Sống trên đất Mỹ đã sáu bảy năm nhưng Chị Sương vẫn chưa thể nào
bước chân ra khỏi hoàn cảnh khó khăn của một người tỵ nạn vẫn còn đang
đối đầu với rất nhiều vấn đề nan giải trong cuộc sống hàng ngày.
Chị là một thiếu phụ nhan sắc, có học lực trung bình cùng với năng khiếu
về thi ca âm nhạc, chị có thể xử dụng đàn guitar lẫn dương cầm thành
thạo, tánh tình lại dễ thương hiền hậu, nết ăn ở cư xử có chừng mực và
thuận thảo với hầu hết những người chung quanh, chị được mọi người cảm
mến. Nhưng đời sống nội tâm của chị lại là một chuỗi dài với những khúc
quanh truân chuyên dang dở đầy những muộn phiền. Anh Quang, người chồng
chính thức của chị đã đến đất này vào những năm tháng đầu tiên của thời
kỳ mất nước, để lại người vợ trẻ là chị Sương chung sống với một người
em gái ruột bị bệnh bại liệt của chị, còn trong tuổi vị thành niên ở lại
Sài Gòn.
Thư qua tin lại, cùng những qùa cáp cấp dưỡng tiền bạc đều đặn được anh
Quang lo lắng chu toàn đầy đủ trong nhiều năm tháng dài. Và, ngay cả
việc bảo lãnh cho chị Sương và đứa em gái nhỏ tàn tật của chị sang Mỹ
cũng được anh Quang làm tròn bổn phận.
Ngày hai chị em chị Sương còn đứng tần ngần bịn rịn ở ngưỡng cửa chiếc
phi cơ hàng không dân dụng Việt Nam đậu trong phi trường Tân Sơn Nhất để
đưa hai chị em chị ra nước ngoài. Chị quay mặt rưng rưng xao xuyến bồi
hồi nhìn lại lần cuối cùng khung trời cố hương rồi đưa tay vẫy chào đám
người thân thuộc đi đưa tiễn lần cuối, chị Sương và cô em gái những
tưởng, từ đây, hai chị em của chị sẽ vĩnh viễn chấm dứt những năm tháng
đợi mong âu lo muộn phiền và sắp sửa bước qua ngưỡng cửa của trần gian
để đi đến một vùng trời khác, nơi hứa hẹn có một đời sống thiên đường,
có tình yêu chồng vợ sau bao tháng năm xa cách với ngày đoàn tụ trong
hương lửa mặn nồng, có một đời sống tiện nghi vật chất dư thừa, phồn
thịnh an vui và, nhất là có tự do đích thực, không còn phải kéo lê những
tháng năm ngậm ngùi đơn lẻ, tù túng trong một xã hội mà chị tưởng như
một nơi chốn cùng cực đọa đày để nuôi thân, để thuốc thang chữa chạy cho
đứa em gái xấu số.
Gặp lại được người chồng trên xứ lạ nhưng là với một thực tế cay đắng
phũ phàng, thiếu chút nữa, chị đã tìm đến cái chết để kết liễu cuộc đời
khi chị nghe anh Quang cho biết, anh đã có vợ khác ở đây sau ít năm đầu
tiên tha hương, anh sống lủi thủi cô đơn lưu lạc nơi xứ người. Anh Quang
thành khẩn mong chị hiểu và tha thứ cho hoàn cảnh đang rất khó xử của
anh.
Chị Sương bật khóc nghẹn ngào như kẻ mất hồn rồi tự trấn tỉnh, cúi đầu
chấp nhận một thực tế cay đắng bẽ bàng. Chị vận dụng tất cả nghị lực để
nhận chịu một quyết định phũ phàng và cam tâm vĩnh biệt người chồng với
biết bao yêu thương hy vọng để sẵn sàng đối diện với dòng đời mới chênh
vênh đang chực chờ ở trước mặt.
Vậy mà, thời gian thấm thoát trôi nhanh như nước chảy qua cầu, chị với
Hương, cô em gái bại liệt đã sống ở Mỹ sáu bảy năm nhanh chóng với nỗi
niềm thất vọng muộn phiền trong khi cô em gái nay đang bước dần tới
ngưỡng cửa trưởng thành, cho nên, chị biết rất rõ rệt, chị không thể thủ
phận mãi như thế này với số tiền cấp dưỡng khiêm nhượng của sở xã hội
chỉ dành cho cô em gái tàn phế đáng thương.
Chị cần phải có công ăn việc làm chắc chắn bền bỉ lâu dài, hai chị em
của chị cần đặt chân vào nấc thang thăng tiến, cần có một đời sống bảo
đảm tươm tất hơn tình trạng giật gấu vá vai, thu vén chật vật như hiện
giờ. Chị cắn răng gác bỏ tất cả những xô đẩy thúc bách của cuộc sống
hàng ngày và ngay cả những mối manh săn đuổi, chinh phục của các đấng
mày râu đa tình khi họ thấy chị còn rất trẻ đẹp, lại sống chịu đựng lủi
thủi một thân một mình để vùi đầu vào việc lo lắng cho cô em gái nhỏ và
chị tự học hành lấy được một mảnh bằng y tá để kỳ vọng sẽ kiếm được một
công việc làm.
Bổn phận của chị Sương là từng ngày, đúng giờ giấc, đến trông nom săn
sóc cho một cụ ông gia cảnh giàu có con cháu đông đảo thành đạt đáng kể,
cụ bị chứng bệnh nghễng ngãng, dở hơi, đôi mắt lúc nào cũng như thất
thần ngây dại, tuổi tác của cụ đã già mà chưa một ai, kể cả các con các
cháu thân thuộc ở trong gia đình được cụ bằng lòng cho đến gần để họ có
thể hầu hạ chén cơm ly thuốc, săn sóc cái ăn cái mặc cho cụ hàng ngày.
Ngày đầu tiên bước vào trong khu nhà đồ sộ nguy nga này để được người
quản gia đứng tuổi dẫn đến một căn phòng là nơi chốn riêng biệt do đám
con cháu trong nhà dành riêng cho ông cụ, chị Sương đã như muốn nghẹt
thở với mùi hôi hám rất khó chịu. Về phần bệnh nhân là ông cụ thì than
ôi! Thật hết cách mô tả, cụ ông ăn mặc quần áo dơ bẩn nhàu nát lôi thôi,
đôi mắt lúc nào cũng long lên, ngây dại lạc thần. Toàn thể căn phòng
tỏa ra một mùi hôi tanh không thể nào chịu được, khiến cho chị Sương bủn
rủn cả người và phải tháo chạy đến phòng vệ sinh để mửa ra thốc tháo.
Viên quản gia và đám con cháu có tác phong đàng hoàng đĩnh đạc của ông
cụ trong nhà chừng như hiểu biết qúa rõ về những điều tệ hại mà chị
Sương đang phân vân chưa thể quyết định. Họ hết lời van lơn thuyết phục
và đối đãi với chị Sương bằng tất cả tấm lòng hậu hĩnh với một mức lương
ngoại lệ đưa ra để hậu đãi chị mà, chị Sương biết rằng, ở Mỹ này, tìm
được một mức lương và thời khóa biểu làm việc linh động tự do như vậy
không phải là việc dễ dàng, ngay cả đối với những người đã đi làm thâm
niên có bằng cấp lớn, cũng khó mà có được, trong khi, chị em chị Sương
lại rất cần tiền. Chị quyết định nhận việc và kiên nhẫn tìm tất cả mọi
phương cách để khuất phục cho được ông cụ già nhà giàu mắc bệnh ngớ
ngẩn, không chịu vâng lời.
Việc làm của chị Sương thật qúa vất vả như thông lệ, thật đáng đồng tiền
bát gạo mà đám con cháu trong gia đình ông cụ đã bỏ ra mướn chị, nó đòi
hỏi một sức chịu đựng kiên nhẫn phi thường trước một người già không
còn thuần tính, không chịu nghe theo những sự chỉ bảo và vâng lời, lại
thường hay nổi cơn điên khùng bất chợt. Nếu không vì mưu cầu cho đời
sống mới với tương lai cấp bách của đứa em gái, chị Sương thà chết, cũng
không thèm đảm nhận một việc làm kinh khiếp này. Nghĩ đi nghĩ lại rồi
cuối cùng, chị Sương quyết định làm công việc săn sóc, hầu hạ ông cụ già
khó nết, ngẩn ngơ, bằng tất cả thiện chí cùng sự siêng năng. Nhờ vậy,
sau đó mọi việc đều được cải thiện dần dần.
Mãi về sau này, chị Sương mới may mắn tìm ra cơ hội để biết rằng giữa
chị với ông cụ già bệnh hoạn kia cùng với những mối nhân duyên khác với
chồng, với cô em gái, với ông cụ già bệnh hoạn..., đã có những liên hệ
hết sức chặt chẽ từ những dòng tiền kiếp luân hồi.
*****
Từ tiền kiếp đã qua, chị Sương vốn là một người công bộc chung thủy
trong một gia đình nhà giàu, chị cũng có một cô con gái mà ở trong kiếp
này, cô ta đang trở thành cô em gái nhỏ tàn tật của chị Sương.
Thuở ấy xa xưa, giai cấp giữa hai người này ở kiếp trước, tuy ở hai giai
cấp khác biệt tớ chủ, nhưng qua mối quan hệ đồng trang lứa, cô Thu và
anh Thức ở kiếp trước vốn là hai anh em ruột trong gia đình nhà giàu đó.
Tánh tình của hai anh em Thu với Thức đều là hai người tốt bụng, riêng
có chút cá tánh ích kỷ, ganh tị hẹp hòi. Vì rằng thường thường, con gái
nhà giàu nếu không được giáo dục nghiêm minh cẩn thận, thường hay kiêu
kỳ bác bậc và khinh bỉ những kẻ tật nguyền. Thu thường nhẫn tâm hành hạ
và chế nhạo những kẻ mù lòa hoặc què quặt tàn phế. Vào thời kỳ tháng ba
năm Ất Dậu với nạn đói kém khi xưa, những kẻ thiếu thốn áo cơm đã bị
chết đói chết lạnh đầy đường. Chị Sương đối với Thu, tuy là người ăn
người ở, nhưng tuổi tác sàn sàn như nhau, cho nên cũng có những khi chị
kết bạn thân thiết chơi đùa với cả hai người. Họ trở nên gần gũi với
nhau như những kẻ ruột thịt một nhà. Chị Sương cũng được cha mẹ của Thu
và Tuấn đối xử bình đẳng thương yêu.
Vì tánh hạnh của chị Sương ở tiền kiếp chăm chỉ hiền lạnh như vậy, cho
nên chị được vợ chồng người chủ, tức là cha mẹ của Thu trong kiếp trước
tỏ lòng thương yêu, đối xử vả thương mến chị chẳng khác họ đối xử với
người gái con ruột, cho nên, dù hai người chơi thân với nhau, nhưng
trong thâm tâm, Thu vẫn ngấm ngầm ghen tức.
Đến lúc cả hai đã trở thành những thiếu nữ trưởng thành, chị Sương (kiếp
trước) được một chàng trai khôi ngô tuấn tú đem lòng thương yêu, trong
khi Thu cũng thầm yêu trộm nhớ người thanh niên ấy đã lâu. Khi biết được
rằng người con trai kia đã đặt hết tình yêu dành cho chị Sương thì Thu
không dằn được lòng ghen hận, một hôm Thu đang đang quanh quẩn chơi đâu
đo trong lúc chị Sương (vốn là người ở gái của gia đình Thu trong tiền
kiếp) đang lúi húi đứng múc nước ở dưới một cái giếng lên để giặt quần
áo thì Thu thừa lúc chị Sương vô ý, chạy đến xô mạnh cho chị Sương ngã
lao đầu xuống giếng, đến lúc mọi người phát giác ra để cứu chị lên thì
chị Sương đã bị què mất một bên chân sau khi tỉnh lại. Chị chẳng những
không trách oán Thu mà còn nghĩ đến ân nghĩa của cha mẹ Thu cho nên quên
đi hết mọi việc và vẫn thương yêu Thu, coi Thu như một người bạn thân
như cũ.
Về phần của ông cụ già bệnh hoạn mất trí mà chị Sương không phải do ngẫu
nhiên tình cờ mà đến hầu hạ săn sóc, cũng không phải đương nhiên ông cụ
mất trí này lại để cho chị Sương chăm nom cho mình rồi từ sự chăm nom
thân tình đó, ông cụ đã có cơ may bình phục.
Thật ra, từ tiền kiếp, ông cụ chính là người con của chị, do bởi hoàn
cảnh của chiến tranh tao loạn, trong khi chạy giặc, chị đã bỏ lại đứa
con thơ dại cho người khác nuôi mang, nhưng vì hoàn cảnh qúa khó khăn
trong thời kỳ chinh chiến tao loạn, thực phẩm thuốc thang quần áo đều
rất khốn quẩn, cho nên đứa con chị Sương đã bị qua đời rồi được đầu thai
ở kiếp này và mọi việc đã được diễn tiến như độc giả đã thấy. Chị Sương
vẫn phải trả lại những nợ nần, tình cảm tích tụ từ kiếp trước cho đứa
con trai, nay chính là ông cụ nhà giàu bị bịnh tật và mất trí nhớ.
Còn đối với anh Quang, tức là người chồng ở kiếp này của chị, đã không
ăn đời ở kiếp với chị Sương, trái lại, anh có gia đình với một người vợ
khác chẳng qua là do tiền kiếp xa xưa, ở một tiền kiếp chị Sương, vốn là
con gái của một gia đình khá giả, chị đã trao trọn tình yêu của chị cho
một người thanh niên tuổi cùng trang lứa, hai người ước hẹn sẽ được lấy
nhau, yêu nhau trọn đời. Nhưng oái oăm thay! Cha mẹ của chị vì muốn môn
đăng hộ đối cho nên gả chị cho một thanh niên khác, cũng thuộc loại con
nhà danh gia vọng tộc. Người thanh niên này cũng đã từ lâu thâm yêu
chị, anh ta cũng rất mực yêu chị mà chị lại chẳng chút yêu mến lại anh
ta. Hai vợ chồng ăn ở với nhau chẳng được bao lâu thì chị nghe tin người
yêu cũ bị tử nạn chiến tranh. Chị ngấm ngầm đau khổ trong lòng và vì
muốn giữ trọn niềm thủy chung với người tình cũ lúc nào hết dạ yêu
thương chị, cho nên, chị thừa lúc vắng chồng, vội lấy dây thắt cổ mà
chết, để lại người chồng đau đớn tận cùng trong khi trong lòng của anh
ta vẫn yêu chị đến muôn ngàn muôn kiếp. Chẳng bao lâu vì qúa thương nhớ
người vợ đã qua đời, cho nên người chồng của chị cũng chỉ còn biết ngậm
ngùi, kéo dài những ngày tưởng nhớ cho đến giờ phút anh lâm chung. Và
nghiệp báo, đã cho thấy anh Quang, người chồng của chị Sương ở kiếp này,
cũng đã oan oan tương báo, để cho mối duyên chồng vợ phải đứt gánh giữa
đàng.
Chính những sự kiện tao phùng tưởng như tự nhiên, tưởng như phi lý này,
lại chính là do sự chi phối bất di dịch của vòng quay qủa báo luân hồi.
Và chị Thu ở kiếp này đang phải cưu mang, chu toàn cho Hương, người em
gái ruột tàn tật của chị, mà kỳ thật, Hương chính là người bạn gái, là
cô chủ con nhà giàu, chơi thân với chị, đã làm cho chị Sương bị té xuống
giếng đến phải què chân từ tiền kiếp. Ở kiếp này, Thu đang phải trả qủa
bởi chính sự tàn phế bẩm sinh của mình và chị Sương cũng đang trả phần
nghiệp quả của chị để đền đáp lại những sự thương yêu bao bọc của hai vợ
chồng người chủ nhà, chính là ba mẹ của Thu ở tiến kiếp.
Cho hay, quả báo luân hồi chính là kết qủa của một chuỗi chất chồng mọi
công tội, phước hạnh của một con người. Ai tạo được phước báu thì sẽ
nhận được phước hạnh của đời sau. Ai gieo rắc qủa xấu, làm những việc
thất đức hay xử dụng tình cảm thương yêu không đúng, đem đến những đau
khổ cho người chung quanh, thì hẳn nhiên, bánh xe luân hồi sẽ quay mãi
và đưa nghiệp quả của người đó đến chính vị trí mà người đó đã tác tạo
ra.