Cái tin Ngô thị có thai   làm cho cả nhà họ
 Dương vỡ òa ra tưng bừng như ngày hội. Ông bà Dương   viên ngoại hân 
hoan cho mở tiệc ăn mừng, ban thưởng cho bọn tôi tớ trong   nhà rất hậu.
 Dương công mua thêm hai con ở cho sang hầu hạ Ngô thị.   Trong nhà là A
 Lực, mặt mũi sáng sủa, giỏi giang siêng năng, công việc   nào chủ giao 
cho, A Lực đều hoàn thành mỹ mãn. Nhưng có một hôm, Dương   sinh bảo A 
Lực đem mấy đoạn gấm quí mua tận Dương Châu về cho Ngô thị,   chờ mãi 
chẳng thấy nó trở ra, Dương sinh lạ lùng lắm. Chiều hôm đó Dương   vào 
phòng hỏi Ngô thị, thì nàng ngạc nhiên cùng cực, rằng chẳng hề thấy   A 
Lực đến trao cho bất cứ cái gì. Dương vò đầu suy nghĩ, chàng nghi ngờ   A
 Lực ôm của bỏ trốn. 
              
              Thật là dại dột cho nó, ở với Dương gia   sung sướng là 
thế, trốn đi làm gì. Chừng mười hôm sau, lại có một con ở   tên Bạch 
Liên nhân Vương thị sai nó đem sang cho Ngô thị trái vải tươi   mua ở 
miền Lĩnh Nam ăn cho mắt thai nhi, rồi nó cũng tự dưng biến mất   như 
làn khói giữa thinh không. Dương sinh đành phải đi báo quan tự sự.   
Quan phủ Thành Đô cho người đi điều tra cũng chẳng tìm ra được manh mối 
  gì, buộc phải dán yết thị ra lệnh tầm nã.
              
              Một ngày kia, Vương thị   nhận được tin mẹ bị bệnh, nàng 
xin phép chồng cho được về thăm viếng,   Dương hối thúc bảo đi ngay. 
Vương thị lên kiệu hối hả bảo Thanh Liên   cùng theo ra đi. Nhân lúc 
rảnh rỗi công việc ở ngoài phố, Dương sinh   giao việc cho bọn chưởng 
quầy, chàng lững thững trở về nhà, định bụng sẽ   vào thăm Ngô thị ở qua
 đêm và tự tay chăm sóc nàng. Mấy tháng gần đây,   cái bụng của nàng đã 
to phềnh ra, thầy thuốc xem mạch quả quyết rằng   thai nhi là con trai, 
nhà họ Dương sung sướng không biết đến gần nào mà   kể. Muốn dành cho 
nàng thiếp trẻ một sự ngạc nhiên, Dương nhè nhẹ gót   nép vào bên khung 
cửa sổ. Hai con hầu đi đâu vắng đâu cả. Dương áp tai   vào vách giấy 
nghe ngóng. Bên trong thật im ắng. Có lẽ Ngô thị đang ngủ   trưa thì 
phải. Dương mỉm cười định quay bước, bỗng trong lòng chàng dậy   lên một
 ý nghĩ nghịch ngợm. 
              
              Dương đưa ngón tay lên lưỡi thấm cho   ướt, rồi nhẹ nhàng 
điểm một lỗ nhỏ trên giấy dán vách. Chàng thận trọng   áp một con mắt 
nhìn vào để xem Ngô thị làm gì bên trong. Chợt Dương lảo   đảo muốn ngã,
 chàng đã suýt kêu hoảng lên, nhưng đã kịp đưa tay chặn   lấy miệng. Da 
mặt Dương tái nhợt như một cái xác chết, phải cố lắm Dương   mới có thể 
đứng vững được trên hai chân của mình. Trời ơi, chàng đã   nhìn thấy một
 con... quỷ mình trần trùng trục để lộ màu da đen như mực   tàu, nó chỉ 
mặc mỗi một cái khố để che hạ bộ, nên Dương chẳng biết nó là   quỷ đực 
hay quỷ cái nữa. Cũng một công việc gì đó trên bàn một cách say   mê, 
nên chẳng để ý đến mọi việc chung quanh. Nó giống như nhưng con quỷ   mà
 Dương đã trông thấy về địa ngục, với đôi mắt thao láo như hai cái   lục
 lạc, còn cái miệng thì thật ghê rợn, những chiếc răng nhọn hoắc, cái   
lưỡi bên trong thè ra đỏ khé như mới đẫm máu thịt tươi. 
              
              Con quỷ   căng một tấm gì đó rất mỏng màu vàng nhạt trên 
bàn, vải không ra vải mà   da thú không ra da thú. Chợt Dương nhìn thấy 
trên đầu tầm vải dính liền   với một chùm tóc người đen bóng và rất dài.
 Đôi mắt Dương tối sầm,   chàng rên rỉ trong lòng. Trời ơi, phải chăng 
đó chính là một mảnh da...   người. Con quỷ tuy cục mịch dữ tợn là thế, 
nhưng bàn tay phải của nó cầm   một cây viết lông vẽ thoăn thoắt trên 
tấm da người, phong thái ung dung   như một nhà danh họa. Chẳng mấy chốc
 mà bức vẽ của nó đã hoàn thành.   Con quỷ gật đầu đắc ý tấm da lên ngắm
 nghía. Dương nhận ra là bức họa   một cô gái rất quen. Bỗng con quỷ 
choàng bức họa da người lên thân thể   của nó, rồi nó... rùng mình biến 
thành một thiếu nữ đó chính là... Ngô   thị.
              Dương sinh chỉ còn có thể khuỵu gối xuống, run rẩy bò từng
 chút   một ra khỏi chốn ma quái đó. Đến khi chàng lê lết vào được phòng
 Vương   thị, chưa kịp leo lên giường, thì Dương đã gục xỉu vào bên màn.
              Dương   sinh nằm mãi dưới sàn đất cho đến chiều thì Vương 
thị về đến, nàng   hoảng kinh vực chồng lên giường, rối rít gọi Thanh 
Liên nấu nước gừng đổ   cho chàng. Mãi sau Dương tỉnh dậy, chàng xua tay
 bảo bọn con ở ra ngoài   hết, rồi lẩy bẩy kể hết đầu đuôi cho vợ rõ. 
Vương thị đấm ngực khóc   lóc:
              _ Trời hỡi, thiếp đã rước quỷ về nhà.
              Hai vợ chồng ôm nhau sì   sụt ngồi thức suốt sáng trong 
màn, không biết phải làm sao, chỉ sợ Ngô   thị bất ngờ xông vào ăn thịt.
 Chợt Vương thị nhớ đến lời căn dặn của   Huyền Vi chân nhân, chờ trời 
sáng rõ, nàng xốc áo đứng dậy nói:
              _   Chàng ở nhà nhớ khóa chặt cửa phòng, kêu bọn tráng 
đinh đứng giữ ngoài   cửa, thiếp có nơi cầu viện rồi. Chàng hãy chờ tin 
lành. 
              Vương thị   vừa ra khỏi cửa thì con ở của Ngô thị đến gõ 
cửa xin ra mắt Dương sinh,   nhưng bọn tráng đinh ngăn không cho vào. 
Ngô thị đích thân đến nhỏ nhẹ   giọng oanh xin vào, nhưng Dương sinh 
thoái thoác, viện cớ không được   khỏe cần được nghỉ ngơi. Ngô thị hậm 
hực bỏ đi.
              Vương thị cùng Thanh   Liên đi kiệu đến cửa Tây thành tìm 
vào Tam Thanh Quán xin được ra mắt   Huyền Vi chân nhân. Thật may mắn 
cho nàng, Huyền Vi chân nhân vẫn còn   trú ngụ trong quán. Trị khách đạo
 sĩ mời chủ tớ vào một cái phòng bên   đại điện. Khi Huyền Vi đạo sĩ 
bước vào, thì Vương thị đã phục xuống khóc   lóc:
              _ Xin chân nhân cứu mạng... xin cứu mạng.
              Huyền Vi ra dấu cho Thanh Liên đỡ phu nhân dậy ngồi vào ghế tràng kỷ:
              _ Chẳng hay phu nhân đến tìm bần đạo có việc gì, ta trông giữa chân mày của phu nhân đầy hắc khí thế kia?
              Vương thị sụt sùi kể lể chuyện con quỷ với bức họa da người bên mái Tây.
              
              Đạo sĩ hừ nhẹ một tiếng:
              _ Oan nghiệt, may mà ta vân du ngang qua đây, nếu không thì còn gì để nói nữa.
              Đạo sĩ rút trong tay áo mấy đạo bùa trao cho Vương thị ân cần căn dặn:
              _   Thí chủ đem những cái này về dán lên cửa phòng ngủ. 
Con quỷ này rất   hung dữ, ta đã biết nó trốn tới đây, nhưng sức ta đánh
 không nổi nó,   phải chờ huynh trưởng ta đến mới hy vọng giết được nó.
              Vương thị lại phục xuống kêu van:
              _ Như vậy thì còn gì mạng chồng thiếp, xin sư phụ nghĩ cho một con đường.
              Đạo sĩ gục đầu vuốt râu thở dài, suy nghĩ giây lâu mới trầm ngâm nói:
              _   Sống chết do mệnh trời, chỉ mong đại huynh ta đến kịp 
lúc. Nếu vạn nhất   có chuyện gì nguy cấp lắm thì nàng ra chợ cửa Đông 
gặp lão ăn mày van   xin cứu giúp. Phải nhớ, lão bảo làm bất cứ cái gì 
nàng cũng không được   chối từ. Nếu không, thì bậc đại tiên cũng bó tay 
đó.
              Vâng lời Huyền   Vi, Vương thị trở về dán những tấm bùa 
bên ngoài khung cửa, hai vợ chồng   âu lo ngồi trong phòng van vái Huyền
 Vi kịp đến bảo vệ. Đến nửa đêm,   đột nhiên ánh trăng sáng vằng vặc 
trên mái hiên tối sầm lại, một đám mây   đen đã ùn ùn kéo đến cùng với 
trận gió lớn, tiếng gió thổi ù ù như sấm   động, những tấm ngói bị hất 
tung lên rơi xuống vỡ loảng xoảng điếc óc.   Một con trốt xoáy mang theo
 một mùi tanh tưởi ầm ầm cuốn vào phòng vợ   chồng Dương sinh. Bọn tôi 
tớ canh giữ bên ngoài bị gió thổi bay đi đâu   mất. Từ trong con trốt, 
một con quỷ nhảy ra, trong tay lăm lăm một con   dao nhọn sáng lóa. Nó 
hùng hổ giật những tấm bùa xuống xé nát hết, rồi   đạp cửa xông vào. 
Dương sinh đẩy vợ vào trong góc, chàng giang tay ưỡn   ngực ra trước bảo
 vệ cho nàng. 
              
              Con quỷ gầm lên một tiếng, nó nắm   lấy cổ Dương sinh giở 
cao lên, nhẹ nhàng và dễ dàng như một tấm giẻ   rách. Dương sinh còn 
đang kinh hoàng dãy dụa trong tay con quỷ, thì trời   ơi, nó đã ngoáy 
mũi dao vào ngực chàng móc lấy trái tim. Trước đôi mắt   hãi hùng của 
Vương thị, con quỷ đưa trái tim lên ngoạm một miếng trông   rất ngon 
lành. Vương thị thét lên một tiếng đau thương, nàng ngã bật ra   sau 
chết ngất. Con quỷ ngoác cái miệng đầy máu tươi khật khưỡng toan   tiến 
lên móc lấy tim của Vương thị, thì bỗng bên ngoài cửa có tiếng quát   
lớn:
              _ Nghiệt quỷ, đã có anh em ta đến đây!
              
              Con quỷ ngần   người kinh sợ, nó dớn dác nhìn chung quanh 
tìm chỗ thoát thân. Khi hai   vị đạo sĩ vung gươm xông vào, thì con quỷ 
nhảy phóc lên trần nhà phá nóc   chui ra ngoài phóng vào cõi đêm mất 
dạng. Nhưng hai vị chân nhân cũng   đã hươi gươm chạy theo...
              Khi Vương thị tỉnh dậy, thì bọn người ở   trong nhà đã đem
 xác Dương sinh đặt lên giường, ***g ngực của chàng đã   bị con quỷ xé 
banh ra tan hoang, máu me chảy lênh láng trên sàn. Vương   thị ôm thây 
chồng khóc lóc thảm thiết, đến máu mắt chảy tràn xuống má.   Nhưng bỗng 
Vương thị nhận ra rằng thân thể của Dương sinh dường như hãy   còn ấm 
lắm, nàng sực nhớ lời dặn của Huyền Vi. Cả nhà thao thức đến   sáng, 
Vương thị hối bọn phu kiệu chạy như bay ra cửa Đông. Ngoài chợ mới   
sáng, ánh dương còn hừng ở đằng sau dãy tường thành, mà kẻ buôn, người  
 bán cũng đã tấp nập lắm. Tìm mãi mới thây lão già ăn mày mấy tháng 
trước   còn đang nằm ngủ còng queo trong một góc hẻm. Vương thị nhảy ra 
khỏi   kiệu quỳ xuống dập đầu lạy:
              _ Xin lão gia cứu mạng... xin cứu mạng...
              Bị phá giấc ngủ ngon, lão già cau có xua tay:
              _ Ai lảm nhảm gì đó, đi ngay...
              Vương thị bò tới gần nắm lấy tay áo ông lão khóc lớn:
              _ Xin lão gia thương tình...
              Người đi đường nghe sự quậy động tụ tập đến đứng quanh xầm xì:
              _ Hóa ra là đại phu nhân Dương gia đấy mà.
              Không thể ngủ được nữa, lão ăn xin ngồi dậy dụi mắt càu nhàu:
              _ Con mụ nào phá khuấy ta đấy?
              Vương thị giật tay áo lão kêu lên:
              _ Lão gia, là tiện phụ nhà họ Dương đây, xin lão gia cứu mạng chồng tiện phụ.
              Lão già nhổ một bãi đàm xuống đất:
              _ Muốn cứu chồng thì liếm đàm của ta đi!
              Không   cần nhìn xem phản ứng của người đàn bà, lão già 
chống gậy bỏ đi thẳng,   mặc cho nàng nằm dài trên đất khóc than. Người 
bàng quang có nhiều kẻ đã   ụa mửa trước bãi đàm tanh tưởi xanh nhờn 
nhợt của lão ăn mày. Bảo người   ta liếm đàm của mình, là một hành động 
xúc phạm nặng nề đến danh dự của   người đó, không gì có thể tha thứ 
được. Có người định rượt theo nện lão   già một trận, nhưng lão đã đi 
đâu mất. Trước những cặp mắt kinh ngạc   của mọi người, Vương thị vừa 
khóc vừa thè... lưỡi liếm hết bãi đàm ghê   tởm, mà có nhiều con ruồi 
đang bám trên đó. Vương thị leo lên kiệu, nàng   cảm thấy bãi đàm đang 
từ từ trôi xuống bụng. Vương thị ụa lên một tiếng   lớn, bao tử nàng 
quặn lên một cơn đau, nó muốn tống cục đàm ra ngoài,   nhưng Vương thị 
đã đưa tay chận lấy cổ họng. Miếng đàm lại trôi dần   xuống.
              
              Về đến nhà, Vương thị vẫn không biết làm sao cho chồng   
sống dậy. Nàng đã làm theo tất cả mọi chỉ dẫn, sai bảo của Huyền Vi và  
 lão ăn xin, mà nào có thấy gì đâu. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Vương
   thị lén lấy một con dao bếp chĩa mũi vào ngực, nàng đến nằm bên cạnh 
xác   chồng nức nở:
              - Dương lang, thiếp có tội với chàng, thiếp xin lấy cái chết, chàng hãy chờ thiếp cùng đi theo...
              
              Con   Thanh Liên vừa kịp vào trông thấy, nó kinh hoảng 
chạy đến định giật lấy   con dao. Bỗng nhiên từ bụng Vương thị hực lên 
một tràng âm thanh kỳ dị,   lục bục như tiếng nước sôi. Vương thị có cái
 cảm giác, rằng trong bao   tử của nàng, dường như có một con vật gì đó 
còn... sống đang chạy lung   tung trong đó. Đến một lúc, cái vật ghê rợn
 ấy chui tọt vào cuống họng   của Vương thị, nó trương nở hết mức, làm 
cho miệng nàng phải há thật to.   Rồi một khối gì tròn, mềm vọt ra ngoài
 bay thẳng vào ***g ngực của cái   xác chết nằm trên giường. Vương thị 
cúi xuống nhìn, chợt nàng kêu kên   mừng rỡ:
              - Trời ơi... trái tim... chàng đã sống...
              Vương thị đã   trông thấy một trái tim đang đập phập phồng
 trong hốc ngực của chồng.   Hóa ra, bãi đàm chính là trái tim, là phần 
thưởng cao cả nhất dành cho   tấm lòng của một người vợ. Vừa run lẩy 
bẩy, Vương thị vừa lục tìm kim   chỉ may ngực chồng cho được khít khao 
như cũ, rồi nàng lấy vải sạch quấn   thật chặt. Suốt đêm, Vương thị ngồi
 phục bên cạnh giường thao thức lắng   nghe nhịp tim rộn rã của chồng. 
Đến sáng, khi gà gáy hiệp nhì, thì   Vương thị giật mình, nghe thấy... 
tiếng cựa mình của chồng. Rồi nàng   nghe chàng rên nhẹ:
              - Phu nhân... em... phu nhân...
              
              Vương thị   run người trong một cơn hạnh phúc tột cùng. 
Lời đầu tiên khi trở lại   trần gian của chàng là dành cho nàng, chứng 
minh trái tim của chàng luôn   chan chứa tình yêu với hình ảnh của nàng.
 Thật kỳ diệu, khi Dương sinh   đã trở lại cuộc sống bình thường, thì 
Vương thị cũng đơm hoa kết nhụy   tặng cho chàng những đứa con kháu 
khỉnh. Dương thề với lòng, rằng cho   đến chết, chàng chỉ yêu có mỗi 
nàng mà thôi.