Năm 1835, hầu tước Thảo Sơn mua lại một căn biệt thự cổ
rồi cho tân trang thật lộng lẫy. Xong đâu đấy, hai ông bà mời một số bạn
thân tới ăn tân gia, trong số có cả đại uý Mạnh Hùng, một sĩ quan nổi
tiếng vì lòng can đảm. Mạnh Hùng vừa tới nơi thì hầu tước Thảo Sơn lôi
ngay bạn vào thư phòng, rót hai ly rượu mạnh rồi nói với bạn bằng một
giọng lo âu:
- Mạnh Hùng, tôi gặp chuyện phiền hà muốn nhờ ông một tay.
Thiên hạ đồn là căn biệt thự này có ma. Tôi cho rằng đó chỉ là lời đồn
nhảm không đáng quan tâm. Nhưng khổ nỗi là mấy kẻ ăn người làm mà tôi
mướn trong thời gian qua, không ai ở quá được vài đêm. Họ cả quyết là đã
nhìn thấy một người đàn bà áo nâu, kẻ được gọi là "hồn ma", đi lại
trong nhà, dọc theo dãy hành lang.
Mạnh Hùng nghiêm giọng:
- Thảo Sơn! Ông không nên quá bận tâm về việc này. Nếu mọi
người thấy một cái gì đó, chắc chắn là có kẻ nào muốn khuấy phá chứ
không có gì lạ đâu. Căn biệt thự này bị bỏ trống khá lâu trước khi ông
mua lại phải không?
- Đúng.
- Tôi biết quanh đây có nhiều vụ trộm đạo. Có thể một bọn
bất lương nào đó đã dùng nơi đây làm sào huyệt. Bây giờ, ông cư ngụ tại
đây khiến bọn chúng mất căn cứ hoạt động. Có thể chính bọn này tìm cách
đẩy ông ra khỏi nơi đây bằng cách đồn đại những chuyện ma quỉ chứ không
có gì đâu.
Ánh mắt Hầu tước Thảo Sơn lóe một tia hi vọng:
- Có lẽ ông nói đúng. Người đàn bà áo nâu chắc chỉ là một sản phẩm của bọn chúng mà thôi.
Thấy Thảo Sơn có vẻ không còn lo âu nữa, đại úy Mạnh Hùng vui vẻ hỏi bạn:
- Đâu, căn phòng nào là phòng vị nữ quí khách đó thường thăm viếng đâu?
- ở lầu một. Trên tường có hình một phụ nữ, có thể là người
đàn bà áo nâu mà thiên hạ thường đồn đãi. Bà ta bận một cái áo màu nâu
cổ hoa viền vàng.
Vị Đại úy bèn tuyên bố:
- Xong rồi. Nếu ông cho phép, tôi sẽ lên ngủ với bà ta cho
vui. Nhưng chắc bà ta không muốn thấy cái bản mặt của tôi đâu.
Hầu tước Thảo Sơn cười vui vẻ:
- Thế thì nhất rồi! Để tôi nói tụi nó làm phòng. Tôi cũng
chắc là ông không có cái diễm phúc được gặp gỡ người đẹp về đêm đâu.
Hai đêm liền, đại úy Mạnh Hùng ngủ trong căn phòng ma quái
với cây súng luôn đặt dưới gối. Hoàn toàn không có chuyện gì xẩy ra.
Đêm thứ ba, cũng là đêm cuối cùng, khoảng gần nửa đêm, với
ngọn nến trên tay, Mạnh Hùng đứng ngắm bức tranh người đàn bà áo nâu.
Khuôn mặt bà ta coi thật bình thản và dễ thương.
Vị đại úy lắc đầu. Không một nét nào trong bức tranh khiến
người ta có thể thêu dệt những câu chuyện ma quái về người đàn bà này.
Ông lui lại một bước, ngọn nến trong tay, tuy không có gió,
bỗng bùng lên và từ góc cạnh này, với ánh sáng mờ hơn, khuôn mặt người
đàn bà trong tranh đột nhiên thay đổi.
Vẻ bình thản và dễ thương không còn nữa, thay vào đó là một
khuôn mặt ma quái đầy đe doạ. Đôi mắt xinh đẹp chỉ còn là hai cái lỗ sâu
hoắm, đen ngòm. Làn da tươi mát như biến mất, chỉ còn lại những mảnh
xương. Đại úy Mạnh Hùng đang đối diện với một cái sọ người!
Hơi bàng hoàng, ông bước tới một bước, ánh nến lại đột nhiên
bùng lên thật nhẹ và khuôn mặt trong tranh trông lại hết sức dễ
thương.
Mạnh Hùng thở dài nhẹ nhõm, bước tới đặt cây nến trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường và khởi sự thay đồ ngủ.
Nhưng khi ông chỉ mới thay được cái áo thì đột nhiên có tiếng gõ cửa thật nhẹ.
Không kềm hãm được, vị đại úy vừa liếc nhìn bức tranh vừa lên tiếng:
- Mời vào.
Cánh cửa mở ra thật nhẹ, hai người cháu trai của Thảo Sơn ngủ ở căn phòng cuối hành lang xuất hiện.
Họ ngỏ ý mời ông tới coi cây súng mà họ mới mua ở Luân Đôn.
- Ồ không trở ngại.
Mạnh Hùng vui vẻ nhận lời, nâng cây nến trên tay, chuẩn bị
bước ra cửa. Đột nhiên ông hơi do dự, liếc nhìn lên bức tranh. Cái sọ
người như đang nhìn ông, nhếch mép cười.
Mạnh Hùng vội cầm cây súng lên, cố nói bằng một giọng bình thản:
- Có lẽ tôi nên cầm cái món này theo. Biết đâu tụi mình lại chả có dịp hội kiến với người đẹp áo nâu.
Vượt qua dẫy hành lang tới phòng hai chàng trai trẻ, đai úy
Mạnh Hùng nâng cây súng mới của họ lên trầm trồ và nói rằng lần tới ghé
Luân Đôn ông cũng sẽ mua một cây tương tự.
Ba người trò chuyện thêm vài phút trước khi Mạnh Hùng ngáp dài:
- Chắc tôi phải đi ngủ mới được. Ngày mai còn phải đi nhiều.
Một trong hai thanh niên cười nói:
- Để tụi tôi đưa đại úy về phòng, nêù không ông có thể bị người đẹp áo nâu bắt cóc lắm à!
Ba người bước ra khỏi phòng, tiến vào dẫy hành lang mù mịt.
Căn nhà thật tối, chỉ có những tiếng chân phá tan sự yên
lặng nặng nề. Nhưng chỉ đi được vài bước, vị đại uý chợt đứng phắt lại,
thầm thì:
- Coi kìa!
Từ cuối hành lang, một bóng người đột nhiên xuất hiện như từ
cõi hư vô, trên tay cầm một ngọn đèn, lặng lẽ tiến về phía họ. Đó là
một người đàn bà mặc cái áo màu nâu với tiếng áo kêu loạt soạt theo từng
bước chân đi. Hình thể bà ta mờ mờ ảo ảo. Nhiệt độ trong hành lang đột
nhiên sụt xuống như cả thế giới chợt sang đông. Cả ba người đàn ông bất
thần run lên vì rét.
Chợt nhớ là cả bọn đang bận đồ ngủ, không tiện để một người
đàn bà nhìn thấy, "người đàn bà hay một hồn ma", Mạnh Hùng thoáng có ý
tưởng khôi hài và kéo tay hai thanh niên bước vội vào một căn phòng
trống mà cánh cửa mở sẵn như chờ đợi.
Ông khép cánh cửa lại, chỉ để chừa độ vài phân. Cả ba núp
sau cánh cửa nhìn ra, tim đập liên hồi. Bây giờ, bóng người đàn bà áo
nâu đã tiến gần tới cửa.
Đại úy Mạnh Hùng nhìn sững không chớp mắt. Đúng là người đàn bà trong tranh!
Khi tới trước cửa phòng, nơi ba người đàn ông đang núp, bà
ta chợt đứng lại, nâng ngọn đèn lên ngang mặt và cả khuôn mặt đột nhiên
thay đổi: Lớp xương sọ hiện lên thật rõ, đôi mắt sáng long lanh biến
thành hai cái lỗ đen ngòm, sâu thẳm, cái miệng không môi trông giống như
đáy huyệt.
Đột nhiên, cánh cửa phòng từ từ mở rộng và người đàn bà áo
nâu với khuôn mặt đầy khủng khiếp nhìn trừng trừng vào ba người đàn ông
đang run rẩy, cái lỗ miệng đen ngòm mở rộng thêm, như cố phát ra những
âm thanh quái gở nhưng chẳng thành lời.
Trước cảnh tượng kinh hoàng này, ba người đàn ông như chết
đứng. Đại úy Mạnh Hùng cố thu tàn lực nâng cây súng lên bắn vào ngực
người đàn bà chỉ đứng cách ông không đầy một thước...
Giữa đêm trường, trong căn nhà đóng kín, tiếng nổ vang dội như xé rách màng tai.
Khi khói súng đã tan, vị đại uý nhìn xuống cái xác chết maù
me đầm đìa đang nằm sóng xoải trên mặt đất, nhưng... không có gì hết!
Không một dâù vết cỏn con nào cho thấy là đã có "một cái gì" ở đó. Dẫy
hành lang hoàn toàn vắng lặng, ngoại trừ ba người đàn ông đang đứng
trong hơi khói nhạt mờ.
Vô cùng kinh ngạc, họ liếc nhìn nhau. Mạnh Hùng lên tiếng trước:
- Rõ ràng mình nhìn thấy... phải không? Hay là mắt tôi trông gà hóa cuốc?
Một thanh niên vừa nói vừa run lẩy bẩy:
- Nếu ông thấy cái mà tôi thấy... Trời ơi! thật là khủng khiếp!
Người kia chợt chỉ vào cánh cửa đối diện:
- Coi kìa! Có một lỗ đạn trên cánh cửa kia kìa. Viên đạn đã xuyên qua.. xuyên qua..
Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu, Mạnh Hùng nói với hai chàng trai trẻ:
- Đi! Đi lại phòng tôi coị Hai thanh niên bước theo ông nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi.
Khi tới cửa phòng, Mạnh Hùng đẩy cửa mời hai chàng trai bước
vào. Cả hai nhìn quanh trước khi bốn con mắt dừng lại trên bức tranh
người đàn bà. Một trong hai thanh niên đột nhiên lảo đảo như muốn té
khiến người bạn đi cùng phải chụp tay giữ lại.
Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của chàng trai với đôi mắt lạc
thần, vị đại úy bước thẳng tới trước bức tranh, đưa ngọn nến lên nhìn
thật kỹ.
Khuôn mặt người đàn bà vẫn có vẻ bình thản như thường, nhưng
chiếc áo màu nâu như có gì lấp lánh ngay trước ngực. Mạnh Hùng dụi mắt
nhìn kỹ, hít một hơi dài. Phải chăng ông tưởng tượng hay có một cái gì
khác lạ ở trước ngực, ngay tim người đàn bà trong tranh: Một giòng maù
nhỏ đang nhỉ ra làm ướt một khoảng nhỏ của bức tranh.
Mạnh Hùng quay lại nhìn hai chàng trai...