tiểu
thuyết teen full</*Tên fic : I'm a Devil!
*Author (tác giả): mnihpkaka
*Category (thể loại): fantasy, supernatural, schoolife,
romance...
*Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi) : không giới hạn
*status (tình trạng truyện) : on-going
*warning (cảnh báo về nội dung truyện) :không có
*Casting (giới thiệu nhân vật) : nói trước mất vui, đọc sẽ
biết!
*Nguồn : Zing forum
*Post by : my- meo
Lời t.giả: Lần đầu có bài viết, mong mọi người ủng hội mình
nha!
Đây là một truyện tưởng tượng thôi, nên sẽ có nhiều cái phi thực
tế, đọc đừng cáu nha!
Chap 1
Một ngày mệt mỏi.
Tôi trở về nhà với vẻ thất thểu đến tội nghiệp, mẹ nhìn tôi ra
chiều thông cảm, đỡ giùm tôi chiếc cặp sách to uỵch xuống khỏi
lưng. Tôi nhăn nhó một tay xoa vai một tay kéo ghế ra ngồi, mẹ chỉ
lắc đầu đứng dậy đi về phía tủ lạnh rót cho tôi cốc sữa.
- Chuyển sang trường mới vất vả lắm hả con?
Tôi đón cốc sữa từ tay mẹ, gật gật. Mẹ nói:
- Con chịu khó vậy, vì công việc của cha...
- Con biết! Thôi con lên phòng đây!
Tôi biết mẹ sắp nói gì, dĩ nhiên là tôi không muốn nghe nên vội vã
cắt lời. Mẹ cũng không nói gì thêm.
Tôi uể oải cất bước lên phòng, người rệu rã không khác gì một cái
máy sắp bị bỏ đi. Vì công việc của cha nên tôi phải chuyển sang học
ở trường mới, chẳng vui vẻ gì. Tôi đơn giản đã không muốn chuyển
trường, nhất là chuyển vào một cái trường không-bình-thường.
Tôi rất ít khi được gặp cha, nói ra chắc ít ai tin, một năm có khi
chỉ một lần cha tôi về thăm nhà. Không phải là đi công tác, hay
phải làm ăn xa nhà, cũng chẳng phải là bị... đi tù đi tội gì, ấy ấy
nhưng đừng vội nghĩ là cha tôi đi buôn lậu hay làm ăn trái phép.
Công việc của ông yêu cầu như vậy.
Nhưng đó là một công việc không bình thường, mẹ tôi nói rằng đó là
nhiệm vụ được giao cho gia đình tôi từ lâu lắm rồi, giống như là
một sứ mệnh hay cái khỉ gì đó tôi nghe không hiểu lắm, rồi tôi sẽ
phải thay thế cha tôi một ngày không xa. Có điều mẹ lại không chịu
cho tôi biết tí gì về nhiệm vụ đó của cha cả,"đó là một công việc
vô cùng vẻ vang, con gái ạ! mẹ sẽ cho con biết, khi nào đến lúc",
mẹ chỉ nói thế, khi tôi hỏi rằng "cha con rốt cuộc làm gì?".
Bà nội nó! Tôi ghét nhất cái kiểu cứ úp úp mở mở làm mình phải đoán
già đoán non, nhưng cũng không hỏi thêm vì mẹ tôi không muốn
nói.
Có mùi nguy hiểm, rốt cuộc ông già làm cái gì nhỉ?! mà thôi kệ, tôi
không muốn nghĩ nhiều, có điều vì công việc của ổng mà tôi phải
chuyển khỏi cái trường mà tôi iu quý, hơi bực rồi đấy, đã thế nhà
cũng phải chuyển theo nữa, đến một cái nơi lạ hoắc lạ huơ, lại càng
bực nữa! Tôi thậm chí còn không biết gia đình mình rời đi bằng cách
nào nữa kìa, mở mắt ra đã thấy nhà mình nằm ở một vị trí khác rồi.
Cứ như là căn nhà có gắn động cơ để bay lên vậy, nếu thế thật thì
động cơ này cũng xịn quá, căn nhà chuyển động mà mình không biết tí
gì?
Khi tôi thắc mắc với mẹ thì chỉ nhận được câu trả lời : "Đừng thắc
mắc gì cả, con yêu".
Gia đình tôi không phải là một gia đình bình thường, chắc chắn! Có
lẽ không phải người. Từ nhỏ đến lớn tôi đã chứng kiến nhiều
rồi-những sự việc không bình thường cho lắm, nói thẳng ra là rất kì
dị nữa. Kiểu như cái lần tôi ngã xuống từ tầng ba mà không sao cả,
tôi chưa bao giờ bị ốm đau, chảy máu gì dù dao cứa vào tay cũng lập
tức liền lại. Tôi từng thắc mắc liệu mình có phải ma cà rồng không
nhưng ngay lập tức ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì nếu thế sao tôi
có thể đi lại dưới nắng, không sợ tỏi hoặc thánh giá chứ? Nếu nói
dị nhân có lẽ là hợp lí hơn nhiều.
Mẹ chỉ cho tôi biết, sự thật đúng là tôi không phải con người, hay
đầy đủ hơn là cả nhà tôi đều không phải con người, khi tôi quá
shock trước những gì mình nhìn thấy. Và dĩ nhiên điều này với người
ngoài là bí mật, mẹ nói nếu sự thật được phơi bày, cá tiền là cả
nhà tôi sẽ không được yên. Mẹ nói đúng, tôi đã xem nhiều phim thế
này rồi! Cá nhân tôi cho rằng, nếu người ta biết được điều này,
không chừng tôi và cả nhà sẽ bị đem đi thí nghiệm giống mấy con
chuột bạch ý chứ.
Thật khó tin nhưng nó lại là sự thật, và sự thật thì phải chấp
nhận.
Thành thật mà nói khi biết được điều này tôi còn hơi nghi hôm đó là
ngày cá tháng tư.
Trở lại vấn đề chính là việc tôi phải chuyển trường, cái trường mà
tôi chuyển đến không bình thường tí nào, nó làm tôi nghi ngờ nơi
tôi đang ở liệu có phải là một thế giới khác? Trường cách nhà xa
lắc, còn đi qua rừng mới đến, không biết tại sao nó làm tôi thấy ớn
lạnh, cứ ma quái thế nào ấy, xây như thế có vẻ để tách ra không
muốn liên hệ gì với bên ngoài, nhất là để vào trường phải đi qua
một cây cầu bắc ngang đáy vực. Thật là kì quái! Dù xung quanh tôi
vốn đã không bình thường, thậm chí ngay bản thân tôi vốn đã không
bình thường rồi thì cái trường này xem ra cũng thế.
- Con đã đăng ký tạm trú trong ký túc xá của trường mới rồi mẹ ạ!
Nhà ta cách trường hơn 50 km, trường lại nằm ở nơi hẻo
lánh...
- Mẹ biết, con không nói mẹ cũng định nhắc, hôm nay con xin về nghỉ
là để chuẩn bị đồ đạc đúng không?
- Vâng!
- Đáng lẽ nên tính thế ngay từ đầu, tại vì một vài rắc rối nên
không đăng ký ngay cho con được.
- À...thế con đã quen được bạn mới nào chưa?
- Chưa ạ, lúc đến trường còn phải lo chuyện nhập ký túc, sau đó con
vội về liền vì không thì trễ, đường về còn đi qua rừng nữa, tóm lại
là vác nguyên cái cặp nặng trịch đi từ sớm nhưng chưa học hành được
gì.
- Tập làm quen đi con ạ, chúng ta không phải người, nên con cũng
cần phải được học ở một nơi phù hợp.
- Mẹ nói vậy...ngôi trường đó...học sinh ở đó...cũng không
phải...con người sao?
- Đại khái là vậy! Con người không biết đến nó vì ngôi trường có
giăng kết giới bảo vệ, ngày mai sau khi con-học sinh cuối cùng nhập
học trở lại thì kết giới sẽ khép lại luôn để bảo đảm cách biệt với
bên ngoài.
Tôi biết mà, nghi ngờ quả không sai, những điều này vốn chỉ xảy ra
trong manga thôi cơ mà, bây giờ nó xảy ra với tôi cứ như một điều
hiển nhiên vậy!
- Mẹ à...rốt cuộc...chúng ta là ai vậy?-tôi rụt rè hỏi.
"...."
- Mẹ à, ít nhất con phải biết rốt cuộc mình là cái giống gì trước
khi bị tống đến cái trường kì lạ đấy chứ?-tôi bắt đầu cáu.
Phải! tôi cần phải biết, tôi là ai?
- Được rồi...có lẽ cũng đã đến lúc cho con biết, ta không muốn con
shock bởi vì con đã sống trong thế giới con người quá lâu,
nhưng...hãy nghe cho kỹ...
Tôi căng tai lên để chuẩn bị đón chờ câu nói của mẹ, cái sự thật mà
tôi chưa từng được biết. Tim tôi đập thình thịch, không hiểu sao
đứng trước cái sự thật sắp được hé mở mà tôi hằng muốn biết ấy, tôi
lại thấy hơi sợ.
- Linh à, con nghe rõ đây, chúng ta là quỷ, không phải con
người!
Gì cơ? Mẹ vừa nói gì cơ? Tôi là quỷ ư????????????
Không phải một dị nhân.
Tôi là một con quỷ!!!!!!!!!!!!! Oh my god
Chap 2
- Con đi đây mẹ!
Tôi xách vali ra cửa và quay lại chào mẹ. Nở nụ cười trên gương mặt
vẫn còn nét mệt mỏi của một con người từng trải, ý quên, một con
quỷ chứ nhỉ, mẹ nói với tôi:
- Ừ! Cố gắng hòa nhập với trường mới con nhé! Thôi con đi đi không
lại trễ xe buýt!
Xe buýt. Chậc! Tôi liếc nhìn đồng hồ và...Oh my god!!!!!!!! không
biết là quỷ thì có được phép nói, hoặc nghĩ "Oh my god" không nhưng
mà tôi buộc phải kêu lên như thế, một phần vì đó là thói quen của
tôi rồi, phần còn lại là...tôi chỉ còn 5 phút.
Điều đó có nghĩa là bây giờ tôi mà không chạy vắt giò lên cổ thì
chắc chắn không kịp.
Cũng tại mải nói chuyện với mẹ và quá lề mề chuẩn bị đồ đạc mà tôi
quên khuấy giờ giấc, hjx, sớm biết thế này, tôi đã nghe lời mẹ sửa
cái tật này sớm hơn.
May cho tôi là trạm xe buýt cách nhà cũng không xa và lúc tôi chạy
đến thì xe đang chuẩn bị chuyển bánh chứ chưa chạy. Tôi vội vàng
lao ngay lên xe trước khi cánh cửa xe khép lại. Bà nó chứ, cái vali
nặng chình ình thế này vác đi đúng là không dễ, biết thế tôi đã
nghe lời mẹ quẳng bớt mấy thứ không cần thiết ở nhà, chỉ tại cái
tính "bỏ thì thương mà vương thì tội" nên tôi cứ mắm môi mắm lợi
nhét nguyên một đống đồ lỉnh kỉnh vào trong vali, để bây giờ có hối
cũng đã muộn. Thế mới biết kẻ nào không nghe hoặc cãi lời cha mẹ
thì sẽ chả có kết cục gì tốt đẹp. Ngồi trên xe, tôi không ngừng lẩm
bẩm "cá không ăn muối cá ươn" khiến cho mấy người xung quanh phải
nhìn tôi với con mắt hơi kì lạ. Mặc kệ, vì cơ bản tôi là một đứa kì
lạ rồi.
Đổi mấy tuyến xe buýt, đến trạm cuối cùng thì nơi tôi bước xuống là
phía trước khu rừng ngăn trường học với bên ngoài. Xe buýt đương
nhiên không thể chạy vào trong.
Âm u khó tả! Đó là cảm giác đầu tiên người ta có thể cảm nhận được
khi đứng tại nơi này. Bà nội nó, tôi bắt đầu ớn rồi, và bắt đầu
nghi ngờ rằng liệu tôi có phải là quỷ không nhỉ, quỷ thì chẳng sợ
gì những nơi âm u rùng rợn mà phải thấy trái lại là đằng khác, sao
tôi lại sợ thế này chứ? Hôm trước tôi đến được trường, đi qua được
khu rừng này là nhờ đi theo một quản giáo của trường nghe nói là
ông ta đi kiểm tra kết giới. Được biết tôi là học sinh mới nên ông
ta đã dẫn đường giúp tôi, cũng gọi là số tôi may. Đi cả đoạn đường
chốc chốc lại nghe tiếng cú "quéc" phát giật cả mình, rồi có cả mấy
ánh lửa ma trơi chập chờn, rồi mấy con dơi cứ lượn lờ trên đầu.
Khiếp quá! Đang là ban ngày còn thế, ban đêm không biết còn cái gì
nữa.
Nhưng đấy là hôm trước, còn hôm nay thì sao giờ? Tôi đã đứng đây
ngót hai tiếng đồng hồ rồi mà không thấy ma nào đi qua để nhờ vả,
kiểu này là phải tự mò mẫm rồi. Cũng may là trước khi đi tôi đã nhờ
mẹ vẽ giùm cái bản đồ đến trường, mẹ tôi nói trước đây bà và cha
từng học ở đó, nên mới quen biết và trở thành một cặp.
Tôi lò dò tìm tấm bản đồ trong vali. Quái, đâu rồi ta? Tôi tưởng
mình nhét nó vào trong vali rồi chứ, chẳng lẽ để quên? "Thánh thần
ơi không lẽ quay về nhà lấy???", thế thì đến bao giờ?
Tôi khóc không ra tiếng, bản thân tôi là một đứa mù đường bẩm sinh,
khoảng cách trên 1km là không thể nhớ, đi đâu cũng cần bản đồ,
ngoại trừ đi xe buýt có tuyến đường đàng hoàng nên mới không sao mà
thôi.
- Chúa ơi! làm sao bây giờ?
Tôi kêu lên bất lực, không biết phải làm gì ngoài gọi chúa, gọi
thánh, gọi trời đất, thần tiên dù không biết là quỷ như tôi có được
gọi không hay bây giờ tôi nên gọi chúa tể quỷ ra giúp tôi nhỉ? Mà
chúa tể quỷ là ai tôi còn không biết, dracula? Nhầm rồi đấy là ma
cà rồng mà, người ta cũng gọi là quỷ hút máu nữa, nhưng cũng xem là
quỷ chứ? Hay là...oruku?! Bà nó, nếu thế thì ước gì ở đây có siêu
nhân gao còn hơn ý !
Đang vò đầu bứt tai thì chợt tôi nghe có tiếng nói phía sau.
- Cô là ai?
Giật cả mình. Quay lại, tôi trợn tròn mắt trước kẻ không biết điều,
định gào vào mặt hắn mà bảo hãy bỏ cái thói đứng đằng sau lưng
người ta mà nói đi thì lại bị kẻ đó làm cho giật mình lần hai. Tôi
mở tròn mắt hơi bị shock trước cách ăn mặc không còn từ nào phù hợp
bằng từ quái đản để miêu tả cách ăn mặc của hắn. Nóng thế này, cụ
thể là giữa một buổi sáng mùa hè (cũng gần trưa rồi) mà mặc cái áo
choàng trùm kín mít từ đầu đến chân không thấy mặt mũi y chang phù
thủy, nhìn mà phát sốt. Thấy tôi mắt chữ a mồm chữ o, có lẽ trông
rất ngu, nên hắn ta hỏi tiếp với cái giọng vẻ khinh khỉnh:
- Có phải học sinh cuối cùng chuyển đến trung học South Devil năm
nay không?
- Ơ vâng...sao anh...biết?
- Thì mặc đồng phục kia còn gì!
- À...
Bà nó, tôi hỏi đúng là thừa! Ê khoan đã, "sao anh biết tôi là học
sinh cuối cùng chứ?"- tôi lại hỏi. Không lẽ đây là thầy bói sao
trời?
- Bình thường không ai lai vãng quanh đây cả, mà hôm nay kết giới
của trường sắp đóng lại rồi, chỉ đợi học sinh cuối cùng nhập học,
hơn nữa...
Tự nhiên tôi lại thấy hồi hộp, hơn nữa cái gì????
- Trông cái mặt đần đần, chắc là học sinh mới không biết đường vào
trường nên mới ngồi đây chờ người đến giúp!
TỨC LỘN CẢ RUỘT! "trông cái mặt đần đần"? Thằng điên vênh váo này
là ai mà dám nói tôi "đần đần" vậy? Dám chọc tới chị hả, tức thật
rồi đấy, bây giờ dù mi có là quỷ sa tăng hay thần tiên giáng thế ta
cũng cóc sợ nữa đâu!
Tôi đứng vụt dậy kéo vạt áo choàng của "thằng điên vênh váo" lại
nói:
- Đừng đùa chứ, muốn gây sự hay muốn đánh lộn bà cô này chấp tất
đó!
Tôi không dễ bắt nạt đâu nha, dù gì tôi cũng là một con quỷ,tuy
không biết dùng phép thuật nhưng không bao giờ bị thương, huống hồ
trước đây ở trường cũ tôi còn là một đứa có máu mặt, giỏi đụng tôi
xem!
Nhưng ý nghĩ đó và bao nhiêu máu anh hùng đang phun trào như núi
lửa sắp hoạt động bỗng chốc tịt ngóm khi mũ trùm đầu của "thằng
điên vênh váo" do lực tay hơi quá đà của tôi kéo áo choàng làm nó
rơi xuống theo.
- Cô làm cái quái gì thế?
- Ơ...tôi...
Đằng sau lớp áo choàng kín mít, khuôn mặt "thằng điên vênh váo"
hiện ra, bà nội ơi, gì thế này?
Tự nhiên đầu óc tôi quay mòng mòng, ý nghĩ duy nhất là có được món
bảo bối nào đó của Doraemon để quay ngược thời gian lại. Tôi
thề...huhu...sẽ không làm những hành động lỗ mãng như vừa rồi mà sẽ
hành xử 'thục nữ" hơn.
Chap 3
Shock!
Tôi thực sự đang bị sốc!
Không biết phải mô tả thế nào nhưng mà cảm giác của tôi lúc này
thật khó diễn tả. Trước đây khi tôi còn học ở trường cũ, điểm tổng
kết môn văn của tôi gì thì gì cũng tám phẩy trở lên, các thầy cô
không ít lần cử tôi đi thi học sinh giỏi văn. Có thể nói, tài chém
gió của tôi cũng phải thuộc top "hàng khủng", văn chương cứ gọi là
lai láng.
Chòy!!!!!!!!!! Vậy mà bây giờ tôi đang bị làm sao thế này???
Thậm chí tôi không nghĩ được một từ nào để miêu tả cái mặt của
"thằng điên vênh váo" đang đứng trước mặt tôi bây giờ, hay chính
xác hơn là cái mặt của kẻ đang bị tôi túm trong tay bây giờ.
Nói thế nào nhỉ?
Đẹp trai!
Không! Phải nói là "chuẩn một mỹ nam"!!!!!
Nếu mà phải so sánh hoặc lấy ví dụ cho dễ hình dung thì, hội tụ các
nét giống của Kudo shinichi, của Kamui, của Lee Shin, của
sesshomaru, của zero kiriyuu, của Lee Min Ho, Kim Bum, Lee Hong Ki,
Hero,...của tất cả các thần tượng trong truyện tranh và không phải
trong truyện tranh của tôi. Bà nó chứ, có lẽ tôi đang nhìn hắn ta
với vẻ gì đó như kiểu tôi sắp nuốt sống hắn ta không bằng, chả
trách, tôi hình như còn đang cảm nhận được sự VÔ-CÙNG-KHÓ-CHỊU từ
con người này, ý quên, con quỷ này chứ nhỉ, phải không ta?
Hắn ta cũng là quỷ, không phải chứ? Nếu là trước đây, có đánh chết
tôi cũng không tin rằng, "quỷ mà đẹp trai thế này á?????"
Thôi xong! Tôi ngu rồi!
Ai đó lấy cái gì đập chết tôi đi!
SAO MÀ TỰ NHIÊN MÌNH LẠI GÀO LÊN THẾ HẢ GIỜI ?
Nếu không có ai đánh thì hình như tôi cũng đã tự giết tôi rồi còn
gì. Tôi vừa sửng cồ lên với hắn, và bây giờ tôi lại đi khen hắn
"đẹp zai", tôi có bị động kinh không vậy hả giời, đây là cái tật mà
mẹ luôn nhắc tôi buộc phải sửa cho bằng được, "Nghĩ thôi và đừng có
phun ra sạch sẽ những điều mình đang nghĩ", nhớ lại những lúc ấy
tôi mới thấy mình thật ngốc nghếch khi chỉ tặc lưỡi cho qua lời mẹ.
Hậu quả của việc không chịu nghe theo những lời khuyên bổ ích nhất
từ cha mẹ đổ xuống đầu những đứa trẻ không biết điều là cả một bài
học xương máu đấy, ngẫm đi rồi mới thấy đau. Điển hình như bây
giờ-trường hợp của tôi ngay lúc này chẳng hạn.
Và ngay khi tôi lại chuẩn bị rơi vào lẩm nhẩm cái điệp khúc "cá
không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ..." thì lập tức cảm thấy mông
mình đau điếng. Bà nội nó chứ! Gì nữa đây, không phải tôi đang sám
hối đây sao mà còn bị trừng phạt chứ? Chúa ơi! Nếu người ta mắc lỗi
và đến nhà thờ xưng tội trong khi đó chúa vẫn không tha thứ thậm
chí còn giáng tội thêm thì không biết nhà thờ và cha xứ còn có tác
dụng gì nhỉ?
Tha lỗi chứ thói quen của tôi và những cái tật của tôi thì nhiều vô
kể, mà sửa thì đâu có dễ dàng gì-tất nhiên ''non sông dễ đổi, bản
tính khó dời", cho dù tôi có là quỷ thì cũng đừng thắc mắc tại sao
tôi suốt ngày gọi chúa.
Khi định thần lại, tôi mới phát hiện ra là tôi không phải đang bị
chúa trừng phạt vì tội không nghe theo lời cha mẹ, mà nguyên nhân
làm cái mông tôi đau điếng nãy giờ là tôi đã bị "thằng điên vênh
váo" kia dẩy ra khỏi người hắn và ngã uỵch xuống đất làm cái mông
đáng thương của tôi lần nữa tìm về với đất mẹ bằng một lực không
nhỏ tí nào. Bạn có hiểu "đau thấu xương, và buốt tận óc" là gì
không, hoặc bạn đã bị gãy xương bao giờ chưa? Tưởng tượng thế đi và
bạn sẽ biết tôi đau thế nào.
Tôi không phải đang trầm trọng hóa vấn đề lên đâu, sự thật là tôi
không thể bị thương, nhưng bù lại là tôi sẽ phải chịu những trận
đau kinh khủng gấp đôi như thế, chỉ là tôi không phải chịu những
vết bầm tím, hay phải mất đi một giọt máu nào mà thôi. Nhưng theo
tôi thì thà đau bình thường mà mất tí máu, còn hơn không bị thương
mà đau đớn gấp đôi. Tôi từng kể chưa nhỉ, cái lần mà tôi ngã xuống
từ tầng ba ý, không vỡ sọ bươu đầu nhưng tôi đã bất tỉnh hơn một
tháng trời, mẹ nói lúc hôn mê tôi còn không ngừng giãy giụa vì đau
đớn, khóc ướt cả gối. Sau lần ấy tôi tuyệt nhiên không dám leo trèo
nữa.
Và bây giờ thì tôi đang bị đau gấp đôi đây, lỗi do tên khốn kiếp
"đẹp zai" kia gây ra đấy. Tôi hối hận lắm rồi, tôi xin rút lại tất
cả những gì mình vừa nghĩ về hắn và cả câu nói vừa rồi nữa, hắn ta
chỉ có cái vỏ thôi chứ không thể nào bằng một góc các thần tượng
hoàn hảo của tôi được. Nếu là các thần tượng của tôi, tôi thề là
nếu họ ở trong tình huống này thì họ sẽ không nói với tôi là cái
mặt tôi trông đần đần, hay dẩy tôi ra một cách phũ phàng như thế,
chắc chắn là NEVER!!!!!
Tôi ném cho "thằng điên vênh váo" một cái nhìn hình viên đạn xẹt ra
lửa, thầm nguyền rủa tên khốn kiếp chỉ được cái mã kia nguyên một
tràng dài dằng dặc: "bà nội mi, ta thề rồi có ngày mi chết với ta,
ta sẽ bóp cổ mi, sẽ đá vào cái mông ngu ngốc của mi, sẽ cho bọ cạp
cắn chết mi, sẽ biến mi thành món thịt ba chỉ, sẽ lóc xương, lột
da, ăn thịt mi, sẽ %#%^*%*^%*&* $#@&+|)- ....mi, CÁI ĐỒ
CHẾT TOI CHẾT TIỆT!!!!!"
Nguyền rủa một tràng dài đã đời, tôi tự thấy thỏa mãn và bắt đầu
vênh cái mặt lên với hắn. Thánh thần ơi, hắn đang cười kìa, không
phải cười ha hả mà khóe miệng chỉ nhếch lên tí xíu kiểu khinh bỉ,
bà nó chứ, cá tiền là hắn đang nghĩ "tôi đi guốc trong bụng cô",
chắc chắn luôn.
Tôi bĩu môi lại dù mặt vẫn còn nhăn nhó chưa hết đau. Đột nhiên hắn
ta tiến lại gần và cúi mặt xuống...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Gì? Anh định làm gì?-tôi hơi chột dạ.
- Không có gì, chỉ muốn nhìn kĩ cái mặt cô một tí xem xem với cái
bản mặt này của cô...
Bà nội hằn ta, mặt tôi cũng được lắm chứ đâu đến nỗi. Tôi đang định
mở miệng đá xoáy vài câu kiểu như ''bộ anh bị cận thị hay sao mà
phải cúi sát thế này?" hoặc là"xin lỗi, tôi không biết quỷ cũng nói
chuyện với khoảng cách vô duyên thế này, chứ tôi cũng là quỷ nè mà
đâu có đâu", thì nghe hắn ta nói nốt vế câu còn lại của cái câu mà
hắn đang nói dở ấy. Không chỉ thế, hắn còn cố nhấn mạnh từng chữ
nữa, sợ tôi điếc hay sao mà phải...
Nhưng vế câu sau ấy, nó làm tôi giật nảy người, có cảm giác điện
chạy dọc sống lưng. Hắn ta nói tiếp :
- ...có thể bóp cổ, đá vào mông, cho bọ cạp cắn chết tôi hay lóc
xương, lột da biến tôi thành thịt ba chỉ không mà thôi!
Ớ......Cái gì kia? Tai tôi mắc bệnh điếc thật rồi hay sao thế này?
Tôi nghe lầm chăng?
Và tôi cứ thế đơ ra như tượng. Hắn cười khẩy, tiếp tục cái giọng
khinh khỉnh của hắn:
- Sợ quá cơ! Cô đòi ăn thịt tôi?
Ôi trời đất ơi! Có phải cái tật "phun hết những gì mình nghĩ" của
tôi vừa phát tác không? không lẽ trong vô thức tôi đã phun ra sạch
sẽ rồi sao? Rõ ràng vừa rồi tôi có nói gì đâu? Thế sao hắn lại biết
được những gì tôi vừa nghĩ vậy chứ??????????
Nếu tai tôi không điếc, và tôi cũng không phải do mông đau quá mà
bị ảo giác thì...
Con quỷ này...
Hắn ta...
Có thể ......ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA KẺ KHÁC !!!!!!!!!!!!!!!!!!
OH MY GOD!
Nếu hắn ta lợi hại như vậy thì chết tôi rồi còn gì?!
Liệu hắn có giết tôi không đây? Hắn là quỷ thật đấy, có vẻ không
phải loại quỷ "hai lúa" như tôi. Điều này thì....DÁM LẮM
À!!!!!!!!!
Chap 4
Cười khẩy thêm cái nữa, hắn trùm lại cái mũ quái dị của mình lên
đầu làm gần như toàn bộ gương mặt bị che khuất, sau đó quay gót
định bỏ đi.
Chết! Hắn ta mà đi thì tôi biết tính sao bây giờ? Tôi đâu có biết
đường đâu, chẳng lẽ lại mở miệng nhờ vả trong khi rõ ràng tôi còn
vừa mới rủa xả hắn xong, quan trọng hơn là những lời nói đáng lẽ là
hắn không được nghe thì hắn lại nghe được, quả là "há miệng mắc
quai", cho dù tôi không hề mở miệng nói câu nào hết. Đấy là tôi còn
may chán vạn khi hắn ta chưa nghĩ đến việc cho tôi đi gặp ông bà
ông vải sơm sớm.
Ngay lúc tôi quyết định dẹp bỏ sĩ diện sang một bên để lên tiếng
nhờ vả dẫn đường thì hắn ta đột ngột quay lại. "Hê...không lẽ tốt
đột xuất? Mình chưa mở miệng nói câu nào đã quay lại giúp sao?"-tôi
chợt nghĩ.
- Tất nhiên là không!!! Cô đang ăn dưa bở đấy à?-hắn nói, và tôi
thấy hình như khóe miệng của hắn hơi nhếch lên.
Bà nó chứ, lại cười đểu! Cái thể loại hắn ta mà là con người thì,
dám cá là ra đường thể nào cũng ăn đập-nếu xui xẻo đụng phải mấy
tay anh chị hay côn đồ.
Hắn quay lại, như hắn nói tất nhiên không phải để giúp tôi như tôi
tưởng, hắn đưa tay lên cao, chỉ trong phút chốc, gió đột nhiên thổi
mạnh như báo hiệu sắp có giông bão, mây đen kéo đến ùn ùn và sấm
sét bắt đầu- những tia chớp rạch xé bầu trời, bầu trời cũng biến
đổi theo, loang lổ từng mảng với những sắc màu không giống nhau.
Tuy nhiên, trời lại không hề đổ mưa. Bầu trời-dưới sự chỉ huy bởi
bàn tay của hắn, liên tục biến đổi. Giữa khoảng không rộng lớn xuất
hiện một lỗ hổng lớn, cứ thế nhỏ lại dần và biến mất, khi lỗ hổng
đó khép lại hoàn toàn thì những cơn gió bắt đầu thổi nhẹ dần, sấm
sét cũng mất và mây đen cũng bay đi trả lại cho bầu trời những
khoảng sáng, không gian lại trở về trạng thái tĩnh mịch và yên ắng
như lúc đầu.
Cái cảnh tượng vừa rồi, không khác gì mỗi lần Bạch Cốt Tinh xuất
hiện trong phim Tây Du Ký. Trong khi tôi còn đang sững người thì
hắn đột ngột lên tiếng làm tôi giật cả mình:
- Kết giới đã khép lại hoàn toàn rồi, từ giờ cho đến hết năm học nó
sẽ không mở ra nữa.
What? Đóng kết giới rồi? Là vừa nãy đó hả? Không lẽ hắn ta cũng là
một người trông coi kết giới giống cái ông hôm trước đã giúp tôi
đến được trường nhỉ? Ế... nhưng nhớ lại lúc đó, rõ ràng ông ta đâu
có mặc đồ giống tên này. Bộ...quỷ cũng có style ăn mặc khác nhau
hả? Nếu thế thì gu ăn mặc của tên này cũng hơi có vấn đề rồi, hay
là quỷ không biết nóng nhỉ? Tôi vẫn nóng bình thường cơ mà???
Tôi đang dự định sẽ âm thầm bám theo hắn ta để về trường thì...OH
MY GOD!!!
Hắn nhún mình một cái, cả người bay lên và cứ thế...........bay
đi...........như phim chưởng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ớ?????? Tôi cuống cuồng nói với theo:
- Khoan đã, làm ơn dẫn đường cho tôi, tôi không biết đường đến
trường mà!!!
- Đó là việc của cô!
Hắn nói như kiểu mấy kẻ bất cần đời, thoáng chốc đã bay mất
dạng.
Bà nó chứ, vậy là tôi phải tự mò mẫm thôi, còn cách nào nữa đâu.
Haizzzzzzzzzzzzz
Sao hắn ta không biết ga-lăng một tí nhỉ, người ra đã mở miệng nhờ
vả, đã nói LÀM ƠN với hắn rồi, vậy mà cũng không chịu giúp, đúng là
một tên khó ưa, cố chấp!!! Dù có là quỷ hay cái giống gì đi nữa thì
cũng vẫn là con trai cơ mà, thấy con gái gặp khó khăn thì phải giúp
chứ!
Tôi lục đục lôi từ trong vali ra cái điện thoại di động, chỉ còn
5k, quên chưa nạp tiền. Sao tôi lại quên nạp chứ nhỉ, hơn nữa sao
tôi không nghĩ ra là phải dùng điện thoại gọi cho mẹ ngay từ đầu
nhỉ? "Thằng điên vênh váo" kia nói tôi đần, không lẽ đần thật?
Haizzzzz
Tôi vội vàng bấm số, nhưng mà...ack...kết giới đóng lại mất tiêu
rồi, không thể liên lạc với bên ngoài được cho dù là sóng điện
thoại, hèn gì màn hình điện thoại lúc này tối thui.
Tôi muốn khóc quá, sao không khóc được nhỉ? Tôi chán quá, tôi muốn
về nhà? Tôi mệt mỏi quá, tôi...
- Này cậu...-một giọng nói trầm vang lên và một bàn tay đặt lên vai
tôi.Tôi ngẩng đầu lên, một anh chàng ăn mặc y chang "thằng điên
vênh váo" khi nãy đang đứng bên cạnh tôi mỉm cười.
- Ơ...cậu là...
- Cậu là học sinh trường trung học South Devil đúng không? Sao cậu
lại ngồi đây vậy? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, không về là trường
đóng cổng đó!
- Tôi...Tôi là học sinh mới...tôi...
- Hiểu rồi! Đi với tôi, sẽ đưa cậu về trường, tôi thuộc đội tuần
tra bảo vệ kết giới trung học South Devil.
- Ukm...Cám ơn!
Không lẽ tất cả quỷ ở đây đều đọc được suy nghĩ của người ta?- Tôi
thầm thắc mắc. Rồi tôi xách vali đứng dậy nói với bạn quỷ tốt bụng
mới quen, hơ hơ, đã quỷ lại còn tốt bụng?
Nhưng mà, cũng có quỷ tốt chứ, như tôi nè ^^ và cậu bạn này
nữa.
- À...Phiền cậu dẫn đường!...
- Ủa? Cậu tính đi bộ đó hả?
- Chứ không lẽ....bay sao???!!!
- Tất nhiên!
- Nhưng tôi đâu biết bay.
- Hở? Không biết bay? Không lẽ cậu...
Thấy tôi tròn mắt ngơ ngác, cậu ấy lại cười:
- Thôi không sao...tôi sẽ đưa cậu đi, lại đây!
- Hơ? Làm thế nào???....
Cậu ấy lại cười, cúi xuống bế bổng tôi lên!!!
WAAAA!!!! Đây là kiểu bế công chúa chỉ hay thấy trong phim thui.
Cậu ấy bế cả tôi cả... cái vali to uỵch của tôi, vậy mà vẫn phóng
đi rất nhanh, gương mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi, là quỷ nên vậy
chăng?
Bây giờ tôi mới để ý đến cậu ấy, ban đầu tôi không chú tâm, giờ mới
thấy là tuy cậu ấy hình như không được cao như "thằng điên vênh
váo" kia, chỉ khoảng 1m75 (đoán vậy), nhưng gương mặt cũng rất cuốn
hút, có lẽ không được như "thằng điên vênh váo" nhưng cũng thừa sức
lọt vào top đầu của bảng xếp hạng các hotboy.
Chòy! Tôi đang nghĩ linh tinh gì thế này? Thấy trai đẹp lóa cả mắt!
Bỗng cảm giác mặt nóng phừng phừng, tim đập như đấm vào lồng ngực
ý, tôi bị làm sao vậy nè?
Sao quỷ mà đẹp quá vậy? Phải quỷ không thế?
Trong lúc tôi còn đang mải chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn thì cậu ấy
đã đáp xuống cổng trường. Nhanh thật!
- Cám ơn cậu!
- Không có gì! May là kịp giờ giới nghiêm của trường. Đó, đóng cổng
rồi!
- Uk
- Tôi đưa cậu đến phòng giáo vụ nhé? Cậu mới chuyển đến mà, chắc
còn vài thủ tục chưa xong?
- Ukm...vậy phiền cậu!
Thế là tôi lệnh khệnh vác vali đi theo cậu bạn mới, đến phòng giáo
vụ nhận chìa khóa phòng kí túc. Đưa tôi đến cửa phòng giáo vụ, cậu
ấy nói có việc nên đi trước, tôi cũng quên khuấy không hỏi tên
người ta. Một cô giáo nói với tôi :
- Kí túc xá trường chúng ta mỗi phòng có ba người, hầu như đã đủ
cả, còn có một phòng thôi vừa đủ đúng cho học sinh cuối cùng. Em
nhận chìa khóa rồi trở về phòng đi, muộn rồi, mai 8h sáng sẽ vào
học như bình thường, em sẽ ở lớp LỜI NGUYỀN nhé! Mai tan học em hãy
đến đây để đăng ký tham gia vào một câu lạc bộ của trường theo
thông lệ!
Hơ hơ...lớp LỜI NGUYỀN...đúng là dành cho quỷ, mà có vẻ chọn đúng
quá nhỉ, tôi hay mở miệng rủa xả người ta lắm.
Khệ nệ xách vali về phòng, tôi liên tục nhìn trước ngó sau tìm nơi
mình được bố trí chỗ ở, ui ui, cái sơ đồ nhằng nhịt này, biết phòng
207 ở đâu đây? Cái trường này cũng lạ quá cơ, mình được cho vào
phòng 207, nhưng theo sơ đồ này thì kí túc xá nữ chẳng phải là ở
khu bên kia hay sao, đâu phải khu này?
Nghĩ đến đây thì chân tôi chợt khựng lại, ế, phòng 207 đây rồi nè.
Phù, cuối cùng cũng tìm ra.
Phòng sáng đèn nè, xem ra bạn cùng phòng của tôi đã về rồi.
CỐC! CỐC!- Tôi gõ gõ vào cửa.
Có tiếng nói từ trong vọng ra, và cánh cửa phòng 207 bật mở.
- Ai vậy?
- Ơ...sao lại là cậu?
- Tôi cũng đang thắc mắc đây, cậu đến có chuyện gì thế, sao lại
xách vali theo mà chưa về phòng, hơn nữa...sao cậu biết phòng tôi
vậy?
- Đây là phòng...207???
- Ừ! Cả trường chỉ có một phòng 207 thôi, bên kí túc nữ bọn cậu là
đến phòng 107 đó. Phòng cậu là phòng nào thế?
- ...2...207...
- Hở? HẢ???? CÁI GÌ CƠ????
- Tôi được giao chìa khóa phòng này...
- Đây là KÍ TÚC XÁ NAM mà??????????
- Tôi cũng không biết nữa...có lẽ là...nhầm lẫn?!- Tôi cũng bắt đầu
hoảng rồi, trường này kì vậy? Xếp tôi vào kí túc nam là sao?
- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy, Shirou?
Một giọng nói vang lên, một giọng nói nghe rất quen, một giọng nói
nghe thôi đã thấy ghét.
- SAO CÔ LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY HẢ?????
- SAO TÔI LẠI KHÔNG ĐƯỢC CÓ MẶT Ở ĐÂY HẢ?
Nhìn cái bản mặt đáng ghét này, đột nhiên tôi lại sửng cồ lên,
không kịp suy nghĩ đã hét đáp trả. Phải, chính là "thằng điên vênh
váo" lúc gần trưa tôi đã gặp. Bà nó chứ, cái này có phải là "oan
gia ngõ hẹp" không đây?
Thấy thái độ của tôi như thế, hắn đột ngột sững lại mất mấy giây,
rồi khóe miệng lại nhếch lên, nhìn tôi chằm chằm. Không phải chứ,
tên bệnh này ăn nhằm cái gì mà cứ suốt ngày cười cười kiểu đó nhỉ?
Không sợ méo miệng hay sao? Hay là hắn nghĩ rằng cười như thế thì
trông rất phong cách vậy?!
Chap 5
- Trường xếp cậu vào đây à?
- Ừ...
- Sao lại thế được nhỉ?
"......"
"......"
Nói đến đây thì cả tôi và Shirou (tên anh chàng ga-lăng đã bế tôi
đến đây đó^^, nãy nghe "thằng điên vênh váo" kia gọi thế) đều không
biết phải nói gì tiếp. Hơ hơ, không lẽ phải đứng đây đến bữa tối
hay sao, mà sắp đến giờ ăn òy còn gì, tôi đói huhu...Giờ này mà ở
nhà là mẹ đã gọi tôi xuống ăn cơm rồi, giờ lại hối hận vì mỗi lúc
mẹ giục xuống ăn cơm thì tôi lại lề mề đợi đến lần gọi thứ n mới
chịu đi xuống.
- Giờ tính sao đây?...- Tôi rụt rè hỏi, nhìn Shirou với ánh mắt cầu
cứu, không dám liếc sang kẻ đứng bên cạnh cậu ấy dù chỉ một tích
tắc. Chả có gì khó hiểu, với cái ánh nhìn người khác được cấu tạo
có thể bắn chết đối phương ấy, tôi mà dám liếc xéo một cái có khi
sẽ bị BÙM vỡ sọ không biết chừng.
1s...2s...3s...4s...5s...
Không ai lên tiếng cả. Không khí bỗng chốc có vẻ căng thẳng, dường
như Shirou cũng không biết phải làm sao, trông cậu ấy hơi bối rối.
Tôi thì đang lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên
trán.
- Theo tôi! -một trong hai cuối cùng cũng lên tiếng.
Cổ tay tôi đột nhiên bị túm chặt lấy mà lôi đi không thương
tiếc.
- Khoan đã, Ren! Cậu đưa cô ấy đi đâu vậy?
"......."
Đấy, đến bạn mình hỏi mà cũng không thèm đáp lấy một câu, huống chi
tôi- một con nhỏ lạ hoắc có "cái mặt trông đần đần" ở đâu chui ra
thì hắn coi là cái đinh gì đây. Thật đúng là, đến phép lịch sự tối
thiểu cũng không có!
- Đau! Buông tay tôi ra!
"....."
- Này anh...
"....."
Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, khinh người đến thế
là cùng. Chúa ơi, tôi tự hỏi không biết cái bệnh "vênh" này thì có
thuốc chữa không??!!!
Phải cố gắng lắm tôi mới bắt kịp tốc độ "đi bộ" của tên này, còn
đang thở hồng hộc thì thấy hắn lao về phía ban công, tất nhiên là
vẫn đang....lôi tôi theo!!!!!!
Gì??????? Đừng đùa chứ, đây là TẦNG 10 đấy!!!!! Hắn bay được, còn
tôi thì không!!! Từ đây xuống đất bằng đường hàng không thế này,
tôi không chết nhưng không khéo sống thực vật mất thôi, may mắn hơn
thì vật vã đau đớn gấp đôi KHÔNG NGƯỜI CHĂM SÓC trong vài tháng
trời là ít. Sao tên trời đánh thánh vật này cứ thích chơi tôi thế
nhở?...
Chưa kịp kết thúc mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu thì tôi đã thấy
chân mình rời khỏi mặt đất, cả thân người lao như bay ra ngoài ban
công.
OH MY
GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Quay lại mục truyện trước