Mãi đến hơn mười giờ đêm, Diễm mới về được đến
nhà. Cô nàng Vy này thật nhiều chuyện, cứ cản không cho Diễm về mà đòi
cô phải xem cho bằng được cuộn vidéo ca nhạc cô nàng mới mua. Vẫn chưa
thấy Hùng về nhà, chiếc xe của anh không có trong bãi đậu xe. Diễm thầm
nghĩ: Ham học gì mà đến nỗi quên hết giờ giấc! . Cô vào nhà, tắm rửa
xong bèn đi ra phòng khách ngồi hong tóc và chờ Hùng về. Có tiếng chìa
khóa tra vào cửa rồi Hùng bước vào. Cô ngạc nhiên khi thấy Hùng có vẻ đi
không vững. Cô ngước nhìn anh và nói:
− Anh mệt lắm à? Cưng có mang bún bò về cho anh từ nhà Vy. Anh vào tắm rửa cho khỏe chờ Cưng hâm lại nóng cho anh ăn nghe?
− Diễm! Sao Cưng lại dấu anh, Cưng về Việt Nam làm đám cưới với
Nguyên à? Cưng có biết là Cưng làm cho anh đau lòng lắm không?
− Đâu có, Cưng đâu có…
Cô đứng dậy đi lại gần. Đến lúc này, cô mới nhận ra anh có mùi
rượu…Và cô đã làm một cử động dại dột là đến gần anh, đưa bàn tay sờ lên
trán anh:
− Anh đi uống bia với ai vậy? Anh có sao không?
Như không kềm nổi lòng mình nữa, anh ôm choàng lấy cô và nói miên man:
− Đừng bỏ anh, Diễm ơi! Anh yêu em, anh yêu em lắm. Anh đã muốn
nói với em từ lúc hai đứa còn ở trại tỵ nạn nhưng mà không nói được. Anh
yêu em mà.
Hốt hoảng vì bị ôm chặt, Diễm cố gắng dẫy dụa để thoát ra:
− Anh Hùng, đừng làm vậy. Anh buông Diễm ra…
Nhưng Hùng đã cúi xuống, hôn như mưa lên mặt lên môi cô vừa lẩm bẩm:
− Anh yêu em, anh yêu em. Em phải là vợ của anh.
Rồi như có một sức mạnh, anh bế xốc cô đi vào phòng và đặt lên
giường. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, Diễm vừa khóc vừa đấm lung tung vào
ngực vào vai Hùng để thoát ra. Nhưng cô không thể nào cựa quậy được. Và
trong một cố gắng cuối cùng, cô đã cắn thật mạnh vào vai anh trước khi
ngất đi…
Tỉnh dậy, Diễm thấy cả người cô đau như dần, quần áo nằm rải rác
trong phòng. Hùng cũng như cô, không có một mảnh vải trên người và anh
đang ngủ mê mệt. Cô bật dậy, lao nhanh đến tủ quần áo, tròng đại cái gì
đó vào người và chạy ra khỏi phòng. Trong đầu cô chỉ có mỗi một ý nghĩ
là phải đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chạy ra phòng khách, cô
chụp lấy điện thoại và bấm số cho Vy. Chuông reo vài hồi, cô nghe giọng
bác Hiền ở đầu dây:
− Bác, bác Hiền, con muốn nói chuyện với Vy.
Khi nghe giọng Vy ngái ngủ lên tiếng, cô vừa khóc vừa nói:
− Kinh… kinh khủng quá, Vy ơi, đến đây, đến đây với Diễm nhanh lên, Diễm chết mất…
Vy cũng hốt hoảng không kém:
− OK, bình tĩnh, Vy đến liền.
mà quên cả hỏi Diễm chuyện gì xảy ra.
Gác máy xong, Diễm lao ra khỏi nhà. Cô rất sợ Hùng sẽ tỉnh dậy
và sẽ bắt cô lại. Khoảng mười lăm phút sau, Diễm thấy có ánh đèn xe
trước cửa vào apartment. Cô chạy nhanh lại, mở cửa xe nhào vào trong và
hối Vy: Chạy lẹ đi Vy, ra khỏi chỗ này mau và bắt đầu khóc như mưa,
không hề để ý là mẹ Vy đang ngoái xuống từ băng trước mà hỏi cô chuyện
gì đã xảy ra.
Dìu được Diễm vào trong nhà mình, và đưa cô đến ngồi trên ghế
sofa, dưới ánh đèn sáng, bà Hiền mới giật mình khi thấy Diễm sộc sệch
trong chiếc áo ngủ, có một vài vết đỏ trên cổ và hai bắp tay bị bầm tím
như có ai đó xiết vào. Cô run lẩy bẩy và nói với bà:
− Bác ơi, con chết mất…Anh Hùng anh ấy hiếp con!
Bà ngã ngồi xuống ghế trong khi Vy hét lên: Trời ơi, anh Hùng là anh ruột của Diễm mà, sao anh ấy làm vậy?
Diễm lắp bắp:
− Tụi con…không phải… là anh em. Hùng là con của vú Năm nuôi con
từ nhỏ… Ảnh đem con đi như là hai vợ chồng…Ảnh đối xử với con rất là
đàng hoàng mà… không biết tại sao lại hung tợn như vậy nữa.
Trời ơi, thế là rõ rồi. Bà Hiền bây giờ mới hiểu tại sao bà hay
có một dấu hỏi về quan hệ giữa hai người. Ánh mắt và cử chỉ của Hùng đối
với Diễm khi đến chơi nhà bà không giống như của một người anh đối với
em mà rất say đắm và tận tụy như là đối với người yêu. Bà tự trách mình
đã không cảnh giác trước, đã không hỏi Diễm đến nơi đến chốn mà chỉ tin
vào những lời kể của Uyển Vy. Nếu như biết được, bà đã bảo Diễm dọn đến
đây ở chung với Vy thì đã ngăn chặn được sự việc rồi. Để đến bây giờ… bà
thật hối hận khi nhìn thấy Diễm bị như thế này.
Uyển Vy tức giận lên tiếng:
− Đúng là cái đồ chó chết! Vy gọi cảnh sát đến ngay.
Diễm co rúm người lại:
− Đừng, đừng gọi cảnh sát. Diễm không chịu nổi đâu…Bác Hiền, đừng gọi cảnh sát. Con sợ lắm.
Bà Hiền cũng khóc và ôm cô vào lòng:
− Đừng sợ con gái. Có bác ở đây, không ai dám đụng tới con nữa đâu.
Mãi rất lâu, Diễm mới có vẻ bình tĩnh lại một chút. Bà Hiền đưa
cô vào phòng, giúp cô rửa ráy, thay đồ sạch sẽ, rồi cho cô uống một viên
thuốc ngủ. Bà ngồi với cô cho đến khi cô thiếp ngủ đi rồi mới nhẹ nhàng
bước ra ngoài.
Cuối cùng rồi Diễm cũng nhận ra được tình yêu
của anh với cô và cô cũng yêu anh tha thiết. Hùng và Diễm đang ngồi với
nhau dưới bóng cây bằng lăng gần bờ sông. Ôm Diễm trong tay, anh nhắm
mắt lại để tận hưởng niềm hạnh phúc của mình…Rồi anh cúi xuống tìm môi
cô…Đôi mắt Diễm khép lại và đôi môi hơi hé ra chờ đón. Nhưng…quỷ quái
làm sao mấy con ve sầu cứ râm ran kêu như muốn chọc vào tai. Anh bực
mình ngẩng lên định tìm xem bọn nó ở đâu thì…giật mình tỉnh dậy. Tiếng
đồng hồ báo thức cứ tít…tít…tít mãi. Đầu anh nặng như búa bổ, anh cố sức
vươn người dậy để tắt cái alarm thì nhận ra mình đang ở trong phòng của
Diễm…Cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, anh hoảng hốt nhảy vội xuống
giường. Bây giờ anh mới thấy là mình không có mặc quần áo…Trời đất ơi!
Anh đã làm ra chuyện gì trong khi say thế này? Đến khi nhìn thấy một vệt
màu đỏ loang ra trên tấm vải trải giường thì anh choáng váng cả người.
Anh ôm đầu ngồi phịch xuống giường mà ghê tởm cho hành động của mình,
rồi bỗng nhận ra không thấy Diễm, anh vội vàng mặc quần áo vào và chạy
ra ngoài. Cửa ra vào chỉ khép chứ không khóa, anh chạy ra bãi đậu xe,
vẫn thấy xe của cô đậu đó. Vào đến nhà thì chìa khóa, túi xách của cô
vẫn y nguyên. Anh hoảng hốt chạy một vòng xung quanh khu nhà với hy vọng
tìm thấy Diễm đâu đó nhưng vẫn không thấy cô. Chạy vội vào nhà, anh tìm
vội số phone của Uyển Vy với hy vọng cô đến đó.
Chuông reo thật lâu, Hùng mới nghe thấy tiếng của bà Hiền trong phone. Anh hấp tấp hỏi:
− Bác ơi, cho con hỏi thăm Diễm có đến đó không bác?
− Cậu còn dám gọi đến sau khi đã làm một việc tày trời như vậy
à? Tôi nói cho cậu biết, con Vy đòi gọi cảnh sát bắt cậu nhưng Diễm nó
không cho. Nhưng không phải vì vậy mà cậu đã được tha tội rồi đâu. Đừng
có đến đây mà kiếm nó, tôi sẽ không để cậu yên đâu!
− Bác ơi! Con đang hối hận lắm đây. Ngày hôm qua con uống rượu
say rồi không nhớ mình đã làm gì. Con chỉ cần biết Diễm được an toàn, có
bác và Vy giúp đỡ là con cám ơn bác rất nhiều rồi. Xin Bác nhắn dùm với
Diễm là nếu phải chết để xin Diễm tha tội, con cũng làm nữa Bác ơi.
Nghe giọng nói đầy thống khổ của anh, bà Hiền hơi dịu giọng lại
− Tôi đã cho nó uống thuốc an thần và nó mới vừa thiếp ngủ đi.
Phải khó khăn lắm mới làm cho nó bình tĩnh lại vì tinh thần nó rất là
hoảng loạn. Nỗi đau cậu gây ra cho nó lớn quá mà. Cậu đừng để nó thấy
mặt, không chừng nó sẽ phát điên lên đó.
Nói xong bà nhẹ gác phone xuống mà không cần nghe thêm một lời nào của Hùng nữa…
Hai ngày sau, Diễm có vẻ phục hồi đôi chút. Nhưng cô vẫn cứ rúc
mãi trong phòng mà không muốn nói chuyện với ai. Uyển Vy rất đau lòng
cho cô, cứ đòi nghỉ làm để săn sóc cho Diễm nhưng bà Hiền không cho, bắt
cô phải đi làm và căn dặn cô phải đối xử với Diễm thật nhẹ nhàng. Tính
của Vy rất xốc nổi, thấy Diễm như vậy, cô lại oang oang lên tiếng chửi
mắng Hùng thì sẽ làm Diễm sợ hãi thêm. Còn bà Hiền thì đã gọi vào hãng
xin nghỉ phép một tuần ở nhà với Diễm. Bà thật xót xa và thương cho cô
quá và muốn làm một cái gì cho cô để vơi bớt niềm ân hận vì sự vô tâm
của mình.
Diễm có vẻ tỉnh táo ra khi bà Hiền nhẹ nhàng nhắc cô là đã rất
gần đến ngày cô về Việt Nam rồi và hỏi cô đã chuẩn bị xong hết chưa?
Nhưng mà tất cả đồ đạc của cô vẫn còn ở bên nhà Hùng mà cô thì rất sợ
phải gặp mặt anh. Ngay chiều hôm đó, Uyển Vy gọi phone cho Hùng. Giọng
của Vy nghe thật chát chúa:
− Chiều nay mẹ và tôi sẽ đưa Diễm về để dọn đồ đạc của nó. Anh
liệu hồn thì đừng có mặt ở nhà khi tôi đến nghe. Diễm nó không muốn thấy
mặt anh đâu. Mà anh cũng không cần phải đưa nó ra sân bay nữa. Mọi
chuyện đã có tôi lo rồi.
Mấy ngày nay, Hùng như sống trong địa ngục, anh không thiết tha
gì đến việc làm việc học. Anh chỉ ở nhà rồi xách xe chạy qua chạy lại
nhà của Vy hay ngồi hàng giờ ngoài xe nhìn vào mong thấy được bóng dáng
của Diễm. Có lần thấy cửa sổ phòng Vy mở ra anh thật mừng khi nghĩ rằng
sẽ được thấy cô, nhưng chỉ có bóng dáng của bà Hiền đi qua lại, chắc là
bà đang săn sóc cho Diễm. Được báo Diễm sẽ về nhà, anh vào phòng cô, sắp
xếp hết giấy tờ, vé máy bay và tiền bỏ vào xách tay và đóng lại va li
cho cô. Xong anh khép cửa lại và ra khỏi nhà để cho Diễm thoải mái hơn
khi không thấy anh. Chọn một chỗ ngồi có thể nhìn về nhà mà không để cho
cô thấy được, anh như muốn khóc khi thấy mẹ Vy đưa cô vào nhà, trông cô
thật xanh xao và yếu ớt trong cái áo pull của Vy. Anh chợt nhớ ra là
hình như cô không đem cái gì theo người cả…Ba người trở ra rất nhanh. Vy
và mẹ của cô khệ nệ khiêng hai cái va li ra ngoài xe rồi Vy cầm cái túi
xách của Diễm, mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi họ rời đi.
Đến ngày đi, bà Hiền và Vy đưa Diễm ra sân bay, làm xong mọi thủ tục, bà đưa cô vào gate, ân cần ôm lấy cô và nói:
− Quên hết chuyện xảy ra đi con gái. Về với mẹ, cố gắng mà tịnh
dưỡng và giữ gìn sức khỏe nha con. Bác và Vy sẽ dọn hết đồ đạc của con
về. Khi qua đây, con sẽ ở với bác, bác rất vui khi có được thêm một đứa
con gái thật ngoan ngoãn như con.
Rồi bà đứng nhìn cô đi vào máy bay. Lòng bà như thắt lại khi
thấy dáng cô lủi thủi đi vào một mình. Sau tai nạn, cô trông già dặn hẳn
đi và có một dáng vẻ đầy cam chịu với nỗi đau của mình. Nước mắt bà lại
chảy xuống vì thương cô quá, Vy đứng kế bên mẹ cũng thút thít:
− Diễm có kể với con là nó có người yêu ở bên Việt Nam đang chờ
nó. Chuyện xảy ra như thế này, không biết rồi hai người đó sẽ ra sao
nữa. Tội nghiệp cho Diễm quá mẹ ơi!
Còn Hùng, anh cũng ra sân bay, nhưng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn theo cô. Anh thầm nói khi thấy bóng cô khuất vào máy bay:
− Tha lỗi cho anh Diễm ơi. Anh thật là đáng chết quá. Mong sao
cho em được nguôi ngoai khi về bên mẹ. Tội lỗi anh gây ra, anh sẽ nhận
lãnh hết mà. Anh sẽ làm hết mọi cách để mong được em tha thứ.
Vào cuối tuần sau vài ngày Diễm lên máy bay, bà Hiền nghe tiếng
gõ cửa. Nhìn ra ngoài thấy Hùng đứng đó, bà lại thấy nổi giận lên, nhưng
khi thấy anh có vẻ thiểu não quá, râu ria tua tủa không cạo thì bà lại
đổi ý, mở cửa cho anh vào. Anh có vẻ mừng khi bà chịu tiếp anh.
− Con cám ơn bác nhiều lắm vì bác đã thông cảm cho con vào. Con
đã nghĩ là phải đứng ngoài cửa mà năn nỉ bác lâu lắm mới được.
Rồi anh kể hết cho bà nghe về mối tình mười mấy năm của anh đối
với Diễm, lời trăn trối của mẹ anh, sự phấn đấu của anh để cho tương lai
cô được đảm bảo và nỗi tuyệt vọng của anh như thế nào khi tình cờ đọc
được thư của cô. Chính vì sự tuyệt vọng và không tự tin vào mình đã
khiến anh gây ra lỗi lầm với cô ra sao. Rất lâu sau khi anh ngừng lời,
bà vẫn không nói một câu. Mãi sau bà mới thở dài và nói:
− Bác rất thương con Diễm và bây giờ thì bác hiểu con hơn. Diễm
nó thật có phước mới được con thương yêu như vậy, nhưng mà cũng vì yêu
nó mà con đã đạp đổ tất cả. Bác cũng không biết phải giải quyết cho hai
đứa như thế nào. Thôi thì con cứ bình tĩnh lại mà lo cho việc làm và
việc học, đừng vì lỗi lầm của mình gây ra mà buông trôi như vậy không
tốt đâu. Đợi khi nó qua đây, bác sẽ lựa lời khuyên nó tha thứ cho con.
Con phải nhớ rằng muốn làm vợ chồng trong kiếp này, hai người đã phải tu
cả ngàn kiếp trước rồi mới gặp được nhau. Nếu Diễm chịu tha thứ cho con
thì hai đứa thật sự là có duyên nợ với nhau, còn không thì bác cũng
không sao giúp con được đâu.
Anh hết lời cám ơn bà và ngập ngừng xin phép bà thỉnh thoảng cho
anh gọi đến để hỏi thăm tin tức của Diễm rồi đứng lên chào bà ra về.
Anh rất ngán phải gặp Vy. Cô nhỏ này bênh Diễm như con gà mẹ đang xù
lông vậy. Anh phải đợi cho đến khi thấy Vy ra ngoài mới dám gõ cửa. Bác
Hiền thì có thể thông cảm cho anh, chứ còn cô nhỏ, gặp mặt anh thì chắc
lấy cây mà phang anh ngay lập tức rồi!!!