Chuyện xưa giờ mới dám thổ lộ
Phần 1 - Người con gái thứ nhất.
Lần đầu tiên trong đời.
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo Nho Quan NB thuộc thế hệ 7x. Đến năm
lớp 1 thì ba mẹ chuyển ra thị xã Ninh Bình ở (bây giờ là TP). Nhà
tôi ở mặt đường (xin phép không nói cụ thể) 2 tầng 1 gác xép (ngày
xưa xây nhà hay xây gác xép). Mọi chuyện hồi nhỏ không có gì đáng
kể, ba mẹ tôi chỉ có duy nhất mình tôi nên ngay từ nhỏ tôi đã có
phòng riêng để ở và gác xép là nơi tôi dùng để học. Lúc bé cũng chỉ
mấy trò trẻ con như rình xem đàn bà phụ nữ tắm, theo các anh lớn đi
rình đôi ... Câu truyện của tôi bắt đầu từ hè năm lớp 7 lên lớp 8
năm 1991 lúc đó tôi 14 tuổi. Năm đó tôi nhớ đầu hè vừa đi đánh
khăng với chúng bạn về nhà tôi thấy nhà ồn ào. Vào trong nhà thì
mới biết hai vợ chồng bác Hùng ở quê lên. Vợ bác Hùng và mẹ tôi là
2 chị em con chú con bác. Đi cùng hai bác là chị Thanh, nhà tôi và
nhà bác rất thân nhau do bố tôi và bác học với nhau từ nhỏ hai nhà
cùng xóm và cùng xang bên ngoại tôi ở xóm khác lấy vợ lại họ hàng
nên càng thân. Về quê, tôi hay ở nhà bác nên tôi và chị Thanh khá
thân. Đặc biệt tôi hay gửi truyện về quê cho chị mỗi khi về quê
(ngày xưa truyện hơi hiếm nên rất quý chị Thanh thì rất thích đọc
truyện). Nói về chị, Chị Thanh vừa tốt nghiệp lớp 12 chị hơn tôi 5
tuổi, chị nhỏ nhắn, trắng, tóc dài nói chung con gái nông thôn
thuần khiết. Nhà bác cũng thuộc diện khá giả bác làm cán bộ huyện,
bác gái là chủ nhiệm hợp tác xã nên chị Thanh cũng được ăn, mặc đầy
đủ. So với con gái ở quê chị sáng sủa và khá xinh, ăn mặc so thời
bấy giờ khá mốt. Do ngày xưa con gái chỉ 17, 18 ở quê là bắt đầu
yêu nhau nên chị cũng dính vào việc này (vì thanh niên ở quê tầm
tuổi chị hặc hơn tuổi ai cũng muốn tán chị). Vì vậy học xong lớp 12
do học cũng không khá nên chị không thi đại học, chỉ đi thi cao
đẳng trung cấp nhưng cũng trượt. Bác Hùng biết không thể cố gò chị
vào việc học và cũng muốn con mình có tý nghề nghiệp chứ làm nông
nghiệp thì cực khổ nên đưa chị lên nhà tôi nhờ bố mẹ tôi cho chị đi
học may để về nhà làm thợ máy (hồi đó làm thợ may ở quê cũng kếm
được). Bố mẹ tôi đồng ý và xin cho chị học may ở thị xã gần nhà tôi
(chú đó nghe nói là thợ may giỏi học từ Sài Gòn ra nên đông người
học và có tiếng ở thị xã). Chị Thanh từ nhỏ cũng có khiếu thêu thùa
may và đã nhiều lần đi thi tay nghề ở xã nên cả nhà cho là định
hướng tốt. Chị ở nhà tôi nửa năm để học việc và do nhà tôi chỉ có 1
phòng cho bố mẹ, 1 phòng cho tôi và gác xép nên chị ở gác xép. Tôi
rất vui vì từ đây nhà có thêm người mà tôi và chị vốn thân quen từ
nhỏ.
Đang viết truyện thì có anh ban rủ đi ăn trưa bàn chuyện, mong các
bác thông cảm. Tôi xin viết tiếp
Kể từ ngày có chị Thanh lên ở nhà, tôi vui hơn nhiều vì những lúc
ba mẹ không có nhà thì chỉ đi chơi loanh quanh hoặc ngủ. Từ khi có
hai chị em nên tôi chịu khó ở nhà hơn, đọc truyện, xem phim cùng
nhau vì chị thời gian đầu chỉ phải đi học may vào buổi chiều. Mọi
chuyện có lẽ sẽ bình thường nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra. Nói
thêm về chị, sau thời gian ở nhà tôi từ quê ra thị xã ở ăn uống hợp
khẩu vị, tấm giặt nước máy chị ngày càng trắng và xinh ra. Chi đang
vào tuổi xuân sắc nhất của con gái nên mọi thứ trên người chị ngày
càng nảy nở, vú, mông tròn đẹp, má hồng tóc đen dài, tôi để ý tay
chị có khá nhiều lông măng. Sau khi chị đến nhà tôi ở khoảng tháng
rưỡi thì bên nội nhà tôi có thím em bố bị ốm nên phải lên thị xã
khám chữa bệnh. Bệnh của thím không phải nằm viện nhưng phải khám
tiêm vào buổi chiều liên tục 2 tuần nên thím ở nhà tôi. Bố mẹ tôi
bố trí thím ngủ trong phòng tôi và tôi thì xuống gác xép ngủ với
chị Thanh để tiện việc học luôn tránh ảnh hưởng đến bệnh tất của
thím.
Nói qua về tôi, kể từ khi có chị đến ở nói thật cũng có xao xuyến
(tuổi đang lớn, tuổi này bố nào chả tò mò) nhưng không giám có bất
kỳ hành động lỗ mãng nào cả. Nhà tắm nhà tôi không có cách nào nhòm
được vì được xây ngay cạnh bếp trong nhà rất kín đáo nhưng có thể
quan sát từ nhiều phía nên tôi hoàn toàn không có ý tưởng nhìn trộm
trong hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên không phải không nhìn được những
hoàn cảnh nhạy cảm. Sáng ra tôi đi học hay vào lấy sách vở tại gác
xép nên nhiều lần thấy chị thay quần áo buổi sáng. Có lần đã được
nhìn thấy toàn bộ cơ thể chị từ phía sau. Không giám miêu tả nhiều
tựu chung trong một chữ đẹp rất phụ nữ Việt Nam (dáng, da, tóc đẹp,
mặt dễ nhìn). Cái vấn đề nhìn thấy không quan trọng bằng thái độ
của chị khi tôi bắt gặp cảnh nóng đó. Chị vẫn thực hiện việc đó
bình thường tuy nhiên tốc độ nhanh hơn, ngoài ra sau khi xong chị
còn ra bẹo má chí đầu tôi. Còn tôi mặt đỏ ửng. Tôi nhớ năm lớp 9 cả
lớp đi chơi rừng Cúc Phương khi tôi đẩy cửa vào phòng các bạn nữ
đang thay quần áo kêu ré lên vơ vội quần áo chạy lung tung chắc
trong diễn đàn nhiều bạn đã gặp hoàn cảnh đó. So sánh với thái độ
này của chị sau này tôi thấy đúng là bất bình thường có lẽ mọi việc
cũng theo lẽ tự nhiên thôi.
Quay lại truyện chính, nếu bác nào ở Ninh Bình thì sẽ đều biết việc
nhà máy nhiệt điện rú còi xả hơi nước. Chuyện của tôi và chị cũng
liên quan đến việc này. Tôi và chị ngủ với nhau ở gác xép. Từ xưa
đến nay không ngủ ở gác xép tôi không biết, khi ngủ ở đây mới phát
hiện ra ánh sáng đèn đường phía đối diện thông qua các lỗ thông gió
của nhà chiếu lên gác xép 6 ô sáng. Nếu ban đầu mới tắt điện thì
cũng tối bình thường, nhưng khi mắt đã quen với bóng tối thì mọi
thứ nhìn cũng rõ ràng là nhờ ánh đèn đó. Nói chung chị Thanh khi
ngủ rất bình thường, quần áo chị khi ngủ là áo sơ mi cũ và quần dây
chun có chấm hoa đỏ hoặc hoa xanh. Không có gì khiêu gợi cả. Vì vậy
tắt điện đi ngủ là tôi cũng khò luôn, mấy buổi đầu nói chung không
có gì xảy ra, hai chị em nằm ngủ ngon lành cho đến sáng. Vì biết
chị hay thay quần áo vào buổi sáng nên thú thất tôi có giả vờ ngủ
thêm một chút để xem trộm. Ngày hôm đó tôi nhớ lúc đó phải hơn 11h
đêm, còi nhà máy nhiệt điện rú. Cả tôi và chị giật mình tỉnh dậy,
hai chị em sau khi tỉnh dậy lại không ngủ được. Ban đầu chỉ lăn lộn
sau đó tôi thấy chị cù tôi và hỏi
- Chưa ngủ à.
- Tôi trả lời: Vâng tỉnh dậy khó ngủ quá.
Thế là hai chị em rù rì kể chuyện ngày xưa. Một lúc chị bảo tôi dậy
khoá cửa lại không đánh thức thím dậy. Hai chị em nói chuyện một
lúc thì tôi nhờ chị gãi hộ lưng, chị gãi hộ vừa gãi chị vừa
hỏi.
- Sao Q hay nhìn trộm chị vậy.
- Tôi cãi : Lúc nào
- Chị nói sáng nào mà chả ti hí chị biết thừa.
Tôi không giám nói gì nằm im để chị gãi lưng cho. Được một lúc, chị
bảo chị gãi lưng cho tôi thì tôi gãi lại cho chị. Tôi vâng và gãi
cho chị nhưng chỉ gãi ở bên ngoài áo. Gãi một lúc chị bảo:
- Em thò hẳn tay vào trong gãi lưng cho chị gãi vậy thì khó chịu
lắm.
Tôi thực hiện như cái máy, nói thật anh em lúc này quá hồi hộp một
phần vì bà bóc mẽ phần nữa hôm nay bà tắm bằng cái gì mà mình thất
thơm thế. Tay tôi sờ vào làn da chị hơi run run, bà này phát hiện
ra ngay bà hỏi luôn:
- Sao làm gì tay run thế.
- Tôi nói lần đầu tiên em sờ vào người con gái như thế này không
hiểu sao em run thế.
Chị chỉ cười không nói gì mà chỉ bảo tôi gãi lên hay gãi xuống. Tôi
làm theo chị một lúc chị lại nhơ tôi:
- Em ngồi lên ấn lưng cho chị luôn nhé.
- Tôi ngồi lên đang không biết ngồi thế nào thì bà bảo ngôi lên
mông chị.
Lúc đầu nói thật tà dâm của mình chưa có nên không nghĩ ngọi gì đến
khi ngồi lên mông bà thì bỏ mẹ hàng bắt đầu cứng. Tôi thấy mình cứ
khó thở làm sao, lực ấn vào lưng chị không được mạnh bà bảo em nhổm
hẳn dậy mà ấn cho mạnh. Chắc bác nào thuộc tuổi của tôi mà ở quê
làm sao có khái niệm quần sịp. Và thằng em khó bảo bị lộ diện không
thương tiếc. Tuy nhiên do chị nằm úp nên không nhìn thấy nhưng cảm
nhận được nó thì chắc chắn vì có tình huống oái oăm. Tôi sau khi ấn
thắt lưng của chị ngồi xuống và đấm lưng cho chị do phải ngồi dịch
lên để đấm sâu lên phía vai thế là thằng em cứ thế thúc thẳng lên
khe mông bà chị và bị kẹp ở đấy. Tôi ngồi im không dám nói gì tay
vẫn cứ đấm đều. Tôi nói thật với các bác sau này nghĩ lại thì có
thể nhận định tình huống này chính là điểm mấu chốt để tôi và chị
vượt quá giới hạn. Ở đời để thành được việc gì phải có thiên thời
địa lợi nhân hoà. Việc của tôi và chị cũng vậy. Kể từ đầu đến giời
chỉ nói đến thiên thời và địa lợi để việc thành mà chưa nói đến yếu
tố mấu chốt là nhân hoà. Tiếp tục, tôi thấy chị không kêu nhẹ hay
chỉ đạo tôi nữa mà chị thở bắt đầu mạnh hơn. Bản thân tôi lúc đó
cũng không biết làm sao cứ ngồi im và đấm lưng nên những rung động
đã làm cho thằng em phía dưới day và chuyển động ở khe mông chị.
Các bác biết không được một lúc chị bảo thôi được rồi và bảo tôi
nằm xuống. Lúc này hai chị em không nói với nhau điều gì tôi không
nhớ thời gian trôi qua bao lâu bất ngờ tôi thấy chị ôm chặt tôi
ngay như liền một lúc tôi thấy chị kẹp một chân của tôi vào giữa
hai chân chị và chi đì rất mạnh háng của mình vào bắp đùi tôi. Lúc
đó còn nhỏ và không có kinh nghiệm gì nên tôi cứ nằm im không biết
làm gì cả được gần 5 phút thì chị không ôm tôi nữa mà chị cầm tay
tôi chị day vào háng chị. Nói thật các bác lúc đó tôi như con rối
bừng tỉnh. Tôi ôm lại chị tay tôi bắt đầu thám hiểm cơ thể chị. Đầu
tiên là ngực, sau đó đến bụng rồi vùng cấm. Mọi thứ như đang trên
mây, tôi chỉ làm theo bản năng và tôi cảm nhận được độ sung sướng
của chị. Chị nhắm nghiền mắt, một tay ôm tôi một tay cầm chặt gối.
Chị không giám kêu thành tiếng mà răng cắn chặt vào môi . Tôi chỉ
nghe thấy những tiếng ư ư nhẹ. Một lúc sau tôi như bùng nổ, cởi hết
quần áo của tôi, cở quấn áo của chị tôi và chị hoàn toàn nguyên
thuỷ. Và điều gì đến thì cũng đến, lần đầu tiên trong đời trai được
nêm trái cấm tôi đã biết. Phải nói ngon, ngon đến đê mê. Đến bây
giờ mỗi lần nghĩ lại cảm giác ngày ấy tôi lại bồi hồi xúc động. Tôi
không biết mình dập dìu với chị bao lâu tôi chỉ nhớ sau một lúc lâu
thì tôi mệt rũ ra và nằm ôm chặt chị. Tôi thấy sự mãn nguyện trên
gương mặt chị, chị ôm ghì lấy tôi như sợ tôi biến mất. Phải rất lâu
sau đó khi tôi và chị thấy hơi thở đã đều đặn thì chị mới bắt đầu
lên tiếng. Câu đầu tiên của chị là: Q ơi em đừng nói cho ai biết
nhé không chị em mình chỉ có đi ra sông Đáy mà tụ tử thôi em. Sau
đó chị lại hỏi em có mệt không. Tôi nói em mệt và thích lắm chị ạ.
Em sẽ không nói với ai đâu. (Và hôm nay sau 18 năm giữ bí mật tôi
mới thổ lộ truyện này cho các bác tuy nhiên cũng may Internet là
một thế giới tuyệt vời mình nói ra điều sâu kín bao lâu mình giữa
mà vừa vẫn lại giữ được bí mật không có lỗi với chị mà nhẹ cả
lòng). Thôi hôm nay đến đây thôi truyện tiếp theo tôi sẽ kể khi
rảnh rỗi
Chú ý đón đọc còn nhiều phần và còn hấp dẫn vì đời tôi nó
thế.
Trước hết tôi rất cám ơn các bạn đã lắng nghe những lời thổ lộ của
tôi. Tuy nhiên sau khi đọc lại thì thấy mình trần tình nhiều quá.
Để cho các câu truyện đời mình được sâu hơn với các nội tâm nhân
vật cần phân tích tôi xin phép các bác cho thêm thời gian để chau
chuốt. Chứ hiện tại cứ nhớ đến đâu cảm xúc ra đến đâu là viết thì
nó chỉ nói lên sự thật mà câu chuyện sẽ không tuần tự và khoa học.
Tôi sẽ cố gắng viết hết những lời thổ lộ của mình
Tôi mở mắt dậy thì đã thấy ánh nắng chan hoà. Một sự khoan khoái
xâm chiếm toàn bộ cảm giác của tôi lúc này. Tôi tự hỏi mình đang mơ
hay thực. Cả ngôi nhà im ắng, thỉnh thoảng mới thấy tiếng xe đi
ngang qua. Tôi tự hỏi không biết chị Thanh đâu rồi. Tối hôm qua mặc
dù nói chuyện với chị rồi nhưng sao bây giờ người tôi sợ gặp nhất
là chị. Tôi ngồi thần ra ở gác xép một lúc rồi cũng dậy gập chăn
màn và đi xuống vệ sinh. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 7h sáng. Sáng nay
tôi không phải đi học, sau khi vệ sinh xong ra phòng khách tôi thấy
sao nhà im ắng thế. Đi lên phòng thím thấy thím vẫn đang nằm, tôi
hỏi thím thì mới biết bố mẹ đã đi làm còn chị Thanh thím nghe nói
chị về quê. Từ phòng thím xuống nhà đầu óc tôi cứ rối tung lên hàng
loạt câu hỏi hiện ra. Hay là chị giận tôi chị bỏ về quê, bố mẹ biết
chuyện của tôi với chị và đuổi chị về quê, …. hết câu hỏi này đến
câu hỏi khác. Cả buổi sáng ở nhà tôi nóng như lửa đốt. Đến 11h kém
mẹ tôi về. Bà lẳng lặng vào trong nhà chuẩn bị ăn trưa cho cả nhà.
Bình thường mẹ tôi ít nói nhưng sao hôm nay tôi thấy lo quá. Một
lúc sau khi cơm chuẩn bị xong, mẹ tôi gọi tôi mang cơm cho thím và
khi tôi xuống nhà thì bố tôi đã về. Ông trầm ngâm lặng lẽ hơn bình
thường. Với không khí này tôi hoảng thực sự, chỉ cần một hành động
gì của bố và mẹ mạnh phát ra tiếng động là tôi giật mình. Đến 12h
tôi vội vã lên nhà chuẩn bị sách vở và dắt xe đạp ra đi học. Cả
buổi chiều tôi như người mất hồn, bình thường không trò gì là tôi
không tham gia nhưng sao hôm nay không còn hứng thú gì cả. Tụi bạn
hỏi thì tôi nói tôi bị ốm. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua mà lòng
như lửa đốt. Ngày xưa đọc sách có câu “Người buồn cảnh có vui đâu
bao giờ” viện vào hoản cảnh tôi lúc này sao đúng thế. Rồi tiếng
trống hết giờ cũng vang lên. Như bình thường tôi mải móng về nhà
ngay sau đó đi đá bóng. Nhưng hôm nay tôi lại sợ về nhà thế. Tôi
nghĩ chắc bố mẹ biết hết truyện rồi đợi tối về xử lý tôi. Tôi sợ
quá không về nhà ngay mà đi ra phía đê gần cầu Non Nước ngồi gần 1
tiếng mới về.
Về đến gần nhà mà tim tôi như thắt lại. Vừa đến cửa tôi gặp mẹ đang
quét dọn hè phố trước nhà, mẹ hỏi: Đi đâu mà bây giờ mới về. Tôi lí
nhí trả lời : Con xang nhà thằng An mượn sách của nó rồi lẳng lặng
dắt xe vào nhà. Lên gác xép cất sách vở, tôi nghe thấy tiếng hát
nhẹ từ trong gác xép vọng ra. Trong cái đầu đang u tối của tôi như
có ánh điện loé lên. Bạn đã bao giờ có cảm giác phòng đang tối bật
đèn lên ánh sáng chan hoà giúp ta nhìn thấy mọi thứ chưa. Với tôi
cảm giác lúc này là như vậy. Chị đó là ánh sáng loé lên trong đầu
tôi. Tôi như con sóc nhảy vội vàng hai, ba bậc của cầu thang chạy
thẳng lên gác xép nới phát ra tiếng hát nhỏ đấy. Vừa vào trong tôi
nhìn thấy chị đang ngồi vừa gấp quần áo vừa hát nhẹ. Tôi đánh rơi
cặp xuống đứng xững người nhìn chăm chăm vào chị không chớp mắt.
Trong tôi lúc này mọi thứ lẫn lộn không hiểu gì cả. Nếu bố mẹ biết
chuyện rồi thì sao chị vui thế, tại sao bố mẹ không nói gì với tôi,
tại sao chị lại về quê đột ngột …. Tôi không thể cắt nghĩa được mọi
chuyện, mọi thứ cứ vụt qua đầu tôi như tôi đang ngồi trên xe ô tô
nhìn những cảnh vật bên ngoài lao ngược chiều vun vút. Các bạn biết
không, tại sao tôi lại đi sâu nói về tâm trạng của tôi ngày hôm sau
như vậy vì đây đúng là khoảng thời gian mà tôi nhớ đến cả đời lại
không giám thổ lộ với ai. Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm tôi mới
mạnh dạn kể ra được. Sau này dù có qua nhiều mối tình trong lúc cao
hứng hoặc trà dư tửu hậu cũng có nói sơ qua với các chiến hữu. Tuy
nhiên truyện với chị và một người con gái nữa tôi sẽ kể trong thời
gian tới là tôi luôn giữ bí mật, luôn tâm nguyện sống để dạ chết
mang theo. Quay trở lại câu chuyện, chị giật mình nhìn lên một hình
ảnh mà in hằn vào bộ nhớ tôi bao nhiêu năm không thể phai mờ. Vì
hình ảnh này ma sau này người con gái tôi yêu bao giờ về góc cạnh
khác nhau có đôi chút giống với hình ảnh đó của chị. Chị ngồi đầu
ngoảng lại, mắt mở to, má hây hồng, tây vẫn đang gấp dở cái quần
âu, chị vừa mới tắm nên tóc vẫn còn ướt và chị vắt lên phía đằng
trước. Đặc biệt là nụ cười mà tôi không thể diễn tả được, nó toát
lên sự hạnh phúc, tự nhiên pha với ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên
của chị. Tôi vẫn thầm trách sao mình không có tí năng khiếu vẽ, hoạ
sỹ thì có phải đã có một bức tranh tuyệt đẹp ra đời. Tâm trạng tôi
lúc này nó cứ làm sao, vừa vui, vừa ấm ức mà lúc đó lại là trẻ con
nên mắt đã rưng rưng gần khóc. Đáp lại là một câu hỏi nhẹ nhàng: Em
về rồi à, sao nay về muộn thế. Tôi chưa kịp trả lời như thể phát
hiện ra vẻ mặt của tôi lúc bấy giờ chị lại hỏi tiếp: Em làm sao
thế. Tôi chạy lại gần chị và hỏi dồn dập: Sao cả ngày nay chị đi
đâu mà không nói với em, em sợ quá. Chị hình như cảm nhận được sự
quan trọng trong lời nói của tôi chị cười nhẹ và nói: Chị về quê
thăm bố mẹ vì hôm nay không phải học chiều mà chị còn phải xin tiền
bố mẹ để đi học nữa chứ. Thế làm em sao. Tôi nge xong câu nói đó
cười ngay được, một tảng đá trong lòng rơi mất. Tôi nói để tối em
kể cho. Chị cười đôi mắt có đuôi. Tôi lại nhảy chân sáo cầm quần áo
xuống nhà đi tắm. Xuống đến nhà mẹ tôi nói: Thằng này hôm nay làm
sao, cả ngày lầm lì mà tối đến thì cười nói nhảy nhót. Tôi không
nói gì mà chui tọt vào phòng tắm. Một cảm giác thơi thới nhẹ nhàng
lan toả. Có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc mà mọi người vẫn cố tìm cố
lý giải. Đối với tôi đó chính là hạnh phúc.
Đang viết phải đi học bực quá các bác thông cảm. Câu chuyện còn
tiếp diễn đến ngày mai.
Cả nhà vào ăn cơm tôi mới biết lý do tại sao hôm nay bố tôi không
nói gì. Chả là vào sáng nay khi chị về quê, ý mẹ tôi có gửi một số
quà về cho mọi người nhưng nhiều quá. Sợ chị không mang hết được
nên bố tôi gàn thì mẹ tôi cự nự thế là hai ông bà có tý mếch lòng
nhau, thế là không nói chuyện với nhau bữa trưa làm cho thằng con
vãi hết cả đái. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗn sợ hết hồn. Ăn
xong cơm chị rủ đi ăn kem rồi về học vì hôm nay chị có tiền. Tôi
chở chị đi ăn kem trên đường tôi kể chuyện hôm nay cho chị, chị lúc
cười rũ ra vì sự ngây thơ của tôi, nhưng có những lúc cũng trầm tư.
Tôi cảm giác chị hình như cũng sợ rồi. Nhưng trong chị tôi thấy
không có cảm giác chị hối hận về việc đã làm tối hôm qua. Chúng tôi
ăn kem xong đi lượn qua bưu điện mua báo và về nhà. Các bạn biết
rồi đấy khi đã hiểu nhau, đã đi qua ranh giới rồi thì mọi việc
không còn ngại ngùng nữa. Dĩ nhiên để có thể dấu mọi người đến bây
giờ khi có nhiều người tôi vẫn là Q ngây thơ bé bỏng bị chị trí đầu
hay bẹo má, vỗ mông. Còn chị vẫn tung tăng hồn nhiên vui vẻ hoạt
bát. Khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng khoá cửa rời
bàn học, tắt điện chui vào nằm cạnh chị. Chi đang đọc báo, khi bị
tôi tắt điện chị bắt bật lên để chị đọc tiếp. Tôi nói:
- Em phải ngủ mà bật điện thì em không ngủ được.
Chị nói:
- ờ thì đi ngủ đi nhé.
Giọng chị rất mát mẻ. Tôi cười thầm chui vào ôm chị. Chị đẩy ra chị
bảo đi ngủ đi. Tôi cứ cố tình ôm chị cười và để yên. Mặc dù hôm qua
tôi và chị đã là của nhau nhưng vì mình còn ít tuổi nên vẫn sợ chị
một phép. Muốn làm gì đều phải xin phép tôi hỏi thầm:
- Chị ơi cho em sờ ti chị nhé.
Chị không nói gì chỉ híc híc cười rất duyên. Tôi vừa đưa tay vào
chị nắm lấy và nói ghê thế. Tôi sợ quá nên nằm im và ôm chặt chị.
Tuy nhiên kịch bản đưa đẩy đó chỉ một tí rồi tôi cũng luồn tay vào
được trong áo của chị, rồi sau đó là du lịch cả cơ thể chị. Cả tôi
và chị đều thiếu kinh nghiệm, nên việc khởi động cũng hoàn toàn bản
năng. Chị thấy thích chỗ nào chị bảo tôi sờ, xoa chỗ đó. Còn về
phần chị thì luồn tay vào quần tôi nắm chặt lấy thằng em. Nói thật
với các bác nhiều khi đau quá do bị nắm chặt mà không giám kêu vì
chỉ sợ chị đổi ý không cho thì mình thiệt. Chứ bây giờ con nào nắm
chặt mình quá thì phải có yêu cầu mệnh lệnh rõ ràng ngay không mất
hứng. Được một lúc tôi mới thủ thỉ:
- Em xem phim xã hội đen thấy máy diễn viên bú như em bé hay chị để
em thử.
Chị không nói gì chỉ vừa nhắm mắt vừa gật đầu. Tôi bò lên bú ti
chị. Trời ơi sao cảm giác lại thích thế. Tôi say sưa bú xoa hết
trên lại dưới, còn chị nhắm mắt lắc đầu, ưỡn ẹo ngang dọc. Tôi thấy
chị hình như rất thoả mãn. Đến bây giờ tôi không còn nhớ tôi làm
như vậy bao lâu chỉ nhớ là rất lâu. Sau đó thì tôi và chị lại nhập
vào là một, lại đưa đẩy, lại vùng vẫy và lại bùng nổ rồi mệt rũ ra.
Tôi nằm im trên người chị một lúc thì nằm xang bên cạnh. Chị nằm
ngửa người, mồ hôi trên trán lấm tấm, còn tôi mồ hôi nhễ nhại. Chị
nhìn thẳng lên trần nhà hai tay giang thẳng lên trên phía đầu và
mặt rất mãn nguyện. Được khoảng một lúc chị nhỏm dậy hôn chụt lên
trán tôi và nói thật dịu dàng:
- Em yêu của chị.
Chưa nói dứt câu chị chị nhăn mặt:
- Khiếp mồ hôi gì nhiều thế, mặn chát mồm.
Tôi lúc đó khá mệt nhưng rất thư giãn nên không nói gì. Chị
cười:
- Mệt quá à, khiếp khoẻ như trâu.
Tôi thấy chị đang mặc quần áo vào và có ý định đi ra khỏi màn. Tôi
hỏi:
- Chị đi đâu đấy.
Chị bảo:
- Chị phải đi tắm chứ không ngủ được. Thôi em mặc quần áo vào
đi.
Tôi dạ một tiếng và bảo chị cho xin cốc nước nhé. Chị cười và ra ký
hiệu đồng ý sao lúc đó chị đẹp mê hồn. Được một lúc chị mang nước
lên cho tôi uống và kèm theo một chiếc khăn tay. Chị lau mặt và
người cho tôi và nói cho nó thơm tho để còn ngủ ngon. Sau khi xong
chi mang các thứ xuống nhà và khép cửa chui vào ôm tôi ngủ. Tôi và
chị chìm sâu vào trong giấc ngủ đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã hơn 8h sáng. Từ xưa đến nay, tôi đều dậy
sớm nên khi thấy đã muộn rồi tôi vội vàng gấp chăn màn và xuống
nhà. Tôi thấy chi đang dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngó nghiêng không thấy
ai nên tôi lại gần nhảy lên lưng chị. Chị giật mình đẩy tôi xuống
và cốc nhẹ lên đầu tôi. Né rất nhanh tôi chạy ra nhà ngoài rồi lại
chạy vào trêu chị. Chị giả vờ giận tôi nên tôi tưởng thật lại gần.
Tôi bị chị bắt được và vật xuống sàn nhà. Tôi và chị vật nhau trêu
nhau được một lúc như có cảm nhận về việc này không tốt chị dừng
lại và bắt tôi đi vệ sinh. Sau khi ra tôi và chị không trêu nhau
nữa. Mọi việc bình thường đến khi tôi đi học. Sau khi đi học về,
tôi đi đá bóng ngay với bạn. Tại sao tôi nói về chuyện này vì muốn
kể các bạn một khái niệm từ khi tôi ra đời mới biết. Chiều về tôi
thấy chị không bình thường. Thực ra hơn 1 tháng trước đây tôi cũng
đã thấy nhưng tôi không để ý.
Đang hồi tưởng vợ vào phòng nên mất hết cả hứng. Các bác thông cảm
tôi sẽ viết tiếp ngày mai. Cảm ơn các bác đã nghe tâm sự và chia sẻ
với tôi. Đúng là vợ bực thế. Cú thật. Đang nhiều tâm sự mà mất hết.
Con người ta lấy vợ thì hình như không còn nhiều thời gian mơ mộng
hôm nay 2/9 mà không yên. Bực thật.
Do hôm qua gặp sự cố vợ nên đoạn đầu không ra đầu đũa gì tôi post
lại cả đoạn đầu cho các bác đọc tiếp cho tuần tự, tôi xin được tiếp
tục câu chuyện của mình:
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã hơn 8h sáng. Từ xưa đến nay, tôi đều dậy
sớm nên khi thấy đã muộn rồi tôi vội vàng gấp chăn màn và xuống
nhà. Tôi thấy chị đang dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngó nghiêng không thấy
ai nên tôi lại gần nhảy lên lưng chị. Chị giật mình đẩy tôi xuống
và cốc nhẹ lên đầu tôi. Né rất nhanh tôi chạy ra nhà ngoài rồi lại
chạy vào trêu chị. Chị giả vờ giận tôi nên tôi tưởng thật lại gần.
Tôi bị chị bắt được và vật xuống sàn nhà. Tôi và chị vật nhau trêu
nhau được một lúc như có cảm nhận về việc này không tốt chị dừng
lại và bắt tôi đi vệ sinh. Sau khi ra tôi và chị không trêu nhau
nữa. Mọi việc bình thường đến khi tôi đi học. Sau khi đi học về,
tôi đi đá bóng ngay với bạn. Tại sao tôi nói về chuyện này vì muốn
kể các bạn một khái niệm từ khi tôi ra đời mới biết. Chiều về tôi
thấy chị không bình thường. Thực ra hơn 1 tháng trước đây tôi cũng
đã thấy nhưng tôi không để ý.
Cuối cùng, thì màn đêm cũng buông xuống, việc học và chuẩn bị bài
cho ngày hôm sau cũng đã xong. Cả nhà chìm vào trong bóng đêm và
tôi lại vào trong màn nằm cạnh chị. Tôi thấy chị hôm nay rất lạ
thỉnh thoảng chị lại kêu đau và khó chịu. Tôi hỏi chị:
- Chị bị bệnh à, hay em gọi mẹ xuống xem sao.
Chị xua tay không cần đâu. Tôi rất lo lắng. Chị chỉ cười và mặt vẫn
còn nhăn chị giải thích:
- Chị đến ngày, chị bị hành kinh nên đau bụng. Chị đang phải chườm
nóng đây.
- Hành kinh
Tôi rất ngạc nhiên không hiểu gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi nghe
thấy từ này. Các bạn a những năm 90 thì giáo dục giới tính gần như
không có. Với một đứa trẻ con như tôi gần như không có bất kỳ khái
niệm nào. Tôi hỏi tiếp:
- Hành kinh là gì hở chị.
Chị biết có giải thích tôi cũng không hiểu. Chị chỉ bảo:
- Lớn lên tý nữa rồi em sẽ biết. Con gái ai đến tuổi cũng bị như
chị. Thôi hôm nay ngủ đi mai còn phải đi học.
Và như vậy các bạn đã biết hơn 1 tuần sau tôi và chị không làm bất
cứ điều gì nữa. Rồi thím cũng về vì không còn phải tiêm nữa chỉ cần
uống thuốc và tôi về lại phòng ngủ của mình.
(Bạn đang đọc truyện tại Chúc bạn online vui vẻ.)Chuyện của tôi và
chị cũng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Thỉnh thoảng tôi mò xuống với chị
và thỉnh thoảng chị lên với tôi. Chúng tôi cứ thế nhẹ nhàng sau mấy
tháng trời với nhau. Bây giờ lớn rồi không hiểu sao hồi đó chị
không bị gì. Có lẽ do tôi còn nhỏ. Những ngày bên chị rồi cũng hết.
Đó là ngày tôi thấy chị bắt đầu có những thành quả đầu tiên là
chiếc quần soóc cho tôi chị may bằng vải thừa. Chị may rất khéo,
phối màu rất khéo và tôi mặc chỉ hơi rộng một chút, rồi lại đến cái
quần thứ hai nhưng lần này vừa khít và rất đẹp ai cũng khen. Rồi
đến quần cho bố tôi, bộ quần áo cho mẹ tôi. Chú dậy may cho chị rất
hài lòng với chị vì chị làm việc gì cũng tỉ mỉ, cẩn thận. Chú vẫn
nói với bố tôi chị là học viên tốt nhất của chú từ xưa đến nay. Chú
bảo với bố tôi để chị ở tiệm của chú làm việc vài năm chú trả
lương. Tôi mừng lắm vì nghĩ chị sẽ ở mãi với mình. Nhưng mong muốn
của tôi không đạt được. Khi bố tôi đem vấn đề này nói với bác Hùng
thì bác và bác gái bàn kỹ rồi trả lời với bố tôi không được. Vì ở
quê, nhà bác cũng ít người và sợ làm phiền nhà tôi. Mặt khác con
gái ở quê nếu không đi học thì điều quan trọng nhất là phải có tấm
chồng chứ trên 22 tuổi mà chưa lấy chồng thì coi như thuộc diện ế.
Quê là vậy và hai bác cũng không khác được. Tôi còn một kỷ niệm nữa
với chị xin kể với các bác. Lúc đó chị vẫn còn ở nhà tôi và chị đã
gần về. Tôi được bố mẹ cho theo gia đình bạn bố tôi lên Hà Nội chơi
vì ngày đó tôi được ngỉ 31,1,2 tết Dương lịch. Chú làm ở Ngân Hàng
nhà nước gần bờ hồ và nhà cũng ở khu tập thể ngân hàng gần đó (bây
giờ là ở ngõ Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). Nhà chú
cũng có thằng em trạc tuổi tôi và cũng có cùng sở thích đọc truyện,
chơi điện tử cầm tay và bilắc. Nó dẫn tôi đến hiệu sách Tràng Tiền
để mua sách báo. Các bác biết không, đúng là nhà quê ra tỉnh. Vào
hiệu sách Tràng Tiền cái gì cũng có, tôi hoa hết cả mắt, truyện
tranh, truyện cổ tích truyện Trung Quốc, truyện tây …. Các loại
sách báo. Tôi như bị thôi miên đi xem hết bàn này đến bàn khác.
Ngày đó hiệu sách không bán như bây giờ mọi người có thể tự đi tìm
sách về thanh toán mà người mua chỉ đi xem, ngăn cách giữa người
mua và người bán là các dãy tủ kính và mấy cô bán hàng khó tính. Dĩ
nhiên những loại truyện sách của tôi thì tôi mua rất nhiều nhưng có
mấy cuốn sách mà đến bây giờ khi chị gặp tôi chị vẫn nói về nó là
03 cuốn tạp chí “Thời trang trẻ” số tháng 10, 11, 12 và mấy cuốn
“Hướng Dẫn Phương Pháp Kỹ Thuật Cắt May”, Hơn 10 cuốn sách có các
mẫu hướng dẫy may đầm, sơ mi, mode thu đông, đông, hè, quần âu nam
nữ … bấy giờ rất quý. Có bao nhiêu tôi mua hết cho chị khi thanh
toán thiếu tiền tôi còn phải hi sinh mấy cuốn truyện tranh của
mình. Khi về chú cho tôi rất nhiều sách báo, truyện đặc biệt báo
Thể Thao và Văn hoá (ngày đấy theo phong trào hay cắt tranh ảnh của
cầu thủ làm bộ sưu tập). Một chuyến đi chơi thu được rất nhiều lợi
ích. Hôm chiều chủ nhật đúng hẹn chú gửi tôi theo xe đi công tác
của Ngân hàng vào miền trung về nhà. Đến nhà bố mẹ tôi về quê chưa
lên chỉ có chị ở nhà. Chị như vớ được vàng với những món quà của
tôi. Chị ôm chặt tôi, nhấc tôi lên, hạ tôi xuống. Chị lại nhảy cẫng
lên chị bảo:
- Đến thầy dậy của chị cũng không nhiều sách như thế này.
Tôi đi lên nhà lấy quần áo để tắm. Xuống đến nhà thì chị đang ngồi
xem lật giở từng quyển. Thỉnh thoảng chị thích quá lại ôm cuốn sách
vào lòng mặt ngửa lên trời cười rất mãn nguyện, sung xướng. Ánh mắt
của chị thể hiện sự mơ mộng hoài bão. Có lẽ đây là việc làm ý nghĩa
nhất của tôi với chị. Bởi sau này chị là thợ may có tiếng của vùng
và rất đông khách. Tôi đi vào nhà tắm thay quần áo và hoà mình vào
làn nước ấm cho bay hết mùi xe, bụi đường. Đang tắm thì tôi thấy
chị bảo:
- Q cho chị vào với.
Tôi hé cửa và ngạc nhiên thấy chị cũng có một bộ quần áo trong tay.
Chị nháy mắt và nói:
- Để chị tắm cùng em.
Tôi hỏi lại:
- Nhỡ bố mẹ em về thì sao.
- Chị khoá cổng và cửa rồi, bố mẹ em về phải gọi cổng mới vào được
đừng lo.
Chị lúc nào cũng cẩn thận như thế. Tôi thấy chị nhẹ nhàng gỡ quần
áo trên người ra. Mọi lần việc này đều do tôi làm nên lần này tôi
thật sự phấn khích và lạ lùng. Tôi đứng im nhìn chị cởi từng cúc
áo, rồi đến áo con, rồi quần dài, quần chíp. Một toà thiên nhiên
hiện ra trong mắt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn chị kỹ
càng như vậy. Những lần trước là trong ánh điện mờ hắt ra từ phía
bên kia đường nên mọi thứ không rõ ràng như lần này. Những đường
cong trên làn da trắng hồng, ẩn sâu dưới mái tóc. Chị không gội đầu
nên chị vấn tóc lên. Nhìn chị lúc này đẹp như một bức tranh. Tôi
thưởng thức vẻ đẹp ấy từ phía sau. Tôi ngẩn người nhìn bờ vai nhỏ
nhắn cái cổ tuyệt đẹp, một ít tóc tơ ở dưới gáy. Nói thật lúc đó
tôi chỉ muốn ngắm nhìn thôi. Chị từ từ quay lại. Đôi má ửng hồng
pha chút ngượng của người con gái. Đẹp tuyệt vời. Chị nhìn xéo tôi
và nói:
- Nhìn gì mà ghê thế, chị lạ lắm sao
Tôi lắp bắp:
- Chị đẹp quá.
- Khéo nịnh thôi ông tướng đưa tôi kỳ lưng cho.
- Không phải hôm nay chị đẹp quá.
Tôi láy lại lời mình vừa nói. Chị ấn đầu tôi xuống, gội đầu cho
tôi, kỳ lưng cho tôi. Do trời lạnh nên hai chị em cùng hoà vào làn
nước nóng. Chị nhẹ nhàng kỳ cọ cho tôi, lướt qua các điểm nhạy cảm
của tôi. Chị ôm chặt tôi và hôn tôi từ phía sau vào tai, vào gáy.
Chị cắn nhẹ vai tôi chị nói với giọng chậm đứt quãng, hồi
hộp:
- Q quý chị, quan tâm chị ghê.
- Em chỉ muốn chị vui thôi.
Thế là tôi quya lại và bắt đầu vuốt ve cơ thể chị. Khi đến bầu ngực
trắng hồng của chị tôi không chịu nổi úp ngay mặt vào hôn, bú say
sưa. Chị thực sự sung sướng và kích thích. Có thể nói đây là sự phá
cách của chị, chị vừa nhắm mắt tận hưởng vừa nói:
- Chị hư quá, Q cũng hư quá.
Tôi không còn biết gì nữa chỉ ôm, bú, xoa thưởng thức. Rồi tôi và
chị cũng chìm vào nhục dục. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở tư thế
đứng. Chắc do quá kích thích và mệt vì đi 100 cây số về nên tôi
không bền bỉ như mọi lần. Lần này tôi kết thúc nhanh hơn nhưng mạnh
mẽ hơn do cả hai tôi tự do không sợ có người ở nhà. Và mặc dù nhanh
hơn nhưng chị thoả mãn hơn. Tôi và chị cứ ôm nhau như thế không rời
ra. Một lúc sau thấy lạnh tôi và chị mới rời ra.
- Chị thích quá Q ạ.
- Em cũng thế.
Thế là tôi và chị nhanh chóng tắm rửa xong. Khi ra ngoài chị đi mở
cửa và cổng vào trong nhà ghế cơm, chuẩn bị nấu vài món ăn đã chuẩn
bị sẵn. Nói về chị, bố mẹ tôi chưa bao giờ than phiền chị một lời.
Về nhà là chị lau dọn nhà cửa, thu dọn quần áo, là lượt cẩn thận.
Sáng ra chuẩn bị nước nôi ăn sáng đầy đủ cho mọi người. Bố mẹ tôi
rất thích chị và luôn đi giới thiệu chị cho nhiều bác có con lớn ở
cơ quan. Một số anh có đến nhưng chị không thích và không tiếp
riêng bao giờ. Một lúc sau bố mẹ tôi về thấy tôi bố mẹ mừng lắm. Bố
lấy ra nửa con gà bác Hùng gửi lên cho chị chặt rồi bố mẹ tôi lên
nhà thay quần áo xuống ăn cơm. Cả bữa cơm bố mẹ và chị nghe tôi kể
về Hà Nội. Biết chuyện tôi mua sách cho chị bố bảo:
- Con biết nghĩ như thế bố mẹ rất mừng. Chỉ sợ con chỉ mua đồ
chơi.
Quay xang chị bố tôi tiếp lời:
- Thanh giữ sách cho cẩn thận rồi còn dùng cho nghề mình. Đừng cho
ai mượn họ biết họ lấy mất đấy cháu. Kể cả thầy cũng không cho xem.
Sau này về quê làm bảo bối mà kiếm sống.
Chị vâng, rồi cả nhà ăn xong thu dọn ra uống nước xem tivi. Tôi và
chị không thích nên lên ngay phòng đọc truyện, chị đọc sách. Tôi
lấy ra kính vạn hoa tôi mua trên Hà Nội cho chị xem. Chị rất thích.
Tối hôm đó tôi và chị lại ngủ lại gác xép. Chúng tôi lại nhập vào
nhau lần nữa rồi mới đi ngủ.
Thế rồi ngày chị rồi xa tôi cũng đến. Tối hôm đó chị thu dọn gấp
quần áo vào va ly. Tôi ngồi học bài mà chẳng nghĩ được gì. Hơn 6
tháng chị ở nhà tôi là khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm. Tối hôm đó
tôi xin phép bố mẹ cho tôi ở dưới gác xép ngủ và nói chuyện với
chị. Chúng tôi không làm gì cả chỉ tâm sự với nhau. Đến bây giờ tôi
không còn nhớ mình và chị nói với nhau những gì nhưng tôi nhớ mãi
lời dặn của chị:
- Em cố gắng học hành ăn ngủ điều độ để sau này còn đi đó đi đây.
Đừng như chị không học hành gì cả nên không đi đâu được. Em học
giỏi sau này còn cho chị đi chơi, biết đây biết đó.
Tôi đã khóc và chị cũng vậy. Tôi hứa với chị là có điều kiện tôi sẽ
về quê thăm chị nhiều. Sáng hôm sau vợ chồng bác Hùng lên đón con.
Hai bác ăn trưa ở nhà tôi, bác cám ơn nhà tôi và rồi đón chị về.
Khi đi học về thì chị đã về quê rồi. Chị gửi lại tặng tôi một cuốn
sách và một lời đề tựa “Chúc em thân yêu của chị mạnh khoẻ, cố gắng
học hành chị nhớ em rất nhiều” Tôi có cảm giác trống vắng vô cùng.
Mẹ tôi còn đưa cho tôi bộ quần áo chị mô phỏng lại mấy bộ quần áo
của nhân vật trong phim Hồng Kông chị may cho tôi. Bộ quần áo rất
điệu đà nhưng đẹp tôi sau này chỉ mặc khi lễ tết. Chị về rồi tôi
buồn vô hạn. Mấy tuần sau là tết. Tôi về quê có gặp lại chị nhưng
chị em không nói chuyện riêng được nhiều. Sau tết thỉnh thoảng chị
cũng lên nhà tôi nhưng không ở lại được. Chị lên chợ Rồng để lấy
vải rồi vội vàng về vì chị rất đông khách. Mỗi lần lên chị đều cố
gắng qua hiệu sách mua cho tôi mấy quyển sách quyển truyện. Nhưng
công việc nhiều rồi chị cũng ít đến và cũng nhạt phai dần tôi. Hơn
8 tháng sau chị lấy chồng. Lúc này chị đã là thợ may có tiếng ở
vùng. Anh làm trên huyện ở phòng Tài Chính, anh người Hà Nam nên
năm 1996 khi Hà Nam tái lập tỉnh thì anh chuyển cả nhà về Hoà Mạc
quê anh và bây giờ chị và anh ở Hoà Mạc. Sau này khi đi công tác
qua tôi vẫn ghé vào thăm anh chị và anh chị cũng thỉnh thoảng về
thăm nhà tôi. Anh chị có 3 con hai con gái đầu sinh đôi và đứa sau
là con trai. Nói chung anh chị rất hạnh phúc và kinh tế cũng khá
giả. Nói về tôi sau khi chị về quê tôi buồn mãi. Tôi chuyển hẳn
xuống gác xép ngủ với lý do học xong ngủ luôn cho tiện. Bố mẹ không
phản đối gì. Có thể nói tôi so với chúng bạn già dặn hơn hẳn. Tôi
ít nói và trầm tư hơn. Tôi vẫn tham gia chơi với bạn bè những trò
chơi như đá bóng, điện tử … nhưng hết sức có chừng mực không quá
đà. Bạn bè ai cũng bảo tôi như ông cụ non nhưng trong thâm tâm tôi
tôi biết tại sao mình biến đổi như thế. Thực tế so với chúng nó tôi
đã là một người đàn ông về sinh học.
Chuyện của tôi và chị kết thúc như thế. Đến sau này khi lớn lên,
ngồi nghĩ lại và ngay thời điểm tâm sự với các bác tôi cũng không
biết cắt nghĩa được tình cảm của tôi và chị là thế nào. Tình yêu
thì có lẽ không phải, một phần tôi quá bé nhưng nhớ nhung, buồn thì
rõ ràng. Tôi buồn mãi. Nhất là những hôm chị lên rồi mải móng ra về
tôi buồn lắm và giận chị lắm. Chị biết tối về chị ra bưu điện gọi
lại cho tôi và hỏi:
- Chiều nay em giận chị à.
Tôi nói không nhưng em không hiểu sao chị cứ vội vàng thế. Chị thì
thầm:
- Chị nghĩ kỹ rồi em ạ, không thể làm khác được đâu em.
Còn tình cảm của chị đối với tôi là gì thì tôi cũng chịu. Tôi là
người sống nội tâm. Vì việc này tôi cứ nghĩ mãi. Nó chất chứa trong
tôi bao nhiêu năm mà không có câu trả lời. Năm tôi học đại học năm
thứ 3, về quê ăn cưới đứa em họ hàng bên ngoại con ông cậu. Chị
cũng về. Vì muốn có câu trả lời để mình thanh thản hơn tôi đã hỏi
chị khi hai chị em ở riêng với nhau và hàn huyên với nhau:
- Không biết ngày chị ở nhà em có phải chị em mình yêu nhau
không.
Chị không nói gì chỉ lắc đầu. Rồi chị bảo:
- Chị cũng không biết nhưng sau khi chị về chị cũng nhớ em lắm. Ban
ngày làm việc thì không sao, tối ngủ lại nằm nhớ em. May có anh T
(anh T là chồng chị bây giờ) tìm hiểu chị rồi yêu nhau thì chị mới
hết nhớ em. Chuyện của chị em mình tốt hết không nên nói ra vì rất
nguy hiểm. Em ạ sống để dạ chết mang theo miễn là chị em mình mãi
mãi quý mến nhau và tôn trọng những kỷ niệm của nhau là được. Chị
khẳng định với em quãng thời gian sống với em và dì chú là quãng
thời gian chị rất hạnh phúc. Cám ơn em rất nhiều.
Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Có bạn sẽ suy luận đó là tình dục thì
tôi cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi. Thực ra ba kỷ niệm tình dục
với chị mà tôi kể trên theo tôi là ba phần thưởng của những sự kiện
khác nhau. Nếu lần đầu thì là phần thưởng của sự tò mò về giới của
hai chị em, lần thứ hai là phần thưởng của cả ngày lo sợ, còn lần
thứ ba là phần thưởng thể hiện sự quan tâm lẫn nhau cụ thể của hai
chị em. Tôi đọc nhiều truyện ở đây các bạn viết thì có một hiện
tượng khi đã quan hệ tình dục rồi thì nhân vật nam và nữ của chúng
ta quan hệ với tần suất của siêu nhân, sáng, trưa, tối, nửa đêm mọi
lúc mọi nơi có thể. Đó mới là tình dục. Thực ra các lần quan hệ
khác của tôi và chị rất ít nhiều khi chỉ nằm ôm nhau ngủ là đã mãn
nguyện rồi. Vì vậy nên tôi nghĩ tình cảm của chị em tôi tuy cũng có
yếu tố tình dục nhưng không phải là mối quan hệ tình dục. Các bạn
trên diễn đàn, nếu đã đọc tâm sự của tôi tôi mong các bạn cho tôi
một định nghĩa hoặc cắt nghĩa tình cảm đó của tôi. Thực sự khi tâm
sự ra đây với các bác, tôi rất thoải mái, nó không còn kìm nén
trong người nữa. Khi tôi đặt tay vào viết thì không nghĩ mình có
thể nói dài như thế đâu. Nhưng tâm sự thì nó cứ chảy ra, tôi cứ
đánh máy hết những tâm sự của tôi mà không ngừng lại được. Chỉ khi
nào có việc dứt ra hoặc mệt tôi mới ngừng nghỉ. Tôi đang có cảm
giác rất thanh thản khi dốc bầu tâm sự của mình, cám ơn diễn đàn,
cám ơn anh em đã đọc suy nghĩ của tôi. Chuyện của tôi vẫn tiếp diễn
vì đến năm lới 11 và 12 tôi lại gặp một người con gái nữa và tôi sẽ
tiếp tục kể lại cho anh em. Còn việc này là tôi chưa làm được là
đưa chị và gia đình đi đâu đó chơi. Thực ra không phải tôi không có
điều kiện mà thừa là đằng khác, nhưng không thể xắp xếp được nên
vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện với chị.
Bố tôi có một bạn học cấp ba là bác Luân. Bác là người hoạt động
trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Bố tôi do phải đi bộ đội sau đó
về năm 1972 và đi học đại học rồi mới lấy vợ sinh con. Còn bác do
là con cả, bố bác đã tham gia kháng chiến chống Pháp, hai em bác
xung phong đi bộ đội nên bác ở nhà. Bác được đi học văn hoá tại
trường trung cấp văn hoá Việt Bắc và về làm tại phòng Văn Hoá thị
xã Tam Điệp. Người con gái thứ hai tôi đề cập đến là chị con gái
đầu của bác. Chị tên là Mai Anh và cũng cùng tuổi chị Thanh. Chị
sau khi học trung cấp kinh tế về thì bố xin cho vào làm việc ở văn
phòng thị uỷ. Thực ra tôi chỉ biết bác do bác hay lên thị xã họp và
vào nhà tôi ăn cơm hay tết có bác gái đến cùng. Chị thì tôi chưa
bao giờ gặp. Tôi nhớ vào năm tôi học lớp 11 vào giữa học kỳ một thì
tôi gặp chị. Chị cùng bố lên nhà tôi chị được đi học thêm về công
tác đoàn và dự kiến sẽ chuyển sang làm bên văn phòng huyện đoàn phụ
trách công tác thanh niên. Lớp học của chị là lớp tại chức chỉ phải
học vào thứ 6 thứ 7 và chủ nhật. Các ngày khác chị lại về Tam Điệp
để làm việc. Vì vậy để thuận lợi cho việc học và giữ dìn sức khoẻ
thì chị sẽ ở nhà tôi những ngày cuối tuần sáng thứ sáu chị lên
chiều chủ nhật chị về. Chị đến nhà tôi ở phòng của tôi ngày xưa.
Tôi vẫn ở gác xép vì đã quen ở đấy rồi. Chị đến nhà tôi với quần
jean xanh, áo sơ mi kẻ trắng xám dọc đóng thùng, chân đi dép cao
gót trắng. Chị không cao chỉ khoảng 1,58, tóc chị ngang vai. Ở chị
tôi thấy toát lên vẻ mạnh mẽ năng động. Chị luôn để một kiểu tóc
rất đặc trưng chị để hai bên tóc xoã thẳng che một phần nhỏ mà và
một lọn tóc lớn chị cặp lên một phía tạo thành một đường chéo ngang
trán. Với kiểu tóc này chị bao giờ cũng dùng 3 gim màu đen tuyền
nên trông chị rất trẻ. Chị trang điểm nhẹ và hầu như sáng nào chị
cũng trang điểm, trưa về sau khi ăn xong chị lại trang điểm, ít khi
chị để mặt mộc. Tuy nhiên chị trang điểm rất nhẹ chỉ để che một số
khuyết điểm trên làn da mặt và cổ của chị. Da chị không trắng hồng
như chị Thanh nhưng cũng trắng. Nói chung chị có dáng chuẩn thể
thao và khuôn mặt hài hoà tuy không nói là rất đẹp nhưng ưa nhìn.
Chị rất nhiều quần áo nhưng chỉ là áo thun, sơ mi quần chủ yếu quần
jean chất liệu vải bò và kaki. Còn khi cần điệu đà tôi thấy chị
cũng có mấy cái váy nhưng rất ít khi mặc hình như chị thích mua
nhưng ngại mặc. Thời bấy giờ con gái rất ngại mặc váy vì người ta
hay săm soi đánh giá. Tối về nhà chị hay mặc áo thun và quần lửng.
Chị đến ở nhà tôi, ngay ban đầu tôi đã có cảm tình với chị vì chị
rất hoạt bát nhanh nhẹn. Chị làm việc gì cũng nhanh. Khác với chị
Thanh cẩn thận tỉ mỉ thì chị làm việc gì cũng ào ào. Và đó là tính
của chị. Tuy làm nhanh nhưng không ẩu chỉ không hoàn hảo. Chị nấu
ăn rất nhanh, nhiều món và cũng khá ngon. Do trong thời gian này ở
tỉnh có phong trào tập cầu lông nên chiều đến bố mẹ tôi hay đi chơi
cầu lông, việc nhà tôi phụ việc quét dọn, nhưng khi chị lên những
ngày chị ở nhà chị làm tất. Tối đến sau khi hàn huyên với bố mẹ tôi
chị hay mò lên gác xép lôi bài vở ra học hoặc ghi chép hoặc không
thì chị lôi sách báo của tôi ra đọc. Tính tôi rất cẩn thận, sách
báo tôi phân chia theo từng mục, từng loại để theo thứ tự ngày
tháng năm. Chị có cái tật lôi ra đọc khi cất đi nháo nhào các loại
để lên chỉ cho gọn. Tôi ngại không nói nhưng hay ngồi xắp xếp lại.
Chị phát hiện được nên nói:
- Em cứ như ông cụ non, mà con trai phải nói nhiều vào, cả ngày
được vài câu không thấy khó chịu sao.
Tôi cười:
- Tính em thế từ nhỏ nhưng em không thích nói chuyện lung tung còn
khi tranh luận thì em nói hơi nhiều đấy.
Quả vậy, chị khá hiếu thắng và hay tranh luận nên tôi và chị vì vậy
cũng hay ngồi nói chuyện với nhau. Chị có một cái sony Walkman rất
hay. Hồi đó khi chị mang nó đến và một đống băng đĩa. Tôi cũng bị
ảnh hưởng từ chị trào lưu nghe nhạc nước ngoài từ ngày đó. Cái máy
đó là cầu nối để chị em ngày một thân nhau hơn. Hình như tôi và chị
là hai sự bổ khuyết cho nhau chị vui vẻ nói nhiều cười đùa cả ngày,
hoạt bát, năng động còn tôi cụ non triết lý. Hai chị em còn có sở
thích đánh cờ caro. Tuy nhiên chị đánh không cao thủ lắm nhưng biết
chị hiếu thắng nên tôi hay nhường. Mãi về sau chị mới biết tôi
nhường.
Tôi bây giờ phải đi học nên xin nghỉ tại đây. Ngày mai tranh thủ
viết tiếp.
Xin chào mọi người để mọi người đợi lâu có lỗi quá. Hôm nay mới tốc
ký được một ít nên xin post tiếp để mọi người xem:
Thoáng một cái mà chị đã ở nhà tôi hơn 4 tháng trời. Bây giờ mỗi
khi chị về cũng bắt đầu thấy nhớ. Bởi mỗi khi có chị tôi rất vui vì
có người nói chuyện. Đánh cờ. À quên chị còn biết đánh cờ vua. Tuy
nhiên cũng khá thôi. Tôi món này có số má, cũng thi nọ thi kia. Chị
không biết thấy tôi có bàn cờ rủ tôi đánh. Chị khoe hồi sinh viên
không nhiều đối thủ. Đánh với tôi vài ván tôi thấy cũng bình thường
nên đánh cũng nhường nhiều. Chị không biết nên rất hăng máu rủ tôi
đánh cờ thế nên rỗi rãi chị em lại chiến đấu cờ quạt. Chị hay rủ
tôi đi tham gia mấy trò sinh nhật, đàn đúm của các bạn cùng học tại
chức với chị. Nói chung quan điểm của chị là muốn tôi sôi nổi hoạt
bát hơn. Tôi cũng khá mạnh dạn hơn từ ngày có chị lên ở cùng chứ
không còn thui thủi ít nói nữa. Bố mẹ tôi rất mừng khi thấy tôi
thay đổi vui vẻ, hay nói hơn. Đúng như bác SACHTV trên diễn đàn
nhận xét có lẽ tôi chỉ có một mình nên khi có người sống trong nhà
chia sẻ chuyện trò thì tôi thấy vui hơn nhiều và quý mến người ở
cùng nhiều. Sẽ có người hỏi tôi có tà dâm gì với chị không. Tôi xin
trả lời thẳng thắn hoàn toàn không có. Chị rất vui vẻ, có nhiều lúc
tôi đi trước lên cầu thang chị đi sau bám vào vai tôi vừa nhảy từng
bậc cầu thang một vừa đu lên người tôi. Nhưng tôi cảm nhận đó không
có yếu tố nam nữ mà chỉ là tính tự nhiên vui nhộn của chị. Chị rất
hay hát vừa làm vừa hát, mà hát lại hay, có lẽ do di truyền tính
văn nghệ sỹ của bố. Lắm lúc tôi ngẩn người khi ngắm nhìn chị, tay
thoăn thoắt rửa bát, tay luộc rau miệng thì hát. Nhiều khi cao hứng
còn múa một vòng rất đáng yêu. Khi phát hiện ra tôi đang nhìn, chị
quay lại trán lấm tấm mồ hôi, cùi tay khẽ nâng lọn tóc che mắt,
nháy mắt với tôi một cái chị hỏi :
- Hát hay không.
- Sao đần mặt ra ông tướng bại trận
Nếu bác nào được ngắm chị trong hoàn cảnh này không thể không yêu
được. Nó có sự nhí nhảnh tuyệt vời, sau này xem mấy phim Hàn Quốc
cũng có vài pha nhưng những pha chị làm tôi vẫn thấy đẹp hơn. Còn
nhiều những hành động như vậy của chị như là vừa từ quê lên chị
dựng con 82-89 xuống nhìn thấy tôi chị hất hàm : Thế nào tối nay có
làm vài ván không ông bại trận. Nói thật đáng yêu vô cùng. Nếu ngày
xưa tôi thầm mong sau này có người vợ như chị Thanh thì bây giờ tôi
lại thích có một người yêu đáng yêu như chị. Các bác biết không bây
giờ nghĩ lại tôi ước ao không có chuyện xảy ra giữa tôi và chị. Tôi
chỉ muốn chị em mãi như thế. Chuyện này tôi sẽ nói sau. Như trên
tôi đã nói việc gì cũng vậy dù tốt hay xấu cũng phải có hoàn cảnh
đưa đẩy thì mới thành chuyện. Chuyện của tôi và chị cũng vậy, nếu
không có hoàn cảnh đột biến xảy ra thì chị vẫn là chị, em vẫn là em
chứ không để lại một nỗi lòng cho tôi mãi đến bây giờ. Nói qua một
chút về tôi, tôi từ nhỏ luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi
người. Lớp 9 cũng tham gia đội tuyển làm tý giải 3 toán. Lớp 12 học
chuyên Lương Văn Tuỵ thi đội tuyển Vật lý toàn quốc cũng có giải
khuyến khích. Nói chung ảnh đẹp, các bạn bố tôi luôn lấy tôi làm
gương cho con cái nên về cơ bản được các chú em thần tượng, các chú
cùng lứa tuổi hay bị đem tôi ra so sánh ghét ngầm và nhận được sự
tôn trọng của các bậc phụ huynh khi gặp tôi. Có chuyện thế này cũng
kể luôn với các bác. Hồi mới nhập học ở ĐH, ngày đầu tiên đi học có
chú ra bắt tay làm quen. Sau một hồi giới thiệu thì biết chú con
bác bạn làm cùng cơ quan với bố tôi. Chú này học khác trường
(trường Hoa Lư B cũ nay là trường Trường PTTH Trần Hưng Đạo) nên
tôi không biết. Chú này kêu : Ngày xưa tôi đến khổ vì ông, ông bà
già có gì cứ đem ông ra dạy tôi. Hơi đi chơi tý về ông lại bài văn
: Mày xem cái thằng Q tao đến nhà nó chơi lúc nào cũng thấy nó học
mà mày thì suốt ngày chơi bời lêu lổng. Chú rất ấm ức nên quyết xem
mặt mình như thế nào và chú chỉ dám nhìn tôi từ xa nên khi gặp tôi
ở giảng đường chú nhận ra ngay mà mình thì không biết chú. Về sau
này mình với chú khá thân. Thôi lan man quá. Mặt khác ngoài học ra
cũng có thành công nhất định trong các lĩnh vực khác như tham gia
thi đấu cơ vua cấp thị xã, tỉnh. Việc học hành của tôi bố mẹ không
bao giờ phải nhắc vì tôi khá ham học. Thông minh cũng có nhưng
không xuất chúng, ở môi trường toàn các bạn học giỏi và công nhận
bọn nó thông minh hơn nên phải xác định cần cù hơn chúng nó. Tuy
nhiên đội toán không đủ trình nên xác định không cạnh tranh được
xang đội lý nên cũng có tý thành quả. Tôi giới thiệu qua về tôi như
vậy để các bạn hình dung ra sự tin tưởng tuyệt đối của bố mẹ với
tôi. Ông bà hoàn toàn yên tâm mỗi khi đi đâu xa vì tôi chưa bào giờ
làm điều gì sai trái cả mà ông bà được biết. Việc làm của tôi và
chị Thanh thì đương nhiên không thể biết vì hôm nay tôi mới nói ra
chứ ngày xưa mọi chuyện nằm trong vòng bí mật. Vì tin tưởng như vậy
nên cơ bản các cụ không bào nghi ngờ gì tôi, lo lắng chuyện xấu từ
tôi.
Quay trở lại chuyện của tôi với chị, tôi nhớ không rõ lắm nhưng
khoảng sau 4 hay 5 tháng gì đó chị đến nhà tôi ở thì đó là mùa mưa
bão. Nhà ngày xưa xây hình như không có kinh nghiệm nên bị thấm
nặng đặc biệt phòng bố mẹ tôi mốc loang lổ. Vậy nên bố mẹ tôi quyết
định sửa nhà. Nhân tiện ông bà cũng muốn xây thêm nhà vệ sinh trên
tầng vì vừa có chỗ để máy giặt dự kiến mua (ông bà thấy nhà bạn có
máy giặt bãi chuyên dùng vắt khô nên rất thích muốn có 1 cái nhưng
chưa có chỗ để) vì vậy phải cải tạo lại phòng chị đang ở nhỏ lại và
làm thêm cái hành lang ra sân sau. Sân sau sẽ xây thêm cái nhà vệ
sinh còn mái các cụ sử lý chống thấm bằng cách làm mái nhựa (ngày
đấy tôn chưa có nhiều chỉ có tấm nhựa màu xanh hoặc trắng) toàn bộ
ngôi nhà. Với khối lượng việc như vậy cũng phải mất 2 tháng. Cuối
tuần chị lên ông bà thông báo việc đó với chị. Ban đầu chị nghe
thấy vậy chị xin ra ở ngoài với mấy người bạn nhưng bố tôi không
đồng ý. Ông bảo chị vào ngủ với mẹ tôi còn ông xuống gác xép với
tôi tạm 2 tháng. Thấy thế chị đề nghị để chị xuống gác xép cũng
được vì chị cũng ngại ngủ với mẹ tôi. Bố tôi cho là phải nên xắp
xếp cho chị xuống ngủ cạnh tôi. Ông lấy thêm một cái phản nữa để
chị nằm phía trong còn tôi nằm phía ngoài riêng biệt. Ông còn cẩn
thận sợ chị ngại ông lấy bình phong chắn giữa hai chị em. Thế là
hai chị em ở dưới gác xép cùng nhau. Được tuần đầu hai chị em còn
hay bê bình phong ra chắn nhưng sau đó ngại vì nặng nên cũng không
cần nữa. Thời gian này đã vào hè, lớp chị phải học liên tục và chị
ở nhà tôi từ đầu tuần đến cuối tuần.