Topless
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Hắn kể cho cô tình huống hắn ngã cô nhìn hắn chăm chú. Cô lại ôm hắn vào lòng.
- Tội nghiệp người yêu của em, anh còn đau không thế mà không nói lại còn chở em đi cả chiều.
- Anh cũng không sao, em đừng lo.
- Anh đi tắm đi nhé, em đi nấu ăn đây.
- Ừ.
Số hắn thế nào mà luôn gặp được người con gái nấu ăn khá ngon. Tuy không phải là như đầu bếp chuyên nghiệp nhưng cô nấu cũng ngon và nhanh. Đặc biệt rất hợp khẩu vị của hắn. Cô thích những món nấu chua, hắn cũng vậy. Cô thích những món rán và nướng hắn cũng vậy. Cô không thích món thịt luộc hắn cũng vậy. Thế nên bữa nào cô nấu hắn cũng ăn đến mức không ăn được nữa thì thôi. Cô cứ chống đũa nhìn hắn hăn tủm tỉm cười. Hắn tắm xong xuống nhà đã thấy cô hòm hòm rồi. Hắn phụ giúp cô mâm bát, bê các món ăn ra bàn. Sau vài phút đợi nữa là đã mọi thứ tinh tươm rau có, thịt có, canh có. Mọi thứ đã sẵn sàng.
- Em ơi.
- Sao anh.
- Hôm nay uống tý rượu mừng đi.
- Thôi em không uống được rượu.
- Mỗi người làm một ly để chúc mừng mà. Em nhé.
- Vậy cũng được nhưng nhà làm gì có rượu.
- Có hôm trước còn một chai rượu tây dở bố anh và chú Tuấn uống vẫn còn để anh lên lấy.
- Uống rượu tây à thế thì sang quá anh ạ.
- Đợi anh nhé để anh lên lấy.
Hắn lên nhà lấy chai rượu tây dở xuống. Cô lấy ra hai ly. Hắn rót cho mỗi người một ly và cả hai nâng cốc chúc mừng. Bữa ăn đó là bữa ăn ấn tượng nhất của cô và hắn. Cả hai người chìm trong cảm xúc lãng mạng. Không phải 1 ly mà cô uống hai ly. Còn hắn làm đến 4 ly rượu. Vừa uống rượu vừa nhìn nhau và nói chuyện. Đến bây giờ hắn không còn nhớ cô và hắn nói chuyện gì nhưng toàn chuyện mơ mộng về việc làm khi ra trường, những hoài bão và mơ về gia đình hạnh phúc của cô và hắn. Lúc này hồi tưởng lại những cảm xúc lâng lâng của đêm đó lại hiện về trong hắn. Hắn nhơ những ngày đó, nhưng ngay đấy thơ mộng và tình yêu đó. Hắn nhớ cô, hắn ước ao được trở về những ngày xưa đó. Không biết bây giờ cô có còn nhớ những ngày đó không.
Một ít rượu vào, một cảm giác không thể tốt hơn cho hắn và cô đêm nay. Chưa bao giờ hắn lại mạnh mẽ như thế, chưa bao giờ hắn lại bền bỉ như thế và cô chưa bao gờ lại tự nhiên, ướt át và mạnh bạo như thế. Cô và hắn chìm trong cảm xúc. Hắn khám phá mọi thứ trên cơ thể cô và cô cũng vậy. Cả hai trao nhau mọi động chạm, mọi tư thế mà từ xưa đến nay cô và hắn chưa từng thực hiện. Đêm nay, cô hoàn toàn thoả mãn và hắn cũng vậy. Mồ hôi đã hiện hữu trên tóc, trên trán trên người của cả hai mà vẫn chưa ngừng nghỉ vẫn dập dìu không muốn dừng lại. Hắn bùng nổ và cô mềm nhũn trong tay hắn. Cô như mê đi khi hắn mạnh mẽ đến không ngờ. Tận đến khi hắn rời cô ra mà những dư âm vẫn còn hiện hữu trong cô. Cô vẫn chưa nói được lên lời nào và mắt thì vẫn mê đắm nhìn hắn.
Ở đại học hắn có 3 người bạn thân. Trường cùng quê với hắn. Trung và Hoàng rất thân với hắn vì cùng đội bóng bánh điện tử. Hai đồng chí này học hành hơi láng tráng nên thường cậy nhờ hắn tài liệu lúc thi cử. Tuy vậy hai đồng chí này rất quân tử, chơi đẹp. Khi làm đồ án cả 4 thằng đăng ký một thầy và cùng nhóm luôn.
Hôm nay cả nhóm đi ký luận án và bản vẽ. Sau khi thầy ký xong cả bọn tập chung đi uống café và bàn chuyện vì hắn có chuyện muốn bàn với cả bọn. Lên Triệu Việt Vương chọn một quán cả bốn thằng sau khi ngồi yên vị và gọi nước uống hắn bắt đầu.
- Tao có một kế hoạch như thế này muốn nói với chúng mày xem nếu được anh em mình thực hiện.
- Kế hoạch gì mà ông quan trọng vậy, đi chơi à. Hoàng nói.
- Không kế hoạch tương lai anh em mình sau khi ra trường.
- Vậy bố nói thử xem nào, nhìn bố như chuẩn bị đi đánh nhau. Trung tiếp lời.
Hắn lôi ở trong cặp tài liệu ra một bản kế hoạch hắn đã thảo và photo cho mỗi đứa một bản. Ba thằng nhận và chăm chú đọc.
- Vậy là mày định mời bọn tao thành lập công ty à. Hoàng nói sau khi đọc xong.
- Ừ tao định mời chúng mày làm chung.
- Tao đọc qua rồi nhưng viển vông lắm. Theo tao mày nên suy nghĩ kỹ đi anh em mình thiếu kinh nghiệm lắm, có khi đi làm vài năm rồi hãng làm. Trung nói.
- Dĩ nhiên đây chỉ là bản thảo, chúng ta cần hoàn chỉnh nhưng tao nghĩ là chúng ta làm được. Sau khi tao bảo vệ xong tao sẽ về trình bày với ông bà già tao xin ý kiến nếu đồng ý ông ủng hộ tao sẽ có tiền và có thể ông sẽ giúp công ty một số việc ban đầu. Mà bố thằng Hoàng mà giúp nữa thì chắc chắn thành công. Chứ bây giờ đi làm cán bộ thì cũng khó nói lắm.
- Nhưng anh em mình có biết gì đâu, làm sợ bỏ mẹ được mất tiền lại mất thời gian. Trung lại tham gia.
- Đúng, nên tao mới mời bọn mày đến đây bàn. Tao thì tao quyết rồi, tao sẽ làm, nếu có thêm bọn mày nữa ủng hộ thì tao nghĩ sẽ thành công.
- Tao chắc không tham gia. Tao về quê làm việc Trường bây giờ mới có ý kiến.
- Tao cũng thế, nhưng nếu cần ông già tao giúp thì tao sẵn lòng nhờ cho. Mày cứ mạnh dạn làm đi. Ông già xin cho tao vào bộ XD rồi. Tao cũng đéo thích kinh doanh lắm.
- Thế còn mày Trung.
- Mày tin bao nhiêu phần trăm thành công.
- Tao tin hơn 50%.
- Tao rất tin mày. Từ xưa đến nay mày làm gì cũng cẩn thận. Mày cho tao suy nghĩ nhé. Sau bảo vệ tốt nghiệp tao sẽ trả lời. Nhà tao nghèo nên không có gì đóng góp cả. Tao sẵn xàng làm với mức lương đủ sống với mày nửa năm. Nếu công ty không phát triển tao nói trước tao sẽ bỏ đấy. Lúc đó mày đừng giận nhé.
- Được mày tin tao là được, vậy cứ quyết thế đi. Hoàng giúp tao nhé. Mày nhờ bố mày cho tao một ít việc nhỏ thôi để bọn tao làm.
- Ok chả vần đề gì.
Có thể coi buổi nói chuyện này chính là ngày phôi thai thành lập công ty của hắn. Sau đó vài ngày hắn cũng tốt nghiệp và trở thành một tân kỹ sư nóng hổi. Những ngày này cô luôn ở bên hắn. Mặc dù cô không giúp được gì cho luận án của hắn nhưng có cô bên cạnh hắn thấy mình vui rất nhiều và cô chăm sóc hắn rất kỹ càng. Các bạn hắn thì thầm ghen tỵ với hắn vì hắn có một cô người yêu xinh đẹp luôn cận kề.
Sau 2 ngày bảo vệ xong luận án hắn và cô về nhà hắn chơi. Theo kế hoạch cô sẽ ở đó 2 ngày, ngày đầu ở nhà hắn, ngày hôm sau về quê hắn chơi. Sau đó hắn đưa cô về nhà cô và ở đó 1 ngày rồi quay trở về Hà Nội. Hôm nay hắn đưa cô về nhà chơi. Hắn đã gọi điện báo trước cho bố mẹ của hắn. Hắn đi xe máy chở cô về, hắn và cô đi từ rất sớm cho mát và về sớm để được đi chơi nhiều.
- Em có run không.
- Có hồi hộp lắm.
- Em đã nói chuyện với bố chưa.
- Dạ rồi.
- À quên, mấy nay toàn ăn uống suốt chưa hỏi em, hôm trước em đã gặp lại anh Chương chưa.
- Đến mấy lần anh toàn đi công tác. Hôm qua gặp rồi em đưa trả quà cho anh thì anh không nhận. Anh bảo nếu em trả quà anh sẽ không bao giờ đến nhà em chơi, đừng bao giờ nhìn mặt anh ấy nữa.
- Thế rồi sao.
- Không làm sao được em phải cầm về, anh chỉ nói anh ấy sẽ vẫn đợi đến khi có thể và không làm phiền em nữa.
- Em trả lời sao.
- Em bảo anh đừng nghĩ về em nữa. Em và anh đã có kế hoạch cưới xin rồi và cám ơn tấm lòng của anh.
- Chắc anh Chương buồn lắm.
- Biết làm sao được nhưng anh là người đàng hoàng anh nhỉ.
- Ừ anh cũng thấy thế.
Hai đứa cứ nói chuyện với nhau như thế. Dọc đường hắn giới thiệu các địa danh cho cô. Đây là lần đầu tiên cô về Ninh Bình. Đến 8h sáng thì hắn đã về đến nhà. Hôm nay mẹ hắn không đi làm mà đợi hắn và cô về. Bà rất mừng khi thấy hắn và cô. Cô lễ phép chào hỏi và líu rúi đi vào nhà với hắn. Đem hành lý vào nhà cũng chả có gì chỉ có cái túi và mấy bộ quần áo. Hôm qua cô đi mua cho mẹ hắn bộ quần áo và bố hắn một hộp thuốc do hắn gợi ý làm quà. Mấy bác hàng xóm hình như nghe mẹ hắn nói hôm nay hắn dẫn người yêu về quê chơi khi thấy hắn về mọi người vào chơi đồng thời xem mặt cô dâu tương lai luôn. Qua thái độ của mọi người thì thấy họ có vẻ rất hài lòng về cô. Ai cũng khen cô xinh và dịu dàng. Cô thì ngại ngùng không nói lên lời chỉ biết vâng dạ. Hắn chỉ biết nhìn cô cười. Hắn quá sung sướng bây giờ hắn cảm giác như trên mây. Khi mọi người ra về là lúc cô tặng quà mẹ hắn và bố hắn. Mẹ hắn nhận và khá hài lòng. Bà rủ cô đi chợ với bà. Cô lon ton đi theo. Quay lại nhìn hắn cô có vẻ rất hồi hộp. Hắn vẫy tay cô và ra hiệu cho cô bình tĩnh an tâm.
Hắn lên nhà, đây là lần về quê mà hắn vui phơi phới. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác như vậy trong ngôi nhà này. Hắn lên nhà tắm qua và thay quần áo vì bộ quần áo hắn đang mặc đã quá bẩn vì bụi. Khi hắn xuống nhà cô và mẹ hắn vẫn chưa về. Hắn ngồi một mình pha trà hút thuốc. Nghĩ lại mọi chuyện hắn cứ ngỡ là giấc mơ. Khi hắn rời khỏi căn nhà này đi học cách đây 5 năm hắn mang một mối tình sâu nặng khác. Thế mà giờ đây ngày hắn hoàn thành việc học tập trở về với một mối tình khác. Hắn không ngờ thời gian qua nhanh vậy. Mọi thứ biến đổi đến mức không thể tưởng tượng ra. Năm năm qua từ vui buồn, sầu thảm đến tình yêu cháy bỏng ... đều có trong hắn. So sánh với bạn bè cùng trang lứa hắn thấy mình có cuộc sống sinh viên khác quá. Hắn thầm nghĩ cũng may cho hắn ông trời thương hắn chứ nếu không có cô bây giờ chắc hắn tàn tạ lắm. Hắn thầm cảm ơn những gì cô mang lại cho hắn. Tiếng xe máy dừng trước cửa làm hắn trở về với thực tại. Không hiểu hai mẹ con đi nói chuyện những gì lúc đi cô còn lúng túng ngượng ngùng, lúc về nói chuyện đã rôm rả.
- Mẹ và em có chuyện gì vui thế.
- Chuyện phụ nữ anh cứ tò mò. Cô trêu hắn.
- Chỉ có chuyện của anh thôi. Chúng tôi nói chuyện ngày anh còn bé.
- Mẹ lại kể xấu con rồi.
- Anh có cái gì tôi nói cho nó biết không anh khoác loác với nó.
- Con lúc nào chả con ngoan trò giỏi.
- Mẹ nói hết rồi nhé, em biết rồi nhé.
- Kệ hai mẹ con, con không quan tâm nữa. Có cái gì không để con xách vào nhà cho.
- Thôi anh cứ ngồi đấy.
- Anh cứ để em và mẹ làm là được rồi, anh vừa đi xe máy hơn trăm cây số anh cứ nghỉ đi.
- Vậy mình nhàn quá.
Cô nhìn hắn cười hạnh phúc cô theo mẹ hắn vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Mẹ hắn nói vọng ra với hắn.
- Q ơi con rửa cho mẹ bộ ấm chén và lên nhà lấy thêm bộ nữa xuống nhé. Bố tý nữa có khách về đấy. Mày muốn làm việc thì mẹ giao cho việc này đấy.
- Vâng, con làm ngay.
Hắn đi làm ngay công việc mẹ giao. Đi đặt thêm ấm nước nữa. Được một lúc thì mọi việc xong xuôi và bố hắn về nhà với rất nhiều bạn bè chủ yếu là bạn làm cùng cơ quan bố. Cô lại được một phen lúng túng nữa khi mọi người soi xem cô nào mà lại lọt vào mắt xanh của thằng Q. Vì với họ hắn luôn là thần tượng bao năm. Mọi người luôn theo sát, cập nhật thông tin về hắn. Nhưng mọi người cũng phải tâm phục khẩu phục chưa biết tính nết thế nào chứ xinh thì đã rõ ai cũng xuýt xoa. Thằng Q khéo chọn, nó thế cơ mà. Mọi người nói làm cho cô đỏ ửng mặt còn hắn ngượng ngùng không nói nên lời.
Rồi mọi người ai cũng về nhà đấy chỉ còn bố mẹ hắn, hắn và cô. Bữa cơm cũng đã chuẩn bị xong và mọi người vào mâm. Bởi đây là lần thứ năm hay thứ sáu gì đó cô ăn với cả nhà hắn nên cô cũng không còn lạ lẫm. Mọi người ăn uống tự nhiên và nói chuyện rôm rả. Mẹ hắn bắt hắn chiều đưa cô đi chơi. Hắn dĩ nhiên đồng ý.
- Hai đứa ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc rồi Q đưa Thủy đi chơi nhé.
- Dạ vâng, chiều mẹ có đi làm không.
- Có chứ.
- Vậy chiều con đưa thủy đi đền Vua Đinh nhé rồi con mua một ít thịt dê quay về cả nhà mình ăn mẹ không phải nấu nướng gì nữa.
- Thế cũng được. Tối bố gọi hai ba ông bạn về uống rượu luôn.
- Dạ vâng.
Chiều hôm đó hắn dẫn cô đi chơi loanh quanh thị xã, hắn dẫn cô đến trường học xưa của hắn, dẫn cô qua nhà H bởi cô muốn biết nhà H ở đâu. Cuối cùng hắn dẫn cô đi chơi đền Vua Đinh Vua Lê. Cô rất vui. Cô không ngờ mọi người lại hiếu khách như vậy.
- Anh ơi mọi người soi em ghê thế.
- Còn gì nữa xem mặt vợ sắp cưới của thằng Q mà.
- Ai là vợ sắp cưới của anh.
- Hì
- Anh này mọi người có vẻ quý anh nhỉ.
- Ừ vì anh là ông sao mà
- Tinh vi thế.
- So với các bạn cùng lớp anh thì nhiều bạn học giỏi hơn anh nhiều. Nhưng so với con các cô chú ý thì anh luôn là ảnh cho bọn nó. Em biết không anh Trường ngày xưa khổ vì anh đấy.
- Sao lại khổ vì anh.
Hắn kể cho cô nghe chuyện của Trường, chuyện Trường nấp từ xa nhìn hắn. Cô cười ngặt nghẽo.
- Hôm nào lên Hà Nội gặp anh Trường em phải trêu anh một trận.
Lại một buổi tối vui vẻ nữa, cả nhà hắn rộn vang tiếng cười. Nhìn ai cũng thấy vui mừng ra mặt. Mẹ hắn rất hài lòng về cô. Vì ai cũng khen hắn khéo chọn. Đến tận 10h đêm mọi người mới về. Cô và mẹ lại lao vào dọn dẹp. Liếc nhìn cô có vẻ cô cũng thấm mệt rồi. Nhưng cô rất vui vì điều đó.
- Xong việc rồi, cháu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé. Mẹ hắn bảo cô.
- Vâng ạ. Cháu cám ơn bác.
- Cháu cứ ngủ ở phòng tầng 2 cạnh nhà tắm. Còn thằng Q nó ngủ gác xép quen rồi. Bác biết hôm nay hai đứa về nên đã dọn qua rồi đấy.
- Dạ vâng cháu cám ơn bác.
Hắn ngồi nói chuyện với bố mẹ trong thời gian cô đi tắm. Bố mẹ hỏi hắn nhiều chuyện trong đó có chuyện hắn dự định như thế nào với Thủy. Hắn thành thực trình bày và bố mẹ hắn cũng ưng ưng. Hắn còn định trình bày việc mở công ty với bố mẹ nhưng chưa kịp nói thì ông bà yêu cầu giải tán nghỉ ngơi vì cả ngày đã mệt rồi. Hắn nghĩ mai nói cũng được và chào bố mẹ lên phòng cô. Lên đến nơi cô đã xong rồi và đang nắm trên giường đọc báo. Hắn xà vào ôm cô cô đẩy hắn ra ngồi ngay ngắn nói chuyện với hắn.
- Anh, ở đây không được. Bố mẹ biết thì chết.
- Hì, anh vô tâm quá xin lỗi nghe. Có mệt không em.
- Không em hết mệt rồi, có gì đâu.
- Hôm nay em có vui không.
- Vui anh ạ. Bố mẹ anh thân thiện nhỉ.
- Ừ bố mẹ anh lúc nào cũng thế, nhiều khách lắm.
- Bố mẹ có nói gì về em không.
- Bật mí em nhé, bố mẹ hỏi chuyện anh em mình.
- Chuyện gì.
- Cưới ý.
Cô ửng hồng mặt khi nghe hắn nói.
- Sao em ngượng.
- Chuyện lớn vậy mà không nói trước với em.
- Bố mẹ chỉ hỏi thôi chứ có sao đâu.
- Vậy anh trả lời sao.
- Như mình bàn rồi ý.
- Bố mẹ bảo sao.
- Có vẻ ưng ưng rồi đấy.
Khi nghe hắn nói đến đây cô dựa hẳn người vào hắn. Có lẽ lúc này cô đã chính thức đặt trọn niềm tin vào hắn. Cô nghĩ hắn chính là chỗ dựa của cuộc đời mình sau này. Cô nghĩ hắn chính là nửa còn thiếu mà cô đang tìm.
Hôm sau đúng kế hoạch hắn đưa cô về quê, chơi ở quê thăm ông bà và cô dì chú bác, đưa cô đi chơi một số nơi, ăn trưa rồi về lại nhà hắn luôn vì buổi tối sẽ có nhà bác Luân lên chơi và ăn cơm với nhà hắn. Hắn và cô về đến nhà thì đã thấy mẹ hắn Mai Anh Quỳnh Anh ở nhà. Mọi người đang chuẩn bị cơm nước khi thấy hắn về mọi người tươi cười chào đón. Chị cũng vậy và nhìn hắn tủm tỉm. Cũng đã mấy tháng không gặp suốt từ Tết đến giờ, bây giờ nhìn chị khá hơn nhiều. Chị vui vẻ hơn và không còn buồn như trước nữa.
- Cháu chào bác, em chào chị. Cô chào mọi người khi cô vào nhà.
- Chắc đây là Quỳnh Anh đúng không, hai chị em giống nhau thế. Cô tiếp lời.
- Chào Thủy, về quê có vui không.
- Dạ vui chị ạ.
- Q đã thành kỹ sư rồi nhỉ, nhanh thật đấy. Sao bảo vệ không gọi cho chị lên mua hoa chúc mừng.
- Dạ có việc gì đâu, em cũng không bảo bố mẹ. Khi bảo vệ xong em gọi điện báo tin thôi.
- Chắc là quên chị rồi.
- Chị ….
Hắn không nói được hết câu bởi đúng là hắn quên thật. Hắn cảm thấy thật có lỗi với chị. Câu nói của chị mọi người nghe thì sẽ nghĩ chị đùa nhưng thâm tâm hắn hắn biết chị trách hắn. Hắn không nói được thành lời cũng bởi vậy. Hắn nhìn chị lúc này mà bối rối trong lòng. Cũng may có cô lên tiếng cứu hắn.
- Hôm đó bảo vệ xong, anh Q bị mọi người đưa đi ăn uống luôn. Anh bị say rượu, em là người gọi về báo tin cho hai bác. Em không có số điện thoại của chị nên không báo tin được.
- Chị đùa vậy thôi, bảo vệ nhau chằm chặp nhỉ.
Cô nhìn chị cười trừ, bởi cô cũng không biết nói thế nào nữa. Mẹ hắn cũng cười nhưng bà chỉ nghĩ mấy chị em trêu nhau. Chứ thực ra trong câu chuyện này hắn là người biết rõ nhất. Chị có lẽ đang ghen, cô thì bảo vệ hắn. Hắn đứng giữa hai người phụ nữ mà hắn yêu hắn không biết nói thế nào. Đúng vậy phụ nữ muôn đời là bí ẩn. Chị cũng vậy. Chị cũng là phụ nữ và chị cũng có những cảm xúc dâng trào và không thể kiềm chế được mình. Khi thấy người mình đã từng yêu tha thiết bên cạnh người con gái khác chị ghen. Nhưng chị chỉ có thể thể hiện như thế. Chỉ cần thế thôi hắn cũng đã khó xử rồi. Kể từ lúc đó hắn rất giữ ý hắn không giám thân mật với cô quá. Hắn liếc nhìn chị, chị vẫn tươi cười và nói chuyện vui vẻ với cô. Nhưng thỉnh thoảng chị liếc hắn và hắn cảm nhận có một nét buồn trong đó. Chị buồn không phải vì cô mà chị buồn vì chị nghĩ hắn đã quên chị.
Để mọi người làm việc hắn lặng lẽ lên nhà ra sân thượng và nghĩ ngợi lung tung. Hắn lại trào lên sự thương cảm với chị. Hắn tự trách mình sao quá vô tâm. Hắn vui với tình yêu mới, vui với việc học tập của mình mà hắn quên mất chị. Chỉ một cuộc điện thoại thôi mà hắn không gọi về cho chị. Bây giờ hắn thấy mình tệ quá.
- Anh sao lên đứng đây một mình nghĩ ngợi vậy. Chị nói.
- Em à.
- Đang nghĩ ngợi câu nói của em à.
- Ừ. Hắn dừng một lúc và tiếp lời.
- Em giận anh phải không, anh đúng là quên mất, anh vô tâm quá.
- Không, em …
- Cho anh xin lỗi nhé. Bây giờ em thế nào.
- Vẫn thế thôi.
- Em còn buồn không.
- Không em bình thường rồi, cứ như thế này lại hay anh ạ, em không phải nghĩ ngợi gì.
- Anh thương em quá, tất cả vì anh mà ra.
- Số mình nó thế, anh không có lỗi gì đâu.
- Nhưng …
- Thôi chuyện qua rồi mình đã thống nhất quên nó đi mà.
- Ừ thôi không nói nữa.
- Anh này em mới gặp Thủy lần này là lần thứ 2 nhưng em thấy cô ấy được đấy. Anh định thế nào.
- Ừ cô ấy rất tốt và cũng quan tâm đến anh. Anh dự định cuối năm hoặc sang năm là cưới.
- Vậy cũng tốt, anh trên đó có 1 mình có cô ấy chăm sóc cho là tốt nhất. Anh cứ nên tính sớm đi. Em thấy cô chú cũng ưng Thủy lắm.
- Ừ anh cũng định thế.
- Chắc là anh sẽ ở trên đó làm việc luôn chứ không về lại đây chứ gì.
- Có lẽ vậy, anh cũng thích ở trên đó. Anh ở trên đó quen rồi.
- Vậy là tốt, mọi người ai cũng muốn lên Hà Nội sống, mình có điều kiện tội gì.
- Em cũng phải tính đi chứ chả nhẽ cứ mãi thế này à.
- Em cũng chuẩn bị chuyển lên trên tỉnh đoàn rồi. Với lại em là con gái, em làm sao chủ động được. Anh lo cho em à.
- Ừ.
- Cám ơn nhe. Vẫn còn có người lo cho mình là hạnh phúc rồi tưởng quên mình luôn rồi chứ.
- Em đừng nói mát anh, em luôn …
- Thôi không nói nữa, em nhìn anh em hiểu. Đi xuống nhà ăn cơm đi mọi người về rồi.
- Ừ, cho anh xin lỗi lần nữa nhé.
- Thôi đi, vẫn thế cái tính không bao giờ thay đổi được. Người ta chỉ nói có một tý mà đã nghĩ ngợi.
Hắn lẽo đẽo theo chị xuống nhà. Nhìn chị mà hắn thương chị quá. Chỉ vì một chữ hiếu và chung tình mà nhắm mắt lấy chồng để rồi lại phải chăn đơn gối chiếc. Còn hắn là một phần của chị ngày nào thì đang dẫn người yêu ra mắt. Thật phải là người phụ nữ phi thường mới có thể coi mọi chuyện như không có gì xảy ra được. Hắn chắc chắn rằng đêm nay chiếc gối mà chị nằm sẽ lại đẫm lệ sầu. Cứ nghĩ đến đây mà hắn thương chị quá.
Xuống đến nhà mọi người đã đầy đủ, bố mẹ chị và bố hắn đang ngồi uống nước đàm đạo. Hắn chào mọi người và liếc nhìn bác gái. Bác có vẻ già đi nhiều chắc là chuyện của chị làm bác suy nghĩ. Tuy nhiên không khí này thì ai cũng phải vui, chị và hắn hiểu không thể không vui được. Và bữa cơm được dọn ra mọi người cùng ăn. Dĩ nhiên lại toàn chuyện của hai ông già. Mọi người chỉ đế vào cho vui. Chị khác với tết năm nào, chị bây giờ tham gia vào câu chuyện liên tục nhưng hắn biết chị cố tình làm vậy. Yêu chị bao năm hắn biết lúc nào chị vui thật hay vui giả. Còn cô đúng với dáng dâu mới về nhà chồng rón rén dạ vâng. Bữa cơm kết thúc sớm để gia đình chị còn về. Tiễn chia tay mọi người hắn vẫn nhìn theo chị không chớp mắt. Hắn lặng lẽ vào nhà khi bóng chị nhạt nhòa nơi cuối đường. Hắn đã xuýt nghẹn ngào rơi lệ. Cũng may cô và mẹ hắn đang dọn dẹp nên không biết và hắn dấu được cảm xúc của mình.
Vào nhà hắn ngồi với bố. Sau một hồi trò truyện hắn đặt vấn đề.
- Bố con có chuyện này trình bày với bố.
- Chuyện gì vậy.
- Chuyện công ăn việc làm của con bố ạ.
- À mày không phải lo, tao bảo với các chú rồi. Cứ chơi một vài tuần, đi học thêm gì cũng được rồi đi làm. Nếu muốn đi làm lung tung đâu cho có thêm kiên thức. Đầu tháng 7 là con đi làm thôi.
- Dạ không, con muốn một kế hoạch khác ạ.
- Định đi học tiếp à, bây giờ học tiếp thì tốt quá, mày đi học thêm cao học đi bố mẹ sẽ ủng hộ.
- Không ạ, con định thành lập công ty ra làm riêng. Con không thích làm nhà nước còn việc học cao học con sẽ xem xét nếu được con cũng vừa làm vừa học luôn.
- Con định thành lập công ty à. Việc này thì khó đấy.
- Con biết nhưng con có bàn với mấy đứa bạn và có một đứa sẽ tham gia cùng con. Còn một bạn bố bạn làm to sẽ giúp con một số việc ban đầu.
- Con định mở công ty là gì.
- Dạ làm việc xây dựng đúng chuyên ngành con học.
- Nhưng con làm gì có kinh nghiệm.
- Con xin lỗi bố không nói với bố. Mấy năm qua con và Chương theo mấy thầy đi làm thêm. Cơ bản con cũng nắm được việc rồi.
Ngừng nói hắn nhìn bố. Bố hắn ậm ừ ông đang suy nghĩ. Hắn tiếp lời
- Bố ạ bố cho con xin ít tiền để con làm coi như bố thưởng cho con về việc học hành. Nếu làm không được lúc đó con sẽ đi làm theo đúng sự sắp đặt của bố và không tơ tưởng gì nữa. Bố cho con thử sức một lần nhé. Từ xưa đến nay mọi việc con đều theo ý bố mẹ, lần này bố mẹ cho con tự quyết định một lần.
- Thực ra tiền không quan trọng lắm, vấn đề bố sợ con chưa đủ khả năng thôi.
- Bố tin con một lần này được không.
- Con chắc chắn với quyết định của mình chứ.
- Vâng. Con nghĩ con làm được.
- Bà ơi ra đây tôi bảo cái này. Bố hắn gọi vọng vào nhà gọi mẹ hắn ra.
- Việc gì vậy ông.
- Con nó đang xin phép tôi cho tiền nó thành lập công ty tự làm chứ không đi làm chỗ chú Vinh. Bà thấy sao.
Mẹ hắn ngạc nhiên nhìn hắn. Bà không ngờ hắn lại có ý tưởng quá mạo hiểm như vậy. Nhìn hắn một lúc và thấy hắn hoàn toàn nghiêm túc bà nói.
- Con nghiêm túc chứ.
- Vâng ạ.
- Mẹ thấy không ổn, con cứ đi làm vài năm cho có kinh nghiệm hãng rồi nếu thích làm công ty thì cũng chưa muộn.
- Thực sự lúc này con muốn như vậy, bố mẹ ủng hộ con. Coi như bố mẹ chơi sổ số một lần đi. Con thực sự muốn vậy.
- Ý ông sao.
- Được, cứ cho nó thử sức một lần, tôi thích việc này. Con làm đi mai bố sẽ nói với chú Hoàng để xem có việc gì nho nhỏ cho con làm ngay sau khi thành lập công ty. Nhưng bố nói trước, nếu thấy không ổn là bố dẹp ngay đấy. Bố cho con 2 năm để chứng minh năng lực.
- Vâng con cám ơn bố, nếu được bố ủng hộ con chắc chắn mình sẽ thành công.
- Thế con định cần bao nhiêu tiền.
- Con chưa tính toán cụ thể để con lên bàn với mấy bạn rồi con về báo cáo với bố mẹ.
- Nhỏ hơn 200 triệu bố cho. Nhiều hơn thì con phải làm từ từ.
- Vâng ạ.
- Phải hứa với bố điều này nữa. Trong hai năm này phải đi học cao học. Có kết quả thi đỗ cao học bố sẽ đầu tư cho.
- Vâng con đồng ý. Con không phải thi cao học, bằng của con được chuyển thẳng chỉ phải thi ngoại ngữ. Mà ngoại ngữ bố an tâm.
- Được, bố sẽ ủng hộ. Đừng làm bố thất vọng nhé.
- Dạ.
Vậy là hắn đã nhận được sự ủng hộ của bố. Hắn không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Nhưng hắn biết, bố hắn cũng là người ưa sự đổi mới. Ông cũng rất ủng hộ những ý tưởng táo bạo. Và lần này ông ủng hộ hắn bởi vì muốn xem một lần con trai mình tự quyết định như thế nào. Ông thực sự muốn xem con trai của mình tự đứng lên được không hay phải dựa dẫm vào ông. Và ông đã tin không lầm.
Hắn quá vui mừng, cô sau khi xong đứng ngoài nghe câu chuyện của gia đình hắn. Cô cũng bất ngờ không kém vì hắn chưa bao giờ thấy hắn nói việc này. Nhưng thấy hắn vui cô cũng vui theo.
Hôm sau hắn chia tay bố mẹ xin phép bố mẹ đưa cô về nhà. Hawnsvaf cô ở lại nhà cô 1 ngày rồi quay trở về Hà Nội. Hôm đó hắn cũng đã nói sơ bộ với bố và anh cô về chuyện hai đứa. Anh cô thì bình thường còn bố cô rất vui. Ông ủng hộ không có ý kiến gì. Hắn cũng xin phép ông có điều kiện thì bố mẹ hắn xuống thăm gia đình. Ông rất hài lòng và chỉ dặn phải báo trước cho ông chuẩn bị. Về Hà Nội mà hắn rất đõi vui mừng. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy hắn đạt được tất cả mục đích của chuyến đi này. Hắn và cô cười suốt dọc đường. Hắn và cô chỉ nói toàn chuyện tương lai. Một tương lai có thể nói vô cùng đẹp đẽ.
(Bạn đang đọc truyện tại Chúc bạn online vui vẻ.)Vừa đi về đến công ty sau khi đi ăn với đối tác. Người cũng mệt mệt nên không muốn làm gì. Vào Yahoo! Messenger chat tý cho vui. Mấy nay hay chat với beby87 và một bạn nữa trong Sài Gòn. Thực sự nói chuyện với hai bạn mình thấy rất thú vị. Một người có nhiều tâm sự sẻ chia, một người vui nhộn dí dỏm. Nói chuyện với hai bạn này mình cũng thấy rất thích và thư giãn. Qua đó có sỹ khí để chiều làm việc.
Online thì thấy cả hai nick định chat đếu không online. Buồn một chút. Giở LX ra lướt xem các bạn Cm cái gì. Mình cũng bất ngờ quá, mấy chục CM liền. Nghĩ thấy các bạn nhiệt tình thật, mình phải cố viết không phụ lòng mọi người. Còn đang ngả ngốn hút thuốc nghĩ ngợi thì có tin nhắn Messenger. Chắc hai cô nàng nhận được tin chat lại đây. Hút vội xong điếu thuốc để rảnh tay chat không lại bảo mình cho chờ dài cổ. Nhìn vào màn hình một nick lạ hoắc không phải của hai người. Tự nhủ ai nhỉ, cứ chat thử xem sao. (Phần chat này tôi đã lược đi một số nội dung nhạy cảm và được người chat cho phép gửi lên diễn đàn. Đồng thời sửa lại lỗi chính tả do đánh nhanh bị lỗi)
TTT: Chào anh
QQQ: Ai đấy.
TTT: Người con gái thứ 3: Mưa trái mùa
QQQ: Nghe có vẻ có người trêu mình.
TTT: Không tin à em Thủy đây
QQQ: Thủy à thật không, không tin lắm làm sao em biết nick của anh.
TTT: Bạn em làm cùng cơ quan cho em địa chỉ
blog Trải nghiệm cuộc đời em vào đọc
anh viết về chuyện mình à. Không ngờ đấy.
QQQ: Xin lỗi anh vẫn không tin lắm, nếu có cam cho anh anh mới tin.
TTT: Em đánh nick theo đường link của anh
mấy nay nhưng không thấy onl
Hôm nay onl tình cờ thấy anh onl nên vào nói chuyện với anh
Cam là gì hở anh
QQQ: Webcam
em có không gửi cho anh anh mới tin.
TTT: Em ở cơ quan, nên không có.
QQQ: Vậy khó tin lắm.
TTT: Anh cứ kiểm tra đi
dạo này sao đa nghi thế nhỉ
chả bù ngày xưa.
QQQ: Kiểm tra thế nào
TTT: Lại còn kém thông minh nữa hi hi
QQQ: Bực thật có người nói xấu mình
TTT: Anh này, anh thật không tin là em à
QQQ: Không phải, vậy anh hỏi mấy câu
Em trả lời được
Anh mới tin
TTT: Anh hỏi đi, trí nhớ em kém lắm đấy hihi
QQQ: Những chỗ đi ăn uống, hẹ hò
Anh đã kể nên anh sẽ không hỏi
Vì em đọc rồi
Anh hỏi câu này
Có một tối, trên sân thượng nhà anh
Em hỏi anh có nhìn thấy trên trời có hai ngôi sao
Kia không
TTT: Cái này, để em nhớ đã
À nhớ rồi, hôm rắm tháng Tám gì
Anh bảo có, và anh nói
Em là ngôi sao sáng
Anh là ngôi sao xấu mù
Hi hi đúng không
QQQ: Sao anh lại bảo anh là sao xấu mù
mà không phải là sao sáng khác
TTT: Vì anh muốn em đẹp hơn hihi
Lãng mạng anh nhỉ
QQQ:Đúng là em rồi. Hồi hộp quá.

TTT: Anh bất ngờ à
QQQ: Quá bất ngờ.
Mấy nay toàn hồi tưởng về em.
TTT: Em đọc biết rồi
Nhưng lời thoại bịa nhiều thế
QQQ: Viết truyện phải thế
Nhưng em có công nhận
Đúng nội dung không
TTT: Sao anh nhớ nhiều thế nhỉ
Em bây giờ quên hết rồi
QQQ: Em không nhớ anh hay làm gì à
TTT: Không hihi
À chắc không phải
QQQ: Cứ nói đi
TTT: Nhật ký phải không
QQQ: Ừ em còn giữ không
TTT: Không, có buồn không
QQQ: Buồn sao nổi
Mải nói em bây giờ thế nào
TTT: Bình thường vẫn khỏe
(Đoạn này liên quan đến trực tiếp việc dự đoán tôi lược đi mong các bạn thông cảm đồng thời là thông tin riêng)
TTT: Anh, không ngờ đấy
QQQ: Không gờ gì
TTT: Mai Anh là người yêu cũ của anh
QQQ: À, biết rồi à
TTT: Sao ngày đấy em không nhận ra nhỉ
QQQ: Có ai biết đâu
TTT: Hòa cũng không biết phải không
QQQ: Không ai cả
TTT: Anh ghê thật đấy
QQQ: Này lúc yêu em anh chỉ yêu mình em thôi
TTT: Cái này không biết được
Anh ghê lắm
Em không tin
QQQ: Anh nói thật mà
TTT: Vâng, H dạo này thế nào
Có lẽ đến 10 năm nay không gặp rồi
QQQ: Lấy chồng, hai con trai nhà mặt phố
TTT: Chị ấy xinh thế cơ mà
Ngày đấy sao anh lại không yêu chị ấy nhỉ
QQQ: Không biết
TTT: Anh hay gặp chị ấy không
QQQ: Mới gặp trong đám cưới đứa bạn cùng cấp 3
TTT: Vẫn xinh thế chứ
QQQ: Vẫn xinh, còn xinh hơn cả ngày xưa
TTT: Có tiếc không
QQQ: Không, em vẫn xinh đẹp như ngày nào chứ
TTT: Tán đấy hả, bây giờ không đổ đâu
QQQ: Không anh hỏi thật
TTT: Hai con rồi, xinh đẹp nỗi gì
QQQ: Bi quan thế
TTT: Em già rồi bây giờ bọn trẻ ở cơ quan
Gọi em là máy bay bà già rồi
QQQ: Bọn láo quá
TTT: Anh chắc phong độ lắm nhỉ.
Cách đây mấy năm con Linh nó gặp anh à
QQQ: Ừ tình cờ gặp ở quán cafe
TTT: Nó bảo em, anh dạo này béo lắm
QQQ: Ừ
TTT: Thế thì xấu trai nhỉ
QQQ: Không, hôm nào về Hải Phòng
Gặp nhau nhé
TTT: Vâng anh về nhà em chơi
QQQ: Chồng em có ghen không
TTT: Làm gì mà chồng lại ghen
QQQ: Tình cũ mà
TTT: Không, lắm chuyện thế
anh cứ đến chơi
Còn nhiều nữa nhưng tôi chỉ post thế này thôi. Như vậy các bạn sẽ có cơ bản thông tin về Thủy rồi nhé. Tôi biết ngay nếu tôi viết ra chuyện về Thủy thì sẽ có người nhận ra ngay. Nhưng không sao, chuyện đã là quá khứ cũng chả tội lỗi gì. Mình cũng chỉ trải lòng thôi.
Đó chính là hôm tôi ra liền 3 chap (cảm hứng dạt dào mà)
Trở về Hà Nội, hắn lao ngay vào với kế hoạch của mình. Hắn ra khoa sau đại học đăng ký học cao học. Hắn đi tìm tài liệu nghiên cứu việc thành lập công ty và quản lý công ty. Trung về quê vẫn chưa lên nên hắn tìm gặp Hoàng. Hoàng mời hắn về nhà chơi và buổi tối hôm đó là buổi tối đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của hắn. Hắn gặp được một người mà đến bây giờ nghĩ lại hắn phải cảm ơn bác rất nhiều. Bố Hoàng đã có một buổi tối nói chuyện về cách thức để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Ông chỉ dẫn hắn rất nhiều, từ việc nhân sự cần gì, công tác kế toán, tổ chức rồi việc tìm việc cho công ty và quan hệ với ngân hàng. Hắn nghe ông nói mà như nuốt từng lời của ông một. Cuối buổi nói chuyện là một bữa cơm thân mật với gia đình và một lời hứa, sau khi thành lập xong công ty ông sẽ cho mấy hợp đồng thầu phụ với cơ quan ông. Làm được ông sẽ ký hợp đồng chính thức cho.
Ngay sau khi nghe bố Hoàng nói, hắn tìm gặp ngay hai người. Người đầu tiên hắn tìm đến là thầy hướng dẫn, cậy nhờ thầy tài liệu và trình bày cho thầy về kế hoạch tương lai của mình. Thầy ủng hộ và thầy hứa gặp khó khăn về kiến thức cứ gặp thầy thầy sẽ giúp. Người thứ hai hắn gặp là Chú Tuấn, và dĩ nhiên chú hoàn toàn ủng hộ. Chú sẽ giúp ngay cho hắn mở tài khoản ở Ngân Hàng và giới thiệu cho hắn mấy bạn chú là lãnh đạo ngân hàng để khi cần thiết về vốn liếng ngân hàng sẽ giúp. Hắn đã đạt được những việc mấu chốt trong quá trình chuẩn bị của mình.
Trung lên và nó đồng ý làm với hắn. Ngay sau khi có Trung hắn và Trung bắt đầu đi làm những công việc cụ thể. Còn về cô, trong thời gian chờ đợi lấy bằng cô bắt đầu đi tìm việc. Đầu tiên cô đề nghị cùng hắn làm việc nhưng hắn nói cô nên đi làm vài năm để lấy kinh nghiệm sau khi cưới xong thì quay về cũng không muộn. Mà như thế sẽ giúp nhiều hơn cho hắn. Bây giờ chưa có kinh nghiệm mà làm ngay thì sẽ không ổn. Cô thấy cũng phải. Cuối cùng cô cũng đi làm ở một công ty tư nhân chuyên xuất nhập khẩu.
Vậy là sau hai tháng chuẩn bị công ty của hắn cũng ra đời với ba người ban đầu. Hắn là giám đốc, Trung là phó giám đốc và một cô em họ Trung làm kế toán kiêm văn phòng. Trụ sở hắn đặt ngay tại nhà hắn. Hắn sửa sang, tầng 1 và 2 làm văn phòng công ty còn hắn chuyển lên ở tầng 3 để ngủ. Hôm nay là ngày ra mắt công ty, mọi người đến khá đầy đủ để chúc mừng hắn. Bố mẹ hắn, cô và chị thì bận tối mắt tối mũi nhưng ai cũng vui mừng. Hắn không ngờ mọi việc lại xuôn xẻ như thế. Vậy đó hắn bước vào đời với một công ty nhỏ được ra đời bởi sự ủng hộ của bố hắn, sự giúp đỡ của bố Hoàng, chú Tuấn và thầy giáo, tấm gương thành công của Chương và đặc biệt là sự nhiệt tình có lẽ hơi mù quáng của Trung. Bây giờ nghĩ lại mới thấy Trung tin hắn thật. Cậu giám đặt tất cả tương lai sự nghiệp vào hắn, cũng may công ty hắn phát triển và bây giờ dĩ nhiên Trung cũng khá theo hắn. Nhưng quả thực quá mạo hiểm. Hắn may mắn, quá may mắn hắn hy vọng bố Hoàng cho hắn một việc để làm, không ông ký cho hắn những 4 hợp đồng liền. Khi ông gọi hắn lên giao việc ông nói luôn, ông tin những gì hắn đã làm trong trường đại học và tin vào bản chất của hắn, hắn đừng làm ông thất vọng. Ông nói việc này thì nhỏ thôi nhưng nó sẽ là việc lớn nhất của công ty cháu sau này. Đúng vậy ông giao cho 4 việc nhỏ thôi, quá nhỏ với quy mô những việc bây giờ hắn làm nhưng quả thật lúc đó thì là rất lớn với công ty vừa mới ra đời. Và so về khả năng của công ty với 4 hợp đồng này thì đúng thật quá sức với hắn. Hắn phải tuyển thêm 3 người nữa ngay sau khi nhận được hợp đồng và các bạn biết không, hắn ngày nào với Trung cũng làm việc từ 7h sáng đến 12h đêm để thực hiện hợp đồng này. Cô thì ngoài thời gian đi làm cũng về giúp hắn. Đặc biệt trong việc nội trợ, quần áo, ăn uống. Nhìn hắn làm việc như điên cô thương lắm nhưng cô không nói gì chỉ lặng lẽ chăm hắn. Đúng là tuổi trẻ hiếu thắng. Nghĩ lại mới thấy bây giờ mình lười thật.
Sau 3 tuần làm việc không biết mệt mỏi, cuối cùng công việc cũng xong, tuy không mỹ mãn nhưng đạt yêu cầu bố Hoàng cũng rất hài lòng vì hắn đảm bảo đúng tiến độ. Ông cười vỗ vai hắn và ký ngay cho hắn khoản tạm ứng. Đó là khoản tiền đầu tiên mà công ty hắn nhận được, hắn không bao giờ quên con số đó 78.954.000 đồng. Đó là khoản tiền đầu tiên mà công ty của hắn làm ra. Hắn rút tiền, trả lương cho cán bộ và cùng mọi người đi làm bữa nhậu chúc mừng. Và hơn 1 tháng trời bận bịu hôm nay cô mới được hắn đưa đi chơi. Cô vui lắm, hắn đưa đi bất cứ chỗ nào cô muốn đi. Hắn chiều cô hết mình. Lần trước khi cô nhận lương tháng đầu tiên cô cũng mua cho hắn một chiếc áo sơ mi. Hôm nay, chiều thứ bảy cuối tuần hắn dẫn cô đi mua mấy bộ quần áo. Hắn muốn tặng cô mấy bộ quần áo để cô đi làm cho đẹp. Các bộ quần áo cũ chỉ phù hợp cho đi học. Bây giờ đi làm cũng cần có mấy bộ phù hợp với việc văn phòng. Cô rất vui, cô và hắn đi chọn mấy tiếng mới được 2 bộ ưng ý.
- Mai em có phải đi làm không.
- Không anh ạ, tuần này không phải đi làm.
- Cơ quan em cũng hay phải đi làm chủ nhật nhỉ.
- Vâng, em thấy cứ đợt nào nhập hàng nhiều thì phải làm cả tuần.
- Em đã thấy quen việc chưa.
- Dạ, họ mới cho làm mấy việc văn thư thôi, chứ chưa đi làm nghiệp vụ. Cũng chán anh ạ.
- Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi.
- Vâng, mấy anh thì không sao, nhưng mấy chị có vẻ khó tính mà cứ soi em.
- Mấy anh thì đúng rồi. Còn mấy chị thấy em đến chả phòng bị.
- Anh cứ trêu em không phải thế.
- Phụ nữ vẫn thế, ma cũ bắt nạt ma mới.
- Vâng, mấy người cứ sai em như chong chóng.
- Sao em không báo cáo lên giám đốc.
- Anh xui dại em, mà chị ấy đi cả ngày chỉ thấy sáng đến tý rồi lại không thấy đâu. Việc ở cơ quan chủ yếu do các trưởng bộ phận thực hiện.
- Công ty bên ấy to nhỉ.
- Vâng chị giám đốc giầu lắm, bao nhiêu xe, lúc nào cũng thơm phức.
- Ừ mấy bà ấy lúc nào chả thơm như múi mít.
- Điệu anh nhỉ.
- Em ơi
- Dạ việc gì anh.
- Hay hôm nay mình đi chơi xa đi.
- Đi đâu anh
- Đi Đại Lải chơi đi, mai về.
- Đi qua đêm à.
- Ừ
- Có sao không anh.
- Tùy em, nếu em không thích thì thôi cũng được.
- Em sợ tốn kém.
- Anh mới có tiền mà.
- Phải tiết kiệm anh ạ.
- Nói vậy thôi chứ không đáng bao nhiêu đâu. Nếu em không thích thì thôi cũng được.
- Ừ hay đi tý cũng được, mấy tuần này anh cũng vất vả rồi. Đi tý cho vui.
- Vậy em đồng ý rồi à.
- Ừm ....
- Vậy để anh gọi điện cho Trung hôm nay nó đến trông nhà.
- Vâng.
Hắn gọi điện cho Trung và đưa cô về nhà cô cất đồ và lấy mấy bộ quần áo. Viết thư dặn Linh và Nguyệt, cô và hắn lên đường. Đây là lần đầu tiên hai người đi chơi xa. Cô vui lắm. Đến Đại Lải, hắn đưa cô đi vòng quanh hồ chơi, qua đồi Thằn Lằn vào Ngọc Thanh. Cô rất thích và hắn dẫn cô đi ven hồ, xuyên qua rừng cây. Trời mùa hè khi đi giữa rừng cây râm mát, tâm hồn thấy thật thư thái nhẹ nhàng. Nhiều lúc cô reo lên sung sướng khi thấy một cảnh đẹp nào đó. Thấy cô vui hắn rất mừng. Bản thân hắn cũng thầy nhẹ nhõm. Mọi việc thuận lợi, mặc dù công ty vừa đi vào hoạt động nhưng hắn nhìn thấy anh sáng, có tương lai. Bên cạnh hắn lúc này công việc có Trung chia sẻ, tình cảm có cô. Hắn thấy mình thật có phước. Bây giờ bên cô những mệt mỏi dường như tan biến theo tiếng cười của cô.
- Anh ơi đảo ngoài kia đẹp nhỉ.
- Ừ đó là đảo chim.
- Sao anh biết.
- Nắm thứ 3 lớp anh tổ chức lên đây chơi. Lớp anh có một bạn nhà ở Xuân Hòa nên rủ cả bọn lên đây chơi.
- Anh đã ra đó chưa.
- Bọn bạn anh ra đó chơi. Anh không thích nên chỉ ở trong bờ. Em có thích không mình quay về thuê thuyền ra đó chơi.
- Thôi anh ạ, mình dừng ở đây ngắm nhìn thôi.
Cô và hắn chọn một vị trí rất đẹp dưới bóng cây và ngắm ra hồ. Cô ngồi dựa hẳn người vào hắn. Cả hai im lặng thưởng thức không khí mát mẻ thanh bình. Gió thổi từ hồ làm cho tóc cô bay nhẹ. Mỗi lần thế hắn lại phải vuốt lại cho cô. Và cô lại nhìn hắn âu yếm. Thỉnh thoảng hắn lại đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.
- Em có thích không. Hắn thủ thỉ với cô.
- Vâng, đẹp anh nhỉ.
- Mình ngồi đây ngắm hoàng hôn xuống nhé.
- Vâng.
Đến tận khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn hắn với cô mới đứng dây ra về.
- Anh em mình đi đâu ăn đi.
- Vâng.
- Ừ thỉnh thoảng sau này mình lại đi chơi thế này em nhé.
- Vâng, nhưng tốn tiền lắm anh ạ.
- Bây giờ mình đã đi làm rồi, mình tự mình kiếm tiền chứ không tiêu của bố mẹ nữa em thấy đúng không.
- Vâng.
- Vậy nên mình cố làm việc để có tiền đi chơi thôi.
- Nhưng dù sao cũng tốn tiền.
- Vậy thì mình kiếm tiền để làm gì.
- Còn nhiều việc lớn nữa ạnh ạ.
- Ừ nhưng mà cũng đừng khắt khe với mình quá.
- Em thương anh thôi.
- Ừ anh biết rồi. Chắc sau này cưới thì mình chỉ có tiền ăn sáng đây.
- Này, đừng có mà móc em. Em không thèm đâu.
- Vậy mới tốt chứ. Em giữ tiền cho anh, không anh tiêu hết.
- Xí, không thèm.
- Em nhớ nhé, sau này đừng có mà lột túi anh nhé.
- Lúc đấy hãng hay. Mà đúng để tiền trong túi anh nhiều anh lại đi linh tinh. Em phải giữ.
- Đấy thấy chưa thế mà cứ nói không thèm.
- Em không thèm tranh luận với anh nữa. Anh ơi ăn xong thì mình nghỉ ở đâu.
- Ừ, chắc tìm một khách sạn rồi mình thuê phòng.
Hắn và cô đi ăn xong rồi đi tìm một khách san để nghỉ. Ở đây rất nhiều nhà nghỉ nhưng hắn thấy nó không được sạch sẽ cho lắm. Tìm mãi cuối cùng cũng tìm được một khách sạn ưng ý. Từ xưa đến nay, mỗi lần đi chơi hắn đều đi cùng bố mẹ và việc thuê khách sạn đều do bố hắn làm. Đây là lần đầu tiên hắntự mình đi thuê khách sạn. Cô cũng vậy chưa bao giờ cô đi thế này. Hắn và cô hơi lo không biết thủ tục thế nào. Hắn mạnh dạn vào lễ tân để hỏi. Và hắn thấy khá bất ngờ khi thủ tục quá đơn giản. Hắn chỉ cần để lại một cái chứng minh thư là có ngay một phòng nghỉ. Nhìn giá cả hắn thấy cũng không đắt chút nào thế là hắn chọn ngay một phòng tốt nhất cho cô và hắn. Bây giờ ngồi nghĩ lại hắn vẫn thấy buồn cười. Lúng túng, rón rén, sợ sệt. Hắn chỉ lo phải thuê hai phòng vì hắn nghĩ phải chứng minh cô và hắn là vợ chồng thì mới được chung phòng. Lên đến phòng hắn tâm sự với cô.
- Hóa ra đơn giản nhỉ em nhỉ. Anh cứ tưởng phải thuê hai phòng.
- Em cũng vậy, mà con bé lễ tân cư soi tụi mình.
- Ừ, chắc đầu óc nó đen tối.
- Hì, anh chỉ nghĩ xấu cho người ta.
- Hôm nay cuối tuần khách sạn đông nhỉ. Chứng tỏ có nhiều đôi cũng như mình.
- Vâng, chứng tỏ có nhiều người đồng cảm anh nhỉ.
- Ừ, em đi tắm trước đi rồi anh tắm.
- Vâng, tắm xong mình đi dạo anh nhé.
- Ừ.
Và đêm đó hắn và cô lại có một đêm đầy cảm xúc và khác lạ. Trong một không gian yên tĩnh với không khí trong lành và một cảm giác thư thái. Cô và hắn thực sự chìm vào đam mê. Không phải căn phòng quen thuộc ở nhà hắn mà ở trong một không gian khác. Nghĩ lại hắn thấy cảm giác như là đi tuần trăng mật. Một cảm giác rất khác. Cô cũng vậy, cô thụ hưởng một cảm giác khác lạ. Nó thực sự làm cô đê mê. Anh mắt và khuôn mặt của cô nói lên tất cả. Hôm nay, hắn và cô xóa bỏ ngại ngùng, không còn kiềm chế. Hắn và cô thỏa mài rên xiết mỗi khi cao trào. Không sợ ai nghe thấy, không lo nghĩ đến những người xung quanh. Tất cả làm lên một đêm thần tiên mà đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy cô vẫn còn ửng hồng đôi má khi nhìn vào mặt hắn khi nghĩ về những phút giây bạo dạn của mình


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen