“Rầm” – Nó hôn đất với cái vẻ mặt không thể méo hơn được nữa.
- Haha....hihi... – Lâm Duy cười man rợn.
- Cười cái gì? Tôi cho anh không còn răng mà ăn cháo giờ! – Nó dơ
nắm đám đe dọa.
- Hi... ha.... – Lâm Duy vẫn không ngớt cười. Nó lườm cậu một cái,
quay ngoắt lại rồi từ từ tiến về phía... một kẻ điên đang cười với
khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Khoảng cách giữa nó với cái gường lúc này là 5 bước chân....
5....4.... 3.... 2....1, chân nó chạm mép giường, đang định hành
động thì:
- Lam Bình, con với Lâm Duy làm gì mà la hét om sòm vậy? – Mẹ Lâm
Duy bất ngờ nói vọng vào từ ngoài phòng.
Thật không may, tiếng gọi đó làm hai nhân trong phòng khiếp vía,
giật mình, nó luống cuống thế nào lại ngã dúi về phía trước....
híc.... và kết quả là... <đợi tập sau rồi biết nha>
Chap 34
Nó ngã dúi về phía trước bởi tiếng gọi của mẹ chồng.
- Ahhhhhhh, nóng quá. – Lâm Duy hét lên.
- Ơ, ơ...xin lỗi, anh có sao không? – Nó cuống quít đứng dậy.
- Cô mới là người có sao khi hỏi tôi câu đó đó! – cậu hét
lên.
Chẳng là lúc nó ngã, Lâm Duy đang bưng tô cháo, tô cháo đổ úp vào
tấm chăn <chỉ dính vào người chút xíu thôi!> còn nó lại nằm
trên cái tô cháo nữa. Híc!
- Híc... tôi có cố ý đâu! – Nó run lên rồi vứt tấm chăn xuống
đất.
- Cô định làm gì? – Lâm Duy đề phòng.
- Giúp anh chứ làm gì? – Nó chạm vào áo Lâm Duy làm anh chàng giãy
nảy.
- Đừng động vào người tôi, cô....cô xuống nhà đi, tôi không cần ai
giúp hết á!
- Là anh nói nha, tôi định giúp anh dọn phòng nhưng thôi, có lẽ
người ta không muốn. – Nó hí hửng chạy xuống nhà, lần này có vẻ cẩn
thận hơn vì không bị hôn đất nữa.
- NÀY, ĐỨNG LẠI ĐÓ! – Lâm Duy hét lên đầy bực mình.
Chiều hôm đó, nó lân la lại gần Lâm Duy.
- Cô muốn gì? – Lâm Duy tức tiết.
- .....
- Nói nhanh.
- Umk, tôi nghĩ ra cái yêu cầu cho tuần này rồi! – Nó thăm dò vẻ
mặt của Lâm Duy.
- Cô lại bày trò quỷ gì ra thế? – Lâm Duy than thân.
- Đơn giản thôi! Anh dạy tôi... đi xe đạp! – Nó hí hửng.
- Ôi, Lâm Duy này mà cũng phải có ngày nhận một đệ tử... IQ thấp
như cô hả? – Lâm Duy nói khích.
- Uk đấy, vì IQ tôi thấp nên mới là.... đệ tử của anh. – Nó vênh
mặt – Không nói nữa. Khi nào anh rảnh đây? – Nó hỏi.
- Không khi nào cả - Lâm Duy hững hờ.
- Còn tôi thì lúc nào cũng rảnh nên tôi cũng đủ rảnh để trả lời với
cánh nhà báo đấy về cái bản hợp đồng giữa hai chúng ta đấy! – Nó
thì thầm vào tai Lâm Duy. Lời đe dọa của nó lập tức có hiệu quả,
cậu bực dọc:
- Sáng chủ nhật tuần này, dậy sớm đấy, muộn thì đừng có mơ giấc mơ
xe đạp nữa.
============================
- Hình của hắn đây! – Một người con gái với ánh mặt sắc lạnh chìa
tấm hình của một tên con trai cho một cô bé.
- Chị muốn em làm gì? – Cô bé ngây thơ hỏi.
- Làm cho hắn phải đau khổ! – Người kia nghiến răng rồi dùng tay vò
nát tấm hình, trong tấm hình đó, một chàng trai và một cô gái đang
mỉm cười vui vẻ... có lẽ họ hạnh phúc khi ở bên nhau.
============================
BF đang hiên ngang đi trên sân trường, xung quanh là hàng tá nữ
sinh trong trường.
- Oxi... oxi đâu rồi? – Jun hét lên ầm ĩ.
- TRÁNH RA!!!!!!!!!! – Lâm Duy quát lên làm cả đám chạy toán
loạn.
- Woa! Đúng là... ma lực của quỷ vương. – Nguyên Hoàng nhếch
môi.
- Quỷ cái đầu cậu ý! – Lâm Duy cốc đầu Nguyên Hoàng.
- Đầu tớ không phải quỷ.... người tớ mới là quỷ. Hehe! – Nguyên
Hoàng tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
- Mấy cậu về lớp trước nhá, tớ đi đây một lát – Key nói rồi quay
lưng đi.
- Cẩn thận, ma quỷ trường này nhiều lắm đó. – Là Jun, anh chàng
liếc nhìn Lâm Duy rồi cười.
Key chạy lại sân sau của trường. Cậu bước đến bên một tán cây nhỏ
và nằm ngủ ngon lành.
Rồi bỗng dưng, cái cảm giác quen thuộc đó... có ai đó đang vuốt tóc
cậu...đang cười với cậu... Một thứ gì đó nhẹ nhàng thoảng qua trong
tâm trí. Cậu mơn man rồi bừng tỉnh và gọi một cái tên quen thuộc mà
tưởng như đã chìm vào quên lãng.
- Hoài Anh....
- Không phải Hoài Anh, em là Hoài An. Hì! – Một cô nhóc đang mỉm
cười, nụ cười mà trong mơ Key cũng mong được gặp.
Bất giác, cậu chồm dậy, ôm chầm cô gái nhỏ vào lòng. Hoài An mỉm
cười, nụ cười chua chát và khó hiểu....
Cậu cứ ôm mãi vậy, cậu sợ rằng nếu buông tay, cô gái thiên thần kia
sẽ bay đi mất....
- Anh có thể thả em ra được rồi đấy! – Hoài An nhẹ nhàng thoát ra
khỏi vòng tay của Key.
- Anh xin lỗi – Key nhìn Hoài An bối rối rồi chợt khựng lại, không
hiểu vì sao mình lại ôm một cô bé không quen. – Không hiểu vì sao
anh lại ôm em như vậy. – Key cười chữa ngượng.
Hoài An nhìn trời và suýt xoa. Còn Key, cậu ngắm cô bé mãi rồi liên
tục lắc đầu, cô hiểu vì sao cậu lại như vậy.
=========================
Nhân vật mới: Hoài An, một cô bé có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng
và nụ cười thiên thần và hình như phía sâu trong nội tâm phức tạp
cũng là một tâm hồn như vậy, hồn nhiên và yêu đời.
Key trở lại phòng của hội BF với dáng vẻ thẩn thờ.
- Key! – Lâm Duy gọi lần 1.
-.....
- KEY! – Gọi lần hai với âm lượng lớn hơn.
-.....
- KEY! – Gọi lần 3 ngay cùng lúc một cuốn sách giáng xuống mặt bàn
trước mặt Key.
- Hả? – Key ngơ ngác.
- Mày ấm đầu hả? – Lâm Duy sờ trán Key.
- Có cần đến bệnh viện không? – Jun lo lắng.
- Bệnh viện gì? Chuyển thẳng vào khoa điều trị thần kinh luôn. –
Nguyên Hoàng nhìn chằm chằm vào Key.
Key nhìn ba thằng bạn với một khuôn mặt không thể ngơ ngác
hơn
- Không... không sao!!! – Key nói rồi đứng bật dậy, bỏ ra ngoài
trước sự lo âu của mấy đứa bạn.
“Tại sao lại như vậy? Tại sao số phận cứ muốn trêu ngươi con người
như vậy? Nhưng quả thật... rất giống” Key đấu tranh tư tưởng.
- Anh cúp tiết hả? – Là cô bé hồi sáng.
- Uk! – Key gật đầu rồi bước đi, cậu không muốn nói chuyện với cô
bé.
- Tại sao cứ phải tránh mặt em như vậy? – cô bé nói vọng lại nhưng
cũng biết trước kết quả. Không một tiếng trả lời nào
Chap 35
Lam Bình vẫn còn lâng lâng vì cái cảm giác... sắp biết đạp xe đạp.
Nó chạy vào phòng Lâm Duy mà quên cả gõ cửa, cũng may là lúc đó...
không có cậu ở trong phòng.
- Cô làm gì ở phòng tôi? – Lâm Duy đứng sau lưng nó từ nãy
giờ.
- Tôi định vào... chúc anh ngủ ngon đó! – Nó viện cớ.
- Ặc..... ặc.... ặc.... tôi có nghe nhầm không? Thôi, vậy thì chúc
đi. – Lâm Duy trêu.
- Đừng có mơ! Anh nhớ chủ nhật này dạy tôi đi xe đạp đấy! – Nó nói
rồi ngúng nguẩy bước về phòng.
Những ngày sau đó diễn ra bình thường. Nó và Lâm Duy bớt “hành hạ”
cả nhà bởi những vụ kinh thiên động địa hơn. Hân Hân và Thiên
Bảo... umk... có lẽ vẫn chưa thể gọi là tiến triển. Còn Key? Anh
chàng nghỉ học suốt mấy ngày nay, không liên lạc được, chỉ để lại
một tin nhắn khó hiểu: “Tau cần một thời gian cho mọi chuyện. Đừng
lo cho tau”.
Chủ nhật hôm đó, nó dậy thật sớm <sắp có sự kiện đặc biệt
mà!>
- Lâm Duy ơi! Anh dậy chưa vậy? – nó gõ cửa.
- Đồ phá đám! – Lâm Duy gắt.
- Đừng quên hôm nay anh hứa sẽ dạy tôi... – Nó nói chưa hết câu đã
bị Lâm Duy chặn họng.
- Đi xe đạp chứ gì? Ra công viên trước đi, lát tôi ra. – Lâm Duy
gắt gỏng.
Nó hí hửng dắt xe đạp ra công viên. Tâm trạng nó đang phởn cực kì.
Chọn một cái ghế đá, nó ngồi xuống đợi.
Về phần Lâm Duy, vừa bước ra khỏi nhà, anh chàng đã phải giật mình
thốt lên:
- Thiên Kỳ? Sao cậu lại ở đây?
- Mình muốn cùng cậu.... chạy bộ! Hì! – Từ sau cái vụ việc phát
hiện ra mối quan hệ đặc biệt giữa Lâm Duy và.... osin, cô đã quyết
định bằng mọi giá sẽ dành lại Lâm Duy về quyền sở hữu của mình và
bất kỳ đứa con gái nào cùng không được bén mảng gần cậu.
- Ơ... mình... – Trong một phút giây nào đó, cậu đã nghĩ đến nó,
nghĩ về cái khuôn mặt tí tởn của nó khi cậu đồng ý sẽ dạy nó đi xe
đạp.
- Sao vậy? Cậu đang bận đồ thể thao, không phải cậu muốn chạy bộ
sao? – Thiên Kỳ thắc mắc.
- Uk, đi thôi! – Lâm Duy cười cười, trong câu nói và nụ cười này
của cậu, hình ảnh nó đã biến mất hoàn toàn.
Nó chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy bóng Lâm Duy đâu. Nó ngáp ngắn ngáp
dài trên ghế, đôi lúc, nó lại cảm thấy nhớ.... cái giường ấm áp.
Híc!
Đang chán, sẵn tiện viên sỏi trên tay, nó chộp luôn và phi về phía
xa. Mấy giây sau, viên sỏi chạm đầu ai đó kêu “cốp”
Với trí thông minh có thừa, nó co giò định chạy thì ai đó đã níu
tay nó lại. Cái níu tay mạnh đến nỗi làm nó sởn gai ốc và.... run
rẩy:
- Tha cho tôi đi, tôi xin lỗi, tôi...tôi không cố ý mà! Híc! – Nó
chuẩn bị khóc.
Bàn tay buông nó ra, nó có ăn gan hùm cũng không dám chạy lần hai.
Người run bần bật, nó ngước lên nhìn.
- Ah, Thiên Minh! – Mắt nó vừa sáng lên đã chuyển sang đỏ rực vì
giận – Sao không nói sớm mà để tôi phải tốn một lời xin lỗi
hả?
- Làm gì ở đây? – Thiên Minh hỏi cộc lộc.
- Tập xe đạp. – Nó thành thật khai báo.
Thiên Minh nhếch mép làm nó hiểu nhầm.
- Tôi biết là anh đang mỉa mai tôi chừng này rồi mà đến cái xe đạp