Ra về, nó nghiễm nhiên là đoán trước được tình hình khi mà lúc sáng
đã chọc tức Lâm Duy như vậy. Hân Hân thì không thấy mặt mũi đâu và
nó biết là cô bạn đang ở bên cạnh người mà cô thích.
- Này này Băng Di, chờ với! – Nó chạy hớt hải ra cổng trường.
Con nhóc đứng lại một hồi, nhìn nó ngạc nhiên. Nó không nói gì, chỉ
kéo tay con nhóc bước đi một cách ung dung.
- Bạn không bận chứ? – Nó hỏi vu vơ.
- Không.
- Vậy đi chơi với mình nha? – Mắt nó sáng lên.
- Chơi? Tôi chưa thử bao giờ.
- Yên tâm, mình hứa sẽ làm bạn vui mà! – Nó nháy mắt nhưng đúng là
nhân tính không bằng trời tính, vừa đi được một đoạn, bài nhạc
chuông quen thuộc lại vang lên.
“If you wander off too far, my love will get you home. If you
follow the wrong star, my love will get you home....”
- Alo – Nó hí hửng.
- <Anh Jun đây! À...umk.... em giúp anh một việc được ko?> -
Jun ngập ngừng.
- What?
- <Bây giờ anh bận lắm nhưng mà hôm nay người giúp việc về quên
hết rồi, bé Jen lại ở nhà một mình...> - Jun than thở.
Nó thở dài, đoán ra được ý của anh chàng.
- Anh muốn em qua nhà dẫn bé Jen đi chơi?...
- <Ok, chuẩn ko cần chỉnh> - Jun búng tay cái tách mà nó có
thể nghe rõ qua điện thoại.
- Chưa hết, còn anh thì tha thẩn ở mấy quán bar hay... lại đánh
nhau trận gì? – Nó tọc mạch.
- <Đâu có! - Jun chối đây đẩy. – Anh biết em tốt bụng, làm sao
có thể gặp nạn mà không giúp, thấy chết mà không cứu cơ chứ? Lam
Bình nhỉ?> - Jun dỗ ngọt.
- Thôi thôi, đừng giở bài đó, lát nữa em sang rước cô công chúa nhà
anh, được chưa? – Nó nói rồi gập máy. Thật bực mình mà, muốn đùn
đẩy trách nhiệm cho nó đây mà. Mặc dù nó rất quý bé Jen nhưng mà
không thể để ông anh trai lộng hành vậy được? Nó quay sang con nhóc
cầu cứu rồi cả hai cùng thẳng hướng nhà Jun mà tiến.
Bé Jen là một bé gái có ngoại hình dễ thưỡng, lém lỉnh, lại rất hay
cười. Nó quý con bé từ lần gặp đầu tiên <mới gặp có một lần
à>, vả lại, Jen là em gái độc nhất của Jun nên nó xem Jen như em
gái mình vậy.
Lúc nó và Băng Di dừng lại trước cổng thì một bé gái chừng 6 hay 7
tuổi chạy lại ôm chầm lấy nó, cười rặng rỡ để lộ cái răng khểnh
thật xinh:
- Chị Lam Bình! Anh Jun bảo chị sẽ dẫn Jen đi chơi. – Nói đoạn, con
bé quay sang Băng Di nãy giờ đứng nhìn Jen với vẻ thích thú hiếm có
– Chị này là...
- Chị ấy là bạn của chị, Jen làm quen nha! – Nó xoa đầu con
bé.
- Em chào chị ạ, em tên là Jen, năm nay em 7 tuổi, em học lớp 1B
trường Wayfair, đường XYZ. – Con bé xổ một tràng dài làm cho nó và
Di đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Di khẽ cười rồi cúi xuống xoa đầu Jen,
nói nhẹ:
- Chị là Băng Di, năm nay chị 17 tuổi, chị học lớp 11A3 trường BFM,
đường ZYX.
Nó nhìn cô bạn đi cùng với vẻ ngạc nhiên, hiếm khi thấy cô nàng
thân thiện với ai như vậy, nhưng nó không hề biết rằng cô bạn đó
rất có tình cảm với trẻ con, đặc biệt là đối với đứa bé như
Jen.
Cả ba người cùng leo lên xe và cười nói rôm rả.
- Anh Jun đi đâu vậy Jen? – Nó cố gắng moi tin tức.
- Em ko biết ạ, chỉ thấy sáng giờ ảnh bận lắm. – Jen thành thật –
Chị ơi, Jen muốn chơi trò kia – Con bé chỉ cỉ tay về phía những
vòng quay.
Đáp lại là một cái xoa đầu nhẹ và một nụ cười thật tươi, bé Jen
được nó và cô bạn thân dẫn vào trong một hộp khối màu hồng nhạt.
Con bé khoái chí lắm, hét thật lớn mặc cho gió cứ tát đều vào mặt.
Cả ba chị em xuôi dạt và ngã nhào về bên góc theo quán tính mỗi khi
vòng quay đến bước ngoặt.
- Jen bám kỹ vào đấy! – Nó kéo áo con bé đang mải miết la ầm
ĩ.
- Vâng ạ! – Con bé hét lên để những lời đó không bị gió cuốn
trôi.
Cô bạn đi cùng nó – Băng Di – nãy giờ cười rất tươi. Cô không hề
hay biết rằng có một người đang nhìn mình bằng đôi mắt ngạc nhiên.
Tại sao lại có thể cười tươi như vậy?
- Jen, ăn kem đi! – Di rủ rê.
- Chị Di ơi, mua bóng bay! – Jen cất giọng trong veo.
- Jen Jen ơi, lại đây chụp ảnh nào, cười lên nhóc. – Di cười tươi
kéo tay con bé về phía mình.
Thế đấy, chẳng mấy chốc, hai chị em đã làm thân với nhau, chẳng mấy
chốc, nó bị cho ra rìa. Nó giờ không còn tồn tại trong mắt hai con
người ham vui kia rồi, nó giờ cứ như người dưng, dù có nói gì, có
dùng biện pháp nào đi chăng nữa cũng không có cách nào ngăn cản cái
máu ăn chơi của một con bé 7 tuổi và một con nhóc 17 tuổi.
11h, nó hét toáng lên làm mọi sự chú ý đổ dồn về mình:
- KHUYA LẮM RỒI! VỀ THÔI.
- Hơ...hơ...về thôi Jen – Di tỏ ra sợ hãi. <chỉ là tỏ ra
thôi!> - Không chị lại mang danh là bắt cóc trẻ em.
Cả ba cùng leo lên chiếc xe. Hai cái mặt hả hê, thích thú, nói
luyên tha luyên thuyên. Một cái mặt thì hậm hà hậm hực, tức giận vì
chỉ sống chưa không tồn tại.
- Hôm khác chị Di tới nhà Jen chơi nha! Jen cho chị xem nhiều thứ
đẹp lắm – Jen mời mọc hay đúng lơn là dụ dỗ.
- Uk, được mà.
Nó giờ dây cũng hòa được vào câu chuyện không đầu không cuối của
hai con người này nên thỉnh thoảng cũng đệm được vài câu.
Từ đằng xa, một khuôn mặt đằng đằng sát khí bước đến, tay lăm lăm
con dao sắc bén.
Tội nghiệp cho ba chị em, mãi mê nói chuyện chẳng để ý gì xung
quanh cả, chẳng để ý mối nguy hiểm đang đến gần.
Ánh sáng của lưỡi dao phản chiếu, hắt vào mắt Di, con nhóc lập tức
quay về phía con người cầm dao, giọng dọa dẫm:
- Ai đó? Muốn gì? – Con nhóc nheo mắt bởi phe mình ở ngoài sáng, kẻ
địch ở trong tối.
- LAM BÌNH!!!!!!!!!!! – Tiếng hét phát lên từ bóng đêm với cái
giọng kinh rợn và tức giận cực độ. Xem ra còn có người tức giận hơn
nó lúc nãy. Nó đang cố nhớ ra xem có ai hận nó đến độ cầm cái vật
sáng sáng, sắc lẻm kia đe dọa nó hay không.
Tiếng bước chân tiến gần. Di nhanh chóng kéo bé Jen về phía sau
mình. Con bé biết điều cũng tỏ ra sợ hãi nhưng lại ngạc nhiên hơn
khi nghe thấy tên đó hét lên.
Khuôn mặt kẻ đó phơi bày rõ mồn một dưới ánh sáng. Cả ba cặp mắt
ếch trố ra nhìn.
- Anh... anh Jun?!? – Nó và bé Jen ngạc nhiên.
- Là...là anh à? – Con nhóc cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra