- Không cần phải ngạc nhiên đến vậy chứ? Trông em giống như người
mất hồn vậy, không cần biết có phải là taxi hay không, chỉ cần xe
dừng lại bên cạnh là leo lên ngay à? Không sợ người ta bắt cóc
sao?
- Sao anh lại ở đây? – Nó ngạc nhiên.
- Giống em, tôi chỉ đến điều tra vụ của Lâm Duy thôi. – Hắn nhún
vai.
- Vì tập đoàn Minh Kỳ của anh à? – Nó nhếch mép.
- Không phải vì Minh Kỳ mà là vì FM hội. Tập đoàn Minh Kỳ không
phải là của tôi. – Thiên Minh nhíu mày.
Nó không nói gì, thở dài rồi lại nhìn ra phía ngoài kia.
Sao ai cũng “có hứng thú” với việc này vậy nhỉ?
- Tôi nhắc đến hắn làm em buồn vậy ư? – Không nhìn nó, Thiên Minh
nói.
Nó im lặng và hắn xem như là một sự khẳng định cho câu hỏi ban
nãy.
- Em đúng là một con nhỏ cứng đầu, chưa bao giờ chịu tin vào những
việc bày ra trước mắt.
- Anh nói vậy là ý gì? – Nó bật người dậy.
- Chắc em hiểu. – Thiên Minh nhún vai rồi lao xe đi với tốc độ kinh
hoàng.
Nó bàng hoàng. Phải, nó thừa hiểu cái “điều bày ra trước mắt” mà
Thiên Minh nhắc đến là gì. Đâu phải là nó không chịu tin? Chỉ là nó
chẳng thể nào tin được, chẳng thể nào ép bản thân mình phải tin vào
điều đó được dù chỉ là tin tưởng tương đối.
Không phải là nó cứng đầu nhưng mà đột ngột quá, kinh hoàng quá mà
đối với một con bé như nó có lẽ là chưa thể thích ứng kịp với việc
sống mà không có cậu trên đời mặc dù nếu cậu còn sống cũng sẽ không
ở cạnh nó. Nhưng nó đâu cần cậu ở cạnh? Chỉ cần cậu sống khỏe mạnh,
vui vẻ và hạnh phúc thì đối với nó thể là đủ rồi.
- Em quen với tốc độ rồi à? Nhớ hồi nào em còn la oai oái mỗi lần
phóng xe. – Thiên Minh cười.
Lại một lần nữa nó bàng hoàng. Ừ thì ngày nào Lâm Duy chẳng chở nó
đi với cái tốc độ đó. Chỉ có lúc đi xe đạp với Tùng Kha mới sợ rớt
khỏi xe chứ còn việc ngồi trong xe thể thao kiểu này có lẽ... nó
quen rồi.
- Thành thói quen rồi. – Nó cười buồn.
- Kể cả việc có hắn trên đời?
Nó nhíu mày nhìn cậu. Nó hiểu chứ, nó hiểu điều hắn nói nhưng nó
lại không hiểu tại sao hắn biết những gì nó nghĩ.
- Có lẽ. – Nó chuyển hướng nhìn.
- Để tôi giúp em thay đổi thói quen nhé? – Thiên Minh nhìn nó khiến
nó giật mình, lặng người nhìn hắn mà chẳng nói được gì.
- Đến nơi rồi. – Nó nhìn cánh cổng trắng quen thuộc rồi bảo hắn
dừng xe.
- Có cần tôi vào cùng không? – Hắn hỏi như một sự quan tâm.
- Không cần đâu. – Nó cố cười – Cảm ơn anh. Ít ra không tốn tiền
taxi.
Hít một hơi thật sâu, nó bước vào trong. Trước mắt nó tưởng tượng
ra bao nhiêu viễn cảnh rằng trong ngôi nhà đó, ba mẹ chồng nó sẽ
mỉm cười đón nó.
Rằng khi bước lên gác, khẽ gõ nhẹ cửa phòng và cánh cửa bật mở. Và
rằng phía sau cánh cửa kia, nó sẽ lại được nhìn thấy cậu.
Chân nó bước nhanh hơn.
- Lam Bình hả con? – Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Ba mẹ chồng nó gầy đi nhiều quá.
- Nhà mình... có tang sao? – Nó hỏi một câu hỏi mà dường như đã tìm