watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Chap 10 :

Khi Ánh Tuyết vừa khuất bóng, tôi liền trở vào trong nhà. Vừa vào tới thì tôi đã phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn rồi (>"<).

Tôi ngó lơ hắn định vào thẳng trong nhà luôn nhưng…thật bực mình khi mà tôi đi tới đâu thì liền bị hắn chặn lại, tôi qua phải hắn cũng qua phải, tôi qua trái hắn cũng qua trái, tôi lùi thì hắn sấn tới…Thế đấy, thử hỏi tôi có bực mình không chứ ?...Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng mà (>"<).

- Anh muốn gì đây ? – Tôi chống hai tay hất mặt nhìn hắn.

- Không có gì ! – Hắn quay ra nhìn chỗ khác chẳng thèm nhìn tôi.

- Vậy thì anh tránh ra.

Tôi bực tức. Máu nóng của tôi đang sôi sùng sục ngay trên đầu rồi đây này, nếu như đây không phải là nhà hắn thì có lẽ tôi đã xông vô đánh hắn một trận tơi tả rồi (>"<).

- Cái gì đây ? – Hắn không quan tâm đến lời nói của tôi mà thẳng tay giật ba bộ đồng phục mà tôi đang cầm trên tay.

- Trả lại cho tôi, trả lại đây.

Tôi giật mình liền giằng co với hằn để lấy lại ba bộ đồng phục đó, với chiều cao 1m70 của tôi thì sao đọ được với chiều cao 1m84 của hắn chứ (TT~TT)…Nhưng tôi vẫn cố nhón chân lên giành lại mấy bộ đồ trên tay hắn cho bằng được.

Tôi cứ thế nhón chân, với tay giành lại mấy bộ đồng phục…Hai đứa tôi giành qua giành lại, được một lúc…hắn mất đà và ngã xuống, đã thế hắn còn kéo theo tôi ngã xuống chung nữa chứ (TT^TT).

"Ầm"

Và tình cảnh hiện giờ là…Tôi đang nằm ngay trên người hắn (TT^TT).

Nghe thấy tiếng động, con bé Đan Đan ngồi trong phòng khách liền chạy ra xem. Và nó cũng rất bất ngờ khi thấy tình cảnh hiện giờ của tôi và hắn…Nhưng khoảng mấy giây sau thôi thì nó đã thu lại cái gương mặt bất ngờ đó và thay vào là một gương mặt gian cùng với một nụ cười đầy ẩn ý…

Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ khi thấy gương mặt đó của nó, có lẽ nó đã hiểu lầm, tôi tính lên tiếng giải thích nhưng khi vừa mở miệng thôi, chưa kịp nói lời nào thì…

- Á ba mẹ ơi…anh hai với chị hai tính đầu độc con nít này. – Nó vừa nhãy tưng tưng lên vừa la làng, tay chỉ vào hai chúng tôi (>"<).

Ặc cái con bé này, đầu độc gì chứ…là là tai nạn mà, là tai nạn đó (ToT) đã vậy còn la lên nữa chứ, bộ tính kêu hết mọi người trong nhà ra coi tình cảnh hiện giờ của tôi sao hả trời ?. Chết rồi! Nếu mọi người nhìn thấy thì sẽ ra sao đây ?.

- Hai cái đứa này, tụi mày đang làm gì thế ?…có gì sao không để lên phòng hả ? – Mẹ hắn vừa bước ra liền trách…

Còn mọi người hầu trong nhà thì cũng kéo nhau ra đầy đủ…người nào người nấy cũng bụm miệng cười khúc khích làm tôi quê muốn chết. Thật là nhục mặt mà…tôi muốn đào một cái hố rồi chui xuống chết quách đi cho rồi (TT^TT). Đường đường là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng như tôi thì sao có thể trở thành trò cười cho mọi người như thế chứ (T~T)…Aaaaaaa tôi muốn giết chết tên Thiên Vương này…vì hắn mà tôi ra nông nổi này đây (>"<).

- Không ngồi dậy sao ? Vợ muốn nằm vậy luôn à ? – Hắn chống hai tay, nhướng người nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười trêu chọc.

- A…I ai nói ? – Tôi lắp bắp rồi lật đật ngồi dậy, tôi cũng không quên giật lại ba bộ đồng phục trong tay hắn.

- Xin phép mẹ con lên lầu. – Tôi cúi người chào bà rồi quay ra nhìn Đan Đan, nó đang cười khúc khích vì kết quả mình đã nhận được…đó là làm cho tôi quê độ đến chết luôn nè.

Tôi đưa tay tạo thành nấm đấm ra trước mặt Đan Đan như muốn nói "Em hãy đợi đấy !"…Nó không sợ lại còn lè lưỡi trêu tôi nữa chứ. Tôi lườm nó một cái sắc lẹm rồi ôm cơn lửa giận dữ đi lên phòng.

.

.

.

"Rầm"

Tôi đóng sầm cửa lại một cách thô bạo. Tôi liền nhảy tót lên giường

- Grr…Thiên Vương chết tiệt…Anh là đồ đáng ghét…!

"Bụp…Bụp…Bụp…"

Tôi chữi rủa hắn, tay đấm thình thịch vào cái gối màu trắng mà tôi đang cầm trên tay. Tôi tưởng tượng đây chính là mặt hắn, đánh hắn không được thì đánh cái gối này cho hả giận (^O^).

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở thì hoảng hồn quay người lại…hắn đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai tay đút vào túi quần, nhìn rất phong độ nha (*O*). Tôi lắc đầu vài cái…không thể bị kẻ thù mê hoặc được.

- Không thể làm gì tôi nên em trút giận lên gối của tôi à ?

Hắn nhíu mày nhìn vào cái gối lúc nãy bị tôi đánh một cách không thương tiếc…Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên đều đều, làm tôi có phần hơi run sợ...

- Hơ hơ...kh…ông có, tôi…tôi chỉ phủi bụi…phủi bụi thôi !

Tôi vờ lấy tay phủi phủi lên cái gối lúc nãy…nhe răng cười với hắn. Hắn nhếch môi rồi đi gần lại về phía tủ, và lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng vệ sinh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đấm một cái thật mạnh vào cái gối…tôi thảy cái gối xuống và lấy hết tất cả đồ ở trong vali ra rồi sắp hết vào cái tủ đồ lớn màu trắng còn trống, tôi cũng không quên dẹp ba bộ đồng phục vào tủ đồ luôn…

Sắp đồ xong, tôi tung tăng hí ha hí hửng chạy xuống nhà dưới kím mẹ hắn để xin phép về việc học này của tôi…


Chap 11 :

Tôi vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy mẹ hắn đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Tôi hí hửng chạy lại và ngồi kế bên bà.

- Mẹ! Con có việc này muốn xin mẹ. – Tôi lên tiếng.

- Sao? Con muốn xin gì? – Bà đưa miếng trái cây vào miệng ăn vừa nhìn tôi.

- C…on...muốn đi học! – Tôi ấp úng nói.

- Đi học? – Bà hỏi lại tôi.

- Dạ! Được không mẹ? – Tôi nhìn bà hỏi.

- Được. Vậy con muốn học trường nào? Để mẹ nhờ bác Trương đăng ký cho. – Bà vui vẻ, nắm tay tôi hỏi.

- Không cần đâu mẹ, hồi sáng con với nhỏ bạn đã đăng ký rồi ạ! – Tôi nhoẻn miệng cười

- Con đăng ký trường nào ?

- Marie Curie đó mẹ.

- Marie Curie ? – Bà mở to mắt ra nhìn tôi.

- Dạ! – Tôi gật đầu.

- Thế con đã nói gì cho thằng Thiên Vương biết chưa ? – Bà lại nở nụ cười hiền từ.

- Dạ chưa! Lát nữa con sẽ nói với anh ấy sau.

- Ừ!

Nói xong, tôi xin phép bà lên lầu ngủ sớm để mai còn chuẩn bị đi học.

Vừa bước vào phòng thì tôi đã thấy hắn đang ngồi chơi game trước máy vi tính, khẽ lườm hắn một cái rồi tôi lấy bộ đồ ngủ vào phòng vệ sinh thay.

Khi bước ra tôi không còn thấy hắn ngồi trước máy tính nữa…mà là hắn đang nằm ngủ trên giường, tôi mở to mắt ra nhìn hắn, chẳng phải hắn vừa ngồi trước máy tính sao ? sao…sao lại lên giường ngủ nhanh vậy?

- Thiên Vương! – Tôi nhỏ nhẹ gọi.

- Chuyện gì? - Hắn mở mắt ra nhìn tôi, giọng còn ngái ngủ...Không lẽ hắn ngủ thiệt sao ?

- Hôm nay...cho tôi ngủ trên giường được không ? - Tôi nài nỉ, chã qua là nằm dưới đất tôi ngủ không được sợ ngày mai không dậy đi học nỗi nên mới nài nỉ hắn thế thôi.

- Không được! - Hắn trả lời dứt khoát.

- Tại sao? Cái giường rộng thế này thì anh cần tiếc gì một chổ nhỏ nhoi để cho tôi ngủ hả? - Tôi bực tức.

- Cô ngủ trên giường nửa đêm mắc công cô la om sòm lên đánh thức cả nhà mất - Hắn nở nụ cười mỉa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

- Không đâu, tôi sẽ không la đâu...nếu như anh không giở trò với tôi. - Tôi chạy lại nắm tay áo hắn lay lay.

- Tùy cô. - Hắn huơ huơ tay.

- Cảm ơn anh hihi. - Nói xong, tôi chọn cho mình một chổ ngủ ở góc giường, cách xa hắn cũng khoảng 1m ^^ đề phòng không bao giờ thừa ^O^ .

***

Nửa đêm...Tôi lại cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đang đè lên bụng tôi, cảm giá quen quen khiến tôi rùng mình vài cái, tôi mở hí hí mắt ra xem thì...tôi như muốn hét lên khi lại thấy cảnh hắn choàng tay ôm tôi TToTT...Nhưng tôi đã vội lấy tay bịt miệng lại ngăn cho tiếng hét phát ra ngoài, lần này tôi mà hét nữa thì chỉ có nước là xuống dưới đất mà ngủ TToTT

Tôi nhẹ nhàng gỡ cái tay hắn ra...Đồ dê xồm, nếu ngày mai tôi mà không đi học thì tôi đã đá anh một phát cho anh chết tươi luôn rồi...Hứ.

- Lần này coi như cô giữ đúng lời hứa! - Hắn mở mắt ra nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười và...còn tặng kèm thêm một nụ hôn ở má tôi nữa chứ.

Á! Thằng cha này >""<. Thôi chuyện này bỏ qua...tính sổ với hắn sau, bây giờ việc cần làm nhất là ngủ!.

***

Sáng hôm sau...Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt của tôi khiến cho tôi bừng tỉnh, khẽ đưa hai tay dụi dụi vào mắt, tôi ngồi bật dậy và uể oải bước vào phòng vệ sinh làm VSCN.

Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, mặc trên người là đồng phục trường Marie Curie, phải công nhận tôi mặc bộ này rất xinh nha ^O^ ( Zun : tự sướng ghê nhỉ )...Tôi xoay mấy vòng liền trước gương và mĩm cười thích thú...Sau một hồi quay cuồng chán chường thì tôi cũng bắt đầu vào việc hóa trang.

Sau gần mười lăm phút vật lộn với đống đồ trang điểm thì tôi cũng đã đạt được thứ tôi muốn, đó là từ một thiên nga xinh đẹp biến thành vịt con xấu xí...Gương mặt trắng trẻo không tỳ vết được thay bằng một gương mặt hơi sạm màu cùng với những đốm tàn nhang xấu xí.

Bộ đồng phục xinh đẹp này kết hợp với gương mặt xấu xí này của tôi không hợp tý nào...tất cả cũng chỉ vì con Ánh Tuyết đó, không hiểu sao nó lại kêu tôi làm như thế nữa, mang gương mặt đẹp đến trường bộ chết hay sao í, tôi xị mặt nhìn vào trong gương. Nó kêu tôi làm như thế chắc cũng có cái lý của nó...Để tôi coi cái lý của nó là gì!

"Từ đó em không còn cười em lạnh lùng em chẵng buồn em không vui

Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi

Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẵng thể yêu anh

Quên được anh em cũng quên cách để em yêu 1 người".

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo inh ỏi. Tôi móc điện thoại ra...là Ánh Tuyết gọi, tôi bật máy nghe.

- Alô!

[ Thiên Thanh bà xong chưa? ]

- Rồi!

[ Xuống dưới đi, tôi đang ở dưới nhà bà nè ]

- OK.

Tút...tút...

Cuộc đối thoại giữa tôi và Ánh Tuyết chỉ có thế. Tôi bỏ chiếc điện thoại vào túi xách rồi chạy nhanh xuống dưới nhà

- Thanh! Con không ăn sáng à? - Mẹ gọi với theo.

- Dạ không! Con trễ rồi mẹ ạ. - Tôi trả lời vội rồi gấp rút xỏ chân vào đôi giầy bata màu trắng.

- Mặt con...

Chưa kịp nghe mẹ nói hết câu thì tôi đã chạy ra tới ngoài cổng rồi. Có lẽ bà đã nhìn thấy gương mặt xấu xí của tôi rồi...Không biết bà nghĩ sao nữa, chắc bà rất ngạc nhiên ^O^.

- Thiên Thanh - Con Ánh Tuyết đứng bên đường vẫy tay với tôi

Ặc! Tôi như muốn té xíu khi thấy gương mặt của nó...Gương mặt sạm màu cùng với những đốm tàn nhang đã thế nó còn đeo thêm cặp mắt kính dày như cái đ.í.t chai vậy...Trông nó quê mùa mà còn xấu xí nữa.

- Ánh Tuyết bà...haha...trông bà cứ như quỷ ấy haha - Tôi cố nhịn cười để không làm nó quê. Nhưng quả thật tôi rất muốn cười vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một con Ánh Tuyết xấu xí như thế này.

- Bà coi lại bà đi, có hơn ai đâu mà cười - Nó nhếch mép cười.

- Ừ...thì hai đứa xấu đều vậy...haha...- Rồi tôi và nó bật cười lớn.

- À tôi nhớ bà đâu có cận đâu, sao phải đeo hai cái đ.í.t chai này vậy? - Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó.

- Cái này gọi là hóa trang đó bà. - Nó đưa ngón tay trỏ lên chỉ là cái kính nói.

- Ồ - Bây giờ tôi mới chợt hiểu ra.

- Thôi đi học, trễ rồi đó.

- Ừ - Tôi gật đầu rồi phóng tót lên chiếc PS màu trắng của nó luôn.


Chap 12 :

Kítttt

Chiếc xe của Ánh Tuyết dừng lại ngay trước bãi giữ xe của trường. Tôi bước xuống đợi nó gữi xe.

Một lúc sau nó cũng bước ra, tôi và nó cùng bước vào trường. Vừa bước vào trường, tôi và nó đi được mấy bước thì…

_ Á! ĐẾN RỒI KÌA…THIÊN VƯƠNG, VŨ PHONGGGGGGGGG.

Một loạt tiếng hét kinh thiên động địa của đám nữ sinh vang lên…Chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì…

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… – Và đây là tiếng hét động trời của tôi và con Ánh Tuyết khi thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng đó là…một đám nữ sinh gần trăm đứa đang chạy bán sống bán chết về hướng tôi và nó >"<.

Tôi và con Ánh Tuyết chạy qua, chạy lại né đám nữ sinh đó một cách điệu nghệ và…không kịp rồi * hic…hic * TT^TT.

Ầm…ầm.

Ôi mẹ ơi, tại sao có nhiều ngôi sao quá vậy nè ?...

Cảnh tượng hiện giờ là tôi và Ánh Tuyết đang bị hai nữ sinh lạ mặt đè nằm bẹp dí dưới đất, không biết trời trăng mây đất gì hết….TT^TT.

_Cái đồ xấu xí, mắt để dưới chân hay sao mà không biết né hả? Làm cản đường không à! Hứ…

Hai nữ sinh đó đứng dậy, phủi phủi quần áo, xoay qua lườm tôi và nó…rồi tuôn một tràng ch.ữi hai đứa tôi mặc dù đây không phải là lỗi của hai đứa tôi nha >""<…Hứ đúng là cái đồ bất lịch sự mà!

_Có sao không Thanh ? – Con Ánh Tuyết đỡ tôi dậy.

Tôi đứng dậy choáng váng thấy mười ông trời luôn, sáng sớm chưa kịp ăn gì hết mà đã bị hai con heo đè nằm bẹp dí thì sức nào chịu cho nỗi TT^TT

_Sao trăng gì nữa…Đau muốn chết, thật là xui hết chỗ nói mà. Hai cái con nhỏ trời đánh này đừng để tao gặp lại đó…Gặp lại thì tao sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. – Tôi xoa xoa cái đầu đang nhức lên của tôi.

_Thôi, còn sức mắng người là không sao rồi ha. – Nó nhoẻn miệng cười

Cốp…Tôi cốc một cái vào cái đầu của nó.

_Còn đùa nữa hả? Đánh cái chết bây giờ. – Tôi đưa tay lên hăm he.

_Sợ quá. Chị Thiên Thanh tha cho em….Á! – Nó tỏ vẻ run sợ rồi đột nhiên nó la lên một cái như vừa thấy ma í.

_Chuyện gì vậy?

Tôi định xoay lại xem coi nó đã thấy gì mà la lên ghê vậy…Nhưng chưa kịp xoay lại thì tôi đã bị nó kéo đi một cách thô bạo.

_Đừng nhìn lại, đi nhanh đi. – Nó nói gấp.

_Chuyện gì mà bà kéo tôi đi gấp vậy? – Tôi vừa tò mò vừa lo lắng nhìn nó.

_Không có…

_Vợ ơi!

Chưa kịp để nó nói hết câu thì một giọng nói của con trai, ấm áp xen chút con nít vang lớn ở phía sau. Làm cho nó đứng khựng lại, nó lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không nghe được, đôi khi tôi tự hỏi không biết nó có bị ai nhập không nữa ?

_Định trốn chồng hả ?

Từ đâu một nam sinh cực kì đẹp trai, da trắng hơn con gái, gương mặt thì phải nói là còn búng ra sữa nha …Quả là tuyệt sắc nam nhân *O* đẹp không còn từ nào thể tả ( chãy nước miếng ) Chạy tới kế bên Ánh Tuyết môi nở nụ cười chói lóa làm lộ hai núm đồng tiền hoàn hảo. Nếu như so chàng trai lạ mặt này với chồng tôi thì "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" nha.

_Hề hề Vũ Phong, e…m đâu…có trốn…

_Chứ sao vừa thấy mặt anh thì em đã vội chạy đi rồi? – Chàng trai mang tên Vũ Phong đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp người nó.

_E…m em…đưa nhỏ bạn đ..i kím lớp…đúng rồi em đưa bạn đi kím lớp nên không thấy anh đó mà.

Nó cười giả lả…Quái lạ, thường ngày con nhỏ này hùng hồn lắm sao hôm nay nó lắp bắp cứ như vừa làm việc xấu bị bắt quả tang í, nghi ngờ à nha…À! Hồi nãy chàng trai lạ mặt này gọi nó là gì "vợ" và xưng là "chồng" à?...

_Tạm tha cho em lần này, thôi anh lên lớp trước…bye nha vợ yêu! – Vũ Phong cúi thấp người xuống và đặt lên trán nó một nụ hôn rồi bước đi.

WHAT ????? Tôi hoảng hồn, suy nghĩ thế nào thì tôi cũng không thể hiểu nổi hai người này đang làm cái trò gì nữa…Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Người con trai này và nó có quan hệ gì?…Không lẽ nó cưới chồng mà giấu tôi sao? Nó dám à?

Tôi trợn ngược mắt nhìn nó, lần đầu tiên tôi mới thấy một Trương Ánh Tuyết bị người ta hôn mà không phản kháng đó nha…

_Đừng nhìn tôi như thế chứ. – Nó cúi đầu xuống vẻ ngượng ngùng.

_B…à bà…Rốt cuộc bà và anh chàng hồi nãy là có quan hệ gì vậy? – Tôi nhíu mày nhìn nó dò xét….Tôi phải làm sáng tỏ việc này mới được.

_Để tới giờ nghĩ trưa tôi sẽ nói bà nghe, bây giờ thì lên lớp trước đi…Trễ rồi đó.

Nó vội nói lảng sang chuyện khác…Đã vậy thì tôi cũng không làm khó dễ nó nữa, thế nào tôi cũng sẽ phải bắt nó nói ra thôi…Chuyện gì mà Hoàng Thiên Thanh này muốn thì sẽ phải làm cho bằng được *cười nham hiểm*.

_Ừ! – Tôi gật đầu rồi nhoẻn miệng cười.

_Ánh Tuyết!

Tôi và nó chưa kịp đi thì lại có một giọng nói nam vừa trầm vừa lạnh lùng khác xa so với giọng nói lúc nãy của Vũ Phong vang lên…Mà khoan đã, giọng nói này rất quen nha, giống như là…

_Thiên Vương! – Tôi bất ngờ thốt lên khi vừa quay người lại thì một hình ảnh rất đỗi quen thuộc đập ngay vào mắt tôi.

_Có chuyện gì hả anh? – Ánh Tuyết nhìn tôi nghi ngờ rồi lại nhìn hắn hỏi.

_Cô gái này là? – Không màng tới lời nói của Ánh Tuyết, hắn nhìn tôi dò xét rồi hỏi.

May quá chắc hắn không nhận ra tôi…Do tôi có hóa trang mà ^O^, đôi lúc hóa trang cũng có lợi quá chứ. Tôi mừng thầm trong bụng.

_Là bạn em. – Ánh Tuyết lên tiếng trả lời.

_Bạn em?...Nhìn rất quen, không biết có từng gặp ở đâu không nữa. – Hắn đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

Tôi bắt đầu thấy run run…Lúc đầu nghe cái đám nữ sinh hét lên gì mà " Đến rồi kìa…Thiên Vương, Vũ Phong" Thì tôi đã ngờ ngợ là hắn rồi…Nào ngờ là hắn thật TT^TT. Hix hix…Thế là khoảng thời gian cứ tưởng thoát nạn lại biến mất…Tại sao số phận của Hoàng Thiên Thanh này lại xui xẻo thế này ????? TT~TT.

_Làm sao anh quen được chứ, con bạn em nó mới về nước mà!

_Thiên Thanh! – Hắn bất ngờ thốt lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi.

_Ơ, sao anh…

Chưa kịp để con Ánh Tuyết nói hết câu thì tôi đã huých vào vai nó một cái. Ánh Tuyết…Bà không nói thì cũng không ai nói bà câm đâu nha.

_Bị bắt quả tang rồi nha…Vợ yêu! – Hắn bước tới, nói nhỏ vào tai tôi. Mĩm cười, một nụ cười đầy quỷ dị…Rồi lạnh lùng bước đi.

Đột nhiên tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp người, hắn nói thế là có ý gì chứ? Định dọa chết người à? TT^TT.

_Này! Lúc nãy anh ta nói gì với bà vậy ? – Đợi khi bóng hắn vừa khuất, nó liền quay qua hỏi tôi.

_Không có gì! – Tôi thở dài chán nãn.

_Phải không? Nhìn bà rất đáng nghi nha. – Nó nhìn tôi dò xét.

_Khi nào tôi biết được mối quan hệ giữa bà và anh chàng Vũ Phong lúc nãy là gì thì tôi sẽ nói cho bà biết. – Tôi nhìn gương mặt đang dần méo mó của nó mĩm cười đắc thắng.

_Được, lát nữa tôi sẽ nói bà nghe…Còn bây giờ thì lên lớp trước đã. – Nó nói rồi kéo tôi đi một mạch lên lớp luôn.

Rengggg…Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên và cũng vừa kịp lúc tôi và nó đứng trước cửa lớp. Cũng may là ông hiệu trưởng sắp cho tôi học cùng lớp với Ánh Tuyết đó, nếu mà học khác lớp thì…Chắc tôi sẽ phải dùng uy lực của gia tộc họ Hoàng ra uy hi.ếp ông ta ép buộc ông ta cho tôi học cùng lớp với Ánh Tuyết ^O^.

_Bà ở đây đợi cô nha, tôi vào lớp trước. – Con Ánh Tuyết quay qua nhìn tôi và nói.

_Ừ! Bà vào lớp trước đi. – Tôi gật đầu và mĩm cười.

***

Oápppp! Đã hơn 5 phút rồi sao bà cô vẫn chưa đến nhỉ…trễ rồi mà. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đep tay, nhăn nhó thầm ch.ữi rủa bà cô vì đã dám để tôi đứng ngoài cửa lớp đợi hơn 5 phút. Trong lớp thì đám học sinh cứ nháo nhào cã lên…Tôi ngồi xổm xuống đất gục mặt vào hai đầu gối.

_Em kia…Là học sinh lớp nào sao không vào học mà lại ngồi ở đây? Đã biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Tôi ngước mặt lên nhìn thì ra là cô giáo…Tôi uể oải đứng dậy, cúi chào lễ phép rồi nói :

_Dạ…Em là học sinh mới của lớp 12A ạ.

_Ồ! Thì ra là học sinh mới…Vậy em đứng đây đợi tôi vào giới thiệu với lớp. – Nói rồi bà cô bước vào lớp.

Tôi đứng ở ngoài đợi bà cô giới thiệu.

_Em vào đi – Giọng bà cô dõng dạc vang ra.


Trường Marie Curie :

Tả sơ bộ về ngôi trường Marie Curie : ( Zun : Có vài chỗ nếu không đúng thì cũng đừng trách tác giả nha ^^ ).

Ngôi trường rộng lớn, có 8 dãy phòng học : A, B, C, D, E, F,G, H và tôi học ở dãy A rộng nhất trong 8 dãy, dãy này giành cho các lớp chuyên như 10A1, 11A1, 12A1 tuy nhiên vẫn có một lớp học "đặc biệt" đó là 12A0, lớp học này chỉ giành cho học sinh nam đó là những chàng trai được nữ sinh trong trường phong là "hot boy" của trường Marie Curie ( Vì sợ các nữ sinh làm phiền nên phải thành lập ra lớp "đặc biệt" này để bảo vệ các "hot boy" ).

Các phòng học đều được trang bị một micro cho giáo viên. Đa số các phòng được trang bị máy điều hoà nhiệt độ (1 phòng thường có 4 quạt trần và 2 máy điều hoà).

Các dãy phòng học được xây dựng theo kiến trúc Pháp đặc trưng. Các dãy hành lang với kiến trúc kiểu mái vòm cổ kính. Đỏ, vàng và trắng là ba tông màu chủ đạo đặc trưng của Marie Curie.

( Tới giờ chém bừa đây ^O^ )

Đây là ngôi trường giành cho các học sinh nhà giàu hay còn gọi là "quý tộc"…Vì chỉ có những gia đình có chức có quyền thì mới có khả năng chi trả những khoản học phí khủng của ngôi trường này. Tuy nhiên…Vẫn có những học sinh giành được học bổng toàn phần.

Đồng phục nam của trường : gồm chiếc áo sơ mi phối hợp cùng quần kaki đen.

Đồng phục nữ của trường : gồm chiếc áo sơ mi ngắn tay kết hợp với chiếc váy ngắn màu xám cực "chất".

Và còn đi kèm "phụ kiện" là chiếc mũ đội đầu cùng chiếc cà-vạt màu đỏ và chiếc áo khoác ngoài màu xám có in hình logo của trường.

***

Chap 13 :

Tôi chậm rãi bước vào lớp, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi làm cho tôi có phần khó chịu. Tôi nhăn mặt một cái rồi ngay tức khắc lấy lại phong độ lúc ban đầu.

Tôi quay người nhìn xuống dưới lớp. Những nụ cười giễu cợt, những ánh mắt khinh bỉ, những lời bàn tán xì xầm bắt đầu vang lên và tôi chính là đề tài của mọi lời bàn tán, tôi biết chắc rằng…những lời bàn tán đó sẽ không phải nói tốt về tôi.

_Em giới thiệu về mình cho các bạn biết đi.

Giọng bà cô dõng dạc vang lên kéo tôi ra khỏi cái đống suy nghĩ trong đầu và những lời bàn tán của mọi người.

_À…Ừm…mình…tên Hoàng Thiên Thanh…mong các bạn giúp đỡ. – Tôi lắp bắp như em bé vừa biết nói.

Haizzz Thiên Thanh ơi là Thiên Thanh…hôm nay mày bị làm sao vậy ? Cái bản tính không sợ trời, không sợ đất của mày nay bay biến đi đâu mất rồi hả ?

_Con nhỏ đó sinh ra từ cái xó xỉnh nào thế ?, sao lại xấu vậy ? – Giọng chanh chua của một nữ sinh vang lên.

_Ờ! Xấu kinh…nếu không giới thiệu thì tao cũng không nghĩ nó là con người…haha. – Nữ sinh khác mỉa mai.

_Haha…bây giờ con Ánh Tuyết có bạn rồi nha. – Một nữ sinh khác khinh khỉnh nói.

_Phải đó, phải đó…xấu như nhau đúng là trời sinh một cặp…haha. – Nữ sinh khác hưởng ứng.

_...

_...

_...

Những lời bán tán xôn xao vang lên không ngừng làm tôi giận đến tía tai đỏ mặt, nhưng tôi không biết làm gì hơn là im lặng nhẫn nhịn vì tôi không muốn ngay bữa đầu đi học đã để lại ấn tượng xấu.

_Thanh! Em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi. – Giọng bà cô lại vang lên.

_Dạ! – Tôi gật đầu rồi đi nhanh xuống cái bàn còn trống phía sau Ánh Tuyết.

_Thôi, chúng ta bắt đầu bài học mới.

Và buổi học bắt đầu…những lời bàn tán cũng thưa dần rồi một lúc sau nó cũng chiềm vào quên lãng. Một sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn đâu đó vang lên những tiếng giảng bài của bà cô.

***

Rengggg…renggg…

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học nhàm chán vang lên. Tôi uể oải nằm ường ra bàn.

_Này đi ăn không ? – Con Ánh Tuyết quay xuống hỏi tôi.

_Ừ! Sáng giờ không ăn gì, sắp chết đói tới nơi rồi nè. – Tôi xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, nhoẻn miệng cười.

Tôi và nó dẹp tập sách rồi đứng dậy đi xuống căntin trường mặc kệ những lời bàn tán về "hai con vịt xấu xí" ở phía sau.

***

Hai đứa tôi vừa bước vào căntin trường thì ngay lập tức, cả căn phòng đều vỡ òa trong những tiếng cười giễu cợt, khinh bỉ. Và tôi biết lý do chứ…đó chính là hai đứa tôi đang là trò cười của mọi người vì vẻ ngoài xấu xí.

Thật chẵng hiểu nổi tại sao con Ánh Tuyết lại kêu tôi hóa trang chi để bây giờ trở thành trò cười cho thiên hạ…A! Thật nhục mặt mà >"<.

_Bà ăn gì để tôi đi mua. – Nó quay qua hỏi tôi.

_Gì cũng được. – Tôi trả lời cho có lệ chứ bây giờ đối với tôi ăn cái gì cũng chẳng còn thấy ngon.

_Ừ! – Nó gật đầu rồi chạy đi lại quày căntin.

Tôi thì đi kím bàn ngồi, sau một lúc ngó tới ngó lui thì tôi cũng đã chọn được một cái bàn ưng ý nằm ở gần cửa sổ.

Tôi lại cái bàn đó ngồi và đợi nó.

_Lalala…có đồ ăn rồi nè. – Giọng nói oanh vàng của nó vang lên.

Nó đặt đồ ăn xuống và chúng tôi bắt đầu "nhập tiệc". Mặc dù đối với tôi bây giờ ăn cái gì cũng không ngon nhưng tôi cũng phải ráng ăn vì cái bụng đang biểu tình dữ dội quá >"<.

_À! Tuyết bà nói tôi nghe cái vụ hồi sáng đi. – Đang ăn đột nhiên tôi nhớ tới vụ hồi sáng và tôi bắt đầu dò hỏi làm cho nó cứng đờ người ra.

_V…ụ nào ? – Nó lắp bắp hỏi lại.

_Thì cái vụ của bà và anh chàng tên Vũ Phong đó. – Tôi nhắc lại.

_Ờ! Thì là…Vũ…Phong là chồng…của tôi. – Nó lắp bắp nói một cách khó khăn.

_HẢ??? Bà nói sao ? l…à…ch…ồng ????? – Tôi ngặc nhiên trừng mắt nhìn nó.

_B…à bé bé cái miệng một cái, bộ bị quê chưa đủ hay sao mà bà la lên vậy hả ? – Nó cáu gắt.

_Xin lỗi! Nhưng…bà và anh ta làm đám cưới khi nào sao tôi không nghe bà nói gì hết trơn vậy ? Hay là bà giấu tôi ?

Tôi cầm cái muỗng chỉa thẳng vào mặt nó hỏi cho ra lẻ, bây giờ không còn là nó giận nữa mà là tôi giận đây này…nó làm đám cười từ khi nào mà kể cả bạn thân như tôi không hề hay biết gì hết á.

_Chưa…chưa có làm đám cười, chỉ…là gọi nhau vậy thôi. – Nó vội huơ huơ hai tay lia lịa chối bỏ.

_Chứ sao ? – Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó…không lẽ nó đã bị anh chàng Vũ Phong đó hút hồn mất rồi (O.o).

_Đầu tháng sau tôi và anh ta sẽ làm đám cười.

Phù...tôi thở phào nhẹ nhõm, thế là nó và anh ta chưa có làm đám cưới, vậy là tôi có cơ hội đi dự đám cười của nó rồi ^O^.

_À! Còn bà thì sao ? – Nó chợt hỏi.

_Thì sao gì ? – Tôi ngu ngơ hỏi lại, vì tôi không biết nó đáng hỏi cái gì.

_Cái vụ hồi sáng của bà và anh chàng hot boy Thiên Vương đó. – Nó nhắc lại vụ hồi sáng làm tôi đơ người ra, đôi gò má của tôi bất giác ửng đỏ lên.

Tôi đưa ngón trỏ lên ngoắc nó lại, nó nhướng người, dảnh tai lên nghe điều động trời mà tôi sắp nói.

_Anh ta…là chồng mới cưới của tôi đó. – Tôi e dè nói.

Tôi nhìn nó xem coi phản ứng của nó ra sao khi nghe cái tin động trời đó của tôi, nhưng tôi không thấy động tĩnh gì cả…chỉ thấy nó đang đứng hình, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ nhìn tôi. Chắc nó rất sốc đây.

_Bà và anh Thiên Vương là vợ chồng ? – Sau một lúc đứng hình thì nó cũng hoàn hồn trở lại.

_Ừ! – Tôi miễn cưỡng gật đầu.

_Nếu chồng bà là anh Thiên Vương thì tốt quá, tôi không có ý kiến gì hết. – Nhìn thấy cái gật đầu của tôi lập tức nó nhoẻn miệng cười.

_Vì sao ?

_Vì anh ta có điều kiện tốt lại đẹp trai nữa. - Nó chống cằm nhìn tôi. Rồi lại ăn tiếp.

Chã biết nó có là bạn thân của tôi không nữa khi mà lại cười trên nỗi khổ của tôi. Được lắm Trương Ánh Tuyết, tôi sẽ cho bà thấy thế nào là bạn thân. Hãy đợi đấy! Tôi đang suy nghĩ trong đầu một kế hoạch trả thù nó…phải thật tàn ác và tàn nhẫn mới được…hahaha * nụ cười quỷ *.

Rengggg…rengggg…Tiếng chuông kết thúc giờ nghĩ trưa và bắt đầu một tiết học mới reo lên. Tôi và nó cũng lên lớp học.


Chap 14 :

Ra về…

Tôi cùng Ánh Tuyết sãi bước trên sân trường nhộn nhịp. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của tôi, vì tôi đã không gặp rắc rối gì vào ngày học đầu tiên ^O^.

_Bà xã. – Từ phía sau Vũ Phong chạy đến kế bên Ánh Tuyết, môi mĩm cười rạng rỡ.

_Hả? – Nó giật mình một cái rồi quay qua nhìn Vũ Phong bằng gương mặt chán nãn.

_Anh đừng gọi em là vợ hay bà xã gì ở ngay trong trường được không ? – Nó nói.

_Không! Anh thích gọi như thế đấy thì sao? Em có ý kiến gì à? – Vũ Phong nhúng vai nói vẻ ngạo mạn.

_Haizzz…Tùy anh. Em chỉ không muốn mọi người biết là anh có cô vợ xấu xí thôi. – Nó khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy quỷ dị.

Vũ Phong nhướn người ghé sát vào tai nó thì thầm gì đó, làm cho nụ cười trên môi của nó vụt tắt.

Tôi đứng đó từ nãy giờ, chứng kiến mọi chuyện nhưng mà cũng không hiểu gì cả. Đã thế hai vợ chồng này còn không thèm đếm xỉa gì đến tôi cứ coi như tôi là một con bù nhìn vậy đó.

Từ xa xa, một bóng dáng ngạo nghễ, quen thuộc đi tới. Phút chốc tôi nhận ra ngay bóng dáng đó là của ai. Tôi cúi gập đầu xuống định kéo con Ánh Tuyết đi nhưng chưa kịp đi thêm bước nữa thì đã có một bàn tay rắn chắc giữ tôi lại.

_Đi đâu vội vậy? – Một giọng nói như từ Bắc Cực vọng về vang lên. Tôi khẽ rùng mình rồi vội quay lại.

_Hề hề…Thiên Vương, trùng hợp vậy? Lại gặp anh ở đây. – Tôi nhoẻn miệng cười vội nói lảng sang chuyện khác.

_Có gì lạ sao? – Hắn nhướng mày nhìn tôi.

_Không…không. – Tôi lắc đầu lia lịa.

_Đừng giả điên nữa, về nhà tôi có chuyện muốn nói với em. – Giọng hắn vang lên đều đều rồi lập tức kéo tôi đi một cách thô bạo.

_Ơ! Thanh…

_Thiên Vương, mày đi đâu vậy?

Phía sau, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nói của Ánh Tuyết và Vũ Phong vang lên có vẻ ngạc nhiên.

_Tao về trước, bye mày! – Hắn nói vọng lại.

***

Hắn chở tôi về nhà trên con xe môtô của hắn…Huhuhu, thiếu gì xe mà không đi lại đi xe này chứ? bộ hắn muốn giết người à ?????????

Và vẫn viễn cảnh cũ…chiếc xe chạy với tốc độ ánh sáng trên đường lớn và kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của tôi làm mọi người ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn cảnh tượng có 1 – 0 – 2 này TT^TT

Về đến nhá, hắn lôi tôi đi một mạch lên phòng mặc kệ những ánh mắt dòm ngó của mọi người ở phía sau.

Cánh cửa đống lại và hắn bắt đầu màn tra hỏi tôi. Hắn buông tay tôi ra rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện tôi.

_Nói đi! – Hắn lạnh lùng nhìn tôi.

_Nói…nói chuyện gì?- Tôi giả điên hỏi lại.

Tôi xin rút lại câu nói lúc nãy, hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi…chỉ là cái xui chưa đến mà thôi TT^TT.

_Chuyện đi học của em. – Hắn điềm đạm nhắc lại.

_Chuyện đó cần gì nói cho anh biết chứ? – Tôi bình thản ngồi xuống giường, không một chút sợ sệt.

_Rốt cuộc, đối với em tôi là ai? – Hắn nhìn tôi.

_Không là ai cả! Anh quên rồi sao? Giữa tôi và anh không có mối quan hệ nào ngoài tờ giấy chứng nhận vợ chồng. – Tôi trả lời dứt khoát.

_Ừ!… Nếu sau này em có xảy ra chuyện…thì cũng không liên quan gì tới tôi. – Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

Xảy ra chuyện? Tuy chỉ là một lời nói bình thường nhưng…tôi nghe sao…nó giống như là một lời cảnh báo vậy.

Mệt mõi, tôi nằm xuống giường, suy nghĩ hồi lâu rồi tôi chiềm vào giấc ngù lúc nào không hay.

***

Tôi mở mắt ra, căn phòng vẫn sáng bừng…tôi ngồi bật dậy và nhìn quanh phòng, hắn vẫn chưa về. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ…một mảng màu đen lạnh lẽo của màn đêm buông xuống bao trùm cả bầu trời. Đã tối rồi sao?

Ọc…ọc…ọc…tôi xoa lấy cái bụng, đói quá, cũng phải thôi…từ lúc về tôi đã ăn gì đâu. Tôi ểu oải bước xuống nhà.

Tôi đi vào phòng ăn thì đã thấy ba mẹ hắn đang ngồi dùng bữa cùng với con bé Nhã Đan. Tôi đi vào.

_Con chào ba mẹ. – Tôi lễ phép cúi người chào.

_Ừ! Con ngồi xuống ăn chung đi. – Ba mĩm cười đáp lại.

Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống, tôi bắt đầu ăn. Buổi ăn diễn ra không có gì đặc biệt cả ngoài những câu hỏi về gia đình tôi và đại loại những câu…con ở đây thấy thế nào? Thiên Vương có bắt nạt con không?...v…v…và đương nhiên tôi phải tìm câu trả lời thật khéo để khỏi chuốc họa về sau.

Khi ăn xong tôi xin phép lên phòng trước. Tôi ngã người xuống chiếc giường…chán quá đi, ở đây không có gì chơi hết, tôi muốn về nhà TT^TT.

Cốc…cốc…cốc…tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đi ra mở cửa thì ra là con bé Nhã Đan.

_Em có chuyện gì à? – tôi nhìn nó hỏi.

_Không, chỉ là suốt buổi ăn…em thấy chị không được vui. – Nó bước vào phòng và nhảy ngay lên giường của tôi.

Tôi giật mình nhìn nó. Sao nó nhìn thấy được cơ chứ? Tôi đã cố gắng cười rất nhiều rồi mà. Sao sao nó có thể nhìn ra?

_Đâu có, chị đâu có buồn. – Tôi bước lại ngồi kế bên nó.

_Chị đừng có giấu em, là chuyện của anh Thiên Vương phải không? – Nó nghiêm nghị nhìn tôi.

_Đã bảo là không phải mà. – Tôi vẫn chối bay chối biến.

_Nếu không phải thì thôi vậy…à! Em muốn nhắc chị là đừng có làm anh Thiên Vương giận, chị sẽ không biết hậu quả sẽ ra sao khi anh ấy giận đâu. – Nó lạnh lùng nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tôi

Giận? Hậu quả? Rốt cuộc con bé đó muốn nói gì chứ? sao lại úp úp mở mở vậy hả? A! Hết Thiên Vương rồi đến Nhã Đan…ai cũng thích làm tôi điên đầu hết á.

Ầm…ầm…ầm…Tiếng cửa đập mạnh vang lên kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ đó. Tôi đứng dậy và đi ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ được mở ra và…hắn loạng choạng bước vào, trên người nồng nặc đầy mùi rượu. Suốt từ sáng đến giờ hắn đi uống rượu đó à?

Hắn ngã bổ nhào vào tôi. Tôi thoáng hoảng hốt rồi cũng đỡ lấy hắn lên giường. Haizzz đã đi thì thôi chứ đừng có mang họa về cho tôi chứ >"< Tôi toan đứng dậy định đi lấy thao nước lạnh thì…bàn tay của hắn đã nhanh chóng bắt kịp lấy tay tôi và kéo tôi ngã xuống.

 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen