watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
 Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi
* Tên tác phẩm: Cô nhóc dễ thương, em là của tôi

* Author (tác giả): it's me = yuuki9999

* Category (thể loại): tình cảm teen + hài hước + một chút bạo lưc

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): +14

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): không có nên mấy bé ngoan đừng có lo

* Casting (giới thiệu nhân vật):
- Nhóc con - Đinh Ngọc Thiên Hương (15t): là con gái của một gia đình nghèo, cha mất từ khi còn 5 tuổi, mẹ hay đi làm xa => không có thời gian quan tâm chăm sóc nó. Ngoại hình cũng không phải là đẹp nhưng lại rất đáng yêu. Tính cách: ngốc nghếch, ngây thơ, hồn nhiên, nhí nhánh như con chó cảnh, dễ tin người nhưng lại rất thương mẹ. IQ = 60 (thấp thế)

- Hắn - Trương Vĩ Thiên Ân (16t): là người thừa kế tập đoàn sản xuất ô tô Kima (em bịa đó). Một playboy chính hiệu, một thủ lĩnh của hội Akuma (ác quỷ). Ngoại hình: Cực kì handsome. Tính cách: tàn nhẫn, hơi lạnh lùng. Được gọi là thiên tài với IQ = 280.

- Phan Lâm Tiểu Ngọc (15t): là bạn của nó, gia đình cũng không khá giả là mấy. Ngoại hình: xinh xắn, dễ thương. Tính cách: hòa đồng, thông minh hơn cô bạn của mình. IQ = 150 ( t/g: hô hô chị Hương ngốc thế không biết. TH: Muốn ăn dép không. T/g cầm dép chạy biến)

- Trần Hải Đăng (16t): bạn của hắn, là người thừa kế của tập đoàn điện tử Lima. Một warm boy, đào hoa. Ngoại hình: khuôn mặt baby, body chuẩn. Tính cách: lúc trẻ con lúc đáng yêu. IQ = 200

Và còn một số nhân vật khác sẽ giới thiệu lúc xuất hiện...

* Content (nội dung):

Đang sống một cuộc sống yên bình vui vẻ, chẳng may cô nhóc lại "phạm tội" với ác quỷ đội lốt người. Khóc cho số phận đen đủi của mình, cô nhóc phải chịu sự hành hạ của ác quỷ.
Cô than thầm: "Trời ơi! Có ai khổ như tôi không hả?"
Hắn bá đạo: "Đừng hòng thoát khỏi tôi, nhóc con"
Tên đáng ghét... Hắn đúng là ác mộng khủng khiếp nhất của đời tôi...
Chap khai trương nè :

- Mẹ ơi! Con đỗ cấp 3 rồi!
Nó - Thiên Hương hớn hở bước vào nhà, khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi. Bây giờ, nó đang rất vui khi nhận được tin mình đỗ vào trường Ikame - một ngôi trường nổi tiếng là dạy tốt, học tốt. Biết được tin, nó đã chạy về thông báo để muốn mẹ vui. Nhưng tìm cả trong và ngoài nhà mà chẳng bóng dáng mẹ đâu. Nó thật vọng, ngồi xuống ghế. Một lá thư được đặt ở bàn, gửi nó.

"Con gái thân yêu,
Lúc con đọc được lá thư này là lúc mẹ đã sang Hàn để làm việc. Mẹ xin lỗi vì đã đi mà không báo trước. Chắc con đang giận mẹ đúng không? Mẹ biết mẹ chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Những lúc con vui, con buồn, mẹ đã không nghe con chia sẻ. Những khi con khóc thầm vì nghĩ do mình mà cha mất, mẹ cũng biết nhưng lại không an ủi và động viên con.
Từ khi cha con mất, mẹ đã lao vào công việc mà không nghĩ đến những cảm xúc của con. Mẹ chỉ nghĩ nếu có thật nhiều tiền thì con sẽ có cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Giờ mẹ mới hiểu thứ con thực sự cần là tình yêu thương, che chở, quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Đó là sự ấm áp, hạnh phúc của một gia đình. Nếu chỉ có đầy đủ vật chất, thiếu tình thần thì sao có thể vui vẻ, hạnh phúc mà sống. Thế mà mẹ lại có suy nghĩ nông cạn như vậy. Mẹ mong con sẽ tha thứ cho mẹ vì chưa làm tròn trách nhiệm của mình, đã làm con phải buồn, phải khóc.
Mẹ sẽ cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất để có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc. Vì thế con hãy vui lên và đừng tự trách bản thân mình nữa nhé. Mẹ sẽ không thế vui khi thấy con gái yêu buồn đâu. Con hãy chờ mẹ về nhé.
Mẹ yêu của con"

Nó ngục xuống bàn và bắt đầu khóc...
Khóc không phải vì buồn, đau khổ thất vọng mà khóc vì những cảm xúc đã bị đè nén lâu nay, khóc vì những lời yêu thương mẹ nó đã viết, đã nghĩ.
Hương mong thời gian trôi qua thật nhanh. Khi đó, mẹ sẽ trở về, ôm nó vào lòng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc nó... Sự vui sướng, ấm áp, hạnh phúc đang len lỏi vào trong lòng cô bé...
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng
Hương bước vào trong phòng tắm, thả mình vào dòng nước mát lạnh => cô bé thoải mái, dễ chịu.
30 phút sau
Bước ra, nó vận trên mình một bộ quần áo ngủ màu hồng dễ thương. Ngả mình lên chiếc giường xinh xắn, nó chìm sâu vào giấc mộng...trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

Ngày hôm sau: 6h30' sáng
Đang say giấc nồng, tiếng điện thoại reo...nó không bận tâm, chùm chăn kín mít...tiếng điện thoại reo đến lần thứ năm...không thể chịu nổi...cô với điện thoại nghe
- A nô
- NÀY! MÀY CÓ DẬY NGAY ĐI KHÔNG?
Chủ nhân cái giọng "vàng oanh" đó không ai khác là Tiểu Ngọc. Điện thoại trên tay cách ca tay nó 1m nếu không thủng màng nhĩ từ lâu rồi.
- Mày be bé cái mồm thôi.
- MẤY GIỜ RỒI BIẾT KHÔNG? 6H40' RỒI...
Chưa kịp nói hết thì nó đã hét lên:
- Á Á Á Á... Muộn học mất...
Nó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, điện thoại ở trên giường vẫn chưa tắt, Tiểu Ngọc oang oang:
- ĐẾN NGAY. CON KIA, CON KiA...Rụp...tút...tút...tút.
Nó gặp cái điện thoại bỏ vào trong túi sách phi nhanh đến trường. ( Nó mặc áo sơ mi cộc tay và một chiếc váy sọc kẻ đen, đỏ trông đáng yêu phết)

P/s: Vì mình chưa từng làm mẹ nên không thể viết như cảm xúc thật được mong mọi người góp ý cho mình. Và hôm nay mình chưa thể post được nhiều, mong các bạn thông cảm. Mình sẽ post bù vào ngày tiếp theo.
Tính cách của Tiểu Hương có một số thay đổi:
+ lúc ngây thơ, trẻ con, hồn nhiên, ham ăn
+ rất yêu và thương mẹ
+ lúc tức giận thì khiến cho ma quỷ cũng phải khiếp sợ lạy bằng cụ
+ lúc nhí nhảnh, lúc thì ngốc làm cho người ta shock.
IQ=60 =>100
Thành thật xin lỗi các bạn vì sự nhầm lẫn này. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình.

Vừa bước tới cổng trường, Tiểu Ngọc đã hét vào tai nó:
- CON KIA! Sao mày dám ngắt điện thoại khi tao chưa nói xong hả?
Dắt xe vào lán, nó làm lơ Tiểu Ngọc để con nhỏ tức máu dồn lên não mà không làm được gì. Nó thong thả đi lên lớp, Tiểu Ngọc đi bên cạnh không ngớt lời:
- Hôm qua mày đã nói với mami về chuyện mày đỗ trường Ikeda chưa? Bác ấy vui không? Có mở tiệc chúc mừng không? Blap...blap....
- Mày có ngậm miệng vào không hả?
Nó cắt ngang bài "diễn thuyết" rất ư là đau tai. Nhưng nhỏ lại càng nói nhiều hơn
- Mày sao vậy? Sao ngắt lời tao? Hay bác ý ra nước ngoài làm rồi? Mày buồn không? Cần tao chia sẻ không? Blap...Blap...
"Sao tôi lại có một đứa bạn lắm lời như vậy hả trời? AI cứu tôi với?" Than thầm cho số phận của mình. Mặt nó từ từ bốc hỏa có thể thiêu cháy cả ngôi trường này, tay đang nắm chặt để chịu đựng. Bùm...
Tiểu Hương bùng nổ, "phản bác" :
- IM...NGAY...
Nhỏ Ngọc giật mình, ớn lạnh cả sống lưng, run run, lắp bắp:
- V...â...n...g
Nó hầm hầm bước vào lớp khiến cả lớp đang sôi nổi trở nên im lặng, cúi mặt xuống. Lúc sau, Tiểu Ngọc mới vào lớp, tay cứ bịt lấy miệng, không lên một tiếng nào nữa. (T/g: Chị Thiên Hương đẳng cấp quá, chị Tiểu Ngọc lép vế rồi. TN trừng mắt nhìn. T/g bỏ dép chạy lấy người)
5 phút sau, chuông vào giờ học reng lên. Tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi để vào tiết. Mặt Tiểu Hương dãn ra, cơn giận đã dịu lại, quay sang Tiểu Ngọc "ngọt ngào":
- Ngọc thân mến.
Từng đợt da gà thay nhau nổi lên, ớn lạnh thêm lần nữa, Tiểu Ngọc nặn ra một nụ cười méo mó:
- Sao...vậy...?
- Ngọc mang vở Văn cho mình chưa?
- À, mình...
Tiểu Ngọc ấp úng, mồ hôi thi nhau chảy trên mặt. "Làm sao đây? Mình không mang vở cho nó rồi. Chẳng lẽ cuộc đời mình lại kết thúc ở đây? Mình không muốn. Help me" Chưa biết trả lời ra sao, cô giáo CN bước vào, lớp trưởng hô lớn:
- Nghiêm.
- Các em ngồi.
Nhỏ Ngọc mừng thầm trong lòng "Cô Lan, em yêu cô. Thoát chết rồi, ha ha ha." Không thể nói gì thêm, nó im lặng nghe cô giáo nói.
- Ngày mai (thứ năm) và ngày kia (thứ sáu) cả trường đều được nghỉ vì để tu sửa lại.
- Yeah!!!!!!!!!!
Cái "chợ" lại bắt đầu nổi lên. Ai (trừ nó, Tiểu Ngọc, cô giáo, lớp trưởng) cũng bàn tán sổi nôi về những dự định cho 2 ngày nghỉ. Tiếng ồn chưa dứt...Rầm... Cô giáo CN đập bàn, nghiêm khắc gắt.
- TRẬT TỰ.
Im lặng...3 phút...4 phút...5 phút...trôi qua. Cái "chợ đã dừng.
- Các em chuẩn bị vào tiết học.
Cô giáo bước ra khỏi lớp, hầu hết tất cả đều hét lên sung sướng. Nó (lớp phó) liếc mắt, mặt lại hầm hầm nhìn qua từng người. Không ai bảo ai, im lặng ngồi xuống, lấy sách ra vờ đọc bài, mắt he hé thầm quan sát biểu hiện của Tiểu Hương. Không khỏi thắc mắc đứa nào đang yên đang lành lại chọc vào " kiến lửa" để bọn nó bị Tiểu Hương làm người trút giận. Tiểu Ngọc giả vờ ngủ, nằm gục mặt xuống bàn: "Bọn trong lớp mà biết mình làm cho nó tức giận thì mình chỉ có nước chết. Im lặng là vàng."
Năm tiết trôi qua một cách nặng nề. Nó không phải là học sinh giỏi nhưng lại có vốn ngoại ngữ siêu đẳng vì hồi nhó nó hay theo mẹ đi ra nước ngoài. Với lại, Tiểu Hương cũng có năng khiếu về ngoại ngữ nên tiếp thu khá nhanh.
Sau khi cất hết sách vở vào cặp sách, Tiểu Hương đi bộ ra lán xe, Tiểu Ngọc cũng chạy theo.
- Tiểu Hương, đừng giận tao nữa mà.
Im lặng, tiếp tục đi...
- Mày mà tha thứ cho tao thì mai tao sẽ đãi mày một bữa kem ở căng - tin
"Kem" - một từ có thể khiến Tiểu Hương quay ngoắt 180 độ.
- Thật không? - Mắt long lanh, chớp chớp như cún con
- Thật - "May mà mình biết món khoái khẩu của nó chứ không chẳng biết làm gì cho nó hết giận" Cười thầm
- Ngoắc tay.
Nó giơ ngón tay út ra trước mặt nhỏ. "Đúng là trẻ con" Tiểu Ngọc cười nhưng vẫn đưa ngón tay út ra. Cả hai lấy xe, ra khỏi trường. Từ từ "bon bon" về nhà.
P/s: Tính cách của Tiểu Hương thay đổi một chút:
+ Những lúc bực hay **** tục
+ Ghét những bọn con trai lăng nhăng.
Mong mọi người thông cảm, già rồi nên lú lẫn

Về đến nhà, chạy lên phòng, nó ngâm mình vào dòng nước mát lạnh. 30 phút sau, Tiểu Hương làm bữa tối. Hôm nay chỉ có mình cô bé cô đơn trong ngôi nhà này. Tuy buồn nhưng Tiểu Hương không thể hiện ra ngoài. Đã được một ngày, mẹ cô bé vẫn chưa về khiến Tiểu Hương có chút thất vọng...
Bữa tối đã hoàn tất. Nó ngồi phịch xuống ghế. Dù đã mất công nấu nhưng nó lại chẳng có tâm trạng ăn gì cả. Thở dài thườn thượt, Tiểu Hương nhìn căn phòng của mẹ mình, liền đứng dậy định dọn đồ ăn vào. Nhìn vào thành quả của mình, cô bé buồn ghê gớm khi chỉ ăn tối có một mình. Nó ngồi thử xuống ghế, gắp thử một miếng thịt rang. Ăn cũng ngon nhưng lại trống trải quá. Tiểu Hương ăn thêm vào miếng nữa nhưng càng ăn lại càng thấy đắng ngắt ở cổ. Rồi cô bé khóc, khóc nức nở. Vì nhớ ba, nhớ mẹ. Ngày xưa, mọi người hay quây quần bên nhau vào bữa tối. Nhưng... sự thật không thể thay đổi... ba cô bé đã ra đi mãi mãi... ngôi nhà giờ chỉ còn mẹ cô bé và cô bé...trống vắng hình bóng của người cha... thiếu tình thương của người mẹ đã từng làm cho cô bé bị trầm cảm một thời gian ngắn. Và cô bé đã gặp Tiểu Ngọc - người bạn đã cho cô thêm nghị lực sống, chia sẻ buồn vui cùng cô bé.
Ngày hôm qua là ngày đầu tiên cô bé vui đến thế từ khi ba mất. Cuối cùng, ước mơ của Tiểu Hương cũng đã thành hiện thực. Giờ cô bé sẽ không cô đơn nữa. Tự hứa với bản thân, nó sẽ không khóc thêm lần nào nữa...chỉ một lần duy nhất nữa thôi...
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Tiểu Hương ngừng khóc, đứng dậy dọn đồ ăn vào. Ngoài phóng khách, cô bé ngồi ghế sô pha, bật TV lên xem. Được một lúc, Tiểu Hương tắt TV rồi đi luôn lên phòng. Ngồi vào bàn học, cô bé chăm chú làm bài.
Một tiếng sau, Tiểu Hương cất hết sách vở vào trong cặp, nằm phịch lên giường một cách mệt mỏi, suy nghĩ về mẹ, về cuộc sống hiện tại. Và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 3h đêm. Chuông điện thoại reo. Mắt đóng, mắt mở, nó cầm điện thoại lên nghe:
- Ai vậy?
Giọng một người con trai đầu dây vang lên.
- Thằng nay...Alô
"Nửa đêm rồi mà dám còn làm phiền, đồ điên" Nó **** thầm. Bên ngoài thì gắt gỏng:
- Tên điên kia biết mấy giờ không mà gọi?
- Có gì mà khó chịu thê? Tôi đang uống rượu....
- Bộ xin rồi hả?
- Ừ.
- Bị điên à... Anh không có bạn bè hay sao mà gọi cho tôi?
- Cô mắc cười quá... Ha ha ha...
"Bộ tên này bị khùng à?"
- Sao biết số điện thoại của tôi hả?
- Tôi thấy điện thoại của cô ở quán rượu Bình Minh...
Nó moi móc trong đầu dữ liệu liên quan đến quán rượu Bình Minh. À... Nhớ ra rồi...
- Vậy sao chọn số của tôi hả?
Tên kia giọng đều đều
- Tôi nhắm mắt rồi chọn đại
- Chọn đại? Đồ khốn
- Cô là chuyên gia **** tục nhỉ? - Tên đó nhàn nhạt - Sau này cô sẽ quen thôi. Nói chuyện với cô cũng thú vị đấy chứ.
- Bộ tôi là trò chơi hả? - Nó nhẹ giọng
- Bởi vậy nên tôi mới xả được street...
Nó mất hết kiên nhẫn, hét:
- TÔI BẢO ĐỪNG CÓ GỌI NỮA, ĐỒ KHỐN.
Nó mạnh tay dập máy, lẩm bầm: "Toàn gặp chuyện bực mình. Đúng là tên khùng mà." Và chùm chăn ngủ tiếp.
Ngày hôm sau - một buổi sáng đẹp.
Tiểu Hương vẫn chùm chăm ngủ. Đồng hồ reo... Bụp... bị nó vất vào tường vỡ nát. Điện thoại reo, màn hình có chữ "Tiểu Ngọc", nó hậm hực cầm lên nghe:
- Gọi gì?
- DẬY NGAY. 7h rồi. MÀY KHÔNG...Rụp...tút...tút...tút
Nhân vật chính đấy ạ, cúp máy khi đầu dây bên kia tức hộc máu, bay vào phòng tắm, gấp rút làm vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi nhà, Tiểu Hương bắt xe buýt đến trường. Hôm nay xe buýt đông nghịt, người chèn ép người. Tìm được chỗ ngồi cho mình. Nó ngồi ngân nga hát. Điện thoại reo...là số của tên dở hơi hôm qua.
- NÀY, ĐỒ KHỐN. TÔI BẢO ĐỪNG GỌI NỮA CƠ MÀ.
Nó hét lớn... tất nhiên mọi người quay người lại nhìn chằm chằm vào nó. Tiểu Hương gượng cười, hối lỗi. Rồi ngồi lại vào chỗ, tiếp tục nghe điện thoại.
- Tên kia! Sao cứ gọi cho tôi hả?
- Buồn nên gọi chơi
Giọng tên con trai đó nhơn nhơn như trêu tức nó vậy. Nhưng vì đang ở trên xe buýt nên nó nhỏ giọng
- Buồn kiểu đó hả?
- Ừ, thực sự thấy chán chán...
Nó nhẹ nhàng:
- Nếu chán thi...
Rồi quát khiến chim đậu trên cành cũng sợ hãi mà bay đi:
- CHẠY VÔ BẾP LẤY MUỐI MÀ ĂN ĐI, ĐỒ ĐIÊN
Nó hậm hực dập máy, chẳng còn để ý đến mọi người xung quanh. Trên mặt như ghi rõ: "ĐỘNG VÀO THÌ CHẾT"
--------------------------------------------
Tên con kia không ai khác đó chính là nhân vật chính. Hắn - Trương Vĩ Thiên Ân nhếch mép:
- Nói chuyện với cô vui thật. Tôi thích lắm, cô đó.
------------------------------------------
Quay lại với nó.
Vừa bước đến trường, reng... chuông báo vào lớp vang lên. Nó muộn học. Nó vội vã chạy qua cánh cổng trường đang từ từ đóng. Chạy nhanh lên lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào, nghiêm mặt:
- Hương, em là lớp phó mà sao hôm nay lại đến muộn hả?
- Em xin lỗi - Nó cúi xuống
- Cuối giờ em ở lại trực nhật lớp. Vào lớp đi
- Vâng.
Nó ngồi phịch xuống chỗ mệt mỏi, nằm ngục xuống bàn. Tiểu Ngọc hỏi thăm:
- Sao vậy?
- Không sao đâu
Nó trả lời như người hết hơi. Ngủ luôn. Nhỏ không thắc mắc gì thêm, ngồi im. Tiết học bắt đầu.
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Tiểu Ngọc sắp xếp sách vở rồi quay sang gọi Tiểu Hương dậy.
- Hương à, dậy, dậy đi nhanh lên nào. Giờ nghỉ trưa đến rồi. Đi ăn thôi!
Từ "ăn" vừa bay vào tai Tiểu Hương, cô bé bật dậy ngay lập tức, ngáp rõ to, một tay dụi mắt, một tay xoa bụng...quay sang cười với Tiểu Ngọc làm nhỏ nổi da gà, dựng tóc gáy.
- Tiểu Ngọc à, hôm nay đãi mình bữa trưa nha.
- Ờ...ừ...
Rồi Tiểu Hương lôi sềnh sệch Tiểu Ngọc đi khi nhỏ còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Đến lúc sực tỉnh, nhỏ mới phát hiện là mình bị lừa, khóc thầm: "Hu...hu...hu... Con bạn chết tiệt! Dám dùng ánh mắt đó để lừa được mình. Ôi, cái số của tôi... Sao lại khổ thế này hả trời?" Còn Tiểu Hương đang hí hửng khi được ăn của chùa, cười tươi như hoa. Vào đến căng tin, cả hai tìm được chỗ ngồi thích hợp cho mình. Tiểu Ngọc bị Tiểu Hương bắt đi mua đồ ăn khiến nhỏ ấm ức vô cùng. Vừa phải đãi Tiểu Hương vừa phải đi mua đồ ăn. Nhỏ chen vào đám đông rồi mất hút. 10 phút sau, Tiểu Ngọc mặt nhăn nhó trông đến là khó coi, tay cầm đồ ăn ra khỏi đám đông, bước về chỗ. Thấy Tiểu Hương thanh thản, ngân nga hát làm nhỏ tức xì khói. Vứt đồ ăn cái “bịch” một cái, nhỏ quyết định làm lơ Tiểu Hương, không thàm bắt chuyện luôn. Cô bé ngừng hát, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào đồ ăn như muốn nói: “Thức ăn à, mấy em chuẩn bị vào bụng chị nha”... Không để ý tới Tiểu Ngọc, Tiểu Hương cắm cúi ăn. Kế hoạch thất bại, Tiểu Ngọc trầm tư suy nghĩ cách làm cho nó phải năn nỉ xin nhỏ tha thứ. Ăn xong, Tiểu Hương xoa bụng… thấy Tiểu Ngọc không ăn liền hỏi. - Ngọc à, sao không ăn vậy?
Nhỏ Ngọc cười thầm khi nghĩ nó rơi vào ”bẫy” của mình, quay mặt đi không thèm nhìn Tiểu Hương luôn. Cô bé vẫn đang chăm chú nhìn vào đống thức ăn, phán ngay một câu:
- Vậy để mình ăn hộ cho ha.
Rầm… Tất nhiên là nhỏ Ngọc bị một tảng đá 5000 tấn rơi ngay phải đầu mà không kịp trở tay, gượng gạo cười:
- Không được. Mình sẽ ăn mà
Giật ngay đồ ăn khi chúng ở trên tay Tiểu Hương. Cô bé Tiểu Hương xị mặt xuống, chu môi ra:
- Tại mình tưởng bạn không ăn nên ăn giúp thôi mà.
Tiểu Ngọc bĩu môi.
- Thật là vậy à?
- Thật mà.
Tiểu Hương gật đầu khẳng định chắc chắn lời mình nói. "Ăn giúp cái gì chứ. Có mà nó muốn ăn nên vậy thôi. Nhưng sao nhìn nó không giống nói dối nhỉ?" Tiểu Ngọc thầm nghĩ...rồi thong thả ăn. Nhìn nhỏ Ngọc ăn, Tiểu Hương nhìn mà thèm nhưng đâu thể nói gì được nữa. Nhỏ ăn xong, Tiểu Hương kéo nhỏ lên lớp. Reng...Chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tất cả học sinh ổn định vị trí. Tiết học lại bắt đầu không mấy vui vẻ.
Ra về, Tiểu Hương cùng Tiểu Ngọc ở lại trực lớp. Sau một lúc, cả hai dắt xe ở trong lán rồi đạp đến quán kem Dream. Tuy đã hứa là ăn kem ở căng tin nhưng Tiểu Hương bảo không thích nên đành đến quán này.
Trong quán, Tiểu Hương tìm được một chỗ lý tưởng cho cả hai. Cô gái phục vụ mỉm cười hỏi:
- Quý khách ăn gì ạ?
Tiểu Hương nhìn qua Menu, cười, nhanh nhảu trả lời:
- Chị lấy cho em 3 ly kem dâu và 3 ly kem vani
- Xin quý khách chờ một chút
Tiểu Ngọc đang xị mặt không nói gì.
- Sao vậy? - Tiểu Hương hỏi
Im lặng. Cô bé thấy lạ. Mọi khi Tiểu Ngọc nói rất nhiều, nhắc đến kem là sẽ thích lắm nhưng hôm nay thì lại không như vậy. Cô gái phục vụ quay lại, trên tay đang bê khay kem, đặt xuống bàn nó đang ngồi.

- Này ăn đi.
Tiểu Hượng gọi Tiểu Ngọc rồi ăn phần của mình. Nhỏ Ngọc ậm ừ, từ từ ăn kem. Mười phút sau, trên bàn toàn là ly kem đã ăn hết. Tiểu Hương bước ra ngoài chỗ để xe để Tiểu Ngọc bấm bung, tiếc nuối trả tiền. Rồi cả hai về nhà, không ai nói với ai câu nào.
Về đến nhà, điện thoại nó reo, liếc qua màn hình có chữ "Đồ khốn", nó vứt điện thoại trên ghế sô fa, đi tắm. Xong, tắm xong, điện thoại vẫn cứ reo, nó tức giận cầm điện thoại lên nghe.
- TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI NỮA CƠ MÀ.
Hắn cười nhạt, giọng khiêu khích.
- Nhưng tôi cứ thích gọi.
Cơn tức giận bùng phát, nó hét thật to vào cái điện thoại.
- ĐỒ ĐIÊN, ĐỪNG CÓ GỌI CHO TÔI NỮA.
- Đừng có hét nữa.
Hắn gắt, giọng lạnh tanh khiến nó sợ hãi, im lặng.
- Cô tên gì? Học ở trường nào?
- Anh hỏi làm gì? - Nó thận trọng
- CÓ NÓI KHÔNG THÌ BẢO. ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI BỰC.

Không thể kìm nén được nỗi sợ hãi, mắt nó bắt đầu ươn ướt, sống mũi cay cay, từng hạt nước mắt rơi xuống. Nó òa khóc.
- Hu hu hu hu.....
Hắn bối rối, không biết làm gì, nhẹ giọng dỗ:
- Đừng khóc nữa, này, tôi có làm gì đâu? Nín đi.
Một lúc sau, nó kìm lại nước mắt, hít một hơi thật dài trấn tĩnh lại, nói nhỏ:
- Ai biểu anh quát tôi làm chi.
- Tôi quát cô thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à? Mà thôi bây giờ nói cho tôi biết cô tên gì? Học trường nào? Nhà ở đâu?
- Nhưng anh hỏi để làm gì? - Nó nghi ngờ.
- Hỏi cho biết
- Nhưng...
- Nói đi không thì đừng trách tôi.
- Tôi là Đinh Ngọc Thiên Hương, 15t, đang học ở trường Ikeda, nhà ở khu XXX số nhà 123 phố XXX.
- Được rồi. Bye
Rụp...tút...tút...tút...Hắn dập máy không để Tiểu Hương nói được gì nữa. Cô bé hậm hực lên phòng, "hành hạ" con gấu bông.

Một ngày dài trôi qua.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nằm trên giường, nó suy nghĩ về hắn. Một con người kì lạ. Lúc tức giận thật đáng sợ, lạnhlùng khiến người ta phải sợ hãi. Nó đã thật yếu đuối khi mà hắn tức giận. Không biết hắn trông như thế nào nhỉ? Chắc là rất đáng sợ?... Nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm nay là chủ nhật, Tiểu Hương tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng. Nhưng tiếng xe máy Brừm...Brừm...Brừm... khiến cô bé không tài ngủ được. Không biết ai điên vậy nhỉ? Tự dưng phá giấc ngủ của người khác. Tiểu Hương chạy ra ngoài...
Ra đến cổng, cô bé thấy một chàng trai cao 1m80, rất đẹp trai: mái tóc màu hạt dẻ sống mũi cao, nước da trắng hơn con gái, đôi mắt màu xanh hút hồn... Nhưng cho dù có đẹp đến mấy, cô cũng mặc kệ. Đang yên lành thì đến phá giấc ngủ của cô bé. Chàng trai quay lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hương khiến cô giật thót.
- Cô là Đinh Ngọc Thiên Hương?
Lông mày nhếch cao lên, buông một câu sắc lạnh.Cả người cô bé đơ như khúc gỗ biến thành một bức tranh cổ quái. Gió khẽ thổi làm mái của hắn khẽ bay bay để lộ ra ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm Tiểu Hương. Cô bé lắp bắp như gà mắc tóc.
- Là...tôi...
Hắn khẽ nhếch môi, châm chọc.
- Cô khác những gì tôi tưởng tượng. Trông cô lùn như một cây nấm vậy.
Tiểu Hương tức giận, đáp trả.
- Tôi cao hay lùn thì liên quan gì đến anh. Đúng là đồ khùng mà. Tôi quen biết anh chắc.
- Sao lại không quen?
- Không quen thật mà.
Hắn lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bấm gì đó. Điện thoại của Tiểu Hương reo, không biết là ai, cô bé quát:
- Này, ĐỒ KHỐN, ĐỪNG GỌI CHO TÔI NỮA
- Nếu tôi cứ gọi thì sao?
Nó giật mình, ngạc nhiên. "Chàng trai kia vừa trả lời sao? Hóa ra tên khốn đó đây à? Sao hắn lại đến được đây? Chẳng lẽ hắn đến đây để xử lí mình? Ông trời ơi, sao con đã làm gì mà ngài thử thách con thê này? Con đã làm gì có lỗi sao? Sợ quá, hắn định làm gì mình? Muốn đánh nhau hả phải liều thôi?" Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Hắn châm chọc.
- Vẻ mặt của cô phong phú thật. Y chang quả bí ngôi.
Nó phẫn nộ, hét.
- Trái bí ngô? Anh nói hết chưa? Một người vừa dễ thương vừa đáng yêu như này mà dám bảo là quả bí ngô à?
Hắn bật cười lớn, chọc ghẹo Tiểu Hương.
- Ha ha ha... Quả bí ngô thì dễ thương và đáng yêu nỗi gì cơ chứ.
Nó năm chặt hai tay, vẻ mặt quyết tâm, nghĩ: "Hắn dám gọi mình là quả bí ngô. Chờ đấy, ta sẽ trả thù." Hắn cười nhạt.
- Dù sao thì tôi cũng thích kiểu mạnh mẽ của cô. Nhưng mà...
Hắn cố tình kéo dài giọng ra, làm nó sốt ruột.
- Dám **** tôi thì cô chuẩn bị tinh thần đi.
Nó lo lắng, thụt lùi, đóng rầm cửa lại, lè lưỡi
- Còn lâu nha. Anh cứ đứng đó mà chơi đi.
Hắn cười gian, nó loáng thoáng nghe hắn nói.
- Cô đừng hòng thoát khỏi Trương Vĩ Thiên Ân này.
Và hắn nhảy lên xe, phóng đi mất hút. Sự lo lắng, sợ hãi dâng lên trong lòng. Nó gạt đi những cảm xúc đó, vào trong nhà, ăn sáng và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Cơn bão tố đang đến trong khi cô bé vẫn vui vẻ, không chút lo âu.
2h30 chiều.
Bước ra khỏi nhà, nó đạp xe đến công viên gần nhà. Hôm nay là chủ nhật nhưng công viên cũng chẳng đông người cho lắm, rất vắng. Nằm trên bãi cỏ xanh mơn mởn, nó nhìn ngắm bầu trời trong xanh, thả hồn vào mây, gió. Không chút vướng bận, không lo âu, không buồn phiền. Cảm giác thật thanh thản, yên bình! Dường như nó đang bay cùng mây, cùng gió. Từng cơn gió nhẹ của mùa hè tạt vào mặt Tiểu Hương khiến cô bé dễ chịu. Tiểu Hương chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, giọt nước mắt rơi, miệng không ngừng la hét. Cô bé đã gặp cơn ác mộng khủng khiếp trong quá khứ mà Tiểu Hương đã cố quên đi.

Lúc đó, Tiểu Hương mới 4 tuổi. Bố cô bé là một mật vụ của một tổ chức bảo vệ chính phủ, còn mẹ là nội trợ ở nhà. Gia đình Hương đang sống rất hạnh phúc, đầm ấm, vui vẻ. Nhưng vào trước sinh nhật lần thứ năm của cô bé, có một chuyển đã xảy ra. Người của tổ chức phi chính phủ đã tìm ra tung tích của bố Hương. Trước sinh nhật của cô bé một ngày, một người lạ đã đến nhà Hương, khi đó cô bé chỉ có một mình ở nhà, ông ta đã bắt cóc Hương. Cô bé chỉ biết la hét, vùng vẫy. Ông ta đã gọi cho bố Hương đe dọa và bắt ông ấy phải giao những tài liệu mật của tổ chức. Bố Hương đã định sẵn kế hoạch để cứu Hương và không bị lộ tài liệu mật. Kế hoạch sắp thành công thì Hương đã cởi trói chạy ra. Người đàn ông đó đã chĩa súng vào cô bé. Vì đỡ đạn mà bố Hương đã bị thương. Máu chảy rất nhiều. Cô bé hoảng sợ ngào to:
- Ba ơi, ba ơi, ba tỉnh dậy đi... BA
Ông mở mắt, vuốt tóc Hương, thều thào:
- Hãy...sống...thật...tốt...khi...không...c� �...ba...ở...bên...cạnh...nghe...con...
Rồi ông tắt thở, Tiểu Hương sợ hãi ngất ngay tại đó. Người đàn ông kia đã trốn thoát
Sau khi tỉnh dậy thì cô bé được tin ba đã mất. Quá sốc, Tiểu Hương nhốt mình trong phòng gần một tuần, không ăn, không uống. Mỗi khi ngủ, cô bé lại mơ về cái chết của ba nên cô không dám nhắm mắt. Cô trách bản thân vô dụng nên ba đã mất. Tuy được mọi người động viên nhưng không có chuyển biến. Sau một thời gian, không được mẹ quan tâm chăm sóc, Tiểu Hương bị trầm cảm. Đó là thời gian khủng khiếp, là cơn ác mộng mà cô không muốn nó xảy ra.

Tiểu Hương bật dậy, nước mắt còn đọng ở khóe mi. Đã bao nhiêu năm rồi mà giấc mơ đó lại quay lại, cô ôm mặt khóc, sợ hãi, đau khổ. Một bàn tay ấm áp kéo cô vào lòng, dỗ dành, lau nước mắt cho Tiểu Hương. Không ai khác đó chính là hắn - Trương Vĩ Thiên Long. Từ lúc theo dõi Tiểu Hương, Long thấy được nhiều cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt của cô bé. Lúc ngủ, trông cô bé không khác gì một vị thiên sứ giáng trần. Và lúc khóc, la hét, Tiểu Hương thật yếu đuối, đáng thương, cần được bao bọc, che chở. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng một thứ cảm xúc vô hình đã thúc giục Long đến bên cô bé.
Một lúc sau, Tiểu Hương đã khóc hết nước mắt, ngẩng mặt lên cô bé thấy gương mặt của Long. Cậu đang ôm chầm lấy Tiểu Hương khiến cô bé đỏ mặt nhìn thật yêu. "Anh ta cũng khá tốt. Không xấu tình như mình nghĩ" Đẩy cậu ra, cô bé nóng mặt, quay ra nhìn bờ sông. Long nén cười nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của Tiểu Hương.
- Sao anh lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây?
Hắn hỏi vặn lại, châm chọc.
- Tôi đang hỏi anh cơ mà.
Chắc nó phải xem xét lại khi nghĩ hắn tốt. "Đồ đáng ghét"
- Tại thấy người nó khóc nên tôi cho mượn vai. Ai ngờ ướt cả tay áo.
Hắn lắc đầu, vờ than thở, thích thú châm chọc nó.
- Tôi...tôi...xin...lỗi.
Nó bối dối, nặn mãi mới ra một câu
- Oh, không ngờ là cô cũng biết nói ra 3 từ này
Hắn chọc ghẹo, cố tình nhấn mạnh từng chữ một khiến mặt nó đỏ như gấc, lắp ba lắp bắp.
- Đừng...có... mà chọc...tôi
Hắn cười ha hả.
- Nhìn cái mặt cô kìa không khác gì quả cà chua.
Mặt nó lại càng đỏ hơn, chẳng biết nói gì. Hắn véo má nó một cái, đứng dậy bỏ đi nhưng vẫn còn thì thầm vào tai nó.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhóc con đáng yêu!
Nó thấy vui vui trong lòng, chậm rãi bước về nhà, miệng còn ngân nga hát.
Đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê đá thì chuông điện thoại reo, Tiểu Hương cầm lên, nghe máy.
- A lô.
- Chào, nhóc con.
Hóa ra Thiên Ân gọi cho cô bé. Thật ra, về đến nhà mà hắn cứ nghĩ đến Tiểu Hương, không thể xóa bỏ hình bóng của cô bé trong tâm trí nên hắn quyết định gọi cho Tiểu Hương.
- Anh bảo ai là nhóc con?
Cô bé phụng phịu, phồng má nói.
- Cô chứ ai. Là nhóc con thì nhận đi.
- Đã bảo không phải là nhóc con cơ mà.
Tiểu Hương bắt đầu bực mình. Sao hắn cứ phải gọi điện và châm chọc nó vậy nhỉ? Tự dưng lại cho hắn địa chỉ nhà, cái số nó khổ. Mà cứ khi nào gặp hắn thì y như rằng nó tức xì khói, không cãi được câu nào cho dù nó có là chuyên gia "bật" người khác đi chăng nữa. Thật phiền phức mà.
- Nếu cô không phải nhóc con thì cô là bà già à?
Hắn cười gian xảo. Nó định đốp chát lại thì.
- Ọt...ọt...ọt...
Nó xấu hổ, im lặng, mong là hắn không nghe thấy.
- Tiếng gì vậy nhỉ? Hình như là...
Biết là Tiểu Hương đang đói nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết, cố tình kéo dài tiếng ra khiến cô bé sốt ruột, không dám nghe tiếp không thì chẳng có cái lỗ nào mà chui.
- Hình như là có một con heo đang đói bụng thì phải.
Nó hậm hực. **** thầm.
- Đồ điên! Cầu mong cho anh ta bị trượt vỏ chuối ngã vỡ mặt đi.
- Cô nói gì đấy.
Sao tai hắn thính thế? Không biết hắn có nghe được gì không? Nó lắp bắp.
- Không...có...gì...hơ...hơ...hơ...
- Thật là không nói gì?
Hắn nghi ngờ, muốn khẳng định lại.
- Thật.
Nó trả lời chắc nịch, một lần nữa, bụng Tiểu Hương lại biểu tỉnh, hắn bật cười.
- Phư...phư...phư...heo lại đói rồi.
- Anh...anh...
- Tôi sao? Chẳng lẽ tôi nói sai? Nhóc con, đi ăn tối đi không thì bụng lại kêu đấy.
Hắn châm chọc, cúp máy để nó đang đứng chết trân lại chỗ, mặt đỏ như gấc, chẳng nói được gì hơn. Ngồi phịch xuống ghế, nó hậm hực, ăn cơm thật nhanh, mắt đỏ vì tức giận. " Chờ đó, tên kia. Ta sẽ trả thù. Và nó đi tắm sau đó lên giường ngủ say như chết.

Tại một ngôi biệt thự.
Trong căn phòng rộng nhất, có một chàng trai đang ngồi vắt chân, khuôn mắt tỏ vẻ thích thú. Đó chính là Thiên Ân. Sau khi nói chuyện với nó, hắn cảm thấy mọi muộn phiền, mệt nhọc,... đều biến mất. Dường như trêu chọc Tiểu Hương đã trở thành thói quen của hắn. Thiên Ân nhắm mắt, tựa người vào ghế, nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của nó, bất giác mỉm cười khiến gia nhân trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Một người lạnh lùng như chàng ta sao hôm nay lại cười vui vẻ đến thế. Nhìn Thiên Ân không khác gì một vị thiên sứ. Mọi người chăm chú nhìn cậu, không khỏi đỏ mặt thêm chút bối rối. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thiên Ân khiến cậu cũng phải ngạc nhiên: "Nhóc con, em là của tôi." Hắn rất ghét con gái. Sao bây giờ lại có suy nghĩ đó? Tiểu Hương là gì trong cuộc đời hắn?... Mọi thắc mắc hiện lên. Ngắt quãng dòng suy nghĩ, hắn lao nhanh ra khỏi nhà, phóng thiệt nhanh chiếc Limo màu bạc. Hắn muốn gặp nó ngay bây giờ... Cảm giác giờ đây của hắn là gì? Thiên Ân muốn tìm câu trả lời cho mình
12h đêm.
Đang say giấc nồng, bỗng tiếng xe máy Brừm...Brừm...Brừm... nghe rất quen thuộc. Tiểu Hương tỉnh dậy, hai tay dụi dụi mắt, trong lòng bực tức vì có kẻ phá giấc ngủ của mình. Tiếng xe ngày càng to hơn. Nhất định cô bé sẽ băm chết tên phá đám đó. Hậm hực, bực tức, cô bé lao nhanh xuống dưới nhà, mở cửa, không nhìn mặt người đó là ai, quát thẳng vào mặt.
- Này. Tên điên kia. Đêm không ngủ được nên đi phá người khác à?
Hắn - Thiên Ân bịt tai lại, nhếch mép cười lạnh. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Tiểu Hương vẫn cảm thấy ớn lạnh, rợn tóc gáy.
- Nhóc con, cô biết mình đang **** ai không?
"Giọng nói... giọng nói này...giọng nói này...là của tên đó. Trời ơi! Sao lúc nào hắn cũng phá mình vậy hả?" Tiểu Hương khóc thầm, ngoài thì lắp bắp như gà mắc tóc.
- Sao...sao...anh...anh...lại...ở...đây?
- Tôi có làm gì đâu mà cô lại cứ lắp ba lắp bắp vậy hả?
Khuôn mặt của Tiểu Hương khiến hắn phải nén cười, châm chọc.
- Tại...tại...tại...anh...
- Nói nhanh đi xem nào, ấp a ấp úng.
- TẠI ANH ĐÁNG SỢ.
Tiếng hét của Tiểu Hương làm hắn có chút giật mình và bật cười lớn.
- Phư...phư...phư... Nhóc con, cô sợ tôi? Phư...phư...phư...cô có tài khác người thật đấy.
Mặt đỏ như gấc không phải vì xấu hổ mà vì tức giận. Sao hắn cứ phải châm chọc nó nhỉ? Thật là bực mình. Tiểu Hương đốp chát lại.
- Tên điên kia! Tôi không muốn dây dưa gì với anh hết, đồ đáng ghét.
Quay lưng lại, bước vào trong, đóng cửa cái "Rầm", hầm hầm bước vào nhà. Hắn cười gian, dương dương tự đắc.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều, nhóc con.
Tiểu Hương còn loáng thoáng nghe thấy nhưng không thèm để ý, dậm chân đi vào, lên phòng ngủ đánh một giấc.
Trước nhà, hắn hút một đuối thuốc, nhả một hơi, mỉm cười.
- Chắc chắn sẽ gặp lại.

Ngày hôm sau - 6h30.
Nó trở mình, mắt cứ díu lại không chịu mở, chùm chăn ngủ tiếp, không muốn dậy. Chuông điện thoại reo... Nó vẫn không chịu nhúc nhích. Lần 2...Lần 3...Lần 4..... Lần 10... Tiểu Hương đành bật dậy, cầm máy nghe.
- Ai vậy hả? Sáng đã làm phiền.
- DẬY NGAY, 6h45 mà không đến trường à?
Tiểu Hương hoảng hốt, nhảy khỏi giường, bay vào trong phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Và thế là, nó dắt xe, vội vội vàng phi ngay đến trường. Chẳng may, nó lại đâm phải một chiếc BWM. Chiếc xe đạp méo mó, hỏng, không đi được nữa. Một giọng nói ấm áp vang lên.
- Bạn có sao không? Để mình đỡ bạn dậy.
Một anh chàng cao khoảng 1m85, mỉm cười, hàng lông mày rậm và khẽ nhếch lên hơi ngỗ ngược, cong cong như vầng trăng khuyết trong đêm. Nước da hồng hào, nụ cười tươi roi rói, khuôn mặt quá hoàn hảo, dáng người cao, bờ vai rộng, rắn rỏi, đặc biệt là cái khuyên kim cương sáng lấp lánh bên tai trái như tô đậm thêm vầng hào quang chói lóa ấy. Đưa tay ra trước mặt Tiểu Hương, cô bé đỏ mặt, ngại ngùng cầm lấy tay anh ta, được kéo đứng dậy. Chân và tay của cô bé có những vết xước vì ma sát với mặt đường.
- Cảm ơn. Tôi không sao.
Anh ta cười rạng rỡ như mặt trời ban ngày. Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, công suất của những nơron thần kinh bị ngưng trệ, nửa tỉnh nửa mê. Nhìn vào đồng hồ, kim dài chỉ số 7, kim ngắn chỉ số 2: 7h5p'.
Nó hốt hoảng, cuống cuồng cả lên.
- Trời ơi! Muộn học rồi, làm sao đây?
Anh ta mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Tiểu Hương.
- Nếu không phiền thì bạn lên xe, mình sẽ chở bạn đến trường. Bạn học ở trường nào
Nó không suy nghĩ nhiều, nói luôn.
- Vậy cho mình đi nhờ nha. Mình học ở trường Ikeda.
Chui vào trong xe, anh ta cười, lên xe,... Xe từ từ lăn bánh...phóng vút đi.
Đến trường, Tiểu Hương xuống xe, nói cảm ơn rồi nhanh chóng tìm cách vào trường. Nó trèo tường ở gần nhà vệ sinh nữ và chạy lên lớp. Và tất nhiên, nó đã bị phạt viết bản kiểm điểm. Còn anh chàng kia mỉm cười thú vị.
- Cô gái đó rất dễ thương.
Cánh cổng trường Ikeda mở, xe phóng vào lán xe để ô tô của trường. Xuống xe, anh ta bước lên phòng hiệu trưởng...

*Nhân vật mới.
- Lý Triết Vũ (17t): là người thừa kế tập đoàn điện tử Denka. Một hotboy ấm áp, tốt bụng, điềm tĩnh, tốt về mọi mặt. Một siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của SM entertainment được bao người hâm mộ. Từng là học sinh của trường nam sinh Kyoto nhưng lại chuyển về học ở trường Ikeda. IQ = 280.
Nó ỉu xìu, nghĩ cách "xử đẹp" hắn. Chỉ tại hắn mà hôm nay Tiểu Hương đi học muộn, lại còn bị phạt nữa chứ. Ông thần xui hình như đang bám lấy cô bé... Đã bắt đầu học nhưng Tiểu Hương không thể cho một chữ nào vào đầu cả. Tâm trạng như thế này thì còn học được gì cơ chứ. Cô bé lẩm bẩm, **** thầm. Tiểu Hương lấy I-pop trong cặp ra, nhắm mắt, ngả lưng vào ghế, ngân nga hát chẳng quan tâm đến việc khác.
Giờ nghỉ trưa đến. Tiểu Hương để ý hình như hôm nay có chuyện gì đó mà khiến trường rầm rộ cả lên. Tiếng bàn tán xôn xao của các nữ sinh cứ từ từ lọt vào tai cô bé.
- Hình như siêu mẫu Lý Triết Vũ chuyển về trường mình đấy.
- Hả? Anh Vũ đã chuyển về đây học á?
- Thật không vậy?
- Đúng mà. Anh ý học ở lớp 12A1 đó.
- Mình đến đó đi.
- Woa... Nghĩ đến chuyện được gặp anh Vũ là tim mình cứ nhảy loạn xạ.
Blap...Blap... "Lý Triết Vũ, đó là ai vậy? Mình chả nghe thấy bao giờ?" (bó tay với bà này luôn, suốt ngày xem phim hoạt hình thôi) Tiểu Hương thầm nghĩ... Rồi cô bé nhảy chân sáo xuống căng tin.
Mua được đồ ăn cho mình, Tiểu Hương ngồi vào một chỗ trống gần cửa sổ, từ từ nhấm nháp đồ ăn. Trong căng tin cũng không khác là mấy, ồn ào, bàn tán về Lý Triết Vũ. Tiểu Hương bực tức, thốt ra một câu mà cô bé không định nói.
- Lý Triết Vũ, Lý Triết Vũ, đó là tên nào vậy? Sao cứ bàn tán về anh ta?
Rầm... Mấy trăm hòn đã cứ nhằm vào đầu của tất cả mọi người trong căng tin mà rơi. Khi tỉnh lại, ai cũng nhìn chòng chọc Tiểu Hương khiến cô bé giật thót.
- Sao bạn lại không biết anh ấy là ai cơ chứ?
Một giọng nói êm dịu như suối nước chảy. Nước da trắng ngần, mái tóc quăn màu hạt dẻ, lông mày dài, đầy đặn, đôi mắt to màu nâu. môi quả đào chúm chím thoa chút son nhẹ với chiếc váy màu xanh nhạt gắn những viên pha lê nhỏ lấp lánh... trông cứ như là búp bê barbie màu hồng bằng xương bằng thịt. Lâm Hà Mi (Maria)- người mẫu thời trang nổi tiếng của tập đoàn C.L - công chúa của trường? Nó không thốt được lời nào trước vẻ đẹp của Hà Mi.
- Chào bạn. Mình không làm phiến bạn chứ? - Nhỏ mỉm cười ngọt ngào.
Nhưng sao Tiểu Hương Lại thấy nụ cười này khiến cô bé nổi da gà và tưởng tượng ra cảnh ma nữ hiện hình.
- Ờ. Không phiền gì đâu.
- Bạn là Đinh Ngọc Thiên Hương? - Maria nở một nụ cười trông rất quý phái.
- Đúng.
- Ồ, bạn thú vị thật! - Maria che miệng cười, đôi mắt nâu đẹp như thiên sứ nhìn Tiểu Hương chớp chớp.
- Không có gì.
Tiểu Hương chẳng lạ gì cái loại 2 mặt như cô ta. Giả vờ hiền lành, đáng yêu để che mắt thiên hạ chứ cô ta cực kì nham hiểm. Cô bé cũng che miệng cười, trong đầu đang tìm cách làm xấu mặt nhỏ Maria.
- Vậy bạn không biết anh Vũ là ai hả?
- Xin lỗi. Nhưng tôi chẳng nghe thấy tên đó bao giờ.
Tiếng xôn xao, châm chọc Tiểu Hương từ từ vang lên.
- Con nhỏ đó đúng là nhà quê mà!
- Nó là ai mà lại nói vậy với công chúa Maria.
- Sao lại không biết anh Vũ nhỉ?
Blap...blap... Tiểu Hương nén cảm xúc, nghe được câu nào thì nó thông sang tai bên kia. Tất cả các cặp mắt hiếu kì của mọi người đổ dồn về phía Tiểu Hương. Maria ngừng cười, nhấn mạnh từng từ một.
- Sao trường ta lại có người như bạn thế nhỉ?
Tiểu Hương ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt kiêu kì của Maria. Cô bé bật cười.
- Vậy sao? Theo bạn, chẳng nhẽ tôi học ở trường này thì sẽ ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à?
- Bạn...Bạn...
- Tôi sao? Bạn con gì muốn nói à? "Cứng họng chưa con?"
Tiểu Hương bịt miệng để không phát ra tiếng cười. Nhỏ Maria ngúng nguẩy, hậm hực quay lưng bỏ đi. Mọi người trố mắt nhìn Tiểu Hương. Sao cô bé lại dám đụng đến công chúa Maria thế nhỉ? Sau đó, Tiểu Hương thản thiên, đứng dậy đi về lớp.

Một nơi nào đó.
Chàng trai thiên thần - Lý Triết Vũ đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Triết Vũ mỉm cười như thiên sứ, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
- Thiên Hương. Cô ấy thú vị thật.
Rồi quay lưng bỏ đi, nụ cười vẫn ở trên môi.

* Giới thiệu nhân vật mới
- Lâm Hà Mi (16t): còn được gọi là Maria, là con gái chủ tịch tập đoàn thời trang C.L. Một người mẫu thời trang nổi tiếng. Công chúa barbie trong vùng. Xinh đẹp, bên ngoài tỏ vẻ hiền lành bên trong cáo già phải biết. Maria thích cả Triết Vũ lẫn Thiên Ân và có quen với họ. IQ = 150

Tiết học trôi qua nhanh chóng. Sau khi cất hết sách vở vào trong cặp, Tiểu Hương đi bộ ra cổng. Xe bị hỏng nên cô bé phải đi bộ. Tiểu Hương thở dài thườn thượt. Hôm nay có phải là thứ sáu ngày 13 đâu mà lại đen đủi thế này. Ông thần xui! Hãy tha cho con đi! Tiểu Hương lẩm bẩm làm mọi người cứ tưởng cô bé bị điên. Nhà cũng không xa trường lắm nhưng cô bé ghét phải đi bộ một mình. Chết! Giờ mới nhớ. Tiểu Ngọc bị ốm mà Tiểu Hương quên chưa đến thăm. Chắc là nhỏ giận lắm. Dù sao, tí nữa cũng đi qua nhà Tiểu Ngọc, ghé thăm nhỏ một chút vậy. Tiểu Hương dải bước nhanh. Trời nắng gay gắt khiến cô bé khó chịu. Còn một chút nữa thôi là đến nhà nhỏ Ngọc. Cố lên nào! Tiểu Hương cảm thấy choáng váng, mọi vật trước mắt cứ xoay tròn, chóng mặt... cơ thể từ từ đổ xuống, chẳng lẽ cô bé chuẩn bị tiếp đất chăng? Bỗng một cánh tay rắn chắc đỡ lấy Tiểu Hương, mờ mờ cô bé thấy hắn - Thiên Ân. Sao anh ta lại ở đây vậy nhỉ? Khó chịu quá, cô bé không còn một chút sức lực nào. Tiếng hắn sao lại hốt hoảng vậy nhỉ?
- Nhóc con, tỉnh lại đi. Nhóc con... NÀY...
Tiểu Hương ngất đi không còn biết gì nữa...

*Tại nhà Thiên Ân.
Thiên Ân gọi bác sĩ đến khám cho Tiểu Hương thì biết cô bé bị say nắng... Lúc đó, hắn lái xe đến nhà Tiểu Hương, muốn gặp, muốn nói chuyện,... Đi đến giữa đường, hắn thấy Tiểu Hương đang "cuốc" bộ về nhà. Lên kế hoạch sẵn trong đầu, hắn định hù cô bé một chút. Ai ngờ, Tiểu Hương đang từ từ tiếp đất, hắn nhảy ra khỏi xe, đỡ cô bé. Bộ dạng nhợt nhạt của Tiểu Hương, tim hắn nhói đau, hắn bế cô bé lên xe rồi phóng nhanh về nhà.
Cô nhóc này đang ngủ trông thật đáng yêu! Nhìn như con mèo nhỏ. Hàng mi dài, cong vút, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, ươn ướt khiến người ta muốn kiss một cái. Hắn từ từ cúi xuống, khuôn mặt cách mặt Tiểu Hương 1cm nữa. "Mình đang làm gì thế này?" Thế là, môi hắn chạm nhẹ vào môi Tiểu Hương, cô bé trở mình khiến hắn giật mình, ngồi thẳng dậy, mặt hơi đỏ, thắc mắc việc mình vừa làm.
- Tại sao mình lại hôn cô ta? Không thể hiểu nồi.
Thiên Ân đứng dậy, bỏ ra ngoài. Không để ý, Tiểu Hương đang mỉm cười.
9h tối.
Tiểu Hương từ từ mở mắt, đầu còn hơi choáng váng. Đây là đâu? Không phải là nhà cô bé? Hình như cô bé đã bị ngất thì phải nhưng thật sự đây là nơi nào? Không phải là bệnh viện? Bỗng cạch... cộp... cộp... có người đang bước vào thì phải? Là hắn - Thiên Ân.
- Sao anh lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây? Vì đây là nhà tôi.
Anh chàng này cười châm chọc.
- HẢAAAAAAAAAAAAAAAAA?
Tiểu Hương hét toáng lên, thắc mắc.
- Nhà anh? Sao tôi lại ở nhà anh?
- Nhóc con. Trời nắng gắt như vậy mà không đội mũ. Cô bị ngất, tôi nhìn thấy nên lôi về đấy.
Giọng hắn có chút quan tâm nhưng lại pha chút chọc ghẹo
- Tôi bị ngất à? Cảm ơn anh nha.
Tiểu Hương mỉm cười khiến tim ai xao xuyến. Nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn quay mặt đi để cô bé không nhìn thấy mình đang đỏ mặt.
- Tôi vốn tốt bụng chứ không giờ chẳng có ai cứu cô đâu.
- Anh thích châm chọc tôi vậy à?
Vẻ mặt vênh vênh váo váo của hắn làm nó tức điên.
- Trêu cô đã thành thói quen của tôi rồi. Chỉ cần nhìn thấy cô tức là tôi lại thấy vui.
Hắn cười khùng khục hai tiếng. Cô nhóc đỏ mặt tía tai vì tức vì không cãi lại được hắn. Tiểu Hương lết xuống giường, hậm hực.
- Này, nhóc con. Đi đâu đấy?
- Tôi đi về chẳng lẽ lại ở nhà anh à?
- Không sao. Cứ ở đây đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cô đi học.
Nó một mực đòi về nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Và thế là, cô nhóc phải ngủ ở đây một đêm. Tất nhiên, hắn vui vẻ cười thầm không để ai biết.

Nghỉ ngơi một đêm, Tiểu Hương thức dậy từ rất sớm, một phần là do lạ giường không quen chỗ, thêm nữa cô bé muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Bước xuống tầng một, mọi người cúi chào cô bé làm Tiểu Hương thấy ngại, chào lại. Ui chao! Ngôi nhà này thật đẹp! Thiết kế theo kiến trúc nước ngoài thì phải? Chắc tên này phải là đại thiếu gia của nhà này rồi. Nhưng sao không thấy ba mẹ hắn đâu cơ chứ. Cô bé chạy lung tung khắp nhà, ngắm nghía mọi thứ. Đẹp quá! Một khu vườn trồng các loại hoa rực rỡ màu sắc. Tiểu Hương đi khắp vườn hoa mà không thấy chán. Mắt long lanh, mỉm cười tít mắt. Không ngờ là nhà hắn có vườn hoa đẹp như thế này. Xem chán rồi, cô bé vào trong nhà ngồi nghỉ, mồ hôi còn đọng trên mặt. Ôi! Con mèo giống Ba Tư đáng yêu quá! Tiểu Hương cư nhiên ôm lấy con mèo vuốt ve, ôm ấp. Chưa bao giờ nó lại thấy vui như bây giờ. Đứng trên tầng hai, hắn mỉm cười, thu hết những hình ảnh đáng yêu của nó vào tầm mắt. Thấy cô bé thích thú, vui vẻ như vậy, trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm xúc ấm áp trấn áp cái vẻ lạnh lùng của mình. Từ từ bước xuống phòng khách (nơi Tiểu Hương đang chơi với con mèo), hắn điềm tĩnh ra lệnh cho mọi người không được nói hắn đang xuống, ngồi xuống ghế đối diện với nó. Tiểu Hương giật mình thấy hắn, thả con mèo xuống, "nhẹ" giọng.
- Có vẻ anh.dậy sớm quá ha, ĐẠI THIẾU GIA?
- Quá khen!
Anh chàng Thiên Ân tỏ ra khiêm tốn nhưng cô bé Tiểu Hương sấm sét đầy mình, tức giần vì không cãi lại được hắn dù có nói gì đi chăng nữa. Tiểu Hương liếm môi có chút bực mình, nhún vai cố tỏ ra là không sao. Thiên Ân nhìn Tiểu Hương mà thầm cười ngoài thì lạnh như băng. 6h40phút. Cô nhóc hoảng hốt.
- Trời ơi! Làm sao đây? Mình không có đồng phục để thay. Hu...hu...hu... Sao ông thần xui lại cứ bám lấy mình vậy trời?
Hắn tỏ vẻ chẳng có gì, lạnh lùng.
- Đồng phục của cô ở trên phòng. Không để ý à?
- Sao anh lại có đống phục của tôi?
- Không nói nhiều. Lên thay đi. Lải nhải mãi. Muộn giờ học rồi kìa.
Anh chàng Thiên Ân gắt khiến Tiểu Hương giật mình, không nói gì, chạy bay lên phòng làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô bé lại tiếp tục gào to.
- Cặp sách của tôi đâu? Đâu rồi?
Thiên Ân đứng ngoài cửa, quát to, kiệm lời vô cùng.
- Đừng có hét nữa. Ở dưới nhà đấy.
Tiểu Hương chạy xuống nhà, còn cậu nhóc nhún vai lắc đầu bó tay với cô nàng này luôn. Hậu đậu thế không biết.
- A A A A A A A.....
Một dàn đồng ca của Tiểu Hương khiến mọi người giật nảy mình.
- Làm sao đây? Làm sao đây? Xe của mình hỏng nên mình vứt ở đường rồi. Giờ đi bằng gì đây. Tôi phải làm gì bây giờ?
Hắn đã dắt xe ra ngoài căn biệt thự từ lúc nào rồi, nói vọng vào.
- Lên xe tôi chở. Nhanh.
Tiểu Hương như vớ được vàng, cuống quýt lên xe hắn, miệng không ngớt lời cảm ơn. Còn Thiên Ân thầm mỉm cười, trầm ngâm nghĩ khoảng cách với cô bé đang dần bị xóa bỏ. Xe từ từ lăn bánh....Phóng vút đi... Tiểu Hương hét.
- Á... Anh đi chậm thôi. Muốn giết người à?
Hắn vẫn chung thủy với khuôn mặt lạnh, nhếch mép nói.
- Muốn.
Rồi tăng tốc. Tiếng hét vẫn không dứt... Đến trường, bước xuống xe, mặt Tiểu Hương xanh lét như tàu lá chuối, thở không ra hơi, quát thẳng vào mặt hắn.
- ĐỒ ĐIÊN. ĐỒ KHÙNG. DỞ HƠI. MUỐN GIẾT NGƯỜI THÌ TÌM NGƯỜI KHÁC ĐI.
Rồi hậm hực vào trường, hắn nhếch mép, cười lạnh.
- Nhóc con. Cố mà chịu khổ. Phư...Phư...Phư.
Sau đó, phóng đi. Bước đến đâu, hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó như tia lửa điện. Đang bực tức, Tiểu Hương gầm lên.
- NHÌN CÁI GÌ HẢ?
Tất cả ánh mắt quay đi, có chút giật mình. Cô bé Tiểu Hương **** rủa, dải chân bước lên lớp.

Một nơi nào đó, Maria tức giận, mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay đến tóe máu, cười lạnh khiến mọi người nổi da gà.
- Thiên Hương, cô giỏi lắm. Dám động đến anh Thiên Ân của tôi (từ khi nào vậy?).. Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.
Cô ta cười rùng rợn, ánh mắt căm thù.

Lý Triết Vũ sau khi thấy Tiểu Hương xuống xe của Thiên Ân cũng không tránh khỏi sự thắc mắc như những người khác.
- Chẳng lẽ cô nhóc ấy quen với Thiên Ân? Mình sẽ hỏi rõ cậu ta. Không thể để cô nhóc vào tay cậu ta được.
Rồi quay lưng bỏ đi...

Cả trường rầm rộ cả lên. Tất cả học sinh cứ nhắm vào Tiểu Hương mà nói. Cô bé phải chịu đựng những lời sỉ vả của bọn tiểu thư con nhà giàu. Bọn đó chê cô nhà nghèo, cha mất... không xứng đáng với Thiên Ân. Dù có giải thích đến như thế nào, có phủ định cô và Thiên Ân không có quan hệ gì thì chẳng có ai tin cô, duy nhất có một người trong lớp tin cô. Không ai khác là Tiểu Ngọc. Nhỏ khuyên Tiểu Hương hãy bỏ ngoài tai những lời nói đó. Và dù không ai tin cô thì Tiểu Ngọc vẫn tin và không thay đổi. Lời nói đó khiến sự tức giận, thất vọng của cô bé vơi đi phần nào. Cô bé chăm chú học bài, chẳng thèm nghe bạn bè xỉa xói nữa, Tiểu Hương tự nhủ: "Họ nói thì họ nghe. Mình chẳng việc gì phải quan tâm cả."

Giờ nghỉ trưa, cô bé cùng Tiểu Ngọc chậm rãi xuống căng tin. Bọn con gái: đứa nói móc, đứa gạt chân, đứa cảnh cáo,... nhưng Tiểu Hương vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Cô bé cùng Tiểu Ngọc ngồi vào chỗ, lấy đồ ăn đã mua sẵn từ từ ăn. Một giọng nói đầy châm chọc mỉa mai vang lên.
- Chẳng phải là bạn Thiên Hương đây sao?
Maria? Lại là cô ta. Tiểu Hương chẳng nhìn cũng biết. Tiểu Ngọc thì không để ý, ăn tiếp. "Để nhỏ Hương tự xử lý, mình chẳng cần ra tay thì nó cũng thắng được"
- Ồ. Hóa ra là công chúa Maria xinh đẹp...
Tiểu Hương ngừng lại. Maria đang kiêu căng, ngạo mạn vì vẻ đẹp của mình thì:
- Và xấu tính kia mà. Sao lại bạn có mặt ở đây?
- Cô nói gì hả?
Như bị tạt một gáo nước lạnh, Maria tức giận, nắm chặt tay lại. Cô bé Tiểu Hương vẫn mỉm cười trong thì khinh thường.
- Tôi nói gì bạn còn không hiểu hay sao? Hay bạn cố tình không hiểu?
Maria nén giận, che miệng cười khiến cô bé liên tưởng đến ma nữ.
- Bạn nói vậy là hơi quá. Dù gì cũng là bạn bè...
Cắt ngang lời nói của cô ta, Tiểu Hương nhếch mép, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ.
- Bạn bè? Từ lúc nào vậy? Làm sao tôi có thể kết bạn với một người "cao quý" như công chúa đây.
Cô bé kéo dài 2 từ cao quý. Maria vẫn mỉm cười, trong thì tức giận tột độ.
- Sao bạn lại nói thế chứ? Mình làm sao cao quý như bạn đây?
Tiểu Hương nheo mắt, nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại.
- Bạn có định ám chỉ điều gì?
- Trong trường, ai cũng biết là bạn đi với hoàng tử Thiên Ân của trường British.
- Thì sao?
- Thế nên bạn không muốn kết bạn với tôi là phải rồi. Vì bạn sợ tôi tranh hoàng tử Thiên Ân với bạn đúng không?
Những gì Maria nói, Tiểu Hương nghe chẳng lọt tai, cười nhạt.
- Bạn nghĩ vậy? Thế thì là vậy.
- Không biết xấu hổ.
Một câu " Không biết xấu hổ" làm Tiểu Hương sững lại. Tiểu Ngọc nghe vậy tranh thủ thời gian cúi xuống, kêu khổ: "Xong rồi, con nhỏ này lại muốn nổi bão rồi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhỏ Hương mà nổi giận thì... Mình không dám nghĩ tiếp."
Đang lúc Tiểu Ngọc khẩn trương không biết làm thế nào thì Tiểu Hương bình tĩnh nhìn Maria. Nói thật, cô bé hiện tại quả thực có chút tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Hương ghét nhất là bị người ta nói như vậy. Nheo mắt lại, cô bé mạnh mẽ cười sán lạn, chậm rãi nói.
- Không biết xấu hổ? Vậy thì sao? Còn bạn không thấy mình quá trơ trẽn à? Tôi đã từng gặp nhiều người nhưng chưa thấy ai cáo già như bạn.
Cô bé kéo Tiểu Ngọc đứng dậy, còn loáng thoáng nói vào tai Maria: "Đừng tỏ ra hiền lành, ngây thơ nữa. Nó làm cho tôi càng kinh tởm cô hơn, công chúa." Quay lưng về lớp, không để ý Maria đang trừng mắt tức giận, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt.

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen