Trong giờ học, Tiểu Ngọc không ngớt lời khen Tiểu Hương nhưng cô bé đâu còn tâm trạng. Sao mọi người lại cứ nghi ngờ cô bé chứ? Tất cả là tại hắn, nếu hắn cho cô bé về nhà thì mọi chuyện không như thế này. Và lúc đó Tiểu Hương phải từ chối lên xe của hắn. Thà đi học muộn còn hơn bị rêu rao, bàn tán. Sao cô bé lại ngốc thế chứ? Tiểu Hương vò đầu, bứt tai nghĩ cách cho tin đồn này biến mất. Dù bài học có hay đến đâu, thú vị như thế nào thì cô bé cũng chẳng nghe lọt tai. Thiệt tình, đau hết cả đầu. Tiểu Hương bực mình nằm úp mặt xuống bàn nghỉ đi cho xong. Chẳng phải quan tâm gì nữa cả. Chờ đấy tên kia (Thiên Ân)! Cái đồ điên, đồ khùng. Tất cả là tại anh hại tôi ra như thế này đây. Tôi hận anh, đồ khốn. Thế là, Tiểu Hương ngủ lúc nào không biết. Thấy thế, Tiểu Ngọc cũng không nói gì thêm, im lặng nghe giảng.
Ra về. Tiểu Hương tỉnh dậy cất sách vào cặp rồi cùng ra lán xe với Tiểu Ngọc. Nhưng chẳng thấy xe cô bé đâu. Thấy lạ, Tiểu Ngọc bèn hỏi:
- Tiểu Hương, xe cậu đâu?
- Xe tớ bị hỏng vứt ở đâu không biết nữa
- Vậy lên tớ chở về
- Thanks
Tất nhiên, cả hai chạy bon bon về.
Đến nhà, Tiểu Hương chào tạm biệt Tiểu Ngọc rồi chạy vào nhà chuẩn bị bữa tối. Hôm nay cũng chẳng có món gì đặc biệt, Tiểu Hương thấy nhạt miệng chả muốn ăn gì cả. Cô bé thở dài. Có thật nhiều chuyện xảy ra quá! Sao mẹ mãi chưa về vậy nhỉ? Cũng đã được ba. bốn ngày rồi, Tiểu Hương nhớ mẹ da diết. Nhưng chẳng có một cuộc điện thoại của mẹ, cô bé lo lắng. Hay có chuyện gì xảy ra với mẹ rồi? Mẹ ơi, mẹ về nhanh với con đi. Cô bé gục mặt xuống bàn, nước mắt bắt đầu ứa ra. Bỗng chuông điện thoại reo. Cầm máy, cô bé lau nước mắt, nói.
- A lô. Tôi - Đinh Ngọc Thiên Hương xin nghe.
- Mẹ đây
Người đầu dây bên kia nghẹn ngào. Tiểu Hương ngạc nhiên, không nói được lời nào.
- Con có khỏe không? Ở nhà có xảy ra chuyện gì không?
- Hu...hu...hu...
Tiểu Hương bật khóc nức nở. Mẹ cô bé cười hiền.
- Sao con lại khóc chứ?
- Sao...hức...mẹ... chưa... về... hức... hức ?
- Mẹ xin lỗi vì xảy ra một chút chuyện nên mẹ chưa về được. Con đừng lo. Ngày mai, mẹ sẽ về.
- Thật không ạ?
- Ừ
Tiểu Hương vui mừng khôn xiết, cuối cùng cô bé cũng chờ được đến ngày này rồi.
- Mẹ cúp máy đây. Con nhớ ăn tối đi nha.
- Vâng. Con chào mẹ.
Cúp máy, Tiểu Hương ngồi vào bàn, nhanh chóng ăn tối. Hôm nay cũng không phải là một ngày có nhiều chuyện buồn. Cô bé tươi cười. Nghĩ đến ngày mai được gặp mẹ là Tiểu Hương cảm thấy lòng ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Ăn xong, cô bé tắm rửa. Tất nhiên là, lên giường ngủ ngon lành và mơ một giấc mơ đẹp.
Tại một ngôi biệt thự, có 2 chàng trai đang ngồi đối diện nhau nói chuyện một cách nghiêm túc. Một là Lý Triết Vũ, còn lại là Trương Vĩ Thiên Ân. Không khí có vẻ căng thẳng. Triết Vũ lên tiếng trước.
- Thiên Ân, cậu có quen Đinh Ngọc Thiên Hương hay không?
"Sao cậu ta lại biết con nhóc đó vậy nhỉ?"
- Có. Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này?
- Cô nhóc đó là bạn gái cậu?
- Không. Sao con nhóc đó lại là bạn gái của đại thiếu gia này được?
- Vậy thì sao hôm nay cô nhóc đó lại đi với cậu?
- Làm gì ngạc nhiên thế chứ? Chẳng qua con nhóc đó không có xe nên tớ cho đi nhờ thôi mà.
- Không ngờ là cậu lại tốt đến thế. Nhưng tôi mong cậu sẽ không có ý gì với cô nhóc đó.
- Tại sao?
- Với cậu thì không được vì cậu chỉ làm tổn thương cô nhóc đó thôi.
- Nhưng tôi không muốn
- Vậy thì tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. Tôi sẽ tuyệt đối không thể để cậu làm tổn thương cô nhóc đó.
- Tôi sẽ chờ. Trong hai chúng ta, ai sẽ là người phải rời xa con nhóc đó.
Triết Vũ đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Còn Thiên Ân trầm ngâm suy nghĩ: "Triết Vũ, chẳng lẽ cậu đã phải lòng con nhóc đó rồi?" Và lạnh lùng.
- Nhưng con nhóc đó là của tôi. Hãy đợi mà xem.
Cuộc đời cô bé đang có bước ngoặt. Cuộc chiến giữa Thiên Ân và Triết Vũ cũng diễn ra.
Game start.
Câu chuyện giờ mới bắt đầu.
Hôm nay, Tiểu Hương dậy rất sớm, chạy bộ, làm vệ sinh cá nhân rồi nhảy chân sáo đến trường không lo bị muộn. Nhưng cô bé đâu ngờ rằng sẽ có chuyện sẽ xảy ra với mình. Đến trường, giờ không có một bóng người, Tiểu Hương chạy vào lớp trực nhật. Tuy hôm nay không đến phiên cô bé nhưng Tiểu Hương lại muốn làm.Vừa hát ngân nga vừa quét lớp tạo nên một bản nhạc đặc biệt. Tâm trạng của Tiểu Hương thật sự, thật sự rất tốt. Sau khi nghe mẹ nói ngày mai sẽ về, đêm cô bé không ngủ được. "Thức đêm mới biết đêm dài" nhưng đối với Tiểu Hương thì cô lại thấy "Thức đêm mới biết đêm đẹp". Đúng là khác người mà.
Một lúc sau, học sinh đã đến đông hơn. Tiểu Hương cũng đã làm xong tất cả mọi công việc. Cô bé nằm gục xuống bàn, ngủ một giấc.
Triết Vũ đã đến từ lâu. Nhưng không muốn làm phiền cô bé. Đứng ở một góc có tầm quan sát tốt, cậu nhóc chăm chú quan sát từng hoạt động của Tiểu Hương. Khi cô bé ngủ trông thật đáng yêu nga! Bất giác, Triết Vũ mỉm cười như ánh nắng ban mai chiếu rọi mọi nơi khiến tất cả phải chăm chú nhìn. Sau đó, cậu quay lưng bỏ đi.
Học sinh đã đến đầy đủ. Reng... reng... Chuông báo hiệu giờ học bắt đầu reng lên. Mọi người về lớp của mình, ngồi đúng vào vị trí. Nhìn thấy Tiểu Hương đến lớp trước cả mình, Tiểu Ngọc đưa tay rờ trán cô bé khi Tiểu Hương đang chìm vào giấc ngủ. "Hình như không bị sốt. Vậy sao hôm nay con heo này lại đến sớm vậy nhỉ? Hay trời sắp sập?" Tiểu Hương cũng vừa tỉnh dậy, thấy hành động lạ của cô bạn liền hỏi.
- Thấy lạ lắm à? Khép cái miệng lại, ruồi chuẩn bị bay vào kìa.
Tiểu Ngọc hoảng hốt che miệng lại, đột nhiên phát hiện mình bị hớ, cãi lại.
- Làm gì có ruồi mà bay vào?
- Không ruồi thì nhặng, vi khuẩn được chưa?
- Cái gì?
Tiếng cô giáo chủ nhiệm phá tan cuộc "chiến võ miệng" của 2 nàng.
- Cả lớp trật tự. Ngày mai, trường chúng ta có tổ chức cuộc giao lưu giữa trường chúng ta và trường nam sinh British.
Yeah... Tiếng hét của bọn con gái như muốn phá tan phòng học, nghe chói cả tai. Cô giáo đập bàn một cách đẹp mắt "Rầm" gãy làm đôi (con nhà võ mà lị, đẳng cấp quá pro), học sinh im thít không còn tiếng động.
- Các chị còn hét lớn nữa thì hãy lấy cái bàn này làm gương. Tiết đầu tiên tự học.
Thế thì ai còn dám nói gì nữa. Cô giáo vừa bước ra khỏi cửa thì bọn con gái bàn tán rất sôi nổi.
- Ôi, hay quá! Trường nam sinh British toàn học sinh đẹp trai thôi à!
- Nhưng tôi thích hoàng tử Thiên Ân cơ.
- Hồi hộp quá! Thiên Ân Prince, I love you
Blap... Blap... Bằng cái giọng như sấm nổ bên tai mà bọn đó còn hét được, đúng là định ám sát người khác mà. Tiểu Ngọc thì ngủ còn Tiểu Hương ngân nga hát. Đằng nào cũng được nghỉ tiết này, cô bé chẳng có hơi đâu mà nghĩ đến trai đẹp cả. Dù có đẹp đến mấy thì với cô gia đình là quan trọng nhất không có gì sánh bằng (về sau khéo lại nghĩ khác thì sao) Tiểu Hương đang nghĩ nên chuẩn bị món gì khi mẹ về. Tự dưng, cô bé thấy hồi hộp, tim đập nhanh. Chắc cô bé nên thông báo cho Tiểu Ngọc biết tin này. Đập nhẹ vào vai Tiểu Ngọc, nhỏ tỉnh dậy, hỏi.
- Sao vậy?
- Hôm này, mẹ Hương về đó. Ngọc nhớ sang chơi nha.
- Vậy à? Thế mẹ Hương có đi nữa không?
- Không, mẹ Hương bảo sẽ tìm một công việc ổn định ở đây để có thời gian chăm sóc Hương nhiều hơn.
Tiểu Ngọc nghe vậy mừng thầm cho Tiểu Hương. Cuối cùng, nhỏ cũng thấy được niềm vui, hạnh phúc của Tiểu Hương. "Chắc hẳn nhỏ rất vui. Hương cũng đã có được sự ấm áp khi tìm lại không khí gia đình"
- Hương thấy thế nào rồi?
- Hương lo quá, Ngọc à. Tim cứ đập nhanh ý.
- Không sao đâu. Lúc về, Hương cũng Ngọc tạt vào chợ mua vài thứ chuẩn bị tiệc mừng mẹ Hương về nha.
- Ừ.
Cả hai trò chuyện vui vẻ chẳng để ý đến chuyện khác, đến xung quanh.
Năm tiết trôi qua. Tiểu Hương và Tiểu Ngọc nhanh chóng cất sách vở, dắt xe rồi cùng nhau vào chợ. Chọn được những thứ cần thiết. 2 cô bé đi mua bánh ga tô. Xong xuôi, Tiểu Ngọc về cất sách vở, Tiểu Hương dọn phòng ngủ của mẹ. Một lúc sau, 2 cô bé bắt tay vào chuẩn bị tiệc. Sắp xếp tất cả mọi thứ ra bàn, Tiểu Hương và nhỏ ngồi chờ đợi. Bỗng chuông cổng kêu "Kính koong... Kính koong...", cô bé Tiểu Hương chạy thật nhanh ra, mở cổng. Là mẹ. Đúng là mẹ rồi. Cô bé ôm chầm lấy mẹ, khóc vì vui sướng, hạnh phúc. Tiểu Ngọc cũng khóc theo. Mẹ Tiểu Hương vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiểu Hương, ngọt ngào.
- Nín đi con.
- Hu...hu...hu... Cuối cùng, con cũng chờ được đến ngày hôm nay rồi.
- Mẹ xin lỗi. Trong thời gian qua, là mẹ không tốt, không làm tròn bổn phận và không yêu thương, quan tâm con.
Bà vỗ về, nước mắt cũng lăn dài trên má. Không ngờ, Tiểu Hương lại có thể chịu đựng trong ngần ấy năm. Tất cả là tại bà. Tại bà mà Tiểu Hương thiếu tình thương. Tại bà mà Tiểu Hương phải đau khổ. Giờ đây, bà muốn bù đắp tất cả cho Tiểu Hương để chuộc những lỗi lầm.
- Bác vào trong đi ạ. Trời đang trở lạnh. Nếu cứ đứng đó mãi thì bác và Hương sẽ bị ốm mất.
- Ừ.
Vào trong nhà. Ba người nói chuyện vui vẻ. Nhất là Tiểu Hương. Cô bé nói nhiều nhất. Sau đó vào ăn tối. Có vẻ như mọi người đã rất đói. Lâu lắm rồi, Tiểu Hương mới được ăn cơm cùng mẹ. Lâu lắm rồi, cô bé mới trò chuyện vui vẻ như thế này. Hạnh phúc đang mỉm cười với Tiểu Hương chăng? Vẫn chưa thể khẳng định được điều gì?
Tại quán bar Dream.
Ngồi nhâm nhi ly rượu, chợt hắn thấy bóng dáng rất quen thuộc của thằng bạn thân. Và đó chính là Trần Hải Đăng. Lâu lắm rồi mới thấy Đăng. Chẳng biết, cậu ta làm gì mà lủi đi lâu thế? Một chàng trai cao 1m80, khuôn mặt siêu baby, nở một nụ cười như ánh mặt trời khiến con gái đứng hình ngay tại chỗ. Hắn nhếch mép cười "Vẫn còn trình độ sát gái cơ à?"
- Lâu rồi mới thấy mày đó, Đăng.
- Me too.
- Bỏ tiếng anh tiếng tàu đi. Mày lủi đi đâu mà giờ mới thấy mặt hả?
- Đi đâu cái gì chứ? Ông già nhà tao ép tao học ngành điện tử mấy tháng nay để chuẩn bị giao cái tập đoàn cho tao quản lí.
- Phư...phư... Tội nghiệp anh bạn quá!
Hắn bật cười ha hả. Hải Đăng đập bốp vào người Thiên Ân một cái, bực mình gắt.
- Tội nghiệp cái đầu mày ấy! Không nghĩ cách giúp tao thì thôi. Còn ngồi đấy mà nói xỏ.
- Bớt giận. Tao không giúp mày được đâu. Mày tưởng là ông già tao không làm vậy chắc. Từ khi bà ta đi...
Ánh mắt ẩn giấu một nỗi buồn mà không ai có thể thấy được. Khuôn mặt càng lạnh lùng hơn khiến ai cũng phải giật mình, tránh xa. Hải Đăng thấy thằng bạn như vậy, lảng sang chủ đề khác phá tan bầu không khí âm u này.
- Nghe nói, mày và thằng Vũ đang tranh nhau tán một em ở trường Ikeda à?
- Tán cái đầu mày. Đó là cạnh tranh công bằng hiểu chưa?
- Hey! Có phải mày yêu rồi không?
- Yêu này...
Hắn đập cái "bốp" vào người Đăng khiến cậu nhóc bật dậy, suýt xoa.
- Thằng này... Không đúng thì trả lời. Làm gì mà nặng tay thế?
- Vậy là còn nhẹ đấy. Muốn ăn thêm không?
Thiên Ân hăm dọa, giơ tay định đập cho Đăng phát nữa thì cậu nhóc cầu xin.
- Không. Tha tao.
- Mày vẫn như vậy. Chẳng có chút nào thay đổi.
- Thế mới là Trần Hải Đăng.
Đăng vênh mặt lên, tự sướng khiến hắn ôm bụng mà cười lăn lóc. Cả hai đêu cảm thấy vui vẻ, nỗi buồn được trút đi phần nào. Dù gì cũng là anh em tốt với nhau mà. Quán bar ngày càng đông người hơn, nhất là con gái. Có 2 anh chàng siêu hotboy thế này không vào thì phí lắm.
Tại nhà, Tiểu Ngọc đã chia tay về nhà, nó đang xem hài, cười chảy cả nước mắt. Mẹ Tiểu Hương nhìn thấy cô bé vui vẻ như vậy cũng thấy hạnh phúc, yên tâm phần nào. Dọn dẹp xong nhà bếp, bà pha một cốc nước cam, mang cho Tiểu Hương. Cô bé uống một cách ngon lành, miệng cười đến sái quai hàm luôn. Chợt Tiểu Hương ngồi vào lòng, ôm lấy mẹ, nhẹ giọng.
- Mẹ à, con hạnh phúc lắm.
- Ừ. Mẹ cũng thế con gái yêu.
- Mẹ đừng rời xa con thêm lần nào nữa nhé.
- Ừ.
- Mẹ hứa đi.
- Được rồi. Mẹ hứa.
Tiểu Hương che miệng ngáp nhỏ, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Nhìn mẹ chăm chú để khẳng định đây là sự thật, cô bé nhắm mắt lại ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ, cãi miệng xinh xinh còn mấp máy, nói nhỏ: "Ba cũng hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ và con như vầy đúng không?" Mẹ Tiểu Hương mỉm cười, vuốt nhè nhẹ mái tóc cố bé, ngọt ngào: "Tất nhiên rồi. Ngủ ngoan, con gái yêu" Bà đỡ Tiểu Hương vào phòng, đặt lên giường, đắp chăn cho cô bé rồi nằm bên cạnh...
Một ngày hạnh phúc!
Ngày hôm sau.
Cảm nhận được hơi ấm của mẹ, Tiểu Hương tỉnh dậy. Hôm qua, cô bé đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Tiểu Hương xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Đã lâu rồi, cô bé không ăn sáng. Giờ nhớ lại thì thấy thật ngốc. Tình yêu gia đình đã cho cô bé sức mạnh chăng? Bữa sáng hoàn tất. Mẹ Tiểu Hương cũng đã dậy. Tiểu Hương mời mẹ vào bàn rồi cả hai người cùng thưởng thức bữa ăn. Đã 6h30, Tiểu Hương khoác cặp sách, chạy khỏi nhà còn nói vọng lại.
- Con đi học đây, mẹ.
- Đi cẩn thận, Tiểu Hương.
Bà âu yếm, mỉm cười.
Nhảy nhót trên con đường tới trường, cô bé ngân nga hát bàt. Giai điệu ngọt ngào, du dương khiến mọi người ngoái lại nhìn. Giọng hát truyền cảm, ấm áp.
Ai cũng nhắm mắt cảm nhận. Cô bé vẫn tươi cười hát.
Vừa đến trường, Tiểu Hương đã thấy Tiểu Ngọc đang cãi nhau với một chàng trai nào đó. Có vẻ cô bạn thân đang rất tức giận. Tiểu Hương đi gần tới chỗ nhỏ Ngọc đang đứng, loáng thoáng nghe.
- Anh bị điên à? Đi đứng như vậy hả?
- Cô nói gì hả?
Chàng trai đó chính là thiếu gia Trần Hải Đăng. Chuyện là như thế này: Tiểu Ngọc đang đạp xe trên đường, không chú ý đến chiếc xe đi với tốc độ cao về phía mình nên đã cố gắng đạp thật nhanh.Hải Đăng đang nghe điện thoại thì giật mình thấy một chiếc xe đạp sắp "hôn" chiếc xe yêu quý của mình. Dù đã cố phanh lại thật nhanh nhưng hai xe vẫn cứ "hôn" nhau. Tiểu Ngọc và Hải Đăng đều tức giận => cãi nhau. Ai cũng cho là mình đúng. Không kém cạnh gì, Đăng gào lên.
- Cô đã sai lại còn thích cãi hả?
- Ai sai hả? Anh họ Đổ tên Thừa à?
- Xin lỗi. Nhưng tôi thấy cô hợp với cái tên đó hơn tôi.
- Anh... Đồ đáng ghét...
- Tôi đáng ghét từ bé không cần cô phải nói.
- Anh...
- Anh sao? Tôi biết là mình đẹp trai không cần cô phải khen.
- Đúng thật là....
Nói hết lí lẽ với Đăng, Tiểu Ngọc hậm hực dắt xe vào trong trường không thèm ngoái đầu nhìn lại. Còn Hải Đăng thì cười gian ơi là gian ý. "Cô nhóc này cũng dễ thương đó chứ"
Về phần Tiểu Hương. Nghe được một nửa cuộc cãi nhau, cô bé bỏ vào trường. Triết Vũ đứng trước mặt cô bé khiến Tiểu Hương giật mình, vuốt ngực than.
- Anh định ám sát em đấy à? Sợ chết đi được.
- Không phải. Anh đâu có muốn em chết. Em chết thì anh buồn lắm à.
Triết Vũ nháy mắt, mỉm cười như một vị thiên sứ chỉ thiếu mỗi đôi cánh màu trắng. Bàn tay to, ấm áp của Triết Vũ nắm lấy tay cô bé, lôi đến vườn hoa rực rờ màu sắc sau trường. Cả hai ngồi xuống bãi cỏ xanh mơn mởn, cơn gió nhẹ tạt vào mặt. Tiểu Hương cảm thấy như mình đang bay, hòa cùng những cơn gió. Cô bé chạy nhảy khắp khu vườn nhắm mắt cảm nhận mọi thứ. Giờ đây, Tiểu Hương thập phần đáng yêu, dường như cô bé không còn biết đến sự có mặt của Triết Vũ. Cậu ta mỉm cười, lặng nhìn ngắm Tiểu Hương.
Reng... Chuông báo vào lớp vang lên từng hồi. Tiểu Hương hoảng hốt, cầm cặp sách, chào tạm biệt Triết Vũ và chạy về lớp. Nụ cười ấm áp của Triết Vũ khiến mọi vật như ngừng lại. Cậu ta ôn hòa, nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm.
- Thiên Hương. Khoảng cách ngày càng gần rồi.
Bước vào trong lớp, Tiểu Hương thấy bọn con gái đang vội vàng đánh son phấn. Cô bé ngây ngô hỏi Tiểu Ngọc.
- Sao bọn họ có vẻ vội vàng trang điểm vậy?
Sặc... Tiểu Ngọc ngã ngửa, bó tay với cô bạn.
- Hương không nhớ là hôm nay trường ta giao lưu với trường British à?
- Thế à?
Nhỏ cốc vào đầu Tiểu Hương một cái, lườm cháy lông mày.
- Thiệt là... Cái đầu này chứa gì vậy hả?
- Hơ...hơ...hơ...
Tiểu Hương cười xòa, xoa xoa cái trán bị đánh bởi Tiểu Ngọc bạo lực.
- Có chứa gì đâu. Mà tại Hương quên chứ bộ.
- Cái gì cũng quên?
- Ai bảo chứ?
Cô bé ương bướng cãi lại bằng được, Tiểu Ngọc lắc đầu, nhún vai.
- Vậy Hương nhớ được những gì?
- À... Hương nhớ hôm nay mình sẽ ăn gì nè, uống gì nè, đi chơi ở đâu nè...
Úi trời... Tiểu Ngọc cúi đầu, vái Tiểu Hương mấy cái, nói.
- Con lạy mẹ. Trong đầu mẹ lập trình sẵn ăn với chơi à? Học thì chẳng quan tâm ăn với uống.
- Những thứ đó rất quan trọng mà. Không chắc mình đói chết mất.
- Nói với Hương chắc ai cũng phải hộc máu mà chết mất.
Cái bản tính hồn nhiên như con điên của Tiểu Hương khiến Tiểu Ngọc bị knock out ngay lập tức.
Bỗng, con gái trong lớp hét toáng lên. Hình như ngoài cửa lớp có ai đó thì phải. Cô chủ nhiệm bước vào lên tiếng.
- Như cô đã nói. Hôm nay trường chúng ta tổ chức giao lưu với trường nam sinh British. Mỗi lớp sẽ có khoảng 20 học sinh nam đến thăm và giao lưu. Lớp ta cũng không ngoại lệ.
Rồi quay ra ngoài cửa nói:
- Các em vào đi.
Một đoàn học sinh nam bước vào trong lớp. Hầu hết ai cũng đẹp zai. Tiếng hét xuyên thủng tầng ozon của bọn con gái làm mọi người không tự chủ mà bịt tai lại. Riêng Tiểu Ngọc và Tiểu Hương thì ngủ còn không thì nghe nhạc. Từng học sinh nam giới thiệu về bản thân. Tiểu Hương giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy.
- Chào. Tôi là Trương Vĩ Thiên Ân.
Cô bé úp mặt xuống. Mong rằng hắn không nhận ra mình. Ông thần xui... Ông tha cho con lần này nha... Haizzzzz... Tiểu Hương thở dài thườn thượt. Chẳng biết sao mình cứ bị hắn ám hoài vậy nhỉ? Đúng là tên ác ma mà. Cứ gặp hắn thì y như rằng ông thần xui đến gặp mình. Không 5 thì 6 lần gặp xui xẻo trong một ngày. Cô bé lim dim vờ ngủ.
- Chào mọi người. Tôi là Trần Hải Đăng, nice to meet you.
Cái giọng này không lẫn vào đâu được... Tiểu Ngọc lén nhìn. Là tên sáng nay? Dù có biến thành tro nhỏ cũng nhận ra. Chẳng lẽ hắn chính là người thừa kế của tập đoàn điện tử Lima? Hu...hu...hu... Chết mình rồi. Nhỡ hắn trả thù mình chuyện sáng nay thì sao? Nghĩ đến đã thấy rợn cả người, nhỏ Ngọc giả vờ nghe nhạc, làm lơ mọi vật.
Hai nhân vật nam đã phát hiện ra mục tiêu. Có vẻ hai cô nhóc đang cố gắng trốn đây mà? Hai cậu nhóc cười gian, nham hiểm vô cùng.
Cả lớp cứ nháo nhào cả lên. Con gái hò hét vì vui sướng. Con trai nhắm mắt, bịt tai, cố gắng chịu đựng tiếng hét như vịt đực của mấy bà ý. Đi đến đâu, nam sinh trường British được chào đón đến đấy. Quả thật rất nhộn nhịp không khác gì một cái chợ cấp cao. Chỉ tội 2 nữ nhân vật chính đang cố trốn tránh ai đó. Đúng thế! Hai nam nhân vật chính đang tiến về phía 2 cô bé đang ngồi, mặc cho bọn con gái có níu kéo thế nào đi chăng nữa.
Tiểu Hương than trời, trời không thương; kêu đất, đất chẳng giúp. Không biết hắn có nhận ra mình hay không nữa? Thật là khổ mà. Tại sao mình đụng phải ai thì không đụng lại đụng phải tên ác ma như hắn chứ? Cứ mỗi lần gặp hay chạm mặt anh ta thì y như rằng ông thần xui lại đến tìm mình? Ông trời ơi, tôi đã làm gì đắc tội với ông cơ chứ? Tại sao ông lại hạnh hạ tôi thế này? Chết, hình như hắn đang tiến về phía mình. Sao mình lại dại dột mà cho hắn biết địa chỉ nhà cơ chứ? Nhỡ hắn cố tình đến để ám sát mình thì sao đây? Anh ta vừa là hoàng tử vừa là đại ca của trường vừa là thủ lĩnh của hội Akuma trong thế giới đêm nhưng sao anh ta cứ nhắm vào mình vậy hả trời? Mình phải làm gì đấy? Có ai cứu tôi với? Help me.
Hắn cười nham hiểm, gian ơi là gian. Nhóc con, cô định trốn tôi hả? Không dễ như thế đâu. Đừng hòng thoát khỏi tay Trương Vĩ Thiên Ân này. Tất cả là tại cô mà thôi, đừng trách người khác. Tôi đã nghĩ ra cách để cô phải giật mình mà hoảng hốt rồi. Con nhóc kia, hãy chờ đó... Nụ cười của hắn khiến con gái đứng hình tại chỗ.
Tiểu Ngọc đang khóc thầm, mặt nhăn nhó như *** khỉ. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Thằng cha đó lại còn là người thừa kế tập đoàn Lima nữa ư? Sao mình lại đâm đầu phải hắn cơ chứ? Sao mình lại **** anh ta chứ? Đúng là ngu lâu khó đào tạo mà? Chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây ư? Mình không muốn, mình không muốn. Mong rằng anh ta sẽ không nhận ra mình. Hu...hu... hu... Tất cả là tại cái tính nóng nảy không chịu suy nghĩ này cả. Làm sao đây? Mình phải làm sao đây?
Hải Đăng ngoài cười tươi như ánh mặt trời trong... Con nhóc kia! Tìm được cô rồi. Sáng nay dám **** tôi thì phải nghĩ đến hậu quả đi chứ nhỉ? Tôi đã chuẩn bị cho việc "chào mừng" cô rồi. Hãy đợi đấy! Cô sẽ phải quỳ xuống mà xin tôi tha thứ.
Hai chàng trai chạy đến chỗ Tiểu Hương và Tiểu Ngọc đang ngồi. Thiên Ân kéo Tiểu Hương đi đâu đó mất mà không nói tiếng nào. Hải Đăng cũng như thế. Mọi người trong lớp nghi ngờ về quan hệ của bốn người này. Con gái sinh lòng ghen ghét, đố kị với hai cô bé.
Tại một nơi nào đó.
Lý Triết Vũ - hoàng tử tỏa nắng nhưng giờ thật lạnh lùng, miệng gằn từng tiếng.
- Cậu đã hạnh động rồi. Trương Vĩ Thiên Ân.
Khiến ai cũng phải giật mình, hoảng hốt.
Lớp 11A2 (dành cho quý tộc). Hà Mi - Maria đã nhìn thấy tất cả, thấy Thiên Ân lôi cô bé Tiểu Hương đi, cô ta nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu, tức giận.
- Tôi đã để yên cho cô rồi nhưng sao cô lại dám quyến rũ anh Thiên Ân hả? Tôi sẽ không để cô sống yên đâu, Đinh Ngọc Thiên Hương. Cô sẽ phải hối hận vì đã chọc tức tôi.
Thiên Ân lôi nó đến một cánh đồng hoa oải hương. Cô nhóc phồng má, trợn mặt nói.
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?
Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ - một nụ cười thật sự khiến Tiểu Hương có chút đứng hình. Cô bé lắc đầu. "Mình không thể bị anh ta mê hoặc bởi nụ cười đó. Phải tìm cách trốn thoát." Thu tất cả những hình ảnh của Tiểu Hương vào tầm mắt, hắn tự nhủ: "Sao cô ta lại đáng yêu như vậy chứ? Chẳng lẽ mình đã yêu con nhóc này?" Cô bé vội vàng giật tay mình ra, chu môi ra.
- Đúng là cái đồ đáng ghét! Nếu không có chuyện gì thì tôi về được chứ.
- Không.
Hắn kiệm lời vô cùng.
- Này, anh lôi tôi ra đây để đứng như tượng à?
- Ngồi xuống.
Thiên Ân kéo Tiểu Hương ngồi xuống mặt cỏ. Gió thổi từng đợt, những bông hoa khẽ nghiêng mình tạo nên một khung cảnh lãng mạng vô cùng. Khuôn mặt Thiên Ân bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, Tiểu Hương giật mình, cơ thể không tự chủ run rẩy khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Khung cảnh vẫn vậy. Bình yên - Tuyệt đẹp. Nhưng đang có tâm hồn đầy vết thương, cần được hàn gắn. Vậy mà không ai biết được? Lặng ngắm cánh đồng hoa, biểu cảm của hắn vẫn vậy, Tiểu Hương chăm chú nhìn Thiên Ân. Cả hai đều im lặng...
Tiểu Ngọc bị Hải Đăng lôi đến khu vườn đằng sau trường. Nhỏ cố gắng vũng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc đó. Tiểu Ngọc bất lực, mặc kệ hắn lôi đi. Hải Đăng cười. Ngồi xuống ngọn cỏ xanh mơn mởn. Chẳng ai nói với ai câu nào. Cảnh vật vẫn thế, khung cảnh vẫn vậy. Tiểu Ngọc phá tàn bầu không khí này trước tiên.
- Anh muốn nói gì với tôi?
- Theo cô, tôi đang muốn gì?
- Sao tôi biết được cơ chứ?
- Tôi đang nghĩ cách "chào mừng" cô một cách đầy ấn tượng.
Tiểu Ngọc nổi da gà, ớn lạnh, lắp bắp.
- Anh định làm gì?
- Như tôi đã nói.
Bỗng nhỏ bật khóc òa, miệng van xin.
- Đừng. Xin anh đừng "chào mừng" tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được.
- Làm gì cũng được à?
Nhỏ có chút chột dạ nhưng phóng lao thì phải theo lao thui.
- Ừ.
- Được. Vậy cô hãy làm osin của tôi trong vòng 3 tháng.
- Tôi... tôi... tôi...
- Nếu cô không đồng ý thì...
Đăng cố tình kéo dài tiếng, nhỏ vội vã trả lời.
- Tôi đồng ý, tôi đồng ý mà.
- Địa chỉ nhà tôi.
Đăng nắm cho Tiểu Ngọc một tờ giấy nhỏ.
- Mai bắt đầu luôn. Lúc đi học về hãy đến nhà tôi ngay lập tức.
Nhỏ gật đầu lia lịa. Sau đó, Hải Đăng đứng dậy bỏ đi. Còn Tiểu Ngọc đang khóc than và nghĩ tới những ngày tiếp theo...
Một ngày xui xẻo, đúng không?
Về đến lớp, Tiểu Ngọc như người mất hồn. Nhỏ lo lắng nhìn Hải Đăng đang nói chuyện với vài đứa con gái khác. Không biết hắn sẽ làm gì mình nữa đây? Đúng là đồ độc ác. Ta sẽ trả thù.
Quay lại chỗ Tiểu Hương. Cô bé vẫn thế. Thiên Ân vẫn vậy. Chẳng nói thêm điều gì. Mọi vật cũng như thấu hiểu được hết tất cả nên cũng lặng im. Ở đây khiến cho con người ta cảm thấy yên bình, thanh thản đến nhường nào. Những kí ức đẹp về cha ùa về khiến tim cô bé bị bóp chặt. Tiểu Hương không thể nào quên được cơn ác mộng đã xảy đến với ba cô bé." Có phải ba đang dõi theo con đúng không? Tại con nên ba mới chết, ba có hận con không? Con có nên quên đi cơn ác mộng của ngày hôm đó hay không? Con nên làm gì đây? Ba hãy nói cho con biết với."
Nước mắt đầy ứ lại, rồi chảy từng giọt từng giọt ra ngoài, rơi xuống lòng bàn tay Tiểu Hương. Giờ gió có thể hiểu được lòng cô bé hay không? Tiểu Hương giống một con chim nhỏ bé, yếu ớt cần được bảo vệ, chở che.
Bỗng một bàn tay to khỏe lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Là Thiên Ân. Ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Hương, cử chỉ nhẹ nhàng. Cô bé nhìn chằm chằm cậu nhóc. ''Tại sao anh ta lại có những cử chỉ như vậy?" Một cảm giác cô chưa từng gặp trào dâng trong lòng. Tiểu Hương mỉm cười, nhìn vào đôi mắt hút hồn đó, miệng mấp máy.
- Cảm...ơn...anh...
Thiên Ân không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về một phía xa xăm nào. Hình như cô bé có chút thất vọng khi cậu nhóc không trả lời. Cúi đầu xuống, bàn tay Tiểu Hương nghịch từng bông hoa. Dường như có một ma lực nào đó khiến cô bé phải chú ý đến Thiên Ân. Một sức hút thần kì. Đôi mắt đó tuy lạnh nhưng lại ẩn dấu một nỗi buồn vô hạn. Dù không thể thấy nhưng cô bé có thể cảm nhận được. Vì đó là gì mà cô bé đã từng trải qua. "Tại sao khi đến đây anh ta lại có vẻ buồn khổ đến thế? Hình như anh cũng có một quá khứ đầy đau thương giống mình vậy. Nơi này có thể là một nơi rất quan trọng đối với anh ta. Mình đã từng nghĩ anh là một công tử con nhà giàu, ăn chơi, hạnh phúc vô cùng nhưng nay nghĩ lại thì anh ta thật giống mình lúc trước. Anh ta đang chịu một vết thương rất lớn thì phải." Tiểu Hương đồng cảm, ánh mắt cũng chất chứa nỗi buồn. Cô bé lên tiếng.
- Nếu anh cảm thấy buồn thì có thể chia sẻ với tôi. Đừng giả vờ như không sao hết. Đây là nơi quan trọng đối với anh đúng không?
Thiên Ân sững người, mặt tối sầm lại, khuôn mặt không chút cảm xúc, miệng cười lạnh.
- Tôi chẳng sao cả. Với lại, nơi này không quen thuộc đối với tôi.
"Anh ta đang lảng tránh câu hỏi của mình" Tiểu Hương vẫn kiên định đến cùng.
- Đừng tưởng tôi không biết. Anh nghĩ cứ giả vờ lạnh lùng thì sẽ che dấu được cảm xúc thật của mình hay sao?
- Cô thì biết gì chứ?
Hắn gào lên như một con thú bị chọc giận. Tiểu Hương không chút bận tâm, vẫn nói hết những gì mình nghĩ.
- Sao lại không biết? Anh đừng nghĩ chỉ có mình anh là đau khổ, buồn bã, tổn thương. Tôi biết cảm xúc lúc này của anh là gì vì... tôi đã từng trải qua.
Giọng cô bé nghẹn lại, cảm giác đau đớn lại quay về. Tim Tiểu Hương đau từng hồi. Thiên Ân quay sang nhìn cô bé, vẻ mặt này, ánh mắt này không có sự dối trá. "Mình đã nghĩ cô ta có một gia đình êm ấm nhưng sao cô ta lại mang vẻ mặt đau khổ đến thế? Sao tim mình lại nhói đau?"
- Cô đã từng trải qua?
- Đúng. Lúc đó tôi cũng giống như anh bây giờ và có một thời gian tôi còn bị trầm cảm.
- Chẳng lẽ gia đình cô không êm ấm?
- Không đã rất hạnh phúc, êm ấm nhưng chính ngày định mệnh đó, chính cơn ác mộng đó đã cướp đi ba tôi.
Nói đến đó, Tiểu Hương khóc nấc lên từng hồi. Sự đau khổ như hòa lẫn vào dòng nước mắt tuôn lã chã.
- Tại tôi... Tất cả là tại tôi. Hu... hu... hu... Ba ơi, con nhớ ba. Con xin lỗi, xin lỗi ba.
Thiên Ân ôm chầm lấy Tiểu Hương vỗ về. Cô bé không khác gì một cốc thủy tinh dễ vỡ cần được bảo vệ, chăm sóc. Cậu nhóc không ngờ cô bé cũng đáng thương không kém gì mình. Có phải đây là số mệnh, là nhân duyên đã định sắn? Hình như ông trời đang muốn hai con người này đến với nhau, vượt qua qua quá khứ. Chỉ còn tiếng khóc thút thít nhỏ dần nhỏ dần rồi im hắn. Thiên Ân nhìn Tiểu Hương thì thấy cô bé đã ngủ từ lúc nào. Bàn tay nhẹ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cậu nhóc tự hứa với lòng. Nhất định, nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Hương, không để cô bé chịu thêm tổn thương nào nữa. Hai tâm hồn dần dần gần nhau hơn, hiểu nhau hơn nhưng chẳng biết có đến với nhau hay không?
Trời xế chiều. Tiểu Hương vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Thiên Ân. Cậu nhóc nhẹ nhàng, bế cô bé lên chiếc xe yêu quý. Xe lăn bánh... rồi biến mất hút...
Về phần Tiểu Ngọc, nhỏ đã xin phép về sớm mà quên không để ý Tiểu Hương đang ở đâu, làm gì. Trong thời gian ở trong lớp, Tiểu Ngọc cứ bị Hải Đăng trêu chọc khiến nhỏ cực kì tức giận nên không muốn ở lại nữa. Hải Đăng cười gian nanh, miệng huýt sáo, nhảy lên xe riêng, đi đâu không biết.
Cuộc giao lưu kết thúc. Mọi người nhanh chóng giải tán hết. Triết Vũ tìm Tiểu Hương đã lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng cô bé trong trường cả. Cậu mỉm cười thật hiền, còn loáng thoáng nói nhỏ như chỉ để mình nghe thấy.
- Thiên Ân, cậu đã đưa Tiểu Hương đi đâu? Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì cô ấy vẫn chưa yêu cậu...
Rồi quay lưng bỏ đi. Bóng dáng Vũ mất hút dần trong hành lang.
Tỉnh dậy. Tiểu Hương nhận ra mình đang ở nhà Thiên Ân và không có vẻ ngạc nhiên chút nào. Chắc chắn cô bé đã ngủ quên rất lâu rồi. "Chết, mẹ chắc đang lo lắng cho mình lắm đây. Làm sao đây?" Nhảy phóc xuống giường, cô bé chạy xuống nhà. Nhấc chiếc thoại bàn, bấm số nhà mình. Tút...tút...tút...Cạch...
- A lô - Giọng nói trầm ấm ngọt ngào này là của mẹ Tiểu Hương.
- Mẹ. Con xin lỗi vì đã đến nhà bạn mà không báo trước.
- Tiểu Hương. Con có biết mẹ lo cho con lắm không hả?
- Vâng. Con xin lỗi.
- Nếu con không sao thì tốt rồi. Con ăn tối chưa? Chừng nào con về?
- Dạ. Khoảng 1 hoặc 2 tiếng nữa ạ. Mẹ đừng lo.
- Ừ.
- Con cúp máy đây. Con chào mẹ.
- Chào con.
Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm. Nếu không báo cho mẹ chắc bà ấy sẽ rất lo và sẽ đi tìm cô bé khắp mọi nơi mất. Cộp...cộp...cộp... Tiếng bước chân từ từ vang gần hơn, cô bé giật nảy mình. "Chẳng lẽ có ma?" Càng ngày càng gần, Tiểu Hương ngày càng thụt lùi về phía sau. Cô bé toan bỏ chạy nhưng một bàn tay ấm áp, to khỏe kéo cô bé lại và ôm trọn người Tiểu Hương. Một hơi thở nam tính phả vào cổ khiến cô bé nóng mặt, có muốn thoát ra cũng không được.
- Nhóc con. Sao cô lại chạy hả?
"Là anh ta. Thế mà làm hết hồn." Tiểu Hương ấp úng đáp.
- Tại...tôi...tưởng...có...ma...chứ...bộ.
Thiên Ân nhếch mép cười gian, mắt lóe sáng một giây.
- Cô làm chuyện gì mờ ám hay sao mà cứ lắp bắp vậy hả?
Cô ngượng vô cùng, cái ôm khiến Tiểu Hương ngạt thờ, đau tim mà chết mất. Bỏ bao công sức, cuối cùng cô bé cũng thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhóc. Cãi lại ngay lập tức.
- Ai làm chuyện mờ ám chứ? Đừng có vu oan cho người vô tội nha.
- Thế sao lúc nãy cô trả lời ấp a ấp úng thế?
"Sao anh ta cứ cạnh khóe mình vậy nhỉ? Mình có làm gì sai đâu cớ chứ? Đúng là ác duyên. Đồ chết bầm. Ta sẽ trả thù cho xem." Tiểu Hương lầm bà lầm bầm chẳng thèm trả lời Thiên Ân. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của ai đó làm cô bé giật nảy mình, lắp bắp nói.
- Sao...anh...sao...vậy...?
- Cảm ơn. Không sao.
Tiểu Hương cúi gắm mặt xuống không dám nhìn Thiên Ân. "Mình chưa muốn chết sớm." 1, 2, 3... Let's go. Cô bé chạy vèo ra khu vườn hoa nhà cậu nhóc. Thiên Ân trố mắt nhìn, há hốc mồm. "Tộc độ siêu phàm. Không khác gì con ngựa." Xỏ tay vào túi quần, cậu nhóc thong thả đi theo sau.
Hương thơm thoang thoảng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tiểu Hương chạy khắp khu vườn, cười vui vẻ, khuôn mặt không còn u ám như lúc trước. Tại sao khi đến đây mình lại cảm thấy thoải mái đến thế? Mình cũng muốn có một vườn hoa như vầy. Gió khẽ thổi, mái tóc cô bé bay bay. Nhìn Tiểu Hương lúc này thật đẹp. Dường như cô bé đã hòa vào hương sắc của hoa. Tất cả thành một. Vẻ đẹp hiếm có khiến ai cũng bị hút hồn. Một kí ức lại hiện về trong tâm trí. Đầu đau như búa bổ, Tiểu Hương ôm đầu, khẽ kêu lên. Thiên Ân dìu cô bé đứng dậy, đi vào trong nhà. Vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn. Khuôn mặt trắng bệch, miệng không ngừng hét lớn, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. "Chuyện gì đã làm em đau đớn đến thế? Xin lỗi vì đã không giúp gì cho em" Thiên Ân không ngừng trách mình. Tiểu Hương không còn cảm thấy gì nữa, ngất đi. Cậu nhóc bế cô bé lên phòng rồi bấm số gọi bác sĩ sau đó nói dối với mẹ Tiểu Hương là cô bé bận học nên sẽ ngủ ở đây tối nay.
Bác sĩ nói cô bé đang bị shock tâm lí khi nhớ lại một số chuyện có vẻ rất đau lòng. Thiên Ân ngồi đó, chăm chú nhìn cô bé, đôi khi lau những giọt mồ hôi lăn trên má giúp Tiểu Hương. Đã 3 tiếng trôi qua nhưng cô bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Thiên Ân đau khổ vô cùng. "Con nhóc kia, em hãy tỉnh lại cho tôi. Đừng để tôi phải lo lắng." Suốt đêm, cậu không chợp mắt, chờ Tiểu Hương dậy.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
5h sáng.
Tiểu Hương cựa mình, từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn đau. Bàn tay cô bé ấm áp lạ thường. Nhìn sang bên trái, cô bé thấy Thiên Ân đang ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay Tiểu Hương. "Anh ta thật giống một thiên thần." Nhẹ nhàng, cô bé rút tay mình ra, khẽ mỉm cười. Không tự chủ mà vuốt tóc cậu nhóc, cứ như thế. Đến khi, bàn tay to khỏe cầm lấy tay Tiểu Hương, cô bé giật mình muốn rút tay ra nhưng không được. Thiên Ân đã tỉnh dậy. Câu nhóc nhìn Tiểu Hương một chút, ánh mắt ấm áp đến lạ thường, mỉm cười khiến ai đó ngây người.
- Cô không sao là được.
Mặt đỏ không khác gì trái gấc, Tiểu Hương cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên, miệng lắp bắp.
- Tôi...không...sao...đâu. "Nụ cười của anh ta khiến người khác phải say đắm. Đây là một nụ cười thật sự không chút gian nanh, lạnh lùng hay gì đó... Nhưng tại sao anh ta lại cười như thế với mình?"
Ọt...ọt...ọt...Trời! Bụng Tiểu Hương biểu tình. Từ hôm qua đến giờ cô bé có cho được cái gì vào bụng đâu cơ chứ. Thiên Ân châm chọc, lôi cô bé xuống nhà. Một bàn ăn thịnh soạn đã được bày sẵn. Toàn là sơn hào hải vị. Bụng lại càng kêu dữ dội hơn, cô bé ấp úng.
- Tôi ăn được chứ?
Thay vì trả lời, Thiên Ân khẽ gật đầu. Cậu nhóc cũng rất đói. Vì chăm sóc Tiểu Hương nên cậu chưa được ăn gì cả. Cả hai bắt đầu ăn một cách ngon lành. Ăn xong, khoảng 6h15ph, Thiên Ân chở Tiểu Hương về nhà. Và tất nhiên là, lại chở cô bé đến trường theo lời đề nghị của mẹ Hương. Tuy không đồng tình với ý kiến đó nhưng cô vẫn đành cắn răng chịu đựng. Xe xuất phát đến trường và với bao ánh mắt dò xét. Trong đó, còn có một âm mưu nham hiểm sắp xảy ra....
Vừa bước vào lớp, Tiểu Hương đã bị Tiểu Ngọc ôm chắt như kiểu 20 năm rồi chưa gặp, không ngớt lời hỏi thăm.
- Hương có sao không? Hôm qua Hương ở đâu vậy? Tại sao không về nhà? Hương có biết mẹ Hương và mọi người lo lắm không? Hương nói đi.
Cô bé lắc đầu, bó tay với Tiểu Ngọc, sao ông trời lại sinh ra nhỏ có cái tật lắm lời thế nhỉ? Hỏi thế ai mà trả lời kịp được cơ chứ. Đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có thêm chục năm nữa khéo nhỏ vẫn chẳng sửa được. Tiểu Hương hét.
- Stop! DỪNG LẠI NGAY!
Tiểu Ngọc giật mình, không nói nữa. Nhìn cái bản mặt này thì ai cũng biết là Tiểu Hương đang chuẩn bị tức giận. "Chuồn thôi! Chứ cái đà này sóng thần ập đến thì mình chết không kịp trở tay." Nghĩ là làm, nhỏ chạy về chỗ, vờ đọc sách, mắt cứ len lén nhìn Tiểu Hương. "Sao hôm nay con nhỏ này lạ thế nhỉ? Mà thôi, không nên nhiều chuyện thì tốt hơn." Ổn định chỗ ngồi, Tiểu Hương dựa vào cửa số, mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Sao hôm nay có vẻ ảm đạm quá? Bầu trời chẳng có chút sắc khí nào hết. Và cô bé cũng cảm thấy mình rất lạ. Tự nhiên, cô lại không có hứng thú đến trường. Hình như, hôm qua Tiểu Hương đã nhớ lại gì đó nhưng sáng dậy đầu trống rỗng. Cô bé cũng không biết vì sao lại thế?
Mùa đông đang đến chăng? Những chiếc lá đang lìa, rời cành cây một cách từ từ. Tiểu Hương mơ màng, hát ngân nga một bài mà cô bé nghĩ là mình chưa từng nghe nhưng tại sao nó lại thân thuộc đến thế? Tại sao lại như thế? Những câu hỏi không có đáp án cứ hiện lên trong tâm trí. Đầu có rối bời. Cô bé chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Tiểu Hương thở dài. Sao mình lại thở dài nhỉ? Chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng cô bé muốn vui vẻ, đùa nghịch nhưng lòng lại nặng trĩu như đeo hàng tấn sắt. Tiểu Hương thầm nhủ là sẽ không nghĩ đến những chuyện không có trong kí ức của cô bé hiện giò nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ. Tiểu Hương ngủ một giấc, hiện tại cô bé đã có một gia đình hạnh phúc rồi, cô bé sẽ sống và sẽ không nhớ lại cái kí ức đó nữa, cô bé yên tâm ngủ.
Từ lúc vào giấc nồng đến giờ đã là gần cuối tiết năm. Không ngờ là cô bé lại ngủ nhiều đến thế. Cũng đã bao lâu rồi, cô bé lại có giấc ngủ ngon như vậy. Reng... Chuông báo hiệu giờ ra về cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Hương. Chào tạm biệt Tiểu Ngọc, cô bé chạy nhanh đến khu vườn sau trường. Giờ Tiểu Hương muốn đầu óc thông thoáng, gạt bỏ mọi buồn phiền, lo lắng. Trong đầu cô bé toàn là hình ảnh một gia đình hạnh phúc, yên ấm nhưng có lẽ sẽ chẳng còn thực hiện được nữa. Hình ảnh Triết Vũ dịu dàng, Thiên Ân lạnh lùng cũng hiện lên. Cô bé lắc đầu. "Từ lúc nào mình lại ham trai đẹp đến thế nhỉ?" Một bóng dáng cao lớn tiến gần đến chỗ Tiểu Hương. Cô bé giật mình, quay lại nhìn người đó. Là Triết Vũ.
P/s: Giờ theo lời của Tiểu Hương nè.
Anh ta dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt cà phê đó mang cho tôi cảm giác gần gũi vô cùng. Vũ ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi rồi mỉm cười khiến hai má tôi đỏ ửng lên như trái gấc. Tại sao khi ở gần Vũ tôi lại cảm thấy yên bình đến thế. Giọng nói trầm trầm vang lên.
- Em thích nơi này?
Một câu hỏi mà chính tôi cũng chẳng biết câu trả lời. Tại sao nhỉ? Tôi - một cô gái có vẻ bề ngoài vui tươi nhưng thực chất lại rất yếu đuối, bất cứ một thứ gì không liên quan đến tôi thì chẳng bao giờ một người như tôi để ý cả. Nhưng sao bây giờ lại? Chẳng biết trả lời như thế nào, tôi bèn nói đại.
- Ừm.
- Không phải, em đang rất phân vân.
Tôi giật mình, bối rối, lắp bắp.
- Tại sao anh lại biết?
- Trong mắt em hiện rõ những điều đó.
Dường như Vũ nhìn thấu những gì tôi nghĩ, tôi muốn thực hiện. Cảm giác này là gì. Tại sao tôi lại cảm thấy vui vẻ khi được gần Vũ? Tôi cảm thấy thân thuộc quá. Cứ như tôi đã gặp Vũ từ lâu lắm rồi. Cử chỉ dịu dàng, ân cần không thể nào làm người khác ghét được. Tôi mỉm cười, gãi đầu.
- Thật hả?
Vũ không trả lời, gật đầu nhẹ. Và thế là, thời gian cứ trôi. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Trời ngày càng âm u và nhiều mây hơn. Gió đông nam thổi mạnh. Cả người tôi lạnh buốt, run cầm cập. Do hôm nay tôi mặc một chiếc áo mỏng. Vũ cởi chiếc áo bên ngoài ra, khoác lên người tôi. Hơi ấm của anh truyền vào cơ thể khiến tôi ấm áp. Tôi cùng Vũ đứng dậy, bước vào hiên khu nhà. Trời bắt đầu mưa, mưa nặng hạt hơn. Gió ngày càng thổi mạnh. Nhìn sang Vũ, tôi bắt đầu lo lắng.
- Nếu anh lạnh thì không cần đưa áo cho tôi đâu.
Im lặng. Vũ lắc đầu, mỉm cười, trả lời.
- Không lạnh. Tôi không sao chỉ lo em bị ốm thôi. Nếu như thế thì tôi sẽ rất đau lòng.
Ngạc nhiên. Hai má bất chợt đỏ bừng, tôi cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của Vũ. Có khi nào? Có khi nào anh thích tôi không? Chắc là anh vẫn như vậy với mọi người chứ không riêng gì tôi. Sao tôi lại có cái ý nghĩ ngớ ngẩn thế nhỉ? Một đứa con gái như tôi làm gì có chuyện Vũ thích cơ chứ. Tôi xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngẩng mặt lên, Vũ đang nhìn tôi chằm chằm, sau đó thì bật cười. Tự cốc đầu một cái, tôi biết trông lúc đó tôi rất rất ngố, không thể ta siết. Tự dưng, đôi chân không nghe lời, tôi chạy đi thật nhanh, không dám quay đầu lại. Bóng dáng to lớn đuổi theo tôi nhưng tôi vẫn cứ chạy, chạy mãi. Nhưng một bàn tay to lớn giữ tôi lại, Vũ đã đuổi theo, mồ hôi lăn trên má. Tại sao chứ? Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Ánh mắt, nụ cười. sự dịu dàng, ân cần đó cứ dần dần khắc sâu vào tâm trí không thể nào vứt bỏ. Tôi lấy chiếc áo ra khỏi người, đưa cho Vũ rồi bỏ chạy. Từng hạt mưa tạt vào mặt tôi làm cơ thể không tự chủ mà run lên từng đợt. Bỏ lại sau lưng là Vũ. Bóng dáng anh ta xa dần, xa dần và không còn thấy nữa.
Triết Vũ không hiểu vì sao Tiểu Hương lại bỏ chạy. Chẳng lẽ cô bé ghét anh đến thế? Chẳng lẽ cô bé không muốn anh chạm vào tay? Hay cô bé không muốn nhìn thấy anh? Tim anh khẽ nhói đau. Tuy vậy anh sẽ không bỏ cuộc khi cô bé chưa tìm được tình yêu đích thực. Vũ chạy ra lán xe, nhảy lên ô tô, phóng thật nhanh đi tim cô bé. "Em đang ở đâu? Mong sẽ không có chuyện gì xảy ra?"
Tôi không biết là mình đang chạy đi đâu. Trời cũng tối dần, mưa ngày càng to. Chết. Hình như tôi đã mất phương hướng. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì nữa. Quần áo đã ướt sũng, tóc bết lại, cơ thể càng lúc càng khó chịu hơn. Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt là một biệt thự, hình như là của Thiên Ân. Sao tôi lại chạy được đến đây? Bin....Bin.... Một chiếc xe BMW hí còi, chiếc xe này đang muốn vào nhà anh ta thì phải. Tôi không còn cảm giác gì nữa, xỉu ngay trước cổng. Hình như có tiếng người đang gọi tôi. Nhưng người tôi mềm nhũn, mắt không thể mở nổi...
Khi mở mắt, tôi thấy căn phòng này quen thuộc. Chẳng lẽ người trong xe là Thiên Ân? Khó chịu quá. Người tôi nóng bừng bừng, không thể ngồi dậy hay nhúc nhích được. Cạch... Bóng dáng đang bước vào không ai khác đó là Thiên Ân. Trên tay anh ta đang bê một tô cháo thơm nức, bụng tôi lại biểu tỉnh rồi. Bàn tay to khỏe đặt lên trán tôi. Thiên Ân quát, ánh mắt như đang lo lắng. Hay là tôi nhìn nhầm?
- Sao cô lại dầm mình trong mưa vậy hả? Muốn chết hay sao?
Tôi mấp máy mãi mới nói được một câu với cái giọng khàn khàn.
- Tôi...không...sao...Khụ...khụ...anh...đừn g...lo...khụ...khụ...
Tim tôi như muốn vỡ ra. Từng cơn ho khiến tôi đau đớn. Vỗ nhẹ vào lưng tôi, hình như Thiên Ân, anh ta rất ân cần. Múc từng thìa cháo, Thiên Ân đút cho tôi. Trông thật giống bảo mẫu! Tưởng tượng đó, khiến tôi bật cười cùng với ho. Ăn xong, anh ta nhẹ nhàng bước ra ngoài, còn nói.
- Nghỉ đi! Mai cô sẽ khỏe thôi.
Tôi từ từ nhắm và ngủ lúc nào không biết.
Thiên Ân.
Bước ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại thì cô ấy thật ngốc. Sao lại chạy ra ngoài mưa cơ chứ? Làm tôi lo lắng. Đúng là ngốc mà. Nhưng khi thấy cô ấy đang đứng trước của nhà mình, tôi đã vui biết bao. Phải chăng tôi đã chiếm được cảm tình của cô ấy? Dù vậy, tôi sẽ vẫn cố gắng để cô ấy yêu tôi và tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc... Lúc nãy, tôi lại phải nói dối mẹ cô ấy vì muốn cô ấy ở lại đây. Tôi vui vô cùng. Mong cô ấy chóng khỏe. Vì tôi muốn trêu chọc cô ấy.
Ánh nắng ban mai của buổi sớm lọt qua rèm cửa, phủ lên mặt khiến Tiểu Hương giật mình tỉnh giấc. Ngày hôm qua, đầy rẫy những mệt mỏi, tưởng đã được ngủ một giấc bình yên không lo toan, không buồn tủi. Thế mà giấc mơ khủng khiếp khác làm cô bé phải giật mình tỉnh giấc đến mấy lần.
Kéo tấm chăn dày ra khỏi người, Tiểu Hương vươn vai và đứng dậy mở cửa đi thật nhẹ nhàng xuống nhà. Cô bé không muốn ai bị thức giấc vì mình. Trời vẫn còn sớm. Mở cánh cửa dẫn ra vườn. Gió khẽ thổi. Mang hương hoa thoang thoảng, quấn lấy người Tiểu Hương, vờn mái tóc cô bé. Tiểu Hương hít hương thơm của hoa, của đất trời, khẽ mỉm cười, ngồi xuống đám cỏ xanh mơn mởn. Thật dễ chịu biết bao!
Tất cả những gì của quá khứ, nỗi đau, sự mất mát, đau khổ,... đều bị gió muốn cuốn đi. Nhưng với Tiểu Hương, điều đó không có tác dụng, cô bé không muốn quên, không muốn vứt bỏ. Thay vì hạnh phúc, cô bé lại muốn sự đau khổ. Tiểu Hương cũng biết vì sao mình lại lựa chọn ngớ ngẩn đến thế? Ai liên quan đến cô đều gặp bất hạnh, vì vậy cô bé muốn dày vò bản thân, muốn mọi người tránh xa mình.
Tiểu Hương đã tự vứt bỏ những ước mơ đẹp của mình. Thay vào đó là sự cô đơn, buồn tủi. Dù vậy, Tiểu Hương vẫn muốn được một lần hạnh phúc bên người mẹ yêu quý. Đó là niềm khát khao duy nhất mà cô bé có được trong cuộc đời.
Mặt trời đã lên cao. Những tia nắng ấm áp khẽ lướt qua người Tiểu Hương. Cô bé nhắm mắt cảm nhận mọi thứ, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi.
Tiểu Hương.
Tự dưng, tôi lại muốn như con chim tự do bay lượn, như con gió hay chơi đùa cùng mây, như ánh mặt trời chiếu sáng khắp thế gian. Tôi cúi xuống, nhìn những bông hoa đang khoe sắc. Bầu trời thật trong xanh, không như ngày hôm qua.
Cộp...cộp...cộp... Có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ tôi. Ngày càng gần, thế rồi, một bàn tay rắn chắc đập nhẹ vào vai tôi. Chắc chắn là hắn - Thiên Ân. Tôi xoay người lại, nhìn người đối diện. Giọng nói lạnh lùng gắt khiến tôi giật nảy mình.
- NHÓC CON, cô nghĩ gì mà ra đây hả? Đã ốm còn nghịch ngợm.
Mặt tôi nóng phừng phừng vì tức, sáng ra đã quát người ta. Đúng là cái đồ đáng ghét! Nhưng động đến hắn chỉ có hy sinh, tôi đành bấm bụng nuốt cơn giận, nở một nụ cười mà chính tôi còn đang nổi hết cả da gà, nói ngọt xớt chẳng giống bản thân chút nào.
- Mình đâu có cố ý.
Thiên Ân nhìn tôi chăm chằm, mặt nghệt ra như phỗng, trông tức cười vô cùng. Tôi hí hứng chạy vào nhà, kế hoạch tác chiến thành công rực rỡ. Còn anh ta vẫn đang đứng im như tượng. Ngồi phịch xuống ghế, tôi bế con mèo vuốt ve, âu yếm.
Thiên Ân.
Sáng sớm. Vừa thức dậy là tôi đã sang phòng Tiểu Hương ngay. Ai ngờ, không thấy bóng dáng cô ấy ở trong phòng. Tôi nghĩ ngay đến một nơi trong nhà mình mà cô ấy thích.
Xuống nhà, người hầu đã thức dậy làm việc, tôi kéo cánh cửa dẫn ra vườn hoa. Một cảnh tượng tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt. Tiểu Hương ngồi giữa vườn hoa, mắt khẽ nhắm lại, mái tóc bay bay trong gió. Giờ nên gọi cô ấy là gì nhỉ? Là thiên thần cánh trắng. Quả thật rất giống.
Bỗng đập vào mắt tôi, "thiên thần bé nhỏ" rơi nước mắt. Khuôn mặt đó không biết có phải là đau khổ hay không? Tim tôi khẽ nhói đau. Cô ấy lại khiến tôi đau đớn. Tôi chậm rãi dải bước đến chỗ cô ấy.
Đập nhẹ vào bờ vai nhỏ. Cô ấy quay lại nhìn tôi. Một cỗ máy tức giận dâng lên, tôi gắt lên... Mặt cô ấy đỏ phừng phừng, hình như vì tức thì phải. Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ đốp chát lại. Không ngờ, cô ấy nở một nụ cười. Thình thịch... Tim tôi đập nhanh một chút. Nhưng nụ cười đó cũng khiến tôi rợn tóc gáy, đứng im như tượng mà chẳng biết cô ấy vào nhà từ lúc nào. Đành vậy thôi! Cô ấy là chuyên gia tìm mọi cách để hành hạ người khác mà. Tôi đứng dậy, từ từ bước vào nhà.
Tiểu Hương.
Thấy Thiên Ân bước vào, tôi vênh mặt tự mãn. Không ngờ, chỉ vì chiêu cũ rích đó mà hoàng tử băng giá trường British đóng băng gần 10 phút. Hơ...hơ...hơ... Vẻ mặt của anh ta lúc đó lại khiến tôi buồn cười đến vỡ bụng. Sát khí ở đâu thì phải? Tôi thả con mèo xuống, hoảng hốt chạy khi Thiên Ân tiến sát về phía tôi, nhếch mép cười nham hiểm vô cùng. Chết. Hắn tức giận rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi luống cuống như gà mắc tóc, đầu óc rối như mớ bòng bong.
Anh ta tiến, tôi lùi. Cứ như vậy. Kịch tiếng chân tôi va vào tường. Hết đường rồi sao? Ông thần xui... Tha cho con. Con chưa muốn chết. Tôi chắp tay, nhìn lên trời chẳng thấy trời đâu, vái lạy ai nhìn vào cũng bảo là con đến mới trốn trại cho coi.
Đột nhiên, Thiên Ân bật cười lớn.
- Phư...phư...phư... Đúng là ngố hết thuốc chữa.
Thiên Ân nhìn tôi, sau đó ngồi xuống ghế sô pha. Anh ta tỏ ra rất sảng khoái, cầm ly nước nhâm nhi.
Tôi nhìn điệu bộ tự đắc của Thiên Ân, mặt như có lửa, nhiệt độ lên cao. Có lẽ mình phải uống chút nước cho trấn tĩnh lại. Tôi lấy chiếc cốc trên bàn, đến chỗ bình nước.
- Khoan đã
Tên điên Thiên Ân lại phá ngang. Nhìn bản mặt của hắn là tôi lại sôi gan.
- Lại gì nữa đây? - Tôi ngẩng mặt nhìn hắn, nói to tướng.
- À, à, mình chỉ muốn uống nước thôi!
Cái giọng đến nổi da gà. Hắn "cướp trên giàn mướp" lấy cốc nước đặt xuống dưới vòi trước tôi.
Tôi tức tối nhìn bộ mặt nham hiểm "báo động đỏ" của hắn ta. Chắc lại có âm mưu gì đó! Tên này thật cáo già! Lũ con gái đúng là có mắt không tròng mà. Sao lại đi thích một tên như hắn cơ chứ?
- Mình lấy nước xong rồi!
Hắn lắc lắc cốc nước đựng đầy, suýt bắn vào người tôi, may mà tôi né kịp.
Tôi ấm ức nhìn hắn, chỉ muốn cho hắn ta một phát cho ngỏm củ tỏi luôn. Tôi đặt cốc nước xuống vòi.
Toong...
Toong...
Cái gì? Nước lúc nãy vừa chảy mà! Tôi vỗ mạnh vào bình mấy cái nhưng nước vẫn không chảy. Tôi ngó vào trong. Nước trong thùng hết nhẵn?
- Trương...Vĩ...Thiên...Ân!
Tôi tức đến dựng tóc gáy, gào thật to tên hắn. Thế mà hắn ta vẫn dửng dưng ngồi uống nước làm tôi tức ói máu. Tôi dậm chân thật mạnh đi đến chỗ hắn, lườm một cái.
- Đừng có nhìn tôi đắm đuôi như vậy!
"Đắm đuối" Xoẹt...xoẹt... Câu nói của tên đó như đấm vào mặt tôi. Tôi tức giận đùng đùng tới mức miệng sắp khè ra lửa thiêu chết hắn.
- Tại sao không cho tôi uống nước hả?
- Đâu có! Tại số cô đen đủi thôi.
Hắn nói cũng đúng mà! Ai gần mình cũng gặp bất hạnh. Mặt tôi ỉu xìu như bánh bao thiu, buồn dài cả mặt. Tôi quay lưng, đi lên phòng lấy sách vở, thay quần áo, sau đó chạy ra khỏi nhà hắn... Tâm trạng nặng trĩu nỗi buồn!
Thiên Ân.
Tôi đang giận mình. Sao lại nói ra câu đó? Nhìn bóng em khuất xa dần, tôi chẳng thể làm gì. Đã tự hứa sẽ không để ai làm em buồn, tổn thương nhưng chính tôi lại như thế. Vẻ mặt buồn buồn của em lúc đó, tôi trách bản thân.
Chính tôi, là tại tôi. Khoảng cách bây giờ lại xa vời, những gì mà tôi làm đều tan biến vì sự ngu ngốc của mình. Phải làm gì? Phải làm sao để em hết giận, để em không buồn? Ánh mắt tôi hướng ra cổng, bóng dáng em đã biến mất. Tôi sẽ chờ em trấn tĩnh lại. Mong em sẽ tha thứ cho tôi.
Triết Vũ.
Cả ngày hôm qua, tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Hương đâu. Chẳng lẽ cô bé không muốn gặp tôi nữa ư? Mẹ em nói em đến nhà bạn nhưng tôi lại chẳng biết nhà bạn em ở đâu. Tôi điên cuồng như một con mãnh thú. Em đang ở đâu? Nghe lời mẹ em, tôi trở về nhà nghỉ ngơi.
Hôm nay, tôi dậy sớm. Sau đó đến trường chờ đợi bóng dáng của em. Cũng chẳng biết là em có đến trường hay không? Nhưng tôi sẽ vẫn chờ em...
Về đến nhà, Tiểu Hương chạy ù vào trong nhà, ôm chầm lấy mẹ. Bà đang nấu bữa sáng, quay lại nhìn cô bé mỉm cười ấm áp.
- Tiểu Hương đấy à? Con ăn sáng chưa? Mẹ chuẩn bị rồi.
Tiểu Hương lắc đầu.
- Con không muốn ăn. Con chỉ muốn ôm mẹ một lát thôi.
Mọi thứ yên lặng, không còn một tiếng động. Chợt giọng Tiểu Hương trầm xuống.
- Mẹ ơi, con là một đứa rất xui xẻo đúng không? Tại con mà ba mới như thế đúng không?
Bà vỗ về, giọng nói như trách móc.
- Sao con lại nghĩ như thế? Con vẫn sẽ là bảo bối của mẹ không bao giờ thay đổi.
- Mẹ sẽ không bỏ con lại một mình nữa chứ?
- Ừ. Mẹ sẽ không làm vậy.
- Vậy thì con yên tâm rồi.
Hơi thở của Tiểu Hương bỗng trở nên gấp gáp, những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, người mềm nhũn như bún. Hình như cô lại bị sốt nữa rồi? Cô bé cánh tay cô bé dần thả lỏng, ngồi phịch xuống đất. Mẹ Tiểu Hương rờ trán cô bé, rất nóng. Cô bé ngất đi, vẫn còn tiếng mẹ gọi loáng thoáng bên tai... Cô bé đã quá mệt mỏi!
Mẹ Tiểu Hương.
Tôi không thể hiểu vì sao đứa con bé bỏng lại sốt cao thế này? Lòng tôi như lửa đốt. Tôi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ rồi đưa con bé lên phòng. Chắc hôm qua con bé dính phải nước mưa đây mà? Vốn cơ thế nó đã ốm yếu nên rất hay bị bệnh.
Tôi lấy một cái khăn mặt ướt đặt lên trán con bé. Càng ngày nhiệt độ cơ thể con tôi càng cao. Đúng lúc đó, bác sĩ đến. Ông lên phòng khám cho con bé mấy phút rồi đi ra, kê đơn thuốc đưa cho tôi. May quá, trong nhà vẫn còn rất nhiều loại thuốc trong đơn thuốc. Thế rồi, tôi nấu một nồi cháo thịt. Nấu xong, đã đến giờ con bé phải đi học nhưng thế này thì không được. Tôi gọi điện xin phép cô giáo chủ nhiệm cho con bé nghỉ một buổi. Khoảng hơn một tiếng sau, con bé tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một chút. Bê sẵn cháo và thuốc, tôi múc từng thìa đút cho con bé ăn, nhưng chỉ được một nữa. Sau đó, tôi đưa thuốc cho nó uống... Một lúc sau con bé lại thiếp đi... Tôi bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, không muốn gây ra tiếng động...
Thiên Ân.
Tôi đang vắt óc suy nghĩ cách để Tiểu Hương không giận tôi nữa. Nhưng thật sự quá khó. Tôi biết mình chưa hiểu hết tính cách, con người cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc.
Cô ấy như một ngôi sao sáng trên trời, giống một bông hoa tinh khiết, giống một đám mây trắng muốt. Chỉ có như vậy thôi cũng làm tôi thích cô ấy. Có lúc cô ấy hung dữ vô cùng, lúc vui vẻ hòa đồng, lúc ngốc nghếch đến đáng yêu, lúc ngây thơ. hồn nhiên khiến nhiều người phải để mắt và trong đó có tôi.
Tuy có nhiều khuyết điểm nhưng bù lại Tiểu Hương rất tốt bụng. Cho dù cô ấy có giận dai đến mấy thì ngày hôm sau sẽ quên ngay. Cô ấy là vậy. Một tâm hồn đẹp, hiếm có. Một thiên sứ có đôi cánh trắng muốt. Nói là thế nhưng có khi cô ấy giống như một chiếc cốc thủy tinh dễ vỡ, cần được bao bọc, bảo vệ. Tôi muốn mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy bây giờ và mãi mãi.
Ngay bây giờ, tôi muốn bay đến chỗ Tiểu Hương và nói: "Tha thứ cho anh nhé" Nhưng lòng tự cao của tôi lại không cho phép nên chắc tôi chỉ có thể âm thầm xin lỗi mà thôi. Không biết cô ấy đã hết buồn chưa nhỉ? Không biết cô ấy đang làm gì? Trong đầu tôi toàn là hình ảnh đáng yêu của Tiểu Hương... Chưa chi, tôi đã thấy nhớ thiên thần bé nhỏ rồi... Tôi nhảy lên chiếc xe mô tô. Xe từ từ lăn bánh... đến đâu thì ai cũng biết rồi đó...
Triết Vũ.
Cô ấy đang tránh mặt tôi sao? Hôm nay cô ấy không đến trường. Đến lớp Tiểu Hương, tôi được biết cô ấy bị ốm. Chẳng lẽ do hôm qua dính nước mưa? Tôi lo lắng vô cùng. Không lẽ cô ấy ốm rất nặng? Đầu tôi không còn đủ diện tích để chứa những bài học mà toàn là hình ảnh cô ấy. Tôi đứng dậy, xin phép thấy giáo nghỉ. Và thế là, tôi lấy xe, phóng thật nhanh đến nhà Tiểu Hương. Tôi muốn xem tình hình cô ấy thế nào...
Hai chiếc xe chạm mặt nhau ngay trước cổng nhà Tiểu Hương. Một thiên sứ và một ác quỷ. Cất tiếng đồng thanh.
- Cậu đến đây làm gì?
- Thăm cô ấy
Đồng thanh tập 2. Cùng bấm chuông. Mẹ Tiểu Hương mở cửa, mỉm cười.
- Hai cậu là...?
- Chào bác, cháu là Trương Vĩ Thiên Ân/Lý Triết Vũ.
Đồng thanh tập 3. Xoẹt...xoẹt... Thiên Ân và Triết Vũ nhìn nhau "đắm đuối không rời". Bà lên tiếng phá tan bầu không khí âm u này.
- Mời hai cậu vào nhà chơi.
Cả hai gượng cười cùng bước vào, người mặt quay bên trái, còn lại thì quay bên phải, không muốn chạm mặt nhau. Mẹ Tiểu Hương khóa cửa rồi vào sau.
Tiểu Hương.
Tôi thức dậy, đầu vẫn còn ong ong, cổ họng khô khốc, mặt trắng bệch như ma. Đúng là ông trời không giúp tôi mà. Híc...híc... Số tôi nó khổ vậy đấy. Tôi lết xác xuống nhà, rót một cốc nước, tu một hơi ừng ực như chết khát đến nơi rồi ý.
Đột nhiên có hai bóng dáng cao lớn bước vào, đằng sau là mẹ tôi. Là Thiên Ân và Triết Vũ. Sao 2 người đó lại ở đây? Tôi biết làm gì bây giờ cơ chứ? Hu...hu...hu... Bỗng dưng muốn khóc... Nhìn thấy tôi, cả hai như vớ được vàng, ôn nhu hỏi.
- Cô/Em có sao không?
Haizzz... Đồng thanh quá ha. Tự dưng tôi không muốn nhìn mặt hai người này một chút nào hết. Giọng lanh như băng, tôi nói.
- Mời hai anh về cho.
- Em ghét tôi đến thế?
Khuôn mặt hai người bỗng trở nên buồn bã bi thương. Tôi như đứng thộn ra nhìn bộ mặt lạ lẫm đó, luống cuống nói.
- Tôi...tôi... Nếu hai anh muốn ở lại chơi thì cứ việc. Tôi không có ý kiến gì.
Thay đổi thái độ liên xoành xoạch. Triết Vũ đổi mặt mỉm cười dịu dang còn Thiên Ân lập tức quay về bộ mặt đáng ghét như thường ngày. Tôi nhún vai, ngồi phịch xuống ghế sô pha.Tôi cảm thấy hơi mệt nên dựa vào ghế mở phim hoạt hình xem, miệng cứ cười ha hả.
Mẹ tôi từ phòng bếp bước ra, trên tay bưng nước, dịu dàng mỉm cười mời hai người uống. Thiệt tình... Tự dưng đến nhà mình. Mất hết cả niềm vui. Có vẻ hai người đó rất biết cách nói chuyện với mẹ tôi thì phải. Mà sao tôi lại để tâm chuyện đó nhỉ? Lắc mạnh đầu, tôi lại xem phim tiếp, cười lớn vang vọng khắp nhà. Cả hai trố mắt nhìn tôi như người ngoài hạnh tình. Tôi liếc một cái cháy cả lông mày như muốn nói NHÌN GÌ MÀ NHÌN. Đáng ghét như nhau. Tôi nũng nịu mẹ.
- Con đói quá!
Mẹ tôi mỉm cười trìu mến, vuốt tóc tôi, bảo.
- Mẹ đã nấu sẵn cháo rồi. Con vào ăn đi.
Tôi lướt qua, chẳng thèm nhìn hai người đó.
Thiên Ân.
Lần đâu tiên, tôi được gặp mẹ cô ấy, bà thật chu đáo và dịu dàng. Sao cô ấy lại không có những phẩm chất tốt đẹp đó nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng sao, tôi vẫn thích tính cách ương bướng của cô nhóc hơn.
Lúc cô ấy đuổi khéo về, lòng tôi trùng xuống. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn giận tôi? Nhìn cô ấy tươi cười thế kia cơ mà. Nụ cười thật hồn nhiên, như trẻ con vậy. Tôi chưa từng được thấy nụ cười đó bao giờ. Cuộc nói chuyện với mẹ Tiểu Hương khiến tôi thấy thoải mái và hiểu thêm một phần về cô ấy. Đúng là may mắn! Tôi thầm mỉm cười. Tôi nhất định sẽ chiên thắng Lý Triết Vũ
Triết Vũ.
Mẹ Tiểu Hương - bà ấy là một người đàn bà đẹp không theo kiểu quý phái, rất hiền hậu, tốt bụng. Tuy hôm qua đã gặp bà ấy nhưng tôi lại chẳng để ý và bà ấy cũng chẳng nhớ tôi.
Thật là may! Tôi đã được nhìn thấy khuôn mặt trong sáng đó. Nở một nụ cười thuần khiết làm tim tôi lỡ một nhịp. Đến đây là một sự lựa chọn đúng. Nhưng hình như tôi đến đây làm cô ấy không vui, mặt cứ hầm hầm lại còn đuổi khéo khiến tôi đang ở trên mây, rớt bịch xuống đất. Đúng là biết cách hành hạ người khác mà. Cô ấy đã đỡ sốt rồi. Nghe mẹ cô ấy nói thế. Bà ấy như nhìn thấu tôi vậy. Nói ra được gần hết những gì tôi nghĩ. Có vẻ như để chính thức làm người yêu cô nhóc rất khó... Chờ đó, Thiên Ân. Cậu sẽ thất bại thôi.
Cuối cùng, Triết Vũ và Thiên Ân chào tạm biệt rồi lên xe đi về. Mẹ Hương khẽ cười,nhìn theo bóng 2 người khuất xa mới bước vào. Tiểu Hương vẫn ngồi ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì. Ngồi xuống bên cạnh cô, bà hỏi.
- Tiểu Hương, con có quen 2 cậu bạn đó hả?
- Dạ, có một chút thôi ạ.
- Mẹ thấy cái cậu mà tỏ ra lạnh lùng đó rất đáng thương.
- Sao mẹ lại nghĩ vậy ạ?
- Cậu ta đã tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo.
- Vâng.
- Mà con thấy đỡ chưa?
- Dạ, rồi ạ.
- Hình như cả hai đều thích con?
Phụt... Cháo từ trong miệng Tiểu Hương phun hết ra, cô bé vội vàng lau miệng, rồi trả lời.
- Không phải đâu. Mẹ đừng có nghĩ thế chứ.
- Ừ. Chắc là linh cảm của mẹ sai. Nhưng theo mẹ, con không nên qua lại với hai chàng trai đó.
- Tại sao ạ?
- Mẹ biết đó là 2 công tử nhà giàu. Nếu con dính líu tới hai người đó sẽ có nhiều rắc rối sẽ đến với con đó. Mẹ rất lo cho con.
- Con biết rồi ạ.
Ăn xong, Tiểu Hương xin phép mẹ lên phòng nghỉ. Còn bà dọn dẹp rồi vào phòng chuẩn bị mọi thứ thật tối cho buổi họp ngày mai.
Tiểu Hương.
Thoát khỏi hai người đó, tôi vui biết bao. Nhớ lại những lời mẹ nói, không phải là không có lí. Tôi biết là mẹ muốn tốt cho tôi. Nhưng lạ thật, sao tôi lại cứ phân vân cơ chứ? Tôi lắc đầu, bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu. Haizzzz... Thở dài một cái, sao tôi lại muốn chuyển trường quá? Đến trường, cứ chịu sự khinh bỉ, hắt hủi của mọi người, tôi lại không chịu đựng được. Nhưng nếu tôi ra đi thì nhỏ Ngọc sẽ buồn lắm. Tôi không nỡ một chút nào cả. Mải suy nghĩ, tôi không biết là mình đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một cơn ác mộng hiện rõ trong giấc mơ.
Một cô bé trên người mặc một bộ váy màu trắng, nhìn như một thiên sứ, đôi môi chúm chím mỉm cười, đuổi theo ai đó. Một cậu bé đẹp, tỏa sáng như ánh mặt trời, cứ cười và cứ chạy. Cô bé vấp ngã, giọng nói trong trẻo vang lên như hờn dỗi
- Em ghét anh, Kin. Em bị ngã rồi đó. Anh dừng lại đi.
Cậu bé tên Kin quay lại, đỡ cô bé dậy, nói đùa.
- Nhóc, em mà như vầy thì sao bắt anh được cơ chứ?
- Không biết đâu. Tại anh khỏe chứ bộ.
Nhóc chu môi ra, phụng phịu. Kin cốc vào đầu nhóc một cái, cười tươi.
- Lúc nào cũng đổ cho anh.
- Thì đúng là như vậy mà.
Nhóc mỉm cười toe toét. Kin xoa đầu nhóc, mỉm cười ấm áp, nói.
- Nhóc à!
- Dạ.
- Từ nay, em chỉ được cười như thế trước mặt anh thôi nhé.
- Vâng.
- Lớn lên, nhóc có muốn làm vợ anh không?
- Dạ, có
Kin mỉm cười xoa đầu nhóc. Cả hai cười đều rất vui vẻ.
Bỗng khung cảnh thay đổi. Nhóc đang đứng ở giữa đường ngơ ngác chẳng biết gì, gọi Kin.
- Kin, anh ở đâu? Đừng trốn nữa mà. Em sợ lắm.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao. Người nhóc mềm nhũn, không nhấc chân nổi, cô bé ôm mặt khóc. Rầm... Mở mắt, nhóc thấy Kin đang nằm trên một vũng máu. Cô bé khóc, thét lớn
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!
Tôi bật dậy, trán đẫm mồ hôi, nước mắt còn đọng trên má, miệng còn lảm nhảm.
- Anh Kin, anh đâu rồi? Sao anh không về với nhóc? Nhóc nhớ anh lắm.
Giấc mơ đã cuốn tôi vào đau thương, vào quá khứ. Sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi? Tôi bật khóc nức nở. Em xin lỗi vì đã quên anh và sống một cách thảnh thơi như vậy. Thật sự xin lỗi. Tôi đã nhớ tất cả. Giờ thì tôi biết vì sao nhìn thấy khu vườn đầy hoa, tim tôi như thắt lại. Tại sao tôi lại quên đi anh ấy? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi mà ra đi chứ? Tất cả là tại tôi, là tại tôi.
Tôi hét lên trong đau đớn, nước mắt cứ tuôn dài trên má không ngừng. Anh có trách em không? Anh có hận em không? Hình ảnh người con trai đó cứ khắc sâu vào tâm trí của tôi không sao dứt ra được. Tôi muốn được trở về như xưa. Tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi sẽ được anh ôm vào lòng dỗ dành khi tôi buồn, khi tôi khóc. Tôi sẽ được ngắm cánh đồng hoa mà anh dẫn đến. Tôi sẽ đuổi theo anh...
Nhưng tại sao ông trời lại cướp đi mọi thứ? Tại sao lại phá tan hạnh phúc của tôi? Tại sao? Mọi thứ xung quanh biến thành bi kịch. Đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tim quặn đau, như vụn nát trước quá khứ
Tôi vẫn cứ khóc, chạy xuống nhà, vào phòng mẹ, ôm chầm lấy bà. Tôi chỉ muốn khóc, tôi chỉ quên đi mọi thứ, tôi chỉ muốn quay về như xưa.