Căn nhà, tràn ngập tiếng khóc, sự đau thương, quá khứ từ từ quay về khiến mọi người đều đau lòng biết bao. Cô gái bé nhỏ đã bị tổn thương rất nhiều, đã chịu nhiều mất mát. Nhưng chúng ta hãy mong cô bé - Tiểu Hương sẽ được hưởng hạnh phúc trong tương lai.
Mẹ Tiểu Hương.
Con bé khóc nức nở, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã, bi thương. Tôi dỗ dành. Chuyện gì đã làm con gái tôi trở nên thế này? Chẳng lẽ nó lại gặp ác mộng? Con bé ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chẳng còn chút sức sống, giọng nói như vỡ òa.
- Là tại con xui xẻo đúng không. Tại con mà bố mất. Tại con mà anh Kin không còn trên thế giới này nữa?
Trời đất... Sao ông trời lại hành hạ con tôi thế này? Kin - một cậu bé đáng yêu, không kém phần đẹp trai, là con một người bạn của tôi, hơn con tôi 3 tuổi. Tiểu Hương và Kin rất thân thiết nhưng một tai nạn đã cướp cậu bé đi. Ai cũng đau lòng. Riêng, Tiểu Hương - con bé đã quá shock và quên hết tất về cậu bé. Con bé đã chịu nhiều tổn thương, tôi không muốn con bé phải chịu thêm nữa. Nhưng nào ngờ, con bé lại nhớ. Con bé lại chịu thêm một vết thương lòng, khó hàn gắn. Bây giờ, tôi phải làm sao? Con tôi thật đáng thương. Tôi nhẹ nhàng, dỗ dành.
- Không phải là tại con. Nín đi con.
Khóc một lúc lâu, con bé thiếp đi. Tôi vuốt tóc con bé, một giọt nước mắt khẽ rơi. Tôi không tốt, đã khiến con bé thành ra thế này...
6h00 sáng.
Tôi mệt mỏi tỉnh dậy. Đã có quá nhiều thứ xảy đến với tôi. Những gì mà tôi phải trả là bị giày vò, bị khinh bỉ đúng không? Không biết tôi có còn đủ sức chống chọi với nỗi đau này. Giá như ba ôm tôi vào lòng ngay bây giờ. Giá như Kin sẽ chạy đến bên tôi, dỗ dành...
Nhưng trên thế giới không có 2 từ Giá như và Ước gì. Cuộc đời phũ phàng vẫn cứ lẳng lặng trôi.
Vết thương ngày càng lớn dần trong lòng. Tôi phải đối mặt với sự thật, tôi phải chịu những đớn đau về tinh thần. Tôi phải gánh những hậu quả của mình. Tại sao thế giới lại bất công đến thế? Tại sao lại cướp đi hạnh phúc mà tôi đang có? Tại sao lại khiến mẹ tôi trở thành góa phụ và tôi trở thành đứa bé mất cha? Giữa ảo và thực, tôi biết chọn gì? Tôi phải làm gì? Dường như tôi đang rơi vào một hố sâu đầy vết thương, không có hạnh phúc.
Kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người, tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu. Có lẽ, tôi phải cố gắng vì mẹ và tất cả mọi người. Tôi không muốn họ thất vọng về tôi, lo lắng cho tôi. Chỉ vậy thôi. Và chắc ba và anh Kin cũng ủng hộ tôi. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, toàn là những món mẹ thích. Thế rồi, bà thức dậy. Cả hai mẹ con từ từ ăn không nói thêm câu nào. Yên tĩnh...
Chẳng lẽ mẹ sợ tôi sẽ buồn khi nghĩ đến chuyện hôm quá? Tôi cố gắng cười thật tự nhiên, gắp một miếng thịt cho mẹ, nói.
- Mẹ ăn đi. Con thấy dạo này mẹ gầy lắm.
Bà hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, dịu dàng, mỉm cười với tôi.
- Con cũng ăn đi.
Bầu không khí vui vẻ, vang lên nhiều tiếng cười. Nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn còn quặn đau vô cùng. Ăn xong, tôi vơ vội cái cặp sách, xin phép mẹ rồi đi bộ đến trường. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm cơ mà. Kin, anh đang quan sát nhóc từ trên thiên đường đúng không? Nhóc sẽ cười thật nhiều nên anh đừng lo nhé...
Vừa bước đến trường, tôi gặp Tiểu Ngọc, chúng tôi nói chuyện rất vui. Nhỏ Ngọc không còn nói nhiều nữa. Chúng tôi nắm tay nhau, tung tăng bước vào lớp. Mà không để ý có một ánh mắt đang dõi theo...
Triết Vũ.
Tôi đã nhìn thấy em đi học, chắc em đã khỏi ốm rồi. Hình như tâm trạng của em rất vui thì phải. Tôi muốn gặp em ngay bây giờ nhưng lại sợ em không muốn. Chắc tôi chỉ có thể dõi theo bước chân em và chờ khi nào em muốn gặp tôi mà thôi. Tôi mỉm cười, quay lưng đi đến phòng Hội học sinh.
Tiểu Hương.
Bước vào trong lớp, chẳng ai thèm nhìn tôi, cũng chẳng thèm hỏi thăm câu nào. Tôi vẫn cố mỉm cười tươi chào mọi người nhưng có người lườm, nguýt, khinh bỉ. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không tỏ ra là mình buồn. Tiểu Ngọc kéo tôi vào chỗ, đưa cho tôi cái I-pop mà nó mượn khi tôi không có nhà. Tôi dựa vào cửa, đeo I-pop vào tai, đung đưa theo điệu nhạc du dương. Gió nhẹ thổi, tóc tôi bay bay theo làn gió se se lạnh của mùa thu... Kin, anh hãy tiếp cho nhóc sức mạnh để vượt qua tất cả nha... Tôi sẽ mỉm cười dù cho có nhiều đau khổ đi chăng nữa...
Reng... Chuông vào lớp reng lên. Tôi cất I-pop vào cặp, Tiểu Ngọc vừa ngủ một chút thì bị tôi đánh thức. Thế mà con nhỏ còn chẳng biết ai làm. Hơ...hơ... Đúng là ngốc! Cô giáo bước vào, học sinh đều đứng dậy.
- Các em ngồi xuống. Hôm lớp không vắng ai chứ.
- Vâng ạ.
Đồng thanh. Cô giáo khẽ gật đầu.
- Ngày hôm sau, chúng ta sẽ có bài kiểm tra Vật Lý một tiết. Các em nhớ chuẩn bị bài cho tốt.
- Vâng ạ.
Giờ tiếng kêu than của học sinh ngày càng to. Tôi vui mừng, búng tay phóc một cái. Hơ...hơ... Vật Lý là môn tủ của tôi mà lị. Đột nhiên, Tiểu Ngọc nắm lấy áo tôi, trưng ra mắt con cún làm tôi nổi da gà. Nhỏ nói.
- Giúp mình nha.
- Cái gì?
- Kiểm tra Hóa 1 tiết ý.
- Um..........
Tôi chống tay suy nghĩ... Nhỏ cứ lắc lắc tay áo tôi, năn nỉ.
- Đi mà, đi mà. Mình biết đó là môn tủ của cậu mà.
- Được rồi.
Nhỏ hét lên sung sướng.
- Ngọc, sao em lại hét trong giờ của cô?
Tôi lắc đầu, bó tay, bó chân với nhỏ này luôn. Tiểu Ngọc cúi đầu, mặt đo đỏ, hối lỗi.
- Em xin lỗi.
- Ngồi xuống đi.
- Vâng.
Tôi nghiêng đâu, thì thầm vào tai nhỏ.
- Bộ điên rồi hả?
- Hì. Tại mình vui quá chớ bộ.
Tôi nhùn vai, chăm chú nghe cô giáo giảng bài, nhỏ cũng thế. Và có lẽ, thiên nhiên cũng đang hòa vào không khí này. Tình bạn của chúng tôi sẽ là mãi mãi đúng không?
Các tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi cất sách vở vào trong cặp rồi kéo Tiểu Ngọc. Nhưng nhỏ bảo có chút chuyện bận nên không chở tôi về được. Tôi thở dài... Vậy là lại đi bộ. Vẻ mặt tôi hừng hực lửa, đầy quyết tâm. Kin, anh đang cười với nhóc đúng không? Nhóc muốn nhìn thấy khuôn mặt ấm áp, hạnh phúc của anh. Dù thế giới này có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi ở trong tim nhóc. Nhất định là thế. Tôi nhảy chân sáo về nhà.
Tiểu Ngọc.
Tôi co giò chạy thắng cẳng đến nhà tên ác ma đó. Như mọi người cũng biết, tôi đã trở thành osin của tên khốn Hải Đăng. Qua ngày đầu tiên làm việc tại nhà hắn, tôi bị hành hạ đến mức chân tay không thể cử động. Hắn bắt tôi làm đủ mọi việc không chừa một thứ gì. Ví dụ như tôi lau nhà không sạch, còn bụi bám vào lọ hoa, hắn bắt tôi lau lại đến mười mấy lần.
Hix...hix... Tôi cắn răng chịu đựng. Ít nhất thì không bị hắn "chào mừng" , vậy là tốt rồi. Cố gắng chịu đựng, chịu đựng... Tôi bấm chuông, cánh cửa tự động mở, tôi nhanh chân bước vào. Đi thay đồ người hầu (hắn bắt phải mặc), sau đó bắt tay vào công việc cực nhọc.
Tôi bắt đầu lau nhà. Căn nhà rộng thênh thang thế này nên phải lau mấy tiếng mới xong. Tôi xanh mặt, nhắm mắt làm bừa. Tiếp theo, giặt quần áo... Trời, quần áo chất thành đống. Tôi ỉu xìu, gắng hết sức hoàn thành xong. Tiếp dọn dẹp phòng. Cứ thế, tôi lên phòng Hải Đăng, định mở cửa thì hắn quát (chẳng biết về từ lúc nào).
- Cô không được vào phòng tôi. Thứ như cô không xứng. Từ nay phải được sự cho phép của tôi mới được vào phòng này.
Thứ như tôi? Anh ta coi tôi là gì chứ? Tôi nén nước mặt định tuôn ra, mặt cúi gằm xuống, lễ phép.
- Xin lỗi, cậu chủ. Tôi sẽ dọn dẹp phòng khác...
Cổ tôi nghẹn lại, tôi quay lưng đi đến phòng khác.
Mọi việc hoàn tất. Tôi về nhà luôn chẳng nói lấy một lời. Chạy thật nhanh, nước mắt chảy dài trên má. Hắn coi thường tôi đến vậy ư? Tôi là gì chứ? Tôi là cái gì trong mắt hắn? Tim tôi gào thét. Khóc thật nhiều chẳng biết vì sao và chẳng thế giải quyết được gì. Mọi việc cứ để tự nhiên. Quẹt nước mắt còn đọng lại, tôi gắng mỉm cười như chẳng có chuyện gì rồi bước vào nhà.
Hải Đăng.
Ngồi trong phòng, tâm hồn tôi cứ bay tận phương nào ấy? Hình như tôi đã quá lời (rất quá lời thì đúng hơn). Chắc con nhỏ đó đang rất tức giận thì phải. Nhìn bộ dạng yếu đuối đó, cô ta khóc ư? Không phải đâu. Làm sao cô ta lại khóc được cơ chứ? Ai shiiii... Mặc kệ, nghĩ đến đau cả đầu. Tôi nhảy lên xe, phóng đi chơi cho khuây khỏa.
Tiểu Hương.
Mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa tối. Tôi tắm rửa và học bài xong, chạy xuống ăn cơm. Mẹ tôi tươi cười, hỏi.
- Thế nào con gái yêu quý? Con đã đói chưa?
- Rất rất đói mẹ ạ.
Tôi nhí nhảnh, khua tay múa chân khiến mẹ phải bật cười. Tôi đúng là có năng khiếu chọc ngươi khác cười mà. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Tôi mời mẹ, chuẩn bị ăn cơm thì...
Kính koong... Kính koong... Tôi bực mình bỏ đũa xuống, chạy ra mở cửa. Đúng là "trời đánh tránh miếng ăn" mà. Tôi giật mình, lùi về phía sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người đối diện mình. Các bạn có biết là ai không? Hắn - Thiên Ân. Đột nhiên, tôi hét lên, vò tóc bứt tai như con dở hơi vậy. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm. Mẹ tôi chạy ra mời hắn vào nhà chơi. "Oan gia ngõ hẹp", tên điên, tên khủng kia, ta sẽ dẫm chết ngươi, sẽ băm người thành trăm mảnh, sẽ quẳng ngươi xuống sông Hàn làm mồi cho cá, $@$@###!(*!@#@!# Tôi cứ vậy **** thầm, hậm hực bước vào. Hắn và mẹ tôi vui vẻ nói chuyện với nhau. Thế rồi,...
- Cháu đã ăn tối chưa?
- Dạ, chưa thưa bác.
- Vậy thì ngồi ăn cũng bác và Hương cho vui.
- Vâng.
Đoàng...Sét đánh bên tai... Ù ù... Tai tôi vừa nghe được cái gì thế này. Ăn...ăn...ăn...ăn...ĂN CƠM CÙNG HẮN Á? Sao mẹ lại đối xử thế với tôi? Tôi lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng trong đời. Và tất nhiên là, tôi, mẹ và tên ác ma cũng nhau thường thức bữa tối.
Hai người kia thì tôi không biết nhưng với tôi thì thật khủng khiếp. Tôi ăn xong trước tiên, uể oải ra ngoài phòng khách ngồi xem phim... Đường thẳng không đi mà cứ đi đường cong. Chán quá! Tên ác ma, chờ đó... Mặt tôi hừng hực lửa, quyết tâm hạ gục tên ác ma. Và chắc chắn hắn sẽ phải cầu xin tôi tha thứ. Hơ...hơ...hơ... Tôi cười cực kì nham hiểm.
Hình như mẹ tôi và Thiên Ân đã ăn xong. Thấy bóng dáng anh ta đang tiến gần đến phía tôi. Tôi giật thót, nhìn thì cứ tưởng là đang xem phim hoạt hình nhưng ai biết được, tôi đang cảnh giác như chiến sĩ xuất trận. Anh ta ngồi phịch xuống ghế, ngay bên cạnh tôi, nở một nụ cười "báo động đỏ, đầy nguy hiểm". Tôi dịch người cách anh ta gần 1 mét. Đột nhiên, anh ta nói.
- Nhóc con, cô đang sợ tôi đấy à?
Người tôi run lên từng đợt, vẫn cố nói, lắp ba lắp bắp.
- Ai...sợ...anh...cơ...chứ...
- Thế sao cô lại cứ tránh xa tôi, còn nói ấp úng nữa chứ.
- Tại tôi không thích ngồi cũng người khác trên một cái ghế.
- Thế hả? Thế mà tôi cứ tưởng...
Anh ta dừng lại, môi nhếch cười gian nanh.
- Tưởng gì mà tưởng. Suy nghĩ vớ vẩn. Tôi lên phòng đây.
Tự dưng, tôi cáu gắt, hậm hực toan lên phòng. Nhưng một cánh tay to khỏe kéo tôi lại. Tôi ngã vào lòng hắn, hơi thở nam tính phả vào gáy.
- Cô phải đi với tôi, ngay bây giờ.
Thế là hắn lôi tôi xềnh xệch, còn nói vọng lại.
- Cháu và Hương đi ngoài có chút chuyện đây bác ạ!
Mẹ tôi mỉm cười, nói.
- Ừ. Hai đứa đi vui vẻ.
Và Thiên Ân lôi tôi đi đâu không biết. Ai shi.... Đúng là tên ki quái mà.
Công viên The Dream.
- Này, dừng lại. Anh lôi tôi đến đây làm gì vậy hả?
Thiên Ân không chả lời, cứ lôi tôi đi. Và cuối cùng, đến một vườn hoa đầy màu sắc: hoa lan, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa lưu ly... Wow! Đẹp quá đi mất. Tôi hất tay anh ta ra chạy nhảy khắp vườn hoa, miệng cười toe toét... Chiều buông, nhường cho tối. Trời cũng tối dần. Nhưng cánh đồng hoa được những ngọn nên lung linh thắp sáng. Cảnh vật tuyệt đẹp. Khi thầm mệt, tôi ngồi xuống đám cỏ xanh mơn mởn. Từng cơn gió tạt vào mặt, khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Thiên Ân ngồi từ từ tiến đến, ngồi cạnh tôi, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc. Tôi vẫn thắc mắc, buột miệng hỏi.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Dường như anh ta chẳng để ý tôi nói gì, mắt hướng về khoảng không vô định. Tôi quan sát anh ta, hét.
- NÀY!
Đột nhiên, đúng như tôi dự đoán anh ta bịt miệng tôi lại, nhấn mạnh từng tiếng.
- Con nhóc kia, cô mà còn hét nữa là tôi cắt lưỡi đi đó.
Không được biết trước, người tôi không tự chủ run lên, miệng lắp bắp.
- Anh...trả...lời...đi...chứ.
- Đến đây làm gì à? Chẳng có gì quan trọng đâu. Tôi rủ cô đến đây chơi và ngắm cảnh thôi.
Tôi liếm môi tức giận, kìm nén, nói.
- Không thích. Tôi muốn về.
Giọng hắn vẫn đều đều, khuôn mặt chẳng có gì thay đổi.
- Chẳng phải cô đã rất vui hay sao?
- À...Ừ...thì...đúng nhưng tôi không muốn ở đây nữa.
Thiên Ân quay sang nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã, bi thương. Tôi như chết trân tại chỗ, dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không, nhưng đó là thật, tôi ấp úng.
- Anh...sao...vậy?
- Hãy ở đây với tôi một chút được không?
Ánh mắt đó như xoáy sâu vào tim tôi, sao anh ta lại có cái vẻ mặt đó? Tôi ngượng nghịu gật đầu cho dù không muốn đi chăng nữa. Đầu anh ta dựa vào người tôi, tôi muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ. Dường như khuôn mặt đầy bi thương đó gợi lại cho tôi nhiều cảm xúc như xưa. Anh ta cũng rất đáng thương. Kin, cuối cùng Thiên Ân - anh ta là người như thế nào đây? Nhóc thật sự không thể hiểu nổi.
Thiên Ân vẫn cứ im lặng, nhìn về một khoảng không vô định. Tôi thở dài, không biết mình sẽ phải ngồi đây đến bao giờ nữa. Những cơn gió lạnh cứ tạt vào mặt tôi, làm tôi khẽ run lên. Bỗng anh ta khoác chiếc áo bên ngoài của mình lên người tôi và nói.
- Cô lạnh đúng không?
Tôi gật đầu, ngẩn người nhìn anh ta. Tại sao tôi cứ có cảm giác anh ta chỉ tốt với một mình tôi? Tại sao tôi lại hay nghĩ về khuôn mặt khi cười của anh ta? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục hiện lên. Một lúc sau, anh ta kéo tay tôi, vào trong xe, rồi lên ga. Phóng vút đi...
Về đến nhà, Thiên Ân không nói không rằng, cho tôi xuống xe rồi lái xe đi mất. Ai shii.... Anh ta làm người khác thương cảm rồi lại cho xuống vực thẳm là sao? Chẳng thể hiểu nổi nữa. Tôi vò đầu bứt tai, sau đó mở cửa chạy vào nhà, leo lên phòng, nhảy lên giường nằm. Cuối cùng thì anh ta là loại người gì? Tại sao mẹ lại bảo anh ta đã trang bị một vỏ bọc rất hoàn hảo nhỉ? Mà sao tự dưng mình quan tâm đến anh ta làm gì? Mải suy nghĩ, tôi đã chìm sâu vào mộng đẹp từ lúc nào đó.
Sáng ngày hôm sau.
Khi tôi thức dậy thì mẹ đã chuẩn bị sắn bữa sáng. Hai mẹ con chúng tôi vui vẻ thưởng thức nhưng món ăn tuyệt nhất do tay mẹ tôi làm. Nhưng sao tự dưng tôi lại có cảm giác không lành? Phải chăng sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra? Ăn xong, tôi chào tạm biệt mẹ, nhanh chóng chạy đến trường. Nhưng tôi đâu biết, có một tai họa đang rình rập quanh tôi.
Vừa đến trường, tôi chạy lên lớp ngay lập tức. Đột nhiên tôi va phải một người nào đó. Giọng nói trầm ấp vang lên.
- Em có sao không?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đó. Là Triết Vũ. Tôi vội vàng đứng dậy chào nhưng ai ngờ chân lại bị bong gân do va phải một cục đá. Triết Vũ bế tôi khiến tôi không nói được câu nào. Đến phòng y tế, anh đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường bệnh, rồi tự mình băng bó chân cho tôi. Mặt tôi đỏ bừng bừng, lí nhí nói.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì. Tại anh mà em với vậy mà. Em cứ ở đây nghỉ đi, anh xin phép cô giáo cho.
- Nhưng...
- Anh quyết định rồi đó.
Triết Vũ nghiêm mặt, tôi không nói thêm được gì nữa. Híc...híc... Chán ghê nha. Triết Vũ tạm biệt, bước ra khỏi phòng, để lại tôi, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Đúng là làm khó tôi mà.
Như dự kiến, tôi nghỉ 2 tiết đầu sau đó mới lặc lè, lết xác về lớp. Tiểu Ngọc nhìn thấy chân tôi như thế, hỏi thăm.
- Tiểu Hương, cậu bị sao vậy?
- Mình không cẩn thận nên bị bong gân.
- Cậu ngồi xuống đi không lại đau đó.
Tôi ổn định vị trí của mình. Tiểu Ngọc tíu ta tíu tít kể chuyện cho tôi nghe nhưng hình như đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. Nhỏ cứ cười như không cười, tuy vẻ mặt hớn hở nhưng tôi nhìn rõ được đó chỉ là sự giả tạo. Chẳng lẽ nhỏ Ngọc có chuyện gì buồn hay sao? Tôi ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không. Thế là tôi quyết định sẽ để nhỏ thông thoáng rồi hỏi sau vậy. Hôm nay có vẻ nhiều chuyện xảy đến với cô bạn thân của tôi...
Tan học, Tiểu Ngọc cáo lỗi về trước. Dạo này nhỏ bận lắm thì phải? Cuối cùng, tôi lại phải lò cò đi về chứ biết làm sao. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lành lạnh sau gáy. Một cái gậy đập vào gáy, tôi ngất xỉu, không còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang bị trói ở một nơi nào đó. Tiếng cười man rợ của một đứa con gái làm tôi lạnh người. Cô ta từ từ tiến gần tôi, che miệng nói.
- Còn nhớ tôi chứ, bạn Thiên Hương.
Maria? Chẳng lẽ cô ta bắt tôi đến đây? Nhưng tại sao cô ta lại bắt tôi? Tôi quát lớn.
- Thả tôi ra. Sao lại bắt tôi đến đây.
Maria không cười nữa, quắc mắt nhìn tôi, nói.
- Cô hãy tự trách mình đi. Sao cô lại dám quyến rũ Triết Vũ và Thiên Ân của tôi hả?
- Tôi không làm chuyện đó.
Bốp... Một cái tát mạnh giáng vào mặt tôi, đau, rát. Đó là những gì tôi có thể cảm thấy.
- Thế nào? "Món quà" tôi chuẩn bị cho cô tuyệt chứ?
Hóa ra cô ta cũng chỉ có như thế. Tôi nhếch môi, gằn tiếng, cười lớn.
- Ha...ha...ha... Nực cười! Loại rắn độc như cô sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu.
Mặt Maria tối sầm lại, tức giận, quát.
- Còn đứng đấy làm gì hả? Đánh nó cho tao.
Một đám học sinh nữ nhảy đến chỗ tôi. Tay cào, chân đá, đạp mạnh vào người tôi, tôi phải hứng chịu tất cả. Cơn đau từ từ chiếm lấy ý thức, lan tỏa khắp cơ thể nhưng tôi cố không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi không thể chống trả. Maria cười man rợ, nhìn tôi, ánh mắt sắc lẻm.
- Dừng lại! Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu cô còn đến gần Thiên Ân và Triết Vũ thì lần sau không chỉ có như vậy đâu.
Cô ta quay lưng, cùng đám con gái bỏ đi. Tôi cố ngồi dậy, nhìn bọn họ, miệng cười lạnh, tức giận, khinh bỉ, nói đủ cho mình nghe thấy.
- Đừng thách thức tôi. Hãy nhớ đó, tôi sẽ trả thù gấp mười lần những gì mà tôi phải chịu đựng. Không có gì là không thể.
Tôi bám vào tường đứng dậy, bước đi nặng nhọc đến phòng y tế. Đến nơi, tôi bôi thuốc, rồi nằm nghỉ tại đó... Thật bất công! Kin, em không thể làm một cô gái ngoan nữa rồi.
Thiên Ân.
Tôi ngồi trên sân thượng, đeo earphone nghe. Thịch...Tự dưng, tim tôi đau nhói. Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiểu Hương gặp chuyện không lành? Chắc là chẳng có chuyện gì đâu? Cô nhóc vẫn khỏe mạnh lắm cơ mà. Tôi nằm xuống, vắt chân hình chữ Đại, ngủ luôn.
Triết Vũ.
Bây giờ, chắc cô nhóc đã về nhà rồi nhì? Tự dưng tôi muốn gặp Tiểu Hương. Không biết chân cô bé có còn đau không nữa. Đúng là một cô nhóc bất cẩn. Tôi lắc đầu, làm tiếp công việc của mình... Một cảm giác bất an vụt nhanh trong lòng.
Tôi gượng dậy. Bây giờ cũng đã muộn, chắc mẹ đang lo cho tôi lắm đây. Chút sức còn lại, tôi đứng dậy, gắng bước thật nhanh nhưng đôi chân không chịu nghe lời, bước thật chậm. Cơn đau khiến tôi ê ẩm người, không biết có về được tới nhà hay không nữa. Chầm chậm...chầm chậm... Mong sao cho thời gian ngừng trôi.
Và cuối cùng, tôi đã về đến nhà. Lấy chìa khóa trong cặp, tôi mở cửa, bước vào trong. Hình như mẹ vẫn chưa về. Bỗng tôi thấy một mẩu giấy trên bàn, cầm lên xem. Trong đó có ghi:
Tiểu Hương thân yêu!
Mẹ xin lỗi vì đã đi mà không nói câu nào. Mẹ đang ở nhà bà ngoại. Hôm nay, chú con gọi điện bảo bà bị ốm nên mẹ phải về thăm. Vậy nên con hãy tự chăm sóc bản thân trong 2 ngày tới nha. Đừng để bị ốm nghe con.
Mẹ yêu con gái.
Im lặng. Tôi thấy hơi buồn nhưng lại lo cho sức khỏe của bà hơn. Chắc bà lại nhiễm phong hàn rồi. Lâu lắm rồi cũng chưa về thăm bà, tôi nhớ bà quá.
Thế là, tôi lên phòng, cởi hết quần áo, ngâm mình vào dòng nước ấm hòa quyện với mùi thơm trong phòng. Thật dễ chịu! Hôm nay, có nhiều chuyện đã xảy đến. Tôi trách bản thân quá yếu ớt để mọi người bắt nạt. Tôi không biết là sau ngày hôm nay, tôi sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện nữa. Và không chắc tôi sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Nhưng quá lắm rồi! Tôi không thể bị họ khinh bỉ, mắng nhiếc khi chẳng có tội gì. Tất nhiên, tôi đã tìm được một cách. Đó là trở nên thật mạnh mẽ.
Tự nhiên, nước mắt cứ chảy trên đôi má hồng. Tôi đã rất sợ hãi, không dám đối mặt với Maria. Lúc đó tôi đã muốn gào lên, cầu cứu ai đó nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu khóc thì sẽ bị coi thường. Đúng, tôi đã kiềm chế cảm xúc đó. Nhưng nếu mai kia, lại phải đối mặt với nó thì tôi biết phải làm sao? Tôi nên làm gì ngay bây giờ?
Tôi quẹt nước mắt, suy nghĩ hướng giải quyết. Và quyết định cuối cùng của tôi là sẽ đi học võ. Một là để phòng bị, hai là để rèn sức khỏe. Nhất định ngày mai tôi sẽ thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kin, nhóc làm vậy có đúng hay không? Lúc này, nhóc chỉ cần anh bên cạnh. Những kí ức đẹp ùa về làm lòng tôi dịu lại, cảm xúc êm đềm trào dâng...
Một lúc sau, tôi mặc quần áo, sấy tóc, rồi ngồi vào bàn, chăm chú học bài. Làm xong, tôi nằm trên giường trầm ngâm suy nghĩ. Không biết mình nên thay đổi cái gì trước đây? À, cách ăn mặc, cử chỉ, ảnh mắt. Đầu tiên là những cái đó vậy. Và thế là, công chúa bé nhỏ chìm vào mộng đẹp.
Thiên Ân.
Nằm trên giường ấm áp, tôi đặt tay lên trán, cố gắng xóa bỏ hình ảnh của Tiểu Hương trong đầu. Nhưng sao khó quá? Tôi không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mặt lại, khuôn mặt đáng yêu đó lại hiện lên. Tôi biết mình đã thay đổi từ khi gặp cô nhóc nhưng tôi lại không muốn cô bé tổn thương, muốn bảo vệ cô bé. Thật sự, tôi không muốn bất kì chuyện gì xảy đến với Tiểu Hương. Chỉ là tôi không thể làm được, tôi hay làm cô bé bị tổn thương. Không biết cô bé có ghét tôi không? Có biết rằng tôi đang nhớ cô nhóc đến phát điên hay không? Tôi trằn trọc suốt cả đêm không sao ngủ được.
Triết Vũ.
Không biết Tiểu Hương đang làm gì nhỉ? Ai shiii... tôi lại nhắc đến cô bé rồi. Dù đã cố tập trung vào công việc ở trường nhưng không được. Cứ mấy phút trôi qua là tôi lại nhớ đến hoặc nghĩ đến cô ấy. Làm sao mới được đây? Sao tôi lại cứ nhớ đến cô ấy thế này. Hình ảnh đó vụt qua trong suy nghĩ. Tôi nhâm nhi cốc cà phê, day day thái dương, mệt mỏi. Nếu cô ấy ở đây thì chắc tôi sẽ không như thế này đâu.
Trong đêm, 1 cô bé đang ngủ rất ngon nhưng hai chàng trai thì lại trằn trọc, suy nghĩ... Liệu số mệnh sẽ đưa cả ba đến đâu? Đó còn là bí mật. Mong mọi người theo dõi tiếp vào phần sau của câu chuyện.
Sáng ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy bò ra khỏi giường. Tuy hôm nay được nghỉ nhưng tôi lại chẳng muốn ngủ nướng. Tôi quyết định sẽ thay đổi mình và hôm nay tôi sẽ thực hiện. Khoác trên mình một chiếc quần bò và một chiếc áo thu đông hình micky, tôi khóa cửa, ra ngoài.
Thứ nhất: Biến bản thân thành tomboy. Đến một cửa hàng thời trang, tôi chọn quần áo cho mình. Và thế là, tôi thay một chiếc áo thun màu đen và một chiếc quần đen hip hop rộng thùng thìn, quên nữa, tôi còn vấn tóc lên, đội một chiếc mũ tomboy cũng đen nốt. Nhìn tôi không khác gì một chàng trai. Good! Tôi giơ tay hình chữ V.
Thứ hai: Học võ => khỏe mạnh
Tìm được một trường dạy võ tốt, tôi làm đơn xin học và được nhận vào. Ngày mai, tôi có thể bắt đầu học.
Cuối cùng: Thành một người lạnh lùng, tàn nhẫn.
Vần đề này, tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Tôi cũng biết mình không thể dễ dàng thực hiện được. Tôi không thể lạnh lùng như Thiên Ân và cũng không thể vô cảm với mọi thứ. Thôi vậy! Đến đâu hay tới đó.
Tôi chán nản, dải bước thật nhanh trên con đường đông vui, tấp nập. Mọi việc đã giải quyết xong. Bước vào nhà hàng Ramen, tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, đắt tiền. Ăn xong, tôi đi dạo khắp phố. Cuối cùng, tôi cũng có thể lạnh lùng được một chút còn tàn nhẫn thì chưa.
Những cơn gió của mùa đông tạt vào mặt khiến tôi lạnh buốt. Nhưng đâu bằng con tim gần như đã đóng băng của tôi. Kin, anh đang ở đâu? Nhóc có thể sống hạnh phúc được không? Anh hãy trở về bên nhóc có được không? Nếu nhóc thay đổi thì anh có giận nhóc không? Tại sao anh lại để nhóc cô đơn thế này. Nhóc rất nhớ anh, rất rất nhớ. Anh biết không?
Nước mắt lăn dài trên má, tim quặn đau, trống rỗng, hoang mang. Tại sao tôi là người phải chịu đựng tất cả chứ? Mọi thứ, tất cả đều dần dần biến mất trước mắt tôi. Tôi cứ chạy, chạy nữa, chạy mãi không phương hướng.
Những đám mây đen ùn ùn kéo đến che khuất ánh nắng mặt trời, gió thổi mạnh mang cái giá buốt của mùa đồng. Tách...tách... Trời bắt đầu mưa, càng ngày, càng to hơn. Hạt mưa tạt vào mặt làm tôi đau rát. Và tôi trú vào bến xe buýt. Nước bắn vào người khiến người tôi run lên bần bật. Mưa vẫn không ngừng rơi, gió không ngừng thổi. Tôi nép sát người vào nhưng vẫn thấy lạnh.
Bỗng một chiếc xe Limo dừng trước mắt. Một chàng trai cao lớn bước ra, đi về phía tôi, mỉm cười dịu dàng. Là ai vậy nhỉ? Là...ai...? Người tôi mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào. Trước mắt tối sầm lại, tôi ngất đi, bên tai còn loáng thoáng nghe tiếng gọi của ai đó.
Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, mặt trắng bệch như ma. Híc... lại bị ốm nữa rồi. Mà đây là đâu nhỉ? Tôi ngó đi ngó lại, nơi này chẳng có một chút gì quen thuộc. Nhưng căn phòng này đẹp thật. Mọi thứ được xếp ngăn nắp, cách bày trí đẹp mắt, sạch sẽ. Tường được sơn màu vani, tủ màu sô-cô-la, thảm màu xanh dương... Toàn là màu mà tôi thích. Lạ thế không biết? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thở hắt ra một cái. Hôm qua, tôi lại khóc nữa rồi. Không biết Kin có giận không nữa? Nhóc chỉ khóc thêm lần này nữa thôi, Kin.
Tôi ngả người xuống giường, trầm tư suy nghĩ. Lạ nhỉ, cuối cùng thì ai đã cứu mình cơ chứ? Cạch... Bỗng ai đó mở cửa bước vào phòng. Tôi giật mình, nhắm mắt, giả vờ chưa tỉnh. Hé mắt ra, thấy một chàng trai tuấn tú, đẹp trai, cao 1m84, gương mặt hút hồn. Anh ta ngồi bên cạnh tôi, rờ trán, nói nhỏ nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy được.
- Sao mãi chưa tỉnh không biết?
Sau đó anh ta quay lưng, bước ra khỏi phòng. Tôi bật dậy, hô hấp ngắt quãng vì nín thở hơi lâu. Tên đó là ai vậy trời? Lại còn rờ trán mình nữa chứ. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Tôi lắc đầu, kéo chiếc chăn cực dày ra khỏi người, vươn vai, bước xuống giường. Tôi kéo chiếc cửa sổ ra, từng cơn gió nhẹ khẽ vờn mái tóc một cách thích thú. Tôi cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh, đôi môi tạo thành một đường cong. Cảnh vật quanh đây tuyệt đẹp làm người ta cứ muốn ngắm mai không thôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ, hành động vô cùng duyên dáng, vài cánh hoa từ cái cây gần cửa sổ vương trên mái tóc, cảm giác thanh khiết, tôi thích thú cười tươi.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Tôi quay lưng, định cảm ơn anh chàng đó, rồi ra khỏi đây. Nhưng một điều bất ngờ xảy ra. Ối giời ôi! Sao căn nhà này rộng vậy trời? Giống như một mê cung huyên bí vậy? Rốt cuộc, mình đang ở tầng thứ mấy hả trời? Một bóng người tiến gần đến, tôi giật thót, nhảy lên ôm cái cột bên cạnh, lắp bắp.
- Là...ai...?
Người đối diện nhìn chằm chằm tôi, rồi bật cười ha hả.
- Đúng là nhát gan! Phư...phư...phư...
Tôi tức đỏ mặt, phồng má, trợn mặt nhìn anh ta, nói có phần ấp úng.
- Nói...cái gì hả? Ai...nhát gan chứ? Đó là giật mình hiểu chưa?
Chàng trai đó lại càng cười lớn hơn, ôm bụng cười ngặt nghẽo, phán một câu xanh rờn.
- Ừ thì giật mình. Phư...phư...phư...
Tôi hất mặt, chẳng thèm nói, tức giận vô cùng. Anh ta cư nhiên lấy mình làm trò đùa. Đúng là bực mình. Anh ta nén cười, vai hơi run run, nói.
- Bé thấy thế nào? Đã khỏe chưa?
Tôi chán nản trả lời.
- Khỏe. Với lại tôi không phải là bé.
- Nếu không phải là bé thì là bà à?
Tôi cứng họng, im bặt không cãi được. Cái đồ chết bầm, bổn cô nương... thật tức chết mà. Nhưng vì "con dân" (nói hơi quá) đành phải nhịn, nhịn thôi. Tôi nhẹ giọng, mỉm cười đến nổi da gà.
- Làm ơn chỉ đường cho tôi xuống nhà được không?
Anh ta nhếch môi, trong ánh mắt lóe sáng một tia nhưng chỉ là thoáng qua.
- Được.
Nắm tay tôi, anh ta kéo tôi, đi nhanh xuống những bậc cầu thang tưởng trừng như vô tận.
Đến nơi, tôi không nói lấy một lời cảm ơn, quay mặt bỏ đi nhưng bị một bàn tay to lớn kéo lại.
- Bé định đi đâu?
- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh.
- Đừng lại lùng thế chứ.
Đôi mắt anh ta long lanh, ngân ngấn nước nhìn chăm chằm vào tôi làm người tôi nổi hết da gà. Khuôn mặt này là sao đâu, tôi nghi ngờ, gỡ tay minh ra, nói.
- Tạm biệt.
Anh ta đóng cửa lại, hét lớn.
- Bé nói tên của mình đi hẵng.
- Why?
- Nếu không bé đừng mong ra khỏi đây.
Tôi cười khổ, phun toẹt ra.
- Đinh Ngọc Thiên Hương.
Và tất nhiên, anh ta mở cửa cổng, tôi chạy thật nhanh ra ngoài, còn lè lưỡi trêu nữa chứ. Nhưng đâu biết, người đó đang mỉm cười như ánh nắng ban mai, dõi theo bước chân tôi.
- Nhóc!
*Nhân vật mới.
- Vương Tà Luân (18t): biệt danh Kin, là con trai của tập đoàn bất động sản ở Hàn Quốc nổi tiếng khắp cả nước. Ngoại hình: siêu handsome, đôi mắt cà phê hút hồn. Tính cách: lạnh lùng với mọi người chỉ riêng Hương thì dịu dàng, ấm áp. IQ = 280 (là một thiên tài)
Cũng không còn sớm nữa, tôi chạy về nhà. Mẹ cũng chưa về, tôi tự làm bữa tối cho mình. Xong xuôi, tôi thưởng thức từng món một. Nghĩ đến anh chàng kì lạ kìa, rốt cuộc anh ta là ai? Sao lại muốn biết tên mình cơ chứ? Tôi vừa ngậm thìa vừa trầm ngâm suy tư. Kì lạ thật nha!
Ăn xong, tôi chuẩn bị nước nóng, rồi vào tắm. Dòng nước ấm áp xua tan đi hết u buồn, âu lo. Tôi thay quần áo, ngả mình xuống chiếc giường xinh xắn. Haizzzz... Không biết mai mẹ có về không nhỉ? Tôi thở dài một tiếng, rồi ngủ luôn không biết trăng sao trời đất là gì.
Sáng ngày hôm sau.
Vừa tỉnh dậy là tôi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xếp sách vở vào cặp rồi chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong, tôi vơ vội cặp sách, đi đến trường, không chút vướng bận. Dù sao hôm nay cũng đến phiên tôi trực nhật rồi nhà. Tôi ngân nga hát, tung tăng trên con đường quen thuộc.
Đến trường, tôi chạy ngay lên lớp, bắt tay vào việc. Hoàn thành xong, tôi chạy đến cánh đồng cỏ sau trường, nằm xuống *** cỏ mềm mại, tận hưởng cuộc sống. Những cơn gió vui đùa cùng mái tóc mềm mại, lá cây rơi xuống người tôi. Niềm thanh thản như muốn xoa dịu nỗi đau, vết thương trong lòng tôi vậy. Bỗng một bàn tay to khỏe đập nhè nhẹ vào vai tôi, khiến tôi giật mình ngồi dậy, xem đó là ai. Lý Triết Vũ? Sao anh ta lại tới đây? Tôi trố mắt ngạc nhiên, mặt đần ra như phỗng. Vũ bật cười, nói.
- Sao em lại có cái dáng vẻ đó?
Tôi lắc lắc đầu, cãi lại.
- Ai chứ?
Vẫn cái ánh mắt ấm áp đó, mắt tôi không thể dứt ra được, mặt tôi hơi ửng hồng. Vũ xoa đầu tôi, dịu dàng nói.
- Em đáng yêu thật!
Tim tôi bỗng đập nhanh, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn trái gấc, lắp bắp.
- Đ..á..n..g...y..ê..u...g..ì..c..h..ứ?
Sao thế nhỉ? Cái tim chết tiệt này đừng đập nhanh nữa. Vũ nhìn tôi chằm chằm như người ngoài hành tinh, cười lớn.
- Dễ thương thật.
Shock... Tôi ngẩn người, ngồi im thin thít chẳng nói được câu nào. Im lặng. Chỉ có tiếng cười của Vũ vẫn vang vọng. Im lặng. Hồn tôi bay cao, lơ lửng trên không trung, sau đó tự dưng phán một câu xanh rờn.
- Anh đáng yêu ấy.
Hất mặt bỏ đi, không để ý Vũ đã cười nay còn ôm bụng ngặt nghẽo nữa chứ. Híc... thật là mất mặt!
Về đến lớp, tôi vẫn chưa thể bình tâm được. Tự nhiên bảo mình đáng yêu với dễ thương. Aissss... Đùa cái kiểu gì vậy hả? Học sinh đã đến lớp gần hết. Nhìn thấy Tiểu Ngọc, tôi sửng sốt. Sao nhỏ lại bơ phờ, xanh xao thế kia? Tôi đỡ nhỏ vào chỗ ngồi, hỏi.
- Sao vậy? Ngọc có vẻ mệt mỏi.
Nhỏ Ngọc không nói gì, mắt vẫn nhìn về một khoảng không vô định. Tôi thấy lo lắng vô cùng. Ngày nào, Tiểu Ngọc cũng vui vẻ, hớn hở thế mà hôm nay im lặng, buồn tủi quá. Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra nữa. Sau mấy ngày không gặp mà nhỏ đã thành ra như vầy đó.
Tiểu Ngọc không nói một câu, không động đậy y hết như một xác chết vậy. Vẫn chung thủy với chữ im. Reng... Chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tôi như ngồi trên đống lửa, lo lắng vô cùng. Một tiết...hai tiết...ba tiết...tiết cuối cùng trôi qua nhanh chóng. Thời gian không ngừng vận động, trôi đi. Tiểu Ngọc cứ đờ đẫn, như người mất hồn. Không thèm nói một câu nào cho dù tôi có gọi to, lớn hay bao lâu đi chăng nữa?
Tan học, nhỏ lại biến mất không nói một lời. Tôi ủ rũ, ỉu xìu dọn dẹp sách vở, đi về nhà. Trong lòng buồn vô hạn.
Về đến nhà, tôi nằm ườn ra, mệt mỏi, buồn vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì không hiểu sao con bạn thân lại như thế nữa. Tôi vò đầu bứt tai trầm tư suy nghĩ. Cứ thế, thời gian vô tình cứ trôi. Xế chiều, mẹ bảo sắp về tới nhà, tôi dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu cơm, làm toàn những món mẹ thích. Chuông cửa reo liên hồi. Bính boong... Bính boong...Bính Bính Bính Boong... Tôi tắt bếp gas chạy ra ngoài mở cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, tôi đã ôm chầm lấy.
- Mẹ! Sao bây giờ mẹ mới về?
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thủ thỉ.
- Mẹ xin lỗi. Vì bà ốm quá nên mẹ về muộn một ngày.
- Mẹ vào ăn tối nha.
Tôi ôm lấy cánh tay bà, thủng thỉnh bước vào bên trong.
Sắp xếp thức ăn lên bàn xong, tôi ngồi xuống ghế đối diện mặt mẹ. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi còn tâm sự chuyện của cái Ngọc cho mẹ nghe nữa. Bà nói chắc là Tiểu Ngọc bị bệnh thôi, nhưng tôi vẫn cứ nghi nghi. Hay là nhỏ đi làm thêm? Nhưng làm gì mà đến mắc gầy, xanh xao đến thế. Nhất định tôi phải điều tra ra chuyện này. Ăn xong, mẹ tôi vào nhà nghỉ ngời còn tôi dọn dẹp bếp sau đó chạy lên phòng học bài. Tôi chẳng thế nào nuốt trôi những kiến thức cần học cho bài kiểm tra vào đầu. Cứ nghĩ đến Tiểu Ngọc là tôi lại mất tập trung. Và thế là tôi cứ cố gắng nhét những công thức khó nhằn vào đầu. Rồi cuối cùng, tôi trèo lên giường ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Christmas is finally here
It’s time to celebrate
‘Cause you make a better world, year after year
Soon you’ll be on your way
Spreading joy everywhere
There’s no one like you
Santa, you are the one.
Nhạc chuông điện thoại vang lên. Tôi lấy gối bịt tai lại nhưng chưa được một lúc phải hất chăn ra, ngồi dậy. Mắt nhắm, mắt mở, tôi cầm điện thoại lên nghe.
- A lô.
- Nhóc con...
Thiên Ân? Cái giọng "quen thuộc" đểu giả này chỉ có anh ta thôi. Tôi hét vào điện thoại, tâm trang bực tức.
- TÊN ĐIÊN KIA! KHÔNG ĐỂ AI NGỦ À?
Hắn ta như muốn chọc tức tôi thì phải, cứ bình thản như không, lại còn trêu tôi nữa chứ.
- Be bé cái miệng thôi. Sao cô cứ hét rống lên như con lợn bị chọc tiết vậy hả?
Ặc... Tôi tức chết mất, ôi trời ơi, máu lên đến não rồi. Kiềm chế cơn tức, tôi "ngọt ngào" theo kiểu chết đi con.
- Ừ. Thanks bạn nha. Mình mới ngủ dậy lên mới vậy đây.
Cứng họng chưa con... Tôi đắc ý cười tươi như hoa nhưng nó lại bị vụt tắt bởi một câu nói của tên ác quý kia.
- Giọng của cô ghê quá đấy! Khiếp hơn cả khi cô quát. Đừng có nói cái giọng kia nữa, làm tôi muốn ói.
Rầm... Một khối đá 5000 tấn rơi vào đầu tôi. Cái gì hả? Ghê? Khiếp? Muốn ói Aisssss... Tức quá. Tên điên, tên khùng, tên thần kinh, ta sẽ băm người làm thịt chiên, vứt ra sông Hàn làm mồi cho cá $#$$$$&%^#$%$#@$%. Tôi **** thầm đến bể cả hơi. Hình như không thấy tôi trả lời nên hắn trêu tiếp.
- Bí ngô, bí ngô... Này. bí ngô. Cô bị cắt lưỡi rồi à?
Tôi nắm chặt tay, quát lớn làm ngồi nhà lung lay như muốn đổ, muốn nổ tung ra, chim chóc sợ bay toán loạn.
- TÊN KHÙNG, ĐI CHẾT ĐI. CÒN GỌI NỮA TÔI XẺ THỊT ANH ĐÓ. HIỂU CHƯA?
Rồi cúp máy cái Rộp, vứt lên giường rồi nhắm mắt ngủ. Thế nhưng đâu có thoát dễ dàng như vậy. Chuông điện thoại cứ reo, reo nữa, reo mãi... Một đêm khó ngủ!
Hôm sau.
Tôi tỉnh dậy, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Á á á á... Tiếng hét chói tai của tôi vang lên đến tận trời xanh. Mặt tôi làm sao thế này? Mắt thâm quầng, mặt trắng dã như người chết, môi thâm xì, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, quần áo xộc xệch. Hu hu... Trông kinh khủng hơn cả yêu quái. Tất cả là tại mi - Thiên Ân. Hắn cứ nháy máy tôi bao nhiêu lần khéo phải gần trăm cuộc làm tôi không tài nào mà ngủ được. Chờ đó tên kia, nhất định ta sẽ bắt người phải chịu nhiều đau khổ. Tôi cười nham hiểm, mắt lóe lên một tia.
Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chạy xuống nhà, đồ ăn đã được dọn sẵn, mẹ tôi đang ngồi ở ghế. Tôi chào mẹ, rồi cả hai mẹ con cùng ăn cơm. Và tất nhiên, mẹ tôi không quên trách tôi vì đêm qua hét rống lên. Đúng là oan ức mà.
Tôi tạm biệt mẹ rồi đạp chiếc xe mẹ mới mua hôm qua đến trường. Đến sáng nay tôi mới biết là mình có xe mời. Vui ghê! Không phải đi bộ nữa rồi. Tôi nhe răng ra cười, mọi người chằm chằm giống như tôi là con điên mới trốn trai ra vậy. Híc... híc... "Được cái nọ thì mất cái kia" Câu tục ngữ này quả nhiên đúng. Tôi thôi không cười nữa, chân đạp thật nhanh.
Đến trường, tôi gặp lại một người mà tôi chẳng muốn gặp. Thiên Ân. Nhìn thấy hắn, mặt tôi đỏ bừng vì tức giận, mắt tôi đỏ ngầu, tay nắm chặt, lấy hết can đảm, gầm lên, quát thẳng vào mặt hắn.
- TÊN ĐIÊN KIA! ANH ĐẾN TRƯỜNG TÔI LÀM GÌ HẢ?
Học sinh trong trường giật mình quay lại nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Tôi quên mất là mình đang ở trường mà giờ này học sinh đã đến gần như đủ cả. Bọn con gái khinh bỉ, chỉ chỏ, châm biếm tôi.
- Đứa nào vậy?
- Dám **** Hoàng tử nữa chứ?
- Nó cứ làm như mình quen Hoàng tử ấy.
Blap...blap...Đúng là xui. Tôi bị con gái công kích đến hỏng cả tai, chóng cả mặt, quay vù vù như quạt trần. Haizzz... Tôi thở hắt ra một tiếng.
Bỗng một bàn tay rắn chắc đập nhẹ lên người tôi, giọng nói trầm ấm vang bên tai.
- Bây giờ, em mới đến hả?
Triết Vũ? Anh ta mỉm cười nhìn tôi, còn Thiên Ân, hắn ta vẫn cứ vác các bộ mặt lạnh lùng đó, không nói một câu nào. Tôi vẫn nói đều đều.
- Ừm.
Ánh mắt sát khí của con gái trong trường càng ngày càng khủng khiếp hơn. Nó cứ chĩa vào người tôi như một thanh gươm. Tôi vẫn cứ lì mặt ra, lạnh lùng, không cảm xúc nói khẽ nhưng sắc.
- Xéo ngay.
Sau đó, tôi tiến thẳng về lớp chẳng thèm để ý đến những lời chế giễu của mọi người. Nhưng tôi không biết rằng có 2 người đang rất ngạc nhiên về sự thay đổi lạ kì đó.
Quá đỗi bất ngờ, tôi không nghĩ là mình lại lạnh lùng như thế. Và tôi bước vào lớp. Bọn con gái nhìn thấy tôi nguýt, mỉa mai, coi thường, tôi nhếch môi cười lạnh, về chỗ của mình. Thấy Tiểu Ngọc đang ngẩn ngơ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Đột nhiên, mặt nhỏ dãn ra, mỉm cười với tôi.
- Hi, bạn yêu quý.
Sặc... Hôm qua nhỏ trông phờ phạc buồn phiên lắm cơ mà. Sao bây giờ lại vui vẻ như thế này? Tôi thấy hơi nghi nghi rồi đó, nhất định phải hỏi rã mới được.
- Ừ. Chào.
Trời, sao tôi lại lạnh lùng với nhỏ này vậy? Chẳng nhẽ nhiễm rồi? Tiểu Ngọc có chút giật mình, chớp chớp mắt cún, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
- Hương, sao bạn lại xa cách mình thế?
Xì... Chỉ có giỏi đóng kịch, tôi bĩu môi, thì thầm.
- Làm diễn viên được rồi đấy!
Nói như châm chọc vậy mà nhỏ lại đỏ mặt, gãi gãi đầu, còn gượng gùng nữa chứ. Chả hiểu nổi. Reng...Vào giờ, học sinh ổn định chỗ ngồi. Tiết học diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ.
Giờ nghỉ trưa.
Tôi kéo Tiểu Ngọc đến căng tin. Tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ mới được. Vì căng tin chưa đông lắm nên tôi và nhỏ nhanh chóng mua được đồ ăn, tìm được một chỗ ngồi thích hợp. Nhỏ giành lấy ăn trước, tôi chầm chậm, nói.
- Tiểu Ngọc.
- Gì vậy?
Nhỏ nhồm nhoàm ăn cái đùi gà, miệng còn dính mỡ, ngẩng đầu lên trả lời.
- Mấy hôm nay bạn làm gì mà hôm qua trông bờ phờ vậy? Lại còn có vẻ buồn buồn nữa chứ?
Đột nhiên, nhỏ khựng lại không ăn nữa, cúi mặt xuống, mặt đỏ lựng.
- Có gì đâu chứ?
Tôi nheo mắt, nghiêng đầu, tra hỏi tới cùng.
- Bạn có nói không?
Nhìn cái điệu bộ nguy hiểm này, nhỏ chấp nhận nói ra sự thật.
- Mình nói nhưng bạn đừng có cười nha.
- Ừ.
- Con nhóc kia!
Hải Đăng gọi lớn làm Tiểu Ngọc đang dọn nhà phải vội vàng chạy lên phòng anh ta. Cô lễ phép, cúi đầu trả lời.
- Cậu chủ dặn gì ạ?
- Tôi đói.
Nhỏ Ngọc vẫn ngu ngơ chẳng hiểu anh ta có ý gì. Ngây thơ đáp:
- Đói? Thì sao?
Chậc... Hải Đăng tặc lưỡi nhìn nhỏ, cậu nhóc ngán ngẩm buông ra yêu cầu.
- Nấu ăn cho tôi.
- Tôi? - Cô ngu ngơ, ngón tay trỏ vào mình vẻ "Sao lại là mình?"
- Chẳng lẽ là tôi? - Cậu nhướn mày, ngón tay chỉ vào mình kiểu "Không cô thì ai"
- Nhưng sao không nhờ Tiểu Ly ấy? Gọi tôi làm gì?
- Tôi thích hành hạ cô, đi nấu nhanh lên.
Hải Đăng bực mình gắt lên, cô bé giật mình chạy xuống bếp nấu mì.
Tinh... Bóng đèn 500W nháy lên. Hơ...hơ... Tiểu Ngọc cười nham hiểm. Nấu cho "cậu chủ siêu lương thiện" thì mì phải "ngon" và thật "đẹp mắt" mới được. Nồi mì yên vị trên cái bếp gas. Cuối cùng cũng hoàn thành. Tiểu Ngọc bê trên tay là một bát mì thơm nghi ngút. Nhìn "tác phẩm" của cô, Hải Đăng bất ngờ, nghĩ thầm: "Mình cứ tưởng là phải tệ lắm cơ chứ?"
Cậu nhóc nuốt ực một cái, nhìn chằm chằm vào bát mì khói nghi ngút kia, nghi ngờ:
- Là cô nấu hay sao?
- Không tin thì đừng ăn.
Cô bé toan bỏ đi, bê luôn cả bát canh nhưng bị Hải Đăng giữ lại.
- Tôi có bảo là không ăn đâu.
Thế là cậu nhóc giành lấy bát mì ăn ngon lành. Thốt lên.
- Ngon quá!
- Thật hả?
Nhỏ tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong lòng thì sao lại ngon cơ chứ? Mình tưởng nó dở lắm, đủ để giết hắn cơ mà. Biết mình hơi quá, Hải Đăng chữa lại.
- Cũng tàm tạm
- Nỏi gì hả?
Tiểu Ngọc chu môi, phồng má trông đáng yêu vô cùng. Tim ai đó như lỡ đi một nhịp, cứ nhìn mãi vào khuôn mặt đó. Nhỏ cảm thấy như có ai đang chằm chằm nhìn mình, quay sang thì chạm phải ánh mắt của Hải Đăng. Cả hai cứ nhìn...nhìn nữa...nhìn mãi không rời.
Bỗng Tiểu Ngọc quay đi, mặt đỏ như trái gấc, tim đập thình thịch. Về Hải Đăng, cậu nhóc mỉm cười như ánh nắng ban mai khi thấy cô bé như vậy. Trong tim len lỏi một tia ấm áp.
Ngày tiếp theo.
Tiểu Ngọc đang lau nhà thì trượt chân, cả cơ thể mất cân bằng, chuẩn bị hôn đất thì một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cô bé. Tim Tiểu Ngọc lại đập rất nhanh. Nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng, người cô bé mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Đột nhiên, mặt cậu nhóc từ từ tiến sát mặt cô bé, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chụt... Nụ hôn này thật ngọt ngào. Tiểu Ngọc đáp lại nụ hôn đó. Sau đó, Hải Đăng đẩy người Tiểu Ngọc ra, khẽ phả hơi thở vào mặt cô, nói.
- Tiểu Ngọc, tôi yêu em. Em sẽ mãi là của một mình tôi.
Cô bé bất ngờ vô cùng, nhưng niềm vui lại đầy ắp lấy trái tim. Tiểu Ngọc ôm chầm lấy Hải Đăng, khẽ nói.
- Em cũng vậy.
Kể đến đó, Tiểu Ngọc xấu hổ cúi gắm mặt xuống. Tôi cười thầm, vỗ nhẹ vào vai nhỏ, nói.
- Vậy bạn phải thật hạnh phúc nha.
- Ừ.
Ăn xong, tôi cũng nhỏ tiến về lớp, trong lòng vẫn còn đầy niềm vui nhưng xen kẽ là một chút nỗi buồn tủi, đau khổ.
Tan học, Tiểu Ngọc đến nhà Hải Đăng làm việc còn tôi đạp xe về nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm cho buổi tối. Tôi ôm chầm lấy mẹ, cười hì hì nói.
- Con về rồi, thưa mẹ.
Mẹ quay đầu lại, dịu dàng nói.
- Ừ. Con gái đã đói chưa?
- Dạ, chưa ạ. Con đi tắm đây. Tí nữa mẹ nhớ gọi con xuống ăn cơm nha.
- Mẹ biết rồi.
Tôi nhanh nhảu, chạy tuốt lên nhà. Để cắp sách xuống bàn, cởi quần áo rồi nhảy vào bồn tắm, tận hưởng hơi nóng, ấm áp từ dòng nước. Bây giờ thì chẳng còn lo âu gì nữa rồi. Tôi cười thích thú khi nghĩ đến bộ mặt ngơ ngác của Triết Vũ và Thiên Ân. Trông ngố vô cùng! Tôi bước ra khỏi bồn tắm, lau người và thay quần áo. Một chiếc áo thun đen và một chiếc quần ngố cũng đen nốt. Đúng là style tomboy. Càng ngày tôi càng thấy nó thú vị và hợp với bản thân.
Đang ngồi sấy tóc, tiếng mẹ vọng từ dưới nhà vang lên.
- Tiểu Hương, xuống ăn cơm đi con.
Tôi bước chầm chậm trên những bậc cầu thang nhỏ, hướng đến chiếc bàn có rất nhiều đồ ăn yêu thích.
- Con mời mẹ xơi cơm.
Nói xong, tôi cắm cúi ăn như điên. Cơn đói làm bụng tôi cồn cào. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi xoa cái bụng đã no căng. Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi, hình như bà cũng đã ăn xong rồi. Tôi dọn dẹp bàn, rửa bát còn mẹ tôi thì gọt trái cây. Chúng tôi vừa xem phim vừa ăn trái cây. Không khí ấm cũng lan tỏa khắp nhà. Nhưng sao tôi lại cảm thấy trống vắng trong lòng thế này?
Thank you Santa, thank you (You are the one)
Don’t go Santa, don’t go (You are the one)
Thank you Santa, thank you (You are the one)
Don’t go Santa, don’t go (You are the one)
Chuông điện thoại của tôi vang lên. "Số lạ" Tôi đi ra ngoài, cầm lên nghe.
- A lô.
- Chào bé...
Ặc... Cái giọng rờn rợn này? Cái giọng này? Trời, là người cứu mình hôm trước. Sao anh ta lại biết số mình. Tôi đang hoang mang thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.
- Tôi đang ở trước nhà bé.
HẢ? Tôi bất ngờ hét bằng tần suất cao nhất.
- CÁI GÌ?
- Tôi đang ở trước nhà bé. Ra mở cửa đi.
Tôi tặc lưỡi vẻ nghi ngờ, nói.
- Ai tin được? Tôi đã nói địa chỉ nhà mình đâu.
- Nếu không tin, bé có thể kiểm tra.
Tôi chạy ra, mở cửa. Và thấy một chàng trai đi giầy Nike, mặc áo thun đen (giống nhau thế), quần bò rách, đội một chiếc mũ đen. Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi, mỉm cười.
- Thế nào bé đã tin chưa?
Tôi shock, đơ người, mặt đần ra như phỗng. Tay anh ta huơ huơ trước mặt, tôi bừng tỉnh, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.
- A..n..h...anh...Sao...a..n..h...lại...b..i..ế. .t...n..h..à...tôi?
- Muốn điều tra về địa chỉ nhà bé cũng dễ thôi mà?
Anh ta nháy mắt như muốn trêu ngươi tôi. Nhưng hình như tôi vẫn cảm nhận được một sự ấm áp trong đôi mắt hút hồn đó.
- Bé định để tôi đứng đây à?
- À... anh vào đi.
Tôi khép cửa, nhìn anh ta vào trông rất thông thạo ngôi nhà này vậy.
Anh ta nhìn thấy mẹ tôi, lễ phép.
- Cháu chào bác.
Mẹ tôi không biết gì nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
- Chào cháu. Vậy cháu là...?
- Cháu là Vương Tà Luân.
Anh ta vừa nói tên xong, cả tôi và mẹ đều bất ngờ không nói lên lời. Tôi không nghĩ đây là sự thật, giọng run run.
- Vương Tà Luân?
Rồi đột nhiên, hét toáng lên.
- KIN. Là anh đúng không? Có thật sự là anh không?
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, tim tôi len lỏi một sự ấm áp. Tôi ôm chầm lấy người trước mặt, nói trong nước mắt.
- Anh còn sống. Anh không chết. Anh đã trở về với nhóc rồi.
Bàn tay to lớn của Kin, ghì chặt lấy tôi, giọng như vỡ òa, vui mừng.
- Nhóc! Anh về rồi đây. Anh xin lỗi vì đã bỏ nhóc một mình.
Bỗng một cỗ máy tức giận trào dâng, tôi đập tay vào ngực Kin, gào lên.
- TẠI SAO? Tại sao anh lại giả chết? Tại sao anh lại bỏ nhóc? TẠI SAO?
Kin ôm chặt lấy tôi, giọng hối lỗi, đau khổ.
- Anh xin lỗi, rất xin lỗi. Tại vì anh không còn lựa chọn khác.
Tôi đẩy người Kin ra, lòng đau như cắt, hét lên.
- Anh đã không còn cần nhóc nữa, ĐÚNG KHÔNG? NHÓC KHÔNG MUỐN GẶP ANH NỮA.
Tôi toan chạy đi nhưng bị Kin giữ lại, vẻ mặt đau khổ tột cùng, nói như van xin.
- KHÔNG PHẢI. Nếu nhóc không muốn gặp anh nữa thì anh biết phải làm gì đây? Dù nhóc muốn đánh **** hay giết anh cũng được nhưng xin nhóc đừng nói không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa.
Cơn giận như tiêu tan trước Kin, tôi khóc nức nở.
- Nhóc...nhóc...hức...hức...rất...hức...nh ớ...hức...anh... Nhưng tại sao năm đó anh lại để nhóc cô đơn chứ?
- Anh xin lỗi. Mọi chuyện điều có lí do của mình. Anh sẽ giải thích cho nhóc sau.
Mẹ tôi giờ mới lên tiếng, giọng nói như trách móc Kin.
- Cái thằng này. Cháu dám để Tiểu Hương chịu nhiều day dứt vậy hả?
- Cháu xin lỗi.
- Lần này bác tha thứ nhưng lần sau thì chưa chắc đâu.
- Yes, sir.
Kin đứng nghiêm, giơ tay phải trước trán, nghịch ngợm chào theo kiểu quân đội. Kin... anh đáng yêu thật đó. Tôi bật cười vui vẻ. Cũng đã rất lâu rồi, tôi mới có thể cười được như vầy.
Ngồi xuống ghế, Kin kể tất cả mọi chuyện khi không ở đây cho hai mẹ con chúng tôi nghe. Bây giờ, anh đã là con của một tập đoàn lớn rồi. Và còn nữa, anh sẽ chuyển về trường tôi học nữa chứ. Ôi... Vui quá đi mất! Tôi ôm lấy cánh tay anh thật chặt như không muốn nó biến mất, và mỉm cười.
Tan học, Tiểu Ngọc đến nhà Hải Đăng làm việc còn tôi đạp xe về nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm cho buổi tối. Tôi ôm chầm lấy mẹ, cười hì hì nói.
- Con về rồi, thưa mẹ.
Mẹ quay đầu lại, dịu dàng nói.
- Ừ. Con gái đã đói chưa?
- Dạ, chưa ạ. Con đi tắm đây. Tí nữa mẹ nhớ gọi con xuống ăn cơm nha.
- Mẹ biết rồi.
Tôi nhanh nhảu, chạy tuốt lên nhà. Để cắp sách xuống bàn, cởi quần áo rồi nhảy vào bồn tắm, tận hưởng hơi nóng, ấm áp từ dòng nước. Bây giờ thì chẳng còn lo âu gì nữa rồi. Tôi cười thích thú khi nghĩ đến bộ mặt ngơ ngác của Triết Vũ và Thiên Ân. Trông ngố vô cùng! Tôi bước ra khỏi bồn tắm, lau người và thay quần áo. Một chiếc áo thun đen và một chiếc quần ngố cũng đen nốt. Đúng là style tomboy. Càng ngày tôi càng thấy nó thú vị và hợp với bản thân.
Đang ngồi sấy tóc, tiếng mẹ vọng từ dưới nhà vang lên.
- Tiểu Hương, xuống ăn cơm đi con.
Tôi bước chầm chậm trên những bậc cầu thang nhỏ, hướng đến chiếc bàn có rất nhiều đồ ăn yêu thích.
- Con mời mẹ xơi cơm.
Nói xong, tôi cắm cúi ăn như điên. Cơn đói làm bụng tôi cồn cào. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi xoa cái bụng đã no căng. Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi, hình như bà cũng đã ăn xong rồi. Tôi dọn dẹp bàn, rửa bát còn mẹ tôi thì gọt trái cây. Chúng tôi vừa xem phim vừa ăn trái cây. Không khí ấm cũng lan tỏa khắp nhà. Nhưng sao tôi lại cảm thấy trống vắng trong lòng thế này?
Thank you Santa, thank you (You are the one)
Don’t go Santa, don’t go (You are the one)
Thank you Santa, thank you (You are the one)
Don’t go Santa, don’t go (You are the one)
Chuông điện thoại của tôi vang lên. "Số lạ" Tôi đi ra ngoài, cầm lên nghe.
- A lô.
- Chào bé...
Ặc... Cái giọng rờn rợn này? Cái giọng này? Trời, là người cứu mình hôm trước. Sao anh ta lại biết số mình. Tôi đang hoang mang thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.
- Tôi đang ở trước nhà bé.
HẢ? Tôi bất ngờ hét bằng tần suất cao nhất.
- CÁI GÌ?
- Tôi đang ở trước nhà bé. Ra mở cửa đi.
Tôi tặc lưỡi vẻ nghi ngờ, nói.
- Ai tin được? Tôi đã nói địa chỉ nhà mình đâu.
- Nếu không tin, bé có thể kiểm tra.
Tôi chạy ra, mở cửa. Và thấy một chàng trai đi giầy Nike, mặc áo thun đen (giống nhau thế), quần bò rách, đội một chiếc mũ đen. Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi, mỉm cười.
- Thế nào bé đã tin chưa?
Tôi shock, đơ người, mặt đần ra như phỗng. Tay anh ta huơ huơ trước mặt, tôi bừng tỉnh, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.
- A..n..h...anh...Sao...a..n..h...lại...b..i..ế. .t...n..h..à...tôi?
- Muốn điều tra về địa chỉ nhà bé cũng dễ thôi mà?
Anh ta nháy mắt như muốn trêu ngươi tôi. Nhưng hình như tôi vẫn cảm nhận được một sự ấm áp trong đôi mắt hút hồn đó.
- Bé định để tôi đứng đây à?
- À... anh vào đi.
Tôi khép cửa, nhìn anh ta vào trông rất thông thạo ngôi nhà này vậy.
Anh ta nhìn thấy mẹ tôi, lễ phép.
- Cháu chào bác.
Mẹ tôi không biết gì nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
- Chào cháu. Vậy cháu là...?
- Cháu là Vương Tà Luân.
Anh ta vừa nói tên xong, cả tôi và mẹ đều bất ngờ không nói lên lời. Tôi không nghĩ đây là sự thật, giọng run run.
- Vương Tà Luân?
Rồi đột nhiên, hét toáng lên.
- KIN. Là anh đúng không? Có thật sự là anh không?
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, tim tôi len lỏi một sự ấm áp. Tôi ôm chầm lấy người trước mặt, nói trong nước mắt.
- Anh còn sống. Anh không chết. Anh đã trở về với nhóc rồi.
Bàn tay to lớn của Kin, ghì chặt lấy tôi, giọng như vỡ òa, vui mừng.
- Nhóc! Anh về rồi đây. Anh xin lỗi vì đã bỏ nhóc một mình.
Bỗng một cỗ máy tức giận trào dâng, tôi đập tay vào ngực Kin, gào lên.
- TẠI SAO? Tại sao anh lại giả chết? Tại sao anh lại bỏ nhóc? TẠI SAO?
Kin ôm chặt lấy tôi, giọng hối lỗi, đau khổ.
- Anh xin lỗi, rất xin lỗi. Tại vì anh không còn lựa chọn khác.
Tôi đẩy người Kin ra, lòng đau như cắt, hét lên.
- Anh đã không còn cần nhóc nữa, ĐÚNG KHÔNG? NHÓC KHÔNG MUỐN GẶP ANH NỮA.
Tôi toan chạy đi nhưng bị Kin giữ lại, vẻ mặt đau khổ tột cùng, nói như van xin.
- KHÔNG PHẢI. Nếu nhóc không muốn gặp anh nữa thì anh biết phải làm gì đây? Dù nhóc muốn đánh **** hay giết anh cũng được nhưng xin nhóc đừng nói không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa.
Cơn giận như tiêu tan trước Kin, tôi khóc nức nở.
- Nhóc...nhóc...hức...hức...rất...hức...nh ớ...hức...anh... Nhưng tại sao năm đó anh lại để nhóc cô đơn chứ?
- Anh xin lỗi. Mọi chuyện điều có lí do của mình. Anh sẽ giải thích cho nhóc sau.
Mẹ tôi giờ mới lên tiếng, giọng nói như trách móc Kin.
- Cái thằng này. Cháu dám để Tiểu Hương chịu nhiều day dứt vậy hả?
- Cháu xin lỗi.
- Lần này bác tha thứ nhưng lần sau thì chưa chắc đâu.
- Yes, sir.
Kin đứng nghiêm, giơ tay phải trước trán, nghịch ngợm chào theo kiểu quân đội. Kin... anh đáng yêu thật đó. Tôi bật cười vui vẻ. Cũng đã rất lâu rồi, tôi mới có thể cười được như vầy.
Ngồi xuống ghế, Kin kể tất cả mọi chuyện khi không ở đây cho hai mẹ con chúng tôi nghe. Bây giờ, anh đã là con của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Và còn nữa, anh sẽ chuyển về trường tôi học nữa chứ. Ôi... Vui quá đi mất! Tôi ôm lấy cánh tay anh thật chặt như không muốn nó biến mất, và mỉm cười.
Tôi cứ cười suốt như một con điên vậy. Hình như tôi hơi quá. Hồn tôi bay lở lửng trên không trung. Tuy niềm vui chưa trọn vẹn nhưng như vầy là quá đủ với tôi rồi, tôi không thêm gì nữa. Và thế là tôi xin phép mẹ dắt anh lên phòng của mình. Kin ngồi xuống giường, tôi loay hoay tìm một đồ vật quan trọng ở trong chiếc hộp cũ.
- Tìm thấy rồi!
Tôi sung sướng reo lên, ngồi cạnh Kin và đưa ra một chiếc dây chuyền có mặt hình trái tim, bên trong là ảnh tôi và Kin đang mỉm cười. Anh hơi bất ngờ, nói.
- Đã lâu thế rồi mà nhóc vẫn giữ được nó à?
Tôi nâng niu chiếc dây chuyền như một bảo vật quý báu, chu môi, trách Kin.
- Chẳng lẽ anh muốn nhóc vứt nó đi chắc? Thật là...
- Không phải. Anh đâu có ý đó.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Kin, tôi bật cười.
- Nhóc trêu anh thôi mà. Làm gì mà anh rối thế.
- Trời! Nhóc hư thật đó.
- Hì hì...
Kin xoa đầu tôi, mỉm cười ấm áp như tia nắng ban mai. Đúng là cảm giác này. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi và giữ mãi được niềm hạnh phúc này. Đột nhiên, Kin kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, đau đớn thì thầm.
- Xin lỗi vì đã để nhóc chịu nhiều đau khổ. Tất cả là tại anh... Nhóc đã quá tổn thương khi ba mất mà anh lại còn không ở bên nhóc. Chia sẻ những nỗi buồn, những tâm sự. Anh thật sự xin lỗi nhóc...
Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Không phải, không phải là lỗi của anh. Nhóc xin lỗi vì đã để anh lo lắng đến thế. Tay tôi ôm chặt lấy tấm lưng ấm áp, khẽ nói.
- Không sao đâu. Dù gì anh cũng đã quay về bên nhóc rồi cơ mà.
Hai chúng tôi mỉm cười hạnh phúc. Những nỗi đau đã dần tan biến trong tim tôi nhưng một khoảng trống lại chứa đựng những đau thương về người ba kính yêu.
Một lúc lâu sau, tôi tiễn Kin đến tận cổng, anh khẽ hôn lên trán tôi, ân cần.
- Ngủ ngon, nhóc.
Và nhảy lên xe, phóng vút đi. Để tôi đang xấu hổ, mặt đỏ như trái gấc. Bóng Kin biến mất trong màn đêm đen như mực. Tôi vội vàng chạy vào nhà, vì sợ mẹ thấy biểu hiện này nên tôi lấy tay che mặt đi. Nhưng mẹ tôi tinh mắt, phát hiện ra, gọi tôi ngồi bên cạnh. Bà khẽ cười, vuốt tóc tôi.
- Con gái yêu của mẹ đang rất hạnh phúc đúng không?
Tôi lắc đầu.
- Sao mặt con lại đỏ chót thế kia?
Tôi vội vàng biện minh, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.
- Đ..â..u...c...ó... C..h..ắ..c...m..ẹ...n..h..ì..n...n..h..ầ..m ...đ...ó..
- Mẹ là mẹ của con cơ mà. Tiểu Hương, con không thế giấu được mẹ đâu.
Bà nháy mắt, làm tôi chỉ muốn tìm chỗ nào chui mà thôi. Hức...hức...Đúng là không gì qua được mắt mẹ. Sau này mình phải cẩn thận một chút mới được. Xấu hổ chết mất. Tôi chạy tót lên phòng, không dám nói chuyện với mẹ. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc lắm. Cuối cùng thì ông trời cũng không cướp hết đi tất cả mọi thứ. Và Kin cũng đã trở về bên tôi như ngày xưa. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên môi vẫn đang nở một nụ cười...
Hôm sau.
Tôi thức dậy lúc 6h30, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, sau đó, tôi vơ cặp sách chạy xuống nhà. Tôi suýt ngã ngửa ra khi thấy Kin đã ngồi ở đó từ lúc nào còn đang nói chuyện với mẹ tôi nữa chứ. Nhìn thấy tôi, anh dịu dàng mỉm cười, thúc dục
- Xuống ăn sáng đi nhóc!
Nhớ về nụ hôn hôm qua, mặt lại đỏ bừng, tôi không trả lời mà khẽ gật đầu, ngồi vào bàn chậm rãi ăn. Mẹ nhìn tôi, cười ẩn ý. Tôi lại vào thế bị đồng rồi. Ăn xong, tôi toan đạp xe đến trường thì Kin ngăn lại. Tôi nhìn anh, lắc đầu khó hiểu, liền hỏi.
- Sao anh lại không để nhóc đi học?
- Hôm nay nhóc phải đi học cùng anh.
What? Shock... Tôi hét lên với tần suất có thể làm nổ tung một ngồi nhà.
- Tại sao ạ?
- Nhóc không nhớ anh đã xin học vào trường đó hả?
Nghĩ lại, tôi gật gù, gãi gãi đầu.
- Nhóc quên!
Và thế là tôi ngồi trên chiếc xe mô tô đen, ôm chặt lấy eo Kin, bon bon đên trường. Nhiều ánh mắt ghen tị dõi làm tôi hơi khó chịu.
Đến trường, Kin đỡ tôi xuống xe. Mặt tôi tái xanh như tàu lá chuối, thở hổn hển, mặt nhắm tịt lại. Kin lo lắng, ân cần hỏi.
- Nhóc có sao không?
Tôi mệt mỏi khẽ lắc đầu.
- Anh xin lỗi. Chắc tại anh đi nhanh quá đúng không?
Tôi gắng gượng mãi, mới nặn ra một câu.
- Nhóc...không...sao...đâu... Anh...đừng...lo.
Thế rồi, Kin đỡ tôi về lớp sau đó lên phòng hiệu trưởng để quyết định vào lớp nào. Tôi nằm dài trên bàn, nghe những lời dị nghị của con gái trong lớp.
- Cô ta đúng là cáo già mà.
- Đúng vậy! Các hotboy đều bị cô ta quyến rũ.
- Đồ hồ ly linh!
Đúng là bị tra tấn mà. Tôi lấy hết chút sức lực còn lại, gằn tiếng, lạnh lùng nói.
- Ngậm cái miệng lại. Hãy xem lại bản thân các người đi đã rồi hẵng nói tôi.
Rồi tôi ngồi phịch xuống bàn. Đúng lúc đó, Tiểu Ngọc đến. Khuôn mặt tươi tắn, đôi môi mỉm cười toe toét, nhỏ chẳng biết trăng sao là gì. Tôi đập cái bốp vào vai Ngọc, nhỏ bừng tình, tươi cười, hỏi.
- Sao vậy Hương?
- Thôi cái bản mặt đấy đi cái. Làm mình ớn quá.
Tự dưng, nhỏ phụng phịu, nói.
- Đừng có cấm mình mà.
- Thôi, thôi, được rồi. Bạn muốn làm gi cũng được.
Tôi gục xuống bàn, lấy I-pop ra mở âm lượng to nhất để chẳng phải nghe những lời dị nghị của mấy đứa con gái nữa. Bực mình thật!
Reng...Chuông vào lớp reo lên. Tôi lôi sách vở của tiết đầu tiên ra, cất I-pop vào, huơ huơ tay trước mặt Tiểu Ngọc nhưng nhỏ chẳng có phản ứng gì, vẫn cười như điên. Tôi hít hơi, hét vào tai Ngọc.
- NÀY!
Nhỏ giật mình, bừng tỉnh, không cười nữa nói.
- Lại có chuyện gì hả Hương?
- Dạ, vào lớp rồi thưa cô.
- HẢ? Sao mình không biết nhỉ?
- Cười từ nãy tới giờ nên có biết cái gì đâu.
Nhỏ gãi đầu, cười trừ. Tôi nhún vào, bó tay với con nhỏ này luôn. Ngươi xưa nói không sai mà: "Yêu quá hóa rồ". Tiết học bắt đầu...
Giờ nghỉ trưa.
Tôi rủ Tiểu Ngọc đi ăn nhưng nhỏ nói không thấy đói và nằm xuống bàn ngủ một giấc, thành ra tôi cũng ngại, chẳng muốn đi nữa. Bất ngờ, bóng dáng Kin bước vào lớp, gọi lớn.
- Nhóc! Xuống căng tin với anh không?
Bọn con gái xúm quanh Kin, dính như đỉa. Nghe thấy Kin gọi tôi, ánh mặt ghen ghét chỉa thẳng vào người tôi như một lưỡi dao vô hình. Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Và tất nhiên, hai chúng tôi tìm được một chỗ ngồi lý tưởng thưởng thức đồ ăn ngon lành. Không để ý có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nhưng trong đó lại có một người cười độc ác với một âm mưu xấu xa.