Con Trai Chỉ Khóc Khi Thái Hành !
Tác giả : bekute
Nhân vật :
+ NGÔ MINH PHONG (bin)
+ CAO DOÃN NHATRANG ( Ana)
Cùng nhiều nhân vật khác....
Thể loại tâm lí xã hội
hè!!!
Oi bức thế mà nó lại lang thang khắp phố... trả phải rong chơi như
thường mà nó đang tìm kiếm một cái gì đó ,vì một lời hứa nên nó cố
gắng thực hiện không phải do yêu cầu của ai cả mà do bản thân nó
cần thực hiện mà thôi..
-Rầm!!
Khi nó định thần lại thì nó đang nằm dưới đường ,một phần thân thể
nó đau buốt theo giác quan thứ sáu mà nó cảm nhận... nó cố gắng bò
dậy tìm thủ phạm gây ra cho nó..
-Chưa kịp tìm đối thủ thì thấy tiếng khóc bù lu bù loa ,làm nó hoa
cả mắt chóng cả mặt...
-Hu hu hu không chịu đâu !
-Anh phải **** con nhỏ khia nó làm bẩn quần áo em rồi !
-Thôi nín đi tí nữa anh dắt em đi mua bộ khác là được mà đừng đứng
đó mà khóc người ta nhìn kì lém ,,,,
-Kì gì chứ sực thực là vậy mà anh không mắng nó thì để em .
Vừa nói cô ta vừa xông đến chỗ nó , dơ cánh tay nên tát nó thì bị
nó chụp lại.Hừ tưởng oánh người dễ thế sao , người ta tha chưa đập
lại là may rồi còn tinh vi... gặp phải cướp rồi đó bà hai ạ , tất
nhiên là nó nghĩ trong đầu thôi chứ , thèm vào nói với đồ dỡ
hơi...
NÓ buông tay cô ta ra , đi đến dựng xe rồi dắt đi coi như chưa có
chuyện gì sảy ra...
-Ê ! Con nhỏ khia mày dừng lại mày dám đi bước nữa mày đừng trách
tao.
-Ôi ! giật mình lời đe dọa to thế , từ trước nó trả sợ trời sợ đất
lại sợ cô ta , nó quay lại với nụ cười nữa miệng. Đành nên tiếng
thôi với loại người này im nặng ,họ nghĩ mình chịu thua
-Cô muốn gì!
-HÔ HÔ muốn gì à , tao nghĩ mày bị điếc cơ hoá ra mày đâu bị
.
-Tao muốn mày đền cho tao bộ quần áo mới ngay lập tức phải nói lời
xin lỗi tao .
Bình thường sau câu nói đầu tiên , nó đã cho cô ta ăn tát roài
,nhưng hôm nay nó đang mệt và mục đích của nó chưa đạt được nên nó
trả quan tâm cái đồ tâm thần đứng trước nó đang lảm nhảm vô lí ,
cộng với nó đang vội , nên nó bỏ ngoài tai vậy , để lúc khác tính
sổ với con đó,nó cũng nhớ biển số xe roài , nếu không gặp nó thì
gặp tên khia tính cũng được ,nó nên xe đề ga định phóng đi thì một
vật bay vèo sượt qua đầu nó.
-HỪ cây muốn nặng mà gió không muốn ngừng!
Nó chịu không nổi nữa rồi ,lâu lâu hiền chút mà khó quá, nó tiến
lại cô ta và một cái tát in năm đầu ngón tay trên khuôn mặt ,dễ ư
là xinh đẹp (oẹ xinh mà ngoa thì cũng vứt)
-Nói cho cô biết , tôi không phải là loại hiền đâu mà dễ ăn hiếp.
Nhìn kĩ mặt mà bắt hình dong nhé.Thứ nhất tôi thấy cả hai điều sai
và thứ hai cả hai điều bị xây xát cho nên không ai nợ ai (èo vừa
này tính toán tìm người ta tính giờ lại bảo là không ai nợ ai ,
toàn nói mình đúng) cho nên tôi đi là quyền của tôi trả liên quan
gì đến cô cả , cái tát này là nhẹ đó trả cho sự láo tuyét của cô và
hành động vô văn hoá.
Nói xong nó nên xe phóng thẳng, để lại sau lưng nàn khói trắng
.
Bin cũng thấy một phần sai về mình , híc cũng tại Phương Thảo vừa
đi vừa ôm chặt anh,làm anh khó chịu gỡ tay cô ấy ra ,mãi chú tâm
chuyện đó nên mới đâm vào người ta vậy mà thảo lại còn khóc bù lu
bù loa nên , híc hôm nay gặp đối thủ rồi bằng chứng là chưa đánh
người ta thì người ta để lại di tích trên mặt đó thôi, mỉm cười đi
lại chỗ Thảo cố cất giọng nhẹ nhàng nhất ,mặc dù trả thích giả tạo
chút nào .
-Thôi em à bỏ đi , mình đi thôi không trể hẹn bây giờ..
Thảo đang bất ngờ ,vì từ trước đến h làm gì có ai dám tát cô cơ chứ
, con nhỏ này ăn gan hùm rồi , được tao sẽ tìm ra mày thôi hãy đợi
đấy (èo tìm nó nó cho ăn thêm vài cái nữa )tiếng Bin kéo Thảo trở
lại thực tế hơi ngượng nhưng cố lấy giọng bình tỉnh nhất có thể
.
-Híc con nhỏ đó to gan làm bộ đồ em dơ hết roài đi gì nữa về thôi
,em trả còn hứng thú nữa anh ạ
Ô HÔ! không đi nữa càng hay (nghĩ trong đầu thoai tội gì nói ra )
vẫn nhẹ nhàng Bin hỏi lại Thảo :
-Em không đi nữa sao, hay là anh dẫn em đi mua bộ khác ,bộ này bỏ
đi vậy (nhiều tiền ghê)
-Em bói rồi mà ,em hết hứng roài mình về thôi anh .
Bin hiểu vì sao cô ta không muốn đi,cái mặt của cô ta giờ trả còn
đẹp nữa bởi một bên má vẫn đỏ vì cái tát vừa rồi..hii may quá tránh
nạn (Bin thầm cảm ơn người con gái vừa nảy vừa nãy...)
''VỀ phần nó''
CÚ ngã xe vừa rồi , làm cánh tay nó hơi rát , cũng may hôm nay nó,
chạy chậm chứ như mọi hôm rít 80 chắc bọn họ tan xác cùng nó
roài...Dù sao nó cũng là tay đua mà chuyện ngã xe với nó là chuyện
vặt ,,, nó phải bảo quản cái đầu thông minh của nó chứ ,nhưng cũng
cần thiết phải bảo vệ chân tay vì dù sao nó cũng là con nhà giàu
cần phải hoàn chỉnh nhất về ngoại hình hay học lực ( câu này ba nó
bảo với nó, luôn nhắc nó phải cần đẹp toàn diện để mở mặt ba nó
).
Cuối cùng nó cũng tìm được mục đính , dừng xe ở trước cửa tiệm càfe
bên ngoài treo biển cần tuyển thợ phục vụ... Chần chừ một chút nó
cũng xuống xe , nhìn lại bộ đồ nó lần nữa,quần tụt áo phông rộng
hình đầu nâu trước ngực,xiềng xích lủng lẳng... đầu đội mũ lưỡi
trai hiệu puma... thấy ổn nó bước vào...nghĩ sao nó lại quay lại
xe, tháo bộ xích lằng nhằng tống vào cốp xe rồi bước vào,xin việc
mà hiền chút .
Nó tiến vào quầy thu ngân hơi rụt rè ,định hỏi thì anh bạn phục vụ
ngẫng nên hỏi nó :
-Cậu cần gì?
Èo mình là con gái mà sao anh ta lại gọi cậu , híc anh ta bê đê hay
là mắt lé mà nhìn gà hoá quốc thế , mà cũng đúng thôi cách ăn mặc
của nó người ta nhầm là phải , chuyện này bình thường thôi
mà.
-Cậu cần gì?
-À bên ngoài có đề cần tuyển phục vụ ,tôi muốn hỏi ở đây cần người
làm thêm đúng không?
-Ừ đúng... nhưng mà
-Nhưng mà sao?Chưa đợi anh ta nói hết , nó đã hỏi dồn lại...
-NHưng ở đây chỉ tuyển con gái thôi không tuyển con trai .
-Ồ ! tôi là con gái mà,đâu phải con trai .
-Cậu là con gái à? câu hỏi được thoát ra miệng của anh ta thì đông
thời con mắt cũng hoạt động theo.
-Ồ giờ tôi mới để ý khuôn mặt cô,thông cảm nhé, cô ăn mặc thế tôi
không nhận ra, chờ tôi gọi dt cho anh chủ đã .
Nói là làm anh ta cầm dt bấm cái quái gì đó rồi chờ...hình như phản
xạ của anh ta cần thiết nhanh hay sao mà nói là làm luôn...
HÍC vậy anh ta không phải chủ nhân roài...lại phải chờ đợi roài
không biết có phiền toái không đây , chẳng qua là cô cần nên phải
nhẫn nhịn, dù sao cô cần phải thực hiện mà, khó chịu cũng phải chấp
nhận thôi. Hôm nay đủ mệt và rắc rối rồi cô chỉ muốn nhanh về nhà
ngủ một giấc thôi
-1'
-2'
-3'
-... 5 pút sau cái gật đầu của anh ta thì cũng là lời đối thoại
cuối cùng... Nản chắc người ta không thèm nhận mình đâu. ai nhận
một dứa con gái quái dị như mình chứ , nhìn bộ quàn áo mặc chắc họ
mất cảm tình roài , thôi đi cho nó nhanh chờ làm gì kết quả như
mình đoán thôi ///Trả phải nó mất tự tin vào bản thân mà là nó ghét
đợi chờ...
-Ê cô đi đâu vậy ! không phải cô cần tìm việc sao.?Nó bước đi thì
anh ta nên tiếng gọi .
-Ừ đúng tôi cần tìm việc , nhưng tôi nghĩ là kết quả có rồi .
-Kết quả gì vậy>""<
-Mà thôi không dài dòng nữa , Cô đã được nhận việc vì là anh chủ
quán không có ở đây nên mai cô hãy quay lại làm,và thoả thuận với
anh ta sau,thế nhé tôi phải làm việc củ tôi đây.
-Nói là làm bóng anh ta khuất sau cánh \cửa ở quầy...Thôi cũng mệt
rồii tạm dừng chân \ở đây vậy về thôi...
""reng... reng.. reng""
Với tay tắt cái đồng hồ báo thức ,miệng lẫm bẩm ai chơi ác vậy,
người ta ngủ còn quấy.. đang mơ màng chợt nhớ có việc quan trọng
cần làm vào hôm nay ,bật dậy một cách nhanh nhất có thể,làm vệ sinh
thay quần áo trong vòng 5 phút , tìm mãi mới thấy cái áo sơ mi
trắng và cái quần thụng màu đen,nhìn cũng được ,đi làm phải hiền
thôi với lại ngày đầu không muốn trở về với nổi thất vọng .
-Nó phi xuống cầu thang không thấy bà ** nó gọi to :
-Loa! Loa! VÚ năm ơi ra đóng cổng cho con, con đi có chút việc
.
-Bà cú già lạch cạch chạy từ bếp ra, thấy nó chuẩn bị đi đâu đó
liền hỏi:
-Ủa mới sáng cô chủ đi đâu vậy,** làm xong đồ ăn sáng cho cô rồi,cô
ăn chút đã rồi hãy đi .
-Thôi đợi ăn nữa thì hỏng hết việc mất, con phải tranh thủ thôi còn
hai tháng hè nữa là nhập học roài.
-Cô ăn chút đi , tôi năn nỉ đó.
-Con vội lém,** ra đóng cổng đi .
-Bà ** đành phải thở dài vì bà biết tính cô chủ ,đã không muốn thì
chả bao giờ năn nỉ nỗi .
Híc , vì một lời nói mà nó phải khổ sở thế này đây , nhưng mà nó
thấy vui vui...vui cực,trả phải nó cần tiền cho bản thân nó đâu ,
cần thì ba nó nhiều tiền như nước... nhưng cũng quản nó ghê , bắt
nó dùng thẻ tín dụng chứ không dùng tiền mặt.. mà nếu nó dùng cái
gì là ba nó biết liền cho nên viẹc này nó mà dùng tiền của ba nó
thì lộ mất... lộ rồi thì người nó giúp sẽ gặp nạn.. híc đôi khi nó
thầm nghĩ sao ba nó không cho nó tiền mặt đấy nhỉ vài cái thẻ nhở
may ba nó làm ăn thua lỗ thẻ cũng trả tác dụng gì. hô hô nó đang
trù ba nó đây..
Nó đến cái cửa hàng hôm qua khi nó xin việc , tạm thời đồng ý vì
vật chính của cái quán chưa xuất hiện cho nên nhân vật phụ không
dám quyết định.Đẩy cánh cửa vô nó đã nghe thấy tiếng quát
mắng:
-Trời anh tuyển nhân viên kiểu gì mà , tên tuổi trả hỏi , cũng trả
nói cô ta hôm nay tầm nào đến , tôi còn khối việc chứ đâu cả ngày
ngồi đợi cô ta...
-Dạ vì hôm qua tôi mãi làm cái phần anh giao nên vội vào trong khi
nhớ bước ra thì cô ấy không còn đứng đó nữa...
-Trời thế thì chịu thua anh rồi , mà thôi tôi chả đôi cho với anh
nữa ,một cô phục vụ thôi mà ,.. anh đi làm việc đi , cô ta cần chắc
cô ta sẽ quay lại... mà lần sau anh nhớ rõ điều này nhé
-Chào anh tôi đến để nhận việc.. lời nói của nó vừa thoát ra hai
cái đầu cùng lúc không hẹn mà quay lại:
-Là cô hả...?
-À đây là anh chủ cửa hàng cô có thể trực tiếp nói chuyện với anh
ta...
Vừa ngẩng nên thì cô bắt gặp hắn,đúng là trái đất tròn , sao nó
không méo một tí có phải hay không , số mình bị sao chổi quét hay
sao mà đụng anh ta suốt vậy... thôi đã đến rồi, anh ta muốn đấu võ
mồm cũng phải chịu vậy
-Là cô hả?
- Ừ
-Cửa tiệm tôi làm từ 10 h sáng đến 11h tối thì đóng cửa, cô đồng ý
làm chứ... với lại nếu cô làm hỏng một vật gì trong tiệm sẽ bị trừ
vào tiền lương cuối tháng , nếu cô làm tốt thì sẽ được khen
thưởng...
-Mà cô tên gì?
-Tôi tên gì , bất ngờ câu nói của hắn nó không trả lời mà lại hỏi
ngược lại
-Tôi hỏi cô tên gì , bộ cô nghe không rõ hả...
-Hừ làm phách chẳng qua là tôi đang cần nên tôi nhịn đó , chứ đừng
thấy đây im nặng mà lại lấn nhé
-Tôi tên là : Ana
-Ồ tên cô là aNA có phải quả Na không...Hha haa
-Anh sao vậy cái tên thôi có gì to tát không?
-À không , tôi là bin... cô có thể bắt đầu làm việc được rồi
đó.?
-Cần thắc mắc gì hỏi anh chàng vừa nãy nhé....
Hừ ai trả biết anh tên Bin.. ngày hôm qua mới đụng nhau đó thôi ,,,
người như anh ta mà cũng quen cái loại con gái mồm to thế thì cũng
lạ , mà thôi kệ hắn , hôm nay hăn s không gây trở ngại là ok roài ,
mà sao hôm nay hắn hiền thế nhỉ ,,, chắc rắc rối đây... hắn không
nhận ra nó hay hắn cố tình nhỉ??/ thôi làm việc vậy thời gian đâu
nghĩ nhiều cho mệt
Một tuần trôi qua cũng ổn, ban đầu chưa quen nhưng rạm ok,ổn với
công việc thôi , chứ bản thân cô thì trông tàn tạ vô cùng... tay
thì chi chít vết tích , người thì rả rời , kiếm tiền của thiên hạ
có khác ,,, đâu dễ thế , cô nghĩ làm phục vụ chỉ bưng bê thôi chắc
đơn giản chứ ai ngờ cũng cực ghê... đã thể cốc chén vỡ liên tục ,
chắc tháng lương này trả được là bao roài.. lại còn phải học cắt
hoa quả nữa híc
cắt hoa quả thì ít, cắt vào tay thì nhiều , nhìn lại bàn tay đẹp
hồi nào h toàn là băng gạc , thảm thật...
-Ê cô nhanh tay chút bàn thừ 5 đợi từ nãy giờ đó , tiếng đồng
nghiệp vang nên cắt dòng suy nghĩ của nó
-Ok tôi ra liền...
Nó bưng đĩa hoa quả ra bàn số 5, rồi quay về chổ quầy thu ngân ,
bước chân chưa được hai bước thì tiếng gọi phía sau lưng vang
nện
-Ê con nhỏ khia mày quay lại đây chút nào.
_Hơi khó chịu nhưng nó đang là thân phận một cô phục vụ nên nó phải
nhẫn lại thôi.
-Thưa quý khách quý khách cần gì thêm ạ.
-Tao trả cần gì cả tao cần nói chuyện với mày.
_Muốn nói chuyện với tôi.
-Ừ tao muốn nói chuyện với mày đó.
-Tôi đang làm việc , bây giờ tôi không có thời gian , nếu muốn nói
chuyện với tôi thưa quý kách đợi lúc tôi cửa hàng tôi đóng cửa ,
lúc đó tôi mới rỗi.
-Ana có phải mày không?
Người cùng bàn với cô ta , cất giọng hỏi nó..
-Ừ Ana là tên tôi , tôi có quen bạn không?
-Ơ mày quên tao rồi à ,,,mày không nhớ tao là thủy tiên biệt danh
tiên tóc đỏ , cùng hội đua xe năm ngoái với mày đó thôi...
Tiên tóc đỏ... là con nèo nhỉ nó cố trí nhớ một năm trước,một lúc
nó mới nhận ra cái đứa tên là Tiên , còn gọi là Tiên tóc đỏ , vì
tóc nó đỏ mà , nhưng h nhìn có đỏ đâu , trắng đó chứ?
-À nhớ rồi bạn là cái đứa mà suốt ngày lanh chanh với thằng Bình đó
hả , thế hồi đó tóc đỏ gọi là Tiên tóc đỏ còn giờ tóc trắng gọi là
Tiên tóc bạc hả?
-Bạn cứ đùa dai , biết không tụi này tìm bạn mãi.
-Tìm tôi, bộ tôi có nợ bạn hay ai trong tụi bạn của bạn cái gì mà
tìm tôi để lấy nợ hả.
-Mày không nợ nó nhưng mày nợ tao đó ( không để Tiên nên tiếng cô
ta với giọng chua lòm lại phát ra, vì nó chưa biết tên cô ta nên nó
tạm gọ là dấm chua )
-Tôi nợ bạn cái gì?
- Mày thực sự không nợ tao hả , mày quên rồi hày mày cố tình quên
đó , cách đây một tuần mày tát tao một cái tát, giờ tao phải đòi
lại hai cái tát.
-Ồ , thế cô hôm đó không nghe rõ sao ,vì cô mất lịch sự nên tôi trả
nó bằng cái tát đó rồi... tôi và cô tả có nợ gì từ ngày hôm đó
mà
-Mày nói vô duyên nhỉ ? Mày tát tao rồi mày bảo là hết nợ , không
có đâu nhé.
-Tôi nói rồi , muốn nói chuyện để sau giờ làm , còn giờ tôi không
rảnh rổi nghe cô nói nhảm đâu.,
Quay lại người tên Tiên nói chào câu rồi đi mất, để lại sự tức tối
của "" dấm chua ""
-Thôi nó đi rồi mày , lảm nhảm gì nữa , mà nói thật mày đừng đụng
vào nó , nó không như mấy đứa tụi mình đâu , mày không trọi lại nó
được đâu.
-Nó là ai mà tao phải sợ chứ... Tao sẽ bảo anh Bin cho nó nghỉ việc
ngay lập tức mày có tin không.
-Tùy mày thôi , nhưng tao đang thắc mắc...
-Mày thắc mắc gì , cái đứa làm tao không đến sinh nhật mày được là
nó đó , nó còn dám tát tao nữa... nó là thủ phạm chứ ai..
-Ồ ra thế , nhưng tao không thắc mắc chuyện mày mà chuyện của nó và
tụi tao...
Chuyện nó và tụi mày có liên quan gì đến tao đâu , mày quen nó à ,
vừa nãy tao thấy mày thân mật với nó ,quá đó nhỉ... Tao thấy nó đá
xoáy mày mấy câu mà mày để yên thế nhỉ, hôm nay không phải quán anh
Bin thì tao cho nó tan xác rồi..
-Èo mày cho nó tan xác hay nó cho mày không đường về nhà..
-Nó nghê vậy hả > Tao sợ ghê
-Nó trả ghê nhưng tốt nhất mày đừng đụng mày không nghe lời tao thì
mày ráng chịu có chuyện gì tao không giúp được mày đâu..
-Ối zời tao , phải nhờ mày chắc... nhưng mà có chuyện gì mày nói
tao coi... nó ghê cỡ nào mà mày lại dè dặt thế!
-Mày muốn nghe chứ..
-Nghe chứ sao... xem con đó thế nào , cở như tóc tiên ,, mà run
nó
-Được thôi...
(1 năm trước)...
Trương trình nhạc rock do yamaha tài trợ diễn ra tại sân công viên
thống nhất ,, sàu vài vòng của những chiếc moto bay lượn trên không
trung, tất nhiên là quản cáo rồi , nhưng nhìn mấy anh biểu diễn
cũng oách phết.
Đến tiết mục biểu diễn của các nhóm nhạc rock , làm không khí sôi
động nên mọi người tranh nhau bon chen , tiến về phía sân
khấu....
Thủy Tiên đi bên cạnh Bình cố cất giọng to hết cỡ để hỏi nó ,,,(vì
tiếng nhạc to nói bé trả ai nghe thấy)
-Bình, anh vừa đi học về hay sao mà đeo cặp trông hiền thế , mọi
hôm em thấy anh đi học vài quyển vở thôi mà , hôm nay sao tử tế đeo
cặp vây...
-À anh hôm nay đeo cặp để đựng tiền đó mà
-Èo , anh định đi sóc đĩa nữa hả? Biệt hiệu anh trả sai chút
nào
-Biệt hiệu gì em toàn nói linh tinh.
-Em nói linh tinh đâu, khi mở miệng ra nói cái gì thi em phải xác
minh đích thực nó tồn tại hay không
-Thế em nói xem nào , anh dduocwj biệt hiệu gì cơ chứ
- Ok thôi , bọn nó bảo anh là , đứa co phá sản...còn dduocwj gọ là
bình phá sản
-Ha ha đau bụng mà chết với cô em thôi...
-Anh tồi vậy sao...
-Chứ\còn ,,,,
-Thế anh vẫn cặp mấy con đó hả , anh vẫn sống lang thang ở nhà nghỉ
hả
-Em nói mấy con nèo...
-Mấy con dạt nhà đó ,chứ máy con nào nữa hỏi mà chán
-À mấy con đó, vướn chân lém anh không dây nữa roài
-Thế giờ anh ở đâu... lại nhà n ghỉ hả , sao anh không về nhà
-Về làm gì ,con vợ hai của ông già anh nó hớ hâng lém , anh là con
trai mà tốt nhất anh tránh là tốt ,con đó nó lừa ổng chứ anh thì
đâu ngu mà bị lừa
-Với lại anh vừa mua nhà rồi , cũng được
-Anh đùng nói đùa nhé
-Không anh mua nhà thật , con Ana nó giúp anh 1/3 anh không muốn
lang thang nữa
- Ana là đứa nào mà anh với thằng trường lúc nào cũng ca tụng nó
thế
-Bọn anh rất nể nó , cũng rất yêu nó
-Yêu?
-Anh và thằng Trường cùng yêu một đứa
-Không phải em nghĩ sai rồi , mà anh không hơi đâu đứng đây dôi co
với em đâu vừa nói vừa thét kiểu này mệt lém...
-Ở chỗ khia có đánh nhau anh qua đó xem
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Bình chạy lại đám đông tôi cũng lò cò chạy theo, hóa ra là kích
động của sự hâm mộ một người trong đội anh Bình bị cướp mất áo và
bị đốt ,đôi bên giằng co , gây xích mích thành ra đánh nhau ,tôi
thầm nghĩ cái áo thôi mà sao lại đánh nhau , mãi sau này tôi theo
trường mơis biết hóa ra hai bên có sự ganh ghét từ lâu ,,
-Tôi thấy Bình rút trong ba lô ra hai thanh kiếm nhỏ dài khoảng 35
cm, đưa cho hai thằng bên cạnh , tiếp sau là côn , Bình cứ thế là
đánh về đối phương.Hóa ra là ông ấy đeo balo đựng '' đồ''... rồi
mãi sau này tôi cũng mới biết mỗi lần có trương trình nhạc rock là
phải mang đồ theo... tất nhiên tôi lại hỏi trường và lăn nỉ gãy
lưỡi nó mới cho tôi các thông tin ,,, mà dấu? luôn đặt nên khi gặp
các ông ấy , nhưng tôi vẫn thắc mắc sao các ông ấy không tiết lộ
thông tin người tên Ana đó nhỉ.... có gì đăc biệt chăng...
Từ xa tôi thấy Bình cũng thấm mệt , vì thấy bọn bên khia cũng khá
đông... đang đánh hăng thì có người hô :
-Công an... Công an đến đó !
Sau tiếng hô tất nhiên là cái đám hỗn độn đó chạy toán loạn nên rồi
, tôi cố vẩy tay ra hiệu cho Bình chạy về chỗ tôi , nhưng đông quá
có lẽ bình không nhìn thấy cánh tay tôi vẩy...Chợt tiếng kêu của
một con bé vang nên..
-Anh Bình nên xe nào
Bình nhảy nên xe cô gái đó phóng đi , khoảng mấy phút sau thì công
an cũng có mặt , có mấy tên cũng bị bắt , nhưng trả phải người tôi
quen nên tôi không bận tâm...
Đang lơ mơ thì Trường tiến lại chỗ tôi , nó bảo là đi cũng tụi nó
không , cũng đang buồn nên tôi đồng ý ngay.
Xe trường dừng lại quán nước bên vỉ hè , nơi đó cũng có một nhóm
đang ngồi đó...Trường bảo tôi xuống xe chờ , để Trường dựng xe.
trường tiến lại chỗ đó quên mất cả tôi đang đứng ngây ngô
Từ chỗ tôi cũng nhận ra Bình ngồi ở đó ,tôi cũng dẹp tự ái sang một
bên để tiến lại , vì chắc có Bình chăng?
-Bình sao anh ở đây vậy
-Tiên tóc đỏ mày sao đến đây vậy? không phải mày ở công viên xem
hát sao
-À thằng trường lai em đến
-Thế hả? vừa nãy nó đi một mình vào tao đâu biết mày đi với
nó
Tôi trả quan tâm câu nói của Bình... là tôi đi với ai , vì tôi đang
quan sát người con gái ngồi bên cạnh
Binh , và viết thương ở cánh tay của Bình
-Anh bị thương à? Sao mà băng bó thế khia
-Ờ
-Bình trả lời tôi mỗi câu cụt lũn , nghe mà buồn....
Tôi ngầm quan sát đứa con gái ngồi cạnh Bình,dưới ánh đèn điện
nhưng cô ta đẹp thật , khuôn mặt trái xoan , đôi mắt to , cái miệng
đang mím vào , hình như đang suy nghĩ cái gì đó có lẽ đăm chiêu..
thỉnh thoảng thấy cô ta thổi mấy ngọn tóc mái...Cái áo cô ta mặc
giống Bình và Trường y hệt...quần thì cô ta đang ngồi nên tôi trả
rõ là mấy..Ừ cô ta đẹp thật đó nhưng mà có gì đặc biệt đâu ,,, tôi
cũng xinh chứ đâu đến nỗi mà sao họ lại cứ ca tụng cô ta thế nhỉ?
thắc mắc va thắc mắc...
-Mày uống gì?
Trường hỏi tôi làm tôi giật mình ngừng quan sát... cô ta như kẻ
trộm bị bắt được , tôi lúng túng một chút rồi cũng trả lời lại
ngạy
-Trà đá như mày thôi
-Cô ơi một trà đá nữa nhé..
Ngồi khoảng mấy phút thì cô ta thì thầm vào tai Bình cái gì đó
,đứng dậy chào mọi người , rồi di ra cái xe novo màu đen , phóng đi
một cách vội vả... Rồi sau đó ai đó cũng đứng dậy ra về, Bình bảo
Trường lai tôi về rồi qua chỗ nhà Trường, tôi đành im lặng theo
trường về...
-Thế mày đụng nó một năm trước thật à
Tiếng Thảo kéo tôi về thực trạng , cắt ngang suy nghĩ của tôi một
năm trước
-Ừ
-Thế thôi sao
-Còn mà , tại tao đang kể mày lại hỏi chen ngang h lại làm câu thế
thôi sao...
-Thôi tao không nghe mày kể nữa trả có gì đặc biệt cả ,kiểu gì tối
nay tao cũng phải gặp nó để thanh toán nợ , nợ này phải đòi vì nó
dám đánh tao trước mặt anh Bin..
-Kệ mày đó tao có cảnh cáo mày rồi mày không nghe có gì mày tự
chịu...
Nó làm sao mà biết được , vì nó đâu có mặt lúc đó , còn nhiều lần
tôi đụng cham Ana lém chứ , ví dụ như những lần ở quan bar , những
lần đó thấy bọn Trường và Bình dỡ mấy trò nói chung là hơi đội bại
chút với mấy con nhỏ ở vũ trường ,hay với mấy con họ vừa kưu nét
ra, tôi có ghé tai nhắc nhở họ nghiêm túc, nhưng bất lực ... với
tôi họ trả làm thế nhưng nhìn trướng mặt Nhưng Ana ho nên tiếng nhỏ
hay chém miệng một cái thôi là lập tức họ dừng lại liền, và giả vờ
gãi tóc hoặc uống rượu một cách ngượng ngao..
Tôi đi với trường hỏi vì sao nhưng cũng lại được câu trả
lời...
-Em hỏi gì anh điều tiết lộ nhưng với Ana em đừng hỏi ,là tốt
nhất
Tôi đành im lặng , vì tôi biết có mở miệng hỏi thì dấu hỏi càng to
thêm trước mặt tôi mà thôi...
Nhiều lần tôi có gặp Ana cũng quen dần và cũng lịch sự gật đầu chào
ngoài ra trả nói với nhau câu nào cả , vì tôi thấy khi có việc quan
trong Ana mới nên tiếng ngoài ra thì tar thấy cô ta mở miệng tí
nào
Rồi lần cuối cùng tôi gặp Ana cũng là lần cuối cùng Bình , và
Trường gặp cách đây một năm về trước...
Trong vòng một năm Ana đi đâu , trong sự tìm kiếm của bọn Trường và
Bình...tôi trả biết họ tìm Ana chuyện gì, chỉ thấy Trường bảo nợ
Ana một lời xin lỗi..
Bây giờ tôi gặp lại Ana rồi tôi có nên nói cho họ biết không, tôi
cũng có nhiều thắc mắc cần hỏi Ana..tại vì dấu hỏi trong tôi nó
chưa biến mất đi...
11h...
Mệt mỏi dắt xe khỏi quán,từ hôm nay về sau lại rắc rối rồi đây cái
đứa tên là Tiên tóc đỏ với tóc đen nó biết mình làm ở đây rồi ,chắc
bọn khia cũng sẽ biết thôi định hai tháng nữa sẽ xuất hiện ở trường
để chào hỏi lại tụi nó nào ngờ (thở dài và thở dài) sao cái quán
cafe này rắc rối nhỉ đầu tiên là hắn ,giờ lại thêm mấy đứa lằng
nhằng ,lúc đầu mình nghĩ làm ở đây thì sẽ ôn vì bọn nó chỉ uống trà
đá vỉ hè hay đi bar thôi chứ chúng nó có bao giờ sến đâu mà vô mấy
tiệm cafe nhâm nhi ,đứng là người tính không bằng trời tịnh
-Xe con nhỏ đó khìa anh chặn nó lại đi...
Nó giật mình, gì đây cướp xe ban đêm à ,thời buổi này chán nhỉ hết
cơ động xin đểu tiền lại đến bọn này ,chắc cướp taxi không đủ giờ
quay cướp xe máy đây...nó ngẩng nên một đoàn xe máy biểu diễn mấy
trò lạc lách vượt nên chặn đầu xe nó... gì nữa đây mệt quá
cơ.
-Xuống xe con khia , quả này thì mày ăn đủ nhé ,ai bảo mày động đến
tao làm chi
-Lại con điên hồi chiều ,sao con này dai hơn đĩa nhỉ , ghét nhất
loại chó dại này
-Cô khia xuống xe đi, đừng trách tụi này không nhẹ tay...
Nó vẫn ngồi yên trên xe , và cố lấy cái mũ che lấp khuôn mặt , vì
nó sợ người đối diện nhận ra nó , à không chính xác là Bình chỉ có
Bình mới có chất giọng đó thôi, một chất giọng êm nhưng cũng thật
đanh thép.Nó không muốn gặp lại Bình một chút nào, làm sao đây trái
đấy nhỏ quá mà à không việt nam bé quá ...
-Tôi nói cô nghe rõ chứ , hay sợ quá không xuống nổi có cần đàn em
tôi bế cô xuống không vậy?
Sau khi tiếng Bình vang nên thì đồng loạt tiếng cười nham nhở, híc
anh em phải chém gió nhau thế sao.
-Anh vẫn thế nhỉ trả thay đổi vẫn con nít...
Vừa nói nó vừa bỏ mũ ra hất mái tóc về phía sau và nhìn thẳng đối
phương ,bọn khia nhao nhao nên mỗi đứa một câu , đại loại như là.À
con này muốn chết đây hoặc con này hôm nay ăn gan hổ đây...rồi anh
à để em cho nó một trận luôn ,,, mấy đứa con gái thì , ối zời con
bé này nó gà nhỉ...
-Bọn mày im cái miệng vào cho tao , đứng đó mà lảm nhảm...
Quá ồn ào Bình phải quát bọn nó mới trật tự , lúc đầu anh nhìn cái
dáng thấy quen quen ,nhưng anh không nghĩ là nó vì buổi tối cho nên
không đoán chắc , giờ nó nên tiếng thì thật sự rồi với lại khuôn
mặt khia thì sao có thể nhầm được chứ...
-Sao anh em cũng phải lấy máu của nhau sao
Tiếng nó làm Bình trở lại thực tại... Bình cứ đứng nhìn nó , nhìn
và nhìn giờ chỉ muốn chạy lại ôm lấy nó mà thôi cho bỏ ghét nỗi nhớ
nó , híc 1 năm thôi không gặp nó cảm tưởng thời gian như là dư thừa
, chán nản...
-Anh đừng bảo với em là anh quen nó nhé (giọng chua lòm của thảo
vang nên )
-Không những không quen mà nó là em anh
-Gì anh có bao nhiêu đứa em vậy?
-Em hỏi làm gì? giờ em tạm thời im cho anh nhờ không thì chết cả lũ
đó
Bình nói rồi bước chầm chậm lại chỗ nó định cầm tay nó nhưng nó đã
hất ra một cách không thương tiếc
-Muốn gì nói đi ,tôi rất mệt không muốn dài dòng
-Èo bồ của đại ca hay là ai mà đại ca kép lép thế
Mỗi người một câu, đám đông lại nhao nhao nên mất trật tự lại trở
lại Bình cáu quát ầm nên.
-Bọn mày im cho tao , đứa nào từ phút này nên tiếng thì cút séo còn
không đứng im đó cấm mở mồm.
Nói rồi quay lại phía nó cố cất giọng từ tốn nhất vốn có trong con
người Bình
-Ana anh xin lỗi , anh không biết là em , em đừng giận anh nhé ,một
năm anh tìm kiếm em khắp nơi nhưng trả thấy ,anh cảm tưởng em như
bốc thành khói và biến mất vậy , em biết anh buồn thế nào không,,,
,,,
-Thôi im đi mệt.Giờ tôi cần về nhà anh bảo hai cái thằng điên chặn
đầu xe tôi ra để tôi đi và còn nữa tôi cấm anh nghe cái con khia
lảm nhảm về tôi ,tôi đang làm gì ở đâu cấm anh bước đến đó tìm ,
hai tháng nữa sẽ gặp nhau ở trường ,trường nào thì sau hai tháng
nữa anh khắc biết
-Nhưng mà anh...
-Không dài dòng nhiều , anh đợi một năm rồi trả lẽ hai tháng nữa
không cố mà đợi...(nó rồi nó rồ ga phi mất để lại cho Bình sự tiếc
nuối ,anh phải làm gì để chuộc lỗi đây ,buồn quá )
-Anh thật là nó không ?
Tiếng Trường hỏi Bình một cách ngạc nhiên.. hết mức
-Ừ là nó mà , trả lẽ mày không nhận ra nó
-Em nhận ra mà, khi nó gỡ mũ ra thì em biết là nó ,em cũng bất ngờ
lắm chứ đến khi bình tỉnh lại thì nó đi mất rồi , nó nói gì với anh
vậy ,mà sao anh không giữ nó lại
-Mày hỏi lắm thế , tao cũng muốn lắm chứ nhưng nó bảo hai tháng nữa
gặp lại ở trường ,,, và nó bảo
-Nó bảo làm sao
-Nó bảo bây giờ đừng tìm nó
-Híc , chưa gặp lại nó còn không sao giờ gặp lại nó ,nó bảo thế thì
bó tay roài ,hai tháng chịu nổi không ?
-Đành chịu thôi, tao theo nghỉ giờ mình cố gặp nó mà nó lại mất
tích như hồi trước thì có mà nên trời cũng trả tìm thấy nó
-Thôi về đi.. tao muốn về nghỉ ngơi...
-VỀ thôi bọn mày...
Bình nên xa phóng đi để quên Thảo lại , giờ Thảo hay mẹ Thảo cũng
mặc kệ...
Về đến nhà , Ana buông mình xuống ghế salon ,nằm thở dài hôm nay
thật bất ngờ , gặp lại Bình lúc đó nó cố đè nén cảm xúc lém mới
không ôm lấy Bình , nó nhớ Bình nhớ ông anh cùng cha khác mẹ với nó
,thật buồn cười anh em sao lại không ở bên nhau được nhỉ ,nó mệt
quá thiếp đi lúc nào không hay nó lại mơ về ngày hôm ấy.
Đêm đó hai anh em nó rủ nhau đi đua xe ,đang đua thì bọn cơ động
đuổi ,trả còn cách nào đành chạy thông qua đường đê , hai anh em nó
cố chạy những ngõ ngách cuối cùng nhưng bọn họ vẫn không tha đành
liều chạy ra ngoài tỉnh mặc dù không rành đường nhưng hết cách rồi
chỉ biết cắm cổ chạy... bất ngờ nên anh em nó bị động đang chạy anh
nó nói như hét vào tai.
-Anh cho xe chạy chậm rồi em nhảy xuống nhé
-Chứ bọn nó dai lém , anh cũng thấm mệt rồi không biết còn cố được
không
-Không em không nhảy xuống đâu ,có chết hai anh em mình cùng
chết
-Sợ gì hả anh.
-Không phải sợ nhưng em là con gái ,nếu bị bắt chúng nó đánh giả
man lắm , đến tụi anh là con trai còn không chịu được nữa là
em
-Không em chịu được
-Không nói nhiều ,anh bảo nhảy xuống là xuống
Lần đầu tiên anh nó quát nó , nó trả biết sao chỉ biết im
nặng.
-Nào anh đếm 1,2 ,3 em nhảy nhé... chỗ này đang mưa nên đất cũng
không rắn lém... có lẽ rất đau nhưng còn hơn là bị tụi nó bắt, nghe
anh đi đừng có giận...
-Nhưng
-Không nhưng gì cả nhảy đi anh cho xe chạy chậm rồi
Cuối cùng nó đành nhảy khỏi xe , một đứa đua \xe chuyên nghiệp như
nó nhảy xe phải đảm bảo tính mạng ,và cái đầu chân tay gãy có thể
lành chứ cái đầu hỏng coi như vứt.. do trời mưa nên đường trơn nó
bị văng khá xa , nhưng nó vẫn tỉnh nó cố ngượng dậy lê vào góc
đường , kiểm tra thấy người nó chỉ bị xây sát nhẹ ,nhưng do trời
mưa và đường đất thấm vào vết thương rất xót.
Bọn cơ động vẫn lượn quanh chỗ nó khoảng một đoạn nó lấp vào bụi
cây ngồi im thíp , thấy một lúc sau không có tiếng động nó mới nhấp
nhô cái đầu dậy,..
Đây là đâu đây đoạn đường này rất tối nó trả nhìn thấy gì cả ,chỗ
này nó trả quen nên hơi sợ mặc dù nó rất gan nhưng nó vẫ là con gái
,nhìn xa xa có ánh đèn , nó cố chạy về nơi đó ,thỉnh thoảng có
tiếng chó sũa trong đêm nghe mà rùng mình , quả thật trong đời nó
làm người qua chưa bao giờ có cảm giác sợ thế này , vừa sợ vừa lo
cho anh nó...
Nó chạy mãi chạy mãi trong đêm mưa , cơ thể nó thấm mệt nhưng nó
không thể dừng lại ,nó phải chạy về chỗ có ánh sáng vì nó rất sợ
bóng đêm ,nói cách khác nó sợ màn đêm bao phủ nó ,nó sợ cô đơn...
người nó tar còn sức mà chạy nữa nó bắt đầu chạy chậm dần rồi cơ
thể nó ngac khụy xuống thiếp đi lúc nào không hay...
Cũng chỉ là giấc mơ thôi ,nó thầm nói với bản thân nó thế ,chỉ cần
tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì sảy ra hết... Nó choàng tỉnh dậy dảo
mắt nhìn quanh nhưng nó chả tìm lấy một cái gì quen thuộc ,đây là
đâu trả lẽ chuyện sảy ra là có thật ,,,có tiếng một thằng bé con
cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-Mẹ ơi chị ấy tỉnh rồi ,mẹ ơi
Sau tiếng gọi của đứa bé thì một người phụ nữ bước lại gần chỗ nó
,mỉm cười hỏi nó
Cháu tỉnh rồi hả?Trong người cháu thế nào có cảm thấy mệt
không.
-Thưa cô sao cháu lại ở đây...?
-À hai hôm trước , ta đi lấy hàng ở nhà hàng xóm lúc đó khoảng 1hay
2 h đêm trên đường về nhà ta thấy cháu nằm bên đường quần áo ,toàn
vết đất nên ta với em Bi đã đưa cháu về đây.
-Vậy cháu ở đây hai hôm rồi hả cô?
-Ừ cháu sốt cao hai hôm rồi. Ngập ngừng một chút người phụ nữ lại
nên tiếng
-Tại mẹ con chúng ta nghèo quá nên không thể đưa cháu vào viện được
nên chỉ sơ kứu đơn giản thôi, ta đang nghĩ nếu hôm nay cháu không
tỉnh ta cũng đành liều đưa cháu vào viện vậy, nhưng may quá cháu
tỉnh rồi..
-Cháu cảm ơn cô? Cô ơi ở đây cách trung tâm thành phố bao
xa...
-À cũng gần thôi, khoảng 30 cây gì đó..
30 cây cũng không gần vậy trong đêm nó và anh nó chạy cận lực thế
cơ à, giờ anh nó sao rồi không biết anh có bị bắt không , nó không
trở về nhà thế này chắc ba giận lắm thế nào cũng đánh anh cho coi ,
khổ thân anh thật đôi khi chịu những trận đòn vô cớ của ba , cơ thể
của anh không biết sẽ còn bao viết tích nữa mới đủ...
-Cháu ăn chút cháo nhé , chỗ mẹ con cô trả có gì chỉ có cháo
thôi...
-Hoan hô hôm nay được ăn cháo...
Tiếng hai mẹ con làm cho nó ngạc nhiên, ăn cháo thôi sao thằng bé
nó vui mừng đến vậy bát cháo đối với nó là to lắm sao??
-Cháu không ăn đâu.
-Cháu phải ăn vào chứ hai hôm nay cháu chưa ăn gì cả mà...
-Nhưng mà
-Yên tâm hôm nay cô nấu cũng nhiều nên cháu không lo
Nó đành im lặng ,im lặng thôi còn biết nói gì nữa một đứa không
biết tình cảm là gì như nó nhưng ở trường hợp này thì đành ngoài lệ
vì nó mang ơn người ta mà không có mẹ con họ chắc nó đã nằm dưới
đám đất lạnh lẽo rồi , mà cũng hay ông trời bắt nó phải sống để
ngậm nhấm từng nổi đau đây... sao không chết nhỉ ,nếu chết sẽ không
biết nỗi buồn là gì...
Hóa ra mùa hè hai mẹ con họ vào thành phố kiếm thêm tiền ,nó rất
muốn trở lại thành phố ngay nhưng mà giờ trong người nó trả có gì
,nó còn nghèo hơn mẹ con họ đó chứ bằng chứng nó ăn nhờ họ và mặc
quần áo của họ thôi ,bộ quần áo của nó mặc dù được giặt rồi nhưng
nhìn mà thảm...Nó đành chờ họ vào lại trung tâm nó mới theo vào
được.Vì ở nơi này trả thấy ai cho gọi dt , với lại nó nhờ người ta
rồi nên nó chả dám yêu cầu hơn...
Cuối cùng thì nó cũng trở về nhà ,bố nó biết nó mất tích hai ngày
nên cũng cho người đi tìm ,còn Bình và bọn bạn bị bắt ở trại giam ,
Bố nó chưa bảo lãnh cho Bình ra vì ông chưa tìm thấy nó ,một phần
ông tức Bình một phần để Bình trong đó cho người ta cải
tạo...
Thấy nó bước vào nhà nhìn nó xanh xao ông thật sót xa đứa con gái
ông yêu thương giờ nhìn thật tội nghiệp ,để nó bình tỉnh lại ông
mới hỏi , nó chỉ im lặng tránh ánh mắt của ông mỗi khi ông nhìn
nó...nó vẫn thế từ ngày mẹ nó mất ,ánh mắt nó như vồ hồn nhìn ông
cứ chư là do ông là nguyên nhân để mẹ nó ra đi mãi mãi vậy , từ một
con bé thơ ngây ,ca hát vui đùa trở thành con bé lầm lì trầm tính
,và nghịch ngầm...
Đứng sau cánh cổng phòng ba nó ,nghe trộm cuộc nói chuyện dt của
ông... thật nó trả muốn nghe trộm đâu vì vô tình nó đi xuống nhà
thấy tiếng ba nó nói gì có nhắc đến tên của Bình nên nó tò mò đứng
lại.
-Cứ để thằng Bình trong đó đi , tôi sẽ không bảo lãnh cho nó
đâu...
-Thôi cứ thế ,, có gì tôi sẽ nghĩ lại...
Thấy ba nó có vẻ cương quyết , không cho anh nó ra cũng tại nó nên
anh nó vậy ,trả biết động lực nào thôi thúc nó ,mà nó đẩy cửa bước
vào...
-Thưa ba con...
-Con làm sao ,đau chỗ nào nói ba coi
-Con không sao hết con cũng đỡ rồi nhưng con muốn xin ba một
việc
-Việc gì? nếu ba có thể thì ba sẽ làm
-Việc này con nghĩ ? Ba thừa khả năng ,với lại anh Bình cũng là con
ba mà sao ba lại làm thể với anh ấy
-Ba chỉ muốn tốt cho nó thôi , nó làm ba điêu đứng xấu hổ hàng trăm
lần ,ba thật buồn khi không dạy được nó...
-Thì anh ấy cũng muốn tốt cho ba thôi nên anh ấy làm như thế
-Con à tụi con chỉ thấy trước mắt thôi còn lâu dài con chưa biết
đâu
-Con cũng trả cần biết ,vì đó là việc của ba còn nếu là con con sẽ
chịu trách nhiệm với việc làm của mình
-Con đang trách ba
-Con trả trÁCH AI cả số tụi con nó thế đành chấp nhận thôi... nhưng
từ trước đến giờ con chưa \xin ba điều gì có thể lần này là lần đầu
tiên cũng là lần cuối cùng con xin ba ,ba có thể chấp nhận được
khộng
-Con nói đi
-Con muốn ba bảo lãnh anh Bình ra...
-Điều này ta e rằng
-Con đã nói rồi và điều này đủ khả năng của ba mà ,, với lại anh
Bình cũng là con của ba trả lẽ con của ba không bằng mấy
đứa...
-Mấy đứa nào ?
Định nói mấy con hồ ly cặp với ba nhưng nó lại thôi ,vì giờ nó đang
cầu xin ba nó nên nói ra chỉ làm ông thêm tức giận , mà thế bất lợi
cho anh nó
-TRả có đứa nào.. ba đồng ý đi
» Quay lại mục truyện trước