Nó vui quá ,cuối cùng cái valinhtinh này vẫn còn cá xấu nhớ tới nó
,híc vậy mà mình lại nghĩ bị lãng quên rồi,biết bao giờ gặp được cá
xấu ngoài đời nhỉ ,,,lúc đó ra sao nhỉ? à mà hôm nọ đọc được tin
của cá xấu bảo là iu rồi vậy là lại thêm một người bạn dính vào
iu... tình iu là cái gì mà nó cứ có ma lực cuốn hút hết tất cả thế
,những người bạn những ai bên nó khi xưa là hội độc thân giờ điều
thành đôi rồi... hay thật nó ngước nhìn đồng hồ mới 10 giờ ,,, chán
nhỉ vẫn chưa bùn ngủ ,thôi vào mạng chút biết đâu cá xấu online thì
sao.
Nó ol được 30p rồi nhưng chưa có ai , thôi chơi game trực tuyến
vậy... đang chơi game thấy cá xấu nhảy vào chào nó..
cá xấu: nhóc sao hôm nay lại ol ngậm nhấm nỗi buồn à.
nhóc : Buồn đâu vẫn thế mà.
cá xấu:thế ngày này không hẹn hò iu đương mà ngồi nét ,đừng nói với
anh là vẫn độc thân đó nhé.
nhóc:thì iu đương ai ,xấu gái vô duyên như em ma nào nó hèm
cá xấu: Thì anh bảo iu anh em có iu đâu ,anh cũng xấu đó chứ
nhóc : hôm nọ em nhận được tin của anh là anh bắt đầu iu rồi
mà
cá xấu:ừ nhưng anh iu đơn phương em ạ ,không biết người ta có nhận
t.c của anh không
nhóc :sao thế ,nói em coi nào xem chia sẽ được gì hông
cá xấu: thì đại loại anh sợ tổn thương người ta thôi ,hôm nay anh
cũng đi chơi với cô ấy nhưng cô ấy bỏ về giữa chừng (
nhóc:thế hả ,chắc làm người ta bùn hả.???
cá xấu:anh không biết nữa ,anh định tặng cô ấy món quà cho ngày hôm
nay nhưng anh cứ rụt rè ,
nhóc:thôi lần này không tặng thì lần sau ,nhưng anh phải tranh thủ
cơ hội đừng để nó mất sau này sẽ buồn đó.
cá xấu:cảm ơn em đã động viên ,mà em nhận được quà anh
chưa...
nhóc: rồi, thanks anh nhiều nhé
cá xấu:bạn bè đừng khách sáo làm gì ,anh quý nhóc mà hihi tại em
chê anh nên anh đành đi iu người khác...
nhóc: èo anh nói gì hay thế...
cá xấu: em hết bùn chưa
nhóc:sao bùn có liên quan đến chuyện này???
cá xấu:hì hì anh nghĩ em bùn nên anh trêu em là cá xấu:bạn bè đừng
khách sáo làm gì ,anh quý nhóc mà hihi tại em chê anh nên anh đành
đi iu người khác...
nhóc:à em hiểu rồi ,em hông bùn đâu ,thôi em đi ngủ đây, chào anh
nhé.
cá xấu: ừ chào em chúc em ngủ ngon ,cảm ơn lời động viên của em vừa
này biii
nhóc: bibi anh
Nó chào cá xấu rồi vê phòng ngủ ,đáng lẽ nó định tâm sự với cá xấu
nhưng nó lại thôi ,vì anh cũng bùn nên nó không dám nói chuyện của
nó với anh nữa ,hay thật ở mạng con người ta có thể nói dễ dàng nói
nhiều một cách thoái mãi mà không lo đối phương nghĩ gì ,một đứa ít
nói lạng lùng như nó thế mà khi online nói cũng nhiều...
Bin thấy cũng bớt buồn chút ,dù sao quyết địn ngồi mạng là ý kiến
tốt nhất còn hơn đi uống rượu ,,, hôm nay đi với Ana vui thật nhưng
kết quả lại bùn ,vừa nãy chia tay định tặng Ana món quà nhưng lại
lưỡng lự để trong túi áo... chắc gì cô ấy nhận quà của mình bước
chân buồn về nhà không tài nào ngủ được định ol nhắn tin cho nhóc
ai dè nhóc cũng ol ,không biết nhóc ngoài đời thế nào nhỉ ,nhí
nhảnh iu đời hay tâm lí...
Bin ngồi xoay hộp quà trong tay...Chiếc vòng nhỏ này khi một lần đi
biểu diễn tại Nha Trang anh thấy Ana cứ đứng ngắm nó mãi ,nhưng
không hiểu sao cô lại không mua... vì thế anh đã mua lại định bụng
hôm nay tặng cho Ana nhưng lại rụt rè ,tốt nhất là đừng manh động
,như lần trước hôn vội Ana kết quả là bị Ana ghét cay ghét đắng
,mãi mới làm Ana cởi mở tâm tư giờ đi quá đà cánh cửa đó lại đóng
lại thì chỉ có mức đau tim mà chết non thôi.. ngồi cười một
mình.... ( cười quả này tới sáng mất )
**************88
-Anh Bình à..Làm gì giờ mới nghe máy thế.-Nó khắt khẽ trong
máy
-Anh mới ngủ dậy mà.-Chuyện gì không.-Bình trả lời giọng ngái
ngủ.
Còn chuyện gì nữa, xe em vứt nhà anh giờ không có xe đi học ,anh
đem xe qua đây cho em.-Nó nói như ra lệnh cho Bình.
-Nhưng anh vẫn buồn ngủ ,em đi xe ôm đi ,hay anh gọi dt cho thằng
Bin nó đưa em đi nhé .-Bình gạ gẫm nó
-Khỏi ,em không đi xe ôm bao giờ cả ,cho anh 10 phút nếu không đừng
nhìn em ,à em sẽ nói xấu anh với Cẩm Tú.-Giọng nó đe doạ Bình
-Thôi em đừng hại anh hai này chứ,ok 10 qua liền.-Bình nói
vội
-Thế chứ ,hihi -Nó cười rồi cúp máy luôn..
Đúng chưa đầy 10p Bình đã có mặt ....
-Đúng hẹn ghê ...-Nó cố trêu Bình
-Hì anh mà lại ,thế em lấy xe anh đi bằng gì về ...??
-Đi gì tự nghĩ ra còn em cần xe đi học giờ .-Nói rồi nó giằng chùm
chìa khóa nên xe phóng đi ,không thèm ngoái lại nhìn ông anh đáng
quý mặt ngắn tủi lại
Chủ nhật nằm ở nhà chán nó vác xe lượn quanh các ngõ phố ,lượn mãi
vẫn không hết chán hôm nau Bình và Cẩm Tú đi dã ngoại nó biết ý nên
không đi cùng làm kì đà , thôi nên braha mua vài cái áo và ít đồ
hộp vậy chứ lượn ngoài phố thế này mệt lắm....
Siêu thị braha gian hàng thực phẩm...
Nó lửng thửng lượm ít đồ hộp thì nghe giọng nói quen thuộc nhìn lại
phía đó nó thấy ba nó đi với một con nhỏ ăn mặc hơi S** có vẻ nủng
nịu với ba nó nó nhìn mà buồn nôn có trò chơi rồi đây ,cười thầm nó
bước lại chỗ ba nó ...
-Anh à mình chọn vài thứ này nhé.-Con nhỏ nói với ba nó bằng giọng
nũng nịu
-Ừ cưng thích là được -Ba nó gật đầu tay vuốt má con nhỏ..
Nó đi cố tình húc vào con nhỏ làm đồ trên gian hàng cũng rơi xuống
,...
-Ê con khia mắt mày mù hả.-Con nhỏ chanh chua quát nó.
-À tôi thấy ba tôi vui quá nên không để ý.-Nói rồi nó bước lại chỗ
ba nó.
-Ba vào đây mua thuốc lá hả ,người làm của ba đâu mà ba đi siêu thị
một mình vậy.-Nó cố tình nói như không biết con nhỏ đó là ai.
-À ờ ba đi với nhân viên của ba.-Ông trả lời nó với giọng ngượng
ngạo.
-Thế nhân viên ba là nam hay nữ ,đâu con chả thấy vậy.-Nó giả vờ
ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Chào em chị là nhân viên của ba em nè.-Con nhỏ đổi giọng ngọt ngào
dễ sợ.
-Ba đứa này ba tuyển hồi nào mà con không biết vậy.-Ba dạo này
tuyển nhân viên massa à.-Nó cố tình nói với ba nó.
-À đâu ,người này làm bên tiếp thị sản phẩm đó mà.-Ba nó gãi đầu
trả lời nó.
-Thế hả ,con nhỏ này đủ 18 tuổi chưa mà đi làm vậy ba tuyển người
phải đủ tuổi mới được nha không rắc rối lắm đó ba ,kéo đụng vào
luật lạm dụng trẻ em dưới vị thành niên đó.
-Ba biết mà cảm ơn con nhắc nhở dạo này con không gọi dt cho ba
vậy.-Ông cố tảng sang chuyện khác
Nó biết con nhỏ khia tức nổ đom đóm mắt rồi nhưng nó cũng không tha
phải biết rằng mấy con này sống tầm gửi ở người khác không đáng để
nó coi trọng.
-À con bận quá ,ba à con muốn về nhà của mẹ con trước sống ba bảo
** năm chuẩn bị dọn phòng con sạch sẽ nhé khoảng vài ngày nữa con
về đó.-Nó cố nói to để đe doạ ngầm con nhỏ khia.
-Ừ được rồi khi nào con về nhớ báo ba trước.-Ông giả vờ vui vẻ
chiều nó.
-TRả biết về bất thình lình lắm có khia mai hoặc có khi là mấy hôm
nữa ,hôm nay ba cứ về bảo ** chuẩn bị đi ,mà đồ của con ở đó thiếu
sót gì thì ba khỏi nhìn mặt con luôn đó.
-Làm gì có ai dám đụng vào đồ con gái ba ,thế con sao lại ăn đồ hộp
vậy.-Ông hỏi nó khi thấy xe đẩy hàng của nó toàn đồ ăn nhanh.
-Trước có bà ** mới làm ở nhà con nhưng bà ý về quê hơn mấy tháng
nay ba kiêu là tìm người mới cho con có thấy đâu ,ba toàn nói miệng
chán ba ghê .-Nó chả vờ hờn mát ba nó.
-Ba em bận công việc nên không có thời gian em phải thông cảm cho
ba em chứ.-Con nhỏ nên giọng dạy đời nó.
-Tôi quen cô không ,nói cho biết con này không quen nói chuyện với
người không quen biết ,lần sau dừng chen vô ,nghe mà muốn ói.-Nó
trừng mắt quát lại con nhỏ.
-Thôi con đừng thế mà ,cô ấy chỉ là nhân viên nên không biết phép
tắc con đừng chấp làm gì giận mau già lắm ,con gái ba đừng ăn mấy
đồ này nữa chọn đồ khác đi.-Thấy nó giận ba nó năn nỉ nó
-Mất hứng rồi ,không ăn uống gì cả may cho nó đây là siêu thị đó
chứ thì đừng trách ,ba biết phải xử nó thế nào đó con đi đây,đừng
làm con nổi giận lúc đó không hay đâu.-Chào ba.-Nó giả vờ hậm hực
bước đi ,đằng sau tiếng ba nó gọi theo nó....
Biết là phá được ba nó nhưng nó không vui là mấy ,chỗ này con này
chỗ khia con khia biết đi theo phá đến bao giờ ,cuộc đời mẹ nó sống
vì ông bà nên chấp nhận làm vợ ba nó nghĩ rằng ba nó sẽ chăm sóc iu
thương khi sanh nó vậy mà ba vui vẽ lăng nhăng ở mãi đâu để mẹ nó
buồn tủi mắc bệnh ra đi ,bản thân nó được ba cưng chiều nhưng chả
có hạnh phúc ,nó kinh tởm người ba không có lương tâm sao ba nó
không iu thương đùm bọc lấy anh em nó dạy bảo anh em nó nếu như anh
em nó không ý thức sống liệu có trở thành người khi sống ở cái xã
hội này không, đôi lúc chán nản thiếu tình thương thiếu nhiều đời
thật buồn có vật chất mà cứ đi mua những cái tình cảm giả tạo còn
tình cảm chân thành lại đem vất nó đi không thương tiếc..thật trớ
trêu...lang thang mệt mỏi nó trở về nhà ,,
-Ana đi đâu đó ,tôi đứng đợi em từ chiều đến giờ.-Bin nên tiếng khi
thấy nó dừng xe ở cổng.
-Tôi đi đâu phải hỏi ý kiến anh sao.-Nó hất hàm hỏi Bin.
Thầm quan sát thấy nó đang bực nên Bin không chấp câu nói của
nó.
-Thì anh gọi dt mãi không được nên anh hơi lo cho em mà.-Bin nói kẽ
như sợ nó giận.
-Vào nhà không.-Nó thoáng bối rối khi Bin nói thế ,cố vờ như không
nghe nó mở cửa bước vào nhà.
-Vào chứ ,anh đợi em cả chiều mỏi chân quá à.
Bin bước vào nhà nó căn nhà khá ấm cúng ,ngọn ngàng bên cạnh bàn lọ
hoa được cắm rất tỉ mỉ phòng khách được trang trí rất chi là hiện
đại ai bảo Ana là người lạnh lùng người lạnh lùng biết yêu hoa sao
,cô ấy cũng khá lãng mạn đó chứ.
-Uống gì.-Nó hỏi trống không Bin.
-Tùy chủ nhà cho gì uống đó.-Bin nói như trêu nó.
-Vậy nước cam nhé,à nhà tôi chi có nước cam thôi không có cafe
đâu.-Nó nói dối một cách ngượng ngùng.
-Cũng được mà em cho anh uống gì anh uống cái đó.-Bin cười trả lời
câu hỏi của nó
-Vậy tui múc nước máy cho anh uống anh có uống không.-Nó trọc lại
Bin.
-Sợ em không lỡ thôi chứ nếu anh uống anh đau bụng ,sợ em buồn
thôi.-Bin tấn công
-Bụng anh đau chứ tôi đau đâu mà lo.-Nó hất hàm trả lời Bin.
-Thì anh nói thế ,em cho uống cái đó thì đành uống thôi ,nếu anh
nằm ra đây sợ em gặp phiền hà thôi.
-Sao phiền hà chứ, nằm đây tui kêu người ném anh ra đường luôn
à.
-Híc sao em ác vậy dù sao anh cũng quen biết em mà.
-Thôi tui đi pha nước cho anh vậy ,khát nước gì mà nói như ma sói
vậy.-Nó đuối lý ,không cãi được đành đứng dậy đi pha nước cho
Bin.-Từ hôm đó về mỗi lần nói chuyện với Bin là mặt nó nóng ran
,tim đập thình thịch ,nó cố tạo vẻ lạnh như xưa mà khó thế nghĩ
mông lung gì nó cắt trái cam chợt cắt vào tay.
-Á..-Tiếng nó kêu thất thanh nên.
-Sao vậy em.-Bin hoảng hồn chạy vào thì thấy tay nó chảy máu anh
vội cầm đưa nên miệng mút.
Nó nhìn chằm chằm Bin nghĩ lại nụ hôn lần trước nó xấu hổ rụt tay
lại thì Bin đã kéo nó vào lòng ,nó cố nhúc nhích mãi nhưng Bin ôm
nó chặt quá ,càng cử động càng bị Bin siết chặt lấy ,mặt nó giờ
nóng bừng bừng nó cố nói gì đó nhưng không thoát khỏi miệng được
,rồi hơi thở của Bin càng gần khuôn mặt nó hơn khi nó bàng hoàng
lại thì..m** Bin kề m** nó nó định lách người tránh nhưng không kịp
,nụ h** đó như có ma lực cuốn lấy con người nó ,chống cự dần dần
trong người nó yếu đi và đầu hàng vô điều kiện... bị ngộp thở nó
đẩy nhẹ Bin ra mặt cuối ngầm suống.
-Sao em ngốc thế, h** thôi mà không biết h**.-Bin trêu nó
-Anh lợi dụng tôi.-Mặt nó giấu trong áo Bin miệng trả lời nhi
nhí.
-Anh yêu em mà ,bé ngốc
Nó nghe ù hết hai tai ,sao nhanh vậy sao nó lại không phản kháng
lại sao nó lại im lặng sao tim nó muốn rớt khỏi nồng ngực ,nó cứ
giấu mặt vào áo của Bin chả dám ngửng nên.
-Em sao vậy.-Bin nâng cầm nó nên lại đặt m** xuống... cứ kéo dài
mãi lần này nó hơi quen nên cũng đón nhận, một lúc sau Bin mới rời
m** nó ra.
-Em ngốc thật h** thôi mà không cũng không biết.-Bin cố nói để nó
đỡ ngượng.
-Tại tôi mới lần đầu mà.-Nó nói thú nhận.
-Ừ anh biết mà, em giận anh không.(câu này thừa quá )
-Giận ,ai bảo chưa hỏi đã....
-Đã h** chứ gì ,tại môi em ngọt quá anh không kiềm được ,ngẩng nên
nào anh dạy cho em h** nhé.
-Thôi đi đừng thấy đây hiền mà.....-Nó lại bị môi Bin cuốn đi khi
chưa nói hết câu...
Tình yêu đến với nó rồi sao ,nó lại hỏi mình liệu nó đã biết yêu
,yêu có khổ đau không có phải tẻ nhạt như cuộc sống của nó không có
phải đương đầu với cái gì mà người ta thường gọi là sóng gió không
,nó có chịu và vượt qua được không ,đủ gan lì không nhiều câu hỏi
trong nó nhưng giờ nó bên Bin nó cảm thấy không còn lạnh mấy ,bên
Bin nó nhỏ bé lạ thường..
-Nghĩ gì đó cô bé.-Bin nên tiếng hỏi khi thấy nó im lặng lạ
thường.
-Nghĩ anh tham lam dễ sợ luôn.
-Em yêu anh nhé ,đừng lạnh lùng với anh nữa , em biết mỗi lần em
lạnh lùng tim anh nó buốt thế nào không ,em biết đêm valentine một
thằng iu nhạc rock như anh phải năn nỉ người ta để thể hiện bài hát
không phải sở trường của mình không? hãy bên anh nhé bé...(đoạn này
Bin kể nể và hơi Sến nhưng mà t/y mà nó phải thế )
-Ai kêu anh làm những cái đó , mỗi mình anh thấy buồn thấy khổ thôi
sao.
-Vậy em cũng thế hả.-Bin ngơ ngác hỏi lại
-Không biết chỉ thấy...
-Thấy sao vậy ,nói đi mà đừng làm tim anh đau...-Bin dục nó khi
thấy nó dừng lại không nói tiếp.
-Em chỉ thấy lúc nói chuyện với anh thì em không làm chủ được mình
,khi về rồi lại thấy nhớ lạ lùng,em không biết vì sao thế
nữa.
-Đó là dấu hiệu của tình yêu đó bé ngốc tại em không nhận ra
thôi.
-NÈ ai bé anh muốn no đòn không.
-Èo mới thế đã doạ đánh vừa nãy đáng iu ghê giờ đã như...
-Như ,,,, cọp...
Họ là thế đến khi yêu nhau rồi còn vẫn cãi nhau trí choé ,,,
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Tình yêu của nó và Bin càng lớn nên theo thời gian nó rất hạnh phúc
,Bin kiêu nó ăn mặc đúng gu con gái đi ,cái nào chứ cái này nó bảo
từ từ ,ở trường nó và Bin vẫn giữ khoảng cách Bin lúc đầu không
chịu nhưng nó bảo nó chưa quen thân mật chốn đông người ,Bin đành
chấp nhận khi iu rồi biết làm sao đây... nhưng tình yêu mà làm gì
màu hồng mãi ,, phải có chút sóng gió đen tối hai con người họ vô
tư không nhận ra để rồi...
*&*&*
-Anh Bin hôm nay anh rãnh chứ.-Thảo ôm chầm lấy Bin và hỏi.
-Bỏ anh ra anh không rảnh.-Bin cố gỡ tay Thảo ra vừa nói với giọng
khó chịu.
-Sao anh lại không rảnh ,anh rảnh tập mấy cái nhạc đó sao.-Thảo
nũng nịu vẫn cố ôm lấy Bin.
-Chuyện riêng tư của anh em tham gia làm gì ,anh không rảnh thế
thôi.-Bin nói định bước đi nhưng THảo đã níu giữ lại.
-Nhưng em yêu anh ,em có quền biết được đời tư của anh.
-Em yêu anh !!! Đó là do em chứ với anh chỉ coi em như em gái mà
thôi.
-Sao anh ác vậy ,vậy bố mẹ anh và bố mẹ em đã bàn là sẽ co tụi mình
lấy nhau mà.
-Cái gì !!! -Bin bất ngờ trước câu nói của Thảo sít chút anh không
đứng vửng.
-Sao anh chưa biết sao,cách đây 1 tuần ba mẹ anh về vn thì ba mẹ em
đến thăm mà và họ bảo...
-Thôi đi , em đừng có nhảm nhí anh không lấy người mình không
iu.
-Vậy anh iu ai anh đừng nói là iu cái con trai không phải gái càng
không les thì cũng không bêđê ư chắc không nốt ,nó là loại gì nhỉ à
chưa có tên trong xã hội nên khó gọi.haha
Em có bị sao không ,anh cấm em xúc phạm đến Ana ,cô ấy không như em
nghĩ đâu.
-Anh sao quát em vậy ,chả lẽ em nói sai điều gì ,được thôi nhưng
anh đừng nghĩ anh iu cô ta mà dễ dàng nhé !
-Em sẽ làm gì nào ,em đừng ích kỉ thế không tốt đâu.
-Không ăn được thì đạp đổ có thế thôi , nhưng em không ngờ đó một
đứa con gái không phải là con gái một đứa không có mẹ dạy dỗ ,cha
nó thì lăng nhăng nó là con ông ta dù sao cũng thừa hưởng dòng máu
đó thôi ,anh nên tỉnh lại đi nếu không hối hận đó.-Nói rồi Thảo
bước đi ,không phải cô tức mà cô thấy Bin mắt đỏ ngầu ,tội gì đứng
cho anh tát hay lăng mạ... hahaha... anh không bao giờ đến với con
nhỏ khi tôi vẫn tồn tại.
Nó vô tình đi ngang qua dãy hành lang phía dưới phòng giáo viên
chọt kựng lại khi thấy Bin và Thảo đứng nói chuyện dù không tò mò
nhưng khi nghe thấy tên mình nó núp vào và nghe thấy Thảo năng mạ
nó ,điều mà nó căm ghét nhất giờ đã được Thảo nói ra và người nghe
chính là Bin ,thật buồn cười Bin yêu hay thương hại nó ,dù khoả lấp
dù chôn vùi nhưng nó lại vẫn tồn tại ngước mặt nên trời giọt nước
mắt của nó lăn dài xuống má ,sao lại khóc sao lại yếu đuối sao lại
yêu sao lại tồn tại... bao nhiêu câu sao lại ,,, chợt dt rung nó
cầm nên đó là số của Bin ,Bin cách nó một bức tường thôi mà giờ đây
nó cảm thấy xa cách nghìn trùng ,không dám nên tiếng sợ Bin biết nó
đành bỏ vào túi thấy Bin đi rồi nó mới dám bước ra.
-Phù cảm ơn mày nhé Ana may mà mày để chế độ rung.-Nó tự lẩm bẩm
cảm ơn mình.
-Sao bà còn đứng đó vậy, bảo đi mượn hộ cuốn từ điển ở phòng giáo
viên mà lâu vậy.-Cẩm Tú làu nhàu với nó.
-Đã bảo tui từ xưa đến nay đi mượn ai bao giờ đâu.-Nó quàng lại Cẩm
Tú.
-Èo bà iu ổng chả lẽ không mươn...im im...
-Im dùm nói nhăng gì đó.-Nó bịt mồm Cẩm Tú lại.
-Èo tôi nói đúng chứ nói gian gì đâu mà mà bà bịp mồm tôi
lại.-Giọng oanh vàng giờ nghe chán phèo.
-Bà sao mắc bệnh nói lắm từ bao giờ đó ,chả còn dễ thương như hồi
đầu ,chán...
-Híc tại tôi thấy bà thế nên tôi mới vậy ,xin lỗi tôi không cố ý mà
.-Cẩm Tú tỏ ra hối lỗi.
-Biết là được rồi lần sau nhớ chú ý..
Buông một câu hết sức lạnh lùng rồi nó bước đi coi như Cẩm Tú không
hề bên cạnh , nhìn theo dáng nó Cẩm Tú lắc đầu nó thường thế nếu nó
không vui ngay cả bạn bè nó cũng coi như là không tồn tại ,muốn gần
nó chia sẽ thì lại càng khó hiểu... Sao nó lại thế nhỉ.,Cẩm tú vừa
đi vừa nghỉ mông lung chợt và vào ai đó sít nữa thì ngã ra
sau.
-Cẩm Tú em đi đâu mà hồn như bị bắt thế ,đừng nói là nhớ hắn
nha.-Bin trêu Cẩm Tú.
-Ối thầy làm em giật mình.-Cẩm Tú không xấu hổ còn trêu Bin
lại.
-Thầy cái gì đánh đòn giờ.-Bin quát kẽ nó
-Đánh đi em méc người ta anh chít liền .
-Èo méc hắn à anh cóc sợ.
-Hắn nào chứ méc Ana hiệu nghiệm hơn.
-Thế anh bó tay rồi ,mà em nhìn thấy Ana đâu không?
-Đâu nhỉ vừa nãy ở đây mà ,à kèo bốc hơi rồi cũng nên.-Nó chọc
Bin
-E hèm !!! bạn Cẩm Tú nghiêm túc đi nào.
-Nghiêm túc chứ bộ ,giởn gì đâu.
-Em thấy Ana ở đây thật hả ,đâu anh đang tìm Ana có chuyện.
-Vừa nãy ở đây còn giờ chắc về lớp rồi...
-Cảm ơn em nhé...Chào Cẩm Tú rồi Bin chạy vội đi..
Hai người này hết biết , yêu thôi mà như ma đuổi ý cứ chơi trò cút
bắt làm gì cho mệt như cô với Bình đơn giản vui cùng hưởng bùn cùng
chia ,nhắc tới Bình sao nhớ anh ghê hai hôm nay hông gặp Bình rồi
chiều nay phải qua nhà anh thôi ,nhớ quá à >""< ( bà này
nghiện iu nặng rồi )
-Ana.... Ana...-Bin chạy gọi theo khi thấy nó ra khỏi cổng
trường
-Chuyện gì thưa thầy.-Vì còn ở trường nên nó lịch sự gọi Bin như
thế một phần cũng đang tức.
-Đang giờ học em đi đâu vậy,anh tìm em từ nãy giờ.
-Em đi có việc.
-Vậy tí nữa em rảnh không?
-Em không biết ,nếu rảnh em sẽ dt cho anh.-Nói rồi nên xe phóng đi
để lại Bin đứng buồn nhìn theo...
Anh à em không biết nữa em sẽ làm sao đây tâm trạng em bối rối quá
em không đủ can đảm xa anh nhưng gần anh thế này em cảm thấy mình
mặc cảm quá... anh đừng giận em nhé em bình tỉnh sẽ đén tìm anh
thôi ,nó cứ thế phóng xe bạt mạng trên đường biết đi đâu
đây...
-Cướp bà con ơi... bắt giúp tôi thằng nhỏ khia nó giật đồ của
tôi... tiếng hét của người đàn bà trên đường làm nó tỉnh lại nhìn
theo ,chợt nó phi xe theo mỉm cười có trò chơi rồi đây ,xả
tress...
Nó phi phạt mạng theo tên cướp ,tên đó cũng không vừa lượn lờ đánh
võng trên đường vòng ngõ ngách ,ai chứ nó ngán gì cái trò này trò
này xưa rồi em nhé nó cười mỉm tiếp.... cuối cùng tên đó cũng hết
đường chạy vì đằng sau lưng hắn là bức tường cao ngất có thánh mới
phi qua được bức tường đó.
-Bà chị dai thật ,muốn chia đôi sao.-Tên cướp hất hàm hỏi nó.
-Chia gì đâu chú em ,chỉ muốn chú em trả lại đồ cho người ta thôi
,ai làm thế xấu lắm.-Nó vênh mặt nói lại.
-Tôi không trả thì sao ,bà chị làm gì chứ.-Tên đó vẫn gan lì
nói.
-Thế đành ra tay thôi ,rượu mới không uống muốn uống rượu phạt
đây.
Nói rồi nó tiến lại tên đó đá vào tay tên cướp cầm cái bóp vừa giật
,làm cái bóp bay nên trời nó định đá tiếp cái thứ hai nhưng tên đó
tránh được và rút dao ra định đâm nó nhưng trượt sượt vào tay phải
của nó ,nó thấy buốt và lành lạnh ở cánh tay híc máu chảy rồi ,phải
cẩn thận thôi tên này khó nhai phết...
-Bà chị cũng loại ghê đó nhỉ ,nhưng thằng này không ngán đâu.-Tên
đó lẻo mép nói.
Im lặng đánh trả tên đó ,hôm nay nó đang buồn bực nên đánh như sả
tress mãi sau tên đó cũng ngục xuống cầu xin nó tha...
-Tha cho mày đó ,nếu mày muốn sống lâu dài thì hãy bỏ nghề này đi
vì nghề này bạc mệnh lắm, nên sống đàng hoàng chút dù sao theo tao
nghĩ sinh ra làm con người thì khó chứ làm con vật dễ lắm ,mày hiểu
chứ đừng ở đó mà cay cú làm gì ,mày cần tiền đúng không, nè cầm lấy
và hãy làm lại nếu có thể còn không tùy mày giờ tao phải lấy cái
bóp chả người ta... thế nhé
Nó lè luỡi lếm lấy vết máu ở cánh tay rồi phi xe chạy mất để lại
tên đó ngơ ngác nhìn theo..., hôm nay cũng bớt được bực bội rồi lâu
không đánh nhau hôm nay đánh đã thật ,hiii kiểu này người yêu nó
chạy dài đây ,nghĩ buồn cười nó phi xe quay lại chỗ vừa nãy người
ta hô cướp..
-Bác ơi cái này của bác hả.-Nó hôm nay lễ phép dễ sợ.
-Ồ đúng rồi cảm ơn cháu ,cảm ơn cháu quá.-Người đàn bà xúc động cảm
ơn nó.
-Ồ chuyện nhỏ mà chẳng qua cháu chỉ vô tình thôi ,bác đừng khách
sáo chào bác nhé.-Nói rồi nó định phóng đi.
-Khoan đã cháu cho ta biết tên được không?-Người đàn bà vội hỏi
nó.
-Người ta thường gọi cháu là Ana thôi cháu bận rồi chào bác nhé
!
Mặc dù đã xả tress nhưng nổi buồn vẫn thăm thẳm sao ấy nhỉ nổi buồn
này khó vơi thật ,Híc tình yêu mà thế này biết thế nó không thèm
yêu để giờ mang khổ đau vào người.Đi đâu bây giờ ,cánh tay thì rát
thế này nó đành về nhà ba nó vậy dù sao ở đó cũng có bà ** giúp nó
tra viết thương ,giờ mà về nhà anh nó chắc viết thương không được
băng mà lỗ tai lại còn bị tra tấn , nghĩ sao nó làm vậy
Gọi cổng mãi nó không thấy bà ** đâu ,nó lấy chìa khoá dự phòng mở
cửa cổng phóng xe vào ,vừa dựng xe nó thấy tiếng quát tháo trong
phòng khách ,tò mò đi vào xem ai to gan thế...
-Bà nấu cái này cho ai ăn thế ,món này cũng được gọi là canh
sao...Xoảng...-Sau tiếng quát đồng thời là tiếng xô bát
đỉa...
Con nhỏ hôm nọ gặp ở siêu thị đây ,cũng là vợ bé của ba nó đây dù
đã nhịn nhưng hôm nay hết chịu nỗi khi nhìn cảnh thế này,nó nên
tiếng khi thấy bà ** nhặt dống đồ vỡ.
-** để yên đó ,không nên đụng vào kéo bị cắt vào tay đó.
-Cô ba cô về hồi nào vậy sao không kêu ** mở cổng cho cô ba.-Tiếng
bà ** ấp úng hỏi nó.
-Kêu rát cả cổ nhưng mà trả có ai ,may có chìa khoá vô mới thấy
chuyện tày trời thế này đây.-Nó hất mặt nói hàm ý.
-Mày là đứa nào mà vô đây!! Bà có nhiệm vụ đuổi con này cút khỏi
đây cho tôi.-Con nhỏ hỏi nó rồi quay sang bên bà ** rít giọng đe
doạ.
-Thưa bà đây là...-Bà ** lắp bắp nói.
-Người cút khỏi nhà này là mày đó ,tao là ai ư là người từ trên
trời rơi xuống và có quyền tổng cổ mày khỏi đây.
-Mày dám , bà kia không nghe thấy hả ,bà muốn nghỉ việc sao?-Con
nhỏ hôm nọ đuối lí với nó đành quay sang chút giận lên bà
**...
-** xuống nhà lấy đồ nên băng cho con ,còn kệ mẹ con điên đó lảm
nhảm để con băng tay xong con xử con này sau.
-Dạ vâng.-Bà ** lạch đạch đi lấy đồ khi nó ra lệnh.
-Mày biết tao là ai không?-Nói rồi nó gỡ mũ ra ,bộ tóc theo đó
buông xuống.
-Mày nhận ra chứ ,người đứng ở cái bức ảnh kia là tao đó.-Nói rồi
nó chỉ vào bức ảnh treo ở gian phòng khách.
-Ma... ma ,,,-Thay vì nhìn bức anh cả gia đình nó chụp ,con nhỏ đó
lại nhìn bức ảnh của mẹ nó nên kêu nhảm..
-Ma cái đầu mày ,giả vờ hả tao chứ đâu phải là mẹ tao mà kiêu ma,
mày được đó dám lộng hành ngay nhà của tao ,mày ngoan thì cút nếu
không thì mày biết hậu quả đó.-Ngừng nói tiếng lại gần con nhỏ đó
nó thì thầm.
-Mày muốn khuôn mặt mày và người mày giống ma về hưu không ,à mày
biết ma về hưu là gì đâu để tao nói cho may biết là còn tồi tệ hơn
và tàn phế hơn là ma đó ,hiểu chứ.
-Không hiểu à còn đứng đó ngơ ngác nhìn tao ,ý tao là khuôn mặt của
mày thay vào đó sẽ là khuôn mặt nhăn nheo và thân hình một người
tàn phế đó con...
-Mày dám ,tao sẽ mách ba mày cho ,ông ta không thừa nhận một người
con kinh tởm như mày đâu.
-Mày đe doạ ai chứ với tao tao chả ngán gì ,nếu ông ấy đánh đổi thì
tao cũng chấp nhận nhưng cuộc đời mày thì tàn rồi đó.
-Mày dám, đừng doạ tao nếu tao không được thì mày cũng không được
đâu ,haha không ăn được thì đạp đổ chứ sao.
Nó lại nghe cái câu không ăn được thì đạp đỗ lần thứ hai trong ngày
máu dồn nên cổ sáng nó đã nhịn Thảo nói câu đó giờ đến con nhỏ này
không chịu nổi nó giơ tay tát thẳng vào mặt con nhỏ trơ chẽn
này.
-Bốp..
-Mày dám tát tao đến ba mày không dám nữa là.-Con nhỏ ôm mặt ấp úng
nói.
-Ông không dám vì mày còn sử dụng được ,còn hết đát thì cũng thế
thôi ,sao mày làm con người mà ngu muội vậy,mày sống tầm gửi thế
không nhục sao??? Ờ thì mày có hôn ước với người ta đi chăng nữa
mày nghĩ là to sao ,tao nói cho mày biết mày cũng chỉ dùng canh
thừa cơm cạn của người ta mà thôi ,hỏi xem trước pháp luật mày có
hôn thú với ba tao không ,mày không nghĩ rằng mày đang thay chó
trông đồ cho chủ sao...(câu này nặng lời quá ) mày thử ngẫm mà
xem... loại như mày không đáng để tao tốn nước bọt giảng
giải...
Con nhỏ mặt tím tái vì ức vì nhục , không làm gì được nó con nhỏ
đến bàn dt bấm số gọi cho ba nó thút thít khóc :
-Anh về đi người ta bắt nạt em nè ,huhu hu bắt đền anh em mà có sao
chi tội con chúng ta...-Con nhỏ giả vờ kể lể
Oài nó có con với ba mình rồi , lại thêm một đứa con tội lỗi không
biết ông ấy sẽ thế nào đuổi nó đi ư cái gì bần cùng rồi cũng đến
,chớ trêu thật tức điên nó lại giật lấy máy hét to vào trong.
-Ba về luôn nếu không cái nhà này 5 phút nữa nổ tung.-(đe doạ tinh
thần thế )
-Đừng làm gì nhé con ba ba về liền.-Tiếng ba nó hoảng hốt nói trong
máy.
-Được thôi cho ba 5 phút đó nếu không thì tự biết.-Dù nói nhỏ xuống
nhưng giọng nó vẫn mang đầy chất đe doạ.-Rồi nó cúp máy quay sang
con nhỏ nói tiếp.
-Mày muốn ăn cơm không muốn muốn ăn cháo đây ,ai chứ nhà tao nhiều
anh chị em lắm thêm người bớt người cũng trả sao...
-Cô chủ tôi mang đồ nên đây rồi ,tôi băng cho cô nhé.-Bà ** mặt
xanh mét nói.
-** đi tận nước ngoài kiếm hả ,đợi ** băng chắc con chít roài.-Nó
quay lại nhoẻ miệng trêu bà **.
-Dạ tôi hoảng quá nên tìm không ra -Bà ** miệng trả lời tay lấy đồ
ra băng cho nó.
-Cô làm gì mà tay như thế này.
-À lâu rồi không choảng nhau nên sơ hở bị người ta đâm ,may chỉ là
viết xước da thôi, ** băng cho con xong ** tạm xuống nhà nghỉ ngơi
con ngồi đây chờ ba con về
-Vâng nhưng để tôi dọn chỗ bừa bãi này đã.-Nói rồi bà ** toan cầm
câu chổi
-Khỏi người nào làm thì người đó dọn ,** cứ để đó đi.
-Cô ba đừng làm ông chủ vất vả thêm nữa ,ông cũng mệt nhọc
rồi.
-Tôi biết chứ ,nên vì thế đừng để ba tôi phí công nuôi cáo.-Cố nói
to để cho con nhro khia tức thêm.
-Thôi ** cứ xuống nhà đi ,à ** nên đóng cửa cẩn thận lại không bị
liêu lụy đó.hiii
-Dạ thưa cô ba...Bà ** cuối lắc đầu đi xuống nhà lại trò gì của nó
đây ,lâu nó mới về nhà làm mọi người nhớ và thương nó thế mà lại
sảy ra chuyện thế này...Mọi người trong ngôi nhà này muốn ở lại vì
mang ơn mẹ nó và muốn chăm sóc cho anh em nó ,nhưng anh em nó cứ
biệt tăm tích mãi đâu đâu để cho họ ngống trông cửa mỗi ngày, rồi
thay vào đó ba tụi nó tha về người lạ hoắc lạ hơ để ngày ngày mắng
**** họ..
Ba nó đã có mặt ở nhà sau vài phút ,khi ông bước vào thì con nhỏ đã
bù lu bù loa ,khóc lóc kể lể là nó xúc phạm thế nào rồi tất nhiên
là còn tởm lợm hơn cái tát mà nó cho vừa nãy ,ông không nói gì nhìn
về phía nó ngồi bất động ánh mắt nó vô hồn nhìn lại ông ,một lúc
sau ông nên tiếng bảo con nhỏ hãy rời khỏi ngôi nhà này ,tất nhiên
là con nhỏ đó ngạc nhiên nhìn ông căm phẩn nhưng làm gì được khi
ánh mắt ông cương quyết.
-Biết được con đó ,cái này nên hỏi ba nhưng em nghĩ ba chấm dứt với
con đó rồi khi con nhỏ đó đã rời đi ông và nó vẫn cứ nhìn nhau bất
động ,không biết thời gian trôi là bao khi đồng hồ điểm 9 giờ tối
ông mới nên tiếng.
-Ba không nghĩ là con lại bất bình đến thế ,có lẽ ba đã sai lầm bao
năm qua ,có phải không Ana.-Tiếng ông rơi vào không gian lặng
tĩnh..
-Đừng gọi con là Ana nữa ,mẹ con đã chết rồi ba biết rõ điều đó mà
hày gọi con với cái tên ba đã đặt.-Nó im lặng khi ông thốt nên lời
nói đó ,mãi một lúc nó mới trả lời .
-Con đã ý thức được rằng mẹ con không tồn tại.-Ông ngạc nhiên hỏi
nó.
-Tất nhiên một đứa trẻ bốn tuổi dù nó nhỏ nhưng nó không đến nổi
ngốc khi mẹ nó rời xa nó.-Nó nói cổ họng như nghẹn lại.
-Ba biết mình có lỗi với con mẹ con và cả thằng Bình,ba biết đó là
tội lỗi nhưng vẫn nhắm mắt đạp nên nó.
-Ba biết đó là tội lỗi sao lại reo dắt cho mẹ con lâm bệnh chết
,deo dắt cho anh em còn thù hằn nhau ,deo dắt cho anh con căm hận
ba.
-Ba không biết giải thích như thế nào hợp lý ,nhưng ngày ba lấy mẹ
anh con là do sắp đặt của gia đình hồi đó ba chỉ là một công nhân
sống vào đồng lương nghèo hèn ,nhưng mẹ anh con chết là do tai nạn
lúc đó ba không yêu thương mẹ anh con nhưng con người sống phải có
tình ba biết một chàng trai trẻ khi vợ chết chỉ đặt niềm tin vào
đứa con trai ,tất nhiên tình yêu của một người đàn ông không sâu
sắc như phụ nữ và không có biểu hiện gì khi thể hiện yêu thương
,nhưng ba yêu mẹ con thật lòng bên mẹ con ba cảm thấy mình thật tội
lỗi ,nói đúng hơn là nhơ nhuốc ba chỉ biết âm thầm yêu ba sợ khi mẹ
con biết tình cảm của ba cho rằng ba thương hại ,ba nghĩ mẹ con
thánh thiện nên ba không dám ba phải đè nén không ngờ rằng đó là
thuốc độc hại mẹ con ,khi ba nhận thức được tình yêu của mẹ con
dành cho ba thì đã muộn.,,. -Nói đến đây giọt nước mắt ông đã trào
ra khỏi khoé mắt lăn trên bờ má ,còn nó bất động nhìn ba nó.
-Hãy quên đi ba ạ ,con người sống với hiện tại chứ có ai sống với
quá khứ.Ba hãy rủ bỏ tội lội đi ,con không hề hận ba và anh Bình
cũng vậy trong tụi con lúc nào cũng yêu thương ba chỉ có điều không
nói hay thể hiện ra mà thôi.
-Con ,con không hề hận ba ,vậy sao con và nó lại sống xa lánh ba
khi mẹ con chết.-Ông hốt hoảng hỏi nó.
-Tại vì do con con không quen khi không có mẹ ,ba biết cái tên Ana
do mẹ đặt cho con và con nghĩ mang cái tên đó bên mình có nghĩa là
mẹ con vẫn bên con.Còn anh Bình anh ấy làm thế vì anh ấy muốn bảo
vệ cho con mà thôi.
-Ba à rồi thời gian sẽ trả lời rồi anh ấy hiểu ba thôi mà ,nếu
không tụi con đã xa ngã , nếu tụi con phó mặc cho cuộc sống như ba
liệu tụi con có học hành đàng hoàng và đứng vững như thế này không
,tụi con yêu thương ba theo cách của tụi con mà thôi chỉ có điều ba
không nhận ra.
-Ừ ba cám ơn con nhiều lắm con vẫn là con gái của ba ngày xưa ,lời
nói của con có sức thuyết phục một lão già lầm lỗi như ta.
-Ai cũng thế thôi ba và con cũng là con người mà ,con còn nhớ rằng
khi mẹ con mất khoảng hai năm sau con đã xin ba đi học võ ,và ba đã
nói rằng không được ,con có hỏi vì sao thì ba đã trả lời rằng
là,con gái dù mạnh mẽ thế nào thì cũng cần một người đàn ông che
chỡ cho mình dù con cố thay thì con vẫn là con gái nếu cố chối bỏ
không thừa nhận đi chăng nữa , nhưng con đã được sinh ra là con gái
,con và anh Bình khác nhau ở chỗ đó ,Mặc dù lúc đó con không hiểu
lời ba nói ý nghĩa nó như thế nào, con chỉ nghĩ nên tự lực không
muốn nấp sau anh bình khi bị ai đó bắt nạt và không muốn ba bận tâm
khi con là đứa trẻ yếu đuối ,thế nhưng con lại nhầm lẫn suốt thời
gian qua và cho đến bây giờ con vẫn cần sự che chở của hai
người.
-Thôi đừng nghĩ gì nhiều con ạ ,con vẫn là con gái của ba và thằng
Bình vẫn là đứa con zai duy nhất ba yêu thương. -Ba tiến lại vuốtt
tóc nó ,như hồi nó còn hai ,ba tuổi mỗi lần ông đi làm về điều ôm
nó vào lòng vuốt tóc như thế này ,bất chợt nó cười nụ cười thật thơ
ngây thuở nào.
-Con không phải nấp và nghe lén thế đâu ,hãy bước ra đi ,đàn ông
con trai không nên thế.-Ông lên tiếng làm nó giật mình ,nó ngạc
nhiên nhìn ông rồi nhìn nó ,nó thấy ông hất mặt về phía cánh cửa và
rồi một bóng người bước ra.
-Ý con là không phải vậy ,,con chỉ lo cho Ana à không lo cho em con
thôi.-Bình cố tìm lý do cãi.
-Lo gì ,mày sợ ba mày đánh nó hay sao , tao biết mày có mặt đã lâu
,chỉ sau tao vài phút thôi.
Ba anh tài thật sao biết được anh lấp ở đó , anh nhận được dt của
** đã vội vàng tới đây nhưng anh có vào bằng cổng chính đâu vả lại
anh đã cởi dày đi chân đất làm gì có tiếng động sao ba lại biết
nhỉ.
-Đang thắc mắc là tao sao biết mày ở đó chứ gì ,mày vẫn ngốc lắm
con ạ.Làm Cha mẹ không biết con mình làm gì thì thật lạ ,thôi Ba
không dài dòng nữa hai tụi bay có tâm sự hay thắc mắc gì thì nói
còn không thì xuống ăn cơm đi nếu không muốn mình bị đói ,ta phải
về phòng nghỉ ngơi đây.-Nói rồi ông bước ra cửa đi về phía phòng
mình.
-Anh sao ở đây vậy ,dám nghe lén em với ba nói chuyện ,xấu tính
thật em méch Cẩm Tú cho.-Nó nên tiếng trêu Bình.
-À em méch Cẩm Tú của anh ,anh mét thằng Phong... huề nhé.
-Huề sao được ,anh chưa trả lời câu hỏi của em đó.
-À Bà ** thấy em và ba căng thẳng nên dt cho anh ,anh sợ ba lại
điều em đi đâu nên anh chạy đến đây
-Em có phải thuộc hạ của ba đâu mà ba điều em đi... anh nói như là
sợ mất em không bằng ấy ,dù sao em giờ chỉ là cô em gái thôi anh
vẫn lo cho em à.
-Em nói không sợ anh tự ái à ,à mà anh cũng quen rồi nên không sao
,anh thì không lo bằng thằng đó quả này nó mất em chắc anh khó sống
với nó thôi ,ngày trước chỉ anh hưởng tới anh cùng lắm là thằng
Trường nhưng giờ tầm quan trọng của em cao hơn mà thằng đó không
phải tay vừa ,nó mà ra tay chắc tụi anh thành cám mất ,anh còn phải
lo cho Cẩm ,,,Nói câu này sợ nó tự ái nên Bình đành im lại.
-Ối trời lo cho nhỏ đó thì lo chứ câu cuối lại nói nữa chừng thế em
có giận thì chả giúp anh đâu mà có khi lại nói xấu anh với nhỏ
đó...hờ hờ giờ nghĩ lại vẫn chưa muộn.-Nó cười to trêu Bình.
-Thôi em làm gì thế nể tình anh em đi em gái anh dù sao vẫn yêu
thương em nhất mà ... Cẩm Tú chỉ thứ hai thôi.-Câu sau Bình nói nhỏ
dần.
-hahah lại thêm tội nữa kiểu này anh chết chắc... dám nói nhỏ đó
thứ hai...
-Em đòi thứ 1 rồi trả lẻ không sếp Cẩm Tú thứ hai... -Bình tiêu
nghỉu nói.
-Thôi em không tranh cãi với anh nữa ,anh đói không còn em đói lắm
.-Nó ôm bụng Kêu đói.
-Được thôi xuống nhà ăn chút gì đi.À mà con nhỏ sống với ba có bầu
thật không?
,em đã cho người điều tra con nhỏ đó không sống với một mình với
ba,mà còn sống thêm với mấy đại gia nữa ,nếu nó có con thì đâu phải
của một mình ba ,nhưng theo em biết loại chúng nó không ngu gì khi
tự giăng bẫy hại bản thân nó.
-Tội nghiệp ông ba của mình ổng thật ngốc khi bị con nhỏ sỏ
mũi.
-Không hề bị nhỏ sỏ mũi đâu chẳng qua là ba mình sống thiếu thốn
tình cảm nên thế với lại qua sự việc này cũng mượn cớ đuổi con nhỏ
đó đi thôi.
-Em đổi trường đi em hợp ngành trinh thám hơn đó..hahah.
-Được ở đó cười em đi em nghiêm túc đó ,anh biết giỡn thật...-Nó lừ
mắt lườm Bình
» Quay lại mục truyện trước