Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chờ Đợi Không Nhỉ ?
Tác Giả: kaoo0okull
Lời đầu tiên cho phép admin gởi lời xin lỗi tới tác giả , vì tự ý
đặt tên truyện cho tác phẩm đầu tay của kaoo0okull
Do sưu tầm trên forum Zing, thấy tác phẩm của bạn khá hay nên đăng
chia sẻ cho các mem KT
Trích lời tác giả :
Và đây là tác phẩm đầu tay! Dở thì rất dở nhưng dù sao cũng muốn
rút kinh nghiệm mong mọi người cho í kiến ạ!
Trong cuộc đời không có ai là có đước 1 cuộc sống hoàn mỹ cả. Tất
cả chỉ đơn giản là 1 sự giả dối. Thứ lỗi cho mình khi nghĩ quá bi
quan về cuộc đời nhưng rồi thời gian cũng làm cho mình phát hiện ra
1 điều trong chính sự giả dối ấy sẽ đưa con người ta đến hạnh phúc
cho riêng bản than họ. Cái thứ gọi là hạnh phúc ấy- một sự sung
sướng tối thiểu mà thượng đế ban cho mỗi con người!
Chap 1
Tôi! Nguyễn Quỳnh Trang! Là 1 con người này đã sống trên trái đất
này được 16 năm trời. Suốt những ngày tháng tôi sống có vui có buồn
tôi nhưng có lẽ ngày tháng buồn dần lấn áp hết ngày vui kể từ hôm
ấy…..
*********
Hôm ấy là 1 ngày mưa rất to- cơn mưa rào của những ngày đầu tháng
6. Mẹ tôi ngồi trên bộ sofa ngoài phòng khách đợi cha tôi. Có lẽ
chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt của bà lại lo lắng đến vậy, 2 tay mẹ
tôi ôm trước ngực, những tiếng thở dài buông ra cùng đôi mắt tuyệt
vọng như kẻ vô hồn. Giọt nước mắt đầu tiên buông xuống, bà khẽ lấy
tay gạt đi, đầu lắc mạnh rồi ngửng đầu lên thở mạnh thành tiếng.
Chưa bao giờ suốt tận mấy năm nay chưa bao giờ tôi thấy mẹ mình lại
u uất, buồn não đến vậy. Một tiếng “Cách” nhẹ , cha tôi mở cửa bước
vào. Có lẽ vì đứng từ xa nên tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của cha
nhưng tôi có thể thấy được sự bình thản của ông ấy trước hình ảnh
của mẹ tôi. Thật ngạc nhiên! Tôi tưởng cha tôi yêu mẹ tôi lắm mà!
Sao lại thế được? Ông không có 1 cử chỉ hỏi han, vỗ về nào. Ông
lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ tôi. Ông ngước lên
nhìn mẹ tôi:
- Anh đã về rồi à!- Mẹ tôi cất tiếng trước- Họ như thế nào? Cô ta
đòi gì? Cô ta cần những gì để không đòi phá vỡ gia đình này? Tất cả
những gì ta cố gằng gìn giữ chả lẽ lại để cô ta phá tung lên sao?-
Bà đặt những câu hroi dồn dập về phía ông.
- Ank không biết. Có lẽ cần rất nhiều. Mà tại ai chứ? Tại tôi sao?
Sao cô không nghĩ đến cô ấy? Tại sao tôi phải hứng nhận tất cả
trách nhiệm trong khi cô mới là người gây lên? Cô ta sao? Cô đừng
gọi cô ấy như thế? – Ông gắt lên với mẹ tôi
Cái gì? “Cô ấy” sao? Là ai chứ? Tại sao vì 1 người đàn bà khác mà
cha mình lại quát mẹ mình như vậy? Kì lạ thật? Chuyện này là như
thế nào nhể?
- Em xin lỗi. Bà tiến lại gần về phía cha tôi. Bà quỳ sụp xuống,
những hàng mắt mau hơn lăn dài trên khuôn mặt bà. Đôi mắt nhìn ông
mà dường như đầy tội lỗi, như cầu mong sự tha thứ từ ông. Em biết
cô ấy xinh hơn em, thông minh hơn em nhưng em yêu anh. Em yêu anh
nhiều hơn cô ấy yêu anh rất nhiều. Em không dám chắc chắn điều gì
nhưng em yêu anh là điều em dám chắc là việc em làm được nhiều hơn
cô ấy. Em cũng biết anh đã từng rất yêu cô ấy, rất rất yêu cô
ấy.-iọng bà nấc lên.Bà nghỉ lấy hơi rồi cố nói tiếp. –Em biết trước
khi lấy em, anh đã định lấy cô ấy. Nhưng cô ra đã phản bội anh đi
lấy người chồng khác và tên đó…….
Bà nấc nghen lên không thể nói tiếp được nữa. Cha tôi nhìn và lắc
đầu rồi lại thở dài. Chuyện này là sao ? Tôi không hiểu? Những thứ
này là gì ? Tại sao lại có 1 người đàn bà nữa trong cuộc tình của
cha tôi với mẹ tôi. Cô ta là ai? Chắc phải có quan hệ thân thiết
lắm với cha tôi nên bà mới nói những câu đó.
- Thôi đi cô! Đừng làm vờ trước mặt tôi! Tại sao tôi lại không được
phép ngoại tình nào? Thiên hạ vẫn làm ầm ầm đấy thôi. Tôi phải làm
điều đó chứ! Chính cô ….
Sao cha tôi ngoại tình để mẹ tôi phát hiện sao. Cái gì thế này? Tôi
có thể tin được vào những gì tôi đang nghe thấy không? Tôi bịt chặt
tai chạy thật nhanh lên lầu. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối! Những
hình ảnh hạnh phúc gia đình chỉ là giả dối. Thật không thể ngờ! Sau
suôt quãng đời yêu nhau nồng thắm như vậy mà ông ta có thể bỏ mặc
mẹ mình đi theo 1 mụ đàn bà khác. Trời ơi! Trái đất này loạn nhịp
rồi! Tại sao lại có con người như thế nhỉ? Thành thực mà nói tôi đã
xem rất nhiều phim có ông chồng đi ngoại tình, đọc rất nhiều chuyện
có ông bố bỏ con bỏ vợ đi theo 1 ả đàn bà khác nhưng tôi không thể
chấp nhận nổi trong chính gia đình tôi. Đúng trong chính cái gia
đình tôi lại có 1 ông chồng, 1 ông bố theo 1 ả đàn bà khác. Vui
nhể? Hạnh phúc quá! Tôi thấy cái gì nóng nóng đang chảy trên má
mình. Hình như là nước mắt thì phải? Không không đời nào tôi khóc
vì 1 ông bố bỏ vợ đi với gái. Vậy tôi khóc vì cái gì? Có lẽ tôi
khóc vì thương mẹ, người hết lòng vì ông ta- cái gã …. Thành thực
mà nói tôi cũng chả còn từ ngữ nào mà miêu tả được ông ta nữa. Bỉ
ổi! Dơ dáy! ******** thế đấy! Chính ông ta lại là bố tôi! Đời thật
trái ngang! Tôi không biết trong phim họ đã chấp nhận như thế nào
nhưng riêng tôi KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
Ấy! Nói là thế đấy! Nhưng tôi đã sống trong cái bí mật ấy suốt cả
năm trời nay không dám hé răng kêu than.
Ngày… tháng… năm…
Nhật kí thân yêu! Lâu lắm rồi tao mời sờ đến mày! Tao định sẽ không
bao giờ chạm đến mày nữa nhưng không! Càng lúc này tao lại càng cần
mày mà chia sẻ! ********! Chắc phải đến cả năm trời nay tao không
sờ đến mày! Cũng cần ăn mừng chứ nhể! Kỉ niệm 1 năm tao tái bút và
kỉ niệm 1 năm ngày tao biết gia đình tao đang rạn nứt. Hay! Tao nói
thật! Sau khi phản bội mẹ tao xong tao không hiểu tại sao ông ta
vẫn có khả năng gọi mẹ tao là em yêu! Trơ thế! Ông ta chắc mặt còn
hơn cái thớt gấp cả trăm lần nghìn lần ấy chứ! Tao khinh ông ta quá
mày ạ! Tao nói thật! Tao không hiểu anh Khắc Tùng có biết không?
Chứ nếu anh ý biết anh ý cũng sẽ căm hận ông ta thôi! Lão già đểu
cáng! Bỉ ổi! Đấy mẹ lại gọi tao xuống ăn cơm rồi! Không biết ông ta
có ở nhà không nhưng dù sao tao cũng không thích thấy mặt ông ta!
Bye honey! Định ngày đầu tái bút sẽ viết nhiều nhiều xíu nhưng thế
thôi!
À mà tao dặn nhá! Mày phải trốn kĩ kĩ đi không mẹ tao mà tìm thấy
chú thì nguy to! Cả ông anh trai tao nữa! Hình như ông í văn chưa
biết! Good bye!
Gập cuốn nhật kí lại. Tôi bước xuống nhà. Trời! Quý hóa quá, ông bố
thân yêu của tôi hôm nay có ở nhà ạ! Thật là chuyện lạ đấy. Nhưng
không sao, dù sao có thực mới vực được đạo, tôi phải sống để mà còn
nguyền rủa ông chứ.
- Chào các con! Lâu lắm nhà mình mới có dịp đoàn tụ nhỉ!- Ông ta
mỉm cười nhìn chúng tôi. Ai cha! Giả tạo thể nhỉ!- Chắc cơm vợ mình
nấu vẫn ngon như ngày nào chứ nhể? Ăn cơm vợ nấu bao giờ cũng là
ngon nhất!- Ông ta liếc mắt nhìn mẹ tôi đầy ấu yếm. Eo ơi! Thật
kinh tởm! Sau những gì ông ta đã làm thì điều này là hoàn toàn
không thể được! Đúng là cái loại mặt thớt gọi bằng cụ. Chính tôi
cũng không hiểu tại sao lại có thể ngồi chung bàn với ông ta.- Ôi
cha! Thơm quá!- Ông ta mở vung hít hà những món ăn trên bàn.
Thành thực mà nói thôi không hề muốn ông ta sờ vào chúng. Ồng ta
không có đủ tư cách để ăn chúng. Không! Thực ra là không để nhìn
chúng chứ chắng nói gì tới việc ngửi, thâm chí là ăn chúng. Tôi cố
ăn cho xong chuyện, cố nhồi hết tất cả những gì mình có thể cho vào
miệng để cố gằng tiêu hóa hết những âm thanh đang phát ra từ miệng
ổng. Tôi hy vọng thức ăn có thể làm cho những lời nói của ổng vô
nghĩa đối với chúng tôi.
Rồi cũng hết bữa cơm tẻ nhạt đó chắc là có lẽ đối với tôi thôi, Còn
nhìn cái sự sung sướng trên khuôn mặt mẹ tôi là cũng biết bà đã mãn
nguyện như thế nào rồi. Tôi lên phòng, đóng cửa, tắt đèn và đi ngủ.
Hết 1 ngày chán não nề!
Chap 2
**********
Tôi không muốn đến lớp! Nhưng thật ra cũng chả muốn ở nhà. Hôm nay
là ngày đầu tiên khai giảng của cấp 3 nên tôi chắc chắn sẽ phải dậy
sớm hơn thường lệ thôi!
6h30’ …Hình như không lệch 1 giây nào thì phải. Tôi lồm cồm bò dậy.
Trời mùa hè rất khó chịu, cái nóng nó cứ ám vào người, thời tiết ẩm
ẩm ương ương, giờ nó trong xanh oi bức là thế tẹo lại có thể mưa
ngay.
……
- Nào con gái! Hôm nay cha sẽ đưa con tới trường mới! Cười lên đi
con! Ta pahri xem trường mới của con mới đươc! Chắc đẹp lắm đấy! –
Ông ta cười nhăn răng như chưa bao giờ được cười. Khiếp tôi chúa
ghét cái nụ cười đểi của ông ta.
- Vâng! Sướng thật đấy! Được cha đưa đi học cơ đấy! – Tôi cười
gương sau câu nói vô cùng gượng ép
Nhìn cái mặt ông ý là tôi đã không muốn đi học nữa rồi nhưng vì mẹ
và vì tất cả cái tôi vẫn gượng bước lên xe. Tôi mong sao cho đến
trường thật sớm, thật nhanh và càng hy vọng to tát hơn về ngồi
trường mới sẽ vui hơn ở nhà.
……
- Xuống đi con gái yêu! Đến nơi rồi!- Ông ta gọi tôi bằng bằng con
gái yêu ạ! Đểu giả thế là cùng, tôi không hiểu tại sao ông ta có
thể gọi mình bằng cái giọng ngọt như mía lùi đấy được. Thật kinh
khủng!
- Vâng!
- Vào học tốt lành nhé con! Chiều nay về kể lại cho bố nghe
nhé!
Kể lại á! Ông mơ à! Tôi ghét ông còn không hết mà lại đi tâm sự với
ông. Thật là y như trong phim! Nếu có 1 mong ước tôi mong chính tôi
không phải là con ông! Tôi thật nhục nhã khi có 1 người cha như
ông.
Tôi bước vào trường tâm trạng chẳng mấy phấn khởi mà phấn khởi làm
sao được mới sang sớm đã tức thì chắc tức cả ngày cũng nên. Tôi
không biết mình bắt đầu suy nghĩ già đời từ bao giờ nhưng từ đêm
hôm ấy tôi đã mất đi cái cảm giác gọi là hạnh phúc gia đình mất
rồi. Sự tẻ nhạt của những bữa cơm không đủ tất cả thành viên, những
động tác giả dối của 1 ông chồng bỏ vợ đi với gái làm cho tôi cảm
thấy trong cái giả đình này là 1 địa ngục trần gian chính thực. Tôi
lật tờ giấy trên tay ra. Oai chà! 10A2 à! Đẹp đấy! Tôi quyết định
dẹp bỏ sự bức bách sang 1 bên và hy vọng 1 tương lai sớm sủa phía
trước. Tiến thẳng vì 1 tương lại tốt đẹp hơn. Tôi bước vào lớp với
nụ cười rạng rỡ nhất có thể sau những phút giây như bị tra tấn về
mặt tinh thần trên xe.Nhưng… Xong!
…
Tận hưởng niềm vui sướng về hy vọng tương lai chưa được trọn vẹn
thì cánh cửa địa ngục lại dần dần hiện ra và thậm chí cười rất tươi
với tôi. Đúng là chó cắn áo rách! Đến nước này rồi mà tôi vẫn không
được bình yên sao! Không nơi nào cho tôi được sống hạnh phúc và vui
vẻ à! Trời đánh cũng đánh nhẹ thôi chứ! Cũng nên cho tôi 1 không
gian để được vui cười chứ! Hết nhà rồi đến trường thế này thì tôi
chỉ có nước nhảy xuống sông Hồng tự tử thôi! Ôi cái số tôi sao nó
khổ thế này!
……
“Bộp” có ai đó vỗ vào vai tôi khi tôi cúi đầu xuống đất hận tay
“trời” đểu cáng không cho tôi nước sống.
- Cô Trang! Cô cũng học trường này ạ! Hai cô con ta lại được học
cùng lớp! Mừng quá ta! Mà cô chuyển lên Hà Nội sống từ bao giờ thế?
Mấy lần nhà con rủ nhà cô lên bố cô có đồng ý đâu?- Đấy nó nói như
đi ăn cắp vậy ai mà chịu được.
STOP lại 1 chút! Con đó chính là Đào Anh. Cả họ và tôi đầy đủ là
Nguyễn Hoàng Đào Anh là cháu họ rất rất xa (far far away) của tôi
gọi tôi là cô. Thực ra tôi cũng quý nó lắm đấy chứ! Con bé này vừa
vui tính lại đáng yêu, giọng nói lém lỉnh y như trẻ con vậy nhưng
có mỗi điều là cái mồm nó hay tơn hớt cần phải đề phòng. Con này là
chuyên gia chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng, nó mà dọa trẻ con thì
chắc thành thần. Nhược điểm có mỗi cái nhưng ưu điểm thì nhiều vô
kể, nhiều hơn tôi rất rất nhiều cũng chính vì lý do này mà tôi suốt
ngày bị đem ra so sánh với nó thôi lý do thứ 2 để tôi ghét nó.
Nào giờ thì trở lại truyện.
- Ờ! Thật hạnh phúc khi mà được học cùng lớp với con! Chắc là cô
cũng chết luôn mất! Mày ở đây chỉ làm cô thêm khổ thôi con ạ!- Tôi
ngán ngẩm bảo với nó- đang vẻ mặt hí hửng gần chết.
- Ơ! Sao cô lại nói với con thế? Mà cô chuyển lên đây từ khi nào?-
Nó lại hỏi tiếp, con này là chúa tò mò rồi, chà cần nói làm
gì.
- Ờ! Cũng khá lâu rồi! Từ khi mày học cấp 1- Tôi trả lòi bình
thản.
Mặt con bé có vẻ suy tư nhưng kệ nó quan tâm làm gì. Lúc nào nó chả
thế nhìn cứ như triết gia ý.
- Không đúng!- Nó nói như hét lên vào mặt tôi.- Con học cấp 1 thì
cũng không thấy cô.
- Cái con ngu này!- Công nhận nó ngu lắm ý mà không hiểu tại sao
thành tích học tập lại cao thế. Đến cả mấy năm trời nay rồi không
họp mặt gia đình thì làm sao mà nó gặp tôi được.- Không họp mặt gia
đình tao gặp được mày chắc!- Tiện tay tôi đấmm cho nó 1 phát.
- Ờ nhể! Thế mà không nghĩ ra-Nó vừa xoa tay vừa cười hề hà nhìn rõ
ghét
- Ngu lắm con ạ! Mày phải để cô chỉ giáo thêm cho!- Tôi đế thêm cho
nó thấy rõ cái ngu của mình.
Thực ra, trước đây tôi cũng là 1 đứa vui tính nhưng từ khi gặp sự
số gia đình không mong muốn tôi ít nói hẳn. May sao hôm nay gặp
được cái con quỷ sứ nhà trời này cũng bớt đi được phần nào nỗi
buồn. Nói chuyện với nó cũng át được nỗi đau vào trong lòng để nở 1
nụ cười không gượng ép, 1 nụ cười mà không chất chứa và ẩn sâu
trong đấy là nỗi buồn đau!
Nhưng cười nhiều là gãy hàm, mà chẳng may gió độc bay qua là cứng
miệng. Mà tôi cũng chẳng được cười nhiều đến vậy khi thấy mặt Đào
Anh biến sắc nụ cười ròn tan thay bằng 1 bộ mặt méo xệch. Đôi môi
không còn nở hoa mà chri là nhếch lên vì sợ hại. Đôi mắt là sự
hoảng hốt kinh hoàng xen lẫn nỗi lo âu. Tôi quay lại, một toán học
sinh bước vào. Thực ra tôi cũng không dám chắc là có phải học sinh
không nữa …
Chap 3
**********
Ôi cha mẹ ơi! Nhìn chúng kia! Học sinh kiểu gì mà ăn mặc như phơi
thân. Tôi không phản bác cách ăn mặc thậm chí cũng không nói là
không đồng tính vừa xu hướng của chính thế hệ mình nhưng… ai đời
đến trường đến lớp lại ăn mặc cái kiểu như 2 mảnh thế kia. Đi ra
ngoài đường tôi chỉ cầu mong cho mọi người đừng có kêu đấy là người
cùng thế hệ với tôi. Mất mặt lắm! Tôi chả dám chơi với mấy bạn cùng
thế hệ kiểu này đâu. Nói không phải phản bác thế hệ của chính mình
nhưng nhìn thế này thảm nào các cụ gần nhà tôi cứ nhìn thấy tôi là
chỉ chỉ nói nói đến là ngứa tai. Mà không nói mới là lạ! Nhìn cái
bọn này xong thì bao nhiêu điều tốt đẹp, hoàn mĩ, bao nhiêu tính
cách cao thượng mà thời xưa các cụ mọc mãi cũng chả ra mất xừ nó
hết rồi. Nghĩ thôi chứ mình cũng chưa giám nói. Nói ra chúng nó lại
xông vào oánh cho lòi con ngươi mất thôi. Quên mải nghĩ, tôi quay
sang nhìn con cháu. Trời! Nhát thế cháu ơi! Nhìn mặt nó cắt không
ra 1 giọt máu.
- Hey! Sao thế?
- Cô ơi! Cái cái… con nó vừa vào… học cùng lớp mình à?- Con bé lắp
bắp
Rõ hâm. Không học cùng lớp mình thì nó vào đây làm gì. Cái con này
vừa đần vừa ngu khó tả. À? Có khi nó vào xử lý đứa nào cũng nên. Nó
đi đông thế kia cơ mà. Mới vào năm học. Chưa kịp khai giảng mà đã
kéo xô vào lớp thế này chắc nó không muốn bị làm sao đấy chứ? Đứa
lạ mặt cùng đám bạn nó đi thẳng vào lớp. Chúng ngồi bu vào 1 chỗ
ngay cuối lớp bàn tán xôn xao. Oai chà! Kinh! Bạn này gấu quá nhể!
Đào Anh lay tay tôi.
- Cô ơi! Chúng nó học lớp mình thật à?- Nghe cái giọng có vẻ nó khá
lo lắng.
- Chắc thế con ạ! Cô cũng không biết run quá!- Tại mày mà cô cũng
bị run lây
- Thế là chết rồi!- Con bé thở dài, 2 tay buông ra khỏi cánh tay
tôi
- Sao?- Tôi quay lại ngạc nhiên hỏi.
- Bọn nó là dân gấu đấy!
- Mày hâm à! Chắc chỉ là dân ** thôi! Chứ gấu cái gì! Dân ** bây
giờ mới nhiều chứ chất thì ít lắm chả có để mà lọt được vào cái lớp
khỉ ho cò gáy này đâu!- Tôi trấn an nó nhưng cũng có khi là trấn an
cả tôi nữa, nghe nó nói mà tôi giật hết cả lùi.
- Không! Chưa có cái gì con chắc bằng cái này! Con thề cha chết mẹ
què với cô! 100% dân gấu!
- Hahaha…!-Tôi chợt bật cười thành tiếng. Chắc sợ quá hóa điên sừ
nó rồi.
Vừa cười xong, cái đám không chắc là bạn nhìn sang phía chúng tôi.
Chết cha rồi! lại tại cái mồm mà hại cái thân! Tôi đã thề là cố
gắng không giống Đào Anh- con có cái mồm tơn hớt vậy mà giờ tôi lại
có 1 điệu cười vô cùng khả ố để rước họa vào thân. Chúng nó tiến
lại mỗi lúc 1 gần hơn, mắt con đi đầu nhìn chăm chăm vào Đào Anh.
Trong khi đó con Đào Anh quay đi người có run lên nhưng không bần
bật mà chỉ đủ để tôi cảm thấy. Thấy nó run run, tôi cũng run run
thế có nản không cơ chứ. Con nhỏ đứng đầu ngó nghiêng chúng tôi.
Tôi không biết có nên chào hay không, chào thì sợ mở lời chúng nó
lại ức chế thần kinh kêu mình hâm, chả lien quan mà không chào thì
chúng nó lại kêu mày khinh tao à mà không chào. Đấy cái lý của
chúng nó đấy vô lý và ngang như cua nhưng ai cũng phải chấp nhận.
Thôi! Chết vinh còn hơn sống nhục chào xong rồi chết còn hơn chết
vì không biết trên dưới. Tôi mở lời trước.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Chào bạn. Tớ là Trang. Nguyễn Quỳnh Trang. Rất vui khi được gặp
ấy. Liệu tớ có thể giúp gì được ấy không
- À! Mày cũng lễ phép đấy nhưng lé ra để cho tao xem mặt con bạn
mày.- Con nhỏ hống hách lên tiếng.
Láo lòi kèn! Nhưng dù sao cũng hơn bị nó oánh hay ****. Nhưng lé ra
giờ con Đào Anh nó chết. Chả may nó hóa thành ma về bắt vạ thì cũng
khổ. Thôi cô cháu với nhau chả nhẽ tao lại không giúp mày được 1
lần. Tao hy sinh thân mình vì mày thì tao có chết nhớ làm giỗ nhé
con!
- Tớ xin lỗi! Nhưng hình như bạn ý đang ngủ rồi ấy ạ! Mình không
nên làm phiền.
- Ngủ á! Nghe thật khó tin tránh ra tao xem nào!- Hống hách thế cái
con cờ hó này.
- Ấy bạn ơi! Ai lại làm thế bao giờ!
Đấy! Tôi đã kịp nói hết câu đâu mà nó đã ủn tôi ra rồi. Cái loại
người không có chút lịch sự nào như nó nói chuyện cũng bằng thừa.
Dạng như mấy con này chỉ có cách cho vào tù mấy tháng ăn cơm tù may
ra mới cải tạo, làm đỡ mất mặt mấy đưa như chúng tôi. Nó ngoái
ngoái nhìn nhìn rồi “À!’’ lên một tiếng. Con Đào Anh quay lại nhìn
nó.
- À! Đào Anh! Lâu lắm không gặp! Mày trốn tao mãi từ sau cái vụ hôm
ấy! Giờ mới được tái ngộ! Hân hạnh quá!
Ôi con ơi là con! Thế này là sao! Mày quen loại người như thế hả
con! Thất vọng quá. Đào Anh ngửng đầu lên cười 1 cái rõ tươi. Hô
hô! Con này hâm rồi! Mày gây thù truốc oán với nó xong giờ lại
cười! Thế thì chất rồi cháu gái ạ! Cô sợ cháu rồi!
- Lâu lắm không gặp rồi!- Đào Anh cười tươi nhìn nó.- Đang trêu bà
cô tí nên không ra chào mày luôn. Nó chỉ và phía tôi trong khi tôi
đang lồm cồm bò dậy- Đấy! Cô tao đấy. Mày làm bà ý sợ rồi đấy!-Nó
cười hô hố như con dở ý.
- À! Chào bạn! Hihihi…! Rất vui được quen bạn- Người bạn mới chìa
tay ra đỡ tôi lên.
Đào Anh! Tao không phải cô mày mà là kẻ thù của mày Đào Anh à! Mày
giỏi lắm! Dám lừa cả cô! Tôi nhăn nhó đứng dậy sau cái đỡ.
- Ờ! Đào Anh thân yêu! Giỏi lắm cháu ạ! Mày nhớ mặt tao đấy!- Tôi
hằm hằm nhìn con Đào Anh. Tuổi trẻ làm liều hại bà cô này sợ đứng
tim.
- Con đùa cô tí mà!
- Ơ! Đào Anh ơi! Cô mày bằng tuổi mày à! Yêu thế!- Con nhỏ kia quay
lại nhìn tôi với cái ánh mặt đầy ngạc nhiên và hiếu kì. Đúng là trẻ
con mà mình thì lớn hơn ai nhể.
- Ờ! Mày chưa thấy chuyện này bao giờ à! Cô họ tao đấy- Nó nói
giọng đầy tự hào. Mà cũng đương nhiên có người cô họ tốt tính như
tôi cũng đáng tự hào đấy chứ.- Cô ơi!
- Gì! Theo phản xạ tự nhiên tôi trả lời câu gọi của nó
- Đây là Thu Minh bạn của cháu! –Nó chỉ tay vào cái con nhỏ
kia.
- Chào Trang! Tớ là Minh! Trần Thu Minh! Rất vui vì làm bạn sợ
được!
- À! Sao ăn mặc ghê vậy! Mày đi học kiểu này à!- Đào Anh hỏi bạn
nó
- Uây! Hâm à! Ai mặc thế này chả qua ngủ dậy muộn quá chưa kịp thay
quần áo! Còn đám bạn tao kia nữa kia nó hộ tống tao đến đây đấy!
Chúng nó mà không gọi tao dậy chưa chắc tao đến đây được!-Bạn kia
chỉ thẳng về phía sau lưng nhưng đã không thấy đám kia đâu- Đấy
chúng nó lại về rồi!
- Ờ! Tao biết rồi!
Chap 4
***********
…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay đến lớp cũng rất vui. Con Đào Anh cũng học cùng lớp với
mình. Vậy sẽ có thế nói với nó rất nhiều điều buồn bực. Ngoại trừ
một việc là cái bạn gì gì ý nhể. Hình như cũng tên Trang giống
mình. Cái gì đấy Thùy Trang. Được cái bạn này cũng khá giống con
Đào Anh nhưng hình như nói nhiều hơn. Bạn ý lải nhải cả ngày mãi mà
không chán và xem ra thu hút được rất nhiều xự chú ý của các bạn
xung quanh nhất là các bạn nam. Thôi cũng phải mà! Con trai thằng
nào chẳng dại gái tránh sao được! Mỗi tội ngu thôi! Dại nó cũng
phải vừa vừa thôi chứ thấy tao ngồi cạnh bạn ý là đâm đầu vào hỏi
bạn ý thích gì muốn gì. Hỏi như thế có phải thách đố tao không?
Chưa quen biết gì mà hỏi tao những cái đấy thì tao trả lời bằng
răng à! Nhưng cũng may! Ít ra ở trường tao không bị áp lực, không
bị đối mặt vói sự giả dối như ở nhà! Chúc tao may mắn cho ngày mai
đi bé sổ thân yêu! Tao xuống ăn cơm đây!
Vừa đóng cái cửa chưa kịp ra đã đụng độ ngay phải cái xác to đùng
của ông anh trai tớ.
STOP! Anh trai tôi tên là Khắc Tùng! Nguyễn Khắc Tùng! Nói về vẻ bề
ngoài thì lão ý cũng chả được đẹp đẽ gì lắm đâu (chắc chỉ có tôi
nghĩ thế thôi) nhưng mà mọi người ai cũng bảo ông ý ưa nhìn, bảnh
bao. Trình độ học vấn: lớp 12 nhưng mà ông ý gà lắm! Đầu trồng rau
nhưng cũng đủ để chỉ giáo cho tôi chục chiêu chép phao không bị
phát hiện và vài bài toàn khó quá trong giải không có mà có bạn
super star lớp tôi cũng không làm được.
Trở về vấn đề chính nhá! Lão ý nhìn tôi với cái vẻ mặt đằng đằng
sát khí:
- Xuống ăn cơm đi Cùn!
- Đừng gọi em là Cùn em có tên đàng hoàng Trang đấy! Lôi ra mà gọi!
Cùn với chẳng Cùn nghe đến ghét!
- Đừng có làu bàu già sớm đấy! Cùn em à!
- Đừng có gọi là Cùn!- Tôi gắt lên
- Mày quát tao đấy à! Ai bảo hồi xưa mày cãi tao nhiều cho lắm vào!
Đã ngu mà còn sĩ, vừa cùn vừa ngang như cua mà còn kêu!
- Kệ em! Tên Trang không đẹp hơn sao!
- Đẹp nhưng nếu đấy là tên người yêu tao sau này còn là tên mày thì
…! Thôi đi ăn cơm!
Nói thật tôi không thích ăn cơm cho lắm nhưng dù sao ở cái đất nước
này không ăn cơm thì mới là chuyện lạ. Tôi bước xuống nhà, hôm nay
bố tôi lại ở nhà sao! Lạ nhỉ! Suốt cả năm qua có mấy khi tôi thấy
ông ấy ở nhà đâu! Toàn đi “công tác” mà! Kinh quá! Dạo này chăm ăn
cơm vợ nấu đến thế sao! Thật ngạc nhiên! Tôi bước xuống ngồi vào
bàn. Mẹ tôi mỉm cười bưng bát canh trứng xuống.
- Hôm nay con đi học có vui không?
- Đủ để cảm thấy vui hơn ở nhà!
- Con nói vậy là sao!- Bà quay lại hỏi tôi
- Không ạ! Chỉ vì suốt 1 kì nghỉ hè ở nhà mãi rồi cũng chán! Bỗng
dưng cảm thấy ở lớp vui hơn thôi!
- Ờ! Kể xem hôm nay ở lớp có những bạn nào nào?- Bố tôi hỏi, xem vẻ
ông ta quan tâm đến tôi nhể.
- Con đâu phải trẻ con mà hỏi như thế ạ! Nhưng Đào Anh có học lớp
con ạ.
- Đào Anh nào?- Cả nhà đổ xô mắt vào nhìn tôi.
- Đào Anh con anh Dũng chị Thúy ạ
- Ờ ..
Bữa tối diễn ra đối với tôi như 1 cuộc tra khảo với những câu hỏi
không trả lời không được. Xong bữa ăn tôi bước lên phòng chấm dứt
nốt 1 ngày vui có buồn có bằng 1 chút phim Hàn Quốc.
Nói thật tôi cũng bị hình ảnh phim Hàn nó ám vào đầu rồi nhưng hình
như không được như mong đợi suy nghĩ của mình hình như không còn
được như trước nữa thì phải.
Chap 5
**********
Lại đến lớp lại gặp bạn. Tôi chỉnh lại quai cặp cho ngay ngắn bước
thẳng vào trường. Nhưng hình như hôm nay không phải ngày may của
tôi rồi. Vừa bước chân vào lớp đã thấy một đám bạn xông về phía
tôi.
- Đào Anh đâu rồi hả Trang!- Một bạn con trai tóm lấy áo tôi.
- Thu Minh đâu hả Trang!- Lại 1 tên khác
Mấy bạn ý hỏi tôi dồn dập. Hỏi thế thì làm sao mà tôi biết được.
Tôi hét toáng lên khiến các bạn í im thin thít, ngạc nhiên không
nói gì hết.
- Tớ làm sao mà biết được chứ!
Đúng lúc đấy hai cô nương mới bước vào mặt mày hí hửng. Hay thế
nhỉ! Mình bị fan của các bạn ý tra hỏi dồn dập như thê này trong
khi 1 cô nương ấy vừa đi 1 chuyến dã ngoại canteen nhà trường xong
thì phải. Tay cầm nhiều đồ thế kia cơ mà.
- Hello lady! Sao hôm nay cô đến lớp sớm thế!- Đào Anh nó hỏi tôi
đấy. Có cô cháu quý hóa lắm đấy mà.
Tôi đi thẳng về phía chỗ ngồi quẳng cái cắp suống trước cho đỡ nặng
vai rồi ngồi xuống bàn không thèm trả lời cô cháu gái kiêm bạn quý
hóa kia vừa hỏi. Phải mất khoảng 10 phút thì 2 lady kia mới tách ra
khỏi các bạn nam của lớp chạy tưng tửng về phía tôi. Thực ra tôi
cũng chả quan tâm lắm! Con gái thì có càng nhiều người để ý và các
bạn nam theo đuổi vào tuổi này thì chắc chắn sẽ sướng lắm đấy!
Nhưng có lẽ tôi không phải người bình thường rồi tại chưa gì tôi đã
cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy mấy cái cảnh ấy trong phim và bây
giờ là ngoài đời thường thì cảm giác lại càng ghê rợn hơn. Điều đó
làm cho tôi thấy bản thân ai đó bỗng dưng nó “hot” như bị săm soi,
dòm ngó chắc mất tự do lắm!
- Cô hôm nay đến lớp muộn thế! Sớm tí nữa có phải cháu rủ cô đi
tham quan cái canteen trường không? Ôi cha! Nó to quá sức tưởng
tượng í ạ!- Nó là Đào Anh không lẩn đi đâu được với cái điệu vừa
nói vừa khuây chân tay nhặng hết cả lên.
- Đúng đấy! À! Cuối tuần Trang có bận không sang nhà tớ chơi?
- Tớ cũng chưa biết! Để xem đã!
Mà nói thật tôi thì bận cái gì cơ chứ! Ăn không ngồi rồi suốt ngày!
Có khi đồng ý nhanh cho lẹ khỏi phải ở nhà để chịu cái cảnh tù đầy
nơi địa ngục gia đình.
- Ôi! Mày nghe cô tao làm gì! Đi! Thay mặt cô tao, tao quyết định
chủ nhật sang nhà mày chơi!- Cô cháu của tôi lém lỉnh trả
lời.
- Tao đã đồng ý chưa! Sút cho cái giờ!- Đối với nó tôi phải
thế.
- Cô ơi!- Nó gọi tôi
- Cái gì!
- Giờ cháu gọi cô là mày cho dễ nhé!
- Mày nói cái gì con hâm này! Cô bằng vai phải lứa với mày à! Vớ
vẩn ! Không
- Đi! Cháu biết gọi cô cháu cô cũng chả thích cứ làm trò! Ok
nhá!
Tôi liếc nó 1 cái, nhìn thái độ nó kìa, mà ở lớp gọi cô cháu cũng
chả sao càng gần gũi hơn.
- Ok nhưng chỉ ở lớp thôi đấy!
- Ok lady!
Ngày qua rồi ngày lại cuối cùng cũng đến thứ 7 còn ngày mai nữa là
sang nhà cái Minh chơi. Tôi phải công nhận kể từ ngày đi học đến
giờ tôi nói nhiều hơn hẳn nhưng dù sao về đến nhà cũng là cái địa
ngục. Rất nhiều lần tôi nghĩ tại sao mẹ tôi tha thứ được cho ông ta
mà tôi lại không thể. Tôi đang cố gắng rất nhiều để gạt được hình
bong của ngày hôm đấy đi nhưng hình như mọi chuyện không bao giờ
như người ta dự đoán trước. Cứ nhìn thấy ông ta tôi lại rạo rực 1
cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi sẽ cố gắng vượt qua để tình cảm bố
con lại trở về như ngày xưa. Chắc sẽ phải cố gắng rất nhiều, rất
nhiều đấy!
Lại bước vào trường…
Hôm nay lớp tôi rất lạ, đúng mới học được 1 tuần nhưng cảm giác này
làm tôi thấy lớp mình hôm nay thực sự khác lạ. Đi thẳng về phía bàn
mình ngồi, thả cặp xuống, 2 lady đâu rồi, mọi lần tôi đến lớp mọi
người đểu hỏi về tung tích 1 lady sao lần này lại ngồi tập trung
bàn tán cái gì thế nhỉ. Lớp trưởng chạy xồng xộc vào lớp, đưa 2 tay
vuốt ngục dồn dập, 2 lady hí hửng đi theo đằng sau mọi người vây
chặt lấy 3 cô cậu. Bấy giờ tôi mới bước ra chỗ các cô cậu ý.
- Lớp trưởng ơi có truyện gì thế? – Tôi cất tiếng trước.
Mọi người đông loạt hỏi theo tôi. Lớp trưởng hổn hển lấy hơi rồi
mới nói.
- Lớp mình có đứa mới.
- Ủa?- Tiếng một cậu bạn vang lên
- Kì lạ nhể? Chúng mình nhập học được 1 tuần rồi cậu ta mới vào là
sao? Sao không vào ngay từ đầu?
- Ai mà biết được.
…
Những tiếng bàn tán như vậy nổi lên xôn xao khắp lớp. Từng nhóm
từng nhóm 1 ngồi bâu lại với nhau bàn tán túm lụm cho mãi đến khi
cô bước vào lớp.
- Cả lớp chào cô!- May là lớp trưởng để ý
- Chào các em! Mời các em ngồi!- Cô để cặp lên mặt bàn rồi lắng
nghe những tiếng ầm ĩ rí rắc khắp lớp.Cô nhấm mạnh.- Cô đã vào lớp
rồi đấy! Chắc các em cũng biết! Hôm nay lớp ta có 1 bạn học sinh
mới! Cả lớp cùng vô tay đón chào bạn ý nào!- cô hướng ra cửa lớp ra
hiệu cho bạn mới vào- Thiên An vào lớp đi em!
- Vâng ạ! – Giọng con trai vang lên khiến cho các bạn nữa trong lớp
mừng rên sung sướng.
Tôi nghe loáng thoáng từ đâu đấy tiếng giọng nữ “Con trai chúng mày
ơi! Thằng rồi!” rồi lại loáng thoáng giọng nam “Mất hết cả hy
vọng!”,…
- Chào cả lớp!- Bạn Thiên An cúi xuống trong tiếng “Woa” của các
bạn nữ trừ tôi và Khánh Ly( 1 bạn nữ khác trong lớp). Mình là Vũ
Hoàng Thiên An. Rất mong các bạn giúp đỡ.
Chap 6
**********
Một cậu bạn mới! Tôi không hứng thú lắm với mấy việc này bởi vì
trong lớp tôi cũng chẳng chơi với ai mấy ngoài Đào Anh và Thu Minh
cũng như Thùy Trang đấy 3 đứa đó thôi còn các bạn khác thì cũng chỉ
gọi là xã giao thôi. Được 3, 4 ngày hôm nay trời nắng nóng quá nên
Thùy Trang đi nghí mát cùng cả nhà nếu không chắc hôm nay cũng ở
lớp tám với mấy bạn nữa mê trai kia rồi. Ô hay! Sao cái bạn mới lại
đi thẳng về phía cuối lớp nhể?
- Em xuống ngồi cạnh bạn Trang nhá An! Bàn bạn ý còn trống chỗ. –Cô
chỉ tay thẳng xuống chỗ tôi và cậu ta dăm dắp đi thẳng xuống.
Nguy quá! Tôi không thích ngồi cạnh bọn con trai, nhất là bạn nào
điển trai tí lại càng không được. Chẳng may không kiểm soát được
nhịp đập của con tim thì làm sao? Chẳng may lại bị mấy lady trong
lớp đánh ghen thì sao? … Tôi đứng phắt dậy:
- Em thưa cô! Chỗ này có bạn Thùy Trang ngồi rồi ạ! Tại bạn ý đi
nghỉ mát cùng gia đình nên xin nghỉ mấy hôm rồi mà cô!
- Ờ nhỉ? Cô quên mất đấy! Thôi An cứ ngồi xuống đi em! Tẹo cô sẽ
xếp chỗ lại.
- Vâng ạ!- Cậu ta lễ phép đặt cặp xuống chỗ ngồi.
…
Tự dưng có 1 thằng con trai ngồi cạnh mình thì tôi cũng chẳng thấy
thoải mái lắm! Giờ tôi mới có cảm giác ưa bạn Thùy Trang tuy có nói
hơi nhiều một chút nhưng mà dễ thương! Đã không thoải mái sẵn giờ
lại còn cái ánh mặt săm sói của mấy bạn nữ nữa chứ, rõ ghét chả
liên quan đến mình mà tự dưng bị oán. Suốt cả tiết trời tôi không
nhập tâm được chữ nào mà chỉ để ý đến mấy hành động của bạn An.
Khiếp! Mất hết cả hình tượng! Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, ở
lâu mới biết lòng người trắng đen! Nhìn cái mã thì chẳng đến nỗi
nào đâu nhưng mà suốt cả tiết trời cậu ta cũng chẳng học hành gì!
Thậm chí còn không được cả bằng tôi, ít ra tôi còn chép bài nhưng
cậu ta thì không, hoàn toàn không! Chắc cậu ta đại gia lắm đấy,
suốt giờ chỉ ngồi nhắn tin khi nào thấy cô mới cầm cái bút lên vờ
viết viết! Ẹo! Buồn nôn! Đểu giả y chang bố tôi!.
…
- Sao mày! Bạn ý thế nào! Ấn tượng quá ý chứ!- Đào Anh vỗ vai
tôi.
- Mày á! Ôi trời ơi cháu tôi thực hành nhanh sế!- Tôi cười toáng
lên.
- Lại chả nhanh! Sao bạn ý thế nào?- Nó nói tiếp
- Chả thế nào! Đểu giả! Đẹp mỗi cái mã còn lười không cái gì miêu
tả và so sánh nổi!- Tôi lắc đầu.
- Làm gì ác cảm với ban ý thế!- Minh từ đâu bây giờ mới nhảy ra
chen vào.
- Ngồi cạnh thì biết đâu cần bàn cãi nhiều!
- Thôi khỏi! Để tao! Giá mà tao có thể ngồi cạnh bạn ý!- Minh sung
sướng hét lên.
- Mời thôi! Mày không kêu như tao mới lạ!
- Đùa! Cô nói y như trong phim ý! Trên đời này làm gì có ai bị dị
ứng với trai đẹp không? Ngoài cô ra bà cô già lắm chuyện!- Giờ lại
gọi bằng cô mới lạ chứ
- Vâng! Tao cũng bằng tuổi mày thôi! CHưa xuống lỗ sớm được cho con
cháu nhờ đâu!
- Ai có ý đó đâu! Cô cứ vơ vào người đấy chứ!
- Mày liệu hồn đấy!-Tôi đe dọa nó lấy lệ chứ nó thì sợ đếch gì
tôi.
- Thôi 2 lady trật tự!- Minh xua tay- Thế mai định tính sang nhà
tôi lúc mấy giờ?
- Mấy giờ chẳng được!- Đào Anh nói cái vẻ rất chi là bất cần.
- Thôi 9h nhá! Mày biết nhà tao rồi thì dẫn cô mày đến tao té
trước!- Minh nói với Đào Anh rồi chạy biến ra khỏi lớp.
» Quay lại mục truyện trước