Không nói đến chuyện ở nhà nữa! Đau đầu và bực mình! Tôi không muốn
hiểu gì hết về mối quan hệ giữa bố mẹ tôi và con mụ ấy tôi chỉ ước
giá như mình chẳng biết gì về mọi truyện, giá như mình không xuống
nhà như hôm ấy mọi truyện sẽ ổn hơn cho tất cả và nhất là cho bản
thân tôi.
Sáng chủ nhật của cái nắng lưng lửng hè, trời sang và trong hình
như còn chẳng thấy nổi gợn mây nào. Một tiếng chuông cửa
- Bà Hoài Anh ơi! Ông Huy ơi mở cửa cho con với! Cô Trang ơi ra cứu
con nắng quá cháy mông rồi!- Con Đào Anh ổng ổng ngoài cửa.
- Ai đấy! Mẹ tôi trả lời
- Con Đào Anh đấy mẹ con đi với nó nhá! Mẹ ở nhà với anh Tùng!- Tôi
nhanh nhảu xỏ déo rồi chạy luôn ra ngoài.
Con Đào Anh mồ hôi nhệ nhãi mặt méo xệch.
- Cô cứu con rồi! Tks cô!
Nó vừa nói rứt lời rồi nó đẩy tôi sang 1 bên lao thẳng vào nhà. May
tôi nhanh tay túm áo nó lại
- Mày không định đi à? Vào làm gì?
- Có chứ! Nhưng cô cho con đi uống nước chứ không con chả có sức
dẫn cô đến đấy đâu cô thân yêu ạ!- Nó làu bàu.
- Nhanh lên còn té!
- Ok
Nó nhảy thẳng vào nhà rồi làm cái gì đó tôi không biết rồi lại phi
ra và cả 2 cùng lên đường đến nhà Minh.
Chap 7(a)
**********
Trời nóng quá! Mà sao nhà Minh xa thế nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy nản
lắm rồi! Đạp đau hết cả chân gần 30 phút đồng hồ mãi chẳng thấy nhà
đâu!
- Sao xa thế?
- Sao cô lại hỏi con! Làm sao con biết được ạ!
- Bỏ cái điệu đấy đi! Làm trò mày tao cho nó thân thiện!
- Chính mồm cô nói đấy nhá! Ok! Mày tao là được chứ gì! Hô hô ! Đơn
giản quá! Mong ước của con bấy lâu!- Nó cười to.
- Biết ngay mà!
Nó dừng xe lại trước cửa 1 tiệm bánh ngọt. Nó hất tay bảo
tôi:
- Xuống đi mày! Dắt xe vào trong nhà nó luôn cho nhanh!- Nó chỉ
thẳng vào tiệm bánh.
- Nhà Minh làm bánh hả?- Tôi hỏi đầy ngạc nhiên
- Không bán bánh thì làm gì chẳng nhẽ gọi là kinh doanh ẩm thực cho
oách hả?
- Không! Nhưng tao không ngờ thôi! Mày chơi với Minh lâu vậy chắc
được ăn lắm bánh ngon nhể!- Tôi hiếu kì.
- Truyện! Con người đẳng cấp quen cũng toàn những người đẳng cấp!-
Nó vỗ ngực tự đắc.
- Đẳng cấp á! Hô hô!- Tôi cười sảng khoái trong sự chú ý của bao
nhiêu con mắt người đi đường.
Minh bước ra cùng mẹ bạn ấy.
- Đào Anh! Con đến rồi đấy hả! Vào đây bác cho con ăn thử cái này!
Ngon lắm! Bác mới làm ra!- Bà vẫy cái Đào Anh, rồi nhìn sang phía
tôi.- À! Chắc đây là Trang phải không?
- Dạ! Vâng ạ! Con chào bác!- Tôi lễ phép
- Ờ!-Bà mỉm cười rất tươi.Vào đi con! Hoan nghênh con đến
nhà!
- Đến sớm thế! Tao đang làm bánh cho 2 lady thế mà đã đến rồi!-
Minh vui vẻ tiến đến chỗ tôi với 2 bàn tay đầy bột và cái tạp dề
hình hoa cỏ nhằng nhịt.
- Ờ! Đang định vào đây!-Đào Anh chỉ tôi dẫn xe đạp thẳng 1 cái ngõ
nhỏ.
Tôi đi thẳng vào phía bên trong. Woa….! Tôi không ngập miệng vào
được mất! Nhà to thế! Hóa ra thông với tiệm bánh là một ngôi nhà to
vĩ đại với cái sân nhìn đến sướng cả 2 con mắt. Minh lấy cho chúng
tôi 2 cốc nước ép trái cây. Nhà Minh đẹp quá! Đẹp hơn cả nhà con
Đào Anh luôn!
- Nhà mày đẹp quá Minh à!- Tôi khen
- Không dám ạ! Nhà em cũng bình thường thôi!-Nó nhướn mày
- KHỏi cần khen mày ạ! Nhà nó đẹp sẵn rồi!-Đào Anh đập tay lên vai
tôi. Nào ta xuống sưởng bánh thôi. Chờ mãi cũng đến lúc.!
…
Công nhận Minh và mẹ bạn ý làm bánh rất ngon, chúng tôi nô suốt
trong nhà bếp làm các bác ở đây cười hoài à! Công nhận là vui ơi là
vui! Đem kì tích của mình ra ngoài đang định kiếm cái bàn nào
thưởng thức thì con Minh ủn 2 đứa lại. Tôi ủn đầu con Minh ra xem
cái gì. Ô hô! Kia chẳng phải Khánh Linh với cả Thiên An sao? Sao
bọn chúng lại ở đây nhỉ? Thảm nào hôm nay ở lớp hôm nay có bạn này
vào Khánh không cười và hú ầm lên, chỉ lẳng lặng nhếch mép thôi! Kì
lạ thật! Chúng tôi quay lại bàn bạc với nhau.
- Sao Khánh Linh với Thiên An lại ở đây?-Đào Anh hỏi
- Cái con này! Ngu thế! Chỗ này là cho mọi người ai vào chẳng
được.- Tôi giải thích
- Thế Khánh Ling làm quen với Thiên An nhanh vậy sao?-Đào Anh lại
hỏi
- Không!- Minh trả lời.Tớ nghĩ họ có quan hệ tờ trước rồi.
- Ờ! Tớ cũng thấy thế!- Tôi nói thầm.
- Ra canh xem bàn góc í! KHỏi bị phát hiện- Minh lại tiếp 1 sáng
kiến kì lạ
Chap 7(b)
**********
Chúng tôi dình đôi bạn đáng yêu này suốt cả một buổi chiều. Vì đây
là quán bánh dành cho teen nên mọi thứ trang trí đều là do Minh
chọn rất chi là for teen. Ngồi phía góc quan sát đôi bạn này, chúng
tôi theo dõi từng hành động chứ chẳng dám nói là nghe từng tiếng
nói hơi thở bởi vì tiếng nhạc phát ra từ cái lao đã làm lấn át đi
tiếng nói của 2 con người hầu như chỉ nói với nhau qua ánh nhìn.
Nhìn họ nói chuyện và nhìn nhau trong tình tứ lắm! Eo ôi! Mấy cái
điệu bộ làm nũng của Linh làm tôi phát ớn! Nào thì quay đi miệng
kêu “Dỗi rồi!”( Thông cảm chi nghe được 1 số câu) ! Một lúc sau tôi
thấy hai người đó ngoắc tay nhau rồi dẫn nhau ra thẳng bàn thanh
toán. Thấy vậy cả 3 đứa chụm đầu vào nhau để tránh ánh mắt của “đôi
tình nhân”, cắm đầu vào ăn uống. Khi 2 người họ vừa bước ra khỏi
quán, chúng tôi mới thở phù 1 cách nhẽ nhõm.
- Khiếp!-Đào Anh nhìn theo “đôi tình nhân”. Đau tim quá!Chắc phải
giảm mất mấy chục tuổi rồi ý ạ!
- Làm gì đến mày đừng chém gió!- Tôi xua tay nhìn cô cháu.
- Chúng nó làm cái gì mà hú hí thế nhỉ?- Minh lấy tay xoa xoa cái
cằm y như triết gia
- Yêu nhau chứ làm gì!-Đào anh gặm nhấm cái bánh với vẻ đầy hiếu kì
rồi thốt lên. Ngon!
- Ờ chắc thế!
…
Tôi tạm thời chưa kể chuyện ở gia đình vội mà kể chuyện ở lớp trước
vì ở nhà hiện giờ chưa có cái gì thú vị cho lắm. Tạm thời thì vẫn
chán ngắt, lạnh nhạt.
Sáng thứ 2, tôi lại đến lớp hôm nay thì Thùy Trang đi học rồi. May
thế, tách ra khỏi bạn An gì đấy. Nhìn cái điệu bộ mà rõ ghét thế mà
vẫn phải ngồi cạnh mất 1 hôm. Trống vào. An và Thùy Trang đứng nhìn
nhau mất 1 lúc:
- Sao Trang lại để cho bạn An này ngồi vào chỗ tớ?-Thùy Trang quay
ra nhìn tôi.
- Cô bảo. Tớ có nói nhưng vẫn bảo bạn ý ngồi đấy!- Tôi giải
thích.
- Thôi! Tớ chả chấp đàn bà phụ nữ!Ấy ngồi đi tớ đi!- Cậu ta sách
cặp đứng phắt dậy.
- Biết thế là tốt! Tôi đế thêm vào.
Hắn đi thẳng về phía chỗ Đào Anh trong khi Thùy Trang loay hoay thu
xếp để ngồi vào chỗ.
- Đào Anh cho mình ngồi nhờ nhé!
- Ờ! Tùy mà sao không lên ngồi cạnh Khánh Linh ý!- Đào Anh chỉ
thẳng lên phía trên.
- Không! Nó là con em họ tớ, tính nó tớ biết, chẳng nên dây
vào!
Cả 3 chúng tôi Đào Anh, Ming và tôi “À!” lên 1 tiếng rồi lại tiếp
tục làm những việc mà mỗi người đang làm dở. Thùy Trang quay sang
hỏi tôi.
- Trang ơi! Sao lớp mình lại có bạn mới à?
- Mày đi chơi tít mít thì làm sao biết được!- Tôi cười đểu với cô
bạn
- Đâu cô ý mà!
Rồi 2 đứa cười lý lắc.
…
Ngày… tháng… năm…
Trời ạ! Hôm nay Đào Anh lại đồng ý cho Thiên An ngồi cạnh! Cô cũng
hay thật! Thấy con Đào Anh bảo để bạn Thiên An ngồi đây cũng được
là ok luôn! Đúng là! Nghe vẻ hôm nay hai anh chị này lý lắc lắm!
Ríu rít suốt từ sang đến lúc tan trường vẫn nói chuyện! Con Đào Anh
hôm nay còn cho mình với Minh và Thùy Trang ăn quả bơ mới chất chứ!
Càng ngày càng láo! Mai đến lớp nhất định phải hùa và kill nó mới
mới được!I’ll kill you, Đào Anh thân mến
Chap 8(a)
**********
…
- Ê ku! Ra đây cô biểu!- Tôi gọi con Đào Anh lại khi nó tưng tửng
bước vào lớp.
- What’s the fun lady?- Mặt tưng tửng nhìn rõ ghét. Sao các nàng
họp mặt đông thế? Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy tụi tôi tụ tập đông
lại 1 góc.
- Hôm qua mày làm gì với bạn Thiên An?-Minh đẩy nó xuống ghế.
- Nói chuyện thôi! Sao chúng mày nghiêm trọng thế?- Nó ngạc
nhiên.
- Sao lại không? Thùy Trang hét lên. Mày bỏ chúng tao théo cái
thằng trời đánh đấy làm sao mà chúng tao chịu nổi?
- Ối zời có gì đâu!-Đào Anh xua tay.
- 1 là kể, 2 là gì mày tự biết rồi đấy!- Tôi nhìn nó với ánh mắt lừ
lừ.
- Ok
…
(Lời của Đào Anh)
Trong suốt một tiết đầu tôi chỉ ngồi nói chuyện với An. Phải công
nhận An nói chuyện có duyên thật đấy, vui ơi là vui!
- Thật hả?- Tôi ngạc nhiên
- Ờ!- An cười nhẹ
- Thảm nào hôm nọ tớ thấy 2 người ngồi trong quán bánh vừa ăn vừa
nói chuyện tình tứ thế!- Tôi cười hể hả.
- Á! Bạn dám sát tớ nhá!- An chỉ tay thẳng tay vào mặt tôi.
- Ai dám đâu ạ! Chẳng qua là vô tình thôi!
- Hừm bạn đểu lắm ai tin được lời bạn chứ?- An nhướn mày.
- Không tớ nói thật á! Mà bạn tin tớ hay không thì tùy cũng chẳng
liên quan!- Bơ luôn nghen, tôi cũng chẳng thiết tha.
- Không! Tớ đùa thôi mà!
- Ờ! Biết thế mà Khánh Linh có nhiều điểm xấu không vậy?-Tôi tò
mò
- Nhiều lắm! Kể cả ngày không hết!
- Vậy kể đi cho tớ nghe với!-Tôi năn nỉ
- 1 tiết học kể không hết đâu! Vậy tớ hẹn bạn mấy hôm nữa đi chơi
ròi tớ kể cho.
Được con trai đẹp như vậy mời đi chơi chẳng nhẽ lại không đi chứ.
Đi
- Ok!
- Vậy ssau khi tan học hôm thứ 7 nhá! Tớ chờ bạn đấy! Bạn mà không
ra thì tớ sẽ hít le bạn.
- Ok! Đã nói là làm mà.
…
(Lời của Quỳnh Trang)
- Hết chưa! Tôi hỏi Đào Anh
- Dạ thưa đại ca hết rồi ạ!
- Tốt!- Minh lên tiếng
- Cho chúng tao đi với!-Thùy Trang nhanh nhẩu
- Đương nhiên nhưng mà là theo dõi thôi à nhà! Không phải là đi
cùng đâu.
…
Ngày đến rồi ngày đi. Thời tiết bắt đầu đỡ oi hơn. Chắc sắp sang
thu rồi! Tôi thích mùa thu lắm! Nó đẹp, không khí dễ chịu khiễn cho
con người ta hài hòa hơn, y như nó vậy! Thời gian vừa qua, gia đình
tôi có vẻ yên ấm hơn. Không phải tôi không gây sự và ghét bố ít đi
mà do ổng ý không có ở nhà nên cũng bớt nghĩ về ông nữa. Chán và
não nề là cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy ông bước vào nhà. Tôi
không muốn làm 1 đứa con bất hiếu nhưng đối với những gì ông đã làm
với mẹ thì tôi chẳng thể nghĩ được nhiều như thế.
Hôm nay là thứ 7. Đúng! Hôm nay chúng tôi sẽ đi dình mo Đào Anh và
Thiên An. Thực ra tôi cũng chẳng mấy tin vào lời Đào Anh nói. Nó là
vua chém gió tin nó có mà ra đê ở.
…
Đến lớp và làm mọi việc như bình thường: học bài, chép bài, chém
gió nhưng đấy không phải điều quan trọng ngày hôm nay mà là việc
Đào Anh và Thiên An đánh lẻ.
…
- Sao lâu thế mày?-Thùy Trang hỏi tôi với cái vẻ mắt khó
chịu.
- À? Sách vờ nhiều quá phải vơ cho hết?-Tôi dơ cái cặp nặng trịch
lên.
- Mang gì lắm thế?-Minh sờ nhấc vào cái cặp.
- Tẹo đi học thêm!
- Ờ!-Hai đứa đồng thanh.
- Đi thôi, lạc dấu chúng nó bây giờ!-Minh chỉ tay thẳng về phía nhà
xe
Chap 8(b)
**********
Trời dễ chịu lắm nhưng mà tôi chẳng thích theo dõi người ta là mấy.
Cái trò này trẻ con lắm lắm ý! Chúng tôi dừng xe lại khi thấy đôi
tình nhân chả biết có phải không dẫn nhau vào quán Yummi. Chà! Sài
sang nhể? Dẫn nhau vào tận đây cơ đấy! Ba đứa chúng tôi đứng lại
trước cửa, đếm tiền:
- Êu! Chúng nó ăn sang thế xiền đếch đâu mà vào chứ!-Minh lên
tiếng.
- Tổng tài sản của mày là bao nhiêu?-Thùy Trang nhướn mày hỏi
tôi.
- Khoảng 3,4 chục thôi!-Tôi xèo đống tiền lẻ có, chẵn có của
mình.
- Èo! Thế là nhiều rồi!-Thùy Trang chìa đống tiền ra. Tao còn có 24
nghìn chẵn không lẻ 1 xu!
- Lẻ làm sao được.-Minh lắc đầu.-Chắc tao khá khẳm nhất rồi!-Nó xèo
tờ 5 chục. Sáng nay mẹ đưa cho để ăn sáng nhưng chưa kịp ăn
này!
- Ờ! Thế thì vào thôi!-Thùy Trang kéo tay 2 đứa vào bên
trong.
Chọn 1 bàn gần chỗ ra vào, dễ ẩn náu và nghe được rõ nhất của 2 đứa
đánh lẻ kia. Chúng tôi bắt đầu quan sát chúng.
- Cẩn thận phát hiện là công toi đấy!-Minh giờ tay làm hiệu.
Trong khi ấy Thùy Trang lật dở menu xem hết món này đến món nọ, thì
Minh và tôi chú ý nghe kĩ từng câu nói của 2 bạn trẻ kia.
- Cậu thích ăn thứ gì thì gọi đi! Mình sẽ trả tiền.-An mỉm cười
nhìn Đào Anh.
- Không cần! Mình cũng có tiền mà!-Đào Anh nhìn An với ánh mắt long
sờ lanh nhìn rõ ức. Có bao giờ nó nói với mình bằng cái cử chỉ điệu
bộ nữ tính đấy đâu, toàn như con hổ vồ bắt nạt cô nó ấy chứ.
- Không!-An xua tay.Hôm nay mình mời Đào Anh mà! Đào Anh cứ gọi
thoái mải đi!
- Vậy cám ơn trước nghen!-Đào Anh cười tươi lật dở menu.
- Không có chi!-An cười tươi.
Tức thật! Chúng nó toàn cười mà không nghĩ đến 3 đứa bạn cùng lớp
như chúng tôi đang vì rình mò chúng nó mà móc hết sạch tiền. Chẳng
hiểu tẹo còn tiền đi học thêm không đây! Sau một khoảng lặng nhìn
nhau và cười cuối cùng đôi bạn trẻ
- Bạn cười xinh thật đấy Đào Anh à!-An nịnh đấy.Cẩn thận Đào Anh ơi
không lại chết vì trai đẹp thì nhục mặt cô mày lắm!Tôi thì
thầm.
- Cám ơn! Bạn cứ quá khen!-Vừa nói Đào Anh vừa xúc 1 thìa đưa lên
miệng.
- Dính vào miệng rồi kìa!-An chỉ vào mép Đào Anh.
- Đâu!-Nó đưa tay lên miệng sờ sờ.
- Để tớ lau cho !-An lấy 1 chiếc khăn lau nhẹ vết bẩn trong khi Đào
Anh nghơ ngác, thẹm thùng.
- Cám ơn!-Đào Anh đón lấy chiếc khăn khẽ cười nhẹ.
Ôi đúng là! Nhìn thấy trai là quên hết bản chất con người thật rồi!
Nó làm tôi thất vọng quá! Cô cháu yêu quý như nữ tướng của tôi đây
sao! Choáng 100% không sai sót!
- À quên! Mải ăn quên mất việc trọng đại!-Gạt cốc sữa chua kem sang
1 bên nó hỏi An. Đặc điểm nào là xấu nhất của Khánh Linh vậy?
- Cậu muốn biết lắm hả?-An tò mò.
- Thì tớ muốn cậu nói nên tớ mới ra đây với cậu!
- Thế mà tớ tưởng cậu ra đây chỉ để ăn thôi!-An cười sung
sướng.
- Hừm! Để ăn tớ đã chẳng ra những nơi như thế này! Tốn tiền!
- Ờ!
- Thế kể đi!
- Sao cậu sốt sắng thế?
- Phải biết còn phục thù! Tớ ghét con nhỏ đấy lắm!
- A! Thảo nào!
- Làm sao à?
- Không có chi!-An xua tay
Mãi không vào chủ đề chính. Sau đó thế nào tôi cũng không biết nữa
vì tôi còn phải đi học thêm đến giờ rồi mà.
Chiều nay trời dễ chịu không oi ả vì đã bắt đầu chuyển sang thu.
Tôi được sing ra vào mua thu nên đương nhiên mùa tôi thích nhất là
mùa thu. Tôi yêu cái cảm giác trời hơi se lạnh 1 chút chỉ để bạn
mặc thêm 1 chiếc áo khoáng mỏng theo đúng sở thích và phong cách
của mình. Yêu nó thế!
Toi yeu Zing
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 9 (a)
**********
Thoát cái đã là một thời gian rồi. Đã tròn 3 tháng kể từ khi tôi
nhập học ở ngôi trường mới. Mọi chuyện có vẻ ổn thoải hơn tôi nghĩ.
Những bài tập dày cộp, những cuộc nói chuyện với bạn bè và những
buổi đi chơi với lớp làm cho tôi thực sự cảm thấy thoải mái hơn rất
nhiều. Còn về phía gia đình vẫn thế. Bố tôi vẫn là người tạo cho
tôi những cảm giác không nên có nhưng không sao. Tôi vẫn đang cố
gắng để xóa đi những hình bóng ngày hôm đó. Nhưng không phải cái gì
cũng dễ dàng. Khó khăn vẫn nối tiếp khó khăn, càng cố gắng quên đi
những chuyện ông đã làm thì tôi lại càng thấu hiểu thêm nỗi đau của
mẹ tôi đã phải chịu đựng. Đúng là thật không dễ! Còn về trường lớp
thì Đào Anh là mối quan tâm của tất cả 3 đứa chúng tôi. Nói thật
sống trên trái đát này 16 năm trời nhưng tôi vẫn chưa yêu bao giờ,
chưa 1 lần được yêu cũng như vẫn chưa định nghĩa được thế nào gọi
là tính yêu nhưng theo tôi chắc nó thật mơ mộng và hão huyền. Có
thể nói dạo này Đào Anh rất khác, không chỉ riêng Đào Anh mà còn cả
Minh và Thùy Trang nữa, chúng nó cứ lạ lạ làm sao ấy! Hình như theo
suy đoán của tôi thì Đào Anh đang yêu, không phải nói đúng hơn là
đang thích 1 ai đấy và người này chính là Thiên An. Đúng! Chính
hắn, Vũ Hoàng Thiên An! Dạo này tôi thấy Đào Anh điệu hơn không còn
dữ dằn như trước. Cái máu hổ vồ của nó đã được thay thế bằng tính
cách yểu điệu của 1 thiếu nữ chính hiệu. Và nguyên nhân của sự đột
biến trong phút chốc này chính là bạn An đẹp trai của lớp
tôi.
Đến trường và đi học là 1 chuyện rất đỗi bình thường đối với tôi
cũng như những bạn trẻ đang ngồi ghề nhà trường và hôm nay là thứ
2. Nếu tôi không ốm, không đau hay không có bất cứ lý do gì đặc
biệt thì việc đến trường là đương nhiên. Tôi không thích học cho
lắm nhưng vì tương lại của mình tôi vẫn phải đi học. Bây giờ vào
khoảng đầy tháng 11, trời đã thể hiện rõ cái thu lắm rồi. Tôi thích
được vi vu đạp xe đi học vào trời này mà nhất là buổi sáng.
Đến lớp, cũng như mọi khi thôi, tôi sẽ ra tám với Thùy Trang và Thu
Minh khi chúng nó đứng ngay trước cửa lớp chờ tôi. Nhưng hôm nay có
vẻ khác, nobody nào chờ tôi cả, chúng nó đâu mất tiêu rồi? Tôi liếc
mắt 1 vòng quanh lớp. Ô kìa! 3 chúng nó chứ không phải 2, Thùy
Trang, Minh và Đào Anh đang ngồi hú hí cái gì đó. Tôi tiến lại gần
và bắt đầu nhảy vào câu chuyện của 3 con bạn kia.
- Sao? Chúng mày định tụ tập mà không định chờ mặt tao hả?- Tôi
quảng cái cặp xuống len ngay vào giữa.
- Suỵt! Trật tự nào!- Minh giơ tây lên ra hiệu
- Đào Anh nhà chúng ta đang thú nhận!-Thùy Trang tiếp lời.
- Thú nhận cái gì?-Tôi ngạc nhiên.
- Mày hỏi nó chứ hỏi gì chúng tao.-Minh và Thùy Trang đồng
thanh.
- Thế thú nhận cái gì nói nhanh?-Tôi quay nhanh về phía Đào
Anh.
Ba ánh mắt của chúng tôi đổ dồn về phía Đào Anh. Con hâm này bây
giờ thì lại ngượng ngùng, đỏ mặt nói năng nhỏ lý tí.
- Tao với cả….
- Với cả ai nói nhanh-Tôi gắt lên
- Với cả-Nó vẫn ấp úng.
- Mày giỡn với bọn tao hả.-Minh quát nó
- Không nói thì thôi! Chẳng cần!-Thùy Trang quay đi nhưng Đào Anh
đã kịp với lại.
- Với cả An yêu nhau..-Nó nói nhanh như chưa bao giờ được nói rồi
nhắm tịt mặt lại, gục đầu xuống bàn.
- Thế thì tốt quá!-Minh vỗ tay-Thế bao giờ chúng mày định công
khai!Cái này phải báo cho cả lớp biết không thì chúng mày
chết!
Đúng thật! Khi vào lớp, cả lớp đã hứa với nhau có đôi nào yêu nhau
thì phải báo cáo để ăn khao tập thể cũng như cả lớp sẽ giúp! Đôi
nào không tuân thủ sẽ phải nhận hình phạt thích đáng nhưng hình
phạt là cái gì thì chưa ai nghĩ ra!
- Chắc tẹo nữa!-Đào Anh thì thậm
…
Trống vào lớp. Đúng là không sai! An dắt tay Đào Anh lên trên
bảng.
- Tớ và Đào Anh chính thức thích nhau! Mong cả lớp giúp đỡ nhé! Vậy
thì từ nay trở đi cấm thằng con trai nào đụng vào Đào Anh của tớ
nhé!- An dõng dạc khiến cho Đào Anh ngượng đỏ cả mặt.
Cả lớp ồ lên 1 tiếng đầy kinh ngạc rồi cười lý lắc riêng có Khánh
Linh là đứng dậy cười hả hê nhất rồi bước thẳng lên bục giảng, đập
vào vai Thiên An.
- Anh diễn tốt lắm! Anh yêu của em!
Chap 9(b)
**********
Cái gì! Cả lớp ồ lên 1 tiếng kinh khủng. Vậy là sao? Cả lớp có thể
choáng 1 xíu còn riêng Đào Anh cháu tôi thì chuẩn bị ngất đến nơi
rồi. Nó bị An lừa à! Không đời nào, chẳng lẽ An bắt tay với Khánh
Linh lừa nó sao? Cố lên Đào Anh ơi! Con đừng khóc! Nhìn cái vẻ mặt
thất thần của Đào Anh là tôi đã thấy thương nó lắm rồi lại đến cái
bản mặt của tên An. Tôi muốn sông lên quát mắng hắng, xỉ nhục hắn
đánh hắn lắm nhưng không thể. Tôi xét về mọi mặt đều không có
quyền. Chỉ duy nhất 1 người đấy là Đào Anh thôi nhưng nó đang thế
kia thì làm gì được cơ chứ.
- An lừa tôi đúng không?- Nó nói trong giọt nước mắt nóng hổi lăn
trên má.-An lừa tôi đúng không?-Nó hét lên lần 2.
- An không lừa Đào Anh đâu.
- An lừa tôi đúng không?-Đào Anh bịt tai lại ngồi xụp xuống hét
lên.
- Không! An không lừa Đào Anh đâu! An đang định chia tay với Khánh
Linh mà!-An giải bày.
Ồ! Lại một lần nữa lớp tôi ồ lên đầy ngạc nhiên. Khánh Linh là sao?
Mặt của Khánh Linh biến sắc tái mét, nó núi lấy áo An.
- Anh nói đùa đúng không?-Nước mắt lã chã.
- Không!-An cúi xuống đỡ Đào Anh rồi ngước mắt lên nhìn Khánh Linh.
Mình chia tay nhá Linh!
Ồ! Lại 1 lần nữa lớp tôi ồ lên đáng kinh ngạc. An đỡ Đào Anh về chỗ
nhưng no hất tay An ra. Đúng! Nếu là tôi tôi cũng chẳng cần thiết
cái đỡ qua chỉ giả dối đấy! May lúc đấy cô bước vào cũng ngạc nhiên
không kém gì các bạn trong lớp. Cô ghé đầu xuống hỏi Khánh Linh
trong khi cả lớp đứng lên chào cô.
- Khánh Linh à! Em sao thế? Em mệt à! Hay lên ta đang tập văn nghệ
20.11!-Cô quay đầu xuống nhìn cả lớp.
À! Cả lớp tôi lại à lên 1 lần nữa trong khi Linh lao thẳng ra khỏi
lớp. Một vài bạn nữ được cô của theo Khánh Linh. Tiết học lại bắt
đầu nhưng hôm nay có vẻ không sôi nổi như mọi khi vì cả lớp đang
bàn bạc 1 cái gì đó nghe vẻ rất nghiêm trọng. Riêng Minh đã có 1
nhiệm vụ quan trọng không kém là theo dõi đôi tình nhân.
(Theo lời kể của Thu Minh)
Trong suốt tiết học tôi cũng chẳng tập trung được. Thằng An đểu
cáng này làm tôi điên đầu mất, không phải có cô tôi đã cho nó 1
cước rồi ra sao thì ra! Thế mà nó lại bảo bỏ Khánh Linh để yêu Đào
Anh! Nói chung là lòng vòng hết mức. Bàn trên thì con Đào Anh cứ
rên ử ử, An thì cứ dỗ mà ai đời làm người ta đau rồi lại xoa như
hát hay thế kia.
- Đào Anh cho An xin lỗi nhá!-Cái thằng mặt giặc thủ thỉ.
- Tôi không cần sự thương hại của cậu, về với Khánh Linh đi!-Đào
Anh giận rỗi.
- Đáng lẽ ra tớ nên nói với Đào Anh sớm hơn nhưng tớ không kịp! Tớ
xin lỗi! Tớ biết tớ sai rồi!-An khẽ vỗ vai Đào Anh.
Hai đứa hâm ngồi thủ thỉ với nhau mà không sợ cô quát à! Nói chuyện
riêng trong giờ mà bị ghi vào sổ đầu bài thì nguy to! May mà hôm
nay MRS. Loan của ta mải viết cái dàn bài trên bảng chứ không thì
lên giàn cả lũ. Mà cộng nhận thằng An này gan thật, dám đá em Khánh
Linh ngay trước mặt cả lớp. Nó học ở đây cũng sau mình có 1 tuần mà
không biết độ hot của em ý nóng đến bỏng tay sao. Nó định gây thù
với mấy anh khóa trên à.
- Tôi chẳng cần!-Đào Anh hất tay An ra.
May mà cô không nghe thấy! Hú vía!
- An xin lỗi Đào Anh mà! Nói thật với Đào Anh nhé! Nếu không vì Đào
Anh làm sao An có dũng khí nói chia tay với Khánh Linh sáng nay
được!
- Các người giỏi diễn kịch lắm cơ mà!- Đào Anh nói giọng chua
chát.
- Nhưng lần này mình không diễn!-An thủ thỉ.
- Tôi sẽ không bao giờ để An gạt nữa đâu!
- Tin An đi! Chỉ 1 lần thôi!-An cầm lấy bàn tay Đào Anh nhưng con
bé đó đã kịp hất ra.
- Đừng sờ vào tay tôi!
- Được! Nếu Đào Anh muốn! Tớ sẽ ngồi im để Đào Anh suy nghĩ.
An quay đi để Đào Anh lại với giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi.
Nói thật tôi chẳng sợ bạn tôi khổ mà tôi chỉ sợ cô quay xuống.
Chúng nó nói chuyện như thế mà MRS. Loan không hề quay xuống. Đúng
là chất thật!
…
Ngày đến rồi ngày đi, 20.11 chuẩn bị đến.
(Lời kể của Quỳnh Trang)
Ngày… tháng… năm…
My honey! Mày là người duy nhất tao có thể chia sẻ nhật kí ạ! Nói
thật với mày bây giờ thì mọi truyện trở lại bình thường rồi! An với
Đào Anh hết rỗi nhau rồi nhưng tao vẫn lo lắm! Thằng cha An này
cũng chẳng phải bình thường chi lắm nên cần phải đề phòng! Tao cũng
chẳng biết là đề phòng chuyện gì nhưng mà vẫn cứ phải đề phòng đã.
Tao thấy cứ lo lo kiểu gì ý! Đại hội mừng các giáo viên của trường
săp đến rồi! Lớp tao phải chuẩn bị khá nhiều! Mệt lắm nhưng mà vui!
Dù sao thì cũng thoải mái hơn.
Chap 10(a)
**********
…
Trời này là bắt đầu lạnh rồi. Kiếm trang phục cho các diễn viên khó
lắm đây! À quên! Theo như cuộc bầu trọn của dân tình trong lớp năm
nay thì tiếp mục văn nghệ của lớp không phải hát hò nữa mà là nhạc
kịch. Nghe hoàng tráng nhể! Đương nhiên rồi công sức của cả 1 cái
lớp to đùng gồm 46 đứa nam nhiều hơn nữa 3 anh em. Không nói về
truyện đó nữa bởi vì tôi chẳng thể nào miêu tả được tâm trạng của
mỗi người. Nhưng hình như ai cũng vui và vui ra mặt. Đương nhiên là
buổi diễn tốt đẹp hơn mong chờ rất nhiều. An và Đào Anh diễn quá
tốt ngoại trừ 1 việc. Lúc múa hình như có nhảy hơi quá làm gãy gót
giày (sự cố ngoài í muốn). Trời ơi! Ai cũng tưởng hỏng hết bánh kẹo
nhưng mà An thật nhanh trí cúi xuống.
- Người đẹp của ta!-An bỏ đôi giày của Đào Anh ra, mang đôi giày
của An vào đôi chân bé nhỏ của Đào Anh. Ta sẽ chăm sóc và yêu
thương nàng đến cuối cuộc đời mình. Rôi bế con nhỏ xuống dưới cánh
gà trong sự hò reo của toàn trường không ngoại trừ 1 ai kể cả các
giáo viên lão thành.
…
Kết thúc thì tốt đẹp ngoại trừ 1 việc. Đó là tôi thấy An nói chuyện
với 1 anh chằng lớp 11 mà ngay từ mấy hôm đầu nhập học đã bị cả Đào
Anh và Khánh Linh đá *** vì cái tội cứ bám theo lằng nhằng hoài.
Thôi vào việc chính, khi tôi thấy An và anh ta nói chuyện thì có
nghe len.
- Chú khá lắm!1 mũi tên chúng 2 đích!-Anh ta vỗ vai An.
- Cũng bình thường bây giờ tôi đá nó nhá!-An nói với anh ta băng vẻ
mặt khinh khỉnh.
- Để im! Phải để thật đau rồi hãy đá!
- Anh thâm quá đấy!-Tôi chỉ giúp anh xử 1 đứa còn con còn lại tôi
vui chơi chán rồi thì phải thả chứ1
- Thả giờ thì còn non quá!-Anh ta xoa vai An.
- Cố gắng chịu đựng đi! Cậu đã làm gì với con nhỏ Khánh Linh thì
hãy làm ý như vậy với con nhỏ Đào Anh đi.
- Ok!
Cái gì! Chúng nó đem bạn mình ra làm cho chơi à! Tôi choáng váng!
Không thể nào! Không thể nào! Tôi không thể để cho những người bạn
của mình phải chịu đựng như thế này được. Phải đi báo thôi! Phải đi
báo thôi! Nhưng báo cho ai bây giờ! Báo cho ai! Đúng rồi! Minh Và
Thùy Trang. Tôi chạy nhanh nhất với vận tốc mà mình có thể đạt được
ra chỗ Minh và Thùy Trang đang đứng. Tôi kéo họ ra nhanh 1 góc kín
người trong sự ngạc nhiên hãi hung của hai đứa bạn.
- Mày làm sao thế?-Thùy Trang nắm lấy bàn tay tôi.
- Sao ku?- Minh đệm vào.
- Lừa đảo!-Tôi hổn hển trong sự căm tức.Lũ lừa đảo!-Tôi nhấm mạnh 1
lần nữa.
- Ai lừa! Lừa cái gì! Nói đi xem nào!-Minh trấn tĩnh tôi.
- Chúng nó lừa Đào Anh rồi!-Tôi gào lên trong sự đau xót cho cô
cháu gái.
- Ai lừa?-Minh và Thùy Trang hỏi dồn dập tôi.
- An!-Tôi dường như đã khóc nấc lên.
Chúng tôi ngồi sụp xuống nhìn nhau. Trong phút chốc bỗng dưng Minh
hét ầm lên. Nổi máu điên trong sự căm tức tột cùng. Thùy Trang kéo
nó xuống trong khi mặt gục vào vai tôi mà khóc. Biết làm gì bây
giờ! Tôi sợ phải báo cho Đào Anh biết lắm! Nó sẽ ra sao khi nghe
thấy thế!
Chap 10(b)
**********
…
Chúng tôi im lặng sau suốt mấy ngày hôm sau. Chắc chắn là Đào Anh
rất ngạc nhiên vì sự kiện lạ thường này. Không! Phải nói là 100% ý
chứ. Tôi cũng chả biết cảm xúc của mình như thế nào nữa. Tôi cảm
thấy căm ghét An, rất căm ghét An!
…
Sáng thứ 2, tôi tiếp tục đến trường trong vai trò 1 học sinh chăm
ngoan và là người bạn hiền của các bạn khác trong lớp. Tôi chưa kịp
bước vào lớp thì đã bị Thùy Trang và Minh kéo ngay ra vườn hoa
trong trường. Minh nhìn tôi với ánh mắt phân vân.
- Mày chắc chắn những gì mày nghe thấy là đúng không?
- Mày có hâm không? Mày nghĩ tao là loại người thế à?-Tôi nhìn chằm
chằm vào Minh.
- Không!-Thùy Trang xoa vai tôi.Chẳng ai nghĩ mày làm những truyện
như thế cả? Chúng tao chỉ lo chúng mình hiểu sai vấn đề?
- Sai gì? Rõ rành rành như thế mà mày kêu là sai sao?-Tôi la toáng
lên.
- Không!-Thùy Trang chấn an tôi. Chúng tao chỉ lo thôi! Chẳng may
chỉ là nhầm lẫn thì làm thế nào?
- Ờ! Tốt nhất cứ tạm cho chuyện này sang 1 bên đã!- Minh quyết
định.
- Thế là sao?- Tôi ngạc nhiên. Cho sang 1 bên tức là lẳng lặng coi
như không biết gì hả?
- Không!-Hai đứa đồng thanh.
- Tức là chúng mình sẽ theo dõi và quan sát nhưng chưa nói cho Đào
Anh biết. Khi nào có đầy đủ tang chứng, vật chứng sẽ vạch mặt
hắn.-Thùy Trang giảng giải.
Đương nhiên tôi chỉ biết gật gù theo. Ngay lập tực chúng tôi lên 1
kế hoạch giám sát vô cùng chặt chẽ. Những lúc ở trường thì cả 3
cùng giám sát còn con Đào Anh đa số toàn dính như kéo 502 vào “bạn
An” nên cũng chẳng lo về việc nó nghi ngờ. Lúc nào nghi thì tách 1
đứa ra đi gạ gẫm nó ra chỗ khác. Còn lúc không ở trường thì đứa nào
thích thì đi không thì thôi chứ không lại mang tiếng xen vào chuyện
đời tư của người khác! Kế hoạch là thế nhưng tôi cũng hơi e ngại 1
xíu. Tôi không thích cái trò giám sát, thậm chí còn không thích
người khác nhìn ngó vào đời tư của tôi vậy mà tôi lại đi nhòm ngó
vào đời tư của người ta nữa chứ! Nhưng không sao! Vì cô cháu gái
yêu quý kiêm 1 người bạn tốt bụng tôi quyết định giúp nó.
…
Ngày và tháng cứ thế trôi qua. Công cuộc giám sát bị đình trệ khá
nhiều vì lý do thi học kì. Chúng tôi mỗi đứa 1 việc của mình nhưng
đều vì lo học. Nỗi lo về An và Đào Anh cả thi học kì nữa làm cho
bất kể ai trong 3 chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Thật sự trong lúc
đó tôi cũng chẳng thể vào đầu được nhiều. Ý định quay phao đã hiện
rõ trong đầu tôi nhưng lại nghĩ ra hình ảnh cô bắt phạt nên lại
thôi. Thật bận rộn và mệt mỏi nhưng không sao! Sắp Tết rồi! Sắp
được chơi rồi nên lại khiến cho tôi có thêm tinh thân để học.
….
Cuối cùng thì kì thi cũng đã qua. Chúng tôi 4 đứa rủ nhau đi làm 1
trầu nem chua rán để ăn khao mừng sự kiện thi thành công của đứa.
Minh dẫn 3 đứa còn lại trong đó có tôi đến 1 quán nem chua rán ở
đường Đặng Văn Ngữ. Công nhận Minh đúng là 1 con mọt ăn, chỗ nào có
quán ngon nó đều dẫn chúng tôi đến hết. Rôi cả lũ dẫn nhau về nhà
tôi trừ Đào Anh vì bận đến với An nên không đến.
…
Về đến nhà. Ông anh trai yêu dấu của tôi đang hí hoáy nghịch cái gì
đó trên chiếc điện thoại mới được bố mẹ tôi sắm cho.
- Em chào anh ạ!-Hai đứa kia đồng thanh làm cho anh tôi giật
mình.
- Chào 2 lady!- Anh cười sung sướng.Nhưng lần sau chào nhỏ thôi
không anh mất tim!
- Không dám!-Tôi cười trừ trước cái nháy mắt của anh tôi.
- Cùn ra đây đại ca bảo!-Ông ý lại gọi tôi bằng cái tên ấy rõ
ghét.
- Cùn á! Hay Cún!-Hai đứa ngạc nhiên.
- Cùn em ơi! Nó mà là Cún thì anh đi đầu xuống đất!-Ông ý cùng 2
cái đứa kia ôm bụng cười nắc nẻ.
- Thì làm sao?-Tôi vênh lên. Gọi gì nói nhanh!
- Làm sao mà phải cáu?-Ông chìa cái máy ra cho tôi xem.-Thấy anh
mày đẹp trai không?
- Không!-Tôi chẳng thèm nhìn mà lắc đầu luôn.
- Nhìn đê!-Ông lôi cổ tôi dí sát mặt vào cái điện thoại. Mày phải
cảm thấy hạnh phúc khi có 1 ông anh tài năng như tao chứ!
- Anh thật là vũ phu!- Tôi gạt tay ông ý ra trong ánh mắt nghịch
ngợm của mấy đứa bạn. Đưa đây xem nào!-Tôi giẳng lấy cái máy.
- Cẩn thận!-Ổng hét lên- Vỡ máy tao đánh mày đấy!
- Rồi!
Tôi nhìn qua nhìn lại mới thấy mặt ông anh mình. “Ai chà! Cũng đẹp
trai phết nhỉ?” tôi à lên khiến ông ấy sung sướng cười. Còn cậu bạn
đứng bên cạnh ông ý là ai? Tôi nhìn thấy quen quá!
- Anh ơi! Ai đây?- Tôi chỉ thẳng tay vào mặt người đứng bên cạnh
anh tôi.
- An! Đệ tử của tao!
Chap 11
**********
Đây là An sao? Tôi ngạc nhiên suýt đánh rơi cái điên thoại may mà
ổng ý đỡ kịp.
- Mày làm ăn kiểu gì đấy!-Ông ý quát tôi.
Bình thường thì tôi sẽ phản kháng lại dữ dội lắm nhưng lần này lại
đứng đơ người ra. Trong khi ấy thì 2 đứa bạn ngồi trên ghế cũng
không mấy hiểu chuyện cho lắm! Mặt cũng nghệt ra y chang tôi. Đương
nhiên là chứng kiến cảnh tượng này anh tôi cũng không mấy vui vẻ
cho lắm! Mặt ổng không nghệt ra nhưng cũng hoang mang chưa hiểu
gì!
- Mày làm sao đấy?-Ông ấy hỏi tôi
- Không sao!-Tôi lắc đầu lấy lại bình tĩnh rồi cười trừ.
- Ờ! Không sao là tốt nhưng cẩn thận không chết đấy!- Ông ấy vỗ vai
tôi.
- Anh trai ơi! Cho em hỏi.Tôi gọi ông ý trong khi 2 đứa kia ngơ
ngác như 2 pho tượng trong chùa.
- Sao mày ngoan thế? Có gì hỏi đi?
- Cái An này là đứa như thế nào ạ!
- À! Cũng bình thường! Chịu chơi và biết chơi! Hết.
- Thế còn ai đứng cạnh An đấy ạ!-Tôi hỏi tiếp
- Người yêu nó đấy! Mới yêu hôm qua luôn! Yên tâm mấy hôm nữa lại
cho em khác đập vào chỗ em này cho mà xem!
Minh và Thu Trang ngó vào xem tấm ảnh rồi à lên 1 tiếng đầy ngỡ
ngàng trong khi anh tôi đừ người ra. Tôi kéo vội 2 con bạn lên
nhanh trên phòng mình đóng sầm cửa lại. Đương nhiên là anh trai tôi
không chịu đứng im mà nhín cái hành động đầy thái độ đấy nên cũng
vọng lên “Mày phá nhà đấy à? ” nhưng tôi mặc kệ tôi đâu có quan
tâm. Tôi ngồi xuống sàn nhà, cảm giác trong tôi là những nỗi trống
trải, sự thương hại và xen lẫn khinh bỉ. Quả thực tôi không biết
trong tôi có những cảm xúc nào nữa, tôi chỉ thấy rõ nhất là mình
đang tức giận, rất giận.
- Thằng đểu!-Minh hét lên.Tao không ngờ nó lại ******** như
thế!
- Mày hâm à! Nói như thế thì có ích gì!-Thùy Trang gắt lên. Mình
phải cho nó biết nó đã làm những gì?
- Mày hâm thì có!- Minh lại gắt lên. Cái loại như nó thì biết cái
gì chứ!
Mặc cho chúng nó cãi nhau trên phòng. Tôi lẳng lẳng xuống nhà ngồi
cạnh ông anh trai.
- Anh ơi! Gia đình thằng đó như thế nào ạ?-Tôi thì thầm.
- Con hâm! Mày hỏi tao mấy cái đó làm gì?-Anh tôi ngạc nhiên.
- Cũng chẳng có vấn đề gì long trọng lắm! Chỉ hỏi để biết thôi
ạ!
- Nhà nó khá giàu đấy! Nói chung được gọi là đại gia đấy! Nghe nói
mẹ thằng bé đi theo bồ để lại bố con nó 1 mình nên nó ghét đàn bà
lắm!-Anh tôi kể nể.
- Chỉ thế thôi ạ!-Tôi hỏi.
- Không! Trước đây hội tao chơi còn có 1 con bé nữa! Nó bằng tuổi
mày! Mà hình như mày bằng tuổi thằng An thì phải!
- Vâng! À! Chắc thế!
- Nghi lắm!-Anh tôi chỉ chỉ.
- Nghi gì? Kể đi!
- Ờ! Có vẻ con bé đấy là hang xóm hay họ hang hay cái chi chi đó
rất liên quan đến thằng An! Thằng An quan tâm con bé đấy lắm! Nó
không cho con bé đấy uống bia rượu hay ra sàn nhưng dù sao thì lửa
gần rơm lâu ngày vẫn bén.
- Ngu thật!- Tôi buột miệng.
- Ngu gì?
- À không! Không muốn cô bé đấy hư mà sao còn dẫn đi?
- Tao biết được chắc?
- Không! Kể đi nói lắm thế?
- Mày nói ai đấy? Mày đang nhờ vả tao mà ăn nói thế hả?
- Dạ không ạ! Em cũng chỉ lỡ mồm thôi mà anh!
- Ờ! Con bé đấy về sau hư lắm! Không còn nghe lời thằng An nữa! Nó
tự đến quán bar, tự làm mọi việc khiến cho thằng An rất bực mình!
Điều không may mắn xảy ra là trong 1 vụ đua xe, con bé đó bị ngã
phải vào viện. Gia đình biết truyện nên chuyển đi đâu đó còn thằng
An thì càng hận bản thân vì những gì gây ra cho con bé đó và càng
ghét đàn bà hơn thôi! Hết.
- À! Khổ thật!
- Mày à gì!
- À! Không!-Tôi ngớ người. Mà anh đi đua xe hả?
- Tao đi bao giờ?
- Đừng có chém! Em mách mẹ đấy!
- Thôi! Lượn đi!
- Em đi nhá!-Tôi lè lưỡi.
…
Tôi lên phòng. Hóa ra hoàn cảnh của An cũng chẳng mấy sáng sủa
nhưng cậu ta làm vậy với lý do gì? Mục đích cậu ra làm việc này là
sao? Thật kì lạ! Tôi mở của phòng ra trong 4 ánh mắt đầy tức giận
của 2 cô bạn. Cuộc chiến đã ngưng lại để nhường chỗ cho hòa bình
đang thiết lập lại trong căn phòng của tôi. Tôi ngồi xuống cùng hai
đứa và kể lại cho chúng nghe tất những gì mình đã biết. Đương nhiên
là đứa nào cũng cảm thấy thương thương thằng An nhưng không tài nào
lý giải được tại sao An lại làm chuyện đó. Cuộc tranh luận diễn ra
sôi nổi giữa 2 đứa kia không có tôi. Tôi tính phen này phải nhờ anh
Tùng ra tay thôi. Mọi chuyện chắc chỉ có anh Tùng may ra mới có
cách giải quyết gọn gẽ nhất.
…
- Anh trai!-Tôi đạp vào vai ông anh trong khi ông chuẩn bị đi đâu
đó.
- Giật cả mình! Có cái vấn đề gì?
- Không có gì! Anh mời An đến nhà mình chơi được không?
- Mày hâm à! Dở hơi! Không được!-Anh ấy gạt tay
- Đi mà anh! Bạn ý đẹp trai quà à! Gọi đến em ngắm 1 tí!-Tôi năn
nỉ.
- Mày đừng làm mất mặt ông anh đẹp trai của mày!- Anh ý hất tay tôi
ra.
- Không đời nào!-Tôi giơ tay lên thề.-Đi mà anh!
- Xét thái độ!- Ông ý buông 1 câu thẳng tuột rồi dắt xe ra khỏi
nhà.
Cũng chỉ vì 1 câu đó mà cả tuần tôi phải giặt quần áo thay cái máy
giặt. Nấu ăn thay cái nồi cơm, tất tần tật mọi việc trong nhà. Giờ
tôi mới thấy nhớ cô Mai và nhớ mẹ biết nhường nào! Cuối cùng ngày
đấy cũng đã đến.
…
- Mày vào đi!-Giọng anh tôi vang lên.
- Nhà anh to nhể?- Chắc chắn đây là giọng An rồi.
- To bình thường! Cùn ơi khách đến!
Lại thế. Tôi bước ra trong sự ngạc nhiên của An.
- Chào An!-Tôi cười khểnh.
- Tra…ng… là em anh Tung à!-An lắp bắp.
- Rất vui vì là thế!
- Hai đứa quen nhau à? Anh tôi ngạc nhiên!
» Quay lại mục truyện trước