Tình yêu giữa một đôi có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng:
Cát Vũ và Nhân Mĩ. Cát Vũ là một chàng trai tài giỏi, đẹp trai nhưng rất hung bạo luôn thích trêu chọc Nhân Mĩ. Coi cô như một vật sở hữu của mình ngay từ thuở bé.
Nhân Mĩ, ngay cả cái tên cũng thấy đẹp. Và đó là một cô gái đẹp. Yêu thích mọi thứ trừ Cát Vũ.
Tình yêu của họ có chút buồn, có chút khổ nhưng để xem họ đến với nhau như thế nào.
Chương 1 - Những trò đùa quái ác.
Giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt có một đám trẻ con đang bu quanh một đứa bé gái. Dòng suối nhỏ bên cạnh đó cũng như đóng băng lại vì cái lạnh. Trên khóe môi của cô bé còn hơi rỉ máu như bị người ta tát. Người cô bé lôi thôi lếch thếch trông đến bê tha. Cô bé khóc thút thít giữa đám trẻ con đang nhe răng cười thích thú. Đối diện với cô là một cậu bé đang ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn rất vênh. Trong mắt cậu lộ rõ vẻ đắc ý khi nhìn thấy cô bị như thế này. Đám trẻ con phục tùng bên cạnh tôn cậu như một bậc Đế Vương khiến cậu càng thích chí.
- Sao hả Nhân Mĩ? Đếm đến ba thì mày có nhảy không? - Cậu bé đó hỏi.
Nhân Mĩ đưa đôi mắt sáng lên nhìn Cát Vũ. Cô bé ghét con người này, luôn độc ác và luôn thích độc chiếm cô. Lúc nào cậu ta cũng tỏ ra thô bạo với cô, sẵn sàng đánh cô nếu như không vừa lòng, bắt cô phải làm mọi thứ cho hắn. Cô đã làm gì hắn? Đã làm gì khiến hắn phải ghét cô như vậy? Cô bé không biết. Chỉ biết đối diện với câu hỏi và cái nhìn hằn học của tên ngồi đối diện. Cô đưa đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, đám trẻ con ở đây không có kẻ nào muốn giúp cô cả. Đơn giản chỉ vì chúng sợ Cát Vũ. Cô nói giọng sợ hãi:
- Em...Em không thể. Nước ở đó rất lạnh.
Cát Vũ vội vàng lao đến đạp cô một cái khiến cô ngã lăn ra đất. Cô không khóc thét lên như những đứa bé gái khác mà chỉ cắn răng chịu đau. Cậu chỉ tay vào mặt Nhân Mĩ quát:
- Viên bi này mày phải kiếm bằng được cho tao. Nó ở dưới suối chứ có ở đâu xa? Chẳng phải tao đã nói cho mày biết rồi còn gì?
Rồi cậu ra lệnh cho mấy đứa cạnh đấy:
- Lôi nó xuống đấy cho nó tìm. Khi nào tìm được thì mới được về. Bằng không thì tao giết mày.
Rồi cậu bỏ đi để cho cô bé bị hai thằng trẻ con khác lôi xuống dòng suối lạnh buốt.
Buổi tối.
Nhân Mĩ bị cảm lạnh rất nặng.
Mẹ của Nhân Mĩ đến nhà gọi cửa. Vốn dĩ mẹ cậu và mẹ Nhân Mĩ chơi rất thân với nhau. Cậu đoán chắc là Nhân Mĩ lại khoe với mẹ chuyện hôm nay rồi. Nhưng quả thực trong lòng cậu rất lo cho cô bé, nghe nói cô bé bị cảm lạnh rồi. Là tại cậu.
Trong tâm hồn ngây dại của Cát Vũ luôn luôn thích độc chiếm. Nhân Mĩ cũng vậy. Cậu hung bạo với cô cũng chỉ vì cô không chịu thuộc về cậu. Điều này làm cậu rất rất tức giận.
Cô bé cứng đầu này cho dù có bị đánh chết cũng không bao giờ chịu phục tùng ai đó.
Nhưng cái vẻ yếu đuối cố tỏ ra kiên cường càng khiến cậu thích thú mỗi khi trêu chọc. Cậu thích nhìn đóa hoa dã quỳ này chống đỡ lại những cơn bão tố là cậu như thế nào.
Rất ngạc nhiên là mẹ Nhân Mĩ chỉ đến tìm mẹ cậu để hỏi bố cậu có thể đưa hai mẹ con họ đến bệnh viện được không? Bố Nhân Mĩ đi công tác chưa về.
Cát Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết ngay mà, Nhân Mĩ sẽ không là người như thế đâu. Cô bé lúc nào cũng chỉ cắn chặt răng mà chịu đau khổ một mình thôi. Cậu bé nhoẻn miệng cười chắc chắn một ngày nào đó cậu phải làm cho cô bé này là của cậu. Chỉ có cậu mới có quyền độc chiếm cô bé. Sẽ không để cho kẻ nào cướp cô đi mất. Cô bé phải là vật sở hữu của cậu.
Sáng hôm sau Cát Vũ theo mẹ vào bệnh viện thăm Nhân Mĩ.
Bước vào phòng cậu đã phát hoảng khi nhìn khuôn mặt tiều tụy của Nhân Mĩ. Sao Nhân Mĩ của cậu lại bị như thế này? Rõ ràng chỉ là tìm viên bi ở dưới suối thôi có nhất thiết phải bị nặng như thế này không? Nhân Mĩ ngốc nghếch, Nhân Mĩ vụng về không biết chăm sóc cho bản thân mình. Cậu chạy đến bên giường áp tai vào ngực của Nhân Mĩ. Khi nghe thấy nhịp tim vẫn còn đập thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hai bà mẹ nhìn Cát Vũ rồi cười:
- Cái thằng bé này. Nhân Mĩ không chết được đâu.
Biết là vậy. nhưng cậu bắt đầu thấy có lỗi. Chắc là khi Nhân Mĩ tỉnh dậy cậu sẽ xin lỗi cô bé.
- Hai bác đi mua đồ cháo cho Nhân Mĩ. Con ở đây trông em ấy nhé?
Cát Vũ trả lời mẹ Nhân Mĩ:
- Dạ được.
- Con có muốn ăn gì không?
- Con muốn ăn giống như Nhân Mĩ.
Hai bà mẹ vừa đi ra khỏi cửa thì cậu thấy mi mắt của Nhân Mĩ khẽ động đậy. Cát Vũ vui mừng chạy đến bên giường hỏi:
- Sao rồi? Có thấy mệt không?
Nhân Mĩ hoảng hốt. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Cát Vũ, có phải cô đang bị ác mộng không?
- Anh...anh làm gì ở đây?
- Đến thăm. - Cậu trả lời cộc lốc.
- Anh có làm hại...
Vế sau Nhân Mĩ không nói nữa. Cô đang rất mệt. Chỉ ngẩng mặt lên trần nhà tự đặt ra những câu hỏi cho mình. "Tại sao Cát Vũ lại ở đây? Hắn không làm hại mình nữa chứ?"
Cát Vũ thấy vẻ mặt của Nhân Mĩ như vậy thì rất tức giận. Cậu đã lo lắng như thế nào? Cậu đã sợ hãi như thế nào? Cậu định xin lỗi cô. Cuối cùng là Nhân Mĩ dành cho cậu ánh mắt đề phòng như thế này đây.
- Mày không vui khi tao đến đây thăm mày đúng không?
Nhân Mĩ sợ hãi không dám trả lời câu hỏi này. Cô né tránh cả ánh mắt của Cát Vũ. Hắn đúng là như một con hổ hung dữ. Cô sợ hắn. Chỉ muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn càng sớm càng tốt.
Cát Vũ bước đến giật tung kim truyền nơi tay của Nhân mĩ rồi cười đểu giả:
- Mày khỏe rồi. Truyền làm gì nữa.
- Đừng, Cát Vũ.
- Cho mày biết thế nào là coi thường tao.
Nhân Mĩ sợ hãi chỉ dám nhắm nghiền đôi mắt. Chỉ cần nhắm mắt là cô sẽ không phải nhìn thấy mặt Cát Vũ nữa. Và sẽ không phải nhìn thấy những trò đùa quái ác mà cô sắp phải chịu đựng bởi bàn tay kia.
Hai ngày sau. Nhân Mĩ chuyển nhà đi không lí do để mình Cát Vũ ở lại với bao đống hỗn độn chỉ biết chút giận lên đám trẻ con trong xóm. Cô bé giám chạy thoát khỏi cậu. Cát Vũ nghiến răng nói:
- Cứ đợi đấy Nhân Mĩ.
Chương 2 - Gặp lại.
Nhân Mĩ 18 tuổi cô thi đỗ vào đại học A. Cô vui sướng hân hoan khi nghĩ về thời sinh viên của mình. Người ta bảo đẹp nhất thời sinh viên thật khiến cô hay mơ mộng. Cô đã trải qua bao nhiêu quá trình học mới bước chân được vào cánh cổng trường đại học. Cô đã trải qua bao nhiêu ngày tháng mới vứt bỏ được kí ức tồi tệ của tuổi thơ? Nhân Mĩ lắc đầu rồi hạ quyết tâm:
- Tốt nhất là quên hết những gì không cần nhớ. Chỉ cần không có Cát Vũ mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ thôi.
Nhân Mĩ chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chuyển vào kí túc xá của trường. Phải rồi, qua đêm nay là cô sẽ trở thành tân sinh viên đại học. Là hạt giống của quốc gia. Cô sẽ có những năm tháng trong mơ nơi ngôi trường đại học kia.
Nhân Mĩ đứng trước cánh cổng trường đại học. Cô có cảm giác nó đang chào đón cô. Nhân Mĩ hít thở một cái thật sâu rồi bước vào. Bỗng đâu có hai anh chàng đi tới nở nụ cười thân thiện. Giọng nói cũng thân thiện nốt:
- Em là sinh viên mới đúng không?
Nhân Mĩ cũng mỉm cười:
- Dạ vâng.
Hai anh chàng nhìn nhau miệng cười tủm tỉm. Đây là "phong tục" của mấy cậu sinh viên đi trước truyền bảo nhau. Mấy em mới vào bao giờ cũng ngơ ngác chưa biết gì, hãy nhân cơ hội mà lấy lòng mấy em ấy. Đằng này, Nhân Mĩ lại là một cô gái xinh đẹp. Xinh kiểu sắc sảo nhưng cô lại rất hiền lành và thân thiện. Hai anh chàng này quả là đang mở cờ trong bụng khi gặp phải Nhân Mĩ.
- Để vali đấy anh xách hộ em. Chắc em mới vào nên chưa biết gì. Anh sẽ chỉ cho em.
- Cảm ơn hai anh!
Nhân Mĩ đi theo hai anh chàng. Họ giới thiệu và giải thích cho Nhân Mĩ rất cặn kẽ. Rồi đưa cô đi làm thủ tục nhập học khiến cô hài lòng. Đi qua thư viện. Cô nhìn thấy một anh chàng khá quen không biết gặp ở đâu rồi. Trong tim có chút dự cảm không lành nhưng cuối cùng cô cũng trấn tĩnh mình bằng ý nghĩ "mình mới vào trường đâu có quen ai, vả lại ở đời rất lắm kẻ giống nhau".
Thế là cô tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của hai anh chàng tốt bụng kia.
Đến khu kí túc xá nữ. Hai anh chàng vác chiếc vali nặng trịch của Nhân Mĩ lên cầu thang. Họ không hiểu cô nàng làm gì mà mang lắm đồ đi vậy. Trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhân Mĩ nhìn họ khổ sở như vậy thì chỉ biết gượng cười. Thật là ngại quá.
- Em ở phòng nào?
- Dạ C9!
Hai anh chàng tiếp tục xách chiếc vali đến phòng C9. Tại đây cô gặp hai người bạn gái nữa. Họ sẽ ở cùng phòng với cô.
- Anh chỉ giúp em được đến đây thôi. Địa bàn kí túc xá nữ bọn anh không mấy quen thuộc.
- Dạ! Như thế này cũng quá tốt rồi ạ.
Một anh chàng mắt hơi xếch vội bước lên nói:
- Khi nào có việc gì em cứ tìm bọn anh nhé? Bọn anh lúc nào cũng rất sẵn lòng.
- Vâng! Em cảm ơn lòng tốt của hai anh.
Rồi Nhân Mĩ nhìn bóng dáng họ khuất hẳn mới đi vào phòng. Cô nhanh chóng làm quen với hai người bạn kia. Một người tên Khánh Lâm, người kia tên Lương Chi. Hai người họ cũng khá xinh xắn ra thân thiện. Vậy là những tháng ngày đại học cô mong chờ cũng đã đến. Dẫu biết rằng có nhiều khó khăn nhưng chắc chắn cô sẽ vượt qua.
Cát Vũ ngồi trước cửa thư viện. Hôm nay là ngày nhập học của đám sinh viên mới. Cậu thấy trong lòng nao nao khó tả. Một cảm giác rất không bình thường. Người con gái đi qua trước mặt cậu vừa nãy khiến cậu nhớ đến một người. Một người mà cậu luôn chờ đợi. Chờ đợi để làm cho cô ấy mãi mãi chỉ thuộc về cậu. Chỉ mình cậu mà thôi.
Chương 3 - Tìm thấy em.
Cát Vũ bước vào lớp.
Đám con trai chạy đến xug quanh cậu như tùy tùng:
- Cát Vũ. Tí nữa có qua lớp bọn sinh viên mới không? Nghe nói có mấy em xinh lắm.
Cát Vũ vứt phịch cái cặp xuống bàn rồi ngồi vào đó. Cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi ngẩng lên nhìn tất cả:
- Được thôi!.
Tân sinh viên ai cũng như ai. Nhìn mặt mũi người nào cũng nở rộ như hoa. Họ đang ước mơ, họ đang hi vọng những gì sắp diễn ra sau cánh cổng trường đại học kia. Cát Vũ nhếch mép cười. chắc chỉ có cậu là không bao giờ bị những cảm giác mong đợi này chi phối. Những tân sinh viên kia mong đợi điều gì? Một quá trình học tập gian nan? Chắc chắn là không phải rồi. Họ mong chờ một cuộc tình đúng chất sinh viên. Cát Vũ đã nếm trải hết những dư vị mặn ngọt của những cuộc tình này. Và nó khiến cậu cảm thấy nhàm chán nhiều hơn là thích thú. Cậu không biết tại sao nhưng cậu chỉ biết không ai có thể khiến cho cậu thấy cảm giác thú vị như Nhân Mĩ. Người con gái xấu xa dám bỏ rơi cậu. Chắc chắn cậu sẽ tìm ra cô ấy. Phải cho cô ấy một bài học.
Bộp.
Quả bóng chuyền lăn đến chân Cát Vũ. Một cô gái vận bộ đồ thể thao trắng nhìn rất thanh tú chạy lại nhặt nó lên. Khi cô ngẩng mặt lên cũng là lúc sóng lóng cậu vỡ òa tròng niềm vui ngỡ ngàng. Là cô ấy.
- Cô em này xinh nhỉ? Tên gì thế?
Đám con trai bên cạnh cậu khẽ thốt lên khi Nhân Mĩ lại gần.
Cát Vũ lập tức lao vào giáng cho tên vừa phát ngôn một cú đấm. Hắn ngã nhào ra đất trong sự sợ hãi. Cậu đi đến túm áo hắn rồi gằn giọng:
- Tốt hơn hết là đừng đụng vào cô ấy.
Đám con trai biết được cô gái này đã nằm trong tầm mắt của Cát Vũ thì vội gật đầu.
Nhân Mĩ nhìn người con trai trước mặt mình mà không khỏi hoang mang lo sợ. Tại sao hắn lại ở đây? Bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về, kỉ niệm nào cũng ngập tràn sự sợ hãi bởi những trò đùa quái ác của ai kia. Nhân Mĩ nhìn cặn kẽ khuôn mặt người con trai này. Bao nhiêu năm qua ánh mắt ấy vẫn không thay đổi. Vẫn cái ánh mắt lạnh lùng khiến người khác phải nể sợ ấy. Vẫn cái bờ môi này, vẫn sống mũi này...Bao nhiêu thứ tưởng chừng đã quên nhưng cô lại không quên được.
- Tôi đã cho em cơ hội chạy thoát khỏi tôi mà em cũng không làm được.
Câu nói vừa rồi khiến sự sợ hãi của Nhân Mĩ tăng lên gấp bội. Cô khẽ khàng cúi đầu xuống và không dám đối diện với người con trai đang đứng trước mặt mình. Ai bảo là cô không chạy? Bao nhiêu năm qua cô vẫn không ngừng chạy trốn. Nhưng đời ai có thể biết trước được là cô và hắn có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này?
- Anh... Em...
Cát Vũ bước đến nắm chặt lấy cổ tay của Nhân Mĩ khiến cô đau mà cắn răng chịu đựng. Lại là cái bộ dạng này. Cát Vũ tự hỏi tại sao bao nhiêu năm qua Nhân Mĩ vẫn vậy?
- Sao? Em không nhớ tôi à?
Nhân Mĩ vẫn cúi gằm mặt.
- Anh là Cát Vũ?
Cát Vũ nhếch khóe môi lên cười. Hóa ra cô ấy vẫn còn nhớ cậu. Trong lòng cảm thấy có chút vui, có chút buồn. Vui vì cô ấy vẫn còn nhớ tới một kẻ như cậu và buồn vì liệu có phải cô ấy vì ghét cậu quá mới nhớ không?
- Nếu không có chuyện gì thì em về lớp.
Rồi nhanh như chớp, Nhân Mĩ ôm quả bóng chuyền rồi chạy mất hút để lại Cát Vũ đứng ngẩn ngơ một mình. Mấy tên bạn vỗ vai cậu hỏi:
- Bạn cũ hả?
Cát Vũ vẫn ngước nhìn bóng dáng của ai kia mà không để ý đến câu hỏi của bọn bạn. Bao nhiêu năm qua sự chờ đợi của cậu quả không uổng phí, cậu đã gặp lại Nhân Mĩ. Sẽ không để cô chạy thoát khỏi cậu nữa.
Buổi tối. Nhân Mĩ ngồi trước bàn học mà không tài nào học nổi. Cô đang sợ hãi không biết Cát Vũ sẽ lại giở trò gì với cô. Vậy là cuối cùng cô cũng đã gặp lại hắn. Điều cô lo sợ đã trở thành hiện thực.
Bỗng Nhân Mĩ bị thu hút bởi tiếng ồn bên ngoài. Nhân Mĩ hỏi mấy cô bạn cùng phòng cũng đang ngơ ngác:
- Có chuyện gì ngoài kia thế?
Khánh Lâm cũng tò mò liền đứng dậy đi ra xem. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì cô đã khựng lại bởi người con trai cao lớn trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng càng tô điểm cho vẻ điển trai thêm quyến rũ. Khánh lâm cảm thấy giọng nói của mình bỗng dưng biến đổi. Cô lắp bắp:
- Anh...anh tìm ai?
Cát Vũ đẩy đứa con gái đang đứng chắn trước mặt mình sang một bên. Cậu đi thẳng vào bên trong phòng khiến cho những người ở ngoài và trong phòng đều hết sức ngạc nhiên. Cát Vũ bước đến chiếc bàn Nhân Mĩ đang ngồi rồi vứt phịch một cái túi màu đen xuống gằn giọng nói:
- Ngày mai đi với tôi!
Đám con gái ngoài phòng đang chết mê chết mệt cái vẻ hào hoa lạnh lùng của anh chàng Cát Vũ không khỏi ngỡ ngàng khi anh ta lại tìm Nhân Mĩ. Không phải là anh ta định tán tỉnh hoa khôi của tân sinh sinh viênđại học A đấy chứ?
Nhân Mĩ hết nhìn Cát Vũ lại nhìn chiếc túi đen trước mặt mình.
- Đây là?
Cát Vũ nói vẻ hờ hững:
- Mở ra xem thì biết.
Nhân Mĩ liền đưa tay mở chiếc túi ra. theo suy luận của cô thì đó là một bộ váy. Màu xanh dương. Dạng váy xòe phổ biến của mấy cô nàng tiểu thư. Chất liệu cũng không tồi. Cát Vũ đưa cho cô cái này là?
- Bộ váy này...
Cát Vũ đưa tay giật lại chiếc túi rồi lấy bộ váy trong đó ra. Đám con gái lại được dịp hét lên. Đó là bộ váy độc nhất tại Show fashion. Cát Vũ đang tặng bộ váy ấy cho Nhân Mĩ? Đấy là cách nghĩ của đám sinh viên nữ. Cát vũ đưa chiếc váy rồi ướm lên người của Nhân Mĩ. Theo cách nhìn người của Cát Vũ đối với con gái thì nó khá vừa với Nhân Mĩ. Cậu vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng.
- Cái này là để cho em được xứng với tôi.
- Tại sao? - Câu hỏi này khiến Nhân Mĩ rụt rè.
Cát Vũ lừ mắt nhìn Nhân Mĩ rồi cậu nói:
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Ngày mai đi với tôi?
- Đi đâu?
Cát Vũ chợt đưa cánh tay ra bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ của Nhân Mĩ. Cậu biết cô đang rất đau nhưng cậu thích nhìn cô phải chịu đựng bởi sự dày vò của cậu. Khẽ nhếch môi lên cười nhạt Cát Vũ đáp lại câu trả lời kia:
- Tôi có cần phải báo cáo với em là tôi đưa em đi đâu không? Chẳng phải ngay từ bé em đã làm theo mệnh lệnh của tôi hay sao?
Nhân Mĩ nhìn vào đôi mắt kia. Cô chưa bao giờ nghe mệnh lệnh của ai cả. Chỉ là cô không muốn phải để Cát Vũ tức giận và lại trút giận lên đầu đám trẻ con trong xóm. Còn dù cô có sợ Cát Vũ nhưng cũng không đến nỗi hắn bảo gì cũng làm.
- Xin lỗi! Ngày mai em bận học.
Cát Vũ càng bóp chiếc cằm kia mạnh hơn. Tưởng chừng như xương có thể vỡ bất cứ lúc nào không hay:
- Đi!
Nhân Mĩ đưa ánh mắt cương quyết nhìn Cát Vũ để trả lời.
Choang!!
Chiếc cốc gần đó đã bị Cát Vũ đập vỡ. Các nữ sinh hoảng loạng vội vàng hét lên. Khánh Lâm và Lương Chi thì đứng thu lu tại một góc. Là tân sinh viên mới vào, có ai không biết đến Cát Vũ chứ? Hỉ nộ vô thương và rất tàn nhẫn. Cho dù có vẻ đẹp trai, hào hoa thì cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều hoa khôi trong trường vì quá say mê cái tính khí thất thường và vẻ quyến rũ của Cát Vũ mà tự đâm đầu vào cửa tương tư.
Nhân Mĩ cũng giật mình vì hành động này của Cát Vũ. Hắn lại thế rồi. Nếu cô không nghe lời hắn thì e rằng việc gì hắn cũng có thể làm để cô chấp nhận yêu cầu của hắn. Cô không muốn ảnh hưởng tới các bạn cùng phòng. Nhân Mĩ khẽ nhắm hờ đôi mắt thở dài rồi đáp:
- Được. Em đi!
Chương 4 - Buổi gặp mặt.
Sáng hôm sau Cát vũ đã đứng đợi Nhân Mĩ ở cổng trường. Phom người cậu cao ráo nên bộ đồ cậu đang mặc khiến cậu trở nên rất đẹp. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu hẹn lũ bạn đi chơi, tiện thể giới thiệu Nhân Mĩ cho bọn nó biết - vật sở hữu của cậu.
Nhân Mĩ mặc bộ váy mà Cát Vũ đưa tối hôm qua. Mái tóc dài hơi quăn bồng bềnh bay nhè nhẹ khiến cô rất thanh thoát. Nhìn thấy Cát Vũ cô vội bước đến cạnh cậu ...im lặng. Cô cứ đứng như thế, đợi cho Cát Vũ là người lên tiếng trước.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Em thích đi cái gì?
Nhân Mĩ không nhìn Cát Vũ trả lời:
- Tùy anh.
Cát Vũ khẽ nắm lấy tay Nhân Mĩ rồi kéo cô đi. Trái tim cậu đập rộn ràng khi chạm vào bàn tay này.
- Vậy đi bộ.
Đôi bàn tay của Nhân Mĩ túa mồ hôi khi Cát Vũ vừa nắm vào. Cô không thích bàn tay mình bị Cát Vũ nắm tùy tiện như vậy. Nhưng cô cũng không thể vùng ra khỏi bàn tay ấy. Như vậy sẽ khiến Cát Vũ tức giận.
- Tại sao năm ấy lại chuyển đi?
Nhân Mĩ không đáp lại. Nói thực là cô cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này thế nào. Nói rằng vì công ti bố thua lỗ dẫn đến phá sản mà chuyển đi ư? Nói rằng vì quá ghét hắn mà cắn rằng chuyển đi không suy nghĩ ư? Cô không muốn trả lời bằng bất cứ một phương án nào.
Cát Vũ nắm chặt tay của Nhân Mĩ, mà nói chính xác hơn là nghiến.
- Trả lời đi.
- Em...- Nhân Mĩ ấp úng.
Cát Vũ chợt dừng lại. Cậu quay sang nhìn Nhân Mĩ. Ánh mắt cậu lướt đi trên khuôn mặt cô. Bao nhiêu năm qua, cô đã thay đổi rồi. Xinh đẹp hơn và...người lớn hơn.
- Có gì khó nói sao? Hay là vì ghét tôi quá mà không trả lời.
- Đúng!
Cát Vũ cũng hơi bất ngờ về câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ thúc vào tim cậu một nhát dao này. Cậu kéo giật người Nhân Mĩ lại rồi thô bạo áp môi mình lên môi cô. Vẻ kháng cự của Nhân Mĩ khiến cậu thích thú. Cát Vũ bỗng nhiên cắn mạnh vào môi Nhân Mĩ khiến máu túa ra ào ạt, tràn vào cả khoang miệng cậu.
Nhân Mĩ nhắm chặt mắt chịu đau. Đây là cưỡng hôn ư? Phải rồi, Cát Vũ đối với cô sẽ không có gì tử tế hay nhẹ nhàng cả. Chỉ là những nỗi đau về thể xác mà thôi.
- Tôi thích em những lúc như thế này.
Nhân Mĩ phớt lờ câu nói vừa rồi. Tất nhiên là hắn sẽ vui sướng khi nhìn người khác chịu đau rồi. Và hắn lúc nào cũng làm vậy với cô. Nhân Mĩ khẽ đưa tay lên lau vết máu trên đôi môi sưng đỏ lên vì bị Cát Vũ cắn. Cô quay sang Cát Vũ nói:
- Ta đi tiếp chứ?
Thế là Cát Vũ tiếp tục nắm tay Nhân Mĩ đi.
Đến KTV.
Bước vào phòng, mùi thuốc lá, bia rượu và hơi người trộn lẫn vào nhau khiến không gian trở nên ngột ngạt. Cát Vũ bước đến bên một thằng bạn ghé sát vào tai nó nói gì đấy. Chỉ biết rằng nó ngẩng mặt lên rồi ngồi dịch sang một bên nói:
- Đại tỉ ngồi đi.
Nhân Mĩ hơi bất ngờ trước câu nói này. Cô mở tròn to đôi mắt để nhìn kĩ hơn. Anh chàng này có vẻ nhỏ tuổi hơn Cát Vũ, nhưng chí ít thì cũng lớn tuổi hơn cô. Tại sao lại gọi cô theo cái kiểu ấy? Nhân Mĩ nhoẻn miệng cười:
- Gọi em là Mĩ được rồi.
Anh chàng đó tiếp tục giục:
- Đại tỉ cứ ngồi đi.
Cuối cùng cô cũng đành chịu thua mà ngồi xuống. Lúc này cô mới được ngắm nhìn cảnh trong phòng. Hầu hết là con trai. Tên thi ngồi ôm gái, vòng tay ôm trọn cơ thể một cô gái xinh đẹp. Tên thì uống rượu theo cái kiểu: Không cần biết rượu mạnh cỡ nào, ông đây cũng uống hết. Tên thì cầm mic hát rống lên như để xả nỗi uất ức nào đấy trong lòng. Nói chung, cảnh tượng này sẽ khiến Nhân Mĩ cảm thấy không mấy hài lòng. Bây giờ thì cô đã biết được cái xa đọa hóa của một phần giới trẻ hiện nay.
- Uống đi.
Nhân Mĩ nhìn cốc rượu màu nâu vàng trước mặt mình. Rồi lại đưa mắt nhìn Cát Vũ. Không phải là cậu sẽ cho cô uống chất lỏng màu vàng này chứ?
- Em không biết uống rượu.
Cát Vũ nhếch môi cười nhạt rồi lại đưa chai bia ra trước mặt Nhân Mĩ:
- Ở đây không có nước ngọt hay nước lọc cho bọn trẻ con đâu. Tốt nhất là uống cái này đi.
Nhân Mĩ không nói gì đưa tay nhận lấy chai bia từ tay Cát Vũ. Cô chỉ cầm thôi, sẽ không uống đâu.
Rồi cửa phòng bật mở.
Một cô gái chừng 19. Chiếc áo lệch vai trễ đến tận ngực, cái váy màu trắng ngà ngắn đến đùi khoe đôi chân thon dài tít tắp. Lại một sexy Lady nào nữa đây? Cô gái nhoẻn miệng cười như để chào mọi người rồi chen vào ngồi cạnh Cát Vũ. Cô ôm cổ hắn nói giọng cợt nhả:
- Anh yêu! Hôm nay tặng em một bài chứ?
Cát Vũ hất tay cô ta ra rôi lại quay sang khoác vai Nhân Mĩ nói:
- Cô tránh xa tôi ra đi. Đừng khiến tôi buồn nôn như thế.
Có thể thấy khuôn mặt cô ta biến dị như thế nào sau câu nói này. Cô ta đưa ánh mắt nhìn thủ phạm khiến Cát Vũ hắt hủi cô. Ánh mắt lướt đi như thiêu đốt mọi thứ. Rồi cô ta nhếch môi lên cười nhạt:
- À!! Ra đây là bạn gái mới hả?
Nhân Mĩ thấy khó chịu khi bị người khác nghĩ cô và Cát Vũ một đôi. Nhưng tất nhiên là cô sẽ không nói gì. Cô bặm môi lại coi như không để ý thấy lời cô gái kia tiếp tục vang lên bên tai:
- Cát Vũ. Tặng bạn gái một bài chứ?
Cát Vũ quay sang phía Nhân Mĩ thấy cô không có phản ứng gì liền quay lại phía cô gái kia nói:
- Được. Chọn một bài đi.
Cô gái nhanh tay chọn một bài hát nào đấy (*) mà Nhân Mĩ không biết tên. Cô cũng không muốn biết cái tên của nó. Chỉ nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng và giọng Cát Vũ trầm ấm hòa quyện vào nhau.
"Ngồi một mình chỉ có anh tại căn phòng không tiếng nói
Nhớ những ngày anh có em ôm trong vòng tay.
Ngỡ như là đang có em...
Niếm tin chờ em đánh mất
Cố xoa dịu đi nỗi đau cho em được vui.
Chợt nghĩ lại những phút giây đã bên em từ khi ấy
Nhớ ngày nào khóc trên vai anh, giờ đây chỉ là quá khứ
Có đâu hay anh luôn thức suốt đêm nhớ em nhưng lòng không nói
Cố đi tìm những giấc mơ riêng anh và em.
Lại một lần nữa chính anh
Đùa vui tình yêu quá khứ
Dấn thân vào những nỗi đau xung quanh tình yêu
Và để bây giờ anh ôm nỗi đau, mình anh ngồi trong tiếc nuối
Nhớ những ngày anh mất em...
Tại sao?
Còn điều gì tiếc nuối khi cứ đi như một cơn gió
Gió mang tình anh cố gắng theo về trong lòng anh vững bước
Là khi xưa em luôn hứa với anh sẽ yêu anh minh anh thôi
Chỉ một thời gian đã mang em đi thật xa..."
Nhân Mĩ lắng nghe bài hát rất chăm chú. Quả thực là Cát Vũ hát rất hay. Cô muốn nghe mãi giọng hát này. Chỉ những lúc này cô mới thấy hắn thật là hiền và khiến cô thấy dễ mến.
- Uống không?
Nhân Mĩ nhìn cô gái đưa cốc nước lọc về phía mình. Sao Cát Vũ bảo ở đây không có đồ uống cho trẻ con?
- Là chị mua ở ngoài đấy. Nhìn em thế này chắc không uống được bia rượu đâu nhỉ?
Nhân Mĩ mỉm cười thanh tú. Thật không ngờ là cô gái này lại thân thiện và tốt bụng như vậy.
- Cám ơn chị!
Nhân Mĩ đưa tay ra đón lấy cốc nước rồi uống. Cơn khát coi như đã được giải tỏa. Nhưng giải tỏa xong rồi thì sao nào? Nhân Mĩ cảm thấy trong người tự dưng nóng lên lạ kì. Trước mặt mọi thứ như quay cuồng.. Rồi anh chàng gọi cô là đại tỉ nói to:
- Viên thuốc lắc tao vừa để đây đâu rồi?
Mấy tên ngồi cùng gắt lên:
- Cụ mày. Có viên thuốc mà cũng để mất. Tìm đi, tiền cả đấy.
Cả đám xông vào tìm. Chỉ riêng Nhân Mĩ ngồi quay cuồng chóng mặt. Cô không biết cô gái vừa nãy đã cho cô uống gì mà khiến người cô nóng ran lên như thế này, chỉ muốn đứng lên vận động. Rồi cô thấy hành động như không phải của co nữa. Nhân Mĩ đứng dậy, người lảo đảo và khẽ lắc lư. Đầu cô như ngàn nhát búa đập vào. Tiếng nhạc này bé quá, cho to lên nữa đi. Rồi cái đầu của cô lắc, phải rồi, khó chịu quá. Nhân Mĩ thấy lắc đầu sẽ đỡ hơn. Và thế là cô bắt đầu lắc lư cả cái đầu của mình.( tạm thời học trong Mờ Ám).
Cát Vũ thấy cả đám tìm thuốc lắc rồi lại nhìn thấy Nhân Mĩ có biểu hiện của người chịu tác dụng thuốc lắc thì vội đi đến giữ lấy người Nhân Mĩ quát:
- Em đã cắn thuốc?
Nhân Mĩ không nghe thấy Cát Vũ nói gì nữa rồi, cô chỉ có thể nói:
- Em nóng...em muốn nhảy? em muốn...
Thấy Nhân Mĩ đưa tay cào váy thì Cát vũ vội giữ tay cô lại hét lên:
- Đứa nào?
Cả đám quay ra nhìn khó hiểu. Rồi Cát Vũ hét lớn hơn:
- Đứa nào cho Nhân Mĩ cắn thuốc?
Cả đám vẫn im lặng và sợ hãi.
Cát Vũ nhổ một bãi nước bọt rồi gằn giọng nói:
- Nếu để tao biết đứa nào thì xác định là cái mạng chó của đứa đấy sẽ không yên, cứ đợi đấy, tao không bỏ qua vụ này đâu.
Rồi cậu bế thốc Nhân Mĩ lên khi cô vẫn ở trong tình trạng ngầm thuốc và điên cuống "lắc". Cậu thấy hối hận khi đưa Mĩ đến đây. rõ ràng là cậu lại một lần nữa làm hại cô.
Chương 5 - Kìm nén
Tại nhà riêng của Cát Vũ.
Cậu đặt Nhân Mĩ xuống giường trong khi cô vẫn không ngừng kêu gào:
- Nóng quá, khó chịu quá.
Cát Vũ lại ôm chặt Nhân Mĩ vào lòng quát lớn:
- Em không bình tĩnh lại được à?
- Em muốn cởi đồ, nóng quá. - Nhân Mĩ vẫn không ngừng la toáng lên.
Cát Vũ im lặng hồi lâu rồi xoay người Nhân Mĩ lại kéo khóa váy cô xuống. Rồi lột hết quần áo Nhân Mĩ ra. Tất cả những việc này Cát Vũ đều làm rất mạnh tay, nó như để trấn an trái tim cậu. Biết rằng làm thế này là có lỗi nhưng cậu không muốn Nhân Mĩ phải chịu khổ như thế này nữa. Nhìn người con gái lõa thể trước mặt mình trong người cậu trào lên dục vọng. Cát Vũ nhắm mắt kìm nén, trong thâm tâm vang lên tiếng nói:
- Cô ấy giờ đang nằm trong tay mày đấy. Còn đợi gì nữa?
Một giọng nói khác vang lên:
- Làm thế chẳng khác nào súc vật.
Cát Vũ lắc đầu cho tất cả những ý nghĩ tan biến. Nhân Mĩ vẫn không ngừng bấu víu người cậu càng thêm những ý muốn. Cuối cùng Cát Vũ bế thốc Nhân Mĩ vào phòng tắm dội một gáo nước lạnh lên người cô.
Nhân Mĩ bị dội nước cảm thấy có vẻ đỡ hơn. Cái nóng trong người cũng nguôi ngoai phần nào. Cô thôi không gào thét nữa. Cát Vũ lấy áo choàng tắm choàng vào người cô rồi bế cô trở lại giường. Cậu thở phảo nhẹ nhõm, coi như là cậu chưa làm điều gì có lỗi với Nhân Mĩ. cũng may là kẻ khốn nạn kia cho Nhân Mĩ cắn ít thuốc nếu không thì e là...
Điện thoại của Nhân Mĩ khẽ rung lên:
- Cậu không về à? Muộn rồi kìa.
Cát Vũ nói giọng lạnh lùng:
- Hôm nay cô ấy sẽ ở lại đây.
Khánh Lâm hốt hoảng:
- Ai? Anh là ai mà lại cầm điện thoại của Nhân Mĩ?
- Tôi là Cát Vũ. Nói với giám thị ở đó là hôm nay Nhân Mĩ có việc phải về nhà đột xuất. Ngày mai cô ấy sẽ trở lại trường.
Rồi không để Khánh Lâm trả lời thêm, Cát Vũ tắt mày.
Cậu nhìn đống hồ. Bây giờ đã là 9h tối. Từ lúc đưa Nhân Mĩ về cậu chưa ăn gì và cũng chẳng muốn ăn. Trong lòng cảm thấy rất tưc giận. Không biết kẻ nào đã hại Nhân Mĩ, rõ ràng cô ấy đâu có gây thù với ai, vả lại khi cô ấy đến, cậu có cảm giác mọi người rất quí trọng cô ấy. Nhưng rồi Cát Vũ chợt nhớ đến một người.
Trong khi cậu còn chưa vội kết luận thì điện thoại đã rung lên. Là Kiên:
- Đại ca. Tìm ra rồi, là Bảo An. Cô ta nhờ phục vụ đi mua nước lọc rồi....
Chưa nói hết câu thì Cát Vũ đã gằn giọng:
- Đánh cho con khốn nạn ấy một trận đi. Rồi cho nó một viên để nó lắc đến sáng.
Nói rồi Cát Vũ ném điện thoại sang một bên. Khuôn mặt cậu lúc này tối sầm nhìn rất đáng sợ. Cát Vũ châm một điều thuốc. Chẳng biết từ bao giờ cậu có thói quen hút thuốc mỗi khi cần giải tỏa. Chỉ biết là nó rất hữu hiệu vào những lúc như thế này. Đã bao năm cậu đổ đốn rồi nhỉ? Đã bao năm cậu không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa? Bố cậu làm chủ cả một công ti lớn có nhiều cô gái trẻ vây quanh. Mẹ thì ở nhà cặp hết với ông này ông khác. Đã từ bao giờ gia đình cậu lại trở thành nơi như vậy? Có lẽ từ khi cậu biết được việc họ cướp được gia sản từ gia đình Nhân Mĩ. Cát Vũ khẽ nhắm mắt để cho tất cả đều lắng đọng. Sẽ qua thôi, cậu sẽ bù đắp cho Nhân Mĩ. Cậu không cho phép vật sở hữu của cậu phải chịu bất cứ một thương tổn nào khác. Nhưng cậu đâu có biết được, hàng ngày chính cậu lại đang là người dày vò cô ấy.
************
Buổi sáng dậy Nhân Mĩ cảm thấy đầu mình như một quả tạ ngàn cân đặt trên cổ. Cô khẽ khàng ngồi dậy thấy toàn thân đau ê ẩm. Nhân Mĩ đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là kí túc xá nữ. Rồi cô lại nhìn thấy chiếc váy và quần áo lót của mình vất là liệt dưới đất, trên người cô chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Nhân Mĩ hoảng hốt. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Ai đã cởi quần áo cô? Nhân Mĩ cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi. Kí ức của cô chỉ dừng lại khi cô gái kia đưa cho cô cốc nước và cô cảm thấy mình như rơi vào mộng ảo.
- Dậy rồi à?
Nhân Mĩ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Là Cát Vũ.
- Em...
Cát Vũ đến bên giường đỡ cô dậy rồi nói:
- Ăn cháo nhé?
Nghĩ đến cháo dịch vị trong bụng bắt đầu sôi sục. Từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì. Nhân Mĩ khẽ gật đầu. Cơ hồ của Cát Vũ có phần ngạc nhiên:
- Tại sao không hỏi? Tôi biết em có rất nhiều câu hỏi.
Nhân Mĩ thở dài rồi đáp:
- Chưa chắc anh đã trả lời.
- Em biết thế là tốt.
Cát Vũ cảm thấy trong lòng có gì đó khó tả. Cô ấy thậm chí còn chẳng đả động gì đến việc cậu đã cởi quần áo của cô ấy và cũng chẳng thèm hỏi rằng cậu có làm gì cô ấy không.
- Dù sao thì việc cũng xảy ra rồi. Có hỏi cũng chẳng giải quyết được gì.
Cát Vũ giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Thì ra là cô ấy vẫn tưởng cậu đã làm điều ấy với cô. Tại sao lại giữ thái độ bình thản đến vậy? Liệu đứng trước mặt cô và làm những điều ấy với cô là một người khác thì cô ấy cũng giữ thái độ ấy hay sao? Nghĩ vậy cảm giác tức giận lại trào lên trong lòng Cát Vũ. Cậu đứng dậy quay mặt đi rồi buông một câu nói:
- Tôi phải đến trường. Cháo để trên bàn. Em có thể không ăn nếu em không muốn. Khóa cửa và để chìa khóa vào sau chiếc bình cứu hỏa.
Nói rồi Cát Vũ xách cặp ra khỏi nhà. Thực ra ngôi nhà này cậu rất ít khi lui tới. Nếu không phải hôm qua Nhân Mĩ bị như vậy thì cậu cũng sẽ không đến đây. Đơn giản vì cậu không thích sự cô đơn nơi đây. Mong rằng sẽ có một lần nữa được quay trở lại đây...Cùng Nhân Mĩ.
Chương 6 - Hiểu lầm.
Nhân Mĩ vừa bước vào phòng đã bị Lương Chi kéo lại hỏi. Gặp phải cô nàng cổ hủ này Nhân Mĩ bỗng thấy rất ...nản:
- Cậu đi đâu mà bây giờ mới chịu mò về? Hôm nay còn nghỉ học nữa chứ.
- Mình có chuyện.
Khánh Lâm từ đâu đi đến nháy mắt với Nhân Mĩ:
- Cậu...rõ ràng là hôm qua ở cùng Cát Vũ.
Nhân Mĩ thoáng ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
- Hôm qua mình gọi điện cho cậu thì Cát Vũ nghe điện bảo cậu ở lại chỗ anh ta.
Nhân Mĩ mặc cho hai cô nàng đang hỏi tới tấp nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ rồi đi về phía giường. Cô nằm vật xuống vẻ mệt mỏi. Trong đầu giờ đây là một mớ hỗn độn khó tả. Vậy và Cát Vũ đã... Cô không muốn nghĩ nữa. Chắc chắn là thế rồi, hắn ta có bao giờ bỏ qua được việc bắt nạt cô đâu. Nhân Mĩ nhắm mắt lại cô kìm chế cơn đau đầu ập đến. Là hắn ta đã hại cô ư? Là hắn ta bảo cô gái kia cho cô uống thứ nước ấy ư? Muốn độc chiếm cô đến thế ư? Rồi Nhân Mĩ cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt. Giọt nước mắt nóng hổi đi qua da thịt rồi rớt nhẹ xuống gối, thấm đẫm một sự đau đớn len lỏi trong tim. Lại là Cát Vũ. Lúc nào cũng là hắn.
Tan học. Cát Vũ chạy ngay ra cửa hàng gần trường mua sữa. Rồi cậu lại chạy một mạch đến kí túc xá nữ. Không biết Nhân Mĩ sao rồi? Cháo cậu nấu sáng nay không biết cô ấy có ăn không?
Đứng trước cửa phòng C9. Cát Vũ chợt khựng lại bởi người con gái đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Cằm tựa vào bàn tay gầy yếu mong manh. Nhưng ánh mắt lại rất kiên cường, kiên cường đến quen thuộc. Cô ấy nhìn xa xăm vô định không có một điểm dừng. Trông cô ấy có vẻ như đang vật lộn với một cơn đau nào đấy. LÀ ai? Ai đã làm cho cô ấy đau? Cát Vũ bước đến đặt túi sữa xuống rồi nói nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cậu nói với Nhân Mĩ bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy:
- Em khỏe chưa?
Nhân Mĩ không quay đầu lại. Cô vẫn nhìn về cái điểm nhìn vô định trước mặt. Anh ta lại đến. Chiếm được cô rồi thì làm gì nữa?
- Em không đau ốm gì!
Câu nói không theo bản thể của câu hỏi khiến đôi lông mày của Cát Vũ khẽ nhíu xuống. Cậu xoay mạnh người Nhân Mĩ lại rồi đẩy túi sữa ra trước mặt cô:
- Uống vào sẽ thấy đỡ mệt hơn. Trông sắc mặt em không tốt.
Nhân Mĩ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười khiến Cát Vũ cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Rồi cô đưa tay đặt vào túi sữa trước mặt.
- Được. Em sẽ uống. Còn gì nữa không?
Cát Vũ bỗng trở lên lúng túng trước câu hỏi này. Thực sự cậu rất muốn biết sau đôi mắt kia là những gì? Là những gì đã và đang được cô ấy giấu kín?
- Không! Tôi về.
Nói rồi cậu quay người bước đi mà không nhìn Nhân Mĩ. Sợ nhìn cô rồi cậu lại không cầm được lòng mà ôm cô vào lòng. Thật sự Cát Vũ cảm thấy thân hình nhỏ bé kia đang trở nên vô hình và trong suốt. Chỉ chực vỡ vụn trong phút chốc nữa thôi.
Khi Cát Vũ vừa bỏ đi. Nhân Mĩ vội cầm túi sữa lên và...bỏ vào thùng rác. Cô nhếch môi cười nhạt nhìn vào túi sữa nằm im bất động nơi chốn bẩn thỉu kia lẩm bẩm:
- Anh không cần giả vờ làm người tốt trước mặt em. Em vẫn có thể chịu được nỗi đau lớn hơn. Không phải như vậy sao?
Cát Vũ trở về phòng thấy lòng buồn bực khó tả. Nhân Mĩ có cái gì đấy làm cậu không thấy yên. Cô ấy đang nghĩ gì? Đã cảm thấy gì sau chuyện vừa xảy ra? Nghĩ đến đây Cát Vũ hét lên. Coi như cậu không quan tâm nữa. Chỉ cần Nhân Mĩ mãi là vật sở hữu của cậu thì cậu chấp nhận tất cả.