watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Tên tác phẩm: Đừng cố gắng chạy trốn... vì đó là định mệnh

Tác giả: thuphamld

Thể loại: tình cảm

Rating: không có

Tình trạng truyện: full

Cảnh báo về nội dung: không có

Chap đầu nè. Post trước một chap xem phản hồi thế nào đã ^^
Sân bay Incheon
Ba cô gái trông rất bắt mắt đi từ phía trong ra. Họ có cái gì đó rất lôi quấn làm ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn nhưng ba cô gái ấy chẳng chút quan tâm đến điều đó.
Bước ra khỏi sân bay, cô gái đi ở giữa đưa tay lên che bớt ánh nắng mặt trời đang ra công ra sức chiếu vào cô (hai cô gái kia đeo kính râm nên không bị chói mắt)
- Rain, mình có mang theo một cái kính mắt nữa nè – Cô gái đi bên phải lấy từ trong túi xách ra một cái kính râm màu nâu đất.
- Cậu định sẽ đeo hai cái kính một lúc hay sao mà đeo một cái rồi còn mang theo một cái làm gì? – Cô gái đi bên trái châm trọc.
- Bộ cậu nghĩ tớ bị khùng à? Vì tớ đoán trước Rain sẽ không mang theo kính nên tớ mang cho Rain đấy.
- Cô gái ở giữa đón chiếc kính từ tay bạn mình rồi nói bằng giọng lạnh lung – Hai cậu thôi đi! Hôm nay nhiều việc phải làm lắm không có thời gian cho hai cậu đấu khẩu đâu.
(Giới thiệu qua nhé: cô gái đi phía bên phải tên là Mita. Cao: 1m68, nặng: 48kg. Mẹ cô là người Hàn Quốc ba cô là người Anh. Cô giống ba nhiều hơn nên có mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt màu xám tro. Gương mặt đẹp như thiên thần + thêm hai má lúng đồng tiền khi cười trông rất có duyên)
Cô gái đi ở giữa tên là Raindy. Cao 1m7, nặng 40kg. Nhìn không khác gì một cái cây khô. Cô cũng là con lai. Mẹ cô là người Mỹ, ba cô là người Hàn Quốc. Cô giống ba nhiều hơn nên có mái tóc đen tuyền nhưng điều kỳ lạ là tròng mắt cô cũng màu đen. Gương mặt không khác gì một thiên sứ địa ngục. Đẹp nhưng băng giá. Da trắng một cách kì lạ. Trên nền da trắng là đôi môi đỏ như vừa uống máu trông rất khủng bố)
Cô gái đi bên trái tên là Anna. Cao 1m7 nặng 45kg. Cô giống người mẹ người Pháp của mình nên có mái tóc màu hung đỏ và đôi mắt màu trầm tím. Giống như bước ra từ thế giới tryện tranh. Đôi mắt lúc nào cũng như đang ướt. Đôi môi mỏng bí ẩn và khuôn mặt nhỏ gọn xinh xắn.
Đặc điểm chung của 3 cô gái này là cả 3 đều là con lai)
- Taxi! – Mita nhanh nhẩu gọi taxi.
- Bây giờ chúng ta làm gì trước? – Anna hỏi sau khi cả ba đã lên taxi.
- Dù sao cũng phải về nhà cất đồ rồi mới tính tiếp được. Xem nào, địa chỉ mẹ Un Song cho tớ để đâu rồi nhỉ? – Raindy vừa nói vừa lục tìm trong túi xách của mình.
- Đây rồi!
- Làm ơn cho bọn tôi đến địa chỉ này.
*******
Hai ngày sau:
Trường cấp III Chun Ja
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có ba học sinh mới chuyển tới.
- Chà, xinh quá nhỉ!
- Xem ra còn xinh hơn Hee Mi.
- Họ từ đâu chuyển tới vậy nhỉ?
(ồn ào, xôn xao)
- Ồn ào quá! Có im hết đi không hả? – Giọng nói bực bội và còn ngái ngủ phát ra từ phía góc lớp. Đó là nơi một nam sinh đang gục đầu xuống bàn.
Cả lớp bỗng dưng im thin thít.
- Được rồi! Các em ngồi ở ba bàn trống phía cuối lớp nhé! – Thầy giáo nói nhỏ.
Giờ giải lao
Sân thượng
- Mới ngày đầu đi học mà đã trốn lên đây hút thuốc à? – Mita đi từ phía sau tới vỗ vai Raindy.
- Cậu làm tớ giật mình đấy!
- Xem này, Rain cứng đầu mà cũng biết sợ sao? – Mita nói vẻ chọc ghẹo.
- Không phải là sợ mà chỉ là giật mình thôi.
- Cậu còn chưa trả lời tớ. Sao lại trốn lên đây hút thuốc một mình vậy?
- Chỉ là muốn yên tĩnh thôi.
- Lần này về Hàn Quốc cậu không sao chứ?
- Cậu đừng lo, người muốn về đây là tớ mà. Anna đâu? Cậu bỏ cậu ấy một mình à?
- Cậu ấy đang bị đám nam sinh vây quanh ở bên dưới đó – Mita nói rồi cười khúc khích.
- Haizzz! Anna dù ở đâu cũng vậy. Đi đâu cũng có fan hâm mộ.
- Trời lạnh lắm! Hút nhanh cho hết điếu thuốc rồi xuống đi – Mita vừa nói vừa chà hai tay lên má.
- Cậu xuống trước đi, tớ muốn yên tĩnh.
- Xui cho cậu rồi! Vì hôm nay tớ quyết định không để cậu yên tĩnh – Mita nói rồi nháy mắt với Raindy.
Các nữ sinh đang xôn xao trước hình ảnh Soo Bin đang chạy như bay trên hành lang tiến về phía phòng học 511 với vẻ mặt rạng rỡ.
(Kang Soo Bin, một trong 4 hotboy của trường. Cao 1m9 nặng 73kg. Gương mặt rất hiền. Sở hữu một nụ cười ấm áp như bình minh, đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu)
- Raindy! – Soo Bin vừa xò đầu vô lớp đã lớn tiếng gọi.
- Soo Bin kìa!
- Cậu ấy đến lớp ta làm gì nhỉ?
- Hình như là tìm ai tên Raindy.
- Lớp chúng ta làm gì có ai tên Raindy? Hay là học sinh mới?
- Trông anh ấy đẹp trai quá!
- Phải đấy.
Đúng lúc đó thì nam sinh ban nãy nằm ngủ trong lớp đi từ ngoài cửa lớp vào.
- Soo Bin? Cậu đến làm gì vậy? Tìm tớ à?
- Tớ có việc quan trọng nên đến chứ tớ đến tìm cậu làm gì hả Shin?
(Lee Shin, một trong 4 hotboy của trường. Sở hữu một chiều cao lý tưởng: 1m92 nặng 75kg. Mái tóc đen che chán, da trắng và mịn. Lông mi dày và đen còn hơn cả con gái. Đôi mắt lạnh lùng đi kèm nụ cười kiêu ngạo nhưng đẹp chết người. 99% con gái đổ ngay lập tức khi nhìn thấy nụ cười ấy)
- Cái thằng này! Nói chuyện kiểu đó à?
- Tớ không đến đây để cãi nhau với cậu đâu. Hôm nay lớp cậu có học sinh chuyển đến phải không?
- Thì ra là đến xem gái đẹp à? Đang ngồi kia kìa – Shin chỉ tay về phía Anna.
- Này đừng có nói bậy! – Soo Bin đấm nhẹ vào vai Shin.
- Anna – Soo Bin lớn tiếng gọi.
- Anna nhìn Soobin một cách ngơ ngác rồi đôi mắt bừng sáng như chợt nhớ ra – Anh Soo Bin!
Anna chạy nhanh ra cửa lớp bỏ lại tiếng bàn tán của các học sinh.
- Sao thế? Không nhận ra anh nữa à?
- Anh đẹp trai ra nhiều nên em không nhận ra đó mà – Anna nói giọng thích thú.
- Em nói thế thì có nghĩa trước đây anh xấu lắm à? – Soo Bin chau mày.
- Cũng không hẳn là xấu lắm đâu – Anna thật thà nói còn Shin thì ôm bụng cười trước vẻ mặt xấu hổ của Soo Bin.
- Cậu đi vào lớp đi. Đứng đây hóng chuyện người khác à – Soo Bin nói rồi đẩy Shin vào lớp.
- Cậu ấy là bạn anh à? Đẹp trai quá!
- Anh cũng đẹp trai nè.
- Ừ nhưng không bằng cậu ấy.
- Cái con bé này!
- Raindy và Mita cũng về cùng em chứ?
- Ừ. Nhưng không biết hai cậu ấy chạy đi đâu mất rồi.
- Có chuyện gì mà cậu ra đứng đây vậy? – Giọng nói lạnh băng của Raindy phát ra từ phía sau là Anna và Soo Bin giật mình.
- Cậu đi đâu vậy? Có người tìm cậu nè.
- Tìm mình?
- Em đừng có nói là em không nhận ra anh nha.
- Anh Soo Bin. Em làm sao mà không nhận ra anh được.
- Nhưng anh thì không nhận ra em đó. Em khác quá!
- Em vẫn như vậy thôi mà.
- Hôm qua nghe mẹ nói em về Hàn Quốc và đến học ở trường này anh còn không dám tin.
- Bây giờ thì anh tin chưa? Hay em giúp anh xác minh nhé – Mita nhéo Soo Bin một cái rõ đau.
- Aaa!!!! Tin! Được rồi. Anh tin! Nhân dịp các em về tối nay anh sẽ tổ chức party ăn mừng.
- Ôi thích quá! Nhớ rủ cả cậu bạn đẹp trai ban nãy nữa nhé! – Anna vui vẻ nói. Gương mặt sáng bừng lên thích thú.
- Thôi được rồi, các em vào lớp đi! Địa điểm và thời gian anh sẽ báo sau.
Giờ ăn trưa
- Thức ăn kiểu gì thế này? – Một nữ sinh có gương mặt đẹp như tượng và đôi mắt sắc xảo. Mái tóc đen mượt gợn sóng trông rất bắt mắt.
(Song Hee Me hoa khôi của trường. Con gái thầy hiệu trưởng. Bạn thân của 4 hotboy trong trường. Cao 1m65. Nặng 50kg)
- Hee Mi à, cậu ăn cái này đi. Là cơm hộp do mẹ tớ làm đó, ít chất béo nên sẽ tốt cho vóc dáng của cậu đó – Nữ sinh bên cạnh nhiệt tình mời mọc.
- Vậy à? Vậy Hee Mi cảm ơn cậu nha!
- Mà cậu nghe gì chưa? Có ba nữ sinh mới chuyển đến lớp Shin đấy.
- Vậy thì có gì đặc biệt đâu.
- Nhưng bọn con trai đang bàn tán rất nhiều. Bọn nó kêu ba con nhỏ đó xinh hơn cậu và còn cao hơn cậu nữa đấy)
- Cái gì? Sao có thể? – Hee Mi gằn giọng đầy tức giận nhưng không dám quát lên vì sợ mất hình tượng nữ sinh thanh lịch.
- Hee Mi, cậu đừng giận mà. Chỉ là học sinh mới nên bọn nam sinh thấy lạ rồi đồn thổi quá lên thôi chứ làm sao có chuyện có người xinh hơn cậu cơ chứ - Nữ sinh kia vội vàng tìm cách chữa cháy.
- Phải, cậu nói đúng đó – Hee Mi hất mặt lên một cách chảnh chọe.
Canteen đang ồn ào càng ồn gấp đôi với những tiếng bàn tán khi nhóm của Raindy bước vào.
- Bọn họ là ai vậy?
- Hình như là học sinh mới.
- Có phải là ba nữ sinh mới chuyển đến mà cả ngày hôm nay đám nam sinh bàn tán không vậy?
- Có lẽ đúng.
- Đúng là rất xinh!
- Ước gì được ngồi ăn cùng với các cậu ấy nhỉ.
Những tiếng bàn tán cứ thế tiếp tục theo chiều hướng gia tắng và có vẻ không có ý định giảm chừng nào nhóm của Raindy còn ở trong canteen.
- Cái gì chứ? Ba con đó ở đâu ra vậy? Bọn nó là ai mà dám qua mặt mình. Ngày đầu tiên bọn nam sinh nhìn thấy mình cũng chẳng xôn xao đến thế này. Đáng ghét! – Hee Mi nghĩ thầm và khuôn mặt xinh đẹp đang hiện rõ vẻ ghen tức.
- Ồn ào thật đấy! – Raindy tỏ ra khó chịu.
- Chúng ta mua thức ăn rồi ra lên sân thượng ăn nhé! – Mita đề nghị.
Nhóm của Raindy đi chưa đầy 5 phút thì canteen lại một lần nữa ồn ào hơn bình thường nhưng lần này là vì sự xuất hiện cùng lúc của 3 hotboy.
Soo Bin vừa vào đã đưa mắt nhìn quanh các gương mặt trong canteen làm các nữ sinh bắt gặp ánh mắt đó phải nín thở vì hồi hộp.
- Không có ở đây sao? Đi đâu rồi nhỉ? Không định ăn trưa sao? – Soo Bin nghĩ thầm.
- Shin à! Qua đây ngồi đi! – Hee Mi đứng dậy vẫy tay ra hiệu và đưa mắt nhìn nữ sinh bên cạnh. Ánh mắt ấy có nghĩa là “còn không biết điều mà đi chỗ khác đi”
- Sao hôm nay các cậu lại cùng đến canteen vậy? – Hee Mi hỏi khi mọi người đã ngồi xuống.
- Là Bin rủ bọn tớ đấy. Cậu ấy bảo hôm nay có chuyện vui nên muốn mời cả bọn ăn trưa. Còn bảo tối nay sẽ tổ chức party ở night clup nữa đấy – Ji Hoo cười típ mắt lại.
(Oh Ji Hoo, một trong 4 hotboy. Cao 1m9, nặng 78kg. Mái tóc dài chải keo dựng đứng rất hợp với gương mặt baby như trẻ con. Mắt một mí nên mỗi khi cười là típ lại không thấy tổ quốc đâu nên trông càng đáng yêu hơn)
- Vậy sao? Là chuyện gì vậy? Không phải cậu muốn ra mắt bạn gái chứ? – Hee Mi tò mò.
- Cũng gần như là vậy đấy – Soo Bin nở một nụ cười dịu dàng như nắng sớm.
- Bọn tớ thật sự mong chờ đấy – Ji Hoo nói đầy thích thú rồi lại cười cái nụ cười đặc trưng của mình.
- Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần là khi cười thì mở mắt ra mà cười rồi mà – Soo Bin châm chọc.
- Cậu thiếu đòn à? – Ji Hoo tắt hẳn nụ cười nheo mắt nhìn Soo Bin (mắt đã híp rồi còn nheo lại nữa)
- Được rồi? Không cần ăn trưa à? Hay muốn ăn đòn – Shin càu nhàu.
- Này khó tính vừa thôi! Sau này không lấy được vơ đâu – Soo Bin chọc ghẹo.
- Nếu Shin mà không lấy được vợ thì mình chịu trách nhiệm cho – Hee Mi cười tươi.
Sân thượng
- Ăn táo cũng no được sao? – Mita nhìn trái táo trong tay Raindy bằng ánh mắt ngờ vực.
- Dù sao cũng không có gì ngon để ăn mà – Nói rồi Raindy cắn một miếng nhỏ trên trái táo. Đôi môi hoàn mỹ màu đỏ máu chuyển động rất khẽ.
- Cậu có định đến chào mẹ Un Song không? – Anna vừa gặm bánh hamburger vừa hỏi một cách quan tâm.
- Có chứ nhưng có lẽ sẽ không đến nhà. Hẹn gặp ở đâu đó sẽ tốt hơn – Raindy nói bằng giọng mệt mỏi.
Mita dường như cũng cảm nhận được sự chán nản qua giọng nói của Raindy nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Này! Uống cái này đi! Ăn mỗi quả táo không no được đâu – Mita đưa cho Raindy một hộp sữa tươi.
- Này còn của tớ đâu? – Anna phân bì.
- Cậu cũng muốn uống sữa à? – Mita giả bộ ngạc nhiên hỏi Anna.
- Lạ lắm sao?
- À không. Không có gì lạ. Sữa sản xuất ra là để uống mà. Vậy nên… nếu cậu muốn uống thì dưới canteen nhiều lắm đấy. Xuống mua đi! Mua cho tớ luôn nhé!
Mita nói rồi đứng lên thật nhanh và chạy vụt đi. Vì cô biết chắc Anna sẽ “đánh yêu” cô (đánh yêu mà cũng nảy đom đóm đấy) Đúng như dự đoán của cô, Anna lập tức đuổi theo.
Raindy ngồi dựa lưng vào lan can. Đôi mắt đen nhánh đầy mệt mỏi nhìn theo hai người bạn đang chạy vòng quanh sân thượng đuổi bắt nhau. Bất giác cô nở một nụ cười thật hiền (chuyện hiếm thấy). Dù nụ cười vẫn mang vẻ man mác buồn nhưng đôi mắt cô nhìn những người bạn của mình thật trìu mến. Công bằng mà nói, dù hai đứa bạn nhí nhố này không ít lần làm cô đau đầu vì những trẫn cãi vã rất trẻ con nhưng chính nhờ họ mà cô có thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay. Chỉ có ở bên họ cô mới thấy ấm áp.
Cuối cùng thì một ngày học mệt mỏi cũng qua. Cổng trường Chun Ja giờ tan học giống hệt như một đàn ong vỡ tổ vậy. Và góp mặt trong đàn ong đó là nhóm của Raindy. Cả ba đang đi bộ và cười đùa rất vui vẻ (thật ra thì chỉ có Mita và Anna đang chí chóe với nhau thôi)
Vì nhà chỉ cách trường chưa đến 100m nên cả ba cùng đi bồ. Góc đường họ đi sáng rực lên bởi vẻ đẹp của họ.
- Về đến nhà rồi – Anna reo lên mừng rỡ cứ như vừa phải đi bộ mấy cây số vậy.
- Tớ định làm nước trái cây. Ai uống thì đăng ký nhé – Mita nói. Nói cho vui thôi chứ Mita chắc chắn sẽ làm cho hai người bạn của mình.
- Uống nước xong chúng ta cùng đắp mặt nạ nhé – Anna cười toét miếng.
- Các cậu ở nhà nhé. Tớ ra ngoài một chút – Raindy nói rồi đi thẳng xuống gara.
Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ máu lao vút ra ngoài. Cánh cổng cảm ứng chỉ cần mở chậm tí nữa thì chắc sẽ bị chiếc xe ấy đâm vào rồi.
Chiếc xe lao đi vun vút trên đường như muốn nghiền nát tất cả những chướng ngại vật xuất hiện trên đường đi.
Đưa ánh mắt chán nản mết mỏi nhìn về phía trước. Trái ngược với ánh mắt tràn trề sức sống của những cô cậu thanh niên tuổi này, đôi mắt Raindy tối sầm một màu tuyệt vọng.
Nơi cô đến là sông Hàn.
Đi dạo men theo bờ sông Hàn. Tận hưởng làn gió mang hơi nước ẩm ướt và se se lạnh mơn man mái tóc đen mượt. Ít nhiều gì cũng làm lòng Raindy nhẹ đi được phần nào. Vừa đi Raindy vừa đá bâng quơ những viên đá, vỏ lon dọc bờ sông nhưng hình như có phần mạnh chân quá làm một cái vỏ lon bay lên hơi cao và đáp xuống đầu một tên con trai đang ngồi viết nguệch ngoạc cái gì đó trên đất.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Là đứa chết tiệt nào vậy! – Cậu ta quát lên đầy tức tối. Ánh mắt sắc lạnh quét vào không khí và hướng thẳng về phía “cầu thủ” vừa “ghi bàn”.
- Làm cái trò gì vậy hả? – Tên con trai đó quát lên.
- Chỉ là vô tình thôi mà – Raindy trả lời cộc lốc, giọng ngang sè.
- Cái cậu này, đá vỏ lon vào đầu tôi không xin lỗi còn trả lời kiểu đó nữa à?
- Xin lỗi gì chứ? Dù sao cũng đâu phải cố ý. Hơn nữa cũng đâu có bị thương – Raindy nói rồi bỏ đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị tên con trai kia nắm tay kéo ngược lại.
- Buông ra – Đôi môi hoàn mĩ buông ra câu nói sắc lạnh.
- Không! Cậu phải xin lỗi tôi đã – Tên con trai kia tỏ ra lì lợm.
- Nhất định không buông à? – Raindy hỏi, giọng lạnh nhạt.
- Không! – Tên con trai kia kiên quyết.
- Bộp!!! – Raindy đá mạnh vào ống chân kẻ đang nắm khư khư tay mình làm anh ta ngã ra đất, hai tay ôm ống chân.
- Raindy lấy trong túi ra một ít tiền ném xuống đất - Tiền bồi thường đấy. Coi như xong rồi nhé!
- Này! Cậu đứng lại đó! Đứng lại cho tôi – Tên con trai đó ngồi dưới đất la hét trong khi Raindy đã lên xe và lao đi.
Điện thoại Raindy báo có tin nhắn
- 8h, Eden Club. Sẽ vui lắm đấy – Soo Bin.
Vẫn chạy với vận tốc chết người, nhưng mắt lại chăm chăm vào cái điện thoại mà không để ý nhìn đường nên không biết phía trước đèn báo giao thông sắp chuyển qua đèn đỏ.
Chiếc xe phía trước dừng lại đợi đèn đỏ và khi Raindy nhận ra sẽ xảy ra tai nạn thì cô lập tức thắng gấp nhưng cũng không ngăn được một cuộc va chạm dù không đủ mạnh để bị thương nhưng cũng đủ làm chủ nhân chiếc xe phía trước nổi điên.
- Chết tiệt! – Shin lầm bầm rồi ra khỏi xe mạnh tay đóng cánh cửa xe một cách không thương tiếc.
- Này! Mắt để đâu vậy?
Nó đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Shin.
- Cậu ta là học sinh mới lớp mình mà – Shin nghĩ thầm – Nhưng là ai thì cũng vậy thôi.
- Bồi thường là được thôi mà – Raindy vẫn ngồi trong xe nói chuyện với Shin chứ không ra khỏi xe.
- Cậu nói cái gì? Bồi thường là xong sao? Vậy nếu vừa rồi va chạm mạnh, ví dụ như tôi chết thì sao? Cậu cũng nói bồi thường là được à? – Shin gắt gỏng.
- Chứ không lẽ tôi phải chết theo cậu luôn à?
- Thật là ngang tàn!
- Đằng nào đụng cũng đụng rồi. Cãi nhau chỉ mất thời gian thôi. Nói đi! Cậu muốn bao nhiêu?
- Cái gì? Cậu đang nói chuyện tiền bạc với tôi đấy à? Đụng trúng xe tôi mà không một lời xin lỗi còn ở đây phách lối nữa à?
- Sao các người cứ thích được xin lỗi vậy? Xin lỗi thì giải quyết được gì?
- Không được gì nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu, cả điều này mà cậu cũng không biết sao?
- Thế bây giờ cậu đứng đây cãi đến cũng không để cho tôi đi trong khi phía sau các xe khác đang nhấn còi inh ỏi là lịch sự à?
- Tôi… - Shin bối rối.
Raindy lấy giấy bút viết nguyệch ngoạc một hàng số rồi đưa cho Shin.
- Đây là số điện thoại của tôi, cậu mang xe đi sửa đi rồi gọi cho tôi, tôi sẽ chịu chi phí sửa chữa.
Tiếng còi và những tiếng phàn nàn ở phía sau ngày một lớn. Shin không còn cách nào khác đành lái chiếc xe thương tật của mình tránh ra một bên.
Và không một chút do dự, Raindy cho xe lao vút đi bỏ lại Shin và sự tức tối.
Chap 2 nè ^^

Tất cả mọi người đang đứng trong phạm vi 50m tính từ cửa Eden Club đều trầm trồ vì vẻ đẹp của chiếc xe vừa đỗ xịch lại trước cửa Eden.
Đó là siêu xe Bugatti Veyron 16.4 Super Spost, một trong mười siêu xe chạy nhanh nhất Thế Giới, được mệnh danh là ông hoàng tốc độ. Là niềm mơ ước của những tay đua.
Và xe sao thì người vậy. Ba cô gái bước ra từ trong xe mang những vẻ đẹp hút hồn. Dáng cao như người mẫu.
Mita quyến rũ trong chiếc váy ống da báo quàng thêm chiếc khăn lông màu đen. Tóc búi cao, mang giày cao gót đen. Túi sách nhỏ cầm tay.
Anna thì cá tính trong chiếc áo somi thụng cột tà, quần đùi jean, giày bít cao gót màu đen, cổ cao đến mắt cá chân. Túi sách màu đen cỡ lớn. Mái tóc hung đỏ dập xù.
Raindy thì không khác gì một thiên sứ địa ngục. Quần da đen bó sát, áo da đen kéo khóa, mang boss da đen, tay đeo bao tay nửa ngón cũng bằng da và cũng màu đen nốt. Tóc để tự nhiên.
Và khác với hai người bạn của mình, Raindy không hề trang điểm trong khi hai người bạn trang điểm khá đậm.
Vừa thấy Raindy bước vô cửa Soo Bin đã nhảy bật ra khỏi chiếc ghế sofa ở khu khách VIP
Thấy biểu hiện của Soo Bin, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về hướng Soo Bin đang nhìn.
Không hẹn mà gặp, ba người còn lại cùng đứng lên theo Soo Bin (thiếu điều chưa nhảy dựng lên) và đều nín thở khi nhìn thấy ba người con gái đẹp như tranh vẽ đang tiến lại gần.
- Đúng giờ quá nhỉ! – Soo Bin chỉ tay vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, miệng cười toe toét.
- Chính là cậu ta, người đụng trúng xe mình – Shin nghĩ thầm và nhìn Raindy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Các cậu, đây là Raindy, em gái tớ - Soo Bin nói một cách tự hào.
- Còn đây là Mita và Anna, bạn thân của Raindy.
- Chào mọi người – Anna cười thân thiện.
- Đây là Shin, Ji Hoo, Hee Mi. Đều là những nam thanh nữ tú của trường Chun Ja đấy.
- Rất vui được làm quen – Mita nói vẻ khách sáo.
- Mà sao mọi người lại đứng hết vậy? – Anna thắc mắc.
Thế rồi lại một lần nữa không hẹn mà gặp, tất cả lại cùng một lượt ngồi xuống.
- Bin à, cậu có em gái sao? Sao trước giờ không gặp vậy? – Ji Hoo
- Em gái tớ sống ở Mỹ, mới về Hàn Quốc được mấy ngày.
- Thế mà bọn này còn tưởng hôm nay cậu sẽ giới thiệu bạn gái cơ đấy – Hee Mi.
- Em gái tớ còn quan trọng hơn bạn gái ấy chứ - Soo Bin cười, xoa đầu.
- Ra đây là em gái cậu à? Hồi chiểu tớ xém chết trong tay cậu ấy đấy? – Shin vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong bàn cùng nhìn Shin bằng ánh mắt tò mò.
- Tôi gặp cậu rồi sao? – Raindy
- Cái gì? Hồi chiều đụng trúng xe tôi mà bây giờ định chối sao?
Soo Bin, Anna và Mita cùng phá lên cười ngặt nghẽo.
- Cười gì thế hả? Các cậu không tin tớ à? – Shin cau có.
- Tin chứ. Tớ tin chắc là có chuyện đụng xe. Nhưng em gái tớ không nhớ mặt cậu đâu.
- Nói vậy là sao? – Shin ngơ ngác.
- Rain không nhớ mặt con trai đâu, phải gặp ít nhất chục lần thì may ra cậu ấy mới nhớ được – Anna giải thích.
- Còn có người như vậy nữa sao? – Hee Mi
- Thôi, quên chuyện đó đi. Uống đi nào! – Ji Hoo.
Mọi người cười nói rất vui vẻ, một hồi sau Mee Hi kéo Shin ra nhảy, Mita và Anna cũng kéo nhau ra nhảy. Raindy thì cứ ngồi im, giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, dựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau, dùng ngón trỏ và ngón cái của tay trái day day trán.
- Em sao vậy? Mệt à? – Soo Bin quan tâm.
- Có một chút!
- Vậy em về nghỉ sớm đi, lần sau chơi tiếp cũng được.
- Không cần đâu.
- Nhìn em miễn cưỡng quá đấy.
- Nếu thấy thương thì cho em điếu thuốc đi!
- …..
Sau một hồi nhảy nhót làm náo động bao trái tim của những tên con trai hiện diện trong quán, Mita và Anna quay lại bàn với nét mặt vui vẻ.
- Cậu sao thế Rain? Đến đây rồi thì chơi cho vui đi – Anna.
- Thì tớ đang chơi vui đây – Raindy xoa đầu Anna và cười một cách khổ sở (cười gượng)
Anna dụi đầu vào vai Raindy một cách nũng nịu.
- Đáng yêu quá! – Ji Hoo nhìn hành động nhõng nhẽo của Anna thì bật giác suy nghĩ đó ùa về.
Ji Hoo cũng không mấy để ý đến suy nghĩ đó, chỉ cho rằng đó là suy nghĩ thoáng qua mà đâu nhận ra rằng kể từ giây phút đó trái tim mình đập khác đi một nhịp.
Cổng Eden:
- Shin à, cậu đưa tớ về nhé – Hee Mi nhõng nhẽo.
- Thế ban đầu cậu đến đây bằng cái gì? – Shin có phần khó chịu.
- Tớ đi taxi, nhưng bây giờ trễ rồi, tớ lại hơi say. Không lẽ cậu định để tớ đi taxi về một mình à?
- Thôi được rồi, lần này thôi đấy.
- Bin, cậu về cùng với Raindy à? – Ji Hoo hỏi.
- Đúng đấy, hai người ở cùng nhà mà – Hee Mi.
- Ai nói bọn tớ ở cùng nhà? – Soo Bin.
- Hai người là anh em mà không ở cùng nhà à? – Ji Hoo ngạc nhiên.
- Không có chuyện đó đâu – Raindy trả lời lạnh nhạt rồi đi thẳng về hướng chiếc xe của mình đang đậu.
- Bọn em về đây – Mita nói với Soo Bin.
- Chào mọi người nhé! – Anna nói rồi nháy mặt tinh nghịch.
- Chuyện này rốt cuộc là sao? Họ là anh em mà không sống chung một nhà. Mà hai người lại học bằng lớp nhau – Shin nghĩ thầm.
- Ôi cậu ấy dễ thương quá! – Anna ríu rít bên trong chiếc siêu xe đang lao nhanh một cách đáng sợ.
- Cậu đang nói ai thế? – Mita hỏi.
- Là Ji Hoo, bạn anh Bin. Gương mặt bầu bĩnh như trẻ con, mỗi khi cười nhìn đáng yêu chết đi được.
- Đó là người hồi chiều cậu kể cho tớ là gặp trước cửa lớp đấy à? – Mita.
- Không. Người tớ gặp trước cửa lớp là Shin. Ban đầu thấy cậu ấy rất cuốn hút nhưng giờ mình thấy Ji Hoo đáng yêu hơn.
- Đừng có nói là tình yêu sét đánh nha! – Mita nheo mắt nhìn Anna.
- Cũng dám lắm chứ.
- Anna thích người đó thật sao? Cậu ấy chưa bao giờ nói nhiều như vậy về một người con trai nào. Mà Ji Hoo là ai nhỉ - Raindy nghĩ thầm (trí nhớ quá tốt)
Chap 3

- Aaaaaaaa!!!! – Tiếng hét thất thanh từ phòng Anna.
Cả Raindy và Mita đều giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét đó nhưng có vẻ không mấy ngạc nhiên.
- Lại nữa rồi – Raindy lầm bầm.
Cánh cửa phòng Raindy hé mở. Anna bước vô, mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt hoang dại. Chạy thật nhanh đến chỗ Raindy.
- Rain à… tớ…
- Cậu lại mơ thấy ác mộng nữa à?
- Tớ… tớ sợ… lắm…
- Không sao! Chỉ là mơ thôi. Không sao đâu!
- Tớ… ngủ ở… đây… nhé…
- Ừ, cậu ngủ đi! Tớ canh cho cậu ngủ. Ngủ đi nào!
Raindy cứ ngồi đó suốt đêm nhìn Anna ngủ, đôi mắt khắc khoải những lo âu. May sao sau đó Anna ngủ rất ngon giấc, không bị ác mộng hành hạ.
Sáng hôm sau
Anna thức dậy, sắc mặt khá tốt. Ngáp dài, vươn vai.
- Ủa??? – Anna ngơ ngác nhìn quanh.
- Sao mình lại ở trong phòng Rain?
- Mà Rain đâu rồi?
Anna lững thững đi xuống cầu thang.
- Khịt!!! Khịt!!! Là trứng opla – Anna reo lên rồi chạy thật nhanh xuống bếp, nơi Raindy vừa chuẩn bị xong món trứng opla mà Anna rất thích ăn vào mỗi buổi sáng trước khi đi học.
- Dậy rồi à? Tớ đang định lên “thỉnh” cậu xuống ăn sáng – Mita chọc ghẹo.
- Rain à, sao tớ lại ở trong phòng cậu vậy?
- Tại cậu đáng yêu quá nên tớ qua phòng bắt cóc cậu qua phòng tớ đấy – Raindy nói bằng giọng ngang phè, lạnh tanh nhưng đôi mắt nhìn Anna thật hiền.
- Mà cũng không phải là lần đầu tiên tớ thức dậy và thấy mình đang ở trong phòng cậu nhỉ - Anna thật thà nói.
Trong khi Anna vừa nói vừa cặm cụi ăn, Mita và Raindy đã kịp lén lút trao nhau ánh mắt bất an, lo lắng.
*********
Giờ giảo lao
Sân thượng
Raindy đang đứng tì vào thành lan can nhâm nhi điếu thuốc.
- Đứng ở đó hút thuốc, phía dưới nhìn lên sẽ bị phát hiện đấy – Mita đi từ phía sau đến, cất tiếng nói dịu dàng.
- Anna đang ở dưới à? – Raindy hỏi.
- Anh Bin vừa đến tìm Anna, cậu ấy đang nói chuyện với anh Bin.
- Anh Bin đến tìm Anna?
- À… là dẫn Ji Hoo đến tìm Anna.
- Ji Hoo là ai?
- Cậu có nhớ được đâu mà hỏi làm gì.
Raindy im lặng. Không hỏi thêm lời nào.
- Tớ thấy Anna có vẻ thích cậu bạn đó mà hình như cậu ta cũng để ý Anna – Mita nói.
- Tớ thấy lo quá! Cứ nghĩ về Hàn Quốc sẽ khá hơn nhưng cậu ấy vẫn vậy – Raindy nói, theo sau là tiếng thở dài não nề.
- Tớ cũng cảm thấy lo. Nếu Anna mãi mãi không nhớ gì, cứ mãi vui vẻ như thế này thì tốt quá! Nhưng ngộ nhỡ cậu ấy nhớ ra chuyện đó có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ cười nữa.
- Vậy trở về đây là vô ích sao? – Raindy nói, trong giọng nói phảng phất một nỗi buồn đến đau lòng.
- Cũng không hẳn. Tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương của con người đấy. Hình như Anna đã gặp được người cậu ấy thật sự thích rồi.
- Nhưng người cậu ấy thích có thích cậu ấy không? Liệu cậu ta có chấp nhận Anna khi biết được người con gái của mình không còn nguyên vẹn. Cậu ta sẽ giúp Anna vượt qua nỗi đau này hay còn gây thêm cho cậu ấy một nỗi đau khác? – Nỗi lo lắng không cách nào che giấu trong giọng nói của Raindy.
- Nhìn Ji Hoo không giống người xấu – Mita nhận xét.
- Nhìn người sao đoán được lòng?
- Cậu nói cũng phải.
- Mà Ji Hoo là ai vậy? Mình đã gặp chưa?
- ……
Mấy ngày sau
Giờ ăn trưa
- Rain à, hôm nay chúng ta ăn ở canteen nhé – Anna hào hứng.
- Có chuyện gì mà cậu háo hức vậy? – Mita hỏi.
- À… là… anh Bin muốn chúng ta cùng ăn chung – Anna ấp úng, hai má ửng hồng trông cực kỳ đáng yêu.
- Ừ, vậy chúng ta xuống canteen thôi – Raindy nói.
Canteen
- Rain à, đây là Shin, còn đây là Ji Hoo – Bin giới thiệu.
- Gặp nhau rồi mà - Hee Mi ngạc nhiên khi thấy Soo Bin giới thiệu về hai người bạn của mình.
- Em gái cậu ấy có trí nhớ tương đối tốt! – Shin mỉa mai.
Canteen đang ồn ào bỗng nhiên im lặng một cách khác thường vì sự xuất hiện của những nhân vật “nổi tiếng”
Nhìn thấy người dẫn đầu nhóm người đó, đột nhiên ánh mắt Shin trở nên lạnh lùng khó tả. Hai hàm răng nghiến chặt.
Tên con trai ấy tiến lại gần bàn của Shin.
- Thì ra là ở đây – Hắn nói rồi nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười đẹp chết người nhưng lại sặc mùi xấu xa.
- Won, mày muốn gì? – Shin đứng bật dậy.
(Yu Min Won, một trong 4 hotboy của trường, được mọi người biết đến với cái tên Ma Vương. Là thủ lĩnh nam sinh của trường Chun Ja. Cao 1m9, nặng 70kg. Sở hữu một vẽ đẹp quyến rũ nhưng cũng rất đang sợ. Da trắng, đôi mắt sâu hút hồn người, môi mỏng màu cam nhạt. Tóc hơi quăn, bồng bềnh trông rất lãng tử)
- Không phải chuyện của mày đâu Shin. Tao tìm con nhóc này cơ – Min Won nói rồi chỉ thẳng vô Raindy.
Vẫn không thay đổi sắc mặt, Raindy nhìn Min Won bằng cặp mắt vô hồn.
- Tôi và cậu quen nhau sao? – Một câu hỏi lạnh nhạt phát ra từ đôi môi hoàn mỹ, giọng nói của Raindy lạnh đến mức khiến mọi người khẽ rùng mình.
- Cậu chính là người hôm đó đá vỏ lon vào đầu tôi – Min Won lừ mắt.
Canteen bỗng vỡ òa vì những tiếng bàn tán.
- Cái gì? Con đó dám đá vỏ lon vô đầu Ma Vương sao?
- Nó chán sống rồi à?
- Xem ra nó tới số rồi.
- Nó là ai mà dám làm như vậy chứ?
- Câm miệng! – Min Won quát lên.
Quả nhiên canteen im phăng phắc. Mọi người không ai dám gây ra một tiếng động nào. Thở cũng không dám thở mạnh.
- Tôi không biết cậu – Raindy nói rành rọt từng tiếng.
- Không nói nhiều. Hôm đó cậu còn ném lại cái thứ rác rưởi này nữa – Min Woo lấy trong túi ra một xấp tiền ném xuống bàn.
- Thôi đúng là Rain rồi. Gây chuyện rồi để lại một mớ tiền mà chẳng mảy may xin lỗi chính là phong cách của cậu ấy mà – Mita nghĩ thầm.
- Nếu đúng như vậy thật thì cậu muốn gì? – Anna xen vào.
- Câm miệng! Không phải chuyện của cậu – Min Won quát.
- Rầm! Cậu nghĩ mày đang quát ai vậy? – Ji Hoo đập bàn đứng dậy.
Đám đàn em phía sau Min Won định nhảy bổ vào Ji Hoo nhưng Min Won ra hiệu dừng lại.
- Hôm nay tôi không muốn gây chuyện ở đây, nhưng cậu hãy nhớ cho kỹ! Yu Min Won này chắc chắn sẽ trả cậu cả vốn lẫn lời. Nhớ cho kỹ mặt tôi để thấy còn lo trốn đi!
Không khí đang căng thẳng đột nhiên bị phá vỡ vì sự kiện Mita và Anna phì cười.
- Hãy cười đi khi còn có thể! – Min Won nhớn mày nhìn Mita và Anna.
Min Won bỏ đi và đám đàn em cũng đi theo. Canteen lại ồn ào như cũ. Mita và Anna vẫn chưa hết cười.
- Có gì mà hai cậu cười giữ vậy? – Ji Hoo ngơ ngác.
- Cậu ta vừa nói cái gì nhỉ? Bảo Rain nhớ cho kỹ mặt cậu ta à? – Mita nói rồi cười ngất ngưởng.
- Có thật là cậu không thể nhớ mặt con trai không? - Shin tò mò.
- Ừ. Sao?
- Thế mặt ba cậu, cậu cũng không nhớ luôn à?
Mita và Anna đang cười khúc khích bỗng nhiên im bặt, cả hai đều nhìn về phía Raindy.
Raindy nhìn Shin một cái rất nhanh. Gương mặt thoáng quặn lại đau đớn. Đôi mắt toàn một màu u uất, tuyệt vọng. Rồi không nói lời nào, đứng lên bỏ đi.
- Cậu ta sao vậy? Mình nói gì sai à?
- Trước mặt Raindy đừng có nhắc đến ba hoặc mẹ - Soo Bin nói, giọng buồn bã.
Raindy không quay lại lớp học. Cả buổi hôm đó cô ấy bỏ đi mất dạng. Mỗi lần vô tình hay cố ý nhìn vào cái ghế trống nơi Raindy ngồi, lòng Shin lại như lửa đột, bồn chồn, lo lắng nhưng chính Shin cũng không hiểu vì sao mình như vậy.
- Đôi mắt cậu ấy khi nãy có cái gì đó rất xót xa! Cậu ấy sẽ không sao chứ? – Shin nghĩ thầm.
Dường như chợt nhớ ra chuyện gì, mặt Shin sáng hẳn lên.
- Phải rồi! Hôm đó cậu ta có cho mình số điện thoại.
Không chần chừ gì nữa. Shin đứng bật dậy, chạy vụt ra ngoài.
- Lee Shin! Em đi đâu vậy? Tôi đang giảng bài cơ mà! – Thầy toán quát lên nhưng Shin đã mất dạng sau cánh cửa lớp rồi.
Nhà Shin
Shin đang bới tung phòng của mình nên để tìm tờ giấy mà Raindy ghi số điện thoại. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ bây giờ không khác gì cái ổ chuột.
- Chết tiệt! Rốt cuộc là ở đâu chứ? Tìm hoài không thấy là sao – Shin lẩm bẩm.
- Lee Shin, con muốn chết à? – Tiếng quát làm Shin giật mình. Quay đầu lại thì nhận ngay được ánh mặt sát thủ của mẹ mình.
Mẹ Shin không một chút thương tiếc sách tai thằng con quý tử của mình.
- Con có biết là tuần này chị giúp việc phải nghỉ để về quê không hả? – Mẹ Shin nghiến răng.
- Dạ… con biết ạ.
- Vậy con có biết ai là người dọn dẹp nhà cửa không hả?
- Dạ… con… biết thưa mẹ.
- Vậy có phải là con chán sống rồi đúng không? Con bày ra một đống như thế này, con tính sao đây?
- Dạ… dạ mẹ ơi tha con, con sẽ dọn dẹp lại phòng mình ạ.
- Chỉ phòng con thôi sao?
- Dạ… con sẽ dọn cả phòng mẹ… và nấu bữa tối ạ.
Bàn tay mẹ Shin lập tức buông khỏi tai con trai mình.
- Tốt! Con trai ngoan! – Nói rồi mẹ Shin đi ra ngoài, nét mặt hí hửng không thèm che giấu.
- Ôi cái lưng của mình! – Shin nhăn nhó (không phải là ôi cái tai mà là ôi cái lưng. Vì Shin cao những 1m92 trong khi mẹ Shin chỉ có 1m52 thôi, cách nhau gần nửa mét nên khi bị mẹ nhéo tai Shin phải cúi xuống => đau lưng)
- Đã tìm không được giờ còn phải dọn dẹp hai cái phòng, lại còn phải nấu bữa tối nữa chứ - Shin than vãn.
Eden Club
- Đại ca! Anh đến rồi à? – Boy 1
- Nhìn không thấy sao còn hỏi? – Min Won cáu kỉnh.
- Đại ca à, bên kia có con bé nhìn ngon lắm, nó ngồi có một mình từ nãy đến giờ - Boy 2 nói và chỉ tay về phía một cô gái mang vẻ đẹp của một thiên sứ địa ngục.
- Là cậu ta – Min Won nghĩ thầm.
- Đại ca, em qua bắt nó qua đây cho anh nhé! – Boy 3
- Không cần – Min Won nói rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
“Cô gái mang vẻ đẹp của một thiên sứ địa ngục” khỏi nói thì ai cũng biết là ai luôn rồi.
Ném một cái nhìn hờ hững vào đám người đang nhảy điên cuồng trong ánh đèn chớp liên tục. Raindy cứ ngồi như thế, hết điếu thuốc này lại mồi điếu khác, hết ly rượu này lại rót ly khác cho đến khi mọi âm thanh xung quanh đều không còn rõ nữa, thứ nhạc 320kb làm tim con người ta đập nhanh hơn ấy rót vào tai Raindy chỉ là những tiếng lùng bùng. Những con người trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, mọi thứ cứ quay cuồng điên đảo.
Raindy lảo đảo đứng lên định đi về.
Bất ngờ ở đâu xuất hiện ba gã con chai chặn đường Raindy lại
- Này em! Đi đâu vậy? Ở đây chơi với anh tí đã nào! – A
- Tránh ra thằng khốn!
- Này em, nói chuyện cho lễ phép chứ! – B
- Mày thích nói chuyện lễ phép lắm à? Nói đi! Tao nghe cho! – Raindy nở một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn nhưng lạnh như quỷ hút máu.
- Con khốn! Mày ăn nói với đại ca tao thế à? – C
Một bàn tay vung tới định tát Raindy nhưng nhanh như chớp, cô đỡ được và bẻ vặn tay thằng khốn đó ra đằng sau.
- Rắc! Aaaaaaaaa!!! – Tiếng hét đau đớn vì bị gãy xương của thằng đó. Raindy thả nó ra và ngay lập tức nó nằm rũ xuống sàn quằn quại đau đớn.
Thấy thằng đàn em bị đánh hai thằng còn lại nhảy vô nhưng một lần nữa, nhanh đến mức không ngờ. Raindy đá một cái thật mạnh vào bụng một thằng làm nó lùi lại phía sau mấy bước, chộp cổ thằng còn lại đập mạnh đầu nó vô tường, máu mũi, máu đầu chảy gần kín khuôn mặt thằng đó.
- Con chó! Mày chết với tao! – Thằng bị đá vào bụng cay cú rút trong túi ra một con dao bấm, đâm về phía Raindy nhưng con dao chưa có lấy 1% cơ hội chạm vào người cô thì một cái chai đã vỡ tan vì đập vào đầu thằng đó.
Raindy thả mảnh vỏ chai vỡ còn lại trên tay xuống sàn, phủi phủi tay rồi bỏ ra về.

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen