Não Raindy vừa xử lí xong thông tin vừa được nghe thì cũng là lúc
đôi chân cô lao vút đi. Khỏi nói cũng biết Mita và Min Won chạy
theo cô ngay lập tức.
Canteen đang xào xáo và nhốn nháo gấp trăm lần mọi khi trước cảnh
tượng Ji Hoo, 1 trong 4 hotboy mà đám con gái mê mẩn đang đứng lúng
túng, bối rối ra mặt. Còn Anna, cô gái xinh đẹp mà đám con gái
trong trường luôn ghen tị vừa mới hét vào mặt Ji Hoo của tụi nó
câu: “TRÁNH XA TÔI RA!!!”
Raindy chạy đến đứng cạnh Anna, khi vừa cảm nhận được mùi hương và
sự ấm áp quen thuộc mà không lẫn vào đâu được của bạn mình, Anna
lập tức ôm Raindy khóc thút thít.
Raindy nhìn Ji Hoo bằng ánh mắt rực lửa giận dữ.
Raindy muốn hét lên hỏi Ji Hoo muốn gì nhưng vì Anna đang gục đầu
vào vai cô nên Raindy biết nếu Raindy hét lên Anna sẽ bị giật
mình.
- Cậu muốn gì? – Mita như hiểu được điều đó, cô lên tiếng hỏi.
Giọng nói trầm và đầy vẻ đe dọa.
- Tớ… tớ muốn đưa cái này cho Anna – Ji Hoo lấy trong túi quần ra
một cái hộp vuông bọc nhung đen, cậu mở nó ra. Bên trong là một cặp
nhẫn.
Chiếc nhẫn được thiết kế rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi chiếc
nhẫn trông giống như 2 thanh kim loại bị bẻ xoắn vào nhau và uốn
thành hình tròn. Giống như hai người yêu nhau, họ đem mạng sống,
linh hồn và cuộc đời họ bện chặt vào nhau.
- Tớ… tớ định mua nhẫn tặng cậu. Nhưng tớ thấy mua nhẫn người ta
làm sẵn không có ý nghĩa nên… tớ đã thiết kế ra cặp nhẫn này và… tự
tay làm chúng.
- Đó… là lí do… cậu… biến mất… một… tuần… nay… sao? – Anna
hỏi.
- Ừ, tớ định làm cho cậu bất ngờ. Nhưng tớ không nghĩ cậu lại giận
tớ đến vậy – Ji Hoo buồn bã.
- Đồ ngốc! Đột nhiên cậu biến mất không nói không rằng điện thoại
cũng không trả lời tớ không giận được sao – Anna vụt chạy đi nhưng
còn chưa chạy được ra khỏi canteen thì đã bị bàn tay ấm áp của Ji
Hoo kéo lại.
Ji Hoo kéo Anna lại và ôm ghì lấy cô trong vòng tay mình.
- Tớ xin lỗi!
Anna không nói gì chỉ khóc nhiều hơn.
- Tớ sai rồi! Tớ xin lỗi! Cậu đánh tớ cũng được, mắng tớ cũng được.
Dù không tha thứ cho tớ thậm chí không cần tớ nữa cũng được nhưng
xin cậu đừng khóc nữa. Nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm!
- Đồ ngốc! Tớ tha cho cậu lần này thôi đấy. Lần sau mà còn ngốc
kiểu này thì cậu đi luôn đi!
Anna dụi đầu vào ngực Ji Hoo, nũng nịu.
Ji Hoo đang nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác ấm áp, hạnh phúc nên
không hề hay biết Mita và Raindy đang nhìn mình bằng đôi mắt cảm
phục đến nhường nào.
Mita chợt bật khóc khi thấy bạn mình đang hạnh phúc. Thế là áo
Raindy lại được dịp ướt thêm lần nữa vì Mita đang lấy vai cô làm
điểm tựa mà tuôn trào cảm xúc.
Lòng Raindy bây giờ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thế nhưng gương mặt
lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
- Mình chưa bao giờ thấy Rain khóc. Hôm Rain kể cho mình nghe
chuyện của cậu ấy, cậu ấy cũng không hề khóc – Min Won nghĩ
thầm.
- Rain à, nếu cậu có thể bật khóc một lần, có lẽ vết thương trong
lòng cậu sẽ đỡ đau hơn – Min Won bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lẩm
bẩm.
Ngày hôm sau
Giờ giải lao
Một nhóm 7 nữ sinh trông sắc mặt không mấy tốt lành hằm hằm bước vô
phòng học số 511
Vừa bước vô lớp con nhỏ dẫn đầu nhóm đã ngông nghênh đạp đổ cái bàn
đầu tiên ngay cửa ra vào.
- Tao tìm con chó cái Anna – Con nhỏ đó quát lớn.
Anna đang gục đầu trên bàn chợt giật mình khi nghe tên mình vừa bị
ai đó gọi to. Mita ngay lập tức rời mắt khỏi quyển sách đang đọc.
Đôi mắt Raindy ngay lập phát ra những ánh nhìn đe dọa. Raindy và
Mita cùng đến đứng bên cạnh bàn Anna
- Tao đây, có chuyện gì? – Raindy gằn giọng.
- Mày không phải là Anna, mày là Raindy, con chó cùng bầy với con
Anna – Con nhỏ đó nói và đám nữ sinh đi theo nó phá lên cười.
- Lin à, để con khốn này tham gia luôn đi. Dù sao đánh một đứa cũng
đâu đã tay – Một nữ sinh ở phía sau nói với lên con nhỏ đầu
đàn.
- Nói cũng phải. Tụi mày trọn đi! Đứa nào sẽ chịu trận trước? Sau
khi ăn đòn tao sẽ cho tụi mày cái “đặc ân” được biết vì sao mình bị
đánh – Lin nói và nhìn nhóm Raindy đầy ngạo mạn.
- Không cần đâu! Tao cho mày trọn – Raindy nở nụ cười “quỷ hút
máu”. Cái dáng vẻ thiên sứ địa ngục lại một lần nữa xuất
hiện.
- Tao chọn mày! Bọn tao sẽ xử mày trước, rồi đến con Mita, phần li
kỳ nhất sẽ để lại cuối cùng, dành cho con Anna.
- Mày muốn bị tao đánh trước à? – Raindy lại cười. Và ngay lập tức
cô lao nhanh đến chỗ 7 nữ sinh kia. Nhìn cô bây giờ giống như một
con quỷ hút máu đang lao đến chỗ phát ra mùi máu thơm.
Tất nhiên 7 nữ sinh xấu số kia bị Raindy đánh không còn một manh
giáp, nhưng xem ra Raindy không có ý định tha cho tụi nó. Cô vẫn ra
tay một cách tàn nhẫn như muốn lấy mạng tụi nó vậy.
Một vòng tay khỏe khoắn ôm Raindy lại từ phía sau. Raindy bị khóa
chặt trong vòng tay này. Cô không vùng vẫy vì cô ngửi thấy mùi bạc
hà quen thuộc.
- Dừng lại đi! Cậu sẽ giết bọn chúng mất – Min Won thì thầm vào tai
Raindy.
Bây giờ Raindy mới nhận ra 7 nữ sinh kia đang nằm thoi thóp trên
sàn. Có đứa đã bất tỉnh.
Khi nhận ra hơi thở của Raindy đã trở lại nhịp độ bình thường, tức
là Raindy đã bình tĩnh lại. Min Won mới buông cô ra.
Raindy đến bên bàn Anna, ánh mắt dò xét xem trạng thái tinh thần
của Anna như thế nào.
- Tuyệt quá Rain ạ! Đánh rất đẹp – Anna cười toe, đưa ngón tay cái
ra trước mặt.
- May quá! Cậu ấy không sao – Raindy nở nụ cười nhẹ nhõm.
- Sao cậu biết mà tới? – Raindy quay qua hỏi Min Won.
- Tớ có chuyện cần gặp thằng kia. Cũng may mà tớ đến kịp – Min Won
nói rồi chỉ tay về phía cái đầu đen đang gục trên bàn. Là Shin đang
ngủ đó. Thua luôn! Đánh nhau ồn ào như thế mà ngủ ngon lành không
hề hay biết gì.
- Thằng kia! Dậy đi! – Min Won chọc chọc vô vai Shin.
Không có phản ứng.
- Chết tiệt! Mày có dậy không? – Min Won lớn tiếng.
Vẫn không có phản ứng.
Min Won bỏ ra ngoài và ba phút sau trở lại với xô nước trên
tay.
- Ào! – Xô nước bị trút xuống đầu Shin, không còn một giọt.
- Thằng khốn nào liều mạng vậy? – Shin quát lên.
- Tao đây – Min Won trừng mắt nhìn.
- Mày làm cái trò gì vậy thằng này? – Shin đứng bật dậy nắm cổ áo
Min Won.
- Tao không đến để đánh nhau với mày. Có người muốn gặp mày.
- Thằng chó! Là đứa nào muốn gặp tao mà mày dùng cách này để đánh
thức tao dậy?
- Hai năm nay, người mày muốn gặp nhất là ai?
Shin buông tay khỏi cổ áo Min Won, ngồi phịc xuống ghế.
- Mày đi đi! Tao không muốn gặp người đó – Giọng Shin buồn
bã.
- Được! Tao đi. Dù sao người hối hận sẽ là mày chứ đâu phải
tao.
Chap 9
Sân thượng
Cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng vừa mở ra. Trước mắt Shin là cái
hình dáng bé nhỏ mà Shin luôn in trong tim.Mỗi khi đêm về Shin lại
thấy lòng mình cồn cào trong nỗi nhớ, mỗi khi nghĩ về người đó trái
tim Shin lại quặn đau.
- Cậu ấy gầy đi nhiều quá! – Shin nhìn vào người con gái đang đứng
trước mặt mình mà không khỏi xót xa.
- Lee Shin!!! – Cô gái ấy lao đến ôm chầm lấy Shin mừng rỡ như vừa
tìm lại một báu vật đã mất.
- Cô làm cái quái gì vậy? – Shin hỏi, giọng xa lạ. Tuy nhiên cậu
không hề đẩy người con gái đang ôm mình ra.
- Chúng ta làm lại từ đầu nhé! – Người con gái ấy nói.
- Chúng ta quen nhau sao? – Shin hỏi.
- Cậu… không nhận ra tớ sao? – Cô gái ấy buông Shin ra và nhìn Shin
bằng đôi mắt hoang mang.
- Là tớ đây, Bo Ra đây mà. Cậu không nhận ra tớ sao?
- Tôi chưa bao giờ quen ai tên Bo Ra cả - Shin nói nhưng thật ra
lòng Shin đâu có nghĩ vậy. Lúc này Shin đang phải đấu tranh rất
nhiều. Trái tim đóng băng kia đang vùng vẫy đòi hơi ấm quen thuộc.
Nó biểu tình bằng cánh tạo ra những cơn đau liên tục đến ngộp
thở.
Cả thân hình Bo Ra sụp xuống không còn chút sức lực.
Shin muốn đến ôm lấy người con gái Shin luôn nhớ nhưng Shin sợ rằng
rồi Bo Ra lại vụt mất và Shin sẽ lại chới với một lần nữa.
Shin thèm khát cái hơi ấm ấy như một kẻ nghiện thèm ma túy. Và giờ
đây Shin phải quyết định sao đây? Tiếp tục làm kẻ nghiện đê mê
trong cơn cuồng quay hay quyết tâm “cai”?
Shin đang rất sợ hãi. Cậu sợ cái hơi ấm chút ít này sẽ khơi lại nỗi
đau mà cậu cố chôn chặt.
Và cuối cùng Shin cũng có quyết định. Shin bỏ đi. Từng bước nặng
nề. Cơ thể cậu như muốn sụp xuống. Đúng như Shin nghĩ, hơi ấm nhỏ
nhoi từ cái ôm ban nãy đã đánh thức nỗi đau đang ngủ quên trong
lòng.
Trong nỗi đau ấy còn xen lẫn sự tức giận. Shin giận tại sao ngày ấy
Bo Ra chia tay rồi bây giờ đột ngột xuất hiện, để bao cố gắng của
Shin trở về con số không.
Shin đã rất khổ sở. Có một thời gian cậu đã rất ngơ ngác, và Shin
hiểu đó là sự trống trải.
Shin đang rất giận vì sự xuất hiện của Bo Ra làm Shin nhận ra mình
chưa bao giờ hết yêu cô. Nhận ra rằng Raindy chỉ là cái cớ mà Shin
bám vào để cứu vớt trái tim tội nghiệp. Nhận ra rằng Shin đã từng
có cái ý muốn tồi tệ dùng Raindy làm miếng vá tạm bợ cho cái lỗ
hổng vô hình trong trái tim.
Shin giận vì Bo Ra không biết Shin đã khổ sở như thế nào.
Phải. Shin đã rất khổ sở. Mỗi buổi sáng mở mắt ra Shin đều tự an ủi
mình rằng “hôm nay cậu ấy sẽ về” để rồi đêm đến, khi vây quanh là
bốn bức tường và sự cô đơn đang từ từ từng chút bòn rút sức lực,
Shin lại tự an ủi mình rằng “ngày mai cậu ấy sẽ về”.
Cánh tay nhỏ bé gầy gò của Bo Ra ôm chặt lấy Shin từ phía
sau.
- Xin… xin cậu… hãy… nghe… tớ… nói! – Bo Ra thổn thức.
Shin cứ đứng im không nhúc nhíc. Thậm chí thở cũng không dám thở
mạnh vì Shin sợ cánh tay đang ôm mình sẽ rơi xuống.
- Tớ… tớ đã luôn nghĩ về cậu… - Bo Ra nói trong nước mắt.
- Ngày ấy… khi phải nói với cậu những lời đó… tớ đau đớn muốn chết
đi.
- Nói dối! Là nói dối thôi! Lee Shin à, mày đừng tin! Mày đừng quên
mày đã đau khổ như thế nào – Dù nghĩ thế nhưng Shin vẫn không đủ
can đảm đẩy Bo Ra ra và bỏ đi.
- Tớ rời xa cậu… vì khi đó… tớ phát hiện ra… mình bị ung thư máu…
và đã sắp chuyển sang… giai đoạn cuối…
- Không được tin! Lee Shin! Mày tỉnh táo lại đi! – Dù nghĩ thế
nhưng nước mắt Shin đã bắt đầu rơi.
- Hồi đó ba mẹ tớ… quyết định… đưa tớ sang Úc chữa trị.
- Tại sao… tại sao không nói… cho tớ biết? - Shin không thể cứng
rắn thêm được nữa.
- Nói với cậu… thì… có thể… khỏi… bệnh… sao?
- Nhưng tớ sẽ ở bên cậu – Shin nói.
- Chính vì tớ biết… cậu sẽ ở bên tớ… nên tớ mới phải dùng cách tàn
nhẫn đó với cậu.
- Khi biết mình bị bệnh… điều khiến tớ đau khổ nhất… chính là suy
nghĩ “nếu cậu biết tớ sẽ chết, cậu sẽ rất đau khổ”
- Đồ ngốc! Cậu dựa vào cái gì mà tự ý quyết định như vậy hả? Đau
khổ là chuyện của tớ. Cậu dựa vào cái gì mà làm như vậy chứ? – Shin
gào lên.
Vòng tay yếu ớt của Bo Ra siết chặt lấy Shin hơn.
- Vì… cậu đau… thì lòng tớ… còn đau hơn. Tớ… nói với cậu… những lời
tàn nhẫn như vậy… để… lỡ như… tớ không thể khỏi bệnh… và chết đi…
thì cậu sẽ không đau lòng… khi cậu nghĩ tớ… là đứa con gái không ra
gì… là đứa đã bỏ cậu… để theo người khác.
- Nhưng tớ vẫn nuôi hi vọng… nếu tớ khỏi bệnh… tớ sẽ về tìm cậu… và
sẽ ở bên cậu… không rời xa nữa…
- Tớ những tưởng… mình đã bỏ cuộc… vì phương pháp trị liệu còn đau
đớn hơn… sự hành hạ của căn bệnh.
- Nhưng vì nghĩ đến chuyện… có thể nhìn thấy cậu… thêm lần nữa. Có
thể nghe tiếng cậu… thêm lần nữa. Có thể thấy nụ cười của cậu… thêm
lần nữa mà tớ đã cố gắng đến giờ phút này… để về đây gặp cậu.
Một nỗi đau lớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau Shin đã chịu đựng ùa về
trong trái tim cậu. Shin đau đớn khi biết rằng người con gái Shin
yêu phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy. Trong trường hợp
này, người lựa chọn ra đi chính là người đau khổ.
Không chút do dự. Shin quay lại ôm Bo Ra thật chặt. Ôm cho thỏa nỗi
nhớ suốt hai năm qua.
Min Won đang đứng nói chuyện với đám đàn em trong lớp thì từ đâu
một cú đá như trời giáng vào bụng làm Min Won đau điếng. Tác giả
của chuyện này chính là Shin. Shin lao đến đánh Min Won một cách
điên cuồng. Nhưng Min Won không hề đánh trả một lần, cũng không hề
tránh. Thật ra Min Won đã sớm biết rằng Shin sẽ đến tìm mình. Vậy
nên Min Won đã dặn đám đàn em dù có chuyện gì cũng không được xen
vô.
Min Won nằm trên sàn nhà. Mặt tím bầm. Khóe miệng rỉ máu nhưng vẫn
nở một nụ cười nửa miệng đặc trưng.
- Thằng khốn! Mày đã biết mọi chuyện ngay từ đầu đúng không? – Shin
nhào tới nắm cổ áo Min Won, kéo đầu Min Won lên khỏi mặt đất.
- Ừ, tao biết – Câu trả lời của Min Won đã “giúp” cậu nhận thêm một
đấm.
- Tại sao mày không nói với tao? Tại sao mày để Bo Ra một mình chịu
đựng vậy hả?
- Bo Ra nói nếu mày biết chuyện, cậu ấy sẽ không chấp nhận điều trị
nữa. Nếu mày là tao, mày có nói không?
- Vậy tại sao nãy giờ mày không đánh trả?
- Không thích thì không đánh trả chứ sao.
- Thằng điên! – Shin nói rồi bỏ đi.
- Đại ca không sao chứ? – Bây giờ đám đàn em mới vây quanh Min
Won.
- Tao không sao – Min Won trả lời.
Giờ tan học
- Này, có nghe gì chưa? Hôm nay Shin và Min Won đánh nhau vì một cô
gái tên Bo Ra gì đó đấy.
- Cái gì? Hai hotboy đánh nhau vì một đứa con gái sao? Không thể
tin được!
- Mà nói là đánh nhau cũng không đúng. Chỉ có Shin đánh thôi, còn
Min Won thì không đánh cũng không tránh.
- Cái gì? Ma Vương đứng yên cho người khác đánh á? Cậu có nói xạo
không vậy?
Đó là toàn bộ câu chuyện Raindy nghe được từ hai nữ sinh đi phía
trước, trên đường đi học về.
Hôm nay Raindy về một mình vì Anna và Ji Hoo vừa ra khỏi cổng
trường đã nắm tay nhau đi đâu mất tích, còn Mita thì cũng có bạch
mã hoàng tử đến đón (là ai thì ai cũng biết là ai rồi đó).
Raindy chợt nghe lòng mình trùng xuống khi nghe đến việc Min Won
đánh nhau vì một cô gái. Cô không biết tại sao lòng mình lại như
vậy. Cũng không biết cảm giác đó là gì. Raindy đã chịu đựng quá
nhiều nỗi đau đến mức cô không cảm giác được một nỗi đau nào khác.
Giống như một người đi ngoài trời lạnh quá lâu đến mức không còn
cảm nhận thấy cái lạnh nữa.
8:30 PM
Eden clup
Shin đang tổ chức party mừng ngày Bo Ra trở về. Soo Bin, Hee Mi và
cả Min Won cũng có mặt. Và tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính
của bữa tiệc, Bo Ra. (Ji Hoo đi với Anna rồi chứ nếu không thì cũng
sẽ có mặt cho đủ 4 hotboy trường Chun Ja)
Mọi người đều đang rất vui vẻ duy chỉ có Hee Mi là không vui vẻ gì.
Ai cũng biết Hee Mi thích Shin (chỉ có Shin là không biết), bây giờ
Bo Ra trở về thì Hee Mi hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi. Nếu
không phải Bo Ra trở về mà là Shin đến với Raindy, chắc chắn Hee Mi
sẽ không cam lòng và sẽ làm mọi cách để chia rẽ hai người. Nhưng
nếu là Bo Ra thì Hee Mi sẽ không làm như vậy. Vì cô biết rõ Shin đã
đau khổ như thế nào khi không có Bo Ra nên dù bực tức nhưng Hee Mi
vẫn thật lòng chúc phúc hai người đó.
Một hình ảnh đập vào mắt Min Won. Một cô gái mặc trên người bộ đồ
đen toàn tập vừa bước vào bar (Raindy chứ ai)
Raindy ngồi một mình ở bàn cách bàn Min Won khá xa. Nhưng dù xa hơn
nữa thì Min Won vẫn nhận ra cô, nhận ra cái dáng người nhỏ bé đau
lòng ấy.
**********
Hơi men lại một lần nữa đưa bàn chân bé nhỏ của Raindy đến ngôi nhà
đã bỏ hoang, đó chính là ngôi nhà Raindy từng sống. Là nơi mẹ
Raindy tự tử.
Trước cổng có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang đứng. Vừa nhận
ra ông ta, Raindy vội vã quay đầu bỏ đi làm Min Won xém nữa là bị
phát hiện (nãy giờ đang lén lúp đi theo mà).
Người đàn ông ấy đã nhìn thấy Raindy.
- Raindy! Là con phải không? – Người đàn ông gọi lớn.
Raindy vẫn cố bước đi nhưng người đàn ông kia đã kịp chạy đến giữ
tay cô lại.
- Đúng là con rồi. Khi biết con về Hàn Quốc ba thường xuyên đến đây
chờ con vì ba nghĩ con sẽ quay lại đây.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi – Raindy hất mạnh
bàn tay đang nắm lấy tay cô.
- Ba xin lỗi! Ba đã sai. Xin con cho ba một cơ hội chuộc lỗi –
Người đàn ông ấy quỳ xuống trước mặt Raindy.
- Không đời nào! – Raindy nói. Cô giờ đây trông y như thây ma hồi
sinh vậy. Mặt nhợt nhạt. Môi khô khốc. Đôi mắt vô hồn.
- Người mà tôi muốn giết, trên đời này duy nhất chỉ có ông – Raindy
nghiến răng.
- Con hận ba đến vậy sao? – Bật khóc!!!
- Tôi rất hận! Tôi hận mình mang trong người dòng máu của ông. Tôi
hận mình không thể lấy hết máu trong người ra trả cho ông. Nếu như
tôi có thể không cùng huyết thống với ông. Có lẽ tôi sẽ có thể giết
ông.
- Ba xin lỗi. Người ba độc ác này phải làm gì để con tha thứ
đây?
- Được! Nếu muốn tôi tha thứ thì ông hãy chết đi! Biến khỏi cái Thế
Giới này đi!
Sau khi nghe Raindy buông ra câu nói tàn nhẫn đó. Ông ta không nói
tiếng nào, lặng lẽ đứng dậy và bỏ đi.
Raindy vẫn đứng im không nhúc nhíc. Đôi vai gầy đang run lên.
Min Won đứng cách đó không xa đã nghe thấy và nhìn thấy toàn bộ sự
việc.
Từ khóe mắt Min Won chảy ra dòng nước mắt nóng hổi.
Người con gái mà Min Won thích đang chịu đựng nỗi đau từng ngày.
Cái dáng người gầy gò đến đau lòng ấy đã làm như thế nào để tiếp
tục đến ngày hôm nay.
Min Won nhìn Raindy đầy xót xa.
Min Won đi theo Raindy để biết chắc rằng cô về nhà an toàn.
Một tuần sau.
Từ ngày Bo Ra trở về Shin trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn rất
nhiều.
Anna với Ji Hoo thì cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Ji Hoo còn
xin chuyển lớp để được học cùng một lớp với Anna.
Mita và anh chàng Robert kia rất hợp nhau. Mỗi khi đi với Robert,
Mita thấy lòng mình thật nhẽ nhõm. Mặc dù hai người chẳng biết gì
về nhau ngoài cái tên và số điện thoại.
Shin, Soo Bin, Hee Mi, Ji Hoo, Anna và Mita đang ngồi ăn cùng nhau
trong canteen trường học. Có vẻ mọi người đang xích lại gần nhau
hơn. Bầu không khí giữa họ không còn xa lạ như những ngày đầu quen
biết.
Raindy thì vẫn lên thăm sân thượng đều đều.
- Định tiếp tục bỏ bữa trưa đến khi nào? – Min Won đến mang theo
mùi hương bạc hà thoảng trong gió.
Raindy im lặng không trả lời.
- Này, bao lâu rồi cậu không khóc? – Min Won hỏi.
- Sao lại hỏi như vậy?
- Thì cậu cứ trả lời tớ đi!
- Mười ba năm – Raindy trả lời mà không cần phải cố nhớ lại xem là
bao lâu.
- Mười ba năm? – Min Won sửng sốt trước câu trả lời của
Raindy.
- Ừ, mẹ tớ, bà ấy nói sẽ cắt cổ tớ nếu như tớ khóc. Và từ đó, tớ
không khóc nữa – Raindy cười chua chát.
- Tớ thắc mắc không biết tuyến lệ của cậu còn không hay biến mất vì
lâu ngày không dùng đến rồi nhỉ? – Min Won nói nửa đùa nửa
thật.
- Không khóc có gì là không tốt?
- Nếu cậu có thể khóc và la hét như người bình thường, cậu sẽ đỡ
mệt mỏi hơn đấy.
- Tớ không thích! Cậu thích thì khóc tớ coi đi!
- Bây giờ thì tớ không khóc được.
- Thế khi nào mới khóc được?
Im lặng. Min Won không trả lời câu hỏi của Raindy.
- Khi phải xa cậu, tớ sẽ khóc – Min Won nghĩ thầm.
Điện thoại Raindy đổ chuông.
- Alô
- ………
Raindy đứng sững. Gương mặt không chút biểu cảm. Min Won đã nhận ra
có điều gì đó không ổn nhưng chỉ im lặng quan sát chứ không
hỏi.
Raindy cứ đứng im như hóa đá phải đến hơn năm phút.
Rồi đột nhiên Raindy chạy vụt đi mà không nói tiếng nào.
Bệnh viện
Trước cửa phòng cấp cứu. Soo Bin đang đứng ôm mẹ mình. Chiếc đèn
trên cửa đã tắt, tức là ca cấp cứu đã kết thúc.
Raindy chạy đến chỗ hai người. Nét mặt giằng xé.
Ba người chỉ nhìn nhau trong im lặng.
Min Won cũng chạy theo Raindy đến đây nhưng chẳng hiểu chuyện gì
xảy ra cả.
Raindy bước từng bước nặng nề đến chỗ cánh cửa phòng cấp cứu.
Cánh tay đang đưa ra mở cửa đột nhiên bị Raindy thu lại. Cô cứ như
vậy đến ba lần. Sự băn khoăn do dự hiện rõ trên gương mặt
Raindy.
Cuối cùng, lấy hết can đảm. Raindy mở cửa và bước vô. “Mẹ Un Song”,
Soo Bin và Min Won cũng đi theo.
Trên chiếc giường bây giờ là một người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt.
Môi thâm và khô nứt.
Raindy thẫn thờ bước đến bên giường ông. Cô đứng im, đầu cúi gằm.
Và rồi từ đôi mắt kia, những giọt nước mắt suốt mười ba năm qua
tưởng đã hóa thành băng tuyết vĩnh cửu nay đã tan chảy. Raindy
KHÓC.
Những giọt nước mắt có lẽ vì bị giam dữ quá lâu nên khi được giải
phóng, chúng chen nhau tràn ra.
- Ba – Raindy nói một cách khó nhọc. Đã mười ba năm, cô không nói
đến từ “ba”
- Ba… đừng chết! Con… sai... rồi!
- Sao ba lại… dại… dột như vậy? Tại… sao lại… tự… tử chứ? Đó… đó…
chỉ là… câu nói… trong lúc… giận dữ… của con thôi… sao ba lại… làm
theo chứ???
Raindy quỳ xuống. Gục đầu lên bụng ba mình.
Bị một vật cứng đè lên bụng. Người đàn ông đang nằm trên giường ho
lên vài tiếng yếu ớt rồi tiếp tục mê man.
- Cái gì? Ông vẫn còn sống sao? – Raindy sững sờ. Vừa mừng rỡ vừa
xấu hổ.
- Chết tiệt! Ông già đáng ghét! Sao ông không chết luôn đi – Raindy
chuẩn nhảy lên giường và cho ba mình một trần thì Soo Bin đã kịp ôm
cô lại.
Chuyện ba Raindy tự tử là có thật. Ông ấy đã uống thuốc ngủ tự tử
vì nghĩ rằng Raindy sẽ tha thứ cho ông nếu như ông chết đi. Nhưng
chuyện ông chết thì do “mẹ Un Song” và Soo Bin gạt Raindy vì bà tin
Raindy vẫn yêu thương ba mình. Cũng nhờ vậy mà Raindy mới nhận ra
tình cảm thật của mình đối với người bấy lâu nay cô cứ tưởng rằng
bản thân mình rất hận.
Chap cuối nè
Mita vội vã đi từ trên lầu xuống. Mặt hớn hở. Đoán coi! Vì sao cô
bạn này lại vui như vậy?
Đáp án là Robert. Anh đang đứng trước nhà đợi cô.
- Sao hôm nay anh lại đến vào giờ này – Mita nói.
- Anh chợt muốn đòi nợ em nên anh tới – Robert cười lém lỉnh.
- Em ăn sáng chưa?
- Em chưa ăn. Anh thì sao?
- Anh cũng vậy. Chúng ta đi ăn sáng nhé. Anh biết một nhà hàng rất
ngon chỉ bán vào ngày chủ nhật.
- Chà! – Mita thích thú.
Tiếng gõ cửa phòng Raindy.
Anna tươi cười bước vào. Anna là vậy. Gõ cửa lấy lệ thôi. Cô luôn
đi vào ngay sau khi gõ cửa mà không cần đợi câu trả lời.
Anna đang rất tươi tắn trong bộ váy von nhiều lớp màu xanh nhạt. Áo
lửng trắng và giày búp bê trắng. Nhìn cô bây giờ y như búp bê
barbie.
Raindy đang ngồi bên bàn máy tính. Hình như cô đang đọc tin
tức.
Từ phía sau, Anna choàng tay ôm cổ Raindy.
- Rain à, tớ và Ji Hoo sẽ đi khu vui chơi, cậu đi cùng nhé!
- Hai cậu đi chơi, tớ đi theo làm gì. Đi với bạn trai còn bắt tớ đi
theo nữa à? – Raindy nói giọng thật hiền.
- Nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Cậu nên ra ngoài chơi đi. Cậu chẳng
giống thiếu nữ 18 chút nào. Cứ y như bà cụ vậy.
- Còn cậu chẳng giống bạn tờ chút nào. Giống con tớ thì đúng hơn –
Raindy chọc ghẹo.
- Tớ luôn cần cậu ở bên như một người mẹ, một người chị và một
người bạn mà – Anna áp má vào má Raindy.
- Thế sau này lấy chồng thì như thế nào?
- Tớ sẽ dẫn cậu theo – Anna nói chắc nịch.
- Thế tớ không cần lấy chồng à?
- Ừ ha. Vậy chúng ta sẽ sống chung. Tớ, cậu và Mita sẽ mãi sống
chung như thế này. Sau này ba chúng ta lấy chồng cũng vậy. Sáu
người sẽ sống chung và con cái chúng ta cũng sẽ là bạn thân của
nhau.
Raindy bắt đầu thấy lo ngại về cái kế hoạch của Anna. Có vẻ không
giống như đang đùa chút nào.
- Thôi được rồi! Chuyện đó để sau này tính tiếp. Còn bây giờ, cậu
đi khu vui chơi đi và nhớ ăn giùm tớ một cây kẹo bông nhé! – Raindy
nói và xoa đầu.
- Cậu không đi thật à? – Anna chau mày.
- Ừ, tớ có hẹn rồi – Raindy nói xạo.
- Ra là vậy. Tạm thời tớ sẽ không hỏi gì nhưng đi chơi về phải khai
báo rõ nghe chưa – Anna nheo mắt nhìn Raindy.
- Được rồi tớ sẽ kế cho cậu nghe sau.
Anna hôn lên má Raindy rồi đi ra ngoài.
Đầu óc Raindy bắt đầu hoạt động hết công suất bịa ra một câu chuyện
gì đó để tối kể cho Anna. Nhưng Raindy không biết phải nói mình đi
chơi cùng ai. Đang đau đầu thì điện thoại Raindy reo lên. Trên màn
hình hiển thị chữ “Thằng khốn” (có lẽ Raindy quên không sửa
tên)
- Alo
- Hôm nay đi chơi với tớ nhé! – Min Won hào hứng.
- Đi đâu?
- Đi rồi biết. Xuống dưới đi! Tớ đang ở trước cổng nè.
*********
Nhà hàng Dream
Mita đang ngồi một mình. Vừa gọi món xong thì Robert cũng biến đi
đằng nào mất tiêu. Để Mita ngồi đợi một mình.
Cuối cùng Robert cũng quay lại.
- Xin lỗi vì để em đợi lâu.
- Có gì đâu, chờ đợi là cả một nghệ thuật đấy.
Robert quay lại không bao lâu thì thức ăn cũng được đưa ra. Hai
phần beefsteak trông rất hấp dẫn được bày ra.
Robert nhìn Mita ăn, đôi mắt thăm dò.
- Thế nào? Hợp khẩu vị của em chứ? – Robert hỏi.
- Hoàn hảo! – Mita nói kèm một nụ cười khuyến mãi thêm một cái nháy
mắt đẹp ngất ngây.
- Thiên sứ mỉm cười với tôi và tôi không còn thiết chi cõi trần –
Robert bị nụ cười ấy chinh phục hoàn toàn (bị chinh phục ngay từ
cái nhìn đầu tiên rồi ấy chứ). Anh đang bay bổng trong suy nghĩ của
mình.
- Đồ ăn rất ngon, lại rất đông khách. Tại sao lại chỉ mở cửa mỗi
chủ nhật thôi nhỉ? – Mita hỏi.
- Vì chủ nhân của nhà hàng này cũng chính là đầu bếp của nhà hàng.
Anh ta rất đam mê nấu ăn nên đã mở ra nhà hàng này. Ban đầu nhà
hàng mở cửa tất cả những ngày trong tuần. Nhưng sau đó, chủ nhân
của nhà hàng phải kế thừa công ty của bà nội anh ta. Dù thế anh ta
vẫn muốn thực hiện ước mơ của mình nên không đóng cửa nhà hàng.
Thay vào đó, nhà hàng chỉ mở cửa vào chủ nhật thôi vì chỉ có chủ
nhật anh ta mới không phải đến công ti.
- Thật là đáng nể!
- Em thấy thế sao?
- Phải, một người cháu hiếu thảo đã hy sinh giấc mơ để kế thừa sự
nghiệp của bà mình nhưng vì niềm đam mê nên đã nghĩ ra cách vẹn cả
đôi đường. Bà của người đó chắc rất tự hào về cháu mình.
- Em thật tuyện vời – Robert nhìn Mita, ánh mắt long lanh ấm
áp.
- Em khen người ta mà sao anh hào hứng quá vậy? – Mita chau
mày.
- Thì người em khen chính là anh mà.
Mita mở mắt to hết cỡ. Đôi mắt xám tro ánh lên sự kinh ngạc.
- Vậy khi nãy anh…
- Ừ, lúc nãy anh đi chế biến thức ăn.
- Vậy món em đang ăn là do anh làm sao? Anh tuyệt thật đấy!
- Nhưng hôm em gặp anh lần đầu, hôm đó là chủ nhật mà. Sao anh
không ở nhà hàng mà lại ở đó – Mita chau mày, nghiêng đầu ngẫm
nghĩ.
- Hôm đó… là ngày công bố di chúc của bà anh. Bà ấy mất ba ngày
trước đó. Vì bà anh mất nên anh buộc phải tiếp quản công ti. Ba mẹ
anh mất trong tai nạn máy bay khi anh còn rất nhỏ. Bà nội đã nuôi
anh và bà ấy rất yêu thương anh.
- Em xin lỗi – Mita e dè.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Xin lỗi gì chứ? Ngốc quá! Hôm đó anh thật sự đang rất đau đầu vì
không biết phải làm thế nào với nhà hàng. Nhưng rồi em xuất hiện,
có lẽ nhờ hôm đó đi chơi thoải mái với em mà anh có thể nghĩ ra
cách trọn vẹn đôi đường này.
- Mà này, sao em lại nhớ ngày chúng ta gặp nhau là vào ngày chủ
nhật vậy? – Robert nheo mắt nhìn Mita.
- Vì hôm đó em về nhà nên em nhớ đó là chủ nhật.
- Về nhà? Nhà em không phải ở gần trường học của em sao? Chỗ đó rõ
ràng đâu phải.
- Em sống cùng hai người bạn. Còn nhà em chính là căn nhà hôm đó
anh đậu xe phía trước.
- Ba mẹ em cũng ở Hàn Quốc à? Tại sao em không sống cùng gia đình
mà lại ra ngoài ở riêng vậy?
- Gia đình gì chứ? Đó chỉ là một cái sân khấu thôi. Mà có lẽ em là
một diễn viên tệ. Em không thể diễn tốt vai một đứa trẻ có gia đình
hạnh phúc nên em chọn cách rời bỏ sân khấu.
- Em sống ở Mỹ bao lâu?
- Mười năm. Em qua Mỹ từ năm 8 tuổi. Hai người bạn cùng nhà của em
cũng vậy. Chúng em đã cùng nhau lớn lên. Cùng sang Mỹ. Ở bên đó bọn
em cũng sống cùng nhau và rồi bọn em lại cùng về đây. Hai cậu ấy
mới là gia đình của em – Mita nói về hai người bạn mình bằng giọng
nói thật ấm áp.
- Anh chỉ mới gặp cô bạn Anna của em. Còn một người nữa là
ai?
- Cậu ấy tên Raindy. Cậu ấy rất tốt nhưng lại là một người khéo che
đậy.
- Ý em tức là giả dối sao?
- Cũng có thể hiểu như vậy. Cậu ấy là một kẻ lừa gạt đáng thương
anh ạ. Cậu ấy luôn tỏ ra không có gì cả trước mặt em và Anna để hai
đứa em yên tâm - Mita chun mũi.
- Có vẻ em rất yêu thương bạn mình.
- Đương nhiên rồi!
- Vậy nếu em phải chọn giữa anh và hai người bạn của em sẽ chọn
ai?
- Em… em sẽ chọn hai người bạn mình – Mita nói. Đầu cúi gằm. Hai
mắt nhướn lên dò xét thái độ của Robert.
Mita cứ nghĩ Robert sẽ giận, sẽ không nói chuyện với cô nữa nhưng
không ngờ Robert lại bật cười thích thú.
- Em rất chân thật! – Robert nói, nhìn Mita trìu mến.
Khu vui chơi.
- Cậu muốn chơi trò nào tiếp theo? – Jo Hoo hỏi Anna.
- Hm… nhà ma.
- Cái gì? Nhà ma sao? – Ji Hoo ngạc nhiên.
- Ừ - Anna đáp chắc nịch rồi kéo Ji Hoo đi vào nhà ma.
Vừa vào Ji Hoo đã nắm chặt tay Anna. Nhưng không phải là cái nắm
tay như muốn giữ người yêu mãi bên cạnh mà là Ji Hoo… sợ ma.
- Aaaaa – Ji Hoo hét lên khi thấy một con ma xanh lè đang treo cổ
lủng lẳng trước mặt mình.
Anna cười khúc khích.
- Trời ơi! Má ơi cứu con – Lại là tiếng hét của Ji Hoo.
Ji Hoo thì đang sợ xanh mặt trong khi Anna đang cười rất vui. Căn
bản là Anna không sợ ma, chỉ là muốn thử xem Ji Hoo có sợ ma không
thôi.
15 phút sau.
Ji Hoo và Anna đang ngồi trên ghế đá trong khu giải trí.
- Tớ… tớ xin lỗi – Ji Hoo ấp úng. Anh chàng bây giờ đang buồn ra
mặt vì vừa rồi bị mất hình tượng.
- Sao cậu lại xin lỗi? – Anna ngạc nhiên.
- Tớ… không… bảo vệ… được cậu – Ji Hoo cúi đầu. Rướn mắt nhìn Anna
qua hai hàng mi.
- Đồ ngốc! Mấy con ma đó chỉ là giả thôi. Bảo vệ gì chứ - Anna
cười.
- Là giả mà tớ còn sợ như vậy – Ji Hoo vẫn rầu rĩ.
- Ngốc ơi. Từ giờ chắc tớ phải gọi cậu là ngốc thôi. Hôm ở sông Hàn
chẳng phải cậu đã dùng thân mình che trở cho tớ sao? Đó là tình yêu
sẵn sàng hi sinh vì đối phương, còn hơn cả sự bảo vệ (nói y như
Mita). Còn đi nhà ma thì có nguy hiểm gì đâu mà phải bảo vệ
chứ?
- Nhưng… tớ…
- Hơn nữa cậu đã làm cho tớ rất nhiều điều. Còn bảo vệ tớ nữa. Ít
nhất hôm nay cũng cho tớ cảm giác được bảo vệ cậu chứ - Anna cụng
đầu vô trán Ji Hoo.
Ji Hoo cười toe. Đúng là dáng vẻ rầu rĩ chẳng hợp với Ji Hoo chút
nào.
********
- Sao lại đưa tớ đến đây? – Raindy hỏi.
Trước mặt Raindy là những người đang lao đi vèo vèo trên đôi giày
có gắn bánh xe. Sân trượt patin.
- Thì đưa cậu đến để trượt patin chứ sao nữa – Min Won cười.
- Nhưng tớ đâu có biết trượt.
- Tớ sẽ dạy cậu.
- Tớ không trượt đâu – Raindy quay đầu bỏ đi.
- Này, cậu định bỏ trốn à? Không có chuyện đó đâu – Min Won lôi
Raindy vào trong.
Raindy không muốn tham gia trò chơi này vì cô biết những pha vồ ếch
sẽ không ít và như thế cô sẽ mất hình tượng.
Đúng như Raindy dự đoán. Vừa mang đôi giày patin vô và đứng lên, cô
đã bị trược té. Nhưng Min Won rất nhanh chóng đã đỡ được
Raindy.
Haha buổi tập patin của Raindy sẽ thú vị lắm đây! Mới khởi đầu mà
đã thú vị rồi. Min Won đang ôm Raindy kìa.
- Để tớ dẫn cậu đi – Min Won bối rối buông Raindy ra rồi cầm tay
cô.
- Tớ mà té thì cậu chết chắc – Raindy nheo mắt.
- Yên tâm! Hãy tin tớ.
Và Min Won dẫn Raindy đi rất chậm rãi để Raindy không bị té. Raindy
học rất nhanh. Chưa đầy một tiếng sau Raindy đã có thể tự đi. Dù
không thể đi nhanh nhưng ít ra cũng tự giữ được thăng bằng cho
mình.
Quay lại nhà hàng Dream nào.
- Em có muốn đi tham quan nhà bếp của anh không? – Robert hỏi khi
Mita đã ăn xong.
- Tuyệt!
Bên trong nhà bếp đang rất khẩn trương. Vì bên ngoài đang rất đông
khách.
- Mọi người bận rộn thế này mà em lãi “bắt cóc” anh – Mita
nói.
- Đừng có nghĩ vậy! – Robert xoa đầu Mita.
- Em rất hiếu kì không biết dáng vẻ anh mặc tạp dề, đội mũ đầu bếp
sẽ thế nào nhỉ? – Mita nhìn Robert ánh mắt long lanh.
Robert cười hiền rồi đi vô một căn phòng nhỏ. Chưa đầy 5 phút. Anh
đi ra với chiếc tạp dề trắng mặc trên người và chiếc mũ đầu bếp
trắng đội trên đầu.
- Trông anh tuyệt quá! – Mita reo lên.
- Không phải nịnh đầm anh đấy chứ? – Robert chun mũi.
- Ai thèm nịnh đầm anh chứ. Không tin anh hỏi mọi người xem! – Mita
nháy mắt.
- Đối với anh được nấu những món ăn ngon cho mọi người là niềm vui
rất lớn. Nhưng nếu được nấu cho người mình yêu thương ăn thì đó
chính là niềm hạnh phúc.
- Thế anh đã thực hiện được niềm hạnh phúc đó chưa?
- Hôm nay anh đã làm được. Cám ơn em đã giúp anh.
- Em mới là người cần cám ơn. Món ăn anh nấu có mùi vị hạnh phúc.
Và mùi vị của sự ấm áp.
- Đúng rồi đó. Đó chính là gia vị anh nêm vào khi làm thức ăn cho
em đó.
- Ngoài Anna và Rain ra, anh là người duy nhất mang cho em sự ấm
áp.
- Em có mâu thuẫn gì với gia đình à?
- Không. Không phải chỉ là mâu thuẫn mà thật sự thấy bọn họ thật
tởm lợm. Em đã nhìn thấy cảnh ba mình với tình nhân của ông ta
trong phòng làm việc ông ta. Rồi em lại thấy mẹ em đưa tình nhân về
nhà – Mita cười chua chát.
- Có lẽ trái tim em đã rất đau đớn và lạnh lẽo. Hãy để anh làm
người “giữ lửa” của em nhé! – Robert nắm tay Mita. Nhìn Mita thất
âu yếm.
Mita mỉm cười. Cô ôm chầm lấy Robert. Không còn âm thanh ồn ào bận
rộn trong nhà bếp mà chỉ còn tiếng tim hai người đập rộn ràng hạnh
phúc. Hơi ấm cả hai đang cảm nhận không phải hơi ấm từ những ngọn
lửa đang phừng phực cháy trong bếp mà là hơi ấm từ con tim
họ.
Điện thoại của Mita đột nhiên đổ chuông trong lúc đang lãng mạn.
Đúng là cụt hứng.
- Alô.
- ……..
Mita cúp máy. Sắc mặt tái xanh.
Raindy đã thoát khỏi đôi giày nặng nề và đang ngồi trên ghế nghỉ
ngơi. Còn Min Won vẫn đang rất thích thú bay lượn ngoài kia. Gương
mặt Min Won lúc này sáng bừng vẻ đam mê. Min Won lượt đi rất nhẹ
nhàng và điêu luyện. Không! Trông Min Won lúc này giống đang bay
hơn. Như có một đôi cách vô hình đang nâng Min Won lên.
Raindy ngồi nhìn Min Won bằng đôi mắt rất hiền.
Điện thoại Raindy đổ chuông.
- Alô.
- ……..
Cúp máy.
Mặt Raindy trở nên vô cùng đáng sợ. Đôi mắt của quỷ hút máu xuất
hiện. Hai quai hàm nghiến chặt.
************
Ji Hoo đang đi đi lại lại rất lo lắng trước cửa nhà Raindy.
Xe Robert vừa dừng lại ngay đó, Mita lao ra khỏi xe ngay lập
tức.
- Chuyện Anna biến mất là như thế nào? – Mita hỏi Ji Hoo, giọng nói
lo lắng.
- Bọn tớ đi khu vui chơi, rồi Anna nói muốn ăn kẹo bông. Tớ chạy đi
mua nhưng khi quay lại thì không thấy Anna đâu. Ban đầu tớ nghĩ
Anna đi tolet nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy cậu ấy trở về. Tợ
gọi điện thoại thì không liên lạc được.
- Cậu đã tìm kĩ trong khu vui chơi chưa?
- Tớ đã tìm rồi. Cũng đã nhờ quản lí ở đó thông báo tìm người trên
loa phát thanh nhiều lần nhưng không tìm thấy – Ji Hoo nói. Sắc mặt
lo lắng vô cùng.
Một chiếc xe khác cũng dừng lại ngay chỗ mọi người đang đứng lo
lắng.
Từ trong xe Min Won đi ra.
- Rain có về nhà không? – Min Won hỏi.
- Rain? – Mita bất ngờ.
- Tớ và Rain đi chơi nhưng đột nhiên cậu ấy biến mất. Điện thoại
cũng không liên lạc được.
- Rain cũng biến mất sao? – Mita và Ji Hoo đồng thanh.
- Cũng biến mất? – Min Won không hiểu gì.
- Anna cũng biến mất khi đang đi chơi với tớ. Điện thoại cũng không
liên lạc được – Ji Hoo rầu rĩ.
- Chuyện quái gì đang diễn ra thế này – Min Won giận dữ.
- Chúng ta chia nhau đi tìm đi! – Mita nói.
- Đúng đó. Chúng ta thử đi tìm xem. Nếu đây thật sự là vụ bắt cóc
thì không thể báo cảnh sát – Robert nói.
- Anna biến mất ở khu vui chơi. Còn cậu và Rain đi đâu? – Mita hỏi
Min Won.
- Bọn tớ đến đến sân partin Hey. Gần khu vui chơi XX.
- Hôm nay tớ và Anna đến khu vui chơi XX đó.
- Vậy chúng ta thử tìm quanh khu đó xem! – Robert nói.
- Tớ đi cùng Ro còn hai cậu đi cùng nhau nhé! Nhớ dữ liên lạc! –
Mita nói.
Mọi người bắt đầu đi tìm. Tất cả đều đang rất lo lắng.
Tại một căn nhà kho bị bỏ hoang gần nơi Anna mất tích đột nhiên
xuất hiện một nhóm thanh niên nhìn rất giống côn đồ. Nhà kho này
bình thường rất ít người lui tới.
Anna đang bị trói trong đó. Người đang đứng trước mặt cô chính là
nhân vật bí ẩn trong nhà hàng Ganggang suillai lần trước. Và cũng
chính là kẻ móc mắt tên du côn trong con hẻm tối.
Người đó từ từ tháo chiếc khăn quàng đang che mặt và tháo luôn
chiếc kính râm ra.
Bên má phải của người này có một vết sẹo rất lờn. Là sẹo do
bỏng.
Anna vừa nhìn thấy người đó thì mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Đôi mắt
hoảng loạn.
- Con nhớ tao chứ?
- Je…s…si…c…a (Jessica) – Anna nói một cách khó khăn.
- Tao nghe nói mày đã quên hết tất cả và con khốn Raindy đã đưa mày
về Hàn Quốc – Jessica cười ngạo nghễ.
- Tại… tại sao… cậu… lại… bắt… tôi?
- Tại sao à? Vì tao muốn mày và con khốn Raindy phải trả giá.
- Tôi… và Rain có… làm gì… cậu đâu.
- Mày hãy nhớ lại đi! Chuyện của năm ngoái. Mày bị bắt cóc
và…
Jessica chưa kịp nói hết câu thì Anna đã hét lên đầy kinh
hãi.
- Nhớ lại rồi à?
- Cậu… cậu… muốn gì?
- Tao muốn mày phải nhớ cái kí ức đó và không được phép quên đi!
Mày phải nhớ cái vết nhơ đó suốt đời – Jessica cười hả hê.
- Tôi… tôi đã… nhớ lại… tất cả rồi.
- Như vậy chưa đủ. Còn con chó cái Raindy nữa.
- Rain có… làm… gì… cậu đâu.
- Không làm gì? Nó không làm gì sao? – Jessica lao tới tát Anna mấy
bạt tai liền rồi đạp vào bụng Anna một cách dã man.
- Không làm gì sao? Mày nhìn đi! – Jessica chỉ vào vết sẹo bỏng của
mình.
- Con chó cái đó đã đến nhà tìm tao đòi cuốn băng ghi lại cảnh
tượng của mày hôm đó. Và khi tao bảo cuốn băng đang ở trong nhà
tao, nó có giỏi thì kiếm đi. Mày biết nó đã làm gì không? Nó đã đốt
luôn cả căn nhà tao đấy. Trong lúc thoát ra ngoài tao bị cánh cửa
đổ vào người nên bị bỏng nặng. Trong khi tao bị như thế này thì con
chó cái đó lại đưa mày về Hàn Quốc sống vui vẻ.
- Rain đã tức giận đến thế sao? Vì mình sao? Cậu ấy trở về mảnh đất
đau lòng này cũng là vì mình sao? – Anna nghĩ thầm.
- Mày muốn trả thù thì trả thù nên tao này! Để cho Rain yên – Anna
gằn giọng.
Jessica thẳng tay tát Anna thêm mấy cái nữa.
Bên ngoài đang yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào hẳn.
- Con bạn mày đến rồi đấy – Jessica cười, giọng cười độc ác.
Ở bên ngoài Raindy đang đánh đám côn đồ gác cửa. Đó cũng chính là
cái bọn hôm ở sông Hàn đã bị Ji Hoo đánh.
Không mất quá nhiều thời gian để làm bọn chúng không nhấc xác lên
nổi.
- Rầm!!! – Raindy đạp tung cánh cửa nhà kho. Đôi mắt rực lửa giận
dữ. Hai tay nắm chặt. Gương mặt hoàn mĩ đang đanh lại.
Raindy vừa bước vô đã thấy Jessica đang nắm đầu Anna, tay cầm lăm
lăm con dao kề vào cổ Anna.
- Jessica – Raindy trừng mắt nhìn. Nhưng đôi mắt ngay lập tức
chuyển sang Anna, ánh nhìn lo lắng.
- Anna cậu…
- Ừ, tớ nhớ lại hết rồi Rain à. Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra với
tớ, tớ cũng vẫn hạnh phúc vì trong đời tớ có cậu.
- Sẽ không xảy ra chuyện gì với cậu đâu. Tớ hứa đấy – Raindy nhìn
Anna thật dịu dàng.
Nhưng ánh mắt ấy lập tức chuyển sang giận dữ khi Raindy nhìn
Jessica.
- Mày nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? – Jessica nói, giọng
đe dọa.
- Con khốn! Tao sẽ giết mày! – Raindy gằn giọng.
- Vậy thì thử xem!
Jessica vừa nói xong thì từ ngoài cửa 5 thằng côn đồ đi vào, mỗi
thằng đều đang cầm một chiếc gậy đánh bóng chày. 5 thằng này không
thuộc nhóm côn đồ ban nãy bị Raindy đánh.
- Mày thử đánh trả xem! – Jessica nói rồi giật ngược tóc Anna ra
phía sau.
- Chết tiết – Raindy nhìn gương mặt đau đớn của Anna thì không còn
giữ nổi bình tĩnh nữa.
- Được rồi! Tao ở đây. Tụi mày làm gì thì làm đi – Raindy.
Ngay lập tức 5 thằng côn đồ kia lao tới, dùng gậy bóng chày đánh
Raindy không thương tiếc.
- Không! Rain! Đánh trả đi! Đừng lo cho tớ! – Anna gào lên và cô
gắng vùng vẫy.
- Mày muốn chết à? – Jessica lại tát Anna.
- Để Anna yên – Dù đang bị đánh dập dụi Raindy vẫn quát lên khi
thấy Jessica đánh Anna.
- Con chó! Chết tới nơi rồi còn tỏ vẻ anh hùng à? – Jessica cợt
nhả.
- Bọn mày! Đánh mạnh hơn nữa cho tao!
- Con khốn! Tao sẽ không để yên cho mày đâu – Anna nghiến răng.
Công chúa hiền lành đã trở nên giận dữ khi thấy bạn mình bị
đánh.
- Không để yên thì mày làm được gì?
- Mày muốn biết thì thả tao ra đi! Tao sẽ cho mày biết.
- Mày nghĩ tao ngu à? Không có chuyện đó đâu.
- Mày sẽ phải trả giá thôi – Anna cười nhạt.
- Xem ra mày cũng thiếu đòn đấy – Jessica nắm cổ áo Anna rồi đẩy
Anna ngã ra đất.
- Bọn mày! Đánh cả con khốn này cho tao!
Ji Hoo và Min Won đang đi tìm gần đó. Vô tình bắt gặp một đám trẻ
đang nói chuyện.
- Này, chúng ta đến nhà kho X chơi trốn tìm đi – Một đứa trẻ trong
nhóm đó nói.
- Không được đâu. Cậu không biết ở đó có ma à?
- Có ma sao? – Mấy đứa trẻ còn lại đồng thanh.
- Ừ, gần đây ở đó phát ra nhiều âm thanh lạ. Vừa này đi ngang tớ
còn thấy mấy anh to con vác một chị gái tóc đỏ vô. Chắc mang vô cho
con ma ăn thịt đấy.
Min Won và Ji Hoo đều giật mình khi nghe cụm từ “chị gái tóc
đỏ”
- Ma làm gì ăn thịt người. Nó chỉ bắt hồn thôi – Một đứa trẻ khác
nói.
- Em trai à. Nhà kho đó ở đâu vậy? – Ji Hoo chộp ngay đứa trẻ vừa
kể chuyện.
- Anh hỏi làm gì? – Thằng bé ngây ngô nhìn Ji Hoo.
- Thằng nhãi này, hỏi thì nói đi! – Min Won nổi nóng. Min Won đang
lo lắng lắm.
- Cậu làm cái gì vậy? – Ji Hoo quát Min Won.
- Bọn anh là người bắt ma. Em chỉ nhà kho đó cho anh đi. Anh bắt
con ma đó cho bọn em đến đó chơi trốn tìm – Ji Hoo nói nhẹ
nhàng.
- Vâng! Anh đi theo em!
*********
Min Won và Ji Hoo bị đám du côn trước cửa nhà kho chặn lại. Bọn
chúng chính là đám ban nãy bị Raindy đánh. Bọn này xem ra hôm nay
có số ăn đòn thì phải. Bọn chúng bị Ji Hoo và Min Won đánh cho nằm
ngấp ngoái.
- Mấy anh ấy đánh ma giỏi chưa kìa – Đám trẻ đang núp sau bụi cây
gần đó trầm trồ khen.
- Đó hình như là người chứ không phải ma đâu – Một cô bé trong bọn
nói.
- Là ma mà. Còn có ma chột mắt nữa kìa – Thằng bé chỉ đường ban nãy
nói rồi chỉ vào một thằng du côn có một bên mắt băng gạc (đó chính
là cái thằng bị móc mắt đấy)
Đám du côn bị dẹp trong chớp mắt. Min Won và Ji Hoo vội vàng chạy
vào bên trong nhà kho.
Không nói một lời nào. Cả hai cùng lao vào đánh 5 thằng du côn đang
đánh Raindy.
Năm thằng du côn bị đánh bằng chính cây gậy đánh bóng chày của
chúng. Chúng nằm la liệt dưới đất.
Raindy bây giờ nằm im không nhúc nhích. Người bê bết máu. Bên dưới
Raindy là Anna. Ban nãy khi Jessica kêu đám côn đồ đánh Anna,
Raindy đã lao đến ôm Anna và dùng thân mình che cho Anna.
- Rain! – Min Won hét lên và lao tới đỡ Raindy lên. Nhờ vậy Anna
mới chui ra khỏi lòng Raindy được. Raindy đã ôm Anna rất chặt vì sợ
Anna trúng đòn.
- Anna, cậu không sao chứ? – Ji Hoo hoảng hốt chạy đến đỡ Anna
dậy.
- Tớ… tớ không sao… nhưng… Rain… hình như… bị thương… rất… nặng –
Anna òa khóc.
Nhân lúc Ji Hoo và Min Won không để ý, Jessica đã lẻn ra
ngoài.
- Ma nữ kìa. Tớ đã nói là ở đây có ma mà – Thằng bé chỉ đường nói.
Bọn trẻ nghĩ Jessica là ma vì chúng thấy vết sẹo trên mặt cô.
- Hai anh bắt ma đâu rồi – Một thằng bé khác nói.
- Chắc bị ma nữ bắt mất hồn rồi – Một thằng bé nữa lên tiếng.
- Hai anh ấy đẹp trai vậy mà bị ma nữ bắt hồn. Tớ phải trả thù cho
hai anh ấy – Con bé trong bọn nói.
- Phải. Chúng ta bắt con ma nữ đó lại đi – Một bé gái khác ủng
hộ.
Cả bọn nhóc hai tay hai cục đá, đứa thì cầm cành cây khô lao ra ném
ra và đánh Jessica.
- Cái gì? Mấy đứa nhãi con này ở đâu ra vậy?
- Này bọn mày điên à? Sao đánh tao?
“Ma nữ” Jessica ngay sau đó đã bị cảnh sát gô cổ. Vì hàng xóm thấy
ồn ào nên đã báo cảnh sát. Nhưng người bắt được “ma nữ” lại không
phải hai chàng hotboy Min Won và Ji Hoo mà là đám trẻ ngây ngô đáng
yêu kia. Có lẽ Jessica có nằm mơ cũng không ngờ mình bị bắt như thế
này. Cô ả định sẽ đánh Raindy sau đó cho bọn tay chân làm cái trò
trước kia đã làm với Anna nhưng kế hoạch đã thất bại.
Bệnh viện.
Mita, Anna, Min Won, Robert, Soo Bin, “mẹ Un Song” và ba Raindy
đang lóng ngóng trước của phòng cấp cứu. Nét mặt ai cũng ưu tư lo
lắng.
- Anna, cậu cũng đi kiểm tra lại xem có bị thương ở đâu không –
Mita nắm tay Anna.
- Tớ không sao. Máu dính trên người tớ toàn là máu của Rain. Tất cả
là tại tớ - Anna nói, đôi mắt thất thần.
Từ lúc đưa Raindy tới bệnh viện, Anna cứ như người chết biết đi.
Đôi mắt vô hồn.
- Cậu nói cái gì vậy? – Mita dỗ dành Anna.
- Là tại tớ. Rain vì tớ mà trở về mảnh đất đau thương này. Giờ Rain
lại vì tớ mà bị thương như thế này.
- Cậu đừng như vậy! Đừng có tự dằn vặt mình nữa. Rain mà biết sẽ
buồn lắm đấy.
Đèn phòng cấp cứu tắt. Đoàn bác sĩ và y tá từ trong đi ra.
- Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ? – Ba Raindy hỏi một cách khẩn
trương.
- Đầu bị trấn thương nặng và bị gãy hai sương sườn. Hiện giờ cô bé
đã qua cơn nguy kịch nhưng đang trong tình trạng hôn mê sâu – Vị
bác sĩ có gương mặt phúc hậu nói.
- Khi nào thì con gái tôi tỉnh lại?
- Điều này chúng tôi không thể đảm bảo. Cô bé có thể tỉnh lại bất
cứ lúc nào nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Sau câu nói của bác sĩ tất cả đều đứng chết chân. Gương mặt mọi
người đều bàng hoàng.
“Mẹ Un Song” và Mita bật khóc. Soo Bin cũng rươm rướm nước mắt. Soo
Bin vốn rất thương Raindy. Raindy cũng rất thương anh chai
mình.
- Trời ơi, con gái tôi! - Ba Raindy quỳ sụp xuống đất.
Raindy được chuyển qua phòng cao cấp. Khi nhìn thấy chiếc băng ca
đẩy Raindy từ trong phòng cấp cứu đi ra, lòng Min Won đau đớn vô
cùng.
Anna lững thững đi vô phòng Raindy. Anna không khóc. Đôi mắt trầm
tím long lanh không chút biểu cảm.
Ji Hoo cố gắng nhìn thật sâu vào mắt Anna để xem Anna đang nghĩ gì
nhưng hoàn toàn thất bại. Đôi mắt Anna trong suốt như nước. Cứ nghĩ
có thể nhìn thấy tất cả nhưng càng nhìn càng không thấy gì.
Anna ngồi xuống bên giường Raindy. Nắm lấy bàn tay đầy những vết
bầm tím của Raindy.
- Rain à, cậu đau lắm phải không? Cậu ngủ đi một chút cho đỡ mệt
nhé! Nhưng đừng ngủ lâu quá. Nếu không tớ sẽ buồn lắm đấy – Anna
thì thầm.
Mita cũng đến ngồi phía bên kia giường, nắm bàn tay còn lại của
Raindy.
- Rain, tớ hứa sẽ chăm sóc Anna thật tốt. Cậu mau tỉnh dậy
nhé!
Mọi người tranh nhau ở lại chăm sóc Raindy. Vì bác sĩ nói Raindy
còn rất yếu, cần được yên tĩnh nên chỉ cần một người ở lại chăm
sóc. Bác sĩ gợi ý nên thuê một y tá riêng nhưng mọi người không
muốn. Ai cũng muốn ở lại chăm sóc Raindy và người thắng cuộc là “mẹ
Un Song”
Mọi người ra về trong lo lắng. Mita thì mãi không nín khóc trong
khi Anna lại bình tĩnh một cách khác thường.
Nhà Raindy.
Anna, Ji Hoo, Robert, Mita và Min Won đang ngồi trên ghế sôfa. Mọi
người đều im lặng không nói nửa lời.
- Cũng muộn rồi. Để tôi làm món gì đó cho mọi người ăn nhé – Robert
nói.
- Phải đó! Chúng ta cứ như vầy Rain sẽ lo lắng lắm – Mita
nói.
- Rain sẽ lo lắng sao? Vậy chúng ta mau đi ăn cái gì đó đi – Anna
nói, đôi mắt hoang mang.
- Anna! Cậu đừng như vậy! Muốn khóc thì hãy khóc đi! Đừng cô chịu
đựng – Ji Hoo ôm lấy Anna.
- Tại sao tớ phải khóc? Rain chưa chết mà. Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi
– Anna nói rồi đẩy Ji Hoo ra. Không hiểu sao từ lúc Ji Hoo tìm được
Anna tới bây giờ, Anna tỏ ra rất xa lạ với Ji Hoo.
- Phải đó. Rain sẽ không bỏ chúng ta đâu – Mita nói.
Robert nấu vài món ăn đơn giản từ những thực phẩm có sẵn trong tủ
lạnh cho mọi người. Sau bữa cơm nặng nề, ai về nhà nấy.
Mita dọn dẹp nhà bếp xong thì đi lên phòng. Đi ngang qua phòng
Raindy, thấy sáng điện nên Mita đẩy cửa bước vô. Anna đang nằm cuộn
tròn trên giường Raindy. Mita đến ngồi bên giường.
- Anna này… cậu đã….
- Ừ… tớ nhớ lại hết rồi.
- Cậu ổn chứ?
- Tớ không sao. Rain và cậu đã vì tớ làm bao nhiêu chuyện, tớ sẽ
thật mạnh mẽ vì hai cậu.
- Nhưng tớ thấy thái độ của cậu đối với Ji Hoo hơi lạ.
Anna chỉ im lặng không nói gì. Đêm hôm đó Anna và Mita cùng ngủ bên
phòng Raindy.
Bệnh viện
Mới 5h sáng Min Won đã đến. Dường như cả đêm qua Min Won không
ngủ.
“Mẹ Un Song” ra về vì Min Won nói sẽ chăm sóc Raindy và kêu bà về
nhà nghỉ ngơi.
Min Won nhìn Raindy thật hiền, từ lúc bước vào đến giờ Min Won cứ
mãi nắm tay Raindy không buông.
- Cậu mau dậy nhé! Vì tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.
Cậu mà không nghe cậu sẽ hối hận đấy. Và tớ cũng sẽ hối tiếc cả đời
vì không thể nói với cậu điều đó.
- Tớ đã nghĩ không nhất thiết yêu thì phải nói yêu nên tớ đã không
ngỏ lời. Tớ muốn cậu tự cảm nhận tình yêu tớ dành cho cậu nhưng
hình như tớ đã sai. Nếu không có một lời yêu chân thành thì tình
yêu là vô nghĩa. Tớ thật sự rất yêu cậu.
**********
Mita và Anna vẫn đi học bình thường. Nhưng thái độ của Anna đối với
Ji Hoo thì hoàn toàn khác.
Trong giờ ăn trưa, Anna hẹn Ji Hoo lên sân thượng.
- Anna à, cậu hẹn tớ lên đây có gì không? – Ji Hoo vui vẻ chạy đến
chỗ Anna đang đứng.
- Cái này… tớ nghĩ tớ nên trả cho cậu – Anna đưa chiếc nhẫn mà Ji
Hoo đã tặng cô về phía Ji Hoo.
- Tại… tại… sao… chứ? – Ji Hoo thều thào.
- Cậu hãy tìm một cô gái khác tốt hơn tớ đi! Tớ không xứng với cậu
đâu – Anna nói.
- Cái gì mà xứng hay không xứng. Ngoài Anna ra tớ không cần ai hết
– Ji Hoo tức giận.
- Tớ…
- Cậu đã nhớ lại rồi à? – Ji Hoo hỏi, ánh mắt thăm dò.
- Làm cách nào mà cậu… – Anna ngạc nhiên.
- Tớ đã biết lâu rồi – Ji Hoo nói.
- Nhưng tại sao cậu vẫn ở bên tớ?
- Sao lại hỏi một câu ngốc nghếch như thế? Vì tớ yêu cậu chứ
sao.
- Cậu không coi thường tớ à?
- Sao tớ lại coi thường cậu? Tớ đã rất đau lòng khi biết cậu gặp
phải chuyện như vậy. Cứ nghĩ đến là tớ tức phát điên lên được. Tớ
giận mình sao không biết cậu sớm hơn để có thể bảo vệ cậu.
- Ji Hoo à! – Anna ôm Ji Hoo, dụi đầu vào ngực Ji Hoo nũng
nịu.
- Sao? Có phải là cảm thấy tớ tuyệt lắm đúng không? Có phải cảm
thấy hạnh phúc khi có một người bạn trai đáng yêu thế này đúng
không?
- Ừ, tớ rất hạnh phúc vì có cậu ở bên. Bây giờ tớ đã nhớ lại tất cả
nhưng sẽ không sao cả. Tớ sẽ đối diện với kí ức đó. Vì đã có cậu
bên tớ rồi, tớ không sợ gì nữa.
Sáu tháng sau
Raindy vẫn hôn mê. Mọi người thường xuyên đến thăm cô còn Min Won
thì ngày nào cũng tới. Ba Raindy đã thuê y tá đặc biệt để chăm sóc
Raindy, vì ông nghĩ người có nghiệp vụ chuyên môn sẽ chăm sóc
Raindy tốt hơn.
Và hôm nay cũng vậy. Min Won đang cầm trên tay bó hoa hồng màu cam
nhạt. Vì không biết Raindy thích hoa gì nên Min Won đành chọn hoa
mà mình thích nhất. Ngày nào sau giờ tan học Min Won cũng đến đây
và mang theo một bó hoa hồng như thế này.
Min Won bước vào phòng nhưng chiếc giường hoàn toàn trống
trơn.
- Chuyển sang phòng khác rồi sao? – Min Won lẩm bẩm, mắt ngây
ngô.
Min Won đang trên đường đến phòng bác sỹ trưởng khoa để hỏi xem
Raindy đã được chuyển đến phòng nào thì vô tình nghe được cuộc nói
chuyện của hai y tá.
- Làm gì mà cậu buồn vậy? – Y tá 1 hỏi.
- Tớ thấy thương cho cô gái trẻ vừa mất sáng nay quá! Cô ấy còn rất
trẻ mà lại ra đi sớm vậy – Y tá 2 đáp.
- Tớ có biết cô ấy không nhỉ?
- Là cô gái bị trấn thương ở đầu và hôn mê sâu lâu lắm rồi
đó.
- Có phải là cô gái có cậu bạn trai mà mấy y tá khác kêu là chung
tình phải không?
- Ừ, ngày nào bạn trai cô ấy cũng tới thăm nhưng không hiểu sao hôm
nay chưa tới.
- Nếu biết tin chắc người ấy sẽ đau lòng lắm đây.
Bó hoa Min Won đang cầm trên tay rơi xuống đất. Min Won chạy vụt đi
nhưng Min Won cũng không biết phải chạy đi đâu nữa. Cậu cứ chạy,
chạy đến mấy vòng công viên bệnh viện.
Min Won muốn trở lại căn phòng mà Raindy đã nằm. Căn phòng đó vẫn
còn mùi hương của Raindy.
Min Won đang cúi đầu bước đi thất thểu. Hai hàng nước mắt lăn dài
trên má.
Bước vô phòng, Min Won cũng không buồn ngẩng đầu lên.
- Hôm nay cậu đến muộn – Một giọng nói quen thuộc vang lên, dù rất
nhỏ và khá yếu ớt.
Min Won giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn và thấy Raindy đang ngồi
trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ban nãy vì quá hoảng hốt nên Min Won đã bỏ chạy mà không nghe cho
hết câu chuyện của hai y tá.
- Thôi cậu đừng buồn nữa. Hôm nay cũng có một kì tích xảy ra
đấy.
- Là gì vậy?
- Một cô gái trẻ cũng bị trấn thương đầu rất nặng và hôn mê sâu nửa
năm nay đã tỉnh dậy đấy.
- Hình như tớ biết bệnh nhân này. Cô ấy được chuẩn đoán sẽ không
bao giờ tỉnh lại, vì sợ người nhà cô ấy thương tâm nên trưởng khoa
của chúng ta đã nói dối rằng có thể cô ấy sẽ tỉnh lại.
- Ừ, sáng nay cô ấy tỉnh lại rồi đấy.
- Tớ nghe các y tá khác bàn tán rất nhiều về bạn trai của cô
ấy.
- Ừ, cậu ta cực kỳ đẹp trai mà lại rất chung tình nữa. Ngày nào
cũng đến và mang theo hoa. Nghe y tá đặc biệt của bệnh nhân đó nói
cô ấy thấy có lần cậu ta ngồi khóc thút thít bên giường bạn gái rất
lâu.
- Có lẽ cô gái ấy tỉnh lại được là nhờ ý chí mạnh mẽ muốn ở bên
người mình yêu thương.
- Phải đấy. Tớ mà có người bạn trai như vậy tớ có chết cũng còn
sống lại chứ đừng nói hôn mê.
- Rain? – Min Won ngạc nhiên, vội lau nước mắt đi.
- Ừ, tớ đây. Không nhận ra tớ nữa à?
- Cậu còn sống sao?
- Cậu mong tớ chết lắm à?
- Không, không phải đâu. Cậu tỉnh dậy hồi nào vậy? Cậu vừa đi
đâu?
- Tớ tỉnh lại hồi sáng, vừa đi kiểm tra tổng quát lại.
Min Won bước đến quỳ bên xe lăn. Hai bàn tay ôm lấy gương mặt gầy
gò của Raindy.
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Tớ đã rất mong đợi ngày này. Tớ đã
rất muốn nói với cậu rằng tớ rất yêu cậu.
- Tớ biết rồi.
- Cậu cũng cảm nhận được tình cảm của tớ sao? – Min Won vui
mừng.
- Một chút. Hơn nữa ngày nào cậu cũng đến đây nói với tớ câu đó
mà.
- Cậu có thể nghe thấy tiếng tớ nói sao?
- Ừ, tớ có thể nghe thấy mọi người nói gì.
Min Won đỏ mặt. Cậu đang ngại vì những lời thổ lộ cực sến mà ngày
nào cậu cũng nói với Raindy trong khi cô đang hôn mê.
- Vậy nên tớ đã rất cố gắng để tỉnh lại. Vì tớ muốn nói với cậu
rằng… tớ cũng rất yêu cậu.
Min Won dường như không tin vào tai mình. Min Won đang hạnh phúc
cực kì. Không chần chừ gì nữa. Min Won đặt lên môi Raindy một nụ
hôn nồng cháy.
________Hết_______
» Quay lại mục truyện trước