Selina: Hôm nay phải mua gì nhỉ? Tập sách mới, bút, thước, đồ ăn
......... Thôi đc rùi đến siêu thị rồi tính........
Cơn gió mát thoáng qua những mùi hương nhẹ nhàng của bông hoa hồng,
giọt sương sớm tạo cho bầu trời một vùng xanh thẳm tự nhiên. Selina
đi dạo mát ngắm nhìn xung quanh. Những chú bướm xinh xinh cũng như
chào đón cô. Một buổi sáng thật tuỵêt vời đến với tinh thần sảng
khoái đầu thu. Tung tăng với chiếc giỏ xách của mình Selina chạy
nhảy y như một con mèo trong công viên vắng người bất chợt có một
gã đàn ông đầu tóc bờm xờm đi ngang qua, hắn xô cô xuống đất giựt
lấy giỏ xách mà chạy thật nhanh.
Selina: Ăn cướp, bớ ng` ta có ăn cướp.
Từ đâu đến hẻm bik có một bóng đen mang hình dáng của một chàng
trai đầu đội chiếc nón lưỡi trai ngược, nhanh như cắt chàng trai
đuổi theo tên cướp với trên tay một lon nước. Đột nhiên chàng trai
ngừng lại để lon nước xuống dưới đất sau đó tung ra một cú sút phi
ng` cỡ shinichi làm cái lon văng thẳng vào mặt tên trộm. Hắn đau
đớn ôm đầu ngã xuống phố, tay đã rời khỏi món đồ mới lấy. Với tay
lên định chộp lại cái túi thì đằng sau có một ng` đạp lên lưng một
cú đau điến, sau đó còn bị đá văng ra ngoài đường...ko ai khác ng`
làm việc đó là chàng trai tốt bụng kia. ( tốt bụng thấy sợ luôn)
Anh chàng từ từ lấy chiếc túi quay lại chỗ Selina và nói:
_____: Cô làm cái trò gì vậy? Đi trên đường mà tung tăng vậy sao?
Có bíêt bây giờ bọn xấu nhiều lắm ko? Hên cho cô là chúng chỉ mới
lấy túi thôi đoá!
Selina cúôi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng ân hận: Xin lỗi, xin lỗi tôi
sẽ cẩn thận hơn
_____: Ơ Selina!!!
Selina ngước cổ lên thật cao, giờ cô mới bik chàng trai đó ko ai
khác chính là Aaron, anh bạn chung bàn với mình: Aaron, là cậu
à???
Aaron: Không ngờ là cậu đấy!!!!
Selina: Cám ơn cậu đã giúp mình
Aaron: Không, không có gì! Mình hơi nặng lời, cho mình xin lỗi
nghen....
Selina: Ko sao, là mình sai mà!!!
Aaron: Lần sau đừng bất cẩn vậy nhé!! Xã hội bây giờ người tốt hiếm
lắm đấy
Selina: Uhm`
Aaron: Túi của cậu đây!!!!
Selina: Cám ơn !!!! Cậu đi đâu vậy???
Aaron: Mình đi mua thức ăn
Selina: Cậu sống một mình à???
Aaron: Ko, mình ở cùng Chun và Jiro. Bây giờ ở nhà đang mở tiệc
lẩu. Cậu muốn đi ko??
Selina: Được ko??
Aaron: Đựơc chứ. Có cả Hebe và Ella nữa đấy.....
Selina: Sẽ ko làm phiền mọi ng` chứ!
Aaron: Sao phiền đc chứ. Họ thấy cậu sẽ vui lắm đấy
Selina: Khoan aaron này!!!!
Aaron: Chuỵên gì???
Selina: Cậu nói đi mua đồ ăn mà? Vậy cậu mua cái gì thế???
Aaron: Mua ít rau củ thôi. Đây này....
Aaron đưa tay lên mới phát hiện ra túi đồ ăn vừa mua đã ko nói mà
đi.... Anh chợt nhớ ra lúc nãy vì đuổi theo tên trộm giúp Selina mà
đã để quên giỏ đồ ngoài đường.=> pó tay... Aaron mặt trở nên xám
xịt vì mình đã hết money mà nếu ko mang thức ăn về sợ mình sẽ bị
thay thế mà đem vào nồi lẩu. Selina nhẹ nhàng đưa cho Aaron túi đồ
của mình, mặt tươi cừơi nói:
Selina: Lấy của mình nè. Dù sao cũng lại nhà mấy cậu ăn mà
Aaron: Vậy đc ko???
Selina: Đc chứ. Các cậu đã mời mình tới chơi coi như đây là quà hỏi
thăm đi... với lại tại mình nên thức ăn của mọi ng` mới mất
Aaron: Ko mà...Tại mình sơ ý thôi. Đâu phải là lỗi của cậu
Selina: Đừng từ chối, coi như đây là lòng thành của mình. Nhận
đi
Aaron: Àh, Uhm`
Aaron cùng Selina đến một ngôi nhà rất lớn, rất sang trọng. Tiếng
chuông cửa reo lên, từ đằng xa một bóng người hé mở cánh cửa bằng
gỗ đào và ko ai khác chính là Chun....
Aaron: Em về rồi đây!!!
Chun: Làm gì chậm thế? Ủa Selina.- quá đỗi ngạc nhiên-.... Em vào
đi
Hebe: Selina. Cậu đến chơi à???- chạy ra với vẻ mặt háo hức
Selina: Chào mọi người- Selina cuối thấp xuống tỏ ý trân
trọng
Ella: A. Selina sao cậu lại ở đây => Từ trong bếp mới ra
Aaron: Hồi nãy cậu ấy bị cướp giữa đường.. - Đi vào nhà ngồi bịch
lên ghế
Ella: Hả? Cậu bị cướp à?? Có sao ko???- Ella chạy đến nắm lấy tay
Sel với ý muốn quan tâm
Selina: Mình ko sao? Aaron đã giúp mình lấy lại.....
Chun: Lâu lâu mới thấy thằng nhóc này tốt đc tí xíu.....
Aaron: Anh nói vậy là bình thường em xấu tính lắm à???
Calvin: Selina hôm nay ăn cơm với bọn anh rồi hãy về nhé- hí
hửng
Selina: Vâng cám ơn các anh
Jiro từ trong bếp đi ra: Ủa...Selina....Cậu đến chơi à??
Selina: Uhm`
Jiro: Vậy thì hay quá. Càng đông càng vui mà???
Bong Bính Bong
Chun: Giờ này ai còn tới nhỉ????
Calvin: Để mình ra mở cửa>>>tức tốc chạy ra
Aaron: Anh ấy làm gì hối hả thế?
Hebe: Ai bik à
_________________
Calvin: A, Hàn!!! Em tới rồi
Hàn: Chào anh!
Hebe: Hàn à???
Hàn: Chào các cậu. Đông đủ nhỉ
Calvin: Em vào nhà đi
Jiro: Hàn, có việc gì sao???
Hàn: Ko, anh Calvin bảo mình tới đây chơi với mọi ng`. Mọi ng` ko
thix à???
Jiro: Ko ko,mình ko có ý đó
Ella ghé vào lỗ tai Calvin: Anh hai thủ đọan quá!!!
Calvin: Anh của em mà..^^ Hàn vào nhà nào... Sắp có thức ăn rồi
đấy.... Aaron..đồ anh nhờ em mua đâu
Aaron: Mất rồi>>>tỉnh bơ
Cả đám: Hả??????????
Hebe: Sao anh làm mất vậy???
Aaron: Tại lúc đủôi theo tên cướp cho Selina anh bỏ quên ngoài
đường- gãi đầu
Chun cốc mạnh vào đầu Aaron: Sao ngu quá vậy???
Ôm đầu, Aaron la lên: Em đâu có cố ý đâu. Sao anh đánh em???
Chun: Ko đánh em chứ đánh ai. Vậy là hôm nay phải đi ăn ở ngoài
rồi. Đang có khách nữa chứ
Selina: Lấy đồ của em nè
Jiro: Hả????
Selina: Em có mua thức ăn cho bữa tối tại nhà. Chúng ta cùng dùng
chung nhé!!!
Jiro: Đc sao???
Selina: Tại em nên Aaron mới bỏ quên. Dẫu sao hôm nay em cũng ở lại
đây dùng bữa mà. Mấy anh đừng trách Aaron nữa....
Calvin: Thằng nhóc nghe rõ chưa??? Nhờ Selina đó ko thì anh lấy em
thay nguyên liệu đó
Aaron: Biết rồi!!!!! Biết rồi....Cám ơn Selina nhé
Selina Có ji đâu nà!!!!!
Hebe: Anh lên lầu thay quần áo đi. Chắc anh mệt rồi -đến gần Aaron
chỉnh lại cổ áo đang bị lệch giúp anh
Aaron: Uhm`. Anh lên liền.. Àh, Hebe em lên đây, anh có cái
nì....-nói nhỏ
Hebe: Là gì vậy???
Aaron: Chút nữa, em sẽ biết......- cười tươi
Hai người từ từ bước lên lầu để lại cho mọi ng` con mắt ghen
tị....
Jiro: Họ quấn quít mãi thế ko bik chán à???
Ella: Ai thì chán chứ họ thì ko???
Hàn: Vậy hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ???
Mặc cho ng` khác nói nãy giờ Chun thì cứ lục lấy túi đồ ăn của Sel
và đưa ra phán xét cuối cùng: Theo phân tích trong túi này thì
chúng ta hôm nay sẽ làm tiệc thịt nướng!
Ella: Yeah... Mình thix ăn thịt nứơng lắm
Chun: Con gái con đứa mà nghe thịt là sáng mắt. Ko thấy ngượng
à????
Ella: Có liên quan đến cậu sao???
Chun: Ko..Nhưng thấy chướng mắt nên nói thôi... Ko đc sao
Ella& Chun kề sát mặt vào nhau: Hừ!!!!!!!!!!!!!!
Jiro: Thôi thôi dọn dụng cụ ra sân đi. Tớ đói rồi......
Selina: Có cần tớ giúp gì ko???
Jiro: Ko...ai lại để con gái làm việc đó chứ.....Tụi tớ làm đc rồi.
Đi nào Calvin....
Calvin: Hàn, em ngồi ở đây nhé!! Bọn anh đi làm việc tí- Calvin nói
bằng giọng ngọt ngào hơi bị lạnh xương sống ko bik Hàn thấy
sao.........
Hàn: Ah`, vâng
Jiro: Này Chun. Vào phụ đi ko chút cậu nhịn đó
Chun: Tới liền tới liền.. Quay sang nhìn Ella Chun gắt gỏng: Ko
thèm cãi với cô nữa. Tôi đi đây
Ella: Ủa sao ngoan quá vậy...Đi còn báo cáo nữa sao???
Chun: Cô...........
Cavin: Chun.......
Chun: Ko nói nữa. Con vịt xấu xí....
Ella: Cái gì? Cậu nghĩ mình đẹp lắm sao
Không thèm ngó ngàng Chun đi thẳng đến chỗ của Calvin làm Ella tức
muốn chết.....
Selina: Ella, bớt giận...bớt giận
Những bông hoa đào mang theo những mùi thơm nhẹ nhàng sớm mai đang
rơi trong không gian tạo thành một cảnh tượng thần tiên hiếm có
nhưng tại nơi đây, trong lớp học này tất cả từ trên xuống dưới đều
bị hoá đá Những cơn gió lạnh bắt đầu xâm chiếm tâm hồn của tụi học
sinh bởi vì kì thi gian khổ cũng đã đến.
Calvin : Tôi xin nói cho các bạn biết kì này gồm có 12 môn đều rất
quan trọng. Nếu chỉ cần 3 môn dưới 30 đỉêm thì 100% sẽ bị lưu ban.
Tại vì số học sinh giỏi của trường ta càng ngày càng giảm sút nên
hiệu trưởng đã đề nghị lần này sẽ ko phát đề cương. Tất cả phải
cùng nhau cố gắng học tập. Còn nữa nếu một lớp quá 10 người bị lưu
ban thì cả lớp cũng ở lại nốt. Vì vậy tôi xin nhắc lại, các bạn
phải giúp đỡ với nhau nhiều hơn để vượt qua sự gian nan này. Tôi
tin lớp chúng ta có thể làm được, đúng không ( mỉm cười)
Đáp lại nụ cười sáng chói như ánh mặt trời của Calvin là làn gió
lạnh buốt và im lặng từ đám học sinh. Không gian như trôi vào quên
lãng và chỉ ít phút sau cả một trùm tiếng reo hò thốt lên từ lớp
11-B
Học sinh 1: Quy định gì mà ác thế!
Học sinh 2: Trời ơi tôi chết cái chắc
Học sinh 3: Không được. Thầy hiệu trưởng bị sao vậy?
Hoc sinh 1: Phải đó. Chết thật đấy.....
Cả lớp: Vậy tụi em sẽ lưu ban hết đó thầy ơi...............
Calvin !!!!!!!!!!!!
Aaron: Im lặng!!!!!!!!!!!!
Cả lớp !!!!!!!!!!!!!
Hana: Thưa thầy, quy định này thật sự quá khắc nghiệt đối với đám
học sinh tụi em rùi.
Calvin: Thầy hiểu cảm giác của các em mà. Nhưng...phải chịu thôi
thầy hiệu trưởng đã nói là ko ai thay đổi được..... Thôi, các em cố
gắng lên nhé còn bây giờ thì thầy...có chuỵên ở phòng giáo
dụ...thầy đi trứơc nhé - nói xong chuồn luôn
Học sinh 4: Thầy giáo chuồn rồi......
Selina: Ôi, thi kiểu này sợ quá
Hàn; Đúng đấy...làm sao bây giờ
Aaron: Còn sao nữa nhỉ nhiên là....ôn bài rùi
Hàn& Selina: !!!!!!!!!
Kể từ ngày hôm đó cả trường bắt đầu thời kì mất ăn mất ngủ, street
tăng hơn cả hiệu ứng nhà kính. Mặt mày người nào người đó bơ phờ
như ma hiện hình. Đặc biệt là Ella. Cô đã là sinh viên lớp 12 nên
chương trình nặng hơn nhiều lại với cái tính hay ngủ trong giờ học
ko nghe giảng bài nên đối với cô lại càng khó khăn hơn. Đúng lúc cô
cần sự giúp đỡ nhất thì ng` bạn nối khố của mình Chun- lại nhởn nhơ
đi ăn kem ( vì anh thông minh sẵn mà lị) làm cô chỉ bik thèm thuồng
đến độ muốn giết chết anh cho hả dạ. Vẫn như mọi ngày Ella phải đến
thư viện nghiên cứu các tài liệu và cũng như bình thường cô ngủ gục
trên bàn. Lúc này từ xa có một bóng người tiến lại gần cô, áp sát
vào gương mặt mịn màng trắng trẻo của Ella -choy` ơi định làm ji
đây- và.........
Chun: Cô làm ji mà ngủ hoài vậy? Thư viện sắp đóng cửa rồi đấy _
quát lớn
Ella chợt bừng tỉnh sau giấc mộng có kem, sôcôla, bánh bông lan của
mình. Gương mặt lớ ngớ nhìn mọi thứ xung quanh
Ella: Cậu là ai vậy?
Chun: Bà này, ngủ đến mức mất trí rùi à? -cốc vào đầu
Ella: Ui đau quá......Cậu làm gì thế????
Chun: Nhận ra tui chưa...
Ella: Rồi, Chun ngốc...
Chun: Nói cái gì hả??
Ella: Nói là nhận ra cậu rùi Chun ngốc. Sao lại phá đám giấc ngủ
của tui. Có nghe người xưa nói giấc ngủ là vàng là bạc chưa
Chun: Tôi ko cần biết vàng bạc gì ở đây.. Con gái con đứa gì đâu mà
nằm quay đơ trong thư viện thế ko bik xấu hổ hả??
Ella: Vậy thì sao? Liên quan gì đến cậu
Chun: Phải, ko liên quan đến tôi nhưng tôi xin mời chị sắp xếp lại
mớ sách hỗn độn này để tôi còn đóng cửa thư viện nữa. Đây ko phải
chỗ ngủ của bà chị đâu
Ella: Hôm nay cậu trực ở đây à??
Chun: Phải, nhanh lên đi!!! - cầm chồng sách của Ella cất lên trên
kệ
Thấy thế mặc dù rất ghét nhưng Ella cũng ngoan ngoãn phụ Chun xếp
sách về vị trí cũ. Cả hai cật lực làm việc để đựơc về sớm. Tính của
Ella thì ai cũng biết, hiếu thắng, nghịch ngợm nên cô leo cả lên kệ
để xếp các cuốn trên cao. Mặc dù Chun đã khuyên răn nhưng cô nàng
vẫn ương bướng không nghe. Hết cách với lại chắc té xuống cũng
không chết nên Chun bỏ mặc luôn. Đến khi thật sự chuyện nguy hiểm
xảy ra thì ai mới bik. Ella vô tình trượt chân và rơi xuống đất.
Lúc này Chun hốt hoảng bỏ cả mớ sách ngập đầu đang cầm trên tay mà
phóng tới mong rằng có thể đỡ đựơc cô nàng hậu đậu. Ko uổng tính
toán cả người Ella nằm gọn trong vòng tay của Chun. Hai người đè
lên nhau rất lâu tạo thành một cảnh tượng dễ bị hiểu lầm. Chun chợt
nhận ra lần đầu tiên anh đến gần Ella như vậy. Dù mang phong cách
tomboy nhưng cô vẫn xinh đẹp, đáng yêu đến mức làm tim anh nhảy
loạn xạ. Bỗng một học sinh từ đâu hẻm bik đi tới và nhìn thấy cảnh
tượng kì quan ấy liền chạy ra ngoài với câu nói; " Xin lỗi đã làm
phiền" Khỏi nói cũng bik mặt của hai người kia đỏ đến mức nào ^^.
Họ ngượng ngùng nhìn nhau mà chẳng nói đựơc câu nào cuối cùng Ella
phải chạy trốn khỏi ánh mắt của Chun để lại mình anh trong căn
phòng im lặng, đầu óc thì loạn xạ cả lên...
Cơn gió lạnh bắt đầu cuốn trôn đi mọi thứ trên lề đường nhưng lòng
mọi người lại trở nên ấm áp lạ thường trong căn phòng màu trắng.
Tất cả cùng cụng ly để ăn mừng...ăn mừng vì chuyện gì? vì có đám
cưới, vì có chuyện vui? Ko.... mà là chúc mừng tất cả đều đổ kì thi
giữa năm....
Calvin: Mừng tất cả đã thi đỗ
Selina: Ôi, tuỵệt thật, những ngày địa ngục cuối cùng đã qua
đi...
Jiro: Phải, chúng ta hãy cùng cụng ly nào...
Dzô............
Aaron: Lần kiểm tra học kì này đúng là khó hơn những lần khác nhưng
thấy đề ra cũng dễ thui
Hebe: Anh thì dễ rùi, làm bài đc số điểm đứng đầu khối luôn còn gì?
Chả bù cho em.....
Aaron: Này, lại giận anh nữa hả???
Hebe: Ai thèm cơ chứ, đâu dám nói chuyện với những ng` giỏi
đâu
Aaron: Em này.....Thui đừng bùn anh mà.....- kéo Hebe lại gần với
giọng dịu ngọt
Calvin: Hai ng` ko thấy lạnh gáy sao?
Hebe: Anh ghen thì nói đại đi...
Calvin: ờ ờ ghen đấy
Hàn: Mọi ng` vui thật. Aaron đúng là giỏi lắm đấy. Hạng nhất toàn
khối 11 luôn..
Aaron: Quá khen rùi....
Selina: Hình như anh Chun cũng hạng nhất mà, phải ko???- quay sang
Chun
Lúc này họ mới phát hịên ra xung quanh Chun và Ella là bầu ko khí
ảm đảm, u tối nhất thế kỷ. Gương mặt của họ thất thần mà lạnh băng
như từ bắc cực trở về. Cả đám ko hỉu vì sao bởi thường hai ng`
chính là những con ong mật lúc nào cũng góp vui cho nhóm thế sao
hum nay im lìm thế. Điều đó làm cả đám cảm thấy bất an cho hai ng`
bạn thân.
Calvin: Họ làm sao vậy??
Jiro: Ko bik nữa
Selina: Hai ng` này hôm nay ko cãi nhau. Sao lạ thế???
Hebe: Chắc có uẩn khúc gì đây
Aaron: Chúng ta ko nên cứ nhìn mãi như vậy....
Jiro: Có lẽ nên tìm cách giả quyết.
Hàn: Nhưng làm cách nào....
Calvin: Để đó cho anh -cừơi gian xảo.......
Trứơc đây chạm mặt chưa đầy vài phút là chỗ đó biến thành chiến
trường riêng của hai người nhưng đã mấy hôm trôi qua cả hai chẳng
hề chào hỏi lấy 1 câu khíên cho cả trừơng trầm trồ và vui vẻ. Nhưng
hôm nay thì khác, cả đám bạn rủ nhau đi học về, ai nấy đều xích cho
họ lại gần nhau. Thế mới lạ vừa chạm vai là đã đỏ mặt tía tai;
người thì nhìn xuống đất, người thì ngứơc lên trời. Đám bạn ác quỷ
bắt đầu hiểu ra đc đôi chút thế rùi họ tận dụng mưu kế rủ cùng nhau
đi chơi rồi bỏ mặc hai ng` dứơi con sông êm ả của đồi núi với những
lời chỉ dẫn như "hãy đi về hướng này, qua con kênh kia v..v" Làm
Ella và Chun sôi máu ko bik sao đám bạn thật dư hơi đi chơi trò
trốn tìm với hai người. Trong tiếng chim hót ngân nga cùng làn gió
xào xạc, mối quan hệ chẳng khá hơn đc bao nhiu. Đúng lúc do bất cẩn
Ella trật khớp chân ko thể đi đc lại chẳng có thúôc, bông băng hay
xe đẩy ji trong chốn rừng núi hoang sơ này nhưng vì tính ương bướng
của mình cô ko hề kêu la với Chun. Đến lúc phát hiện ra Ella ko còn
ở đằng sau Chun mới hốt hoảng tìm kiếm. Cuối cùng thấy cô đang ngồi
tựa gốc cây mặt mày tối sầm ôm lấy cái chân chảy đầy máu. Quá tức
giận anh quát cô một trận hả hê:
Cô có phải là đồ ngốc ko vậy? Tại sao lại ko la lên?
Tôi la lên thì anh chữa đc cho tôi chắc. Tôi ko muốn mình phải dựa
vào anh.......
Vậy có có bik khi ko thấy cô tôi lo lắng lắm ko hả?
Lúc này ko còn là Wu Chun nghiêm nghị điềm tĩnh như thường ngày
nữa. Lần đầu tiên anh tức giận đến mức đó làm Ella phát sợ. Người
cô run tấy lên vì câu nói của Chun. Cô hiểu rằng anh lo lắng cho cô
bik bao nhiu thế mà cô lại..cô lại làm thế...Nước mắt Ella bắt đầu
lăn dài trên đôi má phụng phịu của mình: "Tôi...tôi đâu có muốn trở
thành thế này" Những giọt sương rơi ra từ hai con ngươi long lanh
của Ella khiến lòng Chun đau tê tái. Anh cũng ko hiểu cảm giác lúc
này của mình là gì, thật ra tình cảm của anh đối với cô có là tình
bạn nối khố hay ko. Chẳng nói chẳng rằng Chun nhẹ nhàng cõng Ela
trên vai -" Để tôi giúp cô" -Cảm nhận đc bờ vai khoẻ mạnh và ấm áp
đó Ella ko nói gì từ từ đặt sát bờ má vào vai Chun. Cô cứ dựa vào
anh như thế và anh cũng bế cô như thế đi đến con đường dài......
Trời đã sập tối ám thị của mấy đứa bạn làm cả hai ngừơi dừng chân
dứơi 1 gốc cây nọ. Trăng bắt đầu vươn lên sau giấc ngủ dài ..một
cảnh thần tiên hiện ra trước mắt, dứơi ánh trăng lung linh là những
tán lá đỏ đang rơi khắp ko gian. Cả thế giới dường như biến thành
màu hồng mang theo ánh sáng lập lờ của những ngôi sao trên mặt nứơc
càng làm cảnh đêm trở nên huyền diệu và bí ẩn. Cả đám bạn ùa ra
trứơc con mắt kinh ngạc của hai ng` kia. Chun từ từ đặt Ella xúông
đất
Chun: Các cậu .............
Hebe: Thế nào, đẹp ko????
Selina; Tụi em thấy hai người có vẻ ko đc vui nên mới rủ đến đây để
ngắm cảnh thần tiên này đó....
Hàn: Tất cả đều là do anh Calvin sắp xếp đấy
Calvin: Có vui ko? Ko cần cảm ơn tui đâu nhé.....
Aaron: Rốt cục hai người thế nào rồi....
Hỉêu ra đc tấm lòng của mấy đứa bạn thân Ella và Chun chỉ nhìn nhau
cừơi phá lên
Ella: Tụi này có làm sao nào??
Chun: Phải đâu có chuyện gì xảy ra đâu......
Jiro: Thật ko có chuỵên gì sao????
Chun: Nhỉ nhiên rồi. Tụi này vẫn vậy
Chun& Ella: Tôi vẫn ghét hắn ( cô ta) nhất trên đời
Ella: Này sao lại bắt chứơc tôi???
Chun: Chính tôi mới là ng` nói câu đó....
Ella: Anh tưởng anh hay lắm à, đồ cù lần....
Chun: Hay hơn cô đc rùi, heo mập
Ella: Nói cái gì???
Chun: Ko phải sao con gái gì đâu mà nặng như heo
Ella: Dám nói lại nữa ko ? _ Wên mất đang bị thương Ella đứng
lên
Ella: Áaaaaa. XOX..........
Chun: Đáng đời, con heo mập
Ella: Hãy đợi đó Wu Chun
Chun: Tui đang đợi cô nè....kekeke
Ella ....
Hàn: Xem ra họ làm lành rùi nhỉ????
Jiro: Uh`m có lẽ ko việc gì nữa rùi...
Thầy giáo: Chúc mừng các em đã vượt qua kì thi của trường. Rất may
mắn là ko ai trong chúng ta bị trượt ( nhỉ nhiên rùi thầy) Thầy hy
vọng các em có thể cố gắng cứ thế tiến lên vào năm cuối cấp ( cái
nì ai cũng bik hết đó) Cuối cùng hôm nay thầy có việc quan trọng
muốn nói ( giờ mới vào vấn đề chính hay sao) Tuần sau trường có tổ
chức hội thể thao đầu xuân lớp nào đạt đc thành tích tốt sẽ đc đi
du lịch suối nước nóng mấy hôm nên....thầy mong rằng một lớp tuyệt
vời như chúng ta sẽ có thể giành đc danh hiệu huy hoàng này ( tự
tin quá đi)
Trả lời sự tự tin thái quá của ông thầy là sự im lặng vĩnh hằng của
lớp 11-B. Bỗng một giọng nói vang lên
Jiro : Nhảm lắm, ko tham gia đâu
Học sinh 2: Phải đó năm nào cũng như vậy ko chán sao
Học sinh 3: Phần thưởng cũng có ai nhận đc đâu. Chưa nhận là đã bị
vô nhà thương nằm vì các hoạt động lập dị của thầy hiệu trưởng
rùi
Thầy giáo Các em đừng lo năm nay thầy hiệu trưởng cho thi bình
thừơng lắm
Hebe: Bình thường sao? Vậy là đi dây thừng, chạy trên cầu thang
dính đầy dầu hay là đứng trên quả bóng ạ?????( nghe kinh khủng quá
đi à)
Thầy: Ko ko...năm nay sẽ chơi trò....."HAI NGỪƠI BA CHÂN"
__________
Tại lớp của Aaron
Cả lớp HAI NGƯỜI BA CHÂN Ư
Học sinh 1: Hai ng` ba chân ư có vẻ vui đấy
Học sinh 2: Năm nay thầy hiệu trưởng tốt quá nhỉ!!!!
Calvin: Thôi nào các bạn, bàn thế đủ rồi. Thầy mong cả lớp chúng ta
có thể tích cực tham gia nhé
Cả lớp: Vâng ạ!!!!
Hàn: Thưa thầy, có quy định gì về trò này hay ko ạ???
Calvin: Nhỉ nhiên là có chứ. Cũng như thường lệ ko đc có hành vi xô
đẩy hoặc gây tổn thương lẫn nhau và.......
Selina: Và gì thầy....
Calvin: Đây là trò phải có một nam một nữ tham gia mới
đc......
Cả lớp: Hả??????
Calvin: Lớp chúng ta xếp theo bàn. Hai người cùng ngồi chung sẽ là
một cặp. Nhỉ nhiên là phải một nam một nữ mà.
Aaron: " Hai ng` ba chân ư? Rõ nhảm nhí! Nếu nói như vậy chẳng lẽ
mình chung với..." - Liếc nhìn Selina
Selina: "Chết rùi, chung cặp với Aaron ư? Ko thể tin đc....mình hậu
đậu vậy chắc tiu mất......"
Hana: Thưa thầy, lớp nào cũng xếp như vậy ư????
Calvin: Ko đâu, có nhìu lớp xếp theo tên đấy em ạ?? Ơ........
Hana: Chuyện ji thế thầy???
Calvin: Ko ko có ji!!!! ^^!!- "Nếu xếp theo tên chả phải hai ng`
đó....."
_______________
Thầy nói cái ji.?????????
Tiếng thét kinh hoàng làm cho làn gió phải xao động. Cột nhà phải
rung rinh, đoá hoa dịu dàng phải khiếp sợ đã phát ra từ lớp
12-A
Ella: Tại sao em phải chung nhóm với tên này chứ????- chỉ vào
Chun
Chun: Đó là điều đương nhiên. Tên cô sau tên tui mà......
Ella: Có chết tôi cũng ko mún chung nhóm với ông
Chun: Làm như tôi mê cô lắm vậy. Kinh tởm
Ella: Ông nói cái ji????
Chun: Tôi nói cô kinh tởm đó. Ai mà lại có thể cột chân chung với
cô cơ chứ!!! Thưa thầy em cũng ko đồng ý chung với Ella đâu....-
hiếm lắm mới gọi thẳng tên
Ella: Ông vừa nói ji
Ko quan tâm sự hiện diện của cô anh vẫn cứ típ tục nói lí với ông
thầy: Nếu vậy thì em ko tham gia đâu ạ!
Thầy: Ko đc đâu em à? Thầy hịêu trưởng bảo nếu ko phải gãy chân hay
tay ji đó thì bắt buộc tham gia....
Cả lớp Hả???????????
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Bong Bính Bong
Chun: Đúng là ông thầy hiệu trưởng đáng ghét, nỡ lòng nào bắt mình
tham gia thế này
Ella: Phải đó tại sao lại phải tốn sức cho cái trò nhảm nhí đó đặc
biệt là....cùng tốn sức với cái tên này chứ _ nhìn Chun bằng con
mắt toé lửa
Chun: Cô làm như tui vui lắm vậy.
Ella: Ko vui thì đừng thi...
Chun: Tôi ko mún thầy bùn...
Ella: Hừ chỉ giỏi lắm lời!
Jiro: Hai cậu có thôi cãi nhau tí đc hem nà?
Chun& Ella: Nếu đc như cậu nói thì tụi tớ đâu có như thế!
Ella: Sao bắt chứơc tui
Chun: Cô mới thế đấy
Ella: ...
Jiro: Pó tay hai ng` này
Aaron: Có sao đâu, họ như thế lại tốt đấy chứ!
Jiro: Ái chà, hiếm khi Aaron nói chuyện như vậy lắm nha
Aaron: Cậu làm như bình thường tôi lạnh lùng lắm vậy
Hebe: Còn ji nữa, anh lúc nào cũng như tảng băng
Aaron: Vậy giờ anh thay đổi đc chưa nà......- kề sát vai Hebe=>
35 ghia
Hebe: Đc đc chứ.....- đỏ mặt
Nhìn cái cảnh ớn lạnh của hai ng`, Jiro cười thầm rồi nhanh nhảu
đặt tay lên vai Aaron mà nói
Jiro: Hai ng` thân mật quá nhỉ. Hôm đó trò hai ng` ba chân tui
chung với Hebe đấy. Có ghen ko đây??
Aaron: Ko đâu, nhưng nếu cậu chạm vào cô ấy thì cậu bik hậu quả rùi
đấy- đe doạ
Jiro đưa tay sát vào miệng, người giả bộ run lẩy bẩy: Ối chời, sợ
quá sợ quá....Hebe ơi cứu tớ. Aaron định giết tớ nà. Àh mà cậu
chung với ai???
Aaron ko trả lời chỉ liếc sang nhìn Selina. Lúc này cả Hebe và Jiro
mới nhận ra rằng nãy giờ Sel ko thốt lên chữ nào chỉ lặng lẽ đi sau
ba người như một chiếc bóng dài....
Hebe chạy đến gần Sel đặt tay lên trán một cách ân cần: Cậu ổn chứ
Selina, có sao ko???
Selina: Ko...mình ko...ko sao
Hebe: Sao cậu có vẻ run rẩy quá vậy???
Selina: Mình......
Jiro: Chắc là sợ chung nhóm với Aaron rùi cái tính hậu đậu của mình
sẽ làm bị thương cậu ta lại có cảm giác Aaron là ng` nghiêm khắc
nên cũng sợ bị mắng đúng ko??
Selina: Mình...mình - trúng tim đen " Mặc dù anh ta từng cứu mình
nhưng sao có cảm giác hơi sờ sợ. Hjx hjx"
Aaron: Vậy cũng sợ à, cậu đúng là cô bé nhút nhát đấy. Làm như tôi
là ác quỷ hem bằng
Hebe đập mạnh vào vai Aaron biểu thị anh hãy tắt loa phóng thanh đi
ko là cô sẽ phá hủy công tắc liền đó : Đừng sợ Sel à, anh ấy ko dám
chửi hay làm ji cậu đâu. Nếu có mình sẽ xử anh ta.
Aaron: Hebe, em nói vậy là sao? -xụ mặt
Hebe: Tại nhìn anh dữ quá nên Selina mới run lên đấy
Aaron: Anh có làm ji đâu nà - chu mỏ
Nhìn đôi bờ vai hơi run run của Sel Aaron chỉ bik gãi đầu. Có lẽ do
bản tính thường ngày làm nhìu ng` hỉu lầm về anh. Đây cũng đâu phải
lần đầu. Đến gần bên Sel Aaron nói:
Aaron: Cậu ko cần phải sợ . Tớ đây ko wan trọng thắng thua
nhưng...đừng lề mề quá là đc=> sặc
Selina: Nhưng mình lo...cái tính hậu đậu của mình......
Aaron: Ko sao, có té mình sẽ đỡ cậu dậy mà.
Jiro: Oh la la Cậu nói vậy ko sợ Hebe giận à...
Hebe: Tớ ko nhỏ mọn thế đâu Jiro. Cứ yên tâm nhé Sel, cố hết sức là
đc....
Selina: Uhm`...uhm
Chun: Mấy cậu nói chuyện xong chưa???
Ella: Đi về mau chứ!!!
Cả Đám: ?????
Jiro: Hết cãi nhau rùi à???
Chun: Cãi hoài mệt quá....
Ella: Chung nhóm thì chung nhóm có sao đâu....
Chun: Phải cũng ko có chết ji cả....
Ella: Thử một lần cũng tốt
Hebe: Hôm nay sao lạ thế??? Mặc trời lặn đằng Bắc àh
Chun & Ella: Chả có ji cả.......
Aaron: Nếu ko có thì về.....
Ella: Về thui.. Ủa???
Jiro: Chuỵện ji vậy Ella
Ella: Ko hôm nay thấy thiếu thiếu cái ji đó
Hebe: Mình cũng thây thế
Ella: Thiếu ji vậy ta???
Chun: Đừng suy nghĩ nữa. Về nhà mau còn ăn kum nữa. Đói quá
rùi
Ella: Uhm
Cả đám bứơc đi trên con đường dài mà ko nhận ra rằng Calvin và Hàn
ko hề có mặt ở đó... Vậy họ đã đi đâu, họ đã làm ji...Tất cả sẽ đc
hé mở vào những chap tiếp theo và...
Vào mùa thu có một ngày rất quan trọng đó chính là đại hội thể
thao. Có rất nhìu ng` hào hứng và sôi nổi mong thể hiện đc tài năng
trong hum nay nhưng riêng tôi thì.......
Rầm
Huấn luyện viên: Có chuyện ji thế???
Selina: HUhuhuhuhuhuhuhuhu..........-tiếng khóc thảm thương
Huấn luyện viên: Gì....gì vậy....?
Aaron: Ko có ji. Cô ấy mới bị ngã thui
Selina: Mình xin lỗi!!!!
Chơi trò hai ng` ba chân đối với tôi là một cực hình vì vốn thể lực
tôi rất yếu, ko thể tham gia chạy đường dài mà lần này tôi còn
chung nhóm với Aaron. Thật tình tôi sợ lắm...sợ bản tính hậu đậu
của mình làm phiền anh ấy....
Aaron: Cậu có cần run lên như vậy ko??? Đau lém sao????
Selina: Mình cũng ko hỉu tại sao lại như vậy nữa!!!!- mếu
Aaron: Cứ thả lỏng và bước đi bình thường là đc..
Selina: Mình bik nhưng....mình....mình là ko đc - oà khóc
Huấn luyện viên: Khổ cho em rùi Aaron. Em tự giải quyết đi nhé!!!!
Thầy còn nhìu công việc lém..
Aaron: Thầy.........! ( thở dài) Làm ơn đi cậu khóc ng` ta hiểu lầm
tôi đấy
Ella: Này , làm sao để Sel khóc dữ vậy? - từ đâu xuất hiện
Aaron: Làm sao mình bik đc...
Chun: Em ko bik cách thân thiện với bạn gái rùi
Aaron: Đúng, em ko bik nhưng nhờ em ko thân thiện mà lại có bạn
gái.. còn ng` như anh hẻm có cô nào ngó tới....
Cốc vào đầu Aaron một cái đau điến, Chun gầm gừ: Thằng ôn con, nói
ji hả???
Ôm chặt cái đầu nước mắt ròng ròng Aaron nói bằng giọng tha thiết:
Sao anh lại đánh em???
Chun: Ai biểu hỗn làm ji??
Vương ng` lại gần Chun mà ko hề để ý cái chân của mình vẫn còn đc
cột với ......
Selina: Á...a
Rầm
Aaron: Sel..Selina...
Selina: Đau quá !!!!
Aaron: Xin...xin lỗi cậu ko sao chứ????
Ella: Haha cho cái tội ko ngó trước ngó sau...
Aaron: Ghừ, có thôi nói ko
Ella: Sao lại thôi chị này thix thì cứ nói....- nói xong chuồn
lun
Aaron: Ella...
Chun: Anh cũng đi tập nha....
Nói xong Chun bỏ đi trong tiếng khóc la in ỏi của Sel. Aaron thì
chả bik làm ji chỉ có thể dỗ dành như: nín đi nín đi nhưng xem ra
chiêu đó ko tác dụng cho lém. Đã quá nản với tính hậu đậu của ss,
cả hai tạm thời dừng tập thư giãn vài phút. Lúc nì là thời gian
tuyệt nhất của Sel. Cô có thể đi tung tăng mà ko phải vướng víu với
cái chân kia nữa và cũng ko còn sợ hãi khi đối diện với Aaron. Sel
bước đi tà tà trong gió chiều thu mát mẻ bỗng một quá bóng bầu dục
từ đâu bay tới. Trời xui đất khiến nơi đấy lại là một bậc thang khá
cao, té xuống u đầu như chơi nhưng với bản tính chậm chạp trời ban
Sel ko thể nào tránh khỏi nguy cơ trước mắt. Nhắm mắt lại chuẩn bị
chào đón cửa bệnh viện tự nhiên cô có cảm giác ấm áp lạ lùng. Cảm
giác nì là sao??? Hình như cô nhận đc một hơi ấm nồng nàn từ đâu
đó. Ng` bị rớt từ trên cao xúông thế mà ko đau lắm chỉ hơi ê ẩm một
tí mà thui. Tại sao nhỉ?? Chả lẽ phải gãy đầu, gãy tay ji rùi chứ??
Còn hơi ấm này ở đâu ra??? Mở to hai con ngươi của mình, cô bỗng
giật mình với cảnh tượng trước mắt. Aaron đang ôm chặt cô vào lòng
với thương tích đầy người. Có vẻ như anh đã liều thân để tránh cô
bị thương..... Đúng như mong đợi..Sel ko hề có một vết sẹo nhưng
khổ nỗi Aaron lại bị trật chân. Mọi ng` đều xổ vào giúp đỡ ( hay ko
bik lợi dụng thời cơ) đưa anh vào phòng y tế. Chà, cái chân thía
này làm sao mà chạy nữa đây. Thế là cặp Aa_Sel lại phải từ bỏ quyền
tham gia cuộc thi. Trong chuyện này ng` vui nhứt là Sel ( nhỉ nhiên
rùi) nhưng xem ra ko phải thế ngược lại cô cảm thấy hối hận lắm vì
khiến anh trở nên như vậy. Ko bik nói lời xin lỗi sao cho vừa lòng,
Sel chạy đến chỗ Hebe kể hết sự tình đầu đuôi. Khỏi nói Hebe phóng
như bay lại chỗ Aaron, miệng thì quan tâm hết lời nhưng cũng ko
quên tạ lễ dùm Sel. Đại hội thể thao nhanh chóng qua đi ngay sau
đó. Rốt cục cả El-Chun và He_Ji đều để thua cho các anh chị lớp
trên. Tức tối nhưng qua lễ hội này ít ra họ cũng đã có vài kỉ niệm
đẹp trừ một số ng`...^^!!! Típ theo là buổi lễ khiêu vũ giữa sân
trường. Các cặp ra sàn diễn trong niềm vui hân hoan chỉ lẻ loi
trong góc nào đó, một tên có bạn gái lại phải ngồi đây cam chịu số
phận trong tiếng nhạc hân hoan của ngày hội.
Sel: Mình xin lỗi _ cúi đầu
Sel: Mình...mình làm câu ra thế này. Còn ko đc khiêu vũ với
Hebe..mình xin lỗi cậu....
Thấy cái vẻ ấp a ấp úng lại xấu hổ của Sel, Aaron cảm thấy trong
lòng ko còn bực bội nữa. Anh đáp lại cô bằng một nụ cười thật tươi
cứ ngỡ như ánh nắng mùa xuân:
_ Tớ ko giận mà.......
Đôi má ửng hồng bất giác đỏ lên khi nhìn thấy nụ cười ấy. Trái tim
cứ rối bời lên ko xác định đc phương hướng. Cảm giác này là
sao???
Vương ng` lại gần Sel: Cậu ko sao chứ? Sốt à? Sao mặt đỏ
thế...
Tớ....tớ...tớ ko sao!!!- nói xong chạy lun
Này...Này...Selina...Bị cái ji vậy? Tự nhiên bỏ mình tôi ngồi
đây
Đại hội thể thao đã qua đi như thế đấy....trong tim mỗi ng` lại
thêm một lần...hé nở những nhánh hoa đẹp...
Sau những ngày hội vui vẻ của cuối thu cả trường trở về học như
bình thường nhưng hôm nay bất cứ ai có mặt trong lớp 11-A cũng nhận
thấy có một sự khác biệt rất lớn đó là thầy giáo Calvin.....Calvin
vốn là người vui vẻ, có nụ cười của vầng thái dương nhưng từ sau
khi đại hội thể thao kết thúc chưa ai thấy anh ấy nhoẻn miệng...
Đôi mắt chỉ bik chăm chú vào bài giảng và giọng nói lạnh lùng hiếm
khi làm cả lớp phaỉ lo lắng. Điều kì lạ ở đây chính là Hàn...ng` mà
chàng giáo sinh thực tập iu wý nhất lại nghỉ mấy ngày nay. Có phải
là vì thế mà thầy mới buồn ko. Trong tâm hồn sâu thẳm mỗi ng` học
sinh đều nghĩ thế..Tiếng trống trường reo lên báo cho giờ học đã
kết thúc, thầy giáo lê bước trên hành lang hàng mi cứ như đi về
miền cực lạc.....
Aaron: Anh Calvin ơi
Calvin: Có chuyện ji sao, Aaron?
Aaron: “ Trời ông nì gọi thẳng tên mình, bị bệnh thiệt rùi!=>
thường gọi là nhox” Anh ổn ko vậy? Em thấy dạo này anh lạ lắm. Có
bệnh ko đó???
Calvin: À....anh ko sao đâu...
Jiro: Anh đừng nói dối, nhìn sơ là tụi em đã bik là có chuyện
mà..._ đi đến gần
Ella đến gần kéo lấy tay áo Cal xuống ( coi chừng rách áo bro đó
ss) : Anh hai, anh sao vậy??
Calvin nhìn Ella bằng đôi mắt trìu mến. Anh chỉ khẽ mỉm cười. Một
nụ cười băng giá, một nụ cười ko hạnh phúc, một nụ cười ko thật
lòng: Anh ko sao thật đấy. Cám ơn mấy em quan tâm cho anh. Anh ổn
mà....
Selina: Có phải do Hàn nghỉ học ko a.?
Ánh mắt Cal bỗng trầm xuống. Cả thân ng` như chìm vào ko gian khi
nghe đến tên ng` con gái ấy. Đứng lặng một hồi lâu Cal bùn bã bước
đi để lại tiếng kêu gọi của mấy đứa em ko hỉu chuyện ji.
Hebe: Aaron, anh ấy thật ko sao chứ?
Aaron: Anh cũng ko biết, lần đầu tiên anh thấy Cal như vậy
đấy
Chun: Chắc có ji đó nghiêm trọng rùi...
Lúc này Cal bước vào thư viện, có lẽ anh bik đây chính là nơi giúp
anh có thể bình tâm lại . Tìm một góc vắng vẻ anh ngồi bịch xuống
và lấy từ trong túi quần một chiếc móc khoá có hình trái tim rất dễ
thương. Nhìn vào nó trái tim chợt quặn đi, đau đớn và tuyệt vọng.
Bao nhiêu hồi ức của hai ngày hiện về, hồi ức của sự tuyệt
vọng
___________________
Trước lễ hội thể thao một ngày...
Calvin: Em nói ji hả Hàn, em ko tham gia đại hội à???
Hàn: Em xin lỗi nhưng em phải về quê ạ, em đang có một việc rất
quan trọng cần giải quyết...
Calvin: Hơ, vậy sao....Em đi về khoảng mấy ngày?
Hàn: Chắc bốn năm ngày ji đó
Calvin: Lâu thế....
Hàn: Đây là chuỵên gia đình . Mong anh có thể thông cảm và giúp em
xin phép với trường.
Calvin < suy nghĩ> Đc rùi anh sẽ quyết định
Hàn: Chuyện ji vậy anh??
Calvin: Anh sẽ xin bên giám thị giúp em sẵn anh có thể đi cùng em
...
Hàn: Hả???
Calvin: Trong năm anh chưa nghỉ phép lần nào, coi như lần này thư
giãn sẵn có thể đi cùng em luôn. Anh sẽ bảo vệ em mà => hám gái
thế là cùng (Fan Cal đừng đánh Hana nghen)
Hàn: Đựơc....được sao??
Calvin: Nhỉ nhiên rồi. Quyết định thế nhé....
Hàn: Ơ....Uhm....Có anh đi theo cũng tốt - mỉm cười
Calvin:" Ôi cô ấy cười trông đẹp quá. Lần này mình đi với cô ấy sẵn
ra mắt ba mẹ vợ luôn. Phải chiếm đc tình cảm của họ mới mong đc
cưới Hàn kekeke" - ui ông này chỉ nghĩ có nhiu đó
Ngày hôm sau cả hai lên đường rất sớm mà ko hề hỏi hay nói qua cho
mấy ng` bạn (đi chơi mà dại gì đi nói) Họ cùng nhau đến một ngôi
làng nhỏ, không khí ở đó khá mát mẻ và trong lành. Bầu trời quang
đãng ko một gợn mây lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thoảng qua đem
theo mùi hương của những đoá tường vy buổi sớm. Từ từ xuất hiện là
màu xanh dịu mát trãi dài bất tận mà tầm mắt ko thể nào nhìn hết đc
sự bao la của biển. Cái nóng bức của thành thị dần dần tan biến đổi
lại là sự khoang khoái trong cơn gió nhẹ.
Calvin: Đây là nơi mà em đã sinh ra và lớn lên sao.
Hàn ko trả lời chỉ mỉm cười nhìn Calvin một cách đầm ấp. Ngước lên
khoảng không gian rộng lên hít một hơi thật dài rồi cô gái chạy vào
làng với tâm trạng phấn khởi. Đôi mắt chàng giờ đây ko thể rời khỏi
cô gái ấy, trông đáng iu, xinh xắn và hồn nhiên bik bao.Tia sáng
dịu dàng xuyên thấu những hàng cây đang ôm chặt lấy trái tim của
chàng
Trước mắt họ giờ đây là những ngôi nhà nhỏ xinh xinh dọc quanh hai
hàng cây xanh thẫm màu nắng.
Hàn: Mọi ng` ơi con về rùi đây...
Bỗng từ đâu hàng tá con người chạy đến ôm lấy cô, người xoa đầu,
người cười nói hí hửng như một lời chào đón đầy nồng nhiệt . Chưa
bao giờ Cal lại thấy Hàn cười hạnh phúc đến thế. Trái tim anh cũng
như reo lên theo tiếng sóng dạt dào
Ba H: Hàn à, cậu này là.......
Hàn: Dạ anh ấy là giáo viên của trường con
Ba H: Giáo viên.....
Hàn: Còn đây là ba nuôi em đấy, kia là mẹ nuôi em
Calvin: Chào bác, cháu là Calvin Chen là giáo sinh thực tập của lớp
Hàn. Mong bác chỉ dạy. “Ba, mẹ nuôi là sao nhỉ? Tốt nhất để hỏi
sau”
Mẹ H: Giáo sinh sao? Trông trẻ và đẹp trai phết
Calvin: Bác quá lời ạ - xoa đầu
Hàn: Ba, mẹ...anh ấy đâu ạ....- ngó dáo dác
Mẹ H: Chắc ở chỗ cũ đấy thôi
Ba H: Nó trông con lâu lắm rùi đó
Hàn: Vâng con đi ngay ạ. Anh Cal, đi theo em nhé
Calvin: À, uhm
Dưới gốc đào đỏ thắm cùng đàn bướm reo vui trước ánh nắng bình mình
có một chàng trai đang ngồi đấy. Một anh chàng với gương mặt lạnh
lùng thường trực đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng đc in rõ dưới con
suối rực rỡ. Đôi mắt ấm áp nhưng lạ bùôn bã khiến cho mọi ng` cảm
giác thật lạ, một cảm giác kho diễn tả bằng lời....Tiếng hơi thở
nhẹ nhàng làm trái tim của chàng trai tỉnh giấc.
Xiu: Hàn....là em sao. Em đã trở về rồi à...
Hàn: Xiu......
Trước con mắt ngỡ ngàng xen đầy nước mắt của Calvin là cảnh tượng
ôm nhau của Xiu và Hàn ( sốc) Cái ôm say đắm của họ chỉ có thể làm
Cal trào nước mắt, tay đưa lên trời miệng gọi ú ớ mà thui. Sau một
cảnh cảm động đó họ đã trở về vị trí cũ...
Hàn: Anh Xiu đây là thực tập sinh của trường em còn đây là
Xiu...
Xiu: Chào anh....
Calvin: Chào Xiu...-ánh mắt toé lửa ( pó tay làm jig hen dữ
thía)
Hàn: Anh ấy là bạn thanh mai trúc mã với em đấy. Xiu rất tốt
bụng
Xiu: Em khen anh hoài anh ngại lém đó.
Hàn: Em nói thật mà: Anh cũng thấy thế phải ko Calvin
Calvin: Uh`…..Uhm`
Đột nhiên Xiu ngã quỵ xuống, ánh mắt chập chờn , tay ôm chặt ngực
ngước nhìn lên khoảng ko của bầu trời và ngất đi. Hàn quá hoảng sợ
la phắt lên còn Calvin thì hối hả cõng Xiu về nhà…. Trong sự lo
lắng, bất an của mọi ng` Cal đã bik đc vài chuyện. Chả trách là Xiu
từ nhỏ vốn bị bệnh tim, bác sĩ trong làng từng nói anh chỉ có thể
sống tới khoảng 20 tuổi mà thui ( năm nay 22 rùi) Chẳng lẽ vì bệnh
tình anh có chuyển biến nên Hàn mới trở về. Hàn mồ côi từ nhỏ và đc
cha mẹ anh Xiu dẫn về nuôi. Cả hai thân nhau như anh hem ruột thịt
thậm chí gần như là có tình cảm với nhau. Bik chẳng sống đc bao
nhiu lại lo lắng cho tương lai của Hàn, Xiu bắt cô lên Đài Bắc kím
một trừơng nào đó học hành thành tài và với hy vọng cô đừng quá đau
đớn khi anh ra đi. Nhìn Xiu quần quật trên giường mà tim Hàn thắt
lại, cô rất iu rất iu quý chàng trai nì. Xiu thì cứ “ Anh ko sao
đâu, em đừng lo. Anh sẽ ở bên em cả đời mà !” Một đêm lạnh lẽo qua
đi với bao ánh sao trời, nhìn cảnh tượng thương tâm này làm sao ý
định tỏ tình của Cal có thể nói ra đc chứ. Anh rất đau lòng khi
thấy Hàn bùn và càng đau hơn nếu tình cảm đó chỉ dành cho Xiu. Chắc
mọi ng` sẽ nghĩ anh ích kỷ nhưng iu mà…ai lại ko mún chiếm đoạt ng`
đó thành của mình. Cứ thao thức như vậy đến sáng. Hum sau anh và
Hàn đc “điều” đến một cửa hàng tập hoá mua vài dụng cụ lặt vặt. Mái
tóc bồng bềnh thoảng nhẹ trong những cơn gió chiều, đôi mắt bùn bã
mà ấm áp nhìn về một chân trời nào đó lâu lâu lại dùng những ngón
tay búp măng vuốt nhẹ nhàng lên từng sợi tóc. Cử chỉ đó, hành động
đó tất cả đều làm Calvin phải ngẩng ng`…
Hàn: Anh Cal nà..
Cal: Chuyện….chuyện ji vậy???
Hàn: Anh thấy Xiu làm sao???
Cal: Cậu ấy…..Cậu ấy tốt lém
Hàn: Ko anh thấy sức khoẻ anh ấy như thế nào
Cal: Ơ…thì cũng đc mà!
Hàn: Em sợ lém….Tất cả mọi ng` đều nói anh ấy sẽ ko qua khỏi. Nếu
anh ấy mất đi…em ……em phải làm sao đây….
Cal: Hàn………Anh…..Anh……Ko sao đâu!!!
Hàn: ????
Cal: Dù là có chuyện ji anh vẫn ở bên cạnh em mà. Anh sẽ chăm sóc
cho em. Anh sẽ mãi bảo vệ em ( nói ra rùi)
Hàn: Calvin…..Em….em
Ring Ring Ring!!!!!
Hàn: Ơ, Alô!!!
Calvin: Cụt hứng!
Hàn: Mẹ nói sao??? Con về ngay đây
Calvin: Sao thế Hàn???
Hàn: Xiu…anh ấy ko ổn rùi!!!!
Chạy khắp nơi trong bệnh viện Hàn và Cal nhìn thấy bố mẹ Xiu đang
đứng dựa lưng vào tường trước phòng cấp cứu. Bà mẹ vừa thấy Hàn đã
chạy đến ôm khóc nức nở. Từ đôi bờ vai Hàn có thể cảm nhận đc sức
nóng mãnh liệt của giọt nứơc mắt rơi ra từ gò má hồng hào kia. Ông
bố thì chấp tay lại nhìn lên ánh đèn đỏ trong phòng mà thầm nguyện
cầu. Ánh đèn tắt đi trong cái hơi thở gấp gáp, mệt mỏi của mọi ng`.
Bác sĩ từ từ bứơc ra, 4 ng` đồ dồn ập về 1 phía mà lo sợ….
Bác Sĩ: Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức. Các vị nên chuẩn bị hậu sự
cho anh í…
Nghe câu nói mà cõi lòng Hàn tan nát, ng` bạn, ng` anh thân yêu đã
rời xa họ mãi mãi. Kỉ niệm của thời thơ ấu, vòng tay ôm ấp nâng niu
giờ đã ko còn nữa. Bước thật chậm lại gần giường bệnh, Hàn ôm lấy
tay Xiu mà nói:
Anh sao thế? Sao lại ngủ hoài như vậy. Mún thành con heo lun đấy
à??? Đừng ngủ nữa, dậy đi. ….Anh nhớ ko..hôm trứơc anh từng nói sẽ
dẫn em đi chơi…Giờ sao lại ngủ thế…Định nuốt lời à…Em ko tha cho
anh đâu… Tỉnh dậy đi nào….Anh tỉnh đi- đột nhiên Hàn gào lên bằng
tất cả sức mạnh vốn có. Giọt nước mắt cứ tràn vào tâm hồn- Em xin
anh…Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Anh Xiu. Đừng bỏ em..Tỉnh lại anh ơi.
Anh ơi. tỉnh lại đi.
Mẹ Xiu đến gần: Hàn bình tĩnh đi con. Xiu chết rùi…Nó đã đi
rùi!
Ko đúng…anh ấy chỉ ngủ thôi. Rồi sẽ tỉnh ngay mà. Chắc chắn sẽ
tỉnh.. sau đó lại nở nụ cười như hôm trước...Anh ấy ko có sao
mà..
Cal chợt đến gần nắm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của Hàn lắc thật
mạnh: Em đang tự dối lòng mình đúng ko???
Anh nói ji thế Cal. Tự dối là sao???
Xiu đã chết rùi. Cậu ấy ko còn hơi thở nữa. Cậu ấy đang dần lạnh
đi. Em ko thấy sao?Cậu ta đã chết rùi!!!!
Ko…ko…ko phải sự thật. Ko phải….Anh nói dối…Anh nói dối
Bốp!!!!( tiếng tát tay)
Bố Xiu:Con nhỏ ngốc này.. Tỉnh chưa…Trở về hiện thực đi!!!
Nhìn vào bố mà Hàn hụt hẫng,khuỵa gối xuống sàn gạch, mặt cúi
xuống, những giọt nước mắt cứ thi nhau trôi đi. Nhìn thấy cảnh
tựơng ấy mà bố mẹ Xiu đau như cắt, nước mắt cũng ko ngừng rơi .Thử
hỏi anh chàng mới hum qua còn mạnh khoẻ cừơi đùa đột nhiên trở
thành 1 cái xác ko hồn..ko hơi thở..ko cảm giác, ai mà chịu nổi cơ
chứ? Trái tim Hàn giờ đây đang rỉ máu, Cal chẳng bik làm ji ngoài
việc có thể ôm chặt Hàn.. ôm chặt để cô bớt đớn đau.. ôm chặt để
bảo vệ ng` con gái anh iu. Tối hum đó, Hàn chẳng nói ji! Suốt ngày
chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn về bầu trời xa xăm. Thả hồn vào khoảng
không cô đơn, lặng ng`, lạnh lẽo và đau đớn. Cal đến ngồi kế bên….
nhìn chằm chặp …. bùn bã.. đau đớn cho số phận ng` con gái.
_ Calvin à, em là một con bé bướng bỉnh đúng ko???
_ Hàn….
_ Em đã ko chấp nhận sự thật khi nghe tin ấy. Em còn ngốc nghếch
bắt anh ấy tỉnh lại..Em đúng là ……một con bé yếu ớt
_ Em là một ng` rất mạnh mẽ, Hàn ạ??
_ Hả??
_ Em lúc nào cũng cố gắng đạt đc mọi thứ bằng chính sức lực của
mình. Dùng ý chí để vượt qua tất cả mọi chuyện. Chính vì thế anh
luôn quý mến em. Em ko yêu ớt….
_ Calvin…..Thật ra em….
_ Có ji à???
_Anh bik ko?? Trứơc đây anh Xiu có hỏi em, “Nếu một ngày anh ấy mất
đi liệu ai sẽ chăm sóc em.” Em ko ngừng ngại mà nói “Suốt đời này,
em chỉ iu một mình anh Xiu, chỉ có anh ấy mới là ng` cho em hạnh
phúc. Nếu anh mất đi em sẽ ko cần bất kì ai nữa.”
_ Hàn…Em……
_ Lời nói của anh lúc đứng trên biển em hiểu rất rõ…Nhưng….Em ko
thể…
_Hàn….Em nói ji vậy???
_ Em…Suốt đời này..em chỉ có thể coi anh là bạn..Chỉ là bạn
thôi….Vì vậy em mún ngày mai anh hãy trở về trường. Chắc bọn Aaron
lo lắm…
_ Ko thể đc! Làm sao anh có thể bỏ em ở đây. Anh rất mến….
_ Xin lỗi.. đây là nhà em. Em mún ngày mai anh hãy rời khỏi đây. Em
ko mún nhìn thấy anh nữa… Hãy đi dùm cho
_ Em…Sao em lại như thế???
_ Em đi nghĩ đây. Nếu khi tỉnh em còn thấy anh thì…..
Nói xong Hàn vội chạy vào phòng. Cô té xuống…hai chân mềm nhũn…nước
mắt ko ngừng ùa ra..
_ Calvin…Xin lỗi anh…Xin lỗi anh….Em…ko thể làm khác