Cơn gió vẫn thỏang, bầu trời vẫn ngập tràn các vì sao đêm…Cảm nhóm
đang ngồi vây quần cùng nhau tổ chúc một trò chơi “Thử thách lòng
can đảm” Nghe thì có vẻ hãi hùng đối với các cô gái nhưng lại là
niềm kiêu hãnh của các chàng trai….Chậc chậc luật chơi như
sau….Phía sâu trong khu rừng có một ngôi đền nhỏ, cả 8 ng` sẽ chia
thành 4 cặp và dùng những quả bóng chày lần lượt đặt vào ngôi đền.
4 nhóm này sẽ tạm thời đi những con đường khác nhau để vào…đây là
một khu rừng khá an toàn cho những chuyến tham quan du lịch nên về
mức độ nguy hiểm thì chắc…ko có vấn đề há…Mỗi đội sẽ khởi hành cách
nhau 10 phút. “1 nam 1 nữ nhé!” Đó là ý kiến của Ella. Thật khó có
thể tin ng` hung hổ như Ella khi đi vào rừng vào đêm tối mù mịt có
thể phát ra câu đó. Điều ấy đã khiến Chun bật cười. Cách phân cặp
chắc các bạn cũng bik rùi. E&C, Aa&He, Hàn&C và chỉ còn
hai ng` là Sel&Ji. Cả nhóm bắt đầu khởi hành sau 8 giờ tối..
đối với mọi ng` giờ khởi hành có vẻ hơi sớm nhỉ nhưng cứ tưởng
tượng xem….trong khu rừng đầy rẩy tíếng chim kiu quạ hú đó thì
khủng khiếp cỡ nào…Thôi bắt đầu vào nhé…..
___________--
Lúc này chưa đến bao lâu đã xuất hiện một đôi nam nữ đứng trước của
đền. Ng` nữ mặc áo đen trắng, còn chàng trai…quá sức bình thường ko
đáng để kể. Đặt xong quả bóng cả hai lui ra với tâm trạng vô cùng
phấn khởi vì đây là nhóm đầu tiên chiến thắng… Cả hai vừa đi vừa
nói chiện vui vẻ bất thình lình có 1 vật gì đó đến gần đôi nam
nữ.
_Á! Một con rắn – chàng trai la lên trong khi con vật gớm ghiếc ấy
sắp vồ lấy cô gái xinh đẹp…
_Hànnn..cẩn thận e……
Phập!
Tiếng nói chưa dứt thì cô nàng đã dùng chiếc dao lun hầu cận phóng
một cái ngay đầu con rắn…khiến nó ko thể nào cựa quậy….Sau đó cô
lại cầm nguyên thân con vật ấy dùng hết lực vào cánh tay mà phóng
đi thật là xa….Calvin chỉ còn bik trố mắt ra nhìn cô bé siêu
nhân
_Anh ko sao chứ! – Hàn hỏi ân cần
_Anh…anh ko sao! Em giỏi thật đấy!!
_Có ji đâu ạ, em sống dưới quê từ nhỏ nên hay cùng Xiu bắt những
còn rắn lục ngopài song về sau đó làm mục tiêu để ném dao. Mấy con
này…em nhìn wen rùi ^^_cười
“Dã…..Dã man quá!”
_Những thứ thế này xuất hiện bất thình ling đúng là đáng sợ
thật…..
_Ah, uhm` “Anh thấy em còn đáng sợ hơn chúng!”
_Anh đang nghĩ gì mà ngẩn ng` thế Calvin…
_Oh no…ko có….ko có ji …..
_Hj`…cám ơn anh đã lo lắng cho em ^^ _Cười tươi
_Có…có ji đâu -ngượng ngùng
Rầm!!!!
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng sấm nổ thật to đã khiến Cal và Hàn rung mình nhưng đáng sợ
hơn đó chính là tiếng hét phát ra từ ngôi đền mà họ chỉ mới vào
cách đây mí phút…Cả hai hoảng hốt chạy thật nhanh về ngôi đền, tuy
đáng sợ nhưng tiếng này quen lém…Có phải bạn của họ đang gặp chuyện
ji ko???? Mọi chuyện vẫn còn đó…
Rầm!!!!!!!!!
Jiro: Trời! Sấm lớn ghia lun. Kiểu này sao đến đc ngồi đền
đây
Từ đâu đó có một vòng tay nhỏ bé, mỏng manh ôm chặt lên eo anh. Cảm
giác thẹn thùng đến khó thở. Anh quay lại…mặt đỏ ửng..miệng ngựng
ngập
Jiro: Sel…..Selina…Cậu sao thế????
Selina: Tớ….tớ sợ sấm huhuhuuh - vẫn đang ôm chặt
Jiro: “Nếu típ tục thế này, mình còn sợ hơn cậu ấy!”
Jiro: Này Selina à,, tớ ngạt thở chết mất!
Chính lúc này Sel mới nhận ra cô đang ôm Jiro nhưng ôm một con thú
nhồi bộng “Dễ sợ!” Ng` cô quýnh quáng vội bỏ anh ra . mặt đỏ bừng
lên..miệng luôn nhấp nháy câu xin lỗi. Jiro chỉ mìm cười, nhẹ nhàng
xoa đầu cô và bảo “Ko sao ko saonếu mún ôm nữa tớ cho cậu làm mà
hahahah” Sel tức giận, liền bỏ tay anh ra, miệng ụ một đống ko khí.
tức tối và bỏ đi..
_Này này, đi xa thế lạc bây giờ!
Miệng cười thầm anh chỉ đuổi theo Selina…..
Sel ngừng bước…tiếng chân của Jiro dường như đã ko còn nghe thấy
nữa. Quay đầu lại chả thấy anh chàng khỉ long vàng đâu, cô hoảng
hốt…tìm khắp nơi..sợ hãi và khóc thét lên….
_Jiro…Jiro cậu ở đâu…..
_Jiro…đừng hù mình nữa. Mình ko giận nữa đâu…Cậu ra đây
đi…Jiro…..
Tiếng khóc của Sel đang đá động tới lũ dơi trong rừng. Những cặp
mặt sắt lạnh của đám động vật quan sã này làm ng` ta sợ điếng cả
ng`. Chúng lao tới theo đàn chuẩn bị để hù dạo kẻ nào làm phá giấc
ngủ của chúng. Bay ra với tốc độ đang sợ…những tên vua của bóng đêm
sắp vồ lấy cô. Ng` khum xuống ôm chặt lấy hai cái tai, nước mắt
chảy ròng ròng. Sel chủân bị đón nhận hình phạt đáng sợ nhất. Từ
đâu đây một bóng đen xuất hiện ôm chầm lấy cô mặc cho những con vật
đáng sợ kia chọc vào lưng. Một cục đá bay tới làm những con dơi hốt
hoảng, chúng bay lên cao và cả hai ng` đã thoát khỏi nguy
hiểm…
_Jiro…Jiro…anh ko sao chứ! _Sel nói với giọng lo sợ
_Tớ ko phải Jiro mà ! _ chàng trai kia nói
_Aaron……
Chưa kịp để Sel nói hết câu Aaron mất thăng bằng vì vết thương mà
té xuống…chưa típ mặt đất một bàn tay dịu hiền đỡ lấy anh dậy…quan
tâm và hỏi “Anh ko sao chứ Ahbu??”
_Hebe _Sel lại ngạc nhiên
Aaron: Anh ko sao, vẫn ổn lém! ^^
Hebe: Bị thương thế mà còn bảo là ổn sao?? Anh coi thường tấm lòng
của em như thế sao? Tại sao lại ko để ý kĩ trưóc khi xông ra
chứ!”
Aaron: Anh xin lỗi, chỉ vì Sel đang gặp nguy hiểm mà. Làm sao anh
suy nghĩ đc nhìu thế. Hơn nữa em nói vậy…Sel sẽ bùn lém đấy
Ngước mặt qua nhìn Sel Hebe thở dài : “Xin lỗi tớ đã nói
thế!”
Selina: Ko…ko sao….Aaron ko sao chứ???
Aaron: Ngoài da thui hẻm sao đâu ! Mà…chẳng phải Jiro cùng tổ với
cậu sao?? Tên ngốc đó lại biến đi đâu rùi vậy???
Tại chỗ Jiro
Trời ơi lạc mất rùi…Mong rằng cô ấy sẽ ko sao. Cũng tại mình giỡn
hơi quá!
Tại chỗ Aaron
Aaron: Thì ra là lạc nhau sao???
Hebe: Vậy đi chung với bọn mình nhé. Mắc công lại gặp chuyện ji đó
tương tự hồi nãy.
Selina: Đc sao
Hebe: Nhỉ nhiên rùi _ cười
Selina: “Mình….tại sao lại là họ….!’
Ngôi đền hiển nhiên đang hiện dần trước…..Tấm mục gỗ mộc mạc đến
mức đáng sợ… những ô cửa bị gãy nát cùng âm thanh ghê rợn nào đó
phát ra…Chà kinh dị thật. Trên bàn thờ trứơc tấm hình của một cụ
lão nào đó là 2 trái banh đc để sẵn. Xem ra đã hai nhóm chiếnt
hắng, một là Calvin và Hàn như chúng ta đã bik còn quả còn lại…là
của Chun hay Jiro hay một ng` nào đó. Tại sao lại có suy nghĩ này
chứ???Ko giấu gì mọi ng` khác với các quả banh của nhóm trên đó có
dính 1 ít máu…mà máu này chỉ mới đc nhỏ vào cách đây vài phút thui.
Suy nghĩ thoáng qua làm họ phải phát sợ… Còn ko mau biết đặtt rùi
chạy ra…. Cuối cùng sau khi hoàn thành thử thách long can đảm 2 cô
gái và 1 chàng trai chuẩn bị…đi về!!! Họ phải băng qua một con suốt
nhỏ trước khi bị mất hút ở ngõ ngách này khi đã gần 11 giờ đêm. 11
giờ đêm, một thời gian đáng sợ trong rừng sâu, cả nhóm lúc này đang
mò mẫn trong đêm tối mù mịt, tiếng nước suối vẫn còn vang mãi trong
âm thanh của lũ dơi tĩnh mịch. Thật đáng sợ cho ai phải té xuống
vào giờ này. Một con dơi từ đâu bay ra nhắm thẳng vào ng` Aaron…đây
chính là con đầu đàn hùi nãy tấn công anh nhưng bị thất bại..có lẽ
lần này mún trả thù . Nhanh như cắt nó lấy chân bám lấy chiếc áo
của Aaron khiến anh sắp rơi xuống suối. Trong đám bạn 8 ng` thì
Hebe có đôi mắt bền bỉ nhất…nhìn ng` iu sắp rơi xuống dòng nứơc
lạnh giá còn ko bik làm ji sao?? Một tay nắm chặt lấy áo anh xoay
ng` lấy đã đấy anh lên trên nhưng ngước lại…ng` rơi xuống là
Hebe….Bị bất bình tĩnh thật sự Aaron vớ lấy tay cô những quá
muộn….
_Hebe……………….
Dòng nứơc cứ chảy siết…tiếng Hebe ko còn vang vảng ở đâu…Aaron liều
mình định nhảy xuống nhưng từ đằng sau sức hút mãnh liệt đã ngăn
cản anh…đó là Selina
_Cậu ko đc làm thế Aaron.. Cậu đang bị thương. Xuống chỉ có nứơc
chết!
_Ko đc Hebe còn ở đó….
_Dừng lại đi Aaron. Cậu sẽ chết mất!
_Nếu tôi để Hebe chết thì càng ko đc. Cô tránh ra……..
Aaron quất mạnh Sel về phía sau, cô đập đầu vào cạnh đá, tay chân
bầm tím cả… Aaron hốt hoảng chạy lại gần chỗ cô
_Aaron…anh đừng đi
_Sel…Selina …tôi…tôi xin lỗi. Cô đừng cản tôi. Tôi phải cứu Hebe..
Nếu Hebe xảy ra chuyện ji…tôi…tôi ko thể sống nữa
Chát!
Selina tát thẳng vào mặt anh..rơm rớm nứơc mắt: Giờ cậu đi mới là
hối hận đó. Nếu cậu có chuyện ji Hebe sẽ đau lòng lắm….cả tôi
nữa…đừng tự làm tổn thương mình chứ!
“đừng tự làm tổn thương mình chứ! Câu này…tại sao lại..”
Sel cứ khóc mãi…làm trái tim Aaron bùn lém…hình ảnh của câu nói Sel
làm anh nhớ đến một ng`. Đột nhiên Sel nắm chặt tay anh
_Aaron, mình về đi. Về kiếm mọi ng`. Nếu chỉ có hai ta chắc chắn sẽ
ko thấy đc Hebe. Cậu bik ko con súôi nãy sẽ chảy về hạ lưu. Nếu
chúng ta tập hợp về chỗ đó…chắc chắn sẽ tìm đc…Cậu…Cậu đừng liều
mạng nữa…mình xin cậu….
Dường như bị thuyết phục bởi nước mắt, Aaron gật đầu đồng ý…nhưng
trong lòng anh..rất đau….rất mệt mỏi…Ông trời ko thể nào tàn nhẫn
thế này….ko thể…thêm 1 lần nữa…cướp đi ng` mà anh yêu quý…Nhìn
ngước lên bầu trời…anh nguyện thầm
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chun: Chuyện…..chuỵên ji thế Ella????
Ella: Rắn….rắn…vứt nó ra...
Chun: Cái ji? Rắn đâu…rắn đâu??? –ngó xuôi ngó dọc..
Ella: Bên…bên này..gần…gần chân tui
Chun:Cẩn thận đó Ella, Ơ…nó chết rùi mà….
Ella: Tôii.tôi sợ..vứt nó đi ngay –nhắm mắt- Máu kìa…máu kìa….kinh
dị quá….
Chun: Sao nhát dữ vậy???
Ella: Đừng nhìu lời…vứt…vứt nó dùm tôi…..-run cầm cập
Chun vừa định đến gần con rắn tội nghiệp máu me chảy tùm lum kia
(chắc bạn bik đó là máu của ai và từ đâu mà có ^^!!) thì bỗng 1 đàn
dơi xuất hiện bắn quanh ng` Ella và Chun khiến cô thét lên và chạy
đến ôm chầm vào ng` anh… Đàn dơi đã bay đi mất nhưng Ella vẫn ghì
chặt lấy tấm than mạnh mẽ của Chun…Hai hàng nước mắt chảy ra, cô
ngước nhìn anh rùi vùi đầu vào và run sợ. tay chân thì bủn rủn.
Chun ngượng ngập rồi lại thở dài, tay vuốt nhẹ vào đầu cô, tay kia
ôm chặt hơn
_Ko sao…ko sao mà…Mọi chiện đã qua rùi…Đừng sợ Ella ạ…
Cái cảnh cô bé dựa đầu vào chàng trai trong chốn hoang sơ hung vĩ
này đôi lúc đem lại sự lãng mạn làm sao. Tuy nhiên sự lãng mạn ấy
ko kéo dài đc lâu khi hai kẻ kì đà cản mũi xuất hiện làm cản trở
bầu ko khí đầm ấm này… Phát giác ra sự có mặt của cả hai Chun vội
bỏ Ella ra…nhìn thấy Hàn cùng Cal đang trố mắt nhìn… Ella phụng
phịu…quay mặt..và đỏ ửng lên…
Hàn: Tiến triển tốt ghia lun!
Calvin: Anh cũng ko ngờ đấy!
Ella&Chun: Ko…ko có…đừng hỉu lầm…Tụi em ko có ji hết ! - giẫy
ng`
Calvin: Chà..còn đồng thanh quá nhỉ?Hàn à, anh với em hình như là
kì đà cản mũi rùi thì phải???
Hàn: Có lẽ là vậy? Thui tụi mình về đi.. để mắc công..làm phìên
họ!
Ella&Chun: Ko…ko phải mà!!!
Calvin: Dù sao tụi mình cũng đạt bóng rùi Hàn ha???Chúng ta cùng về
nào
Hàn: Uh,. để họ ở đây tâm tình ha…- true
Ella: Tụi em ko có mà…..Tụi em về cùng anh nhé
Calvin: Thôi, em gái ngoan. Ở lại nói chiện thoải mái với Chun đi.
Anh bik là nếu xa em anh sẽ rất bùn nhưng làm cô dâu sớm cũng tốt.
Anh ko phải là ng` bảo thủ. Hai đứa cứ vui vẻ nhé!
Chun: Ko…ko phải mà….Tụi em ko có ji hết. Để…Để em đặt bóng lên rùi
chúng ta cùng về…Em…Em đi đây - ấp a ấp úng, xưng em lun…Pó tay
(bình thừơng chỉ kiu tên)
Lúc này Chun vội vã chạy vào ngôi đền đạt quả bóng trên tay
xuống..anh mới phát hiện ra quả bóng dính 1 ít máu của cái con rắn
gớm ghiếc kia. Thui kệ…ko sao cứ đặt ở đây vậy. Chun vội vã chạy
theo Ella cùng Hàn và Cal để giải thix sự thật…nhưng sự thật….chả
phải là thế sao nà… ^^ !!!!
4 ng` này đã xuống núi còn 4 ng` kia…làm ji lâu thế! Cả nhóm cũng
có phần lo lắng khi đồng hồ rất gần nhích đến số 11. Suy nghĩ của
họ liền bị dập tắt sau khi thấy Sel và Aaron tơi tả đi từ trong khu
rừng ra. Chưa kịp hỏi nguyên do, Selina đã thốt lên
_Cứu tụi em với. Hebe…hebe….cậu ấy bị rớt xuống suối
rùi.!!!!!!!!!!
Jiro: Trời ơi, đây là đâu thế này?? Tối hù như vậy ma còn ko thấy
đường nữa là…. Ơ tiếng này, có nước chảy sao???? Đúng rùi hum bữa
Cal có nói ở gần đấy có suối
Hồi tưởng:
Cal: Trên đó có con suối khá sạch nhưng cũng nguy hiểm lém đấy. Con
suối này cũng ko đến mức dốc chỉ thoai thoải thui….
Kết thúc
Jiro: Hj` chắc uống ko sao chứ ta!!!
Mò mẩm trong bóng tối đến gần dòng nước mát dịu, Jiro vô tình đụng
trúng 1 thứ ji đó..giống con ng`. Anh la lên và cứ tưởng đó là ma
nhưng sau khi rọi đèn vào kỹ (có chuẩn bị cho cụôc chơi) thì thật
kinh ngạc. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai lại chẳng xa
lạ ji đó chính là Hebe. Anh hốt hoảng nâng cô lên, tay đập vào mặt
hy vọng con ngươi của cô còn mở đc. Hoảng sợ tột độ anh bế cô lên
đi khắp nơi tìm chỗ trú. Thời tiết vào ban đêm trên núi có lẽ ai
cũng bik rõ sự khắc nghiệt hơn nữa Hebe lại trong tình trạng mê man
bất tĩnh thì thật đáng sợ. Bồng trên tay anh cảm nhận rõ hơi thở,
nhiệt độ toàn thân cô hạ xuống ngày càng nhìu. Ngôi đền thử thách
lòng can đảm hiện ra ngay trước mắt, Jiro đưa Hebe vào…lục tìm
trong túi quần mọi thứ để có thể ra đc mòi lửa.. Một hộp diêm….tốt
quá…có lửa rùi. Anh nhặt những que củi khô ở xung quanh xếp thành
chồng sau đó đốt lên. Căn phòng lạnh giá tối đen đã đc chút ánh
sáng lập lờ. Đến gần Hebe…trạng thái của cô càng lúc càng nguy
hiểm. Nâng đầu trên cánh tay anh kêu thật to nhưng vẫn đôi mắt vẫn
đóng bặt xuống. Làm sao đây, nếu càng về khuya trời sẽ càng lạnh
mất…chỉ còn một cách…sưởi ấm….Ôm thật chặt cô vào ng` anh chỉ mong
sao cho ai phát giác ra đến cứu…và Hebe sẽ an toàn. Thời tiết miền
núi thật khắc nhiệt, khí hậu trở nên se lạnh và thoảng trong giấc
mơ Hebe chỉ kiu tên Aaron. Jiro đau đớn…mệt mỏi…anh cõng cô trên
vai..ra khỏi ngôi đền..và tiến về phía trước: “Cố lên…phải mau đưa
cô ấy xuống núi!” Đám bạn vẫn lục soát khắp nơi trong khu vừơn giá
lạnh. Tất cả đều mệt mỏi nhưng chưa từng 1 ng` nào nghĩ sẽ buông
xuôi…đặc biệt là Aaron: “ Hebe, em ở đâu, trả lời anh đi,
Hebe!”
Calvin: “Hebe, em đâu rùi!”
Ella: Hebe…..
Selina: Hebe….
Jiro: “ Là…là tiếng của mọi ng`!!!!”
Jiro: Ella, Calvin…chúng tôi ở đây.. Ella, Calvin!!!!
Calvin: Tiếng của Jiro
Lùm sụp mãi trong những bụi cây hình ảnh Hebe trên lưng Jiro hiện
rõ trước mắt…
Calvin: Các cậu ui, Hebe ở đây có cả Jiro nữa nà…..
5 ng` kia vội vã chạy đến…nhìn thấy Hebe Aaron ko còn ji để có thể
thốt lên. Đến thật gần..thật gần anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn lạnh
buốt kia đưa lên mặt, hai hàng nước mắt chảy từ hốc mắt xuống gò má
:” Cám ơn trời…đã đưa em trở về!” cả đám đứng ngơ ra…ai cũng hiểu
rằng trong lòng Aaron Hebe là ng` quan trọng nhất..là ng` đáng wý
nhất. Chỉ cần cô chết..anh cũng chết..cố sống…anh sẽ sống. Lặng
đứng sau vài phút tất cả cùng nhau đưa cô xuống khu nghỉ mát chăm
sóc. Cũng may chỉ trầy xước sơ sơ và cảm lạnh 1 ít thui….Tất cả
dường như đã kết thúc…sau một ngày kinh hoàng
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Tất cả đều mệt mỏi nằm dài trên bãi cát trắng mút của biển khơi đem
lại cảm giác thư thả sau 1 đêm kinh hoàng tất nhiên vẫn còn 2 ng`
trong nhà nghỉ là Aaron và Hebe. Aaron dường như chưa hoàn hồn,
việc cô rớt xuống nước, sốt suốt 1 đêm liền, miệng thì thầm tên anh
khiến cả thân thể như bị đả kích. Nếu lúc đó anh ko bất cẩn..nếu
lúc đó anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia kịp thời thì đã ko như thế.
Chỉ là cảm xòang và chân bị trật 1 tí thui nhưng Aaron vẫn ngồi
chăm sóc cho cô từng li từng tí…Aaron iu Hebe rất nhìu…ai cũng cảm
nhận rõ đìêu đó nhưng liệu anh có bik rằng cũng còn có ng` rất iu
anh ko…nhìn cái cảnh anh hốt hoảng đến phát khóc..lo sợ bị tổn
thương..liệu anh có bik ai là ng` đau đớn hơn ko….Trái tim cô gái
như thắt lại…quặn đau…bề ngoài lúc nào cũng ủng hộ..lúc nào cũng
vui vẻ nhưng nào ai thấy đc…vết nứt trái tim càng lúc càng sâu… Đầu
dựa vào 1 gốc cây nhìn về hướng biển xa xăm…một màu xanh biếc hoà
lẫn trong ánh sáng kì diệu.. của quả trứng đỏ…có vẻ như là hai thế
giới nhưng lại là 1. Chàng hoàng tử năm xưa…chỉ còn trong trái tim
cô… Rơi nước mắt…đau đớn..tuỵêt vọng…
Jiro: Selina sao lại ngồi khóc ở đây????
Selina: Ơ…-quệt những giọt pha lê thật ngượng ngiụ, cô cười mỉm
chi…- Mình ko sao…mình ổn..chỉ nghĩ vài ba chuyện vu vơ thui
Jiro: Chuyện vu vơ???? Gia đình à???
Selina: Ko…ko phải….
Jiro: Ko phải gia đình…hay là….tình cảm???
Đôi mắt cô bừng lên nhìn Jiro chằm chặm rùi cúi đầu xuống..nhẹ
nhàng…
Jiro: Thất tình à???
Selina: Có thể nói là vậy!!!
Jiro: Thất tình thì thui…Làm ji phải bùn thế- lấy khăn tay- Cậu
xinh đẹp thế thiếu gì ng` thix- đưa….
Selina: Cám ơn Jiro - nhận- nhưng mà….tớ
Jiro: Đừng nói với mình là cậu iu quá thật lòng nhé…
Selina: tớ…- đỏ mặt….
Jiro: Cậu có nói cho ng` đó nghe chưa???
Selina: Rồi…
Jiro: Kết quả sao..
Selina: Bị từ chối thẳng thừ- thở dài…
Jiro: ^^!!! Thôi đừng bùn…Tớ làm ảo thuật cho cậu xem nhé…
Selina: Hả- kinh ngạc- Cậu bik làm sao???
Jiro: Khinh thường Jiro này vừa vừa thui nhé, tớ là một ảo thuật
gia đại tài đó….Nhìn đi hai bàn tay tớ ko có ji đúng ko???
Selina: Uhm`
Úp cả hai long bàn tay lại với nhau, mặt ra vẻ bí mật.. “Úm ba la
cà na xí muội hột tiêu hột dừa í lộn hột xoài. Hãy mau biến ra thứ
mà ta cần. Hô biến”
Giở ra từ đối bàn tay mạnh mẽ là chiếc cỏ 4 lá trông rất
xinh.
Jiro: Tặng cậu….
Selina: Cỏ 4 lá….
Jiro: Ng` nào sở hữu chiếc cỏ 4 lá sẽ hạnh phúc suốt cuộc đời. Tặng
cậu đấy. Hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ( sao dám ăn cắp
câu em oa oa)
Selina: Cho tớ…thật sao??
Jiro: Nhỉ nhiên – đưa
Selina cầm chíêc cỏ trênt ay miệng mỉm cười như trút hết tất cả mọi
suy nghĩ mệt nhoà: Cám ơn…Jiro
Jiro -đỏ mặt
Selina: Tớ cảm thấy nhẹ nhõm lém, cám ơn cậu. Chúng ta vào nhà nghỉ
ăn tối nào….
Jiro: Selina….:
Selina: Có ji à???
Jiro: Cậu…Selina…Cậu làm bạn gái tớ nhá!!!!!!
Bầu trời tràn ngập những vì sao xinh đẹp. Ngày mai…đám bạn chúng ta
sẽ trở về với ngôi nhà thân yêu…đêm nay là đêm cuối trước khi tạm
biệt những hơi thở nồng nàn của biển cả. Hebe đã bớt sốt và có thể
ra ngoài nhưng Aaron thì vẫn bám sát cô từng chút. Nhóm bạn cùng
nhau đốt pháo bông…những ánh sáng rực rỡ làm sáng chói cả vùng
trời…Đuổi bắt…vui cười…kể chuyện nhưng Selina ko thể hoà hết vào
trò chơi mỗi khi nhìn thấy mặt của Jiro. Lời tỏ tình chiều hum nay
thật là bất ngờ. Cô sửng sổt…lo lắng..ko bik trả lời: “xin lỗi cho
tớ thời gian nhé!” Liệu Jiro có chờ đc..liệu hai ng` có thể trở
thành một đôi uyên ương hạnh phúc hay ko???? Lâu lâu liếc sang cô
lại chợt nhận thấy rõ cái ánh mắt nồng nàn của Jiro điều đó khiến
cô lúng túng. Làm sao đây…khi anh ta là bạn thân mình…khi mình….ko
thix anh ấy… Suy nghĩ như thế và cứ trốn tránh.. đó là tác phong
làm việc của cô. Loay hoay một hồi cả nhóm cũng chia từng nhóm đi
mua nước…đi lấy đồ…đi ngắm cảnh vvv.vvv. Có cảm giác như xung quanh
ko còn ai Sel đi dạo vài vòng trứơc khi trở về phòng… Ko cố ý nhưng
vô tình nghe cuộc đối thoại của Aaron và Hebe
Aaron: Em có bik ko, em làm anh sợ chết đi đc???
Hebe: Em xin lỗi mà….
Aaron: Lần sau ko đc thế nghe chưa- cốc đầu
Hebe: Sao đánh em????_ giận
Aaron: Cho chừa cái tật đấy! - cười
Hai ng` ngồi bên cạnh nhau mà im lặng bất giác Aaron thễu
não…
Aaron: Em bik ko…anh rất sợ mất em…
Hebe: Em bik….Em cũng thế… Cám ơn anh đã cứu em…
Aaron: Ko phải là anh. Là Jiro cứu em đấy
Hebe: Thật sao???
Aaron: Uhm`, chính cậu ấy… Thật may là em..ko có ji
Hebe: Hj`, em mạnh mẽ lém làm sao có chuyện ji đc…
Aaron: hj`- ôm chầm- Hebe ah anh ghen tị quá….
Hebe: Sao thế….
Aaron: Anh ước mình là Jiro cơ…Tại sao ng` cứu em ko phải là anh
nhỉ??? Anh luôn mong mún sẽ là ng` đầu tiên cứu giúp, ở bên cạnh
em. Anh xin lỗi…có lẽ anh làm ko đc…
Hebe: Sao lại thế chứ??? Ahbu lúc nào cũng là ng` ở bên em..wan tâm
em nhất…thix em nhất cơ mà….
Aaron: Ôi Hebe- ôm chặt- Anh nghĩ ra rùi- buông ra- Tốt nghiệp đại
học xong tụi mình đám cứơi nha!!!!
Hebe: hả??? Anh đùa à???- ngạc nhiên
Aaron: Anh nói thật mà…
Hebe: Bình thừơng anh bình tĩnh lém mà sao có chuỵên là bắt đầu ăn
nói tứa lưa hết vậy…
Aaron: Tứa lưa đâu- chu mỏ- Anh nói thiệt đó…..
Hebe: Thôi em ko thix đâu…
Aaron: Hả??? Em ko thix anh à???
Hebe: Uhm`- cười- anh xấu trai quá à???. Hẻm cứơi đâu hehe- bỏ
chạy
Aaron: Cái ji, anh mà xấu hả???- đuổi theo
Cả hai ng` dí nhau trên bờ biển một hồi, Aaron tóm đc cô nàng bứơng
bỉnh kia, anh trỏ vào mũi cô la lên
Aaron: GIờ chịu anh ko nà???
Hebe: Dữ quá- chu mỏ
Aaron: Em mà ko chịu mai mốt anh ko thèm em nữa…
Hebe: Choy` giỡn thui mà..ai nói ko đâu….
Aaron: Em mới nói…
Hebe: Em hẻm nhớ
Nhìn nhau một lúc cả hai cùng cừơi phá lên…đặt sát đầu vào Hebe
Aaron nói: Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em mãi mãi….
Hebe: Thật sự sao???Hứa nhé!
Aaron: uh`m anh hứa….
Chỉ đến đây thui…đến đó thôi là đủ rùi. Cả hai đã hẹn ước. Cái tình
cảm sâu đậm khó mức mà phá vỡ kia làm trái tim Sel nát vụn. Cô chạy
đi và khóc..khóc rất nhìu…vì sao..vì hỉu rằng mình ko thể xen
vào…vì mừng hạnh phúc cho họ…vì bik rằng mình là ng` đến sau…Hai
hàng nước mắt cứ rơi hoà theo tiếng song ngân nga của biển
cả…
Jiro: Sao lại khóc thế Selina???
Hình ảnh Jiro khiến cô chợt ấm long, cô bổ nhào đến ôm chầm lấy
anh..khóc cho hết nứơc mắt…cho hết đau khổ…cho ướt đẫm trên áo
anh…
Selina: Tại sao…Tại sao lúc tớ bùn cậu lun xúât hịên vậy…Tại sao
mỗi lúc đau khổ cậu lun ở bên tớ vậy..Tại sao??
Jiro ngớ cả ng`. Sau vài giây trấn tĩnh anh vuốt nhẹ lên tóc cô: Ko
sao…ko sao có tớ ở bên cạnh cậu mà… ko sao …Ko sao đâu….
Sáng hum sau
Đưa những cái vali nặng chịch lên xe cả nhóm đành từ biệt vùng
duyên hải này…Cơn gió mang hơi nắng ấm áp như đang tạm biệt các
bạn. Bứơc lên xe với những tâm trạng khác nhau...Thật sự sắp về nhà
rùi….6 tiếng đồng hồ ngồi trên những cái ghế dựa thoải mái…ít ra
mỗi ng` cũng đc ngủ một ít. Thành phố nhộn nhịp, đông đúc lại hiện
ra…thật sự nhớ quá! 8 ng` 5 nơi khác nhau…ai về đường nấy..chả đụng
hàng. Jiro uể oải sau những ngày mệt nhọc anh chuẩn bị bước vào ngõ
hẻm đầu đường để sớm trở về cái giường thân iu mà đánh 1
giấc.Chợt…….
Selina: Jiro……
Jiro: Selina….Sao thế???
Selina: Lời làm wen hum bữa…..tớ…tớ….tớ đồng ý….- đỏ mặt- Tớ…tớ về
đây- chạy đi
(Đến và đi như 1 cơn gió)
Jiro: Ơ- ngẩn ng`- Hồi nãy…cô ấy mới nói…-ngượng- Tốt rùi-
cười
Ngoại truyện: Tình Anh Em
Một buổi sáng trong lành….
Calvin: Ella - tiếng la thất thanh
Ella: ngái ngủ
Calvin: Em xem em làm ji nà – tay cầm một bình hoa vỡ tan
tành….
Ella: Còn tối mà có ji ság mai nói - típ tục ôm cái gối vào lòg
ngủ
Calvin: Em…Em ( Giận sôi máu) Bây giờ là 6 giờ rùi dậy mau cho tui
còn đây là bình hoa tui iu nhất ai cho em làm bể thế này – quát
to
Ella: Em…bik rùi em dậy liền rùi ra nói chiện- bật dậy chạy vào
phòng tắm
Hebe: Có chuỵên ji ah anh Calvin????
Calvin: Ơ..Hebe….anh xin lỗi anh đang nó chiện với Ella tí. Em
xúông nhà đi anh làm bữa điểm tâm sáng rùi đó
Chỉ gần nửa tiếng sau Ella đã đc ăn kum sau khi nghe 1 hồi thuyết
giáo của ông anh đẹp trai . Cô rủ rượi ra phòng càng đau đớn hơn
khi nghe 1 tin động trời
Hebe: Tháng sau em về wê một tí. Sắp đến ngày giỗ của ba mẹ em nên
em thông báo cho mọi ng` có Aaron đi theo nữa….
Ella: Hả?????
Calvin: Uh`m em về vui vẻ nhé. - cừơi- Ella em sao thế???_ nhìn
sang Ella
Ella rưng rưng nứơc mắt. Ko đc Hebe ơi- ôm chầm cậu mà đi là ông
anh này sẽ đc nứơc làm tới tớ mất
Hebe: ^^!!!!
Calvin: Em nói vậy là có ý gì???
Ella: Thấy chưa Hebe, cậu coi đó…ổng lại la tớ kìa huhuhu
Calvin: Ko đc cằn nhằn với ng` khác như vậy- quát
Giờ đi học….
Học sinh A: Chào thầy ạ!
Calvin: Chào các em- nở 1 nụ cười như tia nắng mặt trời
Học sinh A: Ôi thầy đẹp trai quá!
Học sinh B: Nhỉ nhiên rùi thầy chúng ta mà lị
Học sinh A: Thầy ấy như sinh viên vậy, laị dịu dàng dễ mến thế bao
ng` theo cơ chứ???
Ella: Ko dám đâu, ổng là ng` tệ nhất trên đời đấy.- xuất hiện đột
ngột
Học sinh A&B: Áaaaaaaaaaa
Ella: Tui nói cho mí ng` bik ổng là chuyên gia ăn hiếp trẻ con được
ví như khủng long ăn thịt ng` vậy. Lúc nào cũng cười giả bộ vậy
thui chứ trong long ổng ác độc vô cùng. Ổng chính là đại ma vương
chính gốc đó
Từ đâu đến 1 cái cặp trên trời quăng xuống trúng ngay đầu ss chúng
ta dù ko quay lại như cô cảm nhận rõ cái sát khí ngùn ngụt từ phía
sau…..
Ella: Anh……..Anh hai
Calvin: Em gái iu…vào đây anh bảo cái - cười tươi
Ella: “ Chết tui rùi, ma vương nổi dậy T_T”…Vâng…vâng ạ
Calvin: Tạm biệt hai em nhé, thầy đi dặn cô em gái dễ thương này
tí
http://i280.photobucket.com/albums....060.jpg
Học sinh A: Dạ chào thầy
Cái bóng chàng trai mạnh mẽ khuất dần các cô nàng mới la lên; “Trời
ơi, đẹp trai quá!”
Giờ vào lớp
Chun: hahahaha…bà sao vậy….tự nhiên có một cục u trên đầu thế
Ella????
Ella: Tại ông anh chết tiệt đó T_T
Chun: Chiều này đi mua đồ với tui nha
Ella: Mua ji????
Chun: Ah tui định mua mí cái bánh ngọt…dạo nì bùn miệng…
Ella: Ông ăn hoài sao thấy chả lên nhiu hết vậy…còn tui chỉ mới có
mí cái là mập à
Chun: Nhỉ nhiên rùi thân hình tui là chủân nhất quốc tế mà lị còn
bà….heo lùn mà hahahah
Ella: Ông nói ji dám nói lại hem. Coi chừng chiều ko đi với ông
đấy
Chun: Ko đi thật sao???
Ella: Uhm`
Chun: Tôi định đãi bà mí cái chocolate trên có hạnh nhân rưới thêm
sôcôla nóng nữa đấy
Ella; Thật sao- mắt long lanh
Chun: Hj`. “Dễ dụ quá!”
Tíêng chuông ngân nga báo hiệu đã hết giờ học, lúc này Ella cùng
Chun đi vòng vòng các tịêm bánh ngọt. Trong lòng cô rất bùn vì Hebe
đi mất rùi chắc chắn sẽ bị ăn hiếp cho coi nhưng kệ…dù sao bánh vẫn
quan trọng hơn…Hai n`g đang ngồi ăn vui vẻ như hẳn là 1 cặp trời
cho thì có 1 ng` phụ nữ mặt hơi ốm, người mỏng manh đi ngang qua
vấp phải cạnh bàn và té xuống. “ Sao giống Selina thế này!” Cô chạy
đến giúp đỡ vừa trông thấy mặt cô ng` phụ nữ la lên:
_ Ella. Là con sao????
Ella: Ơ dì bik con à???
___: Con ko nhớ ta sao. Ta là sơ Warren Texas ở vịên mồ côi nơi con
từng sống đấy
Ella: Viện mồ côi……
Ít phút sau cả ba ngồi trên khuôn bàn nhỏ gần cửa sổ. Ella và Chun
lắng nghe chuyện của sơ đã kể. Đc biết ngày xưa Ella là con rơi
sống trong nhà thơ gần ngoại ô một hôm ông Chen đã nhận cô về nuôi.
Sao khi nhận về gần như mọi liên lạc của cô bên phía sơ ko hề nghe
tin tức. Họ thiết nghỉ chắc là do dọn đi hoặc ji đó nhưng ko ngờ
nguyên nhân chính đó là che giấu đi thân phận thật sự của cô.
Choáng váng cả mặt mày trời đất như tối sầm cô ko thể tin đc mình
ko phải con rụôt cuả bố mẹ, ko thể tin rằng mình vốn dĩ ko có anh
trai. Đứng bật dậy giữa tiệm Ella thẫn thờ đi ra để lại Chun và sơ
ngồi đấy. Sợ sệt, lo lắng anh phóng như bay ra tìm cô. Cô đi khắp
nơi đến uỷ ban thành phô và tìm ra hậu khẩu của chính bản thân.
Thật sự đúng là như thế…cô là con nuôi. Cánh cổng nhà hiện ra trứơc
mắt nhưng sao đôi chân lại nặng trĩu thế này. Cả ng` như ko thể
nhúc nhích, làm sao đây…làm sao có thể bứơc vào khi bik đây thật sự
ko phải nhà của mình…ko có n`g thân của mình. Hebe đã đi mất…cô còn
bik tâm sự cùng ai…. Cứ giương mắt nhìn cánh cửa như thế bất
giác….
Calvin: Ella. Sao em về trễ thế hả??? Đi cùng Chun sao???
Ánh mắt như dại đi…cô nhìn cal chăm chăm…ko bik từ bao giờ cô đã
ghi nhớ gương mặt này như vậy….ko bik đã bao lâu rùi…cô cứ tửơng
đây là anh mình…
http://i280.photobucket.com/albums....4-1.gif
Calvin: Em vào nhà đi Ella????
Thấy Ella đứng chồng trời ko cử động chỉ giương mắt nhìn như thế.
Trời bắt đầu có mây đen phủ kín anh la lên : Em vào ngay đi…trời
đang lạnh đó. Anh làm biếng chăm sóc em lắm. Nếu em bệnh anh sẽ bỏ
mặc em đấy…
Ella: Nhỉ nhiên rùi…anh đâu cần lo cho tôi…
Calvin: Em nói ji vậy Ella – kéo tay
Ella: Bỏ tay tôi ra…..
Đen kịn cả một vùng trời…những giọt nứơc bắt đầu rơi rớt trên
kia…
Calvin: Mưa rùi, vào nhà đi rùi nói…- nắm lấy tay
Ella: Anh bỏ ra…Tại sao…tại sao lại lừa dối tôi. Sợ tôi tổn thương
ư??? Cảm thấy tội nghiệp tôi à?? Anh đâu phải anh ruột tôi đâu sao
lại làm thế!!!
Cal đứng chồng trời, hốt hoảng, lo lắng: Em nói ji vậy?? Đừng đùa
nữa em gái à??
Ella: Tôi ko đùa. Chắc chắn anh đã bik rùi…chắc chắn là thế.
Tôi….tôi…Tôi ko phải em gái của anh…Đúng ko???
Cal: Ella………Ai….Ai nói cho em vậy???
Ella: Anh đừng giả vờ nữa. Ko cần thương hại tôi. Tôi ghét anh…Tôi
ghét gia đình này…
Bốp!!!!!!!!
Chỉ loé trong ý nghĩ thui mà năm dấu tay của Cal hình đậm trên
gương mặt bụ bẫm của cô. Anh tức giận, đau khổ, ng` em gái anh iu
quý suốt bao nhiu năm…lẽ nào lại thế. Nói về Ella sau khi nhận cái
tát…mắt cô bắt đầu rướm lệ. Ánh mắt chăm chăm vào Cal. Ko nói ji cả
cô chạy đi mặc cho ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Cal quặn
lòng. Từ từ giở đôi tay đỏ ửng ra rùi ôm vào mặt gục xuống. Ella cứ
chạy…chạy…chạy….Bao nhiu hồi ức quá khứ hiện về. Cùng chơi đùa, nói
chuyện, cừơi vui với gia đình…cô đau khổ..rất đau khổ Vô tình đụng
trúng Chun trên đường là may mắn hay xui rủi. Cô ko quan tâm đìêu
gì cả..chỉ ôm chầm lấy anh mà khóc…khóc thật nhìu..thật nhìu…
Những giọt nước trên trời càng lúc càng nặng dần nhưng ánh sáng ấm
áp lơ lửng của ngọn đèn trên ko khiến Ella cảm nhận rất rõ. Cô đang
trong giáo đường, trong 1 khuôn viên nhà thờ. Đây có lẽ là nơi mà
ngày xưa cô từng sống chứ ko phải ngôi nhà cao cửa rộng có ng` anh
trai thân iu. Bik đc sự thật lúc này đối với cô bé thật sự là quá
sốc chăng…trong cơn đau đớn ko còn nơi đến thì.. điạ chỉ mà sơ đưa
lúc chiều là lối thoát duy nhất. Ở đây cô có thể gặp những ng` đã
chăm sóc mình hồi nhỏ, đã từng là nơi vui chơi của thời thơ ấu.
Chun vẫn đứng bên cô…vẫn chờ đợi những hành động kì quặc quậy phá
thường ngày nhưng Ella ở trước mắt anh thì ko như vậy…ko cười…ko
nói..chỉ lảng quanh những nơi có chúa tìm kím lối thoát. Anh bik…cô
tuyệt vọng lém…khi Cal ko phải anh cô….. gia đình ấy ko phải của
cô.Giờ này dù nói ji…cũng vô ích mà thôi! Sơ từ ngoài chạy ra…thật
sự ngạc nhiên khi đứa con gái nhỏ năm xưa đã trở về…Mọi ng` ở đây
dường như ko hề wên cô…vẫn lun mong nhớ…vẫn lun chờ đợi…. đối với
họ cô như đứa con vậy!!! Trời đã tối..mưa vẫn rơi..cầm trên tay
chiếc điện thoại mà lại lưỡng lự..có nên gọi về ko??? Chun thật
chẳng bik làm ji…Mở nắp nhấn vài dòng số wen thuộc….
Reng Reng Reng
Calvin: A lô
Chun: Calvin à, Ella đang đi cùng với tớ…
Calvin: Nó đi với cậu sao???
Chun: Uhm`, đang ở nhà thờ ngoại thành nơi mà bố mẹ cậu từng nhận
nuôi Ella…
Calvin: Cậu bik chuyện đó sao???
Chun: Mình và Ella vô tình nghe thấy thui
Calvin: Vậy à…
Chun: Cậu bik nơi này chứ mau đến rước cô nàng này đi tớ……
Chưa hết câu từ đằng sau Ella đã giựt chiếc máy của Chun…kề lên tai
1 cách chậm rãi ko nói chữ nào dường như….cô đã rất nhớ cái giọng
trầm ấm này…
Calvin: Chun này cậu nói với Ella dùm mình. Nếu nó đang ở đó chắc
nó bik đường về. Mình sẽ ko đến rước nó đâu. Có ji cậu đưa nó về
nhéTít…..tít…tít
Chun: Ella..Cal nói ji vậy????
Ella: Anh ta bảo sẽ ko rước tôi về.. Đúng rùi….tôi…anh ấy…đâu coi
tôi là em gái đâu.
Chun: Ella…..
Những giọt lệ bắt đầu rơi..lạnh giá.. đau đớn….Chun…ngẩn ng`..im
lặng…
Sơ Warren Texas: Ella sao con khóc vậy???
Ella: Dạ con ko sao - cười- Chỉ hơi bùôn thui ạ! Hôm nay con ở đây
đc chứ!!!
Sơ Warren texas: Thật sao…thế thì tuyệt quá! Ta đi chuẩn bị giường
cho con liền.. Ơ mà cậu này cũng định ở đây lun à…- nhìn Chun
Chun: Vâng..phiền mọi ng` quá!
So Warren Texas: Cậu thix Ella à??
Chun: Dạ….ko phải đâu- đỏ mặt- Cháu chỉ…cháu chỉ….
Sơ Warren Texas: Ta hỉu rùi. Ta chuẩn bị phòng cho hai cháu
đây…
Tối đêm đó mưa càng lúc càng to…Chun đã thiếp đi vì quá mệt..còn
Ella…cô vẫn ngồi trên giảng đường..mắt đăm đăm nhìn chúa..bao nhiu
hồi ức cứ tràn về…trong đầu trong tâm trí lúc nào cũng hiện cảnh
gia đình cùng nhau ăn tối..trò chuyện..cừơi đùa vui vẻ. Tiếng mở
cửa rất nhẹ nhưng cũng làm những ý nghĩ chợt tan biến..sơ đang đứng
nhìn cô thật hiền từ…rất dịu dàng. Cả hai ngồi xuống…tâm sự vài ba
điều..
Sơ: Dạo nì con khoẻ ko???
Ella; Vâng ạ…
Sơ: Gia đình đó có đối xử tốt với con ko???
Ella: ………………….
Sơ: Sao thế, họ bạc đãi con à????
Ella; lắc đầu…
Sơ: Vậy là tốt phải ko nà???
Ella: Gật
Sơ: Đúng rùi khi rứơc con từ nhà thờ những ng` trong gia đình đó
rất vui mừng, nụ cười của họ rất đẹp…rất nhẹ nhàng…..họ còn nói :
Con chính là thiên thần bé nhỏ của họ. Họ sẽ hoàn toàn coi con là
ng` 1 nhà . Họ sẽ chăm sóc con…cho con 1 tổ ấm hạnh phúc….
Ella: - ngẩn ng`- Họ nói thế thật sao sơ???
Sơ: uhm`…-cười- Trời đã tối rùi con nên ngủ sớm, nhớ đắp chăn con
nhé!!!! Àh mà ta wên nói với con. Ko phải gia đình nào cũng hoàn
hảo..gia đình chỉ hoàn hảo nhất khi nơi đó đầy tình thương của
những ng` iu quý con.. Ngú sớm nhé
Ella: Vâng…..
Trên chiếc giường xa lạ Ella ko ngừng nghĩ về lời nói của sợ ( Con
chính là thiên thần bé nhỏ của họ. Họ sẽ hoàn toàn coi con là n`g 1
nhà…Họ sẽ chăm sóc con…cho con 1 tổ ấm hạnh phúc) “ thật sao. Ôi
bố, mẹ.anh hai!” ( gia đình chỉ hoàn hảo nhất khi nơi đó đầy tình
thương của những ng` iu quý con) Ella đột nhiên bật dậy…chạy thẳng
qua phòng Chun đang ngủ
Ella: Dậy…dậy Chun
Chun: Ji vậy?? - dụi mắt
Ella: Đừng nắm ì hoài thế về thui…
Chun: Ơ!!!!!
Chẳng bik có phải thử thách ông trời ko mà mưa rơi càng lúc càng
nặng..cản trở sự lưu thông của hai ng`. Trên ng` chỉ có mỗi chiếc
áo khoác mỏng manh làm sao để có thể che chắn đây…Khó khăn lém nhà
ga đã hịên ra trứơc mắt họ…chỉ lên chuyến xe..là có thể trở về
nhà..nhưng sao…đôi chân cô nặng nề quá…ko thể nào bứơc đi… Đứng thơ
thẫn ngoài kia mặc cho hàng ngàn giọt nước phủ giá lạnh lên bản
thân.. cô vẫn ko thể nhấc gót..
Chun: Ella, sao thế…vào đi…
Ella: Mình…có lẽ..mình sẽ bị anh ấy ghét.. Anh ấy nói sẽ ko rước
mình…anh ấy ghét mình..sẽ ko nhận mình là em gái nữa…mình..mình về
để làm ji…
Chun: Cậu nói ji mà ngốc thế. Calvin đâu phải ng` như vậy…
Ella: Mình…mình ko bik…mình sợ lắm…mình….
Từ phía sau ngiêng một góc 108 độ một cây dù đang đỡ những giọt
nứơc bắn vào ng` Ella: Trời đang mưa sao lại ko mang dù thế hả cô
em ngốc…
Ella: - ngoảng lại- Anh…anh hai….
Calvin: Anh đến rước em đây…em gái của anh…
Xếp hàng đều nhau đi ra từ mắt Ella..những giọt nước hoà lẫn vào
mưa trông thật nhem nhuốc…Cây dù bung ra khỏi tay khi cái ôm chặt
lấy tấm thân cao ráo và mạnh mẽ chiếm hết tất cả ..cô đã
khóc….
Ella: em xin lỗi…em xin lỗi…xin lỗi anh hai…Em xin lỗi…..
Calvin: Anh cũng xin lỗi em..Em gái iu quý của anh…Anh xin
lỗi
Dưới bầu trời nhạt nhoà ko có ji là thấy đc nhưng đâu đây…vẫn hiện
rõ..hình ảnh hai anh em thân thiết..Cơn mưa tháng cuối tháng…sao ấm
áp lạ thường
Đã gần 1 tuần kể từ ngày Sel đồng ý với Jiro….hôm nay…là ngày đầu
tiên hẹn hò của họ. Loay hoay vài vòng ngắm mình trên chiếc gương
hàng ngày..Sel thật sự hài lòng gương mặt của hôm nay. Cảnh công
viên với hai hàng cây xanh thẫm đùa vui trong dòng nứơc tươi đẹp
hiện rõ trước mắt…Jiro đang đứng đấy…đầu dựa nhẹ vào cây đèn địên
nằm chễm chệ.. nhìn thấy Sel trong bộ dạng 1 nàng tiểu thư tuyệt
vời... mỉm cừơi đầy ấm áp. Đi dài trên con đường..sự im lặng thẫn
thờ đâu đây..ko 1 hành động, cử chỉ.. đơn giản là chàng ngứơc đầu
lên ngắm trời ngắm mây..nàng cúi xuống ngắm cỏ ngắm hoa..thật chẳng
khác ng` xa lạ…
Jiro: Em mún đi đâu chơi????
Selina: Thật ra… cũng chả bik nữa….
Jiro: Uhm`…
Selina& Jiro: Hay là…..
Selina &Jiro: Em (Anh) nói trước đi ( ????)
Selina &Jiro: Tụi mìh lại công viên hum bữa nhé!!!!
Hai nụ cười..hai ánh mắt cùng nhau dắt trên con đường đến khu vui
chơi hum nào. Chắc hẳn các bạn cũng bik vào ngày valentine sau khi
bị Aaron từ chối thì công viên này chính là trò giải trí Jiro dành
cho Sel nên..ngày hẹn hò đến đây cũng ko hẳn là ko hay ^^. Những
trò chơi cảm giác mạnh lần lựơt đc thử qua sức can đảm của hai
ng`…Sel xanh mặt…Jiro hớn hở..thật là 1 cặp đôi tức cười. Đi giữa
chừng thì đôi guốc bị đứt quai..khởi đầu 1 sự xui xẻo sao?? Đỡ cô
lên băng ghế đá gần hồ nước anh vội vã tìm thứ thay thế nhưng khổ
thay chàng nhà ta là chúa mù nghệ thuật..ng` ta mặc váy mà đi mua
giầy thể thao..thử hỏi cô gái nào thix cơ chứ..^^!! Thấy rõ nét khó
chịu của cô bé bên cạnh..dỗ dành làm sao ta.. đơn giản nhất là mua
kem cho nàng ăn chắc sẽ nguôi thui ( làm như ss con nít hẻm =) Ai
cũng bik Sel là ng` hậu đậu.. đợi thì ko đợi lại đi loanh quanh đến
lúc vô tình đến gần đài phun nứơc ko hay…Tiếng kêu báo nguy hiểm
của Jiro chưa dứt thì ng` cô đã ứơt như chụôt lột mất rùi…Lại mua
đồ thay..thế là nguyên chiếc áo hình con chuột mickey chơi với cái
quần jean dài…thất vọng típ đến thất vọng…thậm chí trên đường Sel
còn mém ngất xỉu vì say nắng…đúng là một buổi hẹn hò ko ra gì…. Con
đường dài rộng với những tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng đang cố gắng
bảo vệ hai ng` khỏi nh~ cạm bẫy ngọt ngào ^^!!
Jiro: Xin lỗi em nhé!!!!
Selina: Tại em mà sao anh lại xin lỗi cơ chứ??? Đúng là em hậu đậu
thiệt T_T
Jiro: Ko…ko có đâu..Em rất tốt rất cẩn thận..rất dễ thương mà
Selina: Thật sao!!!! Á!!!!
Chưa hết vui mừng vì lời khen của anh chàng dễ thương Sel liền tong
vào ng` một chàng trai khác nhưng lại thêm 1 lần xui xẻo ko ai
khác…chính là Aaron…..
Aaron: Selina, Jiro….Ko sao chứ Sel - vội vàng đỡ dậy…
Selina: Ko….ko sao…..
Aaron: Sao hai cậu lại ở đây??? Hẹn hò à??/- châm chọc
Selina: Ơ…ko…..
Jiro: Phải đấy chúng tớ đang hẹn nhau. Selina đồng ý làm bạn gái tớ
rùi….
Selina: Jiro!!!!
Aaron: Thật vậy à??? Ngạc nhiên thật!!!!
Jiro: Sao lại ngạc nhiên. Cậu cũng có bạn gái chẳng lẽ tớ ko có
sao….:
Aaron: Hj` tớ ko có ý đó làm gì dữ vậy…. Chừng nào mới thông báo
chiện này cho mọi ng` bik đây???
Jiro: Sẽ nhanh mà…Selina anh với em đi nào- kéo đi
Aaron: Ko làm phiền hai ng` nhé !!!-cừơi- Tốt quá rùi
Bàn tay đó nắm chặt đến mức khiến cô ko thể làm ji đc…nhưng tức
lém….tại sao lại nói điều đó cho Aaron. Chẳng lẽ cô vừa mới tỏ tình
với anh nay lại wen Jiro…Aaron sẽ coi cô là ng` như thế nào??? Khi
cái bóng của anh chàng kia ko còn thể đến phá nhiễu họ Jiro mới thả
lỏng tay…ôm chặt Sel vào lòng….
Anh xin lỗi…Đừng suy nghĩ gì cả…Anh sẽ mãi ở bên em mà!!!!! Đừng
nghĩ đến ai khác…ngoài anh nhé, Selina!!!!
Ơ…vâng…vâng ạ!!!!!