Chíp chip chip ( tiếng chim hót nhá)
Aaron: Thầy nói sao ạ???
Thầy giáo: Em nghe chưa rõ sao tôi mún em sang Nhật…..
Aaron: Em ko hỉu ý thầy….
Thầy Giáo: Thầy nhận thấy tài năng âm nhạc của em rất lớn có thể
phát triển ko chỉ có những giải trong nước. Thầy mún cấp học bổng
để em sang Nhật. Bên đó thầy có một ng` bạn là giảng viên âm nhạc
rất nổi tiếng. Qua lời kể của thầy..thầy ấy rất mún em sang đó học.
Chỉ hai tháng thui đc chứ???
Aaron: Hai tháng sao??? Em… “ Mình mún quá!”
Thầy giáo: Em đừng trả lời vội, cứ suy nghĩ kĩ trứơc đã còn khoảng
3 ngày nữa. Thầy đợi tin vui từ em…..
Selina: “Hả? Aaron đi sang Nhật sao???”
Jiro: Selina em đang làm ji vậy???
Selina: Ko..ko có ji mình đi thui
Trưa hôm sau….
Jiro: Cậu nói sao??? Cậu định đi Nhật??
Aaron: Uhm` nhưng chỉ trong thời gian suy nghĩ mà thui..Tớ chưa
quýêt định có nên đi hay ko!!!
Ella: Thời gian là bao lâu???
Aaron: Có lẽ khoảng 2 tháng…..
Ella: 2 tháng lâu thế…
Aaron: Vì thế nên em cũng chưa có ý định đó….
Calvin: Chẳng phải nhox rất thix cái âm nhạc của nhật sao??? Đây là
cơ hội tốt đấy…
Aaron: Nhưng em còn……
Hàn: Cậu sợ Hebe phản đối à?? ( trúng tim đen)
Hebe: Đừng lo cho em, anh phải thực hiện mơ ước của mình chứ…Sao
anh có thể nghĩ em ko cho anh đi đc chứ…em đâu phải ng` nhỏ mọn
thế…Hãy mau đến chỗ thầy và nói đi….
Aaron: Em cho anh đi thật sao??? Anh ko wan trọng mí thứ đó..anh
cần em nhất…vì vậy đừng sợ anh bùn…
Hebe: Ây dà…anh mới là đừng sợ em bùn đó…em có ji đâu…Em mong rằng
anh có thể đạt đc ước mơ của mình
Aaron- cười- có sự đồng ý của em…anh mãn nguyện rùi….
Calvin: Hai nhox đừng quấn quýt thế nữa…chắc phải làm 1 buổi tiệc
chia tay cho Aaron thui….
Ella: Đúng đấy tiệc chia tay. Vậy tối nay tập trung nhà tớ nhá…Chúc
ta sẽ tổ chức tiệc..
Chun: Ok…Vậy tối nay 7 giờ tập trung nhé….
Tối đêm đó…..
Một…….hai…..ba…..dzô…..Mong rằng Aaron sẽ đat đc ước mơ…
Aaron: Cám ơn các cậu..Tớ hứa sẽ học hành đàng hoàng trong 2 tháng
đó…
Ella: Nhớ mua quà về nhé!!!
Aaron: Nhỉ nhiên rùi….
Lê chân trước ban công ngắm nhìn hang ạn ngôi sao trên bầu
trời…Selina cảm thấy trong tim như có ji nhói lên…Cô cứ đau thế,
bùn thế cho đến khi Jiro khều nhẹ vào vai…
Jiro: Em ổn chứ Selina???Em có vẻ bùn quá nhỉ???
Selina: Em ko sao….Em ko ngờ Aaron lại bỏ Hebe ở lại….
Jiro: Đó ko phải là bỏ đơn giản chỉ là xa nhau 1 thời gian…Vì iu
Aaron nên Hebe mới để cho cậu ta đi…Vì wý Hebe nên Aaron mới cố
gắng học hỏi…Cả hai ng` đó đều có chung suy nghĩ..có chung tâm hồn.
Vậy sao gọi là bỏ nhau chứ???
Selina: Jiro có vẻ như anh rất hỉu Hebe và Aaron…
Jiro: Anh là bạn của họ mà, hơn nữa……..
Selina: Hơn nữa ji????
Jiro: Ko có ji chúng ta vào thôi…..Nên vui vẻ thì Aaron mới an lòng
đi học chứ ^^
Selina: Vâng!!!!
Ko có bữa tiệc nào gọi là ko tàn, dường như đã say, đã bùn nhưng
rùi cũng vui vẻ cho qua. Ngày mai Aaron sẽ đi đến 1 nơi thật xa…tạm
thời biến mất khỏi đám bạn…tạm thời để hebe một mình. Calvin, Hebe
và Ella dọn dẹp cái mơ hỗn độn của đám kia vừa bày xong, Chun và
Hàn cũng giúp vài ba việc cỏn con. Đi trong ko khí im lặng đc nửa
đường Jiro tạm biệt hai ng` rẻ vào 1 góc nào đấy để về ngôi nhà
than thương. Chỉ con tiếng dép lê lết trên góc đường của hai con
ng`…ko nói ji…đơn giản là sự im lặng vĩnh cữu trong cõi lòng
Sel….
Aaron: Dạo nì wen Jiro tốt chứ!!!!
Selina: Uhm`…anh ấy rất tốt…
Aaron: Thế thì may quá….Selina này….
Selina: Sao???
Aaron: Có lẽ là thật tệ thật độc ác nhưng tớ vẫn mún nhờ cậu một
việc…
Selina: Cậu địh nhờ tớ chăm sóc Hebe sao???
Aaron: Ơ….uhm` tớ có lẽ đã làm cậu khó xử nhìu việc lại còn nhờ cậu
thế này..tớ đúng là….
Selina: Ko sao tơ hỉu mà. Tớ hứa với cậu..tớ sẽ chăm sóc Hebe rùi
trả cậu một cách lành lặng…
Aaron: Cám ơn cậu nhìu Selina…..
Sáng hôm sau
Hebe: Chết rùi mình mụôn mất…
Ring Ring Ring!!!!
Hebe: Alô….
Ella: Cậu sao thế???Sao giờ này chưa ra….
Hebe: Tớ bik rùi…tớ đến ngay….Tạm biệt.
Tít…….
Calvin: Hebe nói sao???
Ella: Cậu ấy đang tới, chắc lại lo đi mua quà tặng tên ngốc
kia….
Aaron: Hj`…hj vọng cô ấy đến kịp…
Ring Ring Ring….
Hebe: Alô…bik rùi tớ sắp đến rùi đây…..Ơ….ngài vừa nói ji…..là thật
sao??? Tôi bik rùi….vâng tôi sẽ tới ngay…Tít…. Bác tài ko đến sân
bay nữa hãy làm ơn đến bệnh viện trung ương ngay ạ…..
_------
Chun: Tới giờ rùi sao Hebe còn chưa ra….
Aaron: Thôi em đi đây ạ!!!!
Chun: Em ko đợi sao???
Aaron: Đc rùi ạ…Em đi thế này mà bắt cô ấy ra tiễn cũng khó hơn nữa
đã tới giờ rùi…Em sẽ gọi điện về sau…Tạm biệt mọi ng`!!!!!!
Calvin: Đi rùi nhớ ăn uống đầy đủ đừng quá sức đó nhox…
Aaron: Em bik rùi….Em đi đây…
Selina: Aaron…đợi đã….
Aaron: Chuỵên ji vậy???
Selina: Là khăn choàng…Hum bữa đi lượn lờ mí cái shop thấy nên mua
cho cậu..Bên Nhật nghe nói rất lạnh..khoác 1 tí sẽ ấm hơn…
Aaron: Làm thế ko sợ anh chàng khỉ long vàng kia giận à???
Jiro: Nói ji đó…Tớ ko nhỏ mọn thế đâu. Thựơng lộ bình an…
Aaron: Uhm`…Tạm biệt…….
Tiếng nấc vang lên trong tâm trí…nó cứ nhói đau…kinh ngạc…hoảng sợ.
Đóng nắp điện thoại Jiro vội vã chạy đến bệnh viện trung ương… sự
ngạc nhiên quá đỗi…Cái ko khi ảm đảm vây quanh lấy ng` cô gái…những
giọt nước mắt lâu lâu lại ứa ra từ đôi mắt…sao lại thế này…thật sự
quá kinh ngạc…là do ko đưa Aaron đi đc…ko phải… Hebe ko phải là ng`
như thế…Jiro bang hoàng, lo lắng…đến thật gần..thật gần…Ngước đôi
mắt thâm quầng.. đỏ ngâu..cô ôm chầm lấy anh mà khóc phá lên..Dì cô
đang bệnh nặng…ng` đã từng chăm sóc cô..nuôi dưỡng cô giờ đang nguy
kịch giữa ranh giới sống và chết…Aaron ra đi, cô thật sự ko bik tìm
ai ngoài Jiro...Bờ vai nóng hổi bởi những giọt nước mắt…đau
đớn…nghiệt ngã…Đứa con 2 tuổi dì để lại còn trong nhà trẻ..Hebe
phải làm ji…cô phải như thế nào…thật quá mệt mỏi…Ng` đàn ông mặc áo
blouse bước ra trong bộ dạng mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa…Đến gần cô bé,
ánh mắt phảng phất sự tiếc nuối: “ Hãy vào gặp bệnh nhân lần
cuối!”
Đôi chân như rủ bỏ sức lực, khuỵa xuống, hai hang nước mắt thi nhau
tuôn xuống..Dùng hết sức lực chạy vào phòng…giương mắt nhìn về
khoảng xa kia…đôi tay ng` phụ nữ gầy đưa lên, chậm rãi, mệt mỏi: “
Giúp gì chăm sóc nó, dì tin cháu sẽ làm đc!” Tiếng Tít vang lên 1
cách nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng ng`…ko gian cứ như im bặt…Jiro nắm
ch8ạt đôi vai, xoay ng` lại, ôm vào lòng như đang mún che chở…cho
mảnh thuỷ tinh sắp mở..Khép lại thật chậm chạp..tiếng nấc bắt đầu
vang lên…một lần nữa….
Hai ngày sau…giải wuyết xong mọi chuyện trong bệnh viện, thông báo
cho Ella và Calvin…cả ng` dường như mỏi nhừ. Đôi mắt mún rủ xuống
nhưng sao đc….đến bên cổng của ng` họ hang, ngước nhin…đập
cửa...Mấy phút sau một cô tiểi công chúa có đôi mắt tròn xeo, hai
má mũm mĩm đi thì chưa vững ì ạch ì ạch bước ra…Thật đáng iu nhưng
cũng thật đáng thương cho đứa trẻ mất mẹ, nó xem ra vẫn chưa hay
bik gì..về mama của nó. Ẵm trên tay nhẹ nhàng, mún trao tất cả tình
iu quý, Hebe bước về cùng Jiro. Vừa mới về tất cả đều đổ xô ra..an
ủi…cổ động cô gái..Hebe mừng đến phát khóc. Các thành viên của
chúng ta săm soi tiểu công chúa nhìu lém đặc biệt là Calvin. Anh
đến vuốt tóc cô bé nhẹ nhàng buông vài ba câu nịnh nọt “ Sao em dễ
thương quá vậy anh lun mong mún có một em gái như thế!” thế rùi cô
nàng Ella lại phá lên: “ Vậy em là cái ji của anh??” “ Hjx em có
giống con gái thế nào đâu???” Ko khí dừơng như đã vui vẻ hơn bởi
hai anh em nhí nhố. Để cô nhóc chơi tí trong căn phòng với mọi
ng`..Hebe thẫn thờ bứơc ngoài ba công…nhìn lên trời..cầu nguyện.
Kéo tấm màng cửa ko tiếng động Jiro bước đến, vỗ nhẹ, hỏi thăm.
Nhìu chuyện xảy ra thế này mà Aaron lại ko kề bên có lẽ cô đau
lém…Vuốt nhẹ lên làn tóc mềm mượt : “ Ko sao đâu cậu còn có tụi
tớ!” câu nói chợt ấm áp lạ thường để rùi có 1 bóng ng` bên kia…đứng
nhìn…ko hé miệng….
Đêm đó, đứa bé đã ngủ say trong căn phòng mà cả nhà chuẩn bị sẵn,
Hebe gọi Ella và Calvin xuống. Bình tĩnh nhưng dứt khoát…cô mún
sống độc lập. Khỏi nói cũng bik hai an hem kia kinh hoàng tới mức
nào…sao lại thế cơ chứ. Tiền tuy đã dành dụm đủ nhưng liệu một cô
gái thế này có đủ sức trang trải còn mang thêm 1 đứa nhóc tì hơn
nữa Aaron lại đi xa. Ai có thể chăm sóc cô. Hình như thường ng`
cứng đầu mới wen với nhau đc chăng.. đôi mắt kiên nghị, ý chí cứng
rắn khiến hai anh em ko nói đc câu nào….Ngày hôm sau cả đám đi xem
nhà…và khoảng 1 tùân Hebe rời xa nơi ở của Cal cùng Ella. Tất nhiên
việc dọn đi phải nói cho anh chàng bên Nhật nghe nhưng nguyên do
lại ko đc tiết lộ…cô ko mún chàng phải lo lắng…mún chàng tập trung
việc học và 1 mình..tự xoay sở với tất cả…..
Một buổi sang
Hebe: Em ở lại nhà trẻ nhá, chút chị sẽ đón em…..
Aisa: Vâng ạ… Chị….chị…..
Hebe: Ji thế em???
Aisa: Chị…vui vẻ nhá….
Hebe- cười: Cám ơn em….Cô giáo làm ơn chăm sóc dùm ạ!!!
Cô giáo: Uhm` Em chắc vất vả lắm…
Hebe: Vâng…
Cô Giáo: Em còn trẻ nên giữ gìn sức khoẻ…
Hebe: Vâng cám ơn cô….
Bước chân khỏi nhà trẻ Hebe ngước mắt đảo quanh…tiểu công chúa Aisa
vào lớp học nhìn dáng đi, đôi mắt cô lại nhớ đến ng` dì quá cố…Aisa
đã gần 3 tuổi chắc cũng bik đc khá nhìu việc..liệu sự việc này…có
khiến con bé chấp nhận đc hay ko..thật đau long. Giờ học vẫn diễn
ra bình thường như mọi ngày tuy nhiên tâm trí Hebe ko thể dành hết
vào bài giảng…vẫn nghĩ tối nay sẽ nấu gì, phải dọn dẹp ra sao…bấy
nhiu công việc lại ko có ng` an ui, kề bên…Bao giờ Aaron mới trở về
đây….” Hebe em đứng lên đọc đoạn típ!” Giật mình tỉnh giấc Hebe
ngồi dậy, lung túng…chạm khẽ vào ng`..một tờ giấy đưa vào tay…Tiếng
nói..to…rõ vang vọng trong cả lớp….
Hebe: Cám ơn đã giúp tớ…
Jiro: Ko có ji….dạo nì như ng` mất hồn thế…
Hebe: Tại lo việc nhà nên tớ hơi mệt…
Jiro: Sao cậu ko ở cùng Ella và Cal
Hebe: Nếu thế sẻ gây phiền phức, hơn nữa Ella sắp thi lớp 12 nên
mình ko …
Jiro – xoa đầu: Làm ng` tốt quá khổ đấy…
Hebe: Nói ji vậy cậu mau đi tìm Selina đi. Tớ thấy dạo nì cô ấy
đang ngồi bùn. Tớ ko mún Selina hỉu lầm tớ đâu…
Jiro: Hj` Sel ko nhỏ mọn thế. Hum nay cậu có đi rước Aisa chứ
???
Hebe: Tan học tớ sang rước nó liền…
Jiro: Tớ đi chung với, tớ bảo Sel đi nữa. Tớ với Sel thix con nít
lém…
Hebe: Đừng chọc nó đó…
Jiro: Bik rùi mà…tớ báo cho Sel ngay- chạy đi…
Hebe: Đúng ngốc ! ^^
Tại trừơng mẫu giáo
Cô giáo1 Tội nghiệp Aisa thật….Mới còn nhỏ thế
Cô Giáo 2: Uhm` mẹ nó chết khi nó còn nhỏ quá thật đáng
thương
Cô Giao 1: Cũng tội lun cô bé tên Hebe. Xem ra vẫn còn là học sinh
thế mà….
Cô Giáo 2: Thôi đừng nói về gia đình ng` khác khoẻ Aisa nghe thấy
thì khốn…
Cô Giáo 2: Mình làm việc thui
Chỉ là 1 đoạn đối thoại nhỏ nhưng là cả 1 vấn đề nhưng đáng tíêc
thay lại để cô tiểu công chúa nghe đc…Một đứa bé hai tuổi có khái
niệm về sống và chết hay ko…chắc trên 90% là ko tuy nhiên ít ra…nó
vẫn bik họ nói về mình…Tìm anh chàng hoàng tử nhỏ nhắn trạc cô để
hỏi thì….sự thật là như thế nào..có lẽ sẽ đc phơi bày và thật sự là
như thế…trái tim bé nhỏ kia…đã tổn thương sâu sắc…
Chiều tà….cũng như thừơng ngày Hebe đến rứơc cô bé chỉ khác biệt là
them 2 ng` vào thui…lạ quá…hum nay bé ko cười…ko nói chiện…mặt ủ
rũ…Đi ngang qua công viên vắng ng` chợt thấy 1 cặp mẹ con cũng nhau
ăn kém..rất vui vẻ..rất hạnh phúc..Kéo nhẹ chiếc áo màu xanh lam..
“Chị ơ i…mẹ em…mẹ em đâu rùi!” Đôi mắt mờ ảo..Cô bé nắm chắt chiếc
áo lay ko ngừng ko ngừng…Một cô bé lên 3 sao lại bik điều đó…tại
sao ko thể đợi them vài năm nữa…tại sao lại tàn khốc đếnt hế…chiếc
áo như đẫm nước…là nứơc mưa hay nước mắt..những giọt lệ thay phiên
tuôn trào trên đôi mắt long lanh…Cứ rơi cứ rơi nhưng ko phải chỉ có
cô công chúa nhỏ mà cả Hebe..gương mặt cũng đẫm đi vì gioọ lệ..Hai
chị em ôm nhau khóc, cô chị thì xin lỗi..cô em thì la toáng lên để
lại sự ngậm ngùi..cho Sel và Ji..ko nói đc một lời nào…chỉ đứng
đó…lắg nghe và cảm nhận
Trái tim vẫn thổn thức..ngóng chờ…ứơc nguyện..rùi lại cô đơn. Cái
bóng tối hẩm hiu cứ cô quạnh trong tâm hồn, ko bik vì sao lại đau
đớn đến thế..Ngước nhìn bâu trời đầy sao…vẫn chờ…vẫn đợi.
____: Chị ơi đó là gì vậy???
____: Đó là lá cỏ 3 cánh..Nếu là 4 cánh em sẽ thực hịên đc đìêu
ước
____: Điều ước nào cũng đc hả chị???
____: Cái đó chị ko bik nhưg chỉ cần thành tâm thì sẽ đc
thui…..
__________________
Bong Bính Bong
Jiro: Thế là xong một ngày- vội vàng cất tập vở vào- Hebe cậu có đi
đón Aisa ko???
Hebe: Uhm` tớ phải đi ngay đây..Nếu ko mụôn mất
Jiro: Chơ` tí, tớ đi chung với….
Hebe: Cậu điên sao…Chả phải hum nay cậu hẹn với Selina đi chơi
ah???
Jiro: Áaaaaaa. Tớ wên mất
Hebe: ^^!! cậu ngốc thế này sẽ là Sel bùn đấy….
Jiro: Tiếc quá hum nay ko thể gặp tiểu công chúa rùi. Bữa khác nhé
Hebe
Hebe: Uh`m tớ về đây. Đi chơi vui vẻ…..
Đôi chân lê bước trên con đường wen thụôc, vẫn nhìn trời..nhìn
những đám mây trôi trên đỉnh đầu..gương mặt thanh thản, ..nhưng
thật vậy ko..Cánh cửa nhà trẻ vẫn đứng sừng sững trứơc mặt.. Ánh
chiều tà buông lên nhẹ nhàng ấm áp. Đâu đó vẫn còn tiếng thở nhè
nhẹ nô đùa của bọn trẻ con..những lâu đài cát, thun nhảy dây tất cả
như 1 mớ hỗn độn chưa kịp dọn dẹp...Cái cảm giác hơi khác thường
ngày, lâu lâu là một vài giáo viên chạy ngang với vẻ mặt hốt hoảng
tìm kiếm một thứ gì trong nh~ bụi cây. Hebe đến thật gần, ánh mặt
lễ phép……..
Hebe: Dạ, chào cô…Em tới đón bé Aisa
Cô giáo mặt trắng bệch, lờ đờ,,hừng hững..vẻ mặt bối rối lo sợ
nhưng ít giây sao cô ngẩn mặt nhìn Hebe: Cô…Cô xin lỗi…. cách đây
mấy phút bé Aisa ko bik đi đâu. Các cô đã tìm hết trong khuôn viên
trừơng mà ko thấy….
Ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện đưa về phía trước. Đống thức ăn buổi
tối trên tay rơi thẳng xuống đất..Hebe vội chạy ra ngoài..thật
nhanh..thật nhanh
-¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Hai con ng` ngồi đó ngắm nhìn buổi hoàng hôn thật đẹp, thoảng qua
vuốt nhẹ những sợi tóc bồng bềnh là hương thơm của nh~ nhánh hoa
dại lan toả khắp thân thể…Thật là đẹp!!!! Ngồi đấy,,, đôi tay chỉ
chạm nhẹ nhau nhưng cũng đủ để lãng mạn trong cái khung cảnh thế
này….Cơn gió thoảng qua làm bay chiếc mũ cô gái..chàng trai vội
vàng dùng tay chộp lại nhưng ngỡ ngàng thay gương mặt cô nàng lại
xuất hiện gần như kề sát mình.. Đôi tay vẫn giữ chặt chiếc mũ nhưng
sát thế này..ai lại chịu nổi đc…Cứ tưởng sắp đc thưởng thức 1 cảnh
kiss lãng mạn thì tiếng chuông điên thoại wen thuộc rung lên..Cả
hai đánh trở về vị trí cũ trong gương mặt đỏ bừng..Cầm chiếc di
động trên tay mà anh chàng chỉ mún thét lên: “ Thằng nào dám phá
đám thế này???” nhưng nàng đang ở đó, ai mà dám….Tiếng Alô vừa
dứt..cả ng` như đứng chồng trời…Vội vã cầm chiếc áo khoác lên phi
thân 1 mạch về phía trước: “ Xin lỗi Sel anh có việc gấp!”
Đôi chân rã rời dừng trước một ngã tư. Cô gái với mái tóc ngắn
trong bộ áo xinh xắn đứng khóc ngon lành nơi này..Vừa thấy anh
chàng cô gái vội chạy lại nắm chặt lấy cái áo mà khóc thét lên..
Đôi tay run rẩy ngại ngùng đặt lên chiếc vai nhỏ nhắn: “ Hebe ko
sao đâu, hai đứa mình sẽ tìm ra Aisa mà…Đừng sợ thế!”
Chung cư, công viên, nhà trẻ, nơi ở đều có dấu chân của hai ng`
nhưng cô công chúa nhỏ vẫn chưa xuất hiện..Gương mặt Hebe càng lộ
vẻ hoang mang sợ sệt..Làm sao đây, nếu Aisa biến mất cô sẽ trở
thành một kẻ tội lỗi, làm sao có thể ăn nói với ng` dì quá cố… Hebe
càng run rẩy..Jiro lại càng trấn tĩnh…Anh cố gắng hỏi cô là có dẫn
em đi đâu chơi hay ko hoặc nh~ nơi em hay đến..Kí ức chỉ là màu
trắng xoá với nh~ sự hỗn độn len lỏi trong trái tim nhưng có lẽ nhờ
nh~ lời khích lệ kia chăng..Hebe chợt nhớ ra 1 việc…Cả hai đến chỗ
bụi cây gần nhà nơi có những chiếc cỏ ba lá đầy rẫy một màu…Lượn lờ
một hồi tiếng sột soạt thật khẽ dẫn cả hai ng` đi típ…Cô công chúa
nhỏ đang ngồi nhặt nh~ chiếc lá với đôi tay đầy bùn đất, gương mặt
lấm lem. Hebe chạy lại, mắt giương đăm đăm…
Aisa: Chị Hebe, xem nà là cỏ 4 lá. Em nhặt đc đấy…
Quất mạnh đôi tay đi, đôi mắt trợn trắng hai con ngươi rưng
rưng
Hebe: Em điên phải ko??? Tại sao lại trốn nhà trẻ ra đây???Có bik
mọi ng` rất lo hay ko??? Về nhà ngay…
Trở nên long lanh, cô bé khóc thét lên còn Hebe cứ thế mà nổi giận,
trút hết lên ng` cô bé..Tiếng khóc vang lên khắp xóm them vào đó là
những lời nói trấn tĩnh lại Hebe của Jiro………
Một ng`…vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao…ngẫm nghĩ..cô đơn…Cái cảm
giác ko có ji mà mình có thể giải wuyết khiến cô gái rơi lệ…Hoà vào
vì sao… tuy bùn mà đẹp…bầu trời lung linh huyền ảo như mún nuốt
chửng cô gái bé nhỏ……..
Bong Bính Bong
Jiro: Hebe cậu sao rùi???
Hebe: Sao là sao???
Jiro: Còn giận Aisa sao???
Hebe: Mình hết giận nó rùi nhưng mình ko hỉu sao nó lại làm
vậy???
Jiro: Con nít mà..từ từ sẽ ổn thui…Hôm nay tớ cũng hẹn với Sel rùi
nên ko đi với cậu đón bé Aisa đc
Hebe: Tớ là chị nó bộ cậu sao mà đòi đi đón???
Jiro: Hehehe để coi coi bà chị hung dữ có quýnh em ko đấy
mà??
Hebe: Ko quýnh em đâu, quất vào mặt cậu đc ko?
Jiro: Choy` ui ai lại làm thế??? Khuôn mặt đẹp trai nì là trời ban
cho tớ đấy..
Hebe: Bik rùi bik rùi..Lo mà chăm sóc Sel đàng hoàng đi
Jiro: Uh`m tớ đi nhé…..
-----------------------
Vẫn con đường đó..hàng cây..gió lùa nhưng hum nay cảm giác cũng ko
mấy lạc quan…Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng sau chiếc bóng mạnh mẽ
cùng những cơn gió làm xoắn ít cái đầu cuồn cụôn ,trông Jiro càng
giống monkey hơn…Dựa vào bức tường đậm mùi vôi.. ngứơc nhìn chiếc
đồng hồ to tướng đối diện..cũng là một buổi hẹn bình thường..hôm
nay thì ko mấy vui…Đầu óc Jiro lun nghĩ đến Hebe và Aisa…Cơn gió
mỗi lúc một mạnh…Sel vẫn chưa xuất hịên khiến Jiro trở nên u
ám..Tiếng rung chuông wen thuộc nảy lên một cách hết sức bình
thường..Lướt mắt qua lại Sel đã nhìn thấy anh chàng khỉ lông
vàng…nhưng chỉ một làn xe ngang qua Jiro đã ko còn đứng ở đó…Ngỡ
ngàng..Sel chỉ bik chờ đợi…Nói đến Jiro sau khi nhận cú điện thoại
của Hebe cậu liền lập tức phóng qua nhà trẻ và đc bik Aisa lại chơi
trò bịt mắt trốn tìm với hai ng`..Lần này Hebe có vẻ rất giận…cô
nói sẽ cho con bé 1 trận vì tội đùa giỡn quá mức… Nơi ẩn nấp kì này
là tại 1 công viên mà Aisa hay đến đó…Khi thấy hebe..cô bé tỏ vẻ
hoảng sợ…..
Hebe: Tại sao???Tại sao em lại làm những việc này??Em mún làm chị
lo lắng đến mức nào…Sao em lại hư thế chứ???
Jiro: Hebe…bình tĩnh đi!!!!
Hebe: Bình tĩnh nổi gì!!!Cậu ko bik tớ đang điên lên sao…Con bé này
nó mún đùa với tớ đây nà….
Aisa: Em….em xin…xin…xin lỗi..em…xin…xin lỗi
Hebe: Xin lỗi cái ji??Có thể xin lỗi là qua hết sao? Em bik làm chị
lo lắm ko???
Aisa: Em…em mún..tìm cỏ 4 lá…Chị Hebe nói…có nó sẽ có nguỵên
vọng…Em ..em mún..em mún mẹ trở về…Em nhớ mẹ lắm..nhớ lắm…
Ko gian xung quanh chợt im bặt trong khoảng khắc..Hebe chỉ còn bik
đứng thẫn thờ…Dù có cố gắng bao nhiu…dù có làm tốt đến đâu cô cũng
ko thay thế đc ng` dì quá cố trong lòng đứa bé…phải làm sao…làm sao
đây..Cô thật quá mệt mỏi…hai hàng nước mắt tuôn rơi ko ngừng..Bước
lại thật chậm..thật chậm rãi Hebe ôm cô bé vào lòng..những giọt lệ
cứ thế mà ràng rụa…
Chị xin lỗi…chị ko tốt…chị xin lỗi..Xin lỗi bé Aisa nhìu…..
Jiro đứng đấy…bùn bã..Một ý nghĩa loé qua trong đầu..anh chạy thật
nhanh đến các tiệm lưu niệm gần nhất rồi đến bên bé Aisa thở hỗn
hển…Mở đôi tay bé xíu..Jiro đặt nhẹ nhàng nhánh cỏ 4 lá bằng nhựa
vào tay cô bé…
Jiro: Tặng em đấy.. đừng bùn nữa nhé! Cỏ 4 lá ko thể thực hiện
nguyện vọng đâu..nó chị có thể giúp ng` khác và mình hạnh phúc lên
thui…Em hỉu rùi chứ….
Aisa: Hạnh phúc???
Jiro: Có nghĩa là vui vẻ đấy??Có nó rùi em mún ước gì???
Aisa: Hy vọng….chị Hebe…và mẹ đc vui vẻ..Chị Hebe sẽ ko khóc
nữa..Aisa cũng ko khóc nữa.
Jiro: Ngoan lém, đừng khóc nữa nha…chút anh dẫn tiểu công chúa đi
chơi.. Đừng khóc nữa…Em khóc chị Hebe bùn lém đó..- đưa khăn tay-
Lại đưa khăn cho chị em đi
Ụt ịt bước lại gần: Chị ơi..chị đừng bùn..Bé Aisa..sẽ ngoan mà..chị
đừng khóc
Hebe: Aisa…Em ngoan của chị…..
Jiro: Ổn rùi nhé…cô nàng ngốc nghếch…..
=============
Những giọt nước bắt đầu phất phơ trong ko khí…Jiro cùng hai chị em
vội vàng trở về nhà…
Jiro:May quá con bé ngủ rùi….
Hebe: Jiro..hôm nay vô cùng cám….
Jiro: Thôi nào ko cần đâu…Thấy hai chị em cậu thế tớ cũng ko hỉu
sao mình tự xen vào..tớ có cần cám ơn gì đâu….
Hebe: tớ cảm thấy bản thân thật vô dụng…Chuỵên gì cũng làm ko
xong..Ko bik quan tâm cho Aisa…Ko bik nghĩ đến cảm nhận của nó. Tớ
thật tồi tệ….
Đứng lên…xoa đầu 1 cách nhẹ nhàng: Ko phải lỗi của cậu mà…Đừng có
ẵm trọn hết cho bản thân..Nếu có ji ko vui, ko bik xử lí cứ tìm đến
tớ….tớ sẽ giúp cậu…
Hebe: Cám ơn cậu!!!!
Jiro: Đã bảo ko cần khack sáo rùi mà….
Jiro an ủi Hebe một cách nhẹ nhàng…Ko gian ấm áp đã khiến hai ng`
họ ko nhận ra sự hiện diện từ dưới đường có một bóng dù lặng lẽ
đứng nhìn…”Thì ra là thế!” Cái bóng bắt đầu khuất đi..trong cơn mưa
phùn nhẹ
Cuối tuần luôn là thời điểm lý tưởng để các nhóm bạn gặp nhau cùng
đi ăn một ly kem, mua sắm và dạo chơi…Tuần này họ hẹn gặp nhau tại
quảng trường công viên..Từng phút cứ vang lên ngân nga trong lòng
mỗi ng`..đã thiếu một nhưng đc bổ sung với cô tiểu công chúa nhỏ
bé…Qua câu chuyện Jiro kể nhóm Calvin bắt đầu hiểu ra và hứa rằng
sẽ khiến cô bé đáng iu trở nên vui vẻ trong ngày hôm nay…Đi sở thú,
công viên trò chơi, ăn kem, uống trà... thật là thú vị..Lâu lém rùi
mới đc một ngày thế này…Chun và Ella có vẻ rất sung sức trong các
trò cảm giác mạnh..Tiểu công chúa thì làm hết thảy mấy trò nghịch
ngợm, ăn kem thì trét đầy cái áo làm Jiro và Hebe hoảng cả
hồn…Calvin cùng Hàn thì có vẻ thân thiết hơn thường ngày..liệu là
gì đây…sắp thêm cặp mới chăng. Mọi ng` đều chơi rất vui chỉ một
mình Sel..cô lại lẳng lặng nhìn theo Jiro một cách bí ẩn…mún nói
nhưng ko thể mở miệng…Chuyến đi chơi cứ kéo dài trong khoảng khắc
hạnh phúc tuy nhiên ko một ai ko nghĩ đến Aaron..Cách đây mấy ngày
anh chàng đã gọi điện hỏi thăm sức khoẻ đám bạn ác quỷ của mình và
bảo rằng khoảng 2 tuần nữa sẽ đáp chuyến bay về Taiwan… Thật sự ko
còn ji tốt hơn..nghe tin mọi ng` đều an lòng và đặc biệt là 1 ai
đó…nhưng họ ko bik rằng..sắp có một chuỵên tày đình sắp xảy ra…Cả
đám phân nhóm cùng nhau ngồi trên đu quay lãng mạn của bầu trời…tận
hưởng ko khí trong lành của thiên nhiên… Một buồng khoảng hai
ng`…
Ella: Lên đu quay thôi nào???Hàn ngồi với mình nhé!!!
Hàn: Uhm, cũng đc….
Calvin: Ớ- nói nhỏ- em là em gái kiểu gì vậy. Ko bik giúp anh mình
sao???Em ngồi chung với Chun đc mà!!!
Ella: Tại sao em phải giúp ng` khó ưa như anh??? Hơn nữa dù em chịu
chưa chắc cậu ta chịu đâu???- nói nhỏ
Chun: Ella lùn!!!!
Ella: Cái ji, mún gây sự hả Chun heo???
Chun: Ngồi chung buồng với tôi ko????
Ella: Hả?????
Tác giả: Ố la la, chuỵên lạ!!!
Ella: Hôm nay ông sốt hả???
Chun: Còn tỉnh hơn bà đó!!! Ngồi chung ko???
Calvin: Đc đó, tôi giao em gái tôi cho cậu… Hàn, anh với em ngồi
chung nhé!!!- cha này lợi dụng cái chắc…
Chun: Đi nào, chậm chạp quá – kéo tay….
Có vẻ như đã ổn thoả việc chỗ ngồi..nhỉ nhiên đôi uyên ương Sel và
Jiro là ở bên nhau rùi..Hebe thì đành ngậm ngùi với Aisa mà thui…(
uổng quá Aaron đi rùi) Gần như là nơi cao nhất của chiếc đu nhưng
hình như Sel vẫn ko nói lời nào..Súôt mấy phút toàn là Jiro lăng
xăng múa tay múa chân với nh~ câu nói ngu ngốc
Jiro: Tuyệt quá…Sau nì phải đi típ….Sel, em thấy đẹp ko.. Đứng lên
ngắm với anh đj nà
Tác giả: Xin các bạn nhớ chú ý trong buồng đu quay tuyệt đối ko nên
đứng dậy vì sẽ dễ xảy ra tai nạn. Các em nhỏ nhớ đừng bắt chước tên
ngốc kia nhé!!!!!
Selina: Anh Jiro!!!!
Jiro: Sao vậy Sel?? Có ji ah???
Selina: Ah..mà thui…ko có ji…
Jiro: Em này, dạo nì anh thấy em hay bùn..Hay là giận anh rùi..Anh
làm ji sai ah. Em cứ nói đi, anh sẽ sửa chữa….
Selina: Em…em….
Jiro: Nói đi….
Selina: Từ lúc đầu khi wen em…Anh…có thực sự yêu em ko????
Jiro: Selina….Em….
========
Selina: Sao anh ko trả lời em
Jiro: Em đừng làm như thế…Đừng giỡn nữa…Cá tháng tư qua lâu rùi
mà…
Selina: Em mún hỏi anh…Anh thật sự iu em sao???
Jiro: Em…Anh..Nhỉ nhiên là…..
-------: Thưa quý khack đu quay đã dừng nãy giờ rùi ạ??? Xin mời
qúy khack xuống ạ!!!
Selina: bước xuống
Jiro: Selina!!!!!!!!!
Selina: Bữa khác chúng ta nói típ…anh nhé!!!!
===============
Hàn: Trên đó đẹp ghia…..
Calvin: Nếu em thix anh sẽ dẫn em đi thừơng xuyên - nổi da
gà…
Ella: Anh hai nói chuyện kinh tởm quá!!!!
Calvin: Con bé này
Tèn tén ten ten- nhạc Xuất Thần Nhập Hoá
Chun: Alô, có ji thế Danson………..Cái ji??? Tôi về ngay
Chun: Xin lỗi mọi ng` mình về trước đây….
Hebe: Chuyện ji thế???
Chun: Công ty của ba gặp chuyện…Mình phải về giải quyết
Calvin: Chẳng phải cậu đã giao cho Danson quản lí rùi sao???
Chun: Uhm` nhưng giờ có chuyện lớn rùi….mình đi đây- chạy
đi….
Đứng trước cửa công viên cả nhóm chia tay với Chun…Anh vội băng qua
con đường lớn với hy vọng kịp về công ty…anh ko thể một lần nữa làm
ba đau bùn nơi suối vàng..Bất chợt…..
Ella: Chun, cẩn thận……………
Rầm
Ò í e…Ó í e
Tiêng xe cứu thương reo inh ỏi trong ko gian…nơi đó..máu loang lổ
khắp nơi..Một chàng trai nằm đấy..trong cơn mê mang… chỉ nghe tiếng
khóc của Ella: cán thương đưa chàng lên xe…đôi tay Ella như nhuộm 1
màu đỏ…cô vẫn khóc…khóc rất lớn…gần như vang động trên con
đường…Chun vẫn thế…đôi mắt từ từ thiếp đi…
Trong bệnh viện.. ánh đèn đỏ sáng nhấp nháy…Ella lúc này dựa vào
tường, hai tay khoanh lại. Đôi mắt nhìn về hướng xa xăm của trái
đất… ko còn một chút sức sống…..bám chặt vào ng` Calvin, nước mắt
ko ngừng trào ra.
Ella: Anh hai ơi, Chun….cậu ấy…cậu ấy
Calvin: Ella ko sao đâu mà….
Ella: Máu cậu ấy…chảy rất nhìu…rất nhìu…Đôi tay em…gần như dính đầy
một màu đỏ…..Em sợ quá…em rất sợ..lỡ cậu ấy…em sợ lắm anh hai
ơi…
Calvin: Bình tĩnh nào Ella…Chun tốt số lắm..ko sao đâu…
Hàn: Tại sao lâu thế này rùi mà……
Ko khí xung quanh thật nặng nề… gần như ko có động tĩnh gì cả..mặt
ng` nào cũng tối sầm…Sel lâu lâu lại chấp tay nguyện cầu còn Ella
cứ đi qua đi lại trứơc cửa phòng…
Aisa cũng đc Hebe và Jiro đưa đến họ nhà ngoại chăm sóc…Càng lúc
bầu ko khi càng nặng trĩu…6 tiếng rùi.. đã 6 tiếng…tại sao lại lâu
thế.. Ánh đèn đỏ trong phòng chợt chuyển thành màu xanh…Những con
ng` mặ chiếc áo blouse trắng xuất hiện…Cả đám ùa ra..trông chờ 1 hy
vọng…
Calvin: Bác sĩ ơi…cậu ta ko sao chứ???
Bác sĩ: Chúc mừng mọi ng` đây đúng là kì tích..Vụ tai nạn này ko hề
gây những vết thương nghiêm trọng đến não bộ…Nhưng cũng may mọi ng`
đưa đến kịp thời…nạn nhân mất máu quá nhíều nhưng cũng đã tỉnh
dậy…Ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra..hy vọng ko có tai biến gì….Nếu
tất cả suôn sẽ khoảng 1 hay 2 tuần nữa có thể xuất viên rùi
Cả đám: Phù….
Bác sĩ: Bây giờ bệnh nhân sẽ đc chuyển sang phòng thường các vị có
thể đến chăm sóc nhưng tuỵêt đối đừng làm ồn nhé…..
Nằm trên chiếc giừơng ko mấy êm ái…hơi thở Chun có vẻ rất nặng
nề…Những ngón tay nhẹ nhàng hứng lấy giọt nứơc mắt từ Ella..Chun
cừơi..
Chun: Đồ lùn…sao lại khóc vậy?? Tôi có gì đâu…đừng
khóc…Bà..khóc..xấu lắm
Ella-nâng tay lên 1 cách dịu dàng: Bik rùi con heo..Tôi có khóc
đâu…
Chun: Đừng lì…tôi thấy rõ…nước mắt của bà…
Ella- quệt mắt: Đc rùi.nghỉ ngơi đi đừng nói nhìu.
Tối đó cả đám thay phiên nhau canh chừng riêng Ella thì thức
suốt..Cô lúc nào cũng túc trực bên cạnh giường..lúc nào cũng nắm
lấy tay Chun..Bầu trời bắt đầu tối dần....tiếng sột soạt mỗi lúc
một to..Từ dãy hành lang xuất hịên 1 chàng trai mắc bộ áo sơ-mi
trắng hồng hộc chạy đến…Đó là Aaron..Tất cả đều ngỡ ngàng nhưng xen
vào 1 chút ấm áp…Hốt hoảng Aaron chạy đến chỗ mọi ng`
Aaron: Anh hai…Anh hai sao rồi???
Jiro: Sao cậu lại ở đây???
Aaron: Ko wan trọng..anh hai sao rồi???
Calvin; Cậu ta ổn rồi…tình hình cũng ko còn nguy kịch ji..Hồi nãy
cũng tỉnh dậy mấy lần rùi..ko sao đâu..Vài tuần nữa sẽ xuất viện
ngay thôi….
Aaron: Phu`, làm em sợ chết..Tại sao anh ấy lại bị tai nạn
thế???
Ella: Là do chuyện công ty thì phải???
Calvin: Ella sao em ra dây. Chun có ji a`?
Ella: Ko cậu ấy vẫn ổn…Em chỉ hơi khát nứơc…
Danson: Aaron…- chạy tới
Aaron: Anh Danson…
Danson: Aaron, Chun sao rồi???- thở hổn hển
Aaron: Anh ấy ổn rồi…
Danson: Anh mới giải quyết xong việc ở công ty nên vội chạy đến
xem…
Aaron: Công ty sao thế anh???
Danson: À..thật ra
Ella: Chào anh...
Danson: E…..Ella..Chào….chào em…Em khoẻ chứ???
Selina: Ơ..
Hebe: Danson là an hem họ của Ahbu và Chun..Anh ấy cũng từng là bạn
trai của Ella nhưng hình như do ko hợp nên họ đã chia tay- nói
nhỏ…
Hàn: Anh ấy là bạn trai của Ella sao??
Aaron: Thật ra công ty có chuyện gì thế hả anh???
Danson: Các cổ đông bắt đầu xích mích, anh lại ko thể giải quyết đc
vì dù sao quyền thừa kế là của hai anh em ..Hơn nữa chúng ta đang
có nguy cơ phá sản vì còn 1 vài vấn đề của việc cạnh tranh thị
trường..nếu cứ như thế thì sẽ ko ổn..Anh mún nhờ Chun làm bình tĩnh
các cổ đông vì dù sao lời nói của cậu ấy cũng hiệu lực hơn…các cổ
đông rất kính nể ông Wu nên ích dầu gì cũng nghe lời cậu
ta…Nhưng..Chun lại…..
Aaron: Đc..em sẽ giúp anh….
Danson: Thật sao???
Hebe: anh nói gì thế Aaron..Chẳng phải sắp đến cuộc thi âm nhạc rồi
sao???Ba năm trước anh đã bỏ lỡ 1 lần rồi..chẳng lẽ anh lại
muốn….
Aaron: Nhưng công ty của ba quan trọng hơn- quát..
Hebe; Ơ……
Aaron; Xin lỗi em..anh hơi mất bình tĩnh…- nắm lấy vai Hebe..Âm
nhạc đối với anh rất quan trọng nhưng công ty của ba anh cũng ko
thể bỏ đc….Ngày xưa vì anh mà ba mới mất..anh ko thể để sự nghiệp
của ba cũng tan tành mây khói….
Danson: Cậu ko cần phải đồng ý nhanh thế..Từ từ suy nghĩ cũng đc
mà….
Ring Ring Ring….
Danson: Tôi mạn phép..Alô…bik rùi….tôi về ngay….Xin lỗi anh có việc
rùi…tạm biệt mọi ng`…Tạm biệt em..Ella
Ella: Chào anh….
===================================
Calvin: Thôi đc rùi..Aaron đi máy bay về chắc mệt lém…Em về nhà
nghỉ đi..
Aaron: Ko đc….em phải…
Calvin: Thôi nào...Anh hai ko mún thấy em thế đâu…mọi ng` cũng mệt
rùi..Tất cả hãy về đi…Cả em nữa Ella..Anh canh cho Chun là đc
rùi..Ngày mai bọn em phải đi học nữa đấy…
Ella: Nhưng em….Em mún…có thể chăm sóc cho cậu ấy…Anh đừng đuổi em
mà….-mắt long lanh
Calvin_ xoa đầu: Chịu thua em luôn….
Calvin: Jiro em lôi hết mí đứa còn lại về dùm anh nhé..Em về lun
nhé Hàn…
Hàn: Anh ko vể nhà sao???Ngày mai anh cũng đi làm mà
Calvin: Anh thì ko sao đâu..cám ơn em lo lắng cho anh..Em về và làm
1 giấc thật say nhé..Mai có ji anh qua nhà đón em..Aaron em ko đc
cãi nhé…nếu ko..Hebe lo cho em lắm đấy….
=======================
Gần giữa đêm
Jiro: Tớ đưa Sel và Hàn về còn cậu thì dẫn hebe đi nhé…
Aaron uhm….
…….
Hebe: Sao anh trở về nhanh thế???
Aaron: Anh nghe Selina gọi báo, anh lập tức ra sân bay để trở lại
Taiwan
Hebe: Selina báo cho anh à???
Aaron: Uhm`…Em sao thế??? Ghen à???
Hebe: Làm gì có cơ chứ!!!Chỉ là nãy giờ em wên nói với anh 1
câu….
Aaron: Là ji vậy..
Hebe: Chúc mừng anh đã về….
Aaron: Ơ- cười…ôm- anh về rồi đây, Hebe
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Những giây phút thoải mái ko còn..có lẽ là bắt nguồn của vịêc lao
động..Vốn trước giờ Aaron ko hề quan tâm đến công việc của cha
mình..nhưng bây giờ..sau khi tan học phải chạy đến công ty, rùi về
nhà làm bài tập, dọn dẹp nhà cửa..Gần như mọi chuyện đổ đầy trên
đầu anh..Có vẻ đã trở nên tàn tạ..lại còn đi học..mọi thứ đến thật
bất ngờ..Anh bắt đầu thừơng xuyên đến trễ…trong lớp lại gật
gù..chạy về nhà lo công việc chất chồng..cố gắng thuyết phục nh~ cổ
đông.. Rảnh thì thăm anh hai trong bệnh viện..dạo nì Chun cũng đã
có vẻ tốt hơn nhờ sự chăm sóc tận tình của Ella. Hai ng` nhìn đằm
thắm vô cùng…Mấy đêm liền ko đc một giấc ngủ..Aaron có vẻ chán
chường...cũng may vẫn còn Hebe hay đem đồ ăn đến..an ủi..chăm sóc
anh..còn anh thì dù mún cũng chả có thể lo gì cho cô nàng..Lâu lâu
gượng dậy sau khi lướt qua cái đống hợp đồng chất cao như núi..anh
lại gọi điện hỏi thăm.. Đc bik cô đã ra ngoài sống 1 mình..anh rất
mún mỗi ngày đến thăm .....ăn cơm cùng nhưng..chả làm đc bất cứ
gì…Sợ nàng cô đơn thì sao..công ty ko thể dẹp..nghỉ học lại ko
thể..thật sứ quá sức với một thanh niên...Tuy nhiên những điều trên
ko phải là điểm chính của chap nì mà là vể mối quan hệ dây mơ rễ má
của Sel và Ji…Sel từng hỏi Jiro một câu động trời mà có lẽ ai cũng
nhớ..Jiro vẫn mãi từ chối trả lời…Hôm đó..sau khi thăm Chun..vẫn
đôi trai tài gái sắc…cùng dạo trên con đường wen thụôc..vẫn như
thế..ko thay đổi..tuy vậy..khoảng cách lại tăng dần
Selina: Em mún lại công viên 1 tí đc ko Jiro???
Jiro: À…uhm`….đi nào
Tiếng xích đu cót két qua lại…một ng` ngồi..ng` đứng..ko khí dường
như bị im bặt với sự lảng tránh….
Jiro: Em khát nước chứ? Anh đi mua nứơc nha….
Selina: Jiro…Tại sao…anh lại lừa dối em…..
Jiro: Hả???Anh lừa dối em chỗ nào…
Selina: Tại sao anh lại ko trả lời câu hỏi em….
Jiro: Em nói gì vậy?? - lảng tránh- Anh đi mua nứơc nhé chắc em
khát rùi…
Selina: Anh có thật sự vì thix nên mới đến với em chứ???
Đứng khựng lại trong 1 chốc..từ từ quay đầu..bước lại kế xích
đu…Tại sao em lại nghĩ anh ko thix em chứ?? Tại sao vậy?? Anh thix
nên mới wen em chứ???
Selina: Vậy sao??? Vậy đây là cái gì???
Rút từ chiếc áo khoác mỏng manh là 1 tấm hình…đó là 1 cô gái trẻ…1
cô gái có đôi mắt đẹp..nụ cừơi xinh xắn đến ngất lòng..dù hơi khác
nhưng cũng có thể nhận ra.. đó là Hebe 3 năm về trước..Sel lạnh
lùng.. đứng dậy..tiến tới từng bước đưa tận tay Jiro
Selina: Em thấy cái này trong phòng của anh..lần trứơc lúc anh bỏ
đi giữa chừng em đã tới nhà anh và thấy chìa khoá dươi chậu
cảnh..Chỉ vì 1 chút tò mò mà em…có lẽ em ko nên bik thì tốt
hơn….
Jiro: Tại sao em lại vào phòng anh?? Em thật quá đáng…
Selina: Đúng em vào phòng anh là sai nhưng nếu ko..làm sao em bik
đc ng` anh iu ko phải là em..Ng` hỏi tại sao là em..Tại sao anh lại
lừa dối em..anh vốn dĩ ko iu em…anh mún wên Hebe nên anh đã wen
em…Tại sao anh lại có thể đối xử với em thế này cơ chứ?? – thét
lên
Jiro: Sel…Selina…Anh….Anh….Phải anh thương Hebe nhưng đó là quá
khứ..anh cảm thấy em tốt, cảm thấy em hợp nên anh mới xin wen
em…Anh ko còn iu Hebe nữa???
Selina: Anh gạt ai thế?? Tấm hình này rõ ràng là anh để trong hộp
tủ một cách cẩn thận..nó lại ko hề dính bụi chứng tỏ hằng ngày anh
vẫn lấy nó ra ngắm..Anh ko iu Hebe sao??Anh thật sự ko iu sao???
Vậy mỗi lần cô ấy có chuỵên sao anh lại đến chứ???Tại sao lại có
thể lo lắng cho cô ấy đến mức đó…
Jiro: Anh là bạn cô ấy?? Aaron ko ở bên anh phải làm thế
thui???
Selina: Jiro- la lớn- Anh…đừng lừa dối lòg mình nữa đc ko??? Em cảm
thấy rất thất vọng..rất ngu ngốc…rất chán nản…-khóc-Ở bên anh em
rất vui, rất thoải mái..em từng nghĩ em iu anh..nhưng thật ra ko
phải…em wý anh..rất nhìu…nhưng ko phải iu….Anh cũng thế..phải
ko???- chúng ta.. đừng dối lừa nhau nữa..em đã mệt..mệt lắm
rùi
Khuỵa xúông đất..lặng lẽ..Sel nấc lên từng tiếng…từng tiếng
nhỏ….
Bứơc đến gần, ôm chặt lấy đôi vai xin xắn: Selina..anh xin lỗi…xin
lỗi em…Anh thật tệ quá.-rơi nứơc mắt- .xin lỗi em Selina..Xin lỗi
em..Anh ko cố ý làm em bị tổn thương..Anh là thằng ngốc… Selina…xin
lỗi em..anh rất quý em…anh xin lỗi…Anh thành thật xin lỗi ….
Cứ thế…hai ng` ôm nahu khóc trong công viên vắng người..Những giọt
nứơc ko ngừng tràn ra..ko ngừng nóng hổi.. đau đớn…tuyệt vọng..Một
sự thật hết sức cay đắng thế này.. liệu nếu bất cứ ai bik đc..sẽ ra
sao…sẽ như thế nào…nếu như thế thật quá bi thảm..Và điều đó đã xuất
hiện…ng` chứng kiến súôt cụôc nói chiện..chứng kiến hết tất cả hành
động ngốc nghếch của hai con ng`…lại là Hebe…..
Thời gian bắt đầu xoay chuyển..mối quan hệ tốt đẹp của bốn ng`..dần
dần thay đổi.....
Trời tối dần..khoảng trời chỉ là một màu đen…Sel đã từ chối Jiro…đã
giúp anh nói ra cảm nhận của mình. …từng nói mình cũng ko iu anh ta
nhưng tại sao…trong lòng này lại đau đến thế..những giọt nước mắt
cứ lê buốt trên gương mặt…Thật sự là như thế nào?? Có iu Jiro hay
ko??? Trống trải..quạnh hiu..Sel chỉ mún chết đi…Lại đêm đó…quá gần
nửa đêm..tiếng say xỉn của đám lưu manh cứ thoáng thoáng bên tai
càng rợn ng`..Một đám thanh niên đến gần.. ép sát cô vào góc buông
những lời ngon ngọt đến phát ói…Một cô gái yếu đuối…bik làm gì đây
bây giờ…
_____1 Cô em xinh quá đi chơi với bọn anh nhé- kéo tay
Selina: Bỏ ra….biến thái…bỏ ra
_____3 Con nhỏ này láo hả?????
Tên kia chuẩn bị quất thẳng vào mạnh Sel thì từ đâu một cánh tay đã
chặn đứng hắn 1 cách mãnh liệt…
Calvin: Đống rác này.. đừng đụng vào cô bé….
Selina: Anh Calvin….
____1: Thằng khốn này…ở đâu ra vậy???
Chưa kịp hết câu Cal đã cho hắn 1 đòn nằm ăn vạ dứơi đất…Hai tên
kia hốt hoảng lao lại cứu bạn sẵn tiện quất Cal vài cái nhưng trơ
trêu thay chưa kịp gì thì tụi nó đã đo ván dưới mặt đường sau khi
ăn vài cú đá tuyệt đẹp…
Calvin: Lũ tụi bây về nhà học võ đi rùi đến tìm ta….Selina em ko
sao chứ???
Selina: Em ko sao…Cám ơn anh…
Calvin: Con gái ra ngoài đừơng buổi tối nguy hiểm lém. Jiro đâu..nó
ko đưa em về sao?
Selina:…………………….
Calvin: Ơ…xin lỗi anh hỏi nhiều quá!!! Anh đưa em về nhé!!!
Selina: Vâng…Cám ơn anh….
Hai ngừơi cứ bước đi chậm rãi trên con đường…cô thì gần như 1 cái
xác ko hồn..chẳng đề ý gì đến chung quanh…đột nhiên một chiếc xe
máy băng qua với tốc độ kinh ng`…Sel lơ mơ đi về phía trước cũng
may Calvin kéo cô lại kịp thời…Trớ trêu thay từ việc cứu ng` nảy ra
hình ảnh như đang ôm nhau giữa đường..Khổ 1 cái là cảnh đó bị Hàn
bắt gặp từ xa…Nhỉ nhiên Hàn ko dại gì mà chạy đến…ko hỉu vì sao máu
ghen cứ nổi dậy và càng lúc dâng lên tới gần đầu… cô lập tức khuất
dáng ngay sau đó..Còn anh chàng Calvin thì ko hề hay bik trắng đen
rõ ràg vẫn hỏi thăm Sel 1 cách tỉ mỉ…Nhìn có vẻ thì ngốc thật nhưng
thực tế Cal chính là 1 người vô cùng tinh thông lòng ng`.. Nhẹ
nhàng tìm cách hỏi thăm rùi đi vào vấn đề thật dịu dàng..anh làm
cho cô có thể nói đc bất cứ chuyện gì xảy ra trong mấy ngày qua…An
ủi bằng những lời chân thật..Sel cảm thấy ấm áp bao nhiu và nhận
định rõ Cal đúng là 1 ng` anh cực tốt…Tuy nhiên cái ng` cực tốt cực
giỏi này lại cũng ko qua khỏi chữ tình…Mí hum sau bị Hàn phớt lơ
khiến tâm trạng hụt hẫn vô cùng..lâu lâu thì tìm Sel trò chuỵên…Bởi
vậy mới nói thiên tài và kẻ ngu cách nhau 1 sợi chỉ là rất
đúng..Nàng thì càng lúc càng giận mà ko hỉu vì sao lại có cảm giác
này…còn chàng thì ung dung nói chiện với cô khác mà ko hề hỉu vì
sao….thật lố bịch cho cặp đôi ngốc nghếch thiên tài này…Hôm đó…Hàn
vô tình nghe đc 1 mẩu đối thoại
Selina: Dạo này em thấy anh và Hàn ko ổn lém thì phải
Calvin: Uhm, anh cũng hỉu tại sao???
Selina: Hay là do em
Calvin: Ko phải đâu…em ko cần lo
Selina: Nhưng con gái mà…ko lo sao đc..Ghen chết đấy!!
Calvin: Có hay ko có cũng vậy thui…Anh ko quan tâm đâu…
Hàn: “ Ko wan tâm…Anh ấy ko wan tâm đến mình..Thì ra là thế!!” - bỏ
đi
Selina: Anh nói thế là sao???Anh ko wan tâm tới cậu ấy thật à
Calvin: Anh ko nói ý đó…Ý anh là thật ra chỉ có anh iu cô ấy thui
chứ cô ấy đâu có tình cảm với anh..Anh thật ko trông chờ gì nhìu
chỉ hy vọng 1 ngày nào đó..ng` ấy sẽ hỉu đc tấm lòng bấy lâu nay
của anh..Anh thì hay đùa giỡn lém nhưng chuyện này anh ko dám
đâu
Selina: Chà anh nói mà em còn xao xuyến..Cậu ấy nghe đc chắc mừng
chết…
Calvin: hj`
Tác giả: Nghe đc đó mà là phần đâu ko phải phần cúi
Để lấy lòng lại nàng chàng quýêt định sẽ rước nàng đi học về rùi
tay nắm tay đi chơi cho thật đã…tửơng chừng kế hoạch lên tuyệt diệu
lém ai dè viên ngọc tín vật của Sel lại bị mất đâu đó trong
lớp..Anh chàng lại tốt bụng ko đúng chỗ tìm dùm Sel và làm Hàn dang
nắng gần cả tiếng đồng hồ..Thoáng cái ý nghĩ mình ko là gì của anh
ta cô buồn bã trở về lớp học thì tình cờ thấy Sel và Cal đang trò
chuyện một cách hơi xúc động mà dưới mắt cô là tâm tình vô cùng…Lâu
lâu thì Cal lại xoa đầu Sel và cười thật dịu dàng…
Calvin: Em yên tâm dù có gì đi chăng nữa anh sẽ bảo vệ em mà..anh
rất quý em
Tác giả: ý là dù có chuyện gì với Jiro thì vẫn lun che chở em và wý
em như em gái ruột của mình .....tại vì nói ko rõ ràng nên thế
đấy
Giỏ đồ trên tay rơi bịch xuống làm kinh động hai ng`…Hàn trố to con
mắt rùi lại bùn bã chạy đi..Dường như hiểu ra vấn đề anh vội vàng
đuổi theo….Cả hai chạy đến bờ đê gần khúc sống êm ả..nơi có những
bậc thang ngun ngút..Cùng nhau ngồi xuống nói chuỵên tâm tình thì
nơi này ko chỗ nào sánh bằng nhưng nó cũng là chỗ tuyệt vời nhất
cho cụôc gây gỗ……..
Calvin: Hàn, anh xin lỗi anh wên mất có hẹn với em- nắm tay
Hàn: Anh đâu cần nhớ đến em….Em đâu là gì của anh….
Calvin: Cho anh xin lỗi đi.. Đừng giận anh mà…Anh ko cố ý..tại Sel
em ấy
Hàn: Em ko mún nghe….Trứơc đây em thấy anh rất dễ dãi với mọi ng`
tuy nhiên em lun tin tửơng anh thật lòng trong tình cảm....Anh cảm
thấy tội nghịêp em nên mới tốt với em..em hỉu điều đó mà...Khi anh
ở bên thật lòng em vui lém...Nhưng chắc..anh chịu đựng đủ rùi phải
hem- bỏ đi
Calvin: Em hỉu lầm rùi Hàn ui…Anh ko phải- kéo tay
BỐP!!!
Hàn; Em ko mún thấy anh nữa đâu…- tát cho 1 phát
Đôi mắt bắt đầu nhoè đi và chân như rã rời ko còn thể trụ vững..Hàn
mất trớn rơi xuống bờ đê…Ngay lập tức một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt
lấy cô….Lúc chạm mặt đất ngay cả đầu và ng` dường như ko bị gì chỉ
có điều..Cal thì xây xát khắp ng`..nằm bất tỉnh nhân sự
........
Hàn: Calvin…Calvin..Anh sao vậy…mở mắt đi chứ?? Anh Cal…Calvin…mở
mắt đi,…. đừng làm em sợ..Calvin….Có ai ko..cứu chúng tôi với..có
ai ko….
Đáp lại tiếng gọi thảm thiết ấy là sự im bặt trong ko gian của buổi
chiều tà..Hàn hoảng sợ hai tay ôm chặt lấy ng` Cal..lay động ko
ngừng..nhưng…anh vẫn ko nhúc nhích…
Hàn: Cal ơi…Anh tỉnh dậy đi…Đừng làm em sợ…Đừng làm em sợ..Em ko
mún….Em ko mún lại thêm 1 ng` nữa biến mất…Em xin anh Cal ơi…xin
anh…tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em…Em yêu anh…Em yêu anh..tỉnh dậy
anh ơi- ôm chầm lấy mà khóc….
Calvin: Em iu anh sao??? Thật ko vậy- mở mắt….
Hàn: Anh Cal……
Calvin: Anh chưa chết mà…Anh đã hứa với em rùi…sẽ ở bên em mà…Sao
anh có thể bỏ đi để em khóc chứ…..
Hàn: Anh….Anh..Anh dám lừa dối tôi….- xì khói
Bốp!!!!
Calvin: Ối!!!!!!!
-------------------------
Calvin: Em còn giận anh à??? – đi trên đường
Hàn: Hứ!!!!!
Calvin: Cho anh xin lỗi đi…Tại anh mún bik tình cảm thật của em nên
mời giả chết chứ bộ…
Hàn: Anh có mún ăn thêm 1 tát nữa ko????
Calvin: Ơ…ăn cũng đc nhưng anh mún nghe lại câu nói lúc nãy…Em nói
gì em iu anh…phải ko ta???- trêu
Hàn; Nghe lầm rùi- mặt đỏ bừng….
Calvin: A…đỏ mặt….anh nghe đúng mà…Nói lại 1 lần nữa đi..anh mún
nghe típ….
Hàn: Tại sao em phải nói lại chứ???- la lên
Calvin: Aaaa..chịu nhận rùi nhé…Em nói…Em iu anh???
Hàn: Ko….ko…ko có- thét
Calvin: Haha…em có nói mà…..
Hàn: Em đã bảo là em ko….
Calvin-hôn lên má- Anh cũng iu em…
Hàn: Anh….anh chết với em…-dí
Nỗi lòng vẫn mãi ko dứt…ko bất cứ ai có thể chia sẻ..Ngồi đấy..và
trông chờ..1 vài khoảnh khắc….
Kể sau ngày hum đó Hebe dường như ko nói chiện với Jiro đc lấy một
câu chào hỏi…cô tránh mặt vì bik đc tình cảm của anh..vì bik rằng
mình có người iu..và vì bik rằng nếu sự thật phanh phui ..cả hai ko
thể trở thành bạn thân…Còn Aaron vẫn bù đầu bù cổ với công
vịêc..càng lúc càng tàn tạ..Anh chỉ có thể tranh thủ 5-10 phút để
nhắn tin qua lại với ng` iu mình…Cô mún an ủi..mún chăm sóc anh lém
nhưng cũng hoài công…Hôm ấy tưởng chừng mọi thứ đc giải quyết gọn
gàng..Aa hứa sẽ dẫn Hebe dạo vài dòng và cũng nhau thưởng thức nồi
lẩu sôi sùng sục tại ngôi nhà mới coi như đền bù cho thời gian bận
rộn suốt mí hum nay…Hebe vui vẻ ngồi đợi chờ người iu đến.. trong
nỗi lòng mong đc giúp đỡ của trái tim…bất chợt mọi thứ như giáng
xuống đầu..công việc đột nhiên có chuyển biến khiến Aaron ko thể
nào đến đc..Ngậm ngùi gọi cho Jiro..mong rằng anh chàng có thể
nhanh chóng đến đó và xin lỗi giúp anh..Tin tưởng ng` bạn thân của
mình…anh phó thác tất cả nhưng thật ko ngờ..một tình huống đã diễn
ra khi Jiro tới…….căn nhà dường như chỉ là 1 màn đêm.. “Thật là
lạ…chẳng lẽ Aaron tới sao cô ấy lại ko mở đèn hay mún cho cậu ta 1
sự bất ngờ….Tiếc thật nếu mình là cậu ta thì..Bao nhiêu suy nghĩ
đan xen trong đầu Jiro cho đến khi nhìn thấy cánh cửa chính đc hé
ra một chút ko khí…Thật là lạ..sao nhà ko khoá cửa..hay
là.....
Xoảng!!!!Bịch…
Trong nhà phát ra những tiếng động kì quái càng làm Jiro ko thể yên
tâm..anh chạy đến thì Hebe đang nằm dưới sàn..miệng bị tay của một
tên đàn ông cao lớn bịch lại..Trên tay hắn còn cầm cả một con dao
lăm lăm vào ng` Hebe…Chạy lại với tốc độ tối đa Jiro la lên rùi
nhanh nhẹn đá phăng thứ hung khí nguy hiểm kia sẵn tiện cho hắn 1
phát..Tên đó ngã ưỡn xuống sàn..Jiro vội vàng đến đỡ Hebe thì bất
chợt từ đằng sau một cú va đập mạnh xảy ra..Tên cướp đã lấy cái
bình bông gần cầu thang và đập thẳng vào đầu Jiro..Anh ngất
đi…trong cơn mê man…cùng tiếng gọi thảm thiết của Hebe. Tưởng cô ko
còn đg` thoát với tên giết ng` ghê rợn này thì hàng xóm kế bên nhà
nghe tiếng xì xào kì lạ đã dẫn công an đến kịp thời…Thoát chết
trong gang tấc ắt hẳn là 1 điều may mắn nhưng…Jiro vẫn nằm bất động
và tên hung thủ cũng kịp thời bỏ trốn…Tiếng xe cứu thương lại một
lầ nữa vang lên tuy nhiên lần này thì nghiêm trọng hơn..Máu chảy
rất nhiều..nhiều đến mức khi thấy Hebe chỉ run cầm cập trong nước
mắt…Là cô đã hại anh..chính là cô..ko ai khác..Nứơc mắt ko ngừng
tuôn trào cho đến khi đám Aaron đứng trứơc cửa bệnh viện... tất
nhiên lần này chỉ có Chun là ko bik..Hebe run lên từng đợt mà nắm
chặt lấy Aaron kêu gào..Còn anh chàng thì cũng mún phát điên lên vì
ng` bị thương ko phải là anh mà là Jiro. Sel thì cứ khóc suốt…ko
khí kì này chẳng khác gì lúc Chun bị tai nạn….Và cũng chính là ông
bác sĩ cũ cấp cứu cho Jiro tuy nhiên câu trả lời sau vài tiếng phẫu
thuật ko như mong đợi….
Bác sĩ: Tạm thời cậu ta ko nguy hiểm….
Cả đám thở phào nhẹ nhõm nhưng Sel vội lên tiếng
Selina: Tạm thời là sao??? Cậu ấy đã tĩnh chưa???
Bác sĩ: Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê…Cú va chạm quá mạnh làm não bộ
bị tổn thương. Bây giờ máu bầm đang tích tụ trong não ..nếu trong
vòng năm ngày nữa mà cậu ấy ko tỉnh…xin lỗi tôi.. đành chịu
thua…
Hàn: Cậu…cậu ấy…Trong vòng 5 ngày nếu ko tỉnh lại…cậu ấy sẽ như vậy
thế sao??
Bác sĩ: Phải….mãi mãi
Aaron: Thực…thực vật…Ông đang đùa kiểu gì vậy- nắm áo bác sĩ_ Vậy
mà nói tạm thời ko nguy hiểm ah..cậu ấy đang cận kề cái chết đó…Ông
hãy mau làm cho cậu ấy tỉnh lại.. Ông là bác sĩ mà…ông phải khiến
cậu ấy trở lại như xưa..Jiro ko thể trở thành người thực vật…- la
lớn
Calvin: Aaron bình tĩnh lại…….
Calvin giữ chặt Aaron lại , miệng thì kiu ông bác sĩ hãy chạy nhanh
mắc công toi mạng thì khốn. Mọi ng` lúc này lại càng lo lắng hơn.
Hebe ko thể nào chịu nổi cô chạy vào phòng nắm chặt lấy tay Jiro mà
khóc lóc
Em xin lỗi...tại em cả...anh làm ơn tỉnh lại đi....em xin
anh...tỉnh lại đi......
Hàn từ từ đến bên Hebe đạt nhẹ tay lên có ý muốn an ủi…Ko khí càng
lúc càng nặng dần và ......một hồi mới…sắp bắt đầu…….
1 ngày chậm rãi trôi qua mang theo sự trông đợi của nhiều ng`…Jiro
vẫn nằm đó..chưa mở mắt..chưa nói chuyện..Dù lo cho bạn đến đâu thì
Aaron cũng ko thể nghỉ phép 1 ngày trọn vẹn để ở bên chăm sóc
..ngồi trong văn phòng mà lòng thì ở hospital cứ thấy bực rực, khó
chịu..Aaron đã từng tuyên bố rằng ng` bạn ko bao giờ thay đổi của
anh là Jiro..tình bạn ấy thật hiếm khi nào mà có đc.. Cứ ko
yên..chốc chốc lại đứng lên..ngồi xuống, xoa đầu…Bởi lẽ cũng là vì
anh..nếu hôm ấy anh ko nhờ cậu ta… ko bảo cậu ta xin lỗi dùm thì
nào hay ng` bị thương chính là bản thân mình..Bao nhiêu tội lỗi cứ
dồn lên đầu..ng` bạn bị mình hại đến nửa sống nửa chết..anh trai
yêu quý lại ko khoẻ trong thời gian này.. Điều đó khiến Aaron điên
lên và sẵn sàng lật đổ hết chồng tài liệu chất cao như núi xuống
bàn mà thét lên..Dáng vẻ ủ rủ mệt mỏi suốt mấy đêm liền ko đc an
giấc khiến cơ thể Aaron ko còn chịu nổi…Thiếp đi hẳn cơn mệt
mỏi..Aaron lại mơ về giấc mơ năm ấy…Cái lần mà mẹ anh mất..cái lần
mà cha anh rời bỏ cuộc đời gần như tái diễn thật sinh động trong
giấc mơ..Hoảng hồn tỉnh giấc…trên chiếc áo khoác được đắp lên ng` 1
cách cẩn thận.Xa xa bàn làm viếc có bóng 1 cô gái mảnh khảnh, xinh
đẹp…
Aaron: Selina, sao cậu lại ở đây?? (ông nì lúc xưg hô anh em, lúc
tớ cậu chóng mặt)
Selina: Mình đến xem cậu ổn ko, sẵn tiện báo về tình hình của
Jiro….
Aaron: Jiro làm sao….Cậu ấy tỉnh chưa???
Selina: Jiro vẫn đag hôn mê, bác sĩ bảo phải típ tục theo dõi..Hebe
thì cứ ở bên chăm sóc cậu ta..có lẽ cô ấy cảm thấy rất tội
lỗi..Mình đến thì thấy cậu đang ngủ nên ko vội đánh thức sẵn tiện
thấy đồ đạc bừa bộn nên mới có ý dọn dẹp…
Aaron: Đựơc.. đựơc rùi cậu ngưng đi, để mình làm…
Selina: Ko sao…tớ đang rãnh mà…-cười, đi tới
Aaron: Ế, cẩn thận
Rầm!!!!
Rõ ràng vẫn hậu đậu như ngày nào…chưa gì hết đã vấp phải đống hồ sơ
mà té ì ra cửa còn bị nguyên một núi sách đè nữa chứ…Tuy nhiên cái
cảnh tượng đó là Aaron cừơi phá lên sau nhiều ngày ko nhếch
môi…
Aaron: cậu ổn chứ?? Tớ sẽ giúp cậu_ gom sách…
Selina: T_T đẩy ra- ko đc. ..thái độ của cậu như xem tớ trẻ con vậy
hẻm chịu…Tớ tự dọn đc rùi…
Aaron: Giận à???
Selina: Ko có >_<..Cậu đi ngủ đi
Aaron: Tớ ko ngủ đc nữa..còn nhiều vấn đề cần giải quyết lắm..Tớ
phải cố gắng hoàn thành trong đêm nay…
Selina: Ko đc..cậu mệt mỏi nhiều rùi..ngủ ngay cho tớ nhờ…
Aaron: Ko ngủ
Selina: Ngủ đi!!!
Aaron: Ko
Selina: Ờ ờ ko ngủ..Hèn chi mắt y như con gấu trúc..vừa xấu xí vừa
ghê sợ..Ui thấy gúm..Nhìn cậu lúc này cứ tưởng ba mươi mấy tủi..già
mún chết trứơc sao cũng bị Hebe bỏ cho coi…
Aaron: Nà nà..vừa vừa phải phải thui nghen…Trù cũng đừng ác
quá
Sel đứng dậy.. dùng hết sức kéo Aaron lại gần sô-fa rùi lại đẩy anh
xuống ( câu nì mí ng` có đầu óc đen tối dễ hỉu lầm lém đây
keke)
Selina: Ngoan ngoan tí xíu đi…cậu ko ngủ thì Hebe sẽ ko vui đâu..Cô
ấy cũng lo cho cậu lắm….Cậu phải bik giữ gìn sức khoẻ để bảo vệ cô
ấy chứ..Nếu giờ cậu có ji nữa Hebe sẽ gục ngã hoàn toàn đấy…ngủ
đi..Tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp đồ đạc….
Aaron: Ơ…..Uhm`,-cười- cám ơn cậu…Selina
Selina: Ngủ ngoan đi nào…..
Đôi mắt mờ dần rùi thiếp đi…ko gian chợt yên tĩnh quá mức bình
thường…Mặt trời lặn xuống núi 1 cách nhanh chóng ..Sel cũng đã dọn
dẹp xong tuy có vẻ gọn gàng nhưng cái kiếng thì vỡ…miếng lót sàn
cũng bị rách….ko bik dọn hay bày mà dù sao tấm lòng của cô ko nên
chấp nhất.. Đắp lên ng` cái áo khoác 1 cách cẩn thận..Sel mỉm cừơi
thật nhẹ nhàng….
Aaron: Hebe….hebe ơi- nói mớ….
Selina: Ơ…Hj`…. Rốt cục…mình làm bao nhiêu thứ..lại vì nghe đc câu
này- bùn- Chúc anh ngủ ngon, Aaron- bỏ đi
Sel từ từ bứơc ra khỏi phòng làm việc mà ko nhận ra ánh mắt săm soi
của Hàn tình cờ thấy đc…Bứơc về trong khoảng khắc lặng lẽ cũng nổi
bùn sánh vai đã khiến cô ko còn suy nghĩ đc ji ngoài hình bóng của
chàng hoàng tử năm xưa….Riêng Aaron thì…
Aaron: Hebe…Hebe ơi….Đói quá~> sốc cha này ghia……
Chun dường như như đã tỉnh táo sau mấy ngày nằm viện, anh thật sự
và vô cùng lo cho Aaron..cậu nhóc này thường hay hành động thiếu
cẩn trọng..bình thường có vẻ rất suy tư nhưng thật ra lại rỗng
tuếch về chuyện đời và ko để ý nhiều.. đôi lúc nóng nãy làm hại đại
sự thêm vào đó việc Jiro bị tai nạn lại là 1 cú sốc đối với
Aaron..Chun ko thể nằm trên giường một cách thảnh thơi mà đùng đẩy
tất cả cho đứa em trai thân yêu.. Đôi vai tuy đã lành nhưng hẳn còn
yếu lém thế mà Chun vẫn cố gắng..một hai đòi chạy đến công ty để
giúp Aaron..một tình cảm anh em đánh động lòng ng` nhưng vốn dĩ
thân thể làm ji cho phép anh…Thụôc dạng ng` nói một là một, hai là
hai thường ko ai có thể quyết định đc mình nhưng anh ko hề bik rằng
còn một đối thủ cứng đầu gấp 10 lần….Đó chính là Ella..bao nhiêu
lần mún trốn viện là bao nhiêu lần cô “lôi đầu” anh về.. ^^!! Nhưng
sau khi nghe tin bệnh tình ko khởi sắc của Jiro thì……
Ella: Cậu ko đc đi??? Vai cậu chưa bình phục hoàn toàn đâu…
Chun: Dù nó ko cử động đc lun tớ cũng phải trở về..Ng` làm anh như
tớ ko thể để em trai mình vất vả đương đầu 1 mình như thế.
Ella: Cậu làm thế chỉ khiến Aaron lo lắng thêm thôi..Nó lớn rùi nó
tự bik suy nghĩ..Lo cho mình chưa xong thì đừng có nhiều
chiện…
Chun: Chẳng lẽ cậu mún phải ngồi ở đây chờ khi Jiro tỉnh lại chờ
khi Aaron hoàn toàn kiệt sức hay sao???
Ella: Ko phải..Cậu nghĩ giờ mình giúp đc ai?? Chỉ toàn làm người
khác thêm mệt mỏi, chưa đủ phiền à??? Bao nhiêu tuổi rùi mà ko bik
cho bản thân vậy???
Có lẽ là do quá lo lắng cộng thêm tâm trạng ko tốt khiến Chun mất
khả năng kiểm soát
Chun: Cô ko có quyền quyết định cụôc sống của tôi..Cô chả là cái gì
của tôi cả.. Cô nghĩ mình là gì vậy???- la lớn
Ella chết lặng cả ng`..bầu ko khí dần dần nặng xen vào chút…dầu
hoả……
Chun: “Chết, mình….”
Ella: Đc…đc rùi…Cậu mún chết thì chết đi..Từ nay tôi ko lo lắng cho
cậu nữa.. Đồ làm ơn mắc oán…- bỏ đi….
~~~~~~Rầm~~~~~ tiếng đóng cửa dùng hết 80 phần nội công
Chun: Ôi…mình…làm sao thế này??? _ xoa đầu..
Tiếng chim hót tắt dần…cây cối dường như hoàn toàn khô héo khi sát
khí của Ella tràn ngập đầy đường ^^!! Bỗng nhiên có một đám con
trai.. đầu tóc bờm xờm nhuộm đủ thứ màu.. ăn mặc loè loẹt tiếng
đến
A: Này nhóc…đứng ngoài đường thế cản đường cản lối đấy…
Ella: Lũ tụi bây biếng hết đi…..Đừng chọc ta….
A: Thằng nhóc này láo nhỉ???Mún cho một trận ko???
B: Ấy khoan nó là con gái thì phải???
A: Hả, mày là con gái sao???
Ella: Con gái thì sao còn con trai thì sao???
A: Ồ bọn này ko chấp nhất con gái….
Ella: Khinh thường à???
C: Tụi anh ko có ý khinh thường…Cô em đi chơi với bọn anh
ko???
Ella: Đi đâu…..
C: Một nơi trút bỏ mọi bùn phiền….
Ella;: ………….Đi thì đi
Từ đằng xa
Danson: Ella………..
Nơi cái đám đó dẫn Ella đi là một quán bar lớn ở trung tâm thành
phố..Mọi thứ thật hỗn độn đến mức đáng sợ..Những đứa có các bộ quần
áo cũng đầu tóc đầy đủ màu sắc tập trung nhảy nhót như điên..Lần
đầu tiên đến đây Ella có vẻ ko thoải mái..cô đã cố gắng ko tỏ ra
mình đang là 1 học sinh…Cả đám cùng nhau vây quanh Ella trong phòng
karaoke ở quá bar mà chúôc rượu bia... Tuy đang gịân nhưng dù sao
cũng là 1 ng` thông minh cô hiểu rõ tụi này ko phải loại đàng hoàng
gì và lập tức diện cớ đi về…Đám đó bắt đầu lộ rõ bản chất…Một tên
đè Ella suốt mà thét lên….
Đi đâu chứ cô em…Đến đây rùi mà còn giả bộ thanh cao…
Ưỡn chân về phía trước rùi cho tên đó xoay nhào 1 vòng Ella thét
lên: Lũ tụi bây mún gì…
Mún gì à…Thử đi rùi bik…
Ba thằng con trai xông thẳng vào Ella..dù lun đứng thứ nhì môn thể
dục của trường ( Chun nhất) nhưng làm sao 1 cô gái như cô có thể
chống lại lũ bẩn thỉu này…Bây giờ phải làm sao chả lẽ mặc cho tụi
nó mún làm gì thì làm..Cô cảm nhận đc cái ngu ngốc do mình mắc
phải…
Rầm!!!!
Tiếng đạp cửa như vang dội cả quán bar..Từ ngoài là hình bóng của
Chun đang thở hổn hển.. đôi mắt như dã thú mún ăn tươi nuốt sống
tụi côn đồ đang đè lên Ella…
Chun: Bọn bây bỏ cô ấy ra…
Lập tức Chun phi ng` đá cho mấy tên đó vài cú rùi quất thẳng vào
bụng liên tục từng tên..Cả quán bar xáo động hoàn toàn khi 1 cuộc
đấu võ 1 chấp 3 diễn ra..Là con nhà giàu Chun nhỉ nhiên từng học
qua các thứ vỏ như karate, Judo dù có bị thương thì làm sao mà anh
có thể thua mí đứa này đc chứ… Chỉ chưa đầy mấy phút sau, lũ kia đã
nằm la liệt dưới sàn miệng kêu xe cấp cứu.. Ắt hẳn cũng thật thích
đáng cho những gì tụi nó định làm với Ella..Bước đến gần cô..gương
mặt anh ko còn chỗ nào đỏ hơn nữa..Cái nì ko đỏ vì ngại mà vì
tức….vì lo lắng
Chun: Cô làm cái quái gì vậy?? Sao lại vào chốn này?? Nếu tôi ko
đến kịp thì cô sẽ sao đây?? Ng` ko bik suy nghĩ là ai hả?? Ng` ko
bik lo cho bản thân mình là ai??
Bên khoé mắt trái 1 dòng nước tuôn ra nhẹ nhàng..Chun ngạc nhiên
rùi lại thở phào..Anh dùng hết sức cõng Ella lên ng` rùi bứơc ra
khỏi quán bar…
Ella: Cậu làm gì thế?? Vai cậu chưa khỏi mà….
Chun: Vai tôi ko sao…Cậu chắc đã đứng ko nổi nữa rùi…Đừng làm vậy
nữa..Tôi sẽ ko nói chuỵên nặng lời với cậu nữa…Đừng làm tôi lo lắng
như người điên nữa…Cậu mà có gì ..tôi sẽ ko yên đâu….
Hai hàng lệ cứ trào ra ko một lời báo trứơc..cứ làm ẩm mãi đôi vai
của Chun…vòng tay qua cổ.. gương mặt áp sát vào lưng Chun mà khóc
nức nở….
Ella: Chun ơi…Mình…mình thích cậu…Mình thích cậu…Chun ơi…Mình thích
cậu…
Anh chàng đứng sựng lại…đôi môi nhếch mép một cách nhẹ nhàng…
Chun: Tại sao đến giờ này mới nói..Cô bé ngốc nghếch …
Ella ngỡ ngàng..giọt lệ vẫn chưa dứt..cứ rơi mãi trên đôi vai..thật
là ấm áp..
Ella: Chun ơi..mình thích cậu…Mình thích cậu nhất trên đời..Mình
thích cậu..
Chun: Bik rùi bik rùi..Nói hoài ko bik ngựơng sao.. Mà này..cậu
nặng thật đấy..
Ella: Cái ji người ta đã giảm cân rùi mà…
Chun: Nặng quá, ăn bớt lại đi…
Ella: Hay do vai cậu đau phải ko???
Chun: Ko phải
Ella: Chắc chắn là thế rùi..Bỏ tớ xúông ..Tớ đi đc mà
Chun: Ko…..
Ella: Tại sao???
Chun: Phạt cậu vì đã nói với tớ câu đó quá trễ..Im lặng nào..tớ sẽ
cõng cậu về….
Đêm đó sao đầy trời…những làn gió vúôt nhẹ mái tóc bồng bềnh…hai
ng` cứ thế….. thì thầm vài điều….
Đã ba ngày từ cái hôm xảy ra tai nạn. Ai trong số họ đều mệt mỏi vì
mất ngủ đặcc biệt là cô ấy...Hebe. Suốt ba ngày cô gần như ko hề
chợp mắt lấy một phút. Ngày ngày ở bên... ngày ngày chăm sóc.. đìêu
đó đã khiến một ng` rất bùn..rất đau đớn...đau đớn vì lo cho Hebe
hay vì nhận ra rằng cô đang và đã dành nhiều tình cảm cho Jiro...
Đã ba ngày ah ko từ khi anh trở về cô chẳng quan tâm nhìu với cậu
ta như xưa.. tuy anh ko nói ji cả..chỉ lẳng lặng đứng nhìn...kìm
nén sự đau khổ đó vào tận đáy tim. Nhưng có một cô gái đã hiểu hết
hoàn toàn cảm xúc của người con trai ..cô âm thầm đứng bên...an
ủi..động viên anh và nói sẽ ko có chuỵên ji xảy ra đâu... Ko những
có cô gái đó mà tất cả mọi ngừơi đều hiểu cảm xúc của bốn nhân vật
nhưng ko ai dám nói..chính xác hơn là ko bik nói ji...bởi ngừơi nằm
trên giừơng kia cũng là bạn thân của họ... ( chắc mọi người hỉu ng`
con trai đó và cô gái kia là ai chứ) Thời gian cứ trôi qua từng
giờ, từng giờ gương mặt xinh xắn của Hebe và mọi ng` hiện rõ sự mệt
mỏi lẫn thể xác và tinh thần. Đột nhiên Aaron lên tiếng:
Mấy cậu uống ji mình đi mua cho
Selina: Để tớ đi cùng cậu. Một mình cậu cầm ko hết đâu
Aaron: Cám ơn...
Ella: Cho mình một ly nước chanh
Chun: Mình cũng 1 ly nước chanh- lúc nì Chun đã xuất viện
Calvin: Mình là cam
Hàn: Mình muốn uống dâu
Aaron: Uhm`. Hebe còn em thì sao??
Hebe: Em ko mún uống ji hết
Aaron nhìn Hebe bằng cặp mắt bùn bã. Anh hiểu giờ đây điều cô lo
lắng nhất chỉ là Jiro, có lẽ là mặc cảm tội lỗi chăng: Vậy anh mua
cho em sữa tươi nhé. Đựơc ko?
Hebe: Anh cứ quyết định dùm em đi
Cử chỉ lạnh lùng của Hebe làm Aaron nhói đau. Bất cứ ai trong phòng
cũng cảm nhận đc trái tim anh chàng đang vỡ vụn như thế nào nhưng
ko ai nói ji cả. Ko bất cứ ai lên tiếng mặc cho anh rơi vào khoảng
không.
Aaron: Đc rồi. Anh đi đây
Nói xong Aaron thui thủi đi một mình mà wên cả sự có mặt của Sel đi
cùng
Selina: Chờ với Aaron.....( Đến gần Aaron cô hỏi) Cậu ổn
chứ??
Aaron: Nói ji lạ vậy? Tớ có làm sao đâu nào.
Miệng Aaron nở một nụ cừơi..một nụ cừơi ko chân thật..... Bỗng từ
trong phòng bệnh tiếng Hebe la lên làm Aaron và Sel phải dừng
chuyến đi lại chạy thật nhanh vào phòng
Aaron: Chuyện ji vậy Hebe???
Hebe: Jiro...cậu ấy
Jiro từ từ mở hai con mắt bồ câu ý nhầm diều hâu mà cũng hẻm phải
nói chung hẻm bik con ji. Anh từ từ ngồi dậy trong niềm vui sướng
của mấy đứa bạn...
Hàn: Tốt quá!! Jiro tỉnh lại rồi
Calvin chạy đến gần Jiro: Tỉnh lại rồi sao? Làm anh đây sợ múôn
chết
Chun: Cậu này. Lần sao đừng làm mọi ng` lo lắng nữa nhé
Ella: Uhm` . Đúng đó
Jiro đảo con mắt xung quanh căn phòng nhìn mọi ngừơi một cách chăm
chú.
Jiro: Mấy ng`....là ai vậy????????
Ella: Sao thế Jiro. Cậu đừng đùa như vậy chứ???
Calvin dùng tay xoa đầu Jiro: Đúng đấy, mới tỉnh thôi đã chọc mọi
ngừơi vậy sao??
Jiro: Mấy ng` là ai vậy? Mấy ng` có wen biết tôi sao??
Selina: Này cậu ko nhớ ji ah????
Hàn: Cậu còn nhớ mình ko? Mình là Hàn? Kia là Chun và Ella
Jiro chỉ lắc đầu hòng biểu hiện trí nhớ của anh đã bị suy
giảm
Chun chạy ra khỏi phòng và la lên: Bác sĩ! Bác sĩ!
Aaron từ từ bứơc lại gần, đặt tay lên Jiro: Cậu còn nhớ mình ko?
Mình là bạn thân nhất của cậu này? Mình tên là Aaron
JIro: Aaron??? Bạn là Aaron???Còn mình....mình là ai..????
Aaron: Cậu tên là Jiro. 8 đứa chúng mình là bạn thân. Cậu ko nhớ
sao?? Cậu nhớ cô ấy ko ( chỉ tay về phía Hebe) Cậu đã cứu cô ấy
khỏi tên trộm nên mới bị đánh ngất xỉu
Jiro: Cô...cô là.....cô.....
Calvin: Cậu nhớ ra Hebe ah Jiro??
Jiro: Hebe...Hebe..
Jiro nhìn vào Hebe rồi cố gắng suy nghĩ...ng` con gái này sao thân
quen quá nhưng anh ko thể nào nhớ ra nổi. Hình ảnh Hebe cứ lập lờ
hiện trong tâm trí anh. Nhức đầu...mệt mỏi anh ôm chặt đầu
mình...
Ella: Jiro...Jiro
Anh thở hổn hển, mặt cứ quay đờ đi..đúng lúc này bác sĩ từ ngoài
bước vào. Ông yêu cầu mọi ng` hãy ra ngoài để có thể dể dàng khám
bệnh hơn. Một ít sau bác sĩ ra ngoài dứơi sự trông chờ của mọi
người
Chun: Jiro...cậu ta ko sao chứ bác sĩ?
Bác sĩ; Vết bầm trong máu anh ta có lẽ bắt đầu tan nhưng chắc là do
va đập quá mạnh nên ảnh hửơng đến vùng trí nhớ nên anh ta ko còn
nhớ ji về quá khứ thôi
Hàn: Vậy đến khi nào anh mới hồi phục
Bác sĩ: Ko bik nữa. Đó là chuyện rất khó nói. Phần trăm hồi phục là
ko nhỏ nhưng phải coi anh ta có muốn nhớ lại hay ko nữa.
Ella: Ông nói vậy là có ý gì??
Bác sĩ: Thường thì khi máu bầm tan hết sẽ trở lại bình thường nhưng
cậu ta thì ko. Theo suy nghĩ của tôi có khi là do anh ta ko múôn
nhớ lại những ji đã xảy ra. Các anh cũng bik mà, bộ phận con ng`
rất phức tạp. Dù là một bác sĩ tài giỏi đến đâu cũng chưa chắc hiểu
hết đc. Nhưng mọi ng` cũng có thể đưa cậu ta đi đến những nơi cậu
ta hay đến, hay làm điều đó cũng giúp ít ko kém
Hàn: Vâng...cám ơn bác sĩ
Bác sĩ: Hãy đề chàng trai đó nhập viện thêm một ngày để kiểm tra kỹ
hơn. Ngày mai thì có thể xuất viện rùi. Tôi đã cho cậu ấy ít thuốc
ngủ rùi, các ngừơi cũng nên về nghĩ đi. Ko khéo bệnh viện lại phải
nhận thêm ng`
Nói xong ng` thầy thuốc đi xa dần để lại cho đám Aaron tâm trạng
nặng trĩu nhưng cũng an lòng.
Selina: Vậy cũng tốt rồi. Có lẽ nên về nghỉ ngơi thôi.
Ella: Uhm`. Mấy ngày nay mình cũng mệt quá rồi
Chun: Thôi tôi đi ăn đây. Đói quá..
Ella: Mình đi với...
Chun: Tiền ai nấy trả. Ok => keo
Ella: Đc thui
Calvin: Về thui nào! Dạo nì bị thiếu ngủ trầm trọng rùi
Aaron: Hebe chúng ta về nào
Hebe: Em...em
Aaron: Hôm nay, em nghe anh khuyên tí đi. Nếu em còn ở đây anh sợ
em ko chăm sóc đc Jiro mà mọi ng` sẽ chăm sóc em đó
Nhận ra rằng súôt mấy hôm cô đã lạnh lùng đến độ tàn nhẫn với
Aaron. Mặc dù trong tim vẫn rất lo cho Jiro nhưng cũng đành ra về
vì cô hiểu...còn ng` lo cho cô hơn. Sau đó mọi ng` lần lựơt trở về
chốn yên nghĩ bền vững của họ riêng Ella và Chun thì cùng nhau đi
ăn còn Sel thì dạo một vòng công viên trước khi về nhà.....
__________________
Thời gian cứ như chiếc lá lẳng lặng trôi đi trong ko gian. Kể từ
ngày xuất viện Hebe luôn ở bên Jiro, quan tâm anh, an ủi anh, cố
gắng giúp anh nhớ lại những kí ức về mọi người Ra viện đc bao ngày
là bao ngày họ cùng nhau đến những nơi kỉ niệm như bãi biển, công
viên trò chơi, lớp học, thầy cô cũ nhưng kết quả cũng đi về bằng
con số không. Jiro cảm nhận đc sự quan tâm của mọi ng` đối với anh,
anh hiểu rằng trứơc đây chắc họ và anh rất thân, có thể sống chết
cùng nhau nhưng trong đầu anh chỉ là một màu trắng....một màu trắng
vô hồn.....ko có bất cứ ấn tựơng nào. Trong đám ng` này anh có 1
cảm giác rất lạ...rất lạ đối với 1 cô gái...1 cảm giác khó có thể
diễn tả thành lời....Ko cần nói chắc ai cũng đều biết cô gái đó là
ai rồi. Mặc dù rất thân thụôc nhưng cũng rất xa vời..có điều chắc
chắn rằng từ lúc trứơc hai ngừơi đã có mối quan hệ đặc biệt-đó là
suy nghĩ của anh. Nhưng cái suy nghĩ đó đc chấm dứt sau khi thấy
Aaron than mật với Hebe..anh cũng đau bùn..mệt mỏi dù chẳng hiểu vì
sao..vì bất cứ lí do gì…Selina đứng đấy..nhìn đc rõ tất cả các biểu
hiện thầm kín của ba ng`…long cô đau lắm..nhưng biết làm sao..biết
phải làm gì để cứu vớt họ..biết để làm gì để giải quyết cho đôi
bên…làm sao để họ trở về như ngày đầu tiên biết cô…làm sao để cô có
thể vui vẻ như xưa: là một cô tiểu thư hậu đậu, ngốc nghếch nhưng
rất hạnh phúc..Nỗi long ko bik bày tỏ cùng ai ngoài trừ Hàn…Sau vụ
của Hàn và Cal..Sel đã tìm đến xin lỗi cũng như giải quyết mọi vấn
đề còn khúc mắc…Cô tâm sự..trò truyện tất cả với cô gái nhỏ…cả việc
chàng hoàng tử năm xưa..cả việc nhìn thấy tình cảm của ba người..cả
việc Aaron luôn từ chối cô..Cô đã nói..nói trong nước mắt..Vỗ về
nhưng cũng ko tiến triển..Hàn chỉ bik ôm cô vào long, thật nhẹ
nhàng…thật ấm áp…. Hôm đó cũng là một ngày như bình thường..Selina
đến thăm Jiro với những đoá hoa lan rực rỡ…Cô muốn gợi lại phần nào
kí ức của anh nhưng ko ngờ…cô bắt gặp 1 tình cảnh…
Jiro: Ngày xưa tôi và bạn thân lắm sao???
Hebe: Phải, chúng ta rất than..Tớ, cậu, Aaron, Chun, Ella và
Calvin..
Jiro: Tôi có một cảm giác…ko bik nói như thế nào…nhất là với
cậu…rất thân thụôc
Hebe: Ji…Jiro
Jiro: Ngày xưa..tôi…tôi đã từng thích bạn phải ko???
Hebe: Jiro, cậu….
Jiro: Xin lỗi…tôi hơi quá..chỉ là khi ở bên bạn tôi thấy lạ
lắm..rất ấm áp và nhẹ nhàng..Tôi nghĩ..trước đây tôi từng thích
bạn..Mọi ng` nói bạn là girlfriend của Aaron nhưng tại sao tôi lại
thích bạn nhỉ..tại sao cảm giác này cứ len lỏi trong tôi..Mệt
thật!!!!
Hebe: Ji..Jiro…-ôm cổ- cậu đừng suy nghĩ quá nhiều..Cậu chỉ cần
biết chúng tớ là bạn cậu..thế là đủ rùi..Tớ sẽ ở bên cạnh cậu…Nhất
định là thế
Sel vội vàng chạy đi trong sự bang hoàng sau khi nghe câu nói của
Hebe..Gương mặt lậpm lờ của Aaron cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm
trí…Giờ phải làm sao…hai ng` kia thật ra là ji..Họ đã như thế…tại
sao cơ chứ???Aaron sẽ ra sao….Trong ko gian tĩnh mịch , tiếng kót
két vang ra từ xích đu làm ko khí trỏ nên lẳng lặng hơn…
Aaron: Sao lại ngồi đây thế Selina???
Selina: Aa….Aaron…
Aaron: Sao lại ngồi đây….Ko đi thăm Jiro ah..Mình định đi..Cậu đi
với mình ko??? Có lẽ Hebe cũng đói rùi..Cô ấy luôn nghĩ mình là ng`
hại Jiro..Cô ấy chắc đau khổ lắm..Mình có làm sẵn thức ăn cho cô
ấy..Khó khăn lắm mới làm đc…cậu đi chung ko???Sẵn thử tay nghề của
mình lun..
Selina:-rơi nước mắt- Em xin lỗi..xin lỗi anh….Em ko giúp đc gì cho
anh…Em xin lỗi anh..Aaron..
Aaron: Selina…sao vậy??? Sao lại khóc…
Selina: Em xin lỗi anh…Em ko tểh làm gì..Em chỉ bik nhìn anh vất
vả..Em xin lỗi..xin lỗi
Tiếng kót két ngừng lay động thay vào đó là tiếng khóc nức nở.. đôi
tay đẫm nước mắt…Aaron nhìn Sel…nhẹ nhàng..mỉm cười rùi xoa
đầu…
Aaron: Cậu ko có lỗi gì mà…Đừng tự trách mình….
Selina: Aa..Aaron…Em…em
Aaron: Ko có ji đâu…ngoan nào….
Ngày tháng cứ dần trôi và khoảng cách cứ thế mà xa dần.. đôi lúc ở
bên mà cứ như vô hình..nắm tay như ko có..sự hiện diện của đối
phương rất mờ nhạt..mờ nhạt đến nỗi gần như ko thấy đc bất cứ thứ
gì…Giấc mơ sẽ ra sao???Khi tình yêu thì cứ ngã rẻ thế này…Tất cả
phải kết thúc…và có lẽ hôm nay chính là lúc để kết thúc nó…một mối
tình đẹp đẽ…….
Chiều tà..những ngọn gió phất phơ trên gương mặt đẫm nước mắt…tại
sao thế…một cô gái…đang đau khổ…rơi xuống vòng tròn tuyệt vọng bởi
vì…ng` bây giờ cô yêu..ko phải là ng` lúc nào cũng ở bên cô nữa…một
mất trí nhớ..một tha thiết yêu cô..ai là ng` sẽ mang lại hạnh phúc
sau này.. Bầu trời thoảng những cơn gió nhè nhẹ…Jiro đi bên Hebe,
cố gắng gợi lại những hồi ức cũ..thoáng nét bùn bã..anh chỉ nhìn cô
mỉm cười..Trong thâm tâm có một chút tình cảm nhưng lại ko bik nó
xuất phát từ đâu..từ bao giờ..cảm giác thật khó chịu..Còn Hebe..giờ
cô đang đứng trứơc bờ vực..bên là Aaron..bên là Jiro..ai khiến cô
hạnh phúc..ai khiến cô mỉm cười…Đôi mắt càng sâu thăm thẳm về phía
trước…tiếng nấc khẽ vang lên rôi lặn xuống….nước mắt còn tuôn đến
chừng nào..Aaron thì vẫn thế..ko chút biểt hiện nhưng anh là ng` rõ
cô hơn ai hết..một ngày nào đó..sự lưa chọn của cô liệu có phải là
anh??Câu hỏi cứ đan xen như mún vỡ tung..thật quá mệt mỏi..Tuy
nhiên ngay lúc nào chỉ có mỗi Hebe và Jiro..hôm nay là ngày anh
xuất viện..cả bọn bận họp nhóm, lo công việc, học hành chỉ có mỗi
Hebe đến rứơc.. Đây chíh là cơ hội..Kể từ sau lẫn trò truyện kia
Jiro cũng ý thức hơn về lời nói..ko nhớ ko phải cái tội nhưng nếu
Aaron bik đc chắc chắn sẽ bị tổn thương..anh chỉ im lặng vì anh cảm
giác..cái cảm giác của tình bạn và tình yêu vẫn tồn tại…ko bao giờ
phai nhoà… Hebe đứng bên mỉm cười bùn bã. Trên bầu trời…mây đen mù
mịt..những giọt nước bắt đầu rơi xuống
Jiro: Hình như trời sắp mưa….!!!
Hebe: Uhm, mưa rùi
Jiro: Chúng ta nên về nhanh…Cô sẽ ướt mất
Hebe: Mình ko sao đâu..chỉ lo cho cậu…
Ngước nhìn hạt nứơc phất phơ trong ko khí làm mát rựơi cả đầu tóc,
cô cứ liên tục suy nghĩ..liên tục nhớ đến hồi ức với hai ng`.chỉ
bứơc đi như một con búp bê tự động..Trứơc mặt là con đê ngày nào cô
hay cùng Aaron ngắm mặt trời lặn.. đón những cơn gió ẩm ướt…giờ sao
xa thế….Bỗng từ đâu một chiếc xe hàng lao ra chuẩn bị núôt chửng cô
gái bé nhỏ… Khoảng cách dù hơi xa nhưng Jiro vẫn chạy lại và đẩy
nhào cô ra.. Cả hai ng` cụôn tròn xoay trong khoảng khắc…giây phút
ấy…thật đáng sợ… Lại một lần nữa Jiro đỡ cho cô..lại 1 lần nữa khi
mở mắt…Jiro đã nằm trên đôi tay bé nhỏ ấm áp. Đôi mắt nhắm tịt
lại..hơi thở gấp gáp…điều kinh khủng ấy .. đã tái diễn….
Hebe: Jiro….Jiro…Jiro – la lớn …Tại…tại sao??? Jiro…Tỉnh
dậy..Jiro…Tỉnh dậy đi.. đừng có ji mà….JIro…Tại sao vậy….Jiro!!!-
khóc
Jiro: - vuốt nhẹ lên tóc- Sao lại khóc thế Hebe, tớ đang ở đây
mà..Sao thế???
Hebe: Jiro…hay quá…-ôm chầm- cậu ko sao rồi….
Jiro: Hj`, tớ nhỉ nhiên ko sao….Jiro này mà..có phúc lắm…
Hebe: Cậu…cậu đã
Jiro: Tớ là Jiro năm nay 27 tuổi có nhìu bạn thân trong đó Hebe là
cô bé dễ thương nhất phải ko???
Hebe: Jiro- ôm…-cậu làm tớ lo lắm..Sao lại mất trí nhớ chứ??Sao
khiến moi ng` phải sợ hãi chứ??? Cậu lúc nào cũng thế..lúc nào cũng
phá phách như vậy…Tớ vui lắm khi thấy cậu trở về
Jiro: Hebe- ôm - Tớ về rồi!!! Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Hebe..- bỏ
ra-Ngày hôm ấy..tớ muốn nói với cậu một điều…tớ đã múôn nói…từ lâu
lắm rùi
Hebe: Jiro….
Jiro: Dù có lỗi..dù đáng trách nhưng…Hebe, tớ….tớ….tớ yêu cậu, yêu
cậu từ ngay lần đầu tiên Aaron giới thiệu cậu cho bọn mình..từ ánh
mắt đầu tiên chạm vào cậu.. Đó là điều tệ hại nhất mà tớ từng
làm..tớ đã iu bạn gái bạn thân của mình..tớ tệ hại lắm..Tớ thật
đáng xấu hổ..tớ đã từng múôn wên đi..mún xoá nhoà về cậu nhưng…ngay
cả khi mất trí…tớ..tớ vẫn nhớ tới cậu….tớ…tớ…- vò đầu
Lấy đôi tay nhẹ nhàng nâng gương mặt Jiro lên, hai hàng nứơc mắt cứ
ko ngừng tuôn ra, đôi môi như ướt đẫm, kề sát vào tai anh….:
Jiro….em thix anh…em…thix..anh
Ngỡ ngàng..hồi hộp, hình ảnh Aaron mờ đi trong đầu Jiro..tiếng nói
của Hebe đã đánh tan hết khúc mắc bây lâu..Anh mỉm cười.. ôm chặt
cô vào lòng… như múôn che chở… khỏi cơn mưa nặn hạt này…Hai ng` cứ
thế..dưới cơn mưa phùn…