Tác giả: ai99
Nguồn: 4H
Summary (Theo suy nghĩ của Moon-người được tg cho phép post bên
Truongton.net): fic rất hay,nhẹ nhàng,quá khứ và ký ức xen lẫn hiện
tại. Nếu bạn chú ý đọc kỹ sẽ cảm nhận được cái hay của nó. ^^
NOTE: Chữ màu đen là hiện tại, màu tím là quá khứ.
CHAP 1: TỨ DIỆP THẢO
Tôi không thể bao giờ cũng cười như cậu nghĩ..
...
- Chúng ta đi tìm tứ diệp thảo đi!! - Cô bé hớn hở.
- Để làm gì? - Cậu bé nhăn nhó.
- Đi đi mà, đó là cỏ may mắn đó!! - Cô bé cầm tay cậu bé kéo
đi.
- Cậu thật rắc rối!!..
...
- Đã tìm lâu thế mà không được. - cậu bé nhăn nhó.
- Không!! Tớ phải tìm cho được...
Trên cánh đồng có một cô bé đang lọ mọ từng bước chân, lật từng
nhánh cỏ, và một cậu bé đang nằm dang tay đăm chiêu nhìn mảnh trời
xanh..yên bình..
- Về thôi!! - cậu bé bật dậy.
- Một lát nữa!! - cô bé nài nỉ.
- Dứt khoát không!! - cậu bé cầm tay cô bé lôi đi..
Gió lay làm cả cánh đồng như gợn sóng nhè nhẹ, trong ánh hoàng hôn,
hai đứa trẻ đang bước đi, trong đó đứa bé gái đang mỉm cười..mỉm
cười...
...
- Này, mình đi theo với...Một cái bóng bé xíu đuổi theo một cái
bóng bé xíu...
- Rắc rối!! - Cậu bé phán đúng hai chữ rồi lại cặm cụi bước
đi.
- Chờ với!! - Co bé chạy lẽo đẽo, bước chân ngắn cũn...cậu bé cũng
chẳng chậm lại.
- Cậu đi đâu vội thế??
- Tìm cỏ ba lá! - Cậu bé trả lời.
Một nụ cười bỗng hiện trên môi cô bé.
...
- Muộn rồi về thôi!! Mặt trời đi ngủ rồi...
- Không! Tôi phải tìm cho bằng được!!
- Mình về thôi!!
- Cậu thật lằng nhằng đó!! Muốn về thì tự về một mình đi. Có phải
tôi bắt cậu đi theo đâu!! - cậu bé nhíu mày.
- Vậy thì...tôi về!! - cô bé bực tức quay lưng đi...
Đêm hôm đó có một cô bé trằn trọc không ngủ được...
..."Cậu ấy có giận mình không nhỉ?"...
Sáng sớm mai, khi mặt trời vừa thức giấc đã thấy một cái bóng nhỏ
cắm cúi trên cánh đồng cỏ...
- Tặng cậu tứ diệp thảo. Đừng giận mình nữa nhé!!
Cậu bé nhíu mày...
- Đừng giận mình nữa!! Cô bé nài nỉ...rồi dúi vào tay cậu bé cánh
tứ diệp thảo vừa được ép cẩn thận.
- Tôi không cần nữa!!
- Tại sao không??
- Vì chị ấy không cần nữa, có người đã tặng chị ấy vào sáng nay
rồi...
...Thì ra là thế...
Cô bé im lặng quay lưng đi, không nói gì nữa...
" Luôn luôn là thế, luôn luôn là chị ấy. Tại sao??
Có phải vì chị ấy không đi theo cậu như tôi??
Có phải tại vì chị ấy không chỉ cười với cậu như tôi??
Có phải vì chị ấy không mến cậu như tôi??
Vậy thì tôi sẽ học cách ghét cậu để cậu mến tôi nhé..."
Cô bé mỉm cười...một nụ cười buồn...
CHAP 2: MƯA
Nhưng vẫn như thế, cái thói quen hễ nghe tiếng cậu bé là chạy lại,
hễ thấy bóng của cậu bé là đuổi theo của cô bé vẫn không thay
đổi...
"Tại sao mình lại thế nhỉ?"
Hôm qua cô bé trong bộ váy thiên thần xinh xắn cùng cậu bé tới bữa
tiệc sinh nhật bạn.
Ai cũng khen cô bé xinh nhưng chỉ có một kẻ nhíu mày, nhăn nhó...và
cũng cái kẻ đó, lại đứng như tượng khi thấy một cô bé lớn hơn 1 tí
xuất hiện...
Và bỏ cô bé một mình ngơ ngác trong buổi tiệc..Để về sớm..Không nói
lời nào.
...
- Tại sao bỏ mình về trước?
- Vì thích.
- Tại sao không nói với mình một câu rồi về?
- Mất công.
- Thôi không sao! - Cô bé cười khi thấy cái nhíu mày của cậu bé -
Lần sau nhớ nói với mình một tiếng, không mình sẽ giận đấy!
Rồi cầm tay cậu bé kéo đi...
Hai cái bóng nhỏ xíu bước đi trong nắng...
" Đồ ngốc!! Nếu có lần sau mình sẽ học cách ghét cậu đấy."
...
Lại một buổi tiệc sinh nhật...
- Chúc mừng cậu!! HAPPY BIRTHDAY!! - Cô nhóc trong bộ váy hồng xinh
xắn đưa một hộp quà cho cậu bé, cười thật tươi.
- Cảm ơn.
Cụt ngủn. Và lại quay đi.
Cô nhóc nhìn theo, ánh mắt..buồn...
...
Cậu bé mở mẩu giấy ra:
"Hôm nay, buổi tập bóng của cậu kết thúc lúc 3 giờ phải không? Mình
chờ cậu ở cổng trường bên trái nhé!"
"Ngốc nghếch."
Vò mấu giấy lại, cậu bé ném đi.
...
2h30. Buổi tập bóng kết thúc.
3h. Cả trường tan học.
Có một con bé đứng chờ ở cổng trường bên trái.
"Lát nữa mình sẽ đưa cho cậu ấy chiếc bánh đầu tay mình làm trong
giờ học nữ công hôm nay."
"Sao lâu thế nhỉ?" - cổng trường vắng dần.
"Hay buổi tập kết thúc muộn?" - 30 phút sau, và người ra trường chỉ
còn lẻ tẻ.
"Hay mình chạy đi tìm? Nhưng lỡ cậu ấy ra và không thấy mình thì
sao?"
"Hay cậu ấy về trước?" - bất chợt một ý nghĩ thoáng qua nhưng cô bé
phẩy tay xua đi như xua một con
ruồi phiền nhiễu. - "Chắc không có đâu! Hôm trước đã nói với cậu ấy
là mình sẽ giận cơ mà"...
Và cứ đứng đợi..Và những hạt mưa đầu tiên rơi..."Chờ tí nữa! Chắc
cậu ấy sắp ra rồi!".
- Này cháu bé, mưa rồi. Sao tan học lâu vậy vẫn chưa về?
- Cháu đang đợi bạn ạ.
- Bạn cháu có lẽ về rồi!
- Không có đâu, bạn ấy chưa về đâu!
Và cứ chờ...
...
Hắt xì..hắt xì..hắt xì...
"Sao lâu thế nhỉ?"
"Hay mình kiếm chỗ trú mưa? Mà thôi,nhỡ cậu ấy ra không thấy thì
sao?"
"Hay qua cổng bên phải đứng, chỗ đó có tán cây? Mà thôi, đã hẹn với
cậu ấy là cổng bên trái cơ mà."
Và cứ thế chờ...
Mưa và mưa...
...
"Con nhóc đó chưa về. Nó mà về chắc đã đi tìm mình rồi. Mà thôi, kệ
nó."
"Vẫn chưa về. Mà sao mình lại đứng trước cổng nhà con bé nhỉ? Cổng
khóa trái. Chứng tỏ nó chưa về."
"Mưa rồi. Chắc tự biết mò về thôi."
"Hay nó tới nhà bạn chơi. Chắc thế!"
"Chắc rồi!!"
...
17h30.
Cậu bé cầm cái dù. Trong cơn mưa, có một cô bé đang đứng dựa lưng
vào cổng bên trái, ướt nhẹp...và đang run...
- Này ngốc.
Cô bé ngẩng lên.
- Cậu lại bỏ mình để về trước?
Đúng thế. Nhưng thay vì 1 tiếng ừ hay một tiếng đúng đơn giản, cậu
bé lại im lặng.
Chính cậu cũng không hiểu sao bản thân mình lại thế. Do ánh mắt cô
bé chăng, buồn bã.
- Tại sao không nói mà về trước?
- Mất công. Dù này. - Cậu bé đưa cô bé cái dù.
Cô bé không nhận lấy.
- Mất công tới thế sao?
Và cô bé lại cười. Nhưng không cầm tay cậu bé kéo đi như những lần
trước mà một mình quay đi.
- Mình ghét cậu.
Trong cơn mưa, một cái bóng bước lẻ loi.
Đêm hôm đó cô bé nhập viện lúc 9h30 tối. Mẹ cô bé về và phát hiện
ra cô bé đang nằm mê man trên giường.
...
Trong cơn hôn mê, cô bé không biết ai đó lấy bàn tay bé xíu nắm bàn
tay bé xíu của cô bé và nói xin ỗi trăm lần, ngàn lần...
" Đừng ghét tôi bằng cách đó"
CHAP 3: BẠCH DƯƠNG MINH
Một chiếc ô tô phanh cái két trước cổng trường (mấy cái xe bảo vệ
phía sau hổng thèm nói tới à nha) trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi
người, nhất là các bé gái. Vâng, nhưng đó không có gì là lạ.
Người tài xế nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho một bé trai bước
xuống...Vâng, xin thưa, điều này cũng không lạ.
Thế nhưng tại sao tất cả lại bắt đầu xầm xì??
Vâng, chỉ cần để ý tí thì biết, cái chuyện xầm xì này thì cũng
thường xuyên thôi, từ phụ huynh đến học sinh, người bán xôi tới bác
bán trà sữa, từ già tới trẻ, họ đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu bé đó
mà...
Quả không phô trương, cậu bé đẹp tới mức nếu thiên thần mà có ở đây
thì chắc họ cũng phải trầm trồ thôi..
Nhưng vểnh tai lên tí nữa thì biết họ còn trầm trồ những chuyện
khác về cậu bé. Đây là 1 đoạn hội thoại nho nhỏ giữa 1 bà mẹ và 1
đứa con gái 7 tuổi.
- Con yêu! Cậu bé thiên thần đó là ai thế??
- Mẹ có phải là người của thành phố này không vậy?? Cậu chủ gia
đình họ Bạch mà không biết!! Có cần con cho thêm thông tin về gia
đình đó không vậy?? Đó là gia đình chủ của tập đoàn DL. Mà mẹ đừng
nói là không biết tí gì về DL nhé!! - Cô bé làm một tràng...
- Ờ ờ!! Bà mẹ xay xẩm...
Vâng, đó là một trong những đề tài bàn tán của họ, cậu chủ tập đoàn
DL- tập đoàn mà người ta thường gọi kèm với cái tên
Không-ai-được-phép-không-biết. Còn đề tài khác, vâng, đề tài này
thì thường là do học sinh hay giáo viên bàn tán, vâng, một cậu bé
thần đồng...
- Không hiểu tại sao nhà họ Bạch lại bắt thằng bé đi học ở trường
này? - Một cô giáo thắc mắc.
- Đây là trường nổi tiếng nhất nước mà!! - một thầy giáo bên cạnh
trả lời.
- Hôm nào có tiết dạy lớp thằng bé là tôi phải soạn bài chục lần ở
nhà.
- Thế cô không thích nó à?
- Không!! Thằng bé đích thị là một thiên thần. Tôi không thể không
thích nó được!!
- Ừh!! Đúng vậy, khuôn mặt thánh thiện thiên thần!! Ha ha...
Vâng, đó là một đoạn hội thoại nho nhỏ khác giữa hai giáo viên.
Nhưng hôm nay còn có chuyện khác hơn để bàn tán, đó là...Đi tới hội
thoại nho nhỏ khác là biết.
Một nhóm các bạn nữ xinh xắn.
Vâng, các girl xinh xinh nổi bật trong bộ đồng phục xinh xắn
(trường điểm mà lị), nhưng 1 điểm không thể không chú ý đó là tất
cả các bé đều đeo cái băng đô xinh xắn do 1 nhà thiết kế nổi tiếng
của Mĩ thiết kế, và trê có ghi dòng chữ:
"Bạch Dương Minh"
Vâng, đó là tên cậu chủ chúng ta. Thế các girl đeo cái băng đô đó
làm gì? Dễ hiểu thôi, các girl này là fan của cậu ấy mà..toàn tiểu
thư danh giá cả đấy, vểnh tai lên nghe đề tài đặc biệt của họ hôm
nay nhé.
- Lạ thật, hôm nay không thấy con nhóc đó đâu!!- 1 bé tóc hai bím
lên tiếng.
- Nó chết rồi cũng nên. - 1 bé tóc đuôi gà con lên tiếng.
(Đấy, các bạn đừng tưởng đó chỉ là những cô bé đơn giản nhé)
- Nhiều khả năng đó lắm!! Chắc sợ thua nên chuồn rồi. - 1 bé tóc
xoăn lên tiếng.
- Càng tốt, nó ở gần chẳng cho ai tới gần Dương Minh cả. - và cuối
cùng 1 bé có cái nơ màu đỏ xinh xắn lên tiếng.
Mà thôi, chuyện đó gác sau, còn giờ thì chúng ta cùng quay lại và
theo dõi cậu chủ thiên thần của chúng ta, vâng, cậu ấy đi thẳng vào
trường không thèm ngoái lại.
Cậu ấy đang nghĩ gì??
...
Lúc đó trên cây...
- Hừm, ngày nào cũng vào trường khoa trương như thế mà không thấy
ngượng. - Một con bé vắt vẻo trên cây lầm bầm.
Cậu chủ nhỏ lúc đó đang bước đi giữa đám người bỗng dưng dừng
lại:
- Ở trên đó thì xuống đi!!!
CHAP 4: CÁ CƯỢC
...Cậu chủ nhỏ lúc đó đang bước đi giữa đám người bỗng dưng dừng
lại:
- Ở trên đó thì xuống đi!!
- Không!! Ngu gì xuống!
- Có xuống không? - Dương Minh nhíu mày.
- Không!
- Cô! Muốn chết à?
- Không! Định làm gì? - Giọng cô bé hơi đề phòng.
Cậu bé thò tay vào túi và lôi ra...một khấu súng.(Hic. Chú thích
của tg: Dương Minh vốn là cậu chủ tập đoàn DL giàu có nên luôn phải
đề phòng bị bắt cóc. Do đó Dương Minh ngoài vệ sĩ ra còn mang cả vũ
khí theo người).
Crắc...Crắc...
- Ấy, đừng nói là you đang lên đạn à nha!
- Hi hi! - Dương Minh cười.
Đoàng, đoàng, đoàng. Ba phát liên tiếp, con nhóc trên cây cũng
không vừa, tránh đạn, nhảy lóc chóc như khỉ múa trên cây (các bạn
thông cảm, đừng trách tg dùng từ hơi quá, chỉ tại tg ở vị trí trung
lập nên phải công bằng thui!!)
- Này! Định giết người à? - Con bé lườm cái thằng dưới gốc cây, 1
tay nắm lấy cành cây, cả thân người đu đưa vắt vẻo. (Giống con khỉ
thật)
ĐOÀNG!
Một phát nữa, và lần này sau tiếng súng còn có tiếng phịch. Co bé
hư khỉ lìa cành, tiếp đất an toàn, nhẹ nhàng ngay trước mặt thằng
bé (đẳng cấp thế mà bảo giống khỉ).
Con bé giơ tay quệt một hạt mồ hôi trên trán:
- MUỐN GIẾT NGƯỜI À??
- Khởi động buổi sáng tí thôi.
- Tui - con nhóc chỉ tay vào mặt thằng nhóc - sẽ báo cảnh sát vì
tội you sử dụng súng nhằm đả thương người.
Gạt tay cô nhóc đi. Thằng nhóc vênh mặt:
- Đả thương ai?
- Tui?
- Vết thương đâu?
- Nhờ nội công thâm hậu nên tui thoát được. Dấu đạn còn trên cây
kia.
- Vớ vẩn. Trên kia quả có dấu đạn. Nhưng cô thấy tôi bắn lúc
nào?
- Vừa mới đây.
- Thế ai làm chứng?
- Này! You đừng tưởng mọi người ở đây mù hết nhá! Họ có hai mắt,
hai mũi à quên một mũi,một miệng, 2 tai cả đấy!
- Vậy à? Để tôi hỏi mọi người xem. Và cậu bé quay lại, nhìn một
vòng tất cả, cười một cái. Tất cả bị xây xẩm (Riêng tg nhờ đoán
được trước nên bịt mắt ại, do đó mà sống sót để kể cho các
bạn).
- Mọi người có thấy vết đạn trên kia là do súng này của tôi bắn ra
không?
- KHÔNG!!! - Tất cả đồng thanh!
- Đó cô thấy chưa? - Thái độ quay ngoắt 180 độ.
- Cái thằng ác quỷ!
- Im lặng!! Nô lệ không có quyền nói thế?
- WHAT?
Thằng bé gián bụp một tờ giấy vào mặt con bé.
- Kết quả thi học kỳ cách đây 1 tuần.
..Hồi tưởng...Cách đây một tuần...
Con bé gấp bài thi nộp cho GV, rồi nhảy lon ton ra khỏi phòng
thi.
- Phấn khởi thế chắc làm tốt lắm nhỉ?
Cái giọng rõ là khiêu khích mà. Thui kệ, đang dzui, hổng thèm chấp.
Con bé quay lưng bước đi, nhưng quên, bỗng quay lại. Nhớ lại lần
trước cá cược với hắn bị thua phải hát bài "Một con vịt" trong loa
phóng thanh trường trọn ba ngày mà thấy nhục ghê gớm...Làm trò cười
cho thiên hạ (Cơ bản là tại giọng nó dở quá thôi), nhục không chịu
được.
- Này, cá đi! - Con bé tiến một bước.
- Cá gì?
- Lần này tui vẫn không bằng điểm you, cho you oánh còn tui mà hơn
điểm you thì you phải tùy tui xử lý (sớm chết mày thôi con ạ, đâm 1
phát vào không khí như đâm gián).
- Thế không công bằng, cô xử lý tôi? Nghe mập mờ quá. Với lại tôi
không đánh con nít. (Hic, ổng tưởng mình lớn lắm không bằng).
- Vậy muốn sao?
- Mười ngày là m nô lệ của tôi, không chơi mặc cả. - Dương Minh
thách thức.
- Ok!
...Trở về hiện tại...
Tờ giấy kết quả kỳ thi.
Bảng A:
1) Bạch Dương Minh. Lớp 5A1: 200/200
2) Dương An Nam. Lớp 5A2: 200/200
3) Dương Điệp Linh. Lớp 5A1: 199/200
Nhìn tờ giấy mà nước mắt con bé muốn trào ra, hẩm hiu cho số phận
của mình. Không có đâu mà, mình nhớ mình đúng hết mà, chắc thằng
này nó lừa mình.
- Bài thi của tui, phải xem tui mới tin.
- Đây! Một xấp giấy bay vào mặt con bé.
Họ và tên: Dương Điệp Linh
Đúng: 200/200. Trừ 1 điểm chữ xấu. Kết quả: 199đ
- GRỪ...Cái này là cái gì hả thằng kia?
- Không biết.
- Đây là toán chứ có phải văn đâu mà trừ 1 điểm chữ xấu hả?
- Tôi không biết! - Thằng bé lắc đầu ngây thơ vô (số) tội. Mà thôi,
chịu đi!! Hạng 3 thì rõ ràng thua hạng 1. Thay vì thắc mắc thì lo
mà về luyện chữ đi!!
- Ừ, cậu nói đúng, chắc tớ phải nghe lời cậu, bậy giờ về lớp luyện
chữ ngay đây. - Con bé cười nhẹ, rồi lẹ làng quay lưng bước
đi.
Sao bỗng dưng con bé ngoan thế nhỉ???
1 phút...2 phút...3 phút...
- ẶC! Quên mất, con nhỏ này... CÒN VỤ NÔ LỆ THÌ SAO HẢ?
CHƯƠNG 5: ĐẠI ÔN THẦN
...
" Cái thằng chết bầm! Dám thòng dây vào cổ mình kéo đi mỗi tiết một
lần! Đời mình còn sống quyết không trả thù thì đổi tên làm người
khác!! Grừ..."
- Này, tui hổng phải chó đâu mà you làm thế nhá!! - Con bé vừa nói
vừa thò tay bứt rứt cái dây thòng lọng trên cổ ( Đầu kia có kẻ đang
nắm...Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy)
- Vớ vẩn, có muốn xích cả tay lẫn chân vào không hả?
- Ngươi muốn...- Vừa nói con bé vừa hít sâu (vì tức quá mà)
- Muốn gì? - Thằng nhóc trợn mắt.
- Muốn chít không hả? - Con bé nghiến răng.
Thằng nhóc bỗng cười, nụ cười không đơn giản chút nào, con bé nhớ
nếu thấy thằng nhóc cười với mọi người thì có nghĩa hắn muốn nhờ
việc gì đó (nói chính xác à "sai" việc), còn nếu hắn cười với con
bé thì có nghĩa là...
Thằng bé cúi xuống...
Các bạn yêu quý, các bạn đã khi nào tưởng tượng ra cảnh hoàn tử đi
giày cho cô bé lọ lem chưa? Cảnh thực sự sẽ là như thế nếu không
tính tới việc có 1 tên áo đen, kính đen (vệ sĩ của Dương Minh) đang
giữ lấy vai và tay không cho nàng Lọ lem cử động, và hoàng tử thay
vì cầm cái giày lại cầm..1 sợi xích...
- Này! Định làm gì?? - Con nhóc hỏi đề phòng.
Đơn giản, ngắn gọn, thằng nhóc đáp:
- Trói chân.
- Hahaha, nghe dễ thế!! You tưởng tui ngu hay sao mà đứng yên cho
you trói chân??
- Thì tôi mới cho người giữ cô đó!!
- Ờ ha (Bó tay)
Thằng bé vừa đưa tay định nắm lấy cổ chân con bé.
- Ờ mà quên nói với you nha! Chân tui vẫn chưa đồng ý mà!! - Vừa
dứt ời, con bé đã tung một chân lên.
Bốp!! Đá trúng ngay mặt thằng bé...(Tại vị trí dễ quá mà)
Thằng bé giơ tay lên, che bên má vừa trúng đòn, mắt lừ lừ.
- Cô khá lắm! Đã thế thì tôi không tha.
Con bé ngửi thấy mùi sát khí nguy hiểm, nhưng vẫn cố nói
cứng.
- Không thế you cũng đâu có tha, trầy xát khuôn mặt đẹp rồi, tiếc
lắm hả?
- Hì, nói chỉ có đúng. - Bỗng dưng cậu chủ cười dễ thương cực
(không phải nụ cười tinh quái bình thường độc quyền dành riêng cho
con nhóc)
Thằng bé cầm cái xích, với động tác cực nhanh nhẹn chuẩn xác của
người học võ, tóm lấy hai cổ chân cn bé.
- Thả ra! Đừng tưởng ta để mi trói...Vừa hét con bé vừa gồng mình
bật hai chân lên cao.
- Cô quên mình đang mặc váy à? Mà tôi lại ở vị trí này...
- You...Câu nói như trúng ngay yếu huyệt con bé... Nó chết
trân...Khi tỉnh lại thì tên đại ôn thần cũng đã trói xong chân con
bé..Hic, chỉ biết khóc trong lòng, ai bảo trời sinh ra bắt nó làm
con gái chứ...
- Grừ...Nhớ đó...
................................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAP 6: TRÁI TÁO TRÁI MÙA
...
- Này, nhìn thấy chưa? Trái táo trái mùa!! - Cô bé hớn hở như vừa
phát hiện ra một điều kỳ diệu, nhưng hình như điều đó kỳ diệu thật,
giữa gió và là vàng...một trái táo trái mùa...
Ngày qua ngày, gió thổi, những chiếc lá cứ lặng lẽ lìa cành...có
một cô bé cứ ngày qua ngày chờ táo chín...ngày qua ngày..
...
Rồi một chiều nọ...
- Đi nhanh lên nào, nhanh lên!! - Cô bé giục.
Cậu bé chẳng buồn hỏi, chỉ lặng lẽ bước theo...
- Thấy chưa, nó chín rồi! - Tay chỉ lên trái táo chín mọng...
Trái táo chín trái mùa...giữa gió và những cành cây trơ trọi hiếm
lá hồi chuyển đông...
- Tớ sẽ hái nó, đứng dưới cây chờ tớ nhé!
- Để làm gì? - Cậu bé nhăn nhó.
- Chúng ta sẽ mở tiệc với trái táo này.
- Tiệc với một trái táo? Ngốc nghếch.
"Mẹ bảo nếu có hai người cùng ăn quả táo trái mùa thì họ sẽ là bạn
nhau mãi mãi...". Cô bé mỉm cười.
- Nhớ đó! Chờ tớ nhé! Khi tớ ngã sẽ có cậu đỡ tớ mà, phải
không?
Cô bé trong niềm tin tưởng như thế đã trèo lên cây không sợ hãi cho
dù đây là lần đầu cô bé trèo cây.
Không biết rằng dưới kia, cậu bé đang dựa lưng vào gốc cây và chợp
mắt...
...Cô bé đứng trên nhánh cây lớn và vịn vào một cành cây để đứng
lên, với quả táo...
Một tí, một tí nữa thôi...
Crắc...Crắc
Cành cây gãy...
Và cô bé rơi xuống...
Tiếng ồn thức cậu bé dậy, và điều đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra
là một con bé đang nằm sóng xoài trên đất.
...Lo lắng...tim đập nhanh...cậu bé vội vã chạy lại bên cô bé, cúi
xuống...
- Ngốc! Có sao không?
- Tớ không sao. - Cô bé cười và cố gượng dậy...nhưng vô ích.
- Đỡ tớ dậy cái...
...
Có một cậu bé chậm chạp cõng một cô bé bước đi...trong đó, cô bé
đang cười...
Gió thu thổi, nhẹ bẫng...
- Xin lỗi...Lời xin lỗi vụng về của cậu bé...
Cô bé cười..
- Không sao thật mà...hay mình phạt cậu nhé...Cô bé vừa nói vừa
xiết tay ôm lấy cổ cậu bé thật chặt, thật chặt...
- Thở được không?? Phạt cậu đó!! Nữa nhá!!!
- Bỏ ra...vứt xuống bây giờ...- Cậu bé nhíu mày...
Cô bé cười...
Trái táo trái mùa bị quên mất...
...Bất chợt Dương Minh mở mắt, một giấc mơ...hay đúng hơn là một
mảnh ký ức êm đềm...bốn năm...hay năm năm rồi...?
Bỗng ánh mắt bắt gặp một con nhóc...đang lừ lừ mắt nhìn nó với vẻ
căm hận vô cùng.
- Tôi ghét cô. - Bất chợt.
- Tôi cũng thế! - Con bé đáp trả không suy nghĩ. Lời đáp trả đó vô
tình...làm cậu bé buồn...
"Tôi ghét cô! Tại sao cô dám quên tôi?"
...
Ngày hôm đó, cậu bé đã không biết rằng cô bé vì quá đau nên đã xiết
chặt lấy cổ cậu...đau, nhưng vẫn cười để cậu không lo lắng...
Và cũng thế cậu bé đã sớm quên đi lời xin lỗi vụng về của bản thân
lúc đó...
Cô bé đã học cách trèo cây...
"Để không ngã...vì cậu ấy sẽ không đỡ mình...ngã sẽ rất
đau..."
CHAP 7: ÁNH MẮT VÀ NỤ CƯỜI
- Này, ra về rồi, you định trói chân tôi tới bao giờ?
- Nhiễu! Im lặng!
- Này, định bắt tui nhảy về tận nhà à?
- Thế thì nhảy đi!
"Thằng này sao thế nhỉ? Từ khi tỉnh ngủ trong lớp học bi giờ bỗng
dưng giở chứng."
- Có vấn đề!! - Con bé phán.
Gườm...thằng bé lườm con bé sắc lẹm...
- Nhảy đi...
- You sẽ bị bắt vì tội hành-hạ-trẻ-con. Tui cứ không nhảy
đấy!!
- Nhảy đi...
- Không! Có xe riêng thì cút lên xe mà về đi!!
- Cho tài xế về rồi! Cô phải nhảy!!
" Thằng này thần kinh có vấn đề roài."
- Không là không!
- Nhảy! - Thằng bé nói vừa nhìn thẳng vào mắt con bé. Cái kiểu ra
lệnh thế này làm con bé sợ hãi...ánh mắt ấy...bỗng dưng lạnh
lẽo...làm cho kẻ đối diện phải run lên như con mồi nhỏ bé bất lực
trước con sư tử hung dữ, uy quyền...ánh mắt thật sự của cậu chủ nhỏ
tập đoàn DL, ánh mắt mà Dương Minh đã được huấn luyện từ nhỏ để sau
này, khi ngồi vào cái ghế cao nhất của tập đoàn, có thể làm cho bất
kỳ kẻ nào cũng phải cúi mình, phục tùng...con bé đứng lặng...
Nó sợ...đây không phải là một Dương Minh mà nó biết, đây là lần đầu
nó thấy ánh mắt đó. Nhưng sao cái cảm giác thân quen bỗng trỗi
dậy...
Thằng bé dường như bất chợt vừa nhận ra điều gì, thu ánh mắt đó
lại...và vội vàng thay vào đó một nụ cười...
- Cô không cãi được tôi đâu, nô lệ. Nhảy đi!
Con bé ngớ người...
- Mà quên, có quà cho cô đây. Thằng bé vỗ tay một cái, người vệ sĩ
mang tới một bộ đồ ...quái đản...
Hic, nhìn cái thứ trên tay thằng bé..nhìn nụ cười trên môi thằng
bé..mà con bé chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất cho qua đại
hạn...
Bộ đồ đó...
Có bộ lông vàng này, cái bụng phình ra này, đuôi nhọn vểnh lên này,
cái đầu tròn này...cái mỏ nhọn nhọn này...hic..con gà con...bộ đồ
con gà con...
- Tuyệt không? - Thằng bé cười, nụ cười thiên thần đẹp đến chết
người và con bé đối diện nó thì đang chết thật... - Nó sẽ hợp với
cô lắm đó!
- Tui-không-mặc!! - Con bé dứt khoát rồi quay lưng nhảy đi...(hic,
chỉ nhảy thôi, chân bị trói thì còn ý kiến ý cò gì được...)
Mà nhảy thì...thằng bé đứng trước mặt, dang tay chặn lại, giơ cho
con bé bộ đồ:
- Thay đi, không phải tập sự trước đâu, gà con.
5 phút sau, con bé bất lực, đứng trước cổng trường trong bộ đồ "gà
con". Trận chiến này như bao trận chiến khác. Rốt cuộc, người thua
vẫn là con bé.
"Khi nào cũng thế cứ muốn gây chuyện với mình là sao nhỉ?"
Grừ...Bây giờ thì cả trường đang nhìn con bé và cười...
Và trên con đường về không ai là không để ý con bé...một con gà con
nhảy lon ton...
Còn thằng nhóc thì cứ xỏ tay vào túi quần, bước theo sau...và
cười...
Nụ cười yên bình...
CHAP 8: TÔI GHÉT CÔ
- Mẹ bảo hai chúng ta không cùng lớp. - Cô bé xịu mặt. Cậu bé thờ ơ
như không.
- Thế càng tốt.
Cô bé hơi buồn nhưng làm như mình không nghe thấy lời nói vô tình
đó, chỉ đập vai cậu bé:
- Yên tâm, mình sẽ sang lớp cậu chơi.
- Tốt nhất là nên giả vờ như không quen tôi.
- Tại sao?
- Phiền phức. - Và cậu bé bước đi trước...
...
Từ trên cửa sổ, cô bé nhìn xuống sân, nơi cậu bé đang đứng...
Cậu bé đôi khi vô tình bắt gặp ánh mắt đó nhưng hai đứa bé chỉ như
hai kẻ xa lạ...vì cô bé đã lỡ nhận lời rằng khi ở trường xem cậu bé
như người không quen...
********
Câu chuyện ký ức về cành tứ diệp thảo bỏ quên...
"Luôn luôn là thế, luôn luôn là chị ấy. Tại sao?
Có phải vì chị ấy không đi theo cậu như tôi??
Có phải tại vì chị ấy không chỉ cười với cậu như tôi??
Có phải vì chị ấy không mến cậu như tôi??
Vậy thì tôi sẽ học cách ghét cậu để cậu mến tôi nhé..."
Cô bé mỉm cười...một nụ cười buồn...
...
Có một cô bé cầm cành tứ diệp thảo...
Có một cô bé ngắm nhìn cành tứ diệp thảo...
Có một cô bé đã đặt cành tứ diệp thảo lên môi và nguyện
cầu...
"Tôi mong mình ghét cậu..."
...
Đồ ngốc, đừng ghét tôi bằng cách đó...
Cứ luôn như thế...Lạnh lùng như thế và vô tình như thế...Và cũng đã
quen gọi cô bé là "ngốc" như thế...
Và không biết tự lúc nào hình bóng ấy đã ngự trị trong tim...như
một khoảng trời bình yên nhất...Có lẽ cũng chỉ vì cô bé ấy luôn bên
cậu nên cậu không nhận ra sao?...Để rồi cứ nghĩ cô bé ấy bên mình
là lẽ đương nhiên...thế chăng...?
Để rồi vẫn cứ thế, lạnh lùng thế, vô tình thế...và cứ đuổi theo một
hình bóng khác như thế...
"Đồ ngốc".
"Ngốc".
"Ngốc nghếch".
Cứ nói thế mà cậu không hề suy nghĩ...
Để rồi một ngày khi thấy cái bóng nhỏ bé đó bước đi trong màn mưa,
không nắm lấy tay cậu kéo đi...bỗng thấy khó chịu...
Để rồi một ngày, khi nhìn thấy cô bé mong mang và bé nhỏ một mình
chiến đấu với cơn sốt...mà cậu...là lí do...và tim cậu đau...
Để rồi một ngày khi cậu ngồi bên giường bệnh của cô bé...nắm lấy
bàn tay bé nhỏ...
Bàn tay cậu chưa bao giờ nắm...bàn tay hàng trăm lần nắm lấy tay
cậu...cậu bỗng thấy mình thật ra mới là kẻ ngốc...
"Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi......."
...
Cầm tứ diệp thảo trong tay...cậu chạy vội vã trên hành lang bệnh
viện...hôm nay, cô bé đã tỉnh...
Cậu sẽ nói gì khi gặp lại cô bé?? Nói xin lỗi chăng?? Thật là
khó..."Con bé chắc không thể tin rằng mình biết xin lỗi!! Nhưng
mình sẽ xin lỗi!!"...Hôn nhẹ vào cánh tứ diệp thảo, cậu vẫn mải
miết chạy...
"Nó sẽ tha lỗi cho mình..."
"Nó sẽ cười..."
"Nó sẽ vui lắm cho xem..."
Vẫn mải miết chạy...vội vã...
Và cậu đã đâm vào ai đó..một cái bóng nhỏ xíu...và cậu bé ngã ra
sau...
- Xin lỗi, bạn không sao chứ? - Giọng nói quen thuộc vang
lên.
Cậu nhận ra giọng nói đó...ngẩng mặt lên...
- Ngốc. - Cậu nói. Đó không phải là điều cậu thực sự muốn nói cơ
mà? Cậu còn nhiều câu hơn để nói...nhưng cậu nghĩ, có lẽ cậu đã
quen như vậy trước mặt cô bé.
- Khó chịu nhỉ! Tôi biết cậu là cậu chủ tập đoàn DL nhưng đâu cần
kiêu căng thế!!
Ngạc nhiên. Cậu chết trân. Khuôn mặt, giọng nói đúng là cô bé nhưng
kiểu nói này...cậu không quen...
...
- Xin lỗi cháu, nhưng có lẽ con bé bị mất trí nhớ...
Hình như tất cả những gì cô bé nhớ được về cậu chỉ đơn thuần là một
cậu chủ nhỏ, một cậu chủ mà cô bé không bao giờ nói chuyện ở
trường. Chỉ có thế!
"Tại sao cô chỉ quên mình tôi?"
"TÔI GHÉT CÔ!!"
CHAP 9: VỊT BA CÁNH
Có một cậu bé đã không biết bao nhiêu lần như thế, cứ như thế, cứ
tự thôi miên mình như thế rằng cậu ghét cô bé đó...ghét, rất
ghét...
Như hôm nay là một ví dụ, khi bước đi trên con đường dài, thấy một
con gà con bụng phệ, đuôi vểnh lên và nhảy lon ton trên đường, cậu
bé đó đã bất giác mỉm cười, nhưng ngay khi phát hiện ra cái nụ cười
quá đỗi bình yên và dịu dàng của mình, cậu đã thu ngay lại, đơn
giản chỉ vì, cậu nghĩ rằng cậu ghét con bé đó...
Cứ chốc chốc nhảy hai bước, ba bước là con nhóc cứ quay lại, gườm
gừ thằng bé qua khóe mắt gà, và thằng bé thì mỗi lần như vậy lại
banh mắt, thè lưỡi ra trêu, và sau một hồi chán nản lại bắt con bé
hát bài "Một con vịt"
- Không hát!
- Hát!
- Không hát! Chỉ cần bộ đồ này là người ta đã đủ chú ý tui lắm
rồi.
- Hát! Nô lệ thì phải nghe lời. Cô mà tức thì cố mà về luyện chữ
đi, đã dám cá mà kông dám làm.
Nhìn cái bộ mặt nhơn nhởn trêu ngươi của thằng bé mà con bé chỉ
muốn đấm, chỉ muốn lao vào mà tứ mã phanh thây, nhưng bây giờ thì
tứ mã đâu ra, con vật duy nhất hiện hữu trên đường chỉ là một con
gà duy nhất, lông vàng, bụng phệ, đuôi vểnh...và con gà đó lại đang
chuẩn bị ca cái bài "Một con vịt". Nếu cái con gà đó không phải là
chính nó thì nó có lẽ sẽ nghĩ rằng đó là một con gà H5N1 không hơn
không kém...
- Ai bảo tui dám nói mà không dám làm? Câu đó you để mà dùng cho
bản thân khi nào you thua tôi nhé.
- Vậy thì hát đi. Và cả múa nữa.
- Ok, ta đây trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ma, bi giờ
hát...
Và cái giọng oanh vàng oang làng của nó rung lên...
- Một con vịt xòe ra ba cái cánh...
Vừa cất được câu đầu thì một đứa bé trai từ đâu chạy lại, đội cái
mũ xinh xinh có tai gấu lại giật giật nơi tà váy con bé, giương ánh
mắt to tròn:
- Chị ơi, chị hát sai rồi, cô bảo một con vịt chỉ có hai cái cánh
thôi...
1s, 2s, 3s...mọi người ở tình trạng tượng đá...con bé mặt méo
mó...
Con bé mặt đỏ gay, hic, lâu nay nó hát sai đúng thế nào có ai sửa
đâu, từ nhỏ tới giờ nó vẫn hát thế mà, vậy mà hôm nay lại bị một
đứa con nít sửa.
Cúi xuống nó hỏi:
- Này, mấy tuổi rồi nhóc?
- Em năm nay học lớp lá. - Thằng nhóc ngây thơ, và Dương Minh thì
cứ cười to hơn, và vệ sị của cậu thì phải đưa tay lên miệng giấu
tiếng cười bằng một tiếng ho "Khẹc khẹc".
- Em à, bế thằng nhóc lên - nó chữa ngượng - thời đại khoa học biến
con vịt có ba cái cánh là chuyện thường em ạ.
- Aaaa!! Thằng bé thốt lên một tiếng dài. Bây giờ thì em đã
hiểu...
- Tốt, con nhóc xoa đầu thằng bé, vênh mũi, lườm cái thằng đang ôm
bụng ngó nó. Nhưng không lườm được lâu khi nghe thằng nhóc nói
tiếp:
- Nhờ khoa học nên con gà như chị lại biết hát bài một con vịt phải
không ạ? - Thằng nhóc sáng dạ.
...
Ký ức...
Trong cuộc thi bé khỏe bé ngoan có một cô bé đã nhanh tay bấm
chuông khi phát hiện ra đoạn nhạc của bài một con vịt...
Và cô bé líu lo hát "Một con vịt xòe ra ba cái cánh" làm cả hội
trường cười nổ bụng. Chỉ trừ một cậu bé trạc tuổi bé tí ngồi trên
ghế giám khảo nhăn maỳ:
- Ngốc nghếch. Loại.
Và cô bé đó bị loại.
CHAP 10.1: ẤN TƯỢNG
Ký ức......
Cậu bé dường như đã bị cô bé cuốn hút ngay từ lần đầu gặp mặt... Và
dường như cả tuần đầu tiên ấy cậu chỉ dõi theo cô bé đó...
Cô bé dường như luôn cười... đúng thế, miệng luôn cười thật tươi,
nói nhiều và có vẻ có nhiều bạn...nhưng... đôi mắt thì khác
hẳn...
Đôi mắt ấy chưa một lần cười...
Có lẽ cậu bé bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy chăng... đôi mắt mà một đứa
trẻ bốn tuổi không nên có và không hiểu tại sao lại có...
cũng giống như đôi mắt lạnh lùng và vô cảm của cậu bé
vậy.....
Đôi mắt không nên có và không hiểu tại sao lại có.......
Đôi mắt lạc lõng giữa một khuôn mặt xinh xắn luôn nở nụ
cười.......
Cậu bé tự hỏi....phải chăng trong sâu thẳm cô bé ấy thực sự không
cười.....
Phải chăng tâm hồn ấy cũng như đôi mắt ấy........
........thoáng buồn..............
....và buồn..........
......
Cô bé hình như cũng bị cậu bé mới vào đó thu hút........
Vì vẻ đẹp như thiên thần ấy chăng. Cũng có, nhưng không hẳn vì
thế....... Điều cuốn hút cô bé ở cậu bé là ánh mắt........Ánh mắt
ấy lạnh lùng....đến mức khiến người ta sợ hãi........
Và cô bé ấy cứ luôn tò mò...
Cậu bá mới vào chẳng bao lâu đã ngự trị cái góc lớp cô độc, với la
liệt những đồ chơi tuyệt vời mà cậu không hề chạm tới.......
Cô bé để ý lúc mới vào cậu bé cũng có nhiều đứa trẻ khác tới làm
quen, nhưng ánh mắt ấy đã đuổi hết bọn chũng đi, và mình cậu....cô
độc........
Cô bé ấy đã để ý thấy có một lần cô giáo đã lại gần và hình như
đang khuyên cậu bé đó chơi chung cùng các bạn, nhưng rồi cô giáo
cũng đành bất lực quay đi khi gặp ánh mắt đó.......
Nhưng không biết sao, cô bé đã hai, hay ba lần, bắt gặp ánh mắt ấy
dõi theo mình..........
...
Rồi một ngày......
Quả bóng rơi từ tay cô bé và lăn lại trước chân cậu bé.....
Cô bé đã bước vào cái khu vực góc lớp cô độc đó......
-Cho tớ xin lại trái bóng....
Cô bé nói và nở nụ cười thật tươi....
nhưng.... cậu bé nhận ra đôi mắt đó vẫn không cười thực
sự......
...thoáng buồn....
............và buồn..........
...
Và tại một bữa tiệc của thế giới thượng lưu...
Cậu bé đã quá mệt mỏi với việc nghe những lời khen thưởng, nịnh
nọt...
Mệt mỏi...
Và bất chợt trong đám người thượng lưu ấy cậu bé thấy cô
bé...
"Con bé làm gì ở đây nhỉ?"
Cô bé ấy dường như lạc lõng và cô độc...không ai ngó ngàng...không
ai để ý...và cậu biết đơn giản thôi, vì cô bé ấy không thực sự
thuộc vào cái giới thượng lưu này như cậu, nên người ta xem
thường... coi cô bé ấy như một cái bóng...
Và trong đám người, cậu thấy cô bé ấy đã len lỏi ra ngoài ban
công...
-Tôi mệt.
Cậu bé nói với một người nào đó có vẻ là một quý ông giàu sang đang
muốn nhà cậu tài trợ, và hắn đang khen hết lời về cậu.... những lời
khen trống rỗng...
Lạnh lùng và kiêu ngạo, cậu tách ra khỏi lũ người ấy... và đi ra
ban công...
Nơi đó........
Có một cô bé đang khóc.......
-Tại sao khóc?- chính cậu bé ũng không hiểu tại sao mình lại
hỏi.
Cô bé ngẩng lên và nhanh chóng đưa tay quẹt ngang những giọt lệ...
và cười... lại cười...
nhưng.... cậu bé nhận ra đôi mắt đó vẫn không cười thực
sự......
...thoáng buồn....
............và buồn.........
-Không cần phải giả vờ cười như thế- cậu bé nhíu mày.
-Mình không giả cười!!
-Tôi biết cậu đang khóc.
Cậu nói đó làm cô bé im lặng...
Hai đứa trẻ bốn tuổi...hai đứa trẻ sở hữu ánh mắt mà những đứa trẻ
bốn tuổi không nên có và không hiểu tại sao lại có...
Hai đứa trẻ ấy đang nhìn nhau....
-Tại sao cậu nghĩ thế?- cô bé hỏi.
-Vì mắt cậu.
Rất lâu... chúng cứ ngồi và không nói gì...