Đã một tuần tôi làm osin cho hắn
Hắn vẫn thế
Mặt lạnh như tiền
Ko biểu lộ tí cảm xúc gì
Hắn vẫn thế
Đua xe (luôn lôi tôi theo, sợ chết được *______*)
Đánh bài (he he ^_______^ tôi là thần mai mắn của hắn đế)
Đại loại những trò của giới thượng lưu, mà tôi ko biết tuy tôi cũng là một đứa thuộc thế giới ấy
Hắn vẫn thế
Quá đỉnh trong mắt mọi người
Là một hotboy của trường
Học thì khỏi nói, giởi như hắn ăn chơi vậy
---
Còn tôi
Vẫn là một con nhỏ hỏng biết gì cứ như một đứa trẻ vậy
Chap1
-honey
-dạ-tiếng tôi vang lên trong điện thoại đáp lại hắn
-đến chưa
-rồi
Hắn lại cúp khi nghe tôi nói “rồi” o___O
Sau hơn 10’ tôi nghe tiếng xe máy từ xa phóng lại
Hắn nhanh hơn tôi tưởng
Lần này thắng chắc, đã bảo mà ^_______^ tôi là thần may mắn
-honey, lên xe
-sao
Chưa kịp nói gì hắn đã kéo tôi lên xe O________o thô bạo quá
-gặp cớm hả
-uh
Chuyện thường thôi
Tôi huyên thuyên một hồi
Hắn vẫn lái xe và làm người nghe bất đắc dĩ
-đói bụng rồi
Từ nãy giờ chỉ toàn tôi nói mà
Hắn cuời, cười sự ngô nghê của tôi
Tôi giận tím người >.< hắn coi tôi như con miu ở nhà
-dừng
Hắn vẫn chạy
Hic hic
Tốc độc kinh khủng
Tóc tôi bay lên luôn
Kitsssssssssssssssssssssssssssssss
Người tôi bị giật lại
-sao dừng lại
-ko phải muốn ăn sao
-chỗ này
Tôi chỉ tay vô cái quán bên đường
Hẵn vẫy tay kêu món
-cho hai tô mì quảng
Gọi xong hắn đi vòng ra đằng sau, để lại tôi một mình
Hic hic
Lỡ gặp lưu manh thì chết
Ngồi được một tí thì tôi đụng lưu manh thiệt
Tụi nó thấy tôi xinh và hiền nên làm tới he he ^_____^
-em có làm da xinh quá
-cho tụi anh sờ thở đi
Tôi đứng lên chống tay
-thử đụng tôi coi
-dữ thế ko có ai thik đâu
Vừa nói gã vừa lấy tay định vuốt mặt tôi
He he
Tôi đâu có vừa
Đây là lúc áp dụng những cái mà tôi đã học
Tụi này chỉ có 3 người đối với tôi hạ chúng là chuyện thường
-hoan hô, đại tẩu giỏi quá
Từ trong hắn đi ra cùng với một người chắc cỡ hắn, nhưng bộ đồ thì dơ phải nói
-đại tẩu dùng món võ gì mà trông lạ thế
-võ cổ truyền
Hắn và người đó ngồi xuống
Hắn vẫn chưa nói gì
-mày ko đi làm hả
Bây giờ mới lên tiếng, nhưng lại chọc ngay họng người ta
-dạ
Vừa nói anh ta chạy tới lau bàn, bưng mì
-thì ra là bồi
Vừa nói tôi vừa cười
Hắn nói:
-có vậy mà cũng cười
-tôi chưa thấy bồi nào dơ như vậy
Hắn cười
-anh Phương cười
Hắn ko nói gì ăn tiếp
Anh bồi nhìn tôi khó hiểu
-anh quen, anh bồi hả
-nó tên Linh
Tôi “à” lên một tiếng như hiểu rõ
Hắn mà
Lính nhung nhúc
He he
Đi đâu tôi cũng gặp lính của hắn cả
Giàu có, nghèo có
Nhưng ai cũng vui vẻ, hòa thuận với nhau cả
-anh bồi
-tẩu đừng gọi em là bồi
-vậy gọi sao
-cứ gọi em là Linh được rồi
-Linh, Linh tên hay quá, tôi cứ tưởng tên này dành cho con gái thôi
Linh nhìn tôi ngượng đỏ mặt
Còn tôi thì vui lắm, vì gặp được một người con trai tên Linh
Hắn ko nói gì
Nhưng tôi biết hắn đang cười tôi thầm trong bụng
-honey của tôi còn trong sáng, trẻ con lắm
Vừa nói hắn vừa nhìn tôi cười
Tôi nói:
-đừng nói Phong như vậy
-chứ muốn sao
Nhìn hắn cười tôi tức lắm
Phụng phịu ko buồn ăn
Hắn vẫn thế kinh tôi mà
Lần đầu gặp, hắn đã chẳng xem tôi là gì rồi
***
Lần đầu gặp
-Phong con ngồi ngay ngắm lại coi?
-yes, madam
-con ra dáng người lớn cho bố nhờ đi
-yes, madam
Bố của tôi ko buồn nói nữa
Ông đã quá mệt với cô con gái cứ như trẻ con của mình
Ông đứng lên khi thấy người mình gặp đã đến
-Phong con đứng lên chào bác đi
-dạ
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssss
Tiếng hét thất thanh đó là của tôi. Lê Ngọc Phong con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn họ Lê đang học lớp 11 tại trường Đông Á
-con trai, ba
Tôi níu tay bố như muốn biết câu trả lời
-con bình tĩnh đi, đây là cậu Phương người có hôn ước với con
-thì ra là vậy, người quen-tôi nói như đính chính
Ngồi một lúc thì hắn lên tiếng
-ba cho con được dẫn Phong đi dạo một chút ko ạ
-à nếu vậy con hỏi bác Lê thử coi
Bố của hắn lên tiếng
--------
Còn tôi thì rất thik được ra ngoài rồi
-chúng ta đi đâu đây
Chưa kịp nói gì, hắn đã đưa cho tôi 1 cái mũ bảo hiểm
-đội lên đi
Ko hiểu sao cái mặt lạnh như tiền của hắn làm tôi phải tuân theo
Hắn phóng như điên, để rồi đến một nơi, kỉ ho cò gáy
Nhưng khi đi sâu vô thì thấy rất nhiều người
Họ reo hò, khi thấy hắn tới
Tôi nghĩ vậy đó, vì nghĩ trông mặt hắn ngầu vậy mà
-đại tỉ mời xuống xe
Tôi ko để ý lắm với cách gọi của một người theo tôi là bạn hắn, nhưng lại có vẻ khúm núm trước hắn
-cám ơn
Một lũ con gái vậy quanh hắn
Hắn dẫn tay tôi ^____^ tay kia mở đường đi tới một nơi *___* đuơng nhiên là tôi ko biết
-nhanh lên honey
Đấy đấy
Đấy là lần đầu tiên hắn gọi tôi là honey đó *__________*
-đại ca sao trễ thế
-bận kiến đại tỉ cho tụi bay
Tiếng cười vang lên khi hắn nói câu đó
Có một tiềng nói vang lên
-vậy tìm được chưa
Hắn đẩy tôi lên
-honey, chào mọi người đi cưng
-ai vậy
-đàn em
Bất ngờ, hắn bảo những người trước mặt tôi là đàn em của hắn
-cha, anh có nhiều em quá, tôi có thể sai họ được ko
Tôi nói như phát hiện ra điều gì đó
-cứ thoải mái
Vừa lúc đó
-đại ca, đua rồi
Hắn đội mũ lên
Trông cực ngầu luôn nhá
-anh đi đâu vậy
-đua
-đua gì?
-xe
-hay quá cho tôi thử đi
Hắn ko nói gì, chỉ nói gì đó với một người theo tôi là em của hắn
Nói xong hắn bỏ đi
Hic hic *___________________*
Vừa lúc đó, cái người ban nãy hắn nói chuyện bảo tôi theo người đó
Người này ko bảnh bằng hắn, ko đi xe cóng như hắn, ko cao bằng hắn, ko lạnh lùng bằng hắn………..nhưng dễ thương hơn hắn
-anh tên gì?
-chị gọi em là Thành cho thân ạ
-vậy chúng ta đang đi đâu
-đích
-sao phải đến đó
-đại ca chờ chỗ đó
Nói xong anh ta phóng đi, tốc độc ko bằng hắn
--
Đến nơi Thành bỏ tôi xuống một nơi được gọi là đích
Rất nhiều người
Có cả băng rôn cỗ vũ
À, có rất nhiều cái đề tên hắn
“Phương, vua tốc độ cố lên”
“Phương, em yêu anh”
Trời cái đó là của một đám con gái
Ăn mặc khỏi phải nói
-đại tẩu uống chút nước
Tôi cầm lấy chai nước, đưa lên miệng tu
Cùng lúc đó, có vài cô gái chạy đến chỗ tôi và Thành đang đứng
-anh Thành, hôm nay anh Phương đi mấy pha
-anh cũng ko biết
Một cô gái nhìn tôi chằm chằm hỏi
-cô ta là ai vậy
-đại tẩu
Hả Hả Hả Hả Hả Hả…………………
Mấy cô gái đi vòng vòng quanh tôi
-vòng 1 ok-một cô gái lên tiếng
-vòng 2 quá chuẩn
-vòng 3 tuyệt
-chiều cao được
-mặt mũi
Nói tới đó
Mấy cô gái xúm lại Thành và hỏi
-cô ta là ai mà tuyệt vậy anh
-đại tẩu
Có vẻ nhưng mấy cô gái đó thấy rõ sự khác biệt
Nhưng cũng có người ko chịu thừa nhận mà lên tiếng
-chỉ được cái vẻ bề ngoài, ko biết cái bên trong có ra ngô khoai gì ko, thì ko biết chừng
Nói xong cô ta ngúyt tôi một cái rồi bỏ đi
-đứng lại
-cô cần gì?
-chỉ là thấy ai ko bằng người ta nên định đạm đổ thôi
-cô ý nói gì
Cô gái đó vung tay, nhưng tôi kịp xoay người bẻ tay cô ta
Khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ đau đớn
-đại tẩu em biết lỗi rồi ạ
Tôi buông tay cô gái ra, nhưng cô ta đâu phải hạng vừa
Tôi vừa buông là cô ta dơ bàn tay mình lên cào tay tôi
Do quán tính, tay tôi chỉ bị chảy chút máu
Nhưng nó đủ làm tôi khóc
Vì tôi sợ máu
-đại tẩu, để em băng lại cho
-ko cần
Tôi nói rồi rụt tay lại
Vừa lúc đó, thì tiếng hò vang lớn dần
Đoàn xe đua đến gần, nhưng tôi chỉ lo cho cái tay mình mà ko để ý gì mấy
-đại tẩu, đại ca về nhất
Tôi òa khóc, ko ai lo gì cho cái tay của tôi cả
-đúng là trẻ con
Vừa nói hắn vừa dơ tay tôi lên xem xét
-anh ở đâu ra vậy
-trên đó
Hắn chỉ tay lên trời, nói với vẻ kinh tôi ra mặt
-anh điên à
Hắn ko nói gì, im lặng, và sát trùng vết thương cho tôi
-nè-tôi kều tay hắn
-gi`?
-Phong đứng thứ mấy
-vẫn như cũ
Hic hic “vẫn như cũ” nghe mà đau lòng, hắn luôn coi tôi ở một vị trí nào đó trong lòng hắn, một vị trí nào đó mà chi dù tôi có cố gắng cũng nhận cái vị trí đó, ko bao giờ thay đổi
Hắn vẫn luôn thế “lạnh lùng”
“Trích nhật kí của gió”
Chap2
-cô Liên vô đây tôi bảo-cô thư kí nhỏ nhắn bước vô với gương mặt thất thần
-dạ, chủ tích gọi em
Vứt xuống bàn tập hồ sở, vị chủ tịch ra hiệu cho cô thư kí lui ra ngoài
Tiếng điện thọat reo
-alo?
-đại ca, là em đây
-chuyện gì?
-tụi thằng Côn gây sự, tụi em ko biết giải quyết thế nào, nên
-tao nói rồi, giải tán, giải tán hết đi
Một giọng nói khác vang len trong điện thọai
-Phương, mày bình tĩnh lại đi, chuyện đã qua rồi mà
Cúp máy thật mạnh, Phương thở một cách mệt mỏi. Anh ko bao giờ muốn nhớ lại cái chuyện kinh hoàng ấy, câu chuyện của 7 năm về trước
--
Cho xe chạy vô nhà, Phương mệt lừ, lê thân mình lên phòng rồi nằm bịch xuống giường. Anh nghĩ miên man rồi thiếp dần
Reng reng
-alo?
-Phương tụi tao cần mày
-nói đi, nên nhớ đây là lần cuối
-hai pha
-ở đâu?
-chỗ cũ
Hỏi xong Phương cúp máy, anh tắm rửa sạch sẽ, khóat lên người bộ đồng thun, vô gara dắt chiếc moto yêu quý ra chỉnh một hồi rồi lên xe vút đi, anh đế hơi trễ nên, mọi người bắt đầu vô cuộc hết rồi
-em chàu đại ca
Tiếng thằng Thành vang lên
-đại ca muốn chơi luôn ván này ko
-ko
-đợi đợt sau đi
Phương ngồi lặng một hồi, suy nghĩ lung tung. Bất chợt ánh mắt của anh dừng ở phía một cô gái. Nhưng theo anh cô ta thật buồn cười.
Chiếc váy dài đụng mắt cá màu trắng có viền đắng ten, tay dài màu đen. Cô ta đội cái nón vành rộng có cái nơ to kinh khủng, hơi che khuất đôi mắt nên Phương ko thấy rõ, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, tay cầm theo cái xắc đen miệng liên hồi hỏi những người đi đua xe. Điểm đặc biệt là cô ta đi đôi bốt cao trông thật là lố bịch. Nhìn kĩ trên người cô ta chỉ có hai màu đen, trắng
- đại ca, đến giờ
Phương nhảy lên chiếc xe, có ai đó ngồi sau lưng Phương anh giật mình quay lại thì ra là cô gái ban nãy mà anh chú ý. Cô ta thật khácvới chiếc nón bảo hiểm trêm đầu
- cô có bị lộn xe không ?
-anh có phải là Phương ko?
-phải thì sao mà ko thì sao?
-phải thì anh cho tôi quá giang, ko thì tôi xuống, nhưng tôi biết anh là Phương
Cô gái hít thật sâu, rồi dơ tay ra hiệu
Phương sẵn sàng, chiếc xe lao như tên lửa, cô gái ôm chặt lấy Phương, cô thủ thỉ bên tai
-tôi sẽ là nữ hoàng chiến thắng của anh
-cô im cho tôi nhờ
Cô ta ko nghe anh, vẫn cứ thao thao vè đủ thứ. Làm anh nhớ đến Phong, cũng đã 7 năm rồi nhưng cô vẫn còn hiện diện trong anh rất quan trọng, anh ko hiểu nổi tại sao có thể để cho cô gái này ngồi đằng sau mà ko hề la mắng, cái vị trí đó chỉ luôn dành cho Phong mà thôi, anh cũng ko hiểu chính mình nữa
Cô ta nhảy xuống xe một cách điệu nghệ, khi gần tới đích, Phương nghĩ liên miêng mà ko ngờ rằng cô gái đó đang nhìn anh một cách khó hiểu
-bộ thik nhìn tôi lắm hả
Ko chần chừ cô ta gật đầu cái rụp, và cười. Cô ta ko biết rằng mình quá vô duyên sao
-đại ca, pha hai ở đường Lê Thánh Tông
Thành chưa kịp dứt lời, thì cô gái lạ đã lên tiếng
-cho tôi theo với
-cô ta là?
Vừa nói với Phương, anh vừa quay sang chỉ vô cô gái
-tôi là Nguyễn Nhật Phong
-ko ý tôi là cô có quan hệ gì với đại ca của tôi
-người yêu
Khuôn mặt tươi cười vì chiến thắng của Phương dần đổi sắc
-cô ta trốn viện tâm thần đó-vừa nói anh vừa khoát tay Thành ra hiệu cho anh ra xe
Phương cũng hơi bất ngờ
Hai cái tên Nguyễn Hà Phong và Nguyễn Nhật Phong, chẳng lẽ họ là chị em
Phương nghĩ miên man, anh gạt tất cả mọi hình ảnh Hà Phong ra khỏi đầu, và thôi nghĩ đến cô. Nhưng làm sao anh có thể xóa hết hình ảnh người con gái đã hi sinh vì anh được, ý nghĩ có lỗi luôn vây lấy anh như hình với bóng
-thưa chủ tịch
Cô thư kí liên tục gọi Phương, làm anh trở về với thực tại.
-có chuyện gì ko?
-buổi chiều anh có cuộc nói chuyện ở trường đại học
-mấy giờ .
-dạ 3h.
-tôi nhớ rồi, cô lui đi
-dạ
-------------
-thưa chủ tịch ca sĩ cho phần quảng cáo nước hoa lần này nên mời ai ạ
-cô mở một cuộc tuyển ca sĩ mới cho tôi
-thưa nhưng mà
-dùng ca sĩ chuyên nghiệp quá bình thường rồi, nếu muốn gây tiếng vang thì phải mới mẻ, nếu cần cô dùng ca sĩ mới tuyển vừa hát vừa quảng cáo luôn
-nhưng có quá mạo hiểm ko
-ko mạo hiểm thì chả đụng được tới thành công
Liên im lặng cô hiểu chủ của mình là một người rất quyết đoán, anh hơi mạo hiểm nhưng biết nắm bắt cơ hội, và tìm con đường cho riêng mình, anh tự tay lập ra DK một công ti quảng cáo có tiếng trong ngành này, là cậu con trai quý tử, duy nhất của chủ tập đoàn Dương Vũ nhưng từ khi đi làm đến bây giờ anh chưa phải ngửa tay xin ba một cắc nào. Phương hơi khó tính trong công việc anh đòi hỏi rất cao ở nhân viên mình, một ông chủ nổi tiếng là đào hoa và máu lạnh, anh thay bồ mỗi tuần có chi cũng là mỗi ngày là chuyện bình thường, ngoài ra anh còn là một tay đua rất đỉnh.
----------------
-anh chàng nào mà bảnh vậy tụi bay-một đám con gái nhìn Phương ngưỡng mộ, nhưng anh ko thèm liếc
-cô Liên
-dạ
-cô để xe lại cho tôi, cô có thể về
-dạ
Phương bước chân vô phòng thuyết trình, hôm nay anh có một cuộc nói chuyện tại đại học Đ ( Phượng mới học 11 thôi nên ko biết lắm về đh ^_______^) về sự thành công của mình, khi đi ngang sân trường anh nghe một giọng nói quen quen vang lên.
-anh
-anh nói rồi về nhà mau, đừng có chạy lung tung như bửa hổm làm anh với bố tìm khắp nơi
-em muốn đi chơi-vừa nói cô gái vừa nắm tay chàng trai lúc lắc với vẻ đáng yêu của người đang xin xỏ, nhưng ko làm anh ta thấy động lòng
Bất chợt người con trai quay qua Phương và cười, như nhận ra người cũ.
-Phương
-thằng Trình
-ko ngờ mày còn nhớ. Mày đi đâu đây?
-tao có công việc ở đây
-mày làm gì ở đây?
-giảng viên
Cô gái vẫn chưa nhận ra Phương trong khi anh nhận ra cô từ lâu.
-anh dẫn em đi chơi đi mà
-à Phương xin giới thiệu đây là?
-Nhật Phong
-hai người quen nhau sao?
Phong bây giờ mới chú ý sang người bên cạnh, cô cũng bất ngờ vì gặp Phương ở đây
-anh Phương
-sao cô biết tên tôi
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
-bí mật
-anh Phương có rảnh ko?
Nhận thấy Nhật Phong sẽ chuyển đối tưởng năn nỉ nên Trình đánh bài chuồn, lỡ mà Phong có năn nỉ Phương ko được thì anh cũng đã biến rồi, khi đã biết mình ở vị trí an toàn anh quay lại vẫy vẫy Phương.
-giúp tao trông nhỏ em nha
-mày tính gì?
Lúc này Phong vẫn cầm chặt lấy tay áo anh lay lay
-anh, anh rảnh ko
-ko
Nói rồi anh bỏ đi để lại cô một mình, nhưng Phong ko bỏ cuộc cô lẽo đẽo theo anh
-sao cứ đi theo tôi mãi thế
-dẫn em đi chơi đi
-kiếm người khác đi
-ko có
-bạn cô bé thì sao?
-ko có
Phương hơi bất ngờ, ngay cả bạn mà ko có khác chi người ngoài hành tinh.
-tự đi ko được sao
-Nhật Phong sợ lạc
Phương cười với ý nghĩ của cô bé này, lớn chừng này rồi mà còn bị lạc
Anh nhìn cô chăm chú, cô bé này vẫn thế chỉ độc mỗi hai màu trắng đen, chiếc quần jean màu đen đắt tiền, áo cộc màu trắng tóc búi cao, rất phong cách ra dáng một người ăn chơi mà.
Cô lấy hai tay che che trước ngực khi anh nhìn chằm chằm
-anh cười gì?
-nhìn cô bé thấy mắc cười
Cô ngoắt mắt nhìn anh cái dáng vẻ dễ thương lại làm anh bật cười, cô phụng phịu bực mình véo vào má anh
-cô định là gì?
-ai bảo anh cứ nhìn người ta
Bực mình anh bỏ đi, Phương vô thuyết trình xong ra nhưng anh vẫn thấy Nhật Phong đang chờ anh ngoài hành lang, anh bước một bước cô cũng bước một bước
-cô bé ko thấy mệt sao?
-ko
Khuôn mặt dễ thương, của Phong nhìn Phương làm anh muốn chọc cô lần nữa
-đi theo tôi
-ya, vậy là anh đồng ý dẫn tôi đi dạo rồi phải ko
Không nói gì Phương suy nghĩ cô ta thật khác Hà Phong tuy có nét giông giống như Hà Phong là một người chững chạc đâu như con bé này, còn là chị em hả, nếu vậy sao cô bé này ko biết anh là ai. Anh rất hay đến nhà Hà Phong chơi sao ko thấy cô
-cô đừng lục lọi linh tinh
-DK là gì vậy anh?-cô cầm lấy cái danh thiếp của anh chăm chú xem
Khiêm nhìn sao cô, đôi mi dài con vuốt thật đẹp, nhìn cái cách chớp chớp mắt của cô bé làm anh thấy buồn cười, sao cô bé này lại làm anh cười nhiều đến thế
-anh, dừng xe
Cô hét lên núm lấy áo anh rồi chạy ra khỏi xe
-anh, mua cho em-vừa nói cô vừa chỉ vô hàng bán bánh mì
Khiêm nhìn Phong nhiên
-anh mua cho em đi, em muốn ăn cho biết
Phương nhìn cô bé trước mặt hỏi
-cô bé chưa ăn bao giờ hả
Phong gật đầu cái rụp, làm Phương cười ngất ngưỡng
-lại cười người ta
-bán cho cháu một ổ
Vừa cười Phương vừa nói với người bán hàng
-ngon ko
-ngon
-cô bé thường ăn gì?
-cơm
Phương lại cười, anh nghĩ mình cũng ngu nữa sao anh lại đi hỏi một câu ngu vậy chứ, ai chả biết là ăn cơm nhưng cô bé này suy nghĩ đơn giản quá.
-NP bao nhiêu tuổi?
-16
-sao ko đi học mà lang thang vậy
-trốn nhà
-cô bé hả?
-anh ko tin sao?
Phương ko nói gì, ở tuổi này con gái hay mộng mơ lắm, chắc trốn theo chàng nào đó mà
-Nhật Phong trốn nhà và bị lạc hai lần rồi
-lạc-Phương có nghe lộn ko, một cô gái 16 tuổi mà còn đi lạc
Vừa nói Nhật Phong vừa nhai, khiến Phương phải trố mắt, ngạc nhiên
-hôm đua xe đó, NP trốn đi chơi và lạc đến chỗ đua xe của anh, định nhờ anh chở về nhưng anh bỏ đi, làm NP khóc quá chừng
-quen biết gì mà nhờ
-bí mật
-còn lần nữa thì sao?
-ko muốn nói
NP im lặng cô ngừng nhai, trầm tư nhìn ra cửa sổ nên Phương cũng ko gặng hỏi
-anh Phương nhìn kìa
Vừa nói NP chỉ ra cửa bên đuờng có mấy cửa hàng bán lồng đèn, với vẻ mặt vô cùng thik thú
-anh mua cho NP một cái đi
-cái đó hả
Vừa nói Phương đỗ xe lại bên đường và nhìn theo tay cô, đích thị là cái lồng đèn, lớn rồi mà vẫn còn chơi thứ đó là sao, do NP đòi nằng nặc nên anh chiều theo
-em muốn mua cái kia, cái kia nữa, ui cái kia dễ thương quá
-cô bé định mở cửa hàng luôn sao
-lớn lên NP sẽ mở cửa hàng hoa
Từ lúc biết NP đến giờ Phương mới nghe một câu người lớn của cô nên ko khỏi ngạc nhiên, và thik thú
-----------------
-anh Phương nè
-sao
-trung thu anh dẫn em đi đốt nến nhá (he he tuy đã học 11 nhưng Phượng vẫn thik đốt nến vào đêm trung thu đó *___________*)
-tại sao lại là anh?
-anh mua lồng đén cho em
-anh ko biết
-hứa chắc đó-Phương còn suy nghĩ nhưng NP lấy tay anh và ngoéo tay
-tôi ko chắc đâu
-ko móc rồi, em sẽ chờ anh ở trường anh Trình
NP hồn nhiên chăm chú xem mấy cái lồng đèn mới mua, vừa xem cô vừa xuýt xoa như một đứa trẻ, NP đem ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho anh, sao NP dễ tin quá chứ
-cô bé ko sợ tôi là người xấu hả
-ko, bây giờ chúng ta đi đâu
-đi chơi
Tại sao anh tốt với NP thế, chẳng lẽ cô hơi giống Hà Phong sao, ko có chuyện đó được, anh cố gạt mọi suy nghĩ vẫn vơ ra khỏi đầu, anh cho xe dừng lại giữa đường
-NP tôi đi mua cái này, chút nữa quay lại đón cô bé
NP nghe lời liền xuống xe, cô ko mảy may biết mình đang bị Phương lừa
Khi NP vừa bước xuống anh cho xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng
--------------
Sau một hồi chạy lòng vòng thành phố Phương chạy xe về công ty, thì được cho hay là có người gặp, anh lên lầu thì thấy NP đang ngồi trên bàn anh xoay xoay cái ghế với khuôn mặt thik thú, cô nở nụ cười khi nhìn thấy anh, nhưng sau đó lại cúi gằm xuống
-anh Phương đừng có mắng NP nha- Phương ngạc nhiên
-sao lại mắng-Phương ngồi xuống ghế và nhìn NP một cách dò hỏi, tại sao cô bé lại biết mà chạy đến đây
-vì NP ko nghe lời, ko chờ anh Phương khiến anh đi tìm nên bây giờ mới về
Phương cười, cười vì sự ngât thơ của cô bé
-vậy phải phạt rồi-Phương nói với khuôn mặt hơi đanh làm NP sợ
-nhẹ nhẹ thôi-nói rồi NP đi tới gần Phương và nằm sấp xuống trước đùi Phương
anh hơi khó hiểu với hành động đó, nhưng khi NP dơ tay lên bịt tai, anh đã hiểu thì ra cô bé này cứ tưởng anh phạt đánh nên nằm xuống
Phương lại cười cô bé này đúng là vừa sáng mà vừa trong
Phương dơ tay lên, chưa kịp đánh thì cô bé đã ngước lên nhìn anh, với hai mắt ướt
-Anh Phương đánh nhẹ thôi NP sợ lắm
Phương hơi hoảng vì NP mau nước mắt quá, anh đỡ cô lên và cho cô ngồi vô lòng mình
-tha lần này
-xạo
-thiệt
NP im lặng, Phương nhìn khuôn mặt cô mà thấy thik thú, đôi mắt to tròn đen láy nhấp nháy trông như con búp bê, cái mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng
-anh sẽ đền cho cô bé
-đền
Nói rồi Phương hôn NP, hai mắt cô nhìn làm Phương lúng túng
-sao vậy NP
NP khóc và bỏ chạy, Phương lặng thinh mãi suy nghĩ vì dư vị của nụ hôn chứ ko có cảm giác tội lỗi gì
-----------------
-thưa chủ tịch có cô NP gọi
Phương hơi bất ngờ, hai tuần nay anh ko gặp cô anh nghĩ cô giận anh rồi, ai ngờ cô còn gọi điện đến
-alo?
-anh Phương chúng ta đi thắp đèn đi
Phương dơ tay lên xem đồng hồ, hôm nay là trung thu, anh nhớ lại lời hứa của mình, nhưng do bận nên anh đành từ chối
-anh bận, cô bé đi với bạn đi
NP khóc, Phương nghe rất rõ
-anh xin lỗi
Phương chưa nói xong thi NP đã cúp điện thoại
Phương thấy mình có lỗi quá nhưng ngày mai anh có buổi họp rất quan trọng nên anh làm việc đến gần 12h mới về, Phương chạy vòng vòng và chợt nhớ đến NP ko biết cô còn chờ anh ko, anh lái xe đến trường đh
Vừa đến cổng anh đã thấy bóng một người con gái đang đứng trước cổng đầu cúi xuống chân gõ gõ trên sân và nhẩm bẩm, Phương nhìn kĩ lại và nhận ra ngay đó là NP, anh ko ngờ cô còn chờ anh, với ánh đèn mờ mờ phát ra từ hai bên đường anh thấy rõ, cô vẫn vậy chỉ độc mỗi hai màu trắng đen, cô mặc bộ đồ mà cả váy và áo đều độc có màu trắng duy nhất chiếc xắc màu đen, anh tuýp còi, NP giật mình nhưng nhận ra nên chạy tới
-sao anh tới trễ vậy
-trễ sao cô bé còn chờ
NP ko nói
-lỡ tôi ko đến thì sao
-chắc chắn anh sẽ tới
-vì sao
-vì chúng ta đã ngoéo tay-Phương cười vì sự cả tin của cô
Phương mở cửa cho NP lên xe
-cô bé muốn đi đâu
-thắp nến
-nhưng chúng ta ko có lồng đèn
NP xụ mặt xuống, như người bị người ta hút hết sinh khí
Phương đành lái xe đi mua lồng đèn cho cô, khuôn mặt NP sáng ngời trong ánh nến
-anh Phương, anh ngồi bên kia đi-nói rồi cô chỉ tay lia lịa bảo anh ngồi chỗ này chỗ nọ để cho gó khỏi vô làm tắt nến
-xong chưa
-ok
-bây giờ làm gì?
-đi vòng vòng
-em điên hả
-nếu được-NP im lặng và xách cái lồng đèn đã được thắp nến, đi giữa dòng người nhộn nhịp, Phương biết mình vừa nói sai nên liền chạy theo
-giận hả
NP lắc đầu, hai chòm tóc lắc lắc thấy mà thương vô cùng
-em muốn làm gì? Anh chiều
-thiệt đó
-uh
-đi bộ
-chỉ vậy thôi sao
-uh
Tối hôm đó Phương đã đi bộ với NP đến khuya, ko biết vì sao anh lại cư xử như vậy. Cư xử một cách dịu dàng với một cô bé nhỏ hơn anh lận 8 tuổi
-------------------------
-cậu Phương có cần dọn bây giờ ko
-cô cứ dọn trước đi
Bà phụ việc bắt tay vô làm khi anh cho phép
Phương thấy mệt hẳn, thế mà ko hiểu sao NP có thể đi miết mà ko than một câu, Phương thấy anh hơi hiểu NP, cô trầm tính, nhưng lại rất tình cảm, và rất lúa cái gì cũng ko biết
----------------
-anh ăn gì?
-như cũ
Nói xong NP lủng lẳng vào trong, trông cái dáng NP mà Phương phì cười
Có lần mẹ Phương khen chỗ này ăn ngon nên rủ anh đi, ai ngờ NP làm ở đây, trông cô thật khác với bộ đồ tiếp tân. Phương còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy
-NP lại đây bác biểu
-dạ
NP nghe giọng đàn bà quen quen nên NP quay lại, thì đúng vậy người đàn bà trạc năm mươi đang vẫy cô. NP đi lại
-bác-NP ngồi xuống nắm tay người đàn bà
-vẫn như cũ ạ
-hôm nay bác có dẫn thằng con trai đến, nên nó sẽ chọn món
NP quay lại, người thanh niên nhìn cô và mỉm cười
-anh Phương-NP chạy sang ôm lấy anh, mà ko biết mẹ anh đang nhìn cô chằm chằm
-sao cô bé vẫn trẻ con vậy, thấy ai cũng nhảy lên đùi người ta ngồi hả
-đâu có, em chỉ dám với anh thôi
-hai đứa quen nhau hả
-dạ-hai người cùng đồng thanh
“Phượng ko nhớ họ tên của nhân vật Phương nữa hic hic chưa thấy ai ngu như Phượng”
Np vui vẻ gọi món ăn cho Phương và mẹ anh, cứ như cô là chủ vậy, trông cái dáng nhỏ nhắn chạy lăng xăng của NP làm Phương cười mấy lần
-------------------
-sao em nhìn anh dữ vậy
-em thik
-vậy có muốn nhìn suốt đời ko
-em ko có phước phần đó
-sao
-ko có gì? À anh Phương nè
NP ngưng một hồi, nhìn ra ngòai kiếng nơi ngăn cách nhà hàng với bên ngoài rồi nói
-anh Phương thik ngắm người ko?
Phương nhìn ra ngòai đường, nhìn những người qua lại
-còn cô bé thì sao?
-NP rất thik
-vậy cô bé dạy anh được ko
NP mỉm cười và đồng ý, cô hẹn anh gặp nhau tại trường đh nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu
--------------------
Phương đến hơn trễ, anh thấy cô đã đứng đó sẵn chờ anh. Trông thật dễ thương trong bộ đồ cũng chỉ đặc hai màu trắng, đen và đôi giày bốt cao cót
NP chạy tới xe Phương khi thấy anh, chẳng may NP ngã, Phương đẩy cửa xe chạy lại gần cô
-cô bé có sao ko?-nói rồi anh bế NP lên, cô chỉ bị thương ngòai da, nhưng đủ làm anh cuống lên, sắc mặt anh lo lắng khi thấy cô ngã
-cô bé ko cẩn thận gì cả
Nói rồi anh lấy đôi bốt ra xem chân cô thế nào thì mặt cô đỏ
-sao nữa cô nương
-nhột-nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô mà Phương thấy mắc cười nữa
Nói rồi Phương bế cô lên ghế đá, anh ra điệu nhún mình như một quý tộc Pháp rồi nói
-cho tôi mượn chân công nương một chút được ko
Vừa nâng chân cô lên anh liền ngân giọng và hát (Phượng định cho một bài hát ở đọan này nhưng hok có thuộc bài nào cả ngu âm nhạc lắm, hôm qua mới nghe được một bài hay lắm, à, bài “Chuyện” nghe một lần là thik, sáng nào 4h sáng cũng mở cả ^____________^ bị chửi suốt)
NP ngẩn người nghe mà ko biết cái bốt đã được tháo khỏi chân mình
-á ssssssssssssssssssssssssss
-cô bé chỉ thấy xót thôi phải ko
NP gật đầu, đúng là rất xót, hồi này Phương nắn nắn cái chân xem cô có bị sao ko, ai ngờ đụng vô vết xuớc làm cô hét lên
Nói xong anh tháo luôn chiếc bốt còn và bế cô lên xe, tiếng NP cất lên trách mắng
-sao anh dục đồ của em
-nó bị rách rồi
-nhưng em mới mua nó mà
-tôi sẽ mua cái khác
-ngoéo tay-Phương dơ dơ tay lên một cách khó khăn cho cô ngoéo, hai mắt sung sướng NP ôm lấy Phương khến anh tối mắt ko nhìn thấy đường
-cô bé thik đôi bốt đó hả
-ko
-sao có vẻ thương tiếc vậy
-vì em mua nó vì anh
-vì tôi-Phương ngạc nhiên
-người ta nói đàn ông thik con gái đi bốt cao
-cô bé nghe theo
NP gật đầu, nếu có ngày nói cô bé này bị một đứa nhóc lừa chắc anh cũng tin
NP bĩu môi tức giận đòi xuống khi thấy Phương cười mình (nhắc cái này mới nhớ Phượng có câu chuyện cừoi này rất hay “ Hai thằng bạn thân lâu ngày gặp nhau nên mời nhau đi nhậu, thế là hai người ra quán trên đường đi thì bắt gặp một người con gái từ xa trông quen quen, thế là anh đầu đinh vỗ vai anh đầu trọc *ê mày, đó có phải là Thúy người yêu hồi xưa của mày ko*. Anh đầu trọc nhìn ra xa rồi nói giọng buồn *hồi xưa vì em mà tao ở lại hai lớp chờ em còn bây giờ*. Anh đầu đinh lên tiếng *có mấy đứa rồi, 2 5 3 đứa hả*. Anh chàng đầu trọc lên tiếng *còn em ở hai năm chờ một thằng nhóc lớp 7* ^________^ nghe xong cười quá chừng)
Nhưng Phương dùng đôi mắt lạnh như băng của mình khiến cô như một con mèo, nằm im trong lòng anh. Tuy mặt lạnh vậy thôi như trong lòng anh đang cười vỡ bụng vì NP
Phương bế cô lên xe, sát trùng và dán băng cá nhân vho NP xong anh cùng cô đi lòng vòng
-anh Phương ghé vô đây đi
Phương đậu xe vô một quán ăn bên đường, anh ko có ác cảm lắm với mấy chỗ này tuy là một công tửu độc nhất của 1 gia đình giàu có và danh giá nhưng quãng thời gian đi học của anh gắn liền với những nơi thế này.
----------------
Suốt cả buổi NP bảo Phương dẫn đi nơi này nơi khác, nhưng ko để động gì đến việc mà cô hứa cả, nhưng thấy khuôn mặt vui vẻ của cô nên anh cũng thôi (Phượng định viết đọan này nhiều lắm, vì Phượng muốn có một cuộc đi chơi giữa hai người này, nhưng khi bắt đầu viết thì ^________^, hơi khó vì: nhìn người ko dễ, Phượng sợ mình nhìn sai, trên thực tế Phượng có nhìn người nhưng ko nhận xét từ phía mình mà đánh giá một cách khách quan, có nhiều người nhận xét rất hay, ước gì mình được như những người đo *________*)
------------
Renggggggggggggggggggggggggggg
Phương bảo NP lấy cho anh cái di động đang kêu trong ngăn, NP mở ngăn thì một tấm hình rớt ra, NP hơi biên sắc khi thấy tấm hình, nhưng cô kịp thời bình tĩnh đưa cái di động cho Phương, khi điện xong anh quay sang cô. Phương giật lấy tấm hình trên tay cô
-đừng có tự ý đụng đến đồ của anh khi chưa được cho phép
NP ko nói gì, cho dù cô biết rõ là tấm hình đó tự rớt ra chứ ko phải cô lục lọi gì
-----------------
-cô bé xuống đây đi
NP ko nói gì cô bước xuống
-có một ngày anh sẽ vì em mà từ chối tất cả cuộc hẹn
Nói xong NP bỏ đi, Phương lái xe lao hết tốc độ, anh nghĩ đến lời NP mà khinh, sẽ chẳng có người con gái nào có thể làm anh lay động được, một lần là quá đủ, anh nhớ lại những ngày vừa qua giữa anh và NP đó chắc chỉ là sự thương hại, muốn khám phá một tâm hồn khác lạ, hay chăng là sự chăm sóc cho một đứa em. NP cho anh cảm giác che chở, vui vẻ anh luôn cười khi bên cô
NP bước xuống xe mà lòng nhói đau, từ khi quen anh cô hay về khuya hơn vì phải chờ anh ở của hàng vì lỡ anh đến thì sao
Từ khi quen anh mà cô phải đi làm việc, để được thấy anh
Từ khi quen anh cô đã phải luôn tự chăm sóc mình
Vì anh mà cô thay đổi tất cả, nhưng đáp lại anh vẫn vậy lạnh lùng thờ ơ, anh luôn nghĩ đến người con gái đó
NP nặng nề mở cửa
-Phong nhỏ sao bây mới về có biết ba lo cho con lắm ko?
NP ko nói gì cô đi thẳng lên phòng, căn phòng mà trước đây là của chị cô, những gì căn phòng này có được là nó có anh, mái tóc thẳng che khuất đôi mắt, sắc lạnh, anh đang ngồi trên một chiếc moto và cười người đó ko là ai khác ngòai Phương bạn trai của chị cô
-----------
Phương vừa về đến nhà, anh đã nằm lăn ra giường, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với anh. Vừa đưa NP đi chơi rồi buổi chiều phải tiếp khách đến khuya khiến anh mệt nhòai
RENgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Phương với người lấy cái di động đang kêu, và ném mạnh vô tường, nhưng vô ích nó vẫn kêu Phương tức mình lao xuống và quát vô điện thoại
-ồn muốn chết, có biết mấy giờ rồi ko
Phương nhận lại ko phải lời xin lỗi hay cái cúp mày cộp, hay sự tức giận khi anh chửi mà là một giọng hát trong trẻo vang lên, nó ngân nga, và vi vu trầm lắng khiến Phương hạ hỏa bớt, anh dần nhận ra giọng hát đó, chỉ có thể là NP cô cũng hát hay đấy chứ, nhưng ai cho cô bé này biết số của anh. Phương gỡ bỏ mọi suy nghĩ đang thắc mắc nằm xuống giường nghe cô hát, anh công nhận là cô nàng này có chất giọng rất hay
Khi tiếng hát được ngân xa và ngừng thì một giọng trẻ con vang lên
-happy bỉrthday (ko biết viết có đúng ko, *______* Phượng cũng dốt đặc môn này, nên phải học nhiều lắm nhất là mấy cái thì^_____^, hồi lúc mà còn đọc truyện tranh trên mạng tải truyện về đọc mấy chap mới đó, toàn tiếng anh thế là phải dịch thời đỏ khổ quá *_____* nhắc chuyện này mới nhớ hôm qua đi mướn truyện, thế là có hoàng cung 14,15 he he^_______^ vui quá chừng ko biết trên thành phố thế nào chứ chỗ Phượng có trễ lắm)
Phương nhìn vô đồng hồ, đúng là sinh nhật anh, ngay cả anh còn quên sao cô bé này lại biết
-sao cô bé biết sinh nhất tôi
-bí mật
Phương hơi tức, khi hỏi chuyện gì đó mà hơi liên quan đến anh cô bé này đều bảo là “bì mật” nên anh xẵng giọng ngái ngủ
-vậy xong rồi tôi cúp máy được chưa
NP ko nói gì một hồi rồi cúp máy, chắc cô bé này lại dở tính trẻ con nên anh cũng ko buồn nói gì, anh cũng bỏ người lên giường nhưng lại ko thấy buồn ngủ nữa nên dậy đi tắm và làm việc, ngồi mới cỡ 20’ thì có tiếng chuông cửa kêu. Phương thầm chửi người làm phiền anh giờ này, anh dậm chân thình thịch xuống nền tỏ vẻ bực tức
Người làm phiền anh ko ai khác là người duy nhất nhớ đến sinh nhật anh và hát cho anh nghe, vừa nhìn thấy Phương NP đã ôm chầm lấy cổ anh mà mếu máo
-sao anh chậm thế làm NP sợ quá chừng
Vẫn đứng ngoài cửa anh nhà mình và nhìn NP
Cô bé này làm sao biết địa chỉ nhà anh, chắc lại trả lời “bí mật” nên anh ko hỏi làm gì. Một cô nhóc mới 16 mà dám ra ngoài giờ này thì quá nhiều nhưng NP khác với kiến thức ít ỏi về cuộc sông bên ngoài mà anh nhận thấy ở cô thì thiệt là quá nguy hiểm, cô ngây thơ quá nhưng lại ranh mãnh
NP đứng ngoài cửa mà run cầm cập, cô cứ tưởng Phương giận vì cô đã làm phiền anh giờ này, nên bắt cô đứng ngoài cửa thế này, con mắt Phương nhìn chằm chằm vào NP khiến cô cảm thấy khó chịu
-NP lạnh-NP nói với giọng bực tức khi kéo dài chữ lạnh
-lại chuyện gì nữa, ko biết là trễ rồi sao còn làm phiền tôi-Phương quát to, khiến NP giật mình, anh đã xưng “tôi” khiến NP thấy tủi và khóc
-sao lúc nào nhóc cũng khóc vậy
NP bực mình vi Phương bao giờ cũng xem cô 1 con nhóc vậy, nên càng khóc to hơn
Phương dang tay đẩy cánh cửa để đóng trong khi NP vẫn ở ngoài, nhưng anh chỉ thấy bực mình vì sự làm phiền của cô thôi, lại còn khóc, anh ghét con gái khóc, nhưng anh hơi có cái gì đó khi NP khóc
NP liền ôm lấy Phương
-cho NP vô đi