Tên truyện: Prince and Me
Tác giả: Jen
Rating: K+
Warning: Dành tặng cho những người có trí tưởng tượng bay cao, bay
xa
CHAPTER 1: Địa Ngục
Đã khi nào bạn tự hỏi thế nào là địa ngục?
Chưa hả?
Vậy thì đừng có hỏi nữa, và sống cho tốt vào!
Một khi bạn đã biết thế nào là địa ngục, sẽ chẳng có gì tốt đẹp
đâu!
" Ta cho cô hai điều ước. Một là bay thẳng lên thiêng đàng, hai là
được dự đám tang của mình, nhưng phải xuống địa ngục" Cái ông thiên
sứ mà tôi vẫn thường nhìn thấy trong truyện tranh từ đâu hiện ra,
tươi cười nói với tôi như vậy đó.
Ha ha! Cái đó thì có quái gì mà phải suy nghĩ? Địa ngục? Nghe tên
đã biết nó thế nào rồi! Tuy nhiên, một cô gái thích chơi trò chơi
mạo hiểm, và thậm chí là chết vì trò chơi mạo hiểm như tôi thì nó
chẳng đáng sợ như vậy nữa, thậm chí là rất đáng yêu, rất thú vị đó
chứ!
" Tôi chọn địa ngục!" Tôi trả lời chẳng mấy ngần ngại.
Ông Thiên sứ trợn mắt nhìn tôi. Chẹp! có khi cái con ngươi của ông
ta sắp rơi ra rồi ấy chứ! Ông ơi, ông giữ gìn cho cẩn thận hộ cháu
cái! Ông mà mất mắt thì ông hết làm Thiên sứ, có nghĩa là nhiều
người sẽ không được chỉ đường bay lên thiên đàng, việc đó thật
không hay ho gì cả! ^^ " Thật đúng là một sự lựa chọn táo bạo, trăm
người mới có một người dám lựa chọn! Nhưng... cô có thể cho tôi
biết vì sao cô lại chọn xuống địa ngục không?" Ông ta nhìn tôi ái
ngại như kiểu đang nghi ngờ rằng tôi vừa từ viện tâm thần chui
ra.
Tôi khẽ nhếch mép cười " Ông cứ tìm hiểu xem vì sao tôi chết, tôi
thích những cái gì, thì sẽ biết ngay thôi mà!"
Ông ta nhíu mày nhìn tôi, hình như là do vừa nãy tôi ăn nói không
đầu không đuôi, không chủ ngữ, bất lịch sự đây mà. Song, ông ta vẫn
hiền lành nói " Đó là sự lựa chọn của cô thôi! Vậy thì cô có một
ngày để dự đám tang của mình."
Thật nực cười! Dự đám tang của mình? Để nhìn thấy cái gọi là xác
của mình đang lạnh ngắt ở trong quan tài á? Tôi có điên đến mức đấy
chăng? Chưa kể cái chết của tôi là chết vì lạnh nữa, nên thành ra
tôi càng không muốn nhòm ngó cái xác của mình hơn. Nhìn nó tái xanh
tái ngắt, tôi sẽ rùng mình mà nôn tất cả những thứ gì trong bụng
mình ra mất. À quên mất! Tất nhiên tôi chỉ có nôn trong trường hợp
tôi có một cái dạ dày. -,-
Nếu bạn muốn hỏi vì sao tôi chết, thì tôi sẽ không nói đâu! Vì đó
là một nỗi xỉ nhục lớn của đời tôi mà! Nhưng trong trường hợp bạn
năn nỉ tôi, thì tôi đành kể vậy!
Tôi là một đứa con gái mà người ta đã từng nhận xét là gái không ra
gái, trai chẳng ra trai. Dù tôi là con gái nhưng trong cái đầu tôi
thậm chí còn không có định nghĩa của từ lãng mạn hay chải chuốt nữa
cơ! Tôi trông cũng khá xinh ( cái này hưởng từ gen của mẹ) nên
thành ra chuyện tôi không quan tâm đến khuôn mặt cũng như cơ thể
mình chẳng có gì to tát cả. Tuy vậy, vấn đề nằm ở chỗ tính cách cơ!
Từ hồi nhỏ xíu, tôi đã nổi cộm với mấy vụ đánh nhau tranh giành
cam, cóc, quýt, ổi với mấy thằng hàng xóm, lớn tí nữa thì đánh nhau
với mấy tên côn đồ để bảo vệ công lí, hoặc là những màn thanh toán
đầy sát khí trong trường học. Tôi hoàn toàn không nói xạo đâu à
nha! =.=! Bạn cứ nhìn cái bản lí lịch dầy đặc những dòng chữ nhận
xét chẳng mấy tốt đẹp như " đánh bạn cùng lớp", " gây sự với thầy
cô giáo" hoặc là cái chồng bản kiểm điểm có lẽ vẫn đang nằm trong
văn phòng trường làm gương cho học sinh khóa sau thì bạn biết.
Trong đó, tôi thề có khoảng 99% ( tương đường vài nghìn bản kiểm
điểm) bắt đầu với dòng chữ " Cộng hòa.... Kính gửi.... Ngày X, Y,
Z, em đã gây sự với bạn cùng lớp ( thầy cô giáo), hậu quả là bạn
gẫy tay ( thầy cô tức giận),..." Chưa kể có rất nhiều tờ trùng ngày
tháng năm, trùng tội danh.=.=
Ha ha! Đôi khi lười viết quá tôi còn phô tô trăm bản ra dùng dần,
chỉ cần điền mỗi ngày tháng năm vào là được! Mà cũng chán! Kỉ lục
nhất đời học sinh của tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức 10 bản kiểm điểm
một ngày thôi, chán phèo à!
Cả đời đi học, chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi làm cho mẹ tôi khóc
ầm ĩ đầy tức giận xen lẫn đau lòng, không biết bao nhiêu lần làm mẹ
tôi lên cơn đau tim, làm cho thằng em tôi bị tiếng xấu ( tất nhiên
sau đó những đứa nào chế nhạo em tôi thì sẽ bị một trận nhừ tử
rồi). Duy nhất trong gia đình bốn người của tôi chỉ có ba tôi là
vui mừng vì sự nghịch ngợm + phá phách của tôi.
Có gì đâu! Chả là nhà tôi rất giàu, và tiền trong nhà phần nhiều
cũng là tiền do làm việc phi pháp mà ra. -.- Quên chưa giới thiệu,
tôi là con gái cưng của chùm mafia khét tiếng đó ạ! Chính vì vậy,
ba tôi từng nói với tôi rằng " Ngày xưa ba cũng nghịch, cũng gấu
gần bằng mày, chứng tỏ mày hơn ba. Con hơn cha là nhà có phúc. Ba
tự hào về mày".
Chà! Mà kể nhà tôi cũng lạ ha! Mẹ khóc ba cười. -.-! chả là mẹ tôi
muốn tôi và em tôi học để sau này kiếm nhiều tiền, nhưng là những
đồng tiền chân chính cơ. Còn ba tôi, ba muốn tôi nối nghiệp ba ( bộ
cái mặt tôi nó ngầu thế hả?). Khổ cái nhà chia hai phe, trước giờ
chẳng phe này thắng thế. Tôi về phe ba, nghịch ngày nghịch đêm,
đánh nhau gây gổ một cách tích cực. Còn thằng em tôi, nó nhát như
cáy, ắt hẳn về phe mẹ tôi. Tôi đánh được bao nhiêu đứa một ngày thì
điểm tốt của nó cũng nhiều gần như vậy đó. Thật khó nói! ^-^.
À mà nếu bạn có hỏi thêm là tại sao tôi pro vậy thì đừng quá ngạc
nhiên nhé! Đã bảo ba tôi là mafia mà! ^-^ Từ bé xíu tôi đã được làm
quen với vũ khí. Kì lạ là tôi chẳng biết tí võ vẽ nào cả. Tất cả
những gì mà tôi dùng để đánh phe bên kia đều là võ đường, võ chợ,
là do tôi tự... phát minh ra. Người ta bảo tôi đánh thắng vì tôi lì
và gan, và cũng vì thế mà tôi rất tự tin vào mình. thành ra một kẻ
ương ngạnh trăm trận trăm thắng như ngày hôm nay. À nhầm! Ngày hôm
trước, tính từ lúc tôi chưa chết.
E hèm! Kể tiếp nè!
Sau khi cánh cửa đại học đóng sập trước mặt không thương tiếc ( học
dốt), mặc cho mẹ khóc than, bắt dùi mài sử sách, tôi xin tiền papa
+ trấn tiền tiết kiệm của thằng em để chu du thế giới. Và bạn biết
không? Lần đầu tiên tôi phone về nhà, thằng em tôi đã rất tức giận
tôi. Bạn biết mà! Tôi không hỏi nó mà ăn cắp toàn bộ tiền tiết kiệm
- cái thứ mà tôi có chết cũng không có nổi một đồng - của nó ( thực
ra có hỏi nó nó cũng có cho đâu nên lấy lun ^-^) Con số mà tôi lấy
của nó là rất lớn. Chẹp! Tôi nhớ là con số đầu tiên lớn hơn một, và
sau nó là hàng dài 9 chữ số không. Chẹp! Mẹ tôi cho nó nhiều mon
lắm mà!Chỉ có tôi nghèo kiết xác, suốt ngày xin tiền baba. tại mẹ
bảo khi nào tôi học giỏi mới cho nhiều tiền tiêu vặt =.=!
hic!
Sau khi lấy được đủ tiền, tôi đi chu du thế giới và nhanh chóng
thích bộ môn trượt tuyết.
Ba lần đầu, tôi trượt rất suôn sẻ, thậm chí tôi còn nổi danh vì học
nhanh, học tài, gan dạ, pro nữa cơ đấy! Nhưng đến lần thứ tư, mặc
cho mọi người can ngăn, tôi vác dụng cụ lên núi trượt tuyết.
Và bạn biết không? Tuyết lở. Tôi chôn xác ở cái chốn lạnh lẽo đó.
Mấy ngày sau, ba tôi cho người đến nạo vét cả cái núi to bổ chảng
để tìm xác của tôi. =.=! với cái lực lượng người kinh khủng đó, xác
tôi đã được tìm thấy trong tình trạng còn nguyên vẹn. Tuy vậy, cả
xác lẫn hồn đều lạnh cóng. Và giờ thì tôi đã chết! Lala!
Các bạn biết chứ? Đôi khi cái chết đến đâu quá đau đớn. Và tôi còn
tự hào rằng trước khi mình chết, mình đã làm được tất cả những gì
cần thiết.^-^ Tôi tự hào vì tôi chết đẹp!
***********************
Đám tang của tôi trông rất oai nghiêm. Số người đến dự đám tang có
khi còn đông hơn cả một thành phố nữa ấy chứ! Toàn bậc chị em nổi
cộm không hà! Bọn họ ai nấy mặt mũi rất ngầu nhưng bí xị, cúi mặt.
Ai cũng mặc đồ màu đen, đeo kính đen, trông rất đáng sợ. Chắc hẳn
những người yếu tim chẳng dám đến dự đám tang của tôi đâu! ^-^. He
he! Lại có thêm một điều đáng tự hào về cái chết của mình!
Nhà tôi, bốn người, giờ còn ba người. Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng chấm
nước mắt, thỉnh thoảng nấc lên đau đớn. Chẹp! Tôi chết mà vậy chắc
em tôi chết bà sẽ tự tử mất! Bên cạnh, ba tôi im lặng. Chắc ông
buồn lắm. =.=! Mất toi người kế thừa sáng giá rồi còn gì nữa! Đã
thế, tự dưng phe của ông mất đi một nửa sức mạnh, thua phe mẹ tôi
là cái chắc! Giờ thì nhà tôi rõ là " nhất vợ, nhì chồng" rồi nhà!
Bên cạnh, thê thảm nhất phải kể đến thằng em tôi nước mắt nước mũi
tòng tòng, khóc lóc vật vã.
Chẹp! Thật cảm động! nó lại thương tôi đến vậy hả?
Thôi đi em! Chị biết tỏng mày rồi nha! Mày thì thương gì chị? Chỉ
là mày thương cho chính mày vì tao chết rồi thì mày vừa phải học
như mày và mẹ muốn, vừa phải học võ, làm đầu gấu kế thừa ba. =.=.
Kể cũng khổ thân nó thật! Loại con trai hèn như vậy mà muốn rèn
luyện thì tốn công ra phết đây!
" Đã hết giờ rồi, cô hãy chuẩn bị trở về địa ngục đi!" Cái ông
thiên thần "đáng yêu" lại hiện ra, nói với tôi.
" Cũng được thôi!" Tôi cười đầy đắc ý. ^-^. Tại tôi chưa chết lần
nào, chưa biết địa ngục là thế nào nên tôi rất hớn hở được tới đó
đấy mà! Người ta bảo rằng người xấu mới xuống địa ngục, mà tôi,
thậm chí tôi còn được lựa chọn lên thiên đường hay xuống địa ngục,
ắt hẳn tôi sẽ thuộc vào top những người nổi tiếng và tốt đẹp nhất
cái địa ngục đó! chưa kể, tôi còn được tham gia một chuyến thám
hiểm kéo dài dài dài mãi nữa ấy chứ!
Yeah! tôi thấy phấn khích quá!
" Đi thôi!" Ông ta kéo tay tôi, lôi đi. Trong phút chốc, thân hình
tôi nhẹ bẫng, chẳng có một chút cảm giác gì về trọng lực cả. Hehe!
Vui thật! Tôi chưa từng được tận hưởng cảm giác này bao giờ.
^-^
************************
" Đây là người mới của các người!" Ông Thiên sứ quăng tôi mạnh
xuống nền đất, ánh mắt nhìn người đối diện đầy hằn học.
Tôi tò mò đưa mắt nhìn theo. Đứng trước mặt tôi là một người thanh
niên trông khá đẹp trai, nhưng quần áo thì lại chỉ có một màu đen.
Yeah! Ắt hẳn đây là quỉ sứ!
" Hello, quỉ sứ!" Tôi vẫy vẫy tay, cười nhăn nhở với hắn.
" Cô ăn phải gan hùm gan cọp hay sao mà gan quá vậy?" Hắn cúi xuống
nhìn tôi. Chẹp! Giờ tôi mới nhìn được kĩ người này vì nãy giờ hắn
toàn đứng trong bóng tối. =.=! Hắn có mãi tóc dài, được cột lên
cao, bộ quần áo màu đen trông như mấy đứa choi choi mê rock ( sao
tôi htnafh kiến với cái rock kia quá vậy ta?). Chẹp! Để miêu tả
tiếp nà! Anh ta khá cao, trên tay cầm một cái giáo sáng bóng. Hi
vọng hắn sẽ không quá tức giận mà đâm tôi một phát.
À mà quên! Cái ông Thiên sứ kia sao bất lịch sự thế nhỉ? Người của
Thiên đường mà cộc cằn thô lỗ. =.=! May mà tôi không có tới chỗ đó
Sau khi ông ta bay mất, tên Quỉ sứ ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi
theo hắn.
Ôi cái chân dài thẳng tắp - niềm kiêu hãnh của ta - tại sao em lại
không nhanh bằng chân của cái tên quỉ sứ kia vậy? À! Đợi đã! Bây
giờ tôi đang ở trong một cái đường hầm tối om với cái đầu trống
rỗng. Tôi chẳng biết tí gì về cái địa ngục này cả. Người ta bảo địa
ngục thường có mùi tanh nồng của máu, và những tiếng rên rỉ. Nhưng
thực tế chứng minh ngược lại.
" Từ nay cô sẽ sống ở đây" Tên Quỉ sứ chẳng thèm liếc tôi đến một
cái.
Ya, đây là cái mà người ta gọi là địa ngục hả? Một thung lũng xanh
rờn màu cỏ, những người đang chăm chỉ làm việc, xa xa là một vài
tòa nhà cao ốc. Ôi má ơi! Tôi há hốc mồm, không tin nổi những gì mà
mình đang nhìn thấy, nước dãi trong mồm chỉ chực trào ra vì ngạc
nhiên + sung sướng quá khổ.
" Ê!" Tôi vỗ vai tên Quỷ sứ sau khi đã khẳng định rằng những thứ
trước mắt mình đúng là sự thật.
Hắn quay lại, trừng mắt nhìn tôi " Cô nên biết tôi là ai!"
Tôi cười xòa, dùng tay... đập đập thêm mấy cái vào vai hắn " Đừng
cáu mà! Ở đây xem chừng cũng thân thiện lắm! Sao anh phải chưng cái
bộ mặt đó ra nhỉ?"
Hắn lườm tôi một cái sắc lẹm, giọng cứng nhắc " Ai bảo cô địa ngục
xấu hơn thiên đàng"
Oh! Địa ngục không xấu hơn thiên đàng hả? Ý vậy là địa ngục cũng
toàn người tốt thôi? " Ý anh là ai cũng có quyền chọn xuống địa
ngục hay lên thiên đàng?" tôi nhìn tên Quỷ sứ, ấm ức.
" Đúng!" Hắn vẫn dùng cái giọng cứng như đá của mình.
Ôi thôi là khốn khổ! Chuyến thám thính, đi chơi thú vị của tôi nay
còn đâu! Chôn vùi tuổi thanh xuân ở cái chốn thanh bình này, thật
khốn khổ biết bao.
" Thiên đàng và địa ngục chỉ khác nhau ở vị trí trên và dưới mà
thôi! Không hiểu tại sao người trên trần gian đồn là địa ngục xấu
xa, nên bọn trẻ bây giờ toàn chọn xuống đây. Thiên đường trống
vắng, thành ra cái ông Thiên sứ vừa rồi mới cộc cằn vậy!" Hắn giải
thích bằng cái giọng nói đã pha thêm một tảng băng của mình.
Gật gù đồng ý, tôi hỏi hắn một câu rất thời đại " Thế bây giờ tôi ở
đâu?"
Hắn búng tay, và không gian xung quanh tôi thay đổi nhanh đến chóng
mặt. Chẳng mấy chốc, tôi bắt gặp mình đang ở trong một căn phòng
rất ngăn nắp, gọn gàng, trong đó có một chiếc giường đề tên tôi rất
to, bên cạnh là một vài người nữa. =.=! chán! vậy là chuỗi ngày sai
lầm của tôi bắt đầu từ đây.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAPTER 2: Bạn Cùng Phòng
Vừa thấy tôi xuất hiện, mấy con mụ xí xọn cùng phòng ( tôi đoán
vậy) đã lao ra, hỏi tới tấp " Em là người mới hả?" " Em tên gì?" "
Em ....."
Rõ chán! Tôi là người thích dùng hành động hơn là lời nói. Chính vì
vậy, trả lời xong mấy câu hỏi đó là tôi mệt lử cái người, lăn đùng
ra giường. Căn phòng này đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nó nhỏ tí, và
quá nhiều người ở.
Chả lẽ không có cái phòng đơn nào tốt đẹp hơn hả? cái phòng có 4
người mà còn không to bằng cái toilet nhà tôi =.=! nói hơi quá tí,
tôi đành chuyển sang một địa danh khác mĩ miều và ... sạch sẽ hơn
vậy. Cái phòng này không bằng cái phòng tắm của tôi, càng không
bằng cái phòng tôi, và tất nhiên thua xa cái phòng khách nhà tôi
rồi! Chá quá trời!
Xế trưa, khi mà tất cả mọi người đã ăn cơm, tôi bắt gặp một chị có
khuôn mặt hiền lành vẫn ngồi trong phòng. Chị ta từ lúc vào đến giờ
là người tôi ưa nhất, đã thế chị ta cũng rất xinh đẹp, hiền lành
nữa chứ! Mà tôi thì lại đang có một số chuyện thắc mắc.
Chỉ chờ có thế, tôi ngồi xuống chỗ cạnh chị ta, cười hiền lành "
Chị cho em hỏi Địa ngục này khác thiên đàng thế nào không?"
Chị nhìn tôi, cười nhẹ " Địa ngục này khác Thiên đàng ở chỗ cuộc
sống ở địa ngục kém chất lượng hơn, mức lương ít hơn, nên thành ra
cuộc sống khổ hơn, nhưng được cái vua của địa ngục rất rất rất
giàu. Ông ta giàu hơn vua ở địa đàng rất nhiều. Vua là người đứng
đầu, có quyền hành vô hạn. Vua của địa ngục hiện tại đã bỏ chức về
ở ẩn, mọi chuyện đều do hoàng tử lo liệu" Chị ấy nói một cách say
sưa khi đến cái đoạn " hoàng tử đẹp trai". Xin phép tôi không nhắc
lại cái đó vì tôi không quan tâm đến cái tên đó! Cái loại chèn ép
nhân dân quá đáng, cho họ ít tiền để mình được nhiều hơn thì có gì
hay ho cơ chứ! Hứ! tôi đây không có ưa.
Sau khi kể xong bài diễn thuyết dài cả thế kỉ của mình, chị ta kết
thúc bằng một câu rất tình hình " Hoàng tử chính là mơ ước của tất
cả cô gái tuổi thiếu niên. chàng hoàn hảo" Chẳng biết hoàn hảo
không nữa, nhưng tôi ngán tận cổ cái kiểu ca ngợi thái quá của bọn
con gái hám trai này rồi!
Lấy cớ để bay ra ngoài phòng, tôi đi lượn lờ lung tung, tìm hiểu
cuộc sống ở đây. ^-^. Nghe nói ở Địa ngục này không cần làm bất kì
việc gì. Họ chỉ cần rong chơi, và sẽ tự có tiền ( vô lí nhỉ! Tiền
cũng vì in ra mà có mà!) Nghe nói là tiền được chia theo tài năng
của mỗi người, số tiền họ tích được trên trần gian được tính bằng
đơn vị lòng hảo tâm hoặc cái gì đó tương tự.
Hô hô! Thế thì tôi sẽ là tỉ phú! Tôi cũng hảo tâm lắm chứ bộ! Đánh
người bao giờ cũng chỉ đánh gãy tay hoặc chân thôi chứ có bao giờ
đánh hết đâu! Tôi toàn bắt nạt kẻ mạnh để bênh vực kẻ yếu nữa. Thế
mới thấy mình thật hào phóng, cao thượng, xứng đáng được hưởng
nhiều tiền.
Mà tất nhiên rồi! Không có nhiều tiền thì tôi làm sao có thể chơi
mấy cái trò chơi mạo hiểm đắt tiền của mình cơ chứ?
Đúng lúc tôi đang đắc ý với cái suy nghĩ loạn xạ ngậu của mình thì
một lá thư từ đâu bay tới, suýt nữa lao vào khuôn mặt xinh đẹp của
tôi. May mà tôi có ba đầu sáu tai vô số mắt nên tránh được an
toàn.
Mở lá thư ra, tôi đánh vần từng chữ một cách thận trọng và đảm bảo
mình hiểu được những cái gì ghi trong tờ giấy đó. Phóng đại thế chứ
tôi làm gì dốt đến vậy, đặc biệt khi trong đó chỉ vỏn vẹn ghi có
mấy chữ " Đây là 3000$, tiền của cô tháng này"
Ôi cha mẹ ơi! Đùa tôi đấy à? 3000$? Đến bà già kiệt sỉ nhà tôi còn
không bủn xỉn đến thế. Đã thế, tôi còn là người lòng nhân hậu cao
vô biên nữa, cho ít như vậy mà được hả? Thật là bất công, bất công
chết mất. Huhu! Ứ chịu đâu!
Đợi cho cơn nóng giận nguôi bớt, tôi lê mình vào một cái siêu thị
để khảo sát giá cả thị trường. Vì sống giàu nó quen rồi nên tôi
đoán là tôi phỉa tính toán xem một ngày nên tiêu bao nhiêu và tiêu
vào những gì chứ thế này thì nửa tháng ăn ngon,nửa tháng ốm đói
mất! Huhu! May mà tôi còn là người thông minh chứ liệu có đứa nào
năm tiết học ngủ bốn tiết, một tiết chơi cờ caro lại tính toàn được
như tôi không hả?
Ax! Cha mẹ ơi! Cái gì mà đắt quá vậy trời? Một cái kẹo giá 2$, một
gói mì giá 10$, một cân thịt giá 150$, xúc xích là 50$. Tôi làm gì
có nhiều tiền đến vậy? Hơn nữa tôi còn phải để dành tiền để đi chơi
chứ?
MÀ tôi được tiêu bao nhiêu tiền một ngày nhỉ? Tính đã nào! 3000 :
30. Là bao nhiêu nhỉ? 3000 : 30 thì bỏ đi hai số không là 300 : 3
nè! 3 : 3 = 1, giữ nguyên hai số không.
Ôi mẹ ơi! 100$. Chưa kể ngày ba bốn bữa, mỗi bữa chỉ có được khoảng
25$. Ọe! thế này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ chết ốm mất! Tại sao cái
lòng hảo tâm vô bờ bến của tôi lại bị người ta đánh giá rẻ mạt đến
vậy cơ chứ? Thật bất công, bất công, bất công!
Tôi thề là tôi biết được đứa nào tính lương cho tôi tôi sẽ giết
chết nó không tha. -,- Đời thật bất công! Người tốt thì chịu khổ,
kẻ xấu thì ngông nga ngông nghênh ngoài đường. Rõ ghét!
Mua một thùng mì về ăn dần, tôi đang tính toán cách kiếm sống. Nghe
nói là chẳng cần làm cũng có tiền, nhưng những kẻ quá xấu xa thì
phải đi làm mới có tiền để sống. Trong đó, làm việc ở siêu thị là
được nhiều tiền nhất. Nhưng họ nghĩ tôi là ai cơ chứ? Tôi mà lại
phải chịu giam mình ở cái nơi lúc nào cũng toàn mùi thức ăn tẻ nhạt
với những người khách ngớ ngẩn đó ư? Huhu! Không! Không thể
nào!
Mục tiêu của tôi bây giờ là có công việc ngon lành + thú vị. Nghe
kể rằng ở đây, lương 10000$ đã là thấp lắm rồi, mà tôi còn 3000$
nữa. Nếu họ mà biết tôi lương thấp vậy sẽ đồn đại lung tung rồi
cách li kẻ xấu xa mất thôi!
Không phải tôi sợ họ, nhưng nếu làm vậy thì có phải sự tốt đẹp của
tôi bị phủ nhận và tôi vô tình trở thành một kẻ xấu không? Người
tốt như tôi, không thể để chuyện đó xảy ra.
À! mà làm mafia có nhiều tiền không nhỉ?
Yeah! tôi thích cái nghề đó lắm đó!
Chỉ chờ có thế, tôi lăng xăng đi hỏi mấy người qua đường xem làm
mafia có nhiều tiền không. Họ đều lắc đầu ngán ngẩm " Làm mafia thì
nhiều tiền lắm đó, nhưng không phải ai cũng làm được đâu!" và ánh
mắt của họ cũng có vẻ ngại ngùng khi nói với tôi vì nghĩ rằng tôi
gàn dở. =.=! Đau thật! tôi gàn dở gì chứ? tôi rất bình thường mà!
Từ nhỏ tôi đã " bình thường" như vậy rồi.
Cũng không thể phủ nhận rằng tôi từ bé đã khác người rồi, nhưng quả
thật là chuyện đó rất bình thường với tôi mà! Huhu! Nhưng giờ tôi
phải tìm hiểu xem cái bọn chết tiệt đó đang trú ẩn ở đâu để còn có
tiền ăn ngon mặc đẹp chứ thế này tôi sẽ sớm chết vì đói ăn
mất!
Giấc mơ đã trở thành hiện thực khi tôi phát hiện được ra cái tòa
nhà 111 tầng mang tên " Mafia" với hàng trăm tên mặc áo quần đen
kịt lượn như con tò vò xung quanh. ^-^ Trông gần bằng cái trụ sở
mafia nhà tôi. Tiếc là nhà tôi không dám trưng cái biển đó ra khoe
cho bàn dân thiên hạ!
Tiền ơi, hello em!
Khi mà tôi chuẩn bị nhào vô cái tòa nhà đen kịt dễ thương kia thì
một cái gậy chĩa ra trước đường chạy của tôi. Ax! Lại là hắn! Cái
tên Quỷ sứ chết tiệt! May mà tôi đã nhanh tay nhanh chân phi thân
để không bị vấp vào cái giáo sắc nhọn của hắn.
" Cô ở đây làm gì?" Hắn trừng mắt nhìn tôi " Biết là đâu không mà
đua đòi đi vào hả?"
Ôi! Thật là quá đáng! Miếng ngon đang ở trước mắt mà bị cản lại.
Tức chết mất thôi! "Này! ANh là bố tôi hả?" Tôi gắt ầm lên " ANh có
biết cái Địa ngục chó chết của anh làm cho tôi phải vào đây làm để
có tiền ăn không hả?"
" lương cô bao nhiêu?" Hắn đưa mắt nhìn tôi đầy tò mò.
Giơ ba ngón tay lên, tôi ủ rũ nhìn hắn. Thật là mất thể diện mà! "
30 000$? có gì mà phàn nàn?" Cái tên ngu dân đó hỏi tôi một câu
không thể ngu ngơ hơn.
" 30 000$ đã phúc! Là 3000$ đó!" TÔi gắt ầm lên.
" À!" Hắn gật gù " Nhìn mặt cô tôi cũng đoán được cái kết cục đó
rồi mà!" Cái tên đáng ghét nhìn tôi, nói ra mấy cái từ chết tiệt
kia. Đừng hòng làm chị nhụt chí, đừng hòng xúc xỉ chị nhe em!
" Thì sao? Anh không thấy tôi còn muốn làm mafia sao? TÔi rất xấu
xa mà!" Tôi chu mỏ cãi lại hắn.
Tuy phản ứng của tôi hơi bất lịch sự nhưng thái độ của hắn chẳng có
gì là thay đổi cả. Thế rồi, hắn quay lưng bước đi, buông một câu
làm tôi sướng rơn trong lòng" Tôi sẽ bảo người ta xem xét lại, nâng
lương của cô lên gấp 10 lần!"
Ôi! Tôi thật biết ơn hắn quá chứ lại! VẬy là hắn vừa cứu tôi một
bàn thua trông thấy! Yeah! Tiền muôn năm! Sống giàu sang nó quen,
giờ tôi mới thấy tiền quan trọng thế nào với con người. Thật là
tuyệt vời!
CHAPTER 3: Hoàng Tử
Sau khi trở về nhà nghỉ ngơi, tôi nhận được thêm một cái phong bì
dao găm như vừa nãy, bên trong là 27 000$. Yeah! Tên Quỷ sứ trông
vậy mà tốt quá trời! Vậy là tôi hết ốm đói rồi!
Ông cha ta nói quả đúng. Có tiền mua tiên cũng được! ! Và giờ thì
tôi đang cầm xấp tiền thơm tho đi mua đồ ăn mừng. Mặc dù hồi trước
30 000$ chỉ đủ cho tôi ăn tráng miệng một bữa thôi, nhưng thú thực
là với tôi, bây giờ nó quả là một món tiền lớn.
Ăn dè hà tiện, tôi mua một cái bánh hambuger ở KFD ( phiên bản của
KFC trên trần gian đấy ạ! Chẳng biết mấy ông KFC biết có kiện vì bị
ăn cắp bản quyền không nhỉ?) và một cốc cô ca to bự chảng. Chẳng là
tôi có biết nấu ăn đâu, nên một bữa ăn vậy thôi! Vả lại, một cái
bánh hambuger chỉ có giá là 135 $, một cốc cô ca 15$, có nghĩa là
tôi ngày ba bữa ăn bánh này cũng còn thừa đầy tiền.
Sau khi chiến xong bữa trưa một cách ngon lành, tôi thấy thoáng mệt
và muốn về nhà đánh một giấc ngon lành. Chẳng hiểu sao từ lúc xuống
Địa ngục tôi chẳng có cảm hứng đánh nhau, gây gổ nữa.
Vừa bước ra khỏi KFD, tôi bắt gặp người đân đang tản ra hai bên
đường cho một đoàn người đi qua. Oop! Tôi chẳng có cảm hứng biết họ
là ai đâu! Thậm chí tôi còn đang ngáp to đến độ chảy cả nước mắt ra
cơ mà!
Họ mà đi chậm thì có khi tôi ngủ ngoài đường luôn cũng nên!
^-^!
" Ai cho cô ngáp? Thật bất kính!" Một tên mặt mũi xấu xí chĩa cái
giáo sáng bóng của hắn vào cổ tôi. Bản cô nương ghét nhất là đứa
nào dám động đến giấc ngủ của mình.
Tôi lại sợ hắn quá chứ lại! Đưa tay lên đẩy cái giáo ra xa, tôi
nhìn hắn, cười " Ê! Giáo bóng vậy mà sao chẳng sắc gì cả! " Hắn
trợn mắt, nhìn tôi, ấp ú không nói lên lời.
Cái tên ngu dốt đó sau một hồi nghẹn họng thì hô hoán ầm ĩ lên "
Mau lại đây xử con bé này đi! Thật là hỗn!" Rồi hắn quay sang nhìn
tôi " Có biết ai đang đi qua không mà ngáp hả?" Trông hắn thật điêu
ngoa! Cái mắt ti hí mắt lươn " như quân trộm cắp, như phường bất
lương", mồm thì tròn ra như quả trứng.
Tuy nhiên, tôi cũng chẳng để ý được nhiều nữa vì ngay lập tức có
rất nhiều mũi gươm chĩa vào tôi. hic! gươm không sắc, nhưng nhiều
cái thì cũng khó toàn mạng lắm! Chẳng biết nên đánh lại bọn này hay
bỏ chạy nữa! Tôi thì chạy có nhanh hơn ai, nhất là trong hoàn cảnh
đang buồn ngủ nữa chứ! Mà nếu tôi đánh bọn chúng thì càng không ổn
hơn.
Ôi dào! Biết thế tôi mang một đồng xu đi để chơi trò sấp ngửa, đỡ
phải suy nghĩ nhiều.
Đúng lúc tôi con đang băn khoăn thì cái bọn bâu châu kia tõe ra làm
hai, dương như giành đường cho một ai đó đi vào. Oh! Để tôi tưởng
tượng đã nào! Một kẻ già nhom, thân hình lực lưỡng, mặt mũi bặm
trợn chăng? Ha ha! Nực cười quá!
Đám đông tỏe ra, và câu trả lời đang bước tới chỗ tôi. Hắn ta,
trông rất giống tên Quỷ sứ nhưng có một vẻ rất ngang tàn. Hắn cao,
tóc đen để hơi dài, mái chém ( bây giờ ai cũng thích để mái chém
nhỉ! ), mặc một bộ quần áo màu đen, chiếc áo choàng màu vàng trông
thật chói mắt. Hắn có đôi mắt màu xanh biển, khuôn mặt điển trai
nhưng khá ương ngạnh.Đặc biệt, trên đầu hắn còn lấp lánh lấp lánh
một cái vương miện vàng.
Chà! Ắt hẳn hắn là hoàng tử! Ngu như tôi còn đoán được nữa là! Ấy
khoan đã! Có phải hắn đến xử lí tôi không nhỉ? Trên tay hắn là một
cây giáo sáng bóng, có lẽ được mạ vàng. Tôi đảm bảo hắn mà đâm cái
giáo này vào ai là đứa đấy đi đời nhà ma như chơi! Bao nhiêu năm
dũng vũ khí cũng giúp ích cho tôi kha khá đó chứ nhỉ! ^-^
" Ắt chì!" Chẳng hiểu hôm nay là cái ngày gì mà khi hắn vừa đến gần
thì tôi hắt hơi. =.=! May mà chưa văng nước miếng vào mặt hắn.
Haha! mà kể cũng lạ, càng ngày gan tôi càng lớn đó chứ! ^-^ Hắn
quắc mắt nhìn tôi, ánh mắt kiêu kì đầy sự ương bướng và... nói sao
nhỉ? Tôi dốt văn lắm! Ước gì có quyển tự điển ở đây thì may ra...
A! Đúng rồi! không khuất phục! chính nó!
" Cô muốn chết hả?" Hắn chĩa cái lưỡi gươm tủn mủn sáng bóng của
mình vào tôi. Vẫn chẳng có một phản ứng gì cả. Tôi thậm chí còn
không run sợ nữa.
" Không! tôi không muốn chết!" tôi nhìn thẳng vào mắt hẳn, trả lời
theo cách lịch sự nhất mình có thể. Nếu hắn không phải là hoàng tử
mà là ông giám thị chết tiệt ở trường tôi thì tôi sẽ chẳng ngần
ngại mà trả lời " ôi em sợ thầy quá" hoặc " vâng, em muốn chết lắm
rồi!"
" Cô gan to nhỉ!" Hắn chỏ chỏ cái mũi giáo vào tôi. =.=! rõ nản!
Người đâu nói chuyện mà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi mà phải sợ hắn
hả?
Đẩy mũi giáo xuống, tôi khẽ cười " Nếu anh gặp những người đã từng
quen tôi thì anh sẽ có câu trả lời" Giờ thì tôi hiểu vì sao tôi lại
lịch sự với hắn! ^-^! Có ông giám thị nào có cái giáo lợi hại thế
không hả? Mới chạm vào mà suýt nữa đã chảy máu rồi! May mà tôi võ
công thâm hậu!
Hắn khẽ nhếch mép. haha! Hình như lưỡi giáo đang lao về phía tôi.
Người đâu mà ác quá hả trời?
Nhanh như cắt, tôi tránh lé lưỡi giáo của hắn. Tất nhiên động tác
không đẹp bằng mấy cái ông trong phim chưởng đâu, nhưng tôi đoán
chắc thoát được lưỡi giáo nhanh như chớp của hắn đã là pro lắm
rồi!
Không những hắn mà tất cả những thị vệ, cái bọn mắt ti hí cũng nhìn
tôi một cách kinh ngạc. Sao? Lạ quá hả? Để chị cho bọn mày biết thế
nào là sợ!
Phủi phủi tay, tôi ngẩng lên, mắt đối mắt với hắn. " Hứ! Hắt hơi và
ngáp là bản năng tự nhiên của con người, anh không có quyền cấm,
hay đâm chết người ta, hiểu chưa?"
Đặt cây giáo trở về vị trí ban đầu ( ngay sát bên mình, thẳng
đứng), hắn tiến về chỗ tôi, chắc hẳn là không muốn đâm chết tôi nữa
rồi! ^-^. ghé sát vào tai tôi, hắn khẽ nói " Cô định làm mặt lạnh
để quyến rũ tôi như phim Hàn Quốc đấy hả?"
» Quay lại mục truyện trước