" Cô ở đây làm gì?" Giữa đêm tối, một giọng nói vang lên, kèm theo
đó là tiếng lá xào xạc theo mỗi bước chân. " Không phải là cô đã
suy nghĩ lại đấy chứ?" hắn khẽ nhếch mép cười
" Anh... có phải là Yuu không?" Không còn chỗ cho sự sợ hãi, tôi
nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định nhất có thể.
" Cô bị điên à? Không phải là vì hắn đã chết mà lụy vì tình đấy
chứ?" Hắn nhìn tôi, gương mặt vẫn không một chút biến chuyển.
" Nói dối! Anh là yuu! Là yuu!" Tôi gần như hét lên " sao anh lại
giấu em? Tại sao? em đã biêt hết rồi! Biết về điều ước, về tục hiến
thân, và về thân phận hoàng tử, người được lựa chọn nữa. Tại sao
anh lại giấu em?" Tôi nhìn hắn, không chút lúng túng.
Hãy nói đi, hãy nói đi rằng em nói đúng. hãy nói rằng anh xa em vì
một lí do gì đó. GÌ cũng được! miễn là anh còn sống! Nói đi, Yuu
à!
Người đối diện nhìn tôi, ánh mắt khẽ trùng xuống. Nhưng anh ta nhìn
thẳng vào mắt tôi " Đây không phải là đùa đâu! Yuu, đã chết
rồi!"
Ánh mắt anh ta... Tại sao lại có thể như vậy chứ? Không! Yuu của
tôi không chết! Không chết! " Nói dối!" Tôi hét lên " Mẹ anh đã
chết từ lúc mới sinh anh ra, sao bà có thể sinh thêm một người nữa
chứ?"
" Là anh em sinh đôi đó! Là bà ta đã sinh ra hai người, và ta là
người được lựa chọn." Hắn ta khẽ nhếch mép, tiếp tục cái điệu bộ
của mình.
Giống như một con dao sắc nhọn, đâm từng nhát vào sâu trái tim tôi.
Giống như là cứ cứa dần, cứa dần, càng lúc càng sâu. Giống như đang
găm nát con tim.
" hãy nói rằng anh ấy còn sống! Hãy nói với tôi rằng anh ấy còn
sống!" Tôi gần như van xin anh ta. " LÀm ơn! Làm ơn!" MỌi sức sống
biến mất theo niềm hi vọng vừa tan biến. Và cái màu đen thăm thẳm
lại hiện ra.
Tôi ngất đi.
CHAPTER 25: Lời nói dối, minh chứng của tình yêu bất diệt.
" Đây là đâu?" tôi tỉnh dậy, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Bên
cạnh, người hầu nữ trông như thây ma đang vắt chiếc khăn ướt, đưa
cho tôi " Cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh rồi! Cô bị bất tỉnh! hoàng
tử đưa cô về!"
" Hoàng tử?" Tôi nhìn cô ta, không tin vào những gì mình đang nghe
thấy " Hoàng tử đưa tôi về sao?"
" Đúng vậy!" Cô ta nhìn tôi, ánh mắt không chút cảm xúc.
" Có thể... cho tôi biết, anh ấy có phải là Yuu không?" Tôi nhìn
người đối diện như năn nỉ, với hi vọng rằng chị ta sẽ nói cho tôi
một điều gì đó. Tôi tin rằng Yuu vẫn còn sống, và có lẽ anh chính
là hoàng tử. Nhưng tôi phải tìm hiểu vì sao anh lại làm như vậy ,và
vì sao xua đuổi tôi.
" Đây là bí mật của chúng tôi " Cô ta gằn giọng, trái lại với những
suy nghĩ của tôi " cô đừng quá tỏ mò, kẻo sẽ không giữ được tính
mạng của mình đâu!" Những đường gân ghê rợn hiện rõ lên trên khuôn
mặt trắng bệch. Tôi có cảm giác cái bụng của mình đang phản đối
việc tôi đối mặt với cô ta. Dường như mọi thứ trong dạ dày tôi
chuẩn bị được ói ra.
Tôi im lặng, nhìn cô ta, không nói gì. Nhưng bí mật này, tôi nhất
định phải tìm cho ra.
Tôi vẫn còn nhớ lờ mờ lời hắn nói " Tôi và Yuu là anh em sinh đôi".
Nhưng chẳng phải trước đó lại bảo rằng " tôi là em cùng cha khác mẹ
của Yuu" sao? Không phải là rất mâu thuẫn à?
Có thể, có thể anh vẫn ở bên tôi, ngay sát bên tôi mà thôi! và
không hiểu sao, người đầu tiên mà tôi lại nghĩ đến chính là hắn -
hoàng tử của Death City.
**********************
" Cô khỏe rồi chứ?" Giọng nói vang lên, lạnh lùng và đầy quyền uy.
chính là anh. Chính là anh, không thể nhầm lãn với ai khác " tôi
nghĩ rằng cô nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt"
" tại sao, anh lại nói dối em, Yuu?" Một câu hỏi không hề đúng chủ
đề, một sự thắc mắc và tò mò đã dày vò tâm trí tôi suốt từ sáng đến
giờ.
" Ý cô là gì?" Anh nhìn tôi, vẫn không chút nao núng.
" Anh, chính là Yuu! Đúng không?" Tôi không nhìn anh mà quay đi,
nhìn một hướng xa xăm nào đó. Con người đó, dù có phải cận kề với
cái chết cũng không bao giờ lúng túng. Chờ mong một thái độ khác lạ
ở anh? Đó chỉ là một điều phù phiếm mà thôi!
" Trí tưởng tượng của cô hơi phong phú rồi đó!" Anh nhìn tôi, mỉm
cười.
" đừng nói dối! Anh là yuu! chính là Yuu! Đừng nói dối nữa! Tại sao
anh lại nói dối em?" tôi gần như không kìm nổi lòng mình mà hét
toáng lên đầy tức giận.
Ánh mắt đó, lần đầu tiên đã có đôi chút dao động. Nhưng sự dao động
dường như chỉ là một làn gió, thoảng qua, rồi biến mất mãi mãi "
Phải! Tôi là yuu!" Giọng nói vẫn lạnh lẽo, nhưng lại là điều tôi
không ngờ tới.
Tại sao anh lại có thể nói anh là yuu đơn giản đến thế? khi mà anh
vẫn cố công nói dối tôi. Khi mà tôi đang trong cơn tuyệt
vọng.
" Cô muốn hỏi vì sao tôi nói dối cô phải không?" Anh gần như nắm
bắt rõ tâm can của tôi " Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô" CÂu
trả lời duy nhất mà tôi có được.
" Vậy anh hãy nói đi!" tôi không nhìn anh mà đang hướng mắt về một
hướng khác, nhắm nghiền lại. Hình như sự thật không như tôi mường
tượng. Cái giấc mơ mà anh ôm tôi vào lòng anh, anh xin lỗi tôi,...
hình như chỉ là một giấc mơ.
" Tôi, vốn dĩ đã không còn là Yuu nữa! Tôi chỉ đơn thuần là sống
trong thể xác của hắn mà thôi! Yuu của cô, hắn ta đã mất đi trái
tim rồi!" Hắn nhìn tôi, nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhất có thể "
Cô hỏi vì sao tôi nói dối hả? Vì tôi muốn cô rời khỏi đây. tình cảm
với cô, tôi không có. Nhưng kí ức về cô, tôi vẫn còn. Vì thế cô nên
rời khỏi đây. xin lỗi, nhưng cô không thể mong chờ tình yêu ở kẻ
không có trái tim"
giọng nói lạnh lùng, giống như một lưỡi dao làm bằng băng. Vừa làm
người ta bị thương, bị đau đớn, vừa làm trái tim người ta hóa
đá.
Đó là tất cả những gì mà anh có thể nói? LÀ tất cả những gì mà tôi
cần? Phải!
Tôi đã từng nói, tôi sẽ ra đi khi biết anh còn sống, và sống tốt.
Nhưng quả thật lòng tham là không đáy. tôi đang mong chờ, mong chờ
nhiều hơn thế nữa cơ.
" Có nghĩa là anh dã hết yêu tôi?" TÔi nhìn anh, cười nhẹ.
" Đúng vậy!" Không một phản ứng.
" Nhưng tại sao lại muốn tôi thoát khỏi nơi đây?" tôi giương đôi
mắt đau buồn nhìn anh " tẠi sao lại muốn em rời khỏi đây, khi mà
anh chưa chết?"
Một giọt nước vô hình rơi ra. nó cứ lặng lẽ sinh ra, và lặng lẽ
biến mất. Nó làm cho tôi thấy rõ rằng mình đang đau thế nào. Cứ như
là có hàng vạn, hàng vạn lưỡi dao đang găm sâu vào trái tim.
" Bởi vì tôi tin là Yuu yêu cô!" Anh tiến lại gần, khẽ chạm tay vào
khuôn mặt cô " cô có biết, điều ước cuối cùng, điều ước đánh đổi để
bị biến thành hoàng tử của hắn là gì không? Là được sống, để trở về
bên cô đó! hắn đã chết, đã chết từ lúc còn ở ngoài chiến trận
cơ!"
Những giọt nước vô hình càng lúc càng tuôn rơi, mạnh mẽ hơn cả. nỗi
đau vỡ òa. Tôi nhận ra, hình như có quá nhiều điều mà anh đã hi
sinh cho tôi. không còn gì kìm *** được nữa! không thể nào có thể
rời xa anh được nữa!
Ôm chầm lấy anh, tôi khóc nấc lên " Yuu à! Yuu à! Trở về bên em,
trở về bên em đi mà!"
Vai anh khẽ rung lên. Rồi cái âm thanh đáng ghét đó lại vang lên "
Yuu của cô đã chết rồi! hắn đã chết rồi! GIờ, hắn không còn trái
tim nữa. Hắn, đã hết yêu cô rồi! Hãy trở lại nơi thuộc về cô, và
sống cho tốt vào!"
Thoảng như một làn gió, anh biến mất. Không để lại một dấu vết. Chỉ
đơn giản là để lại một vết thương sâu sắc trong trái tim.
Đó, là quyền lực tối cao của người được lựa chọn? Họ có thể xuất
hiện nhanh như làn gió, và biến mất nhanh như lúc mình xuất hiện.
Đó là quyền lực của anh? Quyền lực, làm người yêu anh đau
đớn.
Không! Có lẽ là không! ANh chưa chết, vì anh vẫn còn đứng ngay ở
đó, ngay trước mặt tôi. VÀ.... sự hi sinh của anh, những lời nói
dối của anh, chính là minh chứng cho trái tim còn đang thổn thức
nhịp đập yêu thương.
CÓ lẽ trái tim đó đang ở một nơi xa. Nhưng nó vẫn là trái tim của
anh. và, nó sẽ vẫn mãi thuộc về tôi.
END CHAP
CHAPTER 26: LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÀNH ĐƯỢC TRÁI TIM ANH?
SÁng sớm hôm sau, khi mà tôi tỉnh dậy, cái khung cảnh quen thuộc ấy
lai đập vào mắt tôi. Tôi... đã trở về nhà mình rồi! Anh cứ đến và
đi như một bóng ma, để lại cho tôi những khoảng trống không nhỏ một
chút nào trong trái tim.
" Tỉnh dậy rồi à?" Bây giờ tôi mới chợt nhận ra người ngồi bên
giường không phải cô hầu nữ mà chính là Shin.
" Cảm ơn anh!" tôi nhìn anh ta, cố ra vẻ mình đang vui. Tôi không
muốn mọi người phải lo lắng cho tôi quá nhiều, đặc biệt là khi họ
biết rằng tôi vừa dấn thân vào thành phố Chết.
" Tại sao em lại đến đó?" Shin nhìn tôi, ánh mắt có gì đó như trách
móc, nhưng lại đầy căm phẫn.
" Không có gì!" Tôi cười nhẹ " Anh... đã biêt rằng tôi đến đó rồi,
chắc ba mẹ tôi cũng biết. Họ lo lắm hả?"
" Ba mẹ cô chưa biết! Nhưng cô phải cho tôi biết cô đến đó làm gì?"
Shin nhìn tôi, ánh mắt có chút thất vọng, có lẽ bởi cái cách cười
cười nói nói dù rằng trong lòng chẳng vui chút nào của tôi.
" Anh biết tôi đến đó làm gì phải không?" tôi nhìn Shin, cười nhạt
" Anh biết cách để cứu anh ấy phải không?"
shin nhìn tôi, rồi anh quay đi hướng khác. Anh... vẫn cố tình giấu
tôi sao?
" Xin anh, hãy cho tôi biết đi" Tôi nhìn Shin, đầy khẩn khoản. Nếu
như tôi không nhầm, thì tất cả những đầu sách nói về thành phố Chết
trong thư viện bị cấm là lệnh của Shin. Có nghĩa là anh ta biết
nhiều hơn những gì mà tôi biết.
" cô nên ở lại đây, và hưởng hạnh phúc thì tốt hơn là đến nơi đầy
chết chóc đó!" Giọng Shin nhỏ, dường như anh ta đang năn nỉ tôi
vậy. Có gì mà phải năn nỉ chứ? Tôi, đến đó, nhất định tôi sẽ đến
đó. CHuyện đó, anh ta chắc cũng đoán được rằng dù có cầu xin cũng
vô ích mà thôi!
" anh biết tôi sẽ nói gì mà!" Tôi nhìn Shin, cười buồn.
Anh ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi khẽ thở dài. " Nhưng
gì tôi nói, hình như em đều không làm theo." chạm tay lên mặt tôi,
anh khẽ cười " vậy thì phải buông em ra thôi! hãy đến Death city,
và tìm gặp Shatan. Ông ta sẽ chỉ cho em cách tìm được trái tim của
Yuu!"
Một giây. Hai giây.
tHời gian như lắng đọng.
Shatan! Trái tim của Yuu! Tôi... tôi có nghe lầm không? Rốt cuộc,
tôi cũng tìm được cách để cứu anh rồi! Tôi không đủ tự tin để khẳng
định những gì mà mình đang nghĩ nữa. Tôi... Tôi....
" Hãy đi đi!" Shin đỡ tôi đứng dậy, buông tiếng thở dài " Không giữ
được em ở lại, tôi phải gúp em ra đi thôi!"
" c... cảm ơn anh!" tôi khẽ cười, nhìn Shin.
Một bước. Hai bước.
Nhanh. Nhanh hơn nữa!
Shatan! Đến tìm Shatan! Và tôi sẽ tìm được trái tim của anh,tìm
được trái tim đã vô tình bị lãng quên và chôn dấu ở nơi sâu
thẳm.
Yuu à! Em sẽ tìm được mà! nhất dịnh sẽ cứu được anh mà!
***************************
Chuyến đi tới Death City nhanh hơn tôi nghĩ, và cũng không nguy
hiểm như lần ban đầu. Dù sao đây cũng là lần thứ ba tôi đến
đây.
Shatan. Bô lão Shatan.
Tôi được người ta chỉ đến một cái nhà, không, đúng hơn là một cái
chòi được dựng lên rất tạm bợ, bên trong luôn bốc lên một luồng
khói tím huyền ảo. Nghe nói ông là một phù thủy đại tài đã chọn
Death City làm nơi ẩn náu.
" Hoàng Yến, cô đến để hỏi tôi cách tìm trái tim của yuu sao? Tôi
khuyên cô nên về đi!" Tiếng nói vang ra, ngay khi mà tôi còn chưa
kịp bước vào cái chòi kia nữa.
" Ông... Ông... Sao ông biết?" tôi nhìn ông ta trân trân, không tin
vào những gì mình đã nghe được.
" ta là phù thủy mà!" Ông ta cười một tràng dài... Không rõ lí do
vì sao ông ta cười nữa. Chỉ biết tôi thấy rờn rợn.
Ngay lập tức, tôi xông thẳng vào chòi " Làm ơn chỉ cho tôi cách tìm
lại trái tim của yuu!"
" Haha!" Ông ta vẫn tiếp tục cười " cô là người thứ hai định tìm
lại trái tim của người được chọn đó!"
" Người thứ hai?"
" đúng vậy! Cô gái trước, cô ta đã chết rồi! Ta khuyên cô nên về
đi!" ông ta tiếp tục nói, giọng đầy đe dọa.
Không! Tôi không tin! Và kể cả dù có tin, tôi cũng sẽ không lùi
bước đâu!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAPTER 27: Thử Thách Ở Thế Giới Của Thần Linh
" Ta không nói dối, Hoàng Yến ạ!" ÔNg ta nói, như nhìn thấu tâm gan
của tôi " Ta không muốn những cô gái tốt chết oan, vì thế, cô về
đi!"
" Không!" Tôi nhìn ông ta đầy cương quyết " Làm sao ông biết được
người con gái kia đã chết? Nhỡ cô ấy chỉ bỏ đi thì sao? Ông...
không phải là người tạo nên cái nơi chôn giấu tim của Yuu mà, phải
không?"
Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng tôi tin rằng ông ta hiểu những gì
mà mình nói ra.
" Không! Ta không nhầm, Hoàng Yến à!" Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt
đầy những vết chân chim, không buồn che giấu đi sự đau đớn " Cô gái
kia, chính là.... con gái của ta. Giây phút mà nó ra đi, ta đã linh
cảm ra điều không lành. Và nó, đứa con gái duy nhất của ta đã không
trở về nữa, mãi mãi không trở về nữa. Linh cảm của một người cha
cho ta biết điều đó!"
Tôi nhìn ông ta, cười nhạt. TÔi đoán rằng tất cả lí trí trong bản
thân mình vừa bị đánh bật ra. Chới với, nhưng vẫn còn lại một chút
ít quyết tâm " cHắc chắn sẽ có đường trở về mà!"
" Hoàng Yến!" Ông ta gắt nhẹ ,nhìn tôi " TA không muốn con, giống
như con gái ta, phải bỏ mạng ở chốn kinh khủng đó. TA khuyên con,
nhưng quyết định vẫn ở phần con. Vì vậy, hãy cho ta câu trả lời đi.
Ta... sẽ không cản con, giống như không cản Lini vậy!"
Tôi nhìn ông ta, nuốt nước bọt khan. Lúc đối diện với những người
đã cướp đi trái tim của Yuu, cũng không sợ bằng lúc này. Lúc đi tìm
anh, cũng không sợ bằng lúc này. Và lúc vừa bứoc vào cái chòi rách
nát càng không thấy sợ.
Tự nhiên, tôi thấy mình thật bé nhỏ và.... bất lực.
Không! Không! Yuu, vì muốn đựoc trở về bên tôi đã hi sinh của mạng
sống, cả trái tim của mình để trở thành hoàng tử của Death city. Dù
bỏ mạng, tôi cũng phải tìm bằng đựoc trái tim anh về. NÓ là của
tôi, vì thế, nó phải thuộc về tôi, và tôi cũng có trách nhiệm bảo
vệ nó.
Đúng vậy! Đó chính là quyết định!
" TÔi.... sẽ đi!" Tôi nhìn ông ta, cười nhẹ " Cảm ơn ông đã
nhắc!"
Shanta khẽ nhíu mày, rồi cúi đầu xuống. Ông ta vục tay vào cái cốc
trên tay, lấy ra một chất lỏng sánh đen trông rất dơ. Rồi ông ta
dừng lại " Nghe nói là Lini bị nhốt trong đó. Nếu cô gặp nó, hãy
gửi lời với nó, rằng tôi yêu nó nhiều lắm. VÀ.... nếu có thể, làm
ơn hãy giải thoát cho nó!"
Rồi ông tay vung chất lỏng sánh vào dứoi chân tôi.
Khói trắng bốc lên....
Tôi cảm thấy như bản thân mình cũng đang bốc hơi theo làn khói đó
vậy. Cảm giác này...
*****************
Một màu đen. Những cái cây khô khốc trơ trọi gốc. Những mảng đất
đen xấu xí khô cằn. Những con quạ kêu quang quác bên trên.
Trái tim anh đang nằm ở đây ư? Thật rằng nó đang nằm ở đây ư? có lẽ
nào....
Nhưng tôi phải làm cách nào để tìm được trái tim đó, và làm sao để
đưa nó ra khỏi đây đây?
Trái tim của Yuu. Trái tim của tôi....
" Bùm!" Một tiếng động ầm ĩ vang lên, ngang ngửa với một quả bom bi
đang nổ, và làn khói trắng hiện ra.
Mùi khét của khói làm cho tôi gần như sặc sụa, không thở được.
Nguồn hi vọng duy nhất là đớp đớp chút không khí trong lành ở bên
trên.
Giống như bị nhốt trong một cái bình kín vậy. Khói chỉ bủa vây ở
một khu vực nhất định, chứ hoàn toàn không hề che lấp hết không
gian.
Tôi, gần như dùng toàn bộ sức lực trèo lên cái cây gần đó, lên cao,
để có thể giữ cho mình chút không khí - nguồn sống của con
người.
Xung quanh, tiếng quạ vang lên thật rùng rợn, và khói tan dần, để
lộ ra một cô gái với bộ trang phục trắng toát.
" Thử thách thứ nhất, thành công. Chào mừng cô đến với Trái Tim Của
Những Hoàng Tử!" Cô ta khẽ cừoi, nhưng khuôn mặt và ánh mắt vẫn
lạnh băng.
" Trái Tim Của Những Hoàng Tử?" Tôi nhắc lại, mặc dù đã đoán ra
đựoc ra ít nhiều nội dung của nó.
" Đúng vậy! Là tên của vùng đất này, và vì sao, cô biết mà, phải
không?" Cô ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tôi.
Lúc này, tôi mới nhận ra đôi mắt đó có màu hổ phách, vằn lên những
vệt máu li ti trôgn thật đáng sợ.
" Tôi.... chính là người trông giữ trái tim của Yuu! Muốn cứu sống
hoàng tử, cô.... phải đánh bại những thử thách của tôi!" Cô ta nhìn
tôi, cười vui vẻ, giống như đây là một trò chơi vậy.
Và hơn cả đôi mắt màu hổ phách kia, điều làm tôi kinh sợ, chính là
hai chiếc răng nhọn hoắt còn dính chút máu bên trên. Cô ta... rốt
cuộc... là ma cà rồng chăng?
To be continued....
" Hoàng Yến, cái tên đẹp lắm!" CÔ ta búng tay " Nhưng cô không phải
là một trong số chúng tôi! Cô... giống như hoàng tử vậy, nhưng lại
không có siêu năng lực!Vì vậy, khả năng thành công của cô là
1%"
Tôi nhìn cô ta đầy kinh ngạc. Cô ta nói đầy tự tin, nhưng không hề
cười. Trông cô ta giống như đang... đau đớn.
Có lẽ cô ta đã từng.... đã từng.... đã từng....
À mà không! không thể thế đựoc! Lini là con người cơ mà! Suy nghĩ
của tôi, sao lại....
" Vậy cô muốn gì bây giờ? Đến thì tôi cũng đã đến rồi, tuyệt nhiên
không có đường rút lui. Chắc cô đã sắp sẵn một trò chơi rồi phải
không? cHúng ta cùng tham gia" Tôi nhìn cô ta, ánh mắt không chút
nao núng. Tôi.... thậm chí còn có nét hơi ngạo nghễ và tự tin quá
đỗi nữa.
" Không tồi đối với một con người!" MA nữ nhìn tôi, cười nhẹ. " Trò
chơi của tôi mang tên: TRÒ CHƠI TỬ THẦN!"
Tử thần, tử thần, tử thần. Đi đâu cũng là tử thần. TÔi phát ngấy
cái từ này rồi!!!
Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi không thấy sởn gai ốc, bù lại, tôi lại
thấy.... khá thú vị.
Bạn biết đó! Tôi vốn là người ưa mạo hiểm, nhưng từ khi an phận trở
thành một quí phi đã không còn cơ hội rong ruổi lung tung nữa, và
bây giờ, vào lúc cần thiết nhất, cái sự hung hăng, hào hứng vốn có
của tôi đã trở lại. TÔi, gần như không còn biết sợ là gì nữa.
" Luật chơi?" Tôi nhìn cô ta, cười phớt cho có.
" Cô thấy đấy!Tôi có một cái la bàn vàng trên tay!" Cô ta giơ tay
ra, và cái la bàn hiện ra >"< Chắc hẳn đó là ảo thuật, hoặc
cô ta không phải con người=.= Mà đúng vậy thật! miễn bàn cãi! " Tôi
sẽ đưa nó cho cô!" Cô ta búng tay, và tôi thấy tay mình nặng
nặng.
Khôgn sai, cái la bàn đã xuất hiện trong lòng bàn tay tôi. Đúng là
không phải con người mà!
" Dùng nó để tìm Trái tim của Yuu, vượt qua thử thách, chạm vào cái
ruơng chứa trái tim mà không hề nao núng, không bị kết liễu bởi
chính trái tim của Yuu, cô thắng. Còn nếu cô bỏ cuộc, mất phuơng
hướng, cô sẽ bỏ mạng nơi này, trở thành hậu duệ tiếp theo bảo vệ
trái tim hoàng tử!"
Những người bỏ mạng đều trở thành hậu duệ tiếp theo sao? Vậy
là....
" Lini, là cô sao?" Tôi nhìn cô ta, ánh mắt thoáng chút hi
vọng.
Nếu cô ta là Lini, biết đâu tôi lại thấy... bớt sợ thì sao
nhỉ?
" Đúng! Nhưng đừng hi vọng! Lini này, vốn dĩ đã chết đi một lần
rồi! Tôi sẽ không nao núng vì cô gọi tên tôi đâu!" Tôi ta cười, gạt
ngay đi cái suy nghĩ trong đầu tôi.
Ok, ok! Cô ta vừa nói trúng phóc suy nghĩ của tôi. BỎ ý định ấy đi
thôi! ^-^ Không sao, vẫn không sợ! Dù sao tôi biết rằng cô ta đã
từng là con người!
" Shanta bảo... ông ta yêu cô rất nhiều!" Tôi cười nhẹ, rồi nhanh
chóng đi theo hướng chỉ của cái la bàn vàng.
La bàn, hãy chỉ cho chị đường đi đến nơi đó nhé! Hãy đưa chị đến
nơi có thứ thuộc về chị.
" Này!" Lini gọi với tôi lại " Luật mới, ưu tiên cô thứ này! Bảo
trọng!"
CÔ ta biến mất, ngay sau khi một cái dao lao đến chỗ tôi.
COn dao hoàn toàn không có chủ ý đâm vào tôi. Nó nhanh chóng được
tôi chộp lấy, và giắt vào túi.
luật mới? Cảm ơn, Lini!
END CHAP
CHAPTER 28: Đường đến chiếc rương
Trò chơi tử thần chán hơn tôi tưởng rất nhiều. nói thật ra là đi từ
nãy đến giờ sóng yên biển lặng, chẳng có nổi lấy một cái bẫy gì là
đặc sắc cả. Chỉ là mấy cái hố chông, và mấy con quái thú nhỏ bé
xinh xắn >"< Chẳng biết có phải tôi quá bạo gan không, hay là
do những thử thách này quá dễ mà tôi lại càng lúc càng thấy mất
hứng thú với trò chơi này.
Không biết có phải là do nể người quen nên Lini tạo ra một đống
luật mới, nhằm giúp tôi không nhỉ?
Không thể nào, không thể nào! Trò chơi là trò chơi mà! Như vậy thì
sẽ mất vui lắm đó! ^-^
Cuối cùng, thì tôi cũng đến được nơi cần đến.
Chiếc la bàn ngừng lại, và rung lên. Kèm theo đó là một cái ruơng
phát ra ánh sáng.
Tôi tự hỏi không biết đây có phải là một thử thách không? Khi mà
cái ruơng nó lại đnag show ngời ngời cho cả thế giới nhìn thấy. Giả
sử không có cái la bàn này thì có khi tôi chỉ cần đi theo ánh sáng
phát ra cũng tìm được cái ruơng ấy chứ.
Trò chơi kết thúc. CHán quÁ!
" chắc cô đnag tự hỏi tại sao cái ruơng nó lại xuất hiện dễ dàng
thế này phải không?" Lini đột ngột xuất hiện, nhìn tôi, cười bí
ẩn.
" Ờ!" tôi, một người không quen nói dối trả lời thẳng thắn đến
nỗi.... chính mình cũng không ngờ được.
" thực ra đây mới là thử thách thật sự!" Lini cười nhẹ " tÔi chính
bỏ mạng vì không mở được cái ruơng ra, và bị nó kết liễu đó!"
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt không giấu nổi hai chữ Kinh Ngạc.
Thật sự một cái ruơng sáng loáng lại có thể giết người sao. Không
phải thế là quá... nguy hiểm hả?
" Cái ruơng này sẽ chỉ cho phép những con người có tâm hồn tuyệt
đẹp mở nó ra, hoặc những loài sinh vật không có trái tim. Chính vì
thế mà chẳng có mấy người có thể mở được nó ra đâu! Tôi khuyên cô,
hãy rời khỏi đây, trước khi phát hiện ra là mình đã làm một việc
ngu ngốc. Có lẽ, ôti sẽ phá luật, cho cô trở về!" Lini nhìn tôi,
cười nhạt " dù sao tôi cũng không muốn có thêm bất kì ai bị như
tôi"
Tôi nhìn Lini, cười còn.... nhạt hơn. Cười đến độ mặt méo xệch cả
đi.
Chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy thiếu tự tin đến.... thảm hại. Lini,
cô ấy tốt như vậy mà còn không mở được cái ruơng ra, thì tôi, liệu
sẽ mở được nó chứ, hay bỏ mạng nơi này? Thật sự câu trả lời chẳng
ai biết cả.
Tôi vốn là một kẻ xấu xa. Con nhà đầu gấu, hay bắt nạt, đánh người,
hay giở trò, hay trêu chọc người khác, hơi tí là động chân động
tay. Tính ra thì những việc xấu tôi đã từng làm còn nhiều gấp vạn
lần những việc tốt nữa ấy chứ.
Liệu tôi có nên chạm vào cái ruơng đó không?
Chạm vào, nếu toi thì sao? Như vậy thì mất cả chì lẫn chài, chẳng
được cái lợi ích gì cả.
Mà nếu chạm vào nếu không bị làm sao thì sao? thì được cả chì lẫn
chài chứ sao? xem chừng cái này lợi hơn cả, nhưng tỉ lệ thành công
chỉ là 0.1% >"<
Ôi! Tại sao sống với chết thôi mà cũng quyết định lâu thế nhỉ? Dù
gì cũng chết một lần rồi, còn gì phải sợ nữa.
Lần trước chết, tôi không hề sợ, không hề đau. Nhưng sao lần này
lại thấy sợ đến vậy nhỉ? Có phải chăng là lần trứoc tôi chết thì
chẳng ai bị can dự, còn lần này, nếu tôi chết, thì trái tim anh
cũng chết theo?
Thôi được, phen này đúng là phải chạm vào đó thử rồi! Cái mạng này,
cũng không còn tiếc lắm nữa.
Vả lại, cái hòm kia, nó cứ như khiêu khích tôi " Hoàng yến, mở ôti
ra đi, chạm vào tôi đi!" vậy, làm tôi tò mò không chịu nổi.
Tôi bước lại gần, một bước, hai bước....
Lini khẽ nhíu mày " Cô đã chọn đấy nhé"!" RÒi tan biến như bọt
khí.
Đúng! Tôi đã chọn! chỉ còn cách... chạm vào cái ruơng.
Chạm vào. Chạm vào. CHạm vào....
EDN CHAP
CHAP CUỐI: Mở Hay Không?
Một giây. Hai giây. Tất cả những gì trong tầm mắt tôi giống như có
một màn suơng mù đnag bao lấy, càng lúc càng mất định hướng.
Cái màn suơng mù đáng ghét ấy che lấp đi mọi thứ. Lini. Cái ruơng.
Ngay cả thứ mà tôi chạm vào còn không nhìn thấy nữa, huống chi
là....
Tôi cảm thấy bàn tay mình đnag nóng dần lên, nóng đến nỗi tôi tin
chắc là chỉ cần một phút nữa thôi, bàn tay tôi sẽ phồng rộp lên vì
bị bỏng.
Không. Ít ra tôi cũng không để ý đến thứ ấy. Vì tất cả, không chỉ
đơn giản là màn suơng mù nữa. NÓ đã biến mất. Biến mất tất cả. Thay
vào đó là một màu trắng xóa bất tận.
Lini, cái ruơng, cây cối, rừng,... tất cả đều biến mất.
Không thể nào! Không thể nào! Lẽ nào tôi đang... chết? Hay là tôi
đang biến thành quái vật, giống như Lini? Lẽ nào tình yêu và trái
tim của tôi không đủ trong sáng để mở chiếc ruơng đó ra? Lẽ nào...
tôi và anh sẽ không thể ở bên nhau nữa?
Màu trắng, vẫn là một màu trắng bất tận.
***************
Màu trắng. Biến mất. Thay vào đó, tôi bắt gặp mình đnag bị nhấn
chìm trong một biển người bon chen, không biết nên đi đâu về
đâu.
Ng.... Người đó. Có lẽ nào...?
Chạy. Chạy. Chạy. xô ngã tất cả những người cản trở mình, tôi đến
bên anh, nắm thật chặt tay anh lại. Cầu trời rằng đây không phải là
một giấc mơ.
Đúng vậy. Không phải là mơ. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc
nhiên, rồi mấp máy môi nói không lên lời.
" Yuu ah!" Tôi, gần như sung sướng đến bật khóc " Đúng là anh
rồi!"
Ôm chầm lấy anh, tôi khóc, khóc thật sự. Không phải vì đau, mà là
vì vui sướng quá.
" Uh! Anh đã trở về bên em rồi đây!"
Phần thưởng dành cho người mở được chiếc ruơng chứa trái tim của
hoàng tử chính lại sự đầu thai trong nháy mắt, và bên nhau cho đến
hết đời!
THE END
» Quay lại mục truyện trước