- Sớm gì nữa con, con đang làm gì thế? Bà vui vẻ đáp.
- Dạ! Con đang nấu bữa sáng. Mẹngồi đợi con lát nhé! Nói xong nhỏ
tung tăng chạy vào bếp. Bà Mai Hàn mỉm cười hạnh phúc, có cô con
dâu hiếu thảo, đảm đang như thế thì còn gì bằng.
Làm song bữa sáng định lên phòng gọi đã thấy anh đứng lù lù trước
mặt.
- Em nấu bữa sáng xong rồi, anh vào ăn kẻo nguội. Nhỏ tươi cười nói
với anh.
- Ừ. Anh lạnh lùng đáp.
bữa sáng kết thúc, 2 người chào tạm biệt bà Mai Hàn để lên đường đi
hưởng tuần trăng mật,nhỏ háo hức lắm vì chưa bao giờđược đi du lịch
mà. Vui vẻ mở cửa xe phía trên chợt nhỏ khựnglại, ghế đó đã có
người ngồi và không ai khác người đó chính là Kiều Phương. Thấy nhỏ
trần chừ mãi không chịu bước lên xe, tức giận anh quát:
- Cô có lên không thì bảo?
- À Ừ..! Nhỏ đành lặng lẽ mở cửa sau bước vào trong tâm trạng buồn
bã, còn Kiều Phương thì mỉm cười thích thú.
Trên đường đi chỉ có tiếng nói chuyện của anh và Kiều Phương còn
nhỏ chả biết nói gì, cũng chảai quan tâm đến sự hiện diện của nhỏ ở
trên xe. Đưa ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa xe, nhỏ lại cảm thấy buồn
hơn, một nỗi buồn da diết, khó tả, thấy tủi thân khi nghĩ đến mình,
nhỏ khẽthở dài rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- két!!!! Chiếc xe phanh lại làm nhỏ giật mình tỉnh ngủ, khẽ dụi
mắt, nhìn mọi vật xung quanh rồi theo anh và Kiều Phương bước vào
khách sạn.
3 người cùng thuê phòng trong 1 khách sạn 4 sao ở gần bãi biểnNha
Trang, nói là tuần trăng mật của nhỏ và anh nhưng thật ra là cuộc
hẹn hò của anh và Kiều Phương thì đúng hơn, có cô dâu nào như nhỏ
không nhỉ? Đi hưởng tuần trăng mật mà chồngdắt theo người tình,
mình chỉ là tấm bia đỡ đạn cho cuộc đi chơi của người ta trở nên
"hợp pháp"thôi, nhỏ thầm nghĩ rồi nở nụ cười đau khổ xách theo đống
hành lý bước vào phòng nhìn sang thấy anh và Kiều Phương sánh đôi
đi bên nhau nhỏ cũng không khỏi chạnh lòng. Sau khi tắm xong, nhỏ
định sang rủ anh cùng đi ăn thì đã thấy anh và Kiều Phương đứng
trước cửa phòng mình:
- Tôi và Kiều Phương ra ngoài 1 lát, cô tự lo cho bản thân đi nhé!
Nói xong anh nắm tay Kiều Phương bước đi.
Nhỏ biết trước chuyện này sẽ sảyra nên cũng không mấy ngạc nhiên.
Sau khi dùng bữa trong khách sạn xong, cảm thấy nhàm chán nhỏ cũng
muốn ra ngoài thay đổi không khí, 1 mình lang thang trên bờ biển,
nhìn quanh thấp thoáng vài đôi tình nhân đang cùng ngắm mặt trời
lặn, sao nhỏ thấy mình cô đơn quá, ước mong được ra biển ấp ủ
bấylâu nay trong nhỏ giờ đã thành hiền thực mà sao nhỏ lại cảm thấy
không vui? Không biết giờ này anh đang làm gì? Ở đâu? Những ý nghĩ
đó chợt loé trên đầu nhỏ. Khẽ thở dài rồi tiếp tục bước đi 1 cách
vô thức, nhỏ cũng chằng biết mình đang ở đâu, đi đâu, về đâu nữa,
có thể nói nhỏ đã hoàn toàn mất phương hướng, hoàng hôn buông dần
thay vào đó là bóng đêm đang chuẩn bị bao trùm lêntoàn bộ thành phố
biền. Dưới ánh sáng yếu ớt mờ ảo của những tia sáng còn sót lại
trong ngày, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn tiếp tục bước trên bờ biển trải
dài, những tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cùng tiếng gió thổi vi vu tạo
nên khúc nhạc du dương như tiếng lòng của 1 ai đó. Nhỏ cũng không
biết mình đã đi được bao lâu nữa chỉ biết là đôi chân đang mỏi nhừ
và hơi đau. Muốn quay lại về khách sạn nhưng đã quá muộn, xung
quanh chả thấy ai, điện thoại cũng không mang theo mà trời lại tối
sắp không nhìn thấy đường nữa, nhỏ sợ, nhỏ muốn khóc lắm, nhỏ lại
nhìn thấy hình ảnh của anh xuất hiện trong tâmtrí mình. Chợt có
tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc bên tai
- Cô làm gì ở đây mà không về khách sạn hả? Có biết đi ra đây giờ
này là nguy hiểm lắm không?Khi anh cùng Kiều Phương trở vềkhách
sạn, qua gõ cửa không thấy nhỏ đâu, xuống lễ tân hỏi cô nhân viên
mới biết là nhỏ ra ngoài, đợi mãi không thấy nhỏ về, anh đâm ra lo
lắng, không đợi được nữa đành phải ra ngoài tìm.
- Hức...hức...hức...! Em sợ lắm, em bị lạc..hức hức. Theo phản xạ
nhỏ chạy đến ôm anh khóc ngonlành.
Anh cũng vòng tay qua ôm nhỏ vào lòng an ủi:
- không sao rồi, lần sau không được phép ra ngoài khi không có tôi
đi bên cạnh nghe không?
- dạ. Hức...hức!
- Thôi nín đi, tôi ở đây rồi. Xoa đầu nhỏ anh an ủi. Không biết vì
mệt hay vì vòng tay của anh quá ấm áp mà nhỏ ngủ luôn, thấy như vậy
anh cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng bế nhỏ lên xe phi thẳng đến
khách sạn, khẽ đặt nhỏ nằm xuống giường, biếtnhỏ vẫn đang yên giấc,
anh mới quay lưng bỏ đi.
Những tia nắng ấm áp lọt vào cửa sổ phòng làm nhỏ thức giấc,chưa
bao giờ nhỏ có thể ngủ ngon đến thế, nghĩ lại chuyện tốiqua sảy ra
nhỏ còn cảm thấy hơi ngượng, nằm trong vòng tay chắc khoẻ, ấm áp
của anh nhỏ thấy hạnh phúc và bình yên lạ thường. Nhìn lên đồng hồ
đã hơn 8h, chạy nhanh như bay vàophòng tắm khoảng 20 phút sau thì
nhỏ cũng làm xong vệ sinh cánhân, bước ra khỏi phòng cùng với cái
bụng đang đánh trống kêu oan vì từ tối qua tới giờ chưa ăn gì, sang
phòng anh gõ cửa mãi chẳng thấy đâu nhỏ đành 1 mình đi xuống dưới.
thấyanh và Kiều Phương đang vui vẻ ăn uống, nhỏ lại cảm thấy thấy
buồn, không muốn làm phiền đến 2 người, nhỏ lẳng lặng ngồi xuống
bàn bên cạnh mà thưởng thức bữa sáng 1 mình. Lúc nào cũng vậy, cũng
chỉ 1 mình nhỏ làcô đơn thôi, người ta có đôi, có cặp hạnh phúc thế
còn gì? Nhỏ khẽ nở nụ cười chua chát rồi ăn tiếp bữa sáng của
mình.
Lặng lẽ quan sát từ khi nhỏ bướcxuống, anh cảm thấy có lỗi khi làm
chồng mà lại bỏ rơi cô vợ mình nhưng còn Kiều Phương nên anh chẳng
thể làm gì hơn, Kiều Phương cố ý sắp đặt chuyếnđi hưởng tuần trăng
mật thành cuộc đi chơi của mình vì muốn làm cho nhỏ tổn thương rồi
tự động rời xa anh. Có thể nói kế hoạch của cô đã và sẽ tiếp tục
thành công nếu như không có cuộc điện thoại này:
- Vâng! Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Tít tít tít, tắt điện thoại,
anhquay sang nói với Kiều Phương:"chúng ta phải về thôi, công ty có
chuyện gấp cần anh giải quyết" và cũng không quên qua bàn nhỏ để
thông báo.
Cuộc hưởng tuần trăng mật kết thúc sớm hơn so với dự định, nhưng
không sao, không còn phải chứng kiến cảnh tình cảm của 2 người là
nhỏ thấy vui rồi.
Vừa đưa nhỏ tới nhà, anh đã phải chạy đến công ty để giải quyết
công việc, nhìn theo bóng dáng chiếc BMV màu xám ( chả biết xe gì,
hãng nào nữa, hehe) đi khuất nhỏ mới bước vào chầm chậm vào.
- Các con có chuyện gì sao mà về sớm vậy? Mẹ tưởng phải đến tuần
sau chứ? Tiếng Bà Mai Hàn từ trong nhà vọng ra làm nhỏ giật
mình.
- dạ, hình như là Công ty có chuyện gì đó con cũng không rõ nữa
nhưng có vẻ hơi nghiêm trọng mẹ à, bọn con phải về gấp quá
nên...nên... Chưa kịp mua quà gì cho mẹ hết. Con...con xin lỗi! Nhỏ
thật thà nói.
Nhìn bộ dạng của nhỏ lúc này làm bà Mai Hàn cảm thấy buồn cười khẽ
nhíu đôi mắt vẻ tức giận bà đùa:
- Đấy, tôi biết ngay mà, anh chị đivới nhau vui vẻ rồi thì làm gì
còn thời gian mà nhớ tới bà già này nữa.
- Không..Không phải thế đâu mẹ, bọn con...bọn con...!Nhỏ ấp úng nói
không nên lời, "chắc mẹ giậnthật rồi, làm sao đây? Hix hix"nhỏ
nghĩ.
Đến lúc này thì bà Mai Hàn khôngnhịn được nữa cười ha hả nhìn cô
con dâu đang đứng trước mặt mình.
- haha...haha! Nhìn con kìa buồn cười chết đi được. Haha..haha! Rồi
Chỉnh lại tư thế bà nói với giọng nghiêm chỉnh: Mình là 1 người nhà
mà con cứ khách sáo thế là mẹ giận thật đấy, thôi không đùa với con
nữa, giờ cùng mẹ đi chợ về làm bữatối nhé! Không biết các con về
nên mẹ chưa chuẩn bị gì hết.
Giờ nhỏ mới thật sự hoàn hồn, định rụng tim vì sợ rồi chứ, không
suy nghĩ nhiều, nhỏ vội đáp:
- Dạ, mẹ đợi con tí nhé! Nói xongnhỏ chạy vội lên phòng cất hành lý
rồi đi chợ cùng mẹ chồng.
*siêu Thị BigStar*
Hiện tại, 2 mẹ con nhỏ đang trêntầng 9, nói là đi chợ cho vui nhưng
thật ra là đi siêu thị ( bệnh nhà giàu, chẹp, chẹp mình thì nghèo
thúi ruột đây) tung tăng mua đồ cùng mẹ, nhỏ vui lắm, lần đầu được
vào siêu thị lớn như thế này cơ mà, mỗi lần đi ngang qua nhỏ chỉ
dám đứng nhìn từ ngoài thôi chứ quy mô, cơ cấu bên trong thế nào
làm sao nhỏ biết được, đang định với lấy hộp sữa trên bậc cao nhất,
vì điều kiện về chiều cao không cho phép nên nhỏ phải khiễng chân
lên... 3cm...2cm...1cm... Sắp chạm tới rồi thì nó lại bị bàn tay
của ai đó cầm lấy trước, nhìn sang cái con người vô duyên cướp đồ
mình, nhỏ ngạc nhiên nói:
- ủa, sao anh lại ở đây?
- Thì cũng như em thôi. Vũ Duy đáp rồi đưa hộp sữa ra trước mặt
nhỏ: cho em này!
- vâng, cám ơn anh! Nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy.
- Em đi 1 mình sao? Vũ Duy chợt hỏi.
- Không, em đi cùng mẹ nữa, nói xong nhỏ chỉ tay về phía bà Mai
Hàn.
- Vậy à? Dẫn anh sang đó nhé, lâu rồi anh chưa gặp bác.
- Dạ, nhỏ đáp rồi cùng Vũ Duy bước đến gần bà.
- Cháu chào bác! Nở nụ cười thậttươi, Vũ Duy nói.
- Duy hả con, dạo này bận lắm hay sao mà không thấy sang thăm bác
vậy? Bà Mai Hàn cũng mỉm cười đáp.
- Dạ, cũng chút chút ạ, Bác mua đồ xong chưa?
- chắc đủ rồi con.
- Vậy qua kia tính tiền rồi cháu đưa bác và Tiểu Quân cùng về
nhé!
- Phiền con quá! Bà Mai Hàn khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
- Không có gì đâu bác, dù gì cũng tiện đường mà! Vũ Duy đáprồi liếc
nhìn sang phía nhỏ còn Nhỏ thì đang chìm đắm trong những suy nghĩ
mà chẳng cần quan tâm họ nói gì.
- - - - - - ****- - - - -
Trên đường về, nhỏ và Vũ Duy cứtíu tít từ trên trời đến dưới đất,
chẳng hay Bà Mai Hàn đang mỉm cười về những lời nói của mình.
- KéT!!! Chiếc xe đỗ xệch trước cửa nhà làm chấm dứt cuộc nói
chuyện của 2 người, nhỏ cảm thấy Vũ Duy thân thiện và vui tính chứ
không lạnh lùng như chồng mình điều này làm cho nhỏ quý anh hơn còn
Vũ Duy, anh rất vui vì được nói chuyện cùng nhỏ, được nghe những
câuchuyện hài hước của nhỏ làm anh cười tít mắt, hôm nay nhỏ không
xưng "anh- tôi" như mọi khi mà thay vào đó là "anh- em" điều này
mang đến cho anh niềm vui mới "có thể nhỏ đã dầndần chấp nhận mình
với tư cách là một người bạn" anh nghĩ. thỉnh thoảng liếc qua nhỏ
nhìn thấy nụ cười như tỏa ánh nắng ban mai, tim anh lại lỗi thêm 1
nhịp, phải công nhận rằng ở bênnhỏ anh mới có thể sống với conngười
thật của mình: tình cảm vàchân thành chứ không phải mang "mặt nạ"
của 1 vị tổng tài, nhưng anh cũng chẳng dám mơ tưởng gì hơn chỉ cần
nhỏ sống hạnh phúc là anh vui rồi (ôi, tình yêu cao thượng) tuy
không muốn nhưng anh đành phải ra về.
- Sao không vào nhà chơi, lát hẵng về con? Bà Mai Hàn giờ mớilên
tiếng.
- Đúng đó anh, rồi ăn cơm với gia đình em luôn, nhỏ tiếp lời.
- Thôi, cháu cám ơn, để khi khác nha bác, giờ cháu đang có việc
phải đi luôn ngay đây ạ, Cháu xinphép! Vũ Duy lịch sự đáp rồi quay
sang nói với nhỏ: anh về nha!
- vâng, cám ơn anh vì đã đưa 2 mẹ con em về nhé! Nhỏ nói vọngtheo
khi Vũ Duy đã yên vị ngồi trên xe.
- không có gì, em và bác cứ vào nhà đi nhé, không cần tiễn anh đâu!
Nói xong, Vũ Duy cho xe khởi động rồi phóng xe đi,
Trong lòng trào dâng bao cảm xúc mới lạ.
Nhỏ lững thững bước theo bà Mai Hàn vào nhà thì thấy Letter Box (
Hộp đựng thư sử dụng thiết bị điện tử hiện đại, mình cũng không
biết có loại này không nữa, híc,híc ) nhấp nháy dòng chữ: "01 new
letter" tiến lạigần và lấy thư trong hộp, là thư của nhỏ " sao lạ
vậy ta, ai gửi chomình thế nhỉ" nhỏ nghĩ, đọc đến dòng chữ: " From:
HĐTS- Trường ĐẠI HỌC QUỐC TẾ" nhỏ chợt thấy hồi hộp quá, đây chẳng
phải là ngôi trường mà nhỏ thi vào tháng trước hay sao? Lướt nhanh
qua nội dung bên trong, sắc mặt thay đổi 180 độ, nhỏ vui mừng la
lên:
- Á!!! Đậu rồi.
Cùng lúc đó anh bước từ trong xe ra chưa kịp hiểu chuyện gì thìđã
bị nhỏ ôm chầm lấy
- Em đậu đại học rồi, anh xem này! Nhỏ cười toe toét đưa giấy báo
nhập học ra trước mặt anh.
- Chúc mừng cô, giờ cô buông tôi ra được rồi chứ? Vừa giải quyết
xong công việc anh đã phải về nhà nếu không chắc chẳng thể sống yên
với bà mẹ. Đang mệt mà bị nhỏ quýnh lấy thế này anh cũng hơi bực
bội.
- à ừ, híc, em...xin...lỗi! Thấy bộ dạng vui mừng như trẻ con vừa
được người lớn cho kẹo của mình, nhỏ vội bỏ tay khỏi người anh, mặt
đỏ lên vì xấu hổ. Rồi cùng anh bước tiếp vào nhà.
( Mình xin giới thiệu tí nhé: Đại học Quốc tế là ngôi trường liên
doanh giữa Việt Nam- Mĩ- Anh- Pháp và các nước trong khu vực Đông
nam Á , chỉ những người thật sự tài giỏi mới có thể vào đây học vì
điểm đầu vào rất cao)
Niềm vui của nhỏ vẫn còn đang trong giai đoạn cao trào, đã không
biết bao nhiêu lần tự nói với lòng mình đây là sự thật mà sao nhỏ
cứ có cảm giác như 1 giấc mơ, nếu đó chỉ là mơ thôi thì nhỏ mong
rằng mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Thấy cô con dâu cứ tủm tỉm cườitừ nãy tới giờ, bà Mai Hàn bèn
hỏi:
- Tiểu Quân, có chuyện gì mà convui quá vậy?
- Dạ, con vừa nhận được giấy nhập học từ trường đại học Quốc Tế,
con đỗ vào khoa Tiếng anh kinh tế quốc tế rồi mẹ! Hihi, nhỏ cười
đáp.
- Đúng là chuyện vui mà, con giỏiquá! phải ăn mừng chứ nhỉ, mẹ con
mình làm 1 bữa ra trò nhé?
- Dạ, hihi! Nói xong nhỏ tung tăng theo mẹ chồng vào bếp.
Tắm xong, xuống đến nơi đã thấy đầy ắp thức ăn đặt trên bàn,khẽ
nhíu mày anh nói với mẹ mình:
- Sao mẹ chuẩn bị nhiều chi cho cực vậy?
- Có gì đâu con, toàn là Tiểu Quân làm đó chứ, mẹ chỉ phụ giúp con
bé tí thôi. Bà Mai Hàn đáp.
Anh liếc nhìn đưa ánh mắt nghi ngờ sang phía nhỏ tỏ vẻ "có
thậtkhông?" còn nhỏ thì không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu để xác
nhận lời mẹ chồng nói.
Bữa ăn cứ thế diễn ra trong không khí vui vẻ của mọi người, chợt bà
Mai Hàn lên tiếng:
- Mẹ có chuyện muốn nói với các con.
- Có chuyện gì thế mẹ? 2 người còn lại đồng thanh.
- à...cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, mẹ sẽ sang Nhật sống1 thời
gian.
- Sao cơ? Tiếp tục đồng thanh.
- Sao mẹ lại sang Nhật? Anh tiếp tục hỏi.
- Chẳng lẽ sống với bọn con, mẹ không thoải mái sao? Hay con cógì
không làm mẹ hài lòng? Nhỏ tiếp lời.
- Không phải thế đâu con, chả là công ti nhà mình bên đó đang có
chút rắc rối, sức khoẻ ba con lại không được tốt cho lắm nên mẹ
muốn sang phụ giúp_ ngậm ngừng 1 lúc bà nói tiếp_ khi nào mọi việc
ổn thoả mẹ sẽ về thăm các con.
- Mẹ nói thật nha mẹ, con sẽ nhớmẹ lắm! Nhỏ nói mà gần như sắp
khóc.
Khẽ xoa đầu nhỏ bà nói:
- Cái con bé này, mẹ đi chứ có phải đi chết luôn đâu, không có mẹ ở
nhà các con phải tự biết chăm lo cho mình, không được cãi nhau,
nghe chưa? Còn con_ nhìn về phía anh_ vợ con còn nhỏ chưa hiểu biết
mọi chuyện, con phải nhường nhịn, không được bắt nạt nó, mẹ biết
con làmgì là chết chắc với mẹ. Bà đe doạ.
- Vâng, con biết rồi mẹ, anh ỉu xìu đáp.
Nhỏ ôm lấy bà, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, lại phải xa 1
người mà mình yêu quý, nhỏ chẳng muốn tí nào. "Mẹ đi rồi, anh có
đối sử tốt với mình như lời anh nói? trước đây vì mẹ mà anh cưới
mình liệu bây giờ không có mẹ ở đây nữa anh sẽ bỏ mình như vứt 1
đống rác?, chắc như vậy thôi, mình chẳng làgì của anh cả" nhỏ chợt
thấy lo lắng, khẽ dụi đôi mắt còn ướt đẫm, nhỏ nói với bà:
- Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo, mẹ nhớ bảo trọng nha,
không được làm việc quá sức đâu đó! Mẹ về thăm bọncon sớm sớm
nha!hức...hức!
- Rồi, mẹ hứa với con, được chưa? Thôi nín đi, mai còn tiễn mẹ ra
sân bay nữa! Nhìn nhỏ như vậy bà chẳng biết phải làm sao, bà cũng
quý nhỏ lắm chứ, cô con đâu bé bỏng của bà sinh ra đã phải chịu
nhiều thiệt thòi, bà chỉ mong rằng con trai mình sẽ bù đắp lại cho
nó thôi, nhưng sao điều đấy bà cảm thấy xót xa quá.
- Dạ! Nhỏ đáp mà mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt.
Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn, đã 1tuần trôi qua kể từ ngày bà Mai
Hàn sang nhật, nhỏ và anh tuy là sống chung nhà, nằm cùng phòng
nhưng rất ít có thời gian nói chuyện, hằng ngày anh đã phải đi từ
sáng sớm và tối khuyamịt mới về nhưng như thế nhỏ lại cảm thấy dễ
chịu hơn, vì có đối mặt với anh nhỏ cũng chẳng biết nói gì, còn anh
thì vẫn coi nhỏ như là cái kim trong mắt.
Chợt nhìn qua lớp kính cửa sổ trong phòng, trên tít ngọn cây kia 2
con chim bố và mẹ đang sải rộng đôi cánh để che mưa cho các con của
mình nằm trongchiếc tổ nhỏ bé, lòng nhỏ lại nhen nhóm lên ước mơ về
1 gia đình hạnh phúc, nghĩ về thực tại nhỏ khẽ mỉm cười chua chát,
lắc đầu xua đi những suy nghĩ nhỏ lại bắt tay vào những công việc
của 1 ngày mới.
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, những tia nắng đầu tiên lọt
vào phòng là lúc nhỏ thức dậy, nhưng đối với nhỏ đây lại là 1 ngày
đặc biệt bởi vì hôm nay chính là ngày nhập học đầu tiên tại ngôi
trường mới, 1 mình đi bộ tới trường ( vì nhà gần trường vả lại đi
bộ cho khoẻ người, hehe) trong lòng với bao cảm xúc: hồi hộp, lo
lắng... Ngơ ngác bước vào cổng, nhỏ thật sựngạc nhiên về quy mô ở
đây, phải nói thế nào nhỉ? Rất đẹp và lộng lẫy, đây chính là môi
trườnglý tưởng thu hút tất cả các bạn sinh viên không những trong
nước mà còn cả ngoài nước, mảingắm nghía mà quên mất nhiệmvụ mình
tới đây làm gì, không biết khoa tiếng anh kinh tế quốc tế nằm ở đâu
đây? Nhỏ loay hoaymãi mà không tìm ra, chợt thấy có người lướt qua
bên cạnh, nhỏvội chạy lại hỏi:
- Xin lỗi, bạn có thể cho mình hỏití được không?
- Ừ, bạn muốn hỏi gì? Anh chàngkhẽ nheo mắt nhìn người con gái xinh
đẹp đang đứng trước mặt mình.
- À, mình là sinh viên mới, bạn cóthể chỉ cho mình khoa tiếng anh
kinh tế quốc tế nằm ở đâu được không?
- oh, vậy mình học cùng khoa rồi,đi theo mình nhé! Anh chàng vuivẻ
đáp.
- Thật sao? Cám ơn bạn nha! Hihi!
- Ừ, không có gì đâu, mình cũng đang tới đó mà.
Cứ như thế tiếp tục nói chuyện suốt quãng đường tới giảng đường,
ngạc nhiên hơn hai người lại học cùng lớp, chẳng mấy chốc mà 2
người trở thành bạn thân ( cái này nhỏ nghĩ thôi nha chứ người ta
tớ ứ biết, hihi) qua tiếp xúc nhỏ biết được bạn mình tên Gia Hoàng,
là con trai duy nhất và cũng chính là người thừa kế của tập đoàn
Friends - Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhà hàng và
khách sạn.
- Tiểu Quân, mình đưa cậu về nhé! Gia Hoàng hỏi khi kết thúc buổi
học, nói là buổi học chứ thực ra ngày đầu tiên chủ yếu là để làm
quen giữa các thầy trò thôi.
- Thôi phiền cậu lắm, tớ đi bộ được rồi. Nhỏ đáp.
- Có gì đâu, chẳng lẽ cậu không xem mình là bạn? Vả lại tớ cũng chỉ
muốn biết nhà cậu ở đâu thôi mà. Gia Hoàng tiếp tục nài nỉ.
- Nhưng...nhưng mà..! Chưa để nhỏ nói hết câu Gia Hoàng đã vộinói
tiếp:
- Đợi mình vào lấy xe tí nhé! Đứng yên đấy. Nói rồi cậu chạy vụt ra
bãi để xe để lại mình nhỏ đứng thẫn thờ giữa cổng trường.
5 phút sau Gia Hoàng bước ra cùng chiếc Novor màu trắng. Nhỏ còn
chưa biết phải làm gì thìđã nghe giọng nói của cậu vang lên:
- Lên xe đi!
- Mình...mình tự về được rồi, nhỏ lý nhí đáp.
- Thôi lên đi nào, liếc nhìn đồng hồ, cậu nói tiếp: cũng muộn rồi
đấy.
Nhỏ hết cách, đành ỉu xìu ngồi lên xe, đọc địa chỉ nhà cho Gia
Hoàng đưa về.
Đến trước cửa nhà, bước xuống xe, nhỏ nói với cậu:
- Cám ơn cậu đã đưa tớ về nhé!
- Thôi cậu vào nhà đi, không có gì đâu, mai gặp lại, bye nhé!
Nhìn chiếc xe khuất khỏi tầm mắt nhỏ mới chậm rãi bước vào nhà,
chợt:
- Anh chàng đẹp trai lúc nãy là ai thế? Bạn trai cô à? Cô cũng ghê
quá nhỉ? Nhìn nhỏ với ánh mắt không mấy thiện cảm anh lên
tiếng.
- Không, không phải như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là bạn học thôi,
cậu ấy đưa em về là vì...vì... Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì anhđã
xen vào.
- Thôi, không cần phải giải thích, tôi không quan tâm.
Những câu nói của anh cứ như gáo nước lạnh tạt vào mặt nhỏ, đau
quá, rát quá nhưng sao nhỏ không thể khóc nhỉ? Gạt sang 1 bên, nhỏ
hỏi anh:
- Anh ăn gì chưa? Để em vào làm cho anh ăn nhé!
- Tôi ăn với Kiều Phương rồi, cámơn! Nói xong anh quay lưng bỏ lên
phòng.
Lúc nào cũng thế, anh luôn lạnh lùng, chưa bao giờ nói 1 câu tử tế
với nhỏ, nhỏ buồn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Reng!!! Reng!!! Reng!!! Tiếng chuông điện thoại làm xua tan suy
nghĩ của nhỏ.
- Alô!
- Cô có phải là Tiểu Quân, người nhà của bà Hoàng Hải Yến? Đầu giây
bên kia hỏi.
- Vâng, là tôi, có chuyện gì vậy? Như có thể cảm nhận được chuyện
gì không hay sảy ra, nhỏ thấy lo lắng vô cùng.
- Hiện tại mẹ cô đang nguy kịch, cần phải mổ gấp, đề nghị cô
đếnngay bệnh viện Trung Ương để làm giấy tờ và đóng chi phí cho
cuộc phẫu thuật là 50 triệu.
tít tít tít! Nhỏ tắt máy, lo lắng, đaukhổ vỡ oà, vô cảm trước thực
tại nhỏ đứng hình trong vài giây như không thể tin vào những gì
mình đang nghe. cần phải đến bệnh viện gấp, lấy đâu ra đủ số tiền
50 triệu trong khi bản thân chẳng còn đồng nào? Không suynghĩ gì
được thêm, nhỏ sẽ bất chấp tất cả để cứu mẹ, không còn nhiều thời
gian nữa, nhỏ chạy nhanh lên phòng,
- Anh...anh có thể cho em mượn 50 triệu được không? Em đang cần
gấp, em hứa sẽ trả lại anh khi kiếm đủ số tiền. Nhỏ nhìn anh với
ánh mắt van nài.
- Tôi biết ngay mà, cô cũng như bao người đàn bà khác thôi, cũng
chỉ là hạng ti tiện bần hèn vì tiền, đây 50 triệu, không cần trả
lại đâu. Anh rút trong ví ra tấm séc dụi vào tay nhỏ nhìn với ánh
mắt khinh bỉ.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Người con gái đứng trước mặt anh đây, đã có lúc anh nghĩ rằng cô ấy
trong sáng, thuần khiết, nhưng thật sư hôm nay những suy nghĩ đó đã
hoàn toàn sụp đổtrong anh. Cũng thế thôi, tất cả cũng chỉ vì
tiền!
- Không...không phải thế! Mẹ..mẹ em đang...! Nhỏ chưa nói hết
câuanh đã quay lưng đi, sao lại không để nhỏ nói nguyên do chứ? Nhỏ
đâu phải là người như vậy, từ khi cưới anh đến giờ nhỏ có bao giờ
đỏi hỏi anh cái gì đâu. Nước mắt ơi mi đừng rơi nữa, nhỏ đau khổ,
nổi tủi nhục ngày càng dâng lên, anh khinh thường, chà đạp nhỏ
nhưng mặckệ, giờ nhỏ không có thời gian để quan tâm, tính mạng của
mẹ là quan trọng nhất. Nhỏ phải mạnh mẽ lên, không thể yếu đuối như
thế mãi được.
*Bệnh Viện
sau 2 giờ chờ đợi trong căng thẳng, phấp phỏng lo âu, cuối cùng cửa
phòng phẫu thuật cũng bật mở, thấy ông bác sĩ đi ra, nhỏ vội chạy
lại nắm tay ông hỏi:
- Bác sĩ, mẹ...mẹ cháu có sao không?
Nhìn ánh mắt van nài, chứa đựng sự lo lắng của nhỏ đang mong chờ
câu trả lời từ mình, ông cảm thấy xót thương cho côgái này quá, tuy
không muốn nhưng ông đành phải nói ra câu nói quen thuộc, là bác sĩ
trong nghề lâu năm chẳng lẽ ông không hiểu được nỗi đau khi mất đi
người thân.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì thể trạng của mẹ cô quá
yếu với lại khi đưa vào đây thì đã hơi muộn nên...nên...! Ngậm
ngừng 1 lúc ông nói tiếp: đây là những lời mẹ cô muốn gửitới cô,
chúng tôi đã ghi lại.
Run rẩy cầm lấy tờ giấy từ tay ông bác sĩ nhỏ không muốn tin vào sự
thật này nữa, tàn nhẫn quá, mở tờ giấy ra, bên trong chỉvẻn vẹn vài
dòng:
" Con gái của mẹ, mẹ biết khi conđọc được những dòng chữ này là lúc
mẹ không còn nữa, con sẽ đau buồn nhiều lắm nhưng mẹ mong con hãy
cố gắng vượt qua mà hướng về tương lai phía trước, con phải sống
hạnh phúc không chỉ cho con mà còn cho cả cuộc đời dang dở của mẹ
nữa, như thế mẹ mới có thể yên lòng. Cuối cùng mẹ muốn gửi lời xin
lỗi đến con, vì mẹ mà con phải khổ nhiều rồi, không giúp được gì
cho con mà mẹ lại ra đi như thế này. Mẹ ở trên thiên đàng sẽ luôn
dõi theo bước châncon!
Mẹ yêu con!"
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, người thân duy nhất cũng đã bỏ
mình, nhỏ khuỵu xuống, đau khổ, cay đắng, chua xót...không muốn cảm
nhận gì nữa, nhỏ chỉ ước rằng mình có thể đi theo mẹ mà thôi, một
mình trong cái xã hội này, khôngcòn người thân thích, liệu nhỏ
cóthể sống hạnh phúc như lời mẹ nói? Nhỏ còn phải chịu đựng thêm
bao nhiêu nỗi đau nữa? Có còn can đảm để bước tiếp?
Sau khi lo hậu sự cho mẹ nhỏ mới về nhà, 2 ngày rồi, 2 ngày từkhi
mẹ xa nhỏ, những kí ức về ngôi nhà ở ngoại ô thành phố cùng tiếng
nói cười của 2 mẹ con luôn xuất hiện trong tâm trí, nhỏ thấy nhớ mẹ
quá. Khẽ thở dài rồi lẳng lặng vào bước vào nhà.
- Cô đi đâu giờ này mới về? Có tiền thì đi suốt giờ hết tiền rồi
mới biết đường về nhà à, đừng hòng đòi hỏi gì thêm, tôi chỉ có thể
cho cô được thế thôi? Anh từcầu thang bước xuống, nhếch mép cười
nhìn nhỏ bằng ánh mắt coi thường.
- Em...em...,nói đến đây nhỏ không cảm nhận được gì nữa, người mềm
nhũn, nhỏ ngã xuống. Cũng đúng thôi, từ khi mẹ mất có nghĩa là 2
ngày rồi chứ không phải ít nhỏ có ăn uống gì đâu.
- Cô...cô làm sao vậy?anh hốt hoảng vội chạy lại bế nhỏ lên phòng
rồi gọi bác sĩ.
- - - -
- Cô ấy không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi,
cố gắng ăn uống đầy đủvà nghỉ ngơi trong vài ngày là khỏi. Câu nói
của bác sĩ sau khi khám tổng quát cho nhỏ, anh thở phào nhẹ nhõm
tiến bác sĩ ra ngoài rồi quay lại phòng, nhìnsâu vào gương mặt xanh
xao, người nhỏ như gầy hẳn đi, anh chợt
thấy mình có lỗi, trong lòng với bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp anh cũng
chẳng biết đó là gì. không thấy nhỏ về nhà anh cũng lo lắnglắm chứ
nhưng vì lòng tự cao của mình anh không cho phép nó biểu hiện ra
ngoài.
Vài ngày sau dưới sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của anh, nhỏ đã hồi
phục và có thể đi học trở lại bình thường, vừa nhập học 1 ngày đã
nghỉ đi gần 1 tuần, nhỏ hứa với lòng mình sẽ phải cố gắng hơn. bước
vào lớp, chưa kịp định thần lại thì đã bị anh chàng Gia Hoàng tra
khảo:
- Sao mấy hôm nay cậu không đến lớp vậy? Cậu có biết mình lo lắng
cho cậu lắm không hả?_Quảthực không thấy nhỏ, cậu cảm thấy rất lo
lắng, qua nhà tìm, nhấn chuông thì không ai ra mở cửa.
- Mình xin lỗi, mình có chút việc. Nhỏ ấp úng rồi vội lản sang
chuyện khác:
- à, cậu có biết chỗ nào cần tuyển nhân viên làm việc bán thời gian
không?
- Sao? Cậu muốn đi làm thêm à? Cậu ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, mình đang cần tiền trả nợ.
- Có nhiều lắm không? Hay để mình giúp nhé!
- Thôi, tớ không muốn mắc nợ ainữa đâu, tớ sẽ kiếm tiền bằng chính
đôi tay của mình, cũng không nhiều lắm đâu chỉ 50 triệu thôi, nhỏ
đáp mà mắt cứ nhắm lại, 50 triệu đối với người khác là ít thật
nhưng đối với nhỏđó lại là cả 1 gia tài với lại nhỏ không muốn bị
ai khinh thường nữa, 1 lần là quá đủ rồi.
- Ừ, tớ hiểu, thế này nhé, khách sạn mình quản lý hiện đang cần
tuyển nhân viên phục vụ phòng, nếu không chê cậu có thể vào làm.
Cậu vui mừng đáp vì được tiếp cận nhỏ nhiều hơn mà.
- Thật sao? Cám ơn cậu nhiều nhé! Cậu yên tâm, tớ sẽ chăm chỉlàm,
không làm cậu thất vọng đâu. Hihi! Nhỏ cũng hớn hở không kém.
- Tất nhiên, khi nào cậu có thể đi làm?
- Thứ 2 tuần sau nhé!
- Okie! Vậy là còn 2 ngày nữa!
- Ù, thui vào học rồi kìa, kết thúc cuộc nói chuyện, nhỏ vui lắm,
có việc làm rồi sẽ nhanh chóng có đủ tiền trả anh, lúc đó anh sẽ
không kinh thường mình nữa, nhỏ nghĩ.
Hôm nay có thể coi là 1 ngày đẹptrời vì thế khiến cho tâm trạng của
con người ta tốt hơn chăng?Ngoài kia những tia nắng đang mỉm cười
khoe ánh sáng đẹp của mình để vui đùa cùng gió mà đâu hay biết rằng
dù mình cóđẹp đến mấy thì cũng có lúc bị mây che khuất còn gió thì
vĩnh cửu mãi trường tồn, nắng ấm áp,dịu dàng, luôn chiếu sáng về 1
phía_ gió mạnh mẽ quật ngã tất cả những gì cản trở bước chân mình,
giận dữ đến điên cuồng nhưng lại là "đứa con của ngao du", gió kết
hợp với nắng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái rồi khi mưa
xuống, gió gào thét làm người ta khó chịu, có phải gió đang nhớ
nắng hay không? Nhưng sao gió luôn thường xuấthiện cùng mưa? là vì
nắng quá yếu ớt không thể bảo vệ tình yêucủa mình hay vì gió quá
phong lưu, luôn đa nghi không cho nắng cơ hội yêu?
Reng!!! Reng!!
Tiếng chuông báo hiệu 5 tiết họcnhàm chán đối với mọi người nhưng
đối với nhỏ thì rất thú vị kết thúc. Ủ rũ bước khỏi lớp, Gia Hoàng
cũng theo sau đến cổng trường nhỏ thật sự ngạc nhiên khi thấy bóng
dáng quen thuộc đứng đó, dáng người cao, khuônmặt đẹp trai ấy đang
là tâm điểmchú ý của mọi người. Thấy nhỏ đứng đờ người ra Gia Hoàng
hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Cùng lúc đó anh tiến lại, nhỏ chưa kịp trả lời thì đã bị anh kéo
tay đi, Gia Hoàng cũng không kém, vội kéo tay kia lại:
- Anh làm gì vậy?
- Bỏ tay ra_anh quát.
- Anh là ai, Anh có quyền gì mà kéo cô ấy đi ?
- Tôi bảo cậu bỏ ra cậu có bỏ không?
- Tôi không bỏ, tôi đang hỏi anh đấy.
- Tôi là chồng cô ấy, giờ cậu bỏ ra được rồi chứ? Vỗn dĩ không định
nói ra nhưng có vẻ anh chàng này lì quá anh đành phải nói.
Đùng! 1 tiếng sét đánh trúng timcậu, anh ta vừa nói gì chứ? Chồng
của nhỏ ư? Vậy là Tiểu Quân đã có chồng? Bao nhiêu ước mơ, hi vọng
của cậu giờ tan thành hư vô. Từ từ bỏ tay ra nhìnbóng dáng nhỏ bước
theo người khác, lòng cậu tan nát, saocô ấy không lên tiếng nói với
cậuđây không phải là sự thật? Không, cậu không tin, cậu nhất định
phải điều tra rõ chuyện này.
2 người đã yên vị ngồi trên xe mà không gian im lặng vẫn bao trùm,
lần đầu thấy anh thừa nhận là chồng mình, nhỏ cũng không biết nên
vui hay buồn nữa, từ khi nhỏ bị ốm anh khôngcòn hay lạnh lùng như
xưa, những cử chỉ quan tâm của anh làm nhỏ thấy cảm kích vô cùng,
hôm nay anh lại đến trường đón nhỏ nữa chứ, như hiểu được những gì
nhỏ nghĩ, anh lên tiếng:
- Cô đừng hiểu lầm chỉ là tôi có chút việc phải qua đây, sẵn tiện
thấy cô đang tan trường nên đợithôi_ nói là như vậy chứ thật ra
làvì anh lo cho sức khoẻ của nhỏ vừa mới khỏi ốm sợ lại tái phát
nên dành chút thời gian để qua đón, nhìn thấy Gia Hoàng đi kè kè
bên nhỏ không hiểu sao anh lại cảm thấy tức, hạnh động lúc nãy của
mình chính anh cũng không giải thích được vì sao mình lại làm vậy
nữa.
- À...ừ cám ơn anh! lí nhí đáp. Nhỏ lại buồn nữa rồi, sao những câu
nói của anh hay làm nhỏ buồn vậy nhỉ? Cứ như thế mỗi người theo
đuổi 1 suy nghĩ riêng mà đến nhà lúc nào không hay.
1 tháng sau.
Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua dù có bận học và phải đi làm thêm (à
quên nói với các bạn là nhỏ giấu anh đi làm vì thế anh không biết
vụ nhỏ đi làm thêm) nhưng nhỏ vẫn luôn chăm lo choanh từng chút 1.
nhân dịp nhận tháng lương đầu tiên, nhỏ muốntạo cho anh bất
ngờ.
- Anh à? Hôm nay anh rảnh không?
- không, tôi có việc bận rồi, cô cóchuyện gì à?
- Vâng, à không, không có gì đâu, em ra ngoài đây. Buồn bã bước ra,
định rủ anh cùng đi mua đồ mà anh lại bận mất, nhỏ đành phải đi 1
mình dù trong lòng không muốn chút nào.
Sải bước trên con đường dài, gióphả vào mặt làm nhỏ cảm thấy tâm
hồn thanh thản hơn đã bao lâu rồi nhỏ không được thoải mái như thế
này nhỉ? Nhỏ cũng không biết nữa, đi và cứ thế bước đi mà thôi, có
tiếng gọi saulưng, nhỏ quay lại, là Gia Hoàng:
- Cậu đi đâu vậy? Nhỏ hỏi.
- Tớ đi dạo phố ý mà, còn cậu?
- Mình định đi mua ít đồ à.
- Thế sao? Cần người xách đồ không? Tớ làm từ thiện. Cậu tươicười
nhìn nhỏ.
- Tất nhiên rồi, tại sao không, hìhì.
Nhỏ dẫn cậu đến 1 shop thời trang lớn gần đó, ngạc nhiên khinhỏ dẫn
mình vào quầy dành cho nam, cậu hỏi:
- Không phải mua đồ cho cậu à?
- Không, mình định mua 1 cái áo sơ mi tặng người ta mà không biết
nên chọn cái nào, cậu giúp mình nhé! Ở đây nhiều mẫu mã đẹp
quá!
- Ừ, ngậm ngừng đáp, thấy nhỏ vui vẻ như vậy cậu cũng không nỡ hỏi
gì thêm, đầu óc có phải thuộc dạng thiểu não đâu mà cậu lại không
biết người nhỏ muốn tặng là ai, nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy buồn
từ khi biết được sự thật về cuộc hôn nhân của nhỏ cậu vẫn luôn âm
thầm quan sát và hi vọng rằng 1 ngày nào đó nhỏ sẽ hiểu được tấm
lòng và cho cậu 1 cơ hội mà sao nhỏ vô tâm quá.
Sau 1 hồi "lục tung cả shop lên" nhỏ cũng chọn được 1 cái ưng ý mà
nhỏ cho rằng nó hợp với anh, hớn hở xách món quà đã được gói cẩn
thận theo Gia Hoàng vào quán cafe, nhỏ khựnglại khi thấy chồng mình
đang ngồi đó cùng Kiều Phương, chẳng hiểu sao nước mắt nhỏ lại1 lần
nữa rơi, tuy biết rằng anh và cô ấy đang yêu nhau mà sao nhỏ vẫn
thấy đau lòng quá, côngviệc mà anh bận là đây ư? Hiểu ra vấn đề
đang sảy ra, Gia Hoàng vội kéo nhỏ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,
dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má
xinh đẹp kia, cậu tức giận thay cho nhỏ, định quay lưng bước tới
bàn anh thì bị nhỏ cầm tay lại nhìn cậu với ánh mắt van nài:
- Đừng!
- Cậu bỏ tay ra, sao lại không để tớ cho anh ta 1 bài học?
- Không, không có gì đâu, cậu ngồi xuống đây đi_nhỏ chỉ vào chiếc
ghế đối diện mình.
- Không có gì thật không? Sao cậu ngốc quá vậy? sao không cho người
khác và cũng là cho cậu 1 cơ hội, cậu cũng nhìn thấy rồi đó, anh ta
sẽ không bao giờ yêu cậu đâu? Tức giận, cậu nói mà như mắng vào mặt
nhỏ.
- Tớ biết, nhưng tớ có thể chịu đựng được, cậu không cần phải lo
cho tớ đâu, thôi mình về đi, tớ cảm thấy không được khoẻ cho
lắm.
Thấy nhỏ buồn như thế cậu cũng đau không kém, hơn ai hết cậu có thể
hiểu được cảm giác trái tim người mình yêu không thuộc về
mình.
Hành động của hai người từ khi bước vào quán đều được thu vào ánh
mắt của 1 người, khi nhìn cảnh "tình củm" kia anh ta nắm tay lại
thành hình nắm đấm trong vô thức lúc nào không hay,thấy vậy cô gái
bên cạnh lên tiếng:
- Anh sao thế?
Không thấy tín hiệu trả lời, cô vẫytay trước mặt anh và nói với tần
số lớn hơn vừa nãy:
- Thanh Lâm, anh làm sao vậy?
Lúc này anh mới trở về thực tại, nói với Kiều Phương:
- Em nói gì?
- Nãy anh nghĩ đi đâu mà em nói anh không nghe vậy?
- Không có gì đâu, anh đang lo về mấy dự án ở công ty thôi. Chẳng
hiểu vì sao anh lại nói dối,là nói dối Kiều Phương hay nói dối lòng
mình chính anh cũng không biết, chỉ biết rằng nhìn nhỏ đi cùng
người đàn ông kháclà anh thấy khó chịu và giận nhỏ ghê gớm.
Tối đến, không khí ngột ngạt lại càng trở nên căng thẳng hơn, không
biết phải nói làm sao khi tặng món quà, nhỏ cảm thấy hồi hộp quá,
nghĩ đến chuyện lúc sáng vẫn còn buồn nên tốt nhất là không tặng
trực tiếp, nghĩ vậy nhỏ mang hộp quà lên đặt trên bàn làm việc cho
anh.
Thấy hộp quà nhỏ vừa đặt trên bàn làm việc của mình, anh nhếc mép
cười khinh bỉ "cô tưởng rằng làm như vậy tôi sẽ nghĩ tốt về cô sao?
Chắc cũng ăn cắp tiền của mình đi mua thôi chứ cô ta làm gì có
tiền" anh nghĩ rồi cầm lấy vứt vào tủ mà không cần biết bên trong
đựng gì.
Cứ ngỡ rằng anh sẽ mặc chiếc áohôm qua mình mua tặng mà nhỏcảm thấy
hồi hộp, "không biết anh mặc có vừa không, có đẹp không nữa" những
suy nghĩ đó cứ theo nhỏ từ tối qua tới giờ, chợt thấy anh xuống
lầu, đi lướt qua như không hề có sự tồn tại của mình sao nhỏ thấy
thất vọngquá, lòng nặng trĩu như mang cảđống sắt vậy, sao anh có
thể vô tâm với nhỏ như thế chứ? Chán nản, nhỏ cũng bước ra khỏi nhà
bắt đầu 1 ngày mới không mấy niềm vui.
Quãng đường tới trường không còn xa lạ gì với nhỏ nữa, hàng cây ven
đường cũng quen dần với bóng dáng của 1 cô bé bước đi mang theo
những nỗi buồn khó tả. Không gian đang yên tĩngbỗng bị ai đó phá
đám bằng tiếng nói lanh lảnh:
- Mày là cái thá gì mà dám làm bẩn giày tao?
- Em xin lỗi, em không cố ý_ tiếngcủa 1 cậu bé khoảng chừng 10 tuổi
đang run rẩy trước thái độ hung dữ của cô gái đứng trước mặt
mình.
- Bốp!!! Này thì không cố ý. Cô gái tát cậu bé 1 cái.
Thấy cảnh này nhỏ vội chạy lại kéo cậu bé đứng dậy:
- Em có làm sao không?
- hức...hức, em không sao, cám ơn chị, thằng bé nói mà vẫn còn run
rẩy bẩy.
Kiều Phương nhìn 2 người tỏ vẻ kinh bỉ:
- Đúng là hạng nghèo hèn như các người biết yêu thương nhau quá
nhỉ?.
Câu nói của Kiều Phương làm nhỏ tức giận thật sự.
- Bốp!!! Chị quá đáng lắm rồi đấy,thằng bé có tội gì mà chị đánh
nó. Không thể kiềm chế được hành động của mình nhỏ tát Kiều
Phương.
Đang định giơ tay tát lại nhỏ thì cô ta thấy anh tiến lại phía
mình, giả vờ ôm mặt tỏ vẻ đau đớn, khóc thút thít nói:
- Anh...anh..hức...hức, cô ta hùa với thằng nhỏ này bắt nạt
em...hức...hức. Nói xong cô ta chỉ tay về phía nhỏ và thằng
bé.
Nhỏ đứng bất động khi thấy ánhmắt hung dữ của anh nhìn mình.
- Em...em...! Đang định giải thích thì anh nói: