XXX
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Tên truyện : Lắng nghe nước mắt
Tác giả : Voingotngao

"Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ, là duyên phận cả đời
gắn bó. Nhưng cũng có những tình cờ cũng chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi."
Có lẽ Cao Khang và Thiên Lam có đủ Duyên - Nợ và Phận. Nhưng vì kiếp trước họ đã nợ nhau một tình cảm mơ hồ như thế nên kiếp này, Lam gặp Khang, chỉ để thay mặt tiền kiếp của mình, trả cho cố nhân đúng bằng ngần ấy thôi, không hơn...không kém...
Để rồi, khi ba năm trước anh nói với cô: " Anh đã chẳng có gì ở cái ngày trước khi quen em" nhưng rồi ba năm sau đó, anh đứng cạnh một cô gái khác, bình thản nắm tay và nhẹ nhàng âu yếm cất lên: " Em là sự gặp gỡ không thể lặp lại trong cuộc đời anh."
Những cung bậc của tình yêu, có những rung động, nhớ nhung, những xao xuyến, đấu tranh. Liệu bạn đã từng một lần tổn thương do tình yêu mang lại? Vậy thì hãy xem những nhân vật trong câu chuyện này tìm lại hạnh phúc ra sao? Biết đâu, bạn sẽ thấy có mình trong đó.
Chương 1: Chỉ còn là ngày hôm qua
"Có những duyên phận một khi bỏ lỡ sẽ là lỡ cả cuộc đời."
Hà Nội, gió lạnh , mùa đông ném xuống mặt đường những ánh nhìn sẫm tối. Vầng trăng gầy guộc ngái ngủ gối đầu lên dải mây xám nhạt phản chiếu xuống mặt đường những ánh nhìn yếu ớt. Mùa đông đến thật buồn.
Khang thấy những hơi thở của mình tan ra thành từng làn khói mỏng, rùng mình khi chạm tay vào ổ khoá. Lạnh. Anh kiên nhẫn với từng chiếc chìa một, xoay chìa, cuối cùng trả lời sự kiên nhẫn ấy là tiếng cánh cửa căn hộ được mở ra lặng lẽ. Thẫn thờ ngả người xuống sofa. Chẳng ai hiểu những muộn phiền đang trôi nổi trong tâm can anh lúc này. Hơi rượu vẫn chất đầy nơi cuống họng. Mệt mỏi. Gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn đang có, Khang đứng dậy bước về phía phòng tắm rồi trẫm mình trong mùi bạc hà, trầm hương và sự ấm áp lan toả khắp cơ thể. Ít nhất hiện tại nó làm anh thấy thoải mái phần nào. Quấn khăn tắm ngang người, vô tình nhìn thấy người đàn ông trong gương mà Khang bật cười. Đôi mắt trũng sâu, gân xanh nổi cộm xung quanh mắt, từng mảng da khô bật ra trên đôi môi vốn quyến rũ thường ngày, da mặt cũng xạm lại mà không rõ nguyên do. Chưa bao giờ thấy mình xuống mã trầm trọng. Có lẽ tới lúc cần thay đổi. Ừ thì đổi thay.
" Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau,
vì em đã có người yêu
Goodbye, i’m fine xin đừng bận tâm
Đừng buồn vì những gì ta đã có
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm
Dù anh chẳng là ai..."
Mơ màng với tay lấy điện thoại, giọng vẫn còn đầy ngái ngủ, Khang bấc máy: "Alo, Khang nghe."
"Có biết 9h họp không mà còn ở đấy? Chú chết ở chỗ nào thì ngóc đầu dậy nhanh hộ anh cái. Bao nhiêu người đang chờ mình chú đấy"
Chưa cần đợi phản ứng của người nghe, bên kia đã cúp máy rụp. Chết tiệt. Sáng nay có cuộc họp. Tại đêm qua gần 4h mới chợp mắt nên Khang chẳng còn có khái niệm thời gian. Như vũ bão, Khang bật dậy lao ngay vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất: đánh răng, rửa mặt, cạo râu. Ôi, một ngày mới đã thật sự bắt đầu. Mặt trời đã ló đầu gõ cửa từ lúc nào chẳng biết.
Điềm nhiên bước vào phòng làm việc, Cao Khang hướng về bàn trợ lí : "Nhung chuẩn bị tài liệu cho anh còn 5p nữa cuộc họp bắt đầu rồi. Nhanh em nhé."
"Cuộc họp vừa được huỷ xong. Em gọi cho anh mãi không được."
"Huỷ?"
Cô gái trẻ mặt vẫn đang đầy lo lắng, từng âm tiết như muốn cất lên khỏi đầu môi mà lại bị kìm xuống. Nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng đó Khang dường như hiểu rằng có sự bất ổn.
"Sao vậy?"
Vừa hỏi Nhung, Khang vừa cầm tách cafe vẫn còn đang toả hơi nóng nhấp môi.
Nhung ngước lên nhìn Khang đầy bất an: "Cục trưởng tới rồi, dặn bao giờ anh đến thì vào gặp ông."
"Ồh. Thì ra là vậy. Thảo nào nhân viên của anh sợ tới mức mặt cắt không ra giọt máu. Anh sẽ bình yên trở về. Em cứ yên tâm chưa phải lo tiền phúng viếng."
Nhung nghe vậy lắc đầu thởi dài.
Khang bước vào phòng khách. Yên lặng tới đáng sợ, Khói thuốc bủa vây toàn bộ căn phòng. Khẽ hắng giọng, Khang mở miệng: "Chú"
"Uhm. Tới rồi đấy àh. Cháu ngồi đi. Chú chỉ có vài lời muốn nói thôi."
"Dạ, cháu xin nghe chú dạy bảo."
Cao Cường khẽ nhăn mày. Năm tháng làm ông không thể giấu đi những mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt. Dập thuốc, uống từng ngụm trà nhưng ông vẫn không quên quan sát thằng cháu nhỏ. Khang dường như hiểu được tâm trạng của chú mình lúc này. Anh cúi đầu như một đứa trẻ đang nhận lỗi và sẵn sàng chịu phạt. Chờ đợi, chờ đợi, cuối cùng ông cũng nói.
"Khang à, cháu không cần bát cơm này nữa cũng được nhưng đừng đập vỡ cái danh dự ba đời của nhà họ Trịnh. Cháu hiểu rõ là nghề của chúng ta yêu cầu kỷ luật thế nào. Vậy cháu nhìn lại cháu đi, còn ra dáng của một công an nữa hay không? Chỉ tính riêng việc một tháng nay làm ăn chấn chớ, đi muộn về sớm, ngay đến cả cuộc họp thường niên sáng nay mà cũng cần người nhắc nhở là sao? Tài liệu bên ngoại giao do cháu phụ trách, chú đã trực tiếp sửa rồi. Không đùa với những việc quan trọng như vậy được đâu. Tự cháu liệu làm thế nào thì làm. Lớn rồi, chú không phải nhắc nhiều. Nhưng đừng làm ông nội, ba cháu và chú phải phiền lòng."
Khang im lặng. Anh hiểu chứ. Anh hiểu hơn ai hết những sai lầm gần đây anh mắc phải. Những gì người ta biết về anh lúc nào cũng là một Cao Khang tài trí hơn người, lãnh đạm, thâm trầm và không để mình mắc lỗi. Nhưng chưa ai hiểu một Cao Khang lúc yếu đuối sẽ thế nào. Mất kiểm soát bản thân. Bảy ngày thì có sáu ngày say, một ngày tỉnh lại thì cũng là lúc xế chiều. Đã bốn năm nay, anh chỉ biết vùi mình vào công việc. Từ một trinh sát tập sự non nớt rồi từng bước lên tới chánh văn phòng thanh tra, rồi giờ thì là trưởng phòng tham mưu trẻ tuổi nhất. Hai tám tuổi, có trong tay mọi thứ trừ tình yêu.
Tiễn cục trưởng xong, anh về phòng khoá trái. Hút trọn gần hết bao thuốc thì trời cũng sang chiều. Nhân viên hiểu rõ sếp có tâm trạng nên không ai dám làm phiền. Còn anh cứ thả mình vào những suy nghĩ mông lung.
.........
Ba năm trước, anh gặp Lam. Lam. Chỉ độc cái tên ấy thôi đã đủ làm tim anh đau nhói. Quá khứ chỉ là ngày hôm qua, nhưng ngày hôm qua thì lại rất gần. Đó là một buổi chiều mùa đông trước thềm giáng sinh. Lang thang trong Parkson, cuối cùng Cao Khang dừng chân tại quầy nước hoa. Nhân viên ở đây đã quá quen với anh. Cũng phải thôi, một người đàn ông độc thân, đẹp trai và lúc nào cũng lạnh lùng nhưng không mất đi phong thái lịch sự và quyến rũ vốn có đã đủ làm chết bao trái tim của những thiếu nữ xung quanh. Khẽ mỉm cười và nhỏ giọng, Khang cất tiếng: "Có hàng mới không em? "
Cô nhân viên như bị đắm chìm vào nụ cười và đôi mắt ấy, phải mất ba giây mới tỉnh lại để đáp lại câu hỏi của vị khách đẹp trai trước mặt.
"Có anh ạ, mùi trầm hương mà anh thích. Nhưng chỉ còn một lọ duy nhất. Sếp vẫn dặn phải để bằng được cho anh."
Trong lúc đó một giọng nữ dịu dàng mà tưởng như chỉ hàng đêm trong mộng anh mới được nghe thấy cất lên: " Bạn có thể lấy cho mình xem hộp CK kia không?"
Cô nhân viên nhìn cô gái trước mặt rồi lại quay sang nhìn Cao Khang một cách đầy ẩn ý. Anh hiểu đó là lọ nước hoa CK cuối cùng mà cô nhân viên vừa nhắc tới. Anh thích nước hoa, nó mang lại cho anh sự ấm áp và bình yên nhưng bao năm nay anh chỉ dùng một loại duy nhất. Cao Khang chỉ dùng CK. Như một tiên đề không cần phải chứng minh tính đúng sai vì nó hiển nhiên là như thế. Trong trường hợp này, lọ nước hoa yêu thích có thể sẽ bị tuột khỏi tay. Song điều làm anh hứng thú chính là cô gái xem hàng bên cạnh. Giọng nói của cô như nắng thu rót mật vào đông băng giá. Như có một ma lực, cả hai cùng đưa mắt nhìn về đối phương dò xét rồi điểm nhìn lại rơi xuống chai nước hoa được thiết kế tinh tế, chất lỏng màu lam ánh lên những vầng sáng lung linh. Nó như thách thức người xem rằng nó là duy nhất. Như hiểu được sự khó xử của nhân viên, Khang phá vỡ sự im lặng tồn tại trong tích tắc đó:
" Em cứ lấy cho cô đây xem đi, nếu cô ấy thích thì anh không lấy nữa cũng được. Dù sao vẫn còn nhiều cơ hội mà."
Chưa đợi tới khi chai nước hoa được lấy ra, Thiên Lam đã khẽ cười và nhìn Cao Khang rồi nhẹ nhàng phát âm từng từ một:
" Có những thứ trong cuộc đời này, một khi bỏ lỡ sẽ mãi mãi không thể nào gặp lại. Tôi không thích nước hoa lắm, tại thấy chiếc lọ đẹp quá nên chỉ muốn xem thử. Huống hồ, đó lại là nước hoa dành cho nam giới. Hãy để anh sở hữu sẽ tốt hơn là rơi vào tay một người không thích hợp như tôi."
Nói rồi, cô rời khỏi trước con mắt nhìn của Khang và cô nhân viên đang vẫn cầm trong tay lọ nước hoa mang thông điệp " lựa chọn cuối". Có những thứ trong cuộc đời này, một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vội vàng đón lấy chai nước hoa từ tay cô nhân viên và để lại một lời nhắn gửi:
" Em nói với giám đốc bán hàng là thanh toán cho anh. Anh sẽ gọi điện cho cậu ấy sau."
Sau đó hoà vào không khí của dòng người đang tấp nập trong trung tâm mua sắm, anh sải bước tìm người con gái " một khi bỏ lỡ sẽ sẽ là lỡ dở một đời". Lúc này anh mới để ý kỹ cô gái trước mặt mình. Cô gái trẻ xinh xắn đáng yêu, mặt trái xoan bầu bĩnh, tóc ngắn cũn, rối tự nhiên, màu nâu trầm, môi hồng cánh sen, má hơi ửng, mặc một bộ đồ khá đơn giản, quần bò không kiểu cách và áo kẻ ca rô màu xanh đen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu lam vô cùng đơn giản. Như có dòng điện xoẹt qua người, Thiên Lam khẽ quay lại :
"Ối, sao lại là anh?"
Cao Khang nhếch môi cười đáp lại: " Sao lại không thể là tôi?"
" Không phải anh mất đồ và tình nghi tôi được thiên phú tài ăn cắp chứ? ".
Tinh nghịch nháy mắt càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu vốn có của mình, Thiên Lam không hề biết rằng chỉ cần từng cử chỉ nhỏ của cô đã ghi điểm trong đôi mắt vị trung uý lạnh lùng đối diện. Cao Khang đưa hộp CK về phía Thiên Lam :
" Có những thứ một khi bỏ lỡ là bỏ lỡ một đời. "
Đón hộp CK trên tay Cao Khang, Thiên Lam vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì thì cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại kéo Khang ra một nơi khác. Thiên Lam vẫn lắc đầu không hiểu, rõ ràng là cô không hề có ý định lấy lọ nước hoa tinh xảo này mà, đưa mắt kiếm tìm người đàn ông đẹp trai khi nãy thì chỉ thấy một vệt trắng mờ đang lẫn trong đám đông một cách vội vã. Cô vội cầm theo đồ về quầy nước hoa ban nãy:
" Bạn ơi, bạn có biết vị khách ban nãy không? Mình muốn gửi lại anh ấy lọ nước hoa này."
Cô nhân viên cười một cách lịch sự:
" Xin lỗi chị, lọ nước hoa này đã được thanh toán rồi ạ. Đây là hàng đặt sẵn nên rất đặc biệt. Chị thật là may mắn.".
Ôi trời, tự nhiên thành người mắc nợ. Không biết làm sao được, Thiên Lam chán nản rời khỏi Parkson.
Hôm đó, vì phải về đưa em gái nhập viện sinh cháu nên Khang không có cả cơ hội hỏi tên và xin số điện thoại của cô gái đó. Ai bảo em rể anh đi công tác chẳng đúng lúc chút nào. Nhưng anh đâu ngờ, có những cuộc gặp gỡ không chỉ là gặp gỡ vì nó sẽ kéo theo hệ quả trọn một đời thương nhớ kiếm tìm. Có một điều không thể chối bỏ, thử để ý xem, sau khi biết một ai đấy, thì người ấy sẽ luôn có những dịp tình cờ xuất hiện trước bạn ở những dịp bạn không thể nghĩ là tình cờ hơn nữa! Chưa đến một tuần sau họ gặp lại. Tắc đường, đèn đỏ. Vốn chỉ là thường tình giữa Hà Nội chưa đến bốn triệu người. Nhưng anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ở lề đường. Hình như xe cô ấy đang bị công an giữ. Chỉ là thoáng qua, cũng không chắc là người đó. Đánh liều với duyên phận, anh cho xe lên vỉa hè và lại gần. Vị thiếu tá đang làm nhiệm vụ vốn đã thuộc lòng danh sách ba đời nhà anh, thấy anh, ông niềm nở: " Sao thế, hôm nay cơn gió nào mà cháu lại dừng xe chào chú vậy?".
Lúc này, Khang mới quan sát kỹ người con gái mắt sắp trực trào nước mắt. Đôi mắt ngập nước ấy cũng đang nhìn anh dò hỏi. Là cô ấy, đúng là cô ấy rồi. Cuộc đời thật kỳ diệu. Khang lễ phép nhìn người đàn ông luống tuổi chào hỏi: " Chú vất vả rồi, lạnh thế này vẫn phải ở ngoài trời. Ba cháu vẫn nhắc chú luôn." Người đàn ông trung niên cười một cách sảng khoái, gật đầu hài lòng và không ngừng vỗ vai Cao Khang. Chỉ những cử chỉ đơn giản nhưng hàm chứa biết bao là yêu mến. Ông biết thằng nhóc này chẳng có gì tốt đẹp đâu mà, thể nào cũng có chuyện cần nhờ cho xem.
" Sao nào, đồng chí có chuyện gì cứ thẳng thắn trình bày. Đảng và Cách Mạng sẽ xem xét mức độ thành khẩn và niệm tình tha thứ. Chứ tự nhiên dừng xe chỉ để chào tôi một tiếng thì ông chú già này chẳng giám nhận đâu.".
Nhưng mở cờ trong bụng, Khang cười cười: " Chú, bạn cháu hôm nay mắc lỗi gì mà chú doạ cho con gái nhà người ta sắp khóc rồi kìa."
Thiên Lam lặng nghe từ nãy đến giờ đã hiểu, anh ta là công an. Nhưng sao anh ta lại không mặc cảnh phục. Cả hai lần cô đều thấy anh ta một thân Armani như muốn khẳng định với những người nhìn xung quanh rằng: Tôi là người có tiền. Để ý lại thì thấy anh ta đi Sh. Đúng là anh ta có tiền nên mới đặt một chai nước hoa mang giá trị sáu con số 0 và trước con số 0 ấy chắc chắn không phải là số 1 vào tay người lạ. Ông chú giao thông nhìn Khang rồi lại quay sang nhìn Thiên Lam rồi lại cười:
" Hoá ra là bạn hả? Cô gái xinh đẹp đây không mang giấy đăng ký, đi sai làn đường qui định, còn không có tiền mặt. Ngành mình chưa có chế độ quẹt thẻ nộp phạt nên chú bó tay rồi."
Cao Khang à lên một tiếng rồi lại nhìn về phía Thiên Lam. Anh ghé tai ông chú nói gì đó Lam không nghe rõ. Chỉ thấy ông chú quan sát cô cười cười rồi xua tay và không ngừng nói " bỏ đi, bỏ đi".
Cao Khang lại gần, lần này anh đã thấy rõ thẻ tên của cô được đề rất rõ ràng trước bộ đồng phục nhân viên của Vietcombank. Phạm Thiên Lam. Thiên Lam nhìn anh rồi lại nhìn bóng ông chú bỏ đi mà không khỏi ngạc nhiên rồi chỉ biết cười gượng gạo:
" Lại gặp anh rồi. Cảm ơn anh, thật xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho anh nhiều quá. Hôm nay tôi thật sự không mang theo tiền mặt. Cả lọ nước hoa lần trước nữa. Nếu anh không bận có thể cho tôi xin ba mươi phút được không? Tôi sẽ nhanh chóng đi rút tiền trả anh?".
Cao Khang được đà lấn tới:
" Cô chỉ định trả tôi tiền thôi sao? Tôi nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền thôi. Cô không định trả nợ ân tình cho tôi chứ? Món nợ ân tình là khó trả lắm đó.".
Thiên Lam lúng túng , hai bàn tay đan vào nhau bối rối:
" Vậy tôi biết làm sao giờ? Thật sự tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào. "
" Vậy chi bằng cô mời tôi một tách cafe. Dù sao chỉ vài bước chân cũng tới Highland rồi. Ok?".
Một chiếc Sh đen cùng một chiếc Vespa xanh lam sánh vai giữa tiết trời se lạnh. Điều làm người ta không thể không nhìn vào đó chính là một cặp nam thanh nữ tú vô cùng hợp đôi đang cùng nhau bước vào Highland Coffee. Có chiếc lá nào rớt xuống lề đường rất vội rồi lại trả bình yên về cho cây vốn đã già cỗi. Những người qua lại ngoài kia có ai là quen, ai là xa lạ, ai vội vàng ai điềm nhiên không vướng chân? Nhưng chẳng có ai có thề làm ảnh hưởng tới mối duyên phận đang vừa mới bắt đầu.
Phá vỡ sự ngại ngùng chưa hết của Thiên Lam, Cao Khang lên tiếng trước:
" Trịnh Cao Khang, sinh năm 1984, giới tính nam, cao 1m78 nặng 62kg. Hiện đang làm nhân viên tham mưu cục an ninh đối ngoại trực thuộc bộ công an. Cấp bậc: trung uý. Địa chỉ 49 Yết Kiêu_Hai Bà Trưng_Hà Nội . Tình trạng quan hệ: Độc thân, vợ chưa, người yêu chửa, bệnh truyền nhiễm không. Rất vui được làm quen với công dân chưa chấp hành đúng luật giao thông."
Thiên Lam tròn mắt nghe đoạn giới thiệu của Khang rồi bật cười, nheo mắt và đáp lại:
" Tôi tên là Phạm Thiên Lam, năm nay tôi 24 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nơi đó chất chứa biết bao kỷ niệm mãi sẽ là hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời. Ở đó có những con đường luôn biết đưa chân người đi về nơi mà mình muốn đến. Cụ thể, tại đường Trần Hưng Đạo vào hồi 4h30 tôi đã vô tình phá vỡ hình ảnh công dân tốt xây dựng trong 24 năm qua. Tôi rất lấy làm biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn đồng chí trung uý Cao Khang một chiều dừng chân cứu giúp. Nguyện xin hết lòng báo đáp."
Lần này đến Cao Khang khuyến mại cho cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nụ cười rạng rỡ, vô tình làm lộ răng khểnh khiến cho nhân viên mang cafe ra suýt đứng tim vì người đẹp trai trước mặt.
" Lấy lòng thì anh không dám nhận nhưng lấy thân báo đáp thì anh không khước từ đâu."
Mặt Thiên Lam đỏ bừng, nhưng vẫn đáp trả Khang không hề sợ hãi:
" Nếu lần nào cũng được người qua đường lấy thân báo đáp tấm chân tình của anh thì chắc đồng chí trung uý như anh phải có đội ngũ con nhỏ xếp dọc bờ Hồ rồi ấy chứ."
................
Bất chợt giai điệu của "lắng nghe nước mắt" kéo Cao Khang thoát ra khỏi ký ức đã nhuốm màu.
" Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau,
vì em đã có người yêu
Goodbye, im fine xin đừng bận tâm
Đừng buồn vì những gì ta đã có
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm
Dù anh chẳng là ai..."
Khang khàn giọng nhấc máy:
" Alo, xin lỗi ai đấy nhỉ?"
" Anh đang ở Hà Nội chứ? Em về đêm qua, định tối nay nhờ anh tẩy trần cho thằng em nhưng không biết anh có vướng lịch công tác hay không?"
" Sơn àh. Mày đặt bàn trước chờ anh. Gọi cánh thằng Quân đến nữa, tan làm anh ra ngay."
" Ok. Thế nhá. Lưu số của em vào đấy"
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Chương 2: Nắm một bàn tay cần gì?
Khang đã luôn tự nhủ với lòng mình rằng: "Anh không sợ điều gì, chờ đợi ngàn năm cũng không, tìm Lam không thấy anh cũng có thể tìm đến cả đời, tìm đến khi cận kề cái chết. Anh chỉ sợ duy nhất một điều trên cuộc đời này, lỡ như người làm cô ấy hạnh phúc nhất không phải là anh...?". Những nhớ nhung, khắc khoải. Một kỷ niệm khó gọi thành tên....
***********
5h chiều, một chiếc Audi R8 màu đen quặt lái về phía khách sạn Thắng Lợi. Hồ Tây chiều đã buông dần. Hương hoa sữa khắc khoải ùa tới. Khang hít một hơi thật sâu rồi chầm rãi thở ra. Bước về phía phòng được đặt trước, anh vừa kéo ghế ngồi xuống vừa cố gượng cười để giấu đi những phiền muộn đang xâm lấn trong lòng:
" Sao hôm qua chú về không gọi anh ra đón. Dạo này đang nghèo, muốn làm taxi mà chẳng có ai thuê."
Hoàng Sơn ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc :
" Có phải anh lại nghèo tới mức chỉ có mỗi tiền? Vậy hôm nay anh trả bữa này. Em dạo này khủng hoảng tiền tệ nên phải bán xới về nước kiếm sống.".
Minh Quân đang lật menu cũng ngẩng đầu lên góp vui:
" Anh già còn nhiều cơ hội để trả. Bữa này mày phải chịu tổn thất nặng nề rồi. "
Mỗi người một câu khiến hai chai Chivas nhanh chóng lắng xuống giọt cuối cùng, Khang lúc này thấy dạ dày ngẩm đau. Nhưng có là gì so với vết thương lòng mà anh đang khó khăn lắm để kìm lại. Anh nhấc ly rồi nhìn về phía Hoàng Sơn:
" Ly cuối, anh cạn còn chú uống được bao nhiêu thì tuỳ, anh không ép".
Không chờ phản ứng của Hoàng Sơn, anh đã dốc cạn ly rượu đầy. Cuống họng bị đốt cháy. Chát và nồng. " Nói đi, lần này chú định về bao lâu?"
Hoàng Sơn vẫn chưa chạm môi, ly rượu cầm trên tay vẫn đang ánh lên màu hổ phách. Đôi mắt sắc quét ngang qua người Khang rồi mới trả lời:
" Em về làm một số giấy tờ rồi đi ngay. Định nhờ anh giúp một tay. "
Minh Quân đang gắp thức ăn bất ngờ dừng đũa và cười khích tướng Sơn:
" Cái gì mà làm giấy tờ? Ông già nó bắt nó về lấy vợ đó anh."
Khang khẽ nhăn mày: " Phải không?"
Chậm rãi, Sơn đáp lời anh:
"Phải. Dạo này bố mẹ em có những hành động rất là đáng sợ. Cách đây không lâu mẹ em gọi điện hỏi rất nghiêm túc: Sao tao thấy mày bảo cái Thảo giới thiệu bạn nó cho mày mà vẫn chưa có ai à?
Đáng sợ nhất là bố em, tự dưng chiều nay hỏi mày chưa đi mua hoa à, em còn ngây thơ hỏi mua hoa làm gì thì bố bảo không mua hoa tặng bạn gái à làm em tí nữa ngất ra giữa nhà vì hơn hai mươi năm có mặt trên cõi đời này chưa bao giờ bố em mở miệng nói ra hai từ " Bạn Gái", lần này lại được cả hai cụ quan tâm khiến em hoang mang quá đỗi. Có thể tầm ba-bốn năm trước thì em còn tự nói với bản thân là do duyên số nhưng bây giờ thì có thể xác định chắc chắn là Ế con mẹ nó rồi." Vừa nói Sơn vừa cất tiếng thở dài.
Quân được thể cười sằng sặc. Cao Khang chỉ nhếch môi, vẫn thâm trầm như điều đó chẳng có gì làm ngạc nhiên lắm. Hoàng Sơn nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi tiếp tục buông lời:
" Lần trước về quê ngoại ăn cưới đứa cháu họ, nhìn thấy chú rể sinh năm 92 mặt non choẹt nắm tay cô dâu mới lớp 11 em chẳng hiểu chúng nó sẽ lấy gì mà xây dựng hạnh phúc? Lúc đó mới bật cười nhận ra là hồi bé tầm lớp 9 mình đã có suy nghĩ rất người lớn như là: mình yêu cô gái này và sau này mình sẽ cưới cô ấy, mình sẽ làm tất cả những gì cho cô ấy hạnh phúc vậy mà giờ càng lớn càng cảm thấy mình trẻ con, sợ có trách nhiệm với một ai đó. Bản thân em còn chưa lo xong thì lấy gì để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu?"
Công Thắng vốn ít lời lần này cũng không nén được ngạc nhiên, bị kéo vào câu chuyện. Anh lên tiếng hỏi:
" Không phải cháu mày bị bác sĩ bảo cưới chứ? Tao thấy cách đó hiệu quả đấy. Thích em nào cứ làm cho em đó tăng cân là xong ấy mà."
Minh Quân bên này nhếch nhác đáp lời:
" Mày nghĩ dễ lắm à? Nó đần mặt ra cho mày thích làm gì thì làm chắc? Gái xinh thì nhiều nhưng xinh mà tử tế thì hiếm, đã hiếm lại càng không tới lượt mình."
Cao Khang cảm thấy nghẹt thở bởi không khí quấn lấy xung quanh, mùi nước hoa, thuốc lá, hơi rượu phả ra. Anh đứng dậy bỏ mặc cuộc hội ngộ còn chưa dừng lại:
" Các chú tiếp tục, anh có việc về trước." Nói rồi, anh bỏ đi trước con mắt nhìn của mấy thằng em thân thiết.
Hoàng Sơn gọi với theo:
" Thế anh không lấy quà của em à?" nhưng người đàn ông phía trước đã mất dấu nơi hành lang khách sạn. Cả bọn nhìn nhau câm lặng. Phá vỡ không khí đó vẫn là Quân:
" Anh già hôm nay làm sao thế nhỉ? Chúng mày có thấy lạ không?"
" Tao mà biết tao đã không mang họ Nguyễn."
Hoàng Sơn nhìn về phía Công Thắng: " Mày không mang họ Nguyễn thì mày mang họ gì ? "
" Nếu biết tao đã mang họ Trịnh rồi."
Cảm giác bó tay trước câu trả lời của Thắng, Sơn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Ba người còn lại bắt đầu tiếp tục chinh phục những chai Chivas mới. Họ cùng rôm rả tiếp tục câu chuyện, nào thời sự, làm ăn, chứng khoán, bất động sản.....bỏ quên mất một người đàn ông đã ra về trước đó.
................
Cùng lúc ấy, bãi đỗ xe có một chiếc Audi nằm yên trong câm lặng. Một người đàn ông gục đầu trước tay lái. Chẳng ai có thể mổ xẻ xem rốt cuộc trong não anh ta chứa những gì. Anh nhớ tới lời Hoàng Sơn vừa nói: trách nhiệm cho hạnh phúc? Hôn nhân sao? Không phải là anh chưa từng nghĩ tới.Anh cũng như bao người đàn ông khác trong xã hội này, anh cũng nghĩ về một mái ấm hàng ngày có vợ cận kề bên cạnh rồi vài năm sẽ có con. Bao năm độc thân đi tới đi lui anh cũng đã chán ngán vô cùng. Bạn bè bằng tuổi anh không ít người đã có những hẳn hai đứa nhóc. Cũng không ít người đã hợp tan, tan hợp, kết hôi rồi li hôn như là chuyện thường tình. Còn anh trong lúc này vẫn ngồi đây chẳng biết đi đâu vì sợ khi đối mặt với bốn bức tường câm trong căn hộ sẽ xiết chặt nỗi sợ hãi chìm sâu dưới đáy lòng.
Một Cao Khang mà cũng có ngày biết sợ sao? Sao lại không? Anh không sợ điều gì, chờ đợi ngàn năm cũng không, tìm Lam không thấy anh cũng có thể tìm đến cả đời, tìm đến khi cận kề cái chết. Anh chỉ sợ duy nhất một điều trên cuộc đời này, lỡ như người làm cô ấy hạnh phúc nhất không phải là anh...? Phải có bao nhiêu yêu thương thì người ta mới có thể đi qua hết tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác. Xét cho cùng, yêu và không yêu chỉ hơn nhau có một chữ cái. Vậy mà đã cố buông bỏ nhưng lại không thể cam lòng. Đã dằn lòng là hãy quên cô ấy đi, hãy quên tình cảm từng có trong lòng, rồi lại bắt đầu, rồi lại hạnh phúc. Nhưng vẫn không làm được. Ai đó đã từng nói rằng: " Đau tự khắc sẽ buông". Chẳng lẽ anh chưa đủ đau thương? Hay là nỗi đau càng hằn sâu thì đôi tay càng muốn níu? Đăng nhập tài khoản facebook của mình, anh lướt tay trên từng con chữ rồi để lại một status ngay tại trang cá nhân: " Nắm một bàn tay cần gì? ".
Biết bao người like, bao người comments nhưng chẳng ai hiểu . Đến bản thân anh cũng trở thành khờ dại trước câu hỏi đó. Cần gì? Cái anh cần chỉ là một sự khẳng định với bản thân về một lần thất bại. Đã không thể nắm tay cô ấy để bình thản đi giữa nhân gian vậy thì tốt nhất là vứt bỏ những tạp niệm còn tồn tại. Phải mất bao lâu sau thì anh mới dám yêu thêm lần nữa? Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Một người đàn ông mang trong mình một trái tim thương tổn. Một người đàn ông cần một bàn tay nguyện ý san sẻ yêu thương.
.................
Ngoài kia, bóng tối và lạnh lẽo tham lam xộc vào, mùa đông vẫn giày xéo tâm can Khang bằng hàng ngàn hình ảnh về Lam. Lam ở đâu đây rất gần. Nhưng anh hiểu rằng khoảng cách gần cũng là mãi mãi không tài nào với tới. Nếu Lam đã không để anh được nhìn cô ấy bằng mắt, thì anh sẽ nhìn cô ấy bằng cả trái tim. Cho đến một ngày....Gió vẫn xao xác thổi. Khang khởi động xe đi ngược hướng về nhà. Một chút hoảng loạn, một chút mơ hồ mà Khang không thể gọi thành tên. Dừng xe trước một quá cafe sách vốn đã thành thân thuộc ở nửa kia thành phố. Cho tới khi đầu lọc thuốc không còn đủ sức chống đỡ nổi tâm trạng, anh mới ra khỏi xe bước vào Salem coffee. Thấy anh đến, Hương đi về phía anh nở nụ cười rất khẽ:
" Sao hôm nay Chuột lại ghé thăm nhà Voi thế này?"
Khang hờ hững nhìn Hương rồi bỏ lại một câu khiến cô vài giây chết đứng:
" Sơn về rồi đấy, hai đứa định thế nào?".
Nhanh chóng tìm lại trạng thái cân bằng, Hương vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện với Khang vừa tìm cho mình một câu trả lời thông minh nhất: " Lẽ ra em phải hỏi anh câu đó mới đúng. Cớ sao anh lại hỏi em?"
" Ô hay, chẳng liên quan. Rõ ràng là anh hỏi em cơ mà?"
" Em và Sơn có chuyện để có thể " định thế nào" hay sao? Giữa chúng em không phải là anh không biết. Cái em cần thì Sơn không có. Cái Sơn có em cũng không cần. Những chuyện phức tạp đã là quá thừa rồi, sao không đơn giản để sống có phải tốt hơn không. Nhưng nhìn anh thì có chuyện thật rồi. Ai lấy mất của anh cái gì à mà mặt anh hằm hằm sát khí doạ khách của em chưa đầy năm phút chạy hết rồi"
" Không lẽ mặt anh đáng sợ thế sao? Sao đứa nào ngày trước miệng không ngớt khen mình đẹp trai? Hoá ra là bị lừa. Già rồi, bị trẻ con nó trèo lên đầu, khổ thế đấy." Khang tỏ vẻ bất lực.
" Đẹp trai không mài ra ăn được mà anh. Lần nào anh đến đây thì mười phần là hôm đó mặt anh được viết lên hai chữ Chán Đời. Haizz. Anh nói thử xem, anh còn cái gì chưa vừa lòng nữa?" Hương gằn từng từ một như càng xoáy sâu vào nội tâm Khang. Đúng vậy, anh còn cái gì chưa vừa lòng nữa?
" À ha. Anh chỉ muốn tìm một nơi yên lặng để suy nghĩ vài việc. Đang định bao trọn cả quán tối nay nhưng mà em cứ muốn đuổi khách thì anh biết làm thế nào?" Vừa nói Khang vừa toan đứng dậy.
Hương vội vàng quơ tay về phía Khang " Đừng đừng. Sao anh không nói trước. Để em đi pha cafe cho anh. "
Khang cười, "anh chỉ muốn lấy cái điện thoại ra khỏi túi thôi mà".
.......
Khang nhấp môi từng ngụm cafe, gẩy vài miếng tiramisu cho vào miệng rồi nhìn Hương. " Sao thế?"
Hương di chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, vì sao lại ưu phiền? Hương trầm giọng: " Em không biết có chuyện gì nhưng em hiểu là anh lại đang buồn. Em đọc ở face rồi. Nắm một bàn tay cần gì? Anh có thể hiểu được mà. Vấn đề là anh cố tình không hiểu đấy chứ."
Sửng sốt, Khang ậm ừ vài tiếng rồi chăm chú quan sát cô gái đang ở trước mặt mình. Lần nào có tâm sự, anh cũng thường đến đây. Anh tìm về đây như tìm chốn che chở bình yên, bỏ rơi hết muộn phiền sau lưng ở lại. Có khi chỉ cần một ngụm cafe cũng đủ làm anh ấm lòng. Giọng nói Khang lạc đi: " Theo em, nắm một bàn tay cần gì?"
Hương cười cười: " Nếu có thể trả lời, em đã comment ở dưới rồi, cần gì anh phải hỏi nữa. Đâu phải câu hỏi nào cũng cần đến đáp án. Em nghĩ nếu một cô gái thông minh và thích hợp khi nghe câu hỏi ấy sẽ đáp lại anh bằng một câu hỏi khác kiểu như: Sao anh không thử nắm tay em?. Chỉ tiếc em không phải là người thích hợp không em cũng sẽ không ngần ngại trả lời anh như thế. Ai bảo anh giàu, nắm tay anh cũng đủ ăn cả đời rồi."
Khang bật cười bó tay với kiểu suy luận của Hương. Nhưng có lẽ, Hương nói đúng. Không phải câu hỏi nào cũng cần đến câu trả lời. Cũng như việc, tình yêu vốn tự nhiên sinh ra không nên, không thể và ta không có quyền gượng ép. Nếu cứ yêu một người là sẽ được đáp lại thì cuộc đời làm gì còn thằng nào ngày ngày nhớ đến một bóng hình không thể ôm lấy như anh. Phải chăng thời điểm thích hợp gặp một người thích hợp thì tình yêu đó không gì tuyệt vời hơn thế. Còn thời điểm không thích hợp thì dẫu có gặp người thích hợp đến đâu cũng chỉ là một tình viển vông mà thôi. Mà điều đáng buồn, đó là Khang lại rơi vào trường hợp thứ hai.
.............
Thọc sâu bàn tay vào túi áo lông ấm áp, Tiểu Nguyễn hít hà mùi irish đang được chưng cất dưới nhà. Trong ánh sáng vàng của ngọn đèn tường yếu ớt, cô thấy rõ hình ảnh của Khang thật buồn. Rảo bước xuống dưới, cô phá tan khoảng không gian chết lặng giữa hai bóng người cô đơn.
" Anh Khang đến sao chị không gọi em dậy?"
Hương đưa mắt đầy yêu thương theo tiếng nói phát ra nơi cầu thang đang rơi xuống: " Chị sợ em mệt nên để em ngủ thêm lát nữa."
Đưa mắt nhìn về phía cô gái trẻ đang đi tới, Khang cất tiếng:
"Sao thế, lâu ngày không gặp nhớ anh tới phát cuồng rồi à?"
Tiểu Nguyễn đưa tay ôm lấy Hương và gục đầu cuộn mình sát vào chị để tìm hơi ấm. Cô ngước nhìn Khang dò xét mọi sự đổi thay trên gương mặt anh rồi cất tiếng thở dài:
" Đàn ông như một cuốn sách, có cuốn hay, có cuốn dở, có cuốn ở giữa các trang được kẹp tiền....còn anh thì. Haizzz"
Khang mỉm cười chờ đợi đáp án rơi trúng đầu mình: " Vậy hẳn anh phải là cuốn sách ở giữa các trang được kẹp tiền rồi?"
Tiểu Nguyễn lắc đầu, vòng tay càng xiết chặt Hương rồi chậm rãi phán quyết: " Anh biết không, anh chẳng khác nào một cuốn sách mà người xem chỉ có thể sờ tới trang bìa. Hãy mở lòng mình ra để thấy cuộc đời tươi đẹp. Không thấy cũng chẳng sao nhưng em chán cái cảnh nhìn anh thiểu não và cô đơn lắm rồi. Cái cũ không đi thì sao cái mới tới. Người đổi thay đâu phải người có tội. Can cớ gì mà nghĩ nhớ hay quên? Hãy để mọi chuyện mặc sức tự nhiên không phải tốt hơn sao?".
Chẳng đợi phản ứng của Khang, cô đứng dậy xoa bụng và kêu đói, rồi mặc kệ hai người già đàm đạo chuyện đời. Cô phải đi giải quyết một
bữa no trước đã. Còn lại Hương và Khang và những khoảng trống không tên. Hương có biết bao điều muốn nói với anh nhưng cô lại thôi vì cô sợ, dù Cao Khang mà cô biết có mạnh mẽ và bao nhiêu lạnh lùng thì sâu thẳm nơi trái tim yếu mềm cũng là bấy nhiêu thương tổn.
............
Sau khi chào tạm biệt hai chị em Hương, Khang lái xe thẳng về nhà. Bức tường kí ức được anh dày công xây lên đang bong ra từng mảng, vỡ vụn trong đêm lạnh. Khang về tới nhà khi đêm đã khuya, hơi thở của anh thoảng hương cafe đăng đắng. Không gian xung quanh bỗng đặc quánh lại tới nghẹt thở. Khang chầm chậm mở cửa phòng ngủ. Anh nhớ về những gì Tiểu Nguyễn nói trước đó: Cuộc đời tươi đẹp, cái cũ không đi sao cái mới tới? Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc mỏng manh như lúc này. Anh đang cố gom nhặt toàn bộ ảnh và những món đồ chơi của Lam còn tồn tại, cả những tạp chí và sách của cô mà một thời anh tham lam luyến giữ. Anh đã từng nghĩ sẽ đợi cô về. Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ về, hoặc là anh đã không thể chờ đợi thêm được nữa.
5h sáng.
Trong suốt ba tháng qua, đây là lần đầu tiên anh có thể dậy sớm đến vậy. Anh mang theo hai túi đồ của Lam được thu dọn đêm qua đặt vào cốp xe, tắt điện thoại. Anh cần khoảng không gian yên lặng, ít nhất trong hai ngày cuối tuần. Anh chạy xe rời khỏi thành phố ngược về hướng bắc. Anh sẽ để những gì thuộc về Lam mãi mãi ở nơi đó. Chỉ có như vậy anh mới không tự làm tổn thương mình. yêu truyện chấm mô bi Một ngày nắng của mùa đông ba năm về trước anh đã từng đến đó cùng Lam, chứ không phải một mình như lúc này. Anh vẫn nhớ sáng hôm đó cũng là thứ bẩy, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại khi trời vừa hửng nắng:
"Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em đã có người yêu
Goodbye I’m fine xin đừng bận tâm
Đừng buồn vì những gì ta đã có
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm
Dù anh chẳng là ai..."
Khang bới tung đống lộn xộn trên giường tìm điện thoại, " Alo, mày bị đuổi ra khỏi nhà à mà gọi tao vào giờ này?"
Quân đang tràn đầy hứng khởi trước ngày đông hửng nắng " Anh Khang, dậy đi. Bọn em đang ở Đại Lải rồi. Trên này, tuyệt lắm. Nằm nhà ngủ thì quá phí."
Khang vẫn đang ngái ngủ:
" Thôi, các chú chơi vui vẻ, anh ngủ tiếp."
" Đừng, đừng mà anh. Thực ra còn một chuyện nữa. Bọn em không có đứa nào mang chìa khoá biệt thự theo. Anh nhớ khi đi thì cầm lên nhá. Mang luôn cả sạc máy ảnh theo cho em. Thế nhá, sóng kém em cúp đây ".
Chết tiệt. Kế hoạch nướng ngày cuối tuần của Khang nghiễm nhiên tan thành mây khói. Uể oải rời khỏi giường, sắp vài bộ quần áo, máy ảnh, thuốc dị ứng, cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó mà anh không thể nhớ ra nổi. Đã lâu rồi anh không lên Đại Lải. Đi cùng nhóm sớm muộn anh cũng trong bộ dạng nhếch nhác xách đồ cho bọn trẻ. Mấy thằng em đều tớn lên vì gái. Bất lực trước tình trạng độc thân. Có tin nhắn vừa đến. Là tin nhắn của Lam. Weo, sao anh không nghĩ ra cô ấy lúc này nhỉ? Sau lần gặp tại Highlands đó, anh vẫn giữ liên lạc với cô, thỉnh thoảng cùng dùng bữa, cảm thấy nói chuyện cũng rất hợp. Cuộc sống của cô có vẻ khá đơn giản và buồn tẻ. Cô nói, gia đình cô đều di cư sang Úc. Chỉ còn mình cô ở lại bên này do hợp đồng với ngân hàng chưa kết thúc. Khang nhấc máy gọi
" Xin chào người đẹp"
" Hi. Chào Khang mĩ nhân. Anh nhận được tiền em gửi rồi chứ ạ?"
" Chết thật, anh vẫn chưa nhận được. Hay là em cứ lấy thân báo đáp cho anh đi. Anh đã bảo rồi mà, anh nghèo tới mức chỉ còn có mỗi tiền."
" Sao lại thế nhỉ? Em đã kiểm tra là gửi thành công rồi mà. Anh thử ra kiểm tra giúp em đi. Không em mặc kệ đấy."
" Rồi rồi, anh sẽ kiểm tra. Nhưng trước mắt, em chuẩn bị đồ nhanh nhé. Đơn giản thôi, anh đưa em tới một nơi. Chiều mai về. Ok?"
" Anh đang tham gia đường dây buôn người xuyên quốc gia à?"
" Buôn người thì chưa, nhưng buôn heo thì sắp. Không đùa với em nữa. Cuối tuần ở nhà một mình làm gì. Anh đưa em đi chụp ảnh ở Đại Lải. Đảm bảo an toàn tuyệt đối. Em mang đồ dùng cho hai ngày, chiều mai về thành phố. Không làm em thất vọng. Nếu không yên tâm thì em cứ gọi điện cho bạn bè bảo họ nếu không thấy em cứ đến cơ quan anh tìm người."
" Uầy. Em không sợ gặp phải Sở Khanh nhưng em sợ gặp phải Mã Giám Sinh lắm. Vậy được. Dù sao cũng đang chán. Anh có tiện đường qua Tây Hồ đón em chứ?"
" Uhm. Không tiện lắm. Hay là em bắt taxi ra chân cầu Thăng Long đợi anh nhé. Anh sẽ đón em ở đó. Ok? "
" Ok. Lát gặp lại."
" Lát gặp lại."
Hai người họ tới Đại Lải cũng là lúc trưa. Mặt Khang méo xệch đi vì đói, lại còn phải chạy xen đường dài chưa kể đến là tiếp chuyện người đẹp. Nếu đưa anh đi chụp các lớp lúc này hẳn bác sĩ sẽ kết luận: anh bị căng cơ hàm. Rất lâu rồi anh mới cười nhiều đến thế. Lam đã mang đến một sức sống mới cho thế giới vốn băng lạnh trong anh. Lúc trong xe vì Lam ngồi ghế sau nên anh không thấy được hết chân dung mĩ nhân đi cùng. Lúc này anh mới nhìn kỹ cô ấy vận đồ giống như anh. Một cây Adidas trắng. Người ta sẽ nghĩ họ vận đồ đôi đi nghỉ cuối tuần mất. Mà sự thật đúng là họ đang đi nghỉ cùng nhau, nhưng Lam thì được nghỉ còn Khang thì được mệt.
Sự xuất hiện của họ khiến người đối diện tròn mắt sửng sốt. Vốn tưởng là ông già nhếch nhác đi một mình, Quân không nghĩ bên cạnh Khang còn có theo cả bông hoa đang nở rộ. Quân nhìn Khang cười cười tỏ vẻ ta đây biết rồi nhá, đón chiếc chìa khoá căn biệt thự ở lưng chừng núi rồi vội vàng mở ra.
Khang cùng ba người anh em nữa góp tiền mua chung mảnh đất này cách đây vài năm trước. Lúc đó, đất vốn dĩ còn rất rẻ, họ đầu tư một khoản xây dựng căn biệt thự này để thỉnh thoảng đến nghỉ cuối tuần. Lam ngại ngùng cười chào hỏi mọi người rồi quan sát và không khỏi đánh giá căn biệt thự của Khang : " Trông anh thế mà cũng biết hưởng thụ đấy chứ? "
Khang sắp lả ra vì đói nhưng vẫn lấy hơi trả lời người đẹp: " Anh còn nhiều điều mà em chưa biết. Muốn biết cứ tìm hiểu dần dần."
Họ dùng bữa đơn giản sau đó ai về phòng người nấy. Bọn trẻ thì cùng nhau nhập hội vào rừng chụp ảnh. Khang vẫn mệt nên đánh một giấc. Lam vẫn ngại nên không nhập hội với các bạn của Khang mà cô sau khi ngủ trưa đã tự cầm máy của mình đi săn những khoảnh khắc sơn cước hùng vĩ. Lúc Khang tỉnh dậy cũng là xế chiều, chỉ thấy âm thanh như loạn thời tiền sử ở dưới nhà. Anh xuống dưới uống nước. Quân thấy Khang liền trêu:
" Em thấy chị dâu có nhiều khả năng bị tộc bắt cũng nên. Thế mà anh vẫn cứ ngủ ngon lành được. Lạ thật."
Lúc này Khang mới nhớ là anh không hề có một mình. Chết tiệt. Vốn dĩ những cuộc chơi nhóm như thế này, anh đều chẳng bao giờ phải vướng bận gì hết. Anh ngủ tới mức mụ đầu đi, mụ quên cả Lam. Anh lên phòng thay đồ và vơ vội ví tiền cùng điện thoại, nhanh chóng kết nối cuộc gọi:
" Lam àh, em đang ở đâu đó? Anh ra đón em? Ở đây không phải an toàn như em tưởng đâu..."
Lam vẫn đang ở chợ. Cô không hứng thú lắm với mấy mặt hàng thủ công. Cô cũng từng đi những nơi tương tự thế này rất nhiều lần. Nhưng chủ yếu là đi Sapa hoặc Điện Biên. Nơi này, vẫn không khác đồng bằng là mấy. Chỉ là, cô thích len lỏi vào đám đông, có như vậy cô mới không thấy mình cô đơn nữa. Điện thoại của Khang gọi tới. Cô nghe thấy giọng anh có vẻ đang lo. Ít nhất thì cô cũng đâu phải là đứa trẻ lên ba nữa. Nhưng cảm giác có một ai đó quan tâm, nói thế nào nhỉ? Cảm thấy vui vui. Lam khẽ nở nụ cười. Từ xa, Khang đã thấy cô. Dường như bất kì ở nơi chốn nào thì Thiên Lam cũng luôn luôn nổi bật. Chẳng khó khăn gì để anh nhận ra cô.
" Lam. Đây này"
Lam sải bước về phía Khang. Anh nhìn cô trìu mến:
" Em chụp được nhiều chứ? Ở chợ thì có cái gì hay đâu. Ngày mai anh dẫn em vào rừng. Dạo này người ta đổ xô lên đây chụp ảnh cưới nên khu đó được cải tạo rất đẹp." Họ vừa đi về phía biệt thự , vừa nói cười. Ước gì những giây phút đó là mãi mãi.
........
Sáng hôm sau, Khang đưa Lam đi chụp ảnh như đã hứa. Họ tách riêng khỏi nhóm. Bọn Quân biết ý nên cũng chẳng làm phiền anh. Đã rất lâu rồi, họ không thấy Khang vui như vậy. Có lẽ từ khi chia tay Vân. Ngày đó, họ chỉ thấy Khang và Vân bên nhau như một cặp trời sinh. Cứ tưởng tình cảm mấy năm từ thời đi học sẽ keo sơn bền chặt. Nhưng sự can thiệp của gia đình Khang đã phá hỏng tất cả. Vân vì học nhạc viện nên đã chuyển vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp. Còn Khang luôn áy náy trong lòng về chuyện cũ. Anh luôn cảm thấy mình nợ Vân rất nhiều. Món nợ ân tình trả khi nào mới hết? Mấy năm nay, anh không hề đến với một ai. Sau đó vì giận mẹ mà anh đã ra ở riêng. Có lẽ lần này, mặt trời lại chiếu sáng nhân gian. Hy vọng chuyện tình cảm của Khang và Lam sẽ cập bến bờ hạnh phúc. Chỉ là ngay đến họ cũng không nghĩ sẽ có một ngày Lam lại bỏ Khang mà đi...
 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen