Chương 13: Đôi ta chợt rời xa nhau....
Đêm se lạnh, lướt trơn tru cùng màu đen tím trên đường. Chàng trai
chăm chú lái xe, nhưng chính cái sự chăm chú khác thường so với
biểu hiện lơ đãng và ngẫu hứng ngày thường đã tố cáo rõ nhất tâm
trạng bất ổn trong anh. Phải thôi, vì anh vừa gặp lại Lam. Chỉ là
lần này trái tim anh đã thôi không còn xao xuyến nhưng vẫn chưa thể
bình thường mà đón nhận những cử chỉ hỏi han. Anh cần một thời gian
nữa. Thời gian làm con người anh thay đổi. Không hẳn. Thời gian làm
thói quen yêu thương nhạt nhòe. Vẫn chưa đủ. Thời gian làm anh đánh
mất ngày xưa, đánh mất tình mình. Và còn nhiều hơn thế. Yêu, tưởng
như chết được vì tình yêu đó, tưởng như đã yêu hết, yêu mãi, không
bao giờ muốn ngừng yêu. Nhưng đợi thời gian chạy qua, tất cả có thể
rất khác.
Khang về đến nhà đã gần mười giờ. Hôm nay thật sự là một ngày dài
và mệt mỏi. Anh gọi cho Nguyên nhưng đáp lại chỉ là tiếng cô nhân
viên tổng đài quen thuộc, có lẽ Nguyên lại để điện thoại hết pin.
Lấy tay day hai bên thái dương, Khang kiên nhẫn cầm điện thoại và
nhắn tin gửi đến số máy quen thuộc ấy: " Vợ à. Thật sự nhớ em nhưng
ngày mai còn nhớ gấp nhiều lần hơn nữa vì anh phải đi Trung Quốc mà
không biết được bao giờ mới về. Em yêu ngủ ngon nhé. Yêu em."
Rồi anh đứng dậy bước về phía tủ quần áo gấp tạm vài bộ. Lúc tối
Nhung có gọi cho anh thông báo giờ bay. Nghĩ đến 4h sáng đã phải
rời nhà mà anh thấy nản. Mệt mỏi lại đan xen, Khang nhanh chóng thu
dọn và ngả mình xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không biết.
.........
Nguyên gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, gượng gạo đứng dậy
và lang thang hết con phố này sang con phố khác cho tới khi đôi
chân mệt mỏi và vô tình cô đang đứng trước cửa Sheraton từ bao giờ
không hay. Bất giác, như người vừa bước ra từ trong mộng, cô mỉm
cười. Cô không thể yếu đuối được. Tờ giấy đăng ký kết hôn vẫn còn
chưa ráo mực thì sao cô có thể để người khác nghiễm nhiên cướp mất
chồng mình. Cô phải giữ lấy tự trọng của một người vợ, giữ lấy anh.
Đặt phòng và tắm rửa. Mùi tinh dầu làm thần thái của Nguyên dễ chịu
hơn rất nhiều. Tắm xong cô thấy bụng mình cồn cào cơn đói. Cầm ví
và xuống sảnh trước của khách sạn, Nguyên gọi đầy cả một bàn ăn.
Chẳng phải trong tạp chí vẫn thường nói việc ăn uống là cách tốt
nhất để quên buồn hay sao? Cô nhân viên phục vụ bàn nhìn Nguyên với
ánh mắt ngưỡng mộ:
" Xin hỏi, chị đi mấy người và có cần dùng thêm đồ uống không
ạ?"
Đồ uống? Được. Dù sao cũng cần phải thả lỏng mình. Nguyên mỉm cười
đáp lại:
" Em lấy cho chị một chai Chivas. Cảm ơn."
Động đũa từng món một và cạn hết ly này sang ly khác. Cô muốn ném
bay suy nghĩ về cô gái xinh đẹp trong quá khứ của chồng mình sang
một bên, cô cũng muốn ném luôn cả anh vào một thế giới khác. Việc
gì phải buồn vì những chuyện không đáng. Chẳng mấy chốc chai Chivas
đã vơi đi còn lại một nửa non. Liên tiếp. Dồn dập. Cứ như rượu là
thuốc giảm đau cho những quằn quại không dứt. Phải uống thôi. Vì cứ
ngừng lại, một chốc để rót tiếp ly khác, nỗi đau lại cào lên, lấn
át. Rượu sẽ mau cuộn thành từng lớp, không nổi váng mà lắng cặn
toàn bã nơi đáy lòng, nhạt thếch vô dụng. Cái gì mới thực sự là
thuốc độc? Rượu hay vết thương lòng mới, hở toác, lở loét, xót chua
và đang sưng tấy? Mắt nhòe, đôi lúc tóe đom đóm, cảm giác từng nhát
búa thổ lên vỏ sọ, điếng người. Miệng khô, nứt nẻ từng vết hằn vì
rượu cứ đọng rồi lại bốc hơi, nhanh khủng khiếp. Mồm đắng, bởi cố
nuốt những ly rượu to, cho những thương tổn trào ngược vào
trong.
Cách đấy không xa có một đôi tình nhân đang dùng bữa tối. Chàng
trai vẫn quan sát từ đầu đến cuối biểu hiện của cô gái trẻ đang
uống rượu một mình ở phía xa. Ban đầu Minh ngờ ngợ nhưng nhanh
chóng anh nhận ra đó là cô y tá chăm sóc ông nội cách đây vài
tháng. Anh cười rồi lắc đầu: " Đúng là người đẹp trong trạng thái
nào cũng vẫn đẹp." Ngọc Hà thấy vậy cũng ngước mắt lên nhìn Minh
rồi theo ánh nhìn về phía xa ấy:
" Anh quen chị ta à? Có vẻ như đã uống khá nhiều đấy."
" Không quen, nhưng sẽ quen."
" Ồ. Ngay và luôn đi. May quá mình chưa đi đăng ký nên anh vẫn tự
do đấy."
" Vợ ơi là vợ. Em nghĩ cái gì thế hả? Em nhìn kỹ tay cô ấy đi rồi
hãng nói."
Ngọc Hà thoáng bất ngờ khi nhìn về phía Nguyên rồi lại quay về phía
cổ tay mình:
" Ý anh nói, đó là họ hàng nhà anh?"
Minh cầm ly vang trắng lắc đều rồi nhấp từng ngụm một. Chậm rãi anh
nhìn cô vợ chưa cưới đầy âu yếm:
" Em đi sang bên đó cố gắng rút cho anh chiếc vòng ngọc về đây. Cô
ấy say thế sẽ không biết gì đâu. Chúng ta sắp giàu rồi vợ ạ."
Nhìn Minh đầy nghi hoặc nhưng cuối cùng cô vẫn đi về phía Nguyên.
Cô gọi nhân viên lại thanh toán : " Đây là bạn tôi, tôi sẽ thanh
toán thay cho chị ấy." Chờ cô nhân viên đi khỏi, Ngọc Hà rút vội
chiếc vòng ngọc và cầm hoá đơn mỉm cười đi về phía Minh. Còn Nguyên
vẫn nằm mơ màng nhìn ly Chivas lấp lánh màu hổ phách. Cô giờ đã say
không còn biết trời đất là gì. Nhưng say trong câm lặng, không ầm ĩ
cũng chẳng cần gào thét.
Minh đón chiếc vòng từ tay Hà rồi quay sang cô:
" Em nói chuyện với anh trai anh, bảo anh ấy địa chỉ rồi đến đón cô
gái của anh ấy về."
Nhanh chóng anh cầm điện thoại của Ngọc Hà và bấm số. Máy báo đã
kết nối. Khang đang mơ màng ngủ. Anh thật sự rất mệt và đau đầu.
Chẳng hiểu ai gọi giờ này không biết. Đấu tranh tư tưởng cuối cùng
anh cũng vùng dậy với điện thoại rồi nhấc máy:
" Alo. Ai đấy ạ?"
" Xin chào. Em là một công dân gương mẫu. Em có chuyện muốn báo.
Không biết anh có hứng thú để lắng nghe không ạ?"
" Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây."
" Ấy đừng. Cô gái của anh đang say rượu ở Sheraton. Em nghĩ chắc là
anh sẽ không nỡ để một bông hoa xinh tươi như ngọc bị người khác
làm tổn hại."
Khang giật mình. Cô gái của anh? Muốn nói gì nữa nhưng bên kia đã
cúp máy, gọi lại báo máy bận . Đã gần 12h rồi chẳng lẽ người kia
nói sự thật? Chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến, Khang lặng lẽ rời
giường và mặc quần áo rồi chạy xe tới địa chỉ vừa nhận được.
Nhanh chóng anh tìm thấy Nguyên. Người cô mềm nhũn ra và gục xuống,
mái tóc đen dài buông trên vai. Cả người toàn là mùi Chivas nồng
nặc. Bộ váy công sở có đôi chỗ bị nhàu lại. Xót xa trước bộ dạng
hiện tại của vợ mình. Ánh mắt anh còn nhanh chóng nhìn thấy thẻ
phòng của cô đặt cạnh. Khang cầm thẻ phòng nhanh chóng lên lấy túi
xách giúp cô và thanh toán rồi đưa cô ra xe. Đêm hoang mang. Và đêm
sợ hãi. Ánh mắt chàng trai đang ngồi trong xe sa sầm lại, thỉnh
thoảng anh lại quay sang nhìn người bên cạnh trong bộ dạng ma
men.
Khang đặt Nguyên lên giường rồi anh thay đồ giúp cô, anh bận rộn
dùng khăn ấm lau mặt cho cô. Cảm nhận được ai đó đang chạm vào
mình, Nguyên khẽ cựa mình rồi lại mơ màng ngủ tiếp. Khang định ngủ
thêm một lúc nữa nhưng anh lại sợ không thể dậy nổi lúc 3h. Anh
quyết định mang lap về phòng làm việc và xem qua một vài văn bản
nhưng chẳng một chữ nào có thể lọt được vào trong đầu. Nghĩ về cuộc
điện thoại lạ lúc nửa đêm, nghĩ về Nguyên và bộ dạng say không biết
gì. Cô còn nói dối anh về nhà mẹ. Điều quan trọng là lần đầu tiên
cô đã nói dối anh. Vậy cuối cùng hôm nay cô làm sao? Cô gặp ai và
gặp phải chuyện gì? Cuối cùng anh vẫn chưa hiểu được gì về cô. Có
phải vì họ đã quá vội vàng trong mọi chuyện. Cuộc hôn nhân này
thoáng chốc khiến Khang thấy lo lắng. Nếu còn một lần nào như hôm
nay thì anh sẽ biết phải nghĩ sao? Cơn đau đầu như muốn dày vò
Khang. Anh đứng dậy đi về phía bếp đặt nồi cháo rồi trở lại phòng
làm việc. Cầm cây bút kim quen thuộc, những ngón tay dài của anh
nhanh chóng đặt lên giấy viết mấy dòng:
" Gửi cô gái mà anh yêu thương
ngày hôm qua,
hôm nay
và cả mai sau nữa. !!!
Em biết không, anh chưa bao giờ tự nhận mình là người đàn ông tốt.
Và hôm nay anh càng thấy suy nghĩ đó hoàn toàn là đúng. Vì người
đàn ông tốt sẽ không phải để vợ mình ở một nơi xa lạ lúc nửa đêm
trong tình trạng hoàn toàn không tỉnh táo....Anh vẫn luôn nghĩ rằng
điều quan trọng của hôn nhân là niềm tin và trách nhiệm. Anh đã rất
cố gắng cho cuộc hôn nhân này, rất cố gắng cho trách nhiệm của một
người chồng và sống xứng với niềm tin bấy lâu mà em dành tặng. Em
thì sao? Em cũng vậy đúng không?
Nhưng hôm nay, anh chợt nhận ra rằng cố gắng của anh không là gì
cả. Vì xét đến cùng anh không hề hiểu được vợ mình. Rằng cô ấy vui
hay buồn anh cũng chẳng thể nào biết được. Rằng cô ấy gạt mình mà
vẫn không hay. Em nói về nhà mẹ nên anh cũng đồng ý và nghĩ rằng em
ở nhà mẹ. Nhưng rồi một người lạ gọi cho anh đến đón em. Còn em
người đang toả ra hương rượu nồng và trạng thái thì mê man chẳng
còn ý thức được điều gì cả. Nếu anh nói rằng anh không sao thì là
anh nói dối. Còn nói là anh đau lòng thì em sẽ nghĩ sao? Sự thật là
trong anh có đôi phần thất vọng.
Phải chăng vì hôn nhân của chúng ta tới quá vội vàng nên khiến em
bị khủng hoảng? Còn anh có phải đã làm em luôn bị chịu sức ép, gò
bó và tự do của em bị kiểm soát? Xin lỗi, anh thật sự chỉ muốn quan
tâm em, dành nhiều thời gian bên em nhưng vô tình điều đó đã khiến
em ngạt thở? Anh xin lỗi. Hồi còn nhỏ, ba anh từng dạy anh rằng: "
Dục tốc bất đạt." Giờ anh mới thấu hiểu câu nói ấy. Tình cảm không
thể gượng ép, mọi thứ phải đến một cách từ từ. Anh đã quá vội vàng
khiến em càng trở nên sợ hãi. Mà khi sự sợ hãi không thể nói ra sẽ
trở thành một ám ảnh đáng lo ngại vô cùng. Vì vậy, chúng mình hãy
cùng tạm xa nhau một thời gian. Được chứ em? Anh muốn chúng mình
cùng suy nghĩ nghiêm túc một lần nữa về ý thức và trách nhiệm của
cuộc hôn nhân chớp nhoáng này.
4h sáng nay anh phải bay đi Trung Quốc. Quãng thời gian này anh sẽ
không liên lạc với em. Em cố gắng chăm sóc cho bản thân thật tốt.
Em biết không, từ lâu em đã trở thành phần hiện hữu bên anh mà anh
chỉ có thể thiếu đi một lúc chứ không thể mất đi cả đời. Hãy làm
những gì em thích và thoải mái nhất. Trong lúc xa anh, em hãy ở lại
nhà mình được chứ ?
Yêu em rất nhiều.
CK."
3h sáng, Khang đặt lá thư bên cạnh đầu giường, anh hôn nhẹ lên trán
Nguyên rồi mang cặp tài liệu và kéo theo valy rời khỏi căn nhà của
mình. Đêm vẫn cô đơn. Người đàn ông bước vào xe cũng cô đơn như
thế.
..............
Đêm trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu. Nguyên tỉnh dậy trong những
âm thanh quen thuộc: tiếng vespa nổ máy của cô chủ nhà đối diện,
tiếng nhạc ven hồ của mấy cụ tập dưỡng sinh, tiếng cười của những
đôi vợ chồng rời nhà đến cơ quan buổi sớm...Khu biệt thự lại được
thổi bừng sức sống. Tham lam quấn vào trong hơi ấm Nguyên lười nhác
nheo mắt. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô sực tỉnh. Đêm qua cô đã
uống rượu và không hề về nhà. Nhưng rõ ràng đây là nhà cô, phòng
ngủ của cô và Khang? Vô thức lấy tay quờ chỗ trống cạnh mình. Cảm
giác trống vắng và lạnh lẽo. Vậy thì anh đã ở đâu? Và sao cô lại về
đây? Cô về nhà bằng cách nào? Gượng sức, Nguyên bật dậy. Đôi mắt
đen mở to nhìn sang chiếc gối cạnh mình chỉ thấy một phong thư được
gấp sẵn. Những ngón tay thon dài mềm mại khẽ mở ra. Nguyên mím môi
thật chặt. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, sắc mặt cô tái xanh. Anh
nói anh thất vọng về cô? Anh nói cả hai nên cần thời gian suy nghĩ
lại? Anh nói rằng tình cảm không thể gượng ép? Anh có quyền để nói
vậy với cô sao? Nguyên đứng dậy tìm túi xách của mình trên kệ trang
điểm, đôi tay run tìm điện thoại của mình trong đó. Gọi đến số quen
thuộc của anh nhưng máy đã tắt. Tiếp tục kiên nhẫn gọi vào một số
khác, Nguyên chờ bên kia nghe máy:
" Alo. Văn phòng tham mưu xin nghe."
" Chào chị. Chị có thể cho em xin số liên lạc của anh Cao Khang ở
Trung Quốc hiện tại được không?"
" Xin lỗi. Nhưng chị là ai và cần tìm đồng chí Khang có chuyện gì
không ạ?"
" Em là vợ anh ấy."
Một câu nói của Nguyên khiến Nhung gần như đứng tim. Anh Khang có
vợ mà cả phòng cô không có một ai hay biết? Chẳng lẽ là sự thật?
Nhung chậm rãi đọc từng số đường dài cho Nguyên. Lịch sự cảm ơn,
Nguyên cúp máy và tiếp tục gọi điện.
" Alo. Khang nghe." Giọng anh vẫn còn đầy mệt mỏi. Chuyến bay vừa
kết thúc cách đấy không lâu. Chưa kịp chợp mắt thì điện thoại đã
réo.
Trong phẫn nộ chất dồn từ chiều qua tới giờ, Nguyên trở nên cáu
kỉnh:
" Khang à. Là em đây. Là em uống rượu đấy. Em nói dối anh đấy. Thì
đã sao? Anh hài lòng chưa? Anh lấy tư cách gì để quản em? Anh nói
đi? Anh có quyền gì chứ?"
" Anh mệt lắm. Để lúc khác nói đi. Cháo anh nấu cho em ở trong bếp.
Em hâm nóng rồi hãy ăn."
" Em không ăn đấy. Em không cần những quan tâm giả tạo của anh. Em
cũng chẳng có gì cần phải suy nghĩ cả. Em hối hận rồi. Em hối hận
vì lấy anh. Anh biết không hả Trịnh Cao Khang?"
" Em nói lại một lần nữa xem?"
" Em hối hận vì đã lấy anh. Anh nhanh về đi chúng ta đi ly hôn. Trả
lại tự do cho nhau là tốt nhất."
Khang cúp máy rầm một cái rồi ném điện thoại vào một góc. Chuyện
điên rồ gì đang xảy ra với anh không biết. Anh biết đối với phụ nữ
luôn cần phải kiên nhẫn nhưng chuyện này đã đi quá mức chịu đựng
của anh. Chỉ trong một đêm, cô vợ bé nhỏ đã mang đến cho anh hết
bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cuộc sống thật là khó tưởng
tượng.
.........................
Nguyên vùi mặt mình vào nước lấy lại sự tỉnh táo. Cô thật sự không
muốn cãi nhau với anh. Nhưng bản thân cô không thể nào kiểm soát
được những suy nghĩ nổ ra trong đầu mình. Thần kinh bị ức chế. Bao
nhiêu câu hỏi đè nặng mà không thể nói ra. Cô rất muốn tìm một ai
đó có thể trút hết nỗi lòng. Nhưng ai? Ai đây? Mẹ cô sao? Rồi bà sẽ
lại thương xót cô và càng khiến cô khó xử hơn nữa. Đồng nghiệp? Cô
không thân thiết với ai đến mức có thể lôi chuyện riêng ra để giãi
bày. Chỉ sợ họ nghe xong lại cười khẩy rồi bỏ đi. Nguyên bước ra
khỏi phòng tắm. Cô chọn một bộ đồ công sở đẹp nhất mà Khang mới mua
cách đây không lâu tặng cô. Đúng vậy. Cô vẫn phải sống, vẫn phải đi
làm và vẫn phải đối mặt cùng tất cả.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các
bạn vui vẻ)Chương 14: Người yêu cũ của chồng tôi.
"Không phải người có tình cuối cùng cũng trở thành phu thê, mà
chính xác là người có duyên cuối cùng sẽ nên nghĩa vợ chồng"
Cả một đêm gần như thức trắng trong viện, Lam nghĩ về cô và Khang
và chuyện của những ngày đã trôi về phía cũ. Trước kia, cô thực sự
cho rằng yêu một người là phải sống tới răng long đầu bạc, trăm năm
hạnh phúc với người ấy. Nhưng cô và anh cuối cùng vẫ cứ đi lướt qua
nhau rồi dần trở thành quên lãng. Tất cả những tiếng cười nói vui
vẻ, đôi bàn tay nắm chặt, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, những chiếc
ôm quyến luyến, những lời mắng yêu, giận dỗi cuối cùng cũng tan
theo mây khói...Khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, cô bước về phía
ban công phòng bệnh. Những cơn gió mùa đông chẳng thể mang theo nỗi
lòng của người con gái đi khỏi.
Nguyên thay áo Blouse như thường ngày, cô kìm lòng lại để lấy cho
mình bình tĩnh rồi bước về phía phòng bệnh của An An. Đã không còn
sớm nữa, nhưng cả Hà Nội vẫn còn đang ngái ngủ bởi sương đêm vẫn
chưa tan, nắng mùa đông thì yếu ớt vô cùng. Hiện ra trước mắt cô là
thân ảnh mỏng manh của Lam đang tựa vào ban công. Ánh mắt thả ra
một nơi xa, vô định. Còn bé An An vẫn đang say giấc. Nhẹ nhàng bước
về phía Lam, nhẹ nhàng lên tiếng:
" Hôm nay chị xin nghỉ ạ? Cháu cũng không có vấn đề gì lắm, nếu cần
thiết chị có thể cho cháu ra viện."
Lam xoay người lại, cô đã sớm nhận ra giọng nói của Nguyên. Từ tốn,
cô đáp lại:
" Không cần đâu em ạ. Cứ để con bé ở lại đây. Công việc có thể lo
cả đời chứ một số chuyện thì lại không thể làm thế được. Dù sao,
buổi chiều chắc là mẹ con bé cũng về tới Hà Nội."
Ánh mắt Nguyên mở to sửng sốt:
" Mẹ? Vậy chị là?"
Lam cười:
" An An là một đứa trẻ rất đặc biệt mà người bạn thân của chị đã
nhận nuôi từ làng trẻ. Bọn chị đều là mẹ nuôi của bé."
Nguyên bỗng thấy có một chút mất mát trong lòng. Vậy lẽ nào cô đã
cố ý gây sự với chồng mình? Và còn nghiễm nhiên khiến anh tức giận?
Sao cô lại có thể có những hành động thiếu suy nghĩ và trẻ con đến
vậy cơ chứ? Lam thấy Nguyên im lặng liền nói tiếp:
" Chiều qua, anh Khang cũng qua đây. Nhưng không thấy em đâu. Chắc
là em chưa biết, An An trên danh nghĩa là con gái nuôi của anh
ấy."
Có đôi phần khó chịu, Nguyên nói:
" Dạ vâng. Hôm qua em về sớm, sợ chỉ cần về muộn rau cỏ ngon cũng
bị người khác chọn mất."
Đôi mày thanh tú của Lam khẽ chau lại. Dù Nguyên nói rất tự nhiên
nhưng sao Lam cảm thấy trong câu nói ấy như có gai đâm vào cô vậy.
Cô khéo léo đáp lại:
" Làm vợ thật không dễ chút nào phải không em?"
" Vậy sống độc thân chắc là càng khó khăn hơn chị nhỉ?"
Lam bật cười. Cô gái này thật là trẻ con, cô nói một thì Nguyên đáp
lại hai. Cái gì mà rau cỏ ngon bị người khác chọn mất? Nếu người
như cô muốn chọn thì đã không đến lượt Nguyên rồi. Chẳng cần suy
nghĩ, Lam tiếp tục:
" Để trở thành người phụ nữ của một người đàn ông thành công, điều
duy nhất có thể làm là hy sinh và cho đi vô điều kiện thì mới có
thể giành được hạnh phúc sau cùng. Chị thật sự ngưỡng mộ em rất
nhiều Nguyên ạ."
" Chứ không phải chị không thích em chứ?"
" Em là một cô gái đáng yêu, lại là vợ của anh Khang làm sao chị có
thể không thích em được."
Nói rồi Lam bước vào bên trong, Nguyên suy nghĩ thẫn thờ vài giây
rồi cất tiếng:
" Ngày mai em có thể mời chị tới nhà dùng cơm được không? Anh Khang
đi vắng, có một mình em ở nhà nên cũng thấy buồn."
Hơi lưỡng lự, cuối cùng Lam cũng đồng ý. Cô nghĩ rằng có một số
việc tốt nhất cần phải nói rõ với cô gái trẻ này. Có thể cô và anh
từng yêu nhau, nhưng không nhất thiết phải để người đến sau cũng bị
đau như người đến trước!
......................
Chiều hôm sau Lam tới nhà Nguyên như đã hẹn. Căn nhà này cô biết,
vì một ngày cách đây vài năm trước ông nội Khang đã từng đưa cô tới
đây. Một thời từng đinh ninh mình là người sống trong đó, chỉ tới
sau cùng mới biết mình chỉ là một người khách mà thôi. Hoá ra, theo
thời gian có nhiều thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Cô đã đi một
chặng đường dài cùng Khang rồi họ lại lạc mất nhau. Hoá ra, không
phải người có tình cuối cùng trở thành phu thê mà là người có duyên
cuối cùng sẽ nên nghĩa vợ chồng. Cười buồn, Lam bước chậm rãi theo
Nguyên vào trong căn biệt thự. Mang dáng dấp của chủ nhà, Nguyên
cười dịu dàng và hỏi Lam:
" Chị dùng trà hay cafe?"
" Em cho chị xin một tách cafe là được rồi. Cảm ơn em nhé."
Lam đặt túi quà chuẩn bị trước xuống bàn, trong lúc chờ Nguyên mang
cafe ra, cô âm thầm đánh giá cách bài trí căn nhà. Chỉ cần nhìn
thoáng qua cô cũng biết một tay là do Khang bài dựng. Anh là một
người thích những thiết kế góc cạnh và yêu màu xanh. Toàn bộ căn
nhà đều lấy màu xanh dương làm chủ đạo, một thời cô cũng từng yêu
màu xanh ấy biết bao. Vì đơn giản đó là màu sắc mà anh vô cùng yêu
thích! Anh từng nói với cô rằng chỉ cần khi buồn nhìn thấy một cái
gì đó màu xanh thì sẽ thấy hy vọng được hiện hữu. Hy vọng của anh
giờ đã được đặt trọn trong căn nhà này, bên cạnh một người con gái
khác. Cô giờ chỉ là điểm mờ nhạt sẽ dần trôi vào quên lãng mà
thôi.
Lam khẽ xoay người lại rồi mỉm cười với Nguyên và đón tách cafe
đang toả hương trên tay. Hai người phụ nữ cùng ngồi xuống sofa, họ
cùng yêu một người đàn ông chỉ là tình cảm ấy trái dòng, mỗi người
mang theo một suy nghĩ khác. Lam cảm thấy mình nên mở lòng trước.
Cô nói:
" Thực ra thì chị và anh Khang không chỉ đơn thuần là bạn
cũ."
Có chút giật mình và khó hiểu, nhưng Nguyên vẫn gượng cười dịu
dàng:
" Vâng. Em cũng biết. Nhưng đó đã là chuyện của ngày hôm qua. Anh
Khang không nói và em cũng không muốn hỏi. Em chỉ là một cô gái
bình thường không thể tránh được những lúc hờn ghen vô cớ nhưng có
ai lại đi ghen với quá khứ của chồng mình bao giờ? Huống hồ, chị
còn chủ động nói vậy thì em nghĩ tình cảm đó đã không còn quan
trọng nữa."
" Nếu chị nói rằng khoảng cách về thời gian chưa làm anh Khang quên
chị. Nếu chị nói rằng hiện tại anh ấy vẫn yêu chị và chị cũng thế,
còn em chỉ là một thế thân. Thì em sẽ nghĩ thế nào?"
Mặt Nguyên bỗng dưng tái nhợt. Đôi mắt nâu đang sũng nước chỉ sợ sẽ
có giọt nước mắt nào vội rơi xuống mà thôi. Nghẹn ngào Nguyên
nói:
" Chị muốn gì?"
Lam bỗng bật cười:
" Chị mới chỉ nói có như vậy mà em xem, mặt em đã tái nhợt thế kia
rồi, thì thử hỏi còn bao người em sẽ chống đỡ thế nào? Em biết
không, từ trước đến nay mọi sự lĩnh ngộ đều phải trả giá. Đến lúc
mình lĩnh ngộ được ra điều đó thì bản thân đã chìm trong bể khổ mất
rồi. Nhưng nếu không trải qua những việc đó thì mình sẽ mãi chẳng
thể ngộ ra được điều đó."
Nguyên vẫn chưa kịp hiểu ra điều gì thì Lam đã nói tiếp:
" Tình cảm vốn là thứ không thể dựa dẫm được, bởi bất cứ lúc nào
cũng có thể tan thành mây khói. Giữa chị và chồng em trước đây đã
là quá khứ. Lần này chị tới đây thực ra cũng có một số chuyện muốn
nói với em."
Nhấp môi tách cafe vẫn còn nóng, Lam nhìn Nguyên rồi tiếp
lời:
" Một người bạn trai tốt hay một người chồng tốt không phải vì anh
ấy có bao nhiêu tiền, tài giỏi thế nào, tất cả những thứ ấy là việc
riêng của anh ta. Cái quan trọng là có tình yêu hay không. Khi chị
mới chỉ thử lòng em bằng những câu hỏi hồi nãy mà em đã đáp lại chị
bằng câu trả lời đầy sửng sốt: Chị muốn gì?
Chị muốn gì? Nếu chị muốn liệu hạnh phúc của em có còn bình yên nữa
không? Em đã bao giờ thử nghĩ chưa?"
Nguyên cúi đầu nhỏ giọng:
" Em xin lỗi. Nhưng có phải chị đang nhắc nhở em cần phải đề phòng
chị?"
Ánh mắt Lam có đôi chút đau thương:
" Em nhầm rồi. Ngay cả khi chị muốn thì cũng chẳng thể cướp đi hạnh
phúc của em. Chị chỉ có thể làm nó bị xáo trộn mà thôi. Em vốn rất
ngây thơ và hiền lành. Nhưng điều đó lại là điểm yếu mà em đang nắm
giữ. Có những chuyện em không nói thì người khác sẽ không bao giờ
biết được. Anh Khang là một người đàn ông trách nhiệm. Chị từng yêu
con người đó. Ngay cả bây giờ chị không phủ nhận việc chưa thể quên
anh ấy. Nhưng vì yêu nên đã từng hiểu rõ, vì hiểu rõ mà biết mình
chỉ tự chuốc lấy đau khổ. Anh ấy chẳng khác nào một tảng đá còn chị
chẳng có cách nào, chỉ biết nhìn em làm anh ấy tan ra mà
thôi.
Em đang không có niềm tin vào cuộc hôn nhân này, vô tình em đã để
chị nhìn thấy rằng em không hề hạnh phúc. Đừng như thế được không?
Em nghĩ mà xem, một người như anh ấy thì bất cứ nơi đâu cũng tìm
được một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì anh ấy, toàn tâm toàn ý
yêu thương anh ấy. Nhưng sao anh ấy lại chọn em mà không phải bất
kỳ ai? Có thể em không tin nhưng chị thì lại tin vào duyên
phận.
Chị và em đều là phụ nữ, chỉ có điều chị hơn em ít nhiều kinh
nghiệm. Có thể vì từng trải nên chị nhìn thấu đáo mọi chuyện hơn
em. Hoặc cũng có thể vì em chưa thực sự nhận ra và hiểu rõ hạnh
phúc hai người đang có. Nếu vì chị mà người khác không hạnh phúc,
bản thân chị sẽ thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác mình đang mang nợ
ai đó vậy! Vì thế, lần này chị muốn em hiểu rằng giữa chị và anh
Khang không hề có cái gọi là tình xưa nghĩ cũ, mong em đừng hiểu
lầm bất cứ điều gì. Em, không ai khác phải là người tin tưởng anh
ấy và mang lại hạnh phúc cho ngôi nhà này. Nhà của em, em phải giữ
lấy. Không ai có thể làm thay em được. Còn nếu không ngoài kia có
nhiều người con gái không tốt, họ có thể lấy đi nhà em, chồng em
bất cứ khi nào nếu em không cần."
" Chẳng lẽ chị đã hết yêu anh ấy? Vậy ngay từ đầu khi trở về, giả
sử em chưa hề xuất hiện liệu chị và anh ấy có bị gián đoạn một
chặng đường tình cảm nữa hay không?"
" Không em ạ. Phải yêu lại người mình từng yêu giống như đọc lại
một cuốn sách. Đã biết đáp án thì còn mong đọc lại nữa làm gì? Hơn
nữa, Trịnh Cao Khang mà chị biết không phải là người thích quay đầu
nhìn lại hơn nữa chị cũng chẳng còn tư cách để anh ấy nhìn lại nữa
rồi. Cái anh ấy cần là một sự ổn định và bình yên. Có lẽ em đã làm
anh ấy tin tưởng vào điều đó. Hôn nhân cần phải hoà hợp. Còn chị
cũng là người có tự trọng riêng của mình. Nếu năm xưa chị ra đi khi
chưa suy nghĩ kỹ càng thì giờ này trở về chị đã hiểu rõ rằng quyết
định khi đó của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đàn ông đều là loại
động vật sinh lí, là loại người thực dụng. 99% các cuộc tình xa
cách đều thất bại. Có điều không sao cả, vì con cóc ba chân khó tìm
chứ đàn ông hai chân trên thế giới này vô số. Anh ấy đã có một khởi
đầu mới cùng em vậy thì chị sao lại phải bó mình để làm một kẻ xấu
xen chân vào hạnh phúc của người khác? Chị hoàn toàn có đủ tự tin
để tìm một hạnh phúc khác cho mình. Cũng như việc, một ngày chị sẽ
lại yêu thậm chí còn cuồng nhiệt và say đắm. Vì thế, xin em đừng
nghĩ về chị một cách khó chịu. Hãy nắm giữ hạnh phúc mà anh ấy trao
cho em. Em thật sự là người may mắn Nguyên ạ.
Chị về nước cũng rất muốn biết liệu anh ấy có hạnh phúc hay không?
Nếu anh ấy không hạnh phúc chị cũng rất muốn có thể bắt đầu lại một
lần nữa. Tuy nhiên Trịnh Cao Khang vẫn là Trịnh Cao Khang. Anh ấy
không cho chị một cơ hội nào cả, còn chị cũng chẳng biết anh ấy có
hạnh phúc hay không? Giờ đây cuộc sống của anh ấy chẳng còn liên
quan gì tới chị nữa cho dù trước đây đã từng gắn bó với
nhau."
Nguyên cảm thấy tim mình nghẹt thở. Cô không thể ngăn được những
giọt nước mắt rơi xuống. Nghẹn ngào, giọng Nguyên khàn đặc và
nói:
" Em không thể sống thay cho cảm giác của anh ấy. Nhưng trong thời
gian ngắn ngủi chúng em bên nhau em nghĩ rằng chúng em đã có lúc
hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Nhưng cũng không tránh được đôi lúc
anh ấy vẫn nghĩ về chị. Em vốn là người không thích phải tranh
giành với ai bất cứ điều gì, em cũng không muốn tồn tại trong lòng
những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mỗi khi nhìn thấy chị em thấy mình
rất mất tự tin. Cảm giác mọi thứ em đang có mong manh lắm, vì nó
từng thuộc về chị. Lo sợ. Liệu em có phải là một người thế thân hay
không? Hoặc anh ấy chọn em chỉ vì cần một người vợ trên danh phận?
Em sợ điều đó. Rất sợ."
" Trong cuộc sống đôi khi con người ta so đo tính toán và dằn vặt
về tình yêu. Nhưng trong hôn nhân những dằn vặt đó là thừa thãi.
Chỉ cần em càng lao vào thì cơ hội sống sót sẽ càng cao. Tin chị
đi. Và em cũng phải tin vào bản thân em và người em sẽ gắn bó cả
đời nữa. Chị chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, còn em là người phải
hiểu."
..............
Tiễn Lam về, Nguyên trở lại phòng và nghĩ lại những gì Lam nói.
Liệu có phải như chị ấy nói hay không? Sao cô vẫn không cảm thấy
tình yêu mà anh đã dành cho mình? Chỉ là quan tâm, chiều chuộng.
Ngay cả một tiếng yêu anh cũng chưa nói cùng cô. Tình yêu vốn chưa
bao giờ là lời hứa dễ dàng. Cô sẵn sàng hy sinh tất cả nếu anh cũng
thế. Cô sẵn sàng làm người khờ dại nếu anh cũng trân trọng tình cảm
của cuộc hôn nhân chớp nhoáng này. Nếu đó là tình yêu dẫu chỉ một
chút thôi, cô cũng sẽ nắm chặt tay anh đi qua khó khăn này tới khó
khăn khác không bao giờ buông lơi. Chỉ sợ chẳng được như Lam nói.
Chỉ sợ cô vốn không hề tồn tại trong trái tim anh?
Với tay tìm số điện thoại của Khang mà cô đã gọi ngày hôm qua,
Nguyên cố gọi nhưng chỉ là những tiếng chuông dài. Anh không hề
nghe máy. Cô sai. Cô biết mình đã sai thảm hại nhưng không biết
dùng cách nào để cho anh hiểu? Điều duy nhất Nguyên có thể làm là
chờ đợi. Chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Bất giác, khoé mắt nhoè mi
những dòng nước nóng hổi. Cô đang khóc cho sự trớ trêu của cuộc
đời...
Chương 15: Trở về.
" Anh là sự gặp gỡ không thể lặp lại trong cuộc đời em."
Bước lên một chiếc taxi trước cửa sân bay Nội Bài lúc 2h sáng,
người lái xe cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ:
" Cậu về đâu."
" Anh cho em xuống khách sạn Melia. Cảm ơn."
Chiếc xe nhanh chóng lao qua màn sương đêm dày đặc vào trong nội
thành, gần một tiếng sau đã dừng chân nơi vị khách trẻ tuổi muốn
đến. Sơn mang theo duy nhất một chiếc Valy cỡ nhỏ được thiết kế gồm
3 tầng hiện đại. Anh kéo vào đại sảnh khách sạn và nhận chìa khoá
phòng. Hơn 10 tiếng bay kéo dài khiến tinh thần anh bị vắt cạn. Mệt
mỏi. Tìm đúng số phòng của mình và gục xuống rồi anh ngủ một giấc
thật dài.
......
Tiếng đồng hồ phòng khách điểm chuông, Nguyên giật mình. Cô đã nằm
trên sofa ngủ hơn 8 tiếng rồi mà không hề hay biết. Cô chợt nhớ ra
là mình còn chưa ăn tối. Trở dậy vào bếp, nồi cháo Khang nấu cho cô
từ hai hôm trước vẫn còn chưa động tới. Bất giác, nghĩ đến anh làm
Nguyên thấy mình cay mũi. Bỏ đi nồi cháo đó, cô tự nấu một nồi khác
rồi trở về phòng ngủ thay quần áo. Đã hơn 2h sáng rồi, hẳn là giờ
này Khang vẫn đang ngủ. Nguyên không biết chuyến công tác lần này
của anh kéo dài bao lâu. Đây là lần đầu tiên anh đi xa kể từ khi
hai người quen biết. Nếu anh biết, lúc này cô nhớ anh xiết bao...
Gượng gạo đưa từng thìa cháo vào miệng. Mùi đỗ xanh nồng nồng khiến
Nguyên không khỏi khó chịu. Chưa ăn được bao nhiêu cô đã phải chạy
vội vào nhà vệ sinh và nôn ra hết. Dạ dày thì không ngừng cồn cào
trong cơn đói. Nguyên cố gắng xua đi mệt mỏi và cơn ngái ngủ vẫn
còn đọng lại, cô mở tủ lạnh lấy ít rau xanh và nấu một bát mì đơn
giản. Cũng may là nó còn dễ ăn hơn cháo đỗ xanh. Ăn uống qua loa,
rồi cô lại trở về phòng và thiếp đi cho tới khi trời hửng
nắng.
Những tia nắng mùa đông yếu ớt nhảy nhót ngoài ban công, mùi thạch
thảo cùng một ít trầm hương trong phòng quyện lẫn khiến Nguyên vô
cùng dễ chịu. Cô thức dậy và bắt đầu một ngày mới tới Vinmec.
" Chị Nguyên ăn sáng với em?"
Tiếng một em đồng nghiệp mới đến đon đả chào Nguyên. Cô cười từ
chối. Khoác Blouse vào người rồi ngồi xuống bàn, kiểm tra sổ trực
ban. Mùi thức ăn của cô đồng nghiệp kia khiến Nguyên cảm giác vô
cùng khó chịu. Dạ dày cô không ngừng tiết dịch. Cô nhanh chóng đứng
dậy đi về WC và không ngừng nôn khan. Bệnh dạ dày của cô đã vài năm
nay không còn đau trở lại. Không lẽ nó lại bị tái phát?
Kết thúc ca trực buổi sáng, Nguyên xuống tầng 2 xin làm xét nghiệm
kiểm tra dạ dày và xin thuốc. Cô bác sĩ đã luống tuổi nâng mắt kính
rồi nhìn Nguyên:
" Vấn đề này cô không giải quyết được giúp cháu rồi. Tốt nhất tranh
thủ lúc nào nghỉ tới viện C khám thử xem sao."
Nguyên giật mình khi nghe cô ấy nhắc nhở. Cô nhanh chóng rời khỏi
Vinmec và bắt taxi đến viện sản kiểm tra.Dù sao bên đó khả năng gặp
phải người quen cũng ít hơn.Quả thật cô đã trúng thưởng bất ngờ.
Kết quả xé nghiệm cho thấy thai 3 tuần tuổi. Đôi bàn tay run run
cầm lấy tờ giấy siêu âm trên tay. Cô sắp làm mẹ. Con của cô và anh.
Đứa bé đã được 3 tuần tuổi. Một cảm giác xót xa xen lẫn hạnh phúc.
Trượt điện thoại cố gọi vào số máy của anh nhưng đều là vô ích. Tất
cả các số máy đều không thể nào liên lạc được. Biết đến bao giờ anh
mới về với mẹ con cô?
.......
5h chiều. Khang vừa bước ra khỏi khu vực kiểm tra trong sân bay.
Anh nhanh chóng mở nguồn điện thoại. Có vô vàn cuộc gọi nhỡ, gần
nhất là một số máy lạ. Cuộc gọi được kết nối:
" Alo, tôi là Khang."
" Em đây."
" Đang ở Việt Nam? Chú về bao giờ?"
" Anh làm gì mà em gọi mãi không được vậy? Em đang ở Melia, gặp rồi
nói chuyện sau. Anh đừng nói cho ai biết là em về đấy."
" Ở khách sạn? Chú trả phòng đi, tới căn hộ của anh. Anh nhanh
chóng về ngay đây. Mới đi Trung Quốc vừa về chiều nay."...
Trong căn hộ lạnh lẽo, không hề mang cái gọi là sức sống, có hai
người đàn ông đều đang thi nhau nhả những vòng khói thuốc. Khang
lên tiếng trước:
" Có chuyện gì mà thành ra thê lương thế này vậy?"
Sơn không nói gì, anh kéo valy bên cạnh và đặt trước mặt Khang một
tập tài liệu mỏng toàn tiếng Pháp. Khang vừa đặt đầu lọc thuốc
xuống gà tàn, vừa với tay cầm tập tài liệu trên bàn đưa lên đọc.
Hoảng hốt, anh nhìn Sơn
" Chuyện từ lúc nào? Vì sao?"
" Kết quả xét nghiệm cách đây 1 tuần. Nguyên nhân do quan hệ tình
dục không an toàn. "
" Với cô gái người Nhật? Chuyện xảy ra từ bao giờ? Sao lại
thế?"
Sơn vẫn bình tĩnh như một người đang kể lại câu chuyện của người
khác. Anh vẫn cố gắng rít sâu rồi nhả khói. Điếu Mild Seven vẫn
đang cháy dở trên tay:
" Cách đây 2 tháng, cô ấy về Nhật. Thằng bạn trai kia không may bị
dính. Từ xưa tới nay chúng em đều không bao giờ dùng đến áo mưa nên
đó là thói quen. Cô ấy vẫn dùng thuốc. Chỉ là cách đây không lâu,
Yuky phải đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ nên đã phát hiện. Cô ấy đã
về Nhật và bảo em đi kiểm tra thử xem sao. Tất nhiên em không tránh
được số kiếp."
Cười khẩy, Sơn đứng dậy đi về phía ban công phòng khách, anh kéo
rèm và mở cửa để những cơn gió mùa đông ùa tát vào mặt. Khang im
lặng thật lâu. Anh như chết lặng trước bệnh án toàn thứ tiếng loằng
ngoằng kia vậy. Cất tiếng nhìn về phía Sơn:
" Chú định thế nào?"
Sơn trở lại sofa và ngồi xuống tiếp tục rút một điếu thuốc khác,
anh nói:
" Chẳng thế nào cả. Dù sao vẫn phải sống. AIDS không có thuốc chữa
nhưng chẳng phải vẫn sống được 10 năm đó sao? Lần này em về muốn
nhờ anh tìm giúp em một luật sư uy tín, em muốn kiểm kê lại tài sản
hiện có và lập di chúc."
" Chú bị điên à?"
" Không. Bệnh này chẳng biết thế nào được. Ăn may thì sống mà nếu
không thì chết. Em có hai ngày. Anh cố gắng giúp em được không?
"
Khang uhm một tiếng. Anh thấy cuộc đời quá bất công. Có nhiều thứ
cứ tự nhiên xảy đến chẳng cần báo trước. Có những người cũng cứ từ
từ biến mất trong những nguyên nhân vô cùng đau lòng. Thế giới này
đúng là rộng lắm, chỉ cần xoay người một cái không biết bạn sẽ để
mất những ai. Nhưng thế giới này cũng nhỏ lắm, chỉ cần vẫn xoay
người một cái không biết bạn sẽ gặp được những ai.
Khang đứng dậy và xách valy của anh về phía phòng ngủ chính. Đã lâu
rồi căn hộ này không có người ở, thoáng nhìn qua Sơn cũng nhận
ra.
" Anh cho em mượn nhà. Anh cứ về cái chỗ anh ở mấy tháng nay đi.
Không cần lo cho em đâu. Em sợ chẳng may kéo anh đi theo thì không
gánh nổi trách nhiệm."
" Nếu có khả năng thì cứ thử. Anh mày đang chán sống. Anh ở lại đây
với chú. Bên kia tạm thời không về được. Đang cãi nhau."
" Bên kia? Ah ha. Bạn gái? Bạn tình? Hay là một người để xác định
tới hôn nhân?"
" Vợ."
Sau khi nghe xong từ vợ của Khang, Sơn không khỏi nổi da gà. Đúng
là mấy tháng nay họ ít liên lạc hơn trước nhưng cũng chưa bao giờ
Sơn nghe nói đến một người con gái nào quẩn quanh cạnh Khang. Nhớ
lần trước về nước cách đây gần 5 tháng, ông anh vẫn còn lấy rượu
thay cơm để quên đi mối tình đầu thứ hai. Vậy mà giờ đã thành trai
có chủ. Đúng là nhân tình thế thái. Vận đổi sao dời, chẳng ai biết
được ngày mai sẽ ra sao?
Sáng hôm sau, Khang đưa Sơn đến văn phòng luật sư thành phố. Nhanh
chóng họ mời một người đàn ông ngoài 30 làm luật sư cho Sơn. Tài
sản của Sơn chủ yếu ở nước ngoài, phần lớn là tiền gửi tại ngân
hàng Thuỵ Sỹ và Pháp. Trong nước những gì đứng tên anh cũng chỉ có
một căn hộ chung cư bỏ trống nhiều năm nay ở Retco và một ít cổ
phần trong công ty bất động sản của Quân. Công chứng một số giấy tờ
rồi lập di chúc và ký tên. Nhanh chóng mọi việc đã hoàn tất. Khang
cùng Sơn bước ra bắt tay vị luật sư trẻ tuổi và lên xe rồi lao
nhanh về phía trước không hề để ý thấy bên kia đường có một cô gái
đang chăm chú dõi theo họ từ đằng xa. Nguyên nhận ra Khang, vì dù ở
bất kỳ đâu anh cũng vô cùng nổi bật. Và chiếc xe của anh càng chắc
chắn điều cô nhìn thấy hoàn toàn là đúng. Anh đã về và anh đã không
hề để ý đến cô? Một cuộc gọi điện cũng hoàn toàn là không? Một cử
chỉ ân cần lại càng không có? Đúng như anh nói. Anh cần thời gian
để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của hai người. Hay là phải chăng,
anh đang muốn bằng một cách nào đó để vất bỏ cô ra khỏi cuộc đời
anh?
Đứng thẫn thờ trước cửa siêu thị nghĩ về những gì thoáng qua lúc
nãy khiến Nguyên vô cùng sợ hãi. Cô nhanh chóng gạt bỏ chúng ra
khỏi đầu và bắt taxi về biệt thự. Hai hôm nay cô vô cùng mệt mỏi,
cả ngày chỉ thèm ngủ li bì.Ăn uống cái gì cũng đều khó chịu, cảm
giác muốn nôn ra bằng sạch. Nhưng vì đứa trẻ, cô sẽ cố. Cô phải cố
ăn vì con. Cô sẽ ở nhà chờ cho tới khi anh trở về vì cô tin vào
những gì anh từng nói: " em là thói quen hiện hữu mà anh chỉ có thể
thiếu đi một lúc chứ không thể đánh mất cả đời." Huống hồ, nếu anh
biết giữa họ đang có một sinh linh bé bỏng được hình thành không
biết anh sẽ có vui không?
........
Sơn đáp chuyến bay sang Nhật. Anh muốn đến thăm Yuky. Với anh, cô
vẫn mang một ý nghĩa khó nói nên lời. Không phải người yêu, chẳng
phải người tình. Chẳng biết gọi tên cái mối quan hệ này thế nào mới
đúng? Một người thân. Đúng vậy. Cô ấy với anh là một người thân,
một người thân đã 5 năm rồi. Sơn đưa tay ra ôm lấy Khang. Có thể
lần sau họ gặp lại đã là trong một tình trạng khác hoặc có thể
chẳng thể gặp lại nhau. Khang quay đi, anh không dám nhìn theo bóng
Sơn bước vào trong khu vực soát vé. Đây là người em thân thiết của
anh bao năm nay. Nó còn quá trẻ, còn quá nhiều việc muốn làm và
chưa thể làm. Vậy mà giờ đây, nó đang đứng trước sự sống và cái
chết. Còn anh chỉ biết giương mắt đứng nhìn mà không thể làm sao.
Sải những bước chân dài thật dài ra cửa, có ai đó gọi anh từ phía
sau giữa dòng người đầy vội vã này. Khang quay đầu lại thì thấy
Minh:
" Anh đi đâu ra đây vậy? Em còn tưởng anh đi Trung Quốc chưa về
đấy?"
" Vừa đi đâu về à? Anh ra tiễn bạn thôi"
" À ra vậy. Em vừa vào Sài Gòn lo câu chuyện. Đang có việc muốn gặp
anh."
" Uhm. Lên xe anh cùng về rồi nói."
Chiếc Audi nhanh chóng rời khỏi khu vực Nội Bài. Thả lỏng tay lái,
Khang vừa hút thuốc vừa chậm rãi chạy xe. Mấy hôm nay vì nhiều
chuyện phải lo nghĩ nên khuôn mặt anh đã gầy đi trông thấy. Bầu
không khí trong xe vẫn ngột ngạt từ lúc Minh bước lên, hai anh em
chẳng ai nói một câu. Mãi một lúc lâu sau, chuyển ánh mắt từ ngoài
cửa kính về phía Khang, Minh lên tiếng:
" Anh để lại cho em hai lô đất bên Đông Ngạc được không?"
Không cần suy nghĩ, Khang thẳng thắn:
" Không được. Chỗ đấy anh dự tính sang năm xây nhà. Vì bộ sắp
chuyển về bên đấy, anh cũng muốn đi lại cho tiện. Hơn nữa ở đấy giờ
đang phát triển, lại đối diện là công viên Hoà Bình. Trường học
Quốc tế cũng gần đấy. Dù sao vẫn phải lo cho tương lai con em chúng
ta."
Minh cười cười nhìn Khang.
" Anh thật sự không chịu nhường cho em được sao?"
" Tất nhiên rồi."
" Vậy anh giúp em hỏi chị dâu tương lai một chuyện được chứ?"
" Phải xem là chuyện gì?"
Cá đã cắn câu, Minh bắt đầu hứng khởi đi vào vấn đề chính:
" Anh chỉ cầ hỏi chị dâu hộ em xem chiếc vòng ngọc bích chạm rồng
của nhà họ Trịnh đang ở đâu là được rồi. " Nói rồi Minh thở dài và
tiếp tục
" Ông vẫn bị em giữ lại bên nhà. Lần này có khi em về một số chuyện
phải tâm sự cùng ông mới được."
Khang im lặng, anh chỉ là ngờ ngợ phán đoán, không phải có chuyện
gì xảy ra với cái vòng ngọc đó chứ? Đến anh còn cảm thấy hãi hùng
nếu chẳng may cô vợ bé nhỏ của anh để lạc mất gia bảo của nhà họ
Trịnh. Sau khi đưa Minh về, Khang nhanh chóng vòng xe hướng theo
khu biệt thự. Anh mở cửa đi vào, điều ngạc nhiên là thấy Nguyên
đang nằm sofa đọc sách. Bình thường anh có bao giờ thấy cô ấy chạm
tới sách đâu? Nguyên thấy anh về, ngập tràn ý cười trong ánh mắt.
Cô ngồi dậy, chưa kịp lên tiếng thì Khang đã cướp lời:
" Anh về để hỏi em một chuyện."
Ánh mắt anh sắc cạnh đảo qua cổ tay cô. Không cần hỏi cũng biết,
chiếc vòng đã có chuyện.
Nguyên ít khi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của anh như vậy. Cô
chỉ biết cúi đầu:
" Vâng. Anh hỏi đi ạ."
Lạnh lùng nhìn cô, Khang nói:
" Chiếc vòng ngọc anh đưa cho em, sao em không đeo?"
Đôi tay của Nguyên bối rối, ánh mắt lo sợ và đầy hoảng hốt. Giọng
cô run run, phát âm đứt hơi và khó thành tiếng:
" Em không biết bị đánh mất ở đâu. Em đã cố gắng tìm nhưng không
thấy."
Khang không nói gì, anh đứng dậy nhìn cô để lại mấy câu:
" Em tự chăm sóc cho bản thân. Tạm thời anh không về nhà."
Nói rồi, anh rời đi, cánh cửa được đóng sập lại. Khuôn mặt Nguyên
bống chốc tái xanh và nức nở khóc. Cô đã làm nên chuyện gì thế này?
Cô phát hiện ra mình mất chiếc vòng cũng được vài hôm nay, nhưng cố
gắng tìm ở bệnh viện cũng như ở nhà không thấy. Chẳng lẽ cô đánh
mất trong khách sạn hôm đó? Nhưng cô nhớ là khi xuống dưới sảnh
dùng bữa tối, cô vẫn còn thấy nó vướng ở cổ tay. Rồi sau đó, anh
đưa cô về nhà. Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Khang lúc nãy, nghĩ
đến những gia phong nề nếp bao năm trong nhà anh. Nguyên thấy sợ
hãi vô cùng. Không cần phải hỏi nguồn gốc cũng biết đó là báu vật
không dễ gì có được, cũng như đánh mất nó là đánh mất địa vị dâu
con nhà họ Trịnh, đánh mất đi sự tin tưởng của anh thêm một lần thứ
hai và cả tương lai của ba người anh cùng hai mẹ con cô. Cuốn sách
cô vừa đặt trên bàn bị nghiêng và rơi xuống từ lúc nào không biết.
Một trang quen thuộc được cơn gió ngoài cửa sổ khẽ lật lên thấp
thoáng từng câu chữ:
" Anh là sự gặp gỡ không thể lặp lại trong cuộc đời em. "
Suối Nguồn.