watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Kyo cúi đầu mắc cỡ "Bộ anh kô sợ là em dữ quá mai này sẽ control anh hay sao chứ? Bây giờ anh hối hận cũng vẫn còn kịp mà."
Bi thở dài "Phải, anh hối hận rồi."
Khi nghe như vậy Kyo có hơi thất vọng 1 chút nhưng Bi kô để cho cô thất vọng lâu vì anh đã nhanh nhẹn nói thêm 1 câu nữa "Anh hối hận sao kô cầu hôn em sớm hơn."
Kyo mỉm cười, trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng điều mà cô mong đợi bấy lâu nay đã có thể trở thành sự thật. Mặc dù Kyo vẫn chưa trả lời là có đồng ý hay kô nhưng nhìn nét mặt cô Bi cũng có thể đoán ra được là cô đang nghĩ gì. Thừa cơ hội đó, anh lấy chiếc nhẫn ra, từ từ đeo vào tay cho cô. Kyo vẫn để yên cho Bi đeo nhẫn. Bỗng dưng cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô kô còn nhìn thấy gì nữa, từ từ ngã xuống đất. Thấy vậy Bi vội vàng đỡ lấy cô, anh la lớn "Kyo! Kyo!!"
Chiếc nhẫn từ trên tay Bi rơi xuống đất, như báo hiệu có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

Nói về Matt và Joe thì cả 2 đang đi dạo trên sườn núi, không khí tối nay thật dễ chịu, trên bầu trời muôn ngàn vì sao đang chiếu lấp lánh. Matt chỉ lên bầu trời nói:

"Em có nhìn thấy 3 cái ngôi sao đang đứng sát bên nhau hay kô?"
Joe đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Matt "Thật là đẹp quá."
"Có biết nó tượng trưng cho cái gì hay kô?" Matt hỏi.
Joe lắc đầu "Tượng trưng? Ngôi sao mà cũng có ý nghĩa đặc biệt nữa àh?"
"Đương nhiên rồi, 3 ngôi sao đứng sát bên nhau ý muốn nói là...." Anh nhìn Joe cuời bí ẩn "Ý nói là anh yêu em.."
Joe đánh nhẹ vào vai anh "Hứ, chỉ có anh nói mà thôi, em kô có tin đâu."
Matt hái 1 cành hoa hồng ở bên cạnh sườn núi trao cho Joe "Tặng cho em nè."
Joe cầm lấy cây bông bỗng cô thấy ở trên đó có 1 vật gì đang chiếu sáng lấp lánh, cô từ từ cầm vật đó lên thì nhận ra đó là 1 chiếc nhẫn có đính 1 hạt kim cương nhỏ trên đó. Cô ngẩng đầu nhìn Matt
"Ngạc nhiên lắm hả? Cái nhẫn này là thay cho lời cầu hôn của anh đó."

"Hả? Cầu hôn? Tại sao lại đột ngột như vậy?"
"Kô đột ngột chút nào, 1 năm trước anh đã tự nói với mình là khi tìm lại được em, thì anh sẽ đích thân đeo chiếc nhẫn này vào tay em."
Joe ấp úng "Khi trở thành vợ của anh, em.. em.. nhất định sẽ rất là nghiêm khắc đó, anh kô sợ là mất hết tự do hay sao?"
Matt ôm Joe vào lòng "Anh còn muốn được như vậy nữa, mà nè em vẫn chưa trả lời là có bằng lòng với anh kô đó?"
Joe lí rí nói "Em... em.. bằng....."
Cô chưa kịp nói dứt câu thì đã nằm yên bất động trên vai Matt.
"Em... thế nào hả?"
Matt nhìn Joe thì thấy cô đã nhắm nghiền mắt, bỏ mặc anh đánh thức thế nào cô cũng kô mở mắt ra. Hoảng hốt, anh vội bồng cô đặt lên xe, chở tới bịnh viện.

Ariel nhìn khung cảnh xung quanh quán ăn hôm nay thật đặc biệt, cả cái quán đều được thắp nhiều cây nến xung quanh, ở trên bàn của cô thì có 1 cặp đèn cầy màu hồng đang tỏa sáng.
"Kỳ lạ, tại sao tối nay trong quán lại vắng tới như vầy? Chỉ có 2 chúng ta mà thôi."
Joseph nở nụ cười bí ẩn nhìn Ariel "Là bởi vì anh đã bao hết cả cái quán này, cho nên tối nay chỉ có 2 chúng ta mà thôi."
Dứt lời thì Ariel nhìn thấy có 1 đám ngừi đi tới trước mặt cô, trên tay họ cầm 1 cái bảng ghi chữ khác nhau. Ariel ghép những chữ đó lại thì cô đọc ra được cái câu "Will you marry me?"
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên liếc nhìn sang Joseph "Cái này... cái này là...."

"Em kô đọc sai đâu? Đó chính là lời của anh muốn nói đó."
Ariel lấy lại bình tĩnh nhìn Joseph chậm rãi hỏi "Muốn em đồng ý với anh cũng được, nhưng phải cho em biết lý do tại sao anh lại yêu em?"
Joseph gãi đầu suy nghĩ "Lý do? Anh.. anh kô biết lý do tại sao lại yêu em nữa."
Ariel tỏ vẻ hờn dỗi "Ngay cả lý do tại sao yêu em anh cũng kô thể trả lời được mà còn nói là muốn cưới em nữa àh?"
Joseph nhìn sâu vào mắt Ariel, từ tốn nói "Yêu 1 nguời kô cần phải có lý do. Chỉ đơn giản là bởi vì anh yêu em mà thôi. Bỏ mặc là em như thế nào thì anh đây vẫn yêu em mà kô cần lý do gì cả. Kô lẽ em muốn nghe anh trả lời là anh yêu em vì em xinh đẹp hay sao? Nếu nói như vậy là tình yêu anh dành cho em chỉ là bề ngoài chứ kô phải là tình yêu thật sự."
Ariel cảm thấy Joseph nói đúng lắm, cũng giống như cô nếu như hỏi tại sao cô lại yêu Joseph cô cũng trả lời kô được. Tình yêu là 1 thứ khó hiểu nhất, nó kô bao giờ có câu trả lời cả.
Joseph lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng "Im lặng tức là em đã bằng lòng với anh rồi có phải kô?"
Ariel rời khỏi ghế của mình bước tới bên cạnh Joseph, hôn nhẹ lên má anh "Em... em..." Cô thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt cứ quay vòng vòng, rồi thân hình cô từ từ ngã xuống đất, Joseph hoảng hốt "Ariel! Ariel! Em có sao kô?"

Matt và Joseph *****ng đầu Bi tại bịnh viện khi 2 ngừi thấy Bi đang đứng trước cửa phòng bệnh với vẻ lo lắng.
"Ủa? Anh họ? Sao lại tới đây vào giờ này, ai nằm trong phòng bệnh vậy?"
Bi chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ từ trong phòng đi ra "Chúng tôi đã khám tổng quát cho cô Song Hye Kyo, nhưng mà vẫn kô tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của cổ, mọi thứ đều rất bình thường nhưng nhịp tim đập của cô ấy hơi yếu."

"Kyo? Cô ấy làm sao vậy?" Joseph ngạc nhiên khi nghe những lời nói của bác sĩ nói với Bi.
Đúng lúc đó thì 1 cô bác sĩ trẻ khác cũng từ phòng bệnh đi ra, cô nhìn Matt và Joseph "Tôi đã kiểm tra sức khỏe 2 cô gái kia, kô có triệu chứng gì khác thường cả, nhưng kô hiểu tại sao 2 cổ vẫn còn hôn mê."
Matt lo lắng "Vậy khi nào mới có thể tỉnh dậy được hả bác sĩ?"
Vị bác sĩ trẻ lắc đầu "Chúng tôi cũng kô biết nữa, đành phải theo dõi típ xem sao."
"Kỳ lạ, lúc nãy Ariel rất là khỏe mà, đâu có dấu hiệu gì gọi là bị bịnh đâu, tại sao lại đột ngột ngất xỉu như vậy?" Joseph nhìn sang Bi và Matt mong tìm được câu trả lời.
"Kyo cũng vậy, kô hiểu sao lại đột nhiên ngất xỉu làm cho anh lo lắng gần chết."
"Còn có cả Joe nữa, thiệt tình 3 cô gái này kô biết bị bệnh gì mà cả 3 cùng ngất xỉu chung 1 lúc nữa."
Cả 3 ngừi còn đang hoang mang thì từ đằng xa bà Thiệu và mẹ của Kyo xuất hiện với nét mặt hoảng hốt, sau khi nhận được điện thoại của Bi là 2 ngừi lập tức chạy như bay tới bịnh viện. Bà Thiệu hơi thở dồn dập hỏi "Tình trạng của Ariel và Joe thế nào rồi?"

Matt lắc đầu buồn bã "Bác sĩ cho biết vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao 2 cô ấy lại ngất xỉu nữa."
Còn Bi thì nhìn mẹ của Kyo "Cô ấy còn nằm trong đó, đợi bác sĩ theo dõi."
Bà Thiệu nhìn cả 3 chàng trai hỏi "Lúc nãy các cậu hẹn Kyo, Joe và Ariel ra ngoài có chuyện gì vậy?"
Bi e dè trả lời "Cháu... cháu cầu hôn với Kyo."
Joseph mỉm cười "Cháu thì cầu hôn với Ariel."
Còn lại mình Matt, anh nhìn bà Thiệu ngại ngùng "Cháu hỏi Joe có muốn lấy cháu hay kô?"

Điều mà bà Thiệu lo sợ cuối cùng đã xảy ra, nhưng tại sao phải chọn đêm nay khi bà vừa phát hiện ra lời nguyền của gia tộc từ 100 năm về trước, mọi chuyện như là đã được an bày trước "Thật là ý trời, kô thể thoát được."
Bi nhìn bà Thiệu ngạc nhiên hỏi "Bác àh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Người ta thường nói cầu hôn là chuyện hạnh phúc nhất đối với những ngừi yêu nhau bởi vì nó chính là minh chứng cho tình yêu của họ." Rồi bà quay sang nhìn 3 chàng trai "Nhưng đối với con gái nhà họ Thiệu thì nó chính là 1 nỗi bất hạnh to lớn vô cùng."
Joseph ngơ ngác nhìn sang Bi và Matt, cả 3 ngừi kô ai hiểu được tại sao bà Thiệu lại cho rằng lời cầu hôn của họ đã mang tới sự bất hạnh cho các cô gái mà họ thương yêu nhất.
Tại nhà ông Lương, Bi, Matt và Joseph cùng với bà Thiệu và mẹ của Kyo đang bàn bạc về chuyện của 3 cô gái cùng lúc ngất xỉu.
Bà Thiệu - mẹ Joe lên tiếng trước, bà chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện lúc bà vô tình nhặt được tờ di chúc của ông Thiệu.
"Trong di thư, chồng của tôi có kể về 1 lời nguyền của 100 năm về trước, lúc đó tổ tiên của chúng tôi do lầm lẫn đã bán nhầm thuốc giả hại chết 1 người đàn bà đang có mang, gia đình của bà ấy do đau khổ quá đã uất ức mà qua đời. Người chồng trước khi chết đã nguyền rằng tất cả con gái đời thứ 3 của dòng họ Thiệu sẽ qua đời bất đắc kỳ tử khi nhận được lời cầu hôn thư 100."

Ông Lương vừa nghe xong thì vô cùng kinh ngạc "Kô lẽ lại có sự trùng hợp như vậy hay sao? Nạn nhân của chuyện bán thuốc giả có phải là họ Lương hay kô?"
Bà Thiệu gật đầu "Đúng vậy! Tại sao ông lại biết được?"
Ông Lương thở dài áo não "Bởi vì đó chính là tổ tiên của chúng tôi."
Tới lúc này thì Bi kô thể kô lên tiếng "Chú àh, chú có khẳng định như vậy hay kô?"
Ông Lương gật đầu chắc chắn "Nhất định kô sai đâu, còn nhớ có lần chú đã kể cho 3 đứa nghe về chuyện bán thuốc giả năm xưa hay kô? Bây giờ nghe bà Thiệu nói như vậy thì đúng là sự thật rồi." Ông im lặng 1 lát rồi nói tiếp "Tổ tiên của Lương gia mình nhất định kô thể ngờ được là vô tình các con lại yêu thương 3 cô gái nhà họ Thiệu."
Bà Lương nén tiếng thở dài "Thật là oan nghiệt, đáng lẽ lời nguyền đó là có ý muốn gây đau khổ cho dòng họ Thiệu, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại hại luôn cả truyền nhân của Lương gia, khiến cho họ nếm trải sanh ly tử biệt."
"Nếu nói như vậy, có nghĩa là ba cô gái kia sẽ kô cách gì tỉnh dậy, có đúng hay kô?" Mọi ngừi đều im lặng kô ai trả lời câu hỏi của Matt.

Joseph lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng "Ngày mai chúng ta tới đón các cô ấy đem về nhà đi." Thấy mọi ngừi kô ai nói lời gì nên Joseph tiếp tục "Dù sao cũng kô có biện pháp gì có thể cứu được, nếu như 3 cô ấy về tới nhà biết đâu có chúng ta bên cạnh có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện thì sao."
Bi gật đầu tán thành ý kiến của Joseph "Kô sai, nhất định phải nuôi hy vọng bỏ mặc là hy vọng có mỏng manh tới đâu đi chăng nữa."

Nói là làm, sáng sớm hôm sau Bi cùng Matt và Joseph đi tới bịnh viện đón 3 cô gái về nhà của họ để tịnh duỡng. Bà Lương đã sắp xếp để 3 cô ấy ở chung 1 căn phòng rộng rãi, mỗi ngừi đều có giường riêng của mình, làm như vậy cũng là để tiện việc chăm sóc cho các cô.

Bi tới công ty làm việc với nét mặt buồn bã, các nhân viên trong công ty cũng nhìn ra được là Bi cùng với Matt và Joseph đều có tâm sự cho nên họ rất chăm chú, cẩn thận làm việc. Nếu như có sơ suất gì nhất định sẽ bị la mắng kô thương tiếc, tình trạng này cũng giống như 1 năm về trước khi 3 chị em nhà họ Thiệu bỏ đi. Thật ra hôm nay 3 anh chàng trở về công ty là muốn giao lại những công việc họ còn đang làm dang dở trong tay cho thuộc cấp của mình, sẵn tiện họ cũng xin từ chức vì muốn có nhiều thời gian để ở nhà. Ông Lương cũng đã có mặt ở văn phòng, ông nhìn Bi với ánh mắt cảm thông:
"Cháu đã quyết định từ chức thì chú cũng kô giữ lại, bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo rồi chú cũng đỡ lo hơn."
Bi ái ngại nói "Chú àh, thật xin lỗi đã phụ lòng của chú, nhưng mọi chuyện hiện giờ cháu thật sự kô còn tâm trí gì để mà làm việc cả."

Matt thở dài khi nghe Bi nói như vậy, anh cũng mang 1 tâm tình nặng trĩu, khó giải bày được "Ba àh, con... con cũng muốn từ chức, giống như lời ba nói đó, công ty của chúng ta bây giờ đã lên quỹ đạo rồi, con có ở lại đây hay kô cũng kô phải là vấn đề lớn lao gì."
Joseph đồng tình "Con cũng có suy nghĩ như anh 2, chuyện quan trọng bây giờ là con muốn tận tâm tận sức chăm sóc cho Ariel, ngoài chuyện đó ra, đối với con cái gì cũng kô quan trọng cả."
Ông Lương gật đầu "Ba thông cảm được tình cảm của mấy đứa, cứ an tâm đi, công việc ở đây đã có người lo rồi."
Nghe ông Lương nói vậy, cả 3 đều thở phào nhẹ nhõm, họ lặng lẽ bước ra khỏi phòng tổng giám đốc.
"Anh 2 àh, anh kô phải nói là anh có 1 người bạn làm bác sĩ giỏi lắm hay sao? Hay là hỏi thử anh ấy về bệnh tình của mấy cô gái đó như thế nào?" Joseph liếc nhìn Matt dò ý.
"Cũng được, chiều nay anh sẽ gọi đt cho anh ấy, để anh ta tới nhà mình khám bệnh thử coi sao."
Bi gật đầu "Bây giờ chúng ta phải thử hết mọi phương pháp, cho dù là kết quả có như thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ kô bỏ cuộc."

"Sao hả? Tình trạng của 3 cô gái này thế nào?" Matt hồi hộp chờ nghe câu trả lời của Taylor, ngừi bạn bác sĩ mà anh đã nhờ tới khám bệnh.
Taylor tháo ống nghe xuống, quay sang nhìn Matt "Thật xin lỗi, tôi đã khám cho các cô ấy nhưng kô phát hiện được nguyên nhân căn bệnh là gì. Chỉ có điều nhịp tim của các cổ rất yếu, tôi e..."
Joseph bắt đầu lo sợ khi thấy Taylor cứ ấp a ấp úng như vậy "Anh nói vậy nghĩa là sao? Có thể giải thích rõ ràng hơn được kô?"

"Tôi nghĩ.. mọi ngừi trong gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn, các cổ có thể sẽ kô qua khỏi đâu."
Lời nói của Taylor giống như 1 con dao nhọn đã cắt đứt hết những sợi chỉ hy vọng của Matt, Bi và Joseph. Bi cố lấy lại bình tĩnh nhìn Taylor hỏi.
"Vậy các cổ còn bao nhiêu thời gian nữa?"
» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen