watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Sự dã man....< theo như Chun nghĩ > của ông Ngô làm Chun ngót thêm 7 cân nữa.... người Chun bây h y hẹt một người giấy mong manh... tưởng như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiên cậu bay lên trời một cách nhẹ nhàng... 

Đến ở với Ella... từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới.... hoặc đúng hơn là không dám nghĩ.... không gì tồi tệ và kinh khủng hơn thế.... con bé từ thời trung học đã luôn ngáng đường Chun. Từ học tập.... danh tiếng.... Chun bồi hồi nhớ lại.... 

Khi đó cậu là Hội trưởng nam sinh còn nó là hội trưởng hội nữ sinh... không hiểu sao mới vào trường thì Chun với con bé đó đã như kẻ thù... Chun ghét cái cách nó coi cậu như đồ con trai cao lông ngông với cái đầu ngắn tủn, ghét cái cách nó suốt ngày giơ quyển sách lượn đi lượn lại trước mặt cậu với giọng nói rì rầm....ghét cái cách can thiệp thô bạo của nó mỗi khi cậu cặp kè với một con bé trong trường.. < theo như Ella nói là Chun mắc tội quyến rũ thành viên của sis >... 

Vậy mà bây h.... con mụ phù thủy quái hở ấy sẽ còn hành Chun kiểu gì nữa đây.... 

Hết sức lôi cho được cái vali to tổ chảng ta khỏi phòng... Chun gặp ngay cái nhìn trân trối của con bé osin... hơi giật mình.... nhưng Chun mau ng hắng giọng.... 

_ Ehem!!! 

_ Anh tính chuồn hả??? 

_ Tôi đi công tác.... 

_ Tốt thôi.... 

Nó khoanh tay... trịch thượng như một bà chủ... không hiểu sao... trong một thoáng... nó thấy Ariel giống Ella quá chừng.... 

_ Cô sẽ không giận nữa chứ.... 

Nó đứng lại.... và quay về phía Chun... 

_ Anh muốn gì.... 

_ Nếu tôi đi khỏi đây một thời gian... liệu cô có nguôi giận không.... 

_ Anh nghĩ tôi có nguôi giận được không.... 

Chun thở dài.... mặt hơi cúi xuống.... vẫn cái giọng rắn như sắt đó.... 

_ Để coi đã.... 

Nó nói và mất hút cuối hành lang... Chun đứng lại đó... thấy tảng đá nặng trong lòng nhẹ đi một nửa... Chun không bao h muốn nợ một ai đó..... nhất là với nó... 

------------------------------------ 

Brummmmmmmmm!!! 

Bóng cây che khuất chiếc xe đen bóng.... Chun đi.... nó thấy hơi hẫng... nhưng điều đó nên xảy ra... nó vẫn không thể chấp nhận được... cơn giận trong nó giống như một ngọn lữa âm ỉ... nhưng càng ngày lại càng cháy mạnh... Bao nhiêu ngày nay.... nó cũng không sung sướng hơn ai cả.... 

kéo tấm rèm phòng Adan lại.... nó thở hết lòng căm tức trong lòng mình.... chắc như vậy là đủ rồi.... 

Phòng Adan trong mấy ngày qua không khác gì một ổ lợn... giường chiếu.... đồ ăn thức uống ngổn ngang... lũ nấm mốc cũng đang kéo quân vô chiếm đóng căn phòng.... vừa hất tất cả giấy rác xuống bàn.... Ariel nhăn mùi vì những mùi khó chịu thoát ra từ chúng.... 

Một bức thư nằm trên bàn Adan rơi ra cùng lũ rác bẩn.... nó vòng mấy vòng nhẹ như bông... rồi đáp xuống mặt đất một cách tĩnh lặng.... 

Nó thấy thấp thoáng hàng chữ trên bức thu... Joanne - lớp C3... 

Cầm bức thư lên.... nó cười khi lờ mờ hiểu ra điều gì đang diễn ra.... Thằng bé rốt cuộc đã lớn.... 

_ Joanne là ai??? 

Nó thấy thật sự tò mò.... 

--------------------------------------------- 

Hiểu là những trò trả thù tàn độc của con bé osin đã biến mất.... Adan bây h mới đủ can đảm để ngồi hóng gió bên bể bơi.... Cậu thở dài... cái tuổi 17... sao nó mệt mỏi tới vậy??? 

_ Joanne là ai thế??? 

Câu hỏi vang lên làm Adan giật mình...chỉ một chút nữa thôi là cậu lộn nhào xuống bể bơi.... 

_ Can chi tới chị??? 

_ Em không muốn gửi thư ah??? 

_ Không phải chuyện của chị.... 

_ Em sợ cô bé đó không chấp nhận sao??? 

_ Chị này!!! 

_ Gửi đi.... 

Adan chăm chú ngó Ariel.... mắt nó vãn tròn vo như vậy... 

_ Em gắt lên cũng không được cái gì đâu??? Thử một lần coi.... 

_ Chị nghĩ sao??? Nếu tôi gửi... 

_ Ah thì!!! Thành công thôi,.... 

Giờ đến lượt mắt Adan tròn vo.... bà mụ này đang cổ vũ cậu sao??? 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 

_ Thưa cậu chủ.... ta đến nơi rồi.... 

" Hiện tại trung tâm theo dõi bin xin thông báo.... Đã lắp đặt thêm 100 camera trong nhà mợ cả Ella... Riêng phòng tắm thì... ậm... ờ.... đã định đặt 3 cái nhưng ông Trần quát bỏ xuống vì xâm phạm đời tư nghiêm trọng của đôi trẻ... ái!!! bin nhầm chút... đời tư riêng mợ cả thui.... chết... có vẻ cậu Chun đã phát hiện ra.... Làm ơn cho bin trốn cái đã nghen@@@!! " 

Chun giật mình khi cảm nhận có cái gì đó không được bình thường cho lắm từ căn nhà.... phải chăng cậu đã phát hiện ra đội theo dõi đặc nhiệm của ông Trần.... Chun nhăn trán... rùi nhận định chắc nịch... 

_ Tại sao???? 

_ Sao ah??? 

Ông lái xe ngoan ngoãn đặt vali xuống dưới chân Chun.... tươi cười sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.... 

_ Sao cái nhà này lại to được đến như vậy???? 

Chun lắc đầu quầy quậy để cắt nghĩa... rồi kéo cái va li... đi băng qua vườn hoa.... tới bên cánh cửa to òanh... trên nắm đấm có chạm khắc hình con sư tử khá tinh tế.... 

" Tinh toong " 

Chun thận trọng đút hai tay vô túi quần.... thẳng lưng... cố gắng ra dáng ta vì sắp đặt mới phải đến đây.... 

Cánh cửa dần mở và.... 

_ Gào.................................!!!! 

Một rổ lông màu trắng lao ra từ bên trong căn nhà.... ngay lậi tức đè Chun ra sàn và làm mặt anh ướt mẹp..... 

_ Fang!!! Đi vào ngay.... 

Giọng Ella đầy quyền uy cất lên.... mau ng tóm cổ con và quăng nó vô cái ổ xinh xắn cỡ một cái giường cho em bé 10 tuổi.... 

_ Xin lỗi nghen.... 

Chun vừa nhìn vẻ mặt hiền lành giả tạo của Ella với ánh mắt căm thù...< cô ta bik ta ghét .... chắc chắn vậy >..... vừa lấy tay lau cả đống nước < nước gì thì ai cũng biết > và lông hỗn độn ra khỏi mặt.... 

" Báo cáo trung tâm... cô Ella đang dìu cậu Chun dậy sau cú ngã có chủ đích nhờ có con Fang... trông hai người thật tình tứ.... ah.... hai cô cậu đã vô nhà... tôi nghĩ bây h ông chủ có thể theo dõi tình hình qua 20 camera được cài tại mọi địa điểm trong phòng khách.... bin - trưởng đội pà - pà - rá - gì... xin kết thúc báo cáo " 

---------------------------------------- 

_ Cái con này tên là..... 

Chun liếc nhìn con vật vô cùng đáng yêu đang thè rộng cái lưỡi đỏ và to ra thở hổn hển.... cố gắng vuốt lại đầu tóc.... 

_ Fang.... 

_ Hả??? Cô tính đặt tên có để có thể sai nó phang những người mà cô thik sao??? 

_ Thôi đi... trí tưởng tượng của anh quá phong phú rồi..... 

_ Bác Trần đâu.... 

_ Juventus rồi!!! 

_ Hả??? 

_ Ông ấy muốn con gái và con rể yêu quí của ông ấy có không gian riêng để phát triển tình cảm.... 

_ Không thể nào.... 

Chun không tin được vào những gì vừa được nghe.... ở đây một mình với Ella... thật khủng khiếp..... 

_ Anh yên tâm.... tôi chẳng làm gì anh đâu.... đúng vậy... tôi sẽ không làm.... nếu không bố sẽ giết tôi.... 

_ Nhưng sao??? 

Chun lúng búng.... với đống trà trong miệng... 

_ 20 cái camera đang đặt trong căn phòng này....mỗi tội không phát tiếng thôi... chúng ta làm gì thì cả hai ông bố đều có thể thấy.... 

_ It's terrible.... 

Chun hét lên... rồi ngất lịm... làm cho Ella lại một phen hoảng hồn.... 

" Thưa chủ tịch... như ngài đang thấy... có lẽ cô Ella đã cho thuốc ngủ vô tách trà của cậu Chun... cô chủ đã làm rất tốt phải không..... " 

_ Im ngay!!! Bin..... 

Ông Trần cố kìm nụ cười hạnh phúc của mình.... 

----------------------------------------------------------- 

Hôm nay mặt trời dường như mọc ở hướng tây... cả Joe và Mike đều ngỡ ngàng đến nỗi hai cái tách trên tay hai chàng rơi cùng lúc... choang cùng lúc.....Cả hai đều không thể tin vào mắt mình.... Adan vừa ôm Ariel một cái thắm thiết... và hai chị em vừa ríu rít ra ngoài... 

_ Joe.... em cho Adan ăn thuốc lú hả???? 

Mike lắp bắp ..... 

_ Anh nghĩ em bik pha thuốc lú sao.... 

Cả hai nhìn nhau.... rồi lén mò ra sân sau nghe ngống... 

--------------------------------------------------------- 

_ Thật hả>???? Cô ấy đồng ý hả??? 

_ Vâng.... cảm ơn chị.... 

Dường như Adan đang rất kích động... thằng bé đặt lên má nó một cái hôn không thể nhầm lẫn..... 

_ Em không thể tin được.... 

Adan nhấn mạnh thêm một lần nữa..... 

_ Một cô gái tuyệt vời như Joanne... 

Nó có thể hiểu thằng bé đang xúc động nghẹn ngòa..... 

_ Tuyệt vời tới mức nào.... 

_ Rất tuyệt.... 

_ Nói chị nghe xem.... 

_ Mắt cô ấy lóng lánh như mèo... 

_ Hả??? 

_ Giọng cô ấy trong và cao vút như mèo....cô ấy đi đứng nhẹ nhàng như một con mèo... trời ơi... làm sao có thể giống mèo tới vậy??? 

_ Thằng Adan đang nói gì vậy??? 

Joe thúc vô Mike một cái rõ đau..... 

_ Có vẻ như nó đang miêu tả một con mèo cái.... 

Mike gật gù nhìn gương mặt Adan đầy vẻ kích động... 

_ Chẳng lẽ.... em thik Joanne chỉ vì cô bé giống..... 

_ Đương nhiên... chứ vì lý do gì??? 

_ Vậy tốt nhất em nên chia tay joanne đi... 

Nó nhăn nhó..... 

_ Hả???? Chị là đồ phản bội..... 

Adan đẩy nó ra... rùi vùng vằng chạy vô nhà... thằng bé có vẻ rất bực dọc.... 

_ Em nói rồi mà..... tình cảm thoáng chốc thì khó bền.... 

Joe lắc đầu nhìn nó đứng ngơ ngác giữa vườn... 

MIke ngồi vuốt ve cánh tay te tua vừa bị Rainie cào cấu cách đây mấy phút.... bởi vì con bé tưởng cậu trốn ra ngoài với một cô bé xinh xắn nào đó.... trong khi Mike không có cách nào nói ra sự thật là cậu trốn ra đây vì mún gặp mặt ông anh tội đồ.... 

Chủ nhật.... Mike đang ngồi trên ghế dài trong công viên... trước mặt cậu là một sân bóng rộng.... Quang cảnh làm Mike nhớ đến mấy năm trước.... khi 4 anh em rủ nhau ra ngoài sân bóng đá cùng với mấy đứa con trai khác... 

Xoành xoạch..... 

Mike gãi liên tục... một con muỗi khỉ gió vừa đâm sầm vô cánh tay cậu.... mải miết ngó quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông anh quý hóa đâu cả.... 

_ Phò!!! PHò!!!! 

Mike giật mình thon thót.... vội vã quay về phía bên phải.... Chun đã ngồi chễm chệ... thở phì phò..... 

_ Anh làm em hết hồn!!!! 

Sau câu trách móc tương đối giận hờn của mình... Mike quay ra ngó ông anh kỹ hơn... và đột ngột thốt lên.... 

_ Mới có hai ngày mà anh gầy thế.... vậy bi h em là người đô nhất trong cả nhóm gòi.... Ơ!!! Mà tay anh sao thế.... 

Mike nhăn mũi khi nhìn bàn tay của Chun... Nó sưng phồng... da nhợt nhạt như bị ngâm nước lâu ngày... đôi chỗ là những vết xuốc... có cái còn đang chảy cả máu lẫn mủ.... Chung quy trông tay Mike giống như tay mấy con ma chết trong phim kinh dị... Tay này mà thực hành trong lễ Halloween thì tuyệt phải bik,..... 

_ Rửa bát..... nấu cơm..... vậy đấy.... 

Chun thở dài nặng nhọc... còn Mike thì không thể kìm được xúc động.... 

_ Rửa.... anh nói anh làm mí việc ấy ah@@!! Lạ ghê.,.,, 

Mike ngạc nhiên là có lý do... từ bé đến h Chun chưa p[hải động tay làm bất cứ 1 việc vặt nào trong nhà.... nấu cơm đã có Joe... rửa bát... tưới vườn thì Mike làm.... dọn dẹp thì chắc chắn là phần của bé Adan.... Trước khi Ariel đên thì mí anh em vãn chăm chỉ lắm... có mỗi ông Chun này là ngồi chỉ tay năm ngón.... Bi h Ariel kiêm thân phận osin gòi nên cả 4 ông đều tha hồ chỉ tay năm ngón.... Nhưng mà.... 

Mike thở thêm phát nữa.... 

_ Sao thế???? 

Chun tò mò.... 

_ Bi h con bé osin nhà mình nó bỏ bê nhà cửa... có lẽ nó không màng đến tiền nữa.... suốt ngày đi chơi tối về khuya với em và Rainie thui.... 

_ Chú mà cũng dung túng nó nữa ah!!!! 

_ Em mà hok làm vậy khéo hôm nay anh gặp xác khô rùi..... Rainie ép em ra nước... 

_ Thì bỏ quách nó đi.... 

_ Không được mới ác chứ.... ah mà anh tự túc làm hả??? 

_ Mày nghĩ anh mày ngoan tới mức đó sao??? Là tại mụ dã nhân đó.... nó bắt anh mày tự túc hạnh phúc.... quanh đấy không có lấy một cửa tiệm bán đồ ăn.... pp thìu tịch thu xe, bắt anh đi cùng xe với nó cho tình thương mến thương.... chưa kể ngót 100 cái camera trong nhà theo dõi... đã thế nó kòn sai anh làm việc vặt với lý do chủ nhà người ở.... 

_ Nhục!!! 

Mike nhăn mũi.... 

_ Quá nhục là đằng khác.... vậy nên tay anh mày mới nẻ vậy chứ.... 

Mike ngó ông anh thêm phát nữa... công nhận bây h ông ấy thảm thương như thằng ăn mày đói rách với bộ tóc ngả bạc... chiếc áo sơ mi sọc ca ro tả tơi.... 

_ Ah... đang tiện.... thông báo cho anh tin vui.... Adan có bạn gái gòi... 

_ Hả??? mày đang nói đùa hả???? 

_ Em dựng chuyện làm gì.... 

_ Thế con bé vô phước ấy là ai vậy??? 

------------------------------------------------- 

Joanne xoay đúng ba vòng trước gương.... hôm nay là một ngày đẹp trời và thật tuyệt vời hơn khi được nắm tay Adan dạo trong khu vườn tuyệt đẹp mà chàng đã từng kể với nó..... 

_ Xoay vừa thôi... tôi bắt đầu ng mặt gòi đấy cô ah!!! Không cần hơn hở khi được hẹn hò vậy đâu.... 

Joanne quay sang bà chị đang mải mê chăm chú vô trang Google.... 

_ Vậy chị đang làm gì đấy??? 

_ Tra cứu.... chắc chắn phải có một chỗ nào đó có nói tới biệt thự nhà họ Ngô chứ nhỉ??? 

< Chắc chúng ta đều hiểu đây là ai gòi nhỉ??? Là người lun săn lùng Joe ý > 

_ Thôi đi.... chị hiểu rõ ra bám lấy chàng ta cũng chả được tích sự gì mà.... 

Tiny dập mạnh cái laptop.... ngó con em gái với ánh mắt sát thủ thường ngày.... 

_ Không tích sự gì cũng chả hại đến cái mạng chị... lo cho em đi... hum nay tới nhà chàng ah!!! Không te tua mới là lạ.... 

Joanne giật bắn mình..... Tiny đã chọc đúng nọc mà cô bé đang lo sợ.... trong một lát... cô bé đon đả ngồi xuống cạnh Tiny.... 

_ Ah đúng gòi!!! Về việc em nhờ chị.... cái việc tới nhà anh ấy cùng em ấy... chị nghĩ sao??? 

_ Tội gì tôi phải đi khi cô vừa nói mí lời hay ho trên kia với tôi.... 

_ Ấy kìa!!! Chẳng qua là em nghe nói anh ấy có mí ông anh đẹp trai mà giỏi lắm.... chắng cũng hơn mí anh Joe làng Chèm gì đó của chị ý.... đi nhá.... đi với em... 

Tiny liếc Joanne... rùi đứng dậy... vẻ trịch thượng.... 

_ Thôi được... nể tình chị em 17 năm nay... tôi đi với cô!!! 

Cạch!!! 

Cánh cửa phòng Adan mở rộng.... cậu chủ của căn phòng hân hoan bước ra... Joe mất 5s nhìn thằng em trai rồi phun cà phê phì phì khắp bếp, cái bộ dạng nó ngày càng giống MIke - điệu bộ công tử bảnh chọe.... hành động này được khuyến mại thêm tiếng la i tai của nó ở tuốt sâu trong bếp.... ngay sao tiếng rít là tiếng rên yếu ớt thương cho cái sàn bóng loáng mà nó vừa ra công kì cọ.... Ném lại Joe một cái nhìn chứa đầy sự căm tức và hơn thế... nó vểnh đít chạy vô lấy tấm giẻ cáu bẩn ra..... 

Joe nhún vai... ít ra cái hành động vừa rồi còn thân thiện chán so với thái độ đóng băng của nó trong suốt thời gian qua... con bé chỉ nói chuyện với Mike và Adan... cũng dễ hiểu... vì ít ra hai người đó không coi nó là một người nào đó đặc biệt... Nó vẫn sốc vì Chun... Joe biết thế.... Nó nghĩ Joe là thứ mồi nhử để Chun đuổi nó khỏi căn nhà khi Chun nhận ra nó thik Joe... => Nó đâm ra ghét và không tin tưởng Joe dù là một chút.... 

Nhấm nháp phần cà phê còn lại một cách chán nản... Joe khoác túi xách lên vai... Ở nhà trong thời gian này thì thà tới trường nghiên cứu có khi tốt hơn.... 

_ Hẹn hò tốt nghen!!! 

Joe vỗ vai Adan bồm bộp làm thằng bé suýt nữa ngã xoài ra dưới đất!!! 

Khép nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề.... Không khí buổi sớm lùa qua tóc và làm Joe thấy sảng khaói.... mở cửa con Camry...Bỗng Joe đững sững khi thấy một chiếc mô tô dừng ngay trước cổng lớn..... Có vẻ là hai cô gái.... 

_ Bạn gái Adan??? 

Joe nheo mắt..... 

_ Nhưng thằng bé chỉ thik được một đứa thôi??? 

Thắc mắc của Joe mau ng được giải đáp... Sau khi người ngồi phía trước cởi chiếc mũ bảo hiểm nặng ịch ra.... Trong một s... Joe không thể tin được định mệnh lại thik trêu đùa cậu tới như vậy.... Toan chạy trốn... nhưng có vẻ phản ứng cần thiết của Joe đã hơi muộn màng..... 

_ Joeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! 

Chữ e kéo dài cộng với chất giọng đặc trưng của Tiny thật không nhầm lẫn vô đâu được... Sau đó vài tích tác.... con bé đã yên vị trên người Joe... đẩy bật Joe ra đất.... Tiếng ồn ào lôi kéo cả Adan và nó ra xem đã có chuyện gì xảy ra.... 

_ Con mèo của anh!!! 

Adan nhảy phốc qua Joe và Tiny đang quấn chặt như xoắn quẩy.... lại gần bên Joanne đang ngượng ngùng e thẹn... Nó thì dán chặt mắt vô cái cảnh hay ho ở dưới.... Dù đang vậy lộn với mụ già Tiny nhưng Joe vẫn còn mắt để thấy nó chuẩn bị bốc lửa.... 

---------------------------------------- 

_ TÔI.... KHÔNG.... THỂ... TIN.... ĐƯỢC!!!!! 

Tiny nhấn mạnh từng chữ một trong câu nói hay ho của nó.... quay sang nhìn Joe thắm thiết... rồi lại bắt đầu nói... nói và nói.... 

_ Chỉ có thể nói là định mệnh thôi... tôi đxa tìm anh ấy khắp nơi... nhưng đều vô vọng... trên google... tôi tưởng mình đã bỏ cuộc,..... nhưng thật không ngờ... anh và em thật có duyên phải hok???? 

Thiệt may cho Adan khi không phải nghe mí điều cô nàng nói.... thằng bé đã mau ng lôi Joanne ra vườn sau để thưởng thức sự riêng tư của hai người... bây h chỉ còn nó ngồi tiếp người khách lắm mồm này... Joe thì đương nhiên đã trốn từ thời tám hoánh và Tiny cũng vui mừng để cậu đi... Chắc vì con bé nghĩ mình còn nhìu thời gian để hành hạ anh chàng.... 

_ Thật không thể tình cờ hơn.... ah ... tôi đã kể cho cô nghe chuyện tôi và Joe quen nhau chưa nhỉ??? 

_ Ờ!!! Có lẽ chưa.... 

_ Thiệt ra là anh ấy theo đuổi tôi trước.... chắc vì tôi có sức quyến rũ đặc biệt với anh ấy... cô biết đấy... tôi vốn xinh đẹp và thông minh mà... 

Nó bịt ngay cốc trà vào mồm để khỏi một lần nữa pahs hoại những gì nó đã mất công lau dọn.... 

_ Chúng tôi đã có những giây phút thật sự hạnh phúc bên nhau... tôi đã tặng cho anh ấy một cái quần ... thêu hoa hồng thiệt to vào ngày sinh nhật thứ 17... và anh ấy đã rất thích..,.. 

Nó nhớ có lần thấy cái quần như thế trong thùng rác... và nó đã nghĩ là của bà chủ hoặc của một cô nương nào đó đến nhà Mike chơi rồi bỏ quên... ai dè.... Nó cố bụm miệng cười trước vẻ mặt tự mãn và đắc thắng của Tiny.... 

_ Có lẽ lúc đó... vì tôi phân tâm bởi một người đàn ông khác nên chúng tôi đã chia tay... nhưng thực sự... anh ấy vẫn là người tôi yêu... thực sự rất yêu.... 

Tiny tỏ ra đau khổ thực sự... nó cảm thấy hơi bối rối.... nhưng hành động tiếp theo của cô nàng lại làm cho nó có cảm giác không cần mất công thương hại cô nàng làm chi hết.... 

_ Cô sẽ giúp tôi đưa anh ấy về chứ.... 

Tiny toe toét nắm tay nó, gương mặt hớn hở như một đứa bé vừa bắt được quà... mắt long lanh nhìn nó đầy hy vọng.... 

_ Rất tiếc nhưng tôi không thể giúp cô được..... 

_ Tại sao??? 

Vẻ thất vọng trên gương mặt Tiny lộ rõ... 

_ Vì tôi cũng thik anh ấy..... 

Nó đứng dậy ... cầm tách trà và đi thằng vào bếp.... mặc cho thái độ của Tiny có là gì đi nữa.... nó thấy hơi ngạc nhiên khi nói ra được một điều hay ho như vậy ... ít ra thì cô nàng cũng hok tuyệt vời như những gì nó tưởng ban đầu... ngoại hình luôn đánh lừa mọi cảm xúc mà..... 

------------------------------------------- 

Tiny và Joanne ra về sau đó nửa tiếng... Adan dĩ nhiên hok hề muốn cô nàng mèo xinh xắn của cậu phải out sớm như vậy... nhưng nó thì lại vô cùng vui mừng dù nó biết chắc hai người khách ấy còn viếng thăm căn nhà rất nhiều lần nữa.... Và bây h nó biết cậu út của nhà họ Ngô lại bị thêm một gánh nặng vô hình đè nặng... và nó đã thực sự tới khi Joe về nhà vào chiều hôm đó và hét thẳng vào mặt thằng bé... thật hiếm khi thấy Joe nổi nóng.... 

_ Em đã đưa rắn về nhà biết không??? Iu thì cũng phải hỏi han gia thế chứ.... chẳng lẽ anh lại phải đánh em.... hay nhốt em vô hầm dưới nhà hoặc đại loại vậy... em khiến cuộc sống anh trở thành địa ngục... con mụ đó sẽ ám anh cho tới khi nào nó chết... em hiểu không.... 

Nó nhìn vẻ mặt cáu bẳn của Joe và cười thầm... nó biết chắc Joe cũng chẳng khoái cô nàng hơn nó.... 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 

Nó hé mắt hấp háy.... luồng ánh sáng trắng phóng thẳng vào mắt nó mạnh mẽ khiến mắt nó cay xè!!! Ngoài cái đó ra thì mặt nó còn có gì đó ướt uớt.... 

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nó hét lên... con Jozy đang liếm mặt nó một cách rất ư là mãn nguyện... bằng một động tác nhanh ng và một khuôn mặt kinh tởm không thể dừng lại được... nó quăng con mèo vô góc tường.... lau mặt với tốc độ nhanh nhất có thể... rồi lại ngước mắt lên tường... nhìn đăm đăm cái đồng hồ ngơ ngác... 

Mới có 5h hơn... tồi tệ thật.... nó kéo cái chăn trùm kín mặt... định bụng nối lại giấc ngủ tuyệt vời của mình.... 

Nhưng có vẻ như cái " định bụng " của nó không thể thành sự thật được... nó vừa đặt lưng xuống... thì một hồi chuông dài lại kéo cái thân hình mệt mỏi của nó đứng dậy và lết ra ban công... 

Nó vừa kéo rèm vừa càu nhàu.... nhưng nó im ngay lập tức khi thấy cái đầu bung xòe của Joe thò ra từ tầng duới... cái đầu ấy cứ chăm chăm không động đậy.... và hướng về phía cổng chính... Nó cũng hướng mắt ra phía ấy... 

Cái dáng ưỡn ẹo bên cạnh cổng làm nó mường tượng được những điều khủng khiếp sắp xảy ra... nhìn xuống dưới... cái đầu bù xù của Joe đã biến mất.... 

_ Chuồn là đúng thôi!!! 

Nó nghiêng đầu.... chạy vô tròng phòng khoác cái áo cánh mỏng lên người... rồi lật đật theo từng bậc cầu thang.... nó dám thề rằng thấy Joe đang lộn quần lên mặt khi nó đi ngang qua phòng Joe... 

------------------------------------------ 

Mặt Tiny xỉu nhanh thấy rõ khi con bé thấy nó mở cổng... bằng một cái nguýt dài... nó hất mặt... nhìn Ariel... 

_ Joe đâu??? 

_ Chuẩn bị đi làm... 

Nó thở dài chán nản....ngẩng mặt lên thì bóng Tiny đã mất hút... 

------------------------------- 

_ Joe... sao anh đi vội thế.... 

Tiny lao vô phòng Joe... đúng lúc cu cậu đang gặp mắc mớ với cái áo somi.... 

_ Để em thắt cà vạt cho anh nghen... 

_ Không , không cần đâu.... 

Joe nhảy dựng lên... mắc gì mà nó được phép động chạm vô cậu... 

_ Không được... không được... 

Tiny liến thoắng... tay con bé cầm cái ca vạt thắt chặt... mà dường như nó còn muốn ng vô nhìu thứ khác ngoại trừ cái ca vạt.... 

_ Cô thắt thế mà đòi.... 

Ariel mau ng xuất hiện và đẩy Tiny ra... nó không dám nhìn mặt Joe... mà cứ thế im lặng cài nốt cái ca vạt đang bung xòe.... sau khi thắt xong ... nó đập vô người Joe... nói giọng tỉnh bơ.... 

_ Xong gòi!!! Cậu chủ đi làm đi!!! 

Nó không có thì giờ chú ý tới gương mặt ngỡ ngàng của Joe... vì Tiny đã xioay người nó ra và phun phì phì.... 

_ Này!!! Cô làm vậy là sao hử??? 

_ Sao là sao??? 

_ Tôi đang thắt cho anh ấy... sao cô lại đẩy tôi ra... 

_ Cô đang chiếm dụng công việc ăn lương của tôi... 

_ Công việc ăn lương của cô là thắt ca vạt cho cậu chủ hả??? Cô còn muốn gì nữa chứ.... rửa chan... hay làm một cái gì đó với cậu chủ của cô nữa... 

_ Đương nhiên tôi sẽ làm hết thảy tất cả những gì cô vừa nói.... và có thể làm hơn thế... còn cô nữa??? Mắc chi mà có mặt ở đây.... thật xấu hổ??? 

Mặt Tiny dần tím lại.... con bé hứ rõ to... rồi quay đi tìm Joe... nhưng thật không may... Joe đã mau ng chuồn ra khỏi nhà... điều này càng làm cho cục tức trong Tiny tăng lên.... nó hét loạn nhà... 

_ Cô làm cho anh ấy đi mất rồi!!! Tôi đã làm một bữa sáng thật ngon cho anh ấy... vậy mà... 

Nó nghếch mặt huýt sáo... chả chút bận tâm đến lời kon bé..... 

Bản thân con đỉa cũng thấy vậy... nên nó không đứng buôn tôm bán càng với Ariel lâu nữa.... mà xăm xán chạy vô giường Joe... 

_ Này!!! Cô làm gì vậy hả??? 

_ Dọn giường cho anh ấy... mùi người của Joe thật quyến rũ... có lẽ tôi phải để lại ở đây một hương thơm nào đó của tôi... chwus quanh quẩn bên anh ấy toàn mùi mèo vừa bẩn vừa hôi... 

_ Hả??? Cô nói gì??? 

Bây h đến lượt nó nhảy cẫng lên... 

_ Nói cô là con mèo vừa bẩn vừa hôi... 

_ Tôi nói cho cô hay... cô cút khỏi đây ngay giùm tôi... 

_ Biết không thắng được nên lắm mồm... tôi không đi đấy... 

_ Cô???? 

_ Sao hả?&gt;?? Muốn tôi đi thì thi đi!!! 

_ Thi gì??? 

_ Chăm sóc cho anh ấy thật tốt... 

Tiny nhún vai... nó thì đỏ lựng mặt vì ngượng và tức... 

_ Oke!!!! 

Nó đáp chắc chắn... và nhìn Tiny vênh váo.... 

_ Bắt đầu từ mai chứ.... 

_ Sao lại từ mai... ngay hôm nay..... 

Tiny khẽ cười!!@!! 

 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen