Hot
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

_ Đưa đây cho anh... 

_ Đưa đây cho em.... 

_ Của anh... 

_ Của em... 

Sau khi hét lên và dồn hết sức mạnh vào cánh tay cầm đũa chắc chắn.... Joe giật được cái đùi gà béo ngậy từ đôi đũa chắc chắn hok kém của Chun... Và ngay lập tức... anh chàng phi cái đùi vào bát nó.,... và cười điệu cười hok *****ng hàng... 

_ Ăn đi.... tốt cho... tất cả của em đấy.... 

Nó nhìn Joe với ánh mắt kinh hãi... Adan và Mike rú lên như thể bọn nó đã biết cái gì đó thú vị... Ella hục hặc cười trong đống cơm lùng bùng... Chun thì cắm cảu hết biết.... 

Tức giận ngó cái mặt đầy tự hào và hãnh diện của Joe lúc ấy... Nó liếc nhẹ sang Chun... cảm thấy hơi tưng tức vì chưa cho cả hai hai cú đấm đích đáng.... 

Mấy ngày qua.... nỗi mặc cảm của nó với Chun dần tắt... đơn giản vì điều nó lo sợ cũng thành sự thật.... Chun và Joe làm một trận chiến thực sự.... Khi là giành nhau cho nó ăn ... khi làm công việc hộ nó.... khi thì tranh thủ kéo nó ra chỗ vắng vẻ thổ lộ tâm tình mỗi khi người kia không có nhà... Khi khác lại cố gắng gần gũi nó khi người kia ở ngay trước mặt.... 

Gạt qua sự tức tối vì cả hai coi nó như một thứ đồ vật... chính xác là một con gấu bông được cưng chiều.... Nó hết sức cố gắng để tất cả những trò trẻ con trên kia chấm dứt... bằng cách nói 1000 lần mỗi khi có thể với Chun, rằng nó hok thik Chun tí ti nào hết.... Nó còn làm một số biểu hiện chống đối... nhưng Chun vẫn trơ ra mà chiến đấu với Joe.... Cuối cùng, trong sự thất vọng vô bờ bến... nó hiểu mối quan hệ nhằng nhịt của nó với hai anh em họ Ngô... đã bị ông bố thân yêu phát hiện.... 

Một mắt nó ngắm cái đùi gà chăm chú... mắt kia chớp được cơ hội là liếc ông Ngô một cái,.... 

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nó giẫm trúng chân Adan khi tình cờ gặp ánh mắt soi mói của ông Ngô... Thằng bé đang nhìn nó bằng tất cả lòng căm hận.... 

Ông Ngô cười nhẹ... và nói với cái giọng " ta đây biết tuốt " 

_ Bố biết rồi.... 

Người lãnh hậu quả cú phun phì phì tất cả phần còn lại của cái đùi từ nó... là Ella.... Mike thở nhẹ vì may mắn ngồi cách Ella 5cm.... 

Dù khó chịu... Nhung Chun vẫn phẩy nhẹ đống đồ ăn trên người Ella bằng đầu móng tay.... Và sis đáp trả lại Chun một ánh mắt biết ơn vô cùng... 

_ Bố biết cái gì... 

Chun nhăn mặt sau khi vừa vẩy đi một mẩu thịt từ ngón tay.... 

_ Biết kon đang thik.... cô bé này.... 

Ông Ngô chỉ thẳng vào mặt nó.... may là bây h nó không có gì trong mồm.... nhưng nước bọt thì có... và bây h đến Mike là người lãnh đạn... 

Joe cắm cúi với đĩa thức ăn như thể mình không tồn tại.... trong khi Chun lúng búng... 

_ Gì cơ??? Cô bé nào??? 

Anh chàng tỏ vẻ ngây thơ nai tơ khi đảo mắt quanh phòng kiếm cô bé vô hình.... 

_ cả Joe nữa.... 

Ông Ngô chậm rãi.... có vẻ không chút chú ý đến việc tảng lờ của Chun..... Giọng ông nghiêm túc thực sự.... Điều này chứng tỏ khi ông gọi tên Joe thay vì " thỏ con "... 

_ Tình tay ba..... 

Ông kết thúc... và tiếp tục với thức ăn... 

_ Phải.... 

Joe quyết định đối mặt... và quàng tay qua vai nó.... 

_ Chỉ con và Ariel... anh ấy hok có phần.... 

Joe liếc xáo sang phía Chun... 

_ HOK CÓ PHẦN!!! Anh là bạn trai đầu tiên... của... 

_ Đầu tiên??? 

Joe hỏi nó với vẻ nghi ngại.... 

_ Ờ thì hok đầu tiên... trước em.... 

_ Con.... 

Ông Ngô vừa cắm cúi với cái cánh gà... vừa chỉ tay vô mặt Joe... 

_ Thì được.... nhưng kon.... 

Ông quay hướng ra phía Chun... 

_ Thì không.... 

_ Cảm ơn bố... 

Joe nói bằng giọng lịch sự... trong khi Chun thì nổi sùng.... 

_ Bố ... bất công... vô... 

_ Phải... 

Ông Ngô xoa cái bụng căng tròn của mình... nhìn Chun thik chí.... 

_ Bố có chứ... bố có quyền với con trai bố.... và... 

Ánh mắt ông kiên quyết hơn... 

_ Cấm túc ba ngày với Ella... trong phòng con.... 

_ HẢ??? 

Mặt Chun ngơ ra.... vẻ ngây ngô giờ mới thành thực trên từng đường nét anh chàng... 

_ Không!!! 

Chun nhìn Ella kinh hãi... 

_ Ồ!!! Có chứ.... 

Ella hưởng ứng... và nhìn Chun với ánh mắt thik chí!!! 

_ Tôi thắng gòi.... 

Ella nói to bằng giọng của kẻ chiến thắng tuy hơi cố kìm nén.... nhìn Chun với vẻ mặt ta đây... mặc cho Chun nhăn nhó, bức xúc.... Sis vươn tay ra... với lấy hộp bánh gấu nhón lấy cái gọi là phần thưởng cho người thắng.... Từ lúc hai đứa bị cấm túc tới h.... cả hai chưa có gì vô bụng ngoài mấy thứ đồ ăn vặt để mốc trông vali của Ella.... Theo ông Ngô... cấm túc chắc kèm lun với cụm từ : " nhịn ăn " 

Loạt xoạt gom bài.... bọn nó chơi tiếp.... mãi cho tới lúc trên tay Chun chỉ còn 1 cây bài.... còn Ella đang giành quyền đánh và còn những hai cây.... 

Bằng một ánh mắt gian xảo không thể tả... Ella liếm mép... ngó sang Chun và bộ bài đang trên tay anh chàng với vẻ thật khó đoán biết... rồi đột ngột... cô nàng lao tới trước... toan giật bộ bài của Chun.... Nhanh không kém.... Chun ngả người ra sau để tránh bàn tay đang vươn tới của Ella... Có vẻ như anh chàng cũng mong manh hiểu Ella tính làm gì.... 

Một va chạm nhẹ như bông xảy ra.... Chun trợn mắt.... thấy rõ cây bài át với hình trái tim to tướng trong tay... bàn tay bây h đang khum khum ôm một vật thể mềm nhũn và mỏng manh đè lên người anh chàng.... 

và tim Chun đập dồn.... máu nóng từ đâu bỗng sôi sùng sục... cái vật ấy nhẹ thì có nhẹ... mà êm thì cũng êm... tiếng thở nhịp nhàng vang dần to.... rồi Ella hơi nhỏm dậy... mắt Ella và Chun chạm nhau trong giây lát.... 

_ Giời ạ!!! 

Chun hét lên với giọng tức tối.... rồi đẩy Ella ra trước khi cô nàng kịp làm một động tác gọi là " ve vãn " 

_ Át cơ!!! 

Ella ngồi dậy và không chút bối rối.... thản nhiên nhìn lá bài trên tay Chun.... 

_ Tôi không có con cơ... 

Cô nàng toe toét giơ cả hai con bài mà Chun biết chắc vừa bị tráo lúc nãy... 

_ Thì cô ăn đi.... 

Dúi cả đống bánh vô lòng Ella... Chun thở dài chán nản...và lần mò ra cửa sổ, nghĩ về hai ngày bị nhốt một chỗ... và chẳng ai trong căn nhà có ý kiến gì về việc này.... Sự tức tối bừng lên trong bụng Chun và anh chàng bắt đầu lầm bầm... 

_ Bố thật khó tính, thật vô lý, thật.... 

_ Bố anh chẳng sai chút nào trong chuyện này.... 

Ella cầm đống bài trên tay.... xáo nó lên một cách vô thức.... 

_ Đương nhiên rồi... vì cô quá vui mừng khi tôi ở đây... trong bực dọc... 

Chun quay về phía Ella nói với sự giận dữ.... 

_ Tôi không nói về cái đó... có vẻ như anh chưa tỉnh ra... thứ mà anh tưởng là tình yêu ấy.... đâu có phải... anh đâu có yêu nó.... 

Chun hiểu " nó " ở đây là ai... anh chàng gằn giọng... 

_ Cô nói thế là sao??? Tôi yêu cô ấy... 

_ Yêu... hay anh chỉ coi nó như một món đồ chơi cần giành giật từ cậu em yêu quí.... 

Ella nói với sự mỉa mai rõ ràng... rồi đứng dậy.... hãm ngay trước mặt Chun... 

_ Vô lý... tôi nhận ra tôi yêu cô ấy ngay trước khi cô ấy nói với tôi.... 

_ Đối với anh, nó là một thói quen.... 

Ella cắt lời Chun... 

_ Thói quen, thưa đức ông kính mến... cùng với sự đối đãi vô cùng lịch sự của tôi... quí ông đâm ra bất mãn... và nhớ tới cái thói quen đó hơn bất cứ cái gì... 

_ Ra vậy... 

Chun đưa ra vẻ mặt bừng tỉnh... 

_ Đó thì ra là do tính cách hay ho của tôi.... 

Anh chàng liếc xéo sang phía Ella... 

_ Và dĩ nhiên... có cả phần của quý cô.... 

_ Tôi chấp nhận... 

Mặt Ella ửng đỏ.... 

_ Tôi đã đối xử với anh hok được tốt cho lắm.... 

_ Không được tốt.... tồi tệ.... 

Chun gắt gỏng.... 

_ Cứ coi là đúng đi... nhưng anh phải hiểu... chốt lại là anh hok yêu Ariel.... 

_ Sao cô cam đoan chắc vậy... và sao cô cứ thik xía vô chuyện người khác... 

_ Tôi thấy thế.... anh thấy thói quen của anh bị cướp đoạt.... người mà anh chắc mẩm đã si mê mình.... bây h nói với anh là thik em trai của anh... mà anh lại chưa thất bại bao h.... và với ý nghĩ " mình yêu cô ấy... " anh bất chấp tất cả mà giành giật.... và anh đã quên tôi là ai??? 

_ Ah!!! phải... cô là hôn thê của tôi.... và cô muốn trói buộc tôi suốt đời với cô... cô có yêu tôi đâu.... 

_ Nhưng tôi biết rõ anh thực sự thik ai... 

Ella hoàn toàn mất tự chủ... sis gào lên... 

_ Ai nào??? 

Chun nhẹ nhàng... sau cái sững người không đáng có trước Ella.... 

_ Ai??? 

_ Anh không thể chối cãi là vừa rồi anh muốn ôm tôi.... 

Ella nhẹ giọng lại... cái nhìn của sis xoáy sâu vào Chun... 

_ Cô đừng tưởng tượng... 

_ Tôi yêu anh.... 

Chun đứng sững như vừa bị sét đánh trúng.... Anh chàng nhìn Ella thô lỗ... và Ella cũng đáp lại như thế.... hai đôi mắt nhìn nhau như muốn trao nhau suy nghĩ,... và cánh cửa bật mở... 

_ Em... ơ.... nghe thấy tiếng gào.... 

Nó ló mặt vào... tay cầm một đống đồ ăn trong cái khay bạc.... dừng trong tích tắc để hiểu điều gì đang diễn ra trong phòng 

Chun bứt đôi mắt mình ra khỏi tia nhìn với Ella.... đi tới cạnh Ariel.... Sau khi giật khay đồ ăn ra khỏi tay nó.....Chun kéo nó đi.... anh chàng lúc này đang có việc cần xác định.... 

Ella nhìn theo cánh cửa khép dần theo quán tính... thở dài... có vẻ như....cô ngàng sắp phải về nhà đến nơi... 

Và cứ thế... chân nó tiếp bước Chun... hok chút thắc mắc... bằng một suy nghĩ hay ho nào đó.... nó nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng Chun kéo nó đi kiểu ngày.... 

hai đứa dừng lại ngay chỗ Ella nói cho nó bik Joe là chồng chưa cưới của nó.... bằng tất cả sự bình tĩnh... nó há mồm... 

_ Anh muốn nói với em cái gì??? 

_ Em không yêu anh thật hả??? 

Thái độ của Chun bây h thật khó cắt nghĩa... giống y một đứa trẻ hồi hộp đợi quà... 

_ Ừ!!! 

Nó ngạc nhiên khi thấy mình xác nhận hok chút bối rối.... 

_ Em có thể nói... 

_ Gì cơ.... 

_ À!!! Thì... nói : EM RẤT YÊU JOE VÀ GHÉT ANH VÔ CÙNG được hok... 

_ EM RẤT YÊU JOE VÀ GHÉT ANH VÔ CÙNG!!! 

Nó nói thành thực y theo Chun và ngắm gương mặt Chun với sự khó hiểu... nhưng khi Chun thở dài và nhìn nó... Nó thấy mắt Chun ánh lên một thứ gì đó có thể gọi là bi thương.... Nó tiếp tục chờ đợi một trận lôi đình hoặc dửng dưng.... Nhưng Chun cúi gằm mặt xuống trong một thời gian ngắn.... Chân anh chàng đang vẽ nên những kí tự gì đó trên nền đất ẩm... miểng lẩm nhẩm những câu nghe không rõ... Rồi Chun đọt ngột ngẩng đầu lên... nắm lấy tay nó... 

_ Anh cần phải đi một thời gian... 

_ Hả!!! 

Nó tròn mắt... giọng Chun cương quyết đến bất ngờ... 

_ Anh sẽ lên sắp xếp hành lý... ah... không... không được... Ariel... cho anh vay tiền... 

_ Bao nhiêu??? 

Nó tính hả một câu nữa nhưng rồi đổi sang câu hỏi ý nghĩa hơn đôi chút... 

_ Càng nhiều càng ít, hok... ý anh là càng tốt... 

_ 1 triệu... đủ chứ.... 

Nó rút tiền trong túi rồi nhìn Chun với ánh mắt thăm dò.... 

_ Uh!!! Chắc đủ... 

Cầm lấy số tiền... Chun quay ngay người lại và đi thẳng... nhưng chỉ ba bước anh chàng quay lại.... đem theo một câu nói hay ho nữa... 

_ Nhớ đừng cho bố anh phá nhà... 

Để lại nó một ánh mắt tin tưởng... Chun nhanh ****ng lên xe.... rồi hai bóng đèn đó khuất dần sau cổng lớn.... 

Nó đứng một mình với đợt gió lạnh... lòng thắc mắc hok hỉu Chun bị làm sao.... 

Y như Chun đã tiên liệu trước khi đi... Ông Ngô... vừa biết tin thằng kon trai yêu dấu trốn nhà... đã nổi cơn tam bành... phải nhờ tới cái lưỡi dẻo như kẹo kéo của nó và Ella... cùng với sức lực của ba đứa kon trai... mới kéo được ông Ngô bình tĩnh ngồi xuống.... 

Những ngày sau đó... điệp khúc của ông Ngô lặp đi lặp lại... 

_ Đồ bất hiếu , đò phản bội giống nòi... đồ hư đốn... đồ cứng đấu... 

cái điệp khúc ấy làm nó và ba anh em cười ngặt nghẽo... chỉ riêng Ella có vẻ như hok thể cười được.... Nó cũng không dám gặng hỏi gì bà chị... cho tới sau bữa ăn tối... Ella mới lại gần nó... 

_ Trước khi đi... lão ấy có nói gì... hay bảo bao h về hok??? 

_ Không... 

Nó trả lời thành thực... nhưng bộ mặt lo lắng của Ella hok chấp nhận câu trả lời 1 chữ của nó... 

_ Uh!!! anh ấy chỉ bảo em đưa tiền... gòi phóng đi luôn... 

Ella tiu nghỉu... lần mò lên gác.... cái câu hỏi quan tâm của Ella làm nó hứng thú.... nó cứ dốc toàn câu chuyện với Joe.... và thật may hai đứa có cùng một suy nghĩ.... 

Sang hôm đó.... 5 ngày kể từ khi Chun vác tiền ra đi.... nó đang mải mê với cái máy hút bụi.... Ella ngồi trên sofa... ngắm hình ảnh trên tivi chuyển đổi với ánh mắt đờ đẫn vô hồn... 

_ Reng!!! 

Ella bật dậy ngay tức thì... lon ton ra cửa.... và xìu thấy rõ khi nhận ra ai trước cửa.... 

_ Mike của em đâu??? 

Rainie hok chút chú ý tới vẻ sầu thảm trên mặt Ella... nó hỏi hồn nhiên vô tư.... và ngay lập tức... cứ như hai đứa nó có thần giao cách cảm.... Mike phi từ trên gác xuống... chạy lại là ôm chầm lấy nó... 

_ Nhớ quá!!! 

và hai đứa hôn nhau thắm thiết làm nó nhìn mà thấy thèm... quả thật... Mike hôn điệu nghệ hơn Joe của nó nhiều... 

Rất nhanh sau đó.... Khi Mike và Rainie đang yên ổn với sự riêng tư trên gác,... Ella lại lật đật ra mở cửa lần nữa.... Khách lần này là Joanne... Nó hơi ngạc nhiên... hôm nay dù không phải... nhưng theo nó là ngày lễ tình yêu.... 

Adan không muốn tình yêu của bọn nó bị dòm ngó... dù hok ai có hơi làm vậy.... nên đã đưa Joanne đi chơi.... Nó thở dài... Joe đang mải làm luận văn tốt nghiệp trên gác... và nó cũng đang làm việc.... chúng nó hok thể... 

" Reng!!! " 

Tiếng chuông cửa lại vang... nó nhìn Ella... nhưng lần này chị nó có vẻ bắt đầu chán với việc mở cửa.... nó đành lật đật chạy ra... 

Một luồng hơi nước phóng thẳng vô mặt nó.... làn hơi tan đi... và trước mặt nó là Chun... mặt đỏ như gấc... râu ria hơi tùm lum... bà bộ quần áo bụi bặm hok giống với Chun chút nào.... 

Không chút để ý tới nó.... Ánh mắt Chun phóng thẳng qua Ella... và bà chị nó từ từ đứng dậy..... 

Bằng những sải chân dài... Chun tới cạnh Ella... vẫn thở dốc... vẫn đỏ mặt.... 

_ Cô nói cô yêu tôi thật hả??? 

_ Chứ anh đi đâu nãy h.... 

_ Tôi đang hỏi.... 

_ Tôi cũng đang hỏi mà... 

_ Cái.... 

_ Thật... yêu thật.... 

Trong một giây.... nó bịt mồm mình bằng mấy ngón tay để khỏi hét lên.... và y như nó đoán.... Chun hôn Ella.... 

Cảm giác đó thật khó tả... giống như khi Joe hôn nó... hạnh phúc vô cùng... hạnh phúc khi mọi chuyện kết thúc êm đệp và nhẹ nhàng... hạnh phúc khi không còn ai bị tổn thương và đau khổ.... Nó nhìn Chun với Ella, và cười thật hạnh phúc 


Lại một lần nữa... nó và mọi người đều biết mọi chuyện đang tiến hành theo chiều hướng tốt đẹp... Ngoại trừ việc ông Ngô, đã quyết định là Chun và Ella phải tách nhau ra... để chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra sau hai tháng nữa... 

Đó cũng là lý do để Chun và Ella quấn nhau hơn trong suốt hai ngày cuối cùng tụi nó được ở bên nhau... dường như chúng đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian yêu đương cho cãi vã và tranh luận... Dù biết cuối cùng chúng nó cũng là của nhau... nhưng việc làm vợ chồng hok hay ho bằng việc làm tình nhân... 

Ngày Ella rời khỏi nhà họ Ngô... cũng là lúc ông Ngô đưa Chun sang Mỹ... để ra mắt bà Trần - má nó, bây h vì quá bận công việc nên không thể về nước dự đám cưới của nó... dù rất khó chịu... Chun vẫn buộc lòng mình xa Ella... dĩ nhiên là kèm theo lời hứa viết cho sis 10 bức thư mỗi ngày bằng tay.... 
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Không rơi vào cảm giác hồi hộp nhớ nhung như Chun... dù vậy... tâm trạng Joe hiện tại cũng đang rối bời không kém.... Trăm sự cũng chỉ tại một câu nói của ông Ngô trước khi lên đường... 

_ Bố hok có ý kiến về việc con thik ai??? NHưng nếu là mẹ thì bố không chắc... 

Lời cảnh báo của ông Ngô lập tức có tác dụng.... ba ngày sau khi Ella rời nhà... Joe nhận được email của bà Ngô.... một bức thư mang đầy đủ tính chất ngắn gọn, rõ ràng và đáng sợ... 

Trích: 

Con yêu!!! 

Má đang rất bận với công việc ở đây... tuy nhiên vẫn có thể vét số thời gian free tính đến từng giây để dự đám cưới anh con.... 3 ngày nữa má sẽ về Đài Loan... Tuy nhiên, má nghe nói kon đang hẹn hò với một cô gái, nói đúng hơn là cô giúp việc nhà mình... kon cũng biết là má rất khó tính... và hãy liệu mà cư xử... 

Yêu con... 

Má của kon!!! 

Xóa bức thư đi với nỗi lo lắng tăng dần... Joe biết bà Ngô sẽ không bao h chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối... Trong khi cậu và Ariel... dù hok ai nói với ai... cũng đã ngầm hiểu là bọn nó mún dính với nhau suốt phần đời còn lại... Phải có cách nào đó để thuyết phục bà Ngô chứ.... đúng... phải có cách.... 

Mấy hôm sau khi Ella đi.... nó thấy hơi hụt hẫng... dẫu sao thì chị nó rời xa nó cũng không phải là chuyện đáng mừng... nhớ lại những giây phút rủ rỉ tâm tình, nói xấu về mấy thằng kon trai nhà này... nó lại càng thấy nhớ bà chị yêu quái của mình hơn... Nó nghĩ rằng Joe cũng giống nó... bởi khi Chun đi cùng ông Ngô... Joe hay cáu gắt hơn và thỉnh thoảng suy nghĩ những điều gì đó thật mông lung... 

Nhìn vào mắt Joe hiện h... nó càng thấy rõ điều đó hơn... dù tụi nó đang đi chơi... nhưng Joe hok hề tỏ ra vui vẻ... 

_ Đừng làm như vậy nữa... 

Joe nói thẳng thắn khi nó cho ngón tay vô mồm và gặm.... 

_ Có sao đâu... anh chẳng ca cẩm gì về việc đó xưa nay... 

_ Bây h thì anh ca đấy.... và thôi ngay kiểu ăn cơm cho chân lên bàn, cái thói ăn uống như hổ báo... vừa ăn vừa tung bắp rang ra khắp nơi... ăn nói ý tứ vào một chút.... đừng có nói trống không với anh... và... 

Cả loạt lời dạy bảo được phun ra... không những thế... Joe bắt đầu có ý kiến về cách ăn mặc... tuy không lịch sự cho lắm nhưng rất thoải mái của nó.... Cái cảm giác bị người khác sửa lưng thật khó chịu... nhất là khi đó là người nó yêu... Nó bắt đầu có cảm giác là Joe đang dần khó tính và khó chịu.... như một ông cụ non... 

Đương nhiên không thể xả nỗi bực dọc này với ai trong số Adan và Mike.... Rainie thì vừa bận yêu vừa bận việc... nên con bé từ chối mọi cuộc tiếp xúc với nó... Nó đã nghĩ tới tình huống tâm tình với con Jozy... Rồi nó chợt hiểu mình chưa điên đến mức ấy... 

" Thì thỉnh thoảng bọn kon trai nó cũng đao đao như thế!!! " 

Ella cho nó lời khuyên thật chí lí... Nó bắt được câu reply của bà chị và bắt đầu gõ máy như điên... sao nó không chat với bà ấy sớm hơn... để mà bực dọc suốt hai ngày trời.... 

" Chun có bao h thế đâu.... anh ấy " 

" Này!!! Nói năng cho cẩn thận... tính quay sang Gấu xinh của chị hả... đừng hòng... với lại... Chun đã hết đao kể từ khi... có chị " 

" Vâng... em biết " 

" À!!! mà này!!! " 

Dòng chat tiếp theo của Ella mau ****ng vuột khỏi đầu nó.... Tiếng điện thoại hối thúc dưới lầu hai buộc nó phải bỏ cái laptop ra một bên mà lon ton chạy xuống.... 

Nhấc máy... nó vẫn còn thở hổn hển.... 

" Ai vậy??? " 

Một giọng phụ nữ khá đứng đắn vang lên đầu dây bên kia... nó hơi giật mình... rồi trả lời... 

" Ch áu là... " 

" Ah!!! Tôi biết rồi... chào cháu... tôi là Hermy... mẹ của Joe.... " 

Nó sững người... nó đang được tiếp chuyện bà Ngô... mẹ Joe... 

" Tôi chỉ muốn nói là ngày mai tôi sẽ đáp chuyến bay lúc 5h chiều... có thể cảm phiền cháu " 

" Vâng!!! Cháu sẽ bảo họ ra đón bác.... " 

" Vậy cảm ơn cháu... " 

Giọng bà Ngô hơi đông cứng trong câu nói cuối cùng... đặt điện thoại xuống... tim nó đập dồn... hóa ra đây là lý do mà Joe sửa lưng nó.... 

_ Ariel!!! 

Joe xộc vô phòng kon bé... cánh cửa phòng mở rộng.. và trong phòng chẳng có ai... sau vài h suy nghĩ... Joe nghĩ tốt hơn hết là nói thẳng cho nó biết chuyện gì đang xảy ra.... " 

Sau vài giây thắc mắc xem con bé đi đâu... Joe ngó quanh căn phòng... và đập vô mắt cậu là màn hình laptop rực sáng... 

_ Phoenix!!! Nick con trai ah... 

Với sự tò mò xen lẫn nghi ngờ... Joe ngồi xuống trước màn hình.... xem cái tên phoenix này là ai mà lại chat với người yêu cậu.... 

" Bao h em mới nói cho Joe biết : Joe là hôn phu của em... bố vẫn đang tìm em đấy... ông cho người kiếm Ariel... con gái ông ở khắp mọi nơi.... " 

Có cái gì đó đang quay tít trong đầu Joe... cái này... thật kì lạ... Sao cậu lại là hôn phu của Ariel được... lần đọc những dòng ở trên... Cái mớ đông đặc trong đầu Joe dần vỡ ra... lạnh buốt... 

" Cạch!!! " 

Joe ngẩng mặt lên... đứng ngay trước cửa là nó.... đôi mắt mở lớn hơi kinh hoàng... 

thay đổi nội dung bởi: lue , 21-12-2007 lúc 08:01 AM . 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 

_ Tại sao??? 

Joe lên tiếng sau vài phút sững sờ.... Nhưng với nó vài phút đó chắc phải ăn mất cả tiếng đồng hồ.... 

_ Em.... 

Nó ngắc ngứ.... lời lẽ... suy nghĩ của nó không hiểu đã bay biến đi đâu hết... 

_ Có phải cô cố tình vào nhà này để thử tôi... 

_ Không.... 

_ Để coi thằng ngốc có yêu cô hok??? 

_ Không.... 

_ Rồi yêu anh trai thằng ngốc đó để coi nó phản ứng ra sao??? 

_ Anh... 

_ Rồi xem nó đau khổ như thế nào khi mẹ nó biết nó yêu một con bé giúp việc... 

_ Em đã định.... 

_ THÔI ĐI!!! 

Cuối cùng thì Joe bùng nổ... đứng lên ngay lập tức... với vẻ mặt đỏ bừng vì giận dữ... Joe án ngay trước mặt nó... 

_ Tôi đã tin cô, đã yêu cô, đã đau khổ vì cô... vậy là ổn hả??? Ờ đúng!!! Sao tôi lại thik cô được nhỉ??? Con bé đã coi tôi như một thằng giúp việc... và bây h là một gã ngốc... 

_ Em không hề biết cho tới khi... 

Nó khổ sở giải thik... 

_ Tôi không muốn nghe nữa.... 

Quăng ánh mắt lạnh lùng vào nó.... Joe đẩy nó qua một bên... tiến ra cửa... 

_ Vì em muốn ở cạnh anh.... 

Joe khựng lại... nó biết điều đó... nếu hok cho Joe hiểu... nó chắc hẳn không còn cơ hội... 

_ Chúng ta yêu nhau ... phải không.... vậy dù em có là ai cũng đâu quan trọng... em chỉ muốn ở bên anh... không muốn chúng ta bị ràng buộc bởi cái hôn ước vớ vẩn ấy... mà là bằng tình yêu thật sự.... điều đó sai sao??? 

Giọt nước mắt ấm nóng lăn qua má nó... khi nó quay lại nhìn đôi vai rộng của Joe... 

_ Sao lại ko??? 

Joe quay lại nhìn nó.... mắt anh chàng hơi đỏ.... 

_ Vì cô đã giấu tôi... cô không tin tưởng tôi... nếu cô nói ra tất cả... mọi thứ hẳn đã đơn giản hơn nhiều... tôi sẽ không phải lo lắng... không phải suy tính một khi mẹ tôi phản đối việc cô và tôi yêu nhau... Tôi cũng sẽ không phải quát cô như vậy.... Cô không hề nghĩ đến tôi... cô không hiểu được... cô chỉ quan tâm tới bản thân cô thôi.... 

_ Em xin lỗi.... 

Có lẽ nó hiểu những điều Joe nói....nó biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ giấu Joe như vậy... nhưng nó vẫn giấu... có lẽ vì sự ích kỷ trong nó.... 

_ và... 

Giọng Joe nghẹn lại.... 

_ Tôi không muốn thấy mặt cô nữa.... 

Giọt nước mắt lại rơi khi nó ngước nhìn lên hoảng hốt.... Cánh cửa gỗ dần khép lại mà nó không thể làm gì được... Đó là sự quyết định của Joe với nó sao??? Chỉ vì nó không nói cho Joe biết... mọi chuyện sao trở nên như vậy??? Nó có nên năn nỉ Joe không??? Nó hiểu Joe... Joe sẽ không nghe bất cứ lời nào của nó trong lúc này.... 

Nó cảm thấy bất lực.... nó ngồi xuống giường... Nước mắt vẫn ứa ra từ cặp mí sưng húp.... vậy là kết thúc sao??? Nó phải làm gì??? 
5h sáng..... 

Mặt trời mới chỉ ló lên như một chấm đỏ nho nhỏ phía chân trời... Không khí lạnh và khô... Tiếng gió xào xạc quanh quẩn.... Tai nó u u những âm thanh vô định từ con đường vắng vẻ.... Khép nhẹ cánh cửa và thầm mong sao không ai nghe thấy... Nó nắm chặt quai vali.... ngước nhìn lên ngôi biệt thự... sau một thời gian gắn bó... Nó đã vô tình coi nơi này như nhà mình.... Không hiểu sau khi tỉnh dậy... mọi người trong nhà sẽ có phản ứng ra sao trước việc nó bỏ đi... vui mừng hay xúc động... và Joe nữa... Joe sẽ nghĩ sao??? 

Hít thật sâu để ngăn giọt nước mắt lại chực trào ra.... nó cúi đầu... mở cánh cổng kọt kẹt... xách cái vali rồi dần mất hút trong màn sương mỏng.... 

Đâu đó trên ngôi biệt thự... một ánh mắt dõi theo bóng nó đang xa dần... đôi mắt nó cũng như đôi mắt nó.... đỏ ửng và sưng mọng sau một đêm mất ngủ.... Thở một hơi dài và nặng nề... Joe bước lại gần cánh cửa phòng đã khóa kín.... cầm lên bức thư được nhét qua khe cửa hẹp vào phòng... 

Trích: 

Em xin lỗi!!! 

Em đã sai khi không nói tất cả với anh... em không mong anh tha thứ... Em không còn biết nói gì hơn những lời này... dù nó hoàn toàn vô nghĩa.... nếu có thể... không phải lúc này... mà là một lúc nào đó.... em có thể gặp lại anh... và chúng ta sẽ lại bắt đầu được hok??? 

Em yêu anh . 

Một giọt nước rơi đè lên dấu chấm của bức thư... 


THE END.


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen