Topless
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Nó đứng đau khổ cùng với một đống thứ lủng tùng xèng mà nó và Joe cần vác về cho Mike... Joe vẫn đang mặc cả lưỡi dao cạo râu với cô bán hàng.... mà cô cái nỗi gì.... trông mặt kon bé đến cỡ 8 tuổi là hết đát.... vậy mà hok ai mặc cả gì với nó được... những cũng có thể nó cứng họng vì chỉ mún nói chiện với Joe thêm chút nữa... 

" Oh my god!!! " 

Nó rên lên khi thấy Joe nhoẻn cười.... sao dễ thương dữ..... nó há ngoác mồm như mún ngoạm vô khuôn mặt thiên thần ngoại trừ có vài cái nốt ruồi xinh xinh mọc trên ấy... 

" Cốp!!!! " 

Hai hàm răng của nó bấu chặt lấy cái cửa kính trong suốt không vết bụi..... gặm kính không dễ chịu chút nào.... trong vài giây ngắn ngủi... nó hiểu mình đang nghĩ ngợi lung tung... Chuyện với anh còn chưa xong đã loe ngoe thằng em.... nhưng cũng tại tự nhiên Joe nói linh tinh với nó chứ bộ... lại còn.....Nó ngắc ngứ ở cổ khi suýt nghĩ thêm chút nữa.... nó tính rút hàm răng ra vì sợ người qua đường hiểu nhầm nó là một con tinh tinh chưa tiến hóa hết.... nhưng cứ thấy Joe thì nó lại hok thể rút tấm cửa kính ra khỏi mồm được.... OH MY!!!! 

" Hả!!!! " 

Nó tự ngỡ ngàng khi thấy Joe cầm túi xách lon ton chạy ra...và tìm mọi cách để thôi gặm kính nữa...... 

" Rầm!!! " 

Joe hết sức lo lắng khi thấy tự nhiên nó ngã lăn đùng ra đất cùng đống đồ văng tung tóe... 

_ Cô sao vậy??? 

Nó nhìn Joe..... rồi đẩy tay cậu ra.... tự mình đứng dậy.... 

_ Không sao??? Về mau thôi... trời sắp bão rồi.... 

Nó vừa nói.... thì từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống..... nhẹ nhàng... nhưng rồi nặng dần.... nặng dần.... ngay trước mắt nó.... mọi thứ đều nhòe đi bởi màn mưa trắng xóa..... 

_ Làm sao bây h??? 

Nó nhìn Joe.... cả hai đứa đang núp trong mái hiên của cửa tiệm tạp hóa.... chiếc xe cách tụi nó khoảng vài mét..... 

_ Đợi chút... mưa sẽ ngớt thôi.... 

_ Xem khí trời như vậy thì khó lắm.... thôi... ta hãy cứ ra xe.... rồi đi về vậy.... 

_ Cô sẽ ướt đấy..... 

_ Không ốm được đâu.... 

Nó nói và làm.... phi ngay ra tắm mưa..... 

Joe nhắn trán một lúc... rồi cũng chạy ra... 

.................................................. ....... 

Mưa táp vô mặt nó như xối... mắt nó dần tối đi... nhưng nó vẫn cố gắng... cố để coi cái xe cụ thể nằm ở vị trí nào.... gió thổi mạnh... như muốn cuốn bay cả tấm thân nhỏ bé của nó..... 

Rồi mưa không táp vô nó nữa... nó ngẩng lên... Joe đang lấy cả áo khoác và thân mình để che cho nó.... Nó sững lại nhìn Joe... 

_ Đứng làm gì.... vào thôi!!! 

Joe mau ng đẩy nó vào xe và đóng chặt cửa lại.... 

------------------------------------------------------- 

_ Không sao chứ??? 

" Sao anh ta cứ thik hỏi câu ấy nhỉ???? " 

Đang thắc mắc bỗng người nó gai lên khi bàn tay Joe chạm vô mặt nó.... mục đích trong sáng .... chỉ là vuốt bớt nước mưa dính trên sống mũi và trán của nó.... Có vẻ Joe cũng bik là mình vừa làm một hành động không hay cho lắm... nên rút tay lại và vặn chìa khóa!!! 

Chiếc xe lăn từ từ như nó vốn thế,..... Lén nhìn Joe... nó thở dài..... 

_ Sao cô nhìn lén tôi hoài vậy??? 

_ Anh bik... anh có mắt bên tai hả??? 

_ Hỏi ngốc.... gương ngay trên đầu cô kìa!!! 

Nó ngậm ngay mồm lại..... nó thật ngốc..... 

Joe nhìn lại nó bằng ánh mắt ái ngại... rồi lúng búng.... 

_ Chuyện đó..... 

_ Gì cơ.... 

_ Hôm sinh nhật ấy..... 

Nó lặng người.... tự hỏi tại sao Joe chủ động đề nghị tới việc ấy.... 

_ Cô không cần ngại đâu!!!! Không khí bây h nặng nề quá... tôi lại không muốn rắc rối từ anh Hai..... cứ quên hết đi!!! 

_ Chính anh làm tôi nhớ... 

Nó lườm Joe... và Joe bối rối cúi đầu... 

" Đoàng!!!! " 

Ánh sáng lóe lên trong chớp mắt lại tắt phụt... Nó ôm mặt... cảm thấy vô cùng sợ hãi.... tiếng sấm quá to đã cắt ngang sự ngượng ngùng của cả hai... 

Nó từ từ mở mắt ra.... Một thân cây vừa đổ chắn ngang con đường của bọn nó..... 

_ Joe.... làm sao đây!!! 

Nó thấy hơi sợ.... nó loáng thoáng nghe Adan nói đây là kon đường độc đạo..... 

Joe vẫn im lặng.... chỉ ậm ừ.... nó thì không bình tĩnh nổi nữa.... nó lay người Joe.... 

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nó bỏ tay ra.... rồi nhìn Joe.... người cậu nóng như lửa đốt....ngoài trời mưa vẫn vô cùng nặng hạt.... 

_ Làm sao bây h???? 

Nó như muốn phát điên lên!!! 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ella hét lên như bị chọc tiêt... từ bé sis đã ghét vận động mạnh hay chơi những trò cảm giác manh.... vậy mà bây h.... sis bị nhốt trong cái ô tô.. và quay tại chỗ ngót ngét cũng đã 5, 6 vòng..... 

_ Anh lái xe cái kiểu gì đấy???? 

Sis quát phì phì vào mặt Chun.... lúc đó đang tắm trong mồ hôi.... 

_ Giỏi thì cô vào đây mà lái..... 

Hậu quả của việc cãi Ella.... là chiếc xe suýt nữa húc đầu vô thành núi.... 

_ Tôi chết mất.... tại sao lại phải lên chiếc xe quái đản với một tên không biết lái xe như vậy??? 

_ Ai bắt cô lên chứ.... 

_ Chắc chết quá..... 

Ella đập đầu vô thành kính nhòe nước....tự nguyền rủa mình.... 

" Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " 

Chiếc xe lại mém lăn xuống vực.... Ella rít lên... nhìn Chun.... rồi nắm tóc Chun..... dí qua một bên.... 

_ Để đấy chị lái cho..... 

Chun ôm đầu đau đớn..... rồi quay ra.... tính cho Ella ít nhất là ba câu mắng mỏ ra hồn..... nhưng khi thấy bộ dạng của Ella hiện tại... Chun im thít.... ngoan ngoãn ngồi yên... 

Ella nghiến răng....tay cầm chắc vô lăng... quay nhanh và dứt khoát qua những hố đất lún sâu bởi mưa.... ngó cách ăn mặc của Ella giống như một quý cô sành điệu với bộ Váy ngắn bó sát.... nhưng phong thái thì như một tay đua công thức 1 chuyên nghiệp..... 

_ Cẩn thận!!! Xuống dốc bây h đây!!!! 

Chun nhắm chặt mắt.... cảm giác như thể mình sắt xuống địa ngục.... 

------------------------------------------------ 

_ Hả????? 3 tiếng.... 

Chun tỏ ra vô cùng sửng sốt khi nghe tin cậu em trai và con bé osin biến mất trong bão đã gần 3 tiếng.... 

_ Vâng.... 

Mike cũng tỏ ra rất lo lắng.... cách đó không xa là Rainie... đang ôm mặt khóc thút thít.... 

Chun vò bộ tóc đang rối bời khi đánh vật với mưa trên còn đường dài vừa qua.... Ella cũng tả tơi không kém.... đầu tóc sis bây h đúng là tổ quạ trong bão... 

_ Lo gì hả anh hai??? Chắc họ đang nấp ở đâu đó và tí nữa sẽ về thôi.... 

Adan chăm chú vô cái laptop.... chép miệng... 

_ Mày.... 

Chun tính quát cho thằng em một trận... nhưng có vẻ Ella đã nhanh hơn Chun một bước.... khi tién lại gần Adan và rút phực cái phích căm ra khỏi nguồn.... 

_ Cậu suy nghĩ giùm tôi một chút.... có lẽ anh cậu h đây đang nằm trong một chiếc xe đang bị cây nghiến bẹp..... tôi tự hỏi sao cậu có thể suy nghĩ ngây thơ được như vậy..... Trời đang mưa to.... gió lớn.... và sét thì luôn rình rập để oánh vô chúng ta.... cậu nghĩ bây h ngoài đường là an toàn ư??? 

Mặt Adan tái mét như không còn hột máu.... chắc một phần cũng do chất giọng phi thường của Ella.... 

_ Không được... anh phải đi tìm họ.... 

Chun lao ra ngoài.... nhưng Mike đã nhanh chân chặn lại... 

_ Không được anh hai... điều đó quá nguy hiẻm.... 

_ Nhưng anh không thể ngồi đây mà chờ đợi được.... anh rất sốt ruột..... em nghe con mụ già đó nói rồi đấy.... coe thể.... có thể... 

_ Đó chỉ là ví dụ thôi.... 

_ Không... 

" Bốp!!! " 

Trên mặt Chun hằn 5 đầu ngón tay của Ella.... Chun đáp trả lại cái tát đó bằng một bộ mặt hok thể tức tối hơn.... 

_ Có giỏi thì anh lao ra đi.... xem có tìm được họ không..... có thể anh sẽ đưa họ về được... nhưng có thể anh chưa tìm được họ mà đã gặp chuyện thì sao???? Trời thì đang vậy???? Đợi khi nào ngớt chút đã.... 

_ Nhưng cô... 

_ Anh tưởng tôi không lo lắng sao.... 

Chun lặng người.... Ella có vẻ như sắp khóc..... 

------------------------------------------------- 

" Ầm!!! " 

Một vệt sáng nữa lại hiện lên bầu trời.... Nó càng lúc càng thấy lo.... Xe đang đỗ dưới một hàng cây to.... nếu... nếu..... 

Nó lay Joe.... nhưng Joe hoàn toàn không tỉnh... vẫn mê mệt và thở một cách khó khăn....nó nhìn xung quanh... nhìn Joe.... bây h... chỉ còn một cách thôi.... 

Nó cố hết sức để đẩy Joe ra khỏi vô lăng.... rồi ngồi vào... dậm mạnh chân ga.... và phóng vút đi trong màn mưa.... Nó vốn không thạo lái xe.... nó cũng không biết đi đâu bây h.... nhưng nó vẫn làm... chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi... nó tự trấn an mình như vậy.... 

Người Joe đổ dần.... rồi Joe gục đầu vô đùi nó.... nó nhìn Joe.... thở dài....cả chân nó dần nóng lên... nó thấy sợ... liệu Joe có sao hok???? 

Bỗng nó nảy ra một ý nghĩ khi nhìn đống thức ăn dưới sàn ô tô.... 

_ Phải rồi .... siêu thị.... 

Nó nhấn ga..... và bóng dáng chiếc xe biến mất trong mưa... 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 


_ Hục!!! Hục!!! 

Joe ho rất mạnh, tim nó như sắp bắn tung ra ngoài vì lo lắng... nó chỉ sợ một chút.... một chút nữa thôi.... máu sẽ phọt ra từ mồm Joe.... 

Thế là nó lục loạn trong cái bóp vốn đã có lắm thứ rối rắm của mình.... lôi ra một cái khăn mùi xoa dài thật dài.... và cứ thể tống thẳng vô mồm Joe.... 

Mưa vẫn tiếp tục rơi... và đương nhiên... tình trặng của Joe vẫn không khá hơn....Nó ôm đầu.... cố nghĩ xem bây h nên làm gì.... Có lẽ nó cần một cái khăn lạnh.... nhưng ở đây có khăn....lạnh thì không... nước thì có đấy.... nhưng mà toàn là nước mưa không... nó nhìn quanh ô tô.... một cái bóng đèn lại nổ bung trong đầu nó..... đúng gòi!!! Có chai nước mà... 

Nó lấy cái khăn ra khỏi miệng Joe.... rồi đổ ồng ộc chai nước lên.... và bắt đầu công việc làm sạch thân thể cho Joe... 

Nói thì hay ho vậy... mà làm mới thật khó.... nó nhắm mắt nhắm mũi... cố gắng lắm mới cởi được 3 cái cúc áo phía trên cho Joe.... Rùi đưa nhẹ chiếc khăn lướt trên đó.... Trời bên ngoài khá lạnh... nhưng mồ hôi nó túa ra như tắm.... tim đập loạn xạ.... mặt thì đỏ bừng... Nó lắc mạnh đầu.... để chắc rằng mình không bị quyến rũ bởi cái người đang nằm xoài ngay trên chân nó.... 

Bây h nó mới nhìn kĩ được gương mặt Joe.... khá lạnh lùng đó chứ... khi anh ta nhắm mắt... nhưng cũng thật ấm áp... khi anh ta nhìn nó.... nó mỉm cười.... thật thú vị khi được quan sát một người đang ngủ..... 

Rồi nó lại giật mình.... có vẻ điều đó không quan trọng trong lúc này..... 

Sau khi lau sạch hai bàn chân cho Joe.... nó dựng Joe dậy... rồi đặt lên trán Joe cái khăn lạnh...cởi áo khoác ngoài của nó để đắp cho Joe.... Nó nhìn Joe thở dài rồi lôi bánh mì ra gặm... cái dạ dày nó cần 1 cái gì đó để tiêu hóa.... 

_ Cô yêu tôi chứ??? 

Tim nó nhảy bắn lên.... Cái mà anh ta vừa nói thật.... thật... 

_ Anh tỉnh rồi ah??? 

Nó ghé gần lại Joe.... nhòm ngó Joe như thể cậu là một sinh vật lạ.... bỗng.... 

Nó mở to mắt.... đây là lần thứ hai.... lần thứ hai Joe làm việc này với nó.... nhưng lần này không lâu.... chỉ mất quãng 3 giây là bàn tay Joe rời ra khỏi mặt nó...... 

Nó đăm đăm nhìn vào khoảng tối mù mịt của không gian bên ngoài.... nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn Joe.... Một luồng khí ấm áp chạy dọc người nó... Dứt miếng bánh dai nhách vô bụng.... nó ngả lên vai Joe.... vừa nhai vừa nhìn Joe.... và giấc ngủ yên lành trong mưa của nó dần tới.... 

------------------------------------------ 

_ Ắt xì!!!! 

Joe gật mạnh đầu xuống... cử động đó làm cậu bừng tỉnh.... một luồng sáng trắng dữ dội của mặt trời đập thẳng vào đôi mắt đang thèm thuồng muốn ngủ của Joe... Ngay sau đó là một không gian thật lạ.... không gian bừng sáng của núi rừng vào buổi sáng... tinh khiết... đẫm hơi sương.... thật đẹp.... 

Joe quay ra khi thấy có gì đó đè nặng lên vai mình... Là nó.... đang say ngủ và mỉm cười thật tươi...... Joe giật mình... cảm nhận rõ được nhịp tim mình đang đập dồn dập.... Một cách vô thức... Joe đưa tay vuốt nhẹ tóc nó.... vừa chạm tay... bỗng nó bừng tỉnh.... 

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

Phản ứng đầu tiên của nó khi mở mắt là la toáng lên.... Joe đứng tim mất 5 s.... cho tới khi nó nói câu típ theo... 

_ Hết mưa gòi ah!!! 

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nó.... Joe nghĩ... có lẽ nó bị ám ảnh bởi mưa.... 

_ Sao chúng ta ở đây??? 

Đáp lại câu hỏi ngây thơ của Joe là... 

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nó hét chặp nữa..... 

_ Sao đây??? 

_ Anh tỉnh rồi ah!!! 

_ Vâng!!! 

Joe nói một cách hơi khó chịu.... Nó phát hiện ra sự tồn tại của Joe hơi muộn chăng.... Không khí trong xe bỗng trở nên nặng nề bất thường.... 

_ Anh khỏe rồi ah??? 

_ Tôi đã ốm ah??? 

_ Cái gì??? Anh không nhớ..... tôi đã phải đắp trán cho anh suốt đêm... anh lại còn mê sảng... còn..... còn... 

_ Còn sao??? 

Joe nhìn nó với ánh mắt hào hứng.... 

_ Còn.... còn.... phun nước bọt.... 

_ Hả???? 

_ Về thôi!!! chắc bây h người ta cũng dựng cái cây lên rồi!!! 

_ Từ từ hãng.... 

Joe can nó không kịp.... Nó lại nhấn ga.... và lại phi vào không gian một cách nhanh ng!!! 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 

_ Ối trời đất ơi!!! 

Joe la hoảng.... bây h cậu mới phát hiện ra cái áo của mình bục nút tứ tung.... 

_ Cô.... cô..... 

Joe chỉ vô ngực mình.... rồi nhòm nó lom lom.... 

_ Nhìn gì mà nhìn???? Tôi cởi đấy.... anh sốt đùng đùng... nếu là tôi.... anh có cởi hok??? 

Tim Joe đập thình thịch.... cậu thật không dám tưởng tượng.... 

Dường như nó cũng hiểu câu nói vừa rồi thật là hay ho.... Tuy nhiên... khi nhìn gương mặt bối rối của Joe thì nó không thể nhịn được cười.... 

_ Hahahahahaha!!!!!!!!!!!! 

Nó cười sằng sặc.... thành một tràng dài bất tận... 

_ Cười gì chứ.... 

Joe thắc mắc.... rồi cũng cười theo.... gió lướt theo mái tóc của nó và Joe.... mọi thứ đều thật tuyêt.... cho tới khi.... 

" Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " 

Chiếc xe dừng xịch lại.... đang rất hào hứng.... Joe quay ra thắc mắc..... 

_ Chưa về đến nơi mà.... sao??? 

Nhưng ngay lập tức Joe hiểu được lý do.... ngay trước mắt nó là chiếc xe màu đen quen thuộc.... 

---------------------------------------------- 

Ella liếc Chun.... lúc đó trong mặt Chun thực sự rất căng thẳng... sis hiểu Chun đang nghĩ gì... Trong khi bản thân không thể ngủ được... trận bão vừa kết thúc... Chun đã lôi xe đi kiếm Ariel và Joe... vậy mà bây h lại thấy chúng nó vui vẻ cười đùa như vậy.... 

Nó từ từ buông tay lái.... bước xuống xe... thật chậm.... Joe nhìn nó.... rồi cũng mở cửa xe.... 

_ Em.... em.... 

Nó ngắc ngứ.... không biết phải nói với Chun và Ella như thế nào??? Nhất là khi Chun đang nhìn như thể muốn nuốt sống nó thế kia.... 

_ Em.... 

_ May quá!!! 

Chun chạy lại và ghì chặt lấy nó. Nó cảm thấy mình sắp nghẹt thở trong vòng tay Chun.... Riêng Ella... chưa bao h sis thấy sốc bằng lúc này... Tuy sis đã nhìn Chun ôm nó nhiều lần... ngó sang Joe.... Sis thấy Joe cũng đang bàng hoàng không kém.... mắt cậu cứ như dính chặt vào cảnh ấy...' 

_ Sẽ là như vậy.... 

Nó tự nói với bản thân mình.... nó sẽ thú nhận với Chun... như một kẻ phản bội....nó nhìn Joe sau mái tóc của Chun... nó biết Joe cũng đang nhìn nó.... Sẽ nói.... nhưng không phải lúc này!!! 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 


Nó cầm chặt cây chổi trong tay... Đứng bần thần.... Đã hai ngày kể từ hôm đi dã ngoại.... nói văn hoa vậy thôi nhưng sau khi nó và Joe bị kẹt trong cơn bão.... thì cả nhóm... hết thảy đều không còn hứng khởi gì.... và cứ vậy về nhà... Nó khôn khéo lên xe Ella với Adan.... ngồi cạnh Joe hay Chun lúc đó thì đều không hay cả... 

Bây h thì nó lại đứng trước một thử thách mới nữa.... Phải nói cho Chun toàn bộ những gì nó đang suy nghĩ... nhưng nói như thế nào bây h??? Chẳng lẽ lại... : Em hok thực sự yêu anh... người em yêu là Joe... em trai anh???? " 

_ Oh my god!!! 

Nó ôm mặt nhăn nhó... nhục thật!!! 

_ Bây h chưa phải lúc!@!!! 

Nó nhấn mạnh lại điều mà nó đã nhấn mạnh ngót 20 lần.... rồi cầm chổi quét nhanh qua phòng Chun.... 

_ Anh thik cô ta thật hả??? 

Tiếng Adan to và rõ ràng đến nỗi tim nó vừa đứng lại rồi nhảy bung bung.... nó nghĩ người trong phòng kia cũng đang có tâm trạng y như vậy???? 

_ Đừng nói Aỉel là cô ta??? 

_ Vậy là thiệt hả???? 

Adan giương mắt nhìn Chun chăm chú..... 

_ Chuyện đó không liên quan đến em.... 

Chun đứng đậy.... toan bước ra phòng.... 

_ Em không hiểu sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy.... rõ ràng trước kia còn nói sẽ lợi dụng tình cảm của cô ta để đuổi cô ta ra khỏi nhà mà.... Yêu giả vờ.... làm cho cô ta đau khổ... rốt cuộc lại chính mình đau khổ.... 

Tai nó ù đi!!! Chuyện gì đang xảy ra.... yêu giả vờ??? Là sao??? 

_ Im đi!!! 

Chun quát to.... 

_ Nhìn cái bản mặt lo lắng của anh kìa.... ánh cứ thế phản bội chúng em mà coi được ah!!! Em sẽ không bao h chấp nhận... anh không làm, thì chính tay em sẽ đuổi cô ta đi... 

_ Một thời gian nữa.... 

_ Gì cơ???? 

_ Cứ để.... 

" Bốp!!! " 

Chun ngỡ ngàng.... một cái bạt tai vừa lướt qua má Chun.... 

_ Ariel!!! 

_ Anh nhớ đấy!!! 

Nó hét lên.... bằng tất cả sự tức giận trong lòng nó.... nó lườm Chun đến cháy mặt.... rồi vứt cái chổi xuống đất và đi ra ngoài... Adan sợ tái xanh tái xám.... còn Chun thì bần thần.... cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì đó!!! 

------------------------------------------------ 

1 tuần qua là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với Chun nói riêng và cả nhà họ Ngô nói chung.... dĩ nhiên ông bà Ngô là ngoại lệ vì ngoài việc cho nó nơi ăn... chốn ở... chỗ làm và money... thì ông bà chả bok làm gì nữa cả... 

Vâng... ta đang đề cập tới một vấn đề : NHỮNG HẬU QUẢ KHI PHẢN BỘI MỘT OSIN!!!! 

Mạn phép cho tôi nói kĩ chút nữa về nạn nhân Chun.... sau khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra... không lúc nào trên giường Chun không có mấy thứ " Vừa nhầy, vừa dài, đầy lông, biết bò bằng nhiều chân hoặc bằng lông " - y nguyên lời Adan đã sửng sốt hét lên.... Và tất nhiên... chủ nhân của căn phòng nếu không hoảng sợ thì cũng hoảng loạn trước một căn phòng như vậy... để tránh mình biến thành trẻ thiểu năng cấp độ 3... Chun phải tự mình di dời mọi vật dụng vô phòng Adan ở tạm < trừ cái tủ quần áo vì nó khá rắc rối >. Riêng Adan thì cực lực phản đối cái vụ này vì.... " ANH MÀ LÀM VẬY THÌ CÁI BÀ VOLDEMORT ĐÓ SẼ VÔ ĐÂY GÂY HỌA!!! " 

_ Voldemort là gì??? 

Chun hỏi bằng bộ mặt ngây thơ tới mức Adan phát khùng.... 

_ Là một người vô cùng quái đản..... 

Có lẽ sự lo lắng của thằng bé hơi vô căn cứ... khi mà suốt một ngày liền Ariel không hề có hành động gì dã man típ theo....nhưng mà con bé thì đâu có ít biện pháp để cho Chun một bài học thik đáng..... 

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tiếng hét như sấm dậy của Chun kéo dài suốt 1 phút.... hậu quả típ sau là cả 3 nhân khẩu còn lại trong nhà.... kể cả con Jozy lúc này đang yên vị trên máy giặt Toshiba < lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh > đều dựng hết lông tay lông chân, không thể thiếu cả lônng trên đầu.... kèm động tác run bần bật....... 

_ Chuyện gì vậy??? 

Cả ba cái mồm vừa có mặt tại căn phòng như nghĩa địa của Chun đều la lên... con Jozy vẫy đuôi... góp một tiếng kếu yếu ớt.... : Meooooooooooooo!!!! 

Chun đứng như trời trồng bên cạnh tủ quần áo.... tất cả quần áo trong tủ đều biên mất tăm và tồi tệ là Chun sắp có một cuộc họp nội các vô cùng quan trọng với mấy ông hói đầu khó tính.... 

_ Quần áo hả??? Tôi giặt hết rùi... 

Nó thò mặt vô nói tỉnh bơ như không, với cái giọng " đừng thắc mắc, ngươi đáng bị như vậy!!! ".... rồi đẩy chiếc xe quét dọn đi típ.... 

Trong lúc này ta lại đặt ra một câu hỏi??? Tại sao mí đứa em ngoan ngoãn còn lại lại không giúp ông anh đáng thương của tụi nó một tay.... 

Câu trả lời là : Mún lắm nhưng hem được.... 

Ariel bây h trở nên đáng sợ và khó tính dã man.... Con bé thật sự đã thành một mối lo đúng nghĩa đối với mấy anh em.... nó đi khắp phòng.... và lườm mọi người bằng một ánh mắt có thể đốt cháy người ta được.... 

Adan bây h câm lặng tuyệt đối, phạm vi hoạt động của thằng bé tự mình cấm túc trong căn phòng hoàng tử cùng con Jozy... mặc dù không ai ra lệnh nhưng nó ngoan ngoãn làm... mỗi khi về nhà là nó chui tọt trong phòng.... lôi một lô lốc đồ ăn ra khỏi gầm giường để chống cái đói... nó lo sợ bữa cơm sẽ là thảm họa như mí hum đầu con mụ Voldemort về nhà này.... và dĩ nhiên... thằng bé cố gắng không chạm mặt Ariel mọi nơi mọi lúc... 

Mike thì vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thiên thần < hay nói đúng hơn là nữ thần > Rainie của mình.... Mike hy vọng bằng tình bạn thắm thiết từ hồi đái dầm... mút kem của hai đứa sẽ giúp số phận mình được cải thiện đôi chút so với 3 người còn lại... Nhưng sự việc với Mike đều không khá khẩm chút nào.... Thỉnh thoảng cậu vẫn bị kon bé tập kích bằng mấy bóng trắng di chuyển lặng lẽ ngoài hành lang.... và những cú điện thoại vô nghĩa..... 

Riêng Joe thì vẫn bình thản... không hy vọng cũng không sợ hãi... mặc dù nó đối với cậu không tốt hơn.... Joe hiểu nó nghĩ cậu cũng giống như mấy người còn lại.... Lợi dụng nó.... tuy nhiên ngoại trừ bữa ăn cặn bã suốt một tuần thì nó cũng không gây cho Joe một hiểm họa đáng kể nào.... 

Với tất cả những gì đang diễn ra.... cuộc họp cấp tốc của hội đồng Anti-osin lại một lần nữa được triệu tập.... ở đây bin hem nói nhìu về diễn biến buổi họp.... vì nói chung là toàn cãi nhau và nói những câu vô nghĩa... bin chỉ chốt lại quyết định của buổi họp.... Chun phải ra ngoài ở để chấm dứt tất cả những chuyện tồi tệ trên đây.... 

_ Nhưng ở đâu??? 

Chun băn khoăn hết mức.... 

_ Thì anh thuê phòng mà ở.... 

Adan gắt lên... 

_ Em không chịu được nữa đâu.... mì hộp và bánh mì... chúng thành địa ngục với anh rồi.... 

_ Thử gọi bố xem.... 

Joe gật gù.... 

_ Không được hay lắm.... Mike.... em cho ý kiến cái.... 

_ Có.... có con ma sau lưng em.... 

Mike thét lên qua chat room bằng một giọng hãi hùng nhất < thằng bé dùng chat voice > 

_ Anh hai!!! 

Joe buzz Chun.... 

_ Sao.... 

_ pp bảo có chỗ ở cho anh rồi... 

_ Cái gì.... mày.... mày nói với pp gòi ah!!! 

_ PP vừa vô nik em... bảo qua camera pp bik hết rùi... 

_ Thế ở đâu??? 

Chun sốt sắng.... 

_ Nhà ông Trần...... bạn... 

Chun ngất liền tại trận.... 

_ Không, dứt khoát không.... 

Chun hét thật to khiến Joe hoảng loạn.... 

_ Nhưng pp bảo nếu anh không đi thì đừng trách pp... pp sẽ cho anh thấy điều tồi tệ nhất khi thất nghiệp.. và còn hơn thế.... 

_ Óe!!!!! 

Chun trẹo mồm... hiểu là không còn sự lựa chọn nào khác.... nhưng tới nhà kon điên Ella thì có khác gì ở đây đâu??? 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen