Hot
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

_ Hả ? - Tôi há hốc mồm nhìn cậu ta. _ Hôm nay là sinh nhật tôi á ?

_ Cậu có muốn ăn đấm không ? - Cậu ta giơ nắm đấm lên bực bội nói.

Xung quanh rộ lên tiếng cười khúc khích, thật trong trẻo.

Lúc này tôi mới định thần mà quan sát xung quanh, cả lớp mọi người đều tụ tập ở đây. Có bánh kem, nến, hoa giấy, quà ... Thật nhiều màu sắc xinh đẹp.

Một cỗ cảm động lan tràn khắp người tôi, khiến tôi khẽ run rẩy rưng rưng.

_ C...cảm ơn các cậu ... Mình thật sự rất bất ngờ...và hạnh phúc... - Tôi nghẹn ngào mỉm cười.

_ Thực ra bọn mình rất muốn xin lỗi cậu, 1 tháng qua đã làm nhiều việc khiến cậu phiền lòng, rất may là cậu không rời khỏi lớp... Nếu không thì bọn mình áy náy lắm...Thực sự là bọn mình không muốn làm như vậy ... - Cô bạn tóc đuôi gà với gương mặt lạnh lùng -Thanh Tâm, lên tiếng.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy, quả thực rất nhỏ nhẹ đáng yêu a.

_ Không không, mình mới phải xin lỗi, mình cũng từng rất ghét các cậu...- Tôi vội nói vào.

_ Đủ rồi, có gì nói sau... Bây giờ làm sinh nhật trước đã - Thanh Nhân bước đến chiếc bàn đầy quà và bánh.

Tôi cảm nhận được những ánh mắt ấm áp và trìu mến của tất cả các bạn trong lớp, khác hẳn với những ngày đầu khi tôi vừa vào lớp.

Thực hạnh phúc.

Chúng tôi đều ngồi vào bàn, và trước mắt tôi là chiếc bánh kem chocolate cắm 16 cái nến.

Phải, hôm nay tôi sẽ chính thức bước sang tuổi 16.

Tôi dần lãng quên sinh nhật của mình...Vì rất lâu rồi tôi không tổ chức sinh nhật...

Mọi người bắt đầu cất vang tiếng hát, bài hát " Happy Birthday" ngân vang trong căn phòng nhỏ ấm áp ngọn nến, và còn ấm áp bởi trái tim của những người bạn mà tôi đã dần yêu quý trong lòng.

Thực ấm áp.

_Mau thổi nến đi ! - Khi bài hát kết thúc, mọi người thúc giục tôi.

Hai mắt tôi trong veo nhìn vào những chiếc nến ánh vàng, chúng khiến mắt tôi lòa đi vì hạnh phúc.

_ Phù !

Và 3 điều ước ngày sinh nhật.





Đôi mi tôi khép nhẹ, thầm nghĩ 3 điều ước ...

Lúc tôi còn rất nhỏ, tôi ước có đồ chơi mới, học giỏi hay một điều ước ngớ ngẩn nào đó của trẻ con mà tôi nghĩ ra được...

Tôi ước gì bây giờ nhỉ ?

Khi tôi vừa nhắm mắt... Hình ảnh đó...

Hình ảnh chiếc cánh thiên thần trắng toát vỗ nhẹ trong gió...

Hình ảnh về đôi mắt hổ phách trong veo, đầy mạnh mẽ...

" 6 ngày nữa, Thiên Du sẽ trở về Thiên Đường"

A...

Tôi vội mở mắt, thì tự lúc nào hai mắt đã cay cay đẫm lệ...

Tại sao ? Tại sao hình ảnh đó lại khiến cho tôi đau khổ sợ hãi như thế chứ ?

_ Cậu làm sao vậy Stella ? - Mọi người lo lắng hỏi khiến tôi thoáng giật mình thoát khỏi những hình ảnh kia...

_ Không...không sao ... Chỉ là mình quá cảm động thôi - Tôi vội dụi mắt, gượng cười cho các cậu ấy yên lòng.

_ Cậu đã ước gì vậy ? - An An - Cô bạn xinh xắn với giọng nói trong veo cất tiếng vui vẻ hỏi.

_ Mình ước ... ước - Tôi ngập ngừng bối rối, vì lúc nãy tôi chưa kịp ước gì cả.

Đột nhiên, hình ảnh đôi cánh thiên thần kia lại hiện lên trong đầu, khiến tôi lơ đễnh nói :

_
Mình ước ... Trên đời này đừng có Thiên Thần...

Tất cả đều đồng loạt im lặng, khó hiểu nhìn tôi, rồi An An nghiêng đầu thắc mắc :

_ Tại sao ? Chẳng phải Thiên Thần mang đến hạnh phúc cho con người sao ?

Tôi mỉm cười nhẹ, nghĩ đến tên Thiên Du... lại bâng quơ nói mà không suy nghĩ :

_ Vì Thiên Thần luôn tỏ ra hoàn hảo trong mắt người khác, chẳng phải như vậy rất giả tạo sao ? Nêu như trên đời này toàn là Thiên Thần, toàn là những con người hoàn mỹ thì sẽ như thế nào ? Chắc hẳn sẽ rất vô vị ... Mình dám cá với các cậu là Thiên Đường chắc hẳn sẽ rất rất chán ... Họ mang đến hạnh phúc cho người khác, nhưng họ có hạnh phúc không ?

" Họ mang đến hạnh phúc cho người khác, nhưng họ có hạnh phúc không ? "

_ Hihi, cậu vui tính thật đó Stella ... - Mọi người đều khúc khích cười.




Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Buổi tiệc sinh nhật của tôi diễn ra với những nụ cười và kết thúc cực kì tốt đẹp. Tôi tạm gác lại những u sầu mấy ngày qua mà hòa đồng cùng vui vẻ với những người bạn tưởng chừng không bao giờ có thể trở thành bạn mà giờ đây lại thân thiết như thế này...

Tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay...

Trên tay ôm đống quà mà các bạn dồn cho, tôi khổ sở chập chững bước đi làm sao cho chúng không rơi xuống, nhưng thực khó khăn a...

" Bộp... " - Một chiếc hộp quà rơi xuống đất khiến tôi phải đứng lại, định cúi xuống nhặt thì một cánh tay khác nhanh chóng nhấc hộp quà lên.

_ Để tôi cầm cho - Thanh Nhân giật lấy đống quà trên tay tôi.

_ Ờ, cảm ơn - Tôi nói.

Chúng tôi sắp xếp lại những món quà, mau chóng rời khỏi quán Angel để tôi kịp về nhà sớm.

Khi ra đến cửa thì bắt gặp 2 người bạn quen thuộc đã đứng đợi ở đó từ lúc nào.

_ Ủa hai cậu ... Chưa về sao ? - Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Tâm và Thanh Nghĩa.

Tôi đã từng rất sợ ánh mắt của bọn họ, nó khiến tôi sởn gai ốc.

Nhưng giờ cô gái xinh đẹp Thanh Tâm đã trở nên dịu dàng. Còn Thanh Nghĩa tuy vẫn lạnh lùng nhưng thái độ cũng đã trở nên cải thiện hơn lúc trước, chỉ có điều là cậu ta hơi ít nói.

_ Chúng tôi đang đợi cậu - Thanh Tâm nhìn tôi mỉm cười nói.

Để tiện nói chuyện, chúng tôi quyết định trở vào trong quán ngồi. Và hội bàn tròn giữa 2 nam 2 nữ bắt đầu với những ánh mắt chằm chằm của 3 người bọn họ.

Ặc, sao tôi thấy bất an thế này ?

_ Các...các cậu có gì mau nói đi - Tôi nhẹ giọng.

Thanh Nhân nhấp một ngụm cafe nhỏ, rồi điềm đạm mở lời :

_ Thực ra... có lẽ đã đến lúc cậu nên biết chuyện này ...

_ Chuyện gì ?

Thanh Nhân, Thanh Tâm và Thanh Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, rồi Thanh Tâm chậm rãi nói :

_ Chắc cậu .. cũng đã biết Trần Thiên Du lớp 12A1 ... Hay nói cách khác là bảo mẫu của cậu ...Là Thiên Thần ?

Nhắc đến cái tên đó ...Tim tôi lại đập mạnh một nhịp...

Họ cũng biết hắn ta sao ?

_ Đúng vậy ... - Tôi nói.

_ Cậu đã từng nghe qua " Tứ Thanh Thiên Thần" chưa ? - Thanh Tâm tiếp tục.

Cụm từ này ... Hình như bọn người vô lại đó có nhắc đến.

Tôi theo phản xạ gật đầu.

_ Chúng tôi...chính là " Tứ Thanh Thiên Thần"
... - Thanh Nghĩa im lặng bấy lâu giờ lại cất tiếng lãnh đạm.

HẢ????

Bọn...bọn họ cũng là Thiên Thần ?!

Tứ ...Thanh ?

Thanh Nhân, Thanh Tâm, Thanh Nghĩa...

Thì ra ...

Tôi trợn to mắt, kinh ngạc nhìn một lượt :

_ Các cậu...là Thiên Thần ?!





Bọn họ đồng loạt gật đầu.

_ Xin lỗi vì không nói cho cậu biết sớm ... - Thanh Tâm áy náy nói.

_ Không ...không ... Chuyện đó mình biết các cậu cũng khó nói mà ...

Thanh Nhân chen vào :

_ Ngoài chuyện đó ra... cậu nên biết một chuyện này... - Cậu ta ngập ngừng.

Tôi cố gắng tập trung lắng nghe...

_ Thiên Du ... 6 ngày nữa phải trở về Thiên Đường ...

Tim tôi nhói lên ...A...

_ Tôi...tôi biết mà ... - Đôi môi tôi run rẩy, những ngón tay xiết chặt lấy tách trà trên tay.

_ Nhưng mà ... cậu ta hình như không muốn ... Và có một sự rắc rối ở đây - Thanh Nhân tiếp tục một mảng điềm đạm e ngại.

_ Tại sao ?

Lại một mảng im lặng phủ lên bốn người chúng tôi.

_ Vì... hiện tại cậu ấy không có đôi cánh ... Cậu ấy không thể tự mình trở về được...

Hình ảnh đôi cánh trong giấc mơ hiện lên trong đầu tôi.

Thanh Tâm tiếp lời :

_ Chiếc kẹp tóc của cậu ... Chính là một phần đôi cánh của anh ấy ...

Hả ?

Những ngón tay của tôi như bị điện giật, bất giác sờ lên trên tóc.

_ Nhưng...tại sao.... - Tôi khó hiểu không nói nên lời.

_ Vì anh ấy không muốn lấy lại nó từ cậu .... Anh ấy sợ không ở bên cạnh cậu thì cậu sẽ gặp nguy hiểm nên đã đưa nó cho cậu ... - Cô bạn nhẹ nhàng nói.

Sợ tôi gặp nguy hiểm ?

Hắn...

_ Vậy ...nếu không có đôi cánh...và không thể trở về...Thì anh ta sẽ làm sao ? - Tôi run run nói.

Lại những ánh mắt e ngại nhìn nhau, im lặng.

_ Sức mạnh từ chiếc cánh của Thiên Du có thể giúp cậu ta hồi phục lại cơ thể của chính mình trong lòng đất một cách nguyên vẹn. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong 30 ngày mà thôi...Nếu như quá 30 ngày mà cậu ta không ra khỏi thân xác đó thì ... - Thanh Nghĩa bình tĩnh mở miệng.

_ Thì sao ?

_ Thì... theo quy luật tự nhiên...Cơ thể của cậu ta sẽ tự động thối rữa như mọi cái xác khác...Nhưng điều quan trọng ở đây là ...

Thối rữa ?

Tôi run lên, khóe mi lại nóng lên đọng lại vài giọt sương.

_ Thì sao chứ ? Cậu mau nói đi ! - Tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà gào lên.

_ Nếu như...cậu ta không ra khỏi cái thân xác đó ... Thì linh hồn của cậu ta sẽ tự động rời đi...và biến mất mãi mãi...

Những giọt nước mắt rơi, dần dần khiến gương mặt tôi ẩm ướt.

Thanh Tâm nhìn tôi, rồi cậu ấy nhẹ giọng :

_ Nhưng một nửa chiếc cánh của cậu ấy ... Hiện giờ Phương Đan đang nắm giữ ...

Đúng rồi, cậu ấy cũng có một chiêc kẹp tóc y hệt tôi.

_ Chỉ cần yêu cầu cậu ấy trả lại là được mà ? - Tôi ngây ngốc.

Giọng nam trầm ấm điềm tĩnh nãy giờ của Thanh Nhân trở nên lãnh băng :

_ Đâu có đơn giản như vậy... Cô ta ... Dễ gì mà nhả nó ra chứ - Cậu ta nhếch miệng cười khinh bỉ.





_ Tại sao ? Chẳng phải cậu ấy cũng là Thiên Thần sao ? Lại còn là người...ách... bạn gái của Thiên Du mà
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Thanh Nhân nhíu mày, nhìn tôi trân trân :

_ Ai nói với cậu cô ta là Thiên Thần ?

_ Tôi...tôi nghĩ vậy .... Với lại Ryan cũng nói như thế nên ...- Tôi ấp úng.

_ Chết tiệt ! - Thanh Nhân lầm bầm **** rủa._ Cô ta đã gạt hết tất cả các người rồi

Gạt sao ?

_ Cậu nói gì tôi không hiểu ?

Cô gái tóc dài Thanh Tâm gương mặt cũng trở nên lạnh băng, nhưng vẫn điềm đạm :

_ Cô ta không phải là Thiên Thần. 3 năm trước cô ấy chết không thể làm Thiên Thần...Và cậu biết đó, cô ấy là một hồn ma không thể siêu thoát ...

Hôn ma ?

Người tôi phút chốc lạnh đến xương sống.

_ Thiên Du lúc ấy vì quá tội nghiệp cô ấy nên đã chia sẻ 1 nửa chiếc cánh của mình cho cô ấy để cô ấy có thể trở lại làm người ... Vì cô ấy nói có những việc chưa thể hoàn thành ở trần gian ...

Thanh Nhân tức giận trào phúng thêm vào :

_ Ai ngờ con ả đó lại lợi dụng sức mạnh đó để trở thành một cô gái xinh đẹp... Rồi còn lẽo đẽo theo cậu ta nữa chứ !

Tôi cả kinh ...Phương Đan là người như vậy sao ?

Cô gái lâu nay tôi thầm ngưỡng mộ ghen tỵ ...

_ Vậy ... sao các cậu không đòi lại chiếc kẹp tóc ? - Tôi hỏi.

_ Sức mạnh của chiếc kẹp tóc đó ... Chỉ có một mình Thiên Du có thể lấy nó từ cô ta thôi... Nhưng cậu ta giờ vẫn không chịu quan tâm đến việc đó, cứ bảo chúng tôi kệ đi ... Nhưng làm sao chúng tôi có thể để cậu ấy vĩnh viễn không thể hồi sinh được chứ ... - Thanh Tâm nghẹn ngào, chua xót nói.

Hắn không quan tâm ? Tại vì cái gì mà không quan tâm ?

Đáng ghét ! Đến chính số phận của mình mà cũng mặc kệ sao ?

END CHAPTER 22





Chapter 23 : Liar Angel

Tôi, Stella Glass, 16 tuổi.

1 công dân mang quốc tịch Canada bị đẩy sang Việt Nam bởi người mẹ cực kì " vui tính" của mình.

Và gần 1 tháng trôi qua cùng tên bảo mẫu biến thái, cuộc sống của tôi trở thành một câu chuyện cực kì huyễn hoặc huyền ảo.

Thiên Thần, những con người thánh thiện chết đi, có cánh và luôn giúp đỡ con người.

Họ bây giờ đang hiện diện bên tôi, mang đến muôn vàn những điều rắc rối.

Đầu óc tôi rối bời, tôi biết làm gì bây giờ ?

Tại sao hắn lại làm như thế chứ ?

Thích tôi ? Bảo vệ tôi ? Lo lắng cho tôi ?

Những điều này ... khiến tôi càng thêm rối bời ...

A... Muốn né tránh... nhưng khó thật...

Chỉ biết là ... Hắn sắp biến mất mãi mãi, nếu cứ như thế này...

Nhưng nghĩ đến chuyện hắn ra đi mãi mãi, tim tôi lại quặn thắt nhói đau...

Không lẽ...

" Ring ring " - Chuông rung khiến tôi bất dậy khỏi giường, lười nhác mở điện thoại.

_ " Alo ? "

_" Bé Stell, mẹ đây " - Giọng nói cực hớn hở trong điện thoại vang lên khiến tôi tỉnh ngủ.

Mẹ ?

_ " Sao..sao mẹ... "- Những từ ngữ gần như kẹt trong cổ họng tôi.

_" Chúc mừng sinh nhật cục cưng của mẹ ! "

Hơhơ, cái bà này ...

_ " Vâng, thật lạ khi mẹ còn nhớ sinh nhật của con, quả là hiếm có "

_ " Xì, làm như mẹ tệ lắm ấy, mà cũng nhờ có papa đáng yêu đẹp trai của con nhắc mẹ mới nhớ. Ông ấy vừa hoàn thành cuộc thám hiểm ở Amazone [1] về đấy ! "

_ " Vậy sao ? Thế ông ấy
có mang về rắn rết hay loài động vật nào mới không ạ, mẹ yêu ? - Tôi châm chọc nói.

_ "Tất nhiên là có, cá Piranha [2] đấy con gái yêu ạ "

_ " Cái gì ?! Cá Piranha ??? Ông ấy có bị điên không mà mang về cái con quái thú ấy ?! " - Tôi la toáng lên.

_ " Hehe, mẹ đùa thôi mà... Hôm nay mẹ có chút chuyện muốn nói với con... "- Giọng của bà trở nên nghiêm túc dịu dàng.

_ " Vâng ... "

_ " Mẹ muốn con trở về Canada "

_ " Tại sao ?! Con đang sống rất ổn ở đây ... Có Ryan và cả bảo ..."

_ " Bảo mẫu ? Ý con là Tuấn Anh sao ? Chẳng phải con bảo là đã có Ryan ở cạnh nên đã bảo cậu ấy không cần làm việc nữa sao ? - Giọng của mẹ trờ nên ngạc nhiên.

Tuấn Anh ? Bà ấy nói cái quái gì vậy ?

_ " Mẹ à ... Bảo mẫu của con tên là Trần Thiên Du mà ... Là William Ashley ...Mẹ có nhớ nhầm không ? Con có bảo là không cần anh ta nữa đâu ? "

Chắc là mẹ tôi lại nhớ nhầm, bà ấy hay quên lắm mà ...

_ " Con nói cái gì vậy ? Thiên Du nào ? Mà Willam là ai ? "

Tim tôi như muốn ngừng đập...

Tuấn Anh...Thiên Du...

_ " Chẳng phải là mẹ đã bảo anh ta đến chăm sóc cho con trong khoảng thời gian ở đây sao ? Mẹ nên xem lại đi, anh ta là Thiên Du chứ không phải Tuấn Anh ... " - Tôi cố gắng tìm kiếm những tia hy vọng cuối cùng.

_ " Mẹ đã hỏi trợ lý Carlos rồi, cậu ấy có cả hồ sơ của cậu Tuấn Anh đó mà ... Cậu ta chỉ có một cái tên gọi đó thôi ... "





_ " Mẹ đã hỏi trợ lý Carlos rồi, cậu ấy có cả hồ sơ của cậu Tuấn Anh đó mà ... Cậu ta chỉ có một cái tên gọi đó thôi ... "

_ " ... "

Dối trá...

Anh là một Thiên Thần dối trá ...

_ " Stella ... con ổn chứ ? " - Mẹ trở nên lo lắng.

_ " Vâng ... con rất ổn ...Con đang sống cùng Ryan ở đây, mẹ đừng lo... Con nhất định sẽ sớm trở về Canada ... "

_ " Ừ, mẹ chắc lần trải nghiệm này ở đây con đã rất vui "

_ " Vâng...Rất ...vui ạ... Mẹ ngủ ngon ... Con phải cúp máy ... "

_ " Con gái ngủ ngon "

...

Tại sao anh lại xuất hiện ?

Tại sao anh lại làm Thiên Thần mà không phải là Ác Quỷ ?

Nếu như anh là Ác Quỷ, liệu anh có độc ác như cái lốt Thiên Thần mà anh đang mang trong người không ?

Bí mật ... trên đời này không hề có cái gì gọi là bí mật...

Tại sao khi bí mật được tiết lộ...lại khiến cho con người ta bàng hoàng đau đớn như thế này ?

Chỉ biết rằng, tôi cần phải hỏi hắn.

Những lời nói dối này ... khiến cho tôi ...càng muốn dấn thân vào thế giới huyền bí của hắn...

Hừ... tất cả đều là dối trá ...

...

_ Stella ...

Cánh cửa hé mở, anh bước vào với một phong thái đĩnh đạc như mọi ngày, nhưng gương mặt lại phảng phất nét u buồn.

Cánh môi ngọt ngào của anh, gọi tên tôi như những ngày hạnh phúc ấy...

Nhưng ... cảm giác của tôi đã không còn háo hức mỗi khi được anh gọi tên, mà lại bình thản đến lạ thường.

Tôi đã thay đổi nhiều như thế sao ?

_ Vâng ... - Nặn trên môi một vệt cười, tôi đứng dậy đến bên Ryan.

_ Em ổn chứ ? - Anh e ngại hỏi.

_ Rất ổn ...

_ Có lẽ thời gian này ... thật khó khăn đối với em... Ừmmm hôm nay là sinh
nhật 16 tuổi của em, chúc mừng sinh nhật - Ryan lướt những ngón tay thon dài trên gò má tôi, vuốt ve.

_ Cảm ơn anh - Tôi mỉm cười.

Hình như tim của tôi đã không còn nhịp nhàng mỗi khi được anh vuốt ve nữa... Tại sao vậy ?

_ Anh có chuyện muốn nói với em ... - Ryan dẫn tôi ngồi lên giường.

_ Chuyện gì vậy anh ?

_ Stella, hãy nghe những gì anh nói sau đây...Và phải trả lời thật, suy nghĩ thật kĩ nhé - Anh một giọng nghiêm túc.

_ Được rồi

_ Em... thích Thiên Du đúng không ?

Thích ...Thiên Du ?

Tôi cảm giác được gò má của mình đang nóng lên.




Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Không thể ! Làm gì mà có cái chuyện nực cười như thế chứ ?!

_ Anh ...anh đùa à ... Làm sao mà có chuyện đó được ? - Tôi cố dời mắt sang chỗ khác, tránh né ánh nhìn chăm chú của anh.

_ Stella, nhìn anh này... - Hai bàn tay to của Ryan kéo mặt tôi lại đối diện anh._ Cảm xúc của em... em là người hiểu nhất ... Hãy lắng nghe trái tim của mình ...Và đừng vội vã trong những quyết định của bản thân ... - Anh dịu dàng nói.

Lắng nghe trái tim ?

Bàn tay tôi bất giác sờ lên ngực trái của mình, đôi mi khép lại...

Trong tiềm thức, hình ảnh của hắn lại hiện lên...

Con tim vỗ nhịp đầy rộn ràng...

_ Em ...em - Tôi bối rối.

_ Có thể bây giờ em chưa nhận ra... Chưa bao giờ là muộn cả Stella à...

Quặn thắt...

Thiên Du - là Thiên Thần, hắn không thể sống ở đây mãi được.

_ Không... không đâu... - Tôi thầm lẩm bẩm trong miệng.

_ Tình yêu... một ngày nào đó em sẽ hiểu ra nó thôi... - Ryan hôn lên trán tôi đầy dịu dàng.

Trong khi tôi đang ngơ ngác nhìn thì anh đã nhanh chóng rời khỏi phòng tôi, bỏ lại tôi một mình với những rối bời trong tim...

Mùa đông sắp kết thúc.

Tôi nhận ra rằng cảm giác của mình với Ryan đã thay đổi.

A...

Thích ... Thiên Du...

Hắn là Thiên Thần ở Thiên Đường, còn tôi là con người bằng da bằng thịt ...

Hắn phải trở về nơi đó, nơi thuộc về hắn...

Nơi mà chỉ có cái chết mới có thể mang tôi đến cùng với hắn...

Nhưng tôi ... hình như tôi không muốn ... mất hắn..

Hắn đã dần xâm chiếm lấy trái tim tôi... tự lúc nào.

Nếu như hắn ở lại đây, thì hắn sẽ chết sao ?

Đột nhiên, trong phút giây ấy, những hình ảnh đáng sợ lại hiện lên trong đầu tôi. Hắn xuất hiện, và tan biến như bụi mờ lẫn vào không khí trong suốt...

Không...tôi không muốn mà !

Không muốn hắn chết...

Cho dù vì cái suy nghĩ này ... làm cho tôi đau ... làm cho tôi rơi nước mắt ...

Nhưng tôi và hắn, tôi không thể ích kỉ, không có quyền để giữ hắn ở bên mình ...

Bởi vì ... Chúng tôi chỉ là người dưng ...

Bởi vì ... Thiên Thần chỉ có thể ở cạnh Thiên Thần ...

Đau quá ...





Những ngày sau đó...

Tôi tìm hắn trong vô vọng, hắn gần như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi...

Thiên Du ... tôi muốn gặp và đánh cho anh một trận đây !

Liệu anh có hiểu được rằng mạng sống nhỏ bé của anh sắp bị chính mình hủy hoại không hả ?!

Nếu như anh chết, tôi sẽ trù dập anh cho dù anh biến mất mãi mãi khỏi
cuộc đời này !

Không đến trường...

Không ở nhà ...

Không đến cửa hàng Tiện lợi...

Không đến quán Last Time ...
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Khoan đã !

Hình như Phương Đan hẹn tôi ngày hôm nay đến đó ...

Hay là tôi thuyết phục cậu ấy trả lại kẹp tóc cho Thiên Du ?

...

Tôi chạy thật nhanh đến quán Last Time giữa trời chiều dịu mát. Bước qua chiếc cửa trắng gỗ bám đầy bụi, không gian tĩnh lặng của nơi này khiến những bước chân của tôi chậm hơn...

Nội thất cũng đã gọn gàng hơn một chút, tuy vẫn còn khá là tồi tàn như lần đầu tôi đến đây...

Không có một ai...

Lách qua mấy chiếc bàn, tôi tìm được một chỗ ngồi khá kín đáo trong góc của gian trước.

_ Có ai không ? - Tôi cất tiếng gọi.

Và vài giây sau tôi nghe được tiếng giày cao gót trên sàn đang gần hơn.

_ Chào cậu, Stella

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào kia vang lên sau lưng tôi, Phương Đan xuất hiện với một chiếc váy đỏ bó sát đầy quyến rũ, ôm gọn lấy đường cong xinh đẹp của cô ấy...

_ A, Chào ... Cậu đợi lâu chưa ? - Tôi cười, kéo chiếc ghế ra.

_ Mình cũng mới đến thôi - Cô bạn cũng ngồi vào bàn.

Chúng tôi đối diện nhau, không chút ngại ngần như lần đầu.

Đôi mắt đỏ sáng như viên Ruby kia nhìn tôi bằng một ánh nhìn khó đoán, thâm sâu kì dị.

_ Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì thế ? - Tôi tần ngần gợi chuyện.

_ Hẳn là ... cậu biết chuyện của mình với Thiên Du ? - Cô bạn nở một nụ cười.

_ À... Ừm...

_ Thực sự thì ... nó không như cậu nghĩ đâu Stella ... - Gương mặt Phương Đan phảng phất nét buồn rầu, nụ cười trên môi cũng trở nên rầu rĩ.

_ Mình hiểu mà ... - Tôi nhẹ giọng an ủi. _ Nhưng mình ... có chuyện này ...

_ Chuyện gì ?

Tôi ngập ngừng :

_ Thiên Du .... nếu như anh ta không có đôi cánh để trở lại Thiên Đường... thì anh ta sẽ biến mất mãi mãi ... cậu biết điều này chứ ?





_ Sao cơ ?! - Phương Đan thốt lên.

_ Mình hiểu những việc cậu làm ... chỉ vì muốn ở cạnh Thiên Du ... Nhưng chúng ta ...

Và đôi mắt thâm sâu của cô bạn dần đỏ lên, đong đầy những giọt nước trong suốt.

_ Hức ... Thực sự mình chỉ muốn ...được ở cạnh anh ấy mãi mãi...Không ngờ số phận lại trái ngang như vậy ... Mình...mình ... không ngờ anh ấy lại ... mình không muốn Thiên Du chết ... thực sự là không muốn ... - Những giọt nước khẽ lan xuống gương mặt trắng trẻo của cô bạn, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn.

_ Đừng khóc ... mình ... mình cũng không muốn anh ta chết ... nhưng mình chẳng biết làm cách nào cả ... Mình chỉ muốn ...xin cậu ... nếu cậu thực sự không muốn anh ấy chết ... hãy cùng mình giao trả lại đôi kẹp tóc này cho anh ta ...

Phương Đan gạt tay dụi đi nước mắt, ngước lên nhìn tôi :

_ Làm sao mình có thể...để anh ấy chết chứ ?

END CHAPTER 23 :

Thiên Thần mới có thể ở cạnh Thiên Thần, có đúng hay không ?

Liệu Stella có thể thay đổi điều đó ?

Chú thích
[1] Amazone : Rừng mưa Amazon (tiếng Bồ Đào Nha Brasil: Floresta Amazônica hay Amazônia; tiếng Tây Ban Nha: Selva Amazónica hay Amazonía) hay rừng nhiệt đới Amazon, gọi tắt
làRừng Amazon, là một khu rừng lá rộng đất ẩm ở lưu vực Amazon của Nam Mỹ. Khu vực này, được gọi là Amazonia hoặc Lưu vực Amazon bao gồm một diện tích 7 triệu km² (1,7 tỷ mẫu Anh), trong đó rừng mưa chiếm 5,5 triệu km² (1,4 tỷ mẫu Anh). Khu vực này nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia: chủ yếu là Brasil (với 60 % rừng mưa), Peru (13 %), và phần còn lại thuộc Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam cùng Guyana thuộc Pháp. Các bang hoặc tỉnh của 4 quốc gia được đặt tên Amazonas theo tên khu rừng này. Rừng mưa Amazon chiếm hơn 50 % rừng mưa còn lại của Trái Đất và bao gồm một dảirừng mưa nhiệt đới lớn nhất và phong phú nhất về loài trên thế giới.
Rừng mưa Amazon là một khu bảo tồn thiên nhiên trên thế giới. Đó là khu dự trữ sinh quyển cho loài người. Chính vì vậy sự bảo tồn các loài động vật quý hiếm và các loại tài nguyên, nhất là nguồn tài nguyên sinh vật tại khu vực này nhằm bảo vệ sự tồn tại và phát triển của thế giới loài người.

Nguồn :

[2] Cá Piranha : Cá răng đao có tên thường gọi là "cá cọp" (Piranha), một loại cá nước ngọt thuộc họ Hồng Nhung Characidae, có kích thước to lớn, một con cá Piranha trưởng thành có kích thước từ 14 đến 26 cm. Xuất xứ từ miền Tây Nam Brazil - Piranhas nên có tên gọi là Piranha.

P/S : Con này ăn thịt một cách điên cuồng, rất đáng sợ. Vì thế nên Stella mới hoảng khi papa của cô ấy mang con này về nhà





Chapter 24 : Định mệnh thực đáng sợ ...

Tốt rồi, tôi biết là Phương Đan sẽ chịu giúp mà …

Tôi biết là cô ấy sẽ không để cho tên biến thái kia chết …

Một cảm giác hụt hẫng … tràn lên …

Họ là của nhau, tôi chỉ là một kẻ rỗi hơi muốn giúp đỡ hắn thôi…

Cứ nghĩ như vậy đi …



_ A… Vậy thì tốt … Chúng ta mau đi gặp anh ta, rồi cùng giao kẹp tóc cho hắn … - Tôi mỉm cười đưa tay lau nước mắt trên mặt cô bạn.

Phương Đan khoát tay, vội nói :

_ Không… không … Mình không thể đi gặp anh ấy được …

Tôi ngạc nhiên :

_ Sao vậy ?

_ Mình … mình không đủ dũng cảm để đi gặp anh ấy … - Cô bạn lí nhí.

_ Nhưng nếu không đi thì làm sao …

_ Không cần phải gặp anh ấy mới trả lại được đâu, chúng ta chỉ cần tháo chiếc kẹp tóc ra rồi cậu mang đến là được mà … Như vậy mình không phải đi gặp anh ấy – Cô bạn nói.

_ Đúng rồi nhỉ ? Cũng được đấy – Tôi tán thành. _ Nhưng …liệu có sao không ? - E ngại nhìn Phương Đan, trong lòng tôi cũng có đôi chút chột dạ.

_ Không sao đâu, quan trọng nhất bây giờ là mạng sống của anh ấy – Phương Đan một giọng vội vã thúc giục.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô bạn, tôi lại càng thấy lo cho hắn.

Nếu không nhanh thì hắn sẽ chết mất !

Nhưng tôi lại có thêm một cảm giác kì lạ …

_ Được, để tớ tháo kẹp tóc ra … Cậu cũng tháo đi nhé ! – Tôi đưa tay lên tóc.

Những ngón tay của tôi chạm lên chiếc kẹp tóc lấp lánh, dùng lực kéo nó xuống tóc…

A!

Đột nhiên, trên tay cứ theo lực kéo dần xuống mà nóng lên, càng ngày càng nóng bỏng tay …

Sức nóng cứ tăng lên theo từng giây, khiến tôi phải bỏ ra …

Bàn tay ….bàn tay tôi…

Bỏng
rát …

Tôi theo phản xạ lùi lại mấy bước, mắt sững sờ ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt…

_ A ha … Suýt nữa thì thành công rồi … - Cô bạn nhếch môi cười khinh bỉ.

_ Cậu…cậu … nói cái gì vậy ? – Giọng của tôi do quá sốc mà bị ngắt quãng.

Từng bước chậm rãi, cô bạn tiến đến bên tôi, tôi cũng vì sợ hãi mà lùi lại…

_ Tao đang định giết mày đó … Đến giờ vẫn chưa nhận ra sao ? – Giọng nói ngọt ngào mọi ngày của cô ta biến đi đâu mất, thay vào đó bây giờ là một giọng nói âm hiểm đầy đe dọa…

Trời ơi …

_ Tại sao …? – Tôi chỉ biết sững sờ nhìn, những ngón tay do bị bỏng mà cứ thế run lên.

_Haha…Mày đúng là con ngốc mà… - Cô ta lướt những ngón tay với bộ móng sắc nhọn trên gương mặt tôi vuốt ve. _ Với những điều mày đã làm … Thì mày xứng đáng để cho tao giết chết …

_ Cô … trước đây tôi chưa từng gặp cô … Làm sao có thể … - Tôi quay mặt sang chỗ khác tránh né.

Thật nhanh chóng, những ngón tay kia đã nắm lấy cằm tôi, quay mặt tôi lại đối diện với cô ả.

_ Còn dám bảo là không có làm gì ? Hừ … mày đã cướp đi Ryan của tao … Và bây giờ là cả William … Như vậy mà không có làm gì sao ? – Phương Đan hừ lạnh, bóp chặt lấy cằm tôi khiến tôi khẽ run lên.

_ Cô sai rồi ! Chẳng lẽ cô không biết trước giờ Ryan và Thiên Du luôn yêu cô sao ? – Tôi gặt phắt tay của cô ta sang một bên.





Cô ả vẫn một nụ cười khinh khỉnh, ngước lên :

_ Yêu ? Ryan yêu tao nhưng sao vẫn quyết định kết hôn với mày ? William yêu tao ? Yêu tao mà lại lạnh nhạt đến thế ? Vứt cho tao cái kẹp tóc này rồi bay đến vui vẻ với mày ? Nực cười thật …

_ Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy thôi ! Tất cả đều là hiểu lầm ! – Tôi cương quyết nói, cố làm ả ta lay chuyển.

_ Nếu như không có mày trên đời này ... Có lẽ giờ tao đã được làm thiếu phu nhân của dòng họ Ashley ... Đã tốt nghiệp trường United Kingdom danh tiếng ... Được Ryan yêu thương đến cuối cuộc đời mà không ai ngăn cản ... Tất cả chỉ tại mày ! - Giọng của Phương Đan the thé lên, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí hừng hực tàn nhẫn trừng tôi... Còn bàn tay thon mềm kia tự khi nào đã trở nên cứng rắn nắm lấy cổ tôi mà xiết thật chặt.

_ Ặc ... ưm ... Đó ...cũng là do số phận...Tôi không ... - Tôi khó thở rên rỉ, không khí cũng như bị ả ta bóp chặt mà không thông.

_ Hôm nay tao mà không giết mày thì tao cũng không phải là Angie nữa rồi ! - Cô ta gào lên.

Đôi mắt đỏ đầy cừu hận xâm chiếm, đã không còn nhìn ra thực ảo nữa rồi ...

A... Ánh mắt này ...

3 năm trước ...

Thành phố London, Anh.

Cô gái mặc váy trắng xinh đẹp thẫn thờ đi trên đường...

Trong mắt cô ẩn đầy thù hận, đôi môi xinh xắn đỏ mọng mím chặt lại vì tức giận...

Cô cứ lê bước trên đường, và dừng lại trước nhà thờ St.Bride [1] cổ kính dưới nắng chiều tà...

Người người lướt qua trước mặt cô, xe cộ qua lại trước mặt cô... Nhưng vẫn không lay chuyển ánh mắt cô khỏi tòa nhà cổ kính trước mắt...

Nơi đây ... nơi mà anh hứa sẽ cưới cô ...

Nơi đây... nơi mà cô sẽ mang họ Ashley của anh...sẽ trở thành vợ của anh
...

Ryan ... Cô yêu anh nhiều như thế ...mà anh lại nỡ lòng nào lừa gạt cô ?

Hốc mắt cô nóng lên, những giọt nước mắt tràn qua mi rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô... Và cô chua xót cười...

Cô không để ý là có người đã nhìn cô từ nãy giờ ...

Bên kia đường, trước nhà thờ St.Bride, giữa bao người đang lướt qua, một cô bé chừng 12 tuổi cũng mặc váy trắng, ngơ ngác đứng nhìn cô...

Cô bé tóc vàng nhìn cô bằng một ánh mắt trong suốt ánh nâu, và khi thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cô, bé liền vội vã cất tiếng gọi vọng sang :

_ Chị gái Thiên Thần ... Đừng khóc nữa ! - Cô bé không ngại mà nói thật lớn, để chị ấy có thể nghe thật rõ.

Chị thật xinh đẹp, lại mặc váy trắng...

Những tia nắng chiều ấm áp rải nhẹ lên đôi vai gầy trắng trẻo của chị, hệt như một đôi cánh xinh đẹp trong suốt ...

Chị thật xinh, đến khi nào Stella mới có thể được như chị đây ?

Stella muốn được xinh đẹp như chị, như vậy thì anh Ryan sẽ không lạnh lùng với Stella nữa...

Bắt gặp được ánh mắt của cô bé bên đường, trong phút chốc cô đã khô lệ ...

Cô bé này ... - Cô đột nhiên sửng sốt nhớ lại.

Đây là ... Vị hôn thê...của anh ...

Đôi mắt nâu ấy, mái tóc vàng sáng ấy ...

A...




Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Cô khinh bỉ cười, hạnh phúc của cô bị một con bé vắt mũi chưa sạch cướp mất, một kẻ như thế này ...

Cô hận nó ... hận nó đến tận xương tủy ...

Nếu không có nó ... tương lai của cô có lẽ sẽ khác ...

Cô cứ theo dòng suy nghĩ mà bước từng bước qua đường, lách qua hàng xe đang chạy trên đường...

Đôi mắt đầy cừu hận của cô đăm đăm nhìn vào con bé ấy ...

Bên tai cô là những tiếng còi xe dồn dập đinh tai...

Nắng vẫn đẹp... vẫn tinh khiết như tà áo trắng của cô...

Gấu váy của cô phấp phồng dưới gió thu ...

Tóc đen cô cũng tung bay , thật xinh đẹp a ...

" Kétttttttttttttttttt "

...

Một bên đường là một cô bé váy trắng, bên kia đường là một thiếu nữ váy trắng...

Như một chiếc gương thời gian...

Nhưng...

Mắt của bé như lòa chị, chị gái làm sao thế ?

Váy trắng của chị đẫm máu đào, dần loang lổ trên nền trắng ...

Chị nằm giữa một vũng máu ... vẫn đẹp ... Nhưng cũng thực đáng sợ...

Bất giác, cô bé đưa cánh tay nhỏ ra giữa không trung, như muốn nắm bắt lấy thứ gì ...

Nhưng muộn rồi ...

Bé muốn giữ lấy cánh tay của chị, để chị không bị ngã ...

A... Là lỗi tại mình sao ? - Bé tự nhủ.

Mắt của bé dần đẫm lệ...

Bên tai vang vọng những tiếng gào thét của mọi người ... Những tiếng còi của xe cảnh sát và cứu thương...

Nhưng bé không quan tâm ...

Mẹ nói khóc nhè là rất xấu, nhưng bé khóc vì bé có lỗi ...

Chị Thiên Thần vì bé ...mà chết ...

A...Nước mắt sao cứ rơi mãi thế này ?

...

( Đoạn này viết ở ngôi thứ 3 vì tác giả đang kể lại suy nghĩ của Stella và cô gái, mình nghĩ như vậy sẽ hay hơn là kể theo 1 chiều suy nghĩ của Stella. Đoạn này Stella nhớ lại tai nạn 3 năm trước của Phương Đan )

END CHAPTER 24

Định mệnh nhuốm đầy máu và thù hận ...

Chú thích
[1] Nhà thờ St.Bride : Một nhà thờ nổi tiếng ở London, Anh. Với kiến trúc trông như một chiếc bánh cưới độc đáo.

 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen