Topless
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Chapter 25 : Silver Bullet - Viên đạn bạc

_ Tao sẽ giết chết mày !

Một câu nói đầy sự hận thù, tàn nhẫn dội vào tai tôi, vang vọng.

A… Là lỗi tại mình sao ?

_ Mọi chuyện chỉ là do định mệnh mà thôi ! Không ai trong chúng ta có lỗi cả ! – Tôi gần như gào lên, những giọt mồ hôi đã lấm thấm trên mặt. _ Chỉ cần … cô quay lại với Ryan thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ! Rõ ràng là anh ấy yêu cô ! Khụ..! - Những ngón tay của cô ta xiết chặt làm tôi khó thở mà ho khan.

_ Ổn ? Ổn sao ? Buồn cười thật … Mày quên là tao chỉ là một linh hồn thôi sao ? Mà thôi … cho dù gì đi chăng nữa … Ryan ư ? Giờ hắn có quỳ mọp xuống mà cầu hôn tao thì cũng chẳng có gì thay đổi cả… Tao chỉ muốn danh tiếng, tiền bạc của gia đình hắn thôi… Mà bây giờ hắn cũng không còn giá trị lợi dụng nữa rồi … - Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của ả ta vẫn nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

Khốn thật !

_ Cô … - Tôi tức giận nghiến răng.

_ Thứ tao cần bây giờ, chính là chiếc kẹp tóc này … Chỉ cần có đôi cánh của William, tao sẽ trở thành Thiên Thần, và sẽ thoát ra khỏi cái kiếp làm ma quỷ chết tiệt này … Chỉ cần đem mày ra làm mồi dụ … hắn sẽ dễ dàng nhả ra nó thôi ! Hahaha

“ Ring ring “ – Khi ả vừa dứt lời, đột nhiên điện thoại tôi reo lên.

Phương Đan lấy từ trong túi xách ra một sợi dây thừng, trói tôi lại quẳng vào một góc. Rồi ả lấy điện thoại từ trong túi quần tôi ra xem xét.

_ Ồh, thật đúng lúc, tên Ryan gọi đến này … - Ả giơ điện thoại tôi lên._ Chúng ta nên nói chuyện với hắn một chút nhỉ ? – Rồi cô ta dí điện thoại đến trước mặt tôi.

_ Stella, em đang ở đâu vậy ? – Trong điện thoại, Ryan giọng lo lắng hỏi.

_ A... Chào Ryan, liệu anh có nhã hứng đến đầy một chút được không ? - Thanh âm ngọt ngào từ vành môi ả thủ thì vào điện thoại.

_ Angie ? Stella đang ở cùng em sao ?

_ Anh cứ tới quán Last Time sẽ biết... Và nếu thích thì có thể rủ thêm em trai William yêu quý của anh nữa ...

Phải lợi dụng thời cơ ngay mới được !

_ A ...Ryan cứu … Ái ! - Tôi cố gắng trườn mình lại gần chân ả và la toáng lên đủ để Ryan nghe thấy. Nhưng ả đã nhanh chóng dí gót giày vào đầu tôi nện thật mạnh làm tôi ngã nhoài người ra sàn.

_ Khôn hồn thì câm đi ! - Phương Đan rít lên, và nhanh tay cúp ngay điện thoại trước khi Ryan kịp ú ớ điều gì.

Trong quán cafe được đóng kín cửa, tôi bị ả quẳng sau đống bàn ghế đươc chồng lên cao. Và không thể nhúc nhích bởi sự siết chặt của sợi dây thừng quấn quanh người. Bàn tay tôi đau rát và đỏ tấy lên vì bị bỏng, còn đầu thì đau nhức nhối bởi cái đạp lúc nãy của ả...

Ả đứng trước mặt tôi, khoanh tay và đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện thâm độc.

_ Mày có biết ... tại sao mà mày lại bị thương khi chạm vào chiếc kẹp tóc đó không ?

Tôi im lặng nhìn ả, như muốn lắng nghe.

_ Đó là vì... sức mạnh của chiếc kẹp tóc đó rất lớn... Và con người tầm thường như mày đụng vào thì chỉ có chết mà thôi ...
Hahaha ... Đó là cách tốt nhất để giết mày mà không hề để lại dấu vết, lại còn có thể lấy đi chiếc kẹp tóc một cách dễ dàng... Nhưng mà tao muốn hai gã kia phải đau khổ, dằn vặt khi thấy mày bị hành hạ ... Đâu thể để cho mày chết dễ như thế được đúng không ? - Ả cười một cách tàn độc bất cần, khanh khách trong bầu không khí tĩnh lặng.

Tôi nghe vậy, không nhịn được mà bật cười trào phúng :

_ Hừ ... Cho dù như thế đi, tôi là con người bằng xương bằng thịt, nhưng cô thì sao ? Chỉ là một linh hồn mà thôi, cô chạm vào nó thì chẳng khác gì vấy bẩn Thiên Thần cả ... Nghe cô nói buồn cười thật đấy, cô nghĩ cô có tư cách để sử dụng nó sao ? - Tôi cười lạnh, khinh bỉ nhìn ả.





Tôi không muốn yếu đuối cầu xin, vì tôi không phải là người thích khuất phục trước người khác.

Cứ cho là tôi sẽ chết dưới tay ả đi, nhưng tôi muốn chết một cách oach liệt chứ không phải được sống trong sự ám ảnh đến cuối đời...

Tôi không muốn van nài một kẻ biến chất điên cuồng như thế này...

_ Mày ... - Ả nghiến răng đầy phẫn nộ, ném cho tôi một cái nhìn đầy đe dọa _ Mày có phải là muốn kết liễu cuộc đời sớm hơn một chút không ?

_ Nếu cô thích thì cứ làm - Tôi thản nhiên nói, nhún vai.

_ Mày ...! - Phương Đan bước tới gần tôi, không hiểu từ đâu rút ra một con dao sắc nhọn sáng bóng lăm le chỉa vào ngực tôi.

Không chút nao núng, tôi bình tĩnh nhìn ả dí con dao vào người...

Đây rồi ...!

Rất nhanh, khi con dao vừa kịp lao xuống thân thể tôi, thì tôi đã dùng sức đá vào chân ả làm cho ả ngã chúi xuống bên cạnh. Và con dao văng ra khỏi tay ả... Tôi liền chợp lấy thời cơ, dùng hai bàn chân kẹp lấy con dao ấy trước khi ả đang lúi cúi ngồi dậy...

Nhưng ...

_ Mày ... tưởng là sẽ thoát được sao ? - Trong lúc hai bàn chân tôi còn đang loay hoay với con dao thì ả đã kịp ngồi dậy... Và loạng choạng bước đến chỗ tôi.

Tôi nghiến chặt răng, run rẩy trườn mình về phía sau theo từng bước chân của ả.

_ Tao phài giết mày ...phải giết mày ... - Phương Đan dường như đã mất tự chủ, cô ta như một con thú hoang bị đả thương, điên cuồng lẩm bẩm... Ánh mắt đầy cừu hận lẫn tàn độc đong đầy trong nhãn quang đỏ mập mờ trong đêm.

_ Cô điên rồi ...! Hãy tỉnh lại đi ! - Tôi rít gào trong tuyệt vọng, hốc mắt đã ẩm ướt tự bao giờ.

Không ! Tôi không muốn khóc cho cô ta !

Nhưng sao ...

Mắt tôi ráo hoảnh, và trong lúc ả đang tiến lại ; tôi nhìn thấy tấm lịch treo tường sau lưng Phương Đan...Thật rõ, hôm nay là ...

Ngày 30 tháng 12 ...

A...

Ngày 30 ?

Chết tiệt !? Sao tôi lại quên mất điều này chứ ?

Thiên Du !

Và không suy nghĩ gì cả, tôi ngước lên nhìn Phương Đan :

_ Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cầu xin cô... Hãy cứu lấy Thiên Du đi ! Nếu như cô còn yêu anh ấy thì hãy cứu lấy anh ấy đi ... Phương Đan ! - Tôi cảm nhận được cổ họng mình đang nghèn nghẹn.... - Rồi sau đó giết tôi luôn cũng được !

... Nếu như anh chết thì tôi sẽ rủa anh mỗi ngày !

_ Mày ngốc thế ? Vẫn còn tưởng là tao yêu Thiên Du sao ? - Ả cúi
mình giật lấy con dao kẹp giữa hai bàn chân tôi. _ Tao chỉ lợi dụng thôi mày hiểu không ? Mà mấy gã đó đều ngu ngốc y hệt mày đấy … - Ả châm chọc.





Và khi ả chầm chậm dí con dao vào tôi...

_ Angie ? - Bên ngoài gian trước, vọng vào giọng nói quen thuộc.

Tuy bị những chiếc bàn ghế che khuất, nhưng tôi vẫn nhìn ra trước cửa ; Ryan đang đứng ngóng vào trong...

Phương Đan nghe thấy tiếng gọi cũng giật nảy mình, dừng ngay động tác, và quay sang lầm bầm :

_ Ngồi yên đó ! Nếu như mày làm bất cứ điều gì thì tao sẽ kết liễu đời mày sớm hơn một chút đó !

Nếu như bây giờ tôi không làm gì ?

Thì hắn sẽ sao ...

Tôi cố lết người lại gần chiếc đồng hồ bị rớt trên sàn...

11h30 PM

Còn chưa đầy 1 tiếng nữa sao ?

Không được ! Tôi phải ....thoát ra khỏi đây thật nhanh ...

_ Angie, Stella đâu rồi ? - Khi tôi đang gắng gượng để thoát ra khỏi sợi dây đó, thì tiếng của Ryan vọng vào.

Tôi hé mắt nhìn lên, ả Phương Đan đang ôm lấy eo của anh, họ đang thủ thỉ vào tai nhau điều gì ấy nhỉ ?

Tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm nhất bây giờ là phải báo cho Ryan biết tôi đang bị nhốt...

Cố rướn mình đến bức tường, tôi dùng chân đập thật mạnh vào tường, để anh có thể nghe thấy.

" Bộp ! " - Một cái đạp mạnh vào tường khiến chân tôi đau điếng, nhưng tôi vẫn gắng đạp thêm vài cái nữa.

Tôi ngước lên, thấy gương mặt anh đã bắt đầu nhăn lại, và anh ngó nghiêng xung quanh, thắc mắc hỏi :

_ Này Angie, em có nghe thấy tiếng gì không ?

Phương Đan từ trong ngực anh ngước lên, chớp mắt :

_ Không, mà cái gì thế anh ?

Tôi đạp chân vào tường thêm 1 cái nữa...

_ Rõ ràng anh nghe thấy có tiếng động lạ mà ...

Tôi đạp chân vào tường.. " Bộp"

Phương Đan liền rời ra khỏi vòng tay của anh, lách qua những chiếc bàn ghế toan định đến chỗ tôi.

_ Khoan đã ! - Ryan cất tiếng gọi ả từ phía sau, khiến ả khững lại.

Qua khe của mấy cái bàn ghế chồng lên nhau, tôi thấy Ryan đứng sau lưng ả. Một gương mặt thản nhiên, ánh mắt ngọc bích của anh lại đong đầy lãnh băng ...

_ Sao vậy...anh ? - Ả thoáng giật mình, tươi cười ngoái đầu lại _ Em chỉ định đi lấy chút đồ uống ...

Và Ryan đút tay vào túi quần, rút ra ...

Một cây súng màu bạc ...

Bạc môi mỏng của anh mấp máy, lạnh lùng :

_ Angie ...

Anh đứng ở đó, cánh tay phải giơ lên chĩa đầu súng màu bạc ánh kim về phía trước ...

_ Gì vậy anh - Phương Đan quay lại đối mặt với anh, thanh âm vẫn ngọt ngào._ Cái...đó ... - Họng của ả cứng lại khi thấy khẩu súng trên tay anh.

_ Em có biết ...Khẩu súng này tên gọi là gì không ?

Phương Đan cả kinh, mắt mở to nhìn anh :

_ Em ... làm sao biết được chứ ?





Anh khẽ nhếch môi cười lạnh :

_ Vậy à ? Anh nghĩ em phải biết rõ nó lắm chứ ?

_ Anh nói gì vậy ... lâu nay em đâu có rành về súng đạn đâu, mau dẹp nó vào đi - Phương Đan cười, bước lên vài bước đến gần anh. Và ả kéo cánh tay anh xuống, vuốt ve khẩu súng bạc trong tay anh :

_ Anh đừng đùa nữa được không ? - Ả thủ thỉ bên tai Ryan.

Ryan vòng
một tay qua ôm lấy eo ả kéo sát lại vào người mình, lầm bầm nói nhưng tôi vẫn nghe thấy được giọng trầm mà lãnh băng của anh ...

_ A... Anh mới là ngườ nên nói câu đó chứ nhỉ ? Chẳng phải đây là thứ ...mà em đánh rơi trong rừng sao ? - Giọng anh vẫn thản nhiên _ Đây cũng là một khẩu súng đặc biệt a ...

_ Lỡ nó là của người khác thì sao ? Anh đùa à ... - Phương Đan vẫn một nụ cười không tin vào mắt mình, ả vươn tay đến toan chộp lấy khẩu súng trên tay anh thì Ryan đã nhanh chóng nhấc cánh tay giấu ra sau lưng.

_ Và ... còn một câu nữa anh muốn hỏi ...

Ả ngước lên gương mặt tuyệt mĩ của anh, vẫn một bộ ngây thơ :

_ Gì vậy anh ?

_ Em... có biết... - Giọng anh trở nên dịu dàng, bàn tay trái mơn trớn gương mặt trắng nõn của ả. _ 3 năm trước tại sao anh không hủy hôn ước với Stella không ?

_ Sao lại nói chuyện này chứ ? Chẳng phải là ...anh yêu cô ấy sao ?

_ Là vì ... em ...đã không còn là Angie của anh nữa rồi - Anh ôn nhu nói.

" Đoàng ! " - Tiếng súng vang lên như gào thét, khiến tôi cả kinh bàng hoàng.

Khoảnh khắc ấy, tôi không sao quên được...

Anh ôm Phương Đan trong tay, nhưng cơ thể của ả đã xụi lơ trong tay anh...

_ Đây là Silver Bullet ( Viên đạn bạc ) - Bên môi, anh lẩm bẩm.

Phương Đan ngã xuống... một cách chậm rãi ...

Máu dần loang lổ trên sàn.... nào máu là máu ... Đỏ tươi...

Và khi tôi thất thần ngước lên ...

Bóng hình ấy, quen thuộc làm sao ...

Không khí nghẽn lại, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng tàn khốc.

Tôi nhìn anh trân trân, tựa hồ như không thể rời mắt ra vậy.

_ Ry...an - Khi tôi vừa kịp lẩm bẩm cái tên ấy, thì một bàn tay ấm áp không hiểu từ đâu nhanh chóng che lấy đôi mắt của tôi, khiến tôi thoáng giật nảy mình.

_ Ai ? - Tôi ngơ ngác lầm bầm, nghe thấy cả tiếng loẹt xoẹt của dao... Và sợi dây trên cánh tay tự lúc nào được tháo bỏ khỏi tay tôi, cả miếng băng keo trên miệng.

Người đó không trả lời, rồi cơ thể tôi đột nhiên bị nhấc bổng lên !

Chuông đồng hồ từ nhà thờ vang vọng khắp con phố ...

Khoảnh khắc cuối cùng ...

END CHAPTER 25




Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Chapter 26 : Time's up - Hết giờ rồi

Cả thân thể tôi đột nhiên bị nhấc bổng lên, bên tai vang vọng tiếng " ding dong...ding dong" của nhà thờ ...

12 giờ ...

Hắn...sẽ biến mất mãi mãi sao ?

“ Nếu như Lọ Lem về muộn thì mọi phép màu sẽ biến mất … “

Đã muộn rồi sao ?

Những giọt nước nóng ấm mà mặn chát rơi xuống, xen qua kẽ tay của " người kia"...

Tôi cảm nhận được là chúng tôi đang di chuyển...

_ Đừng khóc ... - Xen lẫn trong tiếng chuông vang vọng u buồn kia, là giọng nói nam tính trầm ấm quen thuộc.

Quanh mũi thoang thoảng mùi hoa cỏ thật quen, nhẹ nhàng thanh nhã khiến nhip tim của tôi bình tĩnh trở lại…

A... Thiên Du ...

_ A...anh... - Cổ họng khô khốc của tôi chẳng thể thốt lên bất cứ câu chữ gì nữa.

Hắn bế tôi đi được hai..ba ...bốn bước ... Đột nhiên khững lại...

_ Các người tưởng là đã kết thúc yên ổn rồi sao ?! Mơ đi ...! - Tiếng
chuông yên bình cứ gióng giả và giọng nói gào thét đầy phẫn uất kia dội vào tai khiến tôi bừng tỉnh.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Phương...Đan ...?

Cả cơ thể được đặt nhẹ nhàng xuống đất, tôi loạng choạng một chút khi hai chân bất ngờ được đặt trên mặt đất.

Vừa ngước lên, tấm lưng trắng của hắn quay vào tôi, hai cánh tay dài dang ra che chở.

_ Cơ thể của cô đã bắt đầu hoại tử rồi ... Đừng làm càn nữa ... - Trong giọng nói có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn cố duy trì thái độ bình tĩnh đến dọa người.

Tôi nép sau lưng hắn, nhìn thấy Phương Đan đang nằm úp trên sàn cố gắng lết bò đến chân của Thiên Du, bên môi ả vẫn cố gầm gừ :

_ Haha... ta vẫn chưa chơi đủ mà ...

Gương mặt của ả trắng xanh, nét xinh đẹp kiều diễm ngày nào đã lụi tàn, trên gương mặt ướt đẫm hồ hôi ấy... Hốc mắt của ả hõm sâu, đôi mắt đỏ đầy cừu hận đáng sợ ...

“ Ding…dong…ding…dong “ – Tiếng chuông đồng hồ cứ ngân lên gióng giả, nó càng vang vọng càng khiến tôi thêm hồi hộp rối bời…

_ Thiên Du… - Tôi lẩm bẩm gọi tên hắn _ Chúng ta mau đi thôi ! Nếu không anh sẽ …

_ Không sao đâu… đừng lo … Khụ! – Hắn một giọng vững vàng nói, đoạn ho khan…

Khi hắn đưa bàn tay thõng xuống, tôi thoáng nhìn thấy những giọt máu đang chảy trên ngón tay…

_ Anh điên à ?! Sắp chết đến nơi rồi còn … - Tôi gần như hét lên.

Trong lúc chúng tôi không để ý…

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy sát khí đang vùn vụt lao tới chúng tôi…

Vật sắc nhọn từ phía trước xé gió lao vút tới …

_ Không !!!”

Tôi hoảng hốt đẩy hắn sang một bên…

Mũi kim lao tới …

“ Phập …! “





Cả thân thể cao lớn đổ xuống …

“ Ding …dong … “ – Những hồi chuông cuối cùng ngân lên, ngân lên. Như một khúc nhạc kết thúc…

Hơi thở thật nặng nề, nóng ấm trong vòng tay tôi…

_ Cô…làm sao mà nhanh bằng…Thiên Thần chứ ? – Hắn cười ngoác đến mang tai, hơi thở suy yếu từng cơn.

Mắt tôi ướt đẫm, đảo xuống thân hắn…

Cây kim đâm trúng ngực trái, đẫm máu…

_ Anh… đúng là đồ …điên… - Tôi nghẹn ngào mắng hắn.

_Hahaha … - Giọng cười của Phương Đan chua xót… Rồi ả khụy xuống…

Đột nhiên, đầu tôi truyền đến một cơn đau đinh óc… Khiến tôi choáng váng...

Đau quá !!!

Tôi run rẩy ôm lấy đầu mình, cảm giác chiếc kẹp tóc đang nóng lên một cách bất thường.

_ Đừng động vào nó ! – Thiên Du từ trên đầt bật dậy, vội vàng nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi cảm giác được những ngón tay của hắn đang luồn vào kẽ tóc, một cách nhẹ nhàng rút chiếc kẹp tóc ra….

Khi tôi ngỡ ngàng ngước lên, trong tay Thiên Du là một vật sáng chói, sáng đến độ tôi không dám nhìn vào … Hắn gắng sức đứng dậy, đưa vật sáng đó chiếu thẳng vào Phương Đan…

Họ đối diện nhau … hai con người đều tỏa ra một loại ánh sáng kì dị lấp lánh…

Nhưng …

Trên tóc của Phương Đan, chiếc kẹp tóc kia cũng tỏa sáng …

Cơ thể của ả … càng ngày càng chói sáng …

_ Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh …. – Tiếng thét gào đau đớn của ả khiến tôi cả kinh, rồi từng mảnh sáng trên người ả lan tỏa, lan tỏa…Dần dần tách nhau ra, biến thành những hạt sáng lấp lánh …

Cả cơ
thể của ả … từ từ tan ra thành những đốm sáng nhỏ lấp lánh …

Chúng tách nhau ra …. Rồi thật mau chóng, nhẹ nhàng rơi xuống và tắt lịm…

“ Bộp…! “ – Thứ cuối cùng còn sót lại – Chiếc kẹp tóc rơi xuống sàn.

_ Hộc…hộc… - Thiên Du thở hồng hộc đầy mệt mỏi nặng trĩu từng đợt, rồi hắn cũng khụy xuống, tôi kịp vươn người đến đỡ hắn vào trong lòng.

_ Nhanh lên… nói cho tôi biết cách gắn lại đôi cánh cho anh … nếu không anh sẽ chết mất ! – Tôi khẩn thiết cầu xin hắn, bàn tay vô thức vuốt trên gương mặt đẫm mồ hôi của hắn một cách man dại.

_ Không sao mà … Lúc này… vẫn chưa … Khục! khục! – Hắn lại ho khan, những giọt máu từ trong miệng hắn phun ra thật nhiều, khiến áo sơmi trắng của hắn đã đẫm máu lại càng nhiều thêm.

_ Chết thật … độc đã phát tán rồi ! – Tôi sợ hãi run người nhìn những giọt máu trong tay.

_ Ryan đang… đợi chúng ta ở ngoài … không sao đâu … - Hắn vẫn gắng gượng thì thào.





Trong suốt chặng đường đi về nhà, không một ai trong chúng tôi nói gì…

Hai con mắt của tôi tựa hồ như dán chặt trên người Thiên Du, cứ như rằng nếu như tôi chớp mắt một cái thì hắn sẽ biến mất…

Tôi cố hút chất độc từ trong ngực của hắn ra, nhưng hắn không cho tôi làm …

Miệng hắn thì lảm nhảm “ không sao đâu …” Nhưng máu trong miệng thì cũng cứ phun trào theo từng đợt ho khan của hắn…

Tim của tôi đang bị hắn giày xéo đến chết …

_ Hãy đưa anh ấy đến bệnh viện đã … Nếu không … - Tôi van nài Ryan.

_ Không, chúng ta phải về nhà trước đã… Cậu ấy sẽ không chết đâu…. – Anh vẫn bình thản nói.

Khi nhìn thấy hắn hấp hối trong vòng tay… ngực tôi lại từng hồi đau đớn cuộn trào …

Có lẽ…. đây là tình yêu sao ?

Là thứ mà Ryan nói …

Tôi …yêu Thiên Du sao ?



Về đến nhà của Thiên Du, Thanh Nhân, Thanh Tâm và Thanh Nghĩa đã có mặt ở đó tự bao giờ.

Lòng tôi hệt như lửa đốt….

_ Các cậu …. – Sau khi Thiên Du đã yên vị trên giường, tôi liền đi ra phòng khách.

Chúng tôi ngồi vào bàn, và Thanh Nhân như thường lệ bắt đầu phá vỡ bầu không khí căng thẳng :

_ Stella … cậu đừng lo… Chúng tôi đã dùng phép thuật duy trì cho cậu ta thêm vài tiếng nữa … Ai ngờ anh ấy lại tìm đến chỗ của cô ta …

Tôi cố nhẹ giọng, đè nén cảm xúc tồi tệ trong người :

_ Vài tiếng ?! Tôi nghĩ điều các cậu nên làm là quăng anh ta lên Thiên Đường thì đúng hơn !

_ Thiên Du … đã mất sức quá nhiều … Thời gian đã sắp hết, mà cậu ta còn đi cứu cậu khỏi cái tai nạn ấy … Rồi bây giờ là trúng độc … Thật ngốc nghếch … - Thanh Nghĩa tránh móc _ Thiên Du… đã điên vì yêu cậu rồi …

Yêu ?

_ Tôi e rằng cậu ta không đủ sức để tự mình sử dụng phép thuật nữa rồi … - Thanh Tâm giọng nói cũng trở nên căng thẳng tột độ, càng khiến cho bầu không khí quanh chúng tôi thêm nghẽn lại.

_ Còn có cách nào không ? – Tôi lo lắng gắng gượng hỏi.

Cả ba người họ e ngại nhìn nhau… Thật lâu ...

_ Mau nói đi ! – Tôi thúc giục đầy lo lắng.

_ Đó là … Một truyền thuyết mà Thiên Thần chúng tôi truyền tai nhau …- Thanh Tâm lãnh đạm nói, cũng trở nên bình tĩnh hơn
một chút.

_ Từ rất lâu, có một nam Thiên Thần xuống trần gian làm nhiệm vụ… Cậu biết đấy, Thiên Thần mang đến hạnh phúc cho con người…Và anh ấy gặp được một cô gái dưới trần gian, họ yêu nhau say đắm … Anh vẫn không nói cho cô biết rằng anh là Thiên Thần, âm thầm lặng lẽ duy trì cái thân xác mà anh đang sử dụng … Thời gian trôi qua, một Thiên Thần không thể nào sống quá lâu dưới trần gian được, tinh lực của chúng tôi sẽ dần mất đi … Và anh ấy cũng vậy… Năm đó, anh ấy đột nhiên mắc một căn bệnh lạ, và anh biết rằng thời hạn của mình đã đến… Nhưng ngặt nỗi, do anh quá yếu nên không thể sử dụng sức mạnh của mình được … Đó là sự trừng phạt … Trừng phạt vì Thiên Thần đó đã dính vào một trong những điều cấm kị - Ái tình …

- Cô bạn trầm tĩnh nói, mắt nhìn về xa xăm.

_ … Ngày cuối cùng, cô gái ấy ngồi bên giường anh…Rồi anh nói ra tất cả sự thật … Họ đã khóc… Cô ấy không muốn anh chết, đã thử sử dụng sức mạnh từ đôi cánh của anh - Hiện đã bị tách ra khi anh xuống trần gian… Cô giúp anh làm phép để anh có thể trở về nguyên vẹn, dù biết rằng có thể sẽ mãi mãi không gặp lại anh nữa… Và cô sẽ chết nếu sử dụng sức mạnh đó … Nhưng cô vẫn làm … - Cô bạn bồi hồi nhớ lại _ Sau khi cô gái đó giúp anh ta gắn lại đôi cánh… anh ta lại trở lại làm Thiên Thần… Nhưng sự đau khổ âm ỉ và tình yêu dành cho cô gái đó không thể nào quên được … Và anh ta tìm mọi cách để bị trừng phạt – Đề có thể biến thành cát bụi mãi mãi, để không thể nào hồi sinh được nữa … Và đôi cánh của anh ta, cảm thụ được mọi cảm xúc của chủ nhân mình, từ sức mạnh của tình yêu ấy … Nó đã trở thành đôi cánh trong truyền thuyết - Angel's Heart ... Đôi cánh đó đã bị thất lạc lâu năm ... Và bây giờ thì ...

_ Vậy đôi cánh đó chính là … đôi cánh của Thiên Du sao ? – Tôi ngỡ ngàng.





Anh ta … có sức mạnh đến như vậy sao ?

Thanh Tâm gật đầu.

_ Nhưng… chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện cứu mạng anh ta chứ ?

Thanh Nhân lúc này mới cất tiếng :

_ Có đấy, nhưng … - Giọng của cậu ta trở nên đầy lo lắng _ Nhưng … điều này cần đến cậu …

Tôi ngớ người, chỉ ngón trỏ vào người mình :

_ Tôi ?

_ Phải, là cậu, chỉ có cậu mới có thể cứu anh ấy … - Thanh Nhân nói. _ Nhưng điều này… chúng tôi không chắc là có thành công hay không … Vì …

_ Vì cái gì ?

_ Vì… cậu có thể sẽ mất mạng …

_ Khục! Câm hết đi ! – Từ sau lưng chúng tôi, giọng nói du dương nhưng trầm khàn ấy vang lên đầy tức giận…

END CHAPTER 26





Chapter 27 : Unfinished Story

Ôi … Những say mê cuồng nhiệt…
thường lại đi chung với những …
…kết thúc thảm khốc…
Đương lúc khải hoàn kia…
cũng lại chính là lúc đương tàn đời đấy …
Nào có khác lửa và thuốc súng đâu,
hễ bén nhau là bùng lên rồi tắt lịm …
( Romeo và Juliet , hồi II, cảnh VI )
Nhìn hắn một thân đau đớn suy yếu, tim tôi như đông cứng …
Và khoảnh khắc ấy, trái tim ngu ngốc của tôi cuối cùng cũng chịu ngộ ra …
Rằng …
Tôi yêu … Thiên Du…
A… Bao lâu nay tôi đã ngộ nhận sao ?
Cảm giác sắp mất đi một người mình yêu thương hóa ra lại
đau đớn đến như thế này sao ?
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Hắn một tay chống bên cánh cửa, một tay ôm ngực đau đớn. Áo sơmi trắng bê bết máu đào, khiến hắn trông thực thê thảm … Hơi thở cũng trở nên gấp gáp nặng nề, khiến cho bầu không khí ở đây đã căng thẳng lại càng thêm u khuất.
_ Tôi nói … là tôi sẽ tự mình trở về … - Hắn một giọng khàn trầm yếu ớt thầm than.
Cả hội bàn tròn chúng tôi nhìn nhau, rồi cả 4 đôi mắt di chuyển trên người hắn… Thanh Tâm
Đứng phắt dậy, đến bên hắn, giọng cung kính nhưng cũng đầy ủy khuất nói :
_ Chủ nhân, chỉ còn có mỗi cách đó thôi … Dù sao thì tỉ lệ cũng là 60% mà … - Cô bạn đặt tay lên vai hắn.
Hắn trừng cô, gạt phắt bàn tay đặt trên vai, quát to :
_ Tôi đã nhấn mạnh là tôi sẽ tự mình trở về ! Dù là 60% hay 100% gì đi nữa thì tôi cũng không làm !
Hắn … Vì sao lại như vậy ?
Cả căn phòng lại phủ lên một màn tĩnh lặng…
60% sao ?
60% là tôi sẽ sống, và hắn sẽ trở về bình an sao ?
Bất chợt, hình ảnh đôi cánh bay vút trên trời cao kia xẹt qua óc, khiến tim tôi đập mạnh một nhịp…
Trái tim tôi muốn hắn ở lại, nhưng lý trí của tôi lại muốn hắn được bình yên…
A…
Nếu như tôi cứ ích kỉ muốn giữ hắn cho riêng mình … Thì hắn sẽ bị thương tổn …
Còn nếu như tôi để hắn ra đi…. Chắc trái tim tôi sẽ đau lắm …
Nhưng …
Tôi với hắn đâu là gì ? Hắn chỉ là muốn lợi dụng tôi …một chút …
Tình yêu thầm kín này … Tôi có lẽ chỉ được phép giữ kín trong tâm mà thôi …
Ừ nhỉ …
_ Tôi chấp nhận làm điều đó, cứ thử xem … Lỡ như thành công thì sao ? – Tôi đứng dậy, một mảnh kiên định thong thả nói.
Mọi người đưa mắt nhìn tôi…
Thiên Du hệt như bị chọc điên, hắn dù bước chân không vững nhưng vẫn sải chân thật nhanh đến trước mặt tôi, quát lớn :
_ Cô điên à ?! Bộ cô muốn chết lắm sao !? – Hắn vẻ mặt đanh lại vì tức giận.
Tôi ngước lên nhìn hắn bằng một bộ giả vờ thản nhiên.
_ Còn anh thì sao ? Ngốc nghếch đến mức vì tôi mà thành ra thế này… Không lẽ anh muốn tôi dằn vặt suốt đời vì tội “ sát hại Thiên Thần” sao ? – Tôi nhếch môi.
Hắn gắt gao nắm lấy cổ tay tôi, miệng vẫn phẫn nộ quát :
_ Tôi không cho phép cô làm như vậy ! Tôi sẽ tự mình … Khục! – Hắn lại phun ra máu, những giọt máu nhỏ giọt từ ngón tay thon dài của hắn rơi xuống sàn nhà. Và thân thể của hắn cũng đứng không vững nữa.
Tôi liền vội vã đỡ lấy hắn, miệng lầm bầm mắng :
_ Thế này mà anh bảo là “tự mình” được sao ?! Đến đứng còn không vững nữa …- Dù vậy nhưng càng nói tôi lại càng lo lắng …
Phải mau mau tiến hành chuyện này mới được…
_ Các cậu, còn bao nhiêu thời gian nữa ? – Tôi ngoái đầu lại phía sau.
Thanh Nhân bỗng nhiên hậm hực bỏ ra ngoài, còn Thanh Tâm tiến lại phía chúng tôi, nhẹ giọng :
_ Cậu chắc chứ ? – Cô bạn e ngại nhìn tôi.
Tôi mỉm cười để xoa dịu cô bạn :
_ Yên tâm, mạng của Stella tôi lớn lắm, sẽ không dễ chết đâu …
_ Không cần đến cô nhiều chuyện, bỏ ra ! – Thiên Du phẫn nộ, gạt tay tôi ra rồi tự mình loạng choạng bước về phía cửa phòng ngủ đầy tức giận.






Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Trong phòng ngủ, cánh cửa sổ mở toang…
Ngoài trời kia là một
bầu trời đầy sao lấp lánh tuyệt đẹp…
Trên chiếc giường trắng quen thuộc, chàng trai cũng không kém phần tuyệt mỹ kia nằm ngửa bất lực thở hồng hộc, một tay gác lên mắt…
Ai biết chàng đang nghĩ cái gì ?
_ Thiên Du…- Tôi thì thào nói, cũng không bật đèn mà đến bên giường hắn thật khẽ khàng ngồi xuống.
Hắn không đáp, chỉ yên tĩnh nằm ở đó.
_ Có gì đâu … Dù tôi có chết thì cũng … A… - Cả thân thể bị kéo xuống, bất ngờ nằm phịch trên giường, bên cạnh hắn.
_ Đừng nói đến những thứ đó nữa … - Hắn cũng thì thào nói, hơi thở thực nặng nề a… - Nó khiến tôi nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ …
_ Anh sợ cái gì ? – Tôi quan tâm khẽ hỏi.
Không khí giữa chúng tôi bất chợt trở nên nhẹ tênh, trong phòng chỉ là một ánh sáng mập mờ… Tuy không thấy rõ, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra gương mặt anh tuấn tuyệt đẹp của hắn, phảng phất đầy u buồn …
_ Tôi sợ … Cô sẽ biến mất … - Thiên Du quay sang nhìn tôi.
Chúng tôi cùng nằm trên giường, đối mặt với nhau.
Tim tôi dâng lên một cỗ ngọt ngào, cũng cứ thế mà đập nhịp mạnh hơn…
_ A… Có gì đâu… Tỉ lệ là 60% … Anh không cần phải…Ưm! – Đôi môi bất ngờ bị đôi môi nóng bỏng kia cuỗm lấy, hắn không như những lần trước, nhẹ nhàng chạm cánh môi lên môi tôi. Một cách đắm đuối, đưa cả hai phút chốc trở nên trống rỗng, mà mê luyến hôn nhau…
Nụ hôn thương hại ư ?
Vì đây là lần cuối cùng nên hắn cố gắng khiến cho tôi đau lại càng thêm đau sao ?
Ý nghĩa kia vừa kịp chạy qua đầu, khiến tôi sợ hãi mà hốt hoảng đẩy hắn ra…
Và nước mắt cũng theo đau đớn mà chảy xuống…
_ Tôi xin lỗi … - Hắn cười chua xót _ Tôi quên mất là cô …đã có hôn phu rồi … - Những ngón tay của hắn vuốt ve khóe mắt tôi đầy dịu dàng, khiến mắt tôi lại càng thêm cay.
Hôn phu ?
Hai chữ này tông vào tim tôi một cách thô bạo, khiến tôi nhức nhối không thôi …
Đã còn nghĩa lý gì chứ ?
Ừ, chúng tôi chẳng còn là gì của nhau nữa …
Tôi nheo nheo mắt, vội vàng đứng dậy khỏi giường, bên môi thúc giục :
_ A… Anh … Chúng ta mau thực hiện phép thuật … - Tôi cố né tránh ánh mắt chăm chú đang chiếu vào người của hắn, một cách gượng ép nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao kia …
Những ngôi sao thật xinh đẹp, lấp lánh như kim cương trên bầu trời đen kịt…Nhưng nhìn xem, chúng trông thì gần nhau như thế, nhưng thực là xa vời a…
Cũng như chúng tôi, ở gần nhau thế này…Nhưng thực ra là xa lạ mà thôi, rất xa …
Sau lưng đột nhiên truyền đến một mảng ấm áp quanh người… Vòng tay của hắn thật nhẹ nhàng giữ lấy hông của tôi, rồi dần dần xiết chặt…
_ Cô đang nghĩ cái gì ? – Đầu của hắn tựa bên cần cổ tôi, khiến những sợi tóc êm mượt kia cọ nhẹ vào da…
Mặt của tôi nóng đỏ lên, vội vùng vẫy :
_ A… Đừng có đánh trống lãng nữa … Bỏ ra nào …! – Thực ra thì … Tôi muốn hắn cứ thế này mãi đi, nhưng mà tôi không thể nói ra được…
_ Giữ như thế này một chút đi … Xin cô đó, Stella … - Bên môi, hắn nỉ non cầu xin, hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ lên cổ tôi khiến tôi khẽ run lên…
Chúng tôi đứng bên cửa sổ, đều nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao …
Thật yên bình … Nhưng cũng thật … chua xót …
Dream are like a stars, you may never touch them… But if you follow them, they will lead you to your destiny … ( Ước mơ thì như những vì sao, em không bao giờ có thể chạm vào nó … Nhưng nếu em đi theo chúng … Chúng sẽ dẫn em đến định mệnh của mình … ) [1] – Hắn thì thầm, chỉ tay về phía bầu trời xa xăm kia…
_ Anh nói vậy … Là có ý gì ? – Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
Môi hắn hơi nhếch lên lộ ra ý cười nhàn nhạt, rồi hắn ngước lên, đôi tay ôm lấy tôi trở nên dịu dàng hơn …
_ Đối với anh … em như là những ngôi sao ấy … Thật sáng, thật tinh nghịch giản đơn… Nhưng thật xa… Chúng ta gặp nhau cũng như một định mệnh, là em dẫn anh đến định mệnh của mình .. ước mơ của mình …
Ơ …





Những lời này …
_ Sao… lại đột nhiên nói những lời này … ? – Tôi ngượng ngùng, hai gò má tự khi nào đã đỏ lựng.
_ Em có biết … Tại sao anh lại đến bên em không ? – Thiên Du vẫn thì thào bên tai tôi, giọng nói thật ấm áp du dương, dường như những sự mệt mỏi đã tan đi chút ít…
_ Chẳng phải …. Anh đã nói … là chỉ để giải trí thôi sao ? – Mặc dù không muốn, nhưng hắn vẫn khiến tôi phải nhớ lại những lời cay đắng mà hắn nói hôm đó…
_ Thiên Thần … Là đem đến hạnh phúc cho con người … Và anh cũng vậy …
_ Tôi .. sống rất ổn … Tại sao lại tìm đến tôi mà không phải là những người con gái khác ? – Tôi cay đắng nói, trong ngực cũng trở nên nghẽn lại.
Bàn tay thon dài to lớn xoay người tôi lại, khiến tôi đối mặt với hắn. Những ngón tay của hắn lướt trên tóc tôi, một cách nhẹ nhàng vén chúng lên.
_ Ổn sao ? Thầm lặng yêu một vị hôn phu đã biết trước từ đó đến nay không hề yêu mình sao ? Bị bố mẹ bỏ mặc cô độc như vậy mà ổn sao ? Sống không có ước mơ mà ổn sao ? – Giọng nói của hắn thực dịu dàng, nhưng cũng pha thêm vào một chút phẫn nộ.
A… Tại sao ?
Vết thương âm ỉ bao lâu nay của tôi như âm thầm rỉ máu…
_ Sao …anh biết ? – Mắt tôi tự bao giờ phủ lên một màn sương trắng nhòa, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn trong cổ họng.
_ Anh là Thiên Thần mà … Khi đọc được suy nghĩ của em, đột nhiên anh lại tức tối … Và muốn đến cạnh em, với hy vọng sẽ mang đến cho em một ước mơ … Giúp cho em tìm thấy lẽ sống của đời mình …
Những giọt nước mắt sớm muộn cũng đã tràn trên mặt tôi…
_ A… Đừng nói nữa … Tôi …đau lắm … - Tôi ôm lấy mặt mình, không chủ ý khóc òa lên.
Những ngón tay của hắn rất dễ dàng gỡ tay tôi ra khỏi mặt, rồi hắn vẫn dịu dàng :
_ Em quên là anh đang bị thương sao ? Nếu em cứ khóc thì chẳng khác nào khiến nó càng đau nhức hơn thôi …
_ Tại sao … Lại nói với tôi những lời này chứ ? Chúng ta thực sự chẳng có quan hệ gì cả … Làm ơn anh, đừng khiến tôi càng thêm đau đớn nữa … - Tôi nhìn vào đôi mắt hổ phách sáng ngời kia, chua xót thầm than.
Hắn như bị kích động, vội vàng nắm lấy hai cổ tay của tôi :
_ Khoan đã … Em nói như vậy nghĩa là em … thích anh sao ? – Thiên Du mở to mắt, giọng nói sốt sắng không còn chút suy yếu nào nữa.
Th… Thích ?!
Tôi hai má đỏ ửng, vội vàng vùng ra khỏi tay hắn :
_ Anh…anh nói bậy bạ gì vậy … Tôi không có … - Tôi quay
mặt sang chỗ khác né tránh.
 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen