Topless
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

_ Chán anh quá, sao hiền như cục bột vậy ? Anh y hệt bố tôi … Haizz … - Tôi ngán ngẩm nói.
Hắn quay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, ngạc nhiên thốt lên :
_ Chẳng phải đứa con gái nào cũng thích như vậy sao ?
Tên này vừa khùng, vừa hâm, lại đần độn !
_ Anh à, tôi đây không hứng thú với cái loại lúc nào cũng tỉnh bơ, hiền như vậy sẽ rất là nhạt nhẽo đó ! – Tôi phân bua, lườm hắn .





_ Nhưng mà rõ rằng nếu tỏ ra hiền dịu thì con gái sẽ thích hơn mà ? Con gái luôn thích được chiều chuộng ! – Hắn quả quyết nói.
_ Những loại con gái đó trong truyện tranh đầy rẫy ra, tôi ngán lắm ! Cứ hiền hiền và tỏ ra hoàn hảo thì cảm giác thật giả tạo, chẳng phải nếu sống thật với con người của mình thì sẽ tốt hơn sao ? Cần gì phải tỏ ra giống như một ai đó ?
Khi tôi dứt lời, mặt của hắn ngây ra. Im lặng.
_ Thật vậy sao ? – Hắn hỏi. Giọng đều đều.
_ Đó là quan điểm của tôi, nhưng mà nói thật thì …Ưm! – Hắn …hắn dám…
Đôi môi nóng bỏng của hắn áp chặt vào cánh môi tôi, hắn quyết liệt chiếm đoạt lấy, hơi nóng ủa người hắn như muốn thiêu rụi cả thân thể đang nhão ra vì lạnh của tôi…
_ Ưm! – Tôi gắng hết sức đẩy hắn ra, cả người đổ về tay ghế sofa. _ Anh…anh làm cái trò gì vậy hả ?!
Mặt tôi đỏ bừng, mặt hăn cũng đỏ lựng, người tôi run rẩy hắn cũng run rẩy !
Hắn bị đẩy ra, cũng đổ người về phía bên kia, khẽ đưa tay chạm lên cánh môi còn dư âm nóng bỏng, hắn ngước lên “ ngây thơ “ chớp mắt nói :
_ Chẳng phải cô thích như thế hơn sao ? Táo bạo mạnh mẽ ?
Gyahhh, tôi sẽ giết hắn !
Hắn là người hay là thỏ vậy ? Hay là người lai thỏ ?
_ Anh thật đáng ghét ! Đây là “ frist kiss “ [4] của tôi đó ! – Tôi gào lên, thô bạo lấy cánh tay áo chùi môi mình.
Tôi chưa tát hắn là may cho hắn lắm rồi đấy !
Chỉ thấy hắn thản nhiên cười.
_ Chưa chắc đâu ! - Hắn nheo nheo mắt, rút trong túi ra khăn tay trắng chìa vào mặt tôi.

Ý hắn là sao ?
Đến Ryan còn chưa hôn tôi nữa cơ mà ?!

• Chú thích :
[1] Something that I want : Bài hát ending của bộ phim hoạt hình “ Tangled “ của hãng phim Walt Disney sản xuất năm 2010, được thể hiện bởi Grace Potter.
Bạn có thể thưởng thức bài hát này tại đây :
[2] Credit : Cái này đại loại như là đoạn giới thiệu ekip của một bộ phim hay video nào đó, được thêm vào sau khi phim hay video đó kết thúc.
[3] Chú thích đoạn này cho những bạn không hiểu : Stella bị một chứng bệnh lạ là mỗi khi vào trong một không gian không có ánh sáng thì tự nhiên sinh ra ảo giác về ma quỷ, bạn nào để ý xem chapter 3 là nhớ ngay ấy

[4] First kiss : nụ hôn đầu





Chapter 8 : Bệnh
_ Chào...buổi sáng ! - Như thừong lệ, tên Thiên Du vẫn đánh thức tôi bằng cách phả cái làn hơi ấm nóng ngây ngất kia vào gò má tôi...

Đã dặn hắn bao nhiêu lần là cái này cực kì " kích thích" cơ mà !

Ơ, hôm nay có chút kì lạ... Tôi cảm thấy trong làn hơi ấm kia là sự mệt mỏi nặng nề.

...

_ Này, anh ổn chứ ? - Tôi e ngại nhìn đôi mắt đang sụp xuống như sắp ngất kia, mặt hắn trắng bệch như thiếu máu...

Vẫn như thế, hắn chỉ cừoi.

_ Không sao, cô mau ăn sáng rồi chúng ta cùng đi học.

Nhìn gưong mặt nhợt nhạt và nụ cừoi như không hề có chuyện gì kia, tôi lại thấy tưng tức.

_ Nói tóm lại, hôm nay anh ở nhà cho tôi. - Tôi gằn giọng, đặt chiếc tách cafe xuống một cách mạnh bạo làm hắn khẽ giật mình.

_ Nhưng còn phải đi học ... - Hắn ngơ ngác.

Tôi liền đứng dậy, chùi mép nhanh chóng bứoc ra ngoài, vứt lại câu nói với theo của hắn sau lưng :

_ Cô đi đâu thế ?

_ Mua đồ - Tôi quay lại lừom hắn.

Hôm nay chắc tôi phải nghỉ học ở nhà chăm bệnh cho hắn thôi. Cả ngừoi hắn nóng như cái lò lửa ấy, tôi không thể biến mùa đông mát mẻ ở đây thành mùa hè nóng bức với một cái " lò lửa sống " bên cạnh đâu !

Lý do này biện minh đựoc chứ nhỉ ?

Kệ đi, dù sao đến trừong cũng có học gì đâu !

Tôi vội đến cửa hàng tiện lợi, nếu để hắn ngất xỉu ở nhà thì phiền lắm. Có lẽ hôm nay tôi nên làm chút gì nong nóng cho hắn.

Những bứoc chân của tôi lứot qua con phố quen thuộc, dứt khoát.

Bứoc ngang qua một ngã ba...

Những chiếc xe vẫn qua lại đấy thôi...

Khoảnh khắc ấy, không khí trong suốt lửng lơ...

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy họ.

Nếu như họ là những ngừoi bình thừong, thì tôi cần gì phải chú ý ?

Nhưng, họ lại làm cho tôi không ngừng nhìn vào.

Đó là 4 ngừoi, họ khoác trên mình những trang phục đen từ đâu đến chân, mái tóc đều bạck kim trắng sáng ánh bạc, những đôi mắt to đen láy không hề chớp nháy, chỉ nhìn về một hứong vô định.

Họ hệt như những ngừoi không hề liên quan đến khung cảnh này.

Đây là 4 chàng trai cuồng cosplay hay phong cách Lolita [1] ?

Không, họ lại cho tôi một cảm giác nguy hiểm !

Dừong như nhận ra ánh nhìn chằm chặp của tôi, một gã cao lớn nhưng mảnh dẻ khẽ ngứoc mắt lên.

Hắn thật đẹp, làn da trắng như nứoc men sứ.

Đôi mắt đen, vô cảm lạnh lẽo.

Hệt như một con manerquin [2] vô hồn.

Cả ngừoi tôi run lẩy bẩy như hắn nhìn, một sự nguy hiểm đang đến gần, thật gần.

_ Là con ngừoi.




Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Hắn cất giọng, cái giọng khàn lạnh băng cứng đờ. Nhìn hắn, tôi liên tửong đến sói.

Cả 3 ngừoi con trai kia cũng quay sang nhìn tôi bằng cái nhìn y hệt tên kia.

Là 4 chàng mỹ nam !

Woa, đây có phải là F4 tái thế ???

Ôi trời, giờ không phải lúc thửong thức mỹ nam !

_ Không, cô ta không phải con ngừoi ... - Một gã nói, trợn to mắt nhìn tôi.

Là ? Thưa anh đẹp trai, không lẽ em là thú ?

_ Thiên Thần - Gã khác
tiếp lời, hắn rít một hơi thuốc lá. Hắn cũng nhìn tôi y hệt như miếng thịt sắp bỏ vào miệng...

Thiên Thần ?! Sao dạo này danh từ đó tôi nghe nhiều thế nhỉ ?

_ Không ngờ một con bé Thiên Thần lại dám đến gần bọn ta ? - Tên cao lớn liếm môi.

Liệu tôi có nên bỏ chạy ?

_ Thiên Thần gì chứ ? Các anh .. - Giọng tôi lắp bắp, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo.

_ Nhìn xem, cả ngừoi cô ta phảng phất đầy thiên khí [3] , còn cái " dấu hiệu " kia nữa ... -Gã tóc đỏ nhìn chằm chằm tôi.

Thiên khí ? Dấu hiệu ?

Đợi chút, họ nhắc đến Thiên Thần, vậy cái dấu hiệu là ...

_ Mau ra tay thôi, không còn nhiều thời gian đâu, hiếm khi có kẻ lại tự hiến mình như thế này ... - Một gã lạnh lùng, trên cánh thẳng cao tuyệt đẹp kia là viên kim cưong phát ra ánh sáng mê ngừoi.

Hả ? Ra tay ?

Theo bản năng, tôi bắt đầu lùi lại toan bỏ chạy, thì chợt thấy trong vạt áo dài của gã cao lớn lộ ra mũi kiếm sắc nhọn bàng bạc.

Cả ngừoi tôi cứng đờ, tựa hồ như không thể cử động đựoc nữa !

Tôi làm sao thế này ?!

Đúng rồi, dấu hiệu của Thiên Thần chính là đôi cánh !

Vật duy nhất như thế chỉ có thể là chiếc kẹp tóc của tôi !

Bọn họ muốn thứ đó ?

Khi hắn đang chậm rãi tiến đến gần, tôi từ từ đưa bàn tay đang run rẩy lên tóc, nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc hình chiếc cánh trắng kia, toan gỡ ra.

" Cấm cô tháo nó ra ... "

Lời nói của tên Thiên Du lúc đó cứ vang vảng bên tai tôi.

Liệu hắn có biết tôi đang gặp nguy hiểm không ?





Sợ hãi nuốt nứoc bọt xuống họng, tôi định giật phắt chiếc kẹp tóc ra thì...

Một cái bóng trắng nhanh chóng lứơt qua, luồng khí ấm nóng không hiểu từ đâu vây lấy , cái bóng trắng giữ bàn tay tôi lại thật chặt trứoc khi tôi giật chiếc kẹp tóc kia ra khỏi mái tóc...

Gưong mặt hoàn mỹ đẫm đầy mồ hôi đanh lại, đôi môi quyến rũ cong lên đầy tức giận, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại vào nhau.

Thiên Du !

_ Tôi đã cấm cô tháo nó ra, cô bị điếc hả ?!

Hắn giận dữ quát, nhìn chằm chằm vào 4 ngưòi con trai nguy hiểm kia.

Trong lòng tôi lại thấy có một chút vui sứong. Tôi thề đó, chỉ là một chút...

Nộ khí trong ngưòi như bị kích thích, tôi cũng nhăn mặt quát lại hắn :

_ Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi hả ?! Tránh ra tôi tự xử !

Tên Thiên Du quay sang trừng mắt nhìn tôi, mím môi nghiến răng nghiến lợi cực kì tức giận.

Lần đầu tiên tôi thấy hắn giận như vậy đó ! Không để hắn kịp phản pháo, tôi bứoc đến trứoc hắn, nhìn đám ngừoi kia đầy phẫn nộ.

Không hiểu vì sao tôi lại phẫn nộ với họ ? Đáng ra phải là tên chết tiệt kia !

_ Các anh là ai ? Rốt cuộc muốn làm gì tôi ?!

Cả 4 tên mỹ nam đều cừoi to, rồi tên cao lớn kéo cây kiếm bạc giấu trong ống tay áo ra, bứoc đến gần tôi, khẽ nói :

_ Angel, are you scared ? ( Thiên Thần, ngưoi có sợ không ? )

Sợ ?

_ Never ! Because i'm not an Angel as you said. You're wrong !( Không bao giờ ! Bởi vì tôi không phải là Thiên Thần như lời anh nói. Anh lầm rồi ! )

Hắn lại mỉm cừoi, nụ cừoi lạnh băng nhạt nhẽo vô cảm. Đôi mắt đen chiếu
thẳng vào tôi những lữoi dao sắc nhọn.

Tên Thiên Du đứng sau như muốn bứoc lên ngăn cản tôi nhưng bị tôi dẫm chân thật đau.

Không hiểu sao, tôi lại muốn bảo vệ cho hắn !

_ Fear of Death is worse than Death itself ( Nỗi sợ chết còn đáng sợ hơn cả cái chết ...)

Câu nói đó, y hệt như một lời uy hiếp nhẹ nhàng như lông hồng.

Hắn chậm rãi kề lữoi kiếm bạc lên cần cổ tôi, thì một cánh tay trắng khác lứot qua, đỡ lấy thanh kiếm lạnh ngắt kia.

_ Tránh ra ! - Tên Thiên Du gần như gào lên, cánh tay trắng của hắn cứng rắn đến lạ kì, nâng đỡ lấy thanh kiếm đáng sợ ấy, ngăn không cho nó làm thưong tổn đến tôi.

Tại sao hắn lại vì tôi mà làm nhiều việc như thế ?

Vứt lại những câu hỏi tại sao về sự việc kì lạ đang xảy ra, tôi giơ chân lên, dồn hết sức lực vào bàn chân, đá một cứoc thật mạnh vào mặt tên cao lớn kia. Do quá bất ngờ, hắn không kịp phản kháng liền ngã xuống.

Chạy !

Chúng tôi nắm tay nhau chạy thục mạng về phía khu nhà hoang.

Lần đầu tiên tôi sợ đến khiếp vía !

...

Chú thích
[1] Lolita : Hơi cầu kì và diêm dúa, đó là đặc trưng của Gothic Lolita. Điểm nhấn của nó nằm ở tông màu ấn tượng: đen và hồng nhạt. Đi kèm với phụ kiện như những dải ruy băng hoặc đăng ten mang màu tương phản tạo nên vẻ cổ điển.

Gothic lolita là một văn hóa ăn mặc của thời trang Gothic , một loại thời trang đường phố của những cô gái tuổi Teen ở nhật , nói rộng hơn là của những cô bé cậu bé tuổi thành niên.

[2] Manerquin : Việt Nam mình gọi là Ma nơ canh đấy ạ đây là hình nhân có kích thứoc như ngừoi thật đựoc làm bằng chất cứng, các cửa hàng thời trang thừong dùng để trưng bày mẫu quần áo lên, bằng cách mặc vào chúng như ngừoi thật.

[3] Thiên khí : cái này mình tự nghĩ ra thiên khí có nghĩa là một loại khí bao bọc lấy cơ thể của các thiên thần, như một loại dấu hiệu vô hình chỉ có những ngừoi đặc biệt hiểu biết mới có thể nhìn ra.





Chapter 8 ( cont )
Tôi và hắn chạy thục mạng !
...
Đột nhiên, tôi cảm thấy bàn tay ấm kia mạnh mẽ xiết chặt, lực đạo vững chãi kéo cả ngừoi tôi lọt thỏm vào lòng hắn !
_ Anh ...
Trong vòng tay ấm nóng đang gắt gao giữ chặt, tôi khó khăn hít thở, áp chặt hai bàn tay vào ngực hắn cố đẩy ra nhưng vô hiệu, không ngờ nhìn hắn yếu ớt vậy mà mạnh ghê !
Đó không phải là vấn đề bây giờ...
Cái cần cổ mẫn cảm của tôi cảm nhận đựoc những giọt nứoc mắt ấm nóng bỏng đang từ từ len lỏi vào cổ áo...
Hắn... khóc sao ?
Tôi khe khẽ thở dài, bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve tấm lưng rộng rãi của hắn, như phần nào muốn xoa dịu những giọt nứoc mắt kia...
...
_ Ăn thôi ! - Tôi đặt cái đĩa lớn xuống bàn, đưa tay lau trán.
Tên Thiên Du mặt đỏ bừng vì sốt, nhìn xuống cái đĩa :
_ Đây là ...
_ Bánh bột chiên ! - Tôi hào hứng nói.
Hắc hắc, nhìn những chiếc bánh vàng đều ngon lành này xem !
Có một câu chuyện về nó...
Hắn chậm rãi ăn, từng miếng từng miếng thật nhỏ, nhã nhặn như một vị công tử quý tộc.
Lần đầu tiên tôi thấy hắn ăn
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)!
_ Woa...! Cuối cùng anh cũng chịu ăn rồi ! - Tôi kinh ngạc.
_ Ừ, nếu không sau này sẽ không có cơ hội nữa ...- Hắn dịu dàng nói, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên chùi mép, trong giọng nói ấm áp có chút ngậm ngùi.
Ý hắn là sao ?
_ Ngon không ? - Tôi nhón tay lấy một cái bánh.
_ Rất ngon. Màu vàng đẹp, chiên không quá tay, rất đều. Gia vị cũng nêm vừa, không quá mặn cũng không quá ngọt. - Hắn nhận xét cứ như một đầu bếp thứ thiệt ấy !
_ Hắc hắc, đồ tôi làm tất nhiên phải ngon rồi ! Đây là món mà tôi làm ngon nhất đó ! - Tôi vỗ ngực tự mãn nói.
Vì đây là món duy nhất mẹ tôi dạy cho làm mà !
_ Hử ?
_ Mẹ tôi là một ngừoi cực kì bận rộn, bà ấy không bao giờ vào bếp. Nên chẳng ai dạy cho tôi cái gì gọi là " nữ công gia chánh " cả. Nhưng mà có một lần bà ấy lại về nhà thật sớm, hào hứng lôi tôi vào bếp và dạy cho món này nè ! Mỗi tội bà ấy làm cực tệ, nát bét ra cả, nhưng hưong vị lại rất ngon ! - Tôi bồi hồi nhớ lại năm 12 tuổi.
_ Có vẻ cô rất yêu quý bà ấy.
_ Ừ, vì 50% máu của tôi là của bà ấy cho mà. Haha, ngừoi ta nói tôi thừa hửong sự lạc quan vui vẻ của mẹ, còn sự thông minh lanh lợi là của bố !
_ Thông minh á ? Hahaha - Hắn ôm bụng cừoi to. _ Đến Test của tôi còn chưa giải đựoc ... mà thông minh ?
_ Anh ...anh - Tôi tức giận _ Thôi hôm nay tha cho anh, lần sau biết tay tôi - Gặm chiếc bánh ăn dở, tôi phụng phịu nói.
Ngó sang hắn, tên Thiên Du đan hai bàn tay thon dài vào nhau, chống dứoi chiếc cằm thon nhọn, hắn chỉ mỉm cừoi chăm chú ngắm nhìn tôi làm tôi đỏ ửng mặt.
Có lẽ tôi không ghét hắn như tôi tửong ...
_ Có những ngừoi để yêu thưong, cô thật hạnh phúc...
Mái tóc màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn, đôi mắt hắn nhắm lại, từng đợt thở nặng nề, tựa hồ như sắp biến mất !
Hắn ngất lịm đi...
Nằm trên giừơng, gưong mặt đẹp giờ đã đẫm đầy mồ hôi, từng giọt trôi xuống thật khẽ khàng.
Lúc nào hắn cũng mỉm cừoi...
Lúc nào cũng ân cần chăm sóc tôi...
Giờ lại nằm một chỗ...
Tôi cảm thấy mình cũng nên có một chút trách nhiệm chăm sóc hắn.
Tự nhiên tôi cảm thấy, hắn đang dần bứoc vào trái tim mình, dần dần làm cho tôi cảm thấy một xúc cảm kì lạ ...





Đó không phải là tiếng tim đập thật nhanh, cũng không phải cảm giác hồi hộp khi ở bên.
Mà là cảm giác yên bình, an toàn đến tuyệt đối.
Có lẽ, vì hắn là bảo mẫu.
Áo hắn đã ứot nhẹp do mồ hôi chảy xuống quá nhiều, tôi đành lấy một thau nứoc và một chiếc khăn đến bên toan lau mình cho hắn.
Hắn ngất rồi, cả ý thức cũng không còn.
Cả thân thể nóng bừng, từng hơi thở nóng ấm của hắn hòa tan vào không khí.
Tôi nuốt nứoc bọt, nhắm tịt mắt lần mò từng chiếc nút trên áo hắn...
Hành động này có đựoc gọi là sàm sỡ không nhỉ ?
Không! Tôi đang muốn giúp đỡ hắn mà...
Tuy có chút ý định là muốn xem " body" hắn như thế nào , một chút thôi nha !
_ Okay, bình tĩnh nào ... - Tôi hít một hơi, chậm rãi tháo từng chiếc nút nhỏ bằng gỗ đựoc khắc những họa tiết bé xíu tinh xảo.
Giờ mới để ý, hắn toàn mặc áo sơmi trắng ?
Oa, phát hiện mới nha !
Cởi hết hàng nút, bây giờ mới là khó
khăn đây !
Hức, máu mũi ơi xin ngưoi đừng bỏ ta đi mà !
Cơ thể hắn tựa hồ mỏng manh, nhưng lồng ngực lại rộng rãi, làn da trắng nõn bóng nhẵn lên vì mồ hôi ứot, ẩn hiện lên từng thớ thịt rắn chắc.
Tôi hít thở khó khăn, trong đầu niệm chú để mình đừng làm gì " tà ác ". Miệng thì lảm nhảm kinh thánh...
_ Thiên Du à, tôi không có ý gì với anh đâu nha ! Tôi là gái đã đính hôn rồi đó ! - Tôi chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ từ từ cởi áo hắn ra.
Thề rằng tôi sẽ không làm việc này lần thứ 2 đâu !
Hắn khẽ nhúc nhích làm tôi giật bắn mình, việc gì tôi phải sợ nhỉ ?
Đúng rồi, Stella Glass là công dân gưong mẫu !
Dùng khăn nhẹ nhàng lau trên làn da hắn, tôi nhắm tịt mắt lại quờ quạng trên tấm thân kia.
_ Đựoc rồi ngồi dậy một chút nào ...- Tôi lẩm bẩm, từ từ nâng đầu hắn lên để lau lưng.
Từng ngón tay xen kẽ qua mái tóc mềm mựot ấy, tôi nhẹ nhàng cúi mình đặt chiếc khăn ra sau lưng hắn, chậm rãi lau chùi để hắn không bất ngờ mà tỉnh dậy.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một thứ, mà có lẽ sau này nó sẽ thay đổi cuộc đời của tôi...
Hình xăm hình đôi cánh chỉ chừng một gang tay...
Nó đen, nhưng mờ nhạt...
Đây là ...





Chapter 9 : Lộ diện

Sr vì cả tuần không post mình khó khăn lắm mới mang được đống này lên enjoy !

_ Xin chào, mình là Phạm Phương Đan, từ hôm nay sẽ học cùng các bạn, mong các bạn giúp đỡ !

Ngày thứ 10, chúng tôi đã trở lại trường sau khi tên Thiên Du hết bệnh.

Cái hình xăm đó cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi, mỗi lần nghĩ tới là tôi lại rùng mình...

Hệt như cái lần tôi lén vào thư phòng của bố và đọc trộm Sherlook Holmes [1] , phải nói rằng cái mà người ta gọi là tuyệt tác đó làm cho tôi mất ngủ vì quá nhức đầu !

Và hôm nay, tôi có thể thêm vào danh sách những người làm tôi chói mắt thêm một nhân vật nữa.

Đó là một cô gái thanh khiết, thanh khiết hơn cả bầu trời, hơn cả nước khoáng trong lòng đất...

Ryan, Thiên Du và bây giờ là Phương Đan - 3 người làm tôi chói mắt nhất kể từ ngày tôi sinh ra.

Cô gái có mái tóc đen dài đến tận eo, đôi mắt đỏ như viên đá rubi rạo rực dưới ánh nắng, lấp lánh.

_ Chào bạn, mình có thể ngồi ở đây chứ ? - Bàn tay trắng như được ướp bằng tuyết chìa ra trước mặt tôi, đôi môi hồng như cánh sen kia nở một nụ cười duyên dáng.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, tim tôi lại đập thình thịch !

Cô ấy quá đẹp, đến nỗi tôi còn cảm thấy rung động !

Và tôi đang phải ngồi cùng cô ấy, vì trong lớp này chỉ còn duy nhất một chỗ trống. Đó là chỗ ngồi cạnh tôi - kẻ bình thường nhất cái lớp học này.

Và hôm nay thật may mắn khi có thêm cô bạn Phương Đan này đây.

_ Chào buổi sáng, chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới nhé

Đây mới là điều đáng quan tâm, kinh ngạc và bất ngờ nhất trong ngày, tôi cam đoan là vậy.

Giọng nói ấy trầm ấm, du dương vang lên trong lớp học im lặng đến kì dị.

Cái quái gì thế này ?!

Tên thầy giáo đẹp trai man rợ và đáng ghét ấy 10 ngày trước còn tỉnh bơ mà bảo với tôi rằng " lớp 10A1 không
cần dạy "... Và hôm nay hắn cũng tỉnh bơ bước thong thả vào lớp tôi rồi cười nói " chúng ta học bài mới "

Trò đùa gì vậy ?
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Tôi ngơ ngác đảo mắt một vòng quanh lớp, những " học sinh thiên tài quái đản " kia ai nấy đều lôi tập lôi vở ra ngoan ngoãn nghe giảng ...

_ Chúng ta sẽ bắt đầu học chứ, Stella Glass ?

Làn hơi ấm nóng kia phả nhẹ qua vành tai tôi, từng câu chữ đầy sức quyến rũ kia từ từ lọt vào hai lỗ tai tôi.

Tên thầy giáo Thiên Nam quái gở !

Tôi quay phắt sang trừng mắt nhìn hắn, nộ khí trong người nổi lên, liền hung hăng nắm lấy cái cravat đen đang yên vị trên cổ hắn giật mạnh.

_ Thầy nói đi, thế này là thế nào ạ ? - Tôi gằn giọng.

Hắn không chút nao núng, vẫn tươi cười thản nhiên nói :

_ Thì hôm nay chúng ta học bài mới.

_ Nhưng chẳng phải thầy bảo ...




Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
_ Đó là chuyện của 10 ngày trước. Vì tôi không muốn làm bình hoa mãi, chán lắm. - Hắn cười nửa miệng.

_ Em lại thấy thầy làm bình hoa rất hợp đấy - Tôi mỉa mai.

_ Thôi nào, em có biết câu " Tiên học lễ, hậu học văn " không ? Nắm cravat của thầy giáo như thế chẳng phải là vô lễ sao ? Nếu em muốn thầy chú ấy thì cũng đừng thô bạo như thế chứ... Nếu cần, thầy sẽ chỉ cách cho ... - Hắn nhẹ nhàng gở tay tôi ra, tay này sửa cravat, tay kia rờ cằm tôi giở giọng ngọt ngào.

_ Thầy ... - Tôi nghiến răng.

Cả tiết học Tiếng Anh, tôi cảm thấy mình như lạc vào một xứ lạ, chứ không phải trong lớp 10A1.

Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác ủa Alice [2] trong " Alice in the Wonderland " rồi...

Tất cả đều im lặng, như để nhường chỗ cho giọng nói du dương của tên thầy giáo ấy.

Hắn tay cầm viên phấn, tay nâng cuốn sách.

Bộ vest đen lịch lãm bóng bẩy thật nổi bật.

Đôi môi hơi cong lên của hắn phát ra từng từ anh ngữ cực kì chuẩn, từng câu từng câu hắn nhấn mạnh và thả lỏng đều rất kĩ lưỡng.

Cái giọng khàn khàn mà âm ấm ấy, nghe thật quen tai !

Hắn y hệt Ryan, từ cử chỉ đến phong thái, cả giọng nói đều " giông giống ".

Liệu trên đời này có hai người giống nhau đến thế sao ?

Không phải Ryan vẫn đang học cao học ở Anh quốc ?

Chúng tôi rất ít khi liên lạc, tôi chẳng hề đả động đến điện thoại, vì chính tôi còn chẳng biết nó đang ở đâu nữa. Hồi ở Canada, chỉ có bố mẹ và Ryan là gọi điện cho tôi, nên tôi cũng vứt xó cái con dế của mình luôn.

...

Ồ, trùng hợp quá, mình cũng từng ở Canada đấy ! - Phương Đan cười.

_ Bạn đã từng học ở đâu ? - Tôi cũng mừng vì có một cô bạn cũng ở Canada, thế là có thể làm bạn rồi...

_ Great Lakes College [3]

Hả ?

Trường đó... ở Torronto mà ? [4]

_ Bạn ở Torronto à ? - Tôi ngạc nhiên.

_ Ừ!

...Và đó cũng là trường Ryan từng học.

_ Như thế năm nay bạn... 20 tuổi ? - Tôi nhẩm tính, như thế tức là Phương Đan lớn hơn cả tôi !_ Chết ! Vậy phải gọi bằng chị rồi, ôi em xin lỗi ! - Tôi lúng túng.

Phương Đan cười khúc khích, khoát tay :

_ Không sao đâu, cứ gọi bằng bạn đi cho thân thiết ! Dù sao cũng học cùng lớp mà !

_ Ủa vậy tại sao Đan lại học lớp 10
? Đã 20 tuổi ... - Tôi ngập ngừng.

_ Vì mình muốn hưởng thụ cảm giác được làm nữ sinh một lần nữa.

Vì muốn hưởng thụ cảm giác được làm nữ sinh nên học lại trung học ? Woa, đúng là một cô gái kì lạ !

Tôi và Phương Đan trò chuyện rất nhiều. Cô ấy rất đáng yêu, dịu dàng và thông minh. Thật hoàn hảo.

Bất kì cô gái nào cũng có thể ghen tỵ với cô ấy, tất nhiên là kể cả tôi !

Bố của Phương Đan là một thương gia có tiếng ở Mỹ. Cô ấy cũng đã giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi về kiến thức lẫn nghệ thuật !

Chả bù với tôi, lúc nào cũng chỉ biết đọc tiểu thuyết tình cảm và hát theo nhạc rock đường phố.

Haizzz !





Cuộc trò chuyện diễn ra thật chóng vánh, với những câu hỏi bình thường mà bạn bè vẫn hỏi nhau.

...

Giờ nghỉ ồn ào làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn, 2000 học sinh ở trường Thành Khiết này đang bắt đầu với những trò hò hét la ó thường lệ trong sân trường...

_ Stella !

Giọng nói thân quen đan xen giữa hàng ngàn tạp âm, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cái âm điệu háo hức ấm áp ấy.

Như thường lệ, tên Thiên Du vẫn bay qua lớp tôi kéo cho bằng được tôi vào nhà ăn.

Trước khi tôi kịp quay ngoắt đầu lại, hình như tôi thấy trên đôi môi xinh đẹp của Phương Nhan là một nụ cười đầy vẻ bí ẩn ...

Gì vậy ?

Tim đập cũng nhanh hơn, cảm giác như những thứ đang thật gần mà cũng thật xa...

_ Anh đến rồi à ?

_ Ừ, mau đi ăn thôi nào ! - Hắn bước nhanh đến chỗ ngồi của tôi, đôi môi vẫn sáng lên nụ cười hiền hòa như gió thu.

Gần đây, tôi cảm thấy không còn ghét hắn như trước nữa.

Thậm chí mỗi khi hắn có cử chí thân thiết, tôi cũng không kháng cự kịch liệt như mọi khi...

Khi tôi vừa đứng lên, gương mặt tươi cười của hắn bỗng nhiên đờ ra kinh ngạc, đôi môi hắn mấp máy run rẩy :

_ Đây là ...

Tôi liền đứng lên bước sang một bên, vui vẻ vỗ vai hắn :

_ Đây là bạn mới của tôi, Phương Đan ! Hai người làm quen đi nha !

_ Phương ...Đan ? - Hắn không thôi kinh ngạc.

Cô gái tóc đen dài nhoẻn miệng cười, chớp nhẹ mắt dịu dàng nói :

_ Du, có nhớ em không ?

Hả ?

Tim tôi đập mạnh khi nghe thấy câu nói ngọt ngào đó, ngơ ngác ngước lên nhìn gương mặt sững sờ của tên Thiên Du.

_ Cô ...

Cô bạn vẫn cười, từ từ đưa những ngón tay thon dài lên tóc vuốt nhẹ, để lộ vật chói sáng lấp lánh đang ngự trị trên nền tóc đen mượt.

Trong một giây, tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy vật thể lấp lánh kia...

Nó...nó chính là ...

Chiếc kẹp tóc đôi cánh mà hắn đã tặng tôi !

Như một phản xạ, tôi cũng đưa tay sờ lên chiếc kẹp tóc trên mái một cách run rẩy.

Hai người họ quen nhau ?

Gương mặt tuyệt đẹp của hắn ngẩn ra, cả thân thể cứng đờ tựa hồ như đã đóng băng, cả lời nói cũng trở nên lạnh lẽo từ lúc nào :

_ Đừng tùy tiện lấy thứ đó ra ở đây

Nụ cười trên môi Phương Đan thật nhạt nhẽo...

_ Chẳng phải anh cũng cho người khác thứ đó rồi sao ?

... Nói rồi, cô nhẹ nhàng vươn thân người nhỏ nhắn mỏng manh, tìm đến cần cổ rắn chắc của hắn mà ôm lấy thật âu yếm.





_ Thật sự,
đã quên em rồi sao ? Anh đúng là một kẻ vô tình ... - Giọng cô trách móc nhưng vẫn ngọt lịm như viên đường đang tan chảy giọng vòm họng.

Cả thân người hắn cũng không có chút phản ứng gì với cử chỉ thân mật kia.

_ Tại sao lại tìm anh ? Hãy trở về nơi đó đi ... - Đôi mắt hổ phách mạnh mẽ ánh lên những tia đau khổ trong suốt như nắng chiều tà buồn bã.

Cả người tôi như mất hết ý thức, chỉ còn đôi mắt ngỡ ngàng đón nhận lấy một màn tình cảm bất ngờ kia ...

Tự nhiên thấy hụt hẫng... chỉ là một chút thôi.

_ A... tôi có việc bận, hai người cứ tự nhiên đi nhé ! - Tôi cố vặn ra một nụ cười gượng gạo, bối rối cười nói.

Và nhanh chân bước ra ngoài.

Khi tôi vừa quay lưng toan bỏ đi, thì giọng nói kia vẫn vang vảng sau lưng :

_ Cô đi đâu ?

_ Ra ngoài.

...

Quả thực tôi cảm thấy thật xấu hổ, hắn và Phương Đan có mối quan hệ gì ?

Tôi lê bước dọc hành lang. Buổi chiều, những học sinh của trường Thành Khiết cũng vơi bớt. Không khí bắt đầu trở nên vắng vẻ.

Cứ đi về phía trước, cảm thấy hành lang hôm nay dài thật !

Bất tận...xa mãi ...

Liệu tình yêu có là vĩnh cửu ?

Càng đi, tôi dần nghe thấy những tiếng động là đang vang vọng đâu đây...

Nó ngập ngừng nuối tiếc, lặng lẽ du dương...

Những nốt nhạc hòa vào nhau, thành một bản nhạc thật quen... Theo tiếng đàn, tôi bước đến căn phòng đóng cửa im ỉm cuối dãy phòng học. Cửa khóa, chỉ nghe thấy tiếng đàn nhỏ xíu phát ra từ bức tư liờng màu trắng sữa.

Tò mò, tôi tìm đường vòng ra sau. Nơi chiếc cửa sổ của căn phòng vẫn mở toang.

Trong căn phòng đầy nhạc cụ, trên tường là những bằng khen và huy chương sáng loáng bám đầy bụi trắng. Tất cả chúng đều im lìm, đều lặng lẽ khiêm nhường để lại khoảng trống cho chiếc đàn piano chiễm chệ giữa căn phòng...

Chiếc đàn piano bằng gỗ nâu đen, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng bay bổng.

Dáng người cao lớn sau chiếc đàn, say sưa lướt trên những phím đàn một cách trôi chảy...Những điệu nhạc thật ngọt ngào lưu luyến...

Nghe thấy rồi, và thật rõ nữa !

Gương mặt góc cạnh như được mài dũa một cách không tỳ vết hiện lên dưới nắng chiều tà màu cam nhạt, chiếc kính cận giấu đôi mắt màu ngọc bích dưới lớp tròng trong suốt...

Tôi có biết hắn.

_ Thầy thất tình hả ? Sao lại đàn bài này ? - Tôi cất tiếng nói vọng vào.

Thầy giáo Thiên Nam từ từ ngước lên, đoạn nhạc cũng cứ thế mà dừng lại.

_ Em cũng biết bản này ? - Hắn cười đầy thú vị.

_ Tất nhiên - Tôi sờ mũi _ Thầy ra đây chút đi, trong đó có vẻ hơi nóng nực đấy - Ngoắt tay ra hiệu cho hắn, tôi quay lưng lại, bước ra vườn hoa sau trường.

Hắn vẫn nụ cười tỏa sáng trên môi, từ từ tiến lại cửa sổ, một bước nhảy phốc ra vườn hoa làm tôi giật bắn mình !

_ Hiệu trưởng hư hỏng - Tôi bĩu môi mỉa mai.

_ Dù sao cũng chẳng ai phạt được thầy - Hắn cười, ngồi xuống thảm cỏ xanh êm mượt.

Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ sau trường, nơi đây có một vườn hoa hồng đỏ trải dài thật đẹp.

_ Mọi lúc em nói nhiều lắm mà, sao hôm nay kiệm lời thế ? - Hắn quay sang.

Tôi thở
dài, thẫn thờ nói :





_ Hôm nay không có tâm trạng, thầy có chủ đề gì không ?

_ Vậy bản nhạc lúc nãy thầy đàn là ... ?

_ Raindrops - Tôi trả lời không do dự, tay chạm lên một bông hoa hồng trong vườn _ Thật trùng hợp, trước đây em nghe bài đó suốt... Nhưng cũng lâu rồi mới nghe lại... Thầy cũng thích bản đó à ?

_ Đó là bản nhạc tôi thích nhất ... Dịu dàng nhưng buồn bã ... - Hắn hệt như đang bay đi nơi nào xa xăm, không hề có mặt ở đây...

_ Bản đó em nghe đến phát chán ... Anh ấy, lúc nào cũng chơi bài đó. Khi em hỏi thì anh ta luôn nói rằng " Vì anh thích ". Anh ta rất giống thầy đó ! - Tôi mỉm cười.

_ Nghe thú vị đấy, có vẻ anh ta đối với em rất ... ? - Hắn kéo dài câu.

_ Ừ, rất quan trọng, rất đặc biệt, rất ngọt ngào ... Là tất cả mọi thứ tuyệt nhất trên đời - Tôi tưởng tượng về gương mặt của Ryan và bắt đầu huyên thuyên như mọi khi.

Anh ấy là đề tài muôn thuở của tôi, luôn được tôi nhắc đến bằng những tính từ hoa mỹ nhất.

_ Trong các loài hoa, hoa hồng được coi là đẹp nhất...nhưng cũng mau tàn nhất ... - Những ngón tay thon dài của hắn chậm rãi tiến đến một bông hoa hồng nở bung rực rỡ.

Tôi dõi mắt theo từng cử chỉ nhỏ của hắn, ánh mắt bất cần màu xanh kia vẫn hiện hữu.

Chỉ im lặng, lắng nghe âm thanh du dương hơn cả tiếng đàn ...

_ Sự hoàn hảo, cái đẹp hoàn mỹ...trên đời này chẳng có cái nào như thế cả ...

_ Điều đó là hiển nhiên, chẳng ai tuyệt vời đến mức chẳng một tì vết - Tôi nói.

_ Em biết đấy, có thể trong mắt em anh ta thật tuyệt ... Nhưng biết đâu sau vỏ bọc hoàn hảo đó là một trái tim thối nát từ bao giờ ?

Những lời đó chính là ưu tư của tôi trong suốt 10 năm qua ...

10 năm sóng bước cùng anh, tôi chưa bao giờ chạm đến tận cùng trái tim ấy cả ...

Khoảnh khắc đó, tôi như nhìn ra được một mảnh khác trong con người kia ...

_ Thì làm người ai chẳng khát khao những cái tuyệt mỹ nhất, đó là đích đến thật xa, như chân trời vô tận... Chẳng ai có thể với tới nổi... Như lỗ đen vũ trụ ấy ... - Tôi cười nhạt nhẽo.

Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển trên những cánh hoa hồng, nhẹ nhàng ngắt từng cánh hoa một cách chậm rãi ...

_ Em biết nhưng sao vẫn còn ca ngợi anh ta như thế ? Có vẻ hơi tò mò chút nhưng ý tôi là nghe có vẻ như đối với em anh ta là người hoàn hảo nhất vậy, tôi thật sự tò mò đó ...

_ Vì yêu, nên chẳng bao giờ nhìn thấy khuyết điểm của người đó, hay là do người đó quá hoàn hảo đi ? Hoàn hảo, chẳng là cái thá gì cả thầy giáo ạ ... Anh ấy lúc nào cũng cố gắng không ngừng để bằng một ai đó, chỉ để một lần được đứng nhất... Đến nỗi chẳng ai dám lại gần anh ấy, chẳng ai dám tự tin để sóng bước cùng anh ấy. Mệt mỏi, chán nản, tôi rất ghét nụ cười nhạt nhẽo đó. Anh ấy cũng như thầy ... cũng bước đi một cách cô độc... Đó là điều mà em luôn tò mò, luôn muốn khám phá tâm hồn của anh ấy ... - Tôi nói một cách tự nhiên, tuôn ra tất cả những gì mình đang nghĩ không do dự...





Khoảng cách giữa tôi và tên thầy giáo như đã bị xóa bỏ ...

Tên thầy giáo kia chỉ thấy im
lặng, ngơ ngẩn nhìn tôi trân trối thật lâu.


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen