Porn
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

_ Này, thầy cảm động quá bất tỉnh nhân sự à ? - Tôi huơ huơ tay trước mắt hắn.

Lát sau, hắn lại mỉm cười, nụ cười ấy trong suốt tựa như gió thoảng, nhưng ngây ngô tuyệt đẹp vô cùng ...

Đẹp thật ...

_ Vậy thì bây giờ anh sẽ cho em biết thêm được một bí mật về người con trai đó ... - Những ngón tay thon dài của hắn lướt trên gò má tôi, làm sắc màu của làn da chuyển sang đỏ ửng.

_ Thầy mau bỏ ... - Tôi bối rối vội cầm tay hắn gỡ ra.

Trong 3 giây, tôi chết lặng...

Đôi mắt màu ngọc bích lóe sáng...

Mái tóc nâu rối bù dưới gió đông...

Đôi môi cong lên thành vầng trăng khuyết, ấm áp.

_ Ry..an - Dường như tôi đã quên hết mọi từ ngữ, chỉ còn có thể nói được danh từ thân quen đó.

...

Chú thích :
[1] Sherlock Holmes : Một nhân vật không có thật, là một thám tử lừng danh trong loạt series trinh thám cùng tên của Conan Doyle.

[2] Alice in Wonderland : Một câu chuyện cổ rất hay về hành trình lạc vào thế giới thần tiên của cô bé Alice.

[3] Torronto : Toronto là thành phố lớn nhất của Canada và cũng là thủ phủ của tỉnh bang Ontario. Với diện tích khoảng 630 km² và một dân số trên 2,5 triệu (2004), đây là một trong những trung tâm thương mại, tài chính và công nghiệp lớn nhất thế giới. Toronto là thành phố đa văn hóa, sắc tộc, nghệ thuật và được xem là một trong những thành phố an toàn nhất Bắc Mỹ. Nó còn nổi tiếng với các cao ốc chọc trời, Đại học Toronto, các đội bóorronto.ng và băng cầu lớn và ngọn tháp CN cao thứ hai thế giới[3]. [ trích từ Wikipedia : ]

[4] Great Lakes College : Một đại học danh tiếng ở thành phố Torronto




Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Chapter 10 : Nghi ngờ

Hôm nay quả là một ngày chả ra làm sao !

Gặp phải một cảnh tượng " khá là chói mắt " và nhận được một bất ngờ hạnh phúc !

Bây giờ tôi có thể chắc chắn một điều

Thầy giáo Tiếng Anh kiêm hiệu trưởng hào hoa phong nhã Trần Thiên Nam kia

...Đích thị là vị hôn phu siêu siêu siêu tuyệt vời của tôi - Ryan Ashley !

Thật không thể tin được là tôi đã từng ghét cay ghét đắng anh ấy !

Cũng phải thôi, Thiên Nam kia đáng ghét bao nhiêu thì Ryan lại phong độ bấy nhiêu mà ...

Tôi vẫn đang nghĩ đến một kết cục tốt đẹp cho chúng tôi. Một đám cưới hạnh phúc và cuốn tiểu thuyết tình cảm viết về tình yêu của chúng tôi...

...

Hình như tôi đã quên mất một cái gì đó ...

Tìm dao dác khắp nhà, tôi mới nhận ra rằng mình đang thui thủi ở nhà một mình ...

10 giờ rồi ...

" Ọt ọt... " - Và cái bao tử đáng thương của tôi đang biểu tình kịch liệt !

Hắn đã biến mất ở chỗ quái quỷ nào thế ?!

Mọi hôm, hắn đều có mặt ở nhà, đều nấu cơm cho tôi ăn, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.

Nghĩ tới hắn, là tôi lại nghĩ tới cảnh tượng hồi chiều ...

Hừ, anh tưởng anh có bạngái xinh đẹp còn tôi không có chắc, nói cho mà biết, Ryan của tôi tuyệt hơn anh nhiều !

Hừ hừ hừ ...

Chắc giờ này các người đang quấn quít lấy nhau rồi phải không ?

Nghĩ đi nghĩ lại, kệ hắn chứ ! Stella tôi
đâu phải kẻ rỗi hơi mà đi để ý chuyện thiên hạ ~

Phải phải phải, mối quan tâm lớn nhất của tôi chính là Ryan...Ryan...Ryan...

Lắc đầu kịch liệt xua tan những ý nghĩ tệ hại, tôi mới quyết định là sẽ nấu thứ gì đó cho bữa tối nếu không muốn thành con ma đói. Trong tủ lạnh chỉ còn một gói mì, một quả trứng gà và một ít hành lá.

Mì gói, là thực phẩm cứu đói cấp tốc ngon lành, ừ tôi công nhận ...

Nhưng đối với Stella tôi thì đó là cả một vấn đề ...!

Bỏ gia vị vào tô mì ... tôi lại làm cho nó vung *** ra khắp bàn.

Cắt hành ? Tôi đã cắt vào chính ngón tay của mình thì đúng hơn.

Nấu nước sôi ? Cái nồi đã khô cạn cả nước, khói bốc nghi ngút khắp nhà !

Thế đấy, tôi hận bản thân mình quá !

_ Oh my god ! - Câu này không biết tôi đã thốt ra biết bao nhiêu lần trong ngày rồi nhỉ ?

" Ông trời bận lắm, đừng làm phiền ông ấy ..."

Câu nói " bất hủ" của hắn lại vang vảng bên tai.

Ừ, tôi kêu trời kêu đất đây, xin anh đừng ám lấy đầu óc tôi nữa Thiên Du tâm thần à !





Bữa tối thất bại, tôi lao vào các trò tiêu khiển " tổng hợp " mà lâu rồi tôi chưa đụng đến... Căn nhà gọn gàng mọi ngày đã biến thành bãi chiến trường bừa bộn !

_ " Phập ! " Anh chết đi, đi khuất mắt tôi luôn đi ... đồ tâm thần chết tiệt ...! - Tôi phóng thẳng chiếc phi tiêu vào hồng tâm, miệng thì lầm bầm **** rủa hắn bằng đủ thứ ngôn ngữ.

Tên Thiên Du kia hiện đang chết ở xó xỉnh nào chứ ?!

11 giờ...11 giờ rồi đấy !

Tôi đã đi quanh nhà không biết bao nhiêu lần mà kể, đã **** hắn không biết bao nhiêu câu từ nghiêm túc đến bậy bạ ... Haizzzz!

...

Mà, cần gì tôi phải lo lắng cho hắn ? Ờ, hắn đã 18 tuổi, tôi cũng chả phải mẹ hay bố hắn mà lo lắng...

Ngồi phịch xuống sofa, giữa đống chiến trường bừa bộn mà tôi bày ra. Khẽ thở dài...

Đói, và mệt nữa.

Mắt tôi sao chúng yêu thương nhau thế... cứ muốn nhắm tít lại thôi ...!

Tôi thực sự muốn gặp hắn...để mắng **** thật nhiều ...

Cả thân thể của tôi rã ra như nước đá tan, nhẹ nhàng đáp xuống bề mặt ghế sofa vừa mềm vừa cứng kia. Trong những giây cuối cùng của ý thức còn sót lại, tôi chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn trong làn sương trắng ... Ánh sáng mờ ảo dần biến mất.

...

Bạn có biết trong mơ tôi đã thấy gì không ?

Những giấc mơ của tôi thưởng là về Edward Cullen[1] yêu dấu, hay là về cầu thủ Christiano Ronaldo [2], hoặc là một anh chàng đẹp trai nào đó ... Như Ryan ?

Hôm nay không như thường lệ, thế giới của giấc mơ chỉ là một màu trắng toát.

Tôi bước đi về phía trước, thật cẩn thận, thậtdè chừng, cảm giác có thứ gì đó đang lại gần ...

Những hàng cây dương xỉ rậm rạp dần hiện ra, chúng xanh mướt, và ẩm ướt. Tôi đứng giữa môt khu rừng.

Không một tiếng động.

Vài giây sau, hai lỗ tai mẫn cảm của tôi nghe được những tiếng " loạt xoạt " đang lớn dần, đang gần hơn...gần hơn tiến đến chỗ tôi.

Tôi chỉ đứng im, như chờ đợi điều gì. Chính tôi cũng mơ hồ.

Là Ryan ?

Cái bóng cao lớn màu trắng nhanh chóng hiện lên trước mặt tôi. Anh vẫn thật đẹp, hoàn hảo
như điều hiển nhiên của thế giới.

_ Ryan ...! - Tôi mừng rỡ gọi tên anh, bước đến bên thân thể vững chãi mà thật ảo mờ kia.Y

Đôi môi anh nở một nụ cưởi, sáng ngời như ánh trăng.

Khi đôi tay tôi chạm được đến lồng ngực trắng rộng rãi của anh, thì ...

Trong bàn tay kia, đang nắm chặt một con dao chói sáng những tia quỷ dị lãnh băng.

Tôi ngước lên gương mặt anh, đôi mắt mở to...

Nụ cuời lấp lánh của anh, đã biến thành một nụ cười sáo rỗng và lạnh lùng.

_ Anh... - Cổ họng tôi như cứng lại. Đôi chân sợ hãi lùi về phía sau.

Thật nhanh, tôi đã nằm nhoài người ra giữa đống lá dưới đất. Dưới thân anh, dưới con dao bạc ánh kim đang muốn giáng xuống. Tôi chỉ mở to mắt nhìn anh, gương mặt anh cứng đờ như tảng băng. Cả thời gian như lắng đọng.





Tôi từ từ nhắm mắt, như tốc độ của con dao đang từ từ hướng vào ngực tôi.

_ Stella ! - Trong không gian, vang vọng giọng nói khàn khàn, nhưng lại ấm áp thân thuộc lạ kì. Cái tên của tôi, cứ như có một chiếc loa thât to đang phát ra nó vậy.

Tôi bần thần ngước lên, trong mắt chỉ còn bóng dáng ấy. Cũng thật trắng toát.

Ánh sáng chói loá màu cam hổ phách làm mắt tôi như mù đi ...

...

Bừng tỉnh.

_ Cô làm sao thế ?!

Gương mặt đẹp hơn ma quỷ kia đang giãn ra đầy lo lắng. Hàng lông mày thanh tú cũng chẳng thể khá hơn.

Cả thân thể tôi đầy mồ hôi tuôn, nghĩ tới giấc mơ kinh hoàng kia ...

Nước mắt chẳng hiểu sao cứ rơi ... rơi đầy mắt mũi tôi ...

Mặt hắn cũng đờ ra theo những giọt nước mắt của tôi.

Trong khoảnh khắc, không hiểu sao khi tôi nhìn thấy gương mặt đó, lòng lại nhẹ nhõm lạ kì. Khóc nấc lên, tôi sợ hãi choàng cả hai đôi tay run rẩy lên cần cổ đang kề thật gần kia.

Xiết chặt lấy hắn, tôi khóc nức nở lên như một đứa trẻ.

_ Sao vậy ? - Hắn lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trên lưng tôi.

Tôi chỉ nức nở, nhưng cũng nghèn nghẹn :

_ Đừng đi mà, đừng bỏ tôi một mình ... Tôi sợ lắm, van anh đấy, đừng bỏ đi nữa ... hức...

_ Được, tôi sẽ ở đây ... không đi đâu cả.

Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Ướt đẫm cả chiếc áo sơmi của hắn.

...

_ Rốt cuộc cô đã nằm mơ thấy gì nào ... Hãy nói cho tôi biết đi ... - Tên Thiên Du kéo chiếc ghế ra, đặt cốc cafe lên bàn.

Tôi kéo chiếc cốc lại, sụt sịt mũi nhấm nháp một ngụm cafe. Rồi hít mạnh một hơi :

_ Chẳng có gì cả

Đôi lông mày nâu đen kia lại nhíu vào nhau.

_ Ừ thì tôi đã nằm mơ thấy Ryan ... - Tôi đành phải phun ra hết.

_ Ryan ? - Tên Thiên Du không thôi nhíu mày, tôi nhận ra là những ngón tay đang đặt gọn trên bàn của hắn đang dần dần nắm chặt lại. _ Ryan Ashley ? Đúng không ? - Giọng của hắn khàn khàn.

Đây không phải là Thiên Du mà tôi quen.

Nhìn xem, đôi mắt hổ phách đanh lại, ánh lên những tia thâm trầm đầy lạnh lùng.

Hắn cũng biết Ryan ?

_ Đúng, Ryan Ashley... - Tôi lí nhí.

_ Hắn có quan hệ gì với cô ?

_ Ryan là hôn phu của tôi.

Lúc này, dường như sự tức giận bên trong hắn đang dâng trào.

_ Nằm mơ thấy vị hôn phu của mình mà toát mồ hôi hột ?
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Khóc nức nở ?

Tôi cúi mặt xuống một chút trước cơn giận chẳng hiểu lý do kia.

_ Vì đó là một cơn ác mộng ... hơi đáng sợ một chút. Ê mà anh lo lắng làm quái gì ?! - Tôi nhớ lại chuyện lúc tối, sực tỉnh ngước lên gằn giọng,





_ Nếu tôi không lo lắng cho cô thì ai sẽ làm ? Hắn chắc ? Hừ ... - Hắn hừ lạnh, quay mặt sang một bên.

_ Hừ, không khiến anh phải lo lắng ! Đi mà lo cho bạn gái xinh đẹp của anh á ~ - Tôi lè lưỡi.

_ Cô ...- Hắn tức giận. Đôi môi mím chặt lại.

Rồi cả hai chúng tôi đều hậm hực bỏ ra ngoài.

...

_ Chào ... buổi sáng ... !

Tôi ngượng ngùng nhìn Phương Đan. Từ sau vụ hôm qua tôi đã cảm thấy chúng tôi khó mà làm bạn được.

Vì sao ? Vì tôi ghét hắn - Trần Thiên Du. Và cô ấy thì có vẻ thân thiết với hắn.

Đối lập nhỉ ?

Ờ, chuyện của hai người họ, tôi mắc gì phải làm kì đà cản mũi ?

Ôm thì ôm, hôn thì hôn, miễn là đừng làm trước mặt tôi !

Thỉnh thoảng, tôi lại len lén nhìn Phương Đan, cô ấy đã trở nên vui vẻ hơn cả ngày hôm qua.

" Cạch ..." A! - Chiếc bút bi rơi lăn lốc xuống đất, nhanh chóng lăn vào ngay chân của Phương Đan. Vôi vàng cúi xuống nhặt lấy chiếc bút, bàn tay chậm chạp của tôi chưa kịp chạm lấy nó thì những ngón tay mảnh khảnh kia đã chạm lấy chúng từ lúc nào.

_ A...cảm ơn !

Nhận lấy chiếc bút từ tay Phương Đan, tôi ấp úng.

Cô ấy lại nở nụ cười đáng yêu, dịu dàng nói :

_ Có vẻ cậu rất thân với Thiên Du ?

Quen hơn 10 ngày có gọi là thân không nhỉ ?

_ Không ...không hẳn... Bọn mình chỉ là tình cờ được biết nhau thôi... - Tôi gãi đầu.

_ Vậy mấy ngày qua đã phiền cậu giúp đỡ rồi, thật ngại quá - Phương Đan nói.

Hả ? Phiền ?

_ Ý của cậu là ...?

_ À... không có gì đâu ... cậu đừng suy nghĩ nhiều quá - Cô ấy thoáng che miệng mình lại, rồi lại cười.

_ Đan là bạn gái của anh ta hả ?

_ Cũng không hẳn. Bọn mình chỉ là có một mối liên kết đặc biệt.

Đặc biệt ?

Tôi chỉ im lặng nhìn Phương Đan, bằng một đôi mắt hoài nghi đong đầy.

_ Thời gian qua quả thực rất khó khăn đối với anh ấy ... - Phương Đan mỉm cười, hướng mắt ra ngoài của sổ.

Những tia nắng nhảy nhót vào trong tấm kính trong suốt, lấp lánh trên áo dài màu trắng của những thiếu nữ xinh đẹp ...





Buổi chiều.

Tôi lết cái thân thể rã rời của mình ra khỏi cổng trường. Hàng trăm tà áo trắng đang lũ lượt lướt qua tôi.

Bãi đỗ xe. Bước những bước chậm rãi qua những cậu học sinh đang dắt chiếc xe đạp của mình, tôi ngó nghiêng tìm chiếc xe đạp cà tàng của mình...

Không phải của tôi, mà là của tên Thiên Du.

À kia rồi, tấm lưng rộng rãi màu trắng đang lúi húi cạnh cái xe đạp của tôi. Chắc là hắn rồi. Tôi nghĩ mình nên xin lỗi chuyện lúc sáng ...

_ Ê ! - Tôi vỗ vai hắn.

Tấm lưng trắng từ từ quay lại...

A...

_ Cô liều nhỉ ? Dám vỗ vai mà kêu tôi kiểu đó sao ?

Thanh ... Thanh Nhân !

_ Hì ...hì lớp trưởng à, tôi chỉ nhầm người thôi mà ! - Tôi cuời giả lả, phủi phủi vai hắn muốn xoa dịu.

Tên này là kẻ đáng sợ nhất lớp, là đại ma vương của lớp 10A1 !


hư hỏng suốt ngày phanh ngực và cuời khẩy !

Hắn hừ lạnh, lầm bầm **** rủa gì đó rồi quay lưng lại, cúi xuống chiếc motor đen cạnh chiếc xe đạp của tôi.

_ Xe hư à ? - Tôi tò mò hỏi.

_ Ai khiến cô quan tâm ? - Hắn vặn vặn mở mở gì đó bên cạnh chiếc xe.

Tôi cúi xuống ngồi xổm cạnh hắn, nhìn đống động cơ xe đang bị mở toang ra.

Hình như có lần bố đã dạy cho tôi cách sửa xe moto ...

Nhìn hắn ta kìa, cứ lúng túng vặn vặn, chả biết cái gì !

_ Tránh ra, để tôi giúp ! - Tôi đẩy hắn sang một bên, giật lấy chiếc cờ lê xông vào lúi cúi sửa sửa mò mò.

_ Hư xe tôi là cô đền đó ...! - Hắn hậm hực nói.

_ Ừ!

10 phút sau !

_ Xong ! Hahaha

Tôi phủi phủi tay, reo lên đầy thích thú.

Hắn trợn to mắt, cúi xuống cạnh chiếc xe xem xét.

_ Tạm được, cô cũng có nghề quá ha ? - Hắn cuời khẩy.

_ Chứ sao ? Ai như cái thứ công tử bột như anh - Tôi lè lưỡi. _ Mau trả công cho tôi đi !

_ Trả công cái gì ? - Hắn nhíu mày.

_ Tuỳ anh, hậu hĩnh một chút đi !




Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Lâu rồi tôi mới được vi vu trên chiếc Harley Davison [3] xịn như thế này đó !

Từ khi nào nhỉ ? Ryan cũng có một chiếc, nhưng từ khi anh ấy sang Anh thì tôi không được đi motor nữa...

_ Xe của cậu thích thật đó ! - Tôi trầm trồ khen ngợi.

_ Chứ sao - Hắn đắc ý, rồ ga tiến lên phía trước.

Trời đêm thật đẹp, đen muợt mà trải dài khắp thành phố. Trong đêm, những toà nhà cao vút phát ra những ánh sáng trắng xanh từ cửa sổ, tô điểm cho khung cảnh huyên náo ở thành thị.

_ Chúng ta đi đâu đây ? - Tôi ló đầu lên hỏi.

_ Ăn. Sau đó về nhà cậu một chút ... - Hắn trả lời.

Chú thích :

[1] Edward Cullen : Edward Cullen (khai sinh Edward Anthony Masen) là nhân vật hư cấu trong Bộ tiểu thuyết Chạng vạng của tác giả Stephenie Meyer. Anh xuất hiện trongChạng vạng, Trăng non, Eclipse và Breaking Dawn, cũng như trong phim Chạng vạng, và cuốn tiểu thuyết cuối cùng Midnight Sun kể lại các sự việc trongChạng vạng theo điểm nhìn của Edward. Edward là một ma cà rồng, nhân vật nam chính trong Chạng vạng, yêu, cưới và có con với Bella Swan, một thiếu nữ về sau cũng được biến đổi thành ma cà rồng. Trong phim 2008 Chạng vạng, Edward được thể hiện bởi nam diễn viên Robert Pattinson. ( trích từ Wiki :http://vi.wikipedia.org/wiki/Edward_Cullen )

[2] Christiano Ronaldo : Cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới, là người Bồ Đào Nha, hiện đang thi đấu rất thành công ở cậu lạc bộ Real Madrid.

[3] Harley Davison : Một hãng motor nổi tiếng lâu đời nhất thế giới.





Chapter 11 : Nguy hiểm

_ A ... tới nhà tôi rồi ...

Tôi đã cùng với tên Thanh Nhân cao ngạo ấy dùng bữa tối , bạn có tin nổi không ?

Cái kẻ đã dùng rắn rết nhát tôi, hôm nay lại rút hầu bao mời tôi ăn tối ở một nhà hàng 5 sao.

Haha, hắn cũng biết điều đó chứ !

Nhờ tôi đã " ban phúc", sửa cho hắn chiếc xe Harley quý giá kia.

_ Xuống mau đi, cậu mà ngồi trên chiếc xe yêu quý cùa tôi thêm một phút giây nào nữa thì tôi sẽ giết cậu đấy ... - Hắn càu nhàu.

_ Hừ, đồ
vong ân bội nghĩa - Tôi mắng hắn, bực bội nhảy phốc xuống xe.

_Haha, dù sao tôi cũng đã đãi cậu ăn cơm, cũng nên mời tôi vào nhà chứ nhỉ ? - Hắn chỉ tay vào căn nhà tồi tàn của tôi.

Nhắc mới nhớ, trong suốt bữa tối hắn cứ y hệt như đang hỏi cung tôi ấy...

" Nhà cậu có bao nhiêu người ? "

" Cậu đang sống cùng với ai ? "

" Tại sao cậu lại đến Việt Nam ? "

Blah blah blah ...

Tôi vừa nhai nhồm nhoàm mà vừa phải đáp lại những câu hỏi tò mò quá đáng kia ...

Dĩ nhiên là tôi đã cẩn trọng trong ăn nói, không để hắn biết là tôi đang sống cùng cái tên Thiên Du chết tiệt kia ...

Chuyện này mà lan ra khắp trường, thì thanh danh và thân xác tôi đều bị thảm hại bởi những đứa con gái bám riết lấy hắn !

Cả Ryan yêu quý của tôi nữa ...

Ê nhưng mà, hình như tên Thiên Du kia cũng quen biết Ryan thì phải ?

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ đứng đực ra trước cửa, thì kẻ tò mò đáng ghét kia đã hăm hở xông vào nhà tôi như một con rắn ...

_ Ê ... ê ...! - Tôi với theo.

Cửa nhà không hề khóa...nghĩa là ...

Tên Thiên Du đang có mặt trong ngôi nhà này...

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra chứ ?!

_ Nhà cậu nhìn tồi tàn như thế này nhưng bên trong cũng gọn gàng gớm ... - Thanh Nhân giật giật cổ áo ra vẻ nóng nực, nhoài người ra sofa.

_ Ừ... hì hì ... Cậu ngồi yên đó nhé, tôi đi lấy nước cho cậu uống... - Tôi cười giả lả, toan bước đi kiếm cái kẻ hâm dở kia thì bị giọng nói khàn đục sau lưng làm cho giật bắn mình.

_ Nhưng bình nước ở đây cơ mà ?

_ À ...à ... Tôi nhầm... tôi đang định đi lấy gì đó cho cậu ăn ...! - Tôi nhìn gương mặt có vẻ khó đoán kia một cách sợ sệt, vờ cười nói vui vẻ bao biện.

Hắn đích thực là một kẻ nguy hiểm !

Chỉ thấy hắn nhún vai, rồi cũng bình thản nói :

_ Tùy cậu ...!

Phù...





Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tôi bắt đầu bước nhanh vòng trong tìm kiếm cái kẻ điên khùng hiện đang cư ngụ tại đây.

Anh đang ở chỗ quái quỷ nào thế hả ?

Phải mau mau tìm được hắn trước khi tên Thanh Nhân phát hiện !

Tôi bới tung cả cái nhà bếp ra, chẳng thấy hắn đâu. Chỉ còn một căn phòng nữa ...

Phòng ngủ của tôi ...

Đột nhiên, trí tưởng tượng vô bờ bến của tôi lại suy nghĩ ra những chuyện cực kì vớ vẩn như thế này :

" Nếu như ten Thanh Nhân biết được chuyện này, cậu ta sẽ dùng nó để uy hiếp mình sao ? "

" Muốn mình làm nô lệ hay bạn gái ? Y như trong truyện tranh đó sao ? "

Khônggggg !

Mà với một tên đại ma vương như hắn thì có thể lắm chứ ?

Tôi bắt đầu hoảng, phóng nhanh vào căn phòng cuối hành lang. Quả nhiên. cửa đang mở toang.

_ Này Thiên Du, anh có ở trong đây không ? - Tôi bước vào phòng, khe khẽ gọi.

Trong căn phòng tối, mập mờ sáng nhờ ánh đèn từ hành lang hắt vào, nó làm tôi hơi sợ một chút...

Bình tĩnh nào Stella ...

Tôi rón rén bước vào, cố gắng mò mẫm cái công tắc đèn trong bóng tối.

_ A... ưm ! - Đột nhiên, một cái bóng đen từ đâu vây lấy, cái miệng tội nghiệp của tôi đã bị bàn tay ấm nóng của ai đó bịt chặt.

Bắt cóc !

Hừ, ngươi nhắm ngay Stella ta
mà bắt cóc tống tiền thì đã đến ngày xuống mồ của ngươi rồi !
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Tôi không chút sợ hãi, sự tức giận bắt đầu lấn átm liền cố gắng giãy giụa trong vòng tay của kẻ ******** kia. Miệng thì cứ luôn " ưm ưm " ra chiều bất hợp tác.

Hắn không hề uy hiếp hay hăm dọa, ngược lại vòng tay kia thật dịu dàng ấm áp, khiến tôi suýt nữa không nhịn được mà dựa vào lồng ngực rộng rãi kia.

Đáp lại sự giãy giụa của tôi, chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng thả bên tai :

_ Tôi đây, làm ơn đứng im một chút.

Bàn tay đang bịt lấy miệng tôi đã biến mất từ lúc nào.

_ A...anh ... sao phải làm thế này chứ ? Tính bức tôi hết hồn chết sao ? - Tôi hơi bực bội, nhưng giọng nói cũng cố khe khẽ.

_ Cô nghĩ nếu ai đó biết chúng ta sống cùng nhau thì sẽ thế nào ?

Ờ ha, tôi với tên Thiên Du này đang cùng chung số phận mà.

Từng tiếng bước chân gần hơn, gần hơn... Hắn kéo tôi nấp sau cửa phòng, lúc ấy có tiếng gọi vọng vào của Thanh Nhân.

_ Cậu ở đâu thế hả Stella ? Tôi đã đợi lâu lắm rồi đấy ! - Trong giọng nói đáng sợ kia, hắn có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi tức giận lắm thì phải ?

Thôi chết, nếu mà hắn điên lên thì ...

Hậu quả thật kinh khủng !





_ Ưm ...! - Bất giác tôi thốt lên một tiếng không chủ ý, tuy đã bị tên Thiên Du nhanh tay chặn miệng lại nhưng vẫn phát ra một tiếng khá to.

Biết tại sao không ? Là hắn... hắn bóp vào ng...ngực tôi !

Tên ...biến thái !!!

Tôi quay phắt sang trừng mắt nhìn hắn đầy ai oán, nhưng gương mặt kia vẫn thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Và thật nhanh, bước chân của Thanh Nhân đã đến ngay trước cửa phòng.

Chúng tôi chỉ cách hắn vài cm !

Tôi cảm nhận được một sự nguy hiểm kì lạ, như mình là một con mồi ngon lành đang bị săn đuổi vậy ...

Tên Thanh Nhân đứng ở đấy một lúc, rồi cũng bỏ ra ngoài ... Phù ...

Lúc này tên Thiên Du siêu biến thái kia đã thả tôi ra, nói khẽ :

_ Có lẽ cô nên ra ngoài đuổi hắn về ...

_ Lát nữa tôi sẽ xử tử anh ! Đồ biến thái ! - Tôi lầm bấm, giơ tay thành hình nắm đấm hăm dọa hắn.

Chút thiện cảm của tôi về tên này vừa mới nảy nở thì hắn đã giẫm nát !

Được thôi, tôi ghét anh suốt đời !

Cố lấy lại tĩnh tâm, làm bộ mặt " nghiêm chỉnh " thường ngày, tôi chậm rãi bước ra phòng cách, khi đi ngang bếp liền chụp ngay cái pudding để dành trong tủ lạnh ra, cắn răng cắn lưỡi nhịn mà mời tên lớp trưởng kia.

Phòng khách, nơi hắn đang nằm duỗi người ra xem TV.

_ Mời ... mời cậu ! - Tôi rụt rè lắp bắp đặt dĩa bánh xuống.

Hắn đưa mắt xuống chiếc bánh, rồi cũng khinh khỉnh nói :

_ Thôi cảm ơn, cậu cứ giữ lấy mà ăn, tôi sợ nhà cậu không đủ thức ăn để cậu sống qua ngày thôi. Với lại tôi không ăn cái thứ rẻ tiền này ...

Cái ...cái đồ công tử bột đáng ghét !

Nể tình hắn là lớp trưởng ,là bạn đồng môn với mình, với lại ngay lúc cần đuổi hắn về nên tôi cũng rặn ra một nụ cười giả lả chưa từng có :

_ Cảm ơn lớp trưởng đại nhân đã quan tâm, thật chẳng trách cậu lại có cơ thể " thon gọn " như vậy !

Hề... tôi thật không nhịn nổi, nên phun ra
một câu sặc mùi mỉa mai kia.

Thanh Nhân trừng mắt nhìn tôi, nhưng rồi cũng đứng phắt dậy.

_ Thật là, ngồi ở nhà cậu thôi mà tôi đã tốn đến 20 phút rồi, thật uổng phí thời gian vô bổ mà ...! - Hắn làm ra vẻ thất vọng nhìn đồng hồ đeo tay.

Grừ ...

_ Ồ, dù sao cũng đã muộn rồi, cậu cũng nên về thì hơn ... - Tôi bề ngoài ra vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng thì tức muốn sôi gan !

Sau khi hắn dắt xe ra khỏi cửa, tôi bước vào trong toan đóng cổng, thì thoáng thấy ánh mắt khoái trá đầy ranh mãnh của hắn. Chỉ là trong chớp mắt, nhưng tôi thề là tôi đã nhìn thấy.

Tôi lại cảm thấy có chút quỷ dị kì lạ, thật khó hiểu.

Và tôi bắt đầu nhận ra, những điều bất ổn trong cuộc sống của mình.

Cho đến một ngày ...





_ Hả ? hẹn hò ? - Tôi suýt nữa thì phun hết soda trong miệng ra.

Ryan tươi cười nhìn tôi, đôi mắt ngọc bích long lanh kia đang chiếu vào tôi những tia hy vọng không ngừng.

Ai lại từ chối chứ !

Tôi gật đầu lia lịa đồng ý, cơ hội ngàn năm có một này mà tôi từ chối thì tôi cũng không phải Stella Glass rồi !

_ Được, vậy chúng ta sẽ hẹn hò ở đâu nào ? - Ryan mỉm cười, tay vẫn khuấy khuấy ly cafe đen trước mặt.

Để xem nào, nhà hàng ? Không không quá bình thường ! Hmmm ... khu vui chơi giải trí ? Cũng không phù hợp với người như Ryan cho lắm ...

_ Em cũng không biết là nên đến chỗ nào ... anh có ý tưởng gì không ? - Tôi gãi đầu.

Ryan vẫn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, cúi xuống lấy trong túi quần ra một thứ mà trong mắt tôi nó chói sáng rực rỡ không ngừng.

Breaking Dawn [1] phần I !!!

Mắt tôi căng hết cỡ, đầy thèm thuồng nhìn tấm vé trong tay anh, toan chộp lấy thì đã bị anh giấu lại sau lưng.

_ Hehe, dễ gì ... Em biết anh không phải là người dễ dãi mà, nếu muốn có nó thì ... - Anh đắc ý, cười ranh mãnh.

Aaaa ... biết ngay mà !

_ Được được được, bất cứ điều kiện gì em cũng đồng ý ! - Tôi vì ham muốn xem Edward yêu quý mà mắt sáng rỡ lên, gật đầu không ngớt.

_ Em vẫn tùy tiện như vậy, không biết là điều kiện gì vẫn đồng ý ? - Anh hỏi vặn lại.

_ Bất cứ điều gì ! Ryan vĩ đại... Ryan muôn năm ... mau nói đi ! - Tôi cầu xin anh.

_ Hãy chuyển đến sống cùng anh nhé ! - Ryan chạm lên tóc tôi, làm trái tim nhỏ bé khẽ rung lên những nhịp bồi hồi ...

Chuyển đến nhà Ryan ? Nghĩa là không sống cùng Thiên Du nữa ?




Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Chapter 12 : Would you stay with me ?

( Em có muốn ở lại với anh không ? )

* Hắc hắc, Ryan của chúng ta đã xuất chiêu rồi

Câu nói của anh, mãi lúc sau tôi mới tiêu hóa hết.

Đây là một tin vui mà, đúng không ?

_ Anh... anh nói gì vậy ? Sao đột nhiên ...

Ryan liền nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy tha thiết :

_ Em không muốn ở cùng với anh sao ? Em vừa mới về Việt Nam, chắc chắn sẽ không quen, ở khách sạn mãi cũng không được, ở cạnh anh không tốt sao ?

Thế này ai mà chịu nổi ...

Đáng ra tôi lại cảm thấy sung sướng, nhưng cảm giác này ...

_ Ừ ...
ừm ... em - Tôi cứ ấp úng mãi, chẳng dám đối diện với đôi mắt ngọc bích tựa hồ thu kia.

Đắn đo quá !

Nhưng... việc gì tôi phải đắn đo ? Thiên Du chỉ là một tên con trai mình vừa quen có gần một tháng, nói trắng ra là bảo mẫu mà mẹ mình cử tới để giám sát, còn Ryan là vị hôn phu của tôi...

Dĩ nhiên là phải chọn Ryan rồi !

Tại sao tôi lại nghĩ tới hắn chứ ?

_ Vâng... tất nhiên... Nhưng mà ...

Tôi không thể nói rằng mình đang sống cùng Thiên Du được.

_ Nhưng sao ? Lại có lý do gì khiến em do dự đến thế ? Nói cho anh biết được không ? - Anh cười.

_ À...

Bỗng, từ sau lưng truyền tới một giọng nói thản nhiên đầy mang âm vực lạnh băng, khiến chúng tôi đồng loạt quay lưng lại.

Thiên Du, biết ngay mà.

Hắn vẫn chiếc sơmi trắng đơn giản, dáng người mảnh dẻ nhưng không yếu ớt,ngược lại mang đến cảm giác vững chãi ,đôi mắt đá hổ phách vẫn sáng lên đầy kiêu hãnh mà gần gũi trên gương mặt góc cạnh trắng như sứ...

Ryan cạnh tôi cũng đứng lên, bước một bước đến trước mặt hắn.

A... Hai người này ...

_ Thiên Du, gặp lại cậu thật mừng quá, đã 3 năm rồi nhỉ ? - Ryan chìa bàn tay ra, mỉm cười lịch thiệp.

Hai người con trai cao lớn mặt đối mặt, đều cao lớn hoàn mĩ, tuy thoạt nhìn thật giống nhau, nhưng cả hai mỗi người mang lại một cảm giác khác nhau ...

Thiên Du nhìn xuống bàn tay Ryan chìa ra, cũng đưa tay lên nắm lấy :

_ Thầy giáo và học sinh, bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có thế... Thật không ngờ thầy giáo Thiên Nam lại là Ryan Ashley ngày đó ... Sự khác biệt giữa một chiếc mắt kính... - Hắn nói, nắm lấy bàn tay của Ryan cũng thong thả.

Nhưng mà ...

Họ đều mỉm cười, nụ cười trên đôi môi quyến rũ hồng hồng, thoạt nhìn mê hoặc bao nhiêu, nhìn kĩ mới thấy ...





Đều toát ra sát khí đáng sợ !

Họ quen biết nhau ?

_ Hai người biết nhau sao ? - Tôi cũng đứng lên, không nhịn được đành hỏi.

_ Thiên Du là em trai của anh ... - Ryan dịu dàng vươn người kéo tôi sang đứng cạnh _ Cậu ấy là bạn thân của em sao ?

Hả ? Hả ? Hả ?

Em trai ?!

Mắt tôi giãn ra hết cỡ, mồm cũng cùng chung số phận mà ngoác ra.

Nhìn kĩ thì, họ...giống nhau thật... Đều tuyệt mĩ cao ráo, gương mặt góc cạnh dưới mái tóc nâu suôn mềm. Phong thái đều toát ra vẻ cao ngạo khiến người khác phải ngắm nhìn không thôi...

A... chỉ khác đôi mắt ...

Nếu Ryan là Prodeison [1] của nước ... Thì Thiên Du là Apollo [2] rực rỡ ánh mặt trời ...

_ Tôi là bảo mẫu của Stella Glass - Thiên Du vẫn nụ cười kinh người kia, chạm tay lên vai tôi kéo lại.

Ryan nhướn mày, nhìn tôi :

_ Em đang ở cùng với cậu ấy ? Không sợ anh ghen sao ? - Anh nói bằng một giọng điệu giận dỗi._ Thật trùng hợp, tôi là vị hôn phu của cô ấy ? Chắc cậu cũng đã biết ? - Anh lại ngước lên nhìn hắn thản nhiên nói, bằng cái giọng lúc nãy mà hắn nói với anh ấy ...

Oạch ...

Chúng tôi đều ngồi xuống chiếc bàn tròn trong nhà ăn, dưới ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ của toàn thể đám con gái trong đây ...

Trong nhà ăn náo nhiệt, tiếng cười nói xung quanh
không những không giúp tôi thoải mái hơn, ngược lại còn phụ họa thêm cho không khí căng thẳng tại đây.

Khó khăn nuốt một ngụm khí sợ hãi, tôi lén lút ngước lên nhìn lần lượt hai mĩ nam nghiêng nước nghiêng thành kia. Họ nhìn nhau, ánh mắt màu cam và xanh ngọc chiếu chòng chọc vào nhau, hai đôi môi hồng hào cong lên đều mỉm cười, nhưng lại khiến cho tôi kinh hãi thì đúng hơn.

_ Đá ... đá trong cafe sắp tan ra rồi, hai người không định uống cafe pha nước chứ ? - Tôi chỉ tay vào hai ly cafe đen trước mặt, giọng nói có một chút run rẩy.

Thật nhanh, Ryan đã cúi xuống ân cần hỏi han :

_ Em muốn uống ? Anh lập tức lấy ly khác đến cho em ... - Nói rồi, anh nhấc bổng khay cafe đã tan chảy hết ra do để quá lâu lên.

Lại một bàn tay nhanh cóng vươn tới ngăn chặn động tác của anh.

_ Stella, chẳng phải cô không uống được cafe ? Tôi đi lấy nước trái cây cho cô - Thiên Du mỉm cười.

_ Nhưng anh chưa bao giờ thấy em uống thứ đó... Với lại trong nước trái cây có thể có đường hóa học, ắt hẳn không tốt cho sức khỏe - Ryan nhanh miệng cắt ngang. _ Một ít trà làm ấm bụng, để anh ...

_ Trong trà chằng phải có chất kích thích thần kinh ? Nó sẽ khiến cô mất ngủ. Thân là bảo mẫu, tôi phải đảm bảo đến miếng ăn giấc ngủ của cô, có phải không ? - Thiên Du lại cười, dáng vẻ cung kính nhưng không kém phần thân thiết.

Tôi thật sai lầm khi mở miệng ra mà !

_ Em ... em muốn đi WC, xin phép ... - Tôi run bần bật, hoảng sợ nghĩ ra cách tuyệt diệu này để chuồn.





Ừ, tuyệt diệu nó là như thế này này ...

_ Các cậu có thấy hai anh chàng cực cool đang đứng trước cửa nhà WC không ? Nhìn quen quen ấy ! - Một giọng nữ reo lên vang khắp không gian ẩm ướt của nhà WC.

_ Quen chứ sao không ? Đó là thầy hiệu trưởng Thiên Nam và anh chàng hotboy Thiên Du của lớp 12A ~ Sao trên đời lại có người đẹp như thế không biết ... - Lại một cô gái mơ màng đây mà ...

_ Kể cũng lạ, tự nhiên lại dắt nhau đứng trước WC nữ, chẳng lẽ họ muốn ... Gyahhhhh ...!

Blah Blah Blah !

Tôi ngồi thẫn ra trên toilet, trong đầu đấu tranh tư tưởng, hai tai căng ra nghe ngóng tình hình từ các cô gái bên ngoài.

Ra ngoài ---- gặp hai người kia = bị đám con gái này cho lên thớt !!!

Tôi cá là họ sẽ phục kích ở đây xem hai anh mĩ nam kia đợi ai để ... xử !

_ Stella à, cô đã xong chưa vậy ? Chẳng lẽ cô lại bị đau bụng ? Hay là đến kì MC [3], nên không tiện ra ngoài ? Nếu có tôi liền mang tampon đến cho cô [4] ( )))))))) *** anh Du ) - Từ ngoài kia, giọng nam quen thuộc truyền tới thật lớn, vang vọng.

**** ! Tên này có biết hai chữ " ngượng ngùng " nghĩa là gì không ?!

Thiên Du !!! Tôi giết anh !!!

Cả người tôi như muốn nổ tung, chỉ biết thầm oán than trong lòng. Tiếng trò chuyện rôm rả trong nhà WC liền dứt, sau câu nói " ngây thơ hồn nhiên" của hắn, và tôi bắt đầu cảm thấy âm khí tỏa ra lạnh toát trong không khí.

Tôi thực sự run đến mức có thể làm người khác tưởng mình đang bị mang đến Nam Cực ướp lạnh rồi đây !


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen