Đến chiều , cả 3 tên đó đã đứng sẳn trước phòng nó , chỉ chờ nó
bước ra là đi ngay. 3 tên đó dẫn nó đi đủ thứ nơi , nơi nào cũng
đẹp hết , đi 1 hồi , thấm mệt , cả bọn cùng tấp vào 1 cái ghế đá
trước cổng nhà thờ …
Gâu .. gâu ….
Tiếng chó sủa ư ?
Nó tưởng mình nghe nhầm , liền vỏng tai lên nghe lại lần nữa
.
Gâu …. Gâu ….gâu ….
Nó đứng lên , đi về phía phát ra âm thanh đấy , cả 3 tên kia thấy
lạ cũng đi theo luôn ( ^O^ nhìu chiện là zậy đóa ^O^ )
_’’ Wow , đáng iu quá ! ‘’
Trước mặt nó là 1 chú cún con vs bộ lông màu vàng tươi , mượt mà ,
gương mặt đáng iu vô cùng , nó chạy lại ẳm con cún lên , đưa wa đưa
lại
_’’ Sao em lại ở đây ? Đi lạc à ? Hay là ….. về ở vs chị luôn đi .
hihi hi ‘’
Đấy ! Nó ngồi tự biên tự diễn luôn , 3 tên kia nhìn nó ko chớp mắt
, nghe nó nói tới chỗ “hay là về ở chug vs chị’’ thì Nhật Lâm lên
tiếng:
_’’ Em thích nó lắm hả ? ‘’
_’’ Dạ ‘’ . Nó cười tít mắt
_’’ Ko được , ko được đem về , lỡ nó phá đồ rồi sao ? ‘’ . Kỳ Sơn
lên tiếng phản đối
Nó way wa , định lườm Kỳ Sơn nhưng .. ko được , phải năn nỉ , nếu
ko sẽ ko có bạn , nó ôm con cún chạy lại gần Kỳ Sơn :
_’’ Nó đáng iu thế này ko lẽ mình bỏ nó ở đây ! ‘’
_’’ Lỡ chủ nó đang kiếm nó thì sao ? ‘’ Đến h hắn mới lên
tiếng
_’’ Mình mà bỏ nó , nó sẽ lạnh & đói lắm đấy , anh nhẫn tâm sao
? ‘’ . Ko thèm để ý tới hắn , nó nói tiếp
_’’ Nhiều khi nó đang đi chơi , đợi chút tới h về , về nhà được ăn
thôi ! ‘’ . Hắn lại chen vào .
_’’Anh Kỳ Sơn, cho em đem nó về đi ….‘’
_’’ Ko được , cô thích nuôi chó thì để bọn tôi mua cho , đừng có
bắt chó của người ta “. Hắn cắt lời nó
_’’ Tôi thích nuôi con này hà , tôi có bắt chó của ai đâu chứ ? Đi
mà , cho đem về đi , năn nỉ 3 người á . Từ nay , tôi sẽ theo sát 3
người mà , tôi sẽ ko kiếm chuyện vs người ta , ko gây chuyện ,
.bla..bla …. Được ko ? ‘’. Nó làm đôi mắt thỏ con năn nỉ .
_’’ Ko được ‘’ . cả 3 đồng thanh .
Nó xụ mặt xuống , 1 ý nghĩ lóe lên , nó bắt đầu nói :
_’’ Được , ko nuôi nữa , mai mốt đừng có mà kêu tôi đi theo mấy
người , vs lại đừng có mà theo tôi , chuyện của tôi ko liên wan tới
mấy người nữa …. ‘’
_’’ Cô còn hợp đồng vs tôi đấy nhá ! ‘’
_’’ Ko có hợp đồng gì hết !
_’’ Cô ….. ‘’
_’’ Vậy cho tôi nuôi nó đi ! Tôi sẽ nghe lời ! ‘’
Cả 3 tên đó nhìn nhau rồi lại con cún rồi lại nhìn nó …..
Cuối cùng , đồng ý .
Nó vui lắm , ôm con cún chạy vòng vòng khắp nơi .
Trời cũng đã tối , bọn hắn đưa nó về phòng .
_’’ Em ko được chạy đi đâu nữa đấy ! Có gì phải gọi bọn anh , rõ
chưa ? ‘’
_’’ Yes , sir ‘’ . Nó làm giọng nghe lệnh , làm Nhật Lâm phải bật
cười trước hành động của nó .
Nó liền chui vào phòng giỡn vs con cún .
Được 1 lúc , điện thoại nó reo lên , tin nhắn
“ Anh Nhật Lâm . Ra ngoài . Có chuyện muốn nói ‘’
Ủa? Sao anh Nhật Lâm xài số mới nhỉ ? Mới vừa gặp nhau rồi mà
?
Vs mớ suy nghĩ trog đầu , nó đi ra ngoài .
Cùng lúc đó ,
_’’ Rồi ! ‘’
_’’ Hành động thôi ! ‘’
Bọn Tuyết Như đang đi vào phòng nó , kiếm 1 thứ có thể dụ nó , vì
bọn nò đã trông thấy toàn bộ cảnh đi chơi của bọn hắn vs nó rồi ,
nên biết rất rõ thứ mình muốn tìm là gì ?
Gâu…..gâu….
_’’ Tóm được mày rồi ! ‘’
Làm xog bọn chúng liền đi ra .
Nó đi ra ngoài , ko thấy ai , liền way lại phòng .
_’’ Chó con ơi ! em chạy đâu rồi ! ‘’
Nó đi khắp phòng tìm con cún nhưng ko thấy , nó bắt đầu bực mình
.
_’’ Rõ ràng lúc nãy còn ở đây mả ..’’
Tít ,,tít
“ Con chó đẹp lắm ! ‘’
From:0123xxxxxxx
‘’ Ai đấy ? ‘’
“ Quên nhau mau thế ! ‘’
‘’ Mấy người là ai ? ‘’
‘’ Hàn Nhược đây ! Nhận ra chứ ! ‘’
“ Ra là bọn bây ! Có gì ko ? Sao lại biết số tao ‘’
“ Chuyện đó ko wan trọng ! Mà .. con chó của mày đẹp lắm , làm bọn
đàn em thèm thịt chó lắm đấy ! ‘’
‘’ Mày ko được động đến nó , nếu ko …. ‘’
‘’ Nếu ko thì sao ? ha ha ‘’
“ Mau thả nó ra đi . Nó ko liên wan ! ‘’
‘’ Mày muốn lấy lại nó thì tới con đường nhỏ phía trước , ko được
nói vs anh Hải Long đấy ! Nếu ko …. Tự hiểu há ! Bye ‘’
Quăng điện thoại lên giường , Nó tức tốc chạy đi .
Cốc .. cốc
_’’ Hoàng Linh , em đói bụng ko ? ‘’
Cả 3 tên kia đang đứng trước phòng nó . Gọi mãi ko thấy nó trả lời
, 3 người bọn hắn mở cửa đi vào
_’’ Hoàng Linh…. ‘’
Tìm ko thấy nó trong phòng , bọn hắn bắt đầu lo lắng …
_’’ Lúc nãy đã dặn ko được đi đâu rồi mà …. ‘’
_’’ Lại đây coi nè , hình như em ấy mới nhắn tin vs ai đó ?
‘’
_’’ Số điện thoại của Hoàng Linh có ai ngoài tụi mình biết đâu ?
‘’
_’’ Mở tin nhắn ra xem trước đi rồi nói ‘’
Đọc xog 1 lượt tin nhắn , bọn hắn nhìn nhau thốt lên 1 câu :
_’’ Chết rồi ! ‘’
_’’ Nhỏ này , đúng là ngốc mà ! ‘’
Rồi cả 3 chạy đi tới con đường nhỏ phía trước khách sạn .
Tại con đường nhỏ ,
_’’ Tới rời à ? ‘’
Nó nhìn Hàn Nhược cười khẩy 1 cái :
_’’ Trả con chó đây ! ‘’
Nó ko ngờ bọn Hàn Nhược chịu nghe lời , thả con chó ra , ôm lấy con
chó , nó đứng lên :
_’’ Giờ xog rồi , tôi về đây ! ‘’
_’’ Đâu dễ vậy chứ ? Bọn tao chỉ nói trả con chó của mày thôi , đâu
có nói cho mày về ? ‘’
_’’ Mày …. ‘’
Nó ngồi xuống , buông con cún ra & dặn nó :
_’’ Nè , cứ chạy thẳng là về được rồi đấy . À … có gì kêu bọn kia
gúp chị nha , Giờ chạy mau đi ‘’
Nó nói thật nhỏ ko để bọn Hàn Nhược nghe thấy .
Đợi con cún chạy khuất , nó mỉm cười , đứng lên :
_’’ Giờ bọn bây muốn gì ? ‘’
_’’ Ha ha mày thông minh lắm , từ nay , đừng bao giờ đi chug vs 3
anh ấy nữa ‘’
_’’ Nếu ko thì sao ? ‘’
_’’ Nếu ko … bộp .. bộp … , đấy giải quyết đi ‘’
Sau tiếng vỗ tay của Bảo Trân , 1 tốp người cao to đi ra , nó nhìn
muốn choáng , nó ko chắc mình có thể xử hết .
_’’ Tôi ko có theo bọn họ , tại họ theo tôi thôi ! ‘’
_’’ Mày nói láo , nghĩ sao 3 người đẹp toàn diện vậy lại theo 1 đứa
như mày ? ‘’
_’’ Bọn bạy ko tin thì thôi vậy ‘’
_’’ Mày ngon lắm . Tụi bây , xông lên , con mồi này ngon đấy !
‘’
_’’ Ha ha , cô em cũng xinh đấy , chiều chuộng bọn anh cho đàng
hoàng nhé !‘’
Tên đầu đàn đi tới , đưa tay định xờ xoạm nó nhưng bị nó gạt ra ,
làm tên đó tức điên .
_’’ Con ranh , thích bạo lực à ? Sao ko nói sớm hơn ! Ha ha
‘’
Nó đã hạ được 3 tên , còn cả đống , nó đuối sức lắm rồi , kiều này
….. chạy là thượng sách . Nghĩ vậy , nó co giò lên & chạy hết
tốc độ . Nó dốc hết sức lực mà chạy , chạy như chưa bao h được chạy
, nó cứ chạy như thế , chạy mãi , chạy mãi , cho tới khi :
_’’ ÁAAAAAA …… ! ‘’
Cùng lúc đó , tại con đường nhỏ ,
Gâu …gâu….
_’’ Ê ! Con chó của Hoàng Linh kìa ! ‘’ . Kỳ Sơn vội chạy lại khi
thấy con chó của nó
_’’ Nó muốn chúng ta đi theo nó đấy ‘’ . Nhìn con cún , Nhật Lâm
nói
Rồi cả bọn đi theo con cún đến chỗ tụi Hàn Nhược .
_’’ Các cô …. ! ‘’ . Hắn lạnh lùng cất giọng khi nhìn thấy Tuyết
Như
_’’ Anh Nhật Lâm ….. sao …. ‘’
Hàn Nhược ngạc nhiên lắp bắp khi nhìn thấy Nhật Lâm đang đứng trước
mặt mình .
_’’ Hoàng Linh đâu ? ‘’ . Kỳ Sơn lạnh lùng hỏi Bảo Trân .
_’’ Ko biết ! ‘’
_’’ Con gái tôi cũng đánh đấy nhá ! ‘’
Kỳ Sơn đưa tay lên răng đe .
Vừa lúc đó thì bọn kia về tới :
_’’ Mẹ kiếp ! Cái con nhỏ đó , chắc nó ko sống nổi đâu , rớt xuống
vách đá mà . Ai bảo cứng đầu làm gì ? ‘’
_’’ Ha ha , mất 1 mẻ ngon , nhìn con đó cũng được đấy chứ !
‘’
_’’ Ha ha ha … ‘’
_’’ Bọn bây đã làm gì em ấy ? ‘’
Nhật Lâm gằng từng tiếng 1 , đi tới nắm áo tên đi đầu & hỏi .
Thấy vẻ mặt Nhật Lâm , tên đó cũng hơi sợ , lúng túng nói :
_’’ Chưa làm gì hết , nhỏ đó chạy , rồi trượt chân , rớt xuống vách
đá phía trước ….. ‘’
_’’ NẾU HOÀNG LINH XẢY RA CHUYỆN GÌ TÔI SẼ KO THA CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU
. NHỚ ĐẤY ! ‘’ .
Nói rồi Nhật Lâm & Kỳ Sơn phóng đi tìm nó .
Hắn đứng đó , nhìn thẳng vào Tuyết Như đầy khinh bỉ , sau đó buông
ra 1 câu :
_’’ Các người đang đùa vs tử thần đấy , có tin trong vòng 24 tiếng
đồng hồ tới gia đình & công ty các người thành tro ko ? Đừng có
dại mà đụng đến người của tôi ! ‘’ . Nói rồi hắn toan bỏ đi .
_’’ Người của anh , con nhỏ đó ư ? ‘’ . Tuyết Như bước tới chặn
trước mặt hắn & nói .
Nghe Tuyết Như nói , hắn chợt khựng lại , nhưng rồi cũng lấy lại
trạng thái ban đầu :
_’’ Đúng , osin của tôi , là người của tôi ! ‘’
_’’ Anh thay đổi rồi . 1 người lạnh lùng , cao ngạo , ko xem ai gì
, ko bao h bảo vệ ai , ko bao h wan tâm ai ngoài …. em . Vậy mà bây
h , vì 1 con nhà quê ……. Anh thay đổi nhiều quá , anh Hải Long à !
‘’
_’’ Tôi ko thay đổi , tôi ko bao h wan tâm hay bảo vệ cô cả , tất
cả chỉ là do cô thôi ! Tôi nói rồi , đụng đến osin của tôi , coi
như gián tiếp đụng đến tôi . Mấy người hãy nhớ điều này cho kỹ đấy
, tôi ko nói lại lần thứ 2 đâu ! ‘’
Bỏ lại sự hụt hẫng của Tuyết Như , hắn chạy đi tìm nó . Tuyết Như
ngồi khụy xuống , nước mắt bắt đầu tuôn ra , ko ngừng lại , có lẽ
Tuyết Như đã quá mù quáng chăng ? Có lẽ đã đến lúc dừng lại chăng ?
Có lẽ nên từ bỏ giấc mộng hoang đường này chăng ? …..
Về phần nó , lúc này , nó đang ngồi dưới vách đá , cũng may cú ngã
nhẹ , chỉ bị trật chân , nó thì sợ ma , mà chỗ nó ngồi bây h thì
tối thui , nó sợ lắm , bây h nó muốn gặp …. , nó cũng ko biết nó
muốn nhìn thấy mặt ai trước nữa , cả 3 người nó điều muốn gặp , bây
h nó thật sự rất rất sợ , nước mắt nó như muốn tuôn ra , nhưng nó
kiềm nén lại , nó ko thể khóc lúc này được .
_’’ Hoàng Linh , cô ở đâu , lên tiếng đi chứ , Hoàng Linh !
‘’
_’’ Tôi … tôi ở dưới đây nè ! ‘’
Nghe tiếng người gọi nó , ko chừng chừ , nó lên tiếng liền , mặc dù
ko biết đó là ai .
Nhìn thấy nó , lòng hắn vui mừng khôn xiếc , cũng ko biết tại sao
nữa , hắn chỉ biết là hắn mừng lắm , tìm được nó trước Nhật Lâm
& Kỳ Sơn hắn vui lắm . Tuy trog lòng rất mừng , nhưng ngoài
miệng hắn vẫn cố móc méo nó cho = được :
_’’ Cô cũng rảnh quá ha , h này xuống đó ‘’hái hoa-bắt bướm’’
‘’
_’’ Hái hoa-bắt bướm ? Hái cái đầu anh á ? Nghĩ sao dạ , tôi đâu có
bị khùng như anh . ‘’
_’’ Vậy sao ? Sao còn ngồi đó , ko lên đây mau đi ‘’
_’’ Tôi cũng muốn lên lắm ! Nhưng mà ….. cái chân tôi … nó ….. nó
….. ‘’
Ko để nó nói hết câu , chỉ 1 thoáng , hắn đã leo xuống chỗ nó ngồi
. Hắn nhìn chân nó 1 hồi rồi nói :
_’’ Trật chân rồi ! ‘’
_’’ Ai mà ko biết , đợi anh nói à ? ‘’
_’’ Ừ , nói tiếp đi , tôi định tới cứu cô , h cô còn nói thế , thôi
, cô ngồi đây chơi vs bạn luôn đi , tôi về trước . ‘’ . Vừa nói hắn
vừa đứng lên giả vờ đi
_’’ Bạn á ? ‘’ , Nó ngơ ngác nhìn hắn tỏ vẻ ko hiểu
Hắn mỉm cười 1 cái ( ^O^ nụ cười nham hiểm đấy mừ ) rồi nói vs
giọng đáng sợ
_’’ Tôi nghe người ta nói , đây là lãnh địa của nhiều ma nhất , ở
đây rất nhiều thứ đó tập trung đấy , thôi , cô ở đây chơi vui vẻ ,
tôi về trước nha , bye ‘’
_’’ Khoan ! ‘’ . Nó nắm lấy chân hắn kéo lại
_’’ Gì nữa , buông ra coi ‘’ .
_’’ Tôi … dẫn tôi về đi ‘’ . Vừa nói nó vừa nhìn xug wah
_’’ Dẫn cô về thì cũng được , nhưng mà ……. ‘’
_’’ Nhưng nhị gì nữa , nói mau đi ‘’
_’’ Cô nói ‘’Xin lỗi anh Hải Long’’ cho tôi nghe đi , coi như cô
xin lỗi tôi chuyện mấy bữa nay luôn ‘’
_’’ CÁI GÌ ? ‘’
_’’ haizz , ko chịu thì thôi vậy , tôi về trước ..’’
_’’ Khoan , nói thì nói , xin lỗi , được chưa ? ‘’
_’’ Vế sau đâu ? ‘’
_’’ Sao anh khó khăn thế hả ? ‘’
Hắn nhìn nó , mỉm cười , rồi way bước đi .
Nó ko muốn ở đây chơi vs bạn mới , nó đành ngậm ngùi làm theo lời
hắn :
_’’ Xin … lỗi…anh . …Hải .. Long…. , được chưa ? ‘’
_’’ Nhỏ quá , tôi ko nghe ! ‘’
Nó hậm hực nhìn hắn , rồi đứng lên , tiến lại gần hắn , nó nhón
chân lên , hét to :
_’’ XIN LỖI ANH HẢI LONG ‘’
Hắn bịt tai lại , nhìn nó đầy căm phẫn :
_’’ Cô muốn ám sát tôi à ? ‘’
_’’ Thì anh nói anh bị điếc , ko nghe mà ? ‘’
_’’ Ai bị điếc hả ? ‘’
_’’ Hi hi , tôi …. Tôi bị điếc , h dẩn tôi về đi ! ‘’
_’’ Leo lên ‘’ . Hắn ngồi xuống đưa lưng về phía nó
_’’ Hả ? ‘’
_’’ Chân cô vậy sao đi , leo lên ‘’
_’’ Hả ? ‘’
_’’ Tôi ko có rảnh nhá , mau đi ‘’
_’’ Hả ? ‘’
_’’ Lên mau ‘’
_’’ Hả ?
_’’ Cái con nhỏ này , h cô muốn ở đây phải ko ? ‘’
_’’ Hả ? ‘’
_’’ Cô mà hả 1 tiếng nữa là ngủ ở đây luôn đi , leo lên mau
‘’.
Nãy h nó đang muốn chọc điên hắn đấy ! h hắn hâm dọa thế rồi , nó
đành phải leo lên lưng hắn thôi . Nó thầm mỉm cười , ko biết vì
chọc hắn vui hay vì lý do nào khác nữa !
Đi được quãng , hắn mới cất tiếng hỏi nó ;
_’’ Lúc nãy , bọn chúng có làm gì cô ko ? ‘’
_’’ ko có , mà .. anh có gặp con Hải Long ko ? ‘’
_’’ Hải Long là con gì ? ‘’ . Hắn chau mày , Hải Long là tên của
hắn mà ??
_’’ Thì con chó của tôi đó . Anh có gặp ko ? ‘’
Vì chưa đặt tên cho con cún nhỏ , h nó lại gặp hắn & vì hắn
thấy ghét nên nó kêu tên con cún là Hải Long luôn cho bỏ ghét
.
_’’ Cái gì ? Con chó của cô tên gì … ?? ‘’
_’’ Thì tên Hải Long chứ gì ? Anh có gặp nó ko ? ‘’
_’’ Có , nó ko sao ? Mà cô giỡn mặt vs tôi hả ? Sao lấy tên tôi đặt
cho con chó của cô ? ‘’
_’’ Uả ? Anh tên Hải Long hả ? Tôi đâu có biết . Thôi lỡ rồi , kệ
đi , có sao đâu ‘’
_’’ Cô … , mai cô đổi tên liền cho tôi ! ‘’
_’’ Thôi , tên đó đẹp rồi , đổi chi cho mệt , như vầy đi , anh muốn
kêu tên gì thì anh kêu , còn tôi thì kêu tên Hải Long , vậy đi !
‘’
_’’ Cô đang chọc khùng tôi à ? ‘’ . Hắn nghiến răng hâm he nó
_’’ Đâu có , tôi nói thiệt mà , vs lại Hải Long là tên đẹp mà , có
sao đâu ! ‘’
_’’ Cô ….. ‘’
Hắn đứng họng , còn nó thì khoái chí cười hì hì sau lưng hắn
.
Về phần Nhật Lâm & Kỳ Sơn , đã nhận được tin nhắn của hắn nên
đã về khách sạn ngồi đợi nó về . Trong lòng 2 người lo lắng ko
ngừng , nhưng khi nhận được tin nó ko sao , thì cũng bớt lo phần
nào ……
_’’ Nè , bộ …. Cô ghét tôi lắm hả ? ‘’ . Đi 1 lúc , hắn lại cất
giọng hỏi nó
_’’ Sao ? Còn nói , đương nhiên là ….. rất rất ghét rồi ! ‘’
_’’ Cô nói gì , có tin tôi thả cô xuống đây ko ? ‘’ . Hắn hơi buồn
nhưng vẫn cố làm mặt lạnh
_’’ Hi hi , đâu có , tôi ghét hơi hơi hà ! “
_’’ Ghét hơi hơi ? Là sao ? ‘’
_’’ Thì ghét anh , tại anh hay chửi tôi , hay sai tôi làm việc
nhiều , hay kiếm chuyện , rồi tại mấy anh mà mới ra nông nỗi này nè
, bực mình , từ khi wen pit mấy anh tới h , ko lúc tôi được yên cả
, lúc nào cũng có người gây chuyện chứ có phải tôi kiếm chuyện
trước đâu chứ ? Tất cả là tại mấy anh cả đấy , h còn nói nữa , đúng
là rắc rối mà , phải chi lúc đó tôi ko tông vào xe anh , ko gặp anh
Nhật Lâm , ko gặp anh Kỳ Sơn , ko gặp luôn cả anh thì tôi ko bị gì
rồi … ‘’
_’’ ………. ‘’
Hắn im lặng ko nói gì , tim hắn hơi nhói thì phải . Nhưng sao tự
nhiên lại nhói vì những lời nó nói nhỉ ? Lạ thật .
Thấy hắn ko nói gì , nó nghĩ hắn giận mình , khều khều vai áo hắn ,
nó nhẹ giọng nói :
_’’ Nè , giận … tôi hả ? ‘’
_’’…..’’
_’’ Tôi nói vậy thôi , chứ ko có ghét mấy anh đâu , đừng có giận mà
‘’
_’’ … ‘’
_’’ Nè …. ‘’
_’’ Tôi ko có giận , được chưa , cô im lặng chút đi ! ‘’
_’’ Làm gì ghê dạ , hết hồn hà ‘’
_’’ Cô mà cũng biết hết hồn nữa à ? ‘’
_’’ Làm như tôi là quỷ vậy , ko lẽ ko biết hết hồn , vô duyên vừa
thôi ! ‘’
_’’ Cô đúng là rắc rối mà ! ‘’
Cứ thế , 2 người bọn nó cứ gây nhau , đi tới đâu , chim chóc bay
tới đó ,cho tới khi về tới khách sạn .
Nó & hắn vừa về tới khách sạn đã thấy Nhật Lâm & Kỳ Sơn
ngồi đó đợi . Vội chạy lại chỗ nó , lúc này , nó đang ngủ 1 cách
ngon lành . thấy nó ko sao , Nhật Lâm khẽ cười nhẹ .
_’’ Tốt rồi ! ‘’
_’’ Ko sao rồi , ko sao rồi ! ‘’ . Kỳ Sơn vui mừng nói .
Thế rồi 3 người bọn hắn đưa nó vào phòng , xong , cả 3 cùng ra
ngoài . Ai về phòng nấy . 1 lúc sau , cánh cửa phòng nó mở ra ,
người bước vào là Kỳ Sơn .
Nhẹ nhàng bước đến cạnh nó , Kỳ Sơn ngồi xuống , nhìn gương mặt nó
lúc này thật đáng iu . Khẽ khom người xuống , Kỳ Sơn nhẹ đặt môi
lên trán nó , 1 nụ hôn …. Tim Kỳ Sơn lại lệch thêm 1 nhịp nữa
:
_’’ Anh phải làm gì đây ? Em đúng là ngốc mà ! ‘’ . Khẽ lắc đầu
nhìn nó , Kỳ Sơn mỉm cười rồi bước ra ngoài , trở về phòng mình
…
Cạch !
Cửa phòng nó lại được mở ra , lần này là Nhật Lâm . Bước đến giường
nó , Nhật Lâm ngồi xuống , đưa tay vuốt tóc nó :
_’’ Sao em cứ thích làm người ta đau tim thế nhỉ ? Cũng may là ko
sao ? Ko biết nói em ngốc có đúng ko nữa ! ‘’
Cứ thế , Nhật Lâm ngồi nhìn nó ngủ , nhẹ đắp lại chăn cho nó , Nhật
Lâm cũng về phòng mình luôn …
Cạch !
Cánh cửa phòng nó lại 1 lần nữa được mở ra , lần này ko ai khác
ngoài hắn . Ung dung bước tới cạnh nó , hắn ngồi xuống , đưa mắt
nhìn nó , cứ thế , hắn cứ im lặng ngồi nhìn nó .
Đột nhiên , nó khẽ cựa mình :
_’’ Anh Nhật Lâm …. Anh Nhật Lâm …’’
_’’ Nhật Lâm ư ? ‘’ . Hắn nhíu mày nhìn nó
Trong lòng hắn rối bời , sao lại là Nhật Lâm ? Sao nó lại nằm mơ
thấy Nhật Lâm ? Sao hắn lại khó chịu nhỉ ? Bực thật !
Khẽ cốc vào đầu mình , hắn đứng lên , sải bước về phòng mình
….
Thật ra , lúc nãy nó mơ thấy Nhật Lâm đang cứu nó , chiếc xe đó lao
vút đến , mặc dù chuyện đã wa , Nhật Lâm h đã ko sao , nhưng nó vẫn
nằm mơ thấy cảnh đó hoài , điềm dữ chăng ? Ko lẽ Nhật Lâm sẽ 1 lần
nữa vì nó mà bị thương sao … Ko được …
_’’ ÁAAAAA ‘’. Nó ngồi bật dậy , cảnh Nhật Lâm nằm bất động trog
vũng máu cứ ám ảnh nó , làm nó ko sao ngủ lại được , nó sợ lắm , nó
ko muốn ai vì nó mà bị thương cả ! Bây h nó phải làm sao đây ? Tạm
biệt bọn hắn chăng , hay là vẫn như xưa , nó rối lắm , nó phải làm
sao đây ? Hắn ! Đúng rồi ! Chỉ có hắn , có lẽ hắn có thể giúp bảo
vệ Nhật Lâm , chỉ có hắn thôi . Ko nghĩ ngợi nhiều , nó lật đật
chạy wa phòng hắn ;
Cốc cốc cốc
_’’ Vào đi ! ‘’ . Giọng nói lạnh lùng độc nhất vô nhị của hắn vang
lên
Nó mở cửa bước vào , hắn giật mình , vì hắn vừa từ phòng nó về mà
^O^ !
Ngồi xuống giường , hắn nhìn nó & nói :
_’’ Có chuyện gì ko ? ‘’
_ “À ….. có ‘’
_’’ Chuyện gì , nói mau đi , tôi còn ngủ nữa ! ‘’
_’’ Anh Nhật Lâm … ‘’
_’’ Sao ? Muốn tìm nó thì wa phòng nó đi , cô wa phòng tôi làm gì ?
‘’. Hắn bắt đầu bực bội
_’’ Ko phải ! Ý của tôi là , anh có thể bảo vệ anh Nhật Lâm được ko
? Tôi ko muốn anh ấy vì tôi mà bị thương nữa …’’
_’’ Nó vì cô mà bị thương ? Khi nào ? … Ko lẽ , cái chân hôm bữa ….
‘’
_’’ Ừm, đáng ra tôi mới là người bị thương , anh ấy đỡ dùm tôi , ko
biết vì sao , tôi cứ hay mơ thấy anh ấy nằm bất động trong vũng máu
, tôi …. Sợ lắm ! ‘’
_’’ Nếu …….người nằm trog vũng máu là … tôi … hay Kỳ Sơn .. thì ..
cô có lo lắng vậy ko ? ‘’
_’’ Đương nhiên là có rồi , anh điên à ? Tôi ko muốn ai vì tôi mà
bị thương đâu ‘’
_’’ Được rồi , nhưng vs 1 điều kiện ‘’
_’’ Lại điều kiện ? Gì nữa đây ? ‘’
_’’ Từ nay , cô ko được rời bọn tôi 1 bước , ko được sử dụng võ nữa
, nếu có chuyện gì phải gọi cho tôi , phím số 1 đấy . Nếu tôi thấy
hay biết cô dám sử dụng võ để đánh nhau thì ……. Cô hiểu rồi đấy !
‘’
_’’ Gì chứ , luật rừng à ? Ở đâu ra cái dụ này chứ ? ‘’
_’’ Ở đây nè ! ‘’ . Hắn chỉ tay về phía mình & nói
_’’ Nhưng lỡ có chuyện cần giải quyết thì sao ? Ko lẽ đứng yên cho
người ta đánh à ? ‘’
_’’ Chuyện đó cô khỏi lo , nếu cô ko rời khỏi bọn tôi thì đâu có
chuyện gì xảy ra . Vs lại cô nghĩ tôi vô dụng tới mức ko bảo vệ
được osin của mình à ? Đồ ngốc ‘’
_’’ …… ‘’ .
Nó nhìn hắn , làm hắn hơi đỏ mặt , vội chỉnh lại lời nói của mình
:
_’’ Ý tôi là , vì cô là osin của tôi nên sẽ ko có ai dám đụng đến
cô đâu ! Giờ cô về phòng ngủ đi , tôi muốn ngủ rồi .’’
Vội đẩy nó ra , ko để nó kịp nói gì , nó thì mặt cứ ngu ra , ko
hiểu gì hết . Đóng cửa lại , hắn ngồi xuống , tim hắn vẫn còn đập
thịch thịch , hắn đưa tay xờ ngực mình , nhăn nhó rồi tự nói vs
mình :
_’’ Mình đâu có bị bệnh tim đâu trời ! Kiểu này , phải đi bệnh viện
khám thôi !
Hắn ngã lưng nằm xuống giường & nhắm mắt lại , nhưng ko sao ngủ
được , thế là lại thức trắng cả đêm .
Sáng sớm hôm sau , hôm nay là ngày thứ 2 nó ở đây , vừa mới ngủ dậy
, nó đã lật đật chạy đi tìm con cún iu .
_’’ Hải Long ơi , đi đâu mất rồi ! ‘’
Gâu…gâu….gâu
Hả ? Tiếng sủa phát ra từ … từ….. nó way đầu lại nhìn , tiếng sủa ý
phát ra từ phòng của hắn ư ? Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn , thấy nó
mờ mớ ám ám , Nhật Lâm & Kỳ Sơn khẽ đi lại & hỏi :
_’’ Em làm gì thế , Hoàng Linh ‘’
_’’ Dạ , em …. Em đang tìm Hải Long ! ‘’
Nó mở cửa phòng hắn , nhẹ nhàng bước vào , con Hải Long đang nằm
trên giường của hắn , lại còn nằm kế bên hắn nữa chứ , thấy nó con
Hải Long liền quẫy quẫy đuôi & sủa .
Nhìn thấy con Hải Long , nó vui lắm , khẽ reo lên :
_’’ Hải Long ! ‘’
Rồi nó chạy lại , nhưng ….. Nhật Lâm & Kỳ Sơn dẵ chặn nó lại
:
_’’ Ko được ! ‘’. Nhật Lâm nhíu mày .
_’’ Em ko được ôm thằng đó ! ‘’ . Kỳ Sơn nhăn nhó nhìn nó .
A , giờ nó đã hiểu , thì ra cà 2 người này tưởng nó định tìm hắn .
Nó quên là mình đã dùng tên hắn để đặt cho con cún iu của mình . Nó
cười cười nhìn Nhật Lâm & Kỳ Sơn rồi nói :
_’’ 2 anh hiểu lầm rồi , em tìm con Hải Long mà , em đâu có khùng
mà tìm tên cà chớn này chứ ! ‘’
_’’ Con Hải Long ? Là con …. Con này hả ? ‘’. Kỳ Sơn chỉ vào con
cún trên giường & lắp bắp .
Nó gật đầu .
Im lặng ..
…..
…..
_’’ Ha ha ha ha …. Ha ha ‘’
Nhật Lâm & Kỳ Sơn ôm bụng cười sặc sụa .
_’’ Cười đủ chưa ? ‘’ . Tiếng nói của ai đó vang lên , cắt ngang
giọng cười của Nhật Lâm & Kỳ Sơn ( ai đó là ai chắc mọi ngừ pit
ùi nhỉ ? ^^ )
_’’ hi hi , chào … chào anh , dậy sớm thế ! ‘’ . Nó lắp bắp
_’’ Sớm ? Chưa sớm = mấy người đâu , nãy h tôi nghe hết rồi , tôi
kêu cô đổi tên lại rồi mà . muốn chọc điên tôi à ? ‘’
_’’ Tôi thích tên Hải Long hơn , dễ xương mà , đổi chi ! ‘’
_’’ Ừm , tên dễ thương mà , ha ha … ‘’ . Kỳ Sơn lại ôm bụng cười
làm Nhật Lâm & nó cười theo .
_’’ Im chưa ? ‘’ Chỉ 2 từ thôi , vẻn vẹn chỉ 2 từ thôi , cả căn
phòng đã im re , ko ai ho he điều gì ( ^O^ oai qué ^O^ )
Vs cặp mắt đằng đằng sát khí , hắn nhìn nó & hỏi :
_’’ Có đổi hay ko ? ‘’
_’’ Ko đổi được ko ? ‘’
_’’ Được , vs điều kiện tôi sẽ đem cho con chó này cho người khác !
‘’
_’’ Đổi ! ‘’
Nó ngoan ngoãn trả lời , nó thích con chó này lắm , vì vậy phải
nghe lời hắn thôi , mà lâu lâu kêu lại cũng có sao đâu , nó khoái
trá vs suy nghĩ thông minh của mình , cười hì hì
_’’ Đổi tên gì ? ‘’ . Hắn cất giọng hỏi
_’’ Tôi chưa biết nữa ! ‘’ . Nó nhăn nhó
Hắn suy nghĩ hồi lâu , khẽ nhếch mép cười gian & nói :
_’’ Tôi có 1 cái tên rất hay , nói ra cô phải chịu đặt cho nó , ko
được đổi ý , nếu ko thì tôi sẽ cho nó đó . Chịu ko ? ‘’
_” Chịu “. Nó nghĩ hắn có tên hay thật nên gật đầu đồng ý
luôn
_’’ Tên là …. Tiểu Linh Linh đi ‘’
_’’ Tiểu Linh Linh á ? Sao giống …. Ê muốn kiếm chuyện hả ?
‘’
Nó hầm hầm nhìn hắn , còn Nhật Lâm & Kỳ Sơn cố nén cười .
_’’ Muốn có chó nuôi hay ko ? ‘’ . Hắn mỉm cười hiền từ nhìn
nó
Nó ngậm ngùi , đành phải đặt cho cún iu của nó tên là Tiểu Linh
Linh thôi , kệ , tên cũng dễ thương mà , nó chạy tới ẳm con cún lên
, cười tươi nhìn con cún :
_’’ Được rồi , từ nay mày sẽ có 2 tên , 1 là Tiểu Linh Linh , 2 là
Hải Long , chịu ko ? ‘’
Vế sau nó nói nhỏ nhỏ để ko ai nghe , chỉ mình nó nghe & cún iu
nghe thôi , nhìn hành động của nó lúc này đáng iu vô cùng ý , lại
làm cho tim ai đó đập liên hồi …….
Ngồi chơi 1 hồi , bọn nó nghe lệnh triệu tập từ cô giáo :
“ Các em ,tập trung lại đây . Tối nay chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi ,
có tên là Tìm cờ , 1 nhóm sẽ có 6 người , cùng đi vào cánh rừng
phía trước , luật chơi rất đơn giản , trong nhóm sẽ có 3 nữ & 3
nam , chia làm 3 cặp , khi nào các em đi tới cánh rừng , sẽ chia ra
từng nhóm & tìm 1 lá cờ , nhóm nào tìm được lá cờ trước , bạn
nam sẽ cõng bạn nữ trên lưng , bạn nữ sẻ cầm cờ , nhóm nào đủ 3 lá
cờ & về tới khách sạn này trước , nhóm đó sẽ thắng , phần
thường để ai thắng rồi sẽ biết , giờ các em đi bóc thăm chia nhóm
đi “
Nó bốc trúng thăm số 9 , Nhật Lâm , Kỳ Sơn & hắn cũng vậy ( ^O^
trùng hợp , trùng hợp ^O^ )
Vậy là h nhóm nó còn thiếu 2 người nữa , ko biết là ai đây .
_’’ Anh Hải Long / Anh Nhật Lâm … ‘’
2 người còn thiếu trog nhóm nó thì ra là Tuyết Như & Hàn Nhược
.
Hắn & Nhật Lâm ko thèm nói gì tới 2 con ‘’xà iu’’ trước mặt ,
làm cho 2 ả ta tức lắm , cứ liếc liếc nó hoài .
Tới giờ thi đấu , nhóm bọn nó đi men tới cánh rừng theo lời cô ,
chợt nó thấy cái gì đó , đang bay bay thì phải , a , là lá cờ , nó
chạy lại , vs tay lấy , nhưng cao quá , nó ko lấy tới , thế là nó
lấy hết sức , phóng lên , cuối cùng cũng chụp được lá cờ , nhưng
…
_’’ ÁAAAA ! ‘’
Nó trượt chân té , nghe tiếng nó la , bịn hắn chạy lại , thấy nó
ngồi đó , Nhật Lâm vội đỡ nó lên :
_’’ Em ko sao chứ ? ‘’
_’’ Hihi , ko sao , em lấy được lá cờ nè ! ‘’
_’’ Em ngốc quá , lấy ko tới thì kêu bọn anh , làm cho bị thương ko
tốt đâu . ‘’
Nhật Lâm hơi giận nó vì nó cứ thích làm cho mình đau , mà nó đau
thì Nhật Lâm cũng đau vậy . Thấy Nhật Lâm vậy , nó tươi cười nói
;
_’’ Em có bị gì đâu , xin lỗi mà ! ‘’
_’’ Lần sau có gì phải kêu anh , nghe chưa ? ‘’
_’’ Dạ ! ‘’ .
Nãy h , có 3 người rất chướng mắt khi thấy cảnh đấy , lửa giận đang
sôi ùn ụt , 3 người đó , ko ai xa lạ là hắn , Kỳ Sơn & Hàn
Nhược .
_’’ Tìm đủ cờ rồi , về thôi ! ‘’. Hắn lạnh lùng nói .
_’’ Ai cõng ai ? ‘’ . Kỳ Sơn chau mày hỏi
_’’ Đương nhiên là anh Hải Long cõng em rồi ! ‘’ . Tuyết Như chạy
lại nắm tay hắn .
Hắn gạt tay Tuyết Như ra & nói ;
_’’ Mơ đi . Đi gần tới khách sạn rồi tính , giờ mạnh ai nấy đi !
‘’
Nói rồi hắn bước đi , cả bọn cũng đi theo , nó vừa đứng lên
thì
_’’ A … ‘’
_’’ Ko sao chứ ? Chân vậy mà nói ko sao ? Thiệt tình ! ‘’ . Nhật
Lâm ngồi xuống cốc vào đầu nó .
_’’ Hi hi … ‘’
_’’ Leo lên , anh cõng em ! ‘’ . Nhật Lâm way lưng về phía nó &
nói
Tuy hơi ngại , nhưng nó ko muốn mọi người chờ lâu nên đành leo lên
, mới đó Nhật Lâm đã theo kịp bọn hắn . Thấy Nhật Lâm cõng nó , Hàn
Nhược tức muốn xì khói , còn Kỳ Sơn & hắn thì hầm hầm nhìn Nhật
Lâm , Nhật Lâm biết điều đó chứ , nhưng ko sao , Nhật Lâm vui lắm ,
vì được cõng nó trên lưng ….
Đi 1 hồi gần tới khách sạn , bọn hắn đứng lại , Nhật Lâm thả nó
xuống , cả đám dừng lại bàn bạc việc ai cỏng ai .
_’’ Anh cõng em cho Hoàng Linh ‘’ . Kỳ Sơn chạy lại chỗ nó
_’’ Ko được ‘’ . Hắn & Nhật Lâm đồng thanh
_’’ Anh/Tôi cõng em/cô cho ! ‘’ . Lại đồng thanh đợt 2
Nó ngơ ngác nhìn 3 tên đang đứng trước mặt , ko hiểu chuyện gì hết
.
Hắn ngồi xuống & kéo tay nó :
_’’ Leo lên ‘’
_’’ Ko được ‘’ . Nhật Lâm kéo nó về phía mình .
_’’ Wa đây , anh cõng em ‘’ . Kỳ Sơn lại kéo nó về phía mình
.
Cứ kéo wa kéo lại , nó chóng mặt mặt lắm rồi !
Giật phăng tay ra khỏi 3 tên đó , nó hét lên :
_’’ Bực quá , ko biết đau à ? Tôi là con người mà , đâu phải bao
cát mà kéo wa kéo lại , giờ mấy người muốn gì ? ‘’
Nãy h Tuyết Như & Hàn Nhược đứng đó , mỗi người 1 suy nghĩ ,
nhưng có chung 1 ý nghĩ là “ Anh thích cô ta đến vậy sao ? ‘’
Tiếng hét của nó làm chim chóc bay hết , ko khí im ắng lạ thường
.
Hắn lạnh lùng cất giọng :
_’’ Cô .. muốn ai cõng ! ‘’
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
“Muốn ai cõng ư ? ‘’ . Nó đâu nghĩ tới mấy chuyện nảy , sao lại hỏi
nó chứ , sao nó biết câu trả lời , đầu nó rối bời , chợt … 1 tia
sáng lóe lên
‘’Ôi ! mình thông minh quá , ha ha ! ‘’ . Nó hả hê vs ý nghĩ vừa
lóe lên trog đầu mình .
_’’ 3 người oắn tù xì đi , ai thắng thì cõng tôi ! ‘’
Nghe nó nói , 3 tên kia đứng hình 1s , vậy mà cũng được sao , nó
đúng là …..
Cả 3 cũng oắn tù xì như nó nói , kết quả Kỳ Sơn thắng .
_’’ Yeah ! Thắng rồi ! ‘’. Kỳ Sơn vui sướng reo lên !
Còn hắn & Nhật Lâm thì hầm hầm .
Nói thì phải giử lời , nó được Kỳ Sơn cõng , còn hắn thì cõng Tuyết
Như , Nhật Lâm thì cõng Hàn Nhược ….
Bọn nó là nhóm đầu tiên về tới nơi nên đã giành phần thắng , ko
nhận thì thôi mà nhận rồi mới biết , thà về chót sướng hơn , keo
kiệt quá , trường giàu vậy mà thắng 1 trò chơi cho có 1 bịt kẹo hà
, đúng là keo mà , bọn nó xụ mặt nhìn nhau , quả thật ko ngờ phần
thưởng là cái này đây , biết vậy ko chơi cho rồi . Tuyết Như &
Hàn Nhược đành way về phòng của mình , còn nó đứng đó … nhìn bịt
kẹo :
_’’ Chia ra đi ! ‘’
_’’ Chia ? Mà chia cái gì ? ‘’ . Hắn nhíu mày nhìn nó
_’’ Thì … kẹo đó ! ‘’
_’’ Cô thích hả ? ‘’
_’’ Ừm … ko ai ăn thì tôi ăn , có sao đâu ! ‘’
_’’ Vậy cho cô hết luôn đấy ‘’ .
Hắn đưa bịt kẹo cho nó , rồi way về phòng mình , sau đó cả nó ,
Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng về phòng mình luôn .
Nó đang ngồi chơi vs con cún iu thì chuông điện thoại vang lên ,
vùng vằng với lấy điện thoại , nó mở ra xem :
‘’ 7h con đường nhỏ trước khách sạn ! ‘’
From:Tên cà chớn
“ 7h , hẹn em ở con đường nhỏ trước khách sạn nha ! ‘’
From:Kỳ Sơn
“ 7h , con đường nhỏ trước khách sạn ! ‘’
From:Nhật Lâm
Đọc xog 3 cái tin nhắn , nó muốn té xỉu luôn , 3 tên này có ‘’thần
giao cách cảm’’ à ? Sao nhắn tin giống thế , đụng giờ , đụng điểm
hẹn luôn . Nó phải làm gì đây ? Nên đi hay ko nên đi ? Mà nếu đi
thì gặp ai đây ? Sao 3 tên này khoái chơi trò này thế ? Cứ bắt nó
chọn . Hôm pữa là oắn tù xì , pữa nay phải làm gì đây ? …….
Sau 1 hồi ‘’vò đầu bứt tóc’’ suy nghĩ , nó đưa ra 1 quyết định , dù
sao cũng rảnh , nên nó quyết định ko đi gặp ai hết , nó sẽ ngồi
trog phòng & đùa giỡn vs ‘’em iu’’ của nó .” Ha ha mình thông
minh quá “, nó cười khoái trá vs kế hoạch của mình …..
7h:
Tại con đường nhỏ phía trước khách sạn:
_’’ SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY ? ‘’ . Hắn , Nhật Lâm & Kỳ Sơn cùng đồng
thanh & ngơ ngác nhìn nhau .
Cả 3 đứng đó , nhìn nhau 1 hồi lâu , hắn cất giọng nói lạnh lùng
lên , phá tan bầu ko khí nặng nề ấy :
_’’ Sao tụi bây lại ở đây ? ‘’
_’’ Có hẹn “ . Nhật Lâm ung dung trả lời
_’’ Còn mày ? ‘’ . Hắn chỉ tay sag Kỳ Sơn
_’’ Cũng vậy luôn . Mày thì sao ? ‘’
_’’ Tao … cũng vậy ! ‘’
_ Sao trùng hợp thế nhỉ ? 2 đứa bây hẹn ai ? ‘’ . Nhật Lâm chau mày
hỏi
_’’ Hoàng Linh ‘’ . Hắn & Kỳ Sơn đồng thanh
_’’ Mày cũng vãy phải ko ? ‘’
Ko trả lời hắn , Nhật Lâm chỉ khẽ gật đầu .
Ko ngờ cả 3 điều hẹn 1 người & còn cùng 1địa điểm nữa mới ác
chứ ?
_’’ Mày thích em ấy à ? ‘’ .Nhật Lâm nhìn hắn
_” Ai nói . Chỉ là ….. tao muốn dẫn osin của mình đi chơi cho thoải
mái thôi ! ‘’
Nhật Lâm khẽ mỉm cười :
_’’ Ko nhườn đâu đấy ! ‘’
_’’ Giờ chưa biết Hoàng Linh thích ai mà ? Lo gì ! ‘’ . Kỳ Sơn đứng
tựa lưng vào góc cây & nói
_’’ Bắt đầu từ bây giờ , cạnh tranh công = đấy ! ‘’ . Nhật Lâm khẽ
nói tiếp
_’’ Nói điều đó vs tao làm gì ? ‘’ . Hắn nhìn Nhật Lâm
Chỉ khẽ mỉm cười , Nhật Lâm ko trả lời hắn .
Ko gian im lặng lại bao trùm lên bọn hắn , đợi khoảng nữa tiếng sau
:
_’’ Sao lâu vậy ? Ko biết có chuyện gì xảy ra ko ? ‘’ . Kỳ Sơn khẽ
thở dài
Sự lo lắng dần dần chiếm lấy 3 người họ , cả 3 điều cùng tâm trang
như nhau-lo cho nó .
_’’ Đi thôi ! ‘’ . Hắn đứng lên .
Cả 3 cùng chạy về khách sạn , trong lòng điều có 1 câu như nhau ‘’
Cầu mong đừng xảy ra chuyện gì ? ‘’
Chạy về tới nơi , 3 người bọn hắn cùng lên phòng nó .
Rầm !
Cánh cửa phòng nó được mở ra , nó giật mình , ngơ ngác nhìn ra ,
bọn hắn nhìn thấy nó ko sao thì thở phào nhẹ nhõm , nhưng vẫn rất
giận nó .
Đi thẳng tới trước mặt nó , hắn quát :
_’’ Cô đó , đi hay ko thì cũng phải nói chứ ? Ở trong phòng mà ko
nói ai 1 tiếng , lỡ có …. , cô đúng là ngốc mà ! ‘’ , Hắn way lưng
bỏ đi 1 mạch
Nhật Lâm nhìn nó ko mấy thiện cảm :
_’’ Em lại thế , có gì phải nói 1 tiếng chứ , có biết bọn anh …..
‘’ . Ko nói gì thêm , Nhật Lâm way về phòng mình .
_’’ Em thật là , Hoàng Linh ơi là Hoàng Linh , sao em cứ thích chơi
mạc hiểm thế hả ? Ko đi cũng phải nói 1 tiếng chứ ! ‘’ . Nói xog Kỳ
Sơn cũng đi ra luôn .
Còn nó , nó biết nó sai thật rồi , lẽ ra phải nói vs bọn hắn 1
tiếng chứ ? Nó đã làm cho 3 người bọn hắn giận rồi ? Phải làm sao
đây ? Nó biết cả 3 điều rất lo lắng cho nó , tất cả cũng tai nó .
Nó ngồi tự trách mình , giờ nó phải làm sao đây …. Đúng rồi , đi
xin lỗi họ , nó phải đi xin lỗi bọn hắn mới được .
Nó vội chạy ra khỏi phòng , đi mua 3 lon nước , nó cầm lon nước
đứng trước cửa phòng hắn , vì phòng hắn đối diện phòng nó nên nó
quyết định xin lỗi hắn trước , hít 1 hơi thật sâu , nó đưa tay gõ
cửa phòng hắn :
_’’ Vào đi ‘’ . Cái giọng lạnh lùng vag lên
Cạch !
Nó mở cửa bước vào . Vừa thấy nó , hắn đã way mặt sang chỗ khác
& nói :
_’’ Ra đi ! ‘’
Nó ko thèm nghe , bước tới trước mặt hắn :
_’’ Tôi …xin lỗi ! ‘’
_’’……’’
_’’Tôi nói thật đó , xin lỗi mà , từ nay về sau tôi sẽ ko làm vậy
nữa . ‘’
_’’…..’’
_’’ Xin lỗi mà ! Tha cho tôi lần này thôi ! ‘’
_’’…..’’
_’’ Thật đó . Xin lỗi , xin lỗi anh mà ! ‘’
_’’ Được rồi . Ồn quá , lần này tôi bỏ wa , ko có lần sau đâu đấy !
‘’
_’’ hihi , nè ! ‘’. Nó chìa lon nước ra trước mặt hắn .
_’’ Gì đây ‘’ . Hắn ngơ ngác
_’’ Qùa xin lỗi ! ‘’
Hắn mỉm cười lắc đầu nhìn nó rồi khui lon nước ra uống .
_’’ Thôi , tôi về phòng . Ngủ ngon ‘’
Chào hắn xog , nó vội chạy về phòng lấy lon nước khác , còn anh
Nhật Lâm & Kỳ Sơn , nên xin lỗi ai trước đây ? Xin lỗi anh Kỳ
Sơn trước vậy , vì anh Kỳ Sơn dễ tính hơn ! Nó nghĩ vậy đấy .
Nó đang đứng trước cửa phòng Kỳ Sơn , đưa tay gõ cửa , Kỳ Sơn bước
ra mở cửa , trông thấy Kỳ Sơn nó mỉm cười , trông thấy nó Kỳ Sơn
cũng vui lắm , nhưng vẫn còn giận nó mà , Kỳ Sơn way đi vào trong ,
nó đi theo . Ngồi xuống giường , Kỳ Sơn nhìn nó & hỏi :
_’’ Em wa đây có chuyện gì ko ? ‘’
_’’ Xin lỗi ‘’ .
_’’…..’’. Giờ Kỳ Sơn đã hiểu lý do nó wa đây .
_’’ Em xin lỗi mà ! Ko có lần sau đâu ! ‘’
_’’ Vậy sao ? ‘’. Kỳ Sơn nhìn nó dò xét
_’’ Thật , thật mà . Cho em xin lỗi nha ‘’
_’’ Ừm , ko có lần sau đâu đấy ! ‘’
Nó mỉm cười & đưa lon nước cho Kỳ Sơn
_’’ Qùa xin lỗi đấy ! ‘’
Kỳ Sơn nhìn nó rồi cũng mỉm cười . Chào Kỳ Sơn xog , nó lại chạy về
phòng mình lấy lon nước khác .
_’’ Yeah ! Chỉ còn 1 người “
Nó vui vẻ chạy lại phòng của Nhật Lâm , hít thở sâu , nó đưa tay
lên
Cạch !
Nó chưa kịp gõ cửa đã mở , nhìn thấy nó Nhật Lâm hơi ngạc nhiên ,
nhưng vẫn giữ vẻ mặt đó , Nhật Lâm đóng cửa lại & đi ra ngoài .
Thấy thế , nó liền chạy theo Nhật Lâm :
_’’ Anh Nhật Lâm , chờ em vs ! ‘’
Nãy h , Nhật Lâm đâu biết nó theo mình , đứng khựng lại , Nhật Lâm
way sag nó :
_’’ Em đi theo anh có gì ko ? Nếu ko thì về phòng đi ! ‘’
_’’ Em xin lỗi ! ‘’ . Nó làm bộ mặt thỏ con , đáng iu vô cùng
.
Ko trả lời nó , Nhật Lâm đi tiếp . Nó biết , Nhật Lâm giận nò thật
rồi , nó lại chạy theo sau Nhật Lâm . Đi đến cánh rừng , Nhật Lâm
dừng lại , thấy thế nó định chạy ra , nhưng nó thấy 1 bóng người
đang tiến về phía Nhật Lâm , là 1 cô gái , cô gái ấy chạy đến ôm
chầm lấy Nhật Lâm , Nhật Lâm khó chịu gỡ tay cô ấy ra . Nó ngơ ngác
ko biết chuyện gì đang xảy ra , nó đứng đó , đột nhiên , nó rùng
mình , nhìn xung wah tối thui , nãy h lo theo Nhật Lâm nó có để ý
xug wah đâu , h mới để ý lại , nó thì sợ ma , vì cái lý do đó
nên
Soạt ! .
Nó đập trúng đóng lá .
_’’ Ai đó ? ‘’ . Nhật Lâm cất giọng hỏi .
‘’Chết rồi ! ‘’
Nó chậm chậm bước ra :
_’’Hi hi chào anh ‘’
_’’ Hoàng Linh ? Sao em ko về phòng mà đi theo anh ? Có biết nguy
hiểm lắm ko hả ? ‘’ . Mắt Nhật Lâm ánh lên vẻ lo lắng cùng vs tức
giận
_’’ Em chỉ muốn xin lỗi anh thôi ! ‘’
Thấy nó nói thế Nhật Lâm dịu xuống , way sang cô gái bên cạnh
:
_’’ Tôi ko rảnh ở đây ! Muốn tìm Hải Long thì cứ tới ! Tạm biệt
‘’
_’’ Anh bỏ em ở đây sao ? ‘’
_’’ Cô muốn gì nữa đây , Nhã Nhã ! ‘’
_’’ Em…. ‘’
Ko thèm nghe cô gái ấy nói hết , Nhật Lâm nắm lấy tay nó kéo đi
.
Đi được 1 lúc , nó cất tiếng nói :
_’’ Em xin lỗi ! ‘’
_’’……’’ . Nhật Lâm dừng lại, buông tay nó ra , ko nói gì
_’’ Em xin lỗi . Mốt em ko làm vậy nữa ! ‘’
_”…..’’
_” Xin ….’’
_’’ Có biết bọn anh lo cho em lắm ko ? Đã vậy cũng ko nói 1 tiếng
‘’
_’’ Em xin lỗi mà ! ‘’
_’’ Xin lỗi ? Chuyện gì cũng xin lỗi được sao ? Vậy anh đi giết
người rồi xin lỗi người ta cũng được sao ? Đâu có đơn giản vậy chứ
? ‘’
_ ‘’ Xin lỗi ‘’ . Nó lí nhí
_’’Lại xin lỗi , em ko hiểu gì hết , trường này ko phải đơn giản
như em nghĩ đâu . Hs trog trường ko gì là ko dám làm , nhất là bọn
đó . Em có hiểu ko hả ? Làm ơn đi ! Sao em cứ thích làm người khác
lo lắng thế hả ? ‘’. Nhật Lâm tức giận quát .
_’’ Hic … em xin lỗi mà ! ‘’ . Nước mắt nó ko biết tại sao lại rơi
xuống nữa .
Nó ko biết , ko biết Nhật Lâm lo cho nó đến thế , chưa lúc nào nó
thấy Nhật Lâm giận như thế cả . Nó bắt đầu khóc .
Nhật Lâm thở dài , bước đến đưa tay lao nước mắt cho nó :
_’’ Được rồi , anh xin lỗi , do anh lớn tiếng quá . Em nín đi
“
_’’ Em xin lỗi , xin lỗi … ‘’
_’’ Được rồi ,được rồi , anh biết rồi , ko cần xin lỗi nữa “
Nó nhìn Nhật Lâm , Nhật Lâm trìu mến nhìn nó , mỉm cười , đưa tay
lao hết nước mắt còn đọng trên mặt nó , khẽ cuối người xuống , Nhật
Lâm chầm chậm , từ từ cuối sát người nó , môi Nhật Lâm khẽ chạm vào
….. trán nó ( ^^ trán thui nhá ^^ ) .
------------------------------------------------------------
Nhã Nhã : 1 cô gái xinh đẹp , là cô gái khi xưa luôn đi chug vs 3
người bọn hắn , luôn lượn wah bọn hắn , nhưng 3 người bọn hắn ko
wan tâm tới Nhã Nhã lắm , vì thế , Nhã Nhã mới từ bỏ để đi du học ,
nay , Nhã Nhã trở về , gặp Nhật Lâm trước , kỳ trở về này , Nhã Nhã
quyết định sẽ làm cho bọn hắn thích mình & hại nó ...... Nhã
Nhã là bạn thân của Hàn Nhược & Tuyết Như & là chị họ của
Bảo Trân , & là người iu cũ của Mã Thiên
Ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu xuống khung cảnh ấy . Nó đứng hình 5s , nó
bất ngờ trước hành động của Nhật Lâm , nó ko biết nói gì , thấy thế
Nhật Lâm khẽ mỉm cười & kéo tay nó :
_’’ Đi thôi ! ‘’
Cả 2 cùng đi về khách sạn . Trong đầu Nhật Lâm luôn hiện lên 1
câu
“ Sao em ko hiểu ? Đồ ngốc ! ‘’
Đưa nó về phòng , Nhật Lâm liền wa phòng hắn .
_’’ Cô ta về rồi rồi ! ‘’
_’’ Ai ? ‘’ . Hắn ngồi dậy
_’’ Nhã Nhã ! ‘’
_’’ Sao ? Về rồi á ? Sao lại về lúc này ? Đừng nói là … ‘’
_’’ Tao cũng nghĩ như mày đấy ! ‘’
_’’ Lại thêm 1 đối thủ mới ! ‘’ . Kỳ Sơn từ cửa đi vào ._’’ Tụi bây
đó , chuyện wan trọng mà ko kêu tao . ‘’
Kỳ Sơn đấm cho bọn hắn mỗi người 1 cái , thế là cả 3 nhào vô giỡn
.
Sáng hôm sau , hôm nay là ngày về trường , hs đã lên xe xog hết ,
nó lại phải ngồi vs hắn . Xe bắt đầu chuyển bánh , nó ngồi ngắm
cảnh trên đường . Thấy nó ngồi im , hắn lên tiếng kiếm chuyện
:
_’’ Coi chừng lé mắt ! ‘’
Nó way wa lườm hắn :
_’’ Muốn gì ? Kiếm chuyện hả ? ‘’
Như nhớ ra điều gì , hắn hỏi nó :
_’’ Tối wa cô đi đâu thế ! ‘’
_’’ À , tôi đi xin lỗi anh Nhật Lâm ! ‘’
_’’ Cô …. Có gặp ai ko ? ‘’
_’’ Gặp ai á ? Đúng rồi , có gặp 1 người , hình như tôi nghe anh
Nhật Lâm kêu là … Nhã Nhã á ! Mà cô ấy là ai thế ? ‘’
_’’ Bạn gái Nhật Lâm đấy ! ‘’
_’’ Hả ? ‘’
_’’ Ko phải , tôi quên , bạn gái Kỳ Sơn ! ‘’
_’’ Hả ? ‘’
_’’ À quên , thật ra là bạn gái tôi ! ‘’
_’’ Đồ điên ! ‘’
_’’ Cô mới nói gì đấy ! Có tin tôi quăng xuống xe ko ? ‘’
Nó mỉm cười hiền nhìn hắn :
_’’ Hi hi , tôi … tôi có nói gì đâu “
_’’ Nhã Nhã là chị họ của Bảo Trân ,người iu cũ của Mã Thiên , cô
ta … luôn lượn wah bọn tôi , giờ lại về đây . Cô biết tại sao ko ?
‘’
_’’ Ko nói sao biết , bị điê….í quên bị vô duyên à ? ‘’
Hắn làm vẻ mặt gian gian nhìn nó :
_’’ Là để tính sổ vs cô đấy ! ‘’
_’’ Gì ? Sao tính sổ tôi , tôi có wen biết cô ta đâu chứ ? ‘’
_’’ Tôi đâu biết ! ‘’
_’’ Mà thiệt hả ? ‘’ . Nó rụt rè hỏi
Hắn nhìn nó , bật cười :
_’’ Ha ha , tôi đùa thôi ! ‘’
_’’ Điên ‘’
_’’ Gì ? ‘’
_’’ Khùng ‘’
_’’ Nói lại coi ! ‘’
_’’ Đồ tâm thần , thần kinh , khùng , điên , đi vô viện ở đi , đồ
con heo , đồ cà chớn .. ‘’. Nó hét lên .
Hắn nhìn nó trăn trối , sau đó thì ;
_’’ Cô mới thần kinh đấy , đồ ngốc , đồ con vẹt ‘’
_’’ Anh á ? ‘’
_’’ Cô ‘’
_” Anh ‘’
…
_’’ Đề nghị 2 em im lặng , các bạn đang ngủ đấy , ồn ào quá ! ‘’ .
Cô giáo đi lại chỗ ‘’phát ra tiếng ồn’’ , nhờ thế mới im lặng
.
Ngồi 1 hồi nó bắt đầu lim dim ngủ , hôm nay nó ngồi ở trog , nó cứ
gục gục , 1 lúc sau , cái đầu nó từ từ nhắm ngay cái cửa mà ngã wa
, cũng may , hắn nhanh tay , đưa tay wa phía đó , đỡ được cái đầu
nó .
Nữa tiếng sau , hắn bắt đầu mỏi tay , hắn nâng tay lên , từ từ đẩy
đầu nó wa vai mình . Tim hắn bắt đầu đập liên hồi , hắn nhìn nó ngủ
, sao mà … dễ thương thế nhỉ ?
‘’ Mình điên rồi ‘’
Xua tan cái ý nghĩ ấy , hắn đeo tai phone vào .
Về đến nhà , nó chạy vào thả con tiểu Linh Linh xuống . Hắn bước
vào :
_’’ Con gái gì mà , ngủ canh ngay vai trai dựa vào ! ‘’
Nghe hắn nói , nó bắt đầu ‘’rực lửa’’
_’’ Ai nói tôi dựa , = chứng đâu ‘’
_’’ Tôi là = chứng nè ! ‘’
Nó bí thế , bèn nói :
_’’ Xí , ngủ có được gì đâu , như nằm trên … cục gạch í ! ‘’
_’’ Cô dám so sánh vai tôi vs cục gạch hả ? Được dựa vào vai tôi là
vinh hạnh cho cô đấy nhá , biết bao người muốn mà ko được đấy
.’’
_’’ Èo , tôi ko dám nhận đâu , cho tôi còn ko thèm ‘’
_’’ Ko thèm vậy cũng có người dựa ! ‘’
_’’ Anh …. ‘’
_’’ Anh cái gì mà anh , đi lấy nước cho tôi uống mau lên ‘’
Nó vùng vằn đi lấy , còn hắn thì hả hê vs chiến thắng của
mình
Cộp !
_’’ Uống cho chết luôn đi ! ‘’. Nó đằng đằng sát khí đặt ly nước
xuống
_’’ Tôi đâu chết sớm vậy ! ‘’
Nó liếc hắn rồi đem nước cho Nhật Lâm & Kỳ Sơn :
_’’ Nè , 2 anh uống nước đi ! ‘’
2 thái độ hoàn toàn khác nhau , ko hiểu sao , hắn hơi bực thì phải
, ko biết vì sao luôn .
Nó ngồi xuống ôm con tiểu Linh Linh , đùa giỡn vs nó .
Sáng hôm sau , nó & bọn hắn cùng nhau đi học . Buổi học ko có
gì xảy ra cả , giờ ra chơi , nó lại đi lòng vòng , thấy có 1 lớp
học ko có ai , nó liền chui vào xem , đang định đi ra thì :
_’’ Mình vào đây nói chuyện đi ‘’. Một giọng nữ vang lên
‘’ Xui vậy trời ‘’. Nó nhăn nhó , nhìn thấy bàn giáo viên có chỗ
trống , nó chui vào gầm bàn núp .
Cộp … cộp !
Tiếng bước chân bước vào , ko phải 1 mà là 2 người
_” Có chuyện gì nói mau , tôi ko rảnh ‘’. 1 giọng lạnh lùng vang
lên , wen quá .
Nó hé ra nhìn , là … hắn ư ? Còn cô gái đó là ….người gặp anh Nhật
Lâm hôm bữa-Nhã Nhã , nó bất ngờ vs cảnh trước mặt , sao Nhã Nhã
lại wen biết 3 người bọn hắn nhỉ ?
_’’ Sao anh lạnh nhạt vs em thế !’’
_’’ Chứ cô muốn sao ? ‘’
_’’ Em muốn …..’’
Đột nhiên , Nhã Nhã nhào tới …hôn vào môi hắn , vì bất ngờ trước
hành động của Nhã Nhã , hắn bất động , còn nó thì mở to mắt .
Vội đẩy Nhã Nhã ra , hắn lạnh lùng nói :
_’’ Đừng làm quá ! Tôi kinh tỏm lắm ! ‘’
_’’ Thì em muốn vậy đấy ? Sao mấy anh lại thế chứ ? Vì con nhà quê
đó ư ? ‘’
_’’ Nhà quê ? Ai ? ‘’
_’’ Thì con nhà quê làm osin cho anh chứ ai ? ‘’
_’’ Các cô gọi cô ta là .. nhà quê ư ? Qúa đáng rồi đấy ! Từ nay về
sau , tôi ko muốn nghe đến 2 chữ đó nữa . Đừng để tôi nghe đấy !
Nếu ko , lo về kêu cha cô kiếm nhà & chỗ làm mới đi ! ‘’
_’’ Đúng như lời Tuyết Như nói , bọn anh thay đổi hết rồi !
‘’
_’’ Bọn tôi ko thay đổi ‘’
Cạch !
_’’ Ai đó ‘’ . Nhã Nhã nhìn vào nơi phát ra tiếng động
‘’ Tiêu ‘’ .
Do mỏi chân quá , nó nhón người dậy , ai ngờ đụng trúng cái bàn ,
nó xoa xoa chỗ u của mình & chui ra :
_’’ Xin lỗi , tôi ko cố ý nghe lén đâu . 2 người cứ tiếp tục đi ,
tôi đi ra ‘’
_’’ Đứng lại ‘’. Nhã Nhã chặn nó lại
Đến giờ , hắn mới way wa . nhìn thấy nó , hắn ko khỏi ngạc
nhiên
_’’ Sao cô lại ở đây ? ‘’
_’’ Tôi …. Tôi ko cố ý nghe lén đâu , tại tôi đang ở trog đây thì
mấy người vào nên….’’
_’’ Ra là cô , hứ , như vậy mà đòi đấu vs bọn này sao ? Thấp hèn ‘’
. Nhã Nhã buông lời khinh miệt nó
_’’ Câm mồm ! ‘’ . Hắn tức giận quát Nhã Nhã _’’ Ra khỏi đây đi ,
tôi ko nhắc lại đâu đấy ‘’
Nhã Nhã nhìn nó đầy căm phẫn rồi đi ra ngoài .
Nó thì ngơ ngác ko hiểu chuyện gì cả . Sao nó cứ dính vào mấy cái
rắc rối này chứ ?
_’’ Ko sao chứ ? ‘’ . Hắn nhìn vào chỗ u của nó .
Nó chỉ lắc đầu .
_’’ Lúc nãy cô … nhìn thấy hết rồi hả ? ‘’
_’’ Ừm , anh dễ dãi quá nhỉ ? ‘’
Hắn mở to mắt ra nhìn nó , còn nó thì vội bịt miệng mình lại vì
biết mới nói 1 câu hết sức …kỳ quặc .
_’’ Sao đây ? Cô .. đang …ghen à ? ‘’ . Hắn cười gian nhìn nó
_’’ Gì chứ ? Ai mà ghen ? Rảnh quá ha . Tôi chỉ nói vậy thôi , vì …
vì lo cho chủ ấy mà ‘’ . Nó lúng túng
Hắn tiến sát lại gần nó :
_’’ Muốn thử ko ? ‘’
_’’ Thử … thử cái gì chứ ? ‘’. Nó thụt lùi về sau , hết đường , nó
đứng dựa vào tường . Hắn tiến sát lại , gần hơn :
_’’ Thì việc mà khi nãy cô thấy đó ! ‘’
_’’ Gì chứ ? Điên à ! Tôi ko muốn ‘’
Hắn khom người xuống sát mặt nó :
_’’ Thật sao ? Trên mặt cô hiện lên chữ muốn kìa ‘’
Từ từ , hắn cuối sát hơn , hắn khom người xuống & ….
_’’ ALO , ALO , MỜI HỘI TRƯỞNG HỘI HS VỀ PHÒNG HỘI TRƯỞNG CÓ VIỆC
GẤP , XIN NHẮC LẠI , MỜI HỘI TRƯỞNG HỘI HS VỀ PHÒNG HỘI TRƯỞNG CÓ
VIỆC GẤP ’’
Hắn khựng lại , trong lòng thầm nguyền rủa cái loa phát thanh , kêu
lúc nào ko kêu , lựa ngay lúc gây cấn thì kêu lên . Còn nó thì ..
thở phào nhẹ nhõm , ko biết chậm 1 chút nữa thì sẽ ra sao đây . Hắn
lấy lại vẻ mặt thường ngày , nói vs nó :
_’’ Đi theo tôi luôn ! ‘’
_’’ Hả ? Sao tôi lại phải đi theo anh chứ ? ‘’ . Nó nhìn hắn
_’’ Vì …. Cô là osin của tôi , cũng là thành viên trog hội hs nên
cô phải đi theo tôi tới phòng hội hs ! ‘’
_’’ Nhưng kêu hội trưởng mà ,đâu có kêu tôi đâu ? ‘’
_’’ Vậy giờ cô muốn đi tới phòng hội hs , hay là tiếp tục chuyện
khi nãy ‘’ . Hắn gian tà nhìn nó hâm dọa
Tim nó đập thình thịch , nó ko muốn tiếp tục gì hết ,đành phải
ngoan ngoãn đi theo hắn tới phòng hội hs thôi .
Thế là cả 2 cùng tới phòng hội hs , ko ai nói lời nào , đâu ai biết
tim cả 2 đang loạn nhịp ….
Cạch !
Cánh cửa phòng hội hs mở ra , hắn ung dung bước vào , theo sau là
nó .
_’’ Bà tới đây làm gì ? ‘’ .
Vừa vào tới , nó đã nghe thấy tiếng hắn quát lên , người phụ nữ
trung niên đang đứng trước mặt nó là ai ? Sao hắn lại có vẻ giận dữ
đến thế ?
_’’ Mẹ …. ‘’
_’’ Bà ko đủ tư cách thay thế mẹ tôi đâu ? ‘’ . Hắn vẫn giữ giọng
lạnh lùng ấy
_’’ À … Ta tới đây để nói vs con , ngày mốt là sinh nhật cha của
con , ông ấy rất nhớ con & mong con sẽ tới dự ! ‘’
_’’ Ha , chuyện lạ . Ông ấy còn nhớ tới đứa con này sao . Buồn cười
thật . Mời bà về cho ‘’
Người phụ nữ ấy ngao ngán lắc đầu , chỉ còn cách này thôi , chỉ vậy
hắn mới chịu về thăm cha hắn . Bà ta đi lướt ngang wa hắn , dừng
lại & buông 1 câu :
_’’ Con có thể ko tới , nhưng co nghĩ có thể bảo vệ nổi con bé ấy
khỏi tốp người của cha con ko ? ‘’
_’’ Bà ….. ‘’
_’’ Tại con ép bọn ta thôi ! Chào con . ‘’
Người phụ nử ấy cất bước đi . Hắn thì chau mày lại , thấy thế , nó
vội chạy tới & hỏi :
_’’ Có chuyện gì vậy ? ‘’
Hắn nhìn nó , ánh mắt do dự , rồi nói :
_’’ Ko có gì đâu . Ra về cô về cùng Nhật Lâm & Kỳ Sơn đi . Tôi
bận chút chuyện ‘’
_’’ Ừm , vậy h tôi về lớp nha ‘’
Hắn khẽ gật đầu , rồi ngồi xuống ghế , nó đưa mắt nhìn hắn , rồi
way đi . Nó ko biết hắn đang gặp phải chuyện gì nữa ? Bây h nó thấy
tội nghiệp cho hắn thật . Có biết bao nhiu chuyện cần hắn giải
quyết .
_‘’ Hic … hic ‘’
Đang đi thì nó nghe tiếng khóc thút thít của ai đó , nó tò mò , đi
về hướng có tiếng khóc . Là Tuyết Như .
“Tại sao chị ấy lại khóc ở đây ? “ . Nó tiến lại gần Tuyết Như ,
cất giọng :
_’’ Chào chị ! ‘’
_’’….’’