Ánh nắng ban mai soi xuống mái nhà , từng tia sáng len lỏi vào trog
.
Nó đưa tay dụi mắt .
Thật sự hôm wa nó đã ngủ rất ngon ….
Hôm nay là chủ nhật nên nó thoải mái ngủ nướng cho tới h .
Nó dậy & làm vscn xog , tìm khắp nhà ko thấy bóng dáng Kỳ Sơn
& Nhật Lâm đâu cả .
Nó thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ , tiến lại gần & cầm lên xem
:
‘’ Em gái ngủ nướng ghê quá , kêu mãi ko dậy . Anh & tên Kỳ Sơn
ra ngoài mua đồ ăn rồi về ngay ! ^O^
Phì !
Nó nhìn mảnh giấy rồi mim cười .
Cốc cốc
‘’ Sao về nhah vậy . Mà sao hôm nay khiêm tốn gõ cửa thế nhỉ ? Chắc
định trêu mình đây mà ! ‘’
Nghe tiếng gõ cữa , nó thầm nhủ & mỉm cười .
Chạy ra mở cửa .
Nó cười toe toét , nhưng nụ cười ấy bị dập tắt bởi ko phải anh nó
về .
1 toáng người mặc đồ đen đang đứng trước mặt nó .
Nó lắp bắp :
_’’ Mấy ….mấy….người ..tìm ai …? ? ‘’
Ko ai trả lời câu hỏi của nó , bọn họ xông tới túm lấy , nhưng đâu
dễ gì , nó có võ mà , nó tung chiêu ra đánh mấy tên đó .
Mấy tên đó cũng trả đòn , nhưng ko làm nó đau , thấy cứ thế mãi thì
ko được , 1 tên vòng wa phía sau nó , nhân lúc nó ko để ý liền chụp
thuốc mê nó rồi khiêng nó vào xe ……
_’’ Hoàng Linh , anh về rồi nè ! ‘’
Nhật Lâm & Kỳ Sơn về tới , liền chạy vào khoe vs nó đóng đồ ăn
mua được .
Nhưng kêu mãi ko thấy nó lên tiếng , tìm trog nhà cũng ko thấy nó ,
cả 2 bắt đầu lo lắng .
Chợt ! Điện thoại của Nhật Lâm vang lên ..
_’’ Tới biệt thự họ Nhất dự lễ đính hôn của cháu ta chứ ? ‘’
Giọng nói của ông hắn vang lên đầu dây bên kia rồi cúp ngay .
Cả 2 dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra , liền chạy tới biệt thự
nhà hắn …..
Hắn được ông nội dẫn dắt , đi ‘’ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
‘’ . Khi ko nói đính hôn là tổ chức đính hôn liền …
Đáng lẽ ra có chết hắn cũng ko đi thay đồ đâu . Chỉ vì 1 lý do , lý
do đó , chỉ mình hắn biết . Màn kịch này , phải diển cho tốt chứ
!
Về phần nó , bây giờ thuốc mê mới hết tác dụng , nó lờ đờ mở mắt
nhìn xung wanh , ở cửa có 3 tên vệ sĩ đứng canh , nó ko nó đang ở
đâu nữa , tay chân thì bị cột chặt , ko tài nào mở được . Nó bất
lực , đành ngồi im chứ biết làm gì bây giờ.
Cổng chính biệt thự họ Nhất :
Khách khứa vào nườm nượp , cả Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng đã đến nơi
.
Hắn đứng trước cửa đón khách , vẻ mặt lạnh như tiền ko chút biểu
cảm .
Thấy Nhật Lâm & Kỳ Sơn , mặt hắn nhan lại , nhưng rồi cả 3 ngầm
hiểu ý nhau mà người ta gọi là ‘’thần giao cách cảm’’ í ^^
_’’ Ông tao gọi cho tụi bây đúng chứ ? ‘’
_’’ Ừm , và ….vì 1 lý do khác ! ‘’
_’’ Lý do khác ? Là sao ? ‘’ . Hắn nhíu mày
_’’ Chứ sao mày chấp nhận buổi đính hôn này ? ‘’
_’’ Màn kịch bắt đầu thì phải diễn xuất thôi ! ‘’
_’’ Ý mày là ….. ‘’
_’’ Tao , Jani , 1 màn kịch , hiểu chưa ! ‘’
_’’ Oh , con bé ấy …tốt thật sao ? ‘’
_’’ Nó rất hiểu chuyện ! ‘’
Ngẫm nghĩ 1 lúc , Kỳ Sơn chợt hoảng hốt :
_’’ Vậy ….Hoàng Linh rốt cục đang ở đâu ? ‘’
_’’ Sao ? Cô ta ko ở vs tụi bây à ? ‘’ . Hắn bất ngờ , ánh mắt có
phần lo lắng .
_’’ Tao & Kỳ Sơn đi mua đồ ăn , về tới nhà tìm khắp nơi nhưng
ko thấy em ấy . Rồi ông mày gọi điện đến , tao nghi ngờ…..có lẽ ông
mày đã bắt em ấy , để uy hiếp mày … ‘’
_’’ Chết tiệt ! Tao đã đồng ý đính hôn rồi mà , còn uy hiếp làm gì
chứ ? Màn kịch này …..xem ra ko có tác dụng….Tụi mày đợi ở đây ,
tao đi nghe ngóng xem sao ? ‘’
Rồi hắn vội vàng bước đi .
_’’ Dạ , vâng thưa chủ tịch ! ‘’
_’’ Sao rồi ? ‘’
_’’ Y như kế hoạch , đợi buổi lễ bắt đầu , là lúc quá khứ được lặp
lại ! ‘’
Cuộc nói chuyện mập mờ của 2 tên cận vệ đã bị hắn nghe hết toàn bộ
.
Vẻ mặt hắn nhợt đi , lập tức đi tìm 2 thằng bạn .
Thấy vẻ mặt hối hả của hắn , Nhật Lâm & Kỳ Sơn biết có chuyện
chẳng lành liền hỏi :
_’’ Sao ? Có chuyện gì ? ‘’
_’’ Qúa khứ ….ông ta muốn lập lại quá khứ ! ‘’ .
_’’ Lập lại quá khứ ư ? ‘’ .
_’’ Ko lẽ ……chiếc xe tự phát nổ ……Hoàng Linh …..chết, mau đi tìm em
ấy , nhanh lên ! ‘’
Bọn hắn vừa định chạy đi thì :
_’’ Anh Hải Long ….’’ . Jani & ông nội hắn từ xa đi lại
Hắn đưa ánh mắt sắt nhìn ông mình :
_’’ Jani , hạ màn được rồi , ko cần diễn nữa . Tôi ko chấp nhận
buổi đính hôn này đâu ! ‘’ . Rồi hắn way sang Nhật Lâm & Kỳ Sơn
_’’ Đi thôi ! ‘’
_’’ Khoan đã ! Muốn tìm con bé ấy sao ? ‘’
Ko thèm trả lời câu hỏi đó , hắn way phắt đi .
Như nhớ ra 1 việc . Nhật Lâm way lại chỗ ông nội hắn :
_’’ Cháu chào ông , chắc hẳn ông đã biết cháu là ai rồi nhỉ ? Dù
thế nào đi chăng nữa , cháu nhất quyết bảo vệ đứa em gái của mình
cho đến cùng . Có lẽ , ông đã sai lầm khi làm như vậy rồi đấy .
Trong tình yêu , nếu 2 ko yêu nhau , họ ko bao giờ hạnh phúc đâu
ông à . Nếu lúc đó , bà cháu chọn ông , ông nghĩ , liệu có hạnh
phúc ko khi nhìn người này mà cứ luôn nhớ về người kia , rồi ông
hạnh phúc ko khi bà ấy ko hạnh phúc ? Cũng như mẹ cháu , nếu ko
hạnh phúc , chắc mẹ cháu sẽ ko cười lúc ra đi mãi mãi đâu ? Ông
đừng mù quáng nữa ! Cháu hiểu , cháu biết rất rõ cảm giác của ông ,
yêu mà ko được đáp trả , đau lắm chứ ! Nhưng cháu ko như ông , cháu
biết chấp nhận sự thật , đứng dậy sau nỗi đau . Có thứ tình yêu gọi
là hi sinh ông à ? ……’’
Những lời nói của Nhật Lâm làm người ông trước mặt phải rơi lệ, ông
ko hiểu cái lý luận đó , nếu biết trước như vậy , ông sẽ ko tự làm
đau mình & làm đau chính người con gái mình yêu thương , ông
đưa mắt nhìn Nhật Lâm , ân hận mà nói :
_’’ Liệu bà ấy có hận ta ko ? Việc ta làm đã làm tan nát 1 gia đình
hạnh phúc , đã làm 2 đứa trẻ phải mất đi người thân ….’’
Nhật Lâm mỉm cười , giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên :
_’’ Ko đâu ông ạ ! Họ ……đang rất hạnh phúc .’’
Rồi Nhật Lâm chạy đi , cả 3 cùng lên xe của hắn .
Hắn vừa đóng cửa xe lại thì nhìn thấy 1 chiếc BMW chạy vụt ra ,
chính chiếc xe đó . Hắn đạp ga đuổi theo , tốc độ 2 xe ngày càng
nhanh , chạy đến 1 cánh rừng , hắn vọt lên trên , chạy phía trước
chiếc xe ấy , & giảm ga , chận cho chiếc xe dừng lại .
Hắn & 2 người kia nhanh chóng bước xuống xe , ra hiệu cho tên
cận vệ leo xuống , nó đang nằm trog xe do đã được thấm thuốc mê ,
tay chân nó bị trói chặt vào những góc của chiếc xe ….
Kỳ Sơn lên xe , rút chìa khóa ra , còn hắn & Nhật Lâm nhanh
chóng cởi trói cho nó .
Tít …
Tít….
Tít….
_’’ Tiếng gì vậy ? ‘’ Kỳ Sơn chau mày , đưa mắt tìm xung wanh ,
& ngỡ ngàng vô cùng :
_’’ Nhanh , nhanh lên , nhanh lên tụi bây ….’’
Tiếng Kỳ Sơn gấp gáp dần .
Cái nút trói , chặt cứng , tháo hoài ko , lại còn bị Kỳ Sơn thúc ,
khiến hắn & Nhật Lâm bực bội .
Đưa con mắt rực lữa nhìn Kỳ Sơn , hắn gắt :
_’’ Mày im coi , cái gì cũng phải …..từ ……nhanh lên , cởi trói
nhanh lên .’’
Hắn hốt hoảng khi nhìn thấy cái máy phía trước chiếc xe .
Ánh đèn màu đỏ nhấp nháy , nhấp nháy :
20…
..
19…
..
18…
_’’ Ngồi im . Đừng nhúc nhích ! Đó là quả bom được cài đặt thông
minh , nếu nhúc nhích nhiều lần nó sẽ tự kích nổ , đó là lý do vì
sao khi đó cha mẹ tao ….’’
Kỳ Sơn giữ bình tĩnh , ngồi yên vị trên ghế .
Hắn & Nhật Lâm nhẹ nhàng tháo cái nút trói , cuối cùng cũng
xong , dây trói đã dược tháo ra hoàn toàn .
_’’ Sơn , mày đưa Hoàng Linh ra đi , ko thể ra cùng lúc được đâu ,
sẽ kích nổ quả bom đấy ! ‘’
Nhật Lâm giao nó cho Kỳ Sơn bế ra m cử chỉ hết sức nhẹ nhàng
.
Đưa nó đến phía sau góc cây , Kỳ Sơn vội vả way lại .
_’’ 2 tụi bây ra mau đi ! ‘’
_’’ Mày lại chỗ Hoàng Linh đi , bọn tao ra sau ! ‘’
Đợi Kỳ Sơn chạy đi , Nhật Lâm way sang hắn :
_’’ Mày ra trước đi ! Qủa bom sắp nổ rồi ! ‘’
Hắn đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Nhật Lâm :
_’’ Mày điên à ? Sao ko ra cùng lúc ? ‘’
_’’ Ko được , nếu tao & mày cùng ra nó sẽ tự động kích nổ ,
chết cả 2 đấy ! ‘’
_’’ Sao …. ? ‘’
15..
…
14
,,,,
_’’ Mau đi ‘’ . Nhật Lâm thúc hắn
_’’ Ko , mày ra trước đi , tao đã hứa vs cô ta , ko để mày có
chuyện gì đâu ! ‘’
_’’ Mày ra đi , chăm sóc em ấy giùm tao … ‘’
_’’ Ko , mày nghĩ tao vô tâm tới mức bỏ bạn mình chết mà ko làm gì
sao ? ‘’
……..
10…
..
9…
..
8…
Nhìn quả bom rồi lại nhìn hắn , Nhật Lâm quyết định :
_’’ Thôi được , tao điếm đến 3 , tao & mày cùng chạy thật nhah
ra , OK? ‘’
_’’ Ok ! ‘’
_’’ 1 …’’
6 …
…
5….
…
_’’ 2 …’’
4..
…
3…
..
2..
…
_’’ 3 , chạy ! ‘’
Tít ..tít …
BÙM !
Khói lửa mịt , hắn nằm xấp trên đám cỏ .
Kỳ Sơn vội chạy ra đỡ hắn , lòm còm ngồi dậy , hắn bàng hoàng khi
ko thấy Nhật Lâm đâu …
_’’ Thằng ngốc này dám gạt tao …. ‘’
Rồi hắn & Kỳ Sơn chạy lại chiếc xe , Nhật Lâm nằm bên dưới cái
ghế , hắn vội đưa tay ra kéo Nhật Lâm …
Tách ….tách ….
_’’ Tiếng gì vậy ? ‘’ .
_’’ Xăng ….xăng đang chảy , mau lên ‘’
Dùng hết sức đẩy cái ghế ra khỏi người Nhật Lâm , hắn & Kỳ Sơn
kéo Nhật Lâm ra khỏi chiếc xe , chạy thật nhanh đến góc cây , nơi
nó nằm ..
Bùm !
1 trận nổ nữa xảy ra , chiếc xe tan tành , vỡ vụn .
Hắn & Kỳ Sơn tựa đầu vào góc cây , thở hỗn hễn .
Chap 16 : ‘’Chiến đấu’’ vs tử thần
Lấy lại sức , hắn móc điện thoại ra & gọi 1 chiếc xe cấp cứu
tới .
Mọi người được đưa vào viện , riêng Nhật Lâm đang được cấp cứu
..
Cùng lúc đó , tại biệt thự họ Nhất :
Ông nội hắn ngồi chễm chệ trên chiếc xích đu ngoài vườn , lòng suy
nghĩ miên man …
_’’ Ông ơi , mai cháu về nước rồi , cháu đến để tạm biệt ông !
‘’
Jani từ xa đi lại , ngồi xuống cạnh ông ấy .
_’’ Ừm …! ‘’
_’’ Cháu nghĩ lời anh ta nói rất đúng ông ạ ! Anh Hải Long hình như
đã thích chị Hoàng Linh rồi , ông đừng cố chấp nữa , làm vậy , ông
có vui ko ? ‘’
_’’ Ta biết , ta hối hận lắm , tất cả tại ta , ko biết thằng nhóc
ấy bị thương có nặng ko ? Ta phải vào đó ! ‘’
Ông đứng dậy bước đi dứt khoát , Jani thầm nở 1 nụ cười …..
Tại bệnh viện :
Các ông bác sĩ cứ chạy tới chạy lui phòng cấp cứu của Nhật Lâm ,
còn hắn , Kỳ Sơn & nó đang nằm ở phòng hồi sức .
Vừa tới bệnh viện , ông nội hắn tìm ngay nơi bọn nó nằm , vào phòng
hắn , ông nhẹ nhàng cất giọng :
_’’ Cháu ko sao chứ ? ‘’
Hắn nhìn ông nội ko chút biểu cảm :
_’’ Ko ! ‘’
_’’ Ta xin lỗi , ta biết , mình sai rồi , cháu…..tha thứ cho ta
được ko ? ‘’
_’’ Tha thứ ư ? Ông nghĩ sao nếu là tôi ? ‘’
_’’ Ta….’’
Ko thèm nghe gì nữa , hắn bước xuống giường & đi tới phòng cấp
cứu – nơi Nhật Lâm đang được cứu .
Sau 1 tiếng đồng hồ chạy ra , chạy vào căn phòng trắng , cuối cùng
, đèn trog phòng vụt tắt , các y tá bước ra dần , đi phía sau là
ông bác sĩ trạc tuổi ông hắn .
Ông ta đi tới chỗ hắn & cất giọng hỏi :
_’’ Ai là người nhà của bệnh nhân ! ‘’
_’’ Tôi , tôi là bạn của nó , nó sao rồi bác sĩ ? ‘’. Hắn lay lay
ông bác sĩ
Ông ta khẽ thở dài , lắc đầu & nói :
_’’ Xin lỗi , vết thương quá nặng , tôi ko chắc cậu ta có thể tỉnh
lại … !
Hắn lê bước đi tới phòng nó , mùi thuốc sát trùng làm nó phải bừng
tỉnh ,, nhận ra đây là bệnh viện , nó càng hốt hoảng hơn , thấy hắn
bước vào , vẻ mặt buồn bã , ko hiểu sao trong lòng nó dấy lên 1 nổi
bất an tột cùng . Đưa mắt nhìn hắn , nó dò hỏi :
_’’ Có chuyện gì vậy ? ‘’
Hắn nhìn nó , hắn ko muốn thấy nó đau khổ , nhưng chuyện này …phải
nói cho nó biết thôi :
_’’ Nhật Lâm ….. ‘’
_’’ Anh ấy sao ….tôi được đưa tới đây anh ấy biết chứ ? ‘’
_’’ Nó ….nằm phòng bên cạnh … ‘’
_’’ Sao ? Anh ấy …. Sao anh ấy lại nằm phòng bên cạnh ? ‘’. Nó lắp
bắp
_’’ 1 vụ nổ …. Xin lỗi đã ko bảo vệ được nó như đã hứa vs cô !
‘’
_’’ Nổ ? Vụ nổ sao ? ‘’
_’’ Tôi xin lỗi ! ‘’
Nó mang máng hiểu dần sự việc , nó ko trách hắn , cũng ko trách ông
hắn .
_’’ Ta vào được chứ ! ‘’
Giọng nói của ông hắn vọng vào từ cửa , ông chậm rãi bước vào ,
ngồi xuống giường đối diện nó :
_’’ Ta xin lỗi , tất cả tại ta , ta đã hại con mất đi cha mẹ , bây
giờ lại hại anh trai con bị thương nặng …..ta hối hận rồi . ta biết
mình đã phạm 1 sai lầm lớn , con…..sẽ tha thứ cho lão già này chứ ?
‘’
_’’ Con ko trách ông đâu , cả cha mẹ con cũng thế , ko ai ghét ông
cả ! ‘’ .
_’’ Cám ơn con , ngày mai ta sẽ về bên ấy cùng Jani , thôi , ta về
, con nghĩ ngơi đi ! ‘’
Rồi ông ug dug bước đi , thư thả vô cùng , ông cảm thấy rất nhẹ
nhõm , trút bỏ mọi thù hận ko đáng là 1 điều rất tốt …..
Hắn đưa nó sag thăm Nhật Lâm , ông bác sĩ nhìn nó trìu mến , nó
ngồi nhìn gương mặt xanh xao của Nhật Lâm mà lòng đau như cắt , nó
ko muốn mất thêm 1 người thân nào nữa , nó sẽ ko chịu được nỗi đau
ấy lần nữa đâu …
Nó đứng dậy nắm chặt 2 tay bác sĩ :
_’’ Bác sĩ ơi , hãy cứu anh cháu đi mà ! Anh ấy ko thể chết được ,
cháu cầu xin ông , cứu anh ấy đi , ông làm được mà …. ‘’
Ông bác sĩ nhìn nó mà tim cũng nhói lên , đưa tay vuốt nhẹ tóc nó ,
ông nhìn nó đầy trìu mến :
_’’ Ta sẽ cứu mà , đó là trách nhiệm của ta , còn việc anh cháu có
tỉnh hay ko là nhờ vào ý chí , nếu cậu ta mog muốn sống thì sẽ tỉnh
lại trog thời gian ko lâu , còn nếu ….cậu ta muốn buông xui thì
….ta cũng đành chịu …cháu hãy khích lệ anh cháu đi , có thể sẽ tạo
động lực giúp anh cháu tỉnh lại đấy ! ‘’
Chap 17 : Cầu vòng sau cơn giông
‘’ Mời tất cả hành khách lên máy bay XX , chuyến bay từ Việt Nam
sang Mỹ chuẩn bi cất cánh , XIN NHẮC LẠI : Mời tất cả …..
Ông nội hắn & Jani bước vào cửa máy bay , cả 2 cùng ngồi ở dãy
ghế đầu .
Máy bay được khởi động nhanh chóng & cất cánh bay lên ko trung
….
“ Cháu chào ông , chắc hẳn ông đã biết cháu là ai rồi nhỉ ? Dù thế
nào đi chăng nữa , cháu nhất quyết bảo vệ đứa em gái của mình cho
đến cùng . Có lẽ ông đã lầm khi làm như vậy rồi đấy . Trong tình
yêu , nếu cả 2 ko yêu nhau , thì ko hạnh phúc đâu ông à ! Nếu lúc
đó , bà cháu chọn ông , ông nghĩ , liệu có hạnh phúc ko khi nhìn
người này mà cứ luôn nhớ về người kia , rồi ông có hạnh phúc ko khi
bà ấy ko hạnh phúc ? Cũng như mẹ cháu , nếu ko hạnh phúc , mẹ cháu
sẽ ko cười lúc ra đi mãi mãi đâu ? Ông đừng mù quáng nữa . Cháu
hiểu , cháu biết rất rõ cảm giác của ông , yêu mà ko được đáp trả ,
đau lắm chứ ! Nhưng cháu ko như ông , cháu biết chấp nhận sự thật ,
đứng dậy sau nỗi đau . Có thứ tình yêu gọi là hi sinh ông à ?
….”
Ngồi trên máy bay , từng lời nói của Nhật Lâm cứ ùa về trog đầu ông
, 1 giọt nước mặn mặn khẽ rơi trên khuôn mặt gầy guộc , nhăn nhúm .
Từ đầu , ông đã sai khi ko suy nghĩ chính chắn như Nhật Lâm . Ông
thấy mình thật hổ thẹn , ông ko đứng dậy sau nỗi đau mà chỉ biết
thù hận mù quáng , làm những chuyện ko hay ho gì ? Từ nay , sau
chuyến bay này , ông sẽ thay đổi , thay đổi tất cả .
Ông mỉm cười , 1 nụ cười hạnh phúc mà chỉ bây giờ mới có , &
ông thầm cầu chúc cho Nhật Lâm mau chóng tỉnh lại để chăm sóc cho
đứa em gái nhỏ ….
1 tuần sau :
Kỳ thi học kỳ I đang diễn ra
Môn thi cuối cùng là môn Toán , ‘’kẻ thù ko đội trời chung vs nó’’
, nhưng cũng may , nhờ mấy ôn tập vs hắn môn Toán mà hôm nay nó
‘’làm ăn trót lọt’’ , nói thì nói vậy thôi , nó chỉ biết là mình đã
làm hết tất cả các câu có trog cái đề Toán , chứ còn đúng hay sai
thì nó ko biết ….
Chuông hết giờ vang lên , vội cầm cái đề toán có chép lại bài giải
trên tay , nó chạy đến phòng trưởng hội học sinh tìm ‘’thầy’’ xem
nó làm đúng hay sai …
_’’ Hi , anh Kỳ Sơn ! ‘’ . Nó cười tươi rói khi thấy Kỳ Sơn trong
phòng hội trưởng .
_’’ Em làm bài tốt chứ ? ‘’
Nó ko trả lời , chỉ cười trừ , nó đi tới chỗ hắn ngồi , cười tươi
hơn khi nãy & nói:
_’’ Nè , anh coi giùm xem tôi giải đúng ko ? ‘’
Chìa cái đề Toán ra trước mặt hắn , nó thầm mong hắn nói là đúng
hết .
Hắn đón cái đề từ tay nó , nhìn xăm soi 1 hồi lâu làm nó toát mồ
hôi hột .
Sau 1 hồi ‘‘nghiên cứu’’ cái đề nó làm , hắn nhìn nó , tỏ vẻ xót xa
rồi nói :
_’’ Sai hết ! ‘’
_’’ Sai ……hết sao ?? ‘’
2 từ ấy như quả tả mấy trăm tấn đang đè trên đầu nó , nó choáng
váng , sao lại sai hết chứ ? Nếu vậy sao mà lên lớp nổi ?
Thấy nét mặt khó coi của nó , hắn bật cười & nói :
_’’ Ha ha ha … tôi đùa chút thôi , cô nghĩ sao vs tài năng ‘’trời
phú’’ của tôi mà cô lại làm sai hết cho được chứ ? Chỉ sai 1 câu
thôi ! ‘’
Nó bất động trước thái độ của hắn , cái tên trời đánh này , đưa nó
xuống tận địa ngục rồi lại nâng lên thiên đàng . Nó đưa đôi mắt
hình viên đạn sang nhìn hắn :
_’’ Sai 1 câu ? Thật ko ? ‘’
_’’ Thật ! ‘’
_’’ Sao lúc nãy anh nói sai hết ? ‘’
_’’ Lúc nãy tôi nhầm …! ‘’
_’’ Nhầm ? Hay quá ha , học giỏi vậy mà cũng nhầm sao ? ‘’ .
Lần này tới hắn đứng họng , nó đang ‘’trả thù’’ hắn đây mà !
_’’ Ăn mừng thôi ,Hoàng Linh được lên lớp rồi ! ‘’
Kỳ Sơn thấy ko khí ‘’ảm đạm’’ đánh liều chen vào làm dịu ko khí
.
Rồi 2 ánh mắt rực lửa nhìn sang Kỳ Sơn , nó thì đạp vào chân phải
của Kỳ Sơn , hắn thì đạp vào chân trái .
Kỳ Sơn hét lên & xoa 2 cái chân của mình , vẻ mặt đau khổ
:
_’’ Làm gì vậy , đau chết được ‘’
Thấy ko thế ko được ‘’bình thường’’ Kỳ Sơn nhah trí đổi chủ đề ( vì
ko muốn bị đạp oan uổn ^O^ )
_’’ Hôm nay vào thăm thằng Nhật Lâm sớm đi ! ‘’
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nhờ vậy mà ko khí bớt ‘’căng thẳng’’.
Cả 3 cùng thu xếp đồ & vào thăm Nhật Lâm .
Bác sĩ khám cho Nhật Lâm xong , bước ra mỉm cười vs nó & nói
:
_’’ Tốt lắm , có thể sẽ tỉnh lại trog thời gian sắp tới .
Nó mừng quýnh lên ôm chầm lấy ông bác sĩ & cám ơn rối rít
.
Ngồi cạnh Nhật Lâm , nó thấy gương mặt anh mình đã hồng hào trở lại
.
_’’ Anh mau tỉnh lại đi , ko có anh , 2 tên kia cứ ăn hiếp em hoài
à ! ‘’
Nó nói nhỏ để 2 tên kia ko nghe thấy , nếu mà nghe là có chuyện
ngay .
_’’ À , em đã dọn tới nhà tên cà chớn kia ở cho an toàn theo lời
tên đó nói , con tiểu Linh Linh dạo này ăn nhiều lắm , nó tròn vo
đáng yêu vô cùng , ….’’
_’’ Đúng rồi , tròn vo , đáng yêu lắm , y như em gái mày đó , ăn
nhiều vô cùng , mày phải tỉnh lại để hùng tiền mua gạo vs tao nữa …
‘’ . Hắn xía vào khi nghe nó nói vs Nhật Lâm .
_’’ Gì ? Anh nói ai ăn nhiều hả ? ‘’
_’’ Ai ? Tôi nói ai ta ? Hình nhu7ai đang ngồi đây nè ! ‘’
_’’ Anh ….’’
_’’ Tôi sao ? ‘’
_’’ Anh …anh …đồ điên ! ‘’
_’’ Tôi điên ? Ê , Sơn , ở chung vs người điên chắc người đó cũng
ko bình thường đâu nhỉ ? ‘’. Hắn way sang Kỳ Sơn để chọc tức
nó
_’’ Ừ..mày nói cáí gì ? vậy tao chơi chung vs mày có sao ko ?
‘’
_’’ Ko , ở chung mới bị . ‘’
_’’ Anh ….
_’’ Sao ? Tôi thế nào ? Đẹp trai quá hả ? ‘’
_’’ Đẹp , đẹp lắm ! ‘’
_’’ Tôi biết mình có sức cuốn hút mà ! ‘’
_’’ Đẹp y như tiểu Linh Linh vậy á ! ‘’
Sau câu nói của nó , ko khí im lặng ….
1s
2s
3s
_’’ HA HAHAHA HAHAHAHAHAHA , mày đẹp giống con tiểu Linh Linh sao ?
ha hahahahahahahaha ‘’
Kỳ Sơn ôm bụng cười tức tửi
_’’ hi hi , haha ha ..ha ha ‘’
1 tiếng cười khác chen vào , ko khí im lặng trở lại .
_’’ Ai mới cười vậy ? ‘’. Nó ngơ ngác nhìn hắn & Kỳ Sơn .
Cả 2 ra hiệu cho nó im lặng . Hắn giả vờ nói :
_’’ Haizz , lâu quá thằng Nhật Lâm chưa tỉnh nữa ! ‘’
_’’ Ờ , có khi phải mổ đấy nhỉ ? Vì cứ nằm bất tỉnh như vậy biết
khi nào mới tỉnh .’’
_’’ Hay là bây giờ tao vs mày mổ nó luôn đi , xem bên trong đầu nó
có chứa cái gì ? ‘’
_’’ Được đó , sẵn thực hành môn sinh học luôn ! ‘’
Rồi hắn & Kỳ Sơn tiến lại giường Nhật Lâm , ra hiệu cho nó đứng
lên . Cả 2 cùng ngồi xuống giường .
_’’ Bắt đầu từ đâu đây ta ? ‘’ . Hắn xăm soi con dao gọt trái cây ,
nó tính ngăn lại nhưng được Kỳ Sơn ra hiệu nên đành đứng im xem 2
người họ làm gì …
_’’ Mổ từ trán xuống đi ! ‘’
_’’ Đúng ko đó ? Lỡ nó chết rồi sao ? ‘’
_’’ Chết sao được mà chết . Mình chỉ mổ ra để wan sát sọ người thôi
, rồi may lại , gì đâu mà chết ! ‘’
_’’ Mổ rồi phải may nữa à ? Lắm chuyện vậy ! ‘’ . Hắn vờ nhăn
mặt
_’’ À , có cách đơn giản hơn nè ! Mình mổ ra xem , xong rồi lấy keo
502 dán lại , khỏi rườm rà , lâu lắc ! ‘’. Kỳ Sơn nói = giọng thản
nhiên
_’’ Ý hay , ý hay ! Nếu ko muốn chịu đau thì mở mắt đi ! ‘’
_’’ Trời , mày nói gì vậy , nó bất tỉnh 1 tuần nay rồi , sao mà
tỉnh được chứ ? Mổ đi ! ‘’
_’’ Ok ! ‘’
Hắn & Kỳ Sơn khúc khích cười .
_’’ Tao mổ thật đấy ! Ráng chịu đau nha !
….
_’’ Ko cần mổ ! ‘’
Nhật Lâm mở mắt ra , đưa tay lấy đồ thở oxi ra .
_’’ Chịu dậy rồi hả ? Vậy ko cần mổ nữa ! ‘’. Hắn nham nhở nói
.
_’’ Đúng là ko có gì wa mắt được tụi bây ! ‘’.
Nó ngơ ngác , ko hiểu gì hết , cứ đứng đó mà mở mắt trân trân
.
Thấy nét mắt nó , hắn cố nhịn cười & nói :
_’’ Đồ ngốc , nó tỉnh từ lúc ông bác sĩ ra đó , nãy giờ nó đùa vs
cô thôi ! ‘’
Đùa ?? Sao hôm nay nó bị nhiều người đùa thế nhỉ ?
Nhật Lâm đã tỉnh lại , nó vui lắm . Nhưng mấy tên này dám đùa vs nó
, nó ko thể bỏ wa , nó tỏ ra vui vẻ đi tới chỗ chỗ Kỳ Sơn &
….đạp vào chân Kỳ Sơn 1 cái rõ đau rồi mỉm cười mà nó :
_’’ Xin lỗi , em ko thấy chân anh ! ‘’
Kỳ Sơn nhăn nhó ôm cái chân đau nói ko thành tiếng .
Hắn & Nhật Lâm ôm bụng cười khi thấy Kỳ Sơn như vậy .
Nó lại đi tới chỗ hắn , dậm vào chân hắn 1 cái thật mạnh rồi way
sang cười toe :
_’’ A , đau ko ? Xin lỗi nha . Tôi cố ý đạp đấy ! ‘’
_’’ Cô ….cô …’’
Lần này tới lượt hắn nhăn nhó ôm chân mình .
Thấy nó ngồi xuống giường mình , Nhật Lâm ko cười nữa , cố làm mặt
thỏ non :
_’’ Anh là người bệnh đấy ! ‘’
_’’ Ha ha , anh yên tâm , em ko đạp chân anh đâu ! ‘’
Rồi nó đưa tay mình , đấm vào 5 ngón tay của Nhật Lâm .
_’’ Aaa , đau anh , anh đang bị bệnh mà ? ‘’ . Nhật Lâm nhăn nhó la
lên .
Nó cười tươi rói phán 1 câu :
_’’ Em chỉ nói là ko đạp chân anh thôi , chứ có nói ko đánh anh đâu
? Ai bảo anh hùa vs 2 tên đó gạt em . ‘’
Cả 3 tên đau khỗ đưa mắt nhìn nó .
Bầu trời trog xanh khoáng đãng . Ánh nắng rọi vào khung cửa sổ như
đùa vui .
Hôm nay trời như đang mỉm cười , mang 1 màu hạnh phúc rọi xuống
trần giang , ánh nắng bên khung cửa sỗ cũng mang màu hạnh phúc .
Tất cả như đang vui mừng cùng 4 người , đang chìm ngập trog hạnh
phúc ……..
Chap 18 : Buổi sinh nhật bất ngờ
Sức khỏe đã hồi phục , Nhật Lâm lại cùng bọn nó tới trường .
Vừa đăt chân tới cổng trường , Nhật Lâm đã bị bao vây bởi 1 đám con
gái hỏi han ‘’sức khỏe’’ …khó khăn lắm Nhật Lâm mới thoát khỏi ‘’ma
trận’’
Nó thì hả hê cười khi thấy anh mình bị như vậy & thế là nó bị
Nhật Lâm cốc vào đầu 1 cái cho chừa cái tội ‘’cười trên sự đau khổ
của người khác’’
_’’ Ui ! Đau ‘’. Nó xoa xoa chỗ u rên rỉ
_’’ Đáng đời ! ‘’. Hắn chăm chọc
_’’ À , chiều nay bọn anh bận , em cứ về trước nha Hoàng Linh ‘’ .
Kỳ Sơn nhìn nó & nói
_’’ Bận chuyện gì vậy ? ‘’. Nó tò mò
_’’ Nhiều chuyện , chuyện của người lớn ko được chen vào ! ‘’ .
Nhật Lâm ra vẻ ta đây
_’’ Xí , ko thèm nói chuyện vs anh nữa ‘’. Rồi nó way sang hắn làm
nét mặt ‘’nịnh nọt’’ .
_’’ Bận chuyện gì vậy anh Hải Long ! ‘’
Nghe nó kêu 3 từ ‘’anh Hải Long’’ mà hắn muốn té xỉu , nó tưởng như
vậy thì hắn sẽ xiu lòng sao ?
Hắn nhìn nó = ánh mắt sắt lạnh :
_’’ Nhiều chuyện ! ‘’
Nó đứng hình , vì ‘’quê’’ quá nên nó giả vờ lãng sag chủ đề khác
:
_’’ Ko nói thì thôi , ai thèm nghe , tới giờ học rồi , tạm biệt nha
! ‘’
Rồi nó chạy thẳng tới lớp ….
Hắn , Nhật Lâm & Kỳ Sơn thì thầm cười ma mãnh ….
Ra về …
Nó vờ đi tới đi lui trước cổng mà ko thấy bọn hắn đâu . 1 lúc sau ,
nó bực bội đi tới phòng hội trưởng , tới nơi cũng chẳng thấy ai
.
Nó thất vọng ra về , trên đường đi về mà nó ko ngừng nguyền rủa bọn
hắn vì bỏ nó về 1 mình …
Nó quyết định ko thèm về nhà sớm …
Thế là nó đi wanh thành phố ‘’ngắm cảnh’’ cho tới chiều tối mới
chịu lếch về nhà .
Đẩy cửa bước vào nhà , nó hơi sợ , vì hôm nay nhà tối thui , nó
nghĩ chắc bọn hắn chưa về nên chưa bật đèn …
Nó mò mẫm tìm công tắc , tìm được cái công tắc , nó vs tay bật đèn
…
Nhưng … đèn ko sáng , bóng tối vẫn bao trùm lấy căn nhà của
hắn
‘’ Mất điện sao ? Ko biết nhà tên này có đèn cầy ko nữa ? ‘’ . Nó
nghĩ thầm
Chợt ..
1 bóng đen nhoáng wa …
Nó sợ hãi lùi về sau …
_’’ Ưm …ưm …’’
Nó bị 1 ‘’vật thể’’ mạnh bịt miệng & bịt mắt nó lại ….lúc này ,
nó thầm mong có bọn hắn ở bên cạnh , nó sợ ở mình lắm ….!!
10’ sau , bàn tay đó buông nó ra , nó từ từ mở mắt định xem ai
…
& nó hoàn toàn ngơ ngác khi thấy đèn sáng trưng , trước mặt nó
là 1 bàn ăn thịnh soạn , được bày trí thật lộng lẫy , bong bóng
treo khắp nhà ..
_’’ Mình vào nhầm nhà hả trời ?? ‘’ . Nó chau mày nhìn ‘’cái đóng’’
trước mắt .
Happy brithday to you !
Nghe tiếng nói , nó way lại đằng sau & nhận được … nguyên 1
tràng bông giấy & kim tuyến khắp người .
Hắn , Nhật Lâm & Kỳ Sơn đang cầm nguyên ổ bánh kem to đứng mặt
nó .
Nó đơ toàn tập .
_’’ Sinh nhật ai thế ? ‘’ . Nó cất giọng hỏi sau khi hoàn hồn
.
_’’ Thì sinh nhật em đó ! ‘’. Kỳ Sơn toe toét nhìn nó
Nó ngớ ra , 1 lúc sau , nó bật cười nham nhỡ & nói :
_’’ Ha , ha , mấy anh nhầm rồi , ngày mốt mới là sinh nhật của em !
‘’
Sau câu nói của nó , 3 tên kia bất động 5s , sau đó , hắn &
Nhật Lâm cùng đưa tia nhìn rực lửa sang Kỳ Sơn .
_’’ hihi , chắc tại tao hoa mắt nhìn nhầm số , dù sao cũng lỡ tổ
chức rồi , ăn mừng sớm có sao đâu ! ‘’. Kỳ Sơn vội phân bua.
_’’ Ờ , lỡ rồi , tổ chức sớm luôn cũng được ! ‘’. Nó cười tươi
& chạy tới chìa tay ra trước mặt bọn hắn .
_’’ Qùa đâu ! ‘’
_ ‘’ Còn đòi quà nữa , làm nhiêu đây tốn nhiều công sức của bọn anh
lắm rồi đấy ! ‘’ Nhật Lâm véo má nó .
_’’ Thôi , ăn đi , tao đói lắm rồi ! ‘’. Hắn nói vs Nhật Lâm rồi
kéo nó lại bàn ăn , đặt nó ngồi xuống .
Cả bọn cùng ngồi ăn no nê , nói cười suốt buổi .
Chiếc bánh kem được đặt trước mặt nó , thổi nến xong , nó múc ăn
ngay tại chỗ.
Chợt , trog đầu nó lóe ra 1 ý tưởng ….
Nó múc bánh kem vào dĩa , bưng tới trước mặt Nhật Lâm :
_’’ Nè , em đúc cho ! ‘’ .
Nó chìa cái muỗng đầy kem trước mặt Nhật Lâm , Nhật Lâm há miệng
chờ nó đúc . Nó cười gian , rồi lấy cái muỗng kem ấy , nó cũng đúc
cho Nhật Lâm ăn nhưng có điều đút ko vào miệng thôi ^^
Mặt Nhật Lâm dính đầy kem như chú hề ý , nó thì ôm bụng cười ngặt
nghẻo .
Nhật Lâm cầm cái muỗng phóng về phía nó nhưng nó né được & kết
quả là cái muỗng trúng người Kỳ Sơn .
Nó cũng ko vừa , cầm nguyên cái dĩa đầy kem , quăng về phía Nhật
Lâm , thấy ‘’vật thể bay’’ đang tới , Nhật Lâm hụp đầu xuống &
….
Bụp …..
Cái dĩa chầm chậm rớt xuống sau khi va vào khuôn mặt đẹp trai của
….hắn.
Ko khí im ắng ….
…..
_’’ Ai ném ? ‘’. Hắn đằng đằng sát khí tiến lại bàn ăn nhìn 3 tên
đang đứng im re
Ko ai bảo ai , cả Nhật Lâm & Kỳ Sơn cùng nhìn về hướng nó đứng
, nó gượng cười :
_’’ Hi hi , tôi ko có cố ý , tại ….. ai bảo anh đi lên mà ko lên
tiếng , vs lại…. Cũng tại anh 2 của tôi hụp xuống mới trúng anh chứ
bộ ! Có trách thì anh trách anh ấy đi ! ‘’
Hắn ko trả lời , đi tới chỗ nó làm nó sợ hơn :
_’’ Nè , tôi….tôi…nói thiệt mà….! ‘’
_’’ Đánh cô trước rồi tôi xử nó sau ! ‘’
Rồi 1 tay hắn vịn vai nó , tay còn lại thành nấm đấm .
_’’ Đánh …đánh …thiệt hả ? ‘’ .
Hắn vun nấm đấm lên , ko trả lời nó .
Nó run sợ , đành nhắm mắt chờ đợi cú đấm của hắn .
Chỉ chờ có thế , hắn đưa tay dĩa bánh kem & chét vào mặt nó
.
Nó thấy lạnh lạnh liền mở mắt ra , hắn & bọn Nhật Lâm cười hả
hê .
Nó tức xì khói ….
Thế là ‘’trận chiến bánh kem ’’ diễn ra !
Tối đó , nó vui vô cùng , đây là buổi sinh nhật nó vui nhất !
1 buổi tối hạnh phúc bao trùm cả căn nhà ……
Chap 19 : Kỳ nghĩ hè hạnh phúc
Năm học lớp 10 trôi wa nhah chóng …
Nó đã biết được kết quả học tập của mình & nôn nóng , mong chờ
kỳ nghĩ hè sắp tới .
Ngày cuối cùng ở trường , làm vệ sinh lớp học xong , nó tung tăng
chạy tới chỗ bọn hắn đang chờ …..
Cả 4 người cùng ra về …
Tối đó , nó nhận được 2 tin nhắn cùng 1 lúc :
‘’ 7h , nhà hàng SweetNight ‘’
From : tên cà chớn
‘’ 7h , công viên HappyTime ‘’
From : Kỳ Sơn
Nó đọc tin nhắn xog mà đầu óc rối bời , lần này nó phải chọn sao
?
Cầm điện thoại mà nó đi tới đi lui trog phòng …
6h30.
…
Nó cứ đảo tới đảo lui trog phòng mà ko biết ‘’chóng mặt’’ là gì
!
Sao 1 hồi ngẫm nghĩ , nó quyết định sang phòng Nhật Lâm …
_’’ Vào đi ! ‘’
_’’ Anh ơi….’’
_’’ Là em à ? Có chuyện gì ko ? ‘’
Nó đưa tin nhắn cho Nhật Lâm xem …
Nhật Lâm khẽ cười xoa đầu nó rồi nói :
_’’ Em …muốn đi tới chỗ nào ? ‘’
_’’ Em ko biết , anh Kỳ Sơn rất tốt vs em , em ko muốn làm tổn
thương anh ấy nữa , còn tên kia ….em ko biết nữa ! ‘’
_’’ Em hãy làm theo sự mách bảo của con tim em đi ! 7h rồi đó , để
người khác chờ là ko tốt đâu ‘’
Rồi Nhật Lâm đẩy nó khỏi phòng mình .
Nó vào phòng , thay bộ đồ ra , bước ra khỏi nhà mà lòng nó rối bời
…..
Nó bước chậm chậm đi trên vỉa hè , đi ngang 1 vài người trên đường
, nó loáng thoáng nghe thấy họ nói gì đó …
_’’ Nhà hàng SweetNight vừa xảy ra tai nạn xe phải ko ? ‘’
_’’ Ừm , hình như nghe nói có anh chàng nào ở đó bị thương nặng lắm
thì phải ?’’
…
Nó ko nghe nhầm chứ , nhà hàng SweetNight , hình như là nơi mà
hắn….
Ko suy nghĩ nhiều , nó 3 chân 4 cẳng chạy tới chỗ hắn …
Chợt ! Điện thoại nó reo lên – số của Kỳ Sơn , nó vừa chạy vừa nghe
máy :
_’’ Alô ! Có chuyện gì ko anh ? ‘’
_’’ À , cô ..có phải là người wen của chủ nhân cái điện thoại này
ko ? ‘’
_’’ Dạ ? ‘’
_’’ Anh ta vừa gặp tai nạn ở đây ! Cô có thể đến đây ko ? ‘’
Nó dừng lại , buông điện thoại xuống ….
Nó phải đi đâu trước đây ??
Câu hỏi ấy cứ wanh quẩn trong đầu nó ! Nó ko biết phải làm sao nữa
?
Sao mà trùng hợp vậy chứ ? Cả 2 cùng lúc bị tai nạn ..
Đúng rồi !
Nó nhớ tới Nhật Lâm !
Mở điện thoại ra , nó bấm số Nhật Lâm .