Visit Sexy blog, influenza!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | wap tai game
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

  - Suỵt! Mày bé mồm thôi, muốn thông báo cho cả thế giới biết hả?
My vừa nói vừa đưa tay bịt chặt lấy miệng nó.
- Bít... ít... ồi... Bỏ... ra...
Nó hất tay My ra, thở hổn hển vì bị cô bạn bịt miệng qua chặt. Ngay sau đó, với gương mặt háo hức, nó cười gian, hỏi nhỏ:
- Sao rồi? Sao tiến triển nhanh thế? Tình huống lúc đó như thế nào? Thầy Minh nói gì rồi?
- À, cái này... - Gương mặt My đỏ bừng. - Thực ra... lúc đó... là... là...
- Là cái gì, sốt ruột quá. - Nó không chịu nổi vẻ ấp úng của cô bạn, bực mình quát lên.
- Mày từ từ xem nào. Lúc đó chỉ là... tình huống bất đắc dĩ thôi. Minh cũng chỉ là muốn giúp tao nên mới thế. - Nói đến đây My có chút thất vọng.
- Vậy thì là chuyện gì xảy ra thế?
- Là thế này... Mày nhớ cái anh chàng người Mỹ gốc Việt David không?
- Không? Là ai thế? - Mặt nó ngơ ra.
- Là cái anh chàng người yêu ngày trước của tao, chia tay lâu rồi nhưng mấy tháng trước lại tuyên bố theo đuổi tao. Mệt muốn chết!
- À, nhớ rồi! Cái tên ngày nào cũng gửi hoa tới cho mày đúng không?
- Ừ!
- Nhưng hắn thì liên quan gì ở đây?
- À thì... lúc nãy tao gặp hắn. Vì hắn chạy theo lải nhải dữ quá nên tao phải nói Minh là người yêu tao.
- Ồ, rồi sao nữa?
- Mày để im tao kể xem nào, cắt ngang hoài thế. - My trừng mắt nhìn nó. Nó đành cười trừ. My tiếp tục. - Hắn nói không tin, nói kiểu gì hắn cũng không chịu tin, bảo tao nói dối để gạt hắn đi.
- Rồi sao? Mày hôn thầy Minh để chứng tỏ cho hắn thấy hả?
Nó háo hức hỏi thì lập tức nhận lại ánh mắt hình viên đạn của cô bạn thân. My bực mình quát nhỏ:
- Tao đã bảo đừng có cắt ngang cơ mà.
- Ừ ừ, xin lỗi! Rồi, tiếp đi.
- À ừm... sau đó thì... Minh ôm lấy tao rồi... rồi. .. - Mặt My đỏ bừng lên khi nghĩ đến tình huống lúc đó. - Rồi sao thì mày biết rồi đấy. Lúc đó, anh ấy đã tuyên bố một câu, dù biết là giả vờ cho tên kia thấy thôi nhưng tao vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
- Câu gì thế?
- À... Minh nói: "Cô ấy là người yêu của tôi. Tôi cấm cậu quấy rầy cô ấy. Nếu tôi còn phát hiện cậu bám theo cô ấy, đừng trách tôi không khách khí!"
- Ha ha! Sướng nha! Tiến triển thế rồi còn gì? - Nó cười gian, vỗ vỗ vai cô bạn.
- Tiến triển cái gì, chỉ là giả vờ thôi mà!
Mặt My bỗng xịu xuống. Nó vội an ủi cô bạn:
- Đừng buồn! Mày có thấy thầy Minh đang đỏ mặt không? Chứng tỏ thầy ấy cũng đang ngượng, mà như thế tức là thầy Minh cũng có tình cảm với mày. Chỉ cần bồi đắp thêm nữa là đủ!
- Thật sao?
- Thật! Tao có lừa mày bao giờ chưa?
- Mày lừa tao còn ít sao? - My liếc xéo nó.
- À thì... - Nó xấu hổi cười trừ. - Nhưng mà lần này tao thề là tao nói thật đấy.
- Tạm tin mày!
Nó khẽ cười. Hi vọng hai người này sẽ ngày càng tốt đẹp. Tình cảm của My dành cho Minh bao lâu có thể sắp được đáp lại rồi. Đôi mắt nó ánh lên một tia vui vẻ, nhìn cô bạn với gương mặt đỏ ửng. Chân mệnh thiên tử trong mộng cảu nàng sắp thuộc về nàng rồi, còn nó thì sao đây? Nó không xác định nổi, tình cảm của mình với Kiệt là gì. Hơn nữa, trong giấc mơ của nó, thương xuyên xuất hiện một người con trai đứng trong ánh mặt trời chói lóa, không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy khóe môi người đó vẽ nên nụ cười mê hồn. Đó là ai? Nó không thể nhớ nổi, càng cố nhớ càng cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Đôi mắt vô tình liếc qua chiếc bàn tiệc phía trước, nó chợt sững lại. Cô gái mặc chiếc váy xanh lúc nãy đang đứng đó. Nó nheo nheo mắt, cố nhìn kĩ gương mặt đó. Rất quen! Nó đã từng gặp chăng? Hay cô ấy là một phần trong kí ức đã mất của nó.
- My! Tao thấy cô gái kia rất quen! Có phải bạn bè gì đó của chúng ta không? Tao không nhớ nổi!
My nhìn theo hướng chỉ của nó. Vừa thoáng lướt qua gương mặt đó, mặt nhỏ tối sầm. My lập tức đứng bật dậy, trước sự ngạc nhiên của nó, nhỏ đi về phía cô gái kia, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận tột cùng.
"Chát".
Một cái tát đau điếng giáng xuống mà Nhiên. Những người xung quanh bị tiếng động thu hút, ngoái đầu lại nhìn. Người bác Nhiên đứng bên cạnh thấy vậy, định lôi My ra, nhưng nhận được ánh mắt ám hiệu của Nhiên nên đành đứng yên.
- Cô về đây làm gì?
My tức giận quát lên, khiến Kiệt và Minh cùng ngoái đầu lại nhìn. Đôi mắt họ trong phút chốc cũng tối sầm. Nó thấy vậy cũng cảm thấy bất an.
- Lần này tôi về là thiện ý. Tôi không muốn làm gì hại đến mọi người cả. Lân trước tôi đã sai, tôi sẽ sửa tất cả.
- Cô muốn sửa sai? - My cười khinh bỉ. - Đừng ở đó nói những lời giả dối nữa. Cô còn muốn Du tổn thương như thế nào mới chịu hả?
- Tôi thực sự về là muốn giúp Du, tôi không có ý làm tổn thương gì cậu ấy hết!
- Giúp Du? Câu ấy không cần cô giúp. Cô tốt nhất cút về bên tên đó đi, cút về bên Hoàng Thiên Lâm đi. Các người tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
"Ầm". Ba chữ "Hoàng Thiên Lâm" vừa thoát ra từ miệng My lập tức gây ra cơn chấn động trong lòng nó. Trái tim đột nhiên không chịu ngủ yên mà đập mạnh dữ dội. Nó cảm thấy rất khó thở, thực sự rất khó chịu. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Nó khóc sao? Khóc vì cái gì mới được chứ? Tại sao ba chữ đó lại có ảnh hưởng tới nó nhiều như vậy.
- Tôi thực sự muốn giúp cậu ấy nhớ lại tất cả? Chẳng lẽ các người muốn cô ấy sống mà không có quá khứ?
- Như vậy còn tốt hơn là để cô ấy nhớ lại mà đau khổ? Cô ấy khó khăn lắm mới sống yên bình được một chút, xin các người đừng gợi lại cái quá khứ đau khổ đó. Cô ấy đau vì các người nhiều lắm rồi, đừng tiếp tục đùa bỡn với sức chịu đựng của cô ấy như thế nữa.
- Tôi...
Nhiên chợt im lặng, nhìn gương mặt tái mét của nó, nó lại cảm thấy có cái gì bứt rứt trong lòng. Còn nó, nó đang hết sức chấn động vì những lời nói vừa rồi của hai người. Quá khứ của nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu đau như búa bổ, trước mắt nó, mọi thứ tối sầm lại.
* * *
- Cô ấy tỉnh rồi!
Đôi mắt nặng nhọc hé mở, nó nhìn thấy My đang ngồi bên giường bệnh, gương mặt lo lắng nhìn mình. My ngập ngừng một lát rồi hỏi:
- Cậu... nhớ ra gì chưa?
Nhớ? Nó vẫn không thể nhớ ra điều gì. Quá khứ vẫn mờ ảo, không thể chạm tay vào. Những hình ảnh rời rạc và mờ nhạt không thể nhìn rõ. Nó vẫn không nhớ nổi điều gì cả, vẫn là con người không có kí ức.
- Tớ vẫn không nhớ ra điều gì.
- Vậy thì tốt!
My thở phào nhẹ nhõm. Kiệt và Minh ở bên cạnh hình như cũng vậy. Nó lặng lẽ nhìn ba người, rồi trầm giọng:
- Tớ muốn đi tìm quá khứ!
My giật mình, đôi mắt mở to nhìn nó:
- Cậu... Tớ đã nói với cậu là quá khứ của cậu chỉ toàn những điều đau khổ. Cậu muốn tìm lại làm gì? Tiếp tục đắm chìm trong những đau khổ ấy à?
- Dù là đau khổ hay hạnh phúc tớ vẫn muốn tìm lại. Tớ muốn đối mặt. Tớ không thể trốn tránh mãi như vậy được.
Trốn tránh quá khứ trong hơn một năm qua, nó nghĩ là quá đủ rồi. Dù đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nó cũng muốn nhớ lại, tất cả. Một con người sống không có quá khứ, cảm giác rất khó chịu. Mặc kệ đau khổ thế nào, nó cũng sẽ tìm lại kí ức.
- Nhưng mà... Du! Cậu nghĩ kĩ chưa? Tìm lại quá khứ đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải nếm trải những đau khổ trước đây. Cậu thực muốn tìm lại sao?
My lo lắng ngồi xuống bên cạnh nó. Giọng nói nhẹ nhàng, quan tâm lại, lại có phần giống như đang thỉnh cầu. Nhỏ không muốn nó nhớ lại tất cả. Nhỏ không thể để nó đau khổ thêm một lần nữa. Nhìn cô bạn thân đắm chìm trong nỗi đau tình ái, My thực sự không đành lòng. Cả hai lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm khăng khít giống như chị em. Một người đau khổ, người kia cũng sẽ chẳng dễ chịu gì.
Nó im lặng, đôi môi mím chặt, gương mặt rơi vào trầm tư. Ngoài trời đêm, ánh trăng mờ ảo dần bị che khuất sau làn mây dày đặc. Bầu trời chìm trong sự tăm tối, không ánh sáng. Gió đêm lạnh lùng lay động cành lá, những chiếc lá tàn úa thả mình rơi xuống nơi đất lạnh. Không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi. Đêm thật lạnh giá, có chăng quá khứ trước đây của nó cũng vậy?
Trong lòng diễn ra sự đấu tranh dữ dội. Nửa muốn làm theo lời khuyên của mọi người, vứt bỏ tất cả, nhưng nửa lại muốn tìm lại những kí ức đã mất. Nếu kí ức từng có thực sự chỉ là những nỗi đau khôn nguôi, vậy thì... có nên chăng tìm lại nó? Nhưng dù sao, một con người sống không có quá khứ cũng rất khó chịu, ngay cả những việc mình đã từng làm, những việc từng diễn ra với mình cũng không nhớ nổi hay sao?
- Tớ thực sự muốn tìm lại.
Suy nghĩ rất lâu, nó mới chậm rãi mở miệng. My ngồi bên khẽ thở dài một tiếng. Kiệt và Minh nãy giờ vẫn im lặng nhưng cũng không tránh khỏi tiếng thở dài. Một năm qua đi, một năm yên bình. Bây giờ nó lại muốn tìm lại tất cả. Có ổn không? Nếu như phá vỡ cuộc sống yên ổn này, nó liệu có ổn không?
- Cậu nghĩ thật kĩ đi. Nếu tìm lại tất cả, cậu sẽ phải đối mặt.
Kiệt trầm giọng nói. Thực lòng, cậu không mong nó nhớ lại. Tình cảm trong hơn một năm qua cậu vun đắp, giờ mới có chút tiến triển. Nó nhớ lại tất cả, liệu có phải, sẽ để trái tim mình mãi mãi hướng về người đó?
- Tớ biết, tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi. Quá khứ không tốt đẹp, tớ sẽ học cách chấp nhận và vùi chôn nó. Coi như đó là một lần giông tố để tớ trưởng thành hơn.
- Thôi được! Tùy em!
Mình lúc này mới lên tiếng. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng, xoa đầu nó:
- Cô bé ngốc! Em kiên quyết như vậy, thầy cũng không muốn nói nhiều nữa. Chỉ là, em nên chuẩn bị tinh thần. Quá khứ của em không phải là quá mức bi thương, nhưng nó cũng không ít đau khổ. Cố lên, vượt qua được, em sẽ trưởng thành hơn.
- Cảm ơn thầy!
Nó gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng. Minh vẫn luôn là người ủng hộ nó. Nó thực sự rất cảm kích anh, cũng thực sự có tình cảm với anh, nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một thứ tình cảm giống như em gái đối với anh trai, không có gì khác.
My và Kiệt cũng không khuyên can nữa, chỉ nhẹ nhàng động viên, cổ vũ tinh thần cho nó. Nó biết, có lẽ quá khứ đã ngủ quên sẽ một lần nữa thức dậy, cứa vào trái tim nó một nhát dao, sát muối vào vết thương còn chưa lành. Nhưng nó chấp nhận. ứ coi như, tất cả là một bài học cuộc đời cho chính nó, cho một đứa con gái chưa hiểu hết sự đời.
* * *
- Oáp!
Nó ngáp dài, mệt mỏi gục đầu xuống bàn, đôi mắt lim dim mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ. Thực tình, mệt muốn chết đi được! Nó ghét nhất mấy cái buổi học chiều này. Chết tiệt! Trưa còn chẳng kịp ngủ tí nào, giờ đến nghe mấy bài toán khô khan, thực chỉ muốn gục luôn xuống bàn mà ngủ, nhưng nó cũng có phần e dè ông thầy trên bảng, nên chỉ dám gục trong chốc lát, rồi cố lấy sức mà gượng dậy.
- À! Xin lỗi các em! Chúng ta dừng bài giảng một lát! Thầy muốn giới thiệu với các em, hôm nay chúng ta có một bạn mới.
Thầy giáo sau khi nói chuyện gì đó với một cô giáo đứng bên ngoài thì quay lại, mỉm cười nói với học sinh trong lớp. Sau đó hướng ra ngoài lớp, ra hiệu cho học sinh đang đứng ngoài đó vào trong.
- Oa! Xinh quá!
- Dễ thương thật!
- Nhìn qua còn tưởng thiên sứ giáng trần kìa!
- ...
Lũ bạn trong lớp nhao nhao lên bàn tán. Tiếng ồn dần kéo nó ra khỏi cơn buồn ngủ. Nó dụi dụi mắt, nhìn lên bảng. Đứng trên đó là một cô bạn gương mặt thanh tú, các đường nét xinh đẹp tuyệt mĩ, mái tóc nâu uốn hơi xoăn được cố định bằng một chiếc bờm trắng đính bông hoa lụa phớt hồng, chiếc váy trắng có chít eo, xòe rộng, lớp vải voan bên ngoài bao bọc lấy lớp vải trắng bên trong, bồng bềnh mềm mại theo từng chuyển động của cô bạn. Xung quanh cô gái, ánh mặt trời từ ngoài cửa lớp chiếu rọi vào, tọa thành một đường viền sáng rực theo từng đường nét cơ thể. Nhìn như vậy, quả thực giống như một thiên sứ. Nhưng điều khiến nó quan tâm không phải là gương mặt và vẻ ngoài thoát tục đó, mà chính là, nét quen thuộc của cô bạn này. Người này, chính là cô gái trong bữa tiệc ngày hôm qua, cô gái đã lãnh trọn một cái tát của My. Đố còn có thể là ai khác ngoài Nhiên?
- À ờm! Hình như lớp không còn bàn nào trống cả. Vậy... em ngồi chung với một bạn nào đó nhé!
Thầy giáo nhìn quanh lớp rồi quay lại bảo Nhiên. Nhiên gật nhẹ đầu, nhìn xung quanh rồi dừng lại, đưa tay chỉ về bàn nó.
- Em muốn ngồi cạnh bạn ấy!
- Ừ được! Du, em để bạn ngồi đó nhé!
- Dạ!
Nó vẫn còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của Nhiên, nghe thầy hỏi vội vàng bừng tỉnh. Nhiên mỉm cười, xách chiếc cặp tiến đến bên cạnh nó, đặt cặp xuống bàn.
- Sao cậu lại...
- Tôi đã nói rồi. - Nhiên nháy mắt. - Tối sẽ giúp cậu... tìm lại quá khứ!
- Thế nào?
- Vẫn không có ấn tượng gì!
Nó chán nản lắc đầu. Từ sáng đến giờ, Nhiên và nó đã đi gần hết cái công viên này, nhưng tại sao vẫn không hề gợi ra trong lòng nó một chút hình ảnh gì cả. Nhiên có vẻ cũng mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh vườn hoa, thở dài một tiếng:
- Nơi này chẳng lẽ cậu lại không có một chút ấn tượng nào!
Nó nhìn quanh, cố gắng nhìn thật kĩ ọi nơi, cố gắng vẽ ra trong lòng một chút hình ảnh của quá khứ, nhưng dường như không thể. Nhiên tiếp tục:
- Đây là nơi cậu và cậu ấy thường đến.
Trong lòng nó có chút trấn động. Nó biết, người mà nhiên vừa nhắc đến là ai. "Cậy ấy" có lẽ chính là người mang cái tên Hoàng Thiên Lâm, cái tên mà mỗi lần nghe thấy, nó đều không kiềm chế nổi sự run rẩy trong trái tim mình. Nhiên dường như đọc được suy nghĩ trong lòng nó, mỉm cười, nghiêng đầu về phía nó, hỏi:
- Đang nghĩ về cậu ấy?
- Về ai cơ? - Nó vờ ngây ngổ, hỏi lại, nhưng sắc mặt vẫn có phần bối rối.
- Xem ra trong trái tim cậu vẫn luôn có cậu ấy. - Nhiên cười, đôi mắt ánh lên chút niềm vui. - Vậy thì cũng báo cho cậu luôn. Cậu ấy đã sắp trở về rồi. Tập đoàn Denka cũng sắp về đây. Hi vọng đến lúc đó, cậu sẽ nhớ ra cậu ấy. Cũng hi vọng... cậu sẽ không trách cứ cậu ấy.
Nói đến câu này, Nhiên chợt cúi thấp đầu, giọng nói có phần trầm xuống. Cũng tại nhỏ. Nếu ngày đó không để tình cảm lấn át lí trí, nếu ngày đó chấp nhận sự thật về tình yên không thuộc về mình sớm hơn, nếu ngày đó không nghe theo lời con rắn độc Hà Yên kia, có lẽ bây giờ mọi chuyện vẫn yên ổn. Nhưng dù sao, cuộc đời cũng vốn dĩ không hề tồn tại hai từ "nếu như" đó. Sai cũng đã sai rồi, giờ chỉ còn cách sửa sai. Đó là cách tốt nhất cho cả ba người hiện giờ.
- Chúng ta qua bên đó. Hi vọng cậu sẽ nhớ ra.
Không để nó kịp nói gì, Nhiên nắm lấy đôi bàn tay của nó, kéo đi. Nó cũng yên lặng đi theo Nhiên, không nói câu gì. Trước mắt nó, vòng đu quay khổng lồ hiện lên. Chầm chậm, chầm chậm, vòng đu quay chuyển động. Chầm chậm, chầm chậm, hình ảnh mờ nhạt của kí ức hiện về. Trong buồng đu quay bé nhỏ, một đôi tình nhân ngồi sát bên nhau. Cô gái mỉm cười, tựa trên bờ vai chàng trai. Chàng trai dịu dàng vòng đôi tay qua vai cô gái. Khung cảnh nhẹ nhàng, lãng mạn. Cô gái khẽ thủ thỉ, giọng nói êm ái bên tai chàng trai:
- Chúng ta sẽ mãi như vậy, được chứ?
- Ừ, mãi mãi như thế. - Chàng trai bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô gái.
- Nếu mà... nếu mà sau này anh xa em, thậm chí là quên em, em phải làm thế nào? - Giọng cô gái bất chợt run run, khi nghĩ đến tình cảnh đáng sợ nhất trong tình yêu, giống như trong những bộ phim tình cảm đau thương.
- Sẽ không có chuyện đó. - Chàng trai mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô gái. - Nếu có ngày đó, em hãy quên anh đi, hãy coi như anh chưa từng tồn tại. Bởi lẽ, lúc đó, anh không còn xứng đáng với em nữa.
- Nhưng... nói quên anh là quên được sao?
- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. - Chàng trai đột nhiên cười nhẹ. Gương mặt dịu dàng này khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày. - Còn em nữa đó, nếu có ngày em dám quên anh, anh sẽ làm mọi cách để em nhớ lại tất cả. Anh sẽ không bao giờ để em quên anh. Ngốc, em là của anh!
Mơ màng, nó dường như cảm nhận được hình ảnh ấy đang hiện lên trước mắt. Giọng nói ấm áp giống như vẫn còn quanh đây. Nụ cười hiền hòa, ánh mắt yêu thương, tất cả kỉ niệm dường như mới vừa hôm qua. Gương mặt ấy, gương mặt trong những giấc mơ hàng đêm dần dần hiện rõ. Nụ cười ấy khiến trái tim nó quặn thắt. Ánh mắt dịu dàng chợt hiện về trong tiềm thức. Nước mắt không kiềm chế nổi, cứ thế tuôn rơi. Nó đưa tay bụm miệng, không để mình bật lên những tiếng nấc nức nở.
"Ào ào".
Trời bất chợt đổ mưa. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống gương mặt bầu bĩnh của cô gái đứng trong màn mưa lạnh giá. Hay thật! Nó chợt cười. Ông trời cũng muốn khóc cùng nó sao? Hay đây chính là nước mắt của nó, đã khiến vạn vật trở thành một màu mờ nhạt, buồn bã trong phút chốc?
Mưa càng lúc càng lớn. Màn mưa giăng dày, trắng xóa, cơ hồ không thể nhìn rõ những gì phía trước. Cây lá trong công viên ngả nghiêng theo làn gió thổi, chật vật chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Nó vẫn đứng đó, ở vị trí cũ, mặc kệ nước mưa tạt vào người, mặc kệ nước mưa lăn dài theo gương mặt. Mặt ướt đẫm, nó không còn phân biệt nổi, đâu là nước mưa, và đâu là nước mắt nữa. Nó đã nói, sẽ dũng cảm đối mặt, nhưng giờ phút này, giờ phút sắp nhớ ra tất cả, nó lại sợ. Nó hiểu, kì thật, bản thân mình chưa từng mạnh mẽ. Nó yếu đuối, nó không có đủ can đảm đón nhận những nỗi đau trong quá khứ. Đau một lần đủ lắm rồi. Một lần nữa, nó không biết mình sẽ ra sao nữa.
- Mưa to quá rồi! Chúng ta về thôi!
Nhiên kéo tay nó, muốn đưa nó trở về. Vừa rồi, nhỏ vẫn luôn chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt nó. Có lẽ nó đã nhớ ra điều gì đó. Nhỏ để yên, bỏ mặc màn mưa, đứng cùng nó, bởi lẽ hi vọng nó sẽ nhớ ra tất cả trong khoảnh khắc này. Nhưng lúc này mưa thật sự quá to. Nhiên biết sức khỏe nó vốn không tốt, nhỏ sợ sẽ có chuyện.
- Bỏ tay ra! Mặc kệ tôi!
Nó hất mạnh tay Nhiên, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận.
"Ầm".
Một tiếng sét vang vọng trong không trung. Ánh sáng lóe lên, rạch ngang bâu trời. Nhưng nó và Nhiên vẫn đứng đó. Nhiên kinh ngạc nhìn nó, im lặng. Nó nhìn chằm chằm nhỏ, ánh mắt vừa ẩn chứa sự tức giận, vừa ẩn chứa chút hận thù, song phần nhiều là ẩn chứa sự bi thương, tổn thương sâu sắc. Nước mắt nó rơi, hòa tan trong nước mưa càng lúc càng nhiều. Nó không nói không rằng, chỉ nhìn Nhiên như thế. Con người này, đã có lúc nó từng coi là bạn, thậm chí là một người bạn rất thân thiết, nhưng chính người ấy đã phản bôi tình bạn của hai người, chính người ấy là một phần nguyên nhân gây nên những đau khổ cho nó.
Bỏ mặc Nhiên đứng lặng đằng sau, nó lạnh lùng quay đi. Đưa tay thô bạo gạt đi dòng nước mắt, nó tự mắng mình không thôi. Nước mắt này rõ ràng là vô nghĩa. Khóc thì ích gì chứ? Bọn họ đáng không? Vì quá khứ đau thương như thế đáng không? Nước mắt rơi thì làm được gì? Thời gian chẳng thể trở lại. Tất cả cũng chẳng thể làm lại. Bánh xe định mệnh đã quay vòng. Muốn trở lại điểm xuất phát? E là không thể!
Nó gạt nước mưa trên mặt. Đôi mắt đã dần nhòe đi vì thứ nước đang lan tràn trên gương mặt mình. Nhưng bước chân nó không dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn. Nó đang chạy, rời khỏi cái quá khứ đó. Nó không muốn nhớ, không muốn nữa rồi. Nó hối hận rồi. Nó muốn quên.
Đôi bàn chân bước nhanh ra khỏi công viên. Không nhìn rõ đường, nó chỉ có thể bước theo cảm nhận. Mặc kê đi về đâu, chỉ cần rời xa nơi này, rời xa nơi cả hai cất giấu biết bao kỉ niệm.
"Píp píp".
Tiếng còi xe vang lên đằng sau, rất lớn. Trong màn mưa dày đặc, nó nhận ra ánh sáng của đèn xe ô tô. Bước chân chững lại, muốn tránh nhưng trong khoảnh khắc, tất cả diễn ra quá nhanh. Phản ứng của nó không theo kịp chuyển động của chiếc xe. Như một pha quay chậm, nó nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình.
Trong màn mưa lạnh giá, tiếng động dài vang lên, vô tình.
"Kéttttttttttttttttttttt"
"Rầm".
Trước mắt tối dần. Nó cảm nhận được sự đâu đớn từ đỉnh đầu. Mùi tanh của máu, màu đỏ rực của máu lan tràn trong không gian, một không gian tĩnh mịch...

"Sao em thiếu tin tưởng vào bản thân đến thế. Em không đến nỗi quá kém cỏi".
"Nhiên không phải bạn anh. Xin lỗi em, Du! Anh đã nhận ra, anh yêu cô ấy, không phải em. Chúng ta... chúng ta chia tay đi!"
"Có lẽ.. anh sẽ không trở về Việt Nam nữa."
"Anh sẽ ở lại đây, thừa kế tạp đoàn Denka của ba. Anh không thể trở về bên em. Du! Xin lỗi! Anh yêu em!"
...
Mở mắt, một màu trắng toát, lạnh lẽo vô hồn. Nó lập tức nhận ra, mình đang nằm trong bệnh viện. Đôi mắt lạnh băng, không hề chứa đựng dù chỉ là một chút cảm xúc. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Nó đã nhớ ra... tất cả. Người con trai trong những giấc mơ hàng đêm, cuối cùng nó đã có thể nhớ ra đó là ai. Những kí ức đã mất, cuối cùng nó đã có thể hồi tưởng. Những đau thương đã quên, cuối cùng tất cả đều trở lại.
-Du! Cậu tỉnh rồi?
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Nó ngước mắt. Bên cạnh giường bệnh, Nhiên đang ngồi đó, lo lắng nhìn nó. Nó nhìn xuống dưới. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay nó. Lạnh lùng, nó gỡ tay ra, ngồi dậy, cũng không thèm nhìn Nhiên thêm một lần nào nữa.
Im lặng hồi lâu, Nhiên mới chậm rãi lên tiếng:
- Cậu đã nhớ ra tất cả? - Giọng nói không giấu nổi vẻ buồn rầu.
Nó chậm rãi gật đầu.
- Vậy thì...
- Tại sao? - Nó đột ngột lên tiếng. Nhiên mở to mắt nhìn nó, có vẻ vẫn chưa xác định được nó muốn hỏi gì. - Tại sao muốn tôi phải nhớ lại?
- Tôi...
- Giờ thì tôi nhớ hết rồi, các người vừa lòng chưa? - Đôi mắt lạnh lùng quét qua Nhiên, giọng nói đanh thép, cứng rắn đến mức khiến nhỏ phải giật mình. Đay dường như không phải là nó. - Các người vui chưa? Cuối cùng cũng có thể kéo tôi trở lại với đau khổ này.
- Tôi thực sự không có ý đó. Chỉ là... chỉ là... Lâm sắp về. Tôi muốn...
- Muốn tôi và cậu ta quay lại? - Nó lạnh lùng cắt ngang lời Nhiên. Nhiên cắn môi, gật đầu. - Ha, đừng đùa với tôi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó!
- Cậu đừng như thế có được không? - Giọng nói của Nhiên giống như sắp khóc. - Ngày đó là tôi sai, những hành động của tôi đều sai cả, không hề liên quan gì đến Lâm.
- Không liên quan? Vậy khi tôi cần anh ta nhất thì anh ta ở đâu?
Nó đột ngột hét lên. Vết thương vốn tưởng đã lành bây giờ vì sự trở lại của Nhiên mà bị xé toạc, rỉ máu.
- Cậu... ngày đó cậu ấy... Nhưng cậu ấy không hề cố ý, có muốn trách thì cậu cứ trách tôi đi.
- Trách cậu? - Nó cười nhạt. - Cậu tất nhiên là phải trách. Cả anh ta cũng vậy! Ngày đó, anh ta vì cậu mà bỏ rơi tôi. Sống chết của tôi anh ta đều không màng. Như vậy mà nói yêu tôi? Giả dối. Các người đều giả dối như nhau cả thôi! Đừng ở trước mặt tôi diễn trò nữa. Tình cảm đối với cá người, tôi đã sớm quên từ lâu rồi!
- Cậu... - Lần này thì Nhiên đã bật khóc thực sự. Nhỏ túm lấy tay áo đó, nói trong dòng nước mắt. - Xin cậu! Trách cứ tôi thế nào cũng được. Nhưng đừng trách Lâm! Suốt hơn một năm qua, cậu ấy ngày nào cũng đau khổ. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi thực sự không chịu đựng nổi.
- Không chịu đựng nổi? - Nó lại cười nhạt một tiếng. - Vậy thì cậu đến bên anh ta, giúp anh ta thoát khỏi sự dằn vặt tội lỗi đó đi! À, chẳng phải tư lúc ra đi, hai người đã là một đôi rồi sao? Tại sao đến giờ tôi vẫn chưa nhận được thiệp hồng thế? Hay là vốn không còn coi tôi là bạn nữa rồi!
- Du! Cậu có nhất thiết phải như vậy không? Thời gian đã qua cũng lâu rồi mà! Ngày đó tất cả là do tôi. Hai người cứ oán trách tôi, sao cũng được, tôi chịu. Nhưng tôi biết, tình cảm của cậu và cậu ấy đều không dễ phai nhòa. Hai người có cơ hội làm lại từ đâu, tại sao không nắm lấy!
- Không dễ phai nhòa? - Gương mặt nó lại lạnh như băng, không biểu lộ chút cảm xúc. - Tình cảm đó hết từ lâu rồi! Từ ngày anh ta ra đi, tình yêu trong tôi đã chết! Bây giờ, người tôi yêu không còn là anh ta nữa! Cậu về nói với anh ta như vậy. Còn giờ thì tránh ra! Tôi muốn ra ngoài!
Nó đẩy mạnh Nhiên, xông ra khỏi phòng. Nhiên thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nó. Đây không giống nó, thực sự không giống. Chẳng lẽ, vết thương ấy đã khiến nó trở nên như vậy sao?
* * *
Nó lặng yên đứng bên giường bệnh, nhìn gương mặt của người con trai đang say trong giấc ngủ. Mái tóc nâu rũ xuống gương mặt trầm buồn. Nó khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Nước mắt không tự chủ được, lặng lẽ tuôn rơi. Giọng nói đầy bi lệ vang lên trong không gian phòng bệnh yên ắng:
- Tại sao cứu tớ hết lần này đến lần khác? Vì sao cậu phải làm như vậy?
Không gian vẫn im lặng, không nghe thấy tiếng trả lời. Đôi môi nhỏ nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ gạt dòng nước mắt đang lăn dài.
- Cậu đối tốt với tớ như vậy... tớ biết phải làm sao đây?
Vẫn im lặng. Nó cúi nhìn gương mặt Kiệt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Khi nó đau khổ, cậu luôn bên cạnh. Khi nó gặp nguy hiểm, cậu có mặt kịp thời. Thời gian nó cần hắn nhất thì... bên cạnh nó chỉ có 3 người bạn thân thiết, trong đó có Kiệt. Nó biết, tình yêu cậu dành cho nó là vô cùng sâu đậm. Nó biết, nếu yêu cậu, có lẽ... nó sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thực sự. Nhưng, nó vẫn còn phân vân. Vì hắn sao? Có thế! Người con trai đó lạnh lùng băng lãnh nhưng khi bên nó lại luôn nở nụ cười ấm áp. Nhưng người đó, lại cũng là người bỏ rơi nó khi nó cần một vòng tay ấm áp. Yêu và quên! Nên làm sao đây?
- Cậu sao thế?
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nó. Kiệt nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc mai trên đầu nó.
- Cậu không có làm sao chứ?
Nó lắc mạnh đầu, cổ họng nghẹn đắng.
- Không... không có! Cậu có sao không?
- Không sao đâu! Bị thương nhẹ thôi mà!
- Ừ!
Nó im lặng. Kiệt nhìn nó, khẽ thở dài:
- Nhớ ra rồi sao? Tớ thấy cậu đứng trước vòng đu quay đó, rất lâu! Có phải nó đã gợi mở kí ức trong cậu?
Nó gật đầu.
- Vậy cậu định thế nào? - Kiệt mỉm cười. - Nghe nói Lâm cũng sắp trở về. Hai người có định xóa bỏ tất cả, làm lại từ đầu?
Nó im lặng hồi lâu. Đôi mắt tựa hồ đang có sự đấu tranh tư tưởng dữ dội. Hồi lâu, nó mới chậm rãi mở miệng:
- Hết rồi! Từ ngày anh ta ra đi, chúng tớ đã không còn lại gì cả. Tớ không phải một món đồ chơi của người khác. Thích thì cầm lấy, không thích thì ném đi! Một khi người đó bỏ rơi tớ, sẽ không còn cơ hội quay lại.
Không gian lại chìm trong sự im ắng lạ kì. Nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Những chiếc lá còn đẫm nước đang lay động trong gió, cố gắng đón lấy những tia nắng mặt trời ấm áp, mặt trời sau cơn mưa.
Mặt trời sau mưa? Sau mưa trời lại sáng, đó là quy luật của vạn vật trong tự nhiên. Nhưng mà... cơn bão này đã gây ra tổn hại quá lớn, nên trong lòng nó, ánh mặt trời cũng không thể chiếu những tia sáng ấm áp như ban đấu.
Hết rồi! Có những việc đã qua đi thì không bao giờ có thể trở lại. Vòng xoay định mệnh đã chuyển động. Trở lại điểm xuất phát? E là không thể nào!
Đôi mắt lóe lên một tia kiên định, nó nhìn Kiệt, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trong không gian:
- Chúng ta yêu nhau nhé!

Chương 10: Có phải anh chết, em sẽ tha thứ cho anh?

Nắng sớm dìu dịu buông xuống khu vườn bệnh viện. Tiếng chim chóc gọi nhau râm ran trong bầu không khí trong lành. Gió nhè nhẹ thả mình lướt đi, vui vẻ đùa giỡn mái tóc của cô gái nhỏ, cuốn những lọn tóc tung bay. Cô gái ngồi im, mặc kệ gió vờn tóc mình, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Đôi mắt to tròn đen láy ấy thoạt nhìn rất dễ thương, ngây thơ, đáng yêu nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra, tận sâu trong đáy mắt, có một tia đau khổ, một tia đợi chờ, một tia buồn bã, một tia thất vọng. Một đôi mắt đẹp, nhưng thật buồn.
- Đang nghĩ gì vậy?
Một chàng trai đi đến bên cạnh cô gái, dõi mắt theo hướng nhìn của cô. Cô gái mỉm cười, không ngẩng đầu, đáp:
- Không có gì! Chỉ ngắm nắng sớm thôi!
- Nắng sớm có gì đẹp mà ngắm? - Chàng trai ngồi xuống bên cạnh cô gái, cười gian. - Ngắm anh không phải tốt hơn sao?
- Anh có gì mà ngắm? - Cô gái phồng mồm, rồi lè lưỡi trêu ngươi. - Ngày nào cũng ngắm đến phát chán. Em còn đang muốn tìm người khác để ngắm đây?
Chàng trai cười xòa, vòn tay ôm lấy cô gái, kéo vào lòng mình, vừa vuốt mái tóc người yêu, vừa nói:
- Em cứ thử xem. Anh đảm bảo em sẽ phải hối hận! Kiếm được một người đẹp trai như anh hơi khó đấy!
Cô gái bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng chợt hiện lên hình ảnh một người con trai với nụ cười ấm áp, với gương mặt đẹp đến mức chói lóa. Cô gái khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt, tự ép mình quên đi, không được nhớ tới nữa.
Đứng ở một góc tường, Nhiên cắn môi nhìn hai người phía trước. Nhỏ thở dài một tiếng. Không ngờ lại thành ra như thế này. Tại sao nhất quyết phải như thế? Hai người đều yêu nhau sâu đậm, vì cớ gì cứ phải để quá khứ vùi chôn đi hạnh phúc của thực tại? Nếu có thể, thời gian hãy quay trở lại, để tất cả trở về với những kí ức màu hồng, giống như chưa từng có sóng gió xảy ra. Hoặc nếu không, nếu cả hai không có duyên phận, xin thời gian trở lại, để cả hai sẽ không gặp gỡ, sẽ không yêu, lại càng không đau khổ thể này. Nhưng... thời gian quay ngược? Vĩnh viễn là điều không thể. Những gì đã qua đều không thể trở lại. Quá khứ không có cơ hội cho con người thay đổi. Chỉ có thể chấp nhận thực tại, để dòng đời đưa đẩy.
- Cậu lại đến đây làm gì thế?
Giọng nói lạnh băng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên. Không biết từ lúc nào, nó đã đứng sau nhỏ, Kiệt không biết đã đi đâu. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Nhiên, oán hận có, căm ghét có, nhưng trên hết là sự băng lãnh. Đôi mắt ấy giống như tỏa ra một thứ hàn khí khiến người đối diện không kìm được mà run rẩy.
- Tôi... chỉ muốn đến thăm cậu.
- Vậy sao? Vậy thì cảm ơn! Tôi khỏe, cậu không cần thăm hỏi gì.
Nó lạnh lùng nhìn Nhiên rồi rời mắt khỏi người nhỏ, toan bỏ đi. Nhiên nhìn thấy vậy,. bèn vội vã chạy đến, nắm lấy tay nó, giọng nói như van vỉ:
- Tôi xin cậu! Cậu muốn tôi phải làm gì mới tha thứ cho chúng tôi?
- Tôi chẳng cần gì cả! - Nó gạt bàn tay đang nắm lấy tay nó của Nhiên. - Hai người ngoại trừ đau khổ thì có thể đem lại thứ gì cho tôi nữa? Tôi mệt mỏi rồi. Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải là con người vị tha như thế. Muốn tôi tha thứ cho hai người? Xin lỗi, tôi không thể!
- Chúng ta đã từng là bạn. Cậu và cậu ấy lại đã từng bên nhau. Tại sao hai tiếng tha thứ lại khó đến thế?
- Chính vì tình cảm trước đây mà tôi không thể tha thứ cho những sai lầm của hai người. Người khác làm tổn thương tôi, tôi còn có thể tha thứ. Đến con người như Hà Yên, tôi còn có thể bỏ qua. Nhưng hai người thì không được. Vì cả hai từng là những người tôi tin tưởng nhất. Cậu có hiểu không? Chính vì tình cảm tôi dành cho hai người là chân thành nên những gì hai người đã làm mới khiến tôi tổn thương như thế. Tôi không thể, vĩnh viễn không thể tha thứ! Dù tôi đã cố, dù tôi cũng muốn bỏ qua tất cả, nhưng tôi không làm được!
Gương mặt đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy không thể nói thêm lời nào, nó lẳng lặng quay đi. Thực sự, trong lòng nó, tình bạn với Nhiên, tình yêu với hắn chưa bao giờ phai nhòa. Nó đã từng có lúc có ý nghĩ tha thứ. Nhưng vừa nhớ đến những đau khổ trước đây, ý nghĩ tha thứ đều tan biến. Người ta bảo hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn mà. Yêu càng sâu thì hận thù càng lớn. Vết thương hai người bọn họ gây ra cho nó vẫn chưa lành. Bảo làm sao để tha thứ đây?
Nhiên đứng lặng nhìn theo bước chân nó bỏ chạy. Nhỏ không kéo nó lại, cũng chẳng nói thêm gì nữa, vì nhỏ hiểu, bản thân mình đã gây cho nó vết thương như thế nào. Một cô gái ngây thơ, đáng yêu, không ngờ lại có thể trở nên lạnh lùng đến như vậy.
"You may say my love is all you need to see you through
But I know these words are not quite true
Here is the path you're looking for, an open door
Leading to worlds you long to explore"
(Kiss me goodbye - Angela Aki)
- Alo!
"Thông báo với cậu một tin vui. Ngày kia tớ sẽ về đến nơi."
Đâu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm, dường như đang rất vui vẻ. Nhiên giật mình, nhẹ nhàng hỏi:
- Tớ tưởng tháng sau cậu mới trở về?
"À lúc đầu tớ định thế thật. Nhưng công việc giải quyết xong rồi nên về luôn. Về càng sớm càng tốt mà."
- À ừ! Đúng vậy...
Nhiên bối rối không biết phải nói gì. Người đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra điều đó, bèn thấp giọng hỏi:
- Cô ấy... thế nào?
Cuối cùng cậu ấy cũng đã hỏi đến. Nhiên thở dài một tiếng, cắn chặt môi một hồi, rồi mới buồn bã đáp:
- Cậu ấy nhớ ra tất cả rồi!
"Thật sao?" Đâu dây bên kia bật thốt lên một tiếng vui mừng.
- Nhưng cậu ấy... có lẽ sẽ không thể tha thứ cho chúng ta.
Đầu dây bên kia im lặng. Nhiên hiểu tâm trạng của hắn lúc này hắn là rất buồn. Nhỏ cũng không nỡ thông báo tin thứ hai, nhưng sớm muộn gì hắn cũng biết, thà rằng báo sớm một chút, cho hắn chuẩn bị tinh thần.
- Cậu ấy và Kiệt... giờ đang là một đôi.
"Ầm". Một tiếng sét đánh ngang tai. Hắn buông rơi chiếc điện thoại, mặc kệ tiếng Nhiên gọi đến khản cổ. Đôi mắt chợt ánh lên sự đau khổ. Điều này... là thật sao? Nó đã quyết định buông tay hắn rồi?

Khó thở! Trong tim chợt trào dâng một cảm giác đau đớn không gì tả nổi. Tại sao lại làm như thế? Hắn đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để trở về bên nó. Tại sao... lại muốn đẩy hắn ra xa?
Thở dải một hơi, hắn nhặt lên chiếc điện thoại rơi dưới đất, hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:
- Cô ấy... vẫn khỏe chứ?
- Ừ, Du vẫn khỏe! - Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới trả lời.
- Vậy thì tốt! Giúp mình chăm sóc cô ấy nhé!
Không đợi Nhiên kịp nói thêm lời nào, hắn gác máy. Nụ cười gượng gạo cũng biến mất. Phải làm sao đây? Vì sao nỡ lòng đối xử với anh như vậy? Anh đã tìm đủ mọi cách để có thể quay lại bên em, nhưng em lại dường như không còn trông đợi sự trở về của anh nữa. Vậy anh nên làm sao đây?
- Tổng giám đốc! Đã chuẩn bị xong!
Cô thư kí đằng sau lên tiếng, đôi mắt màu xanh lam ôn nhu nhìn hắn. Không đáp lại cái nhìn đó, hắn lạnh lùng bỏ đi. Tâm trạng hắn đang rất không ổn. Hắn muốn kiếm một nơi yên tĩnh, một nơi để bình ổn lòng mình.
Ella nhìn theo bóng dáng hắn, một cảm giác hụt hẫng dâng lên. Cô mới làm thư kí cho hắn 3 tháng, kể từ sau khi thư kí cũ xin nghỉ việc, nhưng cô biết, trái tim mình đã thuộc về người con trai ấy. Cô cũng không hiểu tại sao lại yêu người đó, mặc dù người ấy luôn lạnh lùng với cô, gần ngay trước mặt mà cảm tưởng xa tận chân trời. Nhưng cô đã phát hiện ra, ẩn sâu bên trong vỏ bọc lạnh lùng ấy là một con người rất tình cảm. Ella từng nhìn thấy hình ảnh đau khổ của hắn, đau khổ vì một người con gái, cô gái nơi phương xa kia. Nhớ đến điều đó, Ella chợt cảm thấy một cảm giác đau nhói trong tim. Lần này hắn quyết định chuyển tổng công ti về Việt Nam cũng là vì người con gái đó. Cô gái ấy thật sự vô cùng may mắn!
Ella đặt tập hồ sơ trong tay lên bàn, lấy chiếc bình giữ nhiệt của mình, mang tới khu vườn đằng sau tòa nhà công ti. Đây là nơi hắn thường đến mỗi lúc buồn.
Vừa đặt chân tới khu vườn, Ella đã nhìn thấy hắn ngồi trên ghế đá, đầu ngả về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền. Ella cẩn thận rót cà phê từ trong bình giữ nhiệt ra chiếc tách bằng sứ, đưa đến trước mặt hắn, cất giọng nói trong trẻo:
- Tổng giám đốc, một chút cà phê sẽ làm tâm trạng anh thoải mái hơn đó!
Hắn chầm chậm mở mắt, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Ella rồi nhìn xuống tách cà phê trong tay cô. Hắn đưa tay đón lấy, lạnh nhạt nói:
- Cảm ơn!
Ella vốn đã quen với giọng điệu lạnh nhạt này, mặc dù cảm thấy thất vọng nhưng cũng rất nhanh gạt đì. Cô mỉm cười, tới ngồi bên cạnh hắn:
- Tổng giám đốc, anh có chuyện buồn sao?
Hắn không trả lời, lặng lẽ nhấm nháp tách cà phê. Ella không khỏi có chút cảm giác mất mát, nhưng vẫn cười nói tiếp:
- Anh có muốn tâm sự chút không!
Hắn vẫn không đáp lời. Ella chờ một hồi không thấy hắn trả lời, đành bỏ cuộc, không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh hắn.
Hắn đưa chiếc tách cho Ella, lại ngả đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại. Không khí lại bao trùm sự trầm mặc ngột ngạt. Ella rốt cuộc cuối cùng vẫn không chịu nổi, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người:
- Vì một cô gái mà anh đau khổ như thế có đáng không?
- Cô ấy là người tôi yêu! - Hắn lạnh nhạt đáp lời.
- Cô ta có cái gì hay chứ? Cô ta rốt cuộc như thế nào mà khiến anh ra nông nỗi này hả? Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái. Anh nhìn anh đi, vì một đứa con gái mà mất hết cả phong độ. Em thực không hiểu...
- CÔ CÂM MIỆNG!
Hắn đột ngột quát lên. Ella bị bất ngờ, ngẩn người hồ lâu. Mặc dù hắn lạnh lùng nhưng trước nay chưa từng to tiếng với cô như vậy. Tất cả là vì cô gái kia sao? Vì cô động đến cô gái đó?
- CÚT!
Hắn tiếp tục quát lên một tiếng. Ella cắn chặt môi dưới, không cam lòng nhưng cuối cùng cũng rời đi. Hắn cũng không nhìn cô, lặng lẽ lỏng mình trên chiếc ghế đá. Hắn vốn muốn một không gian yên tĩnh để bình tâm. Cô thư kí này thực sự rất phiền phức, phá hỏng không gian yên lặng của hắn. Ella mặc dù rất xinh đẹp, một vẻ đẹp của thiếu nữ phương Tây. Tình cảm của cô hắn cũng hiểu, nhưng hắn vĩnh viễn chỉ có thể yêu một người, tuyệt không thể yêu người thứ hai.
Lặng lẽ nhìn những cánh chim chao liệng trên nền trời xanh thẳm, hắn thở dài một hơi, khẽ buông một câu, giọng nói đầy vẻ quyết tâm, kiên định:
- Dù bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ làm cho em tha thứ cho anh!
* * *
"Hắt xi"
- Em sao thế?
Kiệt nhìn nó, lo lắng hỏi. Nãy giờ nó đã hắt hơi không ít lần, cậu đang lo nó bị cảm. Nó cười, lắc đầu:
- Em không sao! Hình như nãy giờ có người nhắc đến em!
- Vậy sao? Vậy là nói xấu hay tốt! - Kiệt cười.
- Tất nhiên là tốt rồi. Em làm gì có điểm xấu nào mà nói. - Nó cười vang, đôi mắt hấp háy vẻ tinh nghịch.
Kiệt nhéo má nó, đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều:
- Em đó! Lúc nào cũng như vậy cả. Tính trẻ con này bao giờ mới hết đây?
- Chẳng bao giờ hết cả! Cả đời em sẽ vẫn trẻ con như vậy!
- Thôi được rồi! - Kiệt vờ thở dài. - Anh mặc dù không nỡ nhưng cũng đành "tàn phá" bông hoa nhỏ của quốc gia này vậy.
- Nói cái gì thế?
Nó chun mũi, với tay bẹo má Kiệt. Kiệt không chịu thua kém, cũng đưa tay bẹo lại má nó. Hai người cùng cười vang, không khí vô cùng vui vẻ. Cả hai không hề biết rằng, bên ngoài cửa phòng bệnh, một bóng người đang lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt ánh lên sự đua khổ. Anh không muốn nhìn thêm, sợ trái tim càng đau, vội vàng ngoảnh mặt quay đi. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, cô gái trước mặt nở nụ cười dịu dàng:
- Thầy Minh! Đừng buồn! Mọi việc rồi cũng qua thôi. Thầy... còn có em mà.
Nói đến đây, gương mặt My ửng đỏ. Minh cười, dịu dàng gật đầu:
- Ừ... sóng gió nào rồi cũng sẽ qua thôi!

Sân bay chiều chủ nhật...
Nắng vàng trải đều trên mặt đất. Cái nắng chói chang như thiêu đốt vạn vật. Vài cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng không đủ để xua đi bầu không khí oi bức, ngột ngạt. Trong sân bay tấp nập người qua lại. Phía bên ngoài đường bày, những chiếc máy bay đang từ từ đáp cánh. Tiếng thông báo vang lên. Các hành khách lần lượt rời khỏi máy bay.
Nụ cười bất trị nở trên môi, chàng trai mang gương mặt rực rỡ, chói lóa xuất hiện trên cửa máy bay, khiến tất cả những người xung quanh đều nhìn đến ngẩn ngơ. Mái tóc màu đỏ rực nhè nhẹ lay động trong làn gió thổi, đôi mắt nâu thâm trầm mà lại mang một vẻ gì đó băng lãnh, làm cho những người nhìn vào đều không tự chủ nổi, khẽ run lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nửa như cười mà nửa lại như không. Theo sau chàng trai là một cô gái hết sức xinh đẹp. Mái tóc vàng óng với những đường xoăn nhè nhẹ buông thả trên đôi vai trần trắng mịn, làn da trắng nõn, tươi mát vô cùng. Đôi mắt màu lam lạnh lùng quét qua những cô gái đứng gần, khiến bọn họ hấp tấp lùi ra đằng sau một bước. Cô gái mỉm cười thỏa mãn.
Chàng trai không để tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình. Cô gái cũng nhanh ch-óng cất bước theo sau, để lại biết bao ánh mắt ngẩn ngơ cùng tiếc nuối đằng sau.
- Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?
Cô gái bất chợt lên tiếng hỏi chàng trai. Chàng trai không quay đầu, lạnh lùng đáp lời:
- Cô tới công ti phân phó công việc như tôi đã dặn. Tôi có chút việc cần đi.
- Vâng, em biết rồi!
Cô gái gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Chàng trai không nói gì thêm, bắt một chiếc taxi đi thẳng, để lại cô gái đứng đằng sau với gương mặt trầm lặng. Đôi môi hồng khẽ mím chặt, đôi mắt lộ ra vẻ đau đớn tột cùng. Vì sao? Em luôn đứng phía sau anh, nhưng anh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn em... dù chỉ một lần.
* * *
- Nhiên!
Nhiên giật mình quay lại đằng sau. Nhìn thấy gương mặt đó, Nhiên khẽ mỉm cười, chỉ chiếc ghế đối diện mình:
- Đến rồi à? Cậu ngồi đi!
Hắn không khách khí, ngồi xuống đối diện Nhiên. Nhỏ vẫy phục vụ, gọi hai tách cà phê. Sau đó quay sang hắn, mỉm cười:
- Lần này về sẽ không đi nữa chứ?
- Ừ, tất nhiên! - Đôi môi hắn vẽ nên một nụ cười ấm áp hiếm thấy.
Ngập ngừng giây lát, Nhiên thở dài, tay mân mê tách cà phê phục vụ vừa đưa lên, nhẹ giọng hỏi:
- Chưa gặp cậu ấy đúng không?
Gương mặt hắn đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt chợt lóe lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, thứ cảm xúc mà chỉ khi nhắc tới nó, mới xuất hiện trong lòng hắn. Thở dài một tiếng, giọng nói của hắn trầm xuống, toát lên một vẻ bi thương khó tả:
- Tớ vẫn chưa biết nên làm sao đối mặt với cô ấy.
- Cậu ấy rất khó tha thứ cho chúng ta.
- Tớ biết!
- Theo cậu chúng ta nên làm gì đây?
Hắn lắc đầu, không nói gì. Tâm tình của Nhiên cũng trầm xuống, đôi mắt toát lên vẻ ưu thương:
- Tất cả cũng đều do tớ, tước kia...
- Cũng không hẳn là do cậu. Vốn dĩ còn nhiều nguyên nhân nữa.
Hai người lại rơi vào im lặng. Nhiên khoắng tách cà phê của mình, bỏ thêm vào một ít đá, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó cố nở một nụ cười, ngước lên hỏi hắn:
- Tình hình học tập của cậu thế nào?
- Gần ổn rồi. Nốt năm nay tớ sẽ lấy bằng đại học.
Nhiên cười, tỏ ý chúc mừng. Hắn thực sự rất giỏi. Chẳng những có thể học vượt cấp một cách dễ dàng mà còn đạt thành tích xuất sắc nhất trường. Chẳng trách cha hắn có thể yên tâm đem công ty giao cho con trai mình.
- Còn cậu thì sao? Cậu định sẽ học ở đây hay trở về Nga? - Hắn hướng Nhiên hỏi.
- Tớ sẽ ở lại. Nơi này mới là quê hương chính gốc của tớ. Tớ muốn học ở đây, làm việc ở đây. Đất nước này thực sự có sức hút vô cùng to lớn đối với tớ, tớ nghĩ mình không thể rời xa nơi này. - Ngừng một lát, Nhiên tiếp. - Vao giờ cha mẹ cậu sẽ về đây?
- Khoảng một tuần nữa họ sẽ về. - Gương mặt hắn một lần nữa trầm xuống. - Bác sĩ nói thời gian của mẹ tớ không còn nhiều nữa, vượt qua được nguy hiểm của một năm về trước đã là một kì tích rồi. Sức khỏe của bà đang càng ngày càng yếu. Bà nói muốn về Việt Nam, để sau này sẽ an nghỉ ở nơi đây. Mẹ tớ... còn có một nguyện vọng.
- Bác gái có chuyện gì sao?
- Mẹ tớ muốn nhìn thấy tớ kết hôn. Bà muốn gặp Du, muốn xin lỗi về việc của một năm về trước.
- Việc này bác gái cũng đâu phải có lỗi. - Nhiên khẽ mỉm cười. - Bác ấy cũng chỉ là lo lắng cho vận mệnh của Denka nên năm đó mới xử sự như vậy.
- Tớ biết! Nên tớ cũng không trách gì mẹ cả. Nhưng thực sự, nguyện vọng của bà tớ không nắm chắc có thể thực hiện được.
- Cậu phải tin vào mình, tin vào tình cảm bao nhiêu năm nay. Tớ nghĩ rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Sau cơn mưa luôn là bầu trời ngợp nắng.
- Ừ, tớ sẽ không bỏ cuộc.
Hắn cười dịu dàng. Nhiên cũng cười đáp lại. Nhỏ cảm thấy trái tim mình không còn thổn thức vì nụ cười dịu dàng của hắn như trước đây. Có lẽ nhỏ đã hết yêu hắn rồi, hoặc cũng có thể... nhỏ chưa từng yêu hắn. Tình cảm trước đây, có chăng chỉ là một thứ tình cảm bạn bè thân thiết, cùng lắm là tình cảm anh em. Có lẽ tuổi trẻ bốc đồng đã ngộ nhận tất cả.
- Tớ có chút việc cần giải quyết. Xin lỗi vì bỏ lại cậu ở đây thế này! Lần khác chúng ta sẽ gặp sau!
Hắn mỉm cười chào từ biệt Nhiên khi nhận được tin nhắn của Ella. Nhiên cũng không giữ hắn, đứng dậy theo hắn ra ngoài.
"Bốp"
Một cô gái hấp tấp chạy vào đâm trúng phải hắn. Hắn đang suy nghĩ mông lung nên không chú ý, lập tức tóm lấy cô gái, cả hai cùng ngã nhào xuống sàn nhà. Phía trước vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Cô gái trong lòng hắn có vẻ xấu hổ, vội vã nắm tay chàng trai đứng sau, đứng dậy, nhỏ giọng nói hai từ:
- Xin lỗi!
"Ầm". Trong lòng trấn động, hắn vội vàng nắm lấy tay cô gái. Cô gái ngạc nhiên nhìn xuống. Khoảnh khác bốn con mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại. Mọi sự vật xung quanh như chìm xuống, dường như chỉ còn có sự tồn tại của hai người.

Môi hắn mấp máy, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị gương mặt trước mắt nuốt trọn. Hơn một năm trôi qua rồi, gương mặt đó vẫn vậy, không chút thay đổi, đôi mắt ấy vẫn thế, to tròn và hết sức đáng yêu. Nhưng dường như, trong sâu thẳm đáy mắt kia, có một chút gì đó hận thù, một chút gì đó lạnh lẽo, cùng một chút đau khổ.
Nó đứng trước mặt hắn, lặng yên nhìn hắn. Trái tim cảm giác được một sự trấn động mãnh liệt. Nó cứ tưởng tất thảy đều đã đi qua, cứ tưởng rằng có thể bình thản đối mặt với hắn, cứ cho rằng tình cảm trước đây dù có sâu đậm cũng sẽ theo thời gian trôi đi, xa mãi. Nhưng khoảnh khắc này, khoảnh khắc hai người đối mặt, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt nâu ấm áp ấy, nó lại không thể kiềm chế nổi sự run rẩy của bản thân. Giờ phút này, nó chợt nhận ra một điều, nó chưa bao giờ quên, mối tình đầu trong sáng chưa một giây phút nào phai mờ. Có chăng chỉ là nó lầm tưởng, lầm tưởng đã quên, hóa ra không phải. Yêu và hận, ranh giới thật sự mong manh. Ranh giới đó chỉ giống như một sợi chỉ mảnh. Chạm nhẹ! Sợi chỉ đứt! Ranh giới bị xóa bỏ. Tình yêu và thù hận hòa quyện vào nhau, khó có thể tách rời. Yên càng nhiều, hận càng sâu.
Hóa ra, bến bờ của hạnh phúc đôi khi lại gần với niềm đau đến thế. Khoảnh khắc này, trong lòng nó chợt trào dâng một cảm giác hạnh phúc, nhưng đồng thời cùng một lúc, trong trái tim cũng dâng lên một nỗi đau đớn, đau đớn đến tột cùng. Quá khứ quá nhiều vết dao đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của nó. Vốn tưởng vết thương đã lành từ lâu, nhưng hôm nay nó mới nhận ra, vết dao của quá khứ đó vẫn chưa lành, chưa bao giờ được chữa lành.
- Em... vẫn sống tốt chứ?
- Anh nhìn không thấy sao? - Miệng nó nở một nụ cười nhàn nhạt.
- Anh... - Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng lời nói đến miệng lại không cách nào thoát ra được.
- Sao thế? Anh không có gì nói với em sao? - Nụ cười trên gương mặt nó thoáng chốc trở nên tươi tắn. - Chúng ta là bạn cũ mà. Lâu ngày như thế mới gặp mặt. Anh lại không có gì nói với em?
- Em... - Hai chữ "bạn cũ" của nó giống như đâm vào trái tim hắn một nhát dao, đau nhói. Hắn khổ sở nhìn nó, không nói nên lời.
- Anh nhìn em với anh mắt như vậy là sao? Em đâu có làm gì anh!
Đôi mắt hắn chăm chú nhìn nó. Nó không hề né tránh, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của hắn. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
- Em... rốt cuộc vẫn không tha thứ cho anh?
- Phải! - Không hề do dự, nó đáp liền một tiếng, nụ cười trên mặt đồng thời cũng vụt tắt. - Em sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn không tha thứ cho anh!
- Vậy em muốn anh phải làm sao đây hả?
Hắn đột ngột hét lên. Mọi người ngồi trong quán cà phê lập tức đổ dồn ánh mắt về phía nó và hắn.
- Em chỉ muốn anh tránh xa khỏi cuộc đời em! - Sống mũi nó đã bắt đầu cảm thấy cay cay, nhưng gương mặt thủy chung vẫn giữ biểu tình lạnh nhạt.
- Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ em đều đã quên?
- Tình cảm của chúng ta? - Nó chợt cười lên một tiếng rồi lập tức đem ánh mắt lạnh lùng như hàn băng nhìn hắn. - Hết lâu rồi! Anh nên biết, từ cái ngày anh buông tay em mà đi, chúng ta đã chấm hết. Em đối với anh đã không còn có cái gì gọi là tình yêu nữa. Nói thực cho anh biết, em không trách anh rời đi. Em biết anh làm như vậy vì sự nghiệp của gia đình anh, em không hề oán thán. Nhưng, anh quá hèn nhát! Anh không dám đối mặt với em. Anh không dám nói với Nhiên tình cảm thật sự của mình. Thậm chí câu chia tay anh cũng không trực tiếp gặp em mà nói. Em bị thương, anh không tới thăm. Em bị tai nạn, anh cũng không hỏi tới. Rốt cuộc trong lòng anh có em không?
Câu cuối cùng đột nhiên giống như cảm xúc bị kìm nén đều bộc phát, thanh âm của nó cao vút lên, tràn ngập sự phẫn nộ cùng đau thương. Nước mắt rốt cuộc không thể kiềm chế mà lã chã tuôn rơi. Hắn đau xót muốn đưa tay lau đi lại bị nó gạt tay ra. Hắn thở dài một hơi, lặng im nhìn nó, không biết nên nói như thế nào. Trái tim hắn giờ phút này cũng cực kì đau đớn. Hắn thực không thể ngờ, sai lầm ngày đó lại gây ra hậu quả như thế này. Vết thương trong lòng nó đến bao giờ mới có thể lành?
"Because she never knows knows...
Vì cuộc sống luôn thay màu... mà...
Nhưng đâu ai biết sẽ có một ngày mọi cảm xúc từ trái tim em vụt tắt..."
(She neva knows - Justatee ft. Emily)
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn lôi điện thoại, nhìn cái tên Ella hiện lên trên màn hình, bèn thở dài một hơi, đút điện thoại vào túi quần, rồi quay sang nó, nở một nụ cười ngọt ngào:
- Anh sẽ làm tất cả để em tha thứ cho anh. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải chữa lành vết thương trong em. Chờ anh!
Vuốt nhẹ mái tóc nó, hắn rơi khỏi quá cà phê. Nhiên nhìn nó một hồi, rồi cũng theo chân hắn bước đi. Kiệt đứng sau nó thấy cả hai đã rời đi, bèn tới bên người nó, giọng nói vang lên có chút hờn ghen:
- Tại sao em để cậu ta vuốt tóc...
Lời còn chưa nói xong, Kiệt đã thấy nó ngã vào lòng cậu. Cậu hốt hoảng, vội vàng ôm lấy nó, đỡ dậy. Đôi chân nó bủn rủn, vô lực. Kiệt vội dìu nó tới chiếc bàn gần nhất, đặt nó ngồi trên ghế. Còn cậu cũng kéo chiếc ghế bên cạnh sát lại gần ngồi xuống. Nó ôm lấy cánh tay Kiệt, lời nói thoát ra nhẹ nhàng tựa như thì thào với chính mình:
- Có thể cho em mượn bờ vai một lát không?
Kiệt không nói gì, nhẹ nhàng kéo đầu nó tựa sát vào vai mình. Bao nhiêu đau khổ kìm nén lúc nãy cuối cùng nó cũng không thể chịu đựng thêm. Nó gục đầu bên vai Kiệt, khóc không hề kiêng dè. Kiệt ở bên dịu dàng vuốt mái tóc nó. Tiếng khóc của nó vang lên bên tai khiến trái tim cậu như vỡ nát. Còn gì đau đớn hơn khoảnh khắc này? Khi mà người con gái mình yêu gục trên đôi vai mình, khóc vì một người khác. Cậu hiểu, trái tim nó chưa giây phút nào thôi yêu hắn. Phải làm sao đây? Cậu đã làm tất cả, nhưng vẫn không thể giành lấy vị trí ấy. Cần bao nhiêu lâu nữa, phải tốn bao nhiêu thời gian nữa, nó mới có thể quên đi hắn?
- Cho em thời gian!
Nó dường như nhận ra tâm trạng của Kiệt, nhỏ giọng nói, tiếng nói như bị mắc nghẹn trong dòng nước mắt. Nó nói với Kiệt, nhưng cũng giống như tự nhủ với chính mình:
- Em nhất định sẽ quên tất cả!
- Anh tin em sẽ làm được!
Kiệt dịu dàng vuốt tóc nó. Cậu không còn lựa chọn, chỉ có thể hi vọng nó sẽ quên. Trái tim cậu đã mãi mãi gửi trọn nơi người con gái này. Cậu không thể cao thượng giống như người ta vẫn nói với nhau, yêu một người thì chỉ cần người đó hạnh phúc, không cần người đó yêu mình. Cái đó chỉ là lí thuyết, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Nói thì đơn giản, nhưng làm được mới là chuyện khó. Nhìn thấy người mình yêu bên người khác, có thể không đau sao? Có thể mỉm cười sao? Bạn làm được không? Nếu được thì có lẽ, tình yêu của bạn với người đó không đủ sâu đậm, hoặc là tự lừa người dối mình.
Yêu, vĩnh viễn là một khái niệm khó hiểu, sẽ không bao giờ có người đủ khả năng định nghĩa tất cả. Duyên phận của những con người này là những sợi chỉ đan vào nhau, rối như tơ vò. Không biết đến bao giờ, mọi chuyện sẽ kết thúc?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Có chuyện gì?
Hắn lạnh lùng nhìn Ella. Ella theo phản xạ lùi lại một bước. Mặc dù đã nhìn thấy ánh mắt này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn vào sự băng lãnh trong đôi mắt hắn, cơ thể cô không thể tự chủ, lại khẽ run lên. Hắn cau mày nhắc lại câu hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Hôm nay là ngày đầu dời công ty đến đây nên các cổ đông yêu cầu có một cuộc họp hội đồng quản trị.
- Được, tôi biết rồi!
Hắn phất tay, bước nhanh về phía cầu thang. Ella cắn môi, rồi khẽ thở dài một tiếng. Dựa vào biểu hiện này, cô có thể đoán ra, người hắn vừa gặp là ai. Cô gái đó rốt cuộc là người như thế nào? Người con gái có thể khiến hắn một lòng yêu thương, chắc chắn không phải là tầm thường. Ella bắt đầu có chút tò mò. Có le4x muốn biết đáp án, tốt nhất là nên tìm tới cô gái ấy.
* * *
- Em xin lỗi! Ở trước mặt anh mà lại khóc vì cậu ta!
Nó chậm rãi ngồi dậy, lấy tay gạt đi dòng nước mắt còn trên má. Kiệt cười, nhẹ nhàng ôm lấy nó, giọng nói trầm ấm cất lên:
- Không sao! Chỉ cần em hứa sẽ quên cậu ta, anh sẽ không để ý gì cả. Anh biết quên một người không phải là dễ. Anh chờ em!
Nó tựa đầu vào ngực Kiệt, đôi mắt vừa khô được một chút lại bắt đầu cảm thấy ươn ướt. Kiệt thực sự quá tốt, nhưng nó không biết, liệu đến bao giờ mới có thể thực lòng yêu cậu, đến bao giờ nó sẽ không còn nghĩ về hắn, về người con trai đầu tiên cho nó cảm giác yêu thương. Thời gian liệu có phải là phương thuốc hữu hiệu nhất để quên lãng quá khứ? Có lẽ cũng không hoàn toàn đúng, khi mà quá khứ đã khắc quá sâu vào trái tim, giống như trở thành những tế bào, trở thành mạch máu trong trái tim, không thể tách rời.
- Em sợ mình sẽ không quên được!
Giọng nói nó mang một vẻ buồn bã, đau thương khó tả. Kiệt đau xót xiết vòng tay chặt hơn. Trái tim cậu lại quặn thắt một lần nữa. Đau! Tại sao nó không thể quân được hắn? Cậu phải chăng vĩnh viễn là người đến sau?
- Em sợ không thể quên nổi quá khứ!
- Nếu không thể quên được, vậy thì chúng ta sẽ cùng đối mặt!
Nó im lặng. Kiệt lại nhẹ nhàng nói tiếp:
- Hãy để quá khứ là những kỉ niệm đẹp, em cũng không cần phải quên. Nhưng xin em, đừng quá vương vấn với nó. Thực tại vẫn luôn là quan trọng hơn.
- Em hiểu!
Nó khẽ nở nụ cười. Quá khứ đã mãi mãi trôi xa, sẽ không thể nào trở lại. Nhưng thực tại đang ở ngay trong bàn tay. Cần phải biết nắm bắt. Con đường đời do chính bản thân mình lựa chọn. Nó nhất định phải tính táo. Một bước đi sai lầm sợ rằng sẽ phải gánh chịu những nỗi đau từ trong tim. Nhưng rốt cuộc, nó nên đi theo con đường nào đây?
* * *
- Anh đã chuẩn bị đến đâu rồi?
My chống hai tay lên cằm, chăm chú nhìn Minh ngồi tập đàn. Anh khẽ cười, vươn tay xoa đầu nhỏ:
- Cũng gần xong rồi! Đến ngày hôm đó anh sẽ cho em thấy, anh giỏi đến thế nào!
- Em biết là anh rất giỏi mà!
My chun mũi, chớp chớp mắt nhìn vô cùng đáng yêu. Không khí xung quanh bao chùm một sự lãng mạn khó tả.
- Hai người làm gì tình cảm quá vậy? Ở đầy còn có khách đấy nhá!
Nó cười trêu chọc. My đỏ mặt quay ra, quát khẽ:
- Mày vô duyên quá!
- Trước giờ tao cũng nói tao duyên dáng gì đâu! - Nó bĩu môi, đáp lại.
- Hừ, con quỷ! Tao không thèm đôi co với mày.
- Tao cũng không thèm nói chuyện với mày! - Nó quay sang Minh, mỉm cười nói. - Thầy, buổi biểu diễn của thầy phải dành cho em một vé đó nha.
- Ừ, tất nhiên rồi!
Minh cũng cười, đáp lại. My chăm chú nhìn nó, gương mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm trọng. Nhỏ khẽ kéo tay nó, ra hiệu ra bên ngoài:
- Tao có chút chuyện muốn nói với mày!
- Nói ở đây không được sao? - Nó nhìn quanh phòng tập, cũng không có mấy người.
- Tao muốn nói chuyện riêng một chút.
- Vậy cũng được!
Cả hai rời khỏi phòng tập. Những ngón tay đang lướt trên phím đàn dương cầm của Minh cũng dừng lại. Anh thở dài, ngẩng đầu hỏi Kiệt:
- Cậu ta về rồi?
Kiệt giật mình, rồi chậm rãi gật đầu.
- Họ gặp nhau rồi?
Kiệt tiếp tục gật đầu.
- Cậu có nghĩ... để hai người đo quay lại sẽ tốt hơn?
- Tôi sẽ không bao giờ buông tay!
Ánh mắt Kiệt tràn ngập vẻ kiên quyết. Minh thở dài, cũng không muốn khuyên giải thêm nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Đôi khi buông tay lại là tốt hơn cho tất cả! Tôi đã lựa chọn buông tay rồi, hi vọng cậu sẽ có quyết định đúng!
Kiệt cắn môi, không nói gì. Minh đặt bàn tay lên vai cậu, mỉm cười:
- Chăm sóc tốt cho cô ấy! Cô ấy cần có một người thực lòng yêu thương.
- Tôi biết!
Cậu hiểu nó rất yếu đuối. Nó cần có một người bên cạnh che chở, bảo vệ. Cậu sẽ là người đó, mãi mãi dõi theo từng bước chân của người con gái mình yêu.
* * *
- Mày làm gì mà nghiêm trọng thế?
Nó cười cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của My. My thở dài một tiếng, khẽ hỏi:
- Cậu ta về rồi?
NỤ cười trên mặt nó vụt tắt. Trái tim lại một lần nữa lỗi nhịp. Chết tiệt! Tại sao mỗi lần nhắc đến hắn, nó không thể nào giữ nổi cho tim mình đập bình thường?
- Ừ!
Một tiếng nói thoát ra nặng nề.
- Mày đã gặp cậu ta rồi?
Nó gật đầu.
- Vậy mày tính thế nào?
- Chẳng thế nào cả! Tình cảm đó là quá khứ, còn bây giờ là hiện tại, không có gì liên quan hết. - Ngừng một lát, dường như để lấy quyết tâm, nó mỉm cười, nói tiếp. - Tao sẽ quên. Yêu hay hận không còn quan trọng nữa. Tao muốn sớm chấm dứt tình cảm còn lại. Tao sẽ không tìm về quá khứ nữa, sẽ sống thật tốt cho tương lai.
My im lặng nhìn cô bạn thân. Nhỏ biết, nó nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng trong trái tim, bóng hình người đó vẫn chưa thể phai mờ. Cô bạn khờ dại này, đến bao gờ mới có thể trở lại hình ảnh cô bé ngây thơ ngày xưa? Hay... cô bé ngày đó... đã chết rồi?
"Vì sao dó xa mãi xa rồi
Em cố với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi một lúc đêm buông xuống phía trời cao riêng một mình anh chờ..."
(A lonely star - Justatee ft. LK ft. PA)
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian im lặng. Nó rút máy, nhìn cái tên trên màn hình, do dự một hồi, không nghe nhưng cũng không muốn tắt máy. Đáng lí, nhìn thấy cái tên này, nó phải tắt ngay mới phải, nhưng trong lòng dường như còn chút do dự.
- Là cậu ta phải không?
My nhìn thấy nét phân vân trên gương mặt nó, liền nhẹ giọng hỏi. Nó nhìn My rồi cụp mắt xuống, gật đầu.
- Nghe đi! Cậu ta là quá khứ của mày. Quên không được thì chỉ còn cách đối mặt thôi!
Nó thở dài một tiếng. Đúng thế! Tất cả đã chấm dứt. Nó cũng không phải là người sai, tại sao lại không dám đối mặt cơ chứ? Ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại lập tức không chần chừ, nhấn nút nghe.
- Có chuyện gì không?
"Tối mai em rảnh không?"
Hắn dường như không để tâm tới sự lạnh lùng trong lời nói của nó, cười hỏi. Hóa ra nó vẫn dùng số máy này. Hắn cứ nghĩ nó đã đổi số. Gọi đến cũng chỉ là để thử chút xem sao, không ngờ nó vẫn chưa đổi.
Nó khẽ cau mày, cũng đoán ra ý của hắn, nhưng vẫn trả lời:
- Có, anh có việc gì sao?
- Ừm... anh... có thể... mời em ăn tối chứ?
Nó im lặng, trong lòng đang thầm suy nghĩ, nên nhận lời hay là không. Nếu không đi, như vậy chính là nó đang trốn tránh. Tình cảm, vốn dĩ là thứ càng trốn tránh càng bám sâu. Vậy thì, tốt nhất, gặp một lần, nói rõ ràng tất cả.
- Được! Vậy mai gặp ở đâu?
- Em ở nhà, anh tới đón em!
- Được!
Nó nhanh tay cúp máy. Chết tiệt! Tại sao mỗi lần nghe thấy giọng nói của hắn, trái tim của nó lại không chịu ngủ yên?
- Thế nào? - Vừa thấy nó cúp điện thoại, My lập tức hỏi.
- Anh ta hẹn gặp. - Nó thở dài, đáp.
- Vậy cũng tốt! Mày gặp hắn nói cho rõ ràng đi. Từ này về sau cũng bớt nhiều chuyện phức tạp.
- Ừ! Trốn tránh mãi cũng không phải là cách.
My gật đầu, hoàn toàn đồng tình với ý của nó. Đôi khi, đối mặt mới là cách tốt nhất để chấm dứt tất cả.
* * *
'Tít tít". Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên hai hồi. Nó với tay, mở tin nhắn. Một dòng chữ hiện lên trên màn hình: "Tối nay em rảnh không?". Là Kiệt. Nó thở dài, nhanh tay nhắn lại: "Xin lỗi, tối nay em có chút chuyện!".
Thật sự, nói dối Kiệt thế này, trong lòng nó cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng lại không thể nói thật. Nếu nói với Kiệt, nó đi gặp hắn, chắc chắn cậu sẽ không vui.
"Tít tít". Tin nhắn từ Kiệt lại tới: "Ừ, vậy thôi! Anh định rủ em lát đi xem phim. Nhưng em bận thì thôi vậy. Để khi khác cũng được ^^!"
Tâm trạng nó càng nặng nề. Không ngờ Kiệt dễ dàng tin tưởng nó đến vậy, không có chút nghi ngờ. Nhưng mà nó cũng không có làm cái gì sai trái. Cùng lắm chỉ có thể coi là hai người bạn lâu ngày xa cách, gặp mặt nhau một chút mà thôi.
"Vì sao đó... xa mãi xa rồi...
Em cố với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi một lúc đêm buông xuống phía trước cao riêng một mình anh chờ..."
- Alo!
- Em chuẩn bị xong chưa? Ra ngoài đi! Anh đang ở trước cửa nhà em! - Giọng hắn trầm ấm vang lên trong điện thoại.
- Được rồi, tôi ra đây!
Cúp máy, nó xỏ chân vào đôi giầy cao gót, vớ lấy chiếc túi xách trên bàn, đi ra phía ngoài.
Đón nó là nụ cười ấm áp, mang sự yêu thương vô hạn của hắn. Nhưng nó chỉ lạnh nhạt nhìn, ngồi vào bên trong xe.
- Chúng ta đi!
Hắn không nói gì, lặng lẽ cho xe rời khỏi cổng nhà nó. Trong đôi mắt hiện lên một tia ưu thương, nhưng trong xe khá tối, nó không nhìn thấy. Mà có lẽ dù có ánh sáng đi chăng nữa, nó cũng sẽ không để tâm mà nhìn.
* * *
- Em ăn gì?
Hắn đẩy quyển thực đơn về phía nó. Nó đón lấy, lật lật vài trang, gọi bừa vài ba món, cũng không để ý lắm là món gì.
- Hôm nay anh hẹn gặp em là có chuyện gì?
- Chúng ta ăn trước đã, có gì từ từ nói. - Hắn nở một nụ cười ôn hòa.
- Xin lỗi, em không có nhã hứng như vậy. Hôm nay đến vốn là muốn nói rõ ràng mọi chuyện với anh.
- Bao nhiêu lâu rồi mới gặp lại, em tại sao cứ phải lạnh lùng tuyệt tình như vậy?
Gương mặt hắn hiện lên một tia cười khổ. Nó quay mặt đi, cố không nhìn vào đôi mắt u buồn ấy, giọng nói cố giữ lấy vẻ lãnh đạm.
- Em không thể làm khác được. Thương tổn anh gây ra khiến em với anh không thể như trước đây. Anh chẳng lẽ vẫn còn không hiểu?
- Vậy là... em vẫn không chịu tha thứ cho anh?
Hắn trầm mặc một hồi rồi chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt nâu đau thương xoáy sâu vào trái tim nó. Một cảm giác khó thở hợt dâng lên. Nó vội vã rời ánh mắt, không dám đối diện cùng đôi mắt đó.
- Em chưa bao giờ tha thứ, và vĩnh viễn không thể tha thứ.
- Vậy em muốn anh phải làm như thế nào?
- Anh không cần làm gì cả! Chỉ cần buông tha cho cuộc sống của em thôi!
- Chúng ta không thể trở lại?
- Không thể!
Nước mắt nó lại không tự chủ mà rơi xuống. Nó đã từng tự hứa với lòng, sẽ không khóc vì hắn, nhưng cuối cùng vẫn không làm được, không thể làm được. Vì sao người con trai này luôn dễ dàng phá tan lớp vỏ băng giá nó đã cố tình dựng nên. Tại sao hình bóng hắn lại khắc sâu đến thế?
- Anh sẽ làm tất cả những gì có thể, chỉ cần em tha thứ cho anh. Dù có là lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng cam lòng.
- Nhưng em lại không có cách nào tha thứ cho anh!
Gương mặt nó chợt hiện lên một tia cười lạnh. Lên núi đao xuống biển lửa anh cũng cam lòng? Nếu vậy anh sẽ không bỏ em mà đi dễ dàng như thế. Nếu vậy thì anh sẽ không rời xa em mà không một lời hỏi thăm trong suốt một khoảng thời gian dài.
- Vậy rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây?
Trong lòng hắn đã thống khổ tới mức không thể diễn tả nổi. Nó chợt cười lạnh một tiếng, đôi mắt đã khô từ lúc nào, băng lãnh nhìn hắn:
- Có thể... nhưng là... trừ khi... anh chết đi!
Ba chữ cuối là nó thốt lên một cách vô thức. Có thể là do nỗi đau chôn sâu trong lòng bấy lâu nay lên tiếng.
- Được! - Hắn đột nhiên thốt lên một chữ khiến nó bất ngờ. - Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần đó là điều em thực sự muốn.
Đôi mắt nó mở to nhìn hắn. Trong đôi mắt to tròn ấy, dường như có một chút ngạc nhiên, lại có một chút phân vân, và một chút đau khổ.
- Giả dối! Tôi không tin anh!
Nó đột nhiên hét lên, chạy vội ra khỏi nhà hàng. Dòng nước mắt chảy xuống, ướt nhòa đôi mắt. Đau thương bao lấy trái tim bé nhỏ, khiến nó như muốn vỡ tan. Nó không muốn, không muốn nghĩ nữa. Vì sao vào giây phút hắn nói ra câu nói ấy, hận thù dường như đã tan biến tất cả. Không được nghĩ nữa! Nó tự ra lệnh cho bản thân mình. Thân hình nhỏ bé lạc lòng giữa đường phố tấp nập người qua lại.
Còn trong nhà hàng nó vừa chạy ra, một bóng hình vẫn nhìn đang nhìn theo nó. Trên gương mặt hoàn mĩ hiện lên một nụ cười đau thương. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

- Quy mô đợt biểu diễn này của thầy cũng không nhỏ nhỉ?
Nó ngó nghiêng xung quanh, thở dài một tiếng cảm thán. Đầu tư cũng không ít nha. Riêng trên sân khấu, mấy chục cái đèn kia cũng đã là một khoản không nhỏ rồi. Xem ra show đầu tiên của Minh rất hoành tráng a.
- Ừ, ha ha, em đang được làm bạn với một ngôi sao đấy. Có cần xin chữ kí trước không, kẻo sau này không có cơ hội đấy!
Minh nháy mắt, miệng nở nụ cười. Nó cũng cười, đáp lời:
- Được đấy! Chữ kí của thầy em đem bán cũng không tệ!
- Nhưng thầy lại không muốn kí cho em nữa rồi. - Minh nhún vai, thản nhiên.
- Thầy!
Nó giả bộ tức giận, giậm giậm chân, nhưng trên miệng vẫn không ngăn nổi nụ cười. Hai thầy trò nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. My và Kiệt đứng bên cạnh cũng khẽ nở nụ cười. My lặng lẽ nhìn gương mặt nó. Nó vẫn đang cười nhưng có cái gì đó gượng gạo. My có cảm giác, nụ cười trên gương mặt nó dường như chỉ là để bày ra cho người khác nhìn thấy, còn trong lòng nó không thực sự vui.
- Thầy phải vào chuẩn bị một chút. Mấy đứa cứ ngồi đây nhé!
Minh cười, đứng dậy, rời khỏi hàng ghế. Nhìn thấy bóng Minh đi khuất, My lập tức quay sáng Kiệt:
- Cậu ra ngoài mưa nước giúp tớ nhé. Lát nữa khán giả đến đông, muốn ra ngoài sẽ khó.
- Ừ!
Kiệt không nói nhiều lời, đút tay vào túi quần bỏ đi. My đợi bóng Kiệt đi khuất, mới quay sáng nó, liền bắt gặp ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào mình. My vuốt vuốt ngực, thở dài:
- Mày muốn dọa chết tao à? Cần gì phải nhìn tao kinh khủng vậy chứ?
- Mày có chuyện muốn nói với tao? - Nó vẫn không đổi ánh mắt.
- Hắc hắc, sao dạo này mày thông minh vậy? - My cười cười nhìn nó.
- Rốt cuộc có vấn đề gì? Vì sao phải đuổi họ đi như vậy?
- Vì tao muốn nói chuyện riêng với mày.
My thôi cười, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nó cũng bị vẻ mặt ấy của My làm cho nghiêm túc theo, cảm thấy dường như đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.
- Mấy ngày nay tao thấy mày không giống bình thường. - My thở dài, nhẹ nhàng nói.
- Ở chỗ nào?
- Tao thấy mày không hề vui vẻ. Lúc nào trong đôi mắt mày cũng là một nỗi đau buồn. Đừng chối, tao với mày lớn lên với nhau từ nhỏ. Tao hiểu mày như chính bản thân tao vậy. Đừng mong giấu được tao điều gì!
Nó trầm mặc. Muốn chối nhưng My không cho nó cơ hội. Thực ra thì, lời nói của nhỏ hoàn toàn là chính xác, nhưng mà nó không dám thừa nhận.
- Là vì cậu ta đúng không? Từ lúc mày đi gặp cậu ta về, mày liền trở nên như vậy.
Nó không trả lời. Đôi mắt to tròn nhìn vào khoảng không vô định, dường như đang rất tập trung suy nghĩ.
- Mày nói tao nên làm sao đây? - Hồi lâu, nó mới mở miệng nói.. Hình như tao không cách nào hận anh ta được. Chỉ cần một câu nói cảu anh ta, hình như mọi thù hận trong lòng tao đều xóa hết.
- Vậy là mày vẫn còn yêu cậu ta?
Nó suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu:
- Tao không biết!
- Tùy mày thôi, tao không thể quyết định thay mày. Yêu hay không là do mày quyết định. Dù có thế nào, tao cũng ủng hộ mày. Nhưng mà... nếu thật sự mày còn yêu Lâm, hãy tìm cách dàn xếp ổn thỏa với Kiệt, đừng để cậu ấy quá đau buồn. Cậu ấy... rất yêu mày!
- Tao biết! Vì thế tao thực sự rất rối bời, thực sự không biết phải làm thế nào.
- Hãy nghe theo tiếng gọi cảu trái tim!
My mỉm cười, đặt đôi bàn tay lên vai nó. Nghe theo tiếng gọi của trái tim? Phải! Yêu và hận là hai khái niệm hết sức mơ hồ, ranh giới giữa chúng vô cùng mong manh. Vì yêu nên mới hận, vậy thì cũng có thể vì yêu mà xóa bỏ hận thù. Hạnh phúc là do chính bàn tay con người nắm giữ. Quá cố chấp sẽ chỉ khiến bản thân mình đau khổ. Thả lỏng tâm hồn, buông bỏ hận thù, tất cả sẽ tốt đẹp. Hạnh phúc chỉ có thể bền chặt khi trái tim con người thực sự rộng mở. Vậy thì... hãy thử một lần tập quên tất cả, một lần để tình yêu xóa đi hận thù, một lần làm lại sau những rạn nứt đã có. Nhưng có điều, đứng trước người mình yêu và người yêu mình, phải làm thế nào đây?
"Vì sao đó xa mãi xa rồi
Em cố với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi một lúc đêm buông xuống phía trời cao riêng một mình anh chờ..."
Thật là thiêng nha. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo gọi đến liền.
- Alo!
- Em nói... anh chết... em sẽ tha thứ cho anh đúng không?
Nó khẽ nhíu mày. Giọng nói của hắn có chút không ổn. Dường như đang ở trong trạng thái không được tỉnh táo.
- Anh uống rượu? - Nó nghi hoặc hỏi.
- Một chút thôi mà, không có vấn đề gì đâu. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.
- Em...
- Nếu bây giờ anh chết, em sẽ tha thứ, đúng không? - Nó còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngắt lời. - Anh đã tự hứa với lòng, dù bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải khiến em tha thứ cho anh.
Gióng nói của hắn đột nhiên trầm xuống, mang một chút ưu thương khó tả.
- Em luôn cố chấp với anh, không chịu tha thứ cho anh. Anh biết, trước đây anh đã quá hèn nhát. Là anh sai rồi! Là anh không tốt với em. Tất cả đều là lỗi của anh. Du, nhưng anh thực lòng yêu em. Tình yêu khắc cốt ghi tâm này anh vĩnh viễn không quên. Với anh, em là cả thế giới. Em xa anh, mang cả thế giới ra đi. Chỉ còn lại mình anh cô độc trên thế gian này, vậy thì sống vì ai? Sống để làm gì?
Nó không biết nói gì, cũng không thể nói gì, bởi nước mắt đã chặn hết tất cả. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Em đã tự hứa với lòng sẽ không khóc vì anh nữa, nhưng anh vẫn làm em yếu đuối. Vì em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh, nên không thể nào đóng băng trái tim mình với anh.
- Ha ha, Du, em nói xem, nhảy từ tầng 5 xuống có chết không? Ha ha, chắc chắn là có nhỉ, hơn nữa còn chết rất khó coi. Nhưng mà không sao, chết rồi là hết, khó coi hay dễ coi cũng chẳng quan trọng nữa. Du!... Anh yêu em!
Hắn vội vã cúp máy. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi má, giọt nước mắt hiếm hoi cảu một thằng con trai.
Nó run rẩy nhìn màn hình điện thoại, cố gắng gọi lại nhưng hắn không nghe máy. Nó hốt hoảng bấm loạn xạ, đến khi đầu dây bên kia cất tiếng, nó mới biết mình đã gọi cho Nhiên.
- Nhiên, cậu có biết Lâm đang ở đâu không?
- Lâm, cậu ấy... a, cậu ấy vừa ở cạnh mình mà. Đâu rồi?
- Cậu đang ở đâu?
- Nhà hàng Liên Hoa, bọn mình đang dự tiệc.
- Được, cảm ơn cậu!
Nó vội cúp máy. Bỏ mặc đôi mắt âm trầm của My cùng đôi mắt ngạc nhiên của Kiệt, nó chạy như bay trên đường. Đôi mắt không biết từ lúc nào đã ướt nhòa. Yêu và hận, giờ phút này chỉ còn lại yêu thương. Hận thù đã sớm tan biến. Tình yêu đã chiến thắng tất cả. Nhưng... giờ phút này liệu có còn ý nghĩa? Khi mà người nó yêu thương đang muốn rời bỏ thế giới này.
Đôi chân bé nhỏ không ngừng chạy, càng lúc càng nhanh hơn. Tim đập dữ dội trong lồng ngực. Một cảm giác sợ hãi lấn át tất cả lí trí của nó. Đôi mắt nâu trầm ấm chợt hiên lên trước mặt. Nó khóc, khóc không ngừng. Xin ông trời, đừng để mọi chuyện xảy ra như vậy! Xin anh... anh đừng đi!
Chương 11: Kí ức của Kiệt

Sợ hãi, lo lắng, nó liên tục vẫy taxi nhưng chẳng có chiếc nào dừng lại. Trái tim đập càng lúc càng nhanh. Cứ nghĩ rằng cả đời cũng không thể tha thứ cho hắn, nhưng đến giờ phút này, nó nguyện xóa bỏ tất cả kí ức đau thương, chỉ cần hắn đừng rời đi, nó nguyện đem tất cả đau khổ vùi sâu, để trở lại ngày đầu tiên.
Nhà hàng Liên Hoa hiện lên trước mặt. Nó không suy nghĩ gì, chạy thẳng vào trong. Vớ đại một người hỏi thăm, nó lập tức lao tới chỗ cầu thang, đi lên tầng 5. Chết tiệt! Rộng như vậy biết tìm thế nào bây giờ? Hình như vừa rồi Nhiên nói bọn họ đang dự tiệc. Nhưng bao nhiêu phòng thế này, biết bọn họ dự tiệc ở phòng nào? Hơn nữa cũng chưa chắc hắn đã có ở đó.
Chiếc kim đồng hồ chầm chậm chuyển động. Mỗi tiếng "tíc tắc" như cứa vào lòng nó. Bao nhiêu lo lắng đè nặng trong đầu. Biết tìm hắn ở đâu đây?
"Vì sao đó xa mãi xa rồi
Em cố với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi một lúc đêm buông xuống phía trời cao riêng một mình anh chờ..."
Nó vội vã lôi máy ra. Nhìn cái tên trên màn hình, trong lòng bỗng nổi lên một tia hi vọng. Nó vội vã bắt máy:
- Alo!
- Du, cậu tới chưa? Mau ra ban công tầng 5. Lâm đang ở đây!
- Được, tớ tới ngay! À à... khoan... ban công tầng 5 ở đâu vậy?
Có Nhiên ở đó rồi, nó cảm thấy an tâm hơn. Bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Rộng quá! Biết vị trí ban công ở chỗ nào?
- Cậu đang đứng ở đâu?
- Chỗ cầu thang.
- Vậy cậu đi thẳng, đến cuối hành lang thì rẽ trái, đi thẳng tiếp là đến.
- Được! Cảm ơn cậu!
Nó vội cúp máy. Đôi chân bé nhỏ đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố sức chạy theo chỉ dẫn của Nhiên. Cuối cùng cũng đến nơi. Ngoài ban công là hai bóng người, một chàng trai và một cô gái. Cả hai đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Nó mừng rỡ, vội vã chạy tới. Mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến nó phải cau mày.
- Anh uống không ít rượu nhỉ?
Chàng trai giật mình, vội vã quay đầu lại:
- Du?
- Anh có bị điên không hả? Vì sao lại muốn chết?
Gương mặt nó đột nhiên trở nên giận dữ. Giọng nói không kìm được, cao vút lên. Hắn im lặng hồi lâu. Đôi mắt cụp xuống, ưu thương.
- Anh chỉ cần em tha thứ cho anh.
- Nếu anh chết rồi thì tha thứ cho anh còn có tác dụng gì?
- Anh không quan tâm nhiều như vậy!
Hắn lắc đầu, buồn bã nói. Cảm xúc trong lòng nó lại trào dâng. Nơi khóe mắt đã cảm thấy có chút ấm nóng. Sóng mũi bắt đầu cay. Giọng nói nghẹn ngào cất lên:
- Tại sao anh ích kỉ như vậy? Anh chết đâu phải chỉ có mình anh đau. Anh không nghĩ tới những người khác sao? Cha mẹ anh, bạn bè anh, và còn cả... em nữa...
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy đầu có hơi cúi xuống, đôi má có chút hồng lên.
- Em... vừa nói gì?
Hắn nhìn nó chăm chú, chờ đợi. Nó đột nhiên nhào tới. Đôi tay vòng qua cổ hắn, đầu gục trên đôi vai hắn:
- Xin anh đấy, đừng bỏ em! Em sai rồi, em không đúng, em không nên cố chấp như vậy. Em không nên làm tổn thương anh như vậy. Anh có muốn mắng, muốn trách cứ gì em thì cứ làm đi. Nhưng anh đừng đi. Anh là thế giới của em. Nếu anh ra đi, thế giới sụp đổ, em còn biết sống như thế nào? Xin anh đừng dễ dàng bỏ cuộc như vậy, có được không? Xin anh đừng bỏ rơi em... mà...
Những giọt nước mắt lại một lần nữa đua nhau lăn xuống. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Hắn đưa tay ôm chặt lấy nó, nụ cười hiện lên trên gương mặt, một nụ cười rạng rỡ, nụ cười đã đánh mất từ rất lâu rồi.
- Em tha thứ cho anh?
- Em tha thứ... em tha thứ tất cả!
Nó càng ôm chặt hắn hơn. Đôi môi anh đào vẽ nên nụ cười ngọt ngào. Giờ phút này, mọi đau thương đã hoàn toàn xóa bỏ. Hạnh phúc một lần nữa trở về với hai con người đã phải nếm trả quá nhiều đau thương của ái tình.
Hắn nắm bở vai nó, đẩy nó ra, dịu dàng dùng đôi bàn tay mình lau đi nước mắt trên gương mặt nó.
- Đừng khóc nữa, không phải mọi chuyện qua rồi sao?
- Ừm!
Nó gật mạnh đầu, cố gắng lau đi nước mắt. Hắn cười nhẹ, lấy khăn giấy trên bàn đưa cho nó.
- Anh thực sự không dám tin khoảnh khắc này lại đến sớm như thế!
Đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn nó. Nó đỏ mặt, xấu hổ cúi xuống.
- Khoảnh khắc gì?
- Khoảnh khắc em nói tha thứ cho anh?
Nó mỉm cười, đầu lại tựa lên vai hắn, nhẹ nhàng nói:
- Em yêu anh, nên không thể nào hận anh được nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng em phát hiện ra, em vẫn không thể quên anh. Quá khứ coi như là một lần sóng gió làm thắt chặt thêm tình cảm của chúng ta. Nó chỉ có thể khiến tình yêu của chúng ta thêm sâu đậm, không thể chia lìa đôi ta.
- Đúng thế! Chúng ta mãi mãi không chia lìa!
Hắn nắm lấy bờ vai nó, trên môi không kìm nổi nụ cười hạnh phúc.
Nhiên đứng cạnh cửa ban công, chứng kiến một màn này, liền nở nụ cười mãn nguyện. Ổn rồi, sóng gió cũng đã qua đi. Hai người đã phải chịu quá nhiều đau thương, cuối cùng cũng có thể trở lại. Nhỏ cũng cảm thấy nhẹ lòng.
- Tổng giám...
Ella định lên tiếng gọi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, lập tức im bặt. Trái tim đột nhiên có một cảm giác đau đớn tột cùng. Nhiên quay đầu, lườm cô ta một ái, giọng nói răn đe:
- Có việc gì? Nếu không quan trọng thì mau lui ra!
- Dạ!
Ella vội vã quay đi. Nhưng đôi mắt vẫn cố nhìn vào hai người ngồi trên ban công, ghen tị có, hận ý cũng có, mà lại cũng có một chút gì đó đau khổ. Một giọt nước mắt lăn xuống, Ela vội vàng lau đi. Tình yêu này, mãi mãi chỉ có thể lặng thầm thôi sao?
- A, lúc nãy đi vội quá, chắc đã làm mọi người lo lắng. Em nên quay về...
Nó giãy khỏi vòng tay hắn, mặt đỏ bừng nói khẽ. Hắn cười dịu dàng, nhấc tay ra khỏi bờ vai nó, nói:
- Anh đưa em về!
- Không! Không cần đâu!
Đôi lông mày cảu hắn hơi cau lại. Nó thấy vậy liền lí nhí:
- Em nghĩ có một số chuyện riêng cần nói cho rõ.
Hắn nhăn trán, giọng suy đoán:
- Em muốn nói về... Kiệt?
Nó gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ lẫn chua xót. Hắn thở dài một tiếng.
- Vậy có cần anh đi cùng em không?
- Không cần đâu! Em muốn nói chuyện một mình với cậu ấy.
- Vậy... anh đưa em về đó, sau đó anh lánh đi là được.
Vừa mới làm hòa được mấy phút, hắn tự dưng lại sinh ra cảm giác không muốn rời xa nó. Dường như, hắn sợ, chỉ cần để nó đi, tất cả những gì vừa xảy ra sẽ chỉ như một giấc mơ, ngọt ngào nhưng không có thật.
Trước lời đề nghị cảu hắn, nò chầm chậm lắc đầu.
- Em muốn đi bộ. Như thế có lẽ sẽ thêm chút thời gian, có thể vừa đi vừa nghĩ đến cách đối mặt với anh ấy.
Nó nở một nụ cười buồn. Hắn cũng không biết làm sao, đành thở dài rồi gật đầu:
- Thôi được! Tùy em!
Nó gật đầu, rồi lẳng lặng rời đi trong tâm trạng rối bời. Đối mặt với chuyện tình cảm, mọi quyết định của nó đều vô cùng khó khăn. Nó mệt, thực sự rất mệt mỏi. Cảm giác như tâm trạng nặng trĩu, mọi cảm xúc hỗn độn, một sự chua xót đau thương trào dâng trong trái tim bé nhỏ. Đối diện với một người yêu mình sâu sắc, nhưng bản thân lại không có cách nào đáp trả tình yêu đó, thì phải làm thế nào đây?
Nụ cười buồn bã lại hiện lên trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Nó cảm thấy bản thân mình thật đáng hận. Hết lần này đến lần khác khiến Kiệt đau khổ, đến cuối cùng vẫn là bỏ rơi cậu. Đến cuối cùng vẫn là không có cách nào tiếp nhận cậu. Nghĩ đến đây, trong lòng nó bất giác có chút cảm giác tội lỗi. Càng nghĩ càng cảm thấy không đành lòng.
- Em đã đi đâu thế?
Không biết từ lúc nào, nó đã về tới show biểu diễn của Minh. Kiệt đang đứng bên ngoài chờ nó. Vừa nhìn thấy gương mặt người con gái mà mình yêu thương, cậu lập tức nở nụ cười dịu dàng, vươn tay tới muốn ôm lấy bờ vai bé nhỏ của nó. Nó bất giác lùi về phía sau hai bước. Bàn tay Kiệt chững lại giữa không trung, rồi chua xót hạ xuống. Giọng cậu trầm trầm cất lên:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện.
- Anh muốn em nói ngay tại đây, nói ngay lập tức. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Ngữ khí của Kiệt đã bắt đầu giận dữ. Nó cắn cắn môi, hồi lâu mới trả lời:
- Em đã gặp Lâm...
- Rồi sao?
- Bọn em... đã làm hòa... - Nó cúi đầu, vẻ mặt đau thương vô hạn, không biết tiếp theo nên nói thế nào.
- Vậy nên... em muốn bỏ rơi anh... để quay về bên cậu ta? - Kiệt cười lạnh, hỏi.
- Em...
- Em coi anh là cái gì vậy? Hả? Trong lòng em, anh rốt cuộc là cái gì? - Kiệt gần như đã hét lên, nỗi đau chua xót gặm nhấm trái tim cậu... từng chút một...
- Trong lòng em, anh là người đối tốt với em nhất, là người bạn mà em yêu quý nhất, là...
- Chỉ là một người bạn thôi sao? - Nụ cười đau đớn hiện lên trên gương mặt Kiệt, đôi mắt ưu thương của cậu xoáy sâu vào đôi mắt to tròn đã ngấn nước của nó. - Với em, anh chỉ là như vậy. Em chưa từng yêu anh, đúng không?
- Kiệt! - Đôi bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt đua nhói, nhưng vẫn không thể nào bằng nỗi đau trong lòng nó lúc này. - Em đã cố mở rộng trái tim mình với anh, nhưng... em xin lỗi! Em không làm được, em thực sự không thể. Em không có cách nào yêu anh, lại càng không có cách nào xóa bỏ tên anh ấy ra khỏi trái tim mình. Em đã cố hàng ngàn lần, nhưng em vẫn luôn thất bại thảm hại.
- Anh hiểu rồi! Em vốn dĩ chưa từng yêu anh, đối với anh ân cần chỉ là vì lòng biết ơn thôi, đúng không? Ha! Thật nực cười, vậy mà anh đã từng ôm hi vọng em sẽ thực lòng yêu anh, ôm hi vọng về một mái nhà hạnh phúc. Cuối cùng thì, anh vẫn chỉ là một kẻ ngốc. Một thằng ngốc yêu em điên cuồng, một thằng ngốc yêu mà không hề được đáp lại. Anh đúng là kẻ ngu ngốc nhất thế gian mà!
- Kiệt!
Nó chua xót muốn vươn bàn tay ôm lấy Kiệt, nhưng lại bị Kiệt mạnh mẽ gạt ra, giọng nói tràn ngập tức giận:
- Xin em... đừng có dùng những hành động đó làm cảm động trái tim anh nữa. Anh thực sự đã quá mệt mỏi vì em rồi! Em đi đi, rời khỏi nơi này ngay lập tức!
- Em...
Nó cắn chặt môi, muốn nói điều gì đó nhưng lời nói đến miệng lại không cách nào thoát ra. Kiệt cười lạnh, nhìn nó, nói:
- Em không đi đúng không? Vậy được, anh đi!
Đôi chân Kiệt mau ch-óng rảo bước, bỏ mặc nó chết lặng đứng đó. Nó cũng đau lòng, cậu hiểu, nhưng nỗi đau đó so với trái tim đang rỉ máu của cậu lại chẳng là gì. Vì sao... hết lần này đến lần khác nó vẫn làm tổn thương cậu. Tại sao... cậu đã dùng hết trái tim yêu nó, đến cuối cùng kết quả vẫn là như vậy?
Nó đứng lặng nhìn theo bóng dáng cô độc của Kiệt rời đi. Tội lỗi trào dâng trong lòng. Nó quỳ sụp trên mặt đất, để mặc dòng nước mắt nuốt trọn gương mặt mình. Xin lỗi anh, có lẽ... suốt kiếp này... em chỉ làm cho anh đau khổ!

Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nước mắt rơi vào đêm tối nhạt nhòa...
Nước mắt rơi vào trái tim đau đớn...
Nước mắt rơi vào tội lỗi tình yêu...
Tình yêu của Kiệt, nó hiểu. Dù cho có là con ngốc, nó cũng vẫn dễ dàng nhận ra. Nó cũng biết, tình yêu đó của cậu rất sâu đậm, hiểu tầm quan trọng của bản thân mình trong lòng Kiệt. Nó cũng muốn yêu cậu, nhưng chỉ là... không cách nào đáp lại. Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng, lại càng không thể lầm lòng cảm kích của mình là tình yêu được. Làm như vậy chỉ khiến tất cả thêm đau khổ. Lựa chọn buông tay lúc này, Kiệt sẽ đau, nhưng rồi tất cả cũng sẽ kết thúc. Cố chấp mà giữ lấy, cuối cùng cũng chẳng được gì, ngược lại, còn khiến chính mình chịu thêm nhiều thương tổn.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Nó quay đầu, nhìn thấy gương mặt của người đằng sau, bèn cố nở nụ cười gượng. Nhưng quả thực, nó khóc lúc này so với cười còn dễ coi hơn.
- Tao không sao!
- Cứ khóc đi! Mày không cần cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Khóc đi! Như vậy sẽ thoải mái hơn.
My ngồi xuống bên cạnh nó, rút chiếc khăn tay của mình, lau gương mặt đẫm nước cho cô bạn thân.
- Có muốn khóc một chút cho nhẹ lòng không? Tao sẵn sàng cho mày mượn vai đấy! Tao không sợ mang tiếng là less đâu.
Nó cười nhẹ, rồi tự đầu lên vai My, bắt đầu khóc cho thỏa thích. My ngồi im lặng, để mặc cho nó khóc. Nhỏ biết, lúc này nó chỉ cần như vậy. Chỉ có như vậy, may ra nó mới thoải mái được đôi chút.
- Mày đã trông thấy hết rồi?
Khóc một hồi, nó mới ngẩng đầu dậy, hỏi. My gật đầu:
- Ừ!
- Mày thấy tao làm thế có phải quá tàn nhẫn? - Nó cười buồn.
- Không đâu! - My lắc đâu, từ tốn đáp. - Việc này sớm hay muộn cũng đến. Chi bằng đến sớm một chút. Như vậy cũng tốt cho cả mày và Kiệt.
- Nhưng tao cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Giọng nó rất nhỏ, tựa như nói với chính bản thân mình vậy. Nhưng do khoảng cách gần, My vẫn nghe ra nó nói gì. Nhỏ thở dài một tiếng, nói:
- Đúng là mày cũng có lỗi. Nếu như mày phân định tình cảm rõ ràng một chút, biết đâu đã không có những chuyện này.
Nó cúi đầu, trầm mặc không nói gì.
- Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Đừng ở đó tự trách mình nữa. Cái gì đã qua thì hãy cứ để nó qua đi. Cứ coi như mày và Kiệt không có duyên. Cậu ấy sẽ tìm được cho mình một người khác thôi.
- Ừ! Tao hiểu! Nhưng mà...
- Không nhưng mà gì nữa. Chúng ta vào thôi! Buổi biểu diễn của Minh mà tất cả lại đi thế này. Thật tình!
- A! Tao cũng quên mất!
- Vậy bây giờ vào được chưa? Mau lên, sắp đến lúc kết thúc rồi.
- Ừ!
Cả hai lại vào bên trong, len qua lối đi, tìm về vị trí ghế của mình. Vé của ca ba người đều là vé vip, do Minh bố trí sắp xếp nên vị trí ngồi ở ngay hàng đầu tiên. Vừa nhìn thấy hai cô gái trở lại chỗ ngồi, Minh đang đứng trên sân khấu cũng khẽ mỉm cười, hướng My gật đầu. My cười đáp lại, tay đồng thời kéo nó ngồi xuống ghế.
- Cuối chương trình, tôi xin dành tặng một bài hát cho người mà tôi yêu thương nhất! - Minh đứng trên sân khấu, nở nụ cười hướng phía khán đài nói.
Khấn giả ngồi dưới xôn xao, có người tò mò, cũng có người ghen tị, lại cũng có người thất vọng. Nó nhìn nhìn My, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười vô cùng gian xảo. My đỏ mặt, quát khẽ:
- Mày nhìn cái gì thế?
- Người đó là mày?
- Tao làm gì có diễm phúc đó!
- Còn không? Sao phải giấu. Bạn bè với nhau mà sao mày kẹt sỉ quá. Nói một chút cũng không được.
Nó bĩu môi, cười cười nhìn My. My cười khẽ, cúi đầu xuống, nhưng trong lòng có một chút gì đó chua xót. Thực ra, người mà Minh muốn nói tới... chính là nó.
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Minh ngồi trước đàn dương cầm, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn mềm mại.
"Trong câu chuyện xưa rất xưa
Có một chuyện tình ngọt ngào ấm áp
Gió yêu lá, một tình yêu thầm lặng
Gió chờ lá, dù biết chỉ là mơ.

Vì lá đó, lá có hiểu không?
Tại lá đó, lá có biết chăng?
Vì khi yêu dù biết là cay đắng
Gió vẫn yêu dù chỉ mãi lặng thầm.

Lá bên cây cùng tình yêu cổ tích
Gió sẽ mãi lặng thầm, gió sẽ mãi đợi chờ
Vì cây là cả cuộc đời lá
Còn gió chỉ là thoảng qua thôi

Lá bên cây cùng nguyện ước yêu thương
Gió sẽ mãi bước đi, gió sẽ không trở lại
Vì cây là cả cuộc đời lá
Còn gió chỉ là đến rồi ra đi".

My im lặng. Nụ cười dù đã cố gắng nhưng cũng không thể xuất hiện trên khóe môi. Bài hát này là dành riêng cho nó, là lời tỏ tình với nó. Nhưng ngày hôm nay, Minh đã quyết định buông tay, thế nên, chỉ còn bài hát dành tặng. Còn lời tỏ tình mãi mãi không thể nói ra.
Nó dường như cũng nhận ra điều gì đó bất ổn, liền quay sang My. Chỉ thấy đôi mắt nhỏ hướng về sân khấu, trong đôi mắt ánh lên những giọt pha lê trong suốt. Nó vội quay mặt đi, cắn chặt môi, dường như đã hiểu mọi chuyện.
* * *
Buổi biểu diễn đã kết thúc, mọi người cũng đã ra về, chỉ còn lại nó và My ngồi trên hàng ghế khán giả, trầm mặc không nói nửa lời.
- Sao im lặng thế?
Minh xuất hiện trước mặt hai người, vẫn là đôi mắt trầm ấm và nụ cười ôn nhu.
- Chúng ta đi ăn mừng chút nhé. Biểu buổi diễn cũng đã thành công tốt đẹp.
Minh cười, nói với hai cô gái. My cũng mỉm cười, đứng dậy.
- Du, chúng ta đi!
- Hai người cứ đi! - Nó lắc đầu. - Tao về đây. Chào thầy, em về!
- Sao thế? Đi một lát cũng được mà, thầy đã hứa sẽ đãi tất cả.
- Em cảm thấy mệt, em về nghỉ trước. Hai người cứ tự nhiên!
Nó mỉm cười, cúi chào rồi rời đi. Tâm trạng của nó không tốt, hơn nữa vì bài hát vừa rồi, nó cũng không tiện ở lại.
My im lặng nhìn theo bóng nó rời đi. Một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:
- Có lẽ cậu ấy đã nhận ra rồi.
- Cảm ơn em! - Minh đột nhiên nói một câu không ăn nhập với chủ đề.
- Vì đã giả làm bạn gái của anh? - My mỉm cười.
- Không!
Minh đột nhiên bước tới. Vòng tay anh ôm trọn bờ vai bé nhỏ của My. My sững sờ, đôi mắt mở to không hiểu nổi. Giọng nói trầm ấm của Minh vang lên:
- Cảm ơn vì đã yêu anh. Anh biết, bây giờ mình chưa thể quên Du, nhưng... hãy giúp anh nhé!
Giọt pha lên trong suốt lăn trên đôi má hồng của My. Nhỏ tựa đầu trên bờ vai Minh, mỉm cười, khẽ thì thầm:
- Em sẽ cố!
Hạnh phúc đang tiến đến gần, những sợi chỉ duyên phận cũng dần được gỡ rối. Mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó, một quỹ đạo bình yên.
- Em nói với cậu ấy rồi?
Hắn thở dài một tiếng, hỏi. Nó dùng ống hút dầm dầm mấy hạt trân châu trong cốc trà sữa, đôi môi nhỏ mím chặt, chậm rãi gật đầu.
- Em nói rồi.
- Vậy... cậu ấy sao rồi?
- Em không biết.
Nó cúi thấp đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hắn mân mê tách cà phê, rồi khẽ mỉm cười, đứng dậy, tiến tới bên cạnh nó, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ.
- Tất cả là lỗi của anh!
Nó lắc đầu cật lực, cố gắng nở một nụ cười.
- Không! Là do em! Là vì em đã không chịu phân định rõ ràng tình cảm của mình. Nếu không, cũng sẽ không để mọi việc trở nên như vậy.
Ngừng một lát, nó thở dài nói tiếp:
- Có phải anh thấy em mang rất nhiều tội lỗi?
- Không đâu! Em không có lỗi.
- Đưng en ủi em! - Nó đẩy nhẹ tay hắn, cười buồn, bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục khoắng cốc trà sữa. - Nếu không phải vì em, đã không có nhiều người tổn thương như vậy.
Hắn cau mày một chút, quay trở lại ghế ngồi của mình. Đôi mắt nâu trầm ấm nhìn nó chăm chú. Một hồi lâu mới khẽ nói:
- Em thay đổi rồi!
- Như thế nào? - Nó nhướn mày.
- Trưởng thành hơn. - Hắn mỉm cười.
- Con người mà. Đến cuối cùng cũng phải trưởng thành thôi.
Bó nhẹ nhàng đáp. Bản thân nó cũng cảm thấy chính mình đã thay đổi, thay đổi nhiều là đằng khác. Bản tính ngây thơ hình như đã không còn nữa. Có lẽ cũng là do có quá nhiều sự việc đã xảy ra Suy nghĩ của nó đã trưởng thành hơn rồi.
- Ba mẹ anh về rồi! - Hắn đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. - Họ muốn gặp em.
Đôi mắt hắn nhìn nó chăm chú, chờ đợi. Nó suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:
- Được! Vậy... họ có nói bao giờ hẹn gặp không?
- Nếu em muốn thì có thể đến ngay bây giờ. - Hắn mỉm cười.
- Bây giờ? - Mặt nó bỗng đỏ rực, trong đầu tự dưng nghĩ đến viễn cảnh con dâu tương lai gặp cha mẹ chồng trong mấy bộ phim đã xem. - Nhưng mà... em vẫn chưa có chuẩn bị gì cả. Đi như vậy...
- Không cần đâu! - Hắn tựa lưng vào thành ghế, khóe miệng cong lên. - Em như vậy là ổn rồi.
- Nhưng mà...
Nó vẫn còn chú chần chừ, nhìn lại người mình một chút, chỉnh đốn lại quần áo đầu tóc cho thật gọn gàng. Hắn nhìn mà phì cười.
- Em đâu cần nghiêm trọng thế chứ. Gặp mặt thôi mà.
- Lần đầu gặp mặt, phải để hai bác có ấn tượng tốt một chút. - Nó bĩu môi, vẻ nghịch ngợm.
- Thôi được thôi được. Vậy rốt cuộc bây giờ có đi được không? Nếu không thì để sau cũng được.
- Ừm... bây giờ đi cũng được. Dù sao cũng nên qua chào hỏi hai bác.
Hắn cười một tiếng, bước tới, đỡ nó đứng dậy. Cánh tay phải vòng qua, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người yêu. Ghé sát tai nó, hắn thì thầm:
- Gọi là ba mẹ.
Nó đỏ mặt, xấu hổ đẩy hắn ra. Hắn lại cười, vẻ không để ý, tiếp tục ôm eo nó, ra quầy thanh toán.
* * *
Biệt thự rộng lớn hiện ra trước mặt. Hắn dừng xe trước cửa, xuống xe, định kêu người mở cổng, nó lập tức níu lấy tay áo hắn.
- Ba mẹ anh... có khó tính không?
Hắn ngạc nhiên giây lát nhìn nó. Khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô gái nhỏ, hắn khẽ cười, bỗng nảy ra ý trêu đùa một chút:
- Bình thường thì không, nhưng mà việc chọn con dâu thì vô cùng kĩ tính.
Để ý thấy nét mặt nó thêm vài phần lo lắng, hắn cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ lấy vẻ bình thản.
- Đừng lo! Có gì anh sẽ bảo vệ cho em.
Nó bĩu môi, cũng không nói gì thêm. Hắn bước tới, gọi người ra mở cửa qua chiếc màn hình nhỏ gắn bên cạnh cổng. Chỉ tầm ba phút sau, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy lại, mở cổng cho hai người.
Lái xe vào gara để. Sau đó hắn ra khỏi xe. Nó cũng nhanh chóng tháo dây an toàn rồi ra ngoài. Hắn tiến tới, ôm lấy eo nó, kéo nó ép sát vào người mình. Nó trừng mắt, muốn đẩy ra nhưng cái người mặt dày không sợ trời không sợ đất kia vẫn làm ra vẻ tỉnh bơ, không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
- Chuẩn bị tốt tinh thần chưa em yêu?
Hắn cười cười, hỏi người bên cạnh. Nó trừng mắt:
- Ai là em yêu của anh?
- Còn có thể là ai vào đây nữa?
- Hừ! Liệu ba mẹ anh có phải kĩ tính lắm không?
- Có thể lắm!
Hắn nhún nhún vai, cười cười. Nó lại càng thêm phần lo lắng. Chân bước đi cũng có chút run rẩy.
"Cộc cộc cộc". Hắn dừng lại trước cửa một căn phòng, đưa tay lên gõ cửa.
- Mẹ, con đã về!
- Vào đi!
Một giọng nói phụ nữ ấm áp vang lên. Hắn rất tự nhiên, quay sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười một cái như để trấn an, rồi đẩy cửa vào. Bên trong căn phòng rộng rãi, trên chiếc giường trải ga trắng muốt, một người phụ nữ đang ngồi, tựa đầu lên chiếc gối dựa vào thành giường. Mái tóc bà đã điểm bạc, nụ cười có vẻ yếu ớt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ quý phái. Những đường nét trên gương mặt cho thấy, thời trẻ bà cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ giờ thì nó đã hiểu, vì sao hắn lại có vẻ đẹp trai như thế.
- Mẹ!
Hắn cúi đầu. Nó cũng vội vã gập người xuống:
- Con chào bác!
Mẹ hắn cười hiền hậu, vẫy tay ý bảo nó và hắn ngồi xuống giường. Hắn bèn lập tức kéo nó tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình:
- Con là Du?
- Dạ!
Nó vẫn có chút bối rối, đầu hơi cúi. Mẹ hắn thấy vậy, nhẹ nhàng bảo:
- Không cần căng thẳng. Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà. Con không cần lo lắng như thế.
- Dạ con... - Nó vẫn có chút không thoải mái. Lại nghe tới chữ "người một nhà" nên gương mặt trắng hồng trong phút chốc đỏ lựng lên.
- Cứ tự nhiên như ở nhà con. Không cần kiêng dè bác đâu. - Mẹ hắn vẫn giữ nụ cười hiền hậu.
- Con đâu có! - Nó vội vã ngẩng đầu lên, đáp.
Mẹ hắn lại cười, quay sang hắn, nói:
- Lâm, con ra ngoài một lát. Mẹ muốn nói chuyện riêng với Du.
Hắn gật đầu, đáp một tiếng rồi buông tay nó. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của nó, hắn cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc nó một cái trấn an, rồi rời khỏi phòng, khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại nó và mẹ hắn. Hoàng phu nhân nhìn cô con dâu tương lai một hồi rồi thở dài, nói:
- Bác biết trước đây hai bác đã có lỗi với hai đứa.
Ngừng một lát, bà tiếp tục:
- Bác biết là vì bác nên hai đứa mới phải xa cách như vậy.
- Bác...
- Nhưng hãy hiểu cho bác. Bác chỉ vì muốn bảo vệ sự nghiệp của gia đình mình. Vì quãng thời gian đó, sức khỏe bác trai không được tốt. Những cổ đông khác bắt đầu có hành động khác thường, muốn đoạt lấy công ty. Vậy nên mới phải bắt Lâm trở về nắm quyền. Thằng bé cũng rất giỏi, nhờ có nó mà công ty đã ổn định. Nó rất giống ba nó, có khả năng lãnh đạo rất tốt.
Nói đến đây, bà lại nhìn nó. Nó đang rất chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen to tròn nhìn bà không chớp. Bàn tay bà khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô gái trước mặt. Nó giật mình, ngạc nhiên nhìn bà, nhưng cũng không tránh né gì cả.
- Nhưng con biết không, quãng thời gian đó là quãng thời gian nó đua khổ nhiều nhất. Bác đã không tí lần thấy nó trầm tư, yên lặng ngắm nhìn bức ảnh của con. Nó đã cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ. Bác thực sực ảm thấy rất đua lòng. Vì thế, khi nó muốn chuyển tổng công ty về nơi này, bác đã lập tức đồng ý.
Nó hơi cúi đầu. Nó biết hắn vẫn luôn yêu nó, vậy mà có một quãng thời gian, nó đã hận hắn, thậm chí là quên đi cả bóng hình của hắn.
- Bác muốn hỏi con một điều... - Hoàng phu nhân ngập ngừng trong giây lát. - Con có thể tha thứ cho bác chứ?
Nó ngạc nhiên, mở to mắt. Vội vã đáp:
- Con làm sao có thể hận bác được? Con biết, bác cũng là vì sự nghiệp của gia đình, vì tương lai của Lâm. Có lí do gì để con không tha thứ cho bác?
- Cảm ơn con! - Mẹ hắn lại cười, nụ cười của bà hiền hậu, nhẹ nhàng như trút bỏ được nỗi lo lắng. - Con nói vậy bác yên tâm rồi.
- Dạ!
Nó cũng khẽ cười, nụ cười dịu dàng, trong sáng như tỏa nắng ấm áp. Mẹ hắn buông tay nó, tựa đầu vào gối, thở dài, nói:
- Thời gian của bác cũng không còn lâu nữa rồi. Hi vọng đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chuyện của hai đứa đã thành rồi.
- Bác... Bác đừng nói thế. Bá nhất định phải sống thật lâu để chờ... chờ... cháu nội bác ra đời.
Nói câu này nó thật muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống. Cũng không hiểu vì sao nó lại nói thế. Có lẽ bởi vì, nó nghĩ rằng, tâm lí người già thường muốn có cháu bế chăng?
- Ha ha, cô bé ngoan. Vậy con cùng Lâm sẽ làm đám cười sớm chứ?
- Dạ?
Nó đỏ mặt, xấu hổ cúi gầm mặt xuống, ngượng nghịu không biết nói gì.
"Forgive me , I’m sorry
Ko biết phải nói bao nhiêu
Dù em biết , thời gian sẽ
Lặng trôi và 2 ta sẽ quên..."
(Về đâu - Bobbie ft. Phương Kul ft. Gizmo ft. My)
Một hồi chuông điện thoại vang lên. Nó vội vã lôi máy ra. Một số lạ! Nó cau mày một chút, nhìn về phía mẹ hắn. Mẹ hắn gật đầu, tỏ ý nó cứ nghe tự nhiên. Nó bèn mở máy:
- Alo!
- Lâm tiểu thư! Thiếu gia có ở chỗ tiểu thư không?
- Thiếu gia?
- À... là Kiệt thiếu gia. Tôi là Phong đây, tiểu thư nhớ chứ?
- A! Tôi nhớ rồi. Có chuyện gì vậy?
- Thiếu gia mất tích mấy ngày nay rồi. Lão gia đang cho người đi tìm... Nếu cô có tin tức gì về cậu ấy, làm phiền báo cho tôi. Alo, Lâm tiểu thư! Cô còn ở đó không? Lâm tiểu thư...
Chiếc điện thoại theo cánh tay buông thõng xuống. Một dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng nó. Mất tích


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen
Log in
Sign up
Subscribe
Featured feeds