- Ui da! Cô ko sao chứ! Nam lên tiếng thì ra người nam tông phải là 1 cô gái.
- Kínhkính của tui đâu rùi ??? Cô gái ấy rối rít. Vừa lúc đó duy chạy tới.
- Aha! Tao tóm được mày rùi nhé!
- Bỏ tao ra. Mày ko thấy có người đang bị té ak? Nói rồi nam nhìn quanh quất thì thấy 1 chiếc kính xinh xinh đằng xa. Nam nhặt và đưa nó cho cô gái:
- Cám ơn anh.
- Ko sao. Tôi cũng có lỗi mà.
- Oái! Tôi có việc rồi, tạm biệt anh nhé! Nói rồi cô gái đó bỏ đi nam đang nhìn theo cô, ở cô ấy nam thấy có 1 cái gì đó rất quen, hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi thì phải nhưng anh ko nhớ ra được. bỗng điện thoại của duy reo kéo nam về với thế giới thực tại. duy nhìn thì thấy là 1 số lạ:
- Alo! Ai đấy.
- ...
- Choy! Nhok hả? về chưa? Anh tới đón?
- ...
- Vậy khi nào về nói anh nhé! Pp nhok.
Nói rồi duy cúp máy, nam ko hỉu duy vừa nói chuyện với ai mà vẻ mặt của duy hớn hở lạ thường, nam khều duy:
- hey! Có chuyện gì mà vui quá vậy?
- mấy ngày nữa cậu sẽ bik thui!!!
Nói rồi duy bỏ đi, nam ko hỉu gì hết nhưng cũng đi theo. Khi 2 người chạy biến đi thì vẫn ko nhớ là có 1 người mặt mũi hầm hầm vì tức. ko ai khác đó chính là khánh nhưng 1 điều anh vẫn thắc mắc là sao thương, linh, nhi là những người như thế nào mà lại có thể dọa được kon hiệu trưởng, ra lệnh cho các anh. Anh cầm điện thoại lên và gọi:
- giúp tôi điều tra về 3 người mới chuyển đến trường.
- ....
- Xong việc cậu sẽ được trả công xứng đáng.
Nói xong khánh cúp máy và đi vào lớp.
end chap 3
Chap 4: người bạn mới
- hahahaha! Linh vừa bước xuống xe vừa cười.
- nè! Có chuyện gì mà em cười như điên thế hả linh? Nhi hỏi!
- em bùn cười vì nhớ lại mặt mấy tên ngốc hôm qua! Bùn cười quá!!!!!!!!! Hahahaha
- uhm! Công nhận bọn họ ngố thật! mà chị thương này chị chơi chiêu độc quá.
- Choy! Chị mà lại nếu ko sao làm chị của mấy đứa được. thương cười.
- Chị này! Nhi hờn dỗi
- Thôi đi má! Kon sợ oy! Thương trêu.
- Thôi pp các chị nhé đến lớp em oy! Hẹn gặp giờ ra chơi nhé! Linh nói.
Nói xong, linh bay ngay vào lớp. hình như vụ hôm qua đã lan ra nên ko ai nói gì linh nữa! thanh cũng vui vẻ cười với linh. Thanh ko phải là 1 người xấu nhưng vì thix duy nên tức với linh thôi. Linh bước tới chỗ ngồi, thanh nói ngay:
- linh ak! Cho tớ xin lỗi vụ hôm qua nha! Hiểu lầm thôi mà!
- Ukie! Linh cười tươi đáp lại làm bọn kon trai gần đó té xỉu rầm rầm.
RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Cô giáo chủ nhiệm của nó bước vào ( bà này còn rất xì-teen)
- -helu cả lớp! hôm nay lớp ta lại có học sinh mới! vào đi em!
Bà cô vừa giới thiệu xong, 1 chàng trai trông rất baby làm bọn kon gái trong lớp gầm rú lên:
- oh my god! Sao trên đời này lại có người đẹp trai thế?
- Anh ơi! I love u!
Và cứ thế blap blap. Chàng trai đứng đó chỉ bik cười trừ! Linh thấy thế liền giải vây:
- các bạn trật tự để bạn ấy giới thiệu về mình đi!
- Linh nói đúng đó! Mọi người im lặng đi! Thanh nói xong thì quay ra lườm cả lớp khiên ko đứa nào dám ho he.
- Xin chào mọi người. mình tên là Dương Ấn Quân. Mới đi du học ở mĩ về nên ko bik gì nhiều. xin được mọi người chỉ bảo!
- oh! Anh ơi! Em xin tình nguyện làm người chỉ bảo cho anh! 1 nhỏ lên tiếng.
- mày im đi! Làm gì có vé mà bày đặt! quân thik tao thui( tự tin thấy sợ)
quân mỉm cười, việc này anh quá quen rùi mà! Làm gì có ai cưỡng lại nổi vẻ đẹp baby, siêu kut3 của anh cơ chứ! Đang thik thú trước việc bọn kon gái thi nhau đòi làm người chỉ bảo cho mình thì quân giật mình bởi 1 tiếng đập bàn:
- im lặng hết coi! Làm gì mà ồn ào như cái chợ vỡ thế hả ??? linh hét lên. Cả lớp im bặt vì bik được kái thành tích đánh nhau với bọn kon thảo của linh, ko 1 ai dám ho he nửa lời!
- cô xếp chỗ cho bạn ấy rồi mau mau bắt đầu học đi! Linh nói rồi ngồi xuống. ai mà còn nói thêm tiếng nào thì đừng có trách tui ak!
Bà cô nhìn tụi trong lớp lo lắng mà bùn cười nhưng lại chỉ cười thầm trong bụng, riêng quân thì cảm thấy rất rất ấn tượng với linh. Từ trước tới giờ ko ai là ko bị thu hút trước vẻ đẹp của anh:
- hehehe! ấn tượng thật! quân nói nhỏ với mình rồi quay sang nói với bà cô. Thưa cô em mún ngồi với bạn linh ạ! Quân nói rồi mỉm cười thật tươi làm bà cô mém xỉu. bả gượng gạo nói:
- thanh em qua ngồi với trinh nhé! Quân ngồi với linh.
Chỉ chờ có thế, quân bay ngay xuống chỗ ngồi, linh ko nói gì chỉ mỉm cười gật đầu chào với quân. Thanh qua chỗ trinh ngồi trong lòng thầm nghĩ: “ choy ơi la choy sao nhỏ đó tốt số thế? Được ngồi với cạnh 1 người đẹp. huhuhu”.
Bà cô lên tiếng:
- còn ai có ý kiến gì ko? Chúng ta bắt đầu học nhé!
Nói là làm bà kô quay ngay lên bảng để ko ai kịp nói gì. Bọn kon gái quay xuống ban tặng cho linh những cái nhìn hết sức “ âu yếm”, linh vẫn pình thường chẳng tỏ vẻ sợ sệt hay gì cả, cô quay ngay lại nhìn bọn họ với ánh mắt thách thức “ các cô làm gì được tui, khôn hồn thì học đi không đừng trách ak”, như đã hiểu được những điều mà linh nói qua ánh mắt bọn kon gái quay đầu lên ngay ko còn dám ho he tí gì nữa. quân nhìn thấy tất cả, 1 cô gái ko bị thu hút bởi mình, ko sợ các fan của mình, hehehe 1 cô gái thú vị...
Lớp 10A1: bà kô hách dịch lên tiếng:
- chào cả lớp. hôm nay chúng ta lại có học sinh mới. vào đi em.
Một cô gái cực kì dễ thương bước vào, bọn kon trai thì mém chết, kon gái thì chỉ dành cho cô bạn mới những ánh mắt ko được thân thiện cho lắm, chỉ có 5 người ko quan tâm mấy vào học sinh mới là thương, nhi, khánh, nam, duy. Duy thì đang ngồi hí hoáy nhắn tin cho em iu, khánh và thương thì đọc sách, nam và nhi đang nói chuyện với nhau. Chợt nam nhìn lên, thì ra là cô gái nam đụng phải lúc nãy nhưng nhìn kĩ nam vẫn thấy rằng cô gái ấy rất quen thuộc với mình nhưng ko tài nào nhớ nỗi cô ấy là ai. Cô gái bấy giờ mới lên tiếng.
- chào mọi người! mình là Lương Thị Thanh Trúc. Là học sinh mới chuyển đến nên xin mọi người chỉ bảo.
Bọn kon trai đồng thanh:
- ko có gì! Bạn cứ đến đây bọn mình chỉ bảo cho!
- Hứ! chỉ được kái tật là thấy gái là mắt cứ tươm tướm lên! 1 nhỏ chanh chua nói.
- oh! Hình như bạn thấy trai đẹp kũng vậy thôi ak! Đâu có khác gì! 1 tên nam trả lời!
..... bọn kon gái không nói được gì chỉ biết nuốt cơn giận vào trong. Lớp cứ ầm ĩ như vậy. kon trai thì tán trúc, kon gái thì **** xéo, chỉ tội nghiệp trúc không bik làm sao cả. bà kô thì đập bàn ầm ầm ra hiệu im lặng nhưng hình như tất cả đều bị vẻ đẹp của trúc làm mê muội hết nên ko nghe thấy gì. Lúc này vì ồn ào không đọc sạch đươc, bực mình thương hét lên:
- IM LẶNG HẾT COI!
Cả lớp hoảng hồn không ai nói đươc tiếng nào, cả lớp im lặng hết vì đang được chiêm ngưỡng cơn tức giận của thương.
- cô xếp chỗ cho bạn ấy đi! Ai mà kòn mở miệng ra thì...
câu nói lấp lửng của thương làm cả lớp toát mồ hôi hột. bà kô:
- trúc! Em ngôì gần nhi nhé. Cả lớp trật tự học bài nào.
Bà cô nói xong ra hiệu cho trúc về chỗ, đến chỗ ngồi thì trúc nhận được 1 nụ cười hiền từ nhi, nhìn qua bên cạnh nhi, trúc nhìn thấy nam, cô mỉm cười tinh ngịch.
- chào bạn. mình làm quen nhé!
- Ukie! Mình là nguyễn trần bảo nhi. Bạn từ đâu chuyển đến vậy?
- Mình từ sài gòn chuyển vào.
- Uhm! Bạn xinh thật đấy.
- Bạn cũng vậy mà.
- Khiếp! trúc khen ai xinh chứ nhok này mà xinh nỗi gì? Nam quay qua trêu nhi.
- Anh tưởng anh đẹp lắm hả? đồ kon trai nhìu chuyện.
- Còn cô ít chuyện quá ha
Blapblap hai người cứ cãi nhau như vậy, làm thương quay xuống:
- hai người im ngay nếu ko mún phải vào bệnh viện.
thế là nam và nhi dừng đấu khẩu mà quay qua đấu mắt...
RENGGGGGGG, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Quân khều tay linh:
- bạn xuống canteen hả? cho tui đi với!
- cậu có chân thì tự đi xuống chứ sao lại nhờ tui.
- Nhưng tí nữa nguyên 1 lũ bu vào thì sao mà đi được! cậu làm ơn làm phước kíu tui zới! quân năn nỉ! thật ra là mún đi cùng Linh thui nhưng giả vờ vậy đó!
- Hem bik! Để suy nghĩ đã
Linh vừa nói xong thì bà kô bước ra khỏi lớp. 1 lũ kon gái kéo xuống chỗ quân ngồi:
- anh quân! Anh đẹp trai thật đấy! làm bạn trai em nhé! 1 nhỏ nói
- mày làm gì có vé, anh quân là của tao!
- Bọn mày im hết coi! Anh quân anh thix em thui đúng hem?
Blap.blap... tội nghiệp quân phải ngồi đó hứng chịu thì nghe thấy tiếng nói:
- ê quân! Cậu ko định đi ăn ak?
- Okie! Đi liền! quân nói miệng thì cười tươi như hoa
- Xin lỗi mọi người nhé! Làm ơn tránh đường cho tui đi! Nói rồi linh bỏ đi, quân lon ton chạy theo.
- Trước khi đến canteen vào lớp 10A1 với tui chút nhé!
- Ukie
Đi đến lớp 10A1 linh thò đầu vào gọi 2 người chị, nhi dẫn Trúc ra:
- linh đây là học sinh mới của lớp chị tên là lương thị thanh trúc.
- Chào chị! Em là nguyễn trần bảo linh, em gái của chị nhi. Linh đưa tay ra bắt tay với trúc.
- Hey heo! Làm gì mà đứng trước cửa lớp tui thế? AAAAAAA... QUÂN. Nói rồi duy bay ngay ra níu cổ quân. Nam, khánh ra sau vừa thấy quân cũng liền bay lại;
- Em về hồi nào vậy? sao ko gọi cho bọn anh để đi đón? Duy trách
- Nhok về mà ko chịu báo cáo gì cả, thế có mua quà về ko? Nam hỏi.
- Các anh cứ hỏi như vậy làm sao em trả lời1 em mới về, để tạo sự bất ngờ cho các anh nên mới ko nói cho các anh bik.
- Hey quân, cậu quen sao chổi hả? linh hỏi
- Sao chổi ??? là ai vậy? quân hỏi lại
- Tên ngố này nè! Linh đưa tay chỉ duy
- Cô bảo ai ngố hả? duy cãi
- Ak! Đó là anh trai của tui!!!!!!!!!
- Anh trai của cậu ??? nói thiệt hay giỡn chơi vậy?
- Thật mà! Cậu ko tin ak? Ko tin thì hỏi anh Nam, khánh đó.
- Đúng đó linh, quân là em trai của duy mà.
- Sao cô ko tin ??? duy hỏi
- Tui không tin vì ông thì xấu thấy ớn còn quân thì đẹp trai như vậy sao lại là em ông được! kekekeke linh cười rồi chạy mất
- Côcô đứng lại cho tui!
- Ngu mới đứng ak! Ngon thì bắt chị đi kưng... lêu lêu đồ chạy chậm
Quân ngạc nhiên hỏi:
- 2 người đó ngày nào kũng vậy hả?
- ừ! Họ mới chuyển vào thì đã làm cho 3 hotboy của trường điêu đứng oy! Huhuhuhu quê chết đi được( vụ bạn gái í mà)!!!!!!!!!!!!!!! Nam nhăn nhó
- chuyện gì mà khiến các hotboy quê dữ zậy?
- thì thế này nè: blap...blap... Nam kể lại hết mọi chuyện cho quân nghe
- hahahaha! Các anh đụng phải thứ dữ rồi!
- nè nhok ko an ủi mà kòn chế nhạo hả?
- ai biểu các anh thix quậy cho chừa! quân nói
- thế 2 người định đứng cãi nhau trừ kơm ak ??? Khánh lên tiếng. có đi ăn ko thì bảo?
- thôi ăn xong cãi tiếp nha nhok!
- Okie anh thích thì em chiều. quân nói.
Thế rồi 3 người khoác vai nhau đi xuống canteen ( thương, nhi, trúc thì đã xuống từ đời nào òy!)
Đến nơi thì thấy nguyên 1 bàn có toàn kon gái đang bu đen bu đỏ, chính giữa là duy, duy vừa ăn kơm vừa nói chuyện với các em. Cạnh đó, gần cửa sổ thì 4 cô gái đang ngồi măm kơm rất khí thế, linh thì vừa ăn vừa nói chuyện với Trúc và nhi, thương vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc. nam, khánh, quân nhập bọn với duy. Duy đứng dậy nói với mọi người:
- đây là em trai của anh! Nếu nó không bk gì thì mọi người chỉ bảo cho nó hộ anh nhé.
- AAAAAAAAAAAAAA đẹp trai quá! Nguyên lũ kon gái hét lên mún sập canteen.
- Không sao đâu anh! Em trai anh cũng như em trai em mà! 1 nhỏ cười tười.
- Cảm ơn em! Duy mỉm cười!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- AAAAAAAAAAAAAAA chết mất, anh duy ơi! ANH ĐẸP TRAI QUÁ!!!!!!!!!!!
Fan của khánh, nam cũng không vừa:
- ANH NAM ĐẸP TRAI NHẤT!!!!!!!!!!!!
- KHÔNG! LÀ ANH KHÁNH!!!!!!!!!!!!
- ANH DUY...
- KHÔNG! ANH NAM...
- SAI BÉT! ANH KHANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Thế quân ko đẹp hả các em? Duy cười cười hỏi!!!!!!!!!!!
- CÁC ANH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT!!!!!!!!!!!!!!!!
- ỒN ÀO QUÁ!!!! NGẬM HẾT MIỆNG LẠI. nhi hét lên
- Các người không bik giữ trật tự khi ăn ak? Trúc lên tiếng.
Thương lườm mấy nhỏ đó 1 cái, làm đứa nào kũng im bặt! linh vẫn ngồi ăn làm duy ngạc nhiên “ mọi hôm là kon nhỏ đó nói nhiều lắm mà! Sao hôm nay không nói gì hết vậy”. duy đang suy nghĩ thì thấy linh nói thầm gì đó với 3 cô kia. Linh nói xong, 3 cô đều bật cười và ra dấu ok, linh cầm lấy ly nước của mình rồi bước tới phía các công tử đang ngồi. thương, nhi, trúc đi theo và ai trên tay cũng cầm 1 ly nước. linh bước đến trước mặt duy và mỉm cười quay sang hỏi các fan:
- mọi người nói 4 người này đẹp hả?
- YES!!!!!!!!!! Mọi người đồng thanh.
- Này thì đạp nè! Nói rồi linh đổ nguyên ly nước vào người duy làm duy ướt từ đầu đến chân. Khánh bị thương đổ, nhi đổ vào nam, quân thì hứng hết từ trúc. Cả 4 chàng bật dậy hét lớn:
- CÁC CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ ??? ƯỚT HẾT RỒI NÀY!
- AI BIỂU LÀM ỒN! KHÔNG PHẢI HÔM QUA TÔI ĐÃ CẢNH CÁO RỒI AK? Linh hét lên mún thủng màng nhĩ của 4 chàng lun.
- Chúng tôi làm ồn cái gì? Duy hầm hè hỏi linh
- Vì các anh và fan của các anh nên chúng tôi không ĂN ĐƯỢC! linh nói
- ồn mún chết. nhi thêm vào
- các người mún khoe đẹp ở đâu thì chúng tôi chẳng quan tâm, chỉ có điều thấy chúng tôi đang ăn thì đừng có mà làm ồn nếu không mún chêt. Trúc đưa tay xẹt qua cổ đe dọa.
- các người ghen tị thì có! Khánh nói, vẻ mặt vẫn điềm tỉnh nhưng ánh mắt nhìn thương như mún ăn tươi nuốt sống thương vậy!
- rảnh quá mà đi ghen tị với mấy người! thương điềm nhiên ánh mắt thách thức nhìn khánh. Nhìn thấy ánh mắt đấy, khánh càng tức điên.
- CHỨ KHÔNG PHẢI MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ FAN NÊN GHEN AK ??? Khánh hét thẳng vào mặt thương.
- Hồi nhỏ anh có được đi học đàng hoàng không? Thương hỏi.
- Cô điên ak? Có cô từ nhỏ không được đi học thì có! Khánh nạt thương.
- Thế cô giáo anh không dạy cho anh bik hét vào mặt người khác là bất lịch sự hả? thương vẫn điềm nhiên, cô nhìn thẳng vào mắt khánh.
- Côcô
Khánh nói vì lần đầu tiên cãi nhau anh thua, 1 con người như anh lạnh lùng, ít nói nhưng khi anh nói thì chắc chắn người kia sẽ thua ngay. Anh lí lẽ đầy mình, lập luận sắc bén nhưng khi đứng trước mặt thương thì những lập luận của anh chẳng là gì sao với lí lẽ của thương cả:
- thế nào? Cứng họng rồi hả?
- ai nói tôi thua? Khánh gân cỗ lên cãi.
Thương nhìn khánh mỉm cười thầm, lần đầu tiên cô thấy anh tức giận, vẻ lạnh lùng, ít nói biến đâu mất, thay vào đó là sự nóng nảy, thiếu kiềm chế, thương cười:
- không ngờ người lạnh lùng như anh mà cũng biết tức giận hả?
bất ngờ trước nụ cười của thương, khánh sững người, nụ cưởi của thương rất giống với...không phải cô ấy đâu đừng suy nghĩ linh tinh nữa khánh, khánh tự nói với chính mình.
- còn tôi thì không ngờ người như cô mà cũng biết cười.
- anh.anh thương giật mình “ cô đã cười ư? Không được cô thề là sẽ không cười trước kon trai cơ mà trừ người ấy, người cô đã quen...( kái này thì chưa nói được, bí mật).
- 2 em làm gì ở đây giờ này?
1 tiếng nói lạ vang lên làm thương và khánh cùng nhìn về nơi có giọng nói vừa cất lên, thì ra là thầy giám thị. Thương và khánh nhìn quanh, cả 2 có cùng suy nghĩ “ lúc nãy còn đông lắm mà sao đi đâu hết rồi?”. hai người không bik rằng vì cãi nhau hăng quá không quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh nữa nên chuông reo vào lớp nãy giờ và mấy người còn lại đã thi nhau gọi 2 người thôi đi để vào học nhưng hình như 2 người ko nghe thấy gì hết, ôg giám thị lặp lại 1 lần nữa:
- 2 em làm gì ở đây?
- Em em cả 2 cùng lắp bắp.
- Hừ! dám trốn học mà còn gây ồn ào nữa, tôi phạt 2 em phải dọn dẹp thư viện, khi nào xong mới được về! rõ chưa?
- Vâng! Thưa thầy! cả 2 cùng đáp 1 cách uể oải.
- Làm mau đi!
- Vâng.
Nói rồi ông thầy bỏ đi, thương quay sang khánh:
- tại anh mà bậy giờ lại phải đi dọn dẹp thư viện nè!
- Cô nói hay quá nhỉ! Cô không có lỗi chắc
- Anh làm như chỉ có mình tôi có lỗi thôi! Thương nói
- Thôi! Cô im lặng hộ tôi, ông thầy giám thị quay lại mà nghe thì chắc bị phạt dọn cả trường lun đấy! khánh gắt.
Thương không nói gì nữa, im lặng đi theo khánh dọn dẹp thư viện. vừa bước vào thư viện, thương choáng.
- Trời ơi mình phải dọn hết cái thư viện khổng lồ này hả choy? Thương la lên
- Chứ sao? Thôi mún về sớm thì mau dọn đi.
Chap 5: có thật là anh ko ???
- hixhix chỉ tại cái tên xui xẻo mà mình phải dọn dẹp thư viện! thương vừa làm vừa nhăn nhó
- cô có thôi đi ko? ồn chết mất! chỉ tại cô mà tôi phải dọn dẹp nè. Khánh gân cổ lên cãi.
- Anh nói hay quá ha! Không phải vì các anh gây sự chú ý trước cái bọn mê trai kia thì đã không thế này rồi.
thương hậm hực, cô ban tặng cô khánh 1 cái nhìn sắc lém rồi quay mặt đi không nói gì nữa, cô cặm cụi dọn dẹp: sắp xếp lại những cuốn sách, quét dọn thư viện,... Hix hix chỉ cần nghĩ tới đủ làm cô thấy chóng cả mặt. nhưng không sao, phải cố gắng lên không thì lại về muộn bi giờ, thương thầm nhủ. Đang làm tự nhiên cô cảm thấy có cái gì đó đang bò trên tay mình. Cô quay lại và nhìn thấy 1 con gián đang bò trên tay và:
- - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... HELP ME... thương la lên. Nghe thấy tiếng la, khánh liền chạy qua xem có chuyện gì mà thương lại la lên như vậy. khi nhìn thấy con gián và khuôn mặt sợ hãi của thương, khánh không nhìn được cười:
- Hahaha... cô mà cũng bik sợ sao? Hahaha... Thật ngạc nhiên đấy.
- Giúp tôi... thương thều thào, mặt cô tái mét, tay chân run lẩy bẩy. làm ơn đuổi họ con vật gớm ghiếc đó ra khỏi người tôi đi. Thương nài nỉ.
Thấy tội tội nên khánh đã đuổi hộ thương con vật đó ra:
- cô sợ thật ak? Khánh ngồi xuống bên cạnh thương và hỏi.
- uhm! Thương gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn còn đầy sự sợ hãi.
- Tôi không ngờ cô cũng bik sợ đó. Khánh nói với giọng nửa đùa nửa thật
Thương quay ra lườm khánh và nói:
- anh làm như tôi là người máy không bằng ấy!
- thì cô là người máy mà!
- Anh mún chết hả ??? thương gằn giọng.
- Thôi! Tôi còn iu đời, iu bố mẹ và iu... Nói đến đây khánh im bặt.
- Iu ai? Thương tò mò.
- Cô tò mò quá đấy! khánh nói lớn.
- Xxin lỗi! tôi không cố ý. Thương nói với giọng yếu xìu.
- Không sao đâu! Khánh nói. Nhưng tạ sao cô lại sợ gián vậy?
Nghe đến chữ gián, thương rùng mình:
- tại sao tôi lại phải kể anh nghe chứ? Thương hỏi, cô đẫ lấy lại được vẻ lạnh lùng của mình rồi.
- thìthì khánh lắp bắp.
- thôi dọn dẹp đi rồi về! tôi không mún về muộn đâu ak! Thuơng nói và đứng dậy định dọn tiếp.
- cô có mún hay không cũng phải về muộn òy! Khánh nói
- ??? thương hem hỉu gì hết! ý anh nóí là sao?
- Cô nhìn ra cửa số thì bik! Khánh vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa sổ. thương ngó đầu ra ngoài.
- A má ơi! Ra về rồi kia ak? Sao nhanh thế??
- Thì từ nãy giờ cô ngồi sợ sệt chứ có làm gì đâu! Khánh nói.
- Hu! Lại phải về muộn òy! Thương nói và bấm điện thoại gọi cho linh:
- Alo! Linh ak?
- Chị thương hả? chị đang ở đâu? Sao chưa ra về? em đợi chị nãy giờ rùi nè? Chị...
- IM! Em cứ hỏi như thế thì sao mà chị trả lời được! em với nhi cứ về trước đi! Chị bị phạt phải dọn thư viện nên không về sớm được! khi nào xong chị sẽ về! okie?
- Vâng! Chị nhanh lên nhé! Linh nói rồi cúp máy. Từ đằng xa cô thấy nhi đang đi với trúc, linh vẫy tay gọi nhi và nhi cũng vẫy tay đáp lại. nhi kéo trúc đến chỗ linh và hỏi linh:
- Em bik chị thương ở đâu không? Cả giờ học chị không thấy chị ấy vào lớp!
- Ak! Chị ấy bị don phạt thư viện! chị thương bảo hai chị em mình về trước đi! Khi nào xong chị ấy sẽ về! linh nói
- Uhm! Vậy mình về thôi! A trúc! Cậu qua nhà mình chơi đi!
- Uhm! Nhưng mình sợ papa của cậu lắm! mình không thích có phụ huynh ở nhà! Trúc nói.
- Không sao! Bọn mình ở riêng mà! Papa cấp cho 1 cái biệt thự và không có ai ngoài tụi này cả! cậu qua nhé!nhi dụ dỗ
- Vậy thì mình đồng ý cả 2 chân 2 tay lun! Trúc reo lên.
- Thôi về đi các chị! Em đói lắm rùi nè! Và về nhanh nhanh nữa nếu không mún bị tắc nghẽn giao thông! Linh nói
- Em nói gì chị hok hỉu! sao lại tắc nghẽn giao thông được! đường vắng thế này cơ mà! Trúc nói và chỉ tay ra ngoài đường.
- Em không nói đường đông mà là cổng đông kìa! Chị không thấy 4 thằng ngốc kia sắp đi ra rồi ak? Bọn họ mà ra thì mấy đứa hám trai không bám theo mới lạ đó! Nói rồi linh đưa tay chỉ về 4 ak không 3 người đang đi ra ( 1 người đang dọn dẹp thư viện rồi). và theo như linh tuyên đoán, nguyên 1 lũ kon gái bu vô chỗ 3 chàng, liên tục nói và xúm lại làm ách tắc hết cả giao thông.
- Anh duy! I LOVE U FOREVER!
- Quân ơi! Nhìn anh baby quá! Anh làm bạn trai em nha!
Một nhỏ bay ra ôm lấy nam:
- anh nam ơi! Trông anh thật đáng iu!
Và ngay lập tức nhỏ đó bị các fan khác của nam nện cho 1 trận vì cái tội dám ôm thần tượng của bọn nó(thiện tai, thiện tai)
- Đấy! em nói có sai đâu! Bây giờ thì hết mà ra được! linh ỉu xìu.
- Ai nói không? Trúc cười với linh! Để chị cho em thấy bản lĩnh của chị nhé! Nói rồi trúc lấy hết sức mà hét to lên:
- BIẾN HẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! với tiếng hét của trúc thì có thể sập 1 cái nhà nhưng với cái bọn hám trai này thì chak phải 10 lần như vậy mới đủ.
- Hahaha! Chị làm không được rồi! lần này chak em phải ra tay thôi! Linh nhìn trúc
- Em làm được ko đó? Nhi nhìn linh ái ngại.
- Chị thấy từ trước đến giờ có chuyện gì em đã ra tay mà thất bại chưa? Linh hỏi nhi
- Uhm! Chưa nhưng chị vẫn thấy lo cho em!
- Hehe! Chuyện nhỏ chị không cần phải lo lắng! đảm bảo 5 phút sau đường lối sẽ không còn 1 bóng người! linh quả quyết!
- Uhm! Bọn chị đợi kết quả của em!
- Ukie!
Nói rồi linh bỏ lên phòng ông giám thị và nói gì đó với thầy giáo, 1 lúc sau trên loa có thông báo:
- các em ra khỏi trường ngay nếu không mún bị dọn vệ sinh cả trường hết năm! Tôi cho các em 5 phút!
Chưa cần tới 5 phút nguyên 1 lũ xô nhau bay ra khỏi cổng trường, linh bước đến cạnh nhi và trúc!
- hehehe! 2 chị thấy em giỏi không? Linh cười toe
- hahaha! Nể em thật đó nha! Nhưng sao em lại có thể nhờ thầy giám thị được vậy? chị nghe nói ổng nổi tiếng khó tình mà. Nhi hỏi
- em chỉ cần lên và nói với ổng rằng nếu không mún ngày mai phải rời khỏi trường thì phải nghe lời em! Kết quả là thế đấy!
- choy ơi! Linh ơi! Em có nhận học trò không? Chị xin bái em làm sư phụ lun! Trúc nhìn linh đầy thán phục!
- quá khen, quá khen! Linh cười tươi!
- Giờ về được chưa? Nhi lên tiếng.
- Okie! Nói rồi linh kéo trúc và nhi ra khỏi cồng trường.
Tội nghiệp thương bi giờ vẫn phải dọn dẹp:
- xong! Về thôi! Thương la lên
- phù! Mệt chết đi được! khánh than thở!
- Á! Muộn lắm rồi! thôi tui về đây! Pp anh nhé! Thương nói rồi với tay lấy cặp và chạy biến đi!
khánh lững thững đi theo sau. Khánh đi lang thang khắp nơi rồi chợt nhận thấy 1 đám con trai bu lại quanh 1 ai đó. Khánh bước tới gần thì ra là thương, thương đang nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh khỉnh, thương nói:
- tránh đường cho ta!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Ko thì sao hả cô em? 1 tên nói.
- Mi chán sống rồi ak? Không dám chết nên đến nhờ ta giúp cho mau chết ak? Thương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng làm ai cũng cảm thấy lạnh cả người! biến mau khi ta vẫn còn giữ được bình tĩnh.
- Không biến đó! Em làm gì được bọn anh?? 1 tên bước tới gần thương.
Khánh đứng xa nhìn, không bik là có nên kíu thương hay ko, khánh vẫn chưa bik thương nhà ta có võ mà lại rất siêu là đằng khác, khánh thấy thương nói gì đó với bọn kia làm bọn nó tím tái cả mặt mày hok dám nói gì hết! “ haizzzz! Thôi! Mình là nam tử hán đại trượng ohu, thấy người gặp nạn không lẽ không cứu, coi vậy sao được! nhỏ thương kia, hôm nay ta tạm gác thù riêng chờ hôm khác páo chù!” khánh nghĩ. Nghĩ đã, khánh liền ra chỗ thương và bọn kia:
- này! ỷ đông hiếp đáp 1 cô gái ak? Khánh lên tiếng, lấy lại điệu bộ lạnh lùng
- ai mướn anh nhảy vào đâu hả? thương cũng lạnh không kém
- này! Tôi thấy cô gặp nguy hiểm nên tới kíu đó! Ăn nói như vậy mà cũng được sao?
- Ai nói với anh là tôi gặp nguy hiểm? thương hỏi nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng
- Thì không phải cô đang bị mấy người này ăn hiếp ak? Khánh ngơ ngác hỏi lại thương.
- Hahaha! Tôi mà dễ dàng bị ăn hiếp vậy sao? Anh coi thường nguyễn trần kiều thương này rổi? thương vừa nói vừa cười! làm khánh ngây ngất, nụ cười thứ 2 của thương vẫn rất giống người đó! 1 nụ cười very very đáng iu làm cả bọn kia kũng phải ngây ngất lun. 1 tên nói:
- Hôm nay nhất định cô em phải đi chơi cùng anh, còn bọn mày xử lí thằng nhok kia cho tao! Tên này là đại ca của bọn kia.
- Để xem anh có xứng để đi chơi với tôi không? Thương nói, vẻ lạnh lùng đã được lấy lại.
- Các người thử đụng vào cô ấy coi!
Thương đang định xử lí bọn kia thì bất chợt khánh nắm lấy tay thương chạy biến làm bọn kia ngơ ngác. Sau 5 giây, cả bọn mới định thần và:
- bắt kon nhỏ đó lại đây cho tao! Tên đại ka hét lên.
Khánh vẫn nắm tay thương chạy mãi, hết rẽ sang trái rồi lại sang phải! 1 lúc sau thì đã cắt đuôi được bọn chúng, cả hai người dừng lại và bắt đầu cuộc thi. Thở ( keke).
- aanh...làm...gì...m.à...k...éot.ô.ic...h.ạy...ghê.thế! thương vừa nói vừa thở vì mệt
- t.ô...i...mà...kh.ôn...gk.é...o...c...ôđit.hìc...ôđãbị.b...ọn.k...i.a.lô...i...đ.ir...ồi! khánh cũng mệt y hệt thương
- ai khiến anh làm như vậy! thương gắt lên!
- Nếu không làm như vậy thì liệu giờ cô có còn ở đây! Hay là được bọn kia dẫn đi rồi! khánh cũng gắt lên! Tôi kíu cô mệt mún chết mà không nhận được 1 tiếng cảm ơn mà kòn bị **** nữa! đúng là làm ơn mắc oán! Khánh than thở!
- Anh. Thương đang định nói thì
- Haha! Cuối cùng cũng bắt được cô em rồi! thì ra là tên đại ka lúc nãy và đàn em của hắn
- Biến đi! Ta đang bực mình không có thời gian giỡn với các ngươi! Thương nói
- Kìa! Sao em lại nỡ nói với anh như vậy! tên đại ka bước tới gần thương và đụng nhẹ lên mái tóc của cô! Thương trao cho hắn 1 cái nhìn rực lửa với ý nghĩ “ ngươi chết chak rồi!” và khi hắn định nắm tay thương thì.... Bốp! 1 cú đấm ngay bụng hắn được khánh ưu ái dành cho!
- Cấm mi đụng tới cô ấy! khánh gằn giọng!
Bốp! hắn tặng lại cho khánh 1 cú vào bụng lun!
- mày là ai mà dám nói với tao bằng cái giọng đó? Hắn rít nghe kẽ răng! Anh em đâu! Xử lí thằng nhok này cho tao cho ông bà già nó không nhận ra nó lun!
- Thử xem! Khánh vênh mặt!
1 bọn lao vô người khánh, khánh đá văng bọn chúng ra ngoài nhưng kái bọn này hình như rất ư là khoẻ mạnh nên bị đá ra chúng lại bay vào đánh tiếp, dù có võ công pro nhưng khánh cũng bắt đầu thấm mệt. bụp! 1 tên đá vào bụng khánh 1 kái làm khánh té ngã! 1 tên cầm 1 cây định phang vào lưng khánh... pặc cây gậy được thương giữ lại, thương ban tặng cho tên đại ka 1 cái nhìn hằn học:
- BỌN BAY GIỎI LẮM! ta đã nói không có thời gian để đùa với bọn bay mà bọn bay còn ngoan cố! CÂY MÚN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG DỪNG! VẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH TA ĐỘC ÁC ĐẤY!
Nói rồi thương bẻ ngay cây gậy đang được cô nắm trong tay! Thương bước tới gần tên đại ka và nói:
- anh mún đi chơi với tôi? Thương hỏi khi đã đứng trước mặt hắn
- phải! hắn đáp nhưng có vẻ sợ sệt vì 1 cô gái có thể bẻ đôi được cây gậy
- anh mún đi với tôi! Được nhưng với 1 điều kiện đánh thắng tôi rồi thì hãy to mồm nhé!
Pặc! thương cầm tay hắn bẻ ngoặt ra đằng sau! Thương lấy đầu gối đè lưng hắn xuống bắt hắn quỳ xuống, mấy tên đàn em thấy đại ka lâm nguy định bay vào kíu nhưng thương nói rằng:
- nếu ai bước tới gần 1 bước nữa thì tui cho hắn tàn phế suốt đời lun đó! 2 chân, 2 tay tui bẻ hết! nào ai dám bước tới không? Thương nói giọng thách thức, tên đại ka đó thì hồn vía lên mây hết cả, mếu máo nói:
- đừng ai bước tới cả! chị hai! Chị làm ơn tha cho em! Em có mắt như mù dám đụng vào chị! Chị làm ơn tha cho em! Hắn mếu máo xin tha.
- Hứ! thứ nhát cáy như nhok mà cũng được làm đại ka sao? Khó tin quá! Được rồi! nếu bạn chị đồng ý tha cho nhok thì chị tha còn nếu không thì.... Mấy tên kia! Đi mua quan tài về đây! Thương nạt bọn chúng
- Dạ! dạ! chị tha cho em! Anh ơi! Anh tha cho em! Em xin lỗi anh, em xin lỗi chị! Em sai rồi! làm ơn tha cho em! Hắn mếu máo xin khánh và thương tha cho.
- Khánh! Có nên tha cho hắn ko? Thương hỏi và nhìn về phía khánh đang đứng, thương chờ đợi câu trả lời của khánh
- Đánh hắn 1 trận cho đã rồi tha cũng được mà! Khánh cười nham hiểm nhìn tên kia! Tên đó sợ đến nỗi suýt ngất!
- Okie! Nhok nghe cậu ấy nói gì rồi chứ? Chị không đánh nhiều đâu! Chỉ coi đàn em nhok đánh cậu ấy bao nhiu cái thì nhok phải chịu bấy nhiu thui ak! Thương mỉm cười nửa miệng nhìn tên đó! Bao nhiu vậy hả khánh?
- 1 cái thui! Mà nhè nhẹ thui kẻo cậu ta chết bi giờ!
- Okie! Bốp! 1 cú đá vào bụng hắn khiến hắn văng ra xa. Bọn đàn em tím tai mặt mày, không dám nói gì! Lần sau thì đừng có mà chọc ghẹo kon gái nhà lành nữa nghe chưa? Thương quay lại nhìn bọn kia
- DẠ!!!!!!!!!!!!!!!
Nói rồi thương và khánh ra về, lúc đó đã rất muộn rồi, thương lại chưa ăn gì nên cô rất đói! mặt mũi nhăn nheo như khỉ ăn ớt! khánh nhìn thấy vậy thì mỉm cười nhưng cười thầm nên thương không bik! Khánh vỗ nhẹ vào lưng thương:
- cô đói không? Đi ăn nhé!
- Huh?? người lạnh lùng như anh mà cũng bik mời người khác đi ăn kem ak?
- hừ! coi như tôi nhịn cô lần này! thế cô có đi ko? Khánh nói!
- Uhm... thương ngẫm nghĩ
- Cho cô 3 giây suy nghĩ, bắt đầu: 1, 2
- Okie! Thương nói
- đồ ham ăn! Khánh buông 1 câu!
- thế mà có người lại rủ đồ ham ăn đi ăn đấy! kekeke! Thương đốp lại khánh.
- hừ! cô được lắm! thôi! Đi mau! Tôi đói gần chết rùi đây nè. Khánh nói và bước đi.
- ừ đi! Thương nói và đi theo khánh.
2 người vào 1 quán ăn và gọi món. 1 lúc sau thì măm măm xong, 2 người đứng dậy ra về. đang đi, thương hích vai khánh:
- ăn kem hem?
- Cô ăn gì mà lắm thế? bộ chưa no ak? Khánh la lên
- Tôi mời anh ăn coi như trả ơn anh về bữa cơm thôi! Có đi ko? 3 giây suy nghĩ, 1.2
- đồ bắt chước! đi thì đi! Khánh nói.
- Đi theo tôi! Tôi bik 1 quán ngon lắm!
nói rồi thương kéo khánh đi đến 1 quán kem nho nhỏ! Cô phục vụ đến gần 2 đứa và hỏi:
- 2 cháu ăn gì?
- Cho cháu 1 ly socola! Thương nói
Cô ấy thích ăn kem socola ư? chẳng lẽ là cô ấy ??? thôi! Chak là người giống người ấy mà! Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa khánh ơi! Khánh tự nói với chính mình.
- cậu ăn gì? Cô phục vụ nhắc lại lần thứ 2
- cho cháu 1 ly dâu!
Cô phục vụ đi rồi thương mới lên tiếng:
- anh thích ăn kem dâu lắm ak? Thương
- uhm! Có 1 người đã cho tôi thấy nó thú vị như thế nào? Khánh đáp
- vậy ak! Thương nói và thầm nghĩ: là cậu ấy sao? Không lẽ chính là cậu ấy! thôi! Chak là người giống người ấy mà! ( 2 người này nghĩ giống nhau quá! Keke)
- này! Cô định để kem chảy hết rồi mới ăn ak? Khánh hỏi
- ơ! Không thôi anh ăn đi! nhiều chuyện quá! Thương cằn nhằn.
- không bằng cô đâu! Khánh bĩu môi nói!
- hứ! thương quay mặt đi.
1 lúc sau:
- này! Khánh huơ huơ tay trước mặt thương nhưng hem thấy thương nói gì cả! bực mình, khánh bước tới đập vào vai thương 1 cái làm thương la oai oái:
- ĐAU! Sao anh lại đánh tôi! bộ anh mún chết ak? Thương gầm gừ nhìn khánh.
- Không! Tôi chưa mún chết! chỉ vì thấy cô như người mất hồn nên gọi thôi! Cô có điện thoại nãy giờ mà sao ko nghe? Khánh
- hả! lúc này thương mới giật mình và lôi trong cặp ra 1 cái điện thoại xinh xinh: 50 cuộc gọi nhỡ của linh và nhi. 20 tin nhắn đều với nội dung: chị đang ở đâu thế? Sao không trả lời em ??? Đang đọc tin và định gọi lại thì điện thoại reo là linh:
- alo! Thương nói!
- CHỊ ĐANG Ở ĐÂU THỂ ??? CÓ BIK EM VÀ CHỊ NHI LO THẾ NÀO KO? SUÝT NỮA LÀ BÁO CẢNH SÁT LUN ÒY! Linh hét lên trong điện thoại
- Oh! chị xin lỗi! chị sắp về rồi! em đừng lo nữa! thế nhá! Pp em
- chịchị
thương cúp máy, còn khánh thì ngồi cười:
- hahaha! chị em nhà cô hay thật đấy!
- hay hay không chẳng liên quan gì tới anh cả! ư! Không thể nào nụ cười đó nụ cười đó là của bi mà! Sao anh ta anh ta. Không phải đâu! Chak chắn ko thể! Bi là 1 người hay cười mà còn anh ta thì cứ như băng ấy! chak chắn không phải rồi! thương lẩm bẩm
- này! Cô bị sao mà lẩm bẩm nãy giờ vậy? khánh hỏi!
- thôi! muộn rồi! về thôi! Thương nói và cầm cặp ra về. khánh bước theo ra và chạy đến bên cạnh thương nói nhỏ:
- tôi bik cô thật sự là ai rồi tiểu thư của tập đoàn Hưng Thịnh Phát ạ.
Thương quay ngoắt lại:
- anh anh nói cái gì?
- Cái gì thì cô tự hiểu đi tiểu thư! Tạm biệt. khánh nói và bước đi, hắn vẫy tay với thương nhưng không hề quay lại.
Thương đứng đó, kiểu chào này rất quen thuộc với cô, 12 năm rồi cô mới nhìn thấy lại kiểu chào đó! Chẳng lẽ khánh là bi! Không thể được! bi mà cô quen bik luôn luôn cười không như khánh lúc nào cũng lạnh như băng. Thôi! Tối rồi về mau nếu không thì chết. suy nghĩ rồi cô đón taxi về nhà. Vừa đến cổng, thương đã thấy linh đứng trước cổng với vẻ mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người vậy.
- cuối cùng chị cũng chịu về rồi ak? Linh lên tiếng khi nhìn thấy thương chui ra khỏi chiếc taxi
- nhà chị chị hem về thì ở đâu?
- Em hỏi chị! LÚC NÃY CHỊ NÓI VẬY LÀ SAO HẢ? linh hét lên.
- Thôi! Đi vào nhà rồi chị kể cho! Thương nói
- Uhm! Linh bước vào nhà
- Chị về rồi ak? Nhi lên tiếng
- Uhm! Thương nói và ngồi xuống. ủa trúc! Bạn cũng ở đây ak?
- Uhm! Nhi mời mình đến! trúc nói
- Thôi! Đủ rồi chị kể lại mọi chuyện nào! Linh lên tiếng
- Uhm! Chuyện là vầy: blap......blap.... đó! Ukie chưa? Thương nói khi đã kể hết mọi chuyện trừ chi tiết khánh giống bi
- Thì ra là vậy! mà chị hiền quá! Gặp em là em cho hắn xuống mồ lun chứ hem phải bị đá vào bụng nhẹ hều vậy đâu ( đang nói về thằng nhok đại ka)! Linh lên tiếng
- Uhm! Chị cũng nghĩ vậy! nhi và trúc lên tiếng.
- Thôi! Chị mệt rồi chị đi ngủ đây! Chúc mấy đứa ngủ ngon! Thương nói rồi và bước lên phòng. Cô nằm xuống chiếc giường thân iu và suy nghĩ...
----------------------------------------------------
and chap 5! hi vọng mọi người lun ủng hộ mình!
Chap 6: CẬU ẤY ( BI)....LÀ AI ???
- cậu đang đợi ai vậy? tiếng 1 cậu nhok 5t vang lên
- uhm! Mình đợi mẹ mà lâu quá ak! 1 cô bé trả lời!
- vậy mình đứng đây đợi cùng cậu lun nhé! Cậu bé mỉm cười tinh nghịch với cô bé.
- Uhm! Cậu tên là gì? Cô bé e dè hỏi
- Mọi người gọi mình là bi! Còn cậu?
- Mọi người gọi mình là pé na~ ( đây là tên của thương hồi nhỏ)! cô bé trả lời!
- Mưa to quá! Sao mẹ cậu lâu tới vậy? cậu bé hỏi!
- Mình kũng không bik nữa! hôm nay là sinh nhật của em gái mình chak mọi người đang vui vẻ và quên mất mình! Không ai nhớ tới mình cả! cô bé rơm rớm nước mắt
- Đâu phải không có ai nhớ tới cậu đâu! Cậu còn có mình mà! Cậu bé cười tươi làm cô bé đỏ mặt
- Uhm! Cảm ơn cậu! cô pé lí nhí!
- Cậu đợi mình 1 chút nhé! Cậu bé đề nghị
- Thế cậu có bỏ rơi mình ko?
- Không đâu! Mình hứa đấy! cậu đợi mình 1 lát thui!
Nói rồi cậu bé bỏ đi! Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt với cô bé nhưng không quay mặt lại. 1 phút, 2 phút 10 phút 15 phút trôi qua cậu bé vẫn không quay trở lại, cô bé bắt đầu sợ. cô sợ cậu ấy lại bỏ rơi mình như mọi người bỏ rơi cô! Nước mắt bắt đầu rơi lã chã nhưng cô bé vẫn hướng theo phía cậu bé đi, cô mong rằng có thể nhìn thấy lại cậu. 30 phút trôi qua, cậu bé vẫn không quay lại! cô bé khóc nức nở:
- bi! Bi lại bỏ pé na đi rồi! bi không giữ lời hứa! huhuhuhu!
Cô bé cứ không như vậy mà không cảm nhận có 1 bàn tay nhỏ bé đang đặt lên vai cô và nói:
- ngốc! sao pé na lại khóc? Người đó hỏi
- Huh? Cô pé quay lại và không ai khác đó chính là cậu bé.
- Sao pé na khóc? Cậu pé nhẹ nhàng hỏi!
- Pé na tưởng bi bỏ rơi rồi! tưởng bi không giữ lời hứa! cô bé vừa nói và quệt nước mắt
- Làm sao mà bi có thể bỏ pé na được, đúng không? Pé na ăn không? Cậu bé nói và chìa ra 2 cây kem! Pé na ăn cây nào? Kem dâu hay kem socola?
- Pé na ăn kem socola! Cô bé nói và cầm lấy cây kem từ tay cậu bé
Cả 2 ngồi măm kem. Bên ngoài trời vẫn chưa dứt mưa mà càng ngày càng to hơn! Bỗng có 1 chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cửa trường mẫu giáo! Một phụ nữ bước ra từ trong xe, cô bé thấy vậy liền vội vàng chạy ra, cậu bé cũng chạy ra theo. Cô bé ôm chầm lấy người phụ nữ:
- mẹ! sao mẹ lâu đến đón pé na zậy?? cô pé hỏi
- mẹ xin lỗi! con chờ mẹ lâu chưa? ủa ai kia? Mẹ nó mỉm cười với nó và chỉ tay ra chỗ cậu bé.
- Cháu chào cô! Cháu là bi! Cháu là bạn của pé na ak! Cậu pé nói.
- Ngoan quá! Thôi muộn rồi! pé na ơi! Chúng ta về thôi! Mẹ cô pé nói.
- Chào bi nhé! Hẹn mai gặp ở cổng trường nhé! Cô bé mỉm cười tinh nghịch với cậu bé và cũng được cậu bé đáp lại.
- Ok! Pp pé na!
- Pp bi!
Nói rồi, cô bé cùng mẹ lên xe đi thẳng. sáng hôm sau, mọi người thấy trước cổng trường mẫu giáo có 1 cô bé đang đứng đó! Cho dù các cô giáo bảo thế nào cô be cũng không vào! Cô giáo đe doạ cô pé:
- pé na ngoan! Vào lớp đi nếu không cô sẽ gọi điện cho mẹ pé na đấy!
- uh! Cô vào trước đi! Con mún đợi 1 người
- nhưng đã đến giờ vào lớp rồi! pé na phải vào lớp chứ! Cô giáo nói
- 10 phút nữa cô nhé! Con chỉ đợi thêm 10 phút nữa thôi! Cô bé năn nỉ
- Haizzzzzzzzzzzzzzz! Tuỳ con nhưng phải nhanh lên đấy! cô giáo bất lực và bước vào trong trường. chỉ còn mình cô pé đứng đợi bỗng.
bỗng. có 2 bàn tay bịt mắt cô bé
- Đoán xem ta là ai? 1 người bịt mắt cô bé. Khuôn mặt cô bé lúc nãy bùn thui nhưng bây giờ đã tươi tỉnh trở lại!
- Bi phải hok? Cô bé đoán
- Sao bik hay vậy? cậu bé buông tay ra và khều khều cô bé! Pé na k0 đi học hả? sao lại đứng đây? cậu bé hỏi
- đợi bi chứ sao! tưởng bi quên pé na rồi chứ? Cô bé nói giọng giẫn dỗi!
- thôi! Cho bi xin lỗi, bi phải đi mua cái này nên đến muộn nè! Nói rồi cậu bé đưa 1 cây kem ra trước mặt cô bé! Pé na ăn không?
- Đương nhiên là ăn rồi! bi hỏi kì quá! Cô bé cầm lấy cây kem và bắt đầu ăn! Ui kem ngon quá! Cô bé nở 1 nụ cười cực dễ thương khiến cậu bé đỏ mặt( vì đang nhìn người ta mà)
- Uhm! cậu không vào học ak? cậu bé hỏi
- Uhm! đứng đây chơi 1 chút đã! Cô bé mỉm cười
- Uhm!
Cô bé và cậu bé đang ăn kem và nói chuyện rất vui vẻ thì cô giáo của cô bé bước ra:
- pé na ơi! Vào lớp thôi! Muộn rồi!
- ơ! 1 tí nữa đi cô! Cô bé mè nheo
- không được muộn lắm rồi pé na! cô giáo nói
- thôi pé na vào học đi! Sáng mai mình gặp nhau nha! cậu bé nói!
- Uh! vậy cũng được! pp bi nha! Cô bé nói và đi theo cô giáo vào lớp
cậu bé vẫy tay cô bé và bước đi! cậu mỉm cười khi có được 1 người bạn như cô bé, cậu rất thích nụ cười cười của cô ấy! theo cậu bé, nụ cười của cô bé có thể làm tan chảy băng và đem lại sự ấm áp cho người khác ( khiếp! suy nghĩ y hệt ông cụ non)! cậu bé đâu có bik rằng vì cứ suy nghĩ ngẩn ngơ đến cậu nên cô bé không học được gì! cả 2 đứa nkon nít cứ nhớ nhau qua lại như người lớn vậy! nhưng cả 2 nhok đều không bik rằng 2 đứa sắp phải rời xa nhau.
1 tháng sau khi quen bik với cậu bé, cô bé rất vui, hôm nay đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng papa gọi cô bé:
- pé na ơi! xuống đây papa có chuyện mún nói với con!
Cô bé bước xuống nhà, papa thì đang ngồi ở phòng khách, cô bé chạy đến ôm cổ papa:
- papa! Papa gọi con có việc gì thế ạ? Cô bé hỏi
- uh! Papa có việc phải công tác ở Mĩ! để các con ở nhà papa không an tâm, papa và mama đã quyết định cả nhà ta sẽ chuyển đến Mĩ sinh sống! khi nào papa xong việc chúng ta sẽ trở về!
- ơ! Cô bé ngạc nhiên! Cô không mún qua Mĩ 1 tí nào cả! cô mún ở đây và ở đây có cậu bé của cô! nếu cô đi thì cậu ấy chắc phải bùn lắm!
- sao vậy pé na? papa hỏi!
- dạ! khi nào chúng ta đi ạ? Cô bé hỏi! cô đang cố không cho nước mắt tuôn rơi! Cô lẩm bẩm: “ nước mắt! tao xin mày! Mày đừng chảy ra! đừng để papa trông thấy! papa sẽ bùn lắm! làm ơn đi! Tao xin mày đó! đừng đừng chảy ra làm ơn!”
- vì là công việc gấp nên chúng ta phải đi sớm! sáng mai lúc 10h chúng ta sẽ đi! Pé na có bùn không? Papa hỏi!
- dạ! hơi hơi thôi ạ! Thôi pé na bùn ngủ quá! Pé na đi ngủ đây! Papa ngủ ngon nhé!
Nói rồi cô bé bước lên phòng, lòng cô bé nặng trĩu, cô phải đi vậy thì cô phải xa bi ư? Không! Cô bé không muốn thế nhưng nếu ở lại thì cô sẽ phải xa bố mẹ! cô cũng không muốn như vậy! cô bé cứ suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay! Sáng hôm sau, cô bé đang say giấc nồng thì có tiếng mama gọi:
- pé na ơi! Pé na!
- oa! Dạ! có chuyện gì vậy mama! Cô bé bước xuống nhà!
- Uh! Pé na đi với mama tới trường xin nghĩ và pé na tạm biệt bạn bè lun nhé! Mama nói
- Vâng! Cô bé uể oải đáp!
1 lúc sau, cô bé cùng mẹ đến trường! tới trước cổng trường, cô bé đã thấy cậu bé đứng đó! Khi cậu bé nhìn thấy cô bé bước xuống xe:
- pé na! pé na! cậu bé rối rít gọi
- mama! Con ra với bạn nhé! Cô bé nói
- ừ! Nhanh lên nhé! Chúng ta sắp phải đi rồi!
- dạ!
nói rồi cô bé đi đến chỗ cậu bé đang đứng! khi nhìn thấy cậu bé, cô bé rất rất muốn khóc! Muốn được cậu bé an ủi! nhưng cô làm vậy thì mama sẽ bùn, nghĩ vậy nên cô bé cố nuốt những giọt nước mắt vào trong:
- pé na sao vậy? sao bi cảm thấy pé na có vè bùn bùn! Cậu bé nói! Khi nghe cậu bé nói vậy cô bé oà khóc:
- huhuhu!
- Cócó chuyện gì vậy? sao pé na lại khóc?? Cậu bé cuống quít
- Pé na.pé na, pé na phải sang Mĩ! Không ở đây với bi được! nói rồi cô bé lại khóc tiếp
Cậu bé không nói gì, nhìn mặt cậu ai cũng thấy có 1 nỗi buồn đang xuất hiện! cậu cũng muốn khóc như cô bé nhưng nếu cậu khóc, cô bé sẽ buồn thêm nên cậu không khóc! Cậu không muốn cô bé thấy cậu khóc:
- pé na pé na đừng khóc nữa! pé na khi nào về? cậu bé hỏi!
- pé na không biết! papa nói khi nào xong việc thì sẽ về! pé napé na không muốn đi! Pé na muốn ở bên bi nhưng ở đây không có ai cả! cô bé thút thít
- ngốc! cậu bé mắng cô bé! Cậu đi về thì cậu sẽ đi tìm mình mà! Có gì đâu! Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi! Pé na ngốc ạ!
- Thật à? Cô bé ngu ngơ hỏi lại!
- Thật! nhưng bi muốn ra 1 điều kiện cho pé na! nói đến đây cậu bé đỏ mặt!
- ừ! Bi nói đi! Cô bé nói
- bi mún pé na đừng cười với bạn trai nào khác ngoài bi có được không? Cậu bé nói mà cúi mặt xuống đất! đôi tai cậu đỏ ửng
- uhm! Pé na hứa! nhưng bi cũng không được cười với ai khác ngoài pé na nhé!
- Okie! Móc nghéo nhé! Cậu bé đề nghị
- Uhm! Cô bé móc ngón tay vào ngón tay cậu bé và nở 1 cười! nhưng pé na sẽ nhớ bi lắm! cô bé lại bắt đầu khóc! Cậu bé khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô bé và mắng yêu:
- Ngốc! pé na phải mạnh mẽ lên chứ! Phải mạnh mẽ khi không có bi ở bên cạnh nhé!
- Uhm! Pé na hứa! bỗng.
- Pé na ơi! Đến giờ rồi! chúng ta đi thôi pé na! mama gọi
- Hả! mama ơi! 1 tí nữa thôi! Cô pé nói
- Không được! muộn rồi chúng ta phải đi ngay!
- Pé na phải đi rồi! tạm biệt bi nhé! Pé na nói
Cậu bé không nói gì, cậu quay người bước đi! Tay giơ lên vẫy chào cô bé nhưng cậu không hề quay lại! cậu không muốn cô bé nhìn thấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của mình! Sẽ không lâu nữa đâu! Chúng ta sẽ gặp lại nhau pé na ạ! Cậu pé nói thầm với chính mình!
---------------------------------------------------
end chap 6!
Chap 7: thiên thần hay ác quỷ ???
Như mọi hôm, hôm nay thương lại phải ca bài ca gọi các em dậy nhưng ko có đứa nào chịu dậy hết! tức mình, thương vác nguyên cái loa phóng thanh đặt vào từng phòng! Xong rồi ung dung ngồi dưới bàn ăn và bắt đầu nói hic! Nhưng ở trên lầu nhi, trúc và linh mún thủng màng nhĩ vì bà chị chơi kiểu mới này! vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhi và linh bước xuống bàn ăn! Chưa ngồi ấm chỗ thì đã bị thương phán 1 câu:
- cho 2 đưa 5 phút để giải quyết bữa sang đó!
- Choy! chị chơi kiểu gì kì zậy? 5 phút sao ăn kịp! linh kêu trời!
- Đáng đời! ai biểu thích nướng cho lắm vào! 5 phút là còn du di cho 2 đứa lắm rồi! nhanh lên! muộn rồi đó! Thương đáp
- Thôi có mấy phút thì sao mà ăn kịp! lên trường rồi ăn lun linh! Nhi nói và với tay lấy cái cặp
- Nhưng lỡ bị mấy tên kia phá đám thì sao? Linh phải ngược lại
- Thì giết chúng chứ sao? hỏi vớ vẩn! nhi bay tới kí đầu linh 1 phát
- Đau! chị nhi nói đúng, em sẽ giết bọn chúng! Keke! Linh mỉm cười
- mới sáng sớm mà đòi giết ai thế? Trúc ở trên lầu bước xuống!
- khiếp! bà ngủ còn hơn chị em tôi nữa! thôi đi học! muộn rồi! nhi nói
- chị thương! Hôm nay đi xe riêng nhé! đợi tài xế lâu lắm! mà lâu rồi em không được phóng nữa! linh nũng nịu
- uhm! Trúc đi với nhi nhé! Thương nói
- uhm!
- Yeahh! Đi thôi! Linh nói và hùng hồn bước ra khỏi cửa đầu tiên! mọi người hí hoáy đi lấy xe. bỗng có 1 chiếc xe màu đỏ, kiểu thể thao dừng trước mặt thì ra đó là linh:
- Em đi trước nhé!
Nói xong không kịp đợi ai nói gì linh đã phóng xe đi! Cô đi với tốc độ kinh hồn! các xe trên đường đều phải đứng lại và dạt qua 1 bên vì sợ có tai nạn! két!!!!!!!!!!!! tiếng thắng xe gấp ở cổng trường! “ kekeke! Mình vẫn chưa xuống tay!” linh thầm nghĩ. khoảng 2, 3 phút sau, thương, nhi, trúc cũng đến nơi! mọi người cất xe và đi lên lớp! linh đã tót lên lớp từ lúc nào rồi! linh chán định ra rủ mọi người xuống canteen tìm thứ bỏ bụng! đi qua 1 đám kon gái! Oái! lại có đứa gạt chân linh nhưng linh nhà ta mừ! hem sao hết! quay lại định cho cái tên vừa chọc mình 1 trận thì cái tên đó đã cuống quít xin lỗi:
- oh! Xin lỗi bạn nhé! Mình lỡ chân1 bạn có sao không?
- biết điều đấy! linh trả lời!
- mìnhmình có thể kết bạn với cậu được không? Tên đó nói ( chú ý tên đó là kon gái đấy nhé!)
- tại sao cậu lại muốn kết bạn với tôi? Linh nhìn tên đó dò hỏi
- vìvì tôi thấy cậu là người tốt! tên đó nói, có vẻ ấp úng
- thôi được cậu tên gì? Linh lên tiếng
- mình là hoàng nguyễn tố phương
- được rồi! cậu đến canteen với mình không? Linh lên tiếng và mỉm cười
- uhm đi! Phương nói
giới thiệu đôi chút về hoàng nguyễn tố phương: là 1 cô gái xinh đẹp, đáng yêu nhưng bên trong thì đọc truyện rồi bik kakaka
Nói rồi linh và phương cùng đi ra ngoài, linh vừa đi vừa nói chuyện với phương. Đi ra đến cửa thì đột nhiên phương la lên:
- linh! Cẩn thận
Rầm! linh tông vào 1 người đang đi vào lớp:
- nè! Mắt mũi để đâu vậy?
- cái này tui phải hỏi bà mới đúng! thì ra người đó là quân
- hứ! ông ăn nói có duyên quá ha! Linh ngang ngược
- thì ba sai chứ tui sai hả? quân kũng không kém
- ông sai! Thứ nhất: thấy tui đang đi thì tránh ra ai mướn ông đi làm tui bị té. Thứ hai: ong là kon trai mà cứ thích đôi co với con gái! Giống gay quá! Linh nói với vẻ đắc thắng
- cô
- linh! Cô lại làm gì anh quân của chúng tôi thế? 1 nhỏ trong lớp ngoe quẩy bước đến
- tôi cho cô 3 giây để biến! không nhanh thì đăng kí phòng ở bệnh viện đi nhé! Linh nói mà không thèm quay lại! cô nàng kia sợ quá nên chuồn thẳng! kekeke! Ông làm gì được tui, quân? Linh nghênh mặt
- dí cô được không? Nói rồi quân định chạy tới oánh linh nhưng linh đã nhanh chân chạy biến đi, phương thì không nói gì và đi xuống canteen.
giới thiệu nhân vật mới nè:
-hoàng nguyễn tố phương: là 1 cô gái xinh đẹp, đáng yêu nhưng bên trong thì là 1 con người cực kì độc ác! rất thích duy, đến bên cạnh linh để tiếp cận duy và phá rối tình cảm của 2 người!
- ngô thuỳ nhã ly: 1 cô gái xinh đẹp, đai đen karate. được phương kíu trong 1 lần đi chơi biển ( ly hem bik bơi) nên từ đó mọi việc phương nhờ vả đều làm theo!
ai đụng đến phương là đụng đến nhã ly này! đó là châm ngôn của cô
Linh và quân đuổi nhau lên lớp 10A1 thì thấy thương đang đi xuống, linh bay ra ngay sau lưng thương:
- chị thương! Kíu em với! hắn bắt nạt em! hắn ỉ em hiền nên bắt nạt đó
- ghê quá! Em mà hiền chị chết ngay lập tức! thương bĩu môi trêu linh
- chị.! Thôi không giỡn nữa! chị kíu em với! linh năn nỉ
- một mình em đủ làm cậu ta vào bệnh viện mà! Sao lại nhờ chị? Thương nheo nheo mắt hỏi
- thì thế! Em vẫn còn mún trêu cậu ta nên chưa mún hắn chết sớm! kakaka! Linh cười
- sặc! thua em lun òy đó! Thương nói
- trời! linh mà lại! linh vênh mặt lên
- linh! Tui tóm được bà rùi nhé! Kekeke! chạy đâu cho thoát! Quân bay tới tóm lấy tay linh
- tui cho ông 2 phút để buông tay tui ra! nếu ko. hậu quả ông tự bik nhé! Linh nói và cười!
- tui thách cô đó! Quân cũng không vừa
- nhớ nhé! đừng có hối hận! linh nói và chuẩn bị
- linh! Em không thấy đói à? Nhi và trúc đi đến
- xuống canteen hem linh? Trúc hỏi
- dạ đi liền! bốp! 1 cú đánh vào bụng được linh dành cho quân và linh chạy biến theo mấy bà chị! Bye bye nhok! Linh vừa chạy vừa vẫy tay
linh chạy đến bên các chị của mình và cùng nhau đi xuống canteen! tới canteen, phương thấy linh đang đi đến liền vẫy và gọi:
- linh! ở đây nè!
Linh vẫy tay đáp lại và kéo mấy bà chị ra chỗ đó, linh giới thiệu:
- các chị! Đây là hoàng nguyễn tố phương bạn mới của em! Phương đây là các chị của mình. chị này là.
- Thôi! cậu khỏi mình bik rồi! rất vui được gặp các chị! Phương mỉm cười và đứng lên. nhi, trúc đều vui vẻ mỉm cười và gật đầu chào phương. mọi người đi lấy thức ăn! họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ! riêng thương, cô cảm thấy cô gái này rất khó hiểu, nhìn vẻ bề ngoài thì cô ấy đáng iu nhưng thương lại cảm thấy cô ta rất sắc sảo, khó mà bik được cô ta đang nghĩ gì
- Chị thương! Chị thương! Làm gì mà ngồi ngẩn tò te ra vậy? linh vẫy vẫy tay trước mặt thương!
- À! Không có gì! Em ăn tiếp đi! Thương nói
- Em ăn xong nãy giờ rồi! linh bĩu môi nói! Thôi! Chuồn lẹ đi! Trước khi điếc tai
- Là sao? Chị hem hỉu! thương hỏi lại
- Thế chị không thấy mấy tên nhok đó đang đi vào à? Hay chị thích ồn ào! Linh quay lại tròn xoe mắt nhìn thương
- Bậy nào! Hoạ điên mới thix ồn ào! Thôi chúng ta đi! Thương nói và bước đi, mấy người khác thấy vậy cũng đi theo! Thương đi ngang qua chỗ khánh thì bị khánh kéo lại và nói:
- Ra chơi! Gặp nhau trên sân thượng
- Tại sao tôi lại phải đến? thương hỏi lại
- Không phải mỗi mình cô mà tất cả chị em cô! Và nếu cô không tới thì tất cả mọi chuyện sẽ...! tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cẩn thận, tiểu thư hưng thịnh phát ạ! Khánh nói và mỉm cười nhưng chỉ là cười nhẹ qua thôi! Bọn kon gái đứng đấy, thấy khánh cười lăn ra xỉu hết cả đám!
- Anhanh! Hừ đợi đấy! tôi sẽ cho anh bik tay! Đi thôi! Thương nói rồi bỏ đi.
Duy, nam, quân thấy lạ tại sao khánh lại nói chuyện với thương, xưa nay khánh đâu ưa gì kon gái đâu. Duy khều khánh:
- nè! Cậu có bị sao hem zậy?
- sao là sao? Khánh ngơ ngác hỏi lại
- thì tự nhiên cậu đi nói chuyện với nhỏ thương rồi lại cười nữa chứ! Nam nhảy vào
- à! Thôi để tớ nói cho các cậu bik chuyện này nhé! Khánh nói
- okie! Anh khánh nói đi! Quân bay vào
- nhưng có đám fan này thì sao mà nói được! khánh chỉ tay vào mấy đứa hám zai.
- À! Dễ thôi! Duy nói và bước đến chỗ bọn kon gái và nói! Bọn anh có chuyện cần nói riêng với nhau! Các em có thể đi chỗ khác được không? Duy nói và nở 1 nụ cười cực dễ xương
- Vâng! bọn kon gái đang ngất ngây vì nụ cười đó! 1 lúc sau thì tản hết
- Thấy tài của duy này chưa? Duy nghênh mặt
- Chảnh quá cha nội ơi! Ngồi xuống đi! Khánh, cậu nói đi! Nam
- Là vầy nè: thương, nhi, linh đều là kon gái kưng của tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới hưng thịnh phát đấy! khánh
- Thật...hem...zạ? duy lắp bắp
- Khó...tin! nam thêm vào
- Thông tin của anh chính xác chứ? Quân nói
- Chính xác 100% đấy! khánh nói
- Hèn gì! Bọn họ không sợ thế lực của bọn kon thanh, thảo. dám chơi bọn mình nữa chứ! Tức quá! Phải trả thù! Duy nói
- Tớ nghĩ ra 1 cách! Khánh nói
- Cách gì? Cả đám nhao lên hỏi
- Bắt bọn họ làm osin cho chúng ta. Khánh nói
- Hay đấy! duy và nam nói
- Nhưng lỡ bọn họ hem chịu thì sao? Quân nói
- Thì chúng ta tiết lộ thông tin của họ ở đây lên mạng, nhà báo. Họ nếu mún giữ gìn danh tiếng thì phải okie thui! Khánh
- ừ ha! Anh khánh thông minh thật
bỗng chuông reo vào lớp, cả đám kéo nhau đi vào! Học sau 3 tiết thì được ra chơi. Linh và phương lên rủ mọi người ra sân sau chơi:
- chị trúc! Chị thương, nhi đậu ạ?
- Kiếm chị làm gì? Thương và nhi bay ra hỏi
- Không có gì! Rủ các chị xuống ra sân sau chơi thôi! Phương nói
- À! Chị có việc cần nói với linh và nhi, mọi người ra trước đi, tụi mình ra sau! Thương nói
- Uh! Trúc nói và kéo tay phương đi
Thương kéo linh, nhi lên sân thượng, linh hỏi:
- có chuyện gì mà phải lên đây vậy?
- tên khánh bik chúng ta là con gái kưng của chủ tịch tập đoàn hưng thịnh phát rồi! thương nói
- hả ??? sao lại như thế được? chúng ta giấu kĩ lắm mà! Nhi nói
- ai mà bik được! hắn hẹn chúng ta lên đây để nói về việc đó nè! Thương nói
- các cô đúng hẹn nhỉ? Tên duy từ đây bay ra nói
- tốt lắm! khánh thêm vào
- các anh mún gì? Nhi hỏi
- chak các cô đã bik lí do chúng tôi gọi các cô lên đây rồi chứ? Nam nói
- bik! Thì sao? Thương quát lên
- chúng tôi mún các cô làm osin cho chúng tôi! Quân nói
- vì sao chúng tôi lại phải nghe lời các anh?? Linh nói
- nếu không thì chuyện là con gái kưng của chủ tịch tập đoàn hưng thịnh phát đến học ở đây sẽ được tung lên mạng cung với những hình ảnh của vụ đánh nhau very hấp dẫn của các cô! Duy bay ra
- các anh! thương nói
- tôi cho các cô 5 phút suy nghĩ! Khánh nói
thương, nhi, linh ra 1 góc đứng nói:
- làm sao bây giờ? Làm osin cho bọn họ mất mặt lắm! nhi nói
- nhưng nếu không thì chúng ta sẽ die đấy! thương thêm vào
- nhưng em hem mún đâu! Linh nói
- làm sao bây giờ! Nhi nói! Chị thương, chị thông minh lắm mà mau nghĩ cách đi!
- Chị chịu thôi! Thương nhăn mặt
- Còn linh? Nhi nói
Linh sau 1 hồi đăm chiu suy nghĩ và
- a! em nghĩ ra cách rồi! linh reo lên
- cách gìcách gì? Thương và nhi cuống quít
- như vầy nè........... đó! Các chị thấy thế nào? Linh hớn hở khi nói ra kế hoạch của mình
- bái phục! bái phục! nhi nói
- không sợ bọn họ nữa rồi! em thông minh thật! cách đó mà cũng nghĩ ra! Thương nói
- choy! Linh mà lị!
- thôi chị hai! nổ quá! Nhi lên tiếng
- hứ! linh
- các cô thảo luận xong chưa? Duy từ đâu bay vào hỏi
- rồi! thương nói
- thế các cô mún thế nào? Khánh hỏi
- osin hay bẽ mặt? nam chêm vào
- anh tin là tôi cho anh đo đất ngay bây giờ không? Im lặng chút coi! Nhi quát nam
- đồ bạo lực! quân nói
- anh thix bạo lực hem? Tôi cho anh thưởng thức ngay! Linh bẻ tay rôm rốp
- thôi! Các cô chọn cái nào? Khánh lên tiếng!
- không chọn cái nào cả! nhi nói
- là sao? Ý các cô là gì? Duy hỏi
- tụi tôi hem mún làm osin cho các anh! được chưa? Thương nói
- vậy thì các cô cứ yên tâm! Ngày mai trang nhất tờ báo nổi tiếng nhất sẽ nói về các cô đấy! khánh nói
- oh! Tôi không nghĩ vậy đâu? Nhi nói
- vậy là sao? Nam hỏi
- tôi có tin hấp dẫn hơn cái tin đó đấy! thương nói
- cô nói gì thì nói thẳng ra lun đi! cứ úp úp mở mở thế ai mà hiểu được! duy gắt lên
- thế này! Ngày mai trang nhất tờ báo nổi tiếng nhất sẽ là:... linh nói lấp lửng tập đoàn nhà họ trần, họ dương và họ đoàn sẽ tuyên bố phá sản!
- HẢ. ??? CÔ NÓI CÁI GÌ? cả 4 người cùng hét lên
- Các anh có vấn đề về tai à? Nói thế mà cũng không nghe! Nhi nói! Nói lại nhé: TẬP ĐOÀN NHÀ HỌ DƯƠNG, HỌ TRẦN VÀ HỌ ĐOÀN...
- TUYÊN BỐ... thương típ lời
- PHÁ SẢN! linh nói nhẹ nhàng như không! Thế nào? Nếu các anh dám đưa tin lên thì
- Các cô dám ko? Quân lên tiếng nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con đang chảy rần rần trong người
- Có chuyện gì tôi lại không dám cơ chứ! Nhi nghinh mặt
- Cô duy lắp bắp
- Sao cháu? Linh lên tiếng
- thế nào các anh còn dám đưa tin nữa không? Thương hất mặt về phía khánh
- coi như bọn tôi nhường các cô lần này! lần sau thì các cô đừng hòng mà thắng được nha! Khánh nói
- hừ! chảnh quá! Có bao giờ thắng được đâu mà nói! Linh thêm vào
- côcô! Duy nói
- sao! tức không chịu nỗi nên lắp bắp lun hả? nhi nói
- ai thèm cơ chứ! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! nam thêm vào
- oh! zậy à! Nhưng các anh có phải là quân tử đâu mà nói! Linh bon chen
- thế nào? Chúng tôi đã nói rồi: đụng vào chúng tôi thì các người chết chak! lần sau nhớ đừng gây sự với chúng tôi nữa không thì hậu quả thế nào các anh tự bik! Thương nói
- thui! Pp mấy nhok nhé! tụi chị đi đây! Linh nói và đẩy 2 người chị của mình đi!
- Pp! nhi nói thêm và đi thẳng
Trên sân thượng bi giờ là 4 khuôn mặt hầm hầm của 4 chàng trai:
- sao cậu nói là mấy đứa đó sẽ chịu phục tùng chúng ta cơ chứ! Duy hầm hầm
- ai biết đâu bọn họ lại chơi chiêu sock như vậy chứ! Đúng là không thể nào xem thường bọn họ được!
- tức quá! Hotboy như mình lại thua kon gái mới đau chứ! Nam ôm đầu
- làm như có mỗi anh tức không bằng, cả em nữa nè! họ chơi độc thiệt!
trong khi linh, thương, nhi đi xuống sân sau thì hắt xì liên tục, linh lên tiếng:
- chak 3 tên kia đang mắng chúng ta đấy!
- mắng gì vậy? phương và trúc xen vào
- sao các cậu không đợi tụi mình ở sân sau? Nhi thắc mắc
- đợi các cậu để lên phong hiệu trưởng uống trà cả lũ à? Vào lớp rồi đấy! trúc nói
- oh! Sao nhanh vậy? linh lên tiếng
- hỏi tớ tớ bik hỏi ai? Thôi về lớp mau nếu vẫn còn iu đời! phương nói
- yes sir! Linh đưa tay lên giống như trong quân đội!
- đi thôi chị hai! Phương nói và kéo linh đi! Tạm biệt các chị nhé!
- Ppp!