- tôi chẳng muốn gì cả! tôi chỉ muốn biết cô đã chiếm được duy cho riêng mình chưa? Tiếng ly cười khẩy
- rồi! thì sao? Phương
- thì tôi yêu cầu chị hãy tránh xa chị tôi ngay lập tức, đừng bao giờ nhờ chị tôi giúp đỡ 1 việc gì cả! tiếng vy vang lên ( chap 8)
- cô là ai? Phương hỏi giọng đầy khó chịu
- là em chị ly! Vy nói và cúp máy ngay lập tức, cô quay qua nói với ly bằng giọng hờn trách:
- em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi! đừng bao giờ có quan hệ gì với cô ta hết!
- mày biết gì mà nói! Giọng ly vang lên đầy khó chịu, 1 phần vì cô không thể chấp nhận ai nói xấu phương cả - vẫn còn cảm kích ở quá khứ! 1 phần vì bị giật điện thoại không thương tiếc
- biết gì ư? Em biết nhiều hơn chị đó! Vy ngán ngẩm nhìn bà chị mình
- hừ! nếu không có... ly đang định nói thì
- nếu không có phương thì chị chết từ lâu rồi chứ gì? Em ngán cái điệp khúc này của chị lắm rồi! cô ta cứu chị, em dám cá chắc rằng không phải xuất phát từ lòng thương ngươig mà xuất phát từ lòng ghen ghét, muốn tìm 1 người nào đó để phục vụ cho mình một cách tận tâm mà thôi!
- Mày im đi! tao không tin! Cút ngay ra khỏi phòng tao! Ly đùng đùng tức giận, cô bước đến bên cánh cửa và mở nó, à không, chính xác hơn là đạp nó ra khỏi bản lề (><).
- Em sẽ chứng minh cho chị thấy cô ta không tốt đẹp như chị nghĩ đâu!
Vy nói và bước ra khỏi phòng, cô lấy điện thoại và gọi điện cho phương:
- alo! Phương nói
- chị phương! Tôi, vy, em gái của chị ly đây! Tôi có thể gặp chị được không?
- Gặp tôi làm gì? Phương lạnh
- Tôi có chuyện muốn nói với chị!
- Với tôi ak? Hay cô lại định dạy cho khôn cho tôi 1 bài? Hứ! xưa rồi cô em ơi! Phương nói với chất giọng đầy bỡn cợt.
- Tôi nghĩ là mình đang rất nghiêm túc, tôi không hề đùa giỡn gì với chị cả! tôi muốn gặp chị1 vy khẳng định!
- Được thôi! Cô đến hẻm Z... tôi sẽ cho người đợi cô ở đó!
Ngần ngại với chỗ gặp là 1 con hẻm hẻo lánh, bởi vì không ít lần vy đã đi qua đó nhưng nó đều mang lại cho cô những chuyện không may thôi!
- uh!
Vy quyết định, vì chị của cô nên cô đồng ý, cô cất điện thoại, đi bộ đến chỗ hẹn vì nơi đó rất gần nhà cô. Vy đi trên đường, khi nhìn thấy 1 tên con trai đứng trước hẻm, đầu tóc thì chỗ xanh, chỗ đỏ, ăn mặc thì luộm thuộm, nhếch nhác không thể tả! cô bước đến gần hắn và cũng là lúc hắn hỏi cô:
- cô pé là vy?
- Đúng! Tôi là vy nhưng tôi không phải là cô pé! Vy đốp hắn
- Gì thì gì tôi không quan tâm! Chị phương bảo tôi đến đưa cô đến gặp chị ấy! cô đi theo tôi! Hắn nói rồi bước đi sâu vào trong, vy cũng bước theo!
- Cô đến rồi đấy ak? Vy trông thấy phương đi cùng 1 số tên con trai khác, cô bĩu môi khinh bỉ.
- Đúng! Nhưng tôi muốn nói chuyện riếng với chị! Được chứ? Vy nhìn phương và nhìn bọn kia như ám chỉ!
- Họ là anh em của tôi, cũng như chị cô thôi nên cô cứ nói trước mặt họ đi! phương trả lời!
- Vậy cũng được! tôi muốn chị buông tha chị gái tôi ra, đừng lợi dụng chị ấy vào những việc vớ vẫn của cô nữa! vy nói 1 hơi.
- Ái chà! Ghê nhỉ, cô dám ra lệnh cho tôi đấy ak? Phương nói và nhích lại gần vy.
- Tôi chẳng ra lệnh cho ai cả! nhưng xin cô từ nay đừng bảo chị ly làm những việc đó nữa!
- Tôi chẳng bảo chị cô làm gì cả! tự chị cô làm vì muốn trả ơn cho tôi thôi! Phương nhếch mép
- Chị ấy trả ơn cô như vậy là quá đủ rồi! hãy buông tha chị ấy! vy nói rồi định bước đi nhưng bị hai tên con trai chặn lại!
- Cô tưởng đây là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ak? Phương đã đến sau lưng vy tự lúc nào, vy quay lại, run run hỏi:
- Vậy cô muốn gì?
- Muốn gì ak? Cô nghĩ cô có thứ gì để tôi muốn ak? Người muốn cô là bọn kia! Phương quay mặt nhìn bọn kia và được đáp lại là những cái gật đầu lia lịa của bọn chúng:
- Đúng rồi đấy chị phương! Chị để nó cho bọn em đi! 1 tên nói
- Pé dễ thương quá! 1 tên ở sau lưng vy nói và đưa tay vuốt tóc cô.
- Bỏ ra! Vy gạt cánh tay đó xuống
- Hì hì! Cô em cá tính nhỉ? Nhưng đến lúc chơi với bọn anh thì cũng như con thỏ con nhút nhát sợ sệt thôi! Hahaha! Phải không tụi bây?
- Thằng hải nói chí phải!
- Mày nói đúng quá hải ơi!
- Đấy! bọn mày muốn làm gì nó thì làm, tao không có liên quan gì hết đấy nhé! Phương nói.
- Vâng! Chị cứ yên tâm! Bọn em sẽ tuyệt đối vâng lời chị!
- Bỉ ổi! tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy đấy! chị tôi đã thực sự sai lầm khi coi cô như ân nhân! Vy nói, trong mắt cô ánh lên sự khinh miệt.
- Bây giờ biết thì cũng chưa muộn đâu! Phương nói rồi và bỏ đi.
phần B: THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ VÀ ÁC QUỶ TRỞ THÀNH THIÊN THẦN.
Vy bị nguyên đám vây quanh! Tên nhox lúc nãy đưa cô vào đây thì nhếch mép cười và bỏ đi! 1 lũ con trai ngày càng tiến tới, ép cô gái vào sát tường. vy sợ hãi lùi dần, lùi dần, khi không còn chỗ để lùi nữa thì cô mới lên tiếng:
- các người tránh ra!
- Keke! Cô em dễ thương như vậy thì ngu gì bọn anh tránh!
- Cút ngay! Vy la lên! Có ai không? Cứu tôi với!
- Cô em cứ la thoải mái đi, không có ai đến giúp đỡ em đâu!
- Tránh ra!
1 tên đẩy vy đến sát tường và hôn lên môi cô, cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn là con trai mà, đâu có dễ dàng thắng được hắn! gần như muốn buông xuôi mọi việc, tay vy dần dần thõng xuống, cô khóc, nước mắt lăn dài trên má! Bỗng 1 tiếng hét vang lên:
- các người làm trò gì đó? Linh hét, khi đi ngang qua chỗ này cô hình như nghe thấy có tiếng người kêu cứu, vào thì thấy có vẻ như 1 đống con trai ăn hiếp 1 đứa con gái.
- Không liên quan gì đến cô! Cút đi! hay cô muốn thay thế cô ấy? nếu như vậy thì tôi cũng sẵn lòng!
Tên đó nói, nở nụ cười hết sức đểu và đến bên linh. Bốp, tiếng tát khô khốc vang lên trong âm thanh tĩnh mịch!
- a con này láo! Mày dám đánh bố mày ak? Mày muốn gì? Tên đó ôm má nhìn linh trừng trừng.
vy đã thoát được tên kia nên chạy tới bên linh và thều thào nói:
- chị ơi! Cứu... em! vy nói xong và ngất( chú thích: sức khoẻ của vy không được tốt cho lắm! nhất là khi bị kích động, dễ dàng ngất hoặc tái phát bệnh cũ.)
- này, em gì đó ơi! Tỉnh lại đi em! Linh lay lay cô gái và quay sang nhìn bọn kia trừng trừng:
- đê tiện thât! Nguyên 1 đám đàn ông con trai mà đi bắt nạt 1 cô gái! Tội này nhất định không thể tha! Linh nghiến răng.
- Nghiến răng nhiều coi chừng hư hết đấy cô em! Cô em tát em của anh vậy điều đó có dễ tha thứ không? Tên đó nói và tiến sát lại gần 2 cô gái.
Bụp! 1 cú lên gối làm hắn ta ôm bụng kêu la ầm trời:
- AAAAAAAA! ******! Bọn mày đâu? Đập tuốt xác nó ra cho tao!
Dứt lời, nguyên 1 lũ xông lên đánh linh, vy thì mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy cảnh người đánh nhau, cô sợ hãi và ngồi co rúm lại! cô mong người chị dũng cảm cứu mình sẽ không sao hết! nhưng tự nhiên cô cảm thấy lo lắng lắm! đột nhiên, có 1 đứa cầm cây định đánh vào sau gáy của linh, vy hét lên:
- chị ơi! Coi chừng! có kẻ đánh lén!
Linh quay lại và ngay lập tức cho tên đó 1 cước ngay mặt ( tội ngịp quá). Tên đó lồm cồm bò dậy và bước đến chỗ vy với cây gậy trên tay, hắn giơ lên và chuẩn bị đập vào người vy. Vy thét lên và ngất đi, tưởng chừng như vy không thể thoát được cú đánh đó nhưng may thay linh đã đưa tay ra đỡ cho vy, cô đá tên đó bay ra và lại tiếp tục lao vào trận chiến! nhưng dường như cô đã đuối sức vì cả ngày hôm qua chưa ăn gì hết, thêm lúc nãy bị đánh ngay tay nữa! vết thương trên tay cô chảy máu càng nhiều, bọn kia thì thấy linh như vậy nên cứ tới tấp đánh tay linh. Phương ở đằng sau nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cô lấy điện thoại và gọi cho ly:
- hôm nay trời chuẩn bị sập hay sao mà rồng lại gọi cho tôm thế này? Ly lên tiếng trêu chọc.
- thôi đi, em cô đang bị con linh nó đánh đây này, bọn nó đông quá, tôi không biết làm gì cả! phương giả giọng run run.
- CÁI GÌ? NÓ DÁM ĐÁNH EM TÔI? BỌN NÓ ĐANG Ở ĐÂU? Ly hét lên, cô đang rất lo cho Vy vì vy bị bệnh mà!
- Hẻm Z gần nhà cô đó, nó thấy tôi hay đi với cô nên thù cô nhưng chắc không dám làm gì cô nên trả thù con em cô! Phương nói
- Cô nói có thật không đó? Tôi thấy điều này hơi khó tin đấy nhé! Ly nói trong khi nhảy lên xe để phóng tới chỗ vy.
- Tuỳ cô thôi! Cô không tin tôi thì khi nào nhận xác em cô thì đừng trách tôi là không báo trước nha!
- Được rồi! tôi tin! Ly nói, thật lòng cô nghĩ chắc không có chuyện phương lừa mình đâu bởi vì cô ấy đã từng cứu mình mà.
- Cô đến nhanh đi nhé! Nhưung cẩn thận nó lại làm như nó là người bị hại đấy! phương nhếch mép nói.
- Việc này cô khỏi lo, thường thỳ tác giả của việc làm đó thường tạo bộ mặt ngây thơ đến phát sợ lun mà! Kể cả cô cũng vậy!
nhưng câu cuối ly lại nói rất nhỏ, cô vội vàng cúp máy và phóng xe đi thật nhanh. Phương cất điện thoại và thì thầm:
- ngu ngốc! cả con chị cũng như con em, tất cả đều ngu ngốc.
phương nói và bước ra quát:
- này! Mấy người làm gì vậy? ăn hiếp 1 cô gái giữa thanh thiên bạch nhật này mà không thấy xấu hổ hả? phương nói và nháy mắt với tên cầm đầu, hình như việc này đã được tính toán từ trước. đúng thế, không cần ai cứu vy cả, để 1 trong những đệ tử của phương làm việc này, còn bọn kia sẽ nói là mọi chuyện đều do linh dựng ra.
- Ê, cô là ai mà nhiều chuyện hả? biến!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tên cầm đầu quát.
- Tôi là ai không quan trọng, các cậu bắt nạt hai cô gái mà không thấy xấu hổ hả? phương chống nạnh quát.
Từ đâu, vọng lại tiếng người gọi:
- VY ƠI! Vy! Tiếng ly vang từ xa đến!
- Ly ơi! ở đây này! Phương rối rít vẫy ly như cô ta sắp chết đuối và gặp được phao cứu sinh.
- Vy! Ly lật đật chạy đến chỗ em gái, lầ đầu tiên 1 người con gái mạnh mẽ như cô biết thế nào là khóc, biết thế nào là sợ mất đi một thứ quý giá của đời mình! Vy, em làm sao thế? Ai làm em ra nông nỗi này, vy, tỉnh lại đi em! Ly quắc mắt nhìn bọn kia khiến bọn chúng co rúm lại vì sợ hãi. Tất cả dạt qua 1 bên để cho ly nhìn thấy 1 cô gái nằm dưới đất, máu me lênh láng khắp nơi! Ly nhìn phương:
- Đó là tác giả làm em cô trở nên như vậy đấy! nếu tôi không can thiệp thời và làm bọn họ ( liếc nhìn bọn kia) biết thế nào là đúng thì có lẽ em cô sẽ không được như bây giờ đâu! Khi biết được mọi chuyên và làm việc này có thể ở tù nên họ xông vào hội đồng cô ta. Phương nói và chỉ vào linh.
- Liệu tôi có thể tin cô không? Ly nhìn phương cảnh cáo.
- Nếu cô không tin tôi thì còn có bọn kia đây! Đi mà hỏi chính thủ phạm đi! phương hếch mặt nhìn bọn kia ( bà này mà đi làm diễn viên thì phải thuộc vào loại cực xuất sắc).
- Chuyện là thế nào ??? Ly quát lên, 1 tên rụt rè bước ra và nói:
- Em em xin lỗi chị! Chỉ vì em trót dại nghe lời cô ta mà đụng đến em chị! Chị cho em xin lỗi!
- Cứ kể hết mọi chuyện ra đi! ly nạt
- .....
Bọn chúng kể ra tất cả những gì mà phương vừa kể, đôi khi còn thêm mắm thêm muối vào để đổ thêm dầu vào lửa! ly vừa nghe kể vừa tức giận nhìn sang linh, tình hình bây giờ là ly đang rất, rất muốn ghết linh.
chap 18: SỬA CHỮA LỖI LẦM!
Cũng ngay lúc đó, linh lờ mờ tỉnh dậy, cô khẽ cử động cánh tay nhưng lại cảm thấy rất đau, nhẹ nhàng cô quay qua nhìn xung quanh thì thấy phương đứng cùng 1 cô gái lạ hoắc và cô bé được linh cứu lúc nãy thì đang nằm lên trên tay của cô gái lạ kia. Bất ngờ, cô hỏi:
- cô gái đó sao rồi? phương! Sao cậu lại ở đây?
- Hừ! cô ấy ở đây cản trở việc cô giết em tôi nên cô buồn ak? Giọng ly vang lên khinh khỉnh. Linh mở to mắt ngạc nhiên:
- Cô là...
- Là chị của người mà cô đang định giết đấy? ly nhẹ nhàng thét lên!
- Là sao? Tôi không hiểu? linh tròn mắt ngạc nhiên.
- Hừ! cô thôi ngay cái bộ mặt giả nai đó đi! nhìn thấy ghê quá! Ly hừ giọng
- Cái quái gì đang diễn ra thế này? Có ai làm ơn nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì ko? Linh nhăn mặt.
- Tôi thật sự khâm phục cô đó, nói dối trắng trợn như vậy mà mặt không hề biểu lộ cảm xúc! Ly nhìn linh đầy mỉa mai...
- Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! linh nói
- Chứ không phải là cô muốn trả thù tôi ak? Hèn hạ vừa thôi chứ? Không đánh được tôi nên đánh em tôi ak? Nhục nhã quá! Ly nói...
- Tôi? Tôi muốn đánh em chị ư? Hình ư có hiểu lầm đang xảy ra thì phải? linh
- Hiểu lầm ư? Tôi còn lạ gì bộ mặt của cô nữa! cô thử hỏi mọi người xung quanh đây có nói là hiểu lầm không? Hay là cố tình... ly quát lên đầy giận dữ
- Tôi...
Chưa để cho linh nói hết câu, ly đã bay đến là tát linh 1 cái vào mặt...
- ngậm miệng mày lại cho tao! Bây giờ tao sẽ giết mày để trả thù cho em tao!!!!!!!! Ly nói và bay vào đánh linh tới tấp, dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng linh vẫn cố gắng đánh trả.
Nhưng mọi người thử nghĩ xem: 1 người đai đen karate, sức mạnh thì còn y nguyên không suy suyễn gì hết! còn 1 người cũng có đai đen karate nhưng cả ngày hôm qua chưa ăn gì, lúc nãy còn bị đánh bầm dập nên ai sẽ thắng? đương nhiên người đó là linh chứ ai! Cánh tay của cô thì bị bẻ như muốn gãy ra vậy? sức của cô ngày càng cạn kiệt nên chỉ ít lâu sau khi trận đấu không cân sức này diễn ra, linh đã ngất. trước khi ngất đi, linh nghe loáng thoáng tiếng 1 người vang lên:
- ê! Làm gì vậy?
sau đó cô ngất lịm đi không còn biết gì nữa! hai người con trai vừa mới đi đến thì đến bên đám đông, 1 người vừa nhìn thấy linh thì đã chạy đến bên cô và đẩy ly ra khỏi người cô. Người còn lại thì thấy cô như vậy cũng đau lòng lắm, anh cũng muốn chạy ngay đến bên cô, hỏi xem cô có làm sao không! Nhưng việc đó đã được em của anh làm rồi nên anh chỉ đứng nhìn cô từ xa và thầm đau lòng, bỗng có ai ôm lấy cánh tay nũng nịu:
- anh duy! Sao anh lại ở đây? Thì ra là phương...
- phương ak? Sao em lại ở đây ??? Duy nhìn phương đầy thắc mắc...
- ak! Không có gì quan trọng đâu anh! Phương nũng nịu nói! Mà em đang hỏi anh cơ mà! Sao anh lại ở đây? Phương mở tròn mắt nhìn duy, khẽ chớp chớp vài cái (kinh quá)
- ak! Thấy có đánh nhau thì đi vào xem thôi mà! Mà sao linh lại đánh nhau nhỉ? Còn bị thương bầm dập như thế kia! Duy nói và mắt vẫn cứ dán vào linh, quân thì đang khổ sở lay lay linh dậy và ban tặng cho ly 1 cái nhìn hết sức căm phẫn với ngụ ý: “ cô ấy mà có làm sao thì cô đừng mong sống sót trên đời này”.
- Hừ! anh quan tâm tới nó thế! Chính nó là người tạo nên việc này nên phải chấp nhận thôi! Khuôn mặt phương đanh lại, nhưng nhận thấy là duy đang nhìn cô nên cô trở lại ngay với vẻ mặt thánh thiện...
- Em nói vậy là sao? Duy nói với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu!
- Sao trăng gì nữa! cô ta đòi đánh em người ta, bây giờ thì bị người ta đánh lại ấy mà! Phương thản nhiên nói dối
- Đánh người ta! Cô ta là người như thế sao? Duy ngạc nhiên, anh không thể ngờ là người anh yêu lại là người thích tuỳ tiên gây sự thế
- Chứ sao nữa! bị đánh là đúng! Phương nhún vai!.
- Sao em lại nói vậy? không phải em với cô ấy là bạn ak? Duy hỏi
- Bạn ư? Thoáng chút bối rối xuất hiện trên khuôn mặt phương nhưng nó dễ dàng bị cuốn phăng bởi lời nói dối:
- Cô ta xem em là bạn mới lạ đó! Cô ta chỉ xem em như là 1 công cụ để lợi dụng thôi! Phương nói....
- Lợi dụng ??? duy nhắc lại lời của phương mà cảm thấy phân vân vô cùng: cô ấy là con nhà giàu mà, cô ta lợi dụng gì ở phương?
- Uh! Anh không tin em ak? Đôi mắt phương long lanh nhìn duy như sắp khóc...
- Ak không! Anh không có ý đó! Nhưng anh không thể ngờ là cô ta lại là người như vậy! duy nói
- Em cũng đâu có ngờ đây! Em thực sự thật vọng về cô ta...
Bỗng tiếng, quân vang lên:
- anh duy! Anh còn đứng đó làm gì? Mau giúp em đưa linh bệnh viện đi! quân đang bế linh trên tay và chạy lại phía duy, duy cũng định bước lên giúp đỡ nhưng anh nhận được 1 cái kéo áo nhẹ nhàng và cái nhìn thật trìu cảm với thông điệp: “ việc cô ta gây ra thì để cô ta tự chịu! anh không cần phải giúp đỡ!”.
Duy lấy lại phong độ, anh nhìn quân và nói 1 cách khinh khỉnh:
- tại sao anh lại phải giúp cô ta?
- Cái gì? Anh đang lảm nhảm cái gì thế? Quân nhìn duy hết sức ngạc nhiên.
- Anh nói: anh không muốn dính dáng gì đến cô ta nữa!
- IM ĐI! tại sao anh lại là anh của tôi? Tôi căm thù anh! Quân nói trong tức giận và bế linh chạy ra đầu hẻm đón taxi.
Phương đứng đó nhìn duy đầy hạnh phúc, cuối cùng thì anh cũng đã chịu làm theo lời cô, vậy là trong trái tim anh cũng đã có 1 phần hình bòng của cô.
Ly không nói gì cả, cô lẳng lặng bế Vy ra xe và trong lòng đầy thắc mắc rằng những lời phương nói đúng hay sai? Nguyên nhân của mọi chuyện thì phương đã kể hết cho cô nghe rồi, tại sao cô vẫn cứ ngờ ngợ đó không phải là sự thật... ly đưa vy vào phòng, cô khẽ nhẹ nhàng đắp chăn cho vy và đi ra ngoài ngồi thẫn thờ suy nghĩ về tất cả những việc làm của mình vừa qua.
Quân đứng trước cửa phòng bệnh, anh cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt, cuối cùng anh cũng chịu ngồi xuống ghế và ôm đầu suy nghĩ: tại sao anh duy lại trở nên như vậy? lần đầu tiên mình thấy anh ấy như vậy! chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là do phương gây ra? Uh! Đâu đầu quá! Mà không bik linh có sao không? ...
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, quân bay ngay ra chỗ bác sĩ:
- bác sĩ, cô ấy có làm sao không?
- Uh! Cánh tay bị trật khớp phải bó bột, hơn nữa trên người cũng có nhiều vết thương nhưng cũng không quan trọng lắm! mà cô ấy làm gì mà bị thương như vậy?
- Ak! Cũng không có gì đâu bác sĩ quân gãi đầu lấp liếm. vậy tôi có thể vào thăm cô ấy được không?
- Được! nhưng anh nên nhẹ nhàng thôi, cô ấy mới ngủ! bác sĩ nói rồi và bỏ đi, quân nhẹ nhàng đi vào phòng và ngồi xuống cạnh linh. Anh khẽ nắm lấy tay cô, áp vào má mình và ngồi ngắm cô ngủ...
ở nhà ly, vy dần mở mắt, cô uể oải ngồi dậy, cánh cửa bật mở, ly bước vào với cốc nước cam trên tay. Vừa thấy vy đã tỉnh, ly đặt cốc nước xuống bàn và bước đến cạnh vy:
- em tỉnh rồi ak? Có thấy đau chỗ nào không? Ly hỏi với vẻ lo lắng.
- em không sao hết! ủa? mà sao em lại ở nhà? Vy ngơ ngác nhìn xung quanh
- uh! Chị đưa em về đây! Thôi, em uống nước cam đi! ly nói và đưa ly nước cho vy, vy chưa uống, cầm ly nước trên tay, vy hỏi:
- chị ly! Cái chị gì đó cứu em có sao không chị? Vy hỏi với vẻ lo lắng
- ak! Phương không sao hết! may là có cô ấy cứu em nếu không thì không biết em sẽ ra sao nữa! ly nói
- ủa! vậy chị ấy tên là phương ak? Lần sau mà gặp em nhất định sẽ cảm ơn chị ấy! vy cười tít mắt
- em nói vậy là sao? Bộ em không biết phương ak? Ly hỏi, đôi mắt mở to ngạc nhiên...
- phương nào ạ? Vy vẫn ngây ngô...
- Hoàng Nguyễn Tố Phương! Người mà em vẫn bảo chị phải tránh xa ra đấy! em thấy chưa? Cuối cùng cũng chính cô ấy đã cứu em! Ly nói.
- Cái gì cơ? Chị đang lảm nhàm cái gì vậy? cô ta mà cứu em ak? Chính cô ta hẹn em đến con hẻm đó và cũng chính cô ta ra lệnh cho bọn đểu cáng kia hại em đó! Chị có biết không? Vy gào lên...
- Cái gì ??? Ly sững sờ! tất cả mọi chuyện đều là phương tạo ra, dù có đánh chết ly cũng không ngờ rằng cô ta lại là con người như vậy! thủ đoạn – không, nham hiểm – cũng không, độc ác – cũng chẳng phải... vậy cô ta là loại người gì ??? Thật sự đây vẫn còn là 1 ẩn số nhưng ly biết chắc 1 điều, cô ta mà muốn thứ gì thì dù giết người cô ta cũng làm! Thật khủng khiếp...
- Bây giờ chị đã thấy được bộ mặt thật của cô ta chưa? Chị còn định tin tưởng cô ta đến bao giờ nữa... vy hét lên...
- Chị chị xin lỗi! chị không biết! tất cả hức tất cả đều là lỗi của chị. Chị xin lỗi chị đã đẩy em đến nguy hiểm! chị. Chị không xứng làm một người chị! Ly nói và ôm mặt khóc nức nở vy nhẹ nhàng ôm lấy chị của mình và an ủi...
- Thôi! Không sao nữa đâu chị ơi! Chị đã biết cô ta là loại người như vậy rồi, chị đừng nên dính líu gì với cô ta nữa... bỗng nhiên, vy đẩy ly ra và hỏi: thế còn người đã cứu em, chị ấy sao rồi.?
- Chị xin lỗi! phương đổ tội cho cô ấy nên chị đã đánh cô ấy... ly nói
- CÁI GÌ ??? Chị đánh cô ấy ???
- Chị xin lỗi! đều tại phương! Cô ta đổ tội cho linh... lúc đó không hiểu sao chị lại nghe lời cô ta như vậy! nhưng em đừng lo, đã có người đưa linh vào bệnh viện rồi! ly nói, nhoẻn miệng cười và lau nước mắt....
- Uh! Vy cười
- Thôi em ngủ đi, chị ra ngoài 1 lát... ly đẩy vy xuống giường và đắp chăn cho cô...
- Chị đi đâu vậy? vy nhìn ly hỏi
- Ak! Chị muốn giứt khoát với phương! Em cứ nghỉ đi, chị đi 1 lát rồi về thôi. Ly nói và định bước ra thì bị vy nắm tay lại
- Chị hãy cẩn thận với cô ta...
- Uh! Chị biết rồi! ly nói và bước ra khỏi phòng, cô lấy điện thoại gọi cho phương:
- Alo! Phương lên tiếng...
- Tôi muốn gặp cô, café Tốc Độ nhé! Ly nói
- Được! phương nói và cúp máy... ly ra ngoài đón taxi...
Vy nằm trong phòng nhưng cứ trằn trọc mãi, tự dưng trong lòng cô cảm thấy lo sợ, cô cảm nhận rằng sẽ có 1 chuyện gì đó rất khủng khiếp chuẩn bị xảy ra... nhưng trấn tĩnh lại và tự cho rằng mình quá lo lắng...
Café Tốc độ, phương đang ngồi ở đó, cô thấy ly đi vào liền vẫy gọi... vừa ngồi xuống, ly đã nói....
- tôi không muốn rề rà! Vào ngay vào việc chính: có phải chính cô đã hại em gái tôi?
- Hừ! nó nói cho cô biết rồi ak? Không sao, biết càng tốt, đỡ phải lo lắng! đúng, chính tôi đã hại nó và đổ tội cho nhỏ linh đó, cô làm gì được tôi? Phương nói nhẹ nhàng....
- Cô...được rồi! cô nghe đây, từ nay tôi sẽ không làm theo bất cứ yêu cầu nào của cô nữa! và tôi sẽ nói cho linh biết tất cả mọi chuyện... ly nghiến răng...
- Cô doạ tôi đấy ak? Phương nhếch mép cười...
- Cô biết rồi đấy! tôi không thích doạ nạt ai cả, tôi chỉ thích chứng minh bằng việc làm đi, tôi nghĩ cô nên sám hối đi là vừa.... ly nói.
- Sám hối ư? Chuyện nực cười! nói cho cô biết không ai có thể phá đám tôi được đâu! Kể cả ông trời... phương nhấn mạnh
- Cô cứ chờ xem! Tạm biệt ly nói và xách giỏ đi thẳng... cô lấy điện thoại ra gọi cho linh.....
Khi đó, linh đã tỉnh rồi và đang một mực đòi ra khỏi bệnh viện, cô cũng giống như hai người chị còn lại của cô, rất ghét bệnh viện....
- tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! bà phải ở lại đây! Quân quát
- không! Linh cũng chẳng vừa...
- ở lại...
- không!!! Tôi mà không phải bó bột thỳ tôi cho ông nằm đây cả tháng luôn! Linh lừ mắt nhìn quân...
a moment of touch you feel
Like a vision of an angel
As our love and desire
disappeared forever
Always longing to have you near
Feel the power and the passion
Feel me slipping from your hands
Please break my fall
I Fuk u , FUk u Godzzzz.....
( trích satan)
Tiếng chuống điện thoại linh vang lên, linh quay qua lấy thì nó đã bị quân giựt mất rồi:
- alo! Quân nói và lè lưỡi trêu linh....
- Xin hỏi đây có phải là SĐT của linh không?
- Phải! cô là ai? Quân hỏi
- Cho tôi gặp linh...
Quân đưa điện thoại cho linh, mặt xị xuống:
- alo!
- Chào cô! Cô còn nhớ tôi chứ?
- Chị là chị của cô bé lúc nãy! Linh nói
- Đúng! Tôi muốn gặp cô, được không?
- Nhưng để làm gì? Linh hỏi
- Tôi muốn giải thích rõ mọi chuyện với cô! Ly nói
- Nhưng chuyện gì mới được?
- Tất cả mọi chuyện: chuyện tôi đánh cô, chuyện có người gọi cho cô nói là quân bị tai nạn và nhất là chuyện của duy và phương! Thế nào? Tôi gặp cô được không?
- Được nhưng khi nào?
- Bây giờ, quán Sweet love! Tôi đợi cô! Ly nói và cúp máy, cô đi đến quán.
Linh cúp máy và hấp tấp chạy khỏi bệnh viện khiến quân đuổi theo muốn đứt cả hơi...
- ya! Bà làm cái trò gì thế hả? sao lại chạy ra khỏi bệnh viện hả ??? quân quát khi bắt được linh
- tôi có hẹn! ông đưa tôi đến Sweet love đi!
- không! Đi vào bệnh viện lại, nhanh lên! Quân quát
- thôi mà quân, ông giúp tôi lần này đi mà!!!!!! Linh kéo áo quân và nhìn với 1 ánh mắt hết sức nai tơ,:monkey26: khiến quân cầm lòng không đặng nên miễn cưỡng gật đầu:
- thôi được! đi thôi! Quân kéo linh lên xe và phóng thẳng
quán Sweet love đã ở trước mặt, chỉ cần băng qua đường là đến được, ly đợi bớt xe và băng qua đường! nhưng khi cô vừa mới đi đến giữa lòng đường thì 1 chiếc xe từ đâu chạy với vận tốc rất nhanh và lao thẳng vào cô khiến cô không thể tránh được và....
RRẦM!!!!!!!
chap 19: Phơi bày:
Ly nằm sõng soài trên mặt đường, chiếc xe tông cô đã chạy mất dạng, mọi người bắt đầu bu lại đông đen, cô cảm thấy hơi thở của mình yếu dần chắc cô không thể qua được rồi! thôi! Dù sao cô cũng chẳng còn nuối tiếc chuyện gì trên đời này nữa! à không, cô vẫn chưa có thể nói cho linh biết mọi chuyện...
Chiếc xe của Quân dừng lại trên đường vì bị ách tắc giao thông, nghe loáng thoáng mọi người nói là có tai nạn giao thông, anh qua nói với linh:
- haizzzz! Kiểu này phải xuống xe đi bộ tới quán thôi!
- Uh! Vậy cũng được! quán cũng đâu còn xa nữa đâu!
Linh nói rồi mở cửa bước xuống xe, quân cũng bước xuống, hai người đang định đi nhưng tính hiếu kì lại nổi lên trong người linh, thế là cô nàng quyết định tới xem có chuyện gì mà mọi người bu đen bu đỏ thế! Chen lấn giữa đám đông 1 hồi, linh cũng vào được bên trong! Trước mắt cô bây giờ là cô gái vừa gọi điện cho cô đang nằm dưới đường và người thì bê bết máu, cô vội vàng kéo quân vào chỗ ly:
- chị ơi! Chị! Tỉnh lại đi! quân, ông gọi cô ấy, đừng để cho cô ấy ngất hộ tôi, để tôi gọi điện cho bệnh viện! NHANH LÊN!
Linh hét lên, quân vội vàng thế chỗ cô nàng, anh lay lay cô gái đang nằm trong tay anh, bỗng dưng anh thấy cô ấy yếu ớt mở mắt và nhìn anh! Đột nhiên, cô ấy mấp máy môi như muốn nói gì đó, quân cúi xuống và nói:
- cô nói gì vậy?
- tất...cảmọi...ch.uyện...xảyra...với...với
l.inh...đ.êều...do...phươngg... ly nói như vậy rồi gục xuống, trên môi cô nở 1 nụ cười nhẹ vì đã làm xong được điều mong muốn
xe cứu thương đến đưa quân, linh, ly đến bệnh viện, quân và linh ngồi ngoài đợi! xịch, cánh cửa mở ra và vị bác sĩ bước ra, linh hốt hoảng đứng dậy:
- bác sĩ! Chị ấy có sao không?
- Xin lỗi! tôi đã cố gắng hết sức nhưng... vị bác sĩ lắc đầu buồn bã và bước đi...
Linh ngồi thụp xuống ghế, cảm giác đau đớn ấy lại xuất hiện lần thứ hai trong đời cô! (lần thứ nhất là khi mẹ của linh ra đi).
Dù đây chỉ là 1 người xa lạ nhưng tại sao cô lại cảm thấy rất...buồn khi người này phải ra đi! cô ấy ra đi, để lại cho linh bao nhiêu câu hỏi trong đầu, tất cả mọi chuyện xảy ra với cô trong thời gian này là sao? Những câu hỏi cứu ập đến khiến cô phải ôm đầu và thét lên:
- AAAAAAAAAAAAA...
Linh ngất đi, quân cuống cuồng đưa cô vào 1 phòng bệnh khác và dặn y tá chăm sóc cho cô với chế độ đặc biệt! quân đi ra ngoài, những lời của cô gái lúc nãy vẫn còn ám ảnh anh: tất cả mọi chuyện đều do phương! Vậy là sao? Vẫn nguyên dấu chấm trên đầu, anh bước ra ngoài nhưng anh khựng lại! cô gái lúc nãy, làm sao mà báo tin này cho người nhà của cô ấy được! a! hình như còn chiếc điện thoại.
Mặc dù là 1 cô gái mình không quen không biết nhưng quân vẫn cảm thấy buồn, cậu đến phòng bác sĩ để nhận lại những di vẫn của cô gái lạ! đúng như suy đoán, chiếc điện thoại nhỏ xinh vẫn không sao hết! thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt đi 1 nỗi lo, quân vẫn đang phân vân nên nói thế nào đối với người nhà của cô ấy đây?
Jeone aldeon naega anya brand new sound
Saero wojin nawa hamkke one more round
Dance, dance, dance, you'll be wrong this time
Oppa, oppa, I'll be, I'll be down, down, down, down
(Em đã không còn là cô bé trước đây
Một bản nhạc hoàn toàn mới
Hãy cùng với con người mới của em
Dạo một vòng nữa thôi
Dance dance dance lần này anh nhảy sai rồi
Oppa, oppa làm em làm em thất vọng thất vọng)
(trích 0h)...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Tiếng điện thoại làm quân giật mình, luống cuống lôi điện thoại của mình ra thì không thấy ai gọi hết.... nhìn lại thì mới thấy là điện thoại của cô gái lạ reo lên và trên màn hình hiện ra hai chữ: em ga’i...
Quân vội vàng nghe điện thoại:
- alo!
- Alo! Ai vậy? sao lại cầm máy của chị tôi? Tiếng con gái đầu dây bên kia thắc mắc
-----------------------------------
uh! theo mọi người quân sẽ nói sao để vy hiểu đây? và cuối cùng phương sẽ phải trả giá như thế nào?? phanà sau sẽ có !
Tiếng điện thoại làm quân giật mình, luống cuống lôi điện thoại của mình ra thì không thấy ai gọi hết.... nhìn lại thì mới thấy là điện thoại của cô gái lạ reo lên và trên màn hình hiện ra hai chữ: em ga’i...
Quân vội vàng nghe điện thoại:
- alo!
- Alo! Ai vậy? sao lại cầm máy của chị tôi? Tiếng con gái đầu dây bên kia thắc mắc
- Uh! Cô chắc là em gái của người có số điện thoại này phải không? Quân lên tiếng
- Đúng! Anh là ai? Vy hỏi
- Chuyện này có lẽ khó nói với cô nhưng mà tôi bắt buộc phải nói! Xin cô hãy bình tĩnh: chị cô bị tai nạn giao thông và... quân đang nói thì đầu dây bên kia hốt hoảng:
- Cái gì? Chị tôi bị tai nạn ??? chuyện gì đã xảy ra? Chị tôi đang ở đâu? vy chơi nguyên tràng, khuôn mặt lo lắng.
- Chị cô đang ở bệnh viện X... tít tít... Quân đang nói thì đã thấy cúp máy! Anh ngồi đợi ở băng ghế bệnh viện một lúc thì thấy cô gái bị ngất trong hẻm lúc này chạy tới, đoán chắc cô gái đó là người vừa nói chuyện với mình lúc nãy. Quân bước đến bên cô gái và hỏi:
- Cô có phải là em gái của cô ngô thuỳ nhã ly? Quân hỏi ( mọi người đừng thắc mắc vì sao quân biết tên ly nhé, vì lúc nãy lục lọi giỏ xách ly mang theo thì quân tìm được chứng minh nhân dân của ly).
- Vâng! Anh có phải là người vừa nói chuyện với tôi lúc nãy không? Vy hỏi, giọng nói đứt quãng vì chạy, nhưng vẻ mặt vẫn toát lên sự lo lắng...
- Đúng! Quân gật đầu định nói tiếp nhưng đã bị vy chặn ngang
- Anh. Làm ơn làm ơn cho tôi biết... chị tôi chị tôi bị làm sao? Chị ấy chị ấy đang ở đâu? Tôi. Tôi muốn gặp chi ấy
Nhìn khuôn mặt người con gái đang đứng trước mặt mình, thực sự quân không thể nói sự thật cho cô ấy biết được.... khuôn mặt trong sáng, thánh thiện, đôi mắt đẹp nhưng lại mang sự lo lắng quân băn khoăn, anh nên làm gì bây giờ? nếu nói ra thì đó sẽ là 1 sự thật đau lòng, còn nếu giấu ??? trước sau gì cô ấy cũng biết!!!! suy nghĩ 1 lát, quân nói:
- tôi sẽ đưa cô đi gặp chị cô nhưng cô phải hứa với tôi rằng cô phải thật bình tĩnh!
- .... Vy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu!
Quân quay người bước đi, vy đi theo! Hai người dừng lại trước 1 cánh của lớn! quân nói vài câu với bác sĩ và dẫn vy vào! Bước vào trong phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là 1 chiếc giường, trên đó được phủ 1 lớp vải trắng! nhẹ nhàng bước đến bên chiếc giường! vy thầm mong người nằm đó không phải là chị cô! Nhẹ nhàng giở tấm vải lên. Vy chết sững! chị cô, khuôn mặt trắng bệch nhưng trên môi vẫn có 1 nụ cười nhẹ nhàng! Nước mắt lăn dài trên khóe mi! vậy là chị cô đã bỏ cô đi rồi! tại sao? Tại sao? Tại sao ông trời lại cướp đi người thân cuối cùng của cô! Mẹ mất, bố buồn phiền và ít lâu sau đó cũng đi theo mẹ! chỉ còn 2 chị em, bây giờ thì chị ly cũng bỏ cô mà đi! cô muốn hét lớn lên rằng: tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với cô đến như thế?
Té xuống dưới nền nhà lạnh lẽo của bệnh viện, vy khóc! Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống! cô cảm thấy lạnh, cảm thấy cô đơn, trống vắng! cô nấc lên những tiếng nghe thật bi thương và ai oán! Bỗng 1 vòng ôm lấy cô và đặt nhẹ đầu cô vào lòng người đó! Cô ôm lấy người đó và khóc!!!
Quân ôm vy trong lòng, anh muốn chia sẽ điều gì đó với cô gái tội nghiệp này! Trông cô khóc thật tôi nghiệp! nhưng bây giờ anh biết làm gì để an ủi cô đây?
1 lúc sau, dường như đã bình tĩnh được! vy thôi khóc và bước ra khỏi căn phòng đáng sợ này, quân đi theo cô! Cô quay lại và nói với anh:
- cảm ơn anh rất nhiều! có lẽ chị em tôi đã gây phiền phức cho anh... thật sự cảm ơn...
vy nói, cô đưa tay lên bịt miệng để những tiếng nấc không thoát ra được! bờ vai cô rung nhè nhẹ! Nước mắt lại lăn dài trên mi!
- không có gì! Cô có cần tôi ở lại cho đến khi.... Quân dừng lại! anh không muốn nói tiếp nữa!
- cảm ơn! Anh không cần phải bận tâm về chị em tôi nữa đâu! Tạm biệt! vy nói và quay người bước đi...
quân nhìn theo bóng dáng cô gái lúc nãy 1 lúc rồi anh đi về phía phòng linh!
Linh đã tỉnh! Cô đang đứng trước cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bênh ngoài! Nhìn thấy quân bước vào, linh nở nụ cười nhẹ:
- cậu đến rồi ak? Cứ tưởng cậu bỏ tớ đi chứ! Linh đùa
- không có chuyện đó đâu! Tớ sẽ không bỏ cậu đâu! Hình như biết mình hố nên quân tảng lờ sang chuyện khác:
- cậu đói chưa? Tớ đi mua cái gì đó về ăn nhé!
- Uh! Cảm ơn cậu! linh cười và lại lơ đãng ngắm xung quanh
Quân bước ra khỏi phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên:
Oh oh only for you oh oh only for you
Oh oh only for you oh oh only for you (2x)
(Oh Mặc cho những người khác nói gì, anh vẫn thấy ổn
Oh Mặc cho có ai nguyền rủa anh, anh vẫn luôn chỉ hướng về phía em
Dù có được sinh ra thêm lần nữa, vẫn mãi chỉ là em
(Mãi mãi) Dù cho thời gian có trôi đi mãi
Oh khi em nói với anh rằng em yêu anh
Khi em nói với anh câu đấy hàng nghìn, hàng triệu lần
Mặc cho trái tim anh có bị nung chảy, mặc cho đôi môi anh đã kiệt sức
Dù có được sinh ra thêm lần nữa, vẫn mãi chỉ là em
(Mãi mãi) Dù cho thời gian có trôi đi mãi
Oh oh cho riêng mình em Oh oh cho riêng mình em
Oh oh cho riêng mình em Oh oh cho riêng mình em
Oh oh cho riêng mình em Oh oh cho riêng mình em
Oh oh cho riêng mình em
trích It’s you)
quân vội vàng nghe máy:
- alo!
- Quân ak? Anh khánh nè! Em có biết linh đang ở đâu không? Thương nhờ anh hỏi!
- Cô ấy bị choáng nên em đưa cô ấy vào bệnh viện! anh nói với chị thương là đừng lo lắng quá! Tí nữa, em sẽ đưa cô ấy về nhà!
- Uh! Vậy anh yên tâm rồi! thôi em chăm sóc nó đi nhé! Không chăm sóc đàng hoàng thì chị thương xé xác em ra đấy...AAAAAAAA... sao lại nhéo anh ???
Quân bật cười khi nghe tiếng ông khánh hét lên trong điện thoại!
- thôi! Anh ở đó chịu trận nhé! Em cúp máy đây!
- Uh!
- À khoan! Anh nói với tất cả mọi người ( ý nói khánh, thương, nam, nhi, trúc) đợi em ở nhà chị thương nhé! Em có chuyện cần nói với mọi người!!!
- Uh! Vậy thôi nhé!
- Tạm biệt!
Quân cúp máy và đi mua cái gì đó bỏ bụng cho anh và linh!!!
Chap 14: TRỞ MẶT
Linh chạy đến bệnh viên mà người lạ kia gọi cho cô, linh đến nơi nhưng cô phát hiện ra mình đã quên không hỏi quân đang ở phòng nào, cô bay ra hỏi 1 cô y tá đang trực:
- xin hỏi bệnh nhân Dương Ấn Quân đang nằm ở phòng nào?
- Cô là ai?
- Tôi là bạn của cậu ấy!
- Cô đợi cho 1 lát! Nói rồi cô y tá tìm kiếm, 1 hồi sau thì ra thông báo với linh!
- Xin lỗi, ở đây không có ai tên là dương ấn quân cả, chúng tôi chỉ có triệu mạnh quân thôi!
- Sao lại thế? Có người nói là cậu ấy đang ở đây mà? Cô coi lại hộ xem có nhầm lẫn gì không?
Linh nói và chỉ vào cuốn sổ. nhưng sau 1 hồi coi đi coi lại vẫn không có bệnh nhân nào tên là dương ấn quân cả! linh bực mình, cô ra ngoài và lấy điện thoại gọi cho quân ( ngốc thế sao lúc nãy không gọi nhỉ?)
- alo! Ai đó! tiếng nhox quân trong trẻo vang lên làm linh muốn lộn ruột
- tên kia! Ông mới bị tai nạn hả? đang ở đâu vậy? linh quát lên
- ê cái bà kia! Bà thix trù người khác chết lắm hay sao vậy? người ta đang yên đang lành thì bị trù! đồ đáng ghét > - ủa! vậy không phải ông bị tai nạn hả? linh ngạc nhiên
- bà điên rồi ak? bộ muốn tôi chết sớm hay sao zậy hả? quân gắt gỏng
- ơ! vậy thì xin lỗi nhé! Ông đang ở đâu vậy? đến gặp tui được không? Linh nói
- nói vậy còn nghe được! mà gặp ở đâu? Quân hỏi
- sweet love nhé! Nhanh lên, tôi chờ! Linh nói và cúp máy, cô ra khỏi bệnh viện và lấy xe ra thẳng điểm hẹn, vừa đi vừa lẩm bẩm: “ ta mà biết đứa nào lừa, ta sẽ băm đứa đó thành trăm mảnh mới hả dạ!”
quán machiato sweet love, linh ngồi đợi được 1 lúc thì quân tới, anh ngồi xuống, đối diện với linh:
- có chuyện gì vậy? tự dưng trù tui rồi bây giờ lại hẹn tui ra đây là sao hả? quân lên tiếng trước
- thì có người gọi cho tôi rồi nói ông bị tai nạn phải vào bệnh viên! Linh nói
- đứa nào mà chơi ác quá! Dám trù tôi bị tai nạn! tôi mà gặp nó thì tôi xé xác nó ra luôn! Quân nắm tay lại thành hình nắm đấm
- nhưng tôi không hiểu sao, họ lại làm vậy? làm như vậy thì được lợi ích gì chứ? Linh hỏi
- uhm! Có thể là lộn số không nhỉ? Quân mơ màng
- tôi nghĩ là không đâu! người đó nói rõ ràng họ tên của anh mà! Linh phân tích
quân với linh cứ ngồi đó phân tích những trường hợp có thể xảy ra mà không biết nguyên do! ( chỉ có mình em biết thôi! mọi người biết hem? ^^).
Nói về duy, khi linh bỏ đi, anh lên đồi và ngồi đó 1 lát. Sau đó anh lái xe ra 1 quán bar và ngồi đó uống tới thật say, 1 cô gái bước đến ngồi cạnh anh và nói:
- em ngồi với anh được chứ?
Duy ngẩng lên nhìn cô gái đó và nói:
- là em ak? Sao em lại ở đây?
- nếu em nói em ở đây vì anh thì anh có tin không? Cô gái đó nói.
- Phương! Em đừng đùa nữa, hôm nay anh không có tâm trạng để đùa đâu! Duy nói và với lấy ly rượu uống tiếp
- Em có nói đùa đâu! Mà hình như anh đang gặp chuyện buồn thì phải? vâng cô gái đó chính là phương, hơn nữa, bây giờ cô ta đang giả nai vì tất cả mọi chuyện đều do cô ta gây ra, kể cả việc người lạ gọi điện thoại cho linh nữa.
- Em đừng có hỏi nữa, anh bực mình lắm rồi đấy! duy hét lớn, cả quán bar quay lại nhìn duy, anh bực mình:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đâu mà nhìn! Mọi người sững sờ nhìn duy trong 10s rồi quay ra tiếp tục với công việc giang dở của mình! Phương lay duy:
- Thôi! Anh cũng đừng buồn nữa! có gì thì từ từ giải quyết!
- Em thì biết gì mà nói! Làm sao có thể làm lại được nữa! duy nói và anh lại uống cạn 1 ly rượu nữa.
- Đúng em không biết! vì anh có chịu nói đâu mà em biết! em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, còn anh thì lúc nào cũng linh, 1 chữ, hai chữ lại linh... phương vừa nói vừa giả vờ nức nỡ.
- Em đừng có nhắc đên cô ta trước mặt anh nữa! cô ta thì biết gì đến anh, lúc nào cô ta cũng chỉ có quân mà thôi! Trong khi đó anh thì không lúc nào không yêu cô ấy!
Phương giận tím cả mặt nhưng cô cố gắng kiềm chế và ngon ngọt hỏi lại duy:
- anh nói anh thix linh ak?
- Không anh không thix cô ấy mà anh yêu cô ấy! linh, anh yêu em, anh yêu nhiều lắm! em có biết không?
- Vâng! Em cũng yêu anh!
Phương nói như thế chỉ để ghi âm vào điện thoại! những câu nói của duy lúc nãy đã được phương ghi lại hết mục đích để làm gì thì từ từ rồi sẽ biết! duy sau khi nói xong cậu đó thì gục ngay tại bàn ( say quá mà).
Sáng hôm sau, linh đến trường với mong muốn là xin lỗi duy vì chuyện ngày hôm qua, cô định kể tất cả cho duy nghe và mong duy sẽ hiểu. cô đi lên lớp duy thì thấy phương đang đi từ đâu tới, cô gọi phương:
- hey phương! Cậu đi đâu về thế?
- Ak! Mình có chút chuyện với anh duy! Phương nói và mỉm cười
- Uhm vậy hả? linh nói và vẻ mặt có hơi thay đổi, cô muốn biết phương và duy có chuyện gì. Mà thôi kệ, chuyện của bọn họ thì liên quan gì đến mình, linh tự nhủ với mình như vậy
- Còn cậu, cậu đi đâu vậy? phương nhìn linh tò mò
- À! Mình muốn gặp tên duy nói chút chuyện! linh thật thà nói hết.
Vừa nói xong, phương đã thay đổi nét mặt, cô định sẽ trị linh vào lúc nào đó thích hợp nhưng bây giờ hình như không chịu được nữa! cô quyết định sẽ hất cẳng linh ra khỏi duy. Cô hầm hầm kéo linh đi trong sự ngạc nhiên của linh:
- phương! Cậu kéo mình đi đây vậy?
- đến nơi rồi biết, còn bây giờ cô ngậm mồm lại đi.
Linh ngạc nhiên vô cùng, ít phút trước, phương còn nói chuyện rất thân mật với linh mà sao bây giờ lại thay đổi đến chóng mặt thế này? Tôi với cô ư? Nghe cứ như hai người xa lạ í!
Phương kéo linh ra phía sau trường và dừng lại tại 1 nơi vắng vẻ, cô thả linh ra và nói:
- tôi muốn từ bây giờ cô hãy tránh xa anh duy ra?
- Tại sao? Sao lại phải tránh xa hắn, bộ hắn mang mầm bệnh truyền nhiễm hả? linh cười
- Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với cô đâu! Nghe cho rõ đây này, tôi đã là bạn gái của duy nên từ nay cô hãy tránh xa anh ấy ra nếu không thì đừng có trách tôi sao lại không nể tình xưa nghĩa cũ. Và tôi nói thêm, từ nay chúng ta không còn là bạn nữa! mà tôi thấy nựac cười thật đấy! hạng nghèo nàn như cô mà sao tôi lại có thể làm bạn nhỉ? ( thân thế của linh vẫn chưa bị lộ).
Phương nói, cô mỉm cười đầy khinh miệt. còn linh, cô vừa nghe đến 2 từ: bạn gái thì đầu óc cô quay cuồng, trái tim như bị bóp nát ra, đau, rất đau, nước mắt không hiểu sao lại chảy dài trên khuôn mặt cô. Còn tình bạn giữa cô và phương đều chỉ là có mục đích thôi sao? Tại sao lại lừa dối cô? Khẽ nuốt nước mắt vào trong, cô mỉm cười nhạt và hỏi:
- vậy từ trước đến giờ, cô làm bạn với tôi nhằm mục đích gì?
- Mục đích gì ư? Cô nghĩ mình là ai cơ chứ? Vậy cô banh tai mà nghe cho rõ đây này, tôi đến cạnh cô chỉ là muốn tiếp cận với duy thôi! À! Mà cũng phải cảm ơn cô nhiều, nếu không có cô thì chắc tôi chưa sớm trở thành bạn gái của duy như vậy đâu!
- Tôi không tin! Tôi không tin, làm sao duy có thể yêu 1 người như cô được? linh lắc đầu ngoầy ngoậy.
- Tại sao không nhỉ? Nếu cô vẫn không tin thì tôi cho cô xem chứng cớ nhé! Phương nói và lôi ra chiếc điện thoại, cô bật 1 đoạn băng ghi âm, tiếng của duy vang lên:
- Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm!
- Vâng, em cũng yêu anh! Tiếng của phương.
Nghe xong đoạn băng đó, nước mắt của linh dù được cô khẽ nhắc nhở là không được chảy ra nhưng tại sao nó lại không nghe lời cô, tại sao vẫn cứ chảy ra? Tại sao? Tại sao? Bây giờ thì cô biết mình thực sự đã yêu duy nhưng bây giờ thì còn nghĩa lí gì nữa! duy đã tỏ tình với phương, hai người đã trở thành 1 đôi rồi! cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt vẫn chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, khuôn mặt thẫn thờ nhìn về phía trước. phương đứng và mỉm cười đầy thích thú:
- hôm qua, duy đã tỏ tình với tôi và tôi cũng đã nhận lời! chúng tôi đã trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào.... phương đang kể lể thì linh hét lên:
- đủ rồi! tôi không muốn nghe nữa! tôi hận các người tôi ghét các người!
nói rồi linh chạy vụt đi, còn trên khuôn mặt thương đầy vẻ thích thú, cô cười phs lên và nói:
- con ranH! Mi tưởng có thể đấu lại ta sao? Mi nhầm to rồi! duy chỉ sẽ và luôn thuộc về ta mà thôi! Không biết tự lượng sữc mình! Ngốc nghếch! Phương nói rồi bỏ đi.
Chap 15: ĐAU LÒNG!!!
Linh chạy ra khỏi trường, cô không hiểu tại sao mình lại đau như vậy! trái tim như vỡ ra thành từng ngàn mảnh, cô cứ chạy và chạy, bỗng cô đụng phải 1 người! cả hai cùng té ra đằng sau,, linh thì ngồi bệt xuống đất và khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc! Bỗng 1 cánh tay ôm lấy linh vào lòng, người đó nhẹ nhàng:
- khóc đi! Hãy cứ khóc nếu em muốn!
nghe giọng nói rất quen nhưng linh chẳng buồn ngẩng lên xemđó là cả! cô ôm lấy người đó và khóc! 1 lúc sau, như nỗi buồn đã được dịu bớt nên linh không khóc nữa, cô ngẩng mặt lên nhìn người đó và thấy là quân, cô vội vàng đẩy quân ra và ngượng nghịu xin lỗi:
- xin lỗi! chắc ông thấy tui quái lắm phải không? Tui xin lỗi nhé!
- Nè! Pà khóc ướt hết vai tui rồi! chỉ nói 1 tiếng xin lỗi là xong sao? Quân hỏi, thực ra khi thấy cô khóc, anh cũng đau lòng lắm chứ bộ! anh muốn biết kẻ nào khiến cô phải khóc. Anh nói như vậy chỉ muốn giúp cô vui lên mà thôi.
- Tôi sẽ mua đền nó cho anh! Cảm ơn đã cho tôi mượn vai!
Nói rồi linh bước đi nhưng mới đi được 2 bước thì bị quân kéo ngược lại, quân lôi xềch xệch nó đi, mặc cho nó thảm thiết kêu gào. Khi tống được linh lên xe, quân mới chịu thả linh ra. Quân lái xe chở linh đến 1 cánh đồng đầy hoa hướng dương:
Linh thì ngạc nhiên, cô không hiểu tại sao quân lại đưa cô đến nơi này, nắm lấy áo quân, linh giựt giựt hỏi:
- ê! Sao lại đưa tôi đến đây?
- Tôi đưa cô đến đây là để giúp cô! Quân nói, anh mở cửa xe và bước xuống. đi theo tôi!
Nói rồi vẫn viễn cảnh lần trước, quân lại lôi linh đi 1 cách không thương tiếc, khi hai người đã an toạ trên ngọn đồi. đứng ở đây có thể nhìn thấy hết toàn cảnh của nơi đầy hoa hướng dương này. Linh vẫn ngạc nhiên không hiểu tại sao quân lại đưa mình đến chỗ này, cô lại lay lay vai quân:
- nói đi! Sao lại đưa tôi đến chỗ này?
- Theo tôi được biết thì hình như bà đang có nỗi buồn phải không? Quân quay sang linh và hỏi
- Kkhông, tại sao ông lại hỏi vậy? linh lúng túng hỏi lại nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn quân thấy 1 giọt nước mắt lại chảy trên khuôn mặt cô
- Bà cần gì phải nói dối chứ? Tôi không cần biết có chuyện gì xảy ra với bà, nhưng nếu bà buồn, bà hãy hét thật to, gió sẽ đưa tiếng hét đó tan vào không trung và như vậy nỗi buồn của bà cũng giảm đi được ít nhiều.
- ... linh không nói gì cả, đột nhiên cô hét lên thật to:
- AAAAAAAAAAAAAAA! TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI!!! AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Hét đã linh ngồi xuống và toe toét cười với quân:
- Hi! cảm ơn anh nhé! nhờ ông mà tôi thấy đỡ buồn hẳn!
- Tôi thấy sợ bà luôn! mới lúc nãy còn khóc ướt hết áo tôi, còn bây giờ thì đã toe toét cười rồi. quân mỉm cười trêu linh
- thế mà có người lại bảo tôi hét lên cho đỡ buồn đấy! khi người ta cười thì lại nhiều chuyện! linh liếc xéo quân
- hì! Có gì đâu mà! Quân mỉm cười cầu hoà
thế là hai người ngồi đó, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng cả hai đều không hề đả động gì tới chuyện linh khóc cả.
còn về phía duy, anh đang đi lang thang trên sân trường thấy phương từ xa chạy tới, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, 1 tay thì ôm một bên má! Phương chạy tới chỗ duy và ôm duy khóc nức nở. sau 1 hồi được duy dỗ dành, phương mới nín khóc, duy gạ hỏi:
- có chuyện gì mà làm em khóc vậy?
- hứchức! phương nấc lên
- có chuyện gì vậy? duy hỏi
- emem... Linh hẹn em ra phía sau sân trường, em không biết linh hẹn ra có chuyện gì nên cứ ra, vừa gặp mặt em, linh đã tát em một cái bảo từ nay phải tránh xa anh ra hức hức! phương thút thít
- cái gì! Cô ta dám tát em sao? Duy tức giận
- hic! Em hỏi cô ấy là gì của anh! Cô ấy không nói gì cả chỉ nhìn em với ánh mắt đang sợ rồi nói đã cảnh cáo em rồi nếu không thì đừng trách cô ấy độc ác! Huhhuhu! Em đã coi cô ấy là bạn thân nhất của em mà tại sao cô ấy lại làm như vậy? em đã làm gì sai cơ chứ? Phương lại tiếp tục nức nở
- thôi, em nỉn đi! Duy nói nhưng trong suy nghĩ của anh thì đang rất rối rắm: linh đã bỏ đi kkhi mình muốn nói với cô ấy nghĩa là cô ấy ghét mình, nhưng sao bây giờ lại nói phương tránh xa mình! Mình thật sự không hiểu nổi cô ấy nữa.
- anh! Em chỉ muốn được ở bên anh thôi, tại sao cô ấy lại nở đối xử với em như vậy? huhu! Em buồn quá anh ơi! Phương nói, cô nũng nịu ôm lấy duy
- thôi! Em đừng buồn nữa! anh sẽ không để cô ta làm gì em đâu! Em đừng lo! Duy xoa đầu phương
- anh hứa nha! Tiếp tục nũng nịu
- uhm!