watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

+Clip choáng xôn xao trên mạng
Trời đã tối rùi, ui chẳng biết hôm nay là ngay gì mà sao cái số tôi lại xui như thế nhỉ? chung qui tất cả cũng chỉ tại cái tên PX Phong, mà sao khi ko tôi lại cứ dính phải hắn thế nhỉ? thôi…thôi phải mau mau tống tiễn hắn ra khỏi cuộc đời đầy hoa lá của tôi ms đc, từ khi dính phải hắn chẳng hiểu sao cái số tôi nó lại mang màu ảm đạm thế chứ.
Tôi vừa than thở trong lòng vừa nhìn đồng hồ, cũng may bố tôi vừa đi công tác chứ ko quả này tôi lại phải mất cả tiếng đồng hồ để ca bài ca con cá học bài chăm chỉ để năn nỉ ông ko giáng mấy cái roi mây xuống cái thân xác tàn tạ của tôi. Mà cũng lạ cơ, từ bé đến h tôi bị đánh lần nào là y rằng lần đó liên quan đến bọn du côn. Để tôi nhớ lại xem nào…ừm:
- Lần thứ nhất: năm đó tôi vừa chập chững bc vào lớp 1 chẳng hiểu nghe đâu đc bài hát "bố em là du côn, mẹ em là côn đồ, cả nhà là lưu manh.." bèn học theo về nhà hát líu lo, lẽ dĩ nhiên là ăn vài cái vụt vào mông mà chẳng hiểu gì cả. Ôi ngộ nghĩnh trẻ thơ. híc
- lần thứ 2: đó là năm tôi học lớp 3, đang đi học về, tò mò tôi ghé lại xem mấy tay du côn đánh nhau nên về muộn, hậu quả là lãnh 1 cái roi. Lạy chúa chứng dám, hồi đó tôi vẫn còn ngây ngô con gà gô.
- Lần thứ 3: tôi cũng chẳng nhớ nữa, có lẽ là hồi lớp 5, lúc đó bố tôi dạy tôi học Toán, thấy cái mặt ông cứ hằm hằm, tôi ngây ngô nói: " ô cái mặt bố giống mấy thằng du côn con thấy trên phim thế" Má ơi tôi mà biết bố tôi đang cầm sẵn cái roi mây trên tay thì có cho kẹo tôi cũng chẳng nói. Huhuhu..
- Lần thứ 4: chính là cái lần tôi đã cười lăn lộn vì nghe đc chuyện bố tôi bị bọn du côn đánh gãy răng.
May mắn là đã chưa có lần thứ 5 híc…
Lịch sử vẻ vang như vậy cũng đủ để tôi nên tránh xa cái lũ đầu trộm đuôi cướp ấy đi. Kẻo ko sớm thì muộn cuộc đời của tôi sẽ chìm trong màu đen tối.
Chiếc xe buýt đỗ xịch trc mặt khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Mang tâm trạng tức giận khi nhớ về quá khứ hào hùng đầy bi thương của mình tôi bc lên xe = những bc chân voi, mọi người trên xe buýt đều nhìn tôi vs ánh mắt lòng trắng chiếm 90% kèm theo những tiếng lầm bầm:
- Bọn trẻ thời nay thật là, chẳng ý tứ gì cả.
Đã thế ông tài xế xe còn nói vọng xuống:
- Đề nghị pà con ko đc dắt súc vật lên xe nhá.
Chúa ơi sao ai cũng muốn hành hạ tôi thế này? Tôi tức đến nghẹn cả họng, chỉ mong sao lấy lại đc phong độ vặc cho cái ông tài xế vô duyên kia 1 trận, nhưng thôi tôi mệt quá rồi, chẳng thèm đôi co làm gì cho tốn nc bọt, nghĩ vậy nên tôi đành ngậm ngùi lê xác xuống cuối xe, lôi mp3 ra cắm vào tai và ngủ...z..z..z

Tôi tỉnh giấc sau 1 cú va chạm mạnh vào băng ghế đằng trc. Tôi dụi mắt và xoa xoa chỗ đau bực mình càu nhàu:
- Đi đứng cái kiểu gì ko biết nữa, tự dưng thắng cái rẹt, đau thấu trời.
Rồi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh xe, lạy chúa, sao chỉ còn mình tôi thế này, mọi người đi đâu hết rồi, chẳng lẽ đây là chuyến xe tử thần đưa tôi đến vs cõi âm, huhuhu tôi chưa muốn chết đâu (trí tưởng tượng hơi bị cao siêu).
Sau vài phút hoảng loạn vì tưởng "sắp đc gặp diêm vương" cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh lại và hỏi ông tài xế mắc dịch:
- Chú ơi, mọi người đâu hết rồi?
- Xuống xe hết rồi còn đâu, thế cô bé có xuống ko thì xuống luôn đi?_ ông chú lên tiếng
- Dạ, thế đến phố X chưa chú?
- Ơ hay cô bé đang mơ ngủ đấy à? Đi quá phố X mấy cây số rồi còn đâu….
Đoàng…..có tia sét vừa giáng xuống đầu tôi. Quỷ thần thiên địa ơi, mẹ nữ Oa, chúa Giêsu, thánh Ala, thần Zeus ơi, con đang ở đâu thế này sao các ngài ko bảo vệ cho 1 thiên thần nhỏ bé là con đây huhuhuhu…,
h ms nghĩ sao tôi lại có thể ngủ quên được cơ chứ biết làm thế nào đây, tôi lại là 1 đứa mù đường nữa chứ. Đành cầu cứu ông chú tài xế thôi híc. Nghĩ vậy tôi bèn lên giọng nài nỉ:
- Chú tài xế đẹp trai ơi, chú có thể cho xe buýt về lại phố X đc ko?
Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi là 1 tràng cười khả ố:
- Ơ hơ hơ, cô bé vẫn đang ngủ đấy à? Xe buýt phải đi tiếp chứ quay lại làm gì, thế h cháu có xuống ko, hay là típ tục đi.
Ko xuống chẳng lẽ lại ở lại vi vu cùng cái ông tài xế vô duyên này khắp thành phố chắc. Đúng là hỏi thừa, nghĩ vậy nên tôi chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng bước xuống xe.
Chiếc xe buýt lao vuỵt đi để lại 1 dáng người bé nhỏ cô đơn trên vỉa hè. Sự thực là lúc này đây tôi chỉ muốn hét thật to cho bõ tức, nhưng chỉ sợ ngay sau đó ngôi nhà típ theo của tôi là bệnh viện tâm thần thì chết. nên tôi đành ngậm ngùi lê bước trên vỉa hè vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát:
- Tôi lê bàn chân bước đi trên con đường dài, híc huhuhuhu…..sao tôi có cảm giác mình giống tre lang thang quá.
Đang tuyệt vọng đột nhiên tôi nhớ ra con dế yêu, phải rồi tôi sẽ gọi mẹ ra đón. Suýt chút nữa là tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng rồi, nhưng người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn trong trường hợp này của tôi câu nói ấy đúng 100%. Bởi vì chiếc dế yêu của tôi đã ngỏm củ đèo vì hết bin rồi. Đúng là đen đủi từ đầu đến chân, lạy chúa con đã làm gì nên tội mà người hành hạ con ntn.
Tôi đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì đột nhiên có tiếng gọi ở đằng sau:
- Này, đợi đã…..
Tôi vội vàng dừng bc, ko phải là ông trời đã nghe thấy tiếng tôi than thở mà động lòng trắc ẩn đem đến cho tôi 1 vị cứu tinh đấy chứ. Tiếng nói ấy của ai đây? nhưng thôi là ai cũng đc, thầy Thiên hay kể cả là tay du côn Phong tôi cũng chấp nhận hết, miễn là hắn cứu tôi thoát khỏi tình trạng dở khóc, dở cười này. Nghĩ vạy lên tôi sung sướng quay mặt lại mỉm cười toe toét vs người vừa lên tiếng. Nhưng………

Khuôn mặt tôi dường như đông cứng lại, trí não ngừng hoạt động, ,tiêu rồi, tiêu thật rồi kì này tôi chết là cái chắc huhuhu….
Cái người vừa ms gọi tôi ko phải Phong cũng chẳng phải là thầy Thiên mà là… Dương- Phan Mạnh Dương. Chắc các bạn vẫn còn nhớ cái tên bị tôi hất cả li sữa vào người trong bữa gặp mặt hôm thứ 7 chứ. Đúng là xúi quẩy mà, sao khi ko hắn lại đến tìm tôi đúng lúc này chứ, đúng là xui tận mạng đã thế đi cùng hắn còn mấy tay đàn em mặt mày khả ố nữa chứ. Chúa ơi con chưa muốn chết sớm.
- Sao thế? tôi gọi cậu đấy, Tôn Nữ Hà Nhiên- thần đồng của trường cấp 3 Thanh Đằng._ Hắn nhấn mạnh câu sau kèm theo 1 nụ cười hiểm ác.
Hừ cái dồ mắc dịch, có cần phải réo cả tên họ của tôi giữa đường giữa chợ như thế ko. Cái tên thuộc dòng dõi cao quý của tôi lại để cho cái đồ cờ hó như hắn gọi linh tinh như thế à? Nhưng thui bi ko phải là lúc tôi nên tức giận phải tìm cách chuồn đã, nghĩ vậy tôi bèn nở 1 nụ cười tươi như hoa nói vs hắn:
- Ủa? bạn nhận nhầm người rùi, tôi ko phải là hs trường Thanh Đằng đâu, hihihi….
Nói xong tôi quay đầu định 3 chân 4 cẳng dông thẳng. Nhưng quái sao chân tôi vẫn chạy mà người thì ko nhúc nhích thế này. Tôi bèn quay đầu lại. Khuôn mặt cờ hó con của tay Dương đập vào mắt khiến tôi suýt thì phải vào viện vì 1 cơn nhồi máu cơ tim, híc. Bàn tay voi của hắn đang nắm chặt lấy vạt áo tôi, khuôn mặt ánh lên sự đểu giả.
- Định làm ngơ luôn à? Khuôn mặt cậu có hóa ra tro tôi cũng nhận ra, nhờ li sữa của cậu mà mặt tôi trắng, mịn hơn đấy_ hắn cười đểu nói
Biết ngay mà, hắn đến để trả thù tôi đây. ko ngờ cái số tôi lại đường cùng đến thế. Hhoảng quá tôi vội la lên:
- Ê này…này tôi đã bảo ko quen cậu mà, sao cứ nắm áo người ta thế, định giở trò bắt nạt con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt đấy à?
- A ha ngộ ghê. Mấy h rồi mà còn ban ngày ban mặt_ hắn nhếch mép mỉa mai
- Ừ ha_ tôi cười ngô nghê rồi ngọt ngào nói_ ban ngày hay ban đêm cũng như nhau cả thui, ms lại 1 người quang minh chính đại đẹp trai (dại gái) xuất chúng như bạn Dương thì ai lại làm những chuyện khuất tất ấy hihihi….
Nhưng đáp lại nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào của tôi hắn chỉ nhếch mép 1 cái gằn giọng:
- Tôi quen quá rồi, ko cần diễn kịch đâu, chắc là trong đầu cậu đang **** rủa tôi thậm tệ phải ko?
Khiếp ms có ko gặp mấy ngày mà hắn đã đi tu luyện ở đâu rồi biến thành con sâu chui vào bụng tôi mất rồi. Quả thật là lúc này đây tôi chỉ muốn lấy lại phong độ tát cho hắn 1 cái nhàng lửa rồi **** 1 trận cho bõ tức. Nhưng nhìn đám đàn em của hắn đứng lúc nhúc đằng sau tôi lại ko đành để hắn mất mặt (ko dám thì đúng hơn). Nghĩ vậy tôi đành xuống nước năn nỉ:
- Dương nè, cũng túi rùi tôi phải về nhà ko bố tôi đánh, cậu tha cho tôi lần này rùi lần sau tôi mời cậu ăn cơm để tạ lỗi đc ko?
- Hừ…mời ăn cơm? Tạ lỗi? cậu nghĩ hạ nhục tôi xong rồi muốn làm gì thì làm sao? Nói cho cậu biết hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay._ hắn lên giọng đe dọa.
- Thế cậu muốn làm gì?_ tôi bực mình xẵng giọng nói
- Hừ, thì mời cậu vào con hẻm kia chơi chứ sao nữa._ hắn nhìn tôi và nở nụ cười đểu đôi mắt ánh lên sự gian tà.
Nghe câu nói của hắn tôi hoảng kinh, sợ run lên quả thật bây h tôi chẳng biết nên làm gì. Có lẽ chỉ còn cách la to lên cho bàn dân thiên hạ biết thôi. Nghĩ vậy nên tôi bèn lấy hơi hét to lên:
- Bớ ng…_ Nhưng tôi chưa kịp nói đến chữ thứ 2 thì đã bị tay Dương bịt miệng kéo vào con hẻm gần đó. Má ơi kì này tôi chết thật rồi, tôi ko muốn cái tên mình ngày mai bị đưa lên mục "gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin…" đâu. Cứu tôi, có ai ko? Huhuhuuhuhu…….


Sau khi đưa tôi vào sâu trong hẻm tay Dương ms bỏ bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi chiếc miệng xinh xắn nhả hoa nhả ngọc của tôi. Nhìn khuôn mặt đểu giả của hắn lờ mờ trong bóng đêm tôi trừng mắt giận dữ nói:
- Tôi thật ko ngờ cậu lại bỉ ổi như vậy, nếu cậu còn ko thả tôi ra thì tôi sẽ la to lên cho cả làng cả nước biết vc làm xấu xa của cậu đấy.
- Hừ….Cậu cứ vc la thoải mái, cùng lắm là có con chó con dũng cảm vào cứu cậu, chứ ở đây chẳng ai nghe thấy cậu la đâu._ Hắn cười đểu rồi đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt má tôi._ Đây là cái giá phải tră cho vc sỉ nhục tôi, chưa có đứa con gái nào dám làm thế vs tôi cả.
- Tôi chỉ sỉ nhục những người đang sỉ nhục thôi._ tôi mỉa mai nói
Tên Dương trừng mắt nhìn tôi gằn giọng:
- Mạnh miệng nhỉ? để xem lầm này cậu làm gì để thoát đc tôi.
Hắn nói rồi vung tay quật mạnh 1 phát, chiếc cằm của tôi đau nhói, 1 chiếc cúc áo bị đất, bắn tung đi. Tôi sợ đến run lên, trong tình huống này, cái đầu của tôi dường như bị đóng băng ko thể hoạt động đc nên chẳng nghĩ ra ra cách gì cả. Cái tên ác quỉ đội lốt người trc mặt sẽ làm gì tôi đây, huhuhuhu….chẳng nhẽ cuộc đời tươi sáng của tôi sẽ kết thúc tại đây ư? Ko…tôi ko cam tâm. Đúng lúc ấy thì……
….BRỪM…BRỪM….B RỪM…..
1 người lái xe mô tô lao vào con hẻm vắng nơi tôi đang gặp nạn, đâm thẳng vào chỗ bọn đàn em của tay Dương khiến bọn chúng nháo nhào vội vàng dạt sang 2 bên.
Người lái xe mô tô tháo mũ bảo hiểm bc xuống xe, trông như 1 tay trùm xã hội đen thứ thiệt vẻ lạnh lùng toát lên trong đêm tối, đã thế hắn lại mặc quần đen, áo đen ms kinh chứ. Chẳng lẽ hắn là đồng bọn của tay Dương đến đây để giúp tên Dương xử tôi. Oa.. oa.. oa.. sao ông trời lại lỡ đối xử tàn nhẫn vs tôi như vậy. Chỉ cần thấy tên này là tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm trong quan tài rồi, híc.
Tôi thấy tên Dương quay ra khẽ liếc tên mặc áo đen rồi nói:
- Sao mày biết mà đến giúp tao?
Đấy, đấy tôi đoán có sai đâu nào, sao cái số tôi nó lại đường cùng như vậy nhỉ? tên mặc áo đen bước đến gần chỗ tôi đứng, khẽ quét ánh mắt lạnh lùng qua tôi rồi quay sang tên Dương, cất giọng nói lạnh lùng tựa như băng:
- Mày nghĩ tao đến để giúp mày?
Giọng nói này sao nghe quen quá, chẳng lẽ là….?
Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào tên mặc áo đen, dù trong bóng tối nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra hắn có 1 khung người rất chuẩn, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ nhưng vẫn ko thể mất đi vẻ đẹp trai quyến rũ, các đường nét trên mặt đều hoàn mĩ như 1 tuyệt tác điêu khắc. Giống như 1 vị hoàng tử bóng đêm vậy. Người có khuôn mặt đẹp như vậy chỉ có thể là hắn, Trần Lam Phong.
Tên Dương nhếch mép mỉa mai rồi típ tục quay sang tôi nói:
- Mày có giúp hay ko, ko quan trọng, miễn là đừng phá tao là đc.
Nói rồi hắn lại típ tục dùng bàn tay dơ bẩn để vuốt ve khuôn mặt của tôi, khi bàn tay của hắn chạm vào môi tôi, tức khí tôi bèn dùng chiêu "cẩu cạp chủng" (chiêu ms stạo) cắn 1 phát thật mạnh vào bàn tay hắn. Tên này đau quá kêu rú lên vội vàng dựt tay ra khỏi răng tôi hét lên tức tối:
- Con khốn tao cho mày chết
Nói rồi hắn vung tay lên định đánh tôi, thấy vậy tôi vội đưa tay lên che mặt, huhuhu kì này thì khuôn mặt trái xoan của tôi sẽ biến thành khuôn mặt quả quéo mất. Cứu...

Nhưng 1 lúc lâu sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả, tò mò tôi mở he hé mắt để nhìn, bàn tay đang đưa lên định đánh tôi của tên Dương đang bị Phong giữ lại. Hắn quay ra trừng mắt nhìn Phong gằn giọng nói:
- Tao đã nói mày đừng xía vào chuyện của tao rồi cơ mà
…….
Phong vẫn im lặng, dùng bàn tay của mình siết thật chặt tay tên Dương, khiến hắn nổi giận quát:
- Chuyện này ko liên quan đến mày, tránh sang 1 bên
- Ai nói chuyện này ko liên quan đến tao_ Phong lạnh lùng nhả từng chữ
- Vậy là mày ko tránh ra chứ gì_ Dương trừng mắt quát
…………. Im lặng
- Thế thì đừng trách tao
…BỐP…..dứt lời Dương lao đến vung tay đấm Phong 1 cú mạnh như trâu húc người, tên Phong ko chống đỡ gì cả, khuôn mặt đẹp giai của hắn lãnh luôn cú đấm, ngã nhoài xuống đất, từ miệng chảy ra 1 dòng máu. Quái lạ, sao thiên hạ đồn thổi hắn có đai đen karate cơ mà, thế sao 1 cú đấm của con cờ hó Dương mà cũng ko đỡ đc, hay là trong lúc chạy xe trên đường đâm phải chỗ nào, đầu bị chập mạch rùi. Tôi nghĩ mà trong lòng ko khỏi lo lắng, sợ hãi. Chẳng hiểu hắn anh hùng cứu mĩ nhân thế nào mà ms 1 cú đấm đã xỉn cà que rồi, đúng là….
Tên Dương típ tục lao đến chỗ Phong như 1 con bò điên túm cổ áo Phong vung nắm tay giáng thêm 1 cú đấm nữa, máu từ miệng Phong lại phun ra, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng ko tỏ vẻ gì là đau đớn môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười mỉa mai. (nếu là tôi chắc tôi đã khóc rống lên rùi).
Tức khí trc thái độ coi thường của Phong đối vs mình, tên Dương nghiến răng ken két định dùng cây gậy của bọn đàn em đưa cho phang cho Phong 1 cú. Eo ơi kì này thì ko còn răng mà húp cháo, tôi hoảng kinh đưa 2 tay úp vào mặt.
……BỐP….- Ối…..
1 tiếng bốp ròn tan vang lên tiếp theo sau đó là tiếng hét lên đau đớn, tôi lẩy bẩy bỏ tay ra he hé mắt nhìn, nhưng đôi mắt của tôi gần như lồi ra, kẻ ngã xuống đất ko phải là Phong mà là Dương, hắn đang đau đớn ôm khuôn mặt bị đánh hằn học nhìn Phong.
Còn Phong, hắn đã đứng dậy từ lúc nào, cầm thanh gậy vất sang 1 bên, phủi bụi trên áo, nhếch mép nở 1 nụ cười kiêu ngạo lạnh lùng nói:
- 2 cú đấm vừa rồi, coi như tao đền cho mày vì mày là bạn tao, còn bây h thì…._ hắn ngừng nói khẽ nhìn tôi rồi quay sang tên Dương gằn giọng nói_ ….bây h tao sẽ cho mày biết tay vì dám đụng vào…người con gái của tao.
Sặc..hắn đang nói cái quái gì vậy? Ai..ai là người con gái của hắn cơ? Tôi là con gái của bố mẹ chứ của hắn bao h, thế mà sao chưa đc sự cho phép của tôi, hắn đã dám phát ngôn linh tinh như thế chứ. Tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn nào có để ý đến sự giận dữ của tôi, mà thôi trong tình huống cấp bách thế này, có giận cũng vô ích, miễn sao đc cứu khỏi cái nơi quỉ quái này và cái bọn đầu trâu mặt ngựa kia là tôi mãn nguyện rồi. Nghĩ vậy tôi nuốt cục tức vào bụng căng mắt xem cuộc đấu trâu.
Tên Dương lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa xoa phần bên má bị đánh buông 1 câu gọn nhẹ:
- Nhào vô
Dứt lời lũ đàn em của hắn đều xông vào tên Phong chuẩn bị luộc chín hắn, mặt mũi tên nào tên nấy đều sặc mùi sát khí. Còn Phong hắn cởi chiếc áo cánh đen vất cho tôi rồi nói:
- Cầm áo cho tôi, và ở yên đấy.
Rồi xông vào lũ đàn em của tay Dương tả xung hữu đột như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga khỏi bọn cường hào. Thì ra lời thiên hạ nói ko sai chút nào, Phong rất giỏi võ, những cú đấm, đá, bay người của hắn đều rất bài bản giống hệt mấy tay võ thuật trên phim truyền hình. Nói thật lúc này trông hắn chẳng khác gì mấy anh chàng diễn viên chính trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, đang liều mình cứu nữ chính.
Nhưng còn tôi thì sao? Nói thật là tôi khác xa so vs các nv nữ chính trên phim, bởi thay vì ngồi run rẩy sợ hãi hay luôn miệng gọi tên nv nam… thì tôi lại ngồi cắn áo của Phong rồi vỗ tay reo hò vì thích. Trông tôi giống như 1 khán giả đi xem bò tó húc nhau thì đúng hơn. Híc.
Chỉ trong vòng 15' Phong đã xử gọn mấy tay đàn em của Dương khiến bọn chúng đau đớn nằm lăn lộn trên đất, còn tôi thì sung sướng quá ko kìm chế đc reo lên:
- Aha…con bò tót đen đã chiến thắng (Phong đang mặc chiếc áo phông đen cộc tay nên tôi gọi hắn là con bò tót đen. hihi)
Cả lũ đều quay ra hướng ánh mắt ngạc dành cho nv nữ chính là tôi đây. Thấy mình đang là trung tâm của sự chú ý tôi vội xua tay cười ngây ngô nói:
- Hihi hhehe đừng để ý, tôi nói mớ ý mà….
Cả bọn ko thèm chú ý đến tôi nữa quay ra trừng mắt nhìn nhau, bọn đàn em bại trận đều đứng núp sau lưng Dương. Tên Dương quay ra nhìn Phong rồi chán nản nói:
- Mày thay đổi rồi Phong ạ, trc kia mày có làm như thế này vì 1 đứa con gái nào đâu.
Bạn đang đọc truyện tại
………..Phong vẫn im lặng
- Mày đã quên, người đàn bà đó đã bỏ bố con mày đi như thế nào à?
- Tao ko quên nhưng cũng ko khắc sâu trong lòng mãi mãi._ Phong lạnh lùng nói
- Hừ… mày sẽ phải hối hận, con nhỏ đó rồi cũng bỏ mày đi như người đàn bà ấy thôi
- Mày im đi, tao ko muốn nghe
- Nó ko thuộc về thế giới của những thằng như tao và mày đâu, nó chỉ thuộc về thế giới của sách vở, của nhưng thằng mọt sách thiên tài.
- Tao đã nói mày thôi đi cơ mà_ Phong quát
- Thôi, có nói vs mày lúc này cũng vô ích, tao nghĩ mày thix con nhỏ ấy mất rồi._ Dương nói rồi chán nản khoát tay ra hiệu cho bạn đàn em bỏ đi.
- Tao và mày…vẫn là bạn chứ?_ Phong ngập ngừng nói vs theo
Tên Dương quay lại nhìn Phong giơ nắm đấm ra, rồi chậm rãi xoay nấm đấm chĩa ngón tay cái hướng lên trên xong quay đầu bỏ đi, tôi bỗng thấy trên khuôn mặt của Phong thấp thoáng 1 nụ cười.
Ơ hơ 2 cái tên này, lại còn làm dấu hiệu nữa chứ khiến tôi chả hiểu gì cả, à còn cuộc trò chuyện của bọn họ, cái gì mà người đàn bà ấy, rồi lại con nhỏ ấy, mọt sách, thiên tài…. Linh tinh beng khiến tôi chẳng hiểu gì cả, liệu có liên quan gì đến tôi ko nhỉ? (thông minh liên tục ngu bất ngờ)
Đang thắc mắc thì tiếng nói của tên Phong lạnh lùng vang lên:
- Đưa áo cho tôi, nhanh lên
Tôi ngơ ngác nhìn hắn thì hắn quát lên:
- Đừng có nhìn tôi và đưa áo đây nhanh lên
Tôi ấm ức vất chiếc áo vào mặt hắn rồi bực mình càu nhàu:
- Hừ, chưa gì đã lên mặt rồi, nếu ko phải mi đã cứu ta thì ta đã cho mi lỗ mũi ăn trầu rồi đồ hách dịc…
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã dắt xe đi đến đầu con hẻm rồi, khiếp người gì mà lướt đi như ma ý. Ừ cứ đi đi, đi cho khuất mắt ta đi đồ du côn mắc dịch, nhưng tiếng gió rít ở đằng sau khiến tôi sợ hãi vội 3 chân 4 cẳng chạy đến chỗ hắn, sợ quá, tôi bấu lấy cánh tay phải của hắn thì….
- A…_ hắn kêu lên rồi hất tay tôi ra
Tôi tròn mắt nhìn hắn, tôi có bấu mạnh lắm đâu, sao hắn phải kêu to như vậy nhỉ, đã thế lại còn phản ứng mạnh nữa chứ, làm cứ như sợ tôi đụng vào lắm ko bằng, cái đồ ở dơ mà còn học đòi sạch sẽ. Tôi hằn học nhìn hắn, nhưng hắn ko thèm để ý típ tục dắt xe đi.
Nhưng tôi bỗng thấy lạ, trời có lạnh lắm đâu nhỉ? đã thế hắn lại vừa đánh nhau xong ko thấy nóng hay sao mà đã mặc áo rồi, con nữa trên người hắn túa đầy mồ hôi kia kìa, rõ ràng là rất nóng sao còn mặc áo???
- Trần Lam Phong, cậu đứng lại đó_ Tôi gọi to
Phong dừng lại, dựng xe quay xuống nhìn tôi cau mày lạnh lùng hỏi:
- Sao vậy? sợ quá nên ko đi nổi à?
- Tôi rét quá nên ko đi nổi (đang nóng sắp chết đây)_ tôi bực mình nói
- Hahahaha, cậu có bị làm sao ko đấy, thời tiết như thế này mà kêu nóng, còn tôi thì đang nực muốn chết đây_ hắn nhìn tôi cưỡi giễu
- A ha, đang nực muốn chết sao cậu còn mặc áo?_ tôi mỉm cười ranh mãnh hỏi
Hắn giật mình lúng túng thấy rõ, vội quay đi lấp liếm:
- Tại tôi thích
Hừ lại là cái kiểu trả lời trốn tránh ấy, bực mình, tôi chạy đến chỗ hắn, dùng lực định lột chiếc áo cánh đen của hắn ra thì…
…..XOẠT…..chiếc áo rách làm 2 mảnh (híc, công lực thâm hậu quá), tên Phong quay xuống trừng mắt nhìn tôi giận dữ, nhưng tôi ko thèm để ý đến thái độ tức giận hắn của bởi vì khi chiếc áo rách làm đôi để lộ ra 2 cánh tay rắn chắc của hắn tôi ms để ý, trên cánh tay phải có 1 vết chém, máu túa ra ròng ròng. Tôi sợ hãi ngã ra đằng sau, đưa tay lên bịt miệng.
Hắn chau mày nhìn tôi rồi lấy 1 mảnh áo (híc) quấn chỗ vết thương lại rồi kéo tôi đứng dậy càu nhàu:
- Đồ ngốc, tôi đã cố ý che vết thương đi vậy mà còn….
Tôi đờ đẫn nhìn vào chỗ vết thương của hắn, mặt cắt ko còn giọt máu, nhìn thấy khuôn mặt tôi như thế, hắn hỏi:
- Sao vậy?
- Cậu..có..bị..thần..kinh..ko đấy_ tôi lẩy bẩy nhả từng chữ khiến hắn tức mình nhào đến gõ vào đầu tôi 1 cái đau điếng bực tức nói:
- Này, tôi vì muốn tốt cho cậu thế mà cậu lạ **** tôi là đồ thần kinh như vậy à?
- Ko thần kinh thế sao bị thương mà ko băng bó, lại đi dùng áo che lại, có ai gàn dở như cậu ko?_ tôi quát lên
- Vì cậu sợ máu mà_ hắn cũng quát lên, rồi tức giận quay mặt đi chỗ khác.
Mặt tôi nghệch ra trc cái lí do của hắn. Thì ra là vì tôi sợ máu nên ms cố ý che đi, gì chứ thế lại càng điên hơn, chẳng lẽ hắn muốn tôi vào tù vì tội gián tiếp giết người à, đồ đểu. 1 lúc sau hắn quay ra nhìn khuôn mặt nghệt ra của tôi, rồi nhếch mép cười nói:
- Sao thế? Cảm động đến ko nói lên lời à?
- Cảm động cái con khỉ mốc, cậu muốn ngày mai công an ập đến nhà tôi rồi đem nhốt tôi vào tù vì cái tội đã làm cho cậu mất máu đến chết à? Cái đồ đểu kia._ tôi giận dữ hét lên

- Này, sao cậu chẳng giống con gái gì hết thế_ hắn cũng bực tức nói
- Tôi ko giống con gái chỗ nào hả???
- Đáng lẽ ra cậu phải cảm động đến chảy nc mắt chứ sao lại gào lên vs tôi như thế
- Tôi ko dư nc mắt để cảm động cho cái vc làm ngu ngốc của cậu, cậu có thể sẽ bị ngất do mất máu đấy, đến lúc ấy tôi ko chịu trách nhiệm đâu_ tôi hét lên
- Cậu…. hừ đi theo tôi_ hắn nói rồi kéo tôi đến 1 băng ghế đá, ngồi xuống, hắn cởi mảnh áo ra và chìa chỗ bị thương ra chỗ tôi bực tức nói:
- Cậu mau băng bó cho tôi đi.
- Nhưng, tôi sợ máu mà…_ tôi run rẩy nói_ chẳng phải cậu cũng ko muốn tôi nhìn thấy máu sao?
- Hừ, …đấy là lúc trc, nhưng sao tôi phải lo cho 1 người dám quát ầm lên vs tôi trong khi tôi vì lo lắng cho cô ta nên ms phải làm vậy
- Tôi xin lỗi_ tôi nhìn hắn hối lỗi rồi cười toe nói_ nhưng sao cậu ko nhờ 1 ai đó băng hộ, tôi đảm bảo chỉ cần cậu lên tiếng sẽ có hàng trăm cô xông đến đấy hehe
- Ko lằng nhằng, tôi nói cậu băng là cậu phải băng_ hắn nói dứt khoát
- Ko băng_ tôi bướng
- Này, cậu quên ai là người cứu cậu à? Đối xử vs ân nhân như thế mà xem đc à? Bố cậu có dạy cách đối nhân xử thế ko đấy.
Câu nói của hắn khiến tôi cứng họng đúng là tôi đã nợ hắn 1 mạng thật. Nghĩ vậy tôi đành ngậm ngùi đứng dậy nói:
- Thôi đc rồi, cậu chờ ở đây, tôi đi mua băng quấn
Nói xong tôi thất thểu bc đi, còn hắn thì cười nhếch mép cười đểu gọi vs theo:
- Nhanh lên nhá
Cái đồ hách dịch, huhuhuhu sao thân tôi lại như thân con trâu thế này,


Tôi vào tiệm thuốc tây gần đó và mua 1 ít bông băng, gạc cứu thương (ôi ôi, tiếc tiền quá). Lúc trở ra tôi thấy hắn vẫn đang ngồi ở đó, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng cũng ko kém phần quyến rũ, trong mắt hắn hình như chứa đựng 1 nỗi buồn xa xăm nào đó mà tôi ko biết và cũng chẳng thèm biết làm gì cho mệt.
Xung quanh chỗ hắn ngồi mấy cô nương hám trai tụ tập lại, chỉ chỉ chỏ chỏ, xuýt xoa khen hắn đẹp trai, liên tục che miệng cười khúc khích. Đúng là…còn trẻ mà đã mắc bệnh kinh niên rồi.
" trông như cái tảng băng di động thế mà cũng đc nhiều cô thix, con gái thời này cận hết rồi" tôi lẩm bẩm do dự ko biết có nên chạy đến chỗ hắn ko, nếu thế thì thể nào tôi cũng sẽ trở thành trung tâm của những ánh mắt dao cạo mất. Đúng lúc ấy thì hắn đã thoát khỏi nỗi buồn (ngu ngốc của hắn) nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng nói:
- Nhanh lên, tôi sắp mất máu chết rùi đây (chết đi ta vỗ tay)
Ngay lập tức mọi ánh mắt của các cô nương hám trai đều đổ dồn vào tôi (bít ngay mà), có vài cô còn nhìn tôi cười giễu cố ý nói to:
- Chắc con nhỏ này là ôsin của anh ấy thui
- Ừ, trông cái mặt quê thí mồ
……..
Bực mình ko chịu đc, trông cái mặt tôi thông minh sáng láng tư chất ngời ngời như vậy thế mà bọn họ dám gán cho tôi cái danh ôsin của PX, khác nào Tôn ngộ ko bị phong chức bật mã ôn, Hừ…đã thế thì tôi cho các nường tỉnh mộng. Nghĩ vậy tôi nở 1 nụ cười gian xảo chạy đến bên Phong, "giả vờ" nũng nịu kéo áo hắn cố tình nói thật to:
- Anh yêu, anh chờ em lâu chưa? Hihi em hồi hộp lắm cơ, lần đầu ra mắt bố mẹ anh mà.
Rồi tôi dịu dàng ngả đầu vào vai Phong khẽ nháy mắt vs các cô nương hám trai kia và nở 1 nụ cười hạnh phúc khiến cho bọn họ xém chút nữa là hét lên vì ghen tị. Nhìn thấy "đôi uyên ương" hạnh phúc bên nhau, tất cả đều thất thểu bỏ đi vs khuôn mặt dài như cái bơm. Sau khi bóng các cô nàng đã khuất tôi ms bỏ đầu ra khỏi vai Phong ôm bụng cười rũ rượi:
- Hahahahaha….dễ thương ghê.
Sau khi để tôi dứt khỏi tràng cười như điên, Phong ms cau có cằn nhằn:
- Cậu sống là để chọc tức người khác đấy à?
- Ơ hay họ chọc tức tôi trc đấy chứ, ai bảo họ dám nói tôi là ôsin của cậu, thật là mất mặt
- Thế ko phải à?_ hắn nhếch mép cười đểu
- Aha, vậy ra cậu muốn tui làm ôsin cho câu?_ tôi cũng cười đểu ko kém_ nhưng nếu là tôi thì tôi lại chẳng muốn có 1 ôsin như cậu đâu.
- Là sao?_ hắn ngơ ngác
- hớ hớ, 1 người thông minh xuất chúng như tôi mà có 1 tên ôsin bần tiện như cậu thì mất mắt lắm hahaha….
Tôi ôm bụng cười nắc nẻ còn hắn thì nhìn tôi trừng trừng, mặt đỏ lên vì tức.
- Thế cậu có băng bó cho tôi ko hay là định ngồi đây cười suốt tối_ hắn bực mình gắt lên
- haha..Ok..ok làm gì mà nóng thế

Tôi cố gắng kìm cơn cười khằng khặc của mình lại, lấy ra cuộn bông băng và gạc cứu thương nói:
- Là cậu muốn tôi băng đấy nhé, xấu ráng chịu
- lằng nhằng quá, làm nhanh đi, sắp ngỏm vì mất máu đây_ hắn gắt
- Ừ cứ ngỏm đi, tôi đốt cục xương cho để ở bên đấy gặm chơi.._ tôi cười đểu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nổi gân xanh chằng chịt của hắn tôi vội thu răng lại nói vs hắn bằng giọng hối lỗi:
- Ấy ấy đừng giận, tôi đùa thôi mà, giận lên là máu phọt ra chết tươ…à thôi hihi ko nói nữa, ko nói nữa hihi_ tôi vội cười lấp liếm, rồi bảo hắn chìa cánh tay bị thương ra để chuẩn bị băng bó.
Nhưng khi hắn chìa vết thương trên cánh tay ra, tôi ms phát hoảng lên, đúng là máu chảy ra khá nhiều, hình ảnh con chó con bị đâm chết lại hiện về khiến tôi ko dám nhìn vào tay hắn, dùng băng quấn bừa.
- Này…._ giọng nói lạnh lùng đáng ghét của Phong vang lên khiến tôi giật mình vội hỏi:
- Sao..?
- Tôi bị thương trên cánh tay chứ ko phải trên bàn tay, cậu băng sai chỗ rồi_ hắn lạnh lùng buông 1 câu
Trời ạ, thế mà từ nãy đến h hắn ko thèm ư hử gì đến khi tôi băng sắp xong rồi mới lên tiếng "đúng là cái đồ chập cheng bị lang ben" tôi rủa thầm mà ko biết có 1 người đang nhìn mình cười thầm. Tôi nhanh chóng tháo chỗ băng trên bàn tay hắn rồi ra bực tức hỏi :
- Cậu chỉ chỗ bị thương đi để tôi còn biết, đúng là phí công mà
- Lên trên 1 chút….lên chút nữa…đc rồi.
Tôi lại hì hụi băng vết thương trên tay cho hắn mà ko nhìn vào mục tiêu, thui kệ cứ quấn bừa như trói gà là đc. Tôi thầm nghĩ và cứ thế típ tục quấn băng 1 cách ko bài bản, chậc cái này hồi học giáo dục quốc phòng thầy giáo cũng dạy nhưng hình như tôi toàn ngủ thôi thì phải.
- Này…_ lại là cái giọng lạnh lùng ấy
- Sao? Lại băng sai chỗ à?_ tôi bực mình gắt lên
- Ko, lần này thì đúng, nhưng cậu đang trói gà đấy à?_ hắn cười mỉa mai
- Ừ_ tôi ngoan ngoãn gật đầu_ tôi cũng thấy thế
Hắn ngạc nhiên ra mặt trc sự ngoan ngoãn của tôi, tròn mắt nói:
- Phư phư, thật ko ngờ cậu cũng biết nhận sai cơ đấy, ngạc nhiên thật
- Có gì đâu, đúng là tôi đang băng bó cho 1 con gà xì cà que mà hihi_ tôi thản nhiên nói kèm theo 1 nụ cười ko thể đểu hơn
- Cậu……


- Haha xong rồi_ tôi cười nói rồi vỗ 2 bàn tay vào nhau phấn khích quay ra nhìn công trình của mình.
Nụ cười mãn nguyện trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là 1 nụ cười ngượng nghịu, thú thật cái công trình băng bó của tôi bây h trông chẳng khác gì cái mớ dây trói chân con gà, chéo lên chéo xuống, vắt ngang vắt dọc, nhìn đến là buồn cười. Tôi nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nộ khí xung thiên của Phong cười hihi nói:
- hihi…đẹp ha, phải công nhận đc tôi băng bó xong cái cánh tay của cậu trông dễ thương hẳn lên nhỉ?
- Đẹp cái con khỉ mốc, tôi dùng 1 tay quấn còn đẹp hơn_ hắn hét lên bực tức.
Ư hư cái đồ đểu, rõ ràng hắn bắt tôi phải băng bó cho bằng đc, tôi còn cảnh báo trc vs hắn rằng trình độ băng bó của tôi ko đc tốt cho lắm thế mà h còn chê lên chê xuống chê ỏng chê eo, đàn ông con trai gì mà chú ý tiểu tiết thế chứ. Tôi bực mình cau có nhìn hắn gắt lên:
- Chính cậu bắt tôi băng cơ mà, vs lại tôi ko nhìn vết thương thì làm sao băng cho đẹp đc, như thế này đã là tốt lắm rồi đấy, vậy mà còn kêu ca, lắm lời y như đàn b…_ tôi định nói nốt chữ "bà" thì đã bị đôi mắt đang mở trừng trừng của hắn làm cho khiếp vía, vội vàng phanh kít lại
- Đàn gì?_ hắn gằn giọng hỏi
- Ơ hơ, haha, tôi định nói đàn ông, chứ ko lẽ cậu muốn đàn bà?_ tôi hỏi kèm theo 1 nụ cười đểu.
- Ko lằng nhằng nữa mau băng lại cho tôi đi_ hắn cau có gắt
- 2 từ thôi: ko băng_ tôi bướng
- Tại sao????_ hắn hét lên
- chẳng tại sao cả, cậu là gì của tôi mà tôi phải nghe theo, già néo thì đứt dây, tôi cũng cạn tình cạn nghĩa rồi
- Tôi là ân nhân của cậu, đừng có vội vong ân bội nghĩa như thế
- Này, cậu làm cứ như vừa đỡ hộ tôi viên đạn trúng tim vậy, mà nếu là người tốt thì chẳng ai người ta kể công rồi đòi trả nợ như cậu cả đâu.
- Tôi có nói tôi là người tốt đâu._ hắn mỉa mai nói
- Thế hả, vậy tôi càng ko thể giúp cậu, 1 người tốt như tôi chỉ thix giúp đỡ người tốt thôi_ tôi đốp lại
- Thế cậu có chịu băng lại cho tôi ko?
- Đã bảo ko mà, tôi băng rồi còn băng lại làm gì, cậu định biến thành xác ướp Ai Cập đấy à?
- Quấn như cậu mà gọi là băng bó à? Phần trên thì lỏng phần dưới thì chặt, đã thế chỗ bị thương thì lại để hở, ko bít cậu ăn gì mà hậu đậu thế?_ hắn mỉa mai nói.
Tôi nhìn hắn nở 1 nụ cười đểu nói:
- Ừ tôi hậu đậu thật, còn cậu thì rất khéo, nhưng tôi thắc mắc….
- Thắc mắc gì?
- Tôi ăn cơm nên ms hậu đậu, còn cậu ăn gì mà khéo thế, chắc là 1 thứ đặc biệt lắm nhỉ?_ tôi cười đểu hỏi hắn
- Cậu….._ hắn nghiến răng trèo trẹo mặt đỏ lên vì tức, gân xanh nổi chằng chịt.
Phư phư, kì này tôi chọc hắn giận thật rồi, thui thì nhịn đi 1 chút, kẻo hắn bực bỏ tôi lại 1 mik ở đây thì chết, nghĩ vậy tôi bèn nở 1 nụ cười hình bán nguyệt, xuống nc năn nỉ hắn:
- Hihihi, thôi mà đừng giận nữa, tôi đi mua băng quấn lại cho cậu là đc chứ gì.
Nói xong tôi đứng dậy định đến chỗ tiệm thuốc tây vừa nãy thì hắn nói vs theo bằng 1 cái giọng lạnh lùng pha chút kiêu ngạo:
- Nhanh lên đấy, tôi ko chờ đc lâu đâu đồ hậu đậu.
Tôi nghiến răng trèo trẹo chỉ muốn quay lại cho hắn ăn bánh mì đc sản xuất từ công ti Bitít, đúng là cái đồ đáng ghét kiêu căng hách xì dầu, tôi đã xuống nc năn nỉ hắn mà h hắn lại còn giở cái giọng hách dịch ra. Tôi cố nuốt giận định bc típ thì nghe thấy tiếng khúc khích ở đằng trc, ô hô công nhận tay Phong này đc hâm mộ ghê, đám các cô nương hám trai lúc nãy vừa bị tôi chọc tức bỏ đi thì h lại xuất hiện 1 nhóm ms cũng mắc chung 1 chứng bệnh kinh niên là mê trai đẹp. hớ hớ sao tôi lại ko nghĩ ra nhỉ, Trần Lam Phong mi muốn ta băng bó cho mi chứ gì vậy thì đc thôi, ta sẽ cho mi đc 1 rừng mĩ nữ săn sóc, kha kha lời quá còn gì.
Tôi nở 1 nụ cười tà khí nhanh chân bc về phía các cô nương xinh đẹp ngọt ngào nói vs các nàng:
- Các chị ơi, các chị có thấy cái anh mặc áo đen đằng kia ko? Anh ấy đang bị thương rất mún đc các chị băng bó cho đấ….
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả đám con gái đã thi nhau chạy vào tiệm thuốc mua bông băng rồi xông ra chỗ băng ghế Phong đang ngồi, chuẩn bị "săn sóc" cho Phong.
Chỉ tội cho tên Phong giương đôi mắt ngơ ngác con nai vàng nhìn những mĩ nữ đang hùng hổ chạy đến chỗ mình mà chẳng hỉu gì cả. Còn tôi thì ôm bụng cười nắc nẻ, nhìn theo đám con gái mà lắc đầu, haizzz có lẽ mai sau khi trở thành nhà KH rồi, thì vc đầu tiên tôi sẽ làm là phải nghiên cứu ra 1 loại thuốc chữa bệnh hám trai ms đc.
Tôi sung sướng đút 2 tay vào túi ung dung quay đầu bỏ đi, vậy là khỏe re, vừa đỡ tốn tiền mua bông băng vừa ko phải băng bó cho cái tên PX Phong và ngồi chịu đựng những tiếng càu nhàu của hắn. Con gái thực sự rất dễ thương. Nhưng hình như tôi đã sử dụng qua cách này ở đâu í nhỉ, ko nhớ nữa, haizzzz dạo này trí nhớ kém tệ.Thui kệ giải quyết vấn đề cái bụng đã.
Nghĩ vậy tôi bèn nhanh chân bc đến 1 của hàng bánh ngọt, trong lúc chờ mấy mĩ nữ săn sóc cho Phong xong, tôi phải nạp thêm năng lượng bằng 1 chiếc bánh rán Doremon ms đc. Kha kha, đúng là ko còn gì hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện tại
Sau khi nhai+ nuốt+ ngấu+ nghiến (khiếp) xong chiếc bánh tôi ung dung trở lại chỗ Phong ngồi, chắc mẩm h này hắn đang sung sướng ngất đi đc, ko dưng lại đc 5, 6 mĩ nữ săn sóc cho còn gì. Nhưng sao đột nhiên tôi lại thấy hơi tưng tức nhỉ. "đúng là cái đồ nhìn thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô" tôi lẩm bẩm rủa thầm rồi bước đến chỗ băng ghế đá lúc nãy hắn ngồi.
Nhưng quái sao tôi chẳng thấy ai nhỉ? tôi ngó quanh quất 4 phía nhưng ko tìm thấy mống nào kể cả 1 cái bóng. Chẳng lẽ…tên Phong giận quá mất khôn, bỏ đi mất rùi. Ôi ko nếu thế thì tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ phải đi bộ về nhà, nhưng mà tôi có bít đường đâu mà mò về. Những suy nghĩ vừa rồi làm tôi ko khỏi sợ hãi mặt méo xẹo sắp khóc đến nơi, chúa ơi sao người lại đối xử tàn tệ vs con như vậy.
Đã thế xung quanh lại có tiếng gió rít, tiếng côn trùng khiến tôi sợ mất mật. Ko kìm chế đc, tôi ngồi bệt xuống bù lu bù loa lên:
- Oa oa oa…huhuhuhu… 3 hồn 7 vía của Phong ở đâu về đây đi, huhuhu tôi biết tôi sai rồi, đừng đi mà …oa oa oa…quay lại đi tôi sẽ ko gọi cậu là PX là cờ hó nữa đâu, tôi cg ko thèm đấu khẩu vs cậu nữa, à còn nữa tôi sẽ băng bó cho cậu mà….híc
.........
- Này….ai ko biết lại tưởng nhà cậu có tang đấy_ 1 giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang bài ca khóc thương con cá của tôi. Tôi vội ngoảnh khuôn mặt méo mó tèm nhem nc mắt…cá sấu của mik quay lại, là Phong, hắn đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, 2 tay vòng trc ngực, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhếch lên 1 nụ cười mỉa mai.
Ôi ôi ko hỉu sao lúc này nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét đó của hắn tôi lại thấy thân thương bít bao, ko kìm chế đc tôi vội bật dậy chạy đến ôm chầm lấy hắn, huhuhu vậy là sống rồi, cứ tưởng cả đêm nay phải ngủ lại vs mấy con côn trùng chứ. Xem ra ông trời vẫn còn bít thương hoa tiếc ngọc, hura.
- Này….ra đây là cách cậu biểu hiện tình yêu đấy hả?_ Phong đột ngột nói, nhưng lần này trong giọng nói lạnh lùng của hắn lại mang cả sự thix thú và 1 chút ấm áp le lói.
Tôi giật mik trc cái hành động quá lố của mik, ôi ôi ngượng quá đi mất, sao tôi có thể ôm hắn ngọt xớt như thế nhỉ? Huhu chắc chắn là tôi đã ăn nhầm phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi.
Mặc dù rất ngượng (tôi cũng là con gái chứ bộ) nhưng tôi ko vội vã đẩy hắn ra như mấy cô gái trên phim vẫn làm, tôi chỉ nhẹ ngàng buông ra, giả vờ tròn mắt nhìn hắn, rồi lấy tay búng mũi hắn cười híp mí nói:
- Chu choa, cún milo nhà bà đấy hả? Sao em biết chị ở đây mà đến, ôi chao lâu ko gặp mà bộ lông xù của em vẫn trắng ghê ha.
Lời tôi nói hiệu nghiệm ngay lập tức, mặt Phong chuyển từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ sang tím tái. Hắn nghiến răng trèo trẹo nhìn tôi trừng trừng quát:
- Cậu có biết mik đang nói chuyện vs ai ko hả???
Tôi tròn mắt nhìn hắn giả vờ ngây ngô nói:
- Ủa Phong hả?? ôi ôi cho tôi xin lỗi nha dạo này mắt mủi tôi nó kèm nhem thế đấy, nhìn khuôn mặt đẹp giai của cậu mà tôi lại lầm thành khuôn mặt dễ thương của con cún Milo nhà….
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị sát khí của Phong bóp cho ngạt thở, thấy tình hình căng thẳng tôi bèn lảng sang chuyện khác:
- Ờ à… mấy cô gái kia đâu rồi, sao ko thấy cô nào hết zậy?
- Tôi đuổi hết đi rồi._ hắn gắt
Tôi nhăn mặt nhìn hắn rồi nhìn sang vết thương trên tay hắn, trời ạ, ko bít mấy cô mĩ nữ này làm ăn thế nào mà vết thương trên tay hắn vẫn đc băng bởi lớp băng tôi đã quấn, tôi nuốt nc bọt hỏi hắn:
- à, này mà… mấy cô kia ko băng bó cho cậu à? Sao vẫn là lớp băng cũ tôi đã băng thế?
- Tôi ko mún họ động vào tôi nên đuổi đi hết rùi._ hắn nói
- Eo, cậu tàn nhẫn quá đấy_ tôi nhăn mặt nói
- Cậu còn tàn nhẫn hơn nhiều_ hắn nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ơ hơ, cái tên này đúng là thù dai, có thế mà hắn cũng mắng tôi tàn nhẫn, nhưng thui đúng là tôi có lỗi thật, haizzzz dù sao hắn cũng đã cứu tôi thôi thì làm ơn làm phước 1 lần, nghĩ vậy tôi bèn kéo hắn đến băng ghế đá, ở đó có mấy cuộn bông băng mà các cô gái kia vất lại, tôi ngồi xuống tháo lớp băng cũ, rồi bảo hắn lau hết máu đi, sau đó ms cẩn thận băng bó lại, chà lần này thì tuyệt, tôi sung sướng ngẩng đầu lên nhìn hắn cười toe toét…..


Nụ cười trên môi tôi chợt vụt tắt khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của hắn, trong đôi mắt màu cà phê đẹp tuyệt vời ấy ko còn sự lạnh lùng, kiêu ngạo như tôi vẫn thường thấy nữa thay vào đó là là 1 ánh mắt dịu dàng ấm áp, khiến cho 1 đứa miễn dịch vs trai đẹp như tôi còn phải ngẩn ngơ, thật ko ngờ 1 tên đc nhặt về từ hồ băng vĩnh cửu như hắn mà cũng có cái nhìn ấm áp như vậy.
Nhưng tôi bỗng thấy ngượng, ko hỉu trên mặt tôi có dính cái gì mà hắn nhìn dữ vậy, hừ khuôn mặt sáng sủa của tôi sinh ra là để cho hắn mún nhìn là nhìn chắc, bực mik tôi dùng nội công gõ vào đầu hắn 1 cái rõ mạnh càu nhàu:
- Nhìn cái gì mà nhìn, chọc đui mắt bây h muốn nhìn thì nhìn vào tay cậu đi, lần này thì đẹp rồi đấy
Tôi nói xong rồi chỉ vào tác phẩm nghệ thuật của mik, mỉm cười mãn nguyện, nói vs hắn:
- Khà khà, cậu phải thấy hãnh diện vì là người đầu tiên đc Tôn Nữ Hà Nhiên tôi băng bó cho đấy, sướng ko?
Hắn bèn thu lại ánh mắt có 102 vừa nãy nhìn vào chỗ tôi băng bó cau có nói:
- Cậu mà đi làm bác sĩ thì số người xuống âm ti sẽ tăng vọt, chắc chỉ có tôi ms chịu đc 1 bác sĩ như vậy
- Nếu thế thì người ta phải cảm ơn tôi dài dài, vì đã tống tiễn đc 1 thằng đười ươi như cậu xuống cửu âm_ tôi đốp lại
- Cậu….đc lắm, vậy chắc là tôi ko chở cậu về đc rồi, tôi sắp phải xuống cửu âm kia mà_ hắn mỉa mai nói bằng cái giọng kiêu căng đáng ghét, mỗi nhếch lên 1 nụ cười đểu giả.
Câu nói của hắn như đá choảng xuống đầu tôi, hừ hừ sao trên đời lại có người bỉ ổi như hắn nhỉ, cãi nhau ko lại vs tôi thì đem chuyện đưa tôi về nhà ra để uy hiếp, nếu tôi mà biết đi xe mô tô thì tôi đã choảng cho hắn ngất đi sau đó cướp xe của hắn dông về nhà rồi, nhưng tiếc thay điều đó ko thể xảy ra vì tôi đâu có bít đi xe máy huhu.
Vì vậy, lúc này nhẫn nhịn là biện pháp duy nhất, nghĩ vậy tôi đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng, rồi nở 1 nụ cười hình bán nguyệt ngọt ngào nói vs hắn:
- Hihi, aida cậu Phong đẹp trai (bất tài, dại gái), tốt bụng (sắp rụng) thân mến, làm gì mà cậu chấp chi nhỏ mọn thế, chở tôi về 1 chút ko đc sao?
- Tôi vốn là 1 con người nhỏ mọn như thế đấy, sao nào?_ hắn nghếch mặt lên hỏi tôi, ôi chao sao tôi lại muốn tống cái dép bi tít của mik vào mồm hắn thế nhỉ?
- Cậu đã chở hơn trăm cô gái rồi, h chở thêm mik tôi thì có mất mát gì đâu_ tôi nói
- Ai nói thế, tôi chưa từng chở 1 cô gái nào trên con đen thân yêu của tôi cả đâu.
- Con đen thân yêu là cái gì?_ tôi ngây ngô hỏi
- Là cái xe mô tô của tôi chứ còn gì nữa_ hắn gắt
Tôi ngẩn ngơ 1 lúc rồi cố nín cười nhìn hắn khẽ khàng nói:
- Thì ra là vậy….tôi hỉu rồi
- hỉu cái gì?_ hắn ngơ ngác nhìn tôi
- trc h tôi cứ tưởng cậu thay bồ như thay áo là vì mún che đậy 1 cuộc tình loạn luân giữa 2 thằng con trai té ra ko phải vậy.
- Hừ, h cậu ms biết hả, tôi là 1 thằng con trai chính cống đấy.
- Vâng… cậu ko yêu con trai nhưng cậu lại mang trong mik 1 mối tình lặng câm vs bé mô tô, hahahaha…._ nói đến đây tôi ko nhịn đc phá lên cười nắc nẻ.
Sau khi dứt đc tràng cười như điên lại, tôi ms để ý đến ko gian xung quanh mik đang sặc mùi sát khí, tôi vội nuốt nc bọt ừng ực quay ra nhìn khuôn mặt đang tím tái vì tức của Phong. Thôi rồi quả này tôi chạm vào tổ ong bò vẽ rồi, tốt nhất là nên lái sang chuyện khác, nhưng chuyện gì nhỉ? à..à…tôi ngước mặt lên nhìn hắn nở 1 nụ cười ko thấy mặt trời nói:
- Phong nè, ờ ừm…lúc cậu nói chuyện vs tên Dương đó, có nhắc đến 1 người phụ nữ là ai vậy?
Khuôn mặt đang tím rịm vì tức của hắn đột ngột chuyển sang màu trắng bệch, khiến cho tôi có cảm giác đang đi giữa tiết trời mùa đông bên Nga, hờ hờ ko lẽ tôi lại nói ko đúng chuyện.
- Này, có chuyện gì mà cái mặt cậu buồn như con chó gặm cỏ thế?_ tôi lên tiếng dò hỏi
Khi câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thì tôi đã biết đó là 1 sai lầm, ngay sau đó hắn liền phản ứng vs câu "hỏi thăm thân tình" của tôi = cách lừ đôi mắt nửa trên đen, nửa dưới trắng sang nhìn tôi khiến cho tôi liên tưởng đến bộ phim kinh dị "mắt mèo".
1 khoảng ko gian im lặng đang chìm ngập giữa tôi và hắn, chưa bao h tôi thấy cái mặt hắn lại đáng sợ như vậy, trông cứ như 1 tay đồ tể sắp chọc tiết lợn ấy, phải đến 1 lúc lâu sau khi tôi đang phân vân ko bít có nên mở miệng bảo hắn làm ơn làm phước chở tôi về 1 lần ko thì…
- Bà ta là mẹ tôi….._ giọng nói lạnh lùng của hắn đột ngột vang lên khiến cho quả tim của tôi suýt phọt ra ngoài, nhưng sao giọng nói của hắn lại buồn bã đến vậy nhỉ? có lẽ trong trường hợp này tôi nên im lặng lắng nghe thì hơn, ko khéo nhỡ mồm nhỡ miệng động chạm gì đến hắn là khỏi về nhà luôn.
Hắn dừng 1 lúc rồi nói típ:
- Đó cg là người tôi hận nhất trên đời, bà ta đã bỏ bố con tôi từ lúc tôi 5t để chạy theo 1 người đàn ông khác, mà chung qui cũng chỉ tại nhà tôi quá nghèo…_hắn chua chát nói, rồi cười nhạt, tiếng cười chứa đựng 1 nỗi đau đã khắc sâu vào trong tim.
- Khoan, đừng bốc phét nhà cậu giàu lắm mà…_ tôi phọt miệng nói, ngay lập tức tôi lại nhận đc cái nhìn kinh dị từ đôi mắt mèo của hắn, eo ơi đúng là cái mồm nó hại cái thân, cũng may hắn chưa nhẫn tâm đến độ đào hố chôn sống tôi.
- Lúc trc nhà tôi rất nghèo, sau khi bà ta bỏ đi, bố tôi ms hận đời làm vc như điên để tạo lên cơ nghiệp như ngày hôm nay (nhưng sắp bị hắn phá nát rồi)_ Hắn lạnh lùng nói tiếp
Trong giọng nói thuộc tính băng của hắn chứa đựng sự đắng cay, uất hận và căm thù, khiến cho người ngồi bên cạnh hắn ta là tôi đây còn phải run lẩy bẩy da gà nổi lên từng mảng, eo ơi, ko khéo sắp có án mạng mất.
Hắn nói xong rồi im luôn, khiến cho tôi rơi vào tình trạng bối rối, quả thực bây h tôi ko bít phải nói gì vs hắn, sống từng ấy năm trên đời nhưng tôi chưa hề biết cảm giác bị bỏ rơi là ntn, tôi cũng ko ngờ 1 người như hắn lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy, nhưng cũng có thể tại hoàn cảnh xô đẩy nên hắn ms trở lên xấu xa như thế.
Vả lại tôi ko phải là người bít cách an ủi người khác, nhỡ trong khi an ủi hắn, cái bản chất thích nói móc nói mỉa người khác của tôi nó lại lộ ra rồi động chạm gì đến lỗi đau của hắn thì chết.
Nhưng im lặng mãi thì cũng ko đc, suy nghĩ 1 hồi cuối cùng tôi cũng phun ra 1 câu chẳng rõ là an ủi hay mỉa mai nữa:
- À tôi hỉu rồi, té ra đó là lí do khiến cậu thích bỡn cợt tình cảm của các cô gái khác, chậc chậc đây có thể coi như 1 căn bệnh xuyên thế kỉ - bệnh: ghét đàn bà.
Ngay lập tức ánh mắt chó luộc của hắn lại chuyển sang tôi, ko phải chứ tôi lại nói gì sai à?
Nhưng ko, lần này ko có 1 sắc thái biểu lộ sự tức giận nào trên khuôn mặt hắn, khaon gì..gì chứ, hắn cười, đúng vậy trên môi hắn khễ nhếch lên 1 nụ cười, khiến tôi phải trố mắt ngạc nhiên. Rồi nhìn tôi ko chớp mắt hắn nói bằng cái giọng lạnh tanh pha chút thix thú:
- Hừ…cậu nói đúng đấy, tôi hận bà ta nên hận luôn cả nhưng cô gái chỉ biết có tiền và mẽ bề ngoài. Nên tôi ms thích bỡn cợt vs họ,… nhưng tôi đã bị báo ứng rồi.
- Bị báo ứng???...._ tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi hắn
- Đúng_ hắn gật đầu nhẹ nhàng
Tôi nuốt nc bọt nhìn chòng chọc vào người hắn khẽ khàng nói:
- Ko lẽ…cậu bị tai nạn…và báo ứng mà cậu nói đến chính là cái..ấy ấy đấy..
- Ấy, ấy cái gì cơ? Từ lúc nào cậu học cái kiểu úp úp mở mở thế_ hắn gắt
- Thì..thì đại khái là mắc bệnh giống thái giám ấy_ tôi ngập ngừng 1 lúc rồi huỵch toẹt ra luôn.
Ngay khi câu nói đậm chất ngây thơ của tôi vừa phọt ra, thì khuôn mặt Phong lập tức biến đổi sang màu xám xịt, ko lẽ bị tôi nói trúng tim đen?
CỐP…._ ăn nói bậy bạ, đúng là trong đầu cậu chứa toàn rác
Hắn vung tay gõ vào đầu tôi 1 cái rõ đau, tôi ấm ức đưa tay lên xoa chỗ bị đánh giận dỗi nói:
- Hứ đầu tôi chứa toàn rác thì đầu cậu chứa toàn phâ…
- Toàn gì_ hắn trừng mắt nhìn tôi hỏi
Tôi vội vàng phanh kít lại, đánh trống lảng:
- Tôi cứ thix lấp lửng thế đấy, đầu cậu chứa gì thì tự cậu đi mà nghĩ…ms lại ko phải báo ứng như vừa rồi tôi nói thì cậu bị báo ứng gì, nói xem nào, cứ lấp lửng mãi.
Nghe tôi hỏi, hắn bèn thu lại ánh mắt mèo kinh dị đang trừng trừng nhìn tôi quay mạt sang hướng khác, ngập ngừng nói:
- Tôi..chính tôi lại đang bị 1 đứa con gái khác bỡn cợt….

Thông tin vừa rồi của hắn khiến tôi quên ngay cơn đau trên đầu, 2 mắt sáng lên như đèn pha ô tô reo lên:
- Cái gì???? Thật ko??? Cô gái nào mà lại có thể dắt mũi đc cậu thế? Chắc phải là người đặc biệt lắm nhỉ, ôi ôi chuyện này sẽ trở thành 1 đề tài giật gân đây, cậu nói xem tôi có nên bán tin này ra ngoài ko, đảm bảo thu đc ối tiền đấy nhỉ hehe….
Tôi cười hehe rồi tự vỗ ngực trc trí thông minh siêu hạng của mình, hỏi típ:
- Mà nè, cô gái ấy là ai thế? Tôi có biết ko? Có học trường Thanh Đằng ko? Gì mà giấu kĩ thế
- Cậu thực sự muốn biết cô gái ấy là ai hả?_ Hắn hỏi lại kèm theo 1 nụ cười nửa miệng
Mắt tôi sáng lên, ô hô chuyện lớn như vậy sao lại ko muốn biết cơ chứ, thông tin về cô gái bí mật này mà lộ ra thì tôi cũng chẳng còn lo mik phải hứng chịu những ánh mắt dao cạo của mấy cô nường ở trường nữa.
- Muốn, muốn lắm, cậu mau nói đi, là cô nào mà đen đủi xí lộn mà may mắn thế?
- Hừ, cậu muốn biết???
Tôi gật đầu lia lịa
- Nhưng tôi lại ko muốn nói_ hắn buông 1 câu xanh rờn, nụ cười tươi như hoa buổi sớm trên khuôn mặt tôi vụt tắt, tôi bực mình xẵng giọng:
- Nếu từ đầu đã ko mún tiết lộ thì còn nói ra làm gì, đồ dở hơi.
- Tôi thích thế_ trời ơi sao tôi mún đấm vào mặt hắn thế chứ, lại là tôi thix thế, muôn đời vẫn là câu trả lời dở hơi ấy, ko khéo nếu hắn bảo thix giết tổng thống Mĩ thì ông Barack Obama cũng phải đề phòng, kẻo bị nã đại bác vào đầu lúc nào ko hay.
Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên tôi lại nhớ đến cuộc nói chuyện của hắn và Dương, hình như có nhắc đến 1 cô gái, ko lẽ 2 người này là 1, hehe đúng là ko ai thông mik hơn tôi cả, suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì tôi đã vội kéo tay hắn reo lên như là vừa giải ra mật mã Davanci vậy:
- A ha, tôi nhớ ra rồi, có phải cô gái dắt mũi cậu chính là cái con nhỏ mọt sách mà cậu và tên Dương đã nhắc đến vừa nãy ko?
- Sao cậu biết?_ hắn hơi ngạc nhiên hỏi tôi
- Hehe, tôi mà lị, ui ui mik phục mik quá…. À mà này, nghe thì có vẻ nhỏ đó học rất giỏi, nhưng nó học có giỏi bằng tôi ko?_ tôi ngước ánh mắt dò hỏi lên nhìn hắn
- Tôi cũng ko biết, có lẽ là giỏi như nhau_ hắn nói, trong đôi mắt cua hắn ánh lên sự thix thú
Nghe thế, tôi xị mặt xuống, bùn ơi là bùn, dù vẫn biết tôi ko phải là người giỏi nhất, nhưng nghe nói có người ngang ngửa mik khiến cho tôi ko khỏi khó chịu, mang trong mik tâm trạng bực bội, tôi hơi gắt:
- Đó là ai thế?
Phong nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cau có khó chịu của tôi, cười rãnh mãnh nói:
- Cậu đang ghen đấy à??
- Ai..ai nói thế, vớ vẩn, từ ghen vik như thế nào tôi còn ko biết nữa là, rõ là khùng _ tôi vội vàng nói rồi bực mik quay mặt sang chỗ khác, đáng ghét ko thèm nhìn mặt cái tên PX ấy nữa.
- Ko ghen, thế sao cậu lại bực bội_ hắn hỏi bằng cái giọng nhừa nhựa đáng ghét pha chút thix thú
- Tại vì….mà thôi, có nói cậu cũng ko hiểu đâu_ tôi gắt
- Cậu thật sự ko biết cô gái ấy là ai à?_ hắn hỏi, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự tinh quái
- Ơ hay, cậu có bị đứt dây não ko đấy, cậu có hàng trăm cô bạn gái, thix cô nào tôi làm sao biết đc
- Ngốc…_ hắn mắng tôi, lạy chúa từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến h chưa có ai mắng tôi ngốc cả, nhìn cái mặt thông mik sáng láng, tương lai tiền của chất đống của tôi mà hắn dám nói tôi ngốc sao, bực mik tôi hét lên giận dữ:
- Này, ai cho cậu nói tôi ngốc, tôi mà ngốc thì cậu là cái đồ thiểu năng trí tuệ, tứ chi bại liệt nằm ở nhà bi bô o, ô, ơ…
Nhưng hắn xem chừng ko thèm để ý đến lời vàng ngọc của tôi, bình thản nói:
- Cậu có muốn biết tên cô gái ấy ko?
- Cậu có thèm nói cho tôi biết đâu_ tôi khoanh tay trc ngực bực mik gắt lên
- Ok..h tôi sẽ nói cho cậu biết, đc chứ?
Nghe câu nói vừa rồi của hắn, tôi quen hết mọi bực tức vội quay ra nìn hắn mắt sáng như vì sao đêm hè, khè khè tin này mà bán ra ngoài, cũng đủ cho tôi ăn mấy năm
- Thật ko? Ai vậy? cậu nói nhanh đi, tôi hồi hộp quá rồi…_ tôi giục
- Người ấy chính là……


- Này, 2 cô cậu kia có biết bây h là mấy h rồi ko? Muốn hú hí gì thì vào khách sạn mà làm, còn ở đây là công viên, các cô cậu đang làm ô uế nơi công cộng đấy
Đúng vào giây phút quan trọng ấy, giây phút quyết định sự sung túc của tôi trong mấy năm típ theo, thì 1 giọng nói "trầm ấm" vang lên khiến cho tôi suýt phải vào viện vì đột quỵ
Ko hẹn mà gặp tôi và Phong cùng quay ra nhìn người vừa phát ra giọng nói thuộc tính kim ấy, té ra là ông bảo vệ, trời ạ sao lại đúng lúc thế ko biết, lựa lúc nào ko phá lại phá đúng lúc này, người gì đâu mà vô duyên quá. Nhưng khoan đã, ông bảo vệ vừa ms nói cái gì cơ? Hú hí ư? Khách sạn ư? Ô uế nơi công cộng ư? Lạy chúa chứng giám, Hà Nhiên tôi 1 đời trong sạch chỉ biết quanh quẩn bên sách vở và mẹ cha vậy mà ông bảo vệ lại có thể gắn cho tôi cái mác hư đốn như thế ư, huhuhu thế này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng ko rửa hết tội. Tất cả cũng chỉ tại cái tên PX Phong cứ cù cưa mãi ko chịu đưa tôi về nhà. Bực mik tôi liếc xéo sang Phong…
Nhưng Phong hình như ko để ý mấy đến lời ông bảo vệ nói, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng ko biểu lộ cảm xúc, đã thế lại còn hếch lên ra vẻ bất cần đời. Tôi phải khẽ nhéo vào tay hắn ra hiệu chuồn êm trc khi ông bảo vệ kia hô vàng cho cả làng cả nc biết, Ôi ôi mất mặt quá đi mất, thế là ngay lập tức tôi đã quên phéng đi chuyện người iu của Phong (già rồi trí nhớ kém tệ)
Và bây h thì tôi đang ngồi trên con đen yêu dấu của Phong chuẩn bị vi vu về nhà, haizzz hôm nay quả thật là 1 ngày dài và mệt nhọc, ko bít dạo này tôi có bị sao quả tạ chiếu trúng ko mà đen đủi thế ko biết, ngày nào cũng gặp mấy chuyện xui xẻo kiểu này nữa chắc tôi chết mất.
- Này, cậu có muốn chết ko??_ đột nhiên cái giọng lạnh lùng vô duyên của Phong vang lên, làm tôi giật mik suýt nữa thì ngã lộn cổ, để sau đó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.
- Cậu điên hả??? Đang yên đang lành lại rủa tôi chết_ tôi gắt lên
- Nếu ko mún chết thì ngồi lui vào và bám vào người tôi_ hắn nói lạnh tanh
- Hừ, đáng ghét, ko cần, cậu cứ lo lái xe đi đừng có bận tâm đến tôi_ tôi nói rồi lẩm bẩm "định lợi dụng con gái nhà lành đây mà.."
- Đc thôi nếu cậu có mệnh hệ gì tôi ko chịu trách nhiệm đâu_ hắn nói rồi rồ ga phóng nhanh khiến tôi khiếp vía suýt ngã, phải ngồi lui vào nhưng vẫn nhất quyết ko bám vào người hắn.
Đúng là đi cùng hắn tôi ms biết trên đời này vẫn còn nhiều người điên mà chưa bị bắt vào trại. Thật chẳng hiểu sao đang đi bon bon trên đoạn đường nhẵn, hắn lại quẹo tay lái để chiếc xe đâm đúng vào cái ổ voi to đùng.
- Á Á Á Á Á Á……._ tôi kêu lên thất thanh rồi vội đưa 2 tay ôm lấy người hắn như vớ lấy cái phao cứu sinh. Lạy chúa, tôi lại vừa ms thoát chết.
Ngay khi chiếc xe vừa trở lại vs quỹ đạo, như điện xẹt, tôi vội buông tay ra khỏi người hắn, hình ảnh về nụ hôn đầu tiên lại hiện về khiến tôi ngượng đỏ cả mặt, đúng là cái đồ chết bầm, đi đứng ko cẩn thận làm tôi lại nhớ về hình ảnh tồi tệ ấy, tôi bực mik nghĩ rồi liếc xéo hắn, thì chợt giật mik, phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu là 1 gương mặt lạnh lùng, đẹp trai trên môi phảng phất 1 nụ cười đẹp tuyệt.
Nếu là bình thường thì tôi đã gân cổ lên mắng hắn, hoặc tìm ra 1 câu nói móc thật độc đốp lại hắn, nhưng ko hỉu sao lúc này, cái miệng cũng như bộ não của tôi dường như đóng băng chẳng thể thốt ra đc lời nào. Huhu tất cả chỉ tại hắn nên tôi ms trở nên như thế này đây, làm sao đây chẳng lẽ càng gần hắn thì đầu óc tôi càng ngu đi, phải mau mau tránh xa hắn ms đc.


Cuối cùng sau bao nhiêu hoạn nạn tôi cũng đã trở về đc mái ấm thân yêu, trc khi mẹ tôi kịp phát giác tôi đã mau chóng tống tiễn tên Phong đi, kẻo lại gây ra 1 vụ lùm xùm ko đáng có.
Còn vấn đề về nhà muộn, do mẹ tôi ko nóng tính như bố tôi nên tôi có thể dễ dàng qua truông bằng 1 lời nói dối
- Con đến nhà đứa bạn mượn cuốn sách, 2 đứa mải chơi vui nên quên thời gian.
- Ừ thế lên nhà thay quàn áo rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm.
Chấm hết, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên phòng, nếu là bố tôi thì chắc chắn tôi sẽ bị hạch cung suốt đêm chứ chẳng chơi.
Vc đầu tiên tôi làm là sạc bin cho con dế yêu quái của mik, haizzz mọi sự đen đủi của ngày hôm nay chung qui cũng chỉ tại nó ngủm củ đèo ko đúng lúc. Híc
Ngay sau khi ăn cơm xong, tôi phóng vội lên phòng, mong sao tìm đc giấc ngủ bình yên, 1 ngày như thế đã là quá đủ vs tôi rồi.
Ting..ting…ting…
Chiếc điện thoại vừa đc nạp năng lượng kêu ỏm tỏi -có tin nhắn. Tôi uể oải vs tay lấy con dế mở xem tin nhắn. Tim tôi thót lại….là Phong
Sau khi xem xong tin nhắn, tim tôi lại thót 1 cái nữa, nhưng lần này là vì tức giận đến tột độ. Suýt chút nữa thì tôi đã ném con dế yêu cùng dòng tin nhắn chết tiệt của hắn ra bụi chuối rồi.
Nội dung của cái dòng tin nhắn như sau:
< ngủ đi, mơ thấy thằng nào khác ngoài tôi là cậu chết chắc.>
Đúng là tôi chưa thấy tên nào lại vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô nghĩa như hắn, nhận đc dòng tin nhắn sặc mùi sát khí của hắn mà tôi có cảm giác như mik đang đc đóng phim kinh dị, tôi vào vai nv nữ chính "may mắn" lọt vào tầm ngắm của tay sát thủ biến thái. Tên Phong này đúng là…. đến lúc đi ngủ cũng ám người ta. Cũng là nội dung như thế sao hắn ko ngọt ngào hơn nhỉ, chẳng hạn như:
< tối ngủ nhớ mơ đến tôi nhé chẳng hạn.v.v..>
Xùy xùy chết tiệt, tôi vừa nghĩ cái quái gì thế này, 1 tên đao phủ giết lợn, lạnh lùng tàn ác như tên Phong thì biết gì mà ngọt ngào…
đang suy nghĩ lung tung đột nhiên tiếng con dế yêu ting... ting..ting… lại vang lên khiến tôi giật mình ngã nhào xuống giường, đau đớn thay cho cái bàn tọa của mik tôi bực tức vs tay lấy chiếc điện thoại, lại 1 tinh nhắn nữa:
<chúc em ngủ ngon, và nhớ mơ về tôi nhé! @....@>_ là ông thầy khỉ vàng Thiên, vẫn là nội dung như thế nhưng có phần ngọt ngào, dịu dàng hơn nhìu so vs Phong, haizzzz 2 người này đúng là…tư tưởng lớn gặp nhau. Nhưng mà họ bói đâu ra số điện thoại của tôi thế nhỉ? Chắc là con Trang bẻm mép rồi. Đúng là cái đồ bạn đểu, trọng sắc khinh bạn. Mơ về 2 tên này thì thà tôi thức trắng đêm nay còn hơn, híc híc…Nói vậy nhưng chỉ 5' sau…tôi đã ngủ ngon lành.
Và... tôi đã mơ, giấc mơ về 1 chàng trai có khuôn mặt đẹp như 1 thiên sứ vs mái tóc màu…vàng. Thiên sứ nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ vs tôi, rồi dịu dàng dắt tôi đến 1 nơi có khung cảnh đẹp như mơ. Ở nơi đó, có chàng hoàng tử của tôi đợi sẵn, chàng mang 1 vẻ đẹp hoàn mĩ, khuôn mặt lạnh lùng môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười đẹp mê hồn, chàng hoàng tử có mái tóc màu…nâu hạt dẻ…

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen