watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

+Clip choáng xôn xao trên mạng
Tôi lết cái thân tàn của mình ra đến cổng trường, chỉ trong 1 ngày mà những cú sốc cứ liên tiếp kéo đến, hành hạ cái đầu và thân xác của tôi. Phải rồi chắc chắn hôm nay tôi đã bị ma ám , nếu ko thì làm sao lại đen đủi như thế chứ, hay là trong trường này có ma?
Tôi nghĩ mà ko khỏi rùng mình, bước vội ra khỏi cổng, nhưng vừa đi đến chỗ cổng trưởng sắp sửa bước ra thế giới bên ngoài, thì đột nhiên chân tôi vấp phải 1 thứ gì đó, suýt chút nữa thì chụp ếch lần nữa. Tôi bực bội quay ra định xử lí cái thứ xém làm mình ngã thì giật mình suýt chút nữa thì hét ầm lên, thì ra thứ ngáng chân tôi là 1 bàn chân trắng trẻo đẹp đẽ. Tôi nuốt nc bọt vội ngẩng đầu lên xem dung nhan của cái con cờ hó nào suýt làm tôi ngã, thì ra là mĩ nhân Thảo Vân, cô nàng đang khoanh tay trc ngực, đứng dựa lưng vào cột cổng, trông cái mặt hếch lên mà tôi chỉ muốn cho xơi búa
- Haizzzz, ko ngờ người có thành tích cao nhất trong trường Thanh Đằng lại là 1 người mắt lác_ con nhỏ khinh khỉnh nhìn tôi cười giễu
Tôi cũng nhìn lại nó, chơm chớp mắt rồi cũng cười cười nói:
- Ừ, mắt lác thật, sao tôi lại ko thấy 1 cái đống bèo nhèo nằm chình ình chắn ngang trc cổng nhỉ ?
- Mày…_ con nhỏ nghe xong tức đỏ cả mặt nghiến răng trèo trẹo vì giận.
Còn tôi thì ngước khuôn mặt hả hê lên nhìn Vân, khẽ xốc lại cái cặp chép miệng nói:
- Chép…sao? Lại muốn đánh nhau hả? Hôm nay tôi mệt lắm ko rảnh đâu, có cần gì thì về đòi người tình bé bỏng của cậu đi.
- Hừ…. tao cũng chẳng muốn gặp mày đâu, chỉ là Phong….
- Phong, lại là Phong, tôi đã nói rồi tôi và hắn ko có quan hệ gì hết có vc gì thì hỏi hắn chứ đừng tìm tôi tính sổ_ Tôi nhăn mặt bực mình nói
- Mày là cái đồ có phúc mà ko biết hưởng _ con nhỏ cau mày nói
- Này, cho đến tận bây h tôi vẫn chưa biết cái Phúc nó có mùi vị ntn đâu, cậu nói họa thì tôi còn tin chứ phúc thì có bói cả đời cũng chả ra
- Thôi… tao ko muốn đôi co, tao chỉ muốn nói vs mày 1 câu thôi thực ra, Phong thực sự rất thích mày đấy _ con nhỏ cau có, ngập ngừng nói
Tôi nghe mà tưởng sét đánh bên tai, trợn tròn măt nhìn Vân thiếu chút nữa là lồi ra luôn, tôi sợ hãi, vôi vàng đưa tay lên trán Vân kiểm tra nhiệt độ
- Ko sốt…_ tôi lẩy bẩy nói
- Vơ vẩn_ nó gắt và hất tay tôi ra
- Cậu có ăn tầm bậy tầm bạ gì ko đấy Vân? _ tôi dò hỏi
- Tao tỉnh táo hơn bao h hết, nhưng mày đừng hiểu nhầm, tao nói điều này ko phải vì mày đâu, tao chỉ là vì Phong thôi, cậu ấy đã quá khổ rồi, đừng làm tổn thương cậu ấy nữa_ Vân nói rồi quay đầu bỏ đi để tôi đứng đó vs 1 đống thắc mắc trong đầu, chắc chắn là nhỏ này đã đc đưa qua Mĩ để tẩy não rồi. Tôi chép miệng lắc đầu rồi thong thả đi về nhà, 1 ngày của chứng bệnh điên phát tác

======== Lời tự bạch của Vân=========
Hôm đó sau khi rời khỏi bữa tiệc, quá đau khổ, tôi ôm mặt bỏ đi và chui vào 1 quán bar uống rượu giải sầu, đến khi tôi đã hơi ngà ngà say, thì nghe thấy tiếng đập phá dữ dội trong quán, tò mò tôi ghé qua xem thì chợt giật mình, người đang nổi điên lên đập phá mọi thứ ko ai khác chính là Phong, cậu ấy đã nốc hết mấy chai rượu mạnh và say lử đử ko biết trời trăng gì hết, phải khó khăn lắm tôi ms lôi đc cậu ấy ra khỏi quán.
Dù hơi mệt nhưng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng vì đây là lần đầu tiên đc đứng gần cậu ấy như vậy, đã thế cậu ấy còn gục đầu dựa vào vai tôi nữa chứ. Tôi để cậu ấy đứng dựa vào cột đèn rồi định gọi taxi thì đột nhiên cậu ấy kéo tôi lại, và ôm tôi vào lòng thật chặt như sợ nếu buông tay ra thì tôi sẽ biến mất vậy, cậu ấy gục đầu xuống vai tôi thì thầm:
- Tôi… thích cậu, lâu rồi……..
Tôi trợn mắt lên sửng sốt, trái tim đập liên hồi xém thì vọt ra khỏi lồng ngực, Phong đang tỏ tình vs tôi ư? Tôi vui đến lỗi ko thốt nổi lên lời, có phải tôi đang mơ ko? Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào ấy đc bao lâu thì chợt nghe thấy cậu ấy thì thào nói tiếp:
- Cậu đừng đi, đừng ra nước ngoài, tôi xin cậu đừng bỏ tôi … Nhiên…..
Nh..i..ên ư???? Tôi chết sững, cả người như đông cứng lại, thì ra người cậu ấy thích là con nhỏ đó chứ ko phải tôi, tại sao cơ chứ? nó có gì hơn tôi mà cậu ấy lại thích nó như vậy, tôi cay đắng nghĩ trái tim như quặn thắt lại, tôi biết Phong từng quen rất nhiều cô gái, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng bởi tôi biết cậu ấy chưa bao h thực lòng yêu ai cả, đối vs cậu ấy bọn họ chỉ là thứ vui chơi qua đường.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy xử xự như vậy chỉ vì 1 đứa con gái, có lẽ cậu ấy đã thật lòng thích con nhỏ đó rồi, nếu ko thì cậu ấy đã chẳng đau khổ như vậy. Tôi nghĩ mà ko biết khuôn mặt Phong đã kề sát mặt mình từ lúc nào, đến khi giật mình nhận ra thì tôi đã bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của cậu ấy, dù biết nó ko dành cho mình, nhưng tôi ko thể nào từ chối bởi nó quá tuyệt vời, trong nụ hôn ngọt ngào ấy có hơi thở của tình yêu chân thành, là thứ tình cảm mà Phong muốn dành cho người cậu ấy thích. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã mặn đắng bờ môi tôi, sau khi nhận đc nụ hôn ngọt ngào đó của Phong tôi đã nhận ra mình ko còn cơ hội nữa, tôi sẽ chẳng thể nào chen chân vào trái tim cậu ấy đc, vì ở đó đã hiện diện 1 người khác.
Tôi nuốt nc mắt đưa Phong vào trong xe, để cậu ấy gục đầu vào vai mình, 1 lần thôi hãy để tôi đc làm chủ nhân của nụ hôn đó, 1 lần thôi hãy cho tôi đc ngắm khuôn mặt thanh tú này, tận hưởng cảm giác đc ngồi gần cậu ấy, vuốt mái tóc nâu mềm mại cái vc mà tôi đã mong muốn đc làm từ lâu lắm rồi ….
…… Tôi quen Phong trong 1 lần theo bố đến chơi nhà 1 đối tác, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã hoàn toàn choáng ngợp trc vẻ ngoài siêu đẹp trai của cậu ấy, từ khuôn mặt hoàn mĩ đẹp như tạc cho đến dáng người cao thanh tú và mái tóc màu nâu hạt dẻ đẹp mê hồn tất cả đều khiến tôi bị cuốn hút hoàn toàn, suốt cả buổi hôm đó tôi ko thể nào rời mắt khỏi cậu ấy, nhưng trái ngược lại vs tôi, cậu ấy ko thèm liếc nhìn tôi lấy nửa con mắt, chỉ cúi đầu chào bố tôi rồi bình thản ngồi xuống, cả người toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, đó là lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi biết loạn nhịp.
Những ngày sau đó tôi thường lấy cớ để đến nhà cậu ấy chơi, nhưng ko 1 lần nào cậu ấy ra tiếp tôi, toàn là tôi chủ động đi tìm và gợi chuyện vs cậu ấy, nhưng đáp lại tôi là 1 thái độ lạnh lùng dửng dưng đến chết nửa linh hồn. Và rồi 1 lần tôi đã tình cờ nhìn thấy cậu ấy chơi đàn 1 mình ở trên tầng thượng, sự lạnh lùng cô độc bao quanh con người cậu ấy, tôi nhìn thấy tôi tò mò và tôi tìm hiểu, hóa ra cậu ấy đã mang trong mình 1 vết thương lòng ngay từ khi còn nhỏ. Tôi biết và tôi càng thích cậu ấy hơn.
Cậu ấy lạnh lùng như vậy, cao ngạo như vậy cũng chỉ vì muốn che đi vết thương về người mẹ nhẫn tâm của mình, cảm giác bị người mình yêu quý bỏ đi chắc chắn là rất đau khổ, vậy mà tại sao cậu ấy vẫn thích con nhỏ đó cho dù biết rồi sẽ có lúc nó bỏ cậu ấy mà đi??
Đang suy nghĩ mông lung bỗng tôi giật mình khi thấy cảm giác âm ấm ở bên vai, trên khóe mi của Phong 1 dòng nc mắt chảy dài, tôi nghe trong hơi thở của cậu ấy có tiếng thì thầm
- Mẹ ơi……. Nhiên… đừng đi
Bạn đang đọc truyện tại
Ngày hôm sau tôi đi học trong 1 tâm trạng buồn bã vì vừa thất tình, ko khí trong trường có vẻ lạ, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục….
Trên bảng tin của trường thật ko tin nổi, chính là hình ảnh thắm thiết của tôi và Phong, có vẻ như vc hôm qua đã lọt vào mắt của 1 đứa tọc mạch nào đó, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình mà cảm thấy vừa vui vừa buồn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau đó, lúc đầu tôi định sẽ làm thinh trc chuyện này, nhưng hình ảnh đau khổ của Phong đêm qua đã khiến tôi ko thể làm ngơ, và quyết định nói cho con nhỏ đó biết. Tôi ko biết mình làm như vậy là đúng hay sai nhưng tôi muốn đc 1 lần thử làm người tốt hơn nữa tôi muốn tìm đến cảm giác thanh thản sau những vc sai trái mình đã làm và đặc biệt là tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Phong, cậu ấy thật sự rất đáng thương, cứ coi như tôi tích nhân tích đức cho con cháu đời sau vậy.
Tôi cũng chỉ làm đến thế thôi, còn việc sau đó để cho họ tự quyết định, nhưng nếu con nhỏ đó mà ko biết trân trọng Phong thì lúc đó tôi chắc chắn sẽ cướp cậu ấy, đến lúc đó thì sẽ có 1 Thảo Vân trong vai 1 nv phản diện đấy. Tôi nghĩ mà ko biết nc mắt đã lăn dài trên khuôn mặt mình, những giọt nc mắt vui vẻ……….

Quay trở lại vs câu chuyện của chúng ta:
Những ngày sau đó Phong dường như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi, ko điện thoại, ko nhắn tin, ko đến làm phiền hay xuất hiện bất thình lình nữa, đáng lí ra tôi phải cảm thấy vui mừng ms đúng, bởi tôi đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà tôi thoát khỏi hắn kẻ luôn khiến tôi gặp xui xẻo, nhưng trái lại, tôi lại cảm thấy trống vắng vô cùng, tối nào cũng thẫn thờ ngồi chờ điện thoại reo, mong muốn đc 1 lần nhìn thấy dòng tin nhắn <chết chưa đây?> của hắn mà trc đây tôi cho là cục cằn thô lỗ và sặc mùi sát khí, nhưng từ ngày này qua ngày khác con dế vẫn chìm trong im lặng. Có lúc tưởng như ko chịu đc nữa, tôi muốn chạy bổ xuống lớp A7 tìm hắn, nhưng tôi lại sợ, sợ hắn sẽ nói ko quen tôi, sợ hắn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, bởi hơn ai hết tôi biết mình đã vừa làm tổn thương hắn. Nhưng có 1 điều quan trọng đã ngăn tôi đến vs hắn là vì tôi mãi mãi ko thể trái lời bố, ông là người đã cho tôi tất cả, tôi đã nợ ông quá nhiều ……
Hôm nay đã là ngày thứ 7 tính từ khi hắn biến mất, vậy là đã tròn 1 tuần, tâm trạng rối bời khiến tôi ko còn hứng để học cứ ngồi đó thẫn thờ, suy nghĩ mông lung
- Này Nhiên…. Nhiên mày làm sao thế _ Tiếng con Trang ở bên cạnh phát lên lanh lảnh như cái loa khiến tôi giật mình quay trở lại vs mặt đất chơm chớp mắt nhì nó cau mày hỏi:
- Có chuyện gì mà réo tao như chim cu thế?
- Dám so sánh tao vs con chim xấu xí ấy hả?_ con Trang phùng mồm lên tức giận rồi chỉ xuống nền nhà cau có nói_ nhìn đi mày làm gì mà đổ hết ngòi chì đi thế?
Nghe vậy tôi vội tá hỏa nhìn xuống nền nhà, nơi những ngòi bút chì kim đang nằm chỏng chơ gãy tứ tung, lạy chúa, ko biết tôi lơ ngơ thế nào lại đi dốc ngược lọ ngòi chì xuống ms chết chứ, huhu tôi vội vàng ngồi thụp xuống nhặt những ngòi chì kim bị gãy lên mếu máo:
- Huhuhu 3.000 đồng của tao, tiếc đứt ruột……
- Haizzzz, tại mày thôi, trách ai mà sao dạo này tao thấy mày cứ như người trên mây í, nhiều lúc chỉ muốn đấm cho 1 phát_ nó nhìn tôi thở dài, lắc đầu
- Mày cứ thử đấm xem, tao cho xơi búa, gẫy luôn cái hàm rồi đi qua Mĩ trồng răng 1 thể_ tôi dơ nắm đấm lên dọa
- Hê hê làm gì mà kinh thế _ nó nhìn tôi cười hề hề
Tôi chép miệng thu nắm đấm lại, ngó quanh quất lớp, lạ nhỉ sao hôm nay ai trông cũng buồn thỉu buồn thiu thế, tôi lắc đầu khó hiểu vội quay sang con Trang thắc mắc:
- Sao hôm nay lớp mình cứ như là đưa đám thế, trông mặt đứa nào cũng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ấy
- Trời ơi, đã có ai nói mày vô tâm đến độ vô duyên ko hả Nhiên?_ Con Trang nhìn tôi than thở
- Ơ hay, ko dưng mày lại mắng tao là sao?
- Mày ko biết à? Hôm nay sẽ kết thúc đợt thực tập của thầy Thiên đấy, tiết 5 sẽ là tiết dạy cuối cùng của thầy ấy, choài ơi vậy là từ h hết đc ngắm nghía cái khuôn mặt đẹp trai lãng tử, hết đc nghe cái giọng trầm ấm dịu dàng ấy rồi, mày nói xem như thế thì sao ko buồn cho đc._ con Trang khịt mũi nói, mặt buồn như con cá chuồn
Nghe nhắc đến thầy Thiên, trái tim tôi khẽ nhói đau, sự hờ hững vô tâm của tôi đã làm 1 ai đó phải đau lòng, ms đó mà đã 1 tháng rồi, thời gian sao trôi qua nhanh vậy nhỉ? mọi chuyện tưởng như ms xảy ra ngày hôm qua thôi, khi tôi vừa đâm sầm phải ông thầy trong lúc chạy vội vào lớp, tôi đã từng mong cho 1 tháng này qua đi nhanh chóng thế mà h khi thời gian đã hết lại cảm thấy tiếc nuối, có lẽ tôi đã rút ra đc 1 bài học đó là khi những gì khi đã vụt mất ta ms cảm thấy tiếc, hãy trân trọng những thứ mà ta đang có. Tôi nghĩ và mỉm cười nhìn Trang hồ hởi nói:
- Tiết học cuối của thầy Thiên, tao sẽ ko ngủ nữa, sẽ chăm chú nghe giảng và phát biểu nhiệt tình
Con Trang nghe thấy thế thì trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên:
- Tao có nghe nhầm ko đây, mày có phải là con Nhiên bạn tao ko đấy? Chẳng phải mày vẫn luôn khắc khẩu vs thầy Thiên à?
- Trc khác h khác_ tôi nói rồi mỉm cười, để mặc cho con Trang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt ko thể tin nổi
- À… mà dạo này mày có gặp Phong ko?_ Trang đột nhiên lên tiếng hỏi
Nghe nhắc đến Phong, tim tôi bỗng thót lên, cả người như bị chấn động, tôi hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, bình thản nói vs nó:
- Tao có quen thân vs hắn đâu mà gặp ms gỡ, sao tự dưng mày lại hỏi thế?
- Ờ…… tao chỉ hỏi thế thôi, nghe bọn A7 bảo cậu ấy đã ko đi học 1 tuần nay rồi.
Ko đi học ư? Thông tin của cái Trang khiến tôi giật mình đánh rơi cả hộp ngòi chì xuống đất
- Mày làm sao thế?_ nó nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng xen lẫn ngờ vực
- Hơ hơ, ko sao, ko sao, tao hơi bị choáng 1 chút, chắc tại tối qua học khuya quá_ tôi nói lấp liếm rồi cười như 1 con ngỗ tàu, nhưng cái Trang vẫn ko thôi hướng ánh mắt ngờ vực về phía tôi, nó nhíu mày dò hỏi:
- Dạo này mày lạ lắm nghe Nhiên, có chuyện gì xảy ra rồi phải ko? Nói tao nghe coi.
Sự quan tâm chân thành của cái Trang khiến tôi mềm lòng suýt nữa thì giãi bày hết mọi chuyện cho nó nghe. Trang là như vậy, tưng tửng vậy thôi, chứ nó là người hiểu tôi nhất. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa muốn nói cho nó biết bởi tôi vẫn còn mông lung lắm mọi thứ cứ rối bời cả lên, đến tình cảm của mình tôi còn ko xác định đc nữa là. Tôi nghĩ rồi cười cười vỗ vai nó trêu:
- Thôi đi bà, tao thì làm gì có chuyện gì cơ chứ, chỉ lo hão, mà mày bớt quan tâm tao đi, kẻo người ta lại nghi ngờ mày là dân đồng tính, lúc ấy tao lại bị vạ lây thì khổ
Tôi nói xong thì cười ha hả rồi bước ra khỏi lớp nói kèm theo 1 cái hôn gió vs cái Trang:
- Thôi, tao đi ra ngoài uống nước đây, hẹn gặp lại em yêu
- Hứ, xéo đi, tao thà đồng tính vs con chó ở nhà còn hơn
Nghe tiếng nó lanh lảnh mắng vs theo mà tôi bật cười, haizz phải mau mau lấy lại tinh thần thôi…..
Sau khi nạp năng lượng bằng 1 cốc nước, tôi thong thả bước vào lớp, đưa tay lên xem đồng hồ, ui cha chỉ còn 2 phút nữa là vào lớp rùi, tôi nhanh chân định chạy vào lớp thì chợt giật mình bởi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi dừng lại, móc con dế yêu ra, ai lại gọi vào h này nhỉ? Tôi mở máy ra xem, số lạ hoắc. Mặc dù vậy tôi vẫn đưa máy lên tai nghe, dè dặt nói:
- A lô ai đấy ạ?
Sau 1 hồi im lặng ở bên kia có tiếng 1 thằng con trai vang lên, giọng nói của hắn nghe rất quen:
- Cô là Nhiên đúng ko?
- Phải, nhưng anh là ai?_ tôi hỏi lại
- Tôi là Dương, Phan Mạnh Dương chắc cô vẫn còn nhớ tôi chỉ nhỉ?
- Dương ư???........... Á _ tôi kêu lên sợ hãi, chết rồi nếu hắn đúng là Phan Mạnh Dương thì chắc chắn hắn định gọi điện để khủng bố tôi đây, quá sợ hãi tôi định tắt máy cái rụp thì nghe thấy tiếng nói vội vã ở đầu dây kia vang lên:
- Khoan đã, đừng tắt máy vội, tôi ko làm gì cô đâu, chỉ là Phong…
Nghe thấy tên Phong tôi bèn dừng ngay động tác, cắn môi đưa máy lên sát tai ngờ vực hỏi lại:
- Phong làm sao?
- Hừ….. tôi cũng ko muốn nói đâu nhưng tình hình nguy cấp lắm rồi, Phong nó……_ Dương ngập ngừng nói
Tôi bàng hoàng suýt đánh rơi cái điện thoại, ko kịp suy nghĩ gì cả, mặc kệ đã sắp vào lớp tôi lao ra khỏi trường gọi taxi đi đến nhà Phong, khuôn mặt tôi tái nhợt đi vì lo lắng, trong lòng ko ngừng cầu nguyện,… huhuhu cái tên ngốc này, đừng có làm sao đấy nếu cậu mà bị làm sao thì cả đời này tôi sẽ ko tha thứ cho cậu, ko thèm nhớ, ko thèm nhìn mặt cậu nữa, chúa ơi làm ơn hãy nghe lời thỉnh cầu của con, làm ơn đi con xin người……

Ngồi trên xe taxi mà lòng tôi rối bời, nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa nãy vs Dương
" - Hiện tại tình hình đang nguy cấp lắm rồi, Phong đang trong tình trạng nguy hiểm
- Cái gì? Cậu ta bị làm sao? Cậu mau nói cho tôi biết đi, nhanh lên
- Ko biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm qua nó đi uống rượu ở quán bar rồi say rượu đánh nhau vs bọn du côn ở băng đảng khác, bị bọn chó ấy đánh lén dùng dao đâm cho 1 nhát…..
- Cái gì??? Vậy bây h cậu ta sao rồi, đã ngủm củ đèo chưa? _ tôi sốt sắng hỏi lại (sao câu hỏi đểu thế nhỉ?)
- Hiện nó bị thương khá nặng và mất máu rất nhiều, đang hôn mê bất tỉnh.
- Thế cậu đã đưa cậu ta đến bệnh viện chưa?
- Tôi đã định đưa nó đi bệnh viện, nhưng nó nhất quyết ko chịu cứ nằm lì ở nhà, trong cơn mê sảng nó cứ liên tục gọi tên cô, tôi ko biết nên làm gì đành gọi cô đến, bây h chỉ có cô ms giúp đc nó thôi
- Được rồi, tôi đến ngay đây ………….."
Chiếc xe taxi dừng lại trc ngôi biệt thự của nhà Phong, tôi trả tiền rồi vội vã mở của chạy xuống bấm chuông cửa, 1 người quản gia già bước ra lễ phép hỏi tôi:
- Thưa cô, cô cần tìm ai ạ?
- Dạ, cho cháu gặp Phong, cháu là bạn của cậu ấy. Phong hiện đang ở đâu ạ?
- Cậu chủ đang nghỉ trên phòng, để tôi đưa cô lên_ Người quản gia già nói rồi dẫn tôi vào nhà, tôi thật sự choáng ngợp trc sự giàu có của ngôi nhà này, mọi thứ đc bày biện ở đây toàn là đồ đẹp và đắt tiền, nhưng căn nhà này lại đem đến cho tôi 1 cảm giác trống vắng và hiu quạnh. Nhưng thôi bây h ko phải là lúc ngắm nghía căn nhà, trc tiên phải xem xét tình hình của chủ nó đã. Ông quản gia dẫn tôi lên lầu rồi chỉ vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen cúi đầu nói:
- Đây là phòng thiếu gia, cô cứ tự nhiên, tôi xin phép đc đi trc
Nói rồi ông quản gia quay quả bước đi, còn lại 1 mình tôi cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc, lấy tay chặn lồng ngực đang đập liên hồi, run run giơ tay lên kéo cánh cửa gỗ màu đen ra và bước vào phòng.
Khi vừa bước vào phòng, Tôi gần như chết sững lại, vội đưa tay lên bịt chặt lấy miệng, Phong đang nằm im lìm trên giường, cả người ko nhúc nhích, khuôn mặt đẹp trai thanh tú của hắn trông xanh xao nhạt nhợt đến đau lòng, đang ngồi túc trực ngay bên cạnh hắn là Dương, thấy tôi bước vào cậu ta chỉ khẽ ngước khuôn mặt buồn bã lên, lắc đầu thở dài thểu não nói:
- Nó cứ hôn mê như vậy từ hôm qua đến h, tình trạng này cứ kéo dài tôi e…. là sẽ ko ổn
Trái tim tôi như bị ai cào xé, những cơn nấc nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, cuối cùng ko kiềm chế đc bản thân, tôi lao đến bên giường Phong, lắc người hắn như điên gào lên đau khổ:
- Tên ngốc này huhu.. cậu có dậy mau không, nếu cậu ko dậy tôi sẽ cho bom phá nhà cậu đấy, dậy mau lên..huhu tôi xin cậu đứng dậy đi mà, mở mắt ra nhìn tôi đi,…. Cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào ko? Suốt 1 tuần qua cậu ko thèm nhắn tin, ko thèm gọi điện cũng ko đến gặp tôi, huhu cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào ko hả? Đồ ngốc kia…. Sao cậu lại khiến tôi phải bận tâm nhiều như thế hả ? hức hức…. Cậu khiến tôi thích cậu xong rồi biến thành như thế này đây à? Cậu muốn tôi ân hận suốt đời phải ko? Cậu là tên xấu xa, tệ bạc nhất mà tôi từng biết,…… huhuhu
Tôi cứ lắc vai hắn và khóc ròng như thế, những giọt nước mắt tuôn xối xả, tại sao ông trời lại bày trò trớ trêu như vậy, tại sao bây h tôi ms nhận ra rằng mình đã thích Phong như thế nào, tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi?
Mặc kệ lời năn nỉ ỉ ôi của tôi, Phong vẫn nằm im lìm, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt ko hề động đậy đến 1 cái mi mắt, tôi tuyệt vọng ngồi xụp xuống ôm mặt nức nở, ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, Dương chỉ khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói:
- Tôi ra ngoài 1 chút, cô ở đây vs nó nhớ
Nói xong cậu ta đút tay vào bọc quần, đẩy cửa bước ra ngoài, còn lại mình tôi và Phong ở trong phòng, tôi đau khổ áp bàn tay của hắn vào má mình thì thầm:
- Tỉnh lại đi, tôi xin cậu đấy……
1 lúc lâu sau vì quá kiệt sức sau trận gào + khóc của mình, tôi gục xuống bên giường Phong ngủ ngon lành, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi của tôi………
Bạn đang đọc truyện tại
Tôi cựa mình thức dậy, điều đầu tiên tôi biết là mình đang nằm trên 1 chiếc giường vô cùng êm ái, thoang thoảng trong gió 1 mùi hương rất quen thuộc, tôi khẽ mở mắt , đưa tay gãi gãi cái đầu…..
- Ngủ ngon chứ?_ 1 giọng nói lạnh lùng vang lên
- Ừm, ngon lắm… _ tôi chem chép miệng, thỏa mãn đáp lại, đột nhiên nhận ra điều kì lạ ở đây, ngay lập tức, tôi mở to mắt ra nhìn….
- Á………._ tôi hét lên rồi bật dậy như cái lò xo, đầu đập vào thành giường, đau ứa nước mắt
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Phong, hắn đang nằm ngay bên cạnh tôi, 1 tay hắn chống lấy mặt nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ánh lên sự thích thú, tôi mếu máo xoa xoa lấy cục u trên đầu lắp bắp hỏi:
- Sa..o cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại ko đc ở đây?_ hắn ranh mãnh hỏi lại
Chẳng lẽ, tôi đã chết theo hắn và đây là thiên đường, tôi bàng hoàng nghĩ, mặt nghệt ra như cá chết trôi rồi lập cập nói:
- Đây là thiên đàng à? Tôi chết rồi ư?_ rồi tôi ôm mặt khóc kêu lên thống thiết_ huhuhu tôi chưa muốn chết đâu, tại sao tôi lại phải chết theo cậu, đồ PX, đồ sao chổi tôi còn biết bao nhiêu vc chưa làm, bao nhiêu món ngon chưa thưởng thức, huhuhu bố ơi, mẹ ơi, cứu con……
- Này, cậu bị ấm đầu đấy à? Chết ms chóc cái gì, đây là phòng tôi chứ thiên đàng nào mà thiên đàng_ Phong nhíu mày nhìn tôi cau có nói
Nghe thế tôi nín khóc ngay lập tức, chơm chớp mắt hỏi hắn bằng giọng hồ nghi:
- Thế nghĩa là cậu vẫn chưa chết à?
- Hừ… tôi biết là cậu ghét tôi những cũng có cần phải rủa tôi chết ko?
- Thế ko phải cậu bị thương nặng đang hôn mê bất tỉnh à?_ tôi nhíu mày hỏi lại
- Bậy, hôm qua đúng là tôi có dầm mưa bị cảm, nhưng cũng chưa đến nỗi bị thương nặng và hôn mê bất tỉnh đâu_ hắn nhăn nhó nói
Tôi thì cứ ngớ ra, chẳng hiểu gì cả, rồi vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ, tôi vung tay lật tung cái chăn lên, ngó khắp người hắn, nhưng tuyệt nhiên ko hề thấy có sự xuất hiện của 1 vết thương nào cả, Phong thấy tôi như vậy thì ngó chăm chăm nhíu mày dò hỏi:
- Này, cậu bị làm sao thế?
- Tôi hỏi lại cậu có phải hôm qua, cậu đi uống rượu bị người ta đâm lén ko?
Hắn ngớ ra trc câu hỏi của tôi, rồi bật cười ha hả:
- Hahaha, rõ vớ vẩn, thằng nào mà đâm lén đc tôi thì đã trở thành đại võ sư của thế giới rồi_ hắn tự mãn nói
Nhưng tôi ko thèm để ý đến những lời của hắn, lửa giận trong người đang bốc lên ngùn ngụt, tôi ghì chặt cái chăn, gằn giọng hét lên:
- PHAN_ MẠNH_ DƯƠNG…………….
Tôi vừa dứt lời thì tên Dương đã xuất hiện ngay ở cửa ra vào, hắn đứng dựa lưng vào thành cửa, khoanh tay trc ngực, nhếch mép "ngây thơ" hỏi:
- Ủa, có việc gì mà réo tên tôi to thế? Ô Phong, mày đã dậy rồi à? Vừa đúng lúc nhỉ? kha kha
Ko hẹn mà gặp tôi và Phong cùng quay ra nhìn hắn, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn nắm lấy cái tóc hắn úp xuống bồn cầu cho bõ tức, tôi nghiến răng trèo trẹo nhìn hắn bằng con mắt nảy lửa, vớ lấy cái gối, đáp cật lực về phía hắn hét lên:
- Đồ ko có tim, sao cậu dám lừa tôi hả?
Nhưng cái gối của tôi chẳng xi nhê gì đối vs Dương, hắn nhanh nhẹn cúi xuống rồi giơ tay bắt lấy cái gối cười hề hề:
- Ấy ấy đừng giận, giận lên mặt nổi mụn đấy
Phong ở bên cạnh nhíu mày tỏ vẻ ko hiểu rồi liếc ánh mắt nghi hoặc về phía Dương, hỏi:
- Mày đang làm cái trò gì thế? Sao cô ấy lại ở đây?_ hắn nói rồi chỉ sang tôi sau đó nhăn trán đưa tay lên quệt mũi ngờ vực nói_ mà sao tao ngủ lâu thế? Có phải hôm qua mày đã bỏ gì vào cốc nc của tao ko?
- Haha, ko hổ danh là bạn tao, thông minh lắm, tao có cho cái gì đâu, chỉ là chút thuốc ngủ thôi mà_ Dương thản nhiên nói rồi cười hỉ hả
- Mày dám hạ độc thủ tao hả?_ Phong trừng mắt quát
- Ê ê, lại nổi giận nữa rồi, tao cho mày xem cái này đảm bảo mày hết giận luôn_ Dương nói rồi cười gian manh, đút tay vào túi quần móc ra 1 cái điện thoại và ném cho Phong
Phong giơ tay chụp lấy cái máy nhíu mày hỏi:
- Cái gì đây?
- Thì mày cứ mở ra xem đi_ Dương giục
Tôi hết nhìn 2 bọn họ lại nhìn cái máy trên tay Phong mà lơ ngơ chẳng hiểu gì cả. Còn Phong hắn chỉ khẽ liếc Dương 1 cái rồi bật cái máy lên:
< Rẹt…Rẹt…Rẹt….Tên ngốc này huhu.. cậu có dậy mau không, nếu cậu ko dậy tôi sẽ cho bom phá nhà cậu đấy, dậy mau lên..huhu tôi xin cậu đứng dậy đi mà, mở mắt ra nhìn tôi đi,…. Cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào ko? Suốt 1 tuần qua cậu ko thèm nhắn tin, ko thèm gọi điện cũng ko đến gặp tôi, huhu cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào ko hả? Đồ ngốc kia…. Sao cậu lại khiến tôi phải bận tâm nhiều như thế hả ? hức hức…. Cậu khiến tôi thích cậu xong rồi biến thành như thế này đây à? Cậu muốn tôi ân hận suốt đời phải ko? Cậu là tên xấu xa, tệ bạc nhất mà tôi từng biết,…… huhuhu………Rẹt… Rẹt….>
Đoạn ghi âm vừa phát lên xong, 1 không khí âm u bao trùm lên cả căn phòng, tôi và Phong cùng chết sững lại, còn Dương thì khẽ nhìn 2 đứa tôi khịt khịt mũi, cố gắng ko phá lên cười đằng hắng giọng nói:
- Ừm, e hèm…. Tôi còn có vc đi trc đây
Nói xong hắn vội vã quay đầu bỏ đi, để lại 2 con người còn đang trong tình trang chết lâm sàn ở trong phòng. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn chết đi cho xong chuyện.
Chúa ơi, xin hãy nói đây chỉ là 1 cơn ác mộng thôi, xin người…


Tình trạng im lặng cứ kéo dài suốt mấy phút, tôi có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa vậy, cả khuôn mặt đỏ lên rần rần, suốt 17 năm sống trên đời, từng gặp nhiều chuyện xấu hổ, nhưng chưa lần nào tôi lại xấu hổ như lần này, chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện, thật sự là ko ra thể thống gì cả, ai đời Tôn Nữ Hà Nhiên tôi lại đi khóc lóc rên rỉ, nói nhớ hắn, thích hắn ms chết chứ, mà chung qui lại cũng chỉ tại cái tay Dương chó chết ấy đi gài bẫy tôi. Hừ hừ, thù này ta quyết sẽ trả cho bằng đc.
Đúng vào lúc tôi đang phân vân ko biết có nên đứng dậy chạy 1 mạch đi ko thì tên Phong ở bên cạnh khẽ đằng hắng giọng nói:
- Ư..hừm… thì ra tôi ko biết là "người ta" lại thích tôi đến thế cơ đấy
Hắn cố tình nhấn mạnh chứ "người ta" khiến tôi tức đến trào cả máu, đúng là cái đồ bất lịch sự, đáng lí ra hắn phải lặng im mà cho qua chứ, tôi cố nén giận quay ra nhìn hắn cười giả lả nói:
- haha…cậu tin làm gì mấy lời trong cái máy ghi âm này, chỉ là tôi buột miệng nói bừa thôi mà.
- Vậy sao?_ hắn nhếch mép cười đôi mắt màu cà phê nhìn xoáy vào tôi, khiến tôi bối rối vội tránh ánh mắt của hắn quay mặt sang hướng khác. Hắn nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi cười cười nói:
- Những lời nói này mùi mẫn quá, lại có cả tiếng khóc nữa, chắc là ko phải buột miệng đâu nhỉ? Làm sao đây, hình như tôi có nghe thấy cậu bảo rất nhớ tôi thì phải, còn gì nữa nhỉ? à đúng rồi cậu còn nói thích tôi nữa chứ, phải ko?
Hắn nói rồi nhếch mép cười ranh mãnh, khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, từng hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ tôi, bực mình, tôi lấy tay đẩy mạnh hắn ra đứng phắt dậy gắt lên:
- Tôi đã nói là chỉ buột miệng thôi mà, lằng nhằng quá, nếu cậu ko sao rồi thì tôi về đây, tôi còn phải đi học nữa chứ thể tôi mà bị phạt là cậu cứ liệu hồn.
Tôi nói rồi vội vàng bỏ đi, nhưng chưa đi đc mấy bước, thì tôi đã bị Phong giật tay kéo lại, mất đà, tôi chới với rồi ngã cái uỳnh xuống giường. Thật may là nơi tôi ngã xuống là cái giường chứ nếu ko bây h tôi đã vào viện khoa chấn thương sọ não rồi. Tôi bực mình khẽ lừ mắt sang Phong rồi lồm cồm bò dậy, nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy 2 bàn tay của tôi khiến tôi ko dậy nổi, khuôn mặt thanh tú, đẹp như tạc của hắn đối diện mặt tôi, rất gần. Trong phút chốc trái tim tôi khẽ thót lên, nhưng ngay lập tức tôi lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng quát:
- Có mau buông ra ko hả, tôi gọi cảnh sát bắt cậu bây h
- Im đi, bây h tôi là người quyết định, sao hả? cậu có chống cự cũng vô ích_ hắn ranh mãnh nói
Tôi nuốt nc bọt, nghiến răng cố nén giận rồi mỉm cười nhìn hắn chăm chú, bắt gặp cái nhìn của tôi, Phong khẽ nở 1 nụ cười đẹp mê hồn tự kiêu nói:
- Sao nhìn tôi chăm chú vậy? Có phải đc ngắm gần như thế nên mê mẩn vẻ đẹp trai của tôi rồi phải ko?
- Ừm… sao lâu nay tôi lại ko thấy nhỉ?_ tôi cố nín cười khẽ nhíu mày nói
- Thấy cái gì?
- Trên mũi cậu có 1 cái mụn đầu đanh to đùng Phong ạ_ tôi nói rồi nhìn hắn cười khoái chí
- Cậu……._ hắn nhìn tôi tức tối, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng (giả tạo) thường ngày phán 1 câu chết nửa linh hồn_ Dám cười nữa là tôi kiss cậu đấy
- Cậu dám……._ tôi kinh hoàng kêu lên
- Chẳng có vc gì mà tôi ko dám cả_ hắn nói rồi áp sát khuôn mặt tôi, hoảng quá tôi nhắm tịt mắt lại, ai chứ tên Phong côn đồ này thì dám lắm, chúa ơi quả này thì tôi chết chắc, nhưng may mắn là ông trời vẫn còn thương tôi, đúng vào cái s phút ấy thì con dế yêu ở túi áo tôi khẽ rung lên, tôi như người chết đuối vớ đc cái phao vội kêu lên:
- Tôi có điện thoại….
Tôi nói rồi đẩy hắn ra, móc điện thoại trong túi ra, ko kịp nhìn xem là ai đã đưa lên tai nghe:
- Alo, ai đấy ạ?
- SAO H NÀY MÀ MÀY CÒN CHƯA ĐẾN LỚP HẢ???????_ giọng nói mang tầm cỡ quốc tê của cái Trang vang lên ở đầu máy bên kia khiến tôi rùng cả mình, nếu có đội quân chuyên dùng giọng nói để giết người thì Trang chắc chắn sẽ đc bầu làm đội trưởng.
- Tao có chút vc bận
- Mày có biết bây h là mấy h rồi ko? Cái đứa nào còn bảo sẽ chăm chú học tiết cuối cùng của thầy Thiên hả? Thế mà h là lúc nào rồi mà mày vẫn chưa chịu vác xác đến_ Trang gay gắt
- Á……_ tôi kêu lên, rồi vội đưa tay lên xem đồng hồ, trời ơi, tiết học đã sắp kết thúc rồi ư? Tôi cuống quít kêu lên:
- Sao mày ko gọi điện nhắc tao? Làm sao bây h, tao đến ko kịp mất
- Đừng đổ tội cho tao, tao gọi cho mày bao nhiêu lần mà mày có chịu bắt máy đâu
Thôi chết rồi, trong lúc đến chỗ Phong tôi đã để máy ở chế độ rung, lúc nãy lại ngủ quên nên ko để ý, tôi nhăn nhó nói bằng giọng hối lỗi:
- Xin lỗi, tao để máy ở chế độ rung nên ko biết
- Hừ… thôi nhanh lên, kẻo ko đc gặp thầy…._ nó nói rồi tắt máy cái rụp. Tôi cũng cuống quít cất cái máy điện thoại đi rồi nhanh chân đứng dậy bỏ đi. Thấy lạ Phong bèn giữ tôi lại ngước mắt lên dò hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tôi nóng nảy gỡ tay hắn ra rồi trả lời qua quýt:
- Xin lỗi, tôi sẽ nói sau, h tôi đang vội lắm
Nói xong tôi chạy vội ra khỏi phòng của Phong, xuống nhà và bắt taxi đến trường, trong lòng nóng như lửa đốt, những tưởng có thể đc học nốt tiết cuối của thầy Thiên, đc 1 lần trở thành cô học trò ngoan của thầy, nhưng tất cả đã quá muộn, tôi đau lòng nghĩ, nắm thật chặt tay, ngăn dòng nc mắt chỉ trực trào ra, em xin lỗi, em xin lỗi…..thầy Thiên ơi……..
Tôi trả tiền taxi rồi lao như bay vào lớp, nhưng đã quá muộn, lớp học vắng tanh, ko 1 bóng người, trên bảng vẫn còn lưu lại nét bút của thầy Thiên, quanh lớp vất đầy những mẩu khăn giấy chứng tỏ đã có 1 trận mưa nc mắt vừa diễn ra trong lớp tôi, tôi đau đớn đưa tay lên ôm lấy mặt, sao ông trời lại trớ trêu như thế, sao cứ bắt tôi phải chọn lựa, Phong và thầy Thiên…….
Tôi chua xót nhìn lên bảng rồi định quay đầu bỏ đi, chợt giật mình khi nghe tiếng gọi ở đằng sau:
- Nhiên……..mày đây rồi…._ Con Trang ôm 2 cái cặp hớt hải chạy đến hổn hển nhìn tôi trách cứ_ Sao bây h mày ms đến, có biết thầy Thiên buồn thế nào ko?
- Tao xin lỗi_ tôi chẳng biết nói gì chỉ cúi đầu xin lỗi
- Thôi, đừng nói nữa, thầy Thiên dặn tao đưa cho mày cái này_ Trang nói rồi lôi ở trong cặp ra 1 con khỉ bông lông vàng giống màu tóc của thầy Thiên, ở trc ngực có gắn 1 hình trái tim đỏ au và dòng chữ: " I love you" kèm theo 1 tấm thiệp hoa hồng rất đẹp.
Tôi cắn môi đón lấy con khỉ bông và tấm thiệp, mỉm cười như mếu 1 lần nữa tôi lại làm tổn thương ông thầy mất rồi.
- Thôi đừng có cười như mếu thế, trông kinh dị lắm, mày mà nhanh chân là vẫn có thể chào thầy lần cuối đấy, lúc đưa cho tao con khỉ thầy bảo còn có chút vc trong thư viện, mày thử lên thư viện tầng 3 kiếm xem_ Con Trang nhíu mày nhìn tôi, thở dài nói
- Thật hả?_ tôi reo lên, mắt sáng như vì sao đêm hè, nhìn con Trang vs ánh mắt biết ơn_ Ôi Trang ơi, tao yêu mày lắm lắm, mày yên tâm đi mai tao sẽ đãi mày cái kẹo oishi ( hehe có 200 đ 1 cái thui)
Nói xong tôi vội vã chạy đi, bỏ mặc tiếng hét inh ỏi của con Trang ở đằng sau:
- Sặc, đồ keo kiệt, tao giúp mày bao nhiêu mà mày đãi tao có cái kẹo 200 đ thôi hả? Tốt nhất là mày đi chết đi………
Tôi nhanh chân chạy lên tầng 3 vừa chạy vừa lôi tấm thiệp của thầy Thiên ra đọc:
" Tôi trở về trường đây, tôi sẽ ko bao h quên em đâu vì thế đừng quên tôi nhé, hãy luôn nhớ rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, còn nữa, em ko cần phải cảm thấy có lỗi vs tôi đâu bởi vì tôi chưa bao h thấy hối hận khi đã thích em, chúc em hạnh phúc - người con gái đầu tiên tôi yêu
- Hoàng Thiên -"
Ko biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má, tôi đưa tay khẽ quệt nước mắt, ôm ghì con khỉ bông cùng tấm thiệp vào lòng.
Cuối cùng cũng đến đc phòng thư viện, tôi vội chạy vào ngó quanh quất, nhưng đáp lại tôi chỉ là những kệ sách dài tít tắp đứng im lìm vô cảm, có lẽ thầy Thiên làm xong việc nên đã đi rồi, tôi nghĩ và thất thểu đi ra ngoài, tôi đã nợ thầy ấy quá nhiều, chí ít chỉ 1 lần này thôi tôi cũng muốn đc nói lời tạm biệt vs thầy ấy, đc 1 lần nói ra rằng tôi thực sự rất quý mến thầy, nhưng có lẽ tôi đã đến muộn rồi.
Tôi buồn bã nghĩ rồi đứng dựa vào lan can, hướng mắt xuống sân trường, để mặc những cơn gió khẽ làm bay bay mái tóc, chợt…. tôi giật mình khi bắt gặp dáng người thân quen đang xách cặp đi dưới sân trường, tôi dụi mắt cố nhìn cho thật kĩ, ko sai người đó chính là thầy Thiên. Tôi sung sướng bắc tay lên miệng tạo thành cái loa réo thật to:
- Thầy ơi…………
Nghe thấy tiếng gọi, ngay lập tức, thầy Thiên quay đầu lại, ngó quanh quất cố tìm ra vị trí phát ra tiếng nói
- Em ở đây…._ tôi cố gắng réo to hơn, vẫy vẫy tay
Thầy Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, đôi mắt sáng lên, môi nở 1 nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời
Tôi cũng nở 1 nụ cười tươi rói, đưa tay lên sát miệng hét lên:
- Xin lỗi vì đã ko thể học tiết học cuối của thầy, em rất thích món quà này_ tôi nói rồi giơ con khỉ bông lên
- Ko sao, chỉ cần em vui là đc.
- Thầy ơi, em muốn nói vs thầy 1 điều đó là: đc gặp thầy là 1 trong những niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em._ tôi hét lên
Khuôn mặt đẹp trai của thầy Thiên bừng nở 1 nụ cười tựa như ánh nắng ấm áp, đẹp lung linh, ông thầy bắc tay lên miệng hét lên:
- Tôi đi đây, em phải hạnh phúc đấy_ Nói xong thầy Thiên quay đầu bỏ đi, 1 tay xách cặp, 1 tay đưa lên chào tạm biệt tôi.
Tôi đứng dựa vào lan can, nhìn theo bóng dáng của ông thầy khỉ vàng khẽ mỉm cười thì thầm nói:
- Cảm ơn thầy….. vì đã thích 1 người như em……..
Tôi cứ đứng đấy nhìn theo cho đến khi bóng thầy Thiên mất hút, tuổi 17 này đã giúp tôi hiểu ra nhiều điểu mà trc h tôi chưa từng biết hoặc chưa từng để ý… cuộc sống là ko bao h đc trọn vẹn, hạnh phúc của người này, có khi lại là bất hạnh của kẻ khác, biết người ta thích mình nhưng lại ko thể đáp lại tình cảm ấy, cảm giác này thực sự rất khó chịu, tình yêu của thầy Thiên nhẹ nhàng ấm áp và đẹp đẽ như những tia nắng kia, nó ko hề có sự gò bó, ép buộc, nếu ai trên cuộc đời này cũng học cách yêu như thầy ấy thì sẽ chẳng có người nào phải đau khổ, mất mát vì tình rồi.
Có lẽ người con gái đầu tiên thầy ấy thích là tôi, nhưng người con gái thầy ấy cần chắc chắn vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn đang đợi thầy ở phía trc, mong rằng thầy Thiên sẽ sớm tìm đc hạnh phúc của đời mình, mặc dù người đem lại hạnh phúc cho thầy ấy ko phải là tôi……

Những ngày sau đó mọi truyện trở lại vs nguyên trạng của nó, đoàn thầy cô thực tập trong đó có thầy Thiên đã trở lại vs trường đại học sư phạm, môn Anh lớp tôi lại do cô Hiên dạy, ko hiểu sao khi học những tiết học của cô Hiên mà trc đây tôi luôn yêu thích tôi lại hay nhó đến những h học mà thầy Thiên đã dạy, nhớ dòng chữ mà tôi vẫn luôn miệng chê là xấu như gà bới, loằng ngoằng như giun, nhớ giọng nói mà tôi vẫn cười bảo là ngọng líu ngọng lô, tất cả h đã trở thành những hoài niệm.
Nhưng cái nguyên trạng mà tôi nói ở đây nó còn tồi tệ hơn nhiều, về chuyện Phong và Vân kiss nhau rồi bị tung ảnh lên bảng tin, ngay khi vừa đi học trở lại, Phong đã xử lí gọn bằng cách cắm phập 1 con dao găm lên chính giữa cái bảng tin cùng 1 dòng chứ sặc mùi khủng bố:
" Nếu ai còn dám nhắc lại chuyện này thì cứ liệu hồn con dao"
Lẽ dĩ nhiên là thần dân trường Thanh Đằng khi nhìn thấy cảnh tượng này đều diễn bộ mặt cá chết trôi, ko dám há răng bàn tán nửa lời, mọi chuyện coi như bị chìm vào dĩ vãn.
Nhưng mọi chuyện tồi tệ còn chưa dừng lại ở đấy, thật ko hiểu cái tên đó ăn nhầm phải cái gì mà chưa thèm hỏi ý kiến của tôi đã dám lên đài phát thanh của trường, thông báo tôi là bạn gái chính thức của hắn, huhuhu hắn đúng là muốn tôi chết vì mất mặt mà, 3 năm cấp III tươi đẹp của tôi đã bị hắn phá hủy hoàn toàn.
Hành hạ tôi như vậy thấy vẫn chưa đủ, hắn còn tiếp tục làm phiền tôi vào h ăn nữa chứ. Cứ đến bữa trưa tại căng tin của trường là hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi ăn uống tự nhiên như ruồi, mà thử hỏi làm sao tôi cái thể nhai+ nuốt ngon lành khi phải hứng chịu hàng ngàn con mắt to nhỏ khác nhau soi mói hướng về phía mình. Ngồi ăn vs hắn mà tôi toát cả mồ hôi, giảm đc mấy lạng mỡ, đã thế nết ăn của hắn lại xấu vô cùng, ai đời 1 miếng thịt mà hắn ăn nửa lạc, còn nửa mỡ thì bỏ đi, ko những vậy rau củ cải, hành hẹ trong bát thức ăn cũng bị hắn cho vào sọt rác ko thương xót. Lạy chúa, ngồi nhìn hắn ăn mà tôi thấy thương thay cho mấy con lợn đã mất công tiến thịt để hắn xực, thương cả mấy cô bác nông dân quanh năm mồ hôi đẫm áo trồng ra những thứ rau củ ngon lành để đến bây h hắn vất đi như vất cục xương chó híc híc. Người ta bảo càng gần nhau càng thấy quí mà sao càng gần hắn tôi càng thấy ghét thế nhỉ????
………………………………….
Cuối cùng cũng đến chủ nhật, cái ngày mà tôi mong đợi nhất trong tuần, tôi sung sướng thiết lập ra 1 kế hoạch hoàn hảo.
- Buổi sáng: ngủ
- Buổi chiều: đến nhà sách
Cầm bảng kế hoạch chỉ vỏn vẹn có 2 dòng, tôi sung sướng thực hiện ngay, cảm thấy thế giới này thật là tuyệt đẹp.
Vì tối hôm qua mải lướt wed nên 3h đêm tôi ms đi ngủ, vì thế mà hôm sau tôi đã đánh 1 giấc đến tận lúc ăn trưa (ặc ặc).
Buổi chiều tôi xin phép mẹ rồi thong thả đạp xe đến nhà sách, thật là hạnh phúc, vậy là cả buổi hôm nay tôi có thể đóng đô ở đây rồi hè hè. Nhìn những chồng sách cao ngất ngưởng, tôi sung sướng tặng cho chị thủ thư 1 nụ cười toe toét và ngay lập tức nhận đc 1 ánh mắt khó hiểu kèm theo câu lẩm bẩm:
" Người thần kinh cg biết đọc sách à???"
Đúng là đau hơn hoạn, tôi cay đắng nghĩ rồi cố kiềm chế tức giận đi vào trong lùng sách. Chà chà, nhiều quá, ko biết nên chọn cuốn nào đây. Tôi nghĩ rồi ngó quanh quất, chợt đập vào mắt tôi là 1 cuốn sách bìa đen đề chữ: "Những hiện tượng kì bí xung quanh các loài hoa"
Tôi bị đầu đề và cái bìa đen cuốn hút ngay lập tức, tuy nhiên cuốn sách này lại nằm ở tầng 3 vượt quá khả năng về chiều cao của tôi, nhưng tôi thực sự rất muốn đọc nó, nếu bỏ đi thì tiếc quá, tôi nghĩ rồi cắn môi cố nhảy lên vs quyển sách nhưng 1 lần 2 lần đều ko tới, đột nhiên có 1 bản tay vươn lên nhẹ nhàng lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ và đưa nó cho tôi, mừng quá, tôi vội vớ lấy cuốn sách cúi đầu cảm ơn rối rít
- Đúng là đồ hột mít_ giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. A cái thằng cha này láo cậy mình cao ráo rồi dám nói tôi là đồ hột mít, con trai thời nay đúng là toàn 1 lũ bất lịch sự, tức khí tôi định ngẩng lên châm cho hắn câu nói móc thật đau, gì chứ khả năng nói móc nói mỉa của tôi thì đừng nói là 1 thằng đến 10 thằng cũng ko địch nổi nữa là, nghĩ vậy tôi bèn hất mặt lên nhìn kẻ đối diện và…
- Á…….._ khuôn mặt lạnh lùng của Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình đầu đập vào kệ sách nổi 1 cục u to đùng, tôi nhăn nhó xoa xoa đầu lắp bắp nói:
- S..a..o cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại ko thể ở đây hả đồ hột mít?_ hắn nhếch mép hỏi lại, cố tình nhấn thật mạnh từ "hột mít" khiến tôi tức sôi cả máu, tôi nắm chặt tay cố lấy lại bình tĩnh nhếch mép nở 1 nụ cười đểu nói:
- Phải rồi tôi là đồ hột mít, nhưng… chẹp chẹp, nhưng cậu nhìn cậu xem người đâu mà dài dài trông chả khác gì 1 quả chuối cả mà ít nhất thì hột mít tôi nó còn cứng cáp, dễ xương chứ còn chuối cậu thì haizzzz…chỉ cần dẵm 1 cái là nát bét he he… xem ra cậu cũng như vậy nhỉ?_ tôi nói rồi nhìn hắn cười khoái chí
- Cậu………
- Tôi làm sao? Tại cậu chọc tôi trc ấy chứ, mà thôi tôi ko rảnh để cãi nhau vs cậu đâu, tôi đang bận lắm, dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu đã lấy hộ cuốn sách_ tôi giơ cuốn sách lên rồi quay đầu định bỏ đi, nhưng chưa kịp đi đc mấy bước thì đã bị Phong kéo tay giữ lại:
- Khoan đã, tôi ở đây chờ cậu cả buổi mà cậu chỉ phán mấy câu xanh rờn như thế rồi bỏ đi mà xem đc hả?_ hắn nhăn mặt cau có nhìn tôi nói
- Sao cậu lại chờ tôi cả buổi ở đây? _ tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Tôi đoán chủ nhật cậu sẽ đến nhà sách nên đã chờ cậu ở đây.
- Nhưng cậu chờ tôi có chuyện gì?
- ….. Hôm nay cậu đi chơi vs tôi đc ko_ hắn ngập ngừng 1 lúc rồi nói huỵch toẹt ra
- Đi chơi? Sao tự dưng lại……Nhưng thôi bây h tôi bận lắm, ko rảnh đi linh tinh vs cậu đâu, suốt cả tuần cậu hành tôi chưa đủ hay sao mà đến cái ngày nghỉ cuối tuần còn làm phiền tôi nữa_ tôi nhíu mày cau có nói
- Ko đc từ chối, hôm nay nhất định cậu phải đi vs tôi _ hắn kiên quyết nói
- Ơ hay ở đâu ra cái thói độc tài phát xít thế, cậu là bố tôi hay sao mà tôi phải nghe theo cậu? tôi nói rồi ko đi là ko đi, vừa ms mượn đc cuốn sách hay, chưa đọc đc trang nào đã phá_ tôi càu nhàu
- Tôi mua cho cậu quyển này là đc chứ gì?
- M..u..a????_ tô lắp bắp nói rồi nhìn vào giá tiền trên gáy sách, những mấy trăm k lận, vs giá tiền này có mơ tôi cũng ko dám nghĩ đến, nc Việt Nam ta nghèo như thế chung qui lại cũng chỉ tại mấy tay phá gia chi tử vung tiền ko tiếc tay như hắn. Tôi nuốt nc bọt ừng ực méo mó nói:
- Thôi, ko cần đâu, tôi mượn đọc ở đây chỉ mất có vài nghìn vc gì phải mua đến mấy trăm k lận, tốn money lắm. Để dịp khác tôi đi vs cậu ko đc sao?
- Vậy là cậu ko đi chứ gì?_ hắn gằn giọng hỏi, đôi mắt ánh lên tia lửa
- Ừm…_ tôi dè dặt gật đầu, chuẩn bị tư thế chuồn trc khi hắn nổi cơn điên
Nhưng trái vs dự tính của tôi, hắn chỉ lẳng lặng buông tay tôi ra, nhìn tôi buồn bã nói:
- Hôm nay là sinh nhật của tôi, từ trc đến nay ko có ai dự sinh nhật vs tôi cả, vốn tưởng rằng năm nay có thể cùng cậu chúc mừng sinh nhật ai ngờ…….
Hắn bỏ lửng câu nói rồi lẳng lặng quay đầu thất thểu bỏ đi, lạy chúa hắn nói như thế thì đến bố tôi cũng chẳng thể nào từ chối đc, tôi tự vỗ tay lên đầu đánh bốp thở dài thườn thượt rồi gọi vs theo hắn:
- Khoan đã…. Tôi đi vs cậu là đc chứ gì?
Nghe thấy vậy, hắn quay lại nhìn tôi mắt sáng lên, môi khẽ nhếch 1 nụ cười đẹp tuyệt, tôi nhìn hắn bất giác cũng mỉm cười theo, đúng là đồ du côn ngốc nghếch…….
Hắn đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi, toàn là những nơi có cảnh đẹp bình dị trong thành phố mà trc h tôi ko biết hoặc ko để ý, quả thật đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy vui vẻ và cười nhiều như thế, hạnh phúc phải chăng chỉ đơn giản như thế này?
Cuối cùng khi trời đã về chiều, chúng tôi dừng chân ở công viên trung tâm thành phố, nơi đây tập chung nhiều cặp nam nữ đang yêu rủ nhau đi chơi. Tôi ngó tay xem đồng hồ, tầm này là tôi phải về nhà rồi, trong lúc tôi đang phân vân ko biết có nên bảo hắn đưa về ko, thì hắn đột nhiên gãi gãi đầu ngượng nghịu nói vs tôi:
- Cậu đưa tay ra đi
- Tại sao?_ tôi trố mắt hỏi lại
- Thì cứ đưa tay ra đi, tôi ko làm gì đâu mà sợ_ hắn gắt
Tôi cau mày nghi hoặc nhìn hắn rồi cũng rụt rè đưa tay ra. Hắn đút tay vào túi quần, lấy ra 1 cái hộp rất đẹp, hắn bật nắp mở hộp rồi lấy từ trong hộp ra 1 cái nhẫn rất đẹp đeo vào ngón tay tôi. Tôi giật mình đưa tay lên xem ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì đây?
- Tặng cậu đấy, cái này là chiếc nhẫn mà tôi tình cờ thấy đc, nó rất hợp vs cậu.
- Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà. Sao lại tặng quà cho tôi?
- Cậu đã cho tôi rất nhiều rồi
- Ơ hơ, cậu có bị ẩm Ic ko đấy? Cả ngày hôm nay tôi đã mất xu nào để mua quà cho cậu đâu.
- Nhưng cậu đã đi chơi vs tôi, cùng tôi đón sinh nhật đó là món quà ý nghĩa nhất mà tôi từng nhận đc_ hắn nhẹ nhàng nói
Tôi cắn môi, cảm động suýt rơi nc mắt, 1 người lạnh lùng như hắn mà cũng nói ra đc mấy câu sến như thế này ư? Tôi bỗng cảm thấy bối rối tợn, mím môi, cúi đầu vân vê cái nhẫn, tự nhiên có 1 bầu ko khí ngượng ngùng bao trùm lên tất cả, làm sao bây h? phải mau mau tống tiễn cái ko khí đáng nguyền rủa này đi ms đc, tôi nghĩ rồi đột nhiên đánh trống lảng nói:
- Ơ… ừm, khát nc quá…….
Như bắt đc vàng Phong vội vàng nói như reo:
- Để tôi đi mua nc_ vừa nói xong hắn đã chạy đi mất hút, tôi nhìn theo bóng hắn mà phì cười, có lẽ tảng băng trong hắn đang dần tan.
Tôi đứng ở đó mân mê cái nhẫn trên tay, nó là loại nhẫn bản to, màu sáng bạc đc chạm trổ khéo léo, 2 khe nhẫn đc rát vàng rất đẹp, đang mê mẩn ngắm cái nhẫn, lơ ngơ thế nào mà tôi đâm phải 1 bà chị ăn mặc rất sexy cặp chân dài đến nách, khiến chị ta lảo đảo suýt ngã, thấy vậy tôi vội quay lại rối rít xin lỗi:
- Xin lỗi…thực sự xin lỗi chị
Chị ta nhìn tôi ánh mắt tóe lửa, tên quay sang tên người yêu đang đi bên cạnh là 1 tay mặt mũi bặm trợn nũng nịu nói:
- Anh…… con nhỏ đó cố tình xô ngã em
Tên kia quay ra nhìn tôi, đôi mắt trừng lên, bẻ tay rôm rốp quát:
- Con nhỏ chết tiệt, mày tới số rồi_ nói xong hắn dùng lực đẩy tôi 1 cái thật mạnh bắn ra đằng sau
- Á……_ tôi chỉ kịp kêu lên thất thanh rồi ngã bổ chửng ra đằng sau suýt thì nát luôn cái bàn tọa, ôi má ơi đau thấu xương ứa nc mắt, tôi cố nhịn đau, chống tay đứng dậy, nhưng sao tôi thấy trống trống ở ngón tay thế nhỉ, tôi nghĩ rồi vội đưa bàn tay lên xem, thôi chết cái nhẫn của Phong mất tiêu đâu rồi, tôi hốt hoảng nhìn quanh quất, chợt nhận ra chiếc nhẫn đã hạ cánh ngay dưới chân bà chị sexy kia, thấy vậy tôi mừng rỡ chạy đến nhưng chưa kịp nhặt lấy cái nhẫn thì đã bị bà chị kia nhanh tay cướp mất
- Oa…. Cái nhẫn này đẹp ghê_ bà chị kêu lên ngắm nghía cái nhẫn xuýt xoa
- Chị ơi, đây là nhẫn của em, cho em xin lại_ tôi nhìn chị ta bằng đôi mắt khẩn thiết, kiên nhẫn chìa tay ra.
Chị ta cau mày nhìn tôi, rồi tiện tay ném cái nhẫn xuống đất bực bội nói:
- Mất cả hứng, trả, đây cóc thèm
Tôi xót xa nhìn cái nhẫn lăn dưới đất, nhẫn nhịn cúi xuống định nhặt cái nhẫn lên thì đúng lúc ấy đế giày cao gót nhọn hoắt của bà chị kia chuẩn bị giáng xuống tay tôi, tôi bàng hoàng ko kịp rụt tay lại, thôi chết rồi kì này ko nát tay gãy xương ms là lạ. Tôi hoảng kinh nghĩ, nhưng đúng lúc ấy, có 1 bàn tay đột nhiên xuất hiện kéo tay tôi ra, chiếc giày cao gót gõ xuống nền đất kêu cái bộp, tôi nhìn theo mà hoảng hồn, vội nhìn sang bên cạnh Phong đang nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận.
- Phong_ tôi kêu lên
Nghe thấy tôi gọi hắn bèn thu lại ánh mắt tức giận ấy quay sang tôi dịu dàng nói:
- Cậu có làm sao ko?
- Ko, tôi ko sao
- Đứng im đây chờ tôi_ hắn nói rồi buông tay tôi ra đi đến đứng đối diện trc tên người yêu mặt mũi bặm trợn của bà chị sexy kia gằn giọng quát:
- Mày đẩy bạn gái tao ngã phải ko?
Tên kia mặc dù to con hơn Phong nhưng cũng hơi nhợn trc khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng đôi mắt tóe lửa của hắn tuy nhiên vẫn cố cứng giọng hếch mặt lên nói:
- Đúng, thì sao?
Ngay khi câu nói của hắn vừa dứt Phong đã lao đến phóng cho hắn 1 cú đá thiệt mạnh vào bụng, tên này đau quá kêu rú lên ngã sõng soài ra đất, ngay lập tức Phong nhanh nhẹn nhảy lên ngực hắn túm cổ đấm lia lịa khiến hắn phụt cả máy mũi, thôi chết tình hình này cứ kéo dài thì ko ổn, tôi nhìn ánh mắt dại đi vì giận của Phong hoảng kinh vội chạy đến níu tay hắn kêu lên:
- Thôi Phong, cậu đánh nữa là xảy ra án mạng đấy
Nghe tiếng tôi nói hắn ms dừng tay quay ra nhìn tôi 1 cái rồi thở dài chỉ thẳng tay vào mặt tên kia quát:
- Đây chỉ là đòn cảnh cáo thôi, lần sau còn tái phạm thì mày cứ liệu hồn
Nói xong hắn đứng dậy, phụi bụi trên quần áo, rồi lừ mắt sang nhìn bà chị sexy đang co rúm người lại vì sợ kia. Phong khễ nhếch môi cười dùng ngón chỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cho chị ta đến gần. Lạy chúa, tôi nhìn theo mà nuốt nc bọt ừng ực ko lẽ hắn định đánh cả đàn bà con gái chắc, gì chứ tay Phong này thì dám lắm, tôi nghĩ và thầm mong bà kia sẽ sợ mà bỏ chạy đi, nhưng chị ta vẫn ngoan ngoãn đi đến gần Phong, ko hiểu là vì sợ hay là vì mê mẩn vẻ đẹp trai của hắn nữa, pó tay.
Phong nhìn bà chị sexy cười gằn rồi "nhẹ nhàng" nói:
- Cởi giày ra
Chị ta trố mắt nhìn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, tháo đôi giày cao gót ra, ngay lập tức Phong giật lấy đôi giày ném thật mạnh đi mỗi chiếc 1 ngả lừ mắt quát:
- Để xem cô còn dùng đôi giày này để dẫm lên tay người khác đc ko, vì là con gái nên tôi ko thèm đánh cho bẩn tay, cút đi.
Bà chị sexy bị Phong quát run cầm cập vội vàng kéo tên bồ lủi mất Tôi thì thở phào nhẹ nhõm, may quá ko có chuyện gì xảy ra, tôi vuốt ngực cắn môi, níu tay Phong nhìn hắn dò hỏi:
- Này, cậu ko bị sao đấy ch….
Nhưng ko để tôi nói hết câu Phong đã quay ra ôm ghì tôi vào lòng nói bằng giọng hối lỗi:
- Xin lỗi, đáng ra tôi ko nên để cậu lại 1 mình, tôi ko nên bỏ cậu mà đi mua nc, xin lỗi………
Tôi hơi ngỡ ngàng rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn, chuyện bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ có lẽ đã trở thành vết thương lớn trong lòng hắn vì vậy mà h nó đang ám ảnh hắn khiến hắn trở lên nhạy cảm vs vc bị người khác bỏ rơi, tôi đau lòng nghĩ, nc mắt đã long lanh ở khóe mi.
Nhưng tôi ko hề biết rằng trong khi mình đang hạnh phúc đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Phong thì đã có 1 ánh mắt giận giữ đang trừng trừng nhìn tôi ở phía sau…

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen