Author : bin_lum (kết mấy truyện của tác giả này wa)
Thể loại : Tình cảm hiện đại
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: dienanh.net
Cast
Main cast
Ella Chen as Ella
Wu Chun as Chun
Joe Cheng as Joe
Ariel Lin as Ariel
---------------------------
And.....
Selina as Selina
Hebe as Hebe
Angela as Angel
Aaron as Aaron
Jiro as Jiro
Và một vài nhân vật
James - Bố Ella
Lily - Mẹ Ella
Ely - Mẹ Chun
Will - Bố Chun
Chun bồi hồi mở mắt... một luồng không khí lạnh đập thẳng vô mặt
đến rát... Trước mắt Chun là một làn không khí trắng xóa.... giống
như đang bay... cậu cảm thấy thân mình lơ lửng.... nhưng cái cảm
giác đang ngồi trên một cái gì đó thật chắc chắn khiến Chun tỉnh
táo hơn đôi chút... Theo như bộ não bảo thì bây h vẫn là đầu tháng
9....và con mèo nhà cậu mới hôm qua vừa dọn từ ổ đệm bằng lông
phượng hoàng vô trong ngăn đá tủ lạnh... Vậy mà không khí bây h
thật giống mùa đông... một mùa đông đã xa lắm....
Trong màn sương ẩm ướt đó... có một chấm đen đang di chuyển... nheo
mắt lại và nhìn thật kĩ.... Chun nhận ra đó là một bé gái... cô bé
khoảng 8, 9 tuổi... cái vẻ thơ ngây còn ánh lên trong đôi mắt....
Cô bé mặc cái áo khoắc đỏ... với mái tóc tém... tay nắm chặt chiếc
bánh cá màu vàng ươm ngon mắt... cứ mỗi lúc đuổi tới gần và gọi to
tên cậu... Tiếng bánh xe lạo xạo cho Chun biết là cậu đang ngồi
trên một chiếc xe thồ cũ... Khi cô bé chỉ còn cách cậu đúng một
cánh tay... bỗng cô bé thụt lại... giống như cô chạy chậm dần và
chiếc xe chạy nhanh hơn... Chun gọi tên cô bé... nhưng chẳng có âm
thanh nào thoát ra từ vòm họng... không thể nhảy xuống từ chiếc xe
đang chạy nhanh như gió.... Và Chun bất lực... nhìn cô bé lại bị
màn sương trắng nuốt chửng.... trong khi cánh tay cậu vẫn đưa ra
mong nắm lấy cô bé.... Hình ảnh chiếc bánh cá vẫn quanh quẩn đâu
đây....
-----------------------------------------------
Nó nhìn Chun với ánh mắt kì quặc... mắt hắn nhắm nghiền... và tay
hắn đưa ra phía trước.... miệng lẩm nhẩm những gì nó không nghe
rõ... Ngó lên vị trí mà cánh tay hắn đang hướng tới.... Nó chẳng
thấy gì ngoài hàng chữ trên trần đỏ ****t do chính tay hắn nguệch
ngoạc viết : ELLA LÀ ĐỒ THÚI HOẮC....
_ Đến ngủ vẫn muốn với tới nó hả???
Nó nghiến răng kèn kẹt... với lấy cây chổi vừa dùng để hót đống
phân mèo duới tầng... chọc thẳng vào ổ mũi của hắn... và
ngoáy.....
Hắn đẩy chiếc chổi ra... và nó mất đà... chúi mình xuống cái giường
và hắn nằm trên ấy.... có cái gì đó cử động và thở nhè nhè dưới
miệng nó khi nó tiếp ... giường.... Nó mở mắt ra và...
Nó là một nàng tiên trong xác phàm.... với thân hình hơi bự và mái
tóc tém... có lẽ vì bị cuộc đời ngược đãi... Hắn - một con ác thú
đội lốt người... với vẻ đẹp trai hoàn hảo mà một số đứa không đầu
óc thik .... cũng có lẽ vì bị cuộc đời ngược đãi.... Nó ngẫm nghĩ
trong lúc tẩy rửa vết nhơ hắn đặt trên miệng nó.... và tự hỏi : Tại
sao nó lại phải " gần " như ở cùng một nhà với hắn??? Đó là một câu
chuyện tương đối dài....
Lý do nó lại phải " gần " như ở cùng một nhà với hắn.... là do nó
nghèo và hắn giàu.... Thật nhục nhã... Mà nó đâu phải nghèo từ
trong trứng nghèo ra.... Nó đã từng có lúc ăn ba bữa... quần áo mặc
cả ngày.... không phải phụ thuộc, cung phụng ai.... Và tất cả
chuyện đó kết thúc vào năm nó 15 tuổi... Một buổi tối, bố nó về nhà
và thông báo nhà nó nợ ngót một tỷ....
_ Một tỷ....
Nó dẩu mồm đua theo tiếng hét của mẹ và Aaron.....
_ Bố bị lừa....
Ông James chỉ nói được vậy... và lăn ra nằm trên ghế sofa.... Mẹ nó
khóc rưng rức.... Còn nó thì thấy cuộc đời đầy màu đen...
Sau đó... cả nhà nó đã vét hết số tiền trong ngân hàng và bán căn
nhà 4 tầng xinh xắn.... vậy mà vẫn chỉ xoay được 60% tiền nợ... Nó
gần như phải tính cửa bán thân...
Rồi ông Will - bố hắn - và là bạn thân bố nó.... như một ông bụt từ
trên trời rơi xuống... Bắt tay bố nó thân tình... rồi rất nhẹ
nhàng... nói ông đã trả toàn bộ tiền nợ và mời gia đình nó đến nhà
ông ở... Như một giấc mơ... nó thậm chí không quan tâm đến việc tại
sao ông biết gia đình nó gặp nạn mà tới cứu... Bố mẹ nó.... sau
quãng 2s nằng nặc từ chối... cũng nhe răng mà chấp nhận... hơi
đểu... aaron nghĩ vậy... nhưng nó kệ... miễn là nó có nhà ở và sống
cuộc sống vương giả với ông Will và gia đình ông ta - Nó đang nghĩ
tới ISWAK...
Nhưng cuộc đời thực bao h cũng tàn độc hơn phim... với trường hợp
của nó là tàn độc gấp hàng nghìn lần... Vợ ông Will - bà Ely... ko
hỉu sao ghét nhà nó tới cay đắng.... hai ông bà đã cãi nhau ngót
hàng trăm trận và hậu quả là vài chiếc là và cành cây ngoài vườn bị
gẫy do bà Ely bực quá vặt hết... Kết thúc thì hai ông bà cũng thỏa
thuận được với nhau là nó và gia đình sẽ ở tại nhà kho cũ.... tuy
nói vậy nhưng cũng rộng hơn căn nhà 4 tầng cũ của nó và sạch sẽ...
Bắt đầu từ ấy... đời nó hóa kiếp osin trả trước công....
Chuyện đó đã xảy ra được 1 năm... bây h bố nó làm tài xế cho ông
Will... mẹ nó ở nhà làm nội trợ và giúp việc cho nhà ông... nó thì
vẫn phải vô ngôi biệt thự rộng thênh thang nhà ông để dọn
dẹp....
bà Ely... và cả hắn... trong suốt một năm trời đã hành lên hạ xuống
nó bằng tất cả những việc kinh khủng nhất... Hắn bắt nó mang vác
cặp cho hắn và đi khắp mọi nơi.... nói xấu nó đủ lúc... mà mỗi khi
có thể là lại ca bài ca ELLA THÚI HOẮC.... Tất cả những điều kinh
khủng hắn gây ra... làm cái ảo tưởng về một chàng bạch mã hoàng tử
trong nó bay lên mây... Và nó càng ngày càng ghét hắn tính theo cấp
số lũy thừa....
Nó quyết tâm học thật giỏi để sớm trả nợ cho ông Will ngày nào hay
ngày ấy... nhưng thật không may... cái tài của nó gây cho nó một
rắc rối lớn... ông Will đề nghị nó dạy học cho hắn - thằng kon trai
đầu bò... Thật khủng khiếp... học với hắn thì đến bài nó còn chẳng
thể hoàn thành....
Vậy nên thời điểm tuyệt vời nhất với nó là lúc đi học... nó học
trường xịn và giỏi thật sự... trong khi óc bò của hắn chỉ học ở
trường tư... thật hạnh phúc với nó...
_ Ấy!!! Ấy!!! Còn cái ga giường cháu đã giặt đâu....
Bà Ely nói một giọng èo èo nhão ruột khi thấy nó cắp cặp và tếch
đít đi học.... Mặc dù đưa kon trai yêu quí của bà đã ra khỏi nhà
cách đây nửa tiếng....
Bằng tất cả sự kiên nhẫn chịu đựng... nó dằn cục tức và sự lo lắng
của bản thân vì đi học trễ ngay ngày đầu tiên của năm học... nó
chạy vào phòng... lôi chiếc ga giường dính toàn thứ nâu nâu nhờ nhờ
do chiếc chổi gây ra... đã khô nhưng vẫn bốc mùi... lôi vô phòng
tắm chà sạch sẽ... vừa chà vừa nguyền rủa hắn và bà mẹ tới hàng tỷ
lần...
Xoạt!!!
Phải dùng hết sức nó mới quăng được cái chân còn lại lên nóc tường
lởm chởm đá nhọn... có lẽ ông Filch giám thị đã dùng kính, đá
vụn... và cả xác chết động vật trộn với bê tông để đúc lên bức
tường này... ông là con người sống cả đời chỉ để rượt theo những
đứa làm sai quy tắc trong trường....
Khi nó đưa nửa thân người mình qua được bức tường... nó bỗng nhìn
thấy cái thứ ấy - nó giống như mặt một con rắn lờ mờ hiện ra trong
lớp gạch đá bê tông....
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó hét toáng lên lần nữa.... âm lượng của tiếng hét lần này tương
tự sáng nay.... và nó mất đà... buông cả hai tay giang ra.... và hạ
cánh an toàn xuống nền đất ẩm ướt toàn mùi phần động vật...
Nó mở mắt.... hok gẫy cái xương nào quả thật thần kì... nhưng quần
áo nó chắc không còn nguyên vẹn nữa... nó có thể cảm nhận được vẻ
dinh dính nhớt nhớt quanh người.... Quả là một ngày đen
đủi!!!
Nó ngồi dậy.... dùng chiếc khăn trong người phủi bớt những thứ kinh
tởm đang ở khắp nơi trên chiếc áo chuột Mickey của nó... Khi đang
quẳng một mảnh thủy tinh cắm trong áp ra ngoài... tiếng dép loẹt
quẹt vang lên ngay sau lưng nó.... Cứng người... nó dừng tay lại...
Tiếng dép cũng ngừng lại ngay lúc ấy...
_ Hừm!!!!
Nó dồn hết can đảm quay ra... ông giám thị đang nhìn nó với vẻ thik
thú ra mặt....
_ Chào thầy.....
Nó nhe răng cười.....
_ Ah!!!!
Ngậm miệng lại và la lên... Nó với lấy cái ba lô và chạy thục mạng
quanh sân trường.... Ông giám thị bám sát ngay sau lưng nó.... Nó
tá hỏa lên... và cứ vậy chạy miết.... chắc cũng phải đến hơn 10
vòng quanh sân....
_ Đúng lại...
Ông giám thị hét lên trong tuyệt vọng....
-----------------------------------------------
Nó phải gần như lết mới vào được tới hành lang lớp mình... may
phước sao ông Filch không thể đuổi kịp cặp giò điền kinh của nó...
Ông ấy chắc bây h đang yên vị trong phòng khám với triệu chứng say
nắng và căng thẳng do vận động quá độ... nó thầm mong ông ấy vô
thẳng trại thần kinh....
_ Tích phân vô hạn có cách tính rất khác tích phân bình thường và
có giới hạn....
Giọng bà Maco.... bà giáo dạy Toán của nó vang đều đều với âm điệu
nghèn nghẹt không thể nhầm lẫn được.... Bà là chủ nhiệm lớp nó....
và đừng có dại gì đi học muộn đúng vào h của bà.... Nhưng nó đã đi
học muộn... tất nhiên... trăm sự cũng chỉ nhờ hắn và bà mẹ quái
ác.... Nó lại lầm bầm khuyến mãi thêm vài lời chửi rủa tới
hắn....
Nhưng bây h không phải thời điểm để chửi rủa... Rón rén và nhẹ
nhàng hết mức... nó cúi sát người xuống đất... và lê vô lớp học
bằng hay đầu gối trầy xước... Tiếng động loàn xoạt của nó trên sàn
làm một đứa trong lớp quay ra và cười khúc khích... Nó bèn tạo bộ
mặt nghiêm chỉnh ngụ ý đừng có cười to... Thật may là nó ngồi bàn
cuối nên nó có thể về chỗ an toàn mà không mất nhiều thời
gian....
Ngay khi ngồi được vô cái bàn yêu quí... Nó thở một hơi thật dài
trút hết gánh nặng trong lòng.... và nằm bò xuống mặt bàn trải
nghiệm sự bình yên quí giá mà cả ngày hôm nay nó mới mò
được....
_ Đến muộn thế.....
_ Ờ... tại...
Nó nghẹn cứng họng... cái giọng nhừa nhụa quen thuộc.... giật nảy
mình và ngẩng đầu lên.... cái mặt hắn to bè và chân thực ngay trước
mặt nó...
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó hét lần thứ 3 trong ngày....
_ Sao anh lại ở... ở....
Nó đứng thẳng người... chỉ tay vô mặt hắn... và lắp bắp không ra
lời....
_ Học sinh mới.... ngốc ah... và hãy cẩn thận đi!!!
Đáp lại nó nụ cười mỉa mai.... Chun quay mặt lên.... ngay lúc này
nó mới thấy nó thật ngu ngốc làm sao khi phá vỡ không khí học tập
của cả lớp.... Bà Maco.... với đôi mắt tóe lửa.... nhìn nó chăm
chú....
_ Cọ phòng vệ sinh... Ella.... ngay sau khi tan học....
Nó đau đớn lẩm nhẩm trong khi cọ cái bồn cầu dơ dáy.... tự hỏi tại
sao nó lại dơ tới mức ấy... và tại sao nó lại phải chịu cái số phận
nhục nhã đến thế.... tại sao hắn lại vô được trường này với bộ óc
ngu ngốc vô cùng của hắn....
_ Không cần phải bức xúc vậy đâu....
Nó giật mình rồi thở dài... âm thầm chuẩn bị một cái nhìn kinh tởm
nhất cho hắn....
_ Sao anh vô được... đây là phòng vệ sinh nữ... đại công tử nhà họ
Nhậm khoái ngắm con gái trong phòng vệ sinh... Tin hay đấy!!!
_ Đừng tốn công mỉa mai... cô muốn nói chuyện với tôi mà... phải
hok??? Đi thôi...
Hắn cười và hất đầu.... nó đần ra một lúc... rồi cũng đi theo
hắn...
---------------------------------------
_ Anh vô trường này bằng cách nào....
Nó chống nạnh nhìn hắn bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc.... Gió thổi
bay tóc vô cái miệng đáng há ra để hỏi của nó... Cũng hok đổ tội
cho gió được vì nó và hắn đang ở trên sân thượng....
_ Thành tích suốt năm lớp 11.... trăm sự cũng nhờ cô....
Nó há hốc mồm nhìn hắn lần nữa... thì ra bao nhiu tối nó bò ra để
cải tạo đầu bò cho hắn.... đã gặt hái được kết quả mỹ mãn là nỗi
đau cho nó đây....
_ và anh muốn hành hạ tôi nữa chứ gì???
Nó nghiến răng....
_ Phải đó... Ella thối hoắc.... vậy thôi... tôi về đây....
_ Đợi đã...
Cơn gịân bừng bừng trong nó.... nó không thể suy nghĩ được bất cứ
cái gì nữa... Nó nhảy lên quàng chặt lấy cổ hắn và ghì nó....
Hắn... với đai đen nhu đạo.... vật được nó khá dễ dàng.... Nhìn nó
nằm lăn dưới đất.... Hắn cười....
_ Đừng mất sức... đã bao lần cô bị tôi đo ván như vậy
rồi.....
_ Nhiều... nhưng đừng tưởng tôi không trả lại gì được cho
anh....
Nó bật dậy.... nhắm ngay cánh tay Chun và nhe hàm răng ra...
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chun hét lên đau đớn... còn nó vừa nghiếm hàm răng sâu hơn vừa tự
bằng lòng với chính mình...
Cái cửa gỗ thân yêu thường ngày bây giờ thật chướng mắt với nó....
Đẩy thật mạnh bằng nửa bàn chân.... Nó phi cái túi trên tay vô
nhà.... Cái túi sẽ tạo thêm cái sẹo thứ 10 trên trán Aaron nếu
thằng bé không nhanh nhẹn gập người xuống....
_ Phù....
Nó quăng mình xuống bộ ghế sofa rách bục.... với tay lấy cái điều
khiển ti vi một cách vô thức... rồi chống tay lên thành sofa.... đè
lên gương mặt vốn đã bủng beo vì giận dữ...
_ về muộn vậy???
Aaron lên tiếng qua cặp mắt kính dày.... mắt không dời khỏi đống
giấy A4 to đùng trước mặt...
_ Mắc chi đến chú.... Mà bố mẹ đâu....
Nó đáp và nhìn thằng em trai với ánh mắt... đừng có chọc tức
tao...
_ Đi sang nhà bà ngoại rồi....
Aaron đáp nhẹ nhàng...
_ Trông bà chị hôm nay có vẻ không ổn....
_ Chú cũng vậy...
Thở dài nặng nhọc... rồi nằm ườn ra trên ghế... nhìn mãi cái lỗ
thủng nho nhỏ bị đè bằng một cái ổ rơm trên mái....
_ Mà sao không lên bàn mà học... ngồi đây làm cái gì đấy???
_ Làm bài Địa lý... em có 15 phút để làm kín 5 trang... sau đó còn
bài tiểu luận lịch sử : Tại sao tự nhiên Mác nghĩ ra Chủ Nghĩa Khoa
Học???... còn...
_ Bài tiểu luận lịch sử ngu ngốc...
Nó ngắt lời thằng em....
_ Năm ngoái chị đã thật mệt với nó.... gì chứ... thế không phải do
ông ấy hứng lên rồi nghĩ ra cả một đống làm khổ cho kon cháu ổng
hả????
_ Vậy mà chị được 9 điểm bài luận ấy đây!!!
kéo trễ hơn cặp kính sát xuống mũi... Aaron bây h mới dứt mắt ra
ngó bà chị với đôi mắt trố lồi...
_ Uh... thì là may mắn... mà chú cũng đừng theo bước chị làm gì???
Học hành quẹt mỏ rồi chuốc họa vô thân này...
Nó nói và nghĩ tới Chun...
_ Không học thì để kon bé Hebe nó cười vô mũi ah... suốt ngày cái
giọng phát mệt.... Học đi không thì đừng hòng vượt qua tôi.... mắc
chi mà em phải đứng sau nó qua tất cả các kì thi chứ... Suốt ngày
hếch mũi lên mỉa mai.... Cion bé đáng ghét....
_ Công nhận kon bé thông minh... chắc IQ thằng đầu bò ấy vô óc nó
hết rồi... nhưng chị thấy kon bé ấy dễ thương bộ... ngoan ngoãn và
tử tế... khác hẳn thằng anh đầu bò của nó....
_ Vâng... em thì thấy anh Chun mới thật tuyệt... thỉnh thoảng vẫn
cho em tiền quà... dạy em thật nhiều nữa...
_ Phải gòi...
Nó bĩu môi....
_ Dạy chơi điện tử và vô vũ trường....
_ Vô cho bik thui mà....
Mặt Aaron đỏ lựng....
_ mà đừng có nhận tiền của gã đầu bò ấy nữa.... rồi sẽ có ngày chị
sẽ trả hết nợ và thoát khỏi số phận này....
_ Okie... ngày nào chị cũng nhắc điệp khúc cần tar nợ đến hàng ngàn
lần... Sao... không mau ăn đi rồi đi mà dạy thêm....
_ Không đi.... không hứng....
_ Tùy chị thôi.... dù sao cũng chẳng phải việc của em...
aaron lại đẩy kính lên sát mắt.... tiếp tục vùi đầu vô bài Địa
lý.... Nó thì mải suy nghĩ về những thứ quan trọng hơn... Ví dụ như
phản ứng của hắn về vết cắn chảy hàng đống máu của nó chiều nay....
Lúc nó buông miệng ra và cười hề hề với miệng bê bết máu y như mấy
con quỷ dơi.... thì hắn chỉ cười khinh khỉnh rồi bỏ đi.... Không
hiểu hắn có mè nheo khóc nhè với má hắn không nữa... chung quy ngày
mai cũng không phải một ngày đáng mong chờ với nó...
Cứ nghĩ như vậy và nó ngủ thiếp đi trên ghế sofa... tỉnh dậy vào
sáng sớm hôm sau với thể trạng nặng nề và nhức mỏi... Nó giật mình
khi đã không tắm vào tối hôm qua.... Sau khi tắm rửa sạch sẽ và
chuẩn bị đầy đủ sách vở cho ngày học hôm nay với cảm giác chán
chường.... Nó xách ba lo ra khỏi nhà trong tiếng ngáy đều đều của
bố mẹ và thằng em...
Khu vườn trong buổi sáng ánh lên một sắc màu rực rỡ... Tiếng chim
hót chíu chít... có vẻ như tổ chim trên mái nhà nó vừa tiếp đón
thêm một thành viên mới.... Nhưng nó không mấy để ý tới chiện
ấy.... Cắn con trai bà chủ hôm qua.... buổi tối lại hok đến dạy...
Nó đang lo lắng không hiểu sẽ phải đối mặt với bà Ely như thế nào
nữa... Có lẽ nó phải học lại cái cách kiềm chế lại cái bản tính hay
nóng nảy của mình....
Tiếng khóa cạch một tiếng nhẹ nhàng... Nó mở cửa... Và không gian
mát lạnh phả ra từ bề mặt nền nhà sáng choang làm nó thấy bình tĩnh
đôi chút.... Lách người qua cửa và đóng nó lại nhẹ nhàng... Nó tiến
vô phòng ăn... nơi nó sẽ phải chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình nhà
hắn....
_ Á......
Nó hét một tiếng nhẹ nhàng khi thấy Chun đã ngồi bên bàn ăn... nhâm
nhi một thứ rất có thể là cà phê.... tay cầm tờ báo... ra vẻ rất
chăm chú....
_ Đừng thộn mặt ra đấy.... tôi đói rồi đấy....
_ Dậy sớm gớm....
Nó lấy lại giọng lưỡi châm chọc vốn có và đi đến bên chạn bát gần
tủ lạnh....
_ Không ngủ được...
Chun thở dài nặng nhọc... rồi ngả tờ báo xuống..... đến bây h nó
mới chú ý đến cánh tay băng chằng chịt của hắn... một cảm giác bất
an lan tới từng dây thần kinh của nó...
_ Đừng lo... tôi đã nói với mẹ là bị **** cái dại cắn....
Hắn nói... rồi lại đưa tờ báo lên... cười khùng khục như bị mắc gì
ở cổ..... Nó trố mắt... nhưng lý trí biểu nó không nên phản
kháng... với nỗ lực kìm hãm đáng ngạc nhiên... Nó cúi xuống... với
lấy túi bánh mì trên chạn... và bắt đầu chế biến bữa sáng...
5 phút sau có tiếng bước chân loẹt quẹt trên cầu thang... Hebe đi
xuống với vẻ buồn ngủ rõ rệt...
_ Chào chị Ella....
Nói ngắn gọn... Hebe ngồi xuống cái ghế đối diện với Chun.... rồi
lại nằm bò ra bàn...
_ Ôi học hành!!!
Kon bé than thở....
_ bài địa lý và lịch sử hả??? Năm lớp 11 luôn là thời điểm khó
khăn....
_ Em biết....
Con bé đáp lời Ella....
_ Thế thằng em quí báu của chị làm xong chưa...
_ Chắc là xong gòi.... nó làm bài lịch sử mất 10 tờ A4 hay sao
ấy.....
Nó đáp khi nhớ lại đống giấy ngổn ngang trên bàn học...
_ hả??? Em mới làm hết 9 tờ rưỡi.....
hebe bật dậy... rồi lại từ từ lết lên nhà...
_ Ấy!!! Còn bữa sáng....
Nó gọi với lại....
_ Em sẽ ăn sau.....
Khi cái bóng váy trắng thấp thoáng qua khe cầu thang biến mất... Nó
cũng đã hoàn thành bữa ăn sáng.... bày biện xong xuôi trên bàn...
Nó thu dọn những thứ bày bửa trên bếp... rồi nhanh ****ng chuẩn bị
đến lớp....
_ Chờ đã...
Chun đột ngột lên tiếng....
_ Đủ chất thế còn gì???
Nó than thở...
_ Không... Tôi sẽ đi cùng với cô...
Chun vội đặt cốc sữa xuống...
_ Hả???
Nó ngạc nhiên....
_ Hai ta sẽ đi ô tô... tôi cần người vác cặp....
_ Tôi hả???
_ Chứ sao???
Chun cười toét... chỉ chỉ vô cái tay thương tật....
Nó nhăn nhó... những ngày tháng làm osin chạy theo hắn lại bắt
đầu...
Vì lòng căm thù hắn không tả xiết... nó quyết định không ngồi cạnh
hắn mà chuyển lên ghế trước ngồi với bác tài... qua kính chiếu
hậu... Nó thấy hắn nhởn nhơ... nhưng lại có chút gì đó cắm cảu...
thật khó đoán biết... nhưng nó mặc kệ... bây h việc nó lo lắng là
những ngày tháng sau này... Nó cứ phải xách cặp cho hắn suốt đời
sao...
xe chầm chậm lăn bánh... khung cảnh cứ loang loáng chạy qua mắt
nó.... Gió lùa vào xe.... mát rượi... Nó say sưa ngắm khung cảnh
bên ngoài.... quên hết sự đời... cái hay khi phải làm osin cho hắn
là đây... không phải còng lưng đạp xe mà được ngồi ô tô...
Nhưng nỗi đau của nó lại dậy lên khi ngôi trường hiện ra ngay trước
mặt nó... Cố kìm nén một tiếng thở dài.... Nó xuống xe... mở cửa
cho Chun... sau cử chỉ ngoắc tay rất đỗi trịch thượng của
hắn....
Chun bước khỏi xe... nhìn trường và thở dài... Nó lon ton cầm
cặp... không chút chú ý tới trước khi nghe tiếng thở dài của
hắn.... Một lũ con gái tấp nập đứng án trước cổng trường... không
cần hỏi cũng đủ biết tại sao???
_ Ớn hả???
Nó nhíu mắt nhìn Chun... cảm thấy vui hết biết... cứ đi tới đi...
hắn sẽ thành con mồi ngon ơ.... còn nó thì rảnh rang đi
qua....
_ Vậy mới cần tới cô chứ....
Cái nháy mắt của hắn như lưỡi dao thọc sâu vô cổ nó... không hay...
không hay chút nào....
Và không để nó kịp phản kháng... Chun tươi cười... khoác vai nó....
rồi tiến vào cổng trường...
Nó có thể thấy rõ niềm hân hoan của lũ con gái khi thấy Chun bị xẹp
xuống hok còn tí nào sau khi thấy nó....
_ làm ơn cho đi qua....
hắn nói với vẻ lạnh lùng khinh khỉnh... nhưng nở nụ cười ấm áp khi
nhìn vô mặt nó.... " tên này diễn đạt " - Nó thầm nghĩ....
_ Chào!!!
Nó giật mình nhìn lên... và nén một tiếng trầm trồ... vụ này có vẻ
hay....
_ Cậu là ai???
Chun buông tay ra khỏi người nó... nhìn chăm chăm vào cậu nam sinh
và lũ con trai đứng chắn đường...
_ Không biết ah...
Cậu trai đáp... vẻ mặt khinh khỉnh như hắn...
_ Joe - thủ lĩnh trường này.....
Joe đáp đầy vẻ tự hào...
_ Ah... có lệ này mà tôi quên mất... nhưng nghe nói trường đâu có
thủ lĩnh nhỉ???
_ Sẽ có khi trường này có dấu hiệu mất trật tự...
_ Mất trật tự... là tôi hả???
Chun đáp.... rồi cười một hồi.... bọn con trai đằng sau Joe bắt đầu
ùa lên...
_ Khoan đã...
Joe lên tiếng và chặn đàn em lại...
_ Phải để cậu út em này nếm mùi tí chứ....
_ Được....
Chun đáp thản nhiên... và không cần nhiều lời... lập tức phi ngay
một nắm đấm làm Joe ngã xoài xuống đất...
_ Nói cho chú mày biết... anh đây đang khó ở....
Chun nhìn cánh tay đang băng bó... bọn con gái ồ cả lên....
_ Chẳng liên quan gì tới đây...
Joe gượng dậy... mặt không chút bối rối.... lập tức lao vô cánh tay
bị thương của Chun....
_ Gượm đã!!!
Nó hét lên... và tự động lao vào giữa hai người.... Nắm đấm của Joe
dừng lại ngay tức khắc....
_ Thầy giám thị đến đấy....
Nó nói nhẹ như thở... và cánh tay Joe thõng xuống... nhìn nó trân
trối.... rồi lại nhìn Chun với ánh mắt gườm gườm...
_ Hôm nay may cho mày....
Nói xong... Joe bỏ đi cùng lũ con trai... để lại nó và hắn giữa một
đống người không liên quan....
_ Anh hùng quá hả???
Nó nhìn Chun mỉa mai....
_ Tại sao cô làm thế???
_ Uh thì... tại tôi mà tay anh như vậy... tôi làm tốt... được giảm
hình phạt chứ... mai hok xách cặp nữa nhé...
_ Đừng có mơ....
Chun nói như hét vô mặt nó... rồi hầm hầm đi vào sảnh
chính....
_ Thần kinh hả??? Tôi mà hok đỡ cho chắc anh vô nhà thương
rồi...
Nó lí nhí trong miệng... cục tức lại lên tới cổ... cúi người nhặt
đồ đạc rơi ****... nó mau ****ng chạy theo Chun...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chapter 2 : Cái đuôi
" Thùng!!! Thùng..... "
Tiếng trống dai dẳng báo hiệu ngày học thức hai của năm học đã kết
thúc... Nó vốn thik nhất 3 ngày đầu năm học... ba ngày học nhẹ
nhàng... no bài tập ... no lo lắng... Vậy mà kinh hoàng thay... mới
là ngày thwus hai... mà nó đã có 4 bài tiểu luận triết để bò trong
1 tháng... 2 trang dày đặc bài tập toán phải nộp trong ngày mai...
và một báo cáo dài 5 trang giấy về công dụng và phương thức hoạt
động của động cơ điện hai pha.... Khủng khiếp hơn là nó phải lo gấp
đôi lượng bài tập như vậy vì bi h hắn học cùng nó... Khủng khiếp và
khủng bố... Nó không dám đứng dậy về nhà....
Nó nghĩ vậy và vô thức cứ úp mặt xuống bàn... mãi cho tới khi nhận
thức được sự thật là không thể cứ cúi gằm thế mãi... nó ngẩng đầu
dậy và nhìn thấy hắn đang nói chuyện với một con bé tóc dài loăn
xoăn... hẳn đây là lý do mà hắn không thèm gọi nó dậy.... Với người
lên trên lôi lấy cặp táp của hắn... Nó lóc cóc bò ra khỏi chỗ
ngồi... hắn nói chuyện với ai hok phải là việc nó phải quan tâm...
Nhưng khi nhìn thấy mặt cô gái... Nó sững ngay lại... Cớ gì mà cả
anh hai và chị hai trường này phải tới gặp hắn chỉ trong một
ngày... ảnh hưởng của hắn quả thật khủng khiếp....
_ Bạn trai... cậu đùa ư??? Nếu tôi không ngầm thì cậu đã có bạn
trai... cái tên cào kều tôi gặp ban sáng... vậy là cậu bắt cá hai
tay...
_ Hay chứ...
Nana khoanh tay và cười.... nếu cậu thik....
Nó cứ đứng đó... mặt thộn ra.... và nghe không sót chữ nào...
chà... chị hai trong trường đề nghị hắn làm bạn trai cô ta... Vậy
bạn trai bi h của cô ta đâu nhỉ???
Nó không phải thắc mắc thêm nữa... Tiếng lạch cạch của đôi giày thể
thao mốt nhất hãng Adias... cho nó biết Joe đã có mặt....
_ Em làm gì ở đây....
_ Chẳng phải việc của anh....
_ A ha... em vẫn là người yêu của anh....
_ Chuyện đó kết thúc từ hôm qua rồi....
Joe và Nana cứ vậy mà tranh cãi... chẳng cần để ý tới sự xuất hiện
của bất cứ ai khác....
_ này!!! hai người.... tôi không muốn mục kích chiện này.... đã đủ
để đau đầu gòi... Joe... tôi nghĩ cậu không cần lo lắng... bởi vì
tôi hok có bạn gái và hok thik vậy... một mình bà osin kia < hắn
nghếch mắt nhìn nó > ... là quá đủ rồi...
Bỏ mặc sự ngơ ngác của nana và cơn tức giận đang trào lên qua khoe
mắt Joe... hắn quay về phía nó... lại khoác vai nó và bước đi trong
hành lang rộng và tối....
_ Nói hay lắm... thế còn Angel, Cindy, Joanne, Hermy... và gì gì
nữa của anh thì sao... bay đâu mất gòi...
Nó nói liến thoắng... chả là nó vừa được hắn nhờ nhẹ nhàng trong
tiết Toán là hãy đi cùng hắn để xách đồ vào ngày thứ 7 khi hắn đi
chơi với Angel... Tiếp theo đó là cả một danh sách dài ngoẵng ngày
hẹn mà hắn bắt nó phải ghi chép... thật hay hớm khi phải làm những
chuyện này cho hắn... Phải cố gắng lắm nó mới không vả vô miệng hắn
một cái thật đau... Kiềm chế... đó là cụm từ nó đã cố gắng học
trong 1 năm qua....
_ Nhiêu đấy mà không đủ để mệt ah??? Cô tưởng hẹn hò đơn giản
sao??? hay cô chưa từng hẹn hò bao h... khó nói lắm... với người
như cô...
Hắn nhìn chăm chăm vô bộ ngực và thân hình nó... nó lại cố gắng
kiềm chế.... đáp lại hắn bằng ánh mắt " Chờ đấy gòi xem!!! "
_ Tôi đã hay chưa liên quan quái gì tới anh... nếu mệt thì đừng có
đi nữa...
_ Không đi sao còn là đẳng cấp của tôi chứ....
hai đứa đã bước ra ngoài sân trường đầy nắng... cái nắng ****i
chang và khó chịu nhất lúc ban trưa... nó nheo nheo mắt lại... và
Chun buông tay ra khỏi người nó....
_ Tính ra thì ôm cô cũng khoái....
_ Tôi sẽ cạp vô tay anh phát nữa nếu anh còn dám làm điều
đó...
_ Biết đâu được... tôi còn cần cô làm áo giáp thêm nữa thì
sao...
Nở nụ cười đểu giả và bước đi.... nó toan cãi nhưng lại thôi... cái
dáng của hắn làm cho nó lo lắng...
_ Anh đi đâu vậy???
Nó hét lên... dám chắc âm thanh phải vang tới cả thước...
_ mua quà cho Angel...
Hắn đáp lại...
_ Chịu khó tự về nghen!!!......
Hắn quay lại nó.... trong tư thế mở cửa xe... và lại cười...
_ cái đuôi....
hắn nhấn mạnh lại cái danh từ mỹ miều đó... rồi ngồi vô trong xe...
mất hút sau 5s sau đó.....
Nhìn lại hai cái cặp nặng ghê gớm trên tay... nó lầm bầm những câu
chửi thề chọn lọc nhất của ông giám thị.... lê lết ra bến xe bus
cách đó không mấy xa!!!
8h tối...
Sau khi nhét căng cái bụng bằng 5 tô cơm bự.... 3 đĩa thịt kho và
một tảng rau hoành tráng < yêu cầu đặc biệt của nó mà mẹ nó buộc
phải đáp ứng... > Nó nhấc cái bụng kễnh lên cùng với đống sách
vở... Đi qua khi vườn đầy cây tối um để vô nhà chính...
Vừa lách người mở cửa, nó đâm ngay phải Hebe... hai cái đầu cụng
nhau làm đầu Hebe nổi lên một cục ổi khá to... nó chép miệng...
thật may là đầu nó cứng...
_ Em đi đâu đấy....
Hebe đáp lại nó bằng bộ mặt thiểu não...
_ Tự dưng em thấy thù chị quá....
mắt hebe co lại gườm gườm....
_ Chuyện gì vậy???
Nó hỏi lại với giọng lo lắng....
_ Không... không sao....
Hebe lắc đầu... rồi nói nhẹ...
_ Nhưng nếu em là chị... thì em không vô đó bây h đâu...
Nói xong... con bé bỏ tay nó ra... dắt con mèo Hermy ra khỏi nhà...
có lẽ không khí trong nhà quá bức bối chăng... Nó tự nhủ... Nhưng
rồi cũng đi vô...
---------------------------------------
_ Tại sao nhất định phải là thứ 7 này... chủ nhật hok được
sao???
_ thế mẹ đi mua đồ vào chủ nhật hok được ah???
Hắn ngồi trên chiếc ghế bành to oạch... bà Ely đứng ngay cạnh
hắn... vẻ mặt cau có.... hắn không mấy để ý đến điều đó... Tay hắn
vẫn di chuyển nhanh thoăn thoắt trên điều khiển ti vi...
_ Nhưng kon là con trai... sức dài vai rộng... mẹ thì ốm yếu vậy...
dĩ nhiên cần người xách đồ....
_ Sức dài vai rộng??? Con cũng yếu vậy....
Hắn giơ bàn tay quấn băng ra đe dọa...
_ và Ella phải trả nợ cho con...
_ Sao cứ phải là Ella...
bà ely kèn cựa....
_ hay con đang có ý gì với nó hả???
_ À há!!! Vậy sao mẹ không nhờ người khác... chẳng lẽ mẹ cũng có ý
với nó...
_ Con...
Nó có thể thấy bà Ely tức nghẹn cổ...
_ Okie... hai mẹ con đều bận ngày thứ 7... nhưng kon đặt hàng với
Ella gòi... và con sẽ đi cùng nó... mẹ chịu khó nhờ ai khác đi cùng
vậy...
Hắn đứng lên gòi đi lên tầng... nó ngồi lại... lẩm nhẩm đếm thấy
tên nó được nhắc đúng ba lần... kì tích thay... Nó cười mỉa mai...
thì ra nó cũng có giá gớm... cái đuôi cao cấp để cầm đồ.... Ôm gọn
hơn mọi thứ lỉnh kỉnh... cúi mình thật thấp để bà Ely không nghe
thấy... nó lẹ làng chuồn lên phòng hắn....
--------------------------------------
_ Tới rồi hả???
Hắn đáp bằng vẻ lãnh đạm thường ngày....
_ Vậy là thứ 7....
_ Làm cái đuôi... tôi biết rồi....
Nó chán nản đáp... ngồi xuống cái ghế ngay trước bàn học... mở từng
loại ra một....
_ Học gì trươc đây...
_ Hôm nay tôi không muốn học....
hắn đưa tay gãi gãi sống mũi...
_ Cô cứ làm bài của cô đi... và làm luôn cho tôi... tôi đi ngủ
đây...
và hắn quay ngoắt vô trong... lôi con gấu bé tẹo của mình ra siết
chặt vô người....
_ Lớn tướng còn ôm gấu...
_ Thik lắm lời ah...
_ Đồ tai thính!!!
Nó thì thầm với giọng bé tẹo!!!
Chapter 3 : Tấm ảnh
11h tối...
Đưa tay viết dòng kết luận của bài toán cuối cùng... Nó vươn vai
ngáp dài... Không khí về khuya dịu nhẹ và im vắng... Ngày nào có h
phụ đạo hắn là ít nhất 2h đêm nó mới đuợc về nhà... Hắn vẫn nằm
trên giường bình thản... con gấu bông vẫn chặt trong tay... Đôi khi
nó tự hỏi... con gấu đó có tự bao h... trông nó thật cũ và bẩn...
nhưng tối nào phải có con gấu ấy hắn mới ngủ được....
Xua đuổi ý nghĩ về con gấu... nó đứng thẳng dậy... ngó quanh căn
phòng... Phòng hắn rộng rãi... khác hẳn với cái góc học tập bé hẹp
của nó... Một chiếc ti vi 51 inch màn hình phẳng bóng loáng để ngay
cạnh cửa kính ban công to đùng và bóng loáng, chiếc giường 3 mét
nằm nghiêm chỉnh ở góc phòng... Một tủ sách vĩ đại nằm ngay bên
cạnh cái bàn học bằng gỗ lim bóng loáng... còn thơm phức mùi sách
gỗ mới lẫn lộn.... Cái máy tính tinh thể lỏng đời mới ngoan ngoãn
ngồi im bên con laptop dựng ở một góc bàn học... nền gỗ bóng loáng
và góc kia là một cái phòng tắm đáng hạng 5 sao... Lần nào ngắm căn
phòng nó cũng hok tài nào thò ra ham muốn bóp cổ hắn và giết cả nhà
để chiếm hữu căn phòng... Thật hoang tưởng... Nó tự nhủ....
Vậy mà tay nó đã rờ tới mấy cái ngăn kéo bàn của hắn... và mở ra vô
thức... chắc vì nó quá tò mò hắn chất những thứ đồ gì trong này...
Ngăn kéo thứ nhất là một đống thư chất chồng... Ngăn kéo thứ hai là
một mớ những mỹ phẩm dành cho đàn ông... ngăn kéo thứ 2 là một ổ đồ
hộp và mấy đồ lưu niệm do bọn con gái tặng hắn vào những dịp đặc
biệt... còn cái ngăn kéo cuối cùng...
Nó mở ra... trong ngăn kéo chẳng có gì ngoại trừ một tấm ảnh duy
nhất....Trong ảnh... là một cậu bé với hàm răng sún cười toe
toét... nó đoán là hắn... và một cô bé đội mũ len đỏ... có hai dây
len thò ra từ hai quai mũ... không thể nhìn rõ mặt cô bé.. vì cô đã
đưa cả hai nắm tay lên ngay sát mũi... chắc để ngăn khí lạnh vô mũi
mình...
Bức ảnh nói đúng nghĩa là rất xa lạ với nó... nhưng có một thứ làm
nó rất quen... đó là bức tường xám đằng sau lưng cả hai... bức
tường gạch đơn độc... không vôi vữa... chỉ là những tảng gạch xếp
chồng lên nhau... Tim nó đập lạ... chắc hẳn nó đã nhìn thấy bức
tường như vậy... nhưng nhìn thấy bao h... lúc nào... Nó cũng hok
bik nữa... chỉ biết rất quen... và có lẽ không chỉ vậy... gương mặt
hắn và cô bé còn gợi cho nó một cảm xúc lạ lùng... hồi hộp... vui
mừng.... thân quen... nó hok thể hiểu nổi... có cái gì đó giữa bức
ảnh và nó... mà nó hok thể cắt nghĩa được...
_ Cô làm gì vậy???
Tiếng quát của hắn đưa nó trở về hiện thực.... Nhìn nó bằng ánh mắt
giận dữ chưa từng có... và trước khi nó kịp động đậy.... hắn đã
nhao ra và giật lấy tấm ảnh...
_ Ai vậy???
Nó lên tiếng sau 5 phút im lặng giữa hắn và nó... Hắn vẫn đứng trơ
bên giường... nhìn hết tấm ảnh gòi lại liếc đến nó... thở phù
phù...
_ Đi ra đi!!!
hắn quát lần nữa.... Thật đáng để nó đập vồ vào mặt hắn... nhưng nó
không thể.. có cái gì đó hok cho nó làm thế...
_ Còn bài tập... bài tập của anh tôi...
_ Tôi bảo cô ra ngay!!!
Tiếng hét của hắn lần này vang hơn... to hơn mọi lần mà nó từng
nghe... Hơi hoảng sợ... nó thu ngay tất cả những gì có được trong
tầm tay... và đi ra khỏi phòng ngay lắp tự... Sau khi đngs cửa
lại.. nó còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc trong phòng...
-------------------------------------
về tới nhà kho khi chỉ còn một ánh sáng bé nhỏ thắp lên... Aaron
vẫn ngồi bên bàn học... mắt kính của thằng bé trĩu nặng trên đống
giấy tùm lum....
_ H mới về ah???
_ Uh!!!
Nó đáp lời cậu em ... rồi lăn ra ghế....
_ Mà hôm nay cậu làm gì Hebe thế??? Con bé bảo thấy thù
tôi...
_ Chẳng có gì... đơn giản là đổ sữa đậu nành vô bài làm của
nó...
_ hả??? Sao cậu...
_ Ai bắt nó liên mồm vênh váo khi nó làm hơn em chứ... hơn đúng nửa
trang... đồ tiểu thư....
aaron dài mồm trong lúc cây viết vẫn sột soạt đưa đi đưa
lại...
_ Cậu càng ngày càng giống hắn...
Nó thì thầm....
_ Cái gì???
_ Thói hành hạ...
_ Chị nói thế là không đúng gòi... vậy thì em, anh Chun và cả con
bé đó nữa... cùng thik hành hạ hết chị ah...
Nó không chút để ý tới aaron nữa... lềnh bềnh trong óc nó là tấm
ảnh và sự giận dữ của hắn... rốt cuộc tấm ảnh quan trọng vậy ư???
Nếu hok hắn hok thể tức giận đến thế... và nó có liên quan gì tới
tấm ảnh hok???
Từ buổi tối hôm ấy... hắn không nói một câu gì với nó.... không học
với nó.... Nhưng nó vẫn mang cặp giùm hắn... nhìn bộ mặt lưỡi cày
của hắn trầm tư.... ủ dột... tay vẫn băng bó... nó suýt phát
khùng....
Nó cảm thấy hắn tự động tách ra.... hắn hok nhìn vô mắt nó dù một
lần... có lẽ hắn sợ sẽ vô tình động tới việc ấy... việc tấm
ảnh...
và nó cũng đã mừng thầm rằng... có lẽ hắn sẽ không bắt nó đi với
hắn thứ 7 tới... nhưng mà cái này nó sai???
_ Chuẩn bị xong chứ???
hắn nói với nó khi cả hai đang dạo bước qua khoảnh sân cắt tỉa gọn
gàng ....
_ Chuẩn bị cái gì???
Nó ngước mắt lên nhìn hắn... mắt hắn vẫn giữ cố định ở nơi hok có
nó.....
_ Sức khỏe để mai mang đồ....
Nó xìu xuống tức thì....
_ Cứ việc đi cần quái gì sức khỏe...
_ Vậy 8h đợi nhau trước cửa....
_ Tùy anh...
Nó chán nản nói... gòi mặc kệ hắn.... vác cặp đi trước... mắc chi
nó phải đứng lại nói để rước thêm bực vô người....
-------------------------------------
Mọi thứ diễn ra y như những gì nó dự đoán... Angel cảm thấy hơi khó
chịu trước sự có mặt của nó... nó những mong kon bé làm ầm lên để
Chun thả nó về... nhưng một lần nữa nó thất vọng... khi chỉ sau vài
câu nói rủ rỉ của Chun... con bé tươi lại ngay tức khắc... mặc dù
nét nhăn nhó còn hiện ra đâu đó trên guơng mặt xương xương...
Nó, Chun và Angel... đi thẳng tới siêu thị... và ở đó... hắn phóng
tay mua cho cô bạn gái cả đống đồ... hết trang sức... mỹ phẩm, quần
áo.... và còn ty tỷ thứ thật loằng ngoằng và rắc rối... cứ mỗi khi
đi qua một sạp hàng là hắn lại chất trên thân hình mong manh của nó
một đống túi nặng ịch... Nó tự thắc mắc nhà hắn rút cuộc có bao
tiền....
_ Ôi!!!
Angel ôm bụng khó chịu ngay khi ra khỏi siêu thị...
_ Sao vậy???
Chun hỏi nhẹ nhàng...
_ Em... em hơi...
_ Em muốn đi hả???
Chun nhìn Angel dò hỏi... Con bé hok trả lời nhưng gật nhẹ... và đá
một ánh mắt lo sợ về phía nó....
_ Khỏi lo.... em đẹp hơn cô ta trăm lần...
Trong 1 s... nó kìm nén được mong muốn trút cả tấn đồ lên đầu
hắn....
Angel mỉm cười yếu ớt... gòi bóng con bé mất dạng ngay tức trong
phòng vệ sinh...
_ Thắm thiết gớm ha... thực tế anh đâu có yêu cô ta....
Nó dài giọng mỉa mai...
_ Im cái mồm cô lại....
Chun quắc mắt nhìn nó....
_ Cuối cùng cũng nhìn tôi gòi... từ hồi...
Nó cứng lưỡi.... ngay khi Chun ghé sát vô mặt nó... cái ánh mắt của
Chun mang đầy đủ sức mạnh của lời nguyền AVADA KEVRADA!!!
_ Thì thôi!!!
Nó cố giữ giọng tỉnh bơ... và nín thít....
Angel đi ra và bọn nó rẽ ngay vô rạp chiếu phim.... cái rạp to và
hoành tráng... và lại như phỏng đoán... nó không được vô xem... mà
mắc kẹt ở ngoài... nhìn hắn và Angel tay cầm hộp bỏng... nách cắp
Coca vui vẻ đi vô...
Làm gì đây??? Nó tự hỏi... hắn dĩ nhiên là hok cho nó tiền/...
nhưng nó có mang tiền... lúc đó là 11h... vì cảm giác đói nên nó
lập tức lân la tới mấy hàng quan quanh đó... vì rạp chiếu phim nằm
ngay trên phố ẩm thực nên nó chẳng mấy mấy thời gian để tìm thức
ăn... Tóm ngay một hàng gà tần... nó ngồi mút chùn chụt trong khi
mắt vẫn ngóng cái rạp chiếu...
Bộ phim kết thúc với một cô nàng Angel mắt ướt đẫm... Chun tự
nguyền rủa mình là hok nên chọn phim tình cảm... áo anh chàng ướt
sũng vì nước mắt cô bạn....
Bước ra khỏi rạp... mắt Chun tự động tìm kon bé osin... ah... nó
kia... với đống đồ... trong quán bánh bao.... vẻ mặt tự mãn...
trông thật đáng ghét...
Bỏ lại Angel đang đứng bơ vơ.... Chun bước thẳng tới quán bánh...
mắc chi cậu đang sôi ruột thì con bé được ăn....
_ Đứng lên ngay...
Chun kéo tay nó... và cậu thấy mặt nó tràn đầy nỗi sửng sốt... nhân
và bánh lẫn lộn trong cái miệng há hốc của nó...
_ Anh làm gì thế???
Nó loàm nhoàm...
_ về nhà!!!
_ Nhưng tôi còn chưa ăn...
_ Gia Hoa!!!
Nó giật mình mà quên mất chữ " xong!!! " sau tiếng gọi... có ai đó
vừa gọi tên cúng cơm của nó....
_ Bạn phải không???
Cô bé tóc xoăn dài chạy tới và ôm chầm lấy nó làm nó đờ
người...
_ Lâm Nhi!!!
Nó lờ đờ gọi... là Dương Lâm!!! Cô bạn thân hồi cấp hai...
_ Đúng gòi... nhớ bạn quá... trời ơi... từ hồi cấp 2... 2 năm gòi
hok gặp.... trời đất!!! lâu quá....
Siết chặt nó hơn nữa trong vòng tay... Dương Lâm cười sung sướng...
nó có thể thấy con bé đang khóc...
_ Bình tĩnh chứ Lâm Nhi... gặp gòi này...
Nó thấy vui thực sự... gặp lại bạn thân... thật tuyệt... nhưng chưa
kịp nếm trải cảm giác hạnh phúc... thì thực tế tàn nhẫn ập tới....
hắn kéo mạnh Dương Lâm ra... và nhìn thẳng vô mặt nó... nắm chặt
hai tay nó.... Nó thấy được sự thảng thốt... ngạc nhiên và xúc động
dâng đầy trong mắt hắn...
_ Cô tên là Gia Hoa???
Chapter 4 : Quá Khứ
Cái tên động mạnh vo não Chun như một cú đấm mạnh.... đã bao lần
Chun thầm gọi nó trong giấc mơ... đã bao lần kể từ mùa đông năm ấy
Chun mơ thấy người đó.... và bây h cái tên ấy lại được gọi ra hok
bởi Chun, và người đó có lẽ đang đứng ngay trước mặt cậu... người
của mùa đông năm ấy....
Đó là một mùa đông lạnh tháng 9... thật là vì tháng 9 mà mọi thứ
như muốn đông cứng... có lẽ cũng một phần vì vùng này gần cực bắc
hơn vùng mà Chun đã ở... Một lần nữa Chun chuyển nhà cùng gia
đình... do tính chất công việc của ông Will - một kỹ sư xây
dựng.... Mỗi lần chuyển nhà... mỗi lần tiếp xúc với một cuộc sống
mới xa lạ.... nhưng bản thân Chun cũng sớm hòa nhập với mọi thứ...
cũng bởi vì Chun là một người thu hút.... bản thân cậu bé nghĩ
vậy....
Tại vùng đó, biển ngay gần sát... sáng sớm... tiếng vật nuôi quanh
ngôi nhà tạm bợ của Chun thật ồn ã.... Tỉnh dậy ... hít thở làn khí
lạnh ùa vô từng góc buồng phổi... thư giãn và ngắm mặt trời lên...
thật tuyệt vời... Một cuộc sống mới tốt đẹp ở chốn này... Chun nghĩ
vậy và thấy hưng phấn... cậu bé thik mùa đông....
và đúng như cậu bé nghĩ... trẻ con trong khu mau ****ng thik cậu
một cách kì lạ... chỉ nội một tháng sau khi đến đây... Chúng đã tôn
cậu làm thủ lĩnh... một vị trí béo bở và thơm nức đối với một đứa
trẻ 8 tuổi....
Dần dần, không hiểu vì sao... cũng có lẽ do bản chất con người cậu
vốn thế... Chun sinh tính kiêu ngạo, thậm chí là hơi dộc ác với
những người dưới quyền một chút... Trong lớp Chun có một con bé rất
đáng ghét... không phải vì nó gây hấn chi với Chun... mà tại cứ
nhìn thấy nó là Chun thấy ghét... không cần biết nó là ai... kon
cái nhà nào... Chun hành hạ con bé mỗi khi có thể cùng đám bạn
trong nhóm của nó... và tận hưởng cảm giác là một đại ca....
Nhưng rồi một lần khi trêu chọc con bé.... Chun bị một đứa con gái
khác ném đá vô đầu....
_ Đừng có chọc bạn ấy.... chọc bạn ấy là choc đến tôi....
Con bé nói dõng dạc.... tiến lại gần hơn và đỡ con bé đáng ghét kia
dậy... không chút chú ý tới vầng trán đang loang máu do viên đá của
nó....
_ Đi đi... lần sau hắn....
Con bé liếc mạnh mắt về phía Chun...
_ mà làm gì thì cứ đánh hẳn hoi nhé.... như vậy nè....
Con bé đáng ghét bật cười ... một nụ cười khong tươi nhưng cũng
chẳng giòn giã... và hai đứa cùng đi khuất sau rừng cây..... Không
kịp cho Chun có ý kiến... hay gọi hội tới cho cả hai đứa một
trận...
_ Ai vậy???
Chun hỏi một đứa....
_ Gia Hoa... kon bé xóm bên... khét tiếng đanh đá....
Gia Hoa... nó sẽ nhớ cái tên này.... xoa xoe vết thương vẫn rỉ
máu.... nó tự nhẩm với mình như vậy....
-------------------------------------------
Tháng 11 sắp kết thúc... và Chun chưa bao h thấy khó ở hơn thế....
Gia Hoa... kon bé đó quyết định kình với cậu... giống như kiểu một
đội tự vệ đi ngăn chặn mọi trò vui của nó.... Đã thế kon bé luôn ra
mặt chị hai... lên giọng cao ngạo đáng ghét biểu cậu không được làm
thế này.... không được làm thế kia... Cậu phải làm gì đó... phải
làm một chuyện gì đó khiến con bé đó chợn mặt... và không thể gây
hấn với cậu nữa.... Và cậu nghĩ ra một cách...
Có một bờ sống ở vùng này... bờ sông ngày hè thì chảy xiết nhưng về
đông nước lạnh và cũng không còn chảy mạnh nữa.... quan trọng là nó
ở một vị thế hơi khó phát hiện... Dụ con bé tới đấy vào ban đêm...
hù ma và cho nó ướt một phen.... nó sẽ hết dám làm gì Chun
nữa...
Sau khi bảo đàn em tung tin... Chun quyết định sẽ làm việc này một
mình... Ngồi trong tấm khăn trả bàn trắng muốt... Chun tin con bé
sẽ tới.... con bé đủ can đảm để mò ra đây lúc 1 h đêm... và khi cái
bóng lũn cũn có mái tóc ngắn xuất hiện dưới ngọn cây cậu đang
ngồi... tóm chặt tấm khăn trải kì dị... Chun buông mình nhảy xuống
chỗ kon bé.... nhưng có sự không hay xảy ra....
Ngọn cây thò ra quá xa vô dòng nước... và không thể lường trước...
Chun rơi tõm xuống dòng nước đang chảy.... ngay lập tức... nước ùa
vào mọi nơi trên thân mình cậu... lạnh băng... Chun không thể thở
được... cũng không quơ cào gì được... dòng nước lạnh tháng 11 đã
khiến chân tay cậu đông cứng... miệng Chun ngoác ra để nhận lấy một
nhúm nước tanh tanh lạnh ngắt.... Nhưng đúng lúc ấy... một bàn tay
quàng qua người Chun.. và nhích cậu lên bờ...
Từ mặt đất... Chun thở ra những làn hơi mạnh.... như muốn đẩy hết
khối nước lạnh lẽo trong mình ra... và con bé ngồi ở đó, bên Chun,
trong bóng tối.... nó thở mạnh và khi nó quay ra... Chun nhắm
nghiền mắt lại... việc đối diện với Gia Hoa sau khi con bé cứu cậu
thật không chấp nhận nổi...
Sau vài chục phút nằm trên nền đất... Chun có thể cảm nhận được não
con bé hoạt động ác liệt... nó đang phân vân giữa việc để cậu nằm
đây hay vác cậu về nhà... Cuối cùng con bé chẹp miêng... và dùng
hết sức lôi cái thân ướt sũng nặng ịch của cậu lên đôi vai nhỏ của
nó.... Chun vẫn hấp háy đằng sau khi con bé đưa cậu về nhà... Sự ấm
áp bao phủ lấy Chun khi áp vô lưng con bé... cậu cũng có thể thấy
những giọt mồ hôi đầu tiên của con bé lấp loáng trước những ngọn
đèn ngủ sau mỗi căn nhà trong xóm.... và cứ vậy.... Gia Hoa đưa
Chun về tới nhà!!!
Trò đùa ngu ngốc gây ra một hậu quả khá tai hại cho Chun... một cái
chân bị gẫy... và vết sẹo dài dưới mắt cá do va đập với đá ở dưới
lòng sông, tệ hơn là tất cả thương tích đó khỏi rất nhanh sau
đó.... Và thật đau lòng khi phải thừa nhận là do Gia Hoa đã cứu cậu
kịp thời....
Nhưng hok có lý do gì cậu phải cám ơn nó.... Chun tự an ủi mình như
vậy... Cậu là đại ca của xóm... hơn nữa con bé cũng đã rất độc ác
khi gọi cậu là " TÔM KHÔ " cũng như làm hạ thấp danh dự của cậu
bằng những lời lẽ ngớ ngẩn của nó.... nhưng do bố nó thúc giục....
tin đồn con bé đã nằm liệt giường mấy tuần nay mà hok thuyên
giảm... và cái sẹo cứ đau nhức nhối như muốn nhắc nhở rằng nó đã
cứu cậu.... Chưa bao h Chun thấy làm đại ca lại khốn khổ như
vậy...
Với nỗ lực phi thường của cả thể xác lẫn tinh thần... Chỉ sau khi
chấp nhận sự thật, Chun vác túi trái cây và vài thứ đồ lặt vặt sang
nhà Gia Hoa....
Ngay khi chạm vào bậc thềm... tiếng thở rền rỉ đập vào tai Chun
ngay lập tức.... Nỗi lo lắng ùa vô người Chun... nhỡ vì cậu mà nó
làm sao??? Quả này cậu có phải vô tù không... Nỗi sợ bao trùm làm
Chun không mấy chú ý đến bước chân nhè nhẹ sau lưng....
_ Bạn làm gì vậy???
Giật bắn mình quay ra... Chun nhận ra ngay kon bé đáng ghét mình
vẫn hay bắt nạt.... kon bé cũng đang mang một đống gì ướt ướt và cọ
quậy, mái tóc xù bông dài lượt thượt.... mặt Chun bỗng đỏ bừng và
mí mắt cậu giần giật... Chuyện này chỉ xảy ra khi Chun thấy thẹn
với cái gì đó....
_ Tôi... tôi...
_ Thăm bạn ấy hả???
Con bé đánh mặt vô trong nhà....
_ Ừ!!!
_ Thế thì vào đi....
Con bé nhìn Chun với ánh mắt khó cắt nghĩa... vừa hờn trách lại vừa
ngượng nghịu kinh khủng.... rồi nó đẩy cánh cổng cao ngang mặt bước
vào... Chun lũn cũn theo nó....
Cánh cửa mở toang.... nhà không có người... căn nhà nhỏ... nhưng ấm
cúng... cảm giác của Chun là như vậy... Con bé đáng ghét đi xăm xăm
vào nhà... có lẽ tụi nó thân nhau qua đợt trước... Chun thầm
nghĩ... Nhưng chưa nghĩ xong thì giọng nói lanh lảnh đã vang lên ở
sau tấm màn hoa hơi nhàu nhĩ....
_ Thì ra là bạn hả??? Mình cứ tưởng là mẹ.... Oa!!! đống nòng nọc
này bạn vớt dưới khe nứoc đó hả??? Đẹp thật... nhưng đến khi chúng
thành ếch thì cũng chẳng hay lắm đúng hok???
Giọng Gia Hoa mang đầy đủ sắc thái của sự vui mừng của người khỏe
mạnh... Nỗi lo lắng trong Chun chùng xuống và giảm đột ngột.... gạt
mạnh tấm màn... Trong phòng là một Gia Hoa vô cùng khỏe mạnh đang
nhìn cậu ngạc nhiên...
_ Bạn ở đây làm gì....
Câu nói phát ra từ miệng Gia Hoa gạt ngay ánh mắt tức giận của
Chun....
_ Thăm bạn....
Chun nói sẵng...
_ Mình về đây...
Con bé đáng ghét mau ****ng trút đống nòng nọc vô bồn nước cạnh
đó... rồi nó đi nhanh tới mức Gia Hoa chưa nói được câu
nào....
_ và bạn cũng thế hả??? Sau khi lừa mình ra đó để rồi cả hai đều
ngã xuống nước...
_ Mình... mình đâu đòi bạn... nhưng... ý mình là bạn cứ nằm đây làm
gì??? Một khi bạn đã khỏe...
Đôi mắt sáng của Gia Hoa nhìn Chun đầy thách thức.... Trong một
thoáng... Chun nghĩ con bé sẽ làm gì đó... nhưng rồi nó thở
dài...
_ Mình không muốn đi học... mọi thứ thật là chán... và.... cái gì
kia!!!
Gia Hoa nhìn chằm chằm vô cái túi đầy dầu mỡ trên tay
Chun....
_ Bánh cá rán...
_ Bạn làm hả???
Mắt con bé lại sáng lên...
_ Uh... ah hok... ý mình là mẹ mình...
_ Biết rồi...
Con bé nhảy ra khỏi giường.. giật lấy túi bánh.... và mang nó đặt
lên cái khay trên giường... bóc ra và ăn ngon lành...
_ Mình biết mà.... rõ ràng là ngửi thấy mùi...
và kon bé ăn ngon lành....
Chun nhìn con bé trân trối trong vài giây/.... rồi vô thức... cậu
cúi xuống với cái ghế dựa gỗ và ngồi lên đó... ngắm Gia Hoa chăm
chú....
_ Ngon chứ???
_ Uh...
Con bé gật đầu gòi típ tục ăn...
_ Xí xóa hết nhé???
_ Uh!!!
_ Làm bạn nhé???
_ Uh!!!
_ Uhm.....
Một nụ cười lơ ngơ vọt ra từ miệng Chun....
_ Túi bánh là mồi câu hả???
Con bé hỏi đột ngột làm Chun suýt ngã lăn....
_ À!!! Có lẽ!!!
Mọi chuyện kết thúc đơn giản... và như một lẽ tất yếu... Chun và
Gia Hoa thành đôi bạn thân, hội tụi nó bây h chơi với nhau.... và
đi đâu làm gì cũng kéo nhau đi cùng.... Càng chơi với Gia Hoa...
Chun càng thấy cậu và con bé hợp nhau lạ lùng... cả hai đều thik ăn
bánh cá.... cùng thik phiêu lưu mạo hiểm và cùng có máu khám
phá.... Nghe đồn trên lưng đồi có một ngôi nhà gạch bỏ hoang... Dù
bọn bạn trong nhóm chết nhát, Chun và Gia Hoa vẫn trèo lên tận ngọn
đồi... để rồi khám phá ra trong ngôi nhà đó chẳng có gì ngoài một ổ
chim rừng....
Dĩ nhiên là Gia Hoa rất khoái vụ này... cô bé đề nghị cả hai đứa
mỗi ngày lên đồi một lần để chăm sóc lũ chim.... Chun... tuy hơi ớn
việc phải leo lên tận lưng đồi dốc.... nhưng cũng bằng lòng...
Chính tại nơi này... Chun và Gia Hoa đã chụp bức ảnh đầu tiên với
nhau...
_ Chụp chớ....
_ Ngại chết....
Gia Hoa nhăn nhó trong khi tay cô bé mân mê bộ lông mượt của những
chú chim non... lũ chim giờ đây thnahf bạn thân với bọn
nó....
_ Mà bạn lấy cái máy ảnh đó ở đâu vậy....
Gia Hoa nhìn chằm chằm cái máy ảnh cũ xì trong tay Chun....
_ Chôm của bố đó....
_ Sao bạn làm thế.... làm như vậy đâu có hay....
_ Hok... hay chứ... tụi mình phải chụp 1 tấm làm kỉ niệm...
_ Kỷ niệm hả??? để làm gì... mình vẫn gặp nhau mà...
_ Không... chẳng mấy chốc nữa tớ sẽ phải đi???
_ Tại sao???
Chun nhìn Gia Hoa... con bé đang ngắm Chun một cách rất thành
thực...
_ Vì bố tớ làm xây dựng... phải di chuyển liên tục...
_ Vậy là cậu sẽ đi... và quên hết thảy mọi thứ ở đây???
_ Tớ sẽ không quên.... vậy nên tớ muốn chụp ảnh cùng cậu... tớ muốn
tớ không bao h quên cậu...
Chun nhận ra được nỗi xúc động dâng lên qua đôi mắt đôi bạn.... Gia
Hoa lập tức cúi đầu... gặm nhấm một cái gì đó kiểu như lòng biết
ơn... rồi bỗng nhiên tai cô bé đỏ bừng... giọng thẹn thùng hok chịu
được...
_ Uh!!! Chụp đi....
Chun cười... nhưng cũng giơ cái máy ảnh cách xa tụi nó.... cười
tươi... quàng tay qua Gia Hoa lúc này đang dùng hai bàn tay che
mặt... chỉ để lộ hai con mắt long lanh...
" Tách!!! "
--------------------------------------------
1 tháng sau đó.... Chun chính thức phải chuyển đi cùng gia đình...
lần này ông Will được thăng làm trưởng phòng... vậy nên cả gia đình
Chun về Đài Bắc và sống cuộc sống ổn định... Chun nói với Gia
Hoa... nhưng không nói khi nào sẽ đi... cái viễn cảnh cô bé dần xa
hút mắt thật khó chịu với cậu...
_ Mình sẽ viết thư....
Giọng Chun chắc nịch.... hai đứa đang vớt nòng nọc bên bờ
sông...
_ Mình biết chứ....
Gia Hoa nói nhẹ....
_ Nhưng nhớ phải tới thăm mình..... mình sẽ rất nhớ cậu....
_ Uh.... chắc rồi,...
Không gian trở về im lặng... chỉ còn tiếng sóng nhẹ dập
dìu....
_ Gia Hoa....
_ Gì vậy???
_ Tớ muốn....
Chun ngập ngừng... cái yêu cầu này thật là...
_ Muốn tớ giúp gì???
_ Không hẳn nhưng...
Chun nhìn Gia Hoa... cô bé hẳn đang rất tò mò.... Chun thấy được
điều đó trong đôi mắt to hết cỡ của cô....
_ Mình ôm cậu... được không????
Chun hấp háy mắt.... không dám nhìn cô bạn trực diện... cảm giác
sượng sùng công phá mọi ngóc ngách của cậu... và Chun quay mặt
đi.....
Gia Hoa đột ngột ôm chầm lấy Chun từ sau lưng.... mặt Chun lập tức
nóng bừng.... dù không nhìn thấy mặt Gia Hoa... nhưng Chun hiểu mặt
cô bé cũng đang rất đỏ...
_ Uh... Gia Hoa!!!
-----------------------------------------
Ngày chia tay tới thật nhanh... nhưng Chun không ngờ Gia Hoa vẫn
biết dù cậu lên đường từ rất sớm.... Cô bé muốn đưa cậu chiếc bánh
cá đầu tiên được bán trong ngày hôm ấy.... nhưng chiếc bánh cá đã
tuột khỏi tay Chun... mãi mãi... Giống như Gia Hoa vậy....
.................................
_ Anh làm cái trò gì vậy??? Mộng du hả???
Chun bừng tỉnh... và thấy mình đang nắm chặt cổ tay Ella... và nhìn
nó chăm chú.... chuyện gì đã xảy ra khi đầu óc cậu lang thang trong
màn sương quá khứ....
Nó mau ****ng rút tay ra... có lẽ cái mặt ngơ ngơ của hắn làm nó
thăng thiên vài phút.... nhưng bây h là lúc tỉnh lại... Một cách
bối rối... nó chạm nhẹ vai Angel ở cửa ra.... mặt con bé đang tái
mét vì tức giận....
_ Anh làm cái gì vậy... nắm tay nó và đần ra như thằng ngốc
vậy...
Tiếng hét của Angel không chút tác động tới Chun lúc này... nhìn
mái tóc cũn cơn dần xa.... Chun cảm thấy mình đáng đánh mất cái gì
nữa....