Một đêm không ngủ khiến Chun phờ phạc hẳn... tiếng chim kêu thánh
thót cùng ánh nắng rực rõ không làm bộ óc Chun nhẹ nhàng hơn chút
nào???
Ella là Gia Hoa... liệu có đúng hok.... nhưng Ella tên là Gia
Hoa... Cả bản thân con người Ella cũng rất giống Gia Hoa... ngay từ
lần đầu tiên nhìn thấy Ella... Chun đã có cảm giác như vậy... mái
tóc cũn cỡn kiểu con trai và phong thái hoạt bát cứng cỏi... tuy
vậy... có lẽ Chun đã vô tình gạt đi chi tiết đó.... mà cứ đăm đăm
với định kiến ghét bỏ mà mẹ cậu đã xác lập từ trước khi gia đình họ
Trần đến đây...
Ông Will - cha của Chun... hồi còn trẻ là người bạn thân thiết của
ông James và bà Lily.... Chốt yếu ở vấn đề này là... Ông yêu bà
Lily - mẹ Ella say đắm.... bà Ely đã phải tốn rất nhiều thời gian
mới khiến ông Will quên được hình bóng cũ... tuy nhiên... bà vẫn
nghi ngờ mối tình đầu vẫn còn trong trái tim ông.... mãi cho tới
khi biết ông Will sẽ đưa cả gia đình bà Lily về sống cùng... Bà Ely
lo lắng thật sự... lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... chẳng phải vậy
sao??? Liệu ông Will có đừng được khi tối ngày gặp mặt người cũ....
Vậy nên bà Ely cương quyết phản đối...
Nhưng ông Will cũng hok vừa... rốt cuộc gia đình họ Trần vẫn ở lại
cho tới khi trả hết nợ... Không thể làm gì khác... bà Ely đành phải
làm cách khác... tiêm nhiễm vô lũ con phải biết căm ghét gia đình
họ Trần... Nhưng có lẽ ngoại trừ Chun ra... chẳng ai nghe theo
bà...
Bây h nghĩ lại... Chun thấy mình thật ngốc làm sao??? Mọi chuyện rõ
ràng như thế... Chun nhớ đã hơn hai lần ông James nói về cảnh đẹp
tuyệt trần vùng Tô Giang trong những lần hiếm hoi hai gia đình có
dịp ăn chung... Nơi Chun gặp Gia Hoa cũng là vùng Tô Giang... Chun
và Ella trạc tuổi nhau...Nếu bảo tại sao Chun không nhận ra Ella...
có lẽ vì Ella hok còn giống Gia Hoa về ngoại hình... Chun cũng chưa
nhìn thấy mặt bố mẹ Gia Hoa bao h... Mà hình như Gia Hoa còn có một
đứa em nhỏ cũng trạc tuổi Aaron.... Tất cả đều thật khớp ... nhưng
nếu như vậy... Tại sao Ella không nhận ra Chun??? Đành rằng bây h
lớn lên... cả hai đều đổi khác so với ngày xưa... nhưng khi nhìn
thấy tấm ảnh... Ella ít nhất phải biết được... chứ sao lại hỏi Chun
người trong ảnh là ai???
Bật dậy khỏi giường... Chun đi tới bên bàn học... kéo ngăn kéo đầu
tiên và lấy ra một tập thư... Ngồi nặng nhọc xuống bàn... Chun bỏ
lớp ni lông dày quấn quanh những lá thư ngả màu... Tất cả đều là
thư cho Gia Hoa... Tổng cộng 100 bức... nhưng không có thư hồi
đáp... ngay khi về tới Đài Bắc Chun đã viết ngay lá thư đầu...
nhưng 1 ngày, 2 ngày, rồi tới hơn 5 tháng... những bức thư đều bị
trả lại mà hok có lý do...
Gia Hoa có bạn khác rồi ư??? Chun hok thể chịu được suy nghĩ đó...
Đã vài lần cậu tính về nơi đó.... nhưng rồi tính sĩ diện lại khiến
cậu không thể đi. Người ta hok thèm nhớ cậu... vậy việc gì cậu phải
về gặp lại người ta....
Tuy vậy Chun vẫn không thể vứt bức ảnh đi được... để nó ở nơi khó
để ý nhất và hok lẫn với một món đồ nào... Đó là cách quên Gia
Hoa....
Vậy mà bây h Gia Hoa dường như ở ngay trước mặt cậu... Dù không
chắc chắn... nhưng....
Chun cần câu trả lời ... đúng vậy... Để tập thư lên bàn... Kéo ngăn
tủ cuối để lấy tấm ảnh... Chun với tay lấy áo khoác... mau ****ng
ra khỏi phòng...
-------------------------------------------------
Tiếng lá xào xạc... cơn gió nhẹ thổi qua làm mọi thứ càng thêm dễ
chịu và mát mẻ.... Lấp ló sau tán cây dầy là nhà kho... tuy hơi cũ
và xập xệ nhưng vẫn xinh xắn lắm....
Hít một hơi thật sâu... Chun bước qua đám lá khô lạo xạo... tới gần
ngôi nhà hơn... Cánh cửa đóng chặt và im lìm....
Chun gõ cửa.... cánh tay Chun cứng lại khi nghe thấy tiếng chuyển
động nhẹ nhàng sau cánh cửa...
" cạch!!! "
Chun thấy ông James... người mở cửa... hơi sửng sốt khi thấy
cậu...
_ Cháu.... cháu tới đây... tìm Ella hả??? Con bé đi mua đồ rồi...
Cháu...
Chun hiểu tại sao ông James hồi hộp tới vậy... vì đây là lần đầu
tiên Chun tới thăm nhà ông....
_ Không... cháu muốn hỏi bác một số việc thôi...
Ông James tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ khá tử tế của Chun... ông
vồn vã...
_ Cháu vào đây... nhà hơi bừa bộn... nhưng... hok sao... hok sao
hết....
Cánh cửa mở rộng hơn để Chun bước vào... Nhìn quanh... Chun thấy
căn nhà tuy lụp xụp... nhưng lại rất ấm cúng...Một cái giường hơi
bé nằm ở góc phòng... và bị chắm khỏi tầm mắt cậu do cái tủ đứng...
Trên tủ chất đầy những đồ lỉnh kỉnh... đồ dùng hàng ngày, đồ lưu
niệm... ảnh.... và vân vẫn những thứ khó miêu tả... bên cạnh
giuờng... gần với cửa phòng bếp bé tí phía sau... là cái bàn bằng
gõ với một núi sách chồng luộm thuộm... Án ngay trước cửa ra vào là
một bộ sofa quay lưng để có thể xem được tivi nằm trong hốc tủ...
Bàn thờ nho nhỏ được đóng trên tường ngay cạnh cửa ra vào... Và dĩ
nhiên... một lỗ thủng to đùng trên mái nhà...
_ Chà... uống nước chứ nhỉ??? Aaron... pha bình nước coi!!!
Ông James sốt sắng...
_ Con đang học... mai kiểm tra gòi... kon phải dập nát kon bé
He....
Tiếng cuối cùng của câu nói bị chặn lại bởi Chun... Vừa thấy cậu...
aaron im bặt... và lon ton đi lấy nước theo lời bố mà hok bàn cãi
thêm bất cứ câu nào...
_ Cháu ngồi đi... tự nhiên nhé.... bà ơi... ra đây coi....
Tiếng loẹt quẹt vang lên sau tủ... và vài giây sau... bà Lily bước
ra... điệu bộ hơi nhếch nhác...
_ Cháu tới chơi ah???
Bà hỏi dịu dàng kèm theo một nụ cười thân thiệt... Chun nhìn bà hồi
lâu... tự hỏi điều gì ở bà khiến bố cậu say mêm tới vậy???
_ Ah... cháu bảo có việc đúng hok??? Việc gì vậy???
Câu hỏi của ông James lôi Chun về với nỗi nghi hoặc trong
lòng....
_ Dạ... cháu chỉ muốn hỏi...
Chun rút tấm hình và đưa cho ông bà Trần.... lúc đó đang ngồi khép
nép bên nhau...
_ Đây có phải là Ella hok???
bà Lily đón lấy tấm ảnh.... và nhìn nó chăm chú... mắt bà hơi nheo
lại... và bà nói giọng không mấy chắc chắn...
_ Bác không biết... ảnh chụp lâu lắm... mà tay cô bé che sát mặt
thế kia... nhưng đôi mắt sáng... bác...
_ Mình này... hok phải Ella nhà mình thì ai chớ???
Ông James vỗ đùi cái bốp... nhìn Chun tinh quái...
Ông James hơi chồm người về phía và Lily để chỉ cho bà bức ảnh...
giọng ông háo hức...
_ Bà coi... cái mũ này chẳng phải là chính tay bà đan cho kon nó
sao??? có hình con thỏ đây này....
Bà Lily há hốc mồm... nhìn lại bức ảnh rồi gật gù...
_ Đúng rồi...
_ Thật may...
Ông James tiếp lời...
_ Sau đợt đấy... nhà mình mất hết ảnh của con bé.... bây h tự nhiên
lại thấy một tấm... làm sao cháu có tấm ảnh này hở Chun???
_ Dạ... tình cờ thôi...
Chun ấp úng... thật sự cậu không muốn đào sâu chuyện quá khứ cho
ông bà Trần biết...
_ Nhưng chú nói... sau đợt đấy... là sao ah???
_ Ah!!!
Ông James vỗ đùi bôm bốp.... nhấc cao hơn cặp kính vuông vức...
nhìn xa xăm....
_ Mùa xuân năm Ella bước vào tuổi thứ 9... Con bé bị một căn bệnh
quái lạ.... Nó sốt hầm hập và liên tục... nóp thường co giật về
đêm.. bác sợ quá.... vội đưa nó lên bệnh viện tỉnh... Người ta bảo
con bé bị siêu vi trùng não... quả thực lúc nó phương tiện thiếu
thốn.... căn bệnh đó thật đúng là nan y... nhà bác dốc hết tiền cho
nó.... Mà cứ phải di chuyển giữa vùng đó và bệnh viện tỉnh thì thật
bất tiện.. con bé cần có người chăm sóc thường xuyên... vậy nên bác
tìm thuê một nhà trọ... rồi lên ở hẳn trên tỉnh... độ 6 tháng sau
con bé bắt đầu bình phục... và tỉnh lại... nhưng nó mất hết kí ức
hồi 8 tuổi trở về trước.... cũng may bác và bác gái vẫn ở bên nó...
nên dần dần nó cũng chấp nhận bác và bác gái là ba má nó... tuy tới
bây h khi xem phim nó vẫn còn nghi ngờ... Ngày chuyển nhà bác vội
quá... nên hok đem theo album ảnh gia đình... cũng thật bất lợi...
vì nếu có tập ảnh thì nó đã hok nghi ngờ hai bác lâu tới
vậy....
Ông James ngừng nói... và trao đổi với bà Lily cái nhìn đầy ý
nghĩa... như thể ông bà đang hồi tưởng lại quãng đời khó khăn...
Còn Chun thì ngồi đơ ra... rốt cuộc sự nghi ngờ của cậu đã có lời
giải đáp... Không phải Ella quên Chun... mà vì Ella buộc phải quên
Chun...
_ Chun.... Chun....
Lời ông James kéo Chun quay lại thực tại... từng làn hơi uốn éo bốc
lên từ ba tách trà vàng óng... Ông James nhìn Chun với ánh mắt hơi
lo ngại...
_ Cháu không sao chứ... cháu hok...
_ Vâng hok sao???
Chun cười.... nhấp ngụm trà... ngụm trà nóng và đắng... nhưng tất
cả không thể làm giảm dư vị tuyệt vời mà cậu vừa cảm nhận được nơi
đây...
_ Cháu xin phép đi về ah???
Chun xin lại tấm ảnh... trong khi ông bà Trần vẫn ngơ ngác...
_ GÌ thế??? Ella chưa về mà... ở lại thêm đã...
_ Thôi thưa hai bác... và nếu được... xin hai bác giữ kín chuyện
cháu đã đến đây.... Chuyện vặt mà... cô ấy cũng không cần thiết
phải biết... và nhắn cô ấy tối nay không cần qua nhà cháu....
_ Uh....
Sự đồng ý của ông bà Trần không đến được tai Chun.... Chỉ vài giây
sau... Chun đã có mặt trong căn phòng của mình... cất tấm ảnh và
những bức thư lại cẩn thận.....
Sau khi đóng ngăn kéo... Chun tiến lại gần khung cửa sổ buông
rèm... Kìa... Ella đang cầm một cái túi đồ to... mặt mũi hớn hở...
nhảy chân sáo... quăng quảy túi đồ... Chun bất giác mỉm cưởi... dù
bây h hok nhớ ra... nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó... Ella sẽ tìm
ra Chun... giống như hôm nay... Chun đã tìm thấy Gia Hoa
Chapter 6 : Lời tỏ tình!!!
Hôm nay là ngày đẹp... Gió mát.... trăng thanh... ý quên... mặt
trời thanh.... Cây lá xào xạc... Không khí tuyệt vời....
Chun ngửa mặt lên tán cây xào xạc lá... mắt nhắm chặt và không chút
chú ý tới mí kon muỗi đang vo ve trên vòm cây cách mũi Chun một
phân....
" Bẹp!!! "
Tiếp tay vỗ làm Chun choàng tỉnh... quay người sang phải... Nó đang
nhòm bàn tay bết máu... cười man dại...
Mặt Chun đỏ bừng... chời ạ... nụ cười của nàng sao hấp dẫn vậy
chứ... thẹn thùng đập muỗi giùm cậu... thật là...
_ Sao ngó lom lom vậy... bệnh ah???
Khung cảnh màu hồng trước mắt Chun phụt tắt.... kế đó... cái mặt nó
ghè ghè trước mặt Chun.... như thể nói : đó anh dám nhìn tôi thêm
lần nữa... ấy!!!
_ k.... Kh..... Khô... Khôn.... Không...
Chun lắp bắp... mặt đỏ như quả cà chua... quả thực lúc này... cậu
mún cạp miệng nó lắm....
_ Rõ ràng anh có ý đồ... nói mau...
_ Ấy... làm gì có....
Chun phân bua... Liếc ánh mắt hình viên đạn văng trúng ngực Chun
lần cuối... Nó " Hứ!!! " rồi quay mặt.... môi mím chặt... nặng nhọc
vác túi cặp ra xe...
Nhìn theo nó... Chun thở dài... Làm sao để nói cho con bé bik là
kon bé từng phê nó như điếu đổ hồi bé.... Có cần ôm chặt lấy nó...
hoặc lấy tổ chim áp vô mặt nó... hoặc.... chà chà!!! Thật khó
nghĩ...
----------------------------------
_ Hôm qua anh qua nhà tôi là gì???
_ Qua... qua... cái gì....
Chun lại lắp bắp... Nó nhìn Chun với ánh mắt ngờ vực... lần này là
lần thứ 5 hắn lắp bắp trong đúng nửa tiếng hắn và nó chạm
mặt...
_ Đừng chối... Aaron bảo anh tới nhà tôi.... làm gì hả??? Đòi
tiền... kể xấu... hay tất cả những trò bỉ ổi mà cái đầu bỉ ổi của
anh có thể nghĩ ra....
_ Bỉ ổi???
Chun hỏi và trợn tròn mắt.... ngạc nhiên thấy mình có thể phát ngôn
hai từ ấy một cách bình thường./... nếu như bình thường chắc con bé
ăn bạt tai gòi....
_ Ella nghĩ tôi xấu lắm hả???
_ Ella???
Nó mún bệnh... từ bé tới h chưa 1 lần hắn gọi nó = Ella... cô là tử
tế nhất, nếu hok thì là heo già... bệnh hoạn... Ella thúi hoắc...
Nó nhìn Chun chằm chằm.... mồm há hốc...
_ Ruồi này....
Chun thò tay vô miệng nó và nó cạp mồm lại đúng lúc...
_ Au ui....
Chun giơ bàn tay sưng tấy... vung vẩy con giầy chết sặc trong miệng
nó....
---------------------------------
Cửa xe mở... và nó lật đật cắp cặp ra ngoài...
_ Đưa tôi cầm cho....
Hắn lon ton chạy lại... rồi giật cả hai cái cặp ngàn cân từ tay
nó.... khoác lên vai hắn... quay lại nhe răng với nó... gòi nói
giọng ngọt xớt...
_ Ell.....
_ Này.... bình tĩnh...
Nó lại gần hắn... đặt tay lên trán hắn....
_ Sét đánh trúng đầu anh hả???
Hắn đáp lại nó bằng ánh mắt ngây thơ vô tội...
_ Không....
Nó bỏ tay ra và nhìn trân trân hắn...
_ Sét không đánh trúng đầu thì cũng đừng gọi tôi là Ella hoặc bằng
cái giọng đáng ớn đó... nói những gì bình thường một chút... bệnh
hoạn... heo mập hoặc cái gì mà anh nói lúc bình thường ấy...
Nó nói giọng hoàn toàn nghiêm túc...
_ Tôi đã gọi Ella vậy ư???
_ Ọe!!!
Lần này thì nó hok thèm kiềm chế cơn buồn nôn trong mình nữa....
Giật lại cái cặp từ tay Chun... càng nói chỉ càng khiến hắn bệnh
thêm....
_ Ella... 12h tại cổng trường nhá./... tôi có chuyện muốn
nói....
Nó không dám ngoảnh lại... và như thế là chính xác... Còn ngó thấy
bộ mặt thiểu năng kèm theo nụ cười bệnh bệnh đó của hắn nữa chắc nó
không lết nổi....
12h trưa...
Sân trường lác đác lá.... bây h đã chuẩn bị sang tháng 10... mùa
thu mà.... Làn gió nhẹ thoảng qua làm đám lá khẽ lay động... Chun
đứng dựa lung vô cánh cổng sắt... nhẩm nha vui vẩn vơ... những niềm
vui khó có thể nói rõ ràng được...
Thỉnh thoảng liếc vô sân trường... Chun nhíu mày một lát... ngay
giữa tiết ba... Ella bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng hội đồng và từ
bấy tới h chưa thấy bóng con bé... Kỉ luật ư??? chắc không phải...
con bé vốn là người ngoan ngoãn... chắc là cô chỉ muốn nhờ nó việc
gì thôi....
Ý nghĩ Chun đứt hẳn khi thấy bóng con bé lùn lùn... ôm cái cặp đầy
nhóc sách vở... tay cầm một đống giấy tờ.... lũn cũn đi về phía
Chun...
_ Ớ.... vẫn đợi ah???
Nó ồ lên kinh ngạc... và lập tức chuyển ánh mắt xuống bó hồng to
đùng trên tay Chun...
_ 2h chiều mới hẹn Nana mà... mua hoa sớm thế....
_ Ồ không....
Chun nói... Nó đờ người... thằng bé chưa khỏi bệnh... nó nhận ra
điều đó nhờ cái giọng ngượng nghịu và đôi mắt chớp liên tục của
Chun...
_ Cái này để.....
_ Ella....
Chưa nói dứt câu thì bị phá đám... Chun muốn nổi khùng nhưng lập
tức mồm cậu há hốc... Joe tiến tới cạnh hai đứa với vẻ vui vẻ gian
xảo lộ rõ....
_ Bạn quên cây bút này Ella???
_ Ờ... cảm ơn nghen...
Nó lúng túng... bọ một hot boy trong trường nói như vậy... nó bỗng
thấy mình thật vinh dự...
_ Cái tên mặt dầy đó làm gì ở đây???
Chun nói thì thầm vô tai nó... nhưng nó chẳng mấy để ý.... Joe cười
khì...
_ Mặt dầy hả??? Mỹ miều lắm... Tôi và Ella.....
Ngừng lại một lát.... Joe nhếch mép.... giơ tay quàng vai nó sát
lại....
_ Cùng làm danh sách học sinh thiếu tuổi...
Chun muốn nổi khùng khi thấy mặt Ella đỏ tưng bừng....
_ Ah mà Ella này...
Không để Chun cản trở.... Joe lập tức nói tía lia...
_ Chuyện gì vậy....
Nó nhìn xuống đất... hok dám ngẩng đầu lên....
_ Mình có hai cái vé coi phim...
Joe nói cứ như Chun đang vô hình vậy???
_ Đi với mình nhé...
_ MÌnh ý hả???
Nó giật bắn mình... ngẩng đầu lên... nhìn Joe vởi vẻ mặt... đừng có
đùa mình chớ....
_ Uh... bạn gái mình.... bạn biết đó... bị tên khỉ đột nào đó cướp
gòi....
Liếc một ánh mắt kín đáo về phía Chun... rồi Joe tiếp tục...
_ Mà mình lại trót mua cặp vé này...
_ Nhưng cậu có thể đi với ai đó...
Nó thắc mắc...
_ NHưng mình chỉ muốn đi với cậu thôi....
Nó nhìn Joe trân trân... mặt thằng bé lúc này đúng là thiên sứ...
tuy đôi mắt hơi gian một tí...
Chun sững sờ không nói được câu nào nãy giờ... đang tính mở miệng
phản đối thì nó nhanh nhẩu hơn...
_ Mình không đi đâu....
_ Hả??? Tại sao???
Joe tròn mắt...
_ Vì mình....
_ Ấy... suy nghĩ lại đi.... Rạp Super Star đó... âm thanh nổi vé vô
200 ngàn đài tệ... sau đó mình còn đi ăn... gòi đi chơi... những
khu nổi tiếng nữa... và dĩ nhiên... mình bao bạn tất...
_ Đừng... tên mặt dầy mún lừa cô đấy...
Chun nổi khùng.... đẩy Joe ra... nhìn nó bằng con mắt rõ ràng cậu
tin là chân thành....
_ Tại sao tôi hok thể đi...
Nó nói mà quả thực không biết mình nói gì.... nhưng có lẽ sự chịu
đựng của nó với sự cấm cản của Chun đã tới giới hạn....
_ Vì... vì... cô... cô...
Chun lúng búng... nói gì bây h??? Đầu óc cậu trống rỗng...
_ ... Cô phải xách đồ cho tôi....
Chun trợn mắt... tại sao cậu có thể phát ngôn như vậy???
_ A há.... xách đồ ah???
Giọng nó cao lanh lảnh.... ném lại Chun một ánh mắt rực lửa... nó
quay ra Joe...
_ Mình đi... mấy h...
_ 9h sáng chủ nhật tuần tới..... vậy thôi mình đi nhé....
Joe cười toe toét.... khinh khỉnh nhìn Chun... và quay người tiến
về phía con BMW màu đỏ ****t....
Chun quay về phía nó.... tính nói một cái gì đó có thể cứu vãn
được... nhưng bóng nó đã khuất dạng sau cánh cổng sắt... như thể
cánh cổng đó ngăn cậu đến với nó...
_ Thôi rồi...
Chun rên thầm... cảm giác nặng ịch dâng tới tận cổ cậu...
_ Tấn công...
Đàn chim vàng bay vù vù phóng thẳng vô nạn nhân... Đâu đó vang lên
tiếng than nho nhỏ....
_ Tội nghiệp Hermione.... Anh đừng giống Ron nhé...
Angel lên tiếng nhẹ nhàng... mắt nhìn Ron không chớp... nhưng thật
không may khi anh chàng có vẻ không nghe thấy một lời nào của
Angel... mắt Chun dán chặt vô hai chiếc ghế ngay cạnh
mình....
Ngay khi biết được Ella sẽ ngồi ở hàng ghế nào và phòng chiếu nào
trong rạp < bằng cách nhờ aaron thăm dò... > Anh chàng đã
phóng ngay tới rạp chiếu và mua vé hàng ghế ngay cạnh... thật không
may hai ghế bên cạnh đều bị mua hết trơn... Dĩ nhiên... Harry
Porter thì bao h chả cháy vé dù phim có hay hay dở... Với quan hệ
cực rộng và thế lực của ông bố... Chun mau ****ng tìm ra người sở
hữu cặp vé là ai... và kéo quân đi cướp ngay lắp tự...
Nhưng đi một mình thì thật kì... nếu Ella bik bị Chun theo dõi sẽ
càng nghĩ xấu hơn... vậy nên Chun đành phải dắt Angel đi theo...
kon bé này thì khá nặng lòng với Harry Porter.....
Ngay khi gặp Chun trong rạp phim... Ella đã tỏ vẻ khó chịu... nhưng
Joe thì vẫn tỉnh bơ ... coi như không vấn đề... đặc biệt chàng ta
còn nháy mắt đưa tình với Angel ... Chúng cặp với nhau càng hay...
Chun thầm nghĩ....
" Cộp!!! "
Mu bàn tay Joe gặp tay để của ghế tựa... Chun mừng thầm khi thấy nỗ
lực khoác vai Ella của anh chang thất bại thảm hại... ngay khi anh
chàng vươn mình giơ tay lên... kon bé hok hỉu vì cố ý hay vô
tình... nhổm người ra trước ... vậy là...
_ Sao vậy???
Angel đá sang chỗ Chun một ánh nhìn kì quặc...
_ Không.... Không sao...
-----------------------------------------------
_ Phim chán phèo.... chán phèo....
Chun phun phì phì.... mục đích chính là làm nhiễu cuộc trò chuyện
thân mật của Chun và nó....
Nó cảm thấy vô cùng khó chịu... mắc mớ thầy bà gì mà hắn phải theo
nó đến tận đây... Nó muốn có một tên bạn trai tử tế... bao nó đi
ăn... đi uống cũng là sai sao???
_ Đi đâu nữa đây??? Đi ăn nhé....
Mặt Joe sà xuống sát nó từ lúc nào hok biết.... Tên đằng sau nó vẫn
tiếp tục quang quác những gì đó thật vô nghĩa và chuối củ...
_ Được thôi...
Nó cười gượng...
--------------------------------------
_ Nghe nói bạn thik nhạc cổ điển....
_ Ồ không phải... đâu...
Nó vốc một đống mì to tướng đầy dầu mỡ vô mồm... đó là nó còn kiềm
chế... chứ như thường nó đã ôm cả đĩa vô mồm mà nuốt rồi....
_ Mình thik nghe nhạc không lời... trong phim cơ...
Nó nuốt ực bát mì vĩ đại vô họng... nốc một tu nước.. cười ha
hả???
_ Con gái con đứa... vô duyên...
Tiếng nói hóc háy từ bàn ăn bên trái nó phát ra... kèm một tiếng
con gái thở dài khó chịu.... nó đáp lại nguyên vẹn bằng một tiếng
xì đểu./..
Joe bỏ qua lời Chun... tiếp tục nhìn nó...
_ Vậy hả??? công nhận... mình cũng thik nhạc phim...
_ Hắn điêu đấy...
Chun tiếp tục phá đám...
_ Mắc gì đến anh...
Nó quang dĩa... nhìn Chun với ánh mắt khó chịu....
_ anh cứ bám theo tôi như đỉa làm gì... Thưa quí ông... từ khi làm
osin cho quí ông... một ngày nghỉ tôi còn không vớt được...
Nó tiến đến gần Chun hơn... mặt thằng bé bây h trông như bị á
khẩu....
_ và từ h đừng có hòng bắt tôi vác cặp cho anh... đồ công tử... đồ
bệnh hoạn... đồ thân kinh... đồ... đồ...
_ Ella...
Joe lên tiếng....
_ Về thôi....
Tiếng Joe thì thầm... lúc nó quay ra... thì hơn nửa quán anh đang
bỏ dao nĩa ngó nó chăm chú....
Mặt nó đỏ bừng.... nó quay lại chỗ... vội vã tìm ví... nhưng Joe
ngăn nó lại...
_ Mình trả tiền rồi...
Nó nhìn Joe với đôi mắt mà nó nghĩ là tràn đầy sự biết ơn... ném
lại Chun sự tức giận cuối cùng... nó bước ra khỏi quán ăn...
_ Đồ hám giai!!!
Chun chốt hạ một câu xanh rờn sau vài phút câm như hến... bỏ dao
nĩa xuống.... Chun nói với Angel...
_ Về thôi....
Vừa toan đứng dậy trả tiền... thì Angel lạnh lùng lên
tiếng...
_ Em chưa muốn về...
_ Gì vậy???
Chun ngạc nhiên... chưa bao h Angel bật Chun như vậy???
_ Mắc chi anh phải đi theo cô ta... anh tưởng em đui chắc... anh
thik cô ta thật chứ gì...
_ Bây h hok phải lúc em tưởng tượng đâu...
_ Tưởng tượng hả???
Angel trợn tròn mắt... giận dữ...
_ Thôi đi... và nếu anh muốn tiếp tục với tôi... thì tốt nhất bây h
anh nên ngồi xuống....
_ Cô thật phức tạp... vậy tự cô trả tiền đi....
Chun gào lên... khoác áo lên và toan đi....
_ Ah quên... trả tiền giùm tôi nữa....
Có thể thấy lời Chun nói làm Angel gần bốc hỏa...
" Rào rào... "
Tiếng ván trượt vang rộn quang nó... Nó ngồi đó... trong công
viên... giữa hàng đống đồ ăn lổn ngổn.... Lúc này nó không đói và
ngán đồ ăn... biểu hiện đặc biệt... nhưng hợp lý sau khi nó đã tống
đầy vô dạ dày hai tô mì... một tô xương heo... 5 cái xúc xích béo
ngậy.... một tô canh thập cẩm... và hàng chai nước ngọt...
Và nó khoái Joe vì cái cách cậu chàng chấp nhận cái thói quen nam
tính này của nó... Joe chỉ ngắm nó ăn... và cười khaói chí... có lẽ
vì Joe thấy nó lạ... một con bé lạ lùng giữa hàng đống cô bé e
lệ....
Bao quanh nó là màu xanh tươi mát... nó rất thích màu xanh lá
cây... Nó thấy dễ chịu khi được ngồi như vậy... giữa cây cỏ và
không khí mát mẻ... Đôi khi nó để ý những bụi cây rậm... Không phải
vì sợ một con vật gì sẽ vọt ra từ đó... mà chỉ để canh chừng xem có
ai đang lén dòm nó....
_ Nhìn gì đấy...
Tiếng Joe đột ngột dội vô tai làm nó giật bắn mình... Đá mắt sang
chỗ nó vừa ngó... Joe cười...
_ Hắn hok theo nữa đâu...
Quẳng cái ván trượt cũ xuống một bên... Joe buông người xuống ngay
cạnh nó.....
_ Hôm nay cậu vui chứ???
_ Uh...
Nó gật đầu....
_ Tốt.... vậy thỉnh thoảng mình đi chơi như vậy nhé.... xem phim đi
ăn... và tớ sẽ dạy cậu trượt ván...
_ Hả???
Nó lại há hốc mồm lần nữa... mắt nó nhìn Joe không động đậy... dù
nó đã linh cảm... nhưng cũng đừng nói là Joe thik nó thật chứ...
hai đứa nó... thậm chí mới nói với nhau chưa quá 10 câu....
_ Dĩ nhiên là mình không thik cậu...cậu biết mà...
_ Hở...
Trợn trừng mắt... dù biết là hok đời nào Joe thik nó... nhưng câu
nói này cũng tương đối shock với cái hy vọng lọ lem hơi hão huyền
của nó...
_ Ờ...
Nó phá tan suy nghĩ ngu ngốc của mình bằng một câu ờ... vô
dụng...
Nó cười đáp lễ... nhưng nụ cười không mấy tươi... Đưa tay lên vuốt
vuốt mái tóc... Joe nằm xuống bên cạnh nó... Nhìn chăm chăm lên tán
cây...
_ Có vẻ hắn thik cậu...
Joe tỉnh bơ nói sau khi nốc đầu một tu nước ngọt....
_ Hả???
Nó thốt lên kinh ngạc... sao Joe có thể nghĩ vậy được...
_ Sao ngạc nhiên thế... chẳng phải thik nên mới đeo cậu chặt
thế....
_ Không...
Nó thở dài...
_ Chỉ vì hắn hok muốn mình vui vẻ... vậy thôi....
_ Nghe giống osin nhỉ???
Joe nhìn nó chăm chú...
_ Uh...
Nó trả lời... hé môi khổ sở....
Bỗng Joe ngồi bật dậy... và nhìn nó đầy thăm dò...
_ vậy cậu cặp với tớ nhé???
_ Cái gì???
Nó nhìn Joe với ánh mắt " Can't understand " chân thật... nhất là
khi Joe đã nói là hok thik nó....
_ Có gì khó hiểu đâu.... cậu cặp với tớ... Chun sẽ hết cớ bắt cậu
làm này làm nọ trong trường... vác cặp cho hắn... đại loại
vậy...
_ Nhưng...
_ Tớ sẽ đón cậu đi học... rồi đưa cậu về nhà... đi chơi nữa chứ...
thú vị đúng hok???
_ Ờ... thú vị...
Nó nuốt nước bọt...
_ Nhưng tại sao???
_ Vì chúng ta cùng ghét Chun...
_ Với tớ thì đúng... còn cậu...
_ Hắn làm tớ khó chịu...
Joe nói chán nản...
_ Tớ là thủ lĩnh đúng hok??? rồi hắn đến và tớ mất dần ảnh hưởng...
ba hắn và ba tớ cũng là tài phiệt to... thậm chí hắn hơn tớ một
chút....
_ Nhưng cặp với tớ.... cậu được lợi gì...
_ Thì hắn mất một kẻ xách đồ và sai vặt... hắn sẽ khó chịu... hơn
nữa.... tớ cũng đang cần 1 cô bạn...
_ cậu có hàng đống...
Nó nhận định...
_ Cả lũ xun xoe....
Nó nghĩ tới lũ con gái dùng đồ hiệu... trang điểm đậm và ẽo ợt ve
trai....
_ Đúng...
Nó gật gù đồng ý....
_ Đương nhiên cậu thì khác... cậu thoải mái trước mặt tớ và tớ
thoải mái trước mặt cậu... cậu lại giống con trai...
_ Uh... giống...
Nó nhìn Joe chua chát... và đưa tay vân vê mái tóc....
_ Tớ không thể để tóc dài... cứ dài ra một chút là nó quăn tít...
thật khó chịu... dù tớ cũng muốn để tóc dài...
_ Đừng buồn...
Joe đặt tay lên vai nó....
_ cậu cũng xinh lắm chứ....
Nó thấy má mình đỏ bừng.... và vội quay đi chỗ khác trwuowcs khi
Joe nhận ra....
_ về thôi....
Joe vươn vai đứng dậy.....
_ Còn đồ ăn....
_ Kệ chúng ở đấy....
_ Nhưng...
Nó cà kè...
_ Muộn rồi đấy.....
Joe đưa tay cho nó... và nó vui vẻ nắm lấy/....
Chiếc BMW 290 của Joe dừng chựng lại ngay trước cổng lớn... lúc này
đã là 6h tối... Sau khi cười gượng gạo tạm biệt... Nó chui ra khỏi
xe... Trong lòng vẫn thấy vướng mắc một cái gì đó... Nó quay lại
nhìn chiếc xe đỏ đèn và chuẩn bị lăn bánh...
_ này... đợi chút...
Joe giật mình khi nó gõ cửa kính xe bồm bộp... tắt máy và hạ kính
xuống... Joe nhìn nó...
_ Còn gì nữa????
_ Chuyện vừa nãy???
_ Chuyện vừa nãy...
_ Chuyện trả đũa Chun ấy...
_ ah uh... sao???
_ Tớ chưa đồng ý đâu nhé...
_ Cậu chưa đồng ý thì sao???
_ Ý cậu là???
_ Tớ vẫn làm chuyện của tớ... dù cậu có từ chối thì cũng hok ngăn
được tớ tới đón cậu và đưa cậu về nhà... cậu hok có đường lui...
hợp tác với tớ... hoặc... dù sao tớ vẫn sẽ đối xử với cậu như
thế...
Kết thúc câu nói bằng một nụ cười ranh mãnh... Joe vặn máy... và
ngay lập tức... Chiếc xe trượt vào khoảng sáng tối của con đường
trước mặt....
Nó vẫn há hốc mồm... trong một thoáng... nó thấy Joe thật đáng
sợ...
--------------------------------
Tiếng cổng lớn kèn kẹt thật khó chịu... Mai lại phải bôi dầu... Nó
thầm nghĩ... Nó bước lạo xạo trên con đường đầy cát và sỏi...Và
dừng chân khi thấy bóng người....
Chun hiện ra dần từ bóng tối... vẻ mặt cặm cạu như vậy từ lúc về
tới đây....
_ Về sớm dữ hén....
Nó thở dài... rồi xốc lại cái balo... khuệnh khoạng bước...
_ Xin lỗi...
Câu nói rụt rè vang sau lưng làm nó đứng khựng lại... sau mấy giây
đắn đo... nó quay lại... và thấy Chun đang đứng gãi đầu... bối
rối....
_ Đáng lẽ tôi hok nên...
" Hắn lại bệnh rồi... " Nó thầm nghĩ.... rồi tiến lại gần và đặt
một tay lên vai Chun...
_ Không sao???
Nó thở dài thương hại...
_ Lần sau đừng vậy nữa hén....
Nó thấy cái mặt Chun đần ra... rồi môi Chun hấp háy....
_ Nhưng... cô hok thik cái tên đỏm dáng ấy thật chứ...
_ Joe hả???
Nó thắc mắc... rồi thoáng giật mình nghĩ đến câu chuyện trong công
viên...
_ Tôi không biết... nhưng....
_ Cô hok thể nói vậy với tôi được...
Chun rõ ràng đang rất bức xúc...
_ Tại sao???
Nó bỏ tay khỏi Chun... chống nạnh... hắn tính nói gì vậy???
_ Cô... cô từng thik tôi mà....
_ Cái gì???
_ Hồi ta còn bé... cô quên mất rồi... Cô là Gia Hoa... còn tôi
là???
_ Ah ra là thế??? Thảo nào tôi thấy anh là lạ... có lẽ anh nghĩ tôi
là cô bạn tầm phào nào đó anh quen....
_ Nhưng cô tên...
_ Thiếu gì người tên Gia Hoa....
_ Đó là vì cô hok nhớ....
_ uh... cứ cho tôi là Gia Hoa gì đó của anh đi... sao nữa nào...
tôi phải thân thiết với anh ah... hay phải đeo anh... hay phải làm
người yêu của anh/... hay....
Chun ớ người ra khi nghe nó nói... Bản thân nó thì không hiểu tại
sao nó lại nói được như vậy...
_ Thôi được... tôi hỏi anh... anh có thik tôi hok... trước khi anh
biết tôi tên là Gia Hoa...
Nó nhìn Chun... mặt Chun rõ ràng là đang bối rối...
_ Không chứ gì??? Anh chỉ thik Gia Hoa của quá khứ... chứ hok phải
tôi bây h đúng hok???
_ Thì vì....
_ Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi.... Chun ah!!! Anh đang mến một
con bé trong quá khứ... chứ hok phải tôi... quan trọng gì chứ... ta
không sống được với quá khứ... đúng hok... mà ta sống trong hiện
tại.... mà hiện tại thì anh đâu có thik tôi...
_ Nhưng....
_ Thôi đi... tôi thấy tốt nhất anh nên quên tất cả những gì đã biết
về Gia Hoa... vì bản thân tôi cũng chẳng nhớ gì cả... anh cứ như
Chun tàn ác tôi quen trước đây... vậy nhé....
Nó kết thúc câu nói bằng một cái gật đầu... rồi quay người lại...
đi thẳng về nhà...
Còn Chun đứng lại đó với hàng đống suy nghĩ lùng bùng...
------------------------------------
Bước vào căn phòng với tâm trạng không được giải tỏa... vang vọng
trong đầu Chun vẫn là những lời nói của nó... Quá khứ vẫn mãi là
quá khứ... đúng vậy hok??? Lời con bé cũng đúng... Nhưng nó là Gia
Hoa....
Mở nhẹ ngăn kéo thứ ba... Chun lấy ra tấm ảnh... ngắm kĩ lại mình
và Gia Hoa... Từng hình ảnh quá khứ lại hiện về... tất cả những ký
ức giữa Chun và Gia Hoa... giờ đây có lẽ nó chỉ thuộc về một mình
Chun thôi...
Thả lại bức ảnh vào ngăn kéo và đóng sập lại... Chun lầm bầm trong
ánh đèn mờ...
_ Không... cô không phải Gia Hoa...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chapter 7 : Chung một mái nhà.
_ Bây h như các em bik... Hà hà....
Nó nhăn mặt... hiếm có ông giáo nào thâm độc như ông Bill... Ông
giáo dạy Toán của nó... ông này luôn có hứng hành hạ học sinh...
giống ý hệt lão Filch... và thời điểm ổng yêu thik nhứt là mùa
thi...
_ Đã sắp hết tháng 9... Giữa tháng 10 sẽ tới đợt thi giữa kì... hà
hà...
Liếc ánh mắt đểu giả khắp lớp... ông Bill cầm lên một xấp giấy
dầy... đi từng bàn và reo rắc nụ cười bất hủ...
_ Đây là toàn bộ bài tập các em cần làm để ôn thi... Tổng cộng 50
trang... nộp lại cho tôi vào cuối tuần...
Nó ngồi bấm móng... cuối tuần... vậy là còn 5 ngày để làm 50
trang... Đâu đó trong lớp vang lên tiếng rên khe khẽ... Dẹp đống
bài tập một bên... Nó ngó lom lom cái đầu mượt mà phủ kín cái gáy
trước mặt... Chun vẫn đang lật từng trang giấy thờ ơ....
Sau buổi hôm đó... mọi thứ lập tức quay về vị trí cũ... ngoại trừ
việc Chun lạnh lùng với nó hơn.... Hắn hạn chế tối đa việc nói
chuyện với nó nếu có thể... còn nếu nói thì cũng toàn phát ngôn ra
mấy câu cay độc... Tình trạng này đã diễn ra trong hơn một
tuần...
Về phía nó.... Nói thật là sau khi nói những lời hay ho hôm đó...
nó cũng thấy hơi tội tội cho Chun... Cứ gọi là nó đúng là kon bé đó
thật... thì chắc Chun phải đau lắm khi nghe những lời nó nói... Tóm
lại... nó cũng thấy dễ chịu khi Chun lạnh lùng như vậy...
------------------------------------------
Nhưng vẫn có những thứ hok mấy thay đổi... giao kèo 1 phía giữa nó
và Joe chẳng hạn....
_ Nghĩ cái gì vậy...
Joe huơ huơ đôi đũa mút dở của anh chàng trước mặt nó... mắt vẫn
ngó nó lom lom ...
_ Ờ ... có gì đâu...
Nó quay lậi với tô cơm thứ 2...
_ Bài tập nhiều quá hén....
Nó nói... nhưng mắt đảo quanh... Joe đúng là kon người hễ nói là
làm.... từ hôm ấy Joe đều đặn đón nó về nhà... trừ việc đưa nó đi
học vì nó hok muốn cả nhà biết.... Không thể từ chối được... vì Joe
đe dọa sẽ bắt cóc nó lên xe mỗi ngày... Và với sự ngại ngùng khi
chạm mặt Chun mỗi ngày... nó đành đồng ý...
Vậy nhưng mọi người vẫn nhận ra nó và Joe có chuyện gì đó... những
ánh mắt tò mò và ghen tức gắn vô nó mỗi khi nó và Joe cùng đi trên
hành lang... hoặc ăn trưa cùng nhau... Ở trường nó vốn ít bạn...
Bây h thì lại càng nhiều thù....
_ Lo chi... cứ từ từ làm là hết mà...
Nó trố mắt nhìn Joe... Nó biết Joe thông minh hơn nó nhiều... nhưng
với vẻ tỉnh bơ với 50 trang bài tập....
_ Có cần cọp pi bài mình hok... nhìn mặt cậu khiếp quá....
_ Không không!!!
Nó trả lời vội vã... rồi lại cắm cúi ăn...
Được 5 phút sau thì Joe đá vào chân nó...
_ Au... gì thế....
Nó rên nhỏ nhỏ... nhưng mắt Joe thì kín đáo liếc ra sau nó.... Nó
quay ra... và thấy Chun...
_ Đi ra đây có chút chuyện...
Chun nhìn nó bằng con mắt lạnh lùng... Nó ú ớ hết ngó Joe rồi
Chun... chưa biết nói sao thì...
_ Chuyện gì...
Joe đẩy ghế lên và đứng án trước Chun và nó....
_ Tôi và cô ta có chuyện gì thì liên quan chi tới cậu....
_ Sao không liên quan... có lẽ cả trường này đều biết tôi và Ella
có quan hệ gì???
_ Quan hệ giữa hai người thì liên quan thế quái gì tới tôi...
_ Vậy thì để cô ấy yên đi...
Chun ngừng nói... vẻ lạnh lùng biến mất... trông anh chàng như bị á
khẩu... bối rối trong vài giây ngắn ngủi... Chun đẩy Joe
sang....
_ Để tôi thông báo đã chứ....
và không cho Joe có cơ hội phản kháng... Chun cúi xuống nói vào tai
nó...
_ Bố mẹ tôi bảo tôi và cô về nhà gấp...
_ Chuyện gì vậy???
Nó thì thầm đáp...
_ Về thì biết...
Chun nói tỉnh bơ... rồi liếc ánh mắt thờ ơ... khiêu khích sang
Joe... và quay người đi thẳng ...
Buông vội thìa xuống phần thức ăn dang dở... nó khoác balo lên
vai... nói lí nhí...
_ Mình... mình về trước nhé...
Nó chạy ngay khi Joe định thần để thắc mắc...
Két.....
Hôm nay nó ngồi con Mitsu... đáng lẽ bình thường là con Toyo...
nhưng mờ con Toyo bị thủng săm... không hiểu tên nào đáng yêu làm
thủng một lỗ to tướng.... Nó nhận xét thầm... Con mitsu ngồi hok êm
bằng con Toyo....
Và suốt 45 phút trên xe nó gặm nhấm cái suy nghĩ ấy... cũng khó
trách... vì tảng băng ngồi cạnh nó hok muốn nói chuyện ... nhưng kì
quặc... thỉnh thoảng hắn vỗ đùi cười ha ha... Nó vốn biết hắn hâm
từ lâu và nóng lạnh thất thường... nhưng nó vẫn vô cùng ngưỡng mộ
cái tính bình nóng lạnh của hắn....
Bước xuống xe... nó ngó theo lưng Chun cách nó khoảng vài
milimet... Nhục làm sao khi suýt nữa mũi nó đập vô lưng Chun trong
lúc hoảng loạn bước khỏi xe.... Cũng tại xe mitsu hok êm bằng
toyo....
Nó và Chun vừa bước được lên cầu thang thì gặp Hebe và Aaron... hai
đứa đang cãi lộn tưng bừng...
_ Bạn thử nói lại xem... cái gì mà điệu dãi dớt... tôi có điệu hơn
Joanne hok??? Cái con cá vàng suốt ngày anh Aa... anh Aa
ý....
_ Joanne thì liên quan quái gì tới bạn.... bằng này tuổi bày đặt
ghen tuông....
Có thể thấy mặt Hebe bầm đi vì tức giận....
_ Ghen gì mà... tôi thèm mà ghen... đồ quỷ sứ....
Quăng vào mặt Aaron ánh mắt trách móc... Hebe ngúng nguẩy quay lưng
đi thẳng...
_ Trêu gì con bé đấy...
Chun vỗ vai Aaron... thằng bé đang há hốc mồm vì bị đập đột
ngột....
_ Có gì đâu... ai bảo nó gọi em là kinh kông dốt nát...
_ Thế là chú gọi con bé là cá vàng bơi trong bể nước hả???
_ Chứ lại chẳng... mà... sao anh biết???
_ Kon bé chả lầm bầm chửi chú suốt ngày vì câu ấy mà....
Chun cười hề hề....
_ Mà chú ngốc lắm...
_ Cái gì... anh lại tính nói....
_ Ngốc về cái khác cơ...
Bỏ lại Aaron với nụ cười bí ẩn... Chun tiếp bước Hebe...
_ Hai đứa cũng phải về sớm hả???
Nó nhòm mặt Aaron lom lom...
_ Uh... Má nhắn tin bảo em với nó về mà...
_ Uh... chắc chuyện quan trọng....
Xoa đầu thằng em nhỏ.... Nó đi theo Chun... Cuối cùng còn mỗi mình
Aaron đứng bơ vơ...
_ Đáng yêu thấy ớn....
Thằng bé lầm bầm...
---------------------------------------
Vừa bước qua cánh cửa... nó đã thấy cái sự hay ho là bốn bậc phụ
huynh đã ngồi im lìm trên bốn cái ghế bành... mặt khá nghiêm
trọng... nói chung là thế... Một ý nghĩ xui xẻo đến với nó là nhà
nó sắp bị quăng ra đường như đống đồ cũ...
_ Ngồi xuống đi... Ella...
Ông Will nói dịu dàng... và chỉ xuống vị trí bên cạnh Hebe... Nó
ngồi xuống... sau lưng vang lên tiếng đập cửa... Aaron cũng vừa
vào...
_ Chà....
Bố nó lên hơi... rồi nhìn cả 4 đứa chăm chú...
_ Có chuyện khá quan trọng bố muốn nói với mấy đứa....
Nó ngó sang ba đứa còn lại... bọn này cũng đang nín thở...
_ Bố... má Lily... và bố mẹ Chun... sẽ lên đường sang Mỹ vào ngày
mai...
_ Hả???
Tiếng kêu đồng loạt từ bốn đứa vang lên... Nó lén nhòm sang bà
Ely... bà đang bậm môi khó chịu... Ông Will lập tức trở nên hào
hứng...
_ Giải thik thế nào nhỉ??? Từ từ vậy nhé... Chả là... bố vừa thăng
chức cho bác James lên làm trợ lý ... Bố sẽ đi công tác và dĩ nhiên
bác James là phụ tá của bố... có thêm hai vé công ty cho hai người
nữa... vậy nên má Ely và cô Lily sẽ cùng đi....
_ Vậy mọi người cứ đi... liên quan gì tới bọn con...
Aaron nhanh nhảu...
_ Uh... đáng lý thì cũng chẳng có gì... nhưng tin buồn là bà Doro -
quản gia nhà mình sẽ nghỉ việc... vậy nên ... bố muốn các con sẽ ở
chung với nhau???
_ Gì cơ ah???
Chun hét lên khi nó chưa kịp làm điều đó...
_ Ở chung... tại sao???
_ Quá rõ ràng....
Ông Will nói như thể chuyện đó là đương nhiên...
_ Con và Hebe hok biết nấu nướng và dọn dẹp... thử tưởng tượng coi
các con sẽ làm gì với ngôi nhà... khi bố mẹ đi hai tháng...
_ Hai tháng...
Lần này nó giành quyền hét trước...
_ Uh... cũng hok chính xác là hai tháng...
Bố nó nói an ủi....
_ Chung quy là bố mẹ sẽ về trước tết...
_ Trước tết...
Hebe lắp bắp....
_ Uh....
Ông Will tiếp lời...
_ Cô Lily nói cứ để Ella và aaron ở nhà... nhưng ba thấy hok tốt
chút nào... nhất là khi cả hai sẽ giúp căn nhà này sạch sẽ và chăm
sóc Chun cũng như Hebe tử tế...
_ Vâng... thật tử tế...
Chun dài giọng....
_ Vậy có ai phản đối không...
Bốn bàn tay đang chực giơ lên thì ông Will nói tiếp luôn...
Tuy nói vậy nhưng dĩ nhiên... với cái đầu IQ siêu cao của chị em nó
và Hebe... cùng cái đầu super đần về việc học nhưng là thiên tài
trong vấn đề lách luật của Chun... Cộng thêm tính cứng đầu muôn
thuở... Bọn nó đời nào chịu cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời các bậc
phụ huynh... Ngay sau buổi họp gia đình... Tụi nó lại lập một buổi
họp riêng ngoài sân trường... mục đích là vì cuộc sống thanh bình
tốt đẹp hok gán ghép của chúng ta...
_ Hok gán ghép là sao???
Chun đưa đôi mắt lờ đờ về phía Hebe... con bé hiện đang chỉnh lại
cặp kính cận...
_ Ơ hay... thế theo anh vì sao lại đuổi bà giúp việc đi và bắt
chúng ta ở chung...
_ Thế hok phải bả già nên nghỉ hả??? 83 rồi chứ bộ...
_ Dễ mà được vậy ấy...
Hebe dài mỏ đáp lại câu hỏi ngây thơ của nó...
_ Chị hok bik thì thôi... trước mặt người ngoài thì bả lờ đờ...chứ
thực chất bả có thể quăng con bò mộng trăm cân từ cánh đồng này qua
cánh đồng khác....
Hình ảnh tưởng tượng vọt lên trong đầu... và nó cười khinh
khích...
_ Cười như điên...
Chun nhép mỏ...
_ Liên quan quái gì tới anh...
Nó vặc lại ngay lập tức... nhưng Hebe và Aaron lườm nó với đôi mắt
hình viên đạn... Tính chất bắt buộc của cuộc họp là hòa bình trong
chiến tranh...
_ Chị biết rồi...
Nó hét lên...
_ Sao không lườm hắn ấy....
_ Bởi lườm rồi....
cả Aaron và Hebe cùng lên tiếng....
Vuốt lại cổ để lấy giọng... Hebe tiếp tục che mặt bằng bản kế hoạch
kín đặc 5 trang giấy....
_ Ở đây có rất nhiều vấn đề... như là ở chung... ba đã sắp xếp cho
Em ngủ cùng Aaron... và chị ngủ cùng anh Chun... Từ từ... em biết
thật vô lý khi trong nhà nhiều phòng đến vậy... thế nên vậy nhé....
Có tất cả 4 tầng lầu... mỗi người 1 tầng... ổn chứ.... Tiếp theo
vấn đề chạm mặt hàng ngày và tránh do thám... đừng lườm em... ai
trong chúng ta cũng có tính vậy cả...
Hebe lườm Ella cháy mặt...
_ Cái gì??? Chị á...
_ Không... là cái tên sau lưng chị ý....
Nó quay ra sau... thấy aaron đang huýt sáo vui vẻ...
_ Vậy nên...
_ Ehem...
Hebe vừa tiếp tục thì Chun tằng hắng om sòm...
_ Vậy là 5 cái trang giấy kia chỉ đề cập tới vấn đề sống chung sao
hok chạm mặt hả???
_ Uh... thế anh nghĩ sao???
_ Ngốc thế... tội gì phải ở cùng nhau....
_ Vậy là...
hebe ú ớ....
_ Nhà không có ai... hiểu chưa,.... vậy thì trước mặt các bậc phụ
huynh ta cứ dọn đồ... nghiêm chỉnh... khi nào các cụ lon ton onl
máy bay rồi... ai về nhà nấy... vậy thôi... sốt ruột...
_ Được chứ???
Nó nhìn Chun với ánh mắt hy vọng... Chun hơi lùi lại tỏ vẻ ghê
tởm...
_ Dĩ nhiên là được....
Chun khẳng định...
_ Chưa chắc đâu anh???
Aaron lên tiếng...
_ Gì nữa....
Chun thấy bức xúc khi ý kiến của mình bị bẻ quặt như thế....
_ Công nghệ hiện đại mà... anh có chắc bác Will không cài máy
quay... nghe trộm... hay đại loại vậy...
_ Làm gì.... có.....
_ Tiếng có có vẻ không chắc chắn...
Chun xìu mặt... khả năng này có thể lắm....
_ Thôi... anh với Hebe sẽ về kiểm tra trong hôm nay... nếu được phá
lun....
Cuộc họp tới vậy là kết thúc bởi tiếng trống trường... Nó theo Chun
về lớp... hơi yên tâm khi Hebe đã hứa sẽ nhắn tin cho nó nếu có bất
kì vấn đề gì....
-----------------------------------------
6h tối...
Chun đẩy cửa bước vào... Phòng khách ngả màu đèn... hơi tối so với
lệ thường... Ở trên chiếc ghế bành... Ông Will đang lặng lẽ làm
việc bên chiếc laptop đã cũ... Chiếc laptop được mua ngay khi ông
lên Đài Bắc nhận việc...
_ Con về rồi hả???
_ Vâng... thưa ba...
Chun trả lời sốt sáng... lập tức phóng lên gác...
_ Không cần mất công vậy đâu???
Ông Will chậm rãi nói và Chun khựng lại trên bậc thang/...
_ Bố nói vậy là...
_ Toàn bộ camera đã được đặt ở hành lang trong tòa nhà... con đừng
hòng chống đối....
_ NHưng...
Chun nói ngập ngừng...
_ Sao bố biết... hay bố...
Ông Will cầm chiếc tai nghe laptop lên cười toe toét...
_ Máy nghe lén... trên balo con... con yêu ah!!!
Nó ngó căn phòng trống rỗng... Phòng bé hơn phòng Chun và Hebe
nhìu... nhưng được cái tiện ích là không bị **ng mặt với người mà
nó không thik... phòng Chun đầu hành lang... còn phòng nó cuối hành
lang...
Mọi chuyện được như vậy trăm sự cũng nhờ bà Ely đã đấu tranh quyết
liệt để bọn nó không phải ngủ chung phòng... Nó thầm biết ơn bà...
lần đầu tiên trong đời....
Tuy nhiên ông Will vẫn bắt chúng nó phải ăn cơm chúng với nhau...
nếu được thì nấu chung cả thể... và ông sẽ kiểm tra điều đó mỗi
ngày bằng hệ thống camera đặt trong phòng ăn.... Tổng cộng trong đó
có 7 cái ở mọi góc độ... Trong cuộc họp kế tiếp mang chủ đề : Phòng
chống camera của tụi nó. Chun đưa ra ý kiến tích cực là phá hết
chúng đi hoặc che chúng lại... Nhưng ý kiến này ngay lập tức phị
phản bác bởi Hebe... kon bé nói làm vậy chẳng khác nào tố cáo chúng
nó đang làm sai lời ông Will cả???
Nó phải công nhận ông Will đã tính kĩ đâu ra đó... không cho bọn nó
tới một khe lách luật... Trước khi đi... ông kòn dồn 4 đứa vào
tường... đe dọa sẽ cắt cổ chứ hok phải cắt xiền nếu bọn nó cố tình
chống đối...
Ngáp dài một hơi... viễn cảnh dọn lại căn phòng kho bẩn thỉu có hơi
ngán... Tiếng chuột vang chít chít rộn rã... và nó thanh toán con
chuột chỉ bằng một cái compa... nhanh gọn... Rồi nó dựng chổi
lên... bắt tay dọn dẹp đống mạng nhện thâm niên... Với tài dọn dẹp
siêu tốc... Đúng nửa tiếng nó đã làm căn phòng sạch như li như
lau... Việc sắp xếp đồ đạc nhanh hơn... Chỉ mất 15 phút để nó quy
hoạch căn phòng gọn gàng ngăn nắp... Khi tất cả đã xong... nó ngắm
lại toàn bộ cái ổ mới của mình... đã lâu lắm nó mới được có phòng
riêng ... vậy nên nói chung là nó vui...
Nó ngó đồng hồ... Mới 4 h chiều... hơi sớm so với quy định ...
nhưng hôm nay cũng khá nhìu việc phải giải quyết buổi tối.... Lôi
bộ quần áo và mấy thứ đồ vệ sinh thường nhật... Xỏ chân vào đôi dép
thỏ kêu Chít chít rộn ràng... Nó thẳng tiến tới phòng tắm...
Khi đi ngang qua phòng Aaron... Nó dừng lại... Căn phòng vẫn bẩn
thỉu như phòng nó lúc chưa dọn... còn Aaron đang nằm dài trên
giường...
Đặt bộ quần áo xuống chiếc ghế trông có vẻ sạch sẽ... nó lại gần
thằng em...
_ Sao trông chán chường vậy??? Chưa dọn dẹp ah???
_ Chứ sao không???
Aaron chép miệng sốt ruột...
_ Cứ ngỡ chạm mặt kon bé ở trường đã khủng khiếp rồi... bây h tới
về nhà cũng nghe tiếng nó nheo nhéo...
Nó hiểu con bé ở đây là " Hebe "
_ Gì tới nỗi vậy... nói thật chứ...
_ KOn bé đâu đến nỗi nào so với ông anh nó hả??? Em nghe hàng trăm
lần câu ấy rồi... thế em cũng thấy anh Chun vậy đấy... Có sao
không...
-------------------------------------
Câu nói của Aaron cứ vang lên trong đầu nó... cũng phải.. sao nó và
Chun vẫn hục hặc y như Aaron và Hebe. Thật tình chúng nó cũng có
thể là bạn tốt mà... Bạn tốt... thật tức cười... nó và Chun... làm
sao có chuyện... Hebe hặc với Aaron chẳng qua vì con bé thik thằng
em trai nó... Ơ thế thì... nó hặc với Chun cũng vì nó thik Chun
ư??? Không thể??? Nó mà thik Chun thì sao thấy Chun suốt ngày kề
cận đứa con gái khác mà hok tức giận???
Cố gắng xua đuổi ý nghĩ điên rồ đó khỏi đâu... Chỉ là cảm giác và
hok thay đổi được... Nó nghĩ vậy... và mường tượng tới một ngày nó
và Chun - hai cụ già... hặc cổ lên cãi nhau và tự cười một
mình...
Nhưng tự sướng cũng có lúc phải dừng... khi nó nhận ra là nó đã để
quên bộ quần áo trong phòng Aaron... Nó chợt thấy hơi hoảng... Nó
còn không mang cả khăn tắm... Đang tính gọi Hebe... con bé cũng
ngay gần đấy... nhưng nó sực nhớ nó vừa ra ngoài đi chợ... Đang lúc
bơ vơ không bik làm sao... Nó bỗng thấy một cái khăn tắm vắt đại
trên thanh inox trên tường... Đúng là cứu tinh... Nó xuýt xoa... và
ôm đại tấm khăn vô người...
Cánh cửa phòng tắm mở kẽo kẹt... Nó nhòm mắt ra ngoài... Có vẻ ai
đã ở trong phòng ấy. Giờ nó chỉ cần rón rén đi về phòng mình là mọi
thứ sẽ okie....
NHưng mọi thứ thường kôg suôn sẻ... khi đi ngang qua phòng hắn...
Cánh cửa phòng bỗng bật mở... và....
Nó đứng chết lạng tại chỗ... Chun bước ra khỏi phòng... trên người
không có gì ngoài một cái khăn tắm quấn ngang eo.... sao mà hắn...
dơ thế không biết...
Nó chạy thục mạng về phòng... hok thèm ngoái lại...
Chapter 8 : Thích hay không thích???
" cắc kẻng!!! Cắc kẻng!!! "
Tiếng kêu rộn ràng của chiếc đồng hồ báo thức báo với nó là đã tới
giờ dậy... Nhưng Sự khoan khoái khi nằm trên một chiếc giường đệm
tử tế cứ kéo ghì nó xuống... Trong một thoáng... nó hơi ngạc nhiên
khi nhìn căn phòng... Mọi thứ thật lạ khi thiếu cái lỗ hổng quen
thuộc trên trần... Cứ như bị mất sạch trí nhớ... Lần mò lại những
sự việc đã xảy ra... Nó bàng hoàng nhận ra mình đang ở nhà
hắn....
Ánh nắng ban mai ùa vô phòng... Làn gió mát cuối thu cũng phất phới
thổi... Nó hít hà tận hưởng không khí tuyệt vời buổi sáng khi đứng
bên lan can cửa sổ...
_ Oáp!!!
Có tiếng ngáp dài ẽo uột... Dù linh tính mách bảo chẳng hay ho gì
khi nhìn ra nơi phát ra tiếng động đó... Nhưng tính tò mò ép nó
phải ngó qua một cái.... và nó lại giật mình thon thót...
Chun đứng đó... cái miệng ngoác rộng... cách nó một cái ban công...
Người trân như nhộng nếu không tính cái quần đùi hoa vàng lòe loẹt
.... Giật mình... Nó lủi ngay vô trong phòng trước khi Chun để ý
thấy sự hiện diện của nó
Trống ngực đập thình thịch... đặt tay phải lên tim để dằn nhịp đập
xuống... nó thở hồn hển... Trí nhớ đưa nó trở về buổi chiều hôm
qua... Ôi xấu hổ biết bao... Không hiểu có làm sao hok khi nó ôm
vào người khăn của hắn... Ngay sau đó... nó đã tắm rửa kì cọ lại
thật kĩ ít nhất 2 lần...
Xua đuổi những suy nghĩ tăm tối... Với tay lấy chiếc áo khoác
mỏng... Nó choàng chiếc áo vô người... Bây h mới 6h.. quá đúng giờ
để làm một bữa sáng...
------------------------------------------------
" Sột soạt!!! Sột soạt!!! "
Nó tự tán thưởng thầm tài nấu nướng tuyệt đỉnh của bản thân... Món
súp gà hôm nay thật hết chỗ chê... đấy là nó còn làm sơ sài thôi
đấy....
Đặt đến bạch tờ báo đang cầm xuống bàn... Vô tình nó đưa mắt nhìn
quanh... và bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn nó chăm chăm... người hok
nhìn nó lúc ấy là Aaron... thằng em vốn quá quen với cái kiểu ăn
uống bất chấp lịch sự của nó... Chung quanh nó hiện tại là những
mẩu bánh mì *** tứ tung... những giọt sữa và súp trọn lẫn nhau với
màu thật khó tả... và con mèo Miley đang ưỡn ẹo đi quanh mong đớp
thêm một mẩu thịt hầm nữa văng ra từ đĩa nó...
Nó bỏ cái chân đang chồm hỗm trên bàn xuống... cười ngoan
ngoãn...
_ Những tưởng thói ăn uống của cô chỉ dừng lại ở mức độ nhồm
nhoàm... chẳng dè khủng khiếp gớm nhỉ???
CHun nói với cái giọng : " Chúa mới tin có đứa kon gái như thế??? "
Trong khi Hebe úp mặt xuống đĩa súp với nỗ lực to lớn không để đống
thức ăn nhồm nhoàm trong mồm mình phun ra....
Dĩ nhiên nó thấy khó chịu vô cùng khi có người phê bình cách ăn
uống của nó... cách ăn mà nó hàng trăm lần tự nịnh nọt mình là có
khả năng quyến rũ bọn con trai... cứ xem 5 phim thì tới 4 phim nữ
chính ăn uống nhồm nhoàm như vậy??? Nhưng có lẽ nó hơi đi quá đà
chăng....
Vừa gạt bỏ cảm giác không hay ho lắm về bữa ăn đầu tiên với Chun...
Nó lại tới ngay camt giác ghê rợn khi phải đi chung xe ô tô cùng
thằng bé...
Nhà có 4 con xe... 3 con bị ông Will trưng dụng cho chuyến chơi bời
hưởng thụ bên Mỹ... Một con Toyo để lại phục vụ việc tự túc đi lại
của chúng nó.... Đáng ra thì Nó tính đến trường với Aaron bằng tàu
điện ngầm... Mà thực sự nó mong được đến trường theo cách bình
thường đó...
Chun thật sự là một tay lái tệ vô cùng... khá dễ hiểu khi tại sao
hắn toàn đi chơi với bạn gái bằng taxi... Lần lượt... thùng rác...
cây cối bên đường... Ngay cả cột đèn giao thông cũng không chừa cái
mũi xe ra... Có lẽ ông Will chưa lường hết được khả năng lái xe
siêu thiên tài của cậu con trai quí hóa... nên mới bắt thằng bé lái
xe đưa tất cả tới trường... Tới khi cái xe ô tô đâm vô thùng rác
lần thứ 13... Thì bao nhiêu rác rưởi trong xe cứ gọi là lấp kín mũi
nó... Chiếc xe bay vào trong sân trường muộn mất 45 phút... Một
cuộc náo loạn nổ ra khi học sinh cả trường ùa ra xem chiếc xe rác
chạy loanh quanh không điểm dừng trong sân trường cùng tiếng la hét
gào loạn của bốn con người ngồi trong xe....
Bọn nó không thoát khỏi ông Filch... nhưng nói chung hình phạt quét
dọn đổ vô đầu nó và Aaron... hebe và Chun chỉ bị phạt nhẹ nhàng...
dù chính Chun là người đâm vô bức tường kỷ niệm của trường... Hebe
cảm thấy khá có lỗi về vụ này... Còn nó ngạc nhiên khi nhiều đứa
con gái trong trường xếp hàng dài để xin dạy Chun lái xe..
Nhưng đó đâu đã phải là tồi tệ cho nó...
Reng!!!
Tiếng chuông ngân vang từ hành lang... báo hiệu một tiết học lại
vừa kết thúc... các thầy cô hối hả vác cặp mong vô phòng giáo viên
kiếm một tách trà làm nguội cổ họng sau 3/4 tiếng hò hét với bọn
học sinh... Còn lũ học sinh lại duỗi vai... giãn gân để lấy lại tư
thế cần có của một con người sau khi gù lưng chăm chú tập chép....
Nó cũng không nằm trong ngoại lệ... nhưng cái mặt nó tương đối méo
đi một chút... Phần vì hàng đống bài tập chất chồng... phần vì thái
độ của Chun hôm nay...
Suôt buổi học... thằng bé chăm chỉ chép bài... không còn điệu bộ
khinh khỉnh gác chân lên bàn nghe nhạc nữa... Cái sự khác thường
ngày như vậy báo nó hay trời không động đất thì cũng sóng thần tới
nơi...
Lắc mạnh đầu để chắc bộ não vẫn hoạt động tốt... nó bê khoảng ba
bốn tập sách trên tay... lon ton ra sân trường ôn thêm chút nào hay
được chút ấy...Nó cần không khí thoáng đáng để chất ngồn ngộn kiến
thức cao siêu vô đầu... dù sao thì mai cũng đã là ngày thi
gòi...
Sân trường vẫn nhộn nhịp như vậy... Bọn con trai trong trường vẫn
tụ tập chơi bóng rổ hoặc đá bóng... Lão Filch đi lại quanh sân với
vẻ khó chịu hiện rõ... lão đã ít nhất 10 lần đề xuất chặt chân
những đứa chơi bóng bánh ngoài sân.. nhưng dĩ nhiên ... không bao h
được chấp nhận... Vứt lão Filch dở hơi qua một bên... Nó ngồi dưới
một gốc cây... bắt đầu tụng kinh...
_ Vất cả hén???
Không cần ngước mắt lên... nó cũng hiểu ai vừa nói....
_ Tương đối...
Joe ngồi xuống bên nó... cũng lạch cạch lôi đống sách vở của anh
chàng ra....
_ Sáng nay hay nhỉ??? Chắc trưa nay cần tớ đón về thật rồi... mà có
khi cũng cần tớ đón đi học nữa nhỉ??? Bố mẹ đi hết rồi còn
đâu...
Nó giật bắn mình... lời đề nghị này bây h đúng là hấp dẫn hơn bao h
hết...
_ Ờ thì... cũng được...
Nó bặm môi đồng ý... Joe nâng cao hơn cặp kính trên mũi... mỉm cười
hài lòng... rồi tiếp tục quay lại với đống sách vở...
_ Nhưng mà...
Nó thắc mắc...
_ Sao nữa....
Joe ngẩng lên nhìn nó....
_ Dạo này Chun đâu có gây khó chịu gì cho cậu nữa đâu... đâu nhất
thiết...
_ Chời... nhìn lũ con gái xin dạy nó lái xe cậu có tức mắt
hok....
_ Ờ thì....
_ Yên cái...
Joe nói vội vàng sao khi nhìn lơ đãng quanh sân trường và quay ngay
mặt mình vô mặt nó... Môi nó và nôi Joe cách nhau quãng 1
mili...
_ Gì vậy???
Nó thì thào... nhưng Joe lại cười... Tay Joe mau ***ng chuyển vị
trí qua vai nó... và siết chặt lấy tấm vai run bần bật vì sợ hãi và
bất ngờ của nó...
_ Vui vẻ gớm nhỉ???
Đúng như nó nghĩ... Giọng Chun vang lên đầy đủ sự châm chọc....
nhanh ***ng rời mặt nó... Nhưng tay vẫn để nguyên... Joe nhìn Chun
chăm chú...
_ Vui chứ??? Trông thấy mặt cậu cũng đáng yêu lắm...
_ Cảm ơn... và cho tôi nhờ một chút...
Giọng Chun nhè ra đầy sự khách sáo giả tạo... rồi gạt mạnh tay Joe
ra khỏi nó... với tay kéo nó đứng lên....
_ Tôi không hiểu vài chỗ.. vô chỉ hộ cái....
Khoan đã... Joe nắm chặt bên tay còn lại của nó...
_ Mắc chi cô ấy đang học bài với tôi thì cậu lại lôi đi....
_ Hay thật.. cô ta là vật sở hữu của cậu từ khi nào vậy???
_ Tùy cậu nghĩ thôi... chả phải cậu cũng coi cô ấy như thế sao???
Vấn đề ở đây là tính lịch sự... cậu cứ sồn sồn như vậy thì Chun
ah??? Khó cho người khác thông cảm lắm...
Đưa cánh tay hok bận kéo nó lên và phủi nhẹ bụi trên vai Chun...
Joe cười khiêu khích... Chun há miệng đớp một nắm không khí với cái
vẻ ta đây... Rồi mau ***ng kéo nó mạnh hơn....
_ Đi nào??? Cô không muốn chết với tôi chứ...
Bên kia Joe cũng giật nó lại mạnh không kém...
_ Cô ấy phải ở đây với tôi... đúng hok....
Joe nhìn lại nó thăm dò...
Tiếng xì xào xung quanh chúng nó tăng dần... Người nó căng ra và
đau nhức... Nó thấy căm thù cả hai quá mức... Lôi nó như lôi con
vật làm xiếc... mà tất cả chỉ vì tính trẻ con của hai thằng con
trai mới lớn... thù gì thì thù lôi nó vô là làm sao???
Với nỗ lực phi thường... Nó giật tay ra... hét lên đầy uất
ức...
_ Thôi ngay đi... tôi chả đi với ai cả....
Nó đùng đùng bỏ đi... để lại hai cặp mắt vẫn ngó nhau trừng
trừng...
_ Cắm cảu không phải là cách hay... làm mình già sớm...
Nó tự nhủ thầm khi nhăn nhó băng qua sân trường... và bước vô hành
lang lay lắt nắng thu.... những vệt nắng vàng kéo dài trên mặt
đất... tạo cảm giác như những bậc thang sáng tối khác nhau... Nhưng
nó không mấy chú ý tới vẻ đẹp kì lạ đó cứ đi miết... đi miết... Mãi
cho tới khi hok đi được nữa...
Mắt nó thấy một đám đông ùa tới... tay hok cầm vũ khí nhưng đạt đầy
đủ sự đáng sợ nếu có cầm vũ khí... Dẫn đầu là Cindy... Thoáng thấy
cô nàng... nó biết ngay có chuyện tồi tệ sắp diễn ra...
_ nào... nói thử cho tôi biết cô đxa làm trò quỷ gì để quyến rũ hai
gã bảnh nhứt trường hả???
Nếu hok phải nó đáng tức sôi người với Chun và Joe thì chắc nó đã
phì cười... Nó nhìn vào đôi mắt cú vọ hấp háy của Cindy... nghĩ
thầm nó đã quyến rũ được Joe và Chun như thế nào???
_ Làm osin....
Nó đáp ngắn gọn... Câu trả lời hoàn toàn chính xác...
_ và bây h... làm ơn tránh đường... tôi hok mún nằm dài ở đây
đâu???
_ Cái gì???
Giọng Cindy cao lanh lảnh... tiếng xoa bóp bấm huyệt vang lên khắp
mọi nơi quanh nó... Mà có vẻ nó hơi tự tin về lòng nhân đạo của
Cindy... 30 phút sau... Nó nằm đó sóng soài... mặt mũi bầm
giập...
_ Coi như xong tiết Toán...
Nó thì thào... nhưng mọi thứ vẫn im lặng... Số nó quả là số rệp...
hai thằng kon trai tranh giành nó và khi nó bị nạn thì chẳng có đứa
nào tới cứu cả...
-----------------------------------
Nó chán đời đến nỗi vác cặp về luôn mà không chịu ở lại học thêm...
Một ngày và tương lai là một tuần tồi tệ... Hình ảnh về chiếc xe
quay tròn như compa giữa sân trường... ánh mắt khiêu khích cùng cái
đau căng da ở cánh tay.... Cứ trở đi trở lại trong đầu làm nó muốn
phát khùng với bất kì ai nó gặp... Nằm dài trên giường và suy nghĩ
về mọi thứ... Chung quy Cindy đã biết.. và chả mấy chốc nó sẽ trở
nên nổi tiếng cho xem... Những bài báo xuyên tạc... những con mắt
thù hằn sẽ dõi theo... và cầu mong nó chết đi cho xong... Cua một
lúc được hai chàng bảnh nhất... Nó phát phì cười khi nghe ý nghĩ
ấy...
Bóng tối dần bao phủ căn phòng... Bây h thì phòng nó tối om... Với
một nỗ lực phi thường delete mọi thứ lổn ngổn trong đầu... Nó đứng
dậy... quần áo vẫn đầy bụi bặm... bước ra khỏi phòng...
Leng keng tiếng xoong chảo dưới nhà... hok hỉu chúng nó ăn chưa...
có để phần nó không... Đi xuống... Nó bắt gặp hebe đang làm công
việc của người phụ nữ đảm đang - Rửa chén...
Có vẻ như kon bé hok biết định nghĩa rửa chén là gì... hay làm thế
nào để rửa chén... Trút toàn bộ đống bát đĩa vô chậu... Nó bóp phọt
hết nửa chai rửa bát vô chậu... rồi cứ đứng thế mà ngoắng... ngoắng
ngược gòi ngoắng xuôi... Rồi con bé phân vân... Có lẽ nó nghĩ rửa
như vậy là hok đúng... Nó cần một cái bát lên... dùng tay kì kì 1,2
giây... Rồi nhăn mặt kinh tởm khi chất mỡ nhầy chạm vô tay... gòi
lại đặt bát xuống...
Nó không thể nhịn được cười... mà cũng hok cần nhịn... Nó
cười...
_ Ùng ục... khục... khẹc...
Hebe quay ra... mặt con bé ửng đỏ... và tỏ vẻ hờn dỗi...
_ Cuời gì chứ...
Nó cố nhịn cười... lại gần Hebe... xê con bé sang một bên...
_ Để đấy chị rửa cho...
_ Tốt quá...
Hebe tươi tỉnh hẳn... con bé vội vã rửa tay... và đứng khoanh tay
cạnh nó...
_ Sao em lại phải rửa...
Nó hỏi... hebe trả lời với giọng ghê tởm...
_ Aaron... cậu em chị bảo nó phải nấu gòi... nên hok rửa bát... anh
Chun thì hok đời nào làm mí cái việc con gái như vậy... dám ảnh làm
bể hết bát... vậy nên em phải làm...
Mặt kon bé tỏ ra cái vẻ : " đời khổ vậy đấy!!! " - Nó nghĩ và thấy
mình có vẻ kòn hạnh phúc...
_ Mà hôm nay chị bị óanh hả???
_ Ơ... ừ....
Nó ngượng nghịu gật đầu...
_ Gần cuối h chúng em mới bik... anh Chun cứ sầm mặt lại... có vẻ
hok khoái... Em hỏi chứ ảnh hok bik ah??? Ảnh bảo chị đi luôn từ ra
chơi... Có vẻ ảnh tưởng chị giận ảnh vì vụ với anh Joe... Mà chị
cặp với anh Joe thịt hả???
Hebe hỏi nó với vẻ thành thực... Nó thì thấy bàng hoàng về cái sự
Chun sầm mặt khi có người bắt nạt nó... Bất giác nó ngó lên tầng...
Nơi căn phòng sang trọng quen thuộc đang ngự trị...
_ Ella.....
hebe giật mạnh vai làm nó quay ra....
_ Chị nhìn gì vậy... đừng nói chị thik anh Chun nhá..
_ Á!!! Đời nào???
_ Có sao đâu... em thik chị thik ảnh... mà ảnh cũng thik chị hay
sao ấy chứ.... Nhưng mà còn anh Joe... Chuyện sao vậy???
Nó lại cười mong cho qua câu trả lời... Đó chỉ là giây phút cảm
kích với thái độ của Chun thôi... Nó tự nhủ như vậy... Nhưng có thể
không... lại một lần nữa... Nghi vấn nó thik Chun đặt ra làm nó băn
khoăn hok ít!!!
lue
07-01-2008, 09:07 AM
" Kẹt!!! "
Cánh cửa mở kọt kẹt trước mặt nó... Đưa tay gõ vài cái lấy lệ lên
cánh cửa... Nó thò đầu vô...
_ Vô đi!!!
Giọng Chun vẫn như thế... lạnh lùng cố hữu... chả tốn công đứng
thêm cho đau chân... Nó vội vã đi vô...
Chun cúi gằm mặt trên bàn... dưới đó là một đống sách vở chồng chất
lộn xộn... bản thân anh chàng đang mím môi cố kẻ một đường sao cho
thẳng...
_ Đừng...
Chun lên tiếng khi nó tính ngồi xuống cái ghế bên cạnh....
_ Ra giường mà ngồi... tôi muốn làm hết rồi cô hãng vô
chấm...
Shock tột độ trước câu nói mang đầy tính trách nhiệm... NHưng nó
cũng đủ tỉnh táo để ngồi xuống....
" Làm gì đây??? " - Nó tự hỏi... chưa bao h nó rơi vô trạng thái
chẳng có gì để làm khi tới đây... Bất giác... nó nằm xoài ra
giường... thử tận hưởng xem cái giường êm và tuyệt vời tới cỡ
nào... mắt nó đăm đăm nhìn lên trần nhà ... nơi dòng chữ " ELLA
THÚI HOẮC " vẫn ngự trị trên đó tuy có phai màu đi ít
nhiều...
_ Anh viết cái dòng chữ này như thế nào vậy???
Nó tự thấy câu hỏi hơi ngu... nhưng Chun hok trả lời... thằng bé
vẫn miệt mài... Nó quay nghiêng người nhìn về phái Chun... Gương
mặt phản chiếu ánh đèn bàn rạng rỡ... Cũng chả trách sao hôm nay nó
bị đòn...
_ Cindy óanh cô hả??? Nặng tay hok???
Nó giật mình khi Chun lên tiếng... vẫn hướng mặt làm bài miệt
mài...
_ Nhìn là biết mà...
_ Gì cơ... cô mặc kín như bưng thế kia thì tôi chỉ thấy con người
tròn lẳn thường lệ mà thui...
_ Hả???
Nó tròn mồm... Câu này của Chun mang đầy ý nghĩa hắc ám...
_ Mắc gì tôi phải cho anh xem...
_ Tùy cô...
Chun tiếp tục công việc dang dở...
_ Nhưng mà này...
_ lại nữa...
_ Sao tự nhiên anh chăm dữ vậy???
_ Mắc chi tới cô....
_ Không nói cũng được...
Nó chuyển dời ánh nhìn về đâu đó trong phòng...
_ Thì tại lớn rồi...
_ Hả??? Lớn???
_ Uh.. tương lai dù gì tôi cũng là người quản lý đúng hok... biết
nhận thức rồi... thì thôi cố gắng lên một chút đí...
_ Chớ hok phải vì anh ganh với Joe hả???
_ Hở???
Lần này đến lượt mặt Chun đỏ như gấc chín... mi trái anh chàng giật
giật chứng tỏ Chun đang bối rối...
_ Ai bảo cô thế???
_ Đúng là cái đồ trẻ kon...
Nó dài giọng
_ vì hai anh mà tôi ra vầy đây...
Lật nhẹ cổ áo để chỉ vế bầm ngay dưới xương vai... ngẩng lên... Nó
thấy ngay ánh mắt chăm chú vương vất sự sững sờ trên mặt Chun... Nó
vội lật lại cổ áo... Động tác lật đật thừa thãi...
_ Mà làm xong chưa???
_ Ờ.... sắp...
_ Đưa coi...
Nó chạy lại và giật lấy bài của Chun....
NHững giờ phút sau đó là công đoạn thao giảng của nó... Chun chăm
chú lắng nghe... thỉnh thoảng chêm vô vài câu thắc mắc... Nó vừa
giảng... vừa ngó Chun... và vừa nghĩ... Có lẽ nó đúng khi anh chàng
phấn đấu vì nó...
-----------------------------------------
" Oáp!!! "
Nó vươn vai ngáp dài... cái mồm ngoác rộng không che đậy... nó đã
làm xong 3/4 lượng bài...
Trước mặt nó... Chun vẫn khum mình làm bài chăm chú... khiến cái
lưng anh chàng nhô lên gù gù... Nó chống cằm nhìn Chun... rồi thò
đầu dậy tính ngó coi thé nào...
Câu 1 Chun ra giống nó... nhưng kìa... câu hai thằng bé sai một chỗ
tí ti....
Đang toan nhắc thằng bé... Ella nhảy dựng lên khi có tiếng
quát...
_ Cô kia... làm gì đấy???
Nó lơ ngơ ngó lên... Ngu ngốc sao khi ông Filch đang nhìn nó trừng
trừng... Phi tới bên nó chỉ trong 5s... ông bắt đầu gào trước khi
nó kịp giải thik...
_ Coi trộm bài bạn ah??? Cô thật là... không thể tưởng được... Đưa
bài đây... ra ngoài...
_ NHưng em..
_ Không mặc... cả... ra ngoài... bài này sẽ bị trừ điểm...
Nó ấm ức ngó ông Filch... chắc chắn hok lợi lộc chút nào nếu nó bật
ông mạnh hơn vào lúc này... một tuần lao động... cũng có thể hơn
thế... Thôi thì đã như vậy...
Nó ôm cặp ra khỏi chỗ... Liếc thấy nụ cười nửa miệng trên môi
Chun... Có vẻ nó hơi sai lầm khi nghĩ về thằng bé tử tế... Con ác
thú đó... không đời nào...
Nó lầm bầm ra khỏi lớp!!!
Chapter 9 : Mối tình đầu
Kì thi kết thúc... lần đâu tiên nó có bài kiểm tra 5 điểm... Nó
điên muốn phát khùng... đợt này chớ mà tính chuyện xin học
bổng...
Tâm trạng của nó có lẽ đi ngược lại với tâm lý háo hức của cả
trường... KÌ thi đã qua.. bọn học trò hết thảy đều cảm thấy vô cùng
vui vẻ và nhẹ nhàng... Cho dù điểm số có hơi ý ẹ một chút... Bây h
chúng nó tha hồ nằm ườn ra trên dân trường đầy nhóc những cỏ và
nắng... bàn tán xôn xao về sự kiện sắp tới... Trường Cloud sắp đưa
những học sinh năm cuối tới trường nó để giao lưu như hàng năm vẫn
vậy... Bàn tán xôn xao cũng là tất yếu... Bọn con gái thì háo hức
vô cùng vì các anh bên trường Cloud vô cùng perfect... Còn bọn kon
trai thì đang đếm ngược từng ngày để tiếp đón mí em chân dài bên
ấy... Vài mối tình đã nảy nở sau những lần giao lưu như
vậy...
Năm nay nó phụ trách việc tổ chức và tiếp đón... Công việc này
thường được giao cho những học sinh xuất sắc năm cuối của trường..
Dĩ và tất nó,Joe Cindy và một số nhân khác nữa phải đứng mũi chịu
sào đợt này... Joe vô cùng hí hửng khi độc chiếm nó một cách tất
nhiên... Mặc dù Chun vẫn bình thản... Còn Cindy thì ngấu nghiến nó
từng tí một trong mỗi lần họp tổ phụ trách... may là dạo này Joe
không dám manh động choàng vai hay giả vờ kiss nó nữa... Vậy nên
Cindy cũng hok có cớ để cảnh cáo nó lần nữa....
Gài cây bút lên tai... Nó chăm chú vô đống tài liệu dày cộp...
Những hạt nắng lách qua kẽ lá nằm lộn xộn trên trang giấy... Ngay
tối nay nó lại phải lật đật lên xin hỏi Hebe cho nó đánh máy
nhờ...
_ Xin hỏi???
_ Gì cơ???
Nó đáp máy móc khi giọng con trai vang lên xa gần...
_ Đường tới phòng tiếp đón của trường là ở đâu vậy???
" Tên này từ đâu đến??? " - Nó thầm nghĩ rồi ngẩng đầu lên...
_ Ơ!!!
Giọng người lạ ngơ ngác khi thấy rõ mặt nó... Ánh nắng hắt sau lung
người lạ phản chiếu gương mặt tối thui nên nó chưa rõ được đây là
ai... Nó mò mẫm đứng dậy sau khi quăng đống tài liệu qua một
bên...
_ Ella đấy hả???
Gương mặt người lạ dần hiện lên rõ ràng... Nó sững sờ... không nói
được lấy một câu...
_ Calvin đây... cậu nhớ chứ...
_ Ơ.... ờ....
_ Bạn học ở đây ah??? Tôi cứ tưởng bạn vẫn ở dưới đó...
_ Ơ... không... mình học ở đây được hai năm rồi...
_ Ah ra thế??? Sao bạn hok đi họp lớp... Dương Lâm nhắc bạn mãi...
con bé có vẻ nhớ bạn lắm... hôm trước nó lên đây đó... bạn có gặp
nó hok...
_ Ah.. ờ... có... mà bạn...
_ Uh... bây h mình học trường Cloud... hôm nay tới đây để bàn về
tuần giao lưu sắp tới... bạn hok sao chứ??? Mặt bạn đỏ
bừng...
_ Ah không... không sao... Phòng tiếp đón ở cuối dãy hành lang
kia...
_ Cảm ơn... ah... gặp lại sau nhé...
Calvin cười... rồi mau ***ng quay bước... băng ngang sân trường để
vào hành lang khuất bóng...
Nó bần thần một lúc dưới gốc cây... Thật tình cờ... Nó không nghĩ
là sẽ được gặp lại người đó một lần nữa...
----------------------------------------
" Xì.... "
_ Cô làm cái gì thế???
Nó giật bắn mình... Chảo trứng bây h đã bốc mùi khét lẹt... Giọng
Chun vẫn cằn nhằn bên tai....
_ Thật không thể hiểu nổi... Canh thì mặn... Cơm thì sống... Trứng
thì cháy... Cô tính làm gì hôm nay hả???
Nó không bật lại Chun... mà chỉ lặng lặng cúi xuống dọn dẹp... Điều
này làm Chun dứt ra khỏi cái ti vi...
" Xèo!!! "
Tay nó chẳng may chạm phải bề mặt khét lẹt của cái chảo...Đang xuýt
xoa thì Chun giật lấy tay nó...
_ Chả để ý gì cả.... NHìn này.... bỏng như vậy thì nấu nướng thế
nào??? Cô tính cho tôi nhịn đói hả???
Quăng lại ngón tay phồng rộp cho nó... Chun quay người đi
luôn...
Hôm nay chỉ có nó và Chun ở nhà... hebe và aaron đều đi sinh nhật
một đứa ở trong lớp và ăn luôn cơm tối ở đó... Rõ ràng là chun đang
rất đói... Tiếng dạ dày co bóp cứ phát ra liên tục...
_ Cô không sao chứ...
Chun hỏi với giọng sốt ruột khi nó vẫn xoa xoa đầu ngón
tay/...
_ Không...
Nó đáp thất thần... Rồi chậm chạp lê lên gác...
Ngó theo bóng nó... Chun hiểu có gì đó khác thường đã đến với nó
hôm nay...