CHAP 14: RƯỢU…
5h chiều thứ 7.
Đang trong thời gian nghỉ, Tâm liền tranh thủ hỏi Khánh:
-Nè, anh Nam thích đọc truyện gì nhất?
Khánh ngước mắt lên trần nhà, tu một ngụm nước xong nói:
-Hình như là “yêu không hối tiếc” thì phải.
-nội dung thế nào?
-chưa đọc! –Khánh tỉnh bơ trả lời.
Tâm hậm hực rồi chợt nghĩ ra, chắc Anh đọc rồi nhỉ? Nghĩ vậy cô đánh mắt
khắp phòng tìm Anh. Anh đang đứng ngửa cổ uống nước, Nam đứng bên cạnh
nói gì đó cô khẽ gật đầu lia lịa. Thấy vậy Tâm lên tiếng:
-Ê này Anh..
Anh quay lại, cô tiếp tục nói:
- lại đây chút.- Tâm vẫy vẫy.
Khẽ gật đầu chào Nam rồi cô bước đến chỗ Tâm và Khánh:
-Có chuyện gì không?- Anh hỏi.
-Cậu và anh Nam vừa nói chuyện gì đấy?- giọng Tâm có chút không vui.
-tuần sau có cuộc thi, anh ấy giúp tôi sửa một số lỗi.
-à..ra thế -Tâm vỡ lẽ. – À đúng rồi, cậu đọc “yêu không hối tiếc” chưa?
-rồi.
-Hay không?
-cũng được!
-kể đi..
-Tập hợp..-giọng Nam vang lên.
-cũng khá hay ,về mua mà đọc- Anh khẽ nói.
-chả thích đọc cơ,haizz…
*
Cuộc thi tuần sau, Anh thắng với một cú duy nhất của hiệp 1. KO đối thủ
một cách nhanh đến mức mọi người ngỡ ngàng. Buổi chiều đó, anh Sơn tổ
chức một buổi tiệc chúc mừng nhỏ sau khi tập luyện. Vấn đề là có cả
rượu…
Anh Sơn cũng đã uống với mọi người mấy ly, cũng bắt đầu ngà ngà rồi. Rồi
anh nhanh mắt nhìn ra là Anh chưa hề động vào tí rượu nào, anh cầm cái
cốc, rót đầy nửa cái cốc ấy, rồi đưa cho Anh:
-Hôm nay Anh và Nam lại tiếp tục thắng phải không? Vậy phải cùng vui với mọi người chứ.
Anh cầm li rượu lên rồi lại bỏ xuống, nói:
-Xin lỗi, em không biết uống rượu.
-lại đùa rồi, hix, trên trán em có viết 3 chữ “tôi..biết..uống kìa” hix.
-Anh say rồi. –Anh nhìn Sơn, nhíu mày nói.
-anh chưa say, mới uống chục chén sao say được Hix.. em mà không uống thì anh sẽ dùng biện pháp khác đấy Hix..
“Anh ta say thật rồi” Anh nghĩ thầm, nhưng cô không muốn uống, lần trước
uống một lần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Giờ làm sao đây?
-Uống đi..- anh Sơn cùng mấy bạn nam cứ hò hét, miễn cưỡng cầm cái cốc
lên, đưa gần lên miệng, chợt cô cảm thấy tay mình chẳng còn gì nữa. Định
thần lại, thấy Nam ngồi đối diện với mình, tay cậu đang cầm cốc của cô
và nhìn cô chằm chằm.
Nam quay sang Sơn nói:
-hôm nay em cũng là người thắng, để em uống.!- Rồi Nam ngửa cổ uống một hơi cạn li rượu trong tiếng hò hét của mấy bạn nam.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy lông mày Nam chau lại, cố gắng để nuốt cái thứ chất
lỏng cay sè này trước khi nó chạm vào lưỡi. Khi uống hết, mặt cậu nhăn
nhăn, có vẻ khó chịu. Anh quan sát từ đầu lên cô dễ dàng nhận ra là Nam
không hề biết uống rượu..
-Ấy, anh Nam đâu có biết uống rượu. –Khánh ngồi cạnh cô thì thầm, Tâm
cũng ngồi đấy, nghe vậy, cô sợ anh sẽ say nhưng lại không biết nên làm
gì.
Thấy mặt Nam bắt đầu đỏ lên, đầu lắc ngoầy ngoậy, Tâm hốt hoảng, bảo Anh:
-làm sao bây giờ, Anh?
-cho anh ấy uống nước lọc.
-nước lọc? ở đây làm gì có nước lọc?- Tâm hốt hoảng, chưa kịp làm gì đã thấy Nam gục mặt xuống bàn.
-Anh Nam..- Tâm đẩy ghế đứng dậy, Anh cũng đứng dậy, cô phải chịu trách nhiệm chút, lẽ ra người uống li rượu đó phải là cô..
Tâm lắc vai Nam nhưng cậu không có phản ứng gì, Anh hỏi Khánh:
-Anh cậu bao nhiêu cân?
-ờ..67.
-Nhà cậu gần đây không?
-hơn 1km.
-Được..
Nói rồi cô kéo tay Nam cho cậu ngồi dậy, xong
nói với mọi người xung quanh:
-Chúng tôi về trước, mọi người cứ tiếp tục đi.- ngoảnh sang Tâm- lấy ba
lô hộ tôi. – quay sang Khánh- lấy đồ của Nam rồi ra dẫn đường.
-hả?- Hai tên vẫn tròn mắt đứng đực ra.
-Nhanh lên.
-ừ..
-ừ..
Nhìn hai người đi rồi, Anh hít một hơi, rồi xốc Nam lên lưng, cõng cậu
đi ra cửa. Thể lực của cô rất tốt, trước đây cũng có thời gian cô lên
nhà ngoại ở trên vùng cao giúp ngoại hái trè, gánh nước, nên cõng Nam
cũng không quá khó khăn chỉ có điều cậu ta cao quá, chân tay ngoằng
ngoèo hơi vướng chút.
Tâm và Khánh ra đến cửa thấy Anh đang cõng Nam, Tâm chạy đến bảo:
-để anh đấy xuống, mình giúp cậu dìu.
-thế thì bao giờ cho về đến nhà. Đi thôi! Khánh dẫn đường đi.
-ờ, đây, đi hướng này..
Nam mơ màng nhận ra mình đang nằm trên một cái gì đó ấm ấm, nhận thức ra
là lưng của một ai đó, đầu cậu chạm vào cổ người đó. Mái tóc khẽ ve vẩy
mang mùi hương của hoa anh đào dìu dịu, dễ chịu, cậu khẽ dụi nhẹ rồi
mỉm cười.