Chương X: Ra đòn “hụt”.
Dù kế hoạch 2 bước đầu tiên của “nghệ thuật cua gái – Thành Đức” đã thất
bại, nhưng đừng hòng tôi chịu đầu hàng. Cái con bé Thanh Trúc kia, đừng
tưởng nó là “em vợ” tương lai của tôi mà tôi sợ nhé. Ko đâu, tôi sẽ cho
nó phải nhớ đến câu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”!
- Alo, Thanh Trúc à, anh muốn mời lại em bữa trưa đc chứ? Lần trước em còn chưa ăn đc gì nhiều mà!
- Trưa nay ạ? Em công việc cũng đang nhiều. Nhưng thôi thế cũng được. Vậy lại chỗ cũ hả anh!
- Ừ.
- Vâng, vậy hẹn trưa gặp lại anh nhé! – Cô ấy cúp máy trong khi tôi chưa
kịp nói thêm câu gì. Tiếc thật, duy nhất chỉ có mỗi một lần đc nc điện
thoại gần một tiếng đồng hồ với cô ấy còn đâu, tôi và cô ấy chỉ nói
chuyện đc dăm ba câu là y như rằng “cuộc đàm thoại của bạn” đã kết thúc.
Nhưng thôi, trưa nay tôi lại đc gặp trực tiếp cô ấy mà. Như vậy cũng
tuyệt lắm rồi!
Tôi đến nhà hàng cũng khá sớm. Trong lúc ngồi chờ Thanh Trúc tôi chợt
nhớ tới con nhỏ Thanh Mai, ko khéo hôm nay nó lại nhõng nhẽo đòi bám
đuôi theo chị nó đến đây phá đám tôi thì chết. Nghĩ vậy, tôi mở máy tìm
số điện thoại nó rồi ấn gọi. Đầu dây bên kia cái giọng đành hanh ko lẫn
đi đâu đc:
- Chú gọi cháu có chuyện gì?
- À thì hỏi thăm cháu một chút thôi!
- Chuyện lạ Việt Nam nhá! – Nghe có ghét ko cơ chứ!
- Chuyện lạ gì đâu. Thế hôm nay cô bé có muốn đi ăn nhà hàng cùng chú ko?
- Bộ hôm nay chú trúng gío sao? – Con bé này, đúng là càng ngày càng khó ưa. - Tự dưng mời cháu đi ăn nhà hàng làm gì?
- Vậy tưởng cô bé muốn ăn nên chú mời thôi. Nếu cô bé ko thích thì để dịp sau vậy. Chào cô bé nhé!
Tôi cúp máy thật nhanh, chỉ sợ thêm vài giây nữa nó đồng ý thì chết. Tôi
chơi nước chặn đòn nó trước. Để nếu muốn đi ăn cùng chị nó thì nó sẽ ko
dám đi nữa. Ai bảo tôi mời nó bảo tôi hâm mà, à ko trúng gió mới đúng
chứ. Tự hả hê với sự thông minh của mình, tôi vui cứ như mở cờ trong
bụng.
Còn gần 20 phút nữa mới tới giờ hẹn. Đúng là tâm trạng chờ đợi vừa háo
hức vừa nóng ruột. Nghĩ về Thanh Trúc, tôi phải công nhận rằng, vẻ bề
ngoài của cô ấy rất đẹp, tính cách lại dịu dàng nhưng cô ấy thực sự khó
gần hơn tôi tưởng. Cũng phải thôi, cô ấy đẹp và tài năng thế chắc xung
quanh cô ấy có nhiều người theo đuổi lắm, đâu riêng gì mình tôi. Nghĩ
vậy, tôi chợt cảm thấy buồn!
Cuối cùng thì kim đồng hồ cũng chỉ 12h. Và Thanh Trúc quả đúng giờ, đưa
mắt nhìn ra cửa nhà hàng tôi thấy Thanh Trúc thanh lịch và kiêu sa trong
bộ váy công sở. Tóc búi cao càng khiến cô ấy thêm đẹp và đoan trang
hơn. Nhưng tôi gần như muốn té ghế bởi theo sau Thanh Trúc còn có con
nhỏ Thanh Mai. Nó mặc quần tụt và áo đồng phục, vai vẫn còn đeo cặp.
Chắc chắn là nó vừa đi học về. Nhưng sao nó lại đến đây cùng Thanh Trúc
chứ. Tôi đã chặn đầu nó thế rồi cơ mà.